chap 28: trở thành một cỗ máy không có trái tim

"gọi thằng nhóc đi theo chúng ta nãy giờ vào trong đây đi."

mẹ kang y/n bình thản ngồi xuống giường. đống dây nhợ chằng chịt trên người bà khiến mỗi một cử chỉ của bà đều trở nên vướng víu hơn, nhưng dường như, bà đã sớm quen với điều ấy, không hề tỏ ra khó chịu chút nào. bà nhắc lại một lần nữa.

"con đi một mình, con đi thăm sora--", kang y/n chưa kịp dứt lời thì lee minho đã bước vào trong phòng bệnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, sóng điện trong não anh quay mòng mòng.

anh suy nghĩ rất nhanh. người phụ nữ ngồi kia là 'mẹ ruột' của kang y/n, với loài người, đây là một chức danh rất thiêng liêng, và nhìn vào hai người y như đúc ấy, nhìn vào cách họ đối xử với nhau từ trước đến giờ, lee minho đủ biết hai người thương nhau như thế nào. tất nhiên, anh cũng phải đối xử phải đạo với người mà cô gọi là 'mẹ'. nhưng ánh mắt của cô là thế nào? hình như cô không muốn anh vào đây?

nụ cười trên mặt minho đông cứng cho tới khi kang y/n cười he he với mẹ và nói với anh: "anh tới đây rồi thì vào đi."

"chào cháu, mình làm quen nhau trước nhé. cháu là bạn của con gái bác đúng không?", khác xa với những gì mà kang y/n đã lo sợ, mẹ cô hỏi rất từ tốn chứ không hề chèn ép minho. anh ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng nhưng không đến mức khó chịu.

"chào bác, con có nghe cô ấy kể về bác nhiều. con tên là lee minho, hiện tại đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ạ."

mẹ kang y/n và lee minho trao đổi vài thứ, được đôi ba phút thì bà đột nhiên quay về phía kang y/n, hỏi thẳng:

"sao con lại quen nó?"

kang y/n siết điện thoại trên tay, bối rối trả lời: "mẹ, tuy nhìn anh ấy hơi ít nói, nhưng thực ra ảnh là một người rất tốt ạ. với lại, tụi con không phải người y--."

"im lặng, mẹ đang hỏi minho." mẹ cô ra hiệu cho cô im. kang y/n phút chốc đần mặt ra.

lee minho mỉm cười.

"cô ấy dễ thương ạ."

biết khen người ta dễ thương cơ đấy. hôm qua còn khen xinh đẹp. cô thắc mắc robot bây giờ tân tiến vậy sao? mồm mép dẻo quẹo...

mẹ cô nghe được câu trả lời, không đáp, chỉ chép miệng một cái. một cái chép miệng, mang theo không biết bao nhiêu ý tứ.

***

một tuần sau.

mùa mưa đã dần nặng hạt. kang y/n choàng chăn ngồi dậy, bầu trời không có lấy một chút xanh, toàn bộ đều là mây mù vần vũ, báo hiệu lại thêm một cơn mưa tới sớm.

cô mở điện thoại ra, tin nhắn gửi cho minho từ tuần trước vẫn chưa có hồi âm, cô cho rằng anh bận quá nên không trả lời, nhưng chưa bao giờ anh để cô chờ lâu như lần này. vậy nên, kang y/n đổi từ mong ngóng thành sốt sắng, lo lắng, nếu như trong hôm nay minho không trả lời, cô sẽ hỏi park jeonhan - thư kí của anh xem sao.

trong khi kang y/n tới khk chỉnh sửa cho xong phóng sự của tháng này, thì lee minho vẫn nằm im trong lồng kính. hai mắt anh nhắm nghiền, xung quanh cơ thể được bao bọc bởi một màng vi mạch.

một tuần trước, khi anh trở về từ bệnh viện, lee daeuk đã đứng trước cửa nhà anh.

ông ta húng hắng ho, chất giọng khàn khàn cộng thêm vẻ mặt đạo mạo, bộ dạng ra lệnh cho minho: "đến lúc phải bảo trì bộ máy rồi, cả ngày nay cháu lại chạy đi đâu vậy? cháu biết trễ giờ là cháu sẽ ngừng hoạt động mà?"

tuổi thọ pin của minho là 5 năm, đây là năm thứ 10 của anh, cũng là lần sạc pin thứ hai. mỗi lần sạc như vậy, anh sẽ nằm trong lồng kính hai mươi ngày. nếu như không đúng hẹn, anh sẽ giống như một cục sắt vô tri vô giác, việc kích hoạt lại rất tốn thời gian, công sức, cũng sẽ dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường.

lee daeuk nhìn lee minho nằm bất động, bất giác nở một nụ cười khó hiểu. ông đứng dậy, nhấn nút mở lồng kính. cửa từ từ mở ra, lee da euk cấy vào bàn tay minho một thiết bị hình vuông nhỏ, động tác không chút do dự.

"chủ tịch, ông đây là?", park jeonhan không rõ lee daeuk muốn làm gì.

ông ta không quan tâm đến lời nói của park jeonhan, liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt, lạnh lùng quyết tuyệt nói: "ta thấy hình như giám đốc của cậu dạo gần đây không nghe lời lắm thì phải?"

park jeonhan hiểu rất nhanh: "chủ tịch... đừng nói là... ông lắp bộ điều khiển vào cơ thể anh ấy?"

lee daeuk tặng cho park jeonhan một nụ cười bí ẩn thay cho câu trả lời. chính park jeonhan cũng không có cách nào khác ngoài nhìn lee daeuk dùng kìm nhỏ tách mí mắt của lee minho, đặt vào trong mắt anh hai hạt điện tử như viên nhựa nhỏ. tiếng tít tít từ bộ máy phát ra, lee daeuk đóng cửa lồng kính, lee minho lại im lìm như cũ.

"chủ tịch làm gì vậy?", park jeonhan theo chân lee daeuk vặn hỏi, "không phải giám đốc đã nói rằng nếu giám đốc làm tốt thì anh ấy sẽ toàn quyền quyết định bản thân anh ấy mà? chủ tịch muốn điều khiển anh ấy sao?"

lee daeuk bước chân chậm lại, qua kẽ mắt, con ngươi của ông ta sắc lạnh vô tình: "park jeonhan, cháu là người của ta hay người của con robot đó? đừng chất vấn ta. ta đã tạo ra nó, thì cũng có quyền quyết định sử dụng nó như thế nào."

park jeonhan vừa định nói tiếp, thì tiếng tin nhắn trong điện thoại cậu vang lên. cậu xin phép lee daeuk vài phút.

"chào thư kí park, tôi không liên lạc được với minho nên mạn phép nhắn tin cho anh. minho vẫn ổn đúng không ạ?"

park jeonhan quay đầu nhìn lồng kính, thở dài trả lời kang y/n:

"vâng. anh ấy đang trong thời gian bảo trì. khoảng mười ngày nữa là hoàn tất, thưa cô kang."

"bảo trì? mới tuần trước tôi thấy anh ấy còn ổn mà. nếu có gì đó, xin anh cứ nói với tôi nhé."

những dòng tin nhắn đầy bất an được kang y/n gửi đến. park jeonhan thở dài, "vâng thưa cô. sẽ không có việc gì đâu ạ."

một tuần nữa trôi qua chậm rì rì. trời mưa rả rích không ngừng nghỉ. đường sá vắng xe cộ, một vẻ ủ dột, u ám bao trùm cả thành phố sầm uất.

kang y/n vẫn làm việc như bình thường. cô đếm ngược những ngày không gặp mặt lee minho, dẫu trong lòng có một nỗi lo lắng không tên, nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân rằng minho không làm sao cả.

một ngày sau đó, cả đài truyền hình ồn ào bởi tin tức kết hôn của ceo green foods và nữ diễn viên florena. từ trên xuống dưới, không một ai không biết đến cái tin động trời này, duy chỉ kang y/n là không thể tin được.

cô ngồi nhìn đăm đăm vào màn hình laptop, không hề gõ bàn phím, không hề nhấp chuột. cả đài truyền hình, ai mà chẳng biết kang y/n và cái vị ceo green foods kia mập mờ với nhau, người ta còn rỉ tai nhau rằng anh hủy bỏ hôn ước với florena vì cô nữa. bây giờ đây, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương. có vài đồng nghiệp nhắn tin an ủi kang y/n, cô không bấm vào xem, trên mặt chỉ toàn hiện ra vẻ lo lắng.

phó biên tập là người gần gũi với cô, hơn nữa cô ấy cũng đã từng gặp florena, hiện tại đang ngồi cùng kang y/n ở cafeteria.

"chị cũng vừa hay tin, hai đứa xảy ra xích mích à?"

kang y/n lắc đầu.

"không sao cả, ở khk, mọi người đều theo phe em. nếu như anh ta làm chuyện gì có lỗi với em, em cứ nói thẳng ra, chúng ta không sợ green foods. cùng lắm là một tập đoàn thực phẩm mà thôi, chúng ta không sợ." phó biên tập nhắc lại tới hai lần từ không sợ khiến cô thấy cảm động. cô ấy nắm hai bàn tay của kang y/n, chân thành nói: "thật sự thì chị không ấn tượng tốt với dân kinh doanh chút nào, lúc chị nghe hai đứa qua lại, chị cũng tính phản đối, nhưng có vẻ thời điểm đó em rất hạnh phúc. nếu như anh ta vứt bỏ em, kết hôn cùng với người có chức có quyền môn đăng hộ đối, thì em không có gì phải tiếc cả."

cô mỉm cười, lắc đầu: "em cảm ơn chị nhiều lắm. nhưng em tin rằng đây không phải là quyết định của minho. em tin tưởng anh ấy."

trong mắt phó biên tập ẩn hiện sự ngạc nhiên, nhưng cô ấy lăn lộn đủ lâu để hiểu ra điều mà kang y/n muốn nhắc tới.

"ý em là có người ở đằng sau giật dây? là bên phía florena thúc ép, hay chủ tịch lee quyết định thay lee minho?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top