Q1- Chương 21: Phá giải âm binh lần thứ hai _ Mê hồn trận
Nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay mọi người lại tụ tập ở nhà hắn để bàn tính công việc. Vị trí trấn yểm phụ bên ngoài coi như đã giải quyết xong được một chỗ. Nhưng mà đám âm binh này, không những không giải được lại còn bị bọn chúng đánh cho te tua. Cả đám người châu đầu bàn bạc tính toán cách thức xử lý. Đến mười giờ đêm, sau khi đã có phương án tính toán kỹ lưỡng cho từng nhóm người. Mọi người lục tục ra về, ấn định mười ngày sau tập trung tại bờ sông tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Mười một giờ đêm ngày mùng chín tháng hai âm lịch. Theo đúng thời hạn đã định. Tất cả lại tập trung bên bờ sông Tô Lịch. Vì đã có bàn bạc từ trước, mọi người đều thống nhất, cần phải tạm thời dùng định lực mở con mắt thứ ba cho tất cả những người tham gia trong đêm nay, để tránh tình trạng bị bịt mắt như lần trước. Bố hắn kiết ấn đặt tay lên trán Tùng kều miệng lầm rầm đọc. Một chốc sau Tùng kều la lên kinh ngạc:
- Ô, thật sự là nhìn thấy rồi!
Tùng kều kéo tay hắn chỉ vào trận đồ giữa lòng sông đang xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Khí đen vần vũ cuộn xoắn rất ghê rợn. Khuôn mặt Tùng kều toát ra vẻ kinh ngạc không nói lên lời.
Lần này mọi người chuẩn bị rất cẩn thận, bùa, pháp khí mang theo bên mình, quần áo nai nịt gọn gàng. Tất cả từ từ tản ra đi xuống phía lòng sông. Thầy Giáp, Giáo sư Lê, Tùng kều vẫn ở trên bờ quan sát như lần trước.
Hắn không dám lơ là, lập tức tập trung chú ý dò tìm dưới lòng đất. Đây rồi, một hố khí đen hun hút ăn sâu vào bờ sông. Luồng oán khí như vùng vẫy gào rú muốn bứt ra mà không được. Hắn vội đóng một cây cọc nhỏ xuống đánh dấu vị trí rồi nhanh chóng rời sang chỗ khác. Luồng oán khí mãnh liệt khiến hắn dựng hết cả tóc gáy, tránh cho xa thì hơn.
Một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát cất lên, tiếng đàn tam thập lục ba mươi sáu dây rung lên gẩy từng nốt trầm bổng làm trái tim của mỗi người đều nhẹ nhàng rung lên theo.
- Tiếng đàn ở đâu ấy nhỉ?
Vài người nháo nhác hỏi nhau rồi im bặt lắng nghe. Cả đời hắn chưa từng nghe được thứ nhạc nào diệu kỳ như thế, Cảm giác lâng lâng, linh hồn thoát ra khỏi thể xác bay lơ lửng trong không gian. Tất cả mọi người dường như cũng chìm vào trong trong mê ảo.
Từ xa xa trên dòng sông thấp thoáng ánh nến lung linh, phản chiếu ánh sáng xuống dòng sông, màu đỏ ánh nến rực lên trong đêm tối. Lướt trên mặt nước những con thuyền nhẹ nhàng lững lờ trôi, làn sương trắng vấn vương quanh từng nhịp mái chèo. Từng bóng người thướt tha ngồi trên thuyền đang gảy đàn, tà áo bay bay trong gió như hút hồn tất cả những ai dám ngắm nhìn.
Không gian lung linh kỳ ảo, mê hoặc, đẹp không có từ nào diễn tả hết được. Âm thanh réo rắt, làm người ta như say như đắm vào khung cảnh trước mặt. Chẳng còn ai có tâm trí tiếp tục công việc, mọi người đứng nghệt mặt ra nhìn không chớp mắt.
Đây không thể là thật, ảo giác, nhất định là ảo giác, hắn dụi mắt, một luồng khí đỏ yêu dị lẩn khuất trên mặt sông. Những cái bóng đổ xuống mặt nước đen xì méo mó. Các con thuyền đi mãi mà vẫn không thấy tiến đến gần. Đây là cái gì vậy? Hắn nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.
Tiếng bước chân của bố hắn và chú Hạnh vội vã quay trở lại.
- Không xong rồi. Đây là mê hồn trận. Cần phải đóng ngay con mắt thứ ba của mọi người lại. Chú Hạnh lo lắng vội vã nói.
- Không kịp rồi cần phải đưa mọi người lên bờ trước đã.
Bố hắn chưa nói xong thì đã nghe tiếng lội nước ào ào. Nhiều người nhảy xuống nước cứ thế lội về phía những con thuyền trên dòng sông. Khuôn mặt họ đờ ra, miệng cười ngờ nghệch một cách kỳ lạ. Chẳng ai nhận ra họ đang tiến vào vòng xoáy khí đen cuồn cuộn nơi trận đồ trấn yểm trên sông.
- Quay lại đi!! Hắn hét khản cả giọng.
Không ai nghe thấy hắn gọi, cứ từ từ lần lượt đi vào hố đen như miệng con quỷ đang há ngoác ra với tám chiếc cọc gỗ giống hệt những chiếc răng chầu chực cắn phập vào người họ.
Mực nước trên sông không hề cao nhưng không biết vì sao khi bước chân vào vùng xoáy đó ai nấy đều như bị kéo thụt xuống, nước ngập đến tận cổ mà vẫn không hề nhận ra. Bố con hắn cùng chú Hạnh lao xuống giữa dòng nước túm được ai thì ra sức kéo lại. Kỳ lạ thay những người này như có một sức mạnh vô hình lôi kéo, cứ lừ lừ một mực đi thẳng về phía trước. Khí lực của họ vô cùng lớn, hắn không thể kéo lại nổi. Đang gắng sức thì ở đâu hai cánh tay từ đằng sau chụp tới cùng hắn kéo họ lên.
- Ơ mày xuống đây làm gì, bị hớp hồn bây giờ, đi lên đi!
Hắn kêu lên thất thanh với Tùng kều.
- Không sao đâu, thầy Giáp bảo không nhìn sẽ không sao.
Hai bọn hắn hì hục kéo người nọ, cứ lui lại được một chút người đó lại vô thức tiến lên đi về phía đó. Cáu quá Tùng kều nghiêng bàn tay đánh mạnh vào gáy người nọ một cái, anh ta từ từ xỉu xuống. Hai bọn hắn vội kéo anh ta lên mặt đất sát mép nước để nằm đấy rồi lại vội vàng lao xuống nước kéo người khác.
Nếu không nhanh chóng cứu đám người này thì họ sẽ chết đuối hết, mà còn chẳng biết vì sao mình chết. Để khỏi mất thời gian Tùng kều ra tay rất gọn gàng, hắn thì phụ trách việc lôi lên chỗ an toàn. Hai thằng bọn hắn làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả. Số người được lôi lên khỏi dòng nước mỗi lúc một nhiều.
Giữa dòng sông tiếng người bị ngộp nước òng ọc vang lên.
- Nhanh lên có người sắp chết đuối!
Bố hắn và chú Hạnh nhanh chóng lao đến chỗ vụng xoáy đen xì đang tỏa ra khí đen cuồn cuộn. Một người kéo, một người dùng khế ấn đánh thẳng lên trán. Người nọ tỉnh ra cuống quýt vùng vẫy ngụp lên ngụp xuống kêu cứu. Phía bên kia thầy Nam, thầy Cường , thầy Hùng cùng thầy Vũ cũng đã lôi hết đám người lên khỏi mặt nước.
- Rút thôi! Thầy Nam gọi vọng sang phía bờ bên này.
- Đi thôi. Bố hắn nói.
Những người đã tỉnh ra chạy đến đỡ những người vẫn bất tỉnh bên mép nước, họ chạy ngược theo con dốc lên trên bờ.
- Bọn chúng nhất định có Diêm Thần điều binh khiển tướng.
Thầy Cường thở hổn hển nói không ra hơi. Bố hắn tiếp lời:
- Chắc chắn có Diêm thần, Diêm tướng đứng sau điều khiển. Chỉ sợ Diêm thần, Diêm tướng này quá mạnh lại giỏi bày binh bố trận. Giờ chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đã.
Ai nấy tinh thần sa sút, đưa theo những người vẫn bất tỉnh và người bị thương nhanh chóng rời đi.
Trên xe bố hắn và chú Hạnh không nói một lời, tinh thần tự tin như sau thất bại lần thứ nhất biến mất. Chỉ còn tâm trạng suy tư lo lắng hằn lên trong khóe mắt.
- Chuyện này không xong rồi. Có khi phải đợi sư phụ ra. Bố hắn nói.
- Thật sự em cũng không ngờ, chúng lại có thể bày binh bố trận đâu ra đấy như thế. Xem ra pháp lực rất mạnh.
- Ở đây tuy nói, toàn đệ tử của các thầy, nhưng đều là những người đã có va chạm thực tế lại tu tập đến trình độ nhất định. Vậy mà chỉ một trận mê hồn thì hồn vía bị bắt sạch. Lần này muốn phá trận chỉ e... cái vụ Trường An năm đó... Bố hắn ngập ngừng nói.
Vụ Trường An? Không biết là vụ gì mà liếc mắt vào gương hắn thấy mặt chú Hạnh trắng bệch. Không ai nói với ai câu nào không khí chùng xuống u ám.
Một tuần trời, các thầy tụ tập ở nhà hắn bàn mưu tính kế để phá cho được đám âm binh đó. Suy đi tính lại cuối cùng vẫn không đưa ra được biện pháp gì có tính khả thi. Mọi người nhất trí đợi Sư ông ra rồi cùng bàn tính.
Ngày rằm tháng hai, Sư ông Thích Minh Trí là sư phụ của bố hắn cùng ba đệ tử đã ra đến Hà Nội, đến chiều Sư Thầy Thích Thanh Từ cùng hai Sư thầy nữa cũng từ Huế ra đến nơi. Bố hắn cùng các thầy đem theo hắn và Tùng kều cùng nhau xuống chùa Yên Phú nơi Sư ông và các Sư thầy nghỉ lại.
Sư ông Minh Trí năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, phong thái nhanh nhẹn, khuôn mặt từ bi. Kể từ năm hắn chín tuổi đến bây giờ mới gặp lại Sư ông. Nhìn thấy hắn đã cao lớn chững trạc, Sư ông mừng lắm kéo đến ngồi bên cạnh hỏi han. Đôi mắt ông hiền từ, luồng khí an lạc tự tại tỏa ra khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy bình an thư thái vô cùng. Nhân lúc Sư ông và mọi người đều đang vui vẻ bố hắn tranh thủ xin Sư ông ban phép quán đảnh truyền phép tu cho hắn. Sư ông vui vẻ nhận lời truyền cho hắn pháp tu Chuẩn Đề và pháp tu Thiên Thủ Thiên Nhãn.
Sau khi tỉ mỉ miêu tả lại phương pháp bố trận của Trận đồ trên sông Tô Lịch và hai lần giải âm binh không thành cho Sư ông. Mọi người yên lặng chờ đợi ý kiến của Sư ông.
- Chúng ta hãy đến tận nơi xem xét, rồi cùng bàn phương pháp. Sư ông quay sang các sư thầy nói.
Ngay trong buổi chiều, bố hắn cùng các thầy đã đưa Sư ông và các Sư thầy đến đoạn sông Tô Lịch đó. Sau khi trở về Sư ông đóng cửa trong phòng cả buổi tối không ra ngoài. Thái độ của Sư ông vẫn bình thản ung dung, nhưng mọi người nhìn ra được nét suy tư trong ánh mắt. Sư ông yêu cầu ngay đêm ngày hôm sau mọi người tập hợp lại đi phá giải âm binh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top