Trân quý nhất thế gian

01.

Thời điểm Nam Tư Nguyệt u ám, chán chường nhất là khoảng thời gian sau khi bị đệ đệ hãm hại, thập khiếu bị hủy, hai chân tàn phế.

Mặc dù lúc ấy y đang ở trên bờ vực của cái chết, mong muốn sống sót mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng Nam Tư Nguyệt biết, phần lớn lý do là để gặp lại Tạ Tuyết Thần.

Cho nên dù biết rõ các chủ Hủ Tiên các cho y dược hội sẽ khống chế y quãng đời còn lại, y vẫn là nghĩa vô phản cố uống vào.
(Nghĩa vô phản cố: không do dự, không quay đầu nhìn lại)

Nhưng hiện tại, y lại có chút hối hận, thậm chí còn cảm thấy nếu như cuối cùng mình có thể lặng lẽ chết trong sơn động tối tăm kia thì cũng tính là đã xong hết mọi chuyện, y sẽ không như hiện giờ bị các loại chuyện trần tục phiền nhiễu.

Cho dù Tạ Tuyết Thần người y quan tâm, vẫn luôn ở bên cạnh y.

Nam Tư Nguyệt cũng biết mình trở nên có chút tiêu cực, nhạy cảm quá mức, giống như là một mặt y tin tưởng Tạ Tuyết Thần tuyệt đối, một mặt trong lòng y lại không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, mình bây giờ vô dụng như vậy, có thể sẽ liên lụy đến Tạ Tuyết Thần, hắn có thể ghét bỏ mình, cuối cùng rời bỏ mình mà đi.

Y cũng không muốn lúc nào cũng nghĩ suy lung tung tiêu cực như vậy, nhưng xung quanh những lời chửi bới, khiển trách càng ngày càng nhiều, phụ thân vừa thấy y là lại giống như nhìn thấy phế nhân, mặt mũi tràn đầy thất vọng, thở dài lắc đầu, điều này cũng khiến cho Nam Tư Nguyệt trong lòng càng thêm chất vấn mình, liệu y có cần tồn tại trên thế gian này không.

Kỳ thật đối với những người khác thậm chí là bản thân y, những thứ này cũng không tính là gì, y chỉ không muốn Tạ Tuyết Thần bởi vì mình mà bị người khác châm chọc, dè bỉu.

Tạ Tuyết Thần cách mỗi nửa tháng đều sẽ tới Uẩn Tú sơn trang ở mấy ngày, cho dù giữa bọn hắn luôn dùng én giấy truyền tin cho nhau, Nam Tư Nguyệt vẫn luôn an ủi Tạ Tuyết Thần rằng y vẫn sống rất tốt, hắn không cần phải lo lắng nhiều như vậy, nhưng Tạ Tuyết Thần vẫn như cũ không yên lòng.

Giống như hôm nay vậy, Tạ Tuyết Thần một lần nữa đến Uẩn Tú sơn trang, liền nhận lấy một tràn trào phúng từ Nam Tinh Diệp: "Tạ thiếu thành chủ bây giờ thành khách quen của Uẩn Tú sơn trang chúng ta, ai không biết, còn tưởng rằng Uẩn Tú sơn trang chúng ta có bảo vật gì. Ai có thể nghĩ được ngươi đến để xem tên phế vật kia."

Tạ Tuyết Thần dịch chuyển một cái liền đến trước mặt Nam Tinh Diệp, không che giấu sát ý của mình: "Ngươi tốt nhất nên giữ cái miệng mình sạch sẽ một chút, nếu không......"

"Nếu không thì sao? Thiếu thành chủ chẳng lẽ còn muốn tại sơn trang của ta giết người bất thành?"

"Tuyết Thần......" Tạ Tuyết Thần nắm chặt quả đấm, thời điểm Nam Tư Nguyệt lên tiếng cuối cùng vẫn là buông ra, hung hăng trừng Nam Tinh Diệp một cái, liền vội vàng tiến tới bên Nam Tư Nguyệt đỡ người y rời đi.

Nam Tư Nguyệt thở dài: "Kỳ thật ngươi không cần phải thường xuyên sang đây xem ta, ta rất ổn."

Tạ Tuyết Thần ngồi xổm trước người Nam Tư Nguyệt, nhẹ nắm lấy bàn tay như phát sáng của y, giống như một bông hoa đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, mong manh mà làm người thương yêu : "Bây giờ ta làm sao có thể yên tâm được?"

"Trước kia ngươi không thích giao tiếp với người khác, nếu không phải ta kéo ngươi đi thì suốt ngày ngươi chỉ quanh quẩn trong phòng, việc khôi phục vết thương của ngươi sẽ rất bất lợi, hơn nữa thái độ bây giờ của những người trong Uẩn Tú sơn trang này đối với ngươi, cho dù có mỗi ngày dùng én giấy truyền tin, ta vẫn phải đến nhìn tận mắt thấy ngươi mạnh khỏe, ta mới an tâm."

Nam Tư Nguyệt lại tự giễu cười một tiếng khiến Tạ Tuyết Thần đau lòng, không thôi vẻ lo lắng: "Dù thương thế này ta có bình phục thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ giống như trước kia. Việc bình phục có ý nghĩa gì với ta?"

"Có!" Ánh mắt sâu thẳm, rực rỡ của thiếu niên không e dè nhìn thẳng người trong lòng, kiên định, không chút do dự nói: "Không chỉ có như thế. Nó cũng rất quan trọng đối với ta."

Nam Tư Nguyệt toàn thân bạch y trắng hơn tuyết có chút sửng sốt, đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng.

Tạ Tuyết Thần vẫn y như dáng vẻ lần đầu bọn hắn gặp mặt, quật cường không bị trói buộc, vừa nghĩ tới khoảng thời gian bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu, về sau y có thể trở thành gánh nặng cho hắn, Nam Tư Nguyệt nội tâm luôn dè dặt rất nhanh thu hồi nỗi bất an của mình.

02.

Tạ Tuyết Thần biết y ưu phiền, liền thử đùa: "Nếu như ngươi đau lòng ta suốt ngày bôn ba, không bằng đáp ứng ta, theo ta cùng về Ung Tuyết thành có được hay không?"

Kỳ thật cái này cũng không phải là Tạ Tuyết Thần nói đùa, từ sau khi Nam Tư Nguyệt xảy ra chuyện, hắn lại càng muốn đưa Nam Tư Nguyệt về Ung Tuyết thành, thời điểm Nam Tư Nguyệt còn thiên phú, Uẩn Tú sơn trang này căn bản cũng không đối tốt với y, huống chi bây giờ y tình trạng như vậy, Tư Nguyệt cần gì phải lưu lại nơi đây?

Chỉ là chuyện này Tạ Tuyết Thần đề cập qua nhiều lần, đều bị Nam Tư Nguyệt cự tuyệt.

Không chỉ vì trong lòng hận cha và đệ đệ, những kẻ hại y cũng không thể sống thoải mái, mà còn vì điều này mà giữa anh và Tạ Tuyết Thần nảy sinh rạn nứt. Trong lòng y, sự chân thành đối với hắn có một bí mật, giống như một chấm đen trên tờ giấy trắng. Y không còn có thể đối xử với Tạ Tuyết Thần như trước nữa.

Còn nữa chính là, cho dù ta giống như Tạ Tuyết Thần, ta cũng không quan tâm, sau khi đến Ung Tuyết thành, người khác sẽ nói gì Tạ Tuyết Thần đây?

Y không muốn Tạ Tuyết Thần bởi vì y trở thành mục tiêu công kích.

Nam Tư Nguyệt nắm lấy tay của Tạ Tuyết Thần đặt lên mặt mình: "Ta vẫn luôn là người của Uẩn Tú sơn trang, cho dù bọn hắn có đối xử bất công, ta cũng không thể li kinh bạn đạo, ở trước mặt người đời viện cớ."
(Li kinh bạn đạo: làm trái luân thường đạo lý)

"Hơn nữa, hai chân của ta hiện tại không tiện, giống như phế nhân, đến Ung Tuyết thành, cũng chỉ gia tăng phiền phức cho ngươi."

"Ta không cho phép ngươi nói mình như vậy!" Tạ Tuyết Thần bàn tay run rẩy, càng nắm chặt mặt Nam Tư Nguyệt.

"Ta chỉ quan tâm ngươi có tốt hay không, người khác có nghĩ gì cũng không liên quan tới ta, ta muốn đưa ngươi về Ung Tuyết thành, cũng chỉ là muốn chiếu cố ngươi tốt hơn, ngươi yên tâm, không người nào dám xen vào, ngươi đối với ta mà nói, vĩnh viễn sẽ không phải phiền phức."

Thế nhưng là Nam Tư Nguyệt vẫn không đáp ứng hắn, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ ưu thương nhàn nhạt, giờ khắc này, Tạ Tuyết Thần cảm thấy mình giống như có chút mờ mịt, làm sao cũng không hiểu được y nửa phần.

Hắn bàng hoàng, tự nhắc nhở mình rằng đây chỉ là phiền muộn của Nam Tư Nguyệt sau khi gặp nạn. Chỉ cần hắn quan tâm và ở bên cạnh y khuyên bảo kiểu gì cũng sẽ ổn thôi.

Ngón tay luyện kiếm lâu dài mang theo lớp chai mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thuần khiết không tì vết của Nam Tư Nguyệt, cuối cùng cảm thấy không đành lòng:
"Ngươi không nguyện ý, coi như ta chưa từng nói qua, bất quá, ngươi cũng không cần ngăn cản ta sang đây gặp ngươi, được không?"

Thanh âm cuối cùng còn mang theo chút ủy khuất: "Ngươi không cho ta tới thăm ngươi, ta ăn nuốt không trôi, đêm không thể say giấc, luyện công cũng không cách nào luyện tốt được, đến lúc đó lại phải để phụ thân khiển trách."

Nam Tư Nguyệt chân mày rốt cuộc cũng giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười, biểu hiện xinh đẹp trên mặt càng thêm tuyệt mỹ động lòng người.

Tạ Tuyết Thần rất thích ngắm nụ cười của Nam Tư Nguyệt, chỉ cảm thấy thế gian này sẽ không có gì quý giá hơn so được với ý cười mềm mại này.

Trong lòng hắn nảy ra suy nghĩ, ghé sát tai Nam Tư Nguyệt: "Hôm nay có tắm thuốc không?"

Nam Tư Nguyệt tam khiếu bị hủy, tắm thuốc cũng chẳng có ích gì cũng may hai chân tàn phế có linh dược của Uẩn Tú sơn trang điều dưỡng, mới có thể đi được, bất quá muốn khôi phục bình thường, vẫn là cần một chút thời gian, Tạ Tuyết Thần đối với điều này vô cùng để bụng, mỗi ngày đều hỏi y một lần y có tắm thuốc không.

Nhưng câu hỏi bình thường này phát ra từ miệng Tạ Tuyết Thần, lại làm cho gương mặt trắng tuyết của Nam Tư Nguyệt ửng đỏ, hồi tưởng lại mỗi lần hắn giúp mình tắm thuốc y đều cảm thấy ngượng ngùng nhưng không nỡ khước từ.

"Vẫn chưa......" Y cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, Tạ Tuyết Thần nghe rõ, khó nén vui sướng trong lòng, một tay ôm ngang Nam Tư Nguyệt.

Nam Tư Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay vội vàng ôm chặt lấy hắn, điều này càng khiến Tạ Tuyết Thần càng thêm đắc ý, không khỏi cân nhắc làm thêm vài lần nữa để người trong ngực càng thêm ỷ lại mình.

"Tuyết Thần, ngươi...... Mau buông ta xuống, lát nữa mọi người sẽ thấy mất."

Tạ Tuyết Thần không đồng tình, bế y vào trong phòng: "Nhìn thấy thì nhìn, ta ước gì bọn hắn có thể nhìn thấy, đến hỏi tội ta, như thế ta không cần phải phí hết tâm tư nên mở miệng cầu hôn như nào."

"Ngươi......" Nam Tư Nguyệt tai phiếm hồng, chỉ cảm thấy người này càng ngày càng nói toẹt ra, bản thân thực sự hoảng loạn, không biết nên xử trí ra sao, đành phải trốn tránh ánh mắt hắn, nhìn về phía khác

Tạ Tuyết Thần cũng không cho phép y né tránh, một tay giật đai lưng y ra, một tay ôm lấy cằm y bắt y giao tiếp ánh mắt cùng mình, mặt mày hắn nhuốm màu sắc dục, xen lẫn mấy phần tà ác, xích lại gần để chóp mũi chạm nhau, cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau: "Chỉ cần ngươi nói không nguyện ý, ta ngay lập tức sẽ dừng lại...... Tư Nguyệt, ngươi nguyện ý không?"

Mi mắt Nam Tư Nguyệt như cánh bướm run rẩy, nhưng vẫn không buông tay Tạ Tuyết Thần, ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống mặt nước trên bể tắm, rất nhanh liền nhẹ nhàng đảo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top