Chương 2 :
Nhìn thấy nam nhân trước mắt vẫn có chút đờ người, cả bàn tay cũng cứng ngắc, rốt cuộc tên này làm sao thế?
" Haha! Mitsunari cũng là lần đầu tiếp xúc với con gái, mà lần này lại còn là mỹ nhân, bảo sao cậu ta lại không lú lẫn như vậy được. Có đúng không, Mitsunari? "
Tiếp đó là một tràng cười vang lên, nghe có vẻ rất thoải mái. Một vị quân sư tài ba nhưng EQ thấp, chọc ghẹo một người như vậy hẳn sẽ rất thú vị.
" Giới thiệu với cô, cái cậu người đầy sẹo đó đó, là Toshiie Maeda, là một vị tướng dũng mãnh, cậu ấy là một nhân tố rất quan trọng trong quân đội của chúng ta. "
Toshiie trong lời Hideyoshi là một nam nhân cường tráng mạnh mẽ, rất đẹp trai, vẻ đẹp năng động nông nổi háo thắng đó quả nhiên là muốn bóp chết trái tim thiếu nữ của cô đây mà! Mái tóc hắn màu hung nâu, đôi mắt xanh xinh đẹp. Nam nhân, ôi một chén rượu độc!
" Chào anh, rất hân hạnh được làm quen, mong anh sau này giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé. "
" Ừ, cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô mà! "
Xĩu up xĩu down!
Trời ơi! Cái nụ cười tươi roi rói đó, đôi môi bạc đó, cái híp mắt đó, ăn cái gì mà đẹp trai kinh khủng khiếp!
Chết rồi! Trúng gu làm sao bây giờ??
" Làm gì mà nhìn hắn đắm đuối thế? Nè cô gái, rõ ràng ta cũng rất đẹp nha, cô cũng nhìn ta đi này! "
Hideyoshi thấy cô cứ bắn ánh mắt tràn ngập hường hòe về phía trợ thủ nhà mình thì lập tức lên cơn giận dỗi, mode- trẻ con -on.
Người ta bên này thì giãy nảy đủ dạng, cô bên kia kiểu : " Bố cóc care. "
Ừ, phũ mà :))
Đang đắm đúi con cá chúi với anh giai đẹp trai 6 múi thì đột nhiên cô hơi khựng lại một chút, hình như có ai đó đang nhìn mình thì phải?
Hyorei đang định quay sang đối mắt lại với cái nhìn nóng bỏng lộ liễu của người kia thì cô phát hiện, ánh mắt đó vậy mà lại phát ra từ một tiểu nữ nhi, chính là cô nàng tóc bạch kim kia.
" Ừm... tiểu mỹ nhân, cô sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Ta làm gì khiến cô không vui sao cô gái? "
.....
Sao không gian im lặng thế? Tôi nói sai gì à?
" Ở đây đâu có cô gái nào? Doanh trại làm sao có con gái được? "
Toshiie đưa tay gãi đầu, trông mặt ngu ngơ chưa kìa, hắn thật sự khó hiểu, ở đây làm gì có cô gái nào đâu?
" Cô ấy kìa, tóc trắng, mắt vàng. "
.....
Ôi lại một khoảng không tĩnh mịch, hình như có con muỗi vừa vo ve trước mặt phải không?
" Cậu ấy là con trai mà. "
.......
" Éc! Écccc! Ẹc! "
Hyorei : Xin lỗi vì đã phát ra thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh :))
Băng đảng Hideyoshi :... Không sao, hiểu mà :))
" Cậu ấy là Hanbee Takenaka, là con trai, nhưng nhìn cậu ấy hơi giống con gái thiệt. Có nhiều người lần đầu gặp cũng nhầm lẫn như vậy, có thể thông cảm. "
Hideyoshi tiến lên một bước vỗ nhẹ vào vai cô xem như an ủi, hắn cũng không quên giới thiệu tên người kia, và rất có thiện chí nhấn mạnh lần nữa từ " con trai ".
" Ừm...Hanbee, tôi xin lỗi. À, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của cậu. "
" Không sao không sao. Hân hạnh làm quen với cô, cô gái. "
Hanbee thân thiện cười một tiếng híp cả mắt, cậu ta đưa tay ra bắt tay cùng cô trông có vẻ thân thiết lắm.
Mà sao cứ nghe nó sai sai kiểu gì nhỉ?
" Cái cậu nhìn đô con lạnh lùng này Kanbee Kuroda. Bọn họ đều là tướng chủ chốt trong quân Hideyoshi chúng ta, mỗi người chỉ huy một đơn vị riêng lẻ. Tin tôi đi, chúng ta chắc chắn sẽ thống nhất được đất nước này. "
Bỏ bà cái thống nhất!
.
.
.
" Tôi cũng sẽ cùng ra chiến trường? Tôi không thể ở lại lâu đài sao? "
Cô vừa nghe tin động trời, cô vậy mà bị xách đầu ra ngoài chiến trận luôn! Tưởng là họ thấy mình thân gái yếu ớt thì để lại trong lâu đài cho an toàn chứ? Xách tôi ra chiến trận như thế, có biết tôi thích lắm không?!
À, tâm lý ngược, nữ chính mà :))
Đã rất lâu rồi Hyorei không được chiến đấu, năng lượng cùng sức mạnh chỉ sợ sẽ bị mai một mất, giờ thì cơ hội đã ngay trước mắt còn dại gì mà không chụp lấy?
Được rồi, cô thừa nhận, máu háo chiến lại bùng nổ rồi.
" Trong thời khắc hiện tại chỉ có ở bên cạnh Hideyoshi-sama mới là an toàn nhất. "
Không! Tin tôi đi chàng trai à, dù cho bây giờ tôi có ở đâu thì tôi vẫn an toàn thôi.
.
.
.
Cuộc đời có nhiều lúc sẽ dành tặng cho chúng ta một vài điều bất ngờ, bất ngờ đến nỗi không thể nghĩ đến, như xuyên không chẳng hạn. Đâu phải ai cũng " được " xuyên không! Thế mà cô đã xuyên không đây này! Nói xuyên không thì hơi không đúng, nên nói là " trở về " thì hợp tình huống hơn. Đó mới là bất ngờ thứ nhất thôi, bất ngờ thứ 2 mới đáng nói, Thiên Đạo ngày trước có tách một phần linh hồn của cô trong cái lúc cô còn đang luân hồi để bổ sung hồn lực, nếu không bị tách hồn, có lẽ cô đã không phải luân kiếp nhiều vậy, cũng sẽ không gặp " người kia ".
Nhắc tới hắn là lại... Ôi trái tim em đau quá!
....
Xạo lìn đấy :))
Mà tách hồn cô ra làm gì? Làm gì không làm lại đi quăng vào thế giới này, thế giới tên gọi Shinga! Rồi không hiểu kiểu gì lại biến thành Himemiko gì đó.
Ủa?
Rồi tự dưng mình lại thành thần trong Shinga. Cái gì mà dòng máu của Himemiko có thể làm thức tỉnh huyết mạch của phi nhân trong thế giới Shinga, rồi gì mà nhờ có Himemiko thế giới mới yên bình, rồi lại tôn sùng Himemiko gì đó.
Ủa? Nghịch lí thế nhỉ! Tôn sùng mà đi hút máu người ta! Đừng phản biện! Không nếm qua đồ ăn sao biết đồ ăn ngon, chưa hút qua máu thì làm thế đéo nào biết máu đó có khả năng thức tỉnh!
Thật ra nói là tôn sùng nghe cho hay mồm thôi. Dễ nghe mà nói thì máu Himemiko là đồ tốt có khả năng đặc biệt, cô ấy dùng nó để giúp đỡ các tộc người Shinga. Còn nói hụych tẹt ra thì Himemiko chẳng qua là một cái bình máu thượng hạng biết đi mà thôi!
Ôi Thiên Đạo! Ông nghĩ sao lại đem tôi thành bình máu di động?? Tuy nó chỉ là một phần hồn lực nhưng chung quy nó vẫn là cô, Himemiko chính là Hyorei cô!
Nghe kể lại thì sau đó Himemiko đột nhiên biến mất khiến Thần Nha loạn tùng phèo hết lên. Một vài người có thế lực có sức mạnh đã tự lập thành quân đội cho chính mình, họ chiến đấu để có thể thống nhất đất nước, đem lại hòa bình cho Thần Nha.
Xàm lìn nhé :))
Đem lại hòa bình? Mong muốn thống nhất vì người dân?
Thôi thôi mấy ông bớt mỏ lại đi! Phét quá ra họa đấy!
Nếu muốn đem lại hòa bình thực sự thì đã không khơi dậy chiến tranh. Mấy ông thi nhau đòi thống nhất này kia rồi mở chiến trận sau đó nhảy xổ vào nhau, đập nhau cho đã đời, thỏa mãn cái tôi của mình cho phê pha rồi đập lên mồm cái mác " vì hòa bình " và rũ bỏ tội ác của mình. Sướng nhất mấy ông rồi!
Thà mấy ông nói thẳng ra là bản thân ham muốn quyền vị, thích thú danh lợi, hay thẳng thắn mà nói là khoái dăm ba cái danh hiệu " người thống nhất ", thế có nhanh hơn không! Chẳng qua là muốn thể hiện bản thân mạnh ra sao, giỏi như nào mà thôi, thế mà phét lên tới trên trời.
Lại nói Himemiko biến mất khiến Thần Nha loạn lên.
Xạo lìn cả lũ :))
Thiếu máu để uống thì nói mẹ ra là thèm máu đi, lại phét đến nóc.
Còn vì sao nhìn khắp Thần Nha nơi đâu cũng thấy chiến tranh, nơi đâu cũng có vẻ hoang tàn, lúc nào cũng có tiếng la hét? Thì còn chả phải mấy ông bày ra ba cái vụ thống nhất à! Thà là nói muốn làm trùm, muốn thành kẻ đứng đầu, vậy đi! Không! Cứ thích chơi cho lớn, kéo người dân chết chùm thế đấy, lại còn phét là " vì hòa bình dân tộc " đồ.
Gớm shit nhá :))
Celyn ngồi chửi cho đã rồi quay sang nhìn cái vật thể đang tía lia cái mồm bên cạnh mình. Một con hồ ly nhỏ thôi, lớp ngụy trang bên ngoài là... ấm trà?
" Ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi, ta còn phải trở về nghỉ ngơi nữa. "
Ấm trà (?) thấy cô có vẻ rất không kiên nhẫn với nó thì xụ mặt xuống, trông đáng thương thấy rõ. Thật ra nó là con chồn, tạm gọi là chồn tinh đi, nó biết nói chuyện mà, có ý thức riêng, thiếu bước hoá hình nữa là y hệt truyền thuyết rồi.
Nhìn đứa trẻ trước mặt buồn như vậy, lòng cô có chút không nỡ. Tự vấn lương tâm một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định hợp tác với nó, xem như chiều theo ý muốn của đứa nhỏ đi.
" Được rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm Himemiko, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi, nên là đừng có đi đâu xa quá đó. "
Cảm giác như lừa con nít ấy nhỉ?
Nói chung là có tìm thì cũng tìm không ra đâu, cô là Himemiko đây, linh hồn đã hoàn thiện thì đường nào mà tìm ra được nữa? Nhưng cũng không thể nói thật cho nó biết, lòng dạ nó ra sao cô đâu có rõ, người ở đây tốt xấu cô cũng chẳng biết. Lỡ mà nó đi nói linh tinh, rồi mấy tên phi nhân này lại hợp lực bắt cô thì sao? Lại làm bình máu à?
Không nhé!
Tuyệt đối không!
.
.
.
Sáng hôm sau cô cùng đội quân Toyotomi lên đường, khi nhìn thấy cách Hideyoshi chỉ huy binh tướng, Mitsunari phân chia nhiệm vụ của từng phân đội, cô chỉ thốt lên 1 tiếng cảm thán.
Quả không hổ danh là một trong những vị đại tướng của Shinga nha.
Tuy rằng không phải thế giới ngày trước nhưng cũng không thua kém nhiều lắm, vẫn là Hideyoshi vĩ đại đó thôi. Tự nhiên lại có chút tò mò, Hideyoshi cỡ này, Nobunaga còn cỡ nào?!
Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ thì trận chiến đã sớm bắt đầu, hàng loạt người xông thẳng vào chiến trường rồi lao vào nhau, một màn gió tanh mưa máu cứ vậy hiện ra trước mắt cô.
Cô không có sợ, chỉ là hơi ngạc nhiên.
Không phải vì chiến tranh hay sự liều mạng của binh sĩ, mà là vì khả năng phòng thủ, khả năng chống đỡ và năng lực hồi phục của họ quá mạnh. Phải nói là mạnh hơn thế giới trước kia cô sống nhiều.
Cô biết trong binh lính có người có cả phi nhân, nhưng con người ở đây sức chống chịu cũng đỉnh cao thật sự. Vừa bị đánh gục xuống đã bật dậy nhào lên tiếp rồi, sức bền cũng rất gì và này nọ đấy.
Đang đánh giá tình hình sơ lược thì âm thanh vang lên bên cạnh khiến mạch suy nghĩ của cô tạm thời ngắt quãng, cả hơi thở nóng bỏng bên tai cũng đã gần kề.
" Sợ sao? "
Là Hideyoshi!
Hắn tiến đến gần cô vì thấy cô gái nhỏ thất thần lâu quá, hắn nghĩ cô đang sợ hãi nên muốn đến cạnh an ủi cô. Hắn muốn nói rằng hắn sẽ bảo vệ cô chu toàn, nhưng vừa đến gần hắn lại hơi khựng lại.
Trên người cô gái này có mùi gì đó khá kì lạ, thoang thoảng mùi của thiên nhiên, rất thanh mát, mùi hương tựa như bông hoa vừa nở sau đêm mưa bão trong trời đông vậy, lại ngòn ngọt như vị của ly trà hắn thường uống lúc mệt mỏi. Cô gái nhỏ trước mắt hắn có mùi tựa như đoá Sơn Trà, bản thân cô ấy cũng kiêu hãnh và đẹp đẽ giống như vậy.
Mùi hương dễ chịu này khiến hắn có chút không kiềm chế được mà muốn gần gũi hơn với cô ấy, và không biết từ lúc nào mà hắn cũng đã dựa sát vào người cô rồi.
Hideyoshi muốn bảo vệ cô gái này, hắn muốn cô ấy bình an vui vẻ, hắn không muốn thấy cô ấy sợ hãi bất an, hắn muốn cô yên tâm dựa dẫm vào hắn, Hideyoshi tự tin rằng bản thân hoàn toàn có thể bảo vệ cô gái này khỏi mọi đớn đau trên cuộc đời.
Hideyoshi đang chờ cô nói rằng " Ừ, tôi sợ ", hắn sẽ lập tức ôm cô vào lòng và an ủi cô ngay. Hắn không ngại đâu, hắn chỉ đang chờ đợi lý do thôi.
Nhưng đời đâu có như mơ :))
" Không, tôi không sợ. Cảm ơn anh đã quan tâm. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top