chapter 17: vì muốn được nhìn thấy cô
dường như đêm hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng kang y/n sau khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì. sau khi say, cô rất nghe lời, ngủ một giấc xong thì quên hết, vậy nên đó là lí do mà kang y/n ghét phải say.
cô mang máng nhớ rằng mình đã đến pub, tán gẫu cùng một vài người, gặp được giám đốc lee, và hình như còn lớn tiếng với anh ta.
kang y/n ngồi đỡ đẫn trên giường, nghĩ mãi vẫn không thể nhớ nổi. hình như, cô đã mơ thấy lee minho đến tận đây, chăm sóc cho cô, và còn nói những lời kì lạ.
"đồ ngốc, làm sao anh ta có thể đưa mình về nhà."
cô cốc vào đầu một cái.
nhưng ở nơi này vẫn còn mùi hương quen thuộc đó.
càng nghĩ đến, cô lại càng buồn bã.
nhưng cô biết mình không có thời gian để chìm vào những chuyện cá nhân như thế này, vì xung quanh cô, có biết bao nhiêu việc cần cô phải xử lí.
"phóng viên kang, có tin tốt cho cô đây."
phó tổng biên tập gọi đến, chất giọng phụ nữ lãnh đạo rất đặc trưng.
nghe thấy vậy, lòng cô tràn ngập mong chờ.
"sang tháng sau, cô có thể sang thụy điển, đất nước mà cô luôn miệng nhắc đến đó", phó tổng biên tập là thực lòng để ý đến cô, dành cho cô nhiều ưu tiên hơn cả.
"vâng, em đang đọc tin đây... tháng ẩm thực ở malmo, thụy điển, đầu tháng 8 đúng không ạ?"
"mấy cái này thì cô nhanh lắm." người phụ nữ ở đầu dây bên kia kia cười khen kang y/n đáo để, "hai tháng, chúc may mắn, đừng để mọi người thất vọng đấy nhé."
nhận điện thoại của phó tổng xong, kang y/n nhảy xuống giường, lập tức dùng bút đỏ khoanh ngày sẽ sang thụy điển, đi một nét mực rõ và tròn trịa.
cô đã quyết tâm quên, ông trời cũng đang giúp cô làm điều ấy.
dù sao cô cũng chỉ mới chớm có tình cảm với giám đốc lee. hai tháng đi nước ngoài, khi cô trở về, anh ta cũng đã kết hôn với florena, và cô có khi cũng đã quên bén đi về những chuyện từng xảy ra.
trí nhớ của cô không tốt, rất nhanh sẽ quên thôi.
***
mới sáng sớm, florena đã đến trước cổng nhà minho, bấm chuông liên tục.
anh rất nhanh đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa cho cô ấy.
"chào buổi sáng, honey." florena xuất hiện trong bộ váy ngắn trên gối nửa gang tay, tóc cũng cắt ngắn hơn và đổi sang màu nâu nhạt.
cô ấy cất giọng, ngọt ngào như mật ong.
"chào buổi sáng", minho mỉm cười, tín hiệu não truyền đến, bảo anh bày tỏ ra thái độ chiều chuộng florena, vậy nên, anh lại tiếp tục: "em đã ăn gì chưa?"
cô ấy không đáp vội, lách người qua minho đi thẳng vào nhà.
"anh nấu đi, em nghe ông bảo anh nấu ăn giỏi lắm, em cũng muốn thử."
minho không cần ăn uống, nên trong nhà không có sẵn nguyên liệu, nhưng khi anh vừa từ chối và nói muốn đặt đồ ăn bên ngoài, florena gần như ngay lập tức đáp lại: "thế thì chúng ta cùng nhau đi siêu thị đi, trùng hợp hôm nay là cuối tuần, và em cũng muốn mua một vài thứ."
florena đã kiên quyết muốn đi, nếu như minho không đồng ý, nhất định cô ấy sẽ đến mách lại với lee da euk. minho rất sợ lại bị đánh mắng và ghét bỏ.
***
dạ dày kang y/n vốn không tốt, hôm qua uống rượu nhiều quá, thế là sáng nay trong bụng lại thấy cồn cào. cô tự nhủ chẳng sao cả, lâu lâu mới uống, từ từ thế nào rồi cũng quen.
nhưng cô vẫn cần chăm sóc tốt cho mình.
cô theo lối đi quen thuộc, leo đến tầng 4 của siêu thị, ngửa cổ nhìn chai nước gừng ở trên cao. sớm biết như vậy, sáng nay cô đã mang giày cao gót thay vì xỏ đại đôi dép cross trước cửa nhà. kang y/n nghĩ nghĩ, nếu cô nhảy lên thì chắc là lấy được, nhưng mà lỡ như có ai đó nhìn thấy, hoặc là vô tình cào rơi mấy chai nước khác, thì tiêu đời cô rồi.
lúc đó có một đôi tình nhân đến, sau lời làm nũng của cô gái, chàng trai dễ dàng lấy chai nước trên cao xuống, thế là hai người tay trong tay tiếp tục đi.
cách đó không xa, florena đang lựa trái cây, tốc độ vẫn chậm rãi như bình thường.
minho cẩn thận gỡ bàn tay cô ấy ra khỏi cánh tay của mình, "em cứ từ từ, anh có việc đi ra ngoài một chút."
vì anh biết trong bán kính 50m gần đây, có người mà anh muốn gặp.
rất nhanh có thể thấy cô đang nhìn mãi lên kệ cao, có vẻ như vừa mới ngủ dậy, hai mắt hơi sưng, dường như hơi chút mệt mỏi, nhưng vẫn rất đáng yêu. xung quanh cô có rất nhiều người cao hơn, rõ ràng chỉ cần mở miệng, bọn họ có thể giúp cô lấy được chai nước ở đó, nhưng kang y/n quan sát một hồi, lại mím môi, nhón chân muốn tự mình lấy.
lee minho mỉm cười, hoá ra cũng chỉ là một đứa trẻ học cách sống cuộc đời của người trưởng thành.
"phóng viên k---"
khi nhìn thấy minho ở phía xa, và phát hiện anh đang tới gần, cô vội vã quơ đại chai nước ngay trước mặt mình rồi chạy đi.
cô cũng không hiểu vì sao mình phải làm vậy. chỉ là sợ tiếp xúc lâu hơn với minho dù chỉ nửa giây, cô sẽ đem lòng thích anh mất.
lee minho không vội đuổi theo cô, anh lấy chai nước gừng xuống, vì anh biết cô đang cần nó.
"có việc của anh là cái này đấy à?", florena choàng qua cánh tay anh, một lần nữa, và thuận tay lấy luôn thứ trên tay anh, càng nhìn càng nhíu mày.
lee minho không biết nói dối, "khi nãy anh thấy có người cần cái này, anh muốn lấy giúp nhưng họ chạy đi mất rồi."
"thế à?", florena nhún vai, "vậy chúng ta đi thôi. về nhà anh nhớ nấu cho em ăn đó nhé."
minho khẽ gật đầu và trả chai nước lên kệ. lần này, anh đặt nó ở vị trí thấp hơn nhiều, nơi mà anh nghĩ chỉ cần kang y/n đưa tay ra là có thể lấy được, không cần phải vất vả nhón chân.
cô khó khăn thở ra một hơi dài, sau khi biết minho và vị hôn thê của anh đã đi rồi, cô mới dám mò ra ngoài.
ngay khi vừa ngồi vào xe, florena đã khó chịu với minho ra mặt.
"nếu như anh còn tiếp tục tỏ ra quan tâm đến cô ta, em không biết mình sẽ làm gì đâu."
florena lạnh lùng nói, cô vẫn nhớ đến cảnh tượng anh vội vàng chạy đến bên cạnh kang y/n, chỉ để giúp cô ta lấy món đồ đó xuống. tại sao lúc bên nhau, anh chưa từng chủ động vì cô làm điều gì? tại sao cô ta chẳng hề yêu cầu, mà anh vẫn tự nguyện?
"tuy hiện giờ em và anh chưa là gì cả, nhưng anh phải nhớ rằng chúng ta sắp đính hôn rồi. em không muốn mình dính phải scandal hay bất kì tin tức nào bất lợi, nên anh đừng làm em khó chịu nữa."
minho bình tĩnh nghe xong, cũng bình tĩnh hỏi: "có phải sau khi chúng ta kết hôn, thì anh cần phải giữ khoảng cách với phóng viên kang không?"
florena cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"tốt nhất là anh đừng gặp cô ta nữa. em không vui."
lee minho nhìn ra được, cô gái này hoàn toàn không thích anh.
nhưng anh lại chẳng thể nào lí giải nổi nguyên do vì đâu mà cô ép buộc anh một hai phải kết hôn, trong khi theo như kết quả anh tìm kiếm được, thì 95% con người chỉ kết hôn khi có tình yêu.
"anh hiểu rồi."
vậy là, anh chỉ có thể chọn lựa giữa việc kết hôn và tiếp tục nhìn thấy phóng viên kang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top