Q1- Chương 6: Chuyện quái lạ bên dòng sông


Đã gần năm giờ chiều, quay lại công ty thì cũng muộn, hắn quyết định về thẳng nhà. Ung dung vòng xe quay đầu theo dọc đường sông Tô Lịch trở về. Đến khúc sông đang thi công nạo vét ngang hắn bất giác nhớ đến cái bát gốm men ngọc hoa cúc hôm trước thằng Tùng kều vừa khoe. Hắn tấp xe sát lại bờ sông ngó nghiêng. Dưới lòng sông luồng âm khí dày đặc tụ lại vần vũ chầm chậm chuyển động xoáy ngược chiều kim đồng hồ trông hệt như một cái hố đen. Hai bên bờ đất đá sạt lở, dưới lòng sông nước không ngừng đùn lên. Cả một đoạn sông dài bị âm khí tản ra u ám.

Phía xa nhìn thấy có một quán nước chè, hắn trờ xe tới tấp vào quán nước. Dựng xe xong, từ từ ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, hắn liếc mắt nhìn quanh quan sát. Trên bờ sông một dãy lán trại dành cho công nhân trống hơ trống hoác thưa thớt vài người. Máy móc phương tiện thi công nằm chỏng chơ, nhiều đồ vật được lôi từ dưới lòng sông lên vứt lộn xộn bên mép nước. Hai người có lẽ là công nhân xây dựng đang uống chén trà nóng châu đầu lại thì thào nói chuyện.

Người đàn ông nhiều tuổi trông dáng vẻ vất vả phong sương nói

-   Đợi lấy được tiền công tháng trước chắc chú về thôi. Mày cũng về đi đừng làm ở đây nữa

-  Chắc cũng phải vậy thôi, anh Tuấn cũng tốt thật nhưng mà ở đây giờ sợ quá rồi. Cháu định về nhà rồi tìm xem có công việc gì không chứ thế này không biết có sống mà về được không. Người trẻ hơn nói.

-  Cái lão Hiên đấy, phỉ phui, cứ mạnh miệng báng bổ đi, giờ thì khổ rồi đấy

-    Tội cho chị Hiên quá nhỉ, mà cháu cũng thấy lạ rõ ràng là kê chắc chắn thế rồi sao mà đổ được chứ

-   Ôi dào, những chuyện như thế này chả nói mạnh được đâu

Bà hàng nước đang vểnh tai lên nghe lỏm câu chuyện vội chen miệng nói vào

-   Vợ thằng Hiên á, làm sao? Có chuyện gì à? Hôm qua tao còn thấy vợ chồng nó đèo nhau đi chợ cơ mà

-   Sáng nay đưa vào viện rồi…

Người đàn ông nhiều tuổi rít điếu thuốc lào sảng khoái nhả từng ngụm khói buông thõng một câu

-   Nó bị làm sao? Chuyện thế nào?

-   Đổ cả phuy nước nóng vào người, không chết là may phúc bảy đời rồi ấy

-   Rõ khổ, thế tình hình giờ thế nào rồi?

-   Vẫn nằm phòng chăm sóc tích cực. Sáng nay, bọn em mỗi đứa phải góp ít tiền cho nó đưa vợ đi viện

-   Sáng nay tao nghỉ bán hàng không thì cũng giúp nó vài đồng. Chốc mày về mày cầm cho chị ít tiền lúc nào vào viện đưa cho vợ chồng nó. Chị thì chả có nhiều, chỉ có chút ít gọi là đồng hương giúp đỡ nhau

-  Dạ vâng, em thay nó cảm ơn chị

-  Nghĩ cũng khổ ở nhà còn ba đứa con phải nhờ ông bà nội trông nom để lên đây đi làm, trước giờ vẫn nấu ăn cho đội thi công có sao đâu, mà thế nào lại không cẩn thận thế chứ. Bà hàng nước chép miệng than thở.

Người đàn ông nhiều tuổi hơn thấp giọng thì thầm

-  Em là em nghĩ vợ nó bị quở ấy

-   Thật à?

-   Chị cũng biết đấy từ hôm đào cái đám cọc giữa sông lên. Hôm đó chị cũng chứng kiến còn gì. Thằng Biên thì lăn ra trợn mắt sùi bọt mép giật đùng đùng. Sau hôm đấy cứ ngơ ngơ, nhà nó phải đi lễ kêu xin mãi mới đỡ đấy. Từ hôm đó bọn em ở đây đứa nào chả bị đuổi

-  Bị đuổi, mà ai đuổi?

-  Đêm nằm ngủ toàn bị bóng đè với lại có người lôi chân kéo. Có thằng còn ngã lăn cả xuống đất. Mấy thằng bỏ về rồi ấy chúng nó kể, ban đêm cứ bị cả đám người đến đuổi đi. Bọn em thì chưa bị đuổi chỉ bị bóng đè thôi

-  Có chuyện vậy sao? Bà hàng nước ánh mắt có vẻ hoang mang run run hỏi.

-   Phải đấy, mấy đêm liền cháu còn bị có người ngồi đè lên chân đau điếng ấy. Người trẻ tuổi nói.

-  Cái thằng Hiên ý, nó cũng bị đuổi. Cứ đêm đến là thấy một bà già đến đuổi nó “Chúng mày cút đi, ở đây không phải là chỗ chúng mày kiếm ăn đâu”. Ấy nhưng mà thằng đấy nó gân. Nó toàn bảo ma mãnh vớ vẩn cái gì, nó không tin. Giờ thì khổ rồi

-  Chiều hôm qua anh ấy ngã dập cả mặt, thanh gỗ sượt qua mắt. May, không thì mù. Người trẻ tuổi chen một câu vào.

Hắn im lặng uống nước, lắng nghe câu chuyện họ đang bàn tán. Chợt cảm thấy xung quanh có rất nhiều người, cái gáy hắn cứ giật giật liên hồi. Không biết từ khi nào xung quanh chỗ bọn hắn đã xuất hiện những bóng đen. Bọn họ như đang trừng trừng quan sát bốn người bọn hắn. Bóng chiều nhập nhoạng, những bóng đen như ẩn như hiện trong đám sương mù từ lòng sông bốc lên.

Ba người kia dường như vẫn chưa xong câu chuyện.

-  Sáng nay cái chỗ bếp nấu, thằng Từ với cháu đã làm rất chắc chắn rồi. Còn dùng gạch xếp xung quanh. Thế mà chả hiểu làm sao lúc nước sôi sùng sục thì cái phi tự dưng đổ kềnh ra. Đúng lúc chị Hiên đang nhặt rau ở đó. Cái phi nước đổ ụp lên lưng. Khiếp, nghĩ lại vẫn ghê, da chị ấy bị lột ra từng mảng.

-   Cũng may là cái phi bé chứ cái phi to thì chắc chả còn về được với các con đâu. Người đàn ông nhiều tuổi hơn nói.

-   Mà em nói thật với chị, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Em sau chuyến này cũng về quê thôi chả dám ở lại đây nữa. Kiếm được mấy đồng đã khó khăn, lỡ có chuyện gì thì vợ con em biết trông cậy vào đâu

Những bóng đen vẫn lặng im yên lặng đứng xung quanh, dường như có hàng chục đôi mắt đang chòng chọc nhìn vào bọn hắn. Sương mù bốc lên mỗi lúc một dày che gần kín lòng sông.

Tình trạng này đi khỏi đây thì hơn. Nghĩ thầm trong lòng, hắn đứng dậy trả tiền nước rồi lên xe máy ra về. Trên đường đi hắn cứ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Lại nhớ đến cái bát hoa cúc đời Lý, trong lòng hắn cứ nôn nao, cảm giác nóng ruột nóng gan cứ dày vò hắn.

Về đến nhà, hắn nhấc điện thoại gọi cho Tùng kều nói dăm ba câu chuyện linh tinh rồi hỏi nó

-  Dạo này nhà mày vẫn bình thường chứ?

-  Ờ thì vẫn bình thường, sao mày lại hỏi vậy?

-  À, tại lâu tao không qua nên hỏi vậy thôi

-  Cũng chả có gì, nhưng mà dạo này làm ăn buôn bán hơi chậm, với lại ông già tao toàn kêu thiếu ngủ

-  Ông già mày không ngủ được à?

-   Ừ, thấy ông kêu là dạo này khó ngủ, toàn mộng mị vớ vẩn. Bà già nhà tao thì bảo “Chắc già rồi nên thế”

-  Cái lô đồ cổ hôm trước người ta mua hết chưa?

-  Chưa, có mấy người định mua rồi đến phút cuối lại thôi nên vẫn còn nguyên. Dạo này làm ăn làm sao ấy

-  Mày chịu khó xông trầm ở cửa hàng với trong nhà mày đi

-  Ừ, mày không nói tao cũng quên. Trưa mai tao qua chỗ mày đi ăn trưa nhé!

Hắn dập máy, cảm giác bất an trong lòng không hề mất đi mà dường như càng làm hắn lo lắng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top