Q2 - Chương 15: Cách giải thần Trùng?


Chiếc chìa khóa thứ hai mang về, đích thị là của cái hộp. Những hình vẽ để tìm chiếc thứ ba đến giờ vẫn chưa có manh mối gì. Bố hắn và các thầy thảo luận mấy hôm cũng chưa đưa ra được phương hướng nào khả thi. Nếu nói cá sấu thì từ thời Văn Lang Âu Lạc đã có hình tượng này được trạm khắc và ghi chép lại rồi. Người xưa gọi nó là con Giao Long hay Thuồng Luồng giờ cũng còn nhiều tranh cãi.

Bố hắn và chú Hạnh lại đi Chùa Hương rồi, việc nhà anh Thành giờ biết hỏi ai nhỉ. Hắn bóp cái trán nhăn mày suy nghĩ. Qua nhà thầy Cường, giờ chỉ còn cái phao này mà bám thôi.

Anh Thành sau khi nghe hắn kể những gì hắn nhìn thấy từ buổi sáng lúc anh đến công ty cho đến giờ thì tái mét cả mặt lắp bắp

- Đúng là bác dâu anh mất bị ba cái Trùng tang rất nặng, nhưng các anh nhà bác đã mời thầy làm lễ rước lên chùa Hàm Long rồi cơ mà

- Em nghĩ nếu mà được thì đã chả có thêm mấy người nữa chết liên tiếp trong năm vừa rồi. Hắn nói.

Vài tiếng sau, em trai, em gái , em dâu, em rể anh Thành đến đông cả đám. Anh Thành phân công mọi người xong xuôi thì kéo áo hắn thì thầm

- Anh đang định về nhà bác hỏi chuyện này. Mày đi cùng nhé

- Vâng, em cũng thấy thắc mắc vụ này lắm

Rẽ vào phố Lê Duẩn, hai anh em tìm chỗ đỗ xe rồi đi bộ vào cái ngõ nhỏ. Qua mấy nhà thì đến nơi, trong nhà một người đàn ông đang chăm chú xem ti vi. Nhác thấy có người bước vào, anh ta ngẩng đầu nhìn rồi vui vẻ hồ hởi

- Ồ chú Thành, vào đi... vào đi. Hôm nay đi đâu mà qua đây vậy

- Bác có nhà không anh? Anh Thành cất tiếng hỏi.

- Ông sang nhà mấy ông trong hội hưu trí rồi. Có việc gì à?

- Mẹ em bị tai nạn. Anh Thành đáp.

- Tai nạn...? Bao giờ? Người đàn ông hốt hoảng.

- Quên chưa giới thiệu. Đây là anh Phú, còn đây là thằng Sơn làm cùng em
Anh Thành vội nói. Như chả quan tâm đến màn chào hỏi giới thiệu, anh Phú vội vã hỏi

- Bác làm sao? Giờ đang nằm ở viện nào?

- Mẹ em bị tai nạn xe, giờ đang nằm ở Đa Khoa Đức Giang

- Có sao không? Giờ bà thế nào rồi? Mà sao bà gặp chuyện mà chú lại ở đây? Anh Phú hỏi.

- Em có chuyện muốn hỏi anh. Ngày đó... khi bác mất, ông thầy anh mời về không biết làm có được không?

- Sao chú hỏi vậy? Thì cũng thấy các sư trên chùa Hàm Long bảo ổn rồi. Bà đã về chùa ăn mày cửa Phật

- Mẹ em tạm thời giữ được tính mạng, nhưng mà... chưa biết thế nào. Bác sỹ nói, bà mất máu quá nhiều, truyền bao nhiêu cũng như đổ nước vào cát sa mạc thôi, chẳng biết máu đi đâu hết. Rất kỳ lạ. Cứ tiếp tục như vậy thì cũng chẳng kéo dài được. Anh Thành nói.

- Có chuyện đấy à? Anh Phú nhăn mày thắc mắc.

- Nghĩ lại mọi chuyện em thấy không ổn. Nếu nói vụ đó đã làm tốt rồi tại sao trong họ nhà mình chưa đầy một năm mà bốn người về với ông bà ông vải, giờ lại thêm mẹ em nữa. Bác sỹ cũng bảo chịu không biết tại làm sao... Anh Thành bỏ lửng câu nói.

- Thực ra hai hôm nay anh cũng đang nghĩ. Bác Cả với bác Cừ vẫn đang nhanh nhẹn khỏe mạnh. Nói đi là đi luôn. Lại còn hai đứa kia nữa. Nói thật với chú, hôm kia anh mơ thấy bà về... Anh Phú đột nhiên hạ giọng thì thầm.

Khi còn sống bác Dư – bác dâu anh Thành hợp với anh Phú nhất. Nhà có mấy người con nhưng hiểu ý bác nhất chỉ có anh Phú.

Đêm hôm đó... buổi tối uống hơi nhiều cà phê, anh Phú trằn trọc mãi mới ngủ được. Vừa mới lơ mơ, đột nhiên anh Phú thấy mẹ mình xuất hiện ngay trước mặt. Hệt như khi còn sống hai mẹ con vẫn nói chuyện với nhau. Chỉ có điều trông bà vô cùng thảm thương. Tóc tai bù xù, một bên mắt trái đầy máu mủ. Khuôn mặt hốt hoảng lo sợ. Quần áo rách tả tơi lộ ra những vết thâm tím rướm máu. Giấc mơ thật đến nỗi anh Phú buốt hết ruột gan khi nhìn thấy mẹ mình tơi tả như thế. Bà khóc lóc thảm thiết

- Mẹ đau quá Phú ơi... chúng nó đánh mẹ... tra tấn mẹ

Bà xòe hai bàn tay đầy máu đen máu đỏ, một lỗ thủng như cái chén con trong lòng bàn tay bà lộ cả xương trắng

- Chúng nó dùng móc sắt móc tay mẹ vào cột, đâm mù mắt trái của mẹ rồi... mẹ đau quá... con ơi... cứu mẹ

Anh Phú nghẹn cả họng cũng khóc ầm lên

- Con đã đưa mẹ lên chùa rồi sao mẹ lại bị thế này...?

- Giờ cũng không kịp nói... mẹ dặn con ban đêm ai gọi tên con cũng không được thưa... mẹ trốn được về báo cho con... giờ mẹ phải đi đây... chúng nó mà bắt được là chết con ơi... lỡ mà mẹ không chịu nổi tra tấn...

Nói xong bà biến mất chẳng còn thấy hình dạng gì nữa. Anh Phú giật mình ngồi bật dậy. Nước mắt vẫn còn đọng trên bờ mi. Thật quá, thế là sao...? Có khi nào mẹ bị đọa xuống địa ngục...? Anh Bần thần suốt đêm không ngủ được.

- Không phải là đọa địa ngục đâu. Thế này là mẹ anh bị Thần Trùng bắt rồi
Hắn vẫn yên lặng lắng nghe từ đầu đến giờ mới chen miệng nói vào.

- Thật ra hai hôm nay anh cũng đang nghĩ, có khi cái lần đấy làm chưa được rồi. Anh Phú lo lắng nói

- Mày gọi thầy Cường đi, xem lúc nào xuống thầy được. Anh Thành quay sang nói với hắn.

Hắn lôi điện thoại ra tìm số thầy Cường ấn gọi

- Sơn à?

- Dạ con đây thầy. Thầy có nhà không? Con có anh bạn nhà đang có việc muốn nhờ thầy một chút

- Xuống luôn đi, không tối nay thầy cũng đi vắng rồi

Ba anh em leo lên xe đi xuống Linh Đàm. Vừa đến nơi, thò cổ vào nhà đã thầy thầy Giáp với thầy Hùng ngồi yên vị ở đó từ bao giờ. Vừa thấy hắn, thầy Giáp đã réo rắt

- Gà ri đâu? Bảo về mua gà ri cho thầy cơ mà... Đâu? Sao tao đợi mòn cả răng mà vẫn chả thấy

- Thầy vẫn còn nhớ à? Hắn ngơ ngác hỏi.

- Sao lại không nhớ, có phải mày cố tình quên không?

- Gà ri cái gì? Thầy Hùng hỏi.

- À... không có gì... không có gì. Thầy Giáp cười giả lả.

- Cứ tưởng già rồi phải lú lẫn chứ. Ai dè chả quên cái gì. Hắn lẩm bẩm.

- Ai lú? Thầy Giáp trợn mắt nhìn hắn.

- Không... không... con bảo là con gà béo ú, gà đi bộ thầy nhé. Hắn nhăn nhở cười nịnh nọt.

Ba người bọn hắn lục tục tìm chỗ ngồi. Dưới con mắt như soi mói của ba ông già. Anh Thành với anh Phú có vẻ không được tự nhiên. Thầy Giáp híp đôi mắt tỏ vẻ nguy hiểm hỏi anh Phú

- Đến đây xem việc của người chết à?
Anh Phú ú a ú ớ cứng cả họng, còn đang chưa biết nói gì thì thầy Cường đã cắt ngang

- Có ai chết đây? Người đàn bà này thân thiết vô cùng với cậu. Thuộc hàng phụ mẫu. Còn có hai ông già với một nam một nữ nữa đây này

Nghe thấy vậy anh Phú sợ quá luống cuống trình bày mọi sự

- Gia đình con đã mời thầy làm lễ đưa mẹ con lên chùa Hàm Long rồi. Không biết sao mà hình như không được

- Tất nhiên là không được rồi. Thần Trùng theo hai người cậu đến đứng đầy cả cửa nhà rồi kia kìa

Thầy Hùng sau một phút nhắm mắt định thần giờ mới hé mắt ra nói chen vào.

- Mẹ con bị tai nạn đang nằm viện. Bà là chị em bạn dâu với bác dâu con. Không biết có phải là... Anh Thành vội vã trình bày việc của mình.

Sau một lúc bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính toán. Nhắm mắt soi thầy Cường nói với anh Phú

- Trùng tang liên táng rồi. Lý ra lần này bắt cậu trước nhưng không bắt được nên đổi sang hôm nay bắt cậu này. Không biết sao chúng nó bỏ qua cậu mà bắt mẹ cậu. Thầy Cường nói với anh Thành.

Nghe thầy Cường nói vậy anh Thành mặt tái mét nhớ ngay ra cái đám đen thùi lùi từ đầu tới chân mà hắn kể. Anh cuống lên líu cả lưỡi

- Xin thầy... xin thầy cứu mẹ con... cứu nhà chúng con

Nghe tên ông thầy đã từng làm lễ cho nhà anh Phú thầy Cường khẳng định chắc như đinh đóng cột

- Thầy đấy nhất định đã làm rất ổn thỏa rồi. Nghĩ lại xem nhà cậu có làm gì sai không?

- Mọi thứ thầy dặn chúng con nhất nhất làm theo. Chỉ có điều... Anh Phú chần chừ nói.

- Có điều làm sao? Nói luôn đi... cứ cà giật như xe bó phanh vậy? Thầy Giáp đang hóng chuyện nhăn nhó nói chen vào.

- Là... trước ngày lễ Thất tuần của mẹ con. Chúng con có lên chùa xin rước mẹ con về

- Ai bảo các cậu làm vậy? Thầy Cường lớn giọng.

- Thì... thì là... bọn con nghĩ mẹ con lên chùa bị nhốt vào khổ sở như thế, đón mẹ con về để mẹ con được nhận lễ của con cháu. Anh Phú ấp úng.

- Đúng là đồ ăn hại. Các cậu đưa mẹ về thì Thần Trùng chúng nó theo ngay chứ còn gì. Vì cậu, bao nhiêu người chết theo, mà mẹ cậu rơi vào tay chúng nó thì bị đánh cho thân tàn ma dại, thảm lắm...

Thầy Giáp quát một câu làm ba người bọn hắn giật cả mình.

- Thôi, chuyện đã thế rồi. Ông làm gì mà hét rung cả màng nhĩ lên thế. Thầy Hùng nói.

Nghĩ đến hình ảnh mẹ mình bị tra tấn đòn vọt, rách rưới tả tơi. Anh Phú không kìm được rưng rưng nước mắt

- Xin thầy, xin các thầy... giúp cho nhà chúng con

- Bảo lão ấy ý. Thầy Giáp chỉ thầy Cường.

- Còn chuyện của mẹ con... Anh Thành cất lời.

- Chuyện của bà để tôi lo. Giờ nhanh chóng mà làm cái lễ bắt Thần Trùng. Có ba cách tùy anh chọn cách nào

- Ba cách? Bọn hắn đồng thanh hỏi.

- Một: Yểm bùa cho bà bị nhốt trong mộ, bà không ra được mà Thần Trùng cũng không bắt được. Thầy Cường nói.

- Như thế là mẹ con bị nhốt ở trong đó. Có nghĩa là chịu đói khát khổ sở? Anh Phú hỏi.

- Thôi chịu tạm ba năm đến khi sang cát. Thầy Giáp giọng kể cả khuyên nhủ.

- Hai: Nuôi Thần Trùng bốn chín ngày xin họ tha cho

- Làm sao để nuôi Thần Trùng ạ? Hắn chen vào hỏi.

- Thực ra Thần Trùng có mười hai vị khác nhau. Có ngày thì là thần Khô Kháo, ngày thì Thần Cẩu Cảo, Cấp Cước...., và mỗi Thần Trùng lại cúng những thứ đồ cúng khác nhau sau khi cúng thì đổ hết mâm cỗ cúng Thần Trùng đi không được phép ăn. Đồ cúng thì đủ loại: Lươn, thủ lợn, ốc ếch, ba ba, cá chép, thịt chó đen... Hôm nay Ất Sửu là ngày của thần Thôi Thi Thượng Mã, mình người đầu trâu. Thầy Cường đáp.

- Thực ra con nhìn họ ban đầu đẹp lắm. Con mà là con gái chắc mê quá... sau chả hiểu sao lại biến ra đầu trâu vô cùng dữ tợn. Hắn nói.

- Thế mày không nghe câu "Sắc đẹp câu hồn" à? Đợi cho mày mải mê há miệng chảy dãi ra thì nó bắt xong vía rồi còn đâu. Thầy Giáp cười hí hí.

- Họ vốn là thiên binh thiên tướng nhà trời làm loạn tụ bè kết đảng lại với nhau. Suy cho cùng vẫn là thần nhưng là ác thần. Thầy Hùng nói xen vào.

- Thế... thế còn cách thứ ba là gì ạ? Anh Phú hỏi.

- Thỉnh ba vị vua trời cùng thiên binh thiên tướng bắt gọn bọn chúng giải vào ngục. Còn bà thì đưa thẳng về Tây phương cực lạc là xong. Thầy Cường đáp lời anh Phú.

- Vậy xin thầy dùng cách thứ ba. Anh Thành với anh Phú không hẹn mà đồng thanh nói.

- Ngày mai làm lễ, tối nay mẹ cậu để tôi lo. Thầy Cường nói với anh Thành.

- Còn cậu, đêm nay ngủ yên trong nhà, thế nào chúng cũng giải mẹ cậu về trước cửa. Nếu nghe có tiếng gọi tên mình nhất định không được trả lời. Chuyển bị nhiều nước tiểu đồng tử. Nghe thấy tiếng kêu tên mình thì đem hất ra ngoài cửa, chúng nó sẽ bỏ đi.

Thầy Cường quay sang nói với anh Phú
Sắp xếp hết mọi việc xong xuôi, anh Thành với anh Phú xin phép ra về. Hắn đang định đứng dậy ra cửa thì thầy Hùng ngoắc hắn lại

- Sơn ở lại đây, chốc nữa anh Vĩnh qua đón thầy thì theo xe về luôn

- Còn tôi? Không cho tôi đi cùng à? Thầy Giáp hỏi.

- Ông tự bắt taxi mà về

Thầy Hùng buông một câu nhẹ tênh làm thầy Giáp tức nổ đom đóm mắt. Ái chà, phân biệt đối xử à – thầy Giáp cáu kỉnh thầm nghĩ. Im lặng vài giây thầy Giáp tưng tửng nói

- Này nhé, học trò của ông có trách nhiệm đưa ông về. Thằng Sơn là học trò của tôi nó phải có trách nhiệm đưa tôi về. Nó đi xe nào thì tôi đi xe đó. Chốt thế đi...

Mặc kệ thầy Giáp vẫn còn đang lèm bèm, thầy Hùng nói

- Cái chìa khóa thứ ba, hiện giờ có thể nói là có chút manh mối khả thi. Giáo sư Lê mới báo lại. Trong cuộc khai quật Hoàng Thành Thăng Long có tìm thấy một viên gạch lát nền hoa văn nổi hình con cá sấu đang bơi

- Tôi cứ tưởng cá sấu chỉ có ở U Minh. Thầy Giáp chen đầu vào nói.

- Ông có chịu đọc sách không vậy? Thầy Hùng hỏi.

- Hình tượng cá sấu có từ Bắc vào Nam, chả cứ U Minh đâu. Thời Hùng Vương dân mình luôn phải xăm hình cá sấu để tránh Giao Long đó thôi. Thầy Cường nói.

- Chẳng qua phạm vi quá rộng không thể tra ra manh mối. Nếu xét quẻ Càn thì vai vế là Vua, vị trí ở trung tâm. Bây giờ Hoàng Thành xuất hiện vật này. Không phải là trùng hợp sao? Thầy Hùng nói.

- Ờ cũng đúng, kiểu này phải vào chùa Hương gặp hai lão kia một chuyến. Thầy Giáp gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top