chapter 1: xem mắt thay
"cô na jae eun, tôi có thể biết tên mười cuốn sách mà cô đọc gần đây không?"
trung tâm thành phố nhìn qua ô cửa tầng 30 như rộng ra, xe lướt nhanh như những dòng diện rực rỡ. bầu trời phía xa ẩn hiện sau lớp lớp những tòa nhà chọc trời mang màu hồng ánh tím, đẹp như tranh vẽ, đoán chừng đã hơn năm giờ chiều.
chà, bầu không khí tuyệt thật đấy.
nhưng thứ làm kang y/n cảm thán nhất lúc bây giờ, không phải là phong cảnh bên ngoài kia, mà là người đàn ông ăn mặc sành điệu, mang gương mặt điển trai ngồi đối diện cô.
"tôi không đọc sách, tôi đọc người."
kang y/n chun mũi, trông hơi ngốc ngốc một chút nhưng lời nói thì không giống như vẻ mặt cô biểu hiện.
"ý cô jae un là...?"
người đàn ông tỏ vẻ khó hiểu.
kang y/n suy nghĩ kỹ càng lại lần nữa, dù sao cũng không nên đắc tội đối tượng xem mắt lần này của na jae un, vậy nên những lời nặng nề hơn cô nuốt hết vào trong.
"thay vì hỏi tôi những câu sáo rỗng như thế này, anh nên về học quản lí sao cho tốt công ty của mình, đừng để suốt ngày bị bê lên báo nữa."
nói cách khác là, anh đừng để suốt ngày bị tôi bê lên báo nữa.
nói thêm nhiều sẽ càng mất thêm nhiều thời gian, kang y/n chốt hạ:
"để tránh khó xử cho đôi bên, anh cứ nói với ông anh rằng tôi chưa muốn kết hôn, nếu như cả hai đều không tự nguyện thì nên gác bỏ việc cưới xin lại."
sau màn vớt vát mặt mũi cho anh ta, cô vui vẻ ôm chiến tích rời khỏi nhà hàng.
"tiểu thư jae un, tôi đã hoàn thành việc xem mắt, thực ra không giấu gì cô, tôi cần tiền hơi gấp, nên cô có thể chuyển luôn trong ngày hôm nay không?"
"cảm ơn tiểu thư, tôi sẽ thông báo lại với cô khi nhận được tiền."
kang y/n mãi nói, không chú ý đến có hai người đàn ông lạ mặt bước vào trong thang máy.
ngắt máy xong, kang y/n chỉnh lại tư thế đứng thẳng, mắt nhìn vào bảng số tầng trước mặt. tuy có vẻ như không quan tâm gì đến hai kẻ bên cạnh, nhưng một phóng viên sẵn sàng "tử vì nghiệp" như cô làm sao có thể không biết?
một trong hai chính là lee minho, cái vị ceo green foods bị người ta đồn là "không có trái tim", "đối xử với nhân viên thô lỗ", "đối xử với kẻ thù nhẫn tâm" kia.
kang y/n từng viết mấy bài về tập đoàn này, nhưng không có cơ hội tiếp xúc gần với lee minho như bây giờ.
có điều là cô vẫn không dám lén liếc nhìn anh ta quá nhiều lần.
và một bí mật động trời mà kang y/n không biết, cũng không có ai biết, đó là lee minho không phải con người.
thư kí của anh ta lên tiếng:
"tối mai chúng ta chồng lịch trình của anh với lịch xem mắt với cô na jae un, anh định làm sao?"
nghe xong, đầu kang y/n đinh đong một tiếng, cái cô jae un này chạy deadline xem mắt còn ghê gớm hơn cô bay nhảy trong nghề báo nữa.
lee minho dường như vô tình lướt mắt qua kang y/n. ánh nhìn ấy để trên người kang y/n vỏn vẹn nửa giây, nhưng cô lại cảm thấy nó dài như nửa thế kỉ.
khi nãy cô đã kết thúc cuộc gọi với na jae un trước khi lee minho và thư kí của anh ta bước vào, chắc chắn anh ta không thể nào biết cô được na jae un thuê xem mắt thay đâu nhỉ?
ánh nhìn nửa giây ấy, đủ để lee minho search ra tiểu sử vắn tắt của kang y/n.
kang y/n, hai mươi tư tuổi, nhóm máu o, phóng viên thực tế đài khk.
"huỷ đi. ưu tiên công việc."
giọng lee minho không giống như trong tưởng tượng của kang y/n. đó là một chất giọng trầm nhưng không khàn, ngược lại êm ái và dễ chịu, âm lượng vừa phải, không hề giống như mấy tên cấp trên thích ra lệnh.
ngay lúc thang máy vừa mở ra, kang y/n lấy đà phóng đi thật nhanh, thầm cảm thấy may mắn vì không bị phát hiện ra mình là kẻ chuyên đi xem mắt thuê kiếm tiền.
"hơn nữa nếu như tôi đi, thì người xem mắt cũng không phải na jae un đâu."
kang y/n hắt xì một cái, phủi phủi chóp mũi rồi dọn đồ vào vali. máy ảnh chuyên nghiệp, laptop, điện thoại, sạc, tiền, quần áo mùa đông, tất cả là để chuẩn bị cho một tháng ở nơi xa thành phố. đây không phải là lần đầu kang y/n đi xa để quay phóng sự, nhưng một ngôi làng yên bình ven biển làm cô ít nhiều háo hức.
sau 1 tiếng ngồi máy bay và 2 tiếng đau lưng trên tàu thuỷ nữa, kang y/n tràn đầy năng lượng đứng trên đất đảo hwa-ja, lưng mang balo lớn, tay trái nắm tay cầm vali size 28, cổ đeo máy ảnh. gió biển ở nơi xa thành phố vẫn có mùi khác biệt so với trong thành phố, vậy nên kang y/n cứ đứng đấy suốt nửa giờ để hít gió, cuối cùng mới chịu nhấc điện thoại gọi cho "người đẹp" đang công tác tại thành phố này.
"sora, cậu đang ở đâu vậy? tớ tới nơi rồi này."
"tớ đang họp cổ đông, một lát nữa mới xong, cậu bắt taxi tới đây rồi chút nữa chúng ta cùng đi ăn khuya được không? người đẹp, tớ xin cậu đó!" sora đáp lí nhí qua điện thoại.
"tớ chả hiểu tại sao không họp lúc ở trong thành phố, lại kéo nhau ra cả đây làm chi cho mệt không biết?" kang y/n nói, chỉ nghe sora lầm bầm green foods gì đó, rồi tắt máy. mười một giờ đêm, vì ở nơi xa xôi hẻo lánh này không có dịch vụ taxi 24/24, cô số đỏ lắm mới vẫy được một chuyến đi đến khách sạn oceanside.
"cháu làm gì mà đi đến đó muộn thế? lại thân con gái một mình ở chỗ vắng vẻ như thế này." bác tài chủ động bắt chuyện trước với cô, nghe giọng thì có lẽ là người nơi khác chuyển đến đây.
kang y/n lịch sự trả lời: "cháu đi công tác, vì có việc nên tới hơi trễ ạ."
bác tài qua gương chiếu hậu trong xe, cảm thấy cô gái này có tác phong giống như nhiếp ảnh gia, hoặc những nghề liên quan đại loại thế. ngũ quan dễ nhìn, không sửa soạn trang điểm lố lăng, nhưng lại rất vừa mắt, so với mấy cô nàng từng gặp trong giới thượng lưu, dễ sinh thiện cảm hơn nhiều.
"cháu làm nhiếp ảnh gia à?"
"cháu là phóng viên, nhưng thỉnh thoảng cũng đi chụp ảnh này nọ." lúc này, kang y/n mới chú ý đến chiếc đồng hồ vacheron trên cổ tay bác tài, mắt hơi tròn ra một chút nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường. cũng có thể là hàng giả, bởi làm gì có tài xế taxi nào đeo vacheron vài tỉ? mà nếu như không phải đồ giả, thì 90% là nhà giàu nhưng đam mê chạy taxi, 10% còn lại thì đây không phải taxi.
não kang y/n loẹt xoẹt, nhanh chóng vạch ra 7 x 7 49 tình huống giả định, đoán chừng được đây là ông lớn của tập đoàn nào đó rồi, hơn nữa cũng có thể liên quan tới sora. vì mấy ngày trước, sora từng nói lần này là một dự án cỡ vừa, có sự hợp tác của ba, bốn tập đoàn lớn trong cả nước.
"giỏi đấy." mắt bác tài chùng xuống, giọng nói cũng không hoà nhã như lúc trước. kang y/n không bị doạ càng không ngạc nhiên, vì hầu như mọi người nghe thấy hai chữ "phóng viên" đều có chút e dè, còn có nhiều người tỏ rõ vẻ không ưa. hàng xóm cô còn trêu ghẹo cô là bán con chữ kiếm con tiền, hay "báo nói láo nhà báo nói thêm" nữa là.
"cháu công tác cho đài nào vậy nhỉ?"
"cháu đang làm ở khk."
kang y/n không giấu giếm gì, dù sao cô cũng không phải phóng viên phóng sự điều tra.
"ồ. mấy năm nay độ phủ sóng của khk càng ngày càng rộng nhỉ? ngoại trừ mấy lần đưa tin không chuẩn xác ra thì cũng có uy tín lắm."
kang y/n biết đây không phải một lời khen, nên chỉ cười cười tỏ vẻ vô tri. cô không nhất thiết phải đôi co làm gì, suy cho cùng chỉ có thiệt mà chẳng có lợi. huống hồ, không phải ai cũng hiểu được đặc tính nghề nghiệp của cô, nên giải thích, trong mắt họ giống như đang cố bào chữa vậy.
lúc kang y/n chật vật lôi vali từ thùng xe ra, nhìn thấy logo xe bốn vòng tròn thì lập tức biết phán đoán ban nãy của mình đúng hơn 90%. cô vốn không rành mấy thứ đồ xa xỉ, nhưng làm trong nghề, cái gì nên biết cũng đã biết. ngay lúc cô nhìn thấy kim sora từ phía xa chạy lại, chưa kịp chào hỏi tiếng nào thì cô ấy đã chào "bác tài" vacheron khi nãy trước tiên.
"chủ tịch lee."
"chào tiểu thư kim, cuộc họp diễn ra suông sẻ chứ?" lee da euk, chủ tịch green foods - nhà sáng lập tập đoàn, cười thoải mái. người duy nhất cảm thấy không thoải mái là kang y/n.
tất nhiên, cô không căng thẳng khi ngồi chung với người có quyền có thế như lee da euk, bởi vì cô đã tiếp xúc với không ít người trong giới kinh doanh, thượng vàng hạ cám kiểu gì cũng có, chỉ âm thầm nghĩ đến việc ông ta cố tình thăm dò nghề nghiệp của mình, trong lòng khó chịu.
khk mấy lần gọi tên green foods, mà cô còn là người biên tập chính; thân là chủ tịch, có lẽ nghe thấy ba chữ khk liền không mấy vui vẻ.
"vâng ạ."
sora ra gật đầu, cười xã giao, thái độ đối với lee da euk không thích không ghét, giữ nguyên bổn phận là đối tác trên thương trường.
"ngày mai sẽ khởi quay tại nông trại khu a trước, nếu như phương án của chúng ta hợp lí thì sẽ triển khai ở các khu b, c, d, thưa chủ tịch." thư kí park đưa một tập hồ sơ cho chủ tịch lee, sau đó lùi lại phía sau.
kang y/n đợi sora tại hàng ghế dài trong sảnh, không khỏi tò mò nhìn về phía lee minho. vóc dáng anh ta cao ráo, không quá gầy, tỉ lệ cân đối, so với đám đông là vô cùng nổi bật.
phong thái nghiêm túc, ánh nhìn không kiêu ngạo, không e dè, hai mắt màu nâu nhạt giống như đang đeo lens, nhưng có chút vô định, không cảm xúc. dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lee minho thực sự rất có sức hút, không chỉ ở ngoại hình, mà còn là cách anh ta hành xử, từng cái gật đầu, từng câu chữ anh ta lựa chọn để nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top