Thẹn

"Ngược lại là ngươi, thương thế của ngươi như thế nào?"

Thấy Mộ Huyền Linh đã không còn đáng ngại, Nam Tư Nguyệt quay người nhìn về phía Tạ Tuyết Thần, xoay chiếc quạt gấp trên cổ tay, theo thói quen đưa tay xoa lên mạch đập của hắn, lại bị hất ra. Tạ Tuyết Thần không kiềm chế lực đạo hất tay y kém chút nữa khiến Nam Tư Nguyệt lảo đảo.

Quen biết hơn mười năm Tạ Tuyết Thần đối với y chưa từng lạnh nhạt như vậy, nhưng Nam Tư Nguyệt chỉ thoáng kinh ngạc một chút, rất nhanh liền thu lại. Y cố gắng ổn định cơ thể, rủ mắt xuống, không nói gì.

Tạ Tuyết Thần nhìn Nam Tư Nguyệt, hắn nhận ra càng ngày hắn càng không hiểu nổi hảo hữu của mình. Từ khi Mộ Huyền Linh từ Ám vực trở về, y không còn thích cười, không còn nhẹ nhàng gọi hắn Tuyết Thần, cũng không còn cho hắn các loại linh dược tăng cường thể trạng.

Y lui ra xa, cứ như đang trốn tránh hắn, nhưng khi hắn cùng Mộ Huyền Linh gặp nạn lúc nào cũng lao ra bảo vệ. Tạ Tuyết Thần nhạy bén cảm nhận được có thứ gì ngăn cách giữa họ.

Thứ này không đủ để chia cắt hai người, nhưng cũng vô pháp để bọn hắn trở lại như ban đầu.

Nhưng tình thế khẩn cấp, hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, ngược lại nắm cổ áo Nam Tư Nguyệt, tiếp tục ép hỏi, "Nam Tư Nguyệt, trong cơ thể nàng ấy còn có cái gì?"

Cái này kéo một cái không sao, Nam Tư Nguyệt thân thể giống như tờ giấy bị hắn giày vò, khuôn mặt trong nháy mắt như giấy vàng, nôn ra một ngụm máu. Chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm từng giọt từng giọt dọc theo chiếc cằm thon nhỏ, thấm vào y phục xanh sẫm, giống như hoa mận nở rộ.

Tạ Tuyết Thần sửng sốt, vô thức buông lỏng tay, hắn muốn quan tâm y, nhưng lời đến khóe miệng không cách nào nói ra.

Đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng của Tạ Tuyết Thần, Nam Tư Nguyệt cau mày, ngoan cường dùng quạt xếp đẩy cổ tay hắn ra, ôm tim vờ như chẳng có gì diễn ra, đứng thẳng người, thở hổn hển. Khai mở truyền tống trận pháp hao tổn vẫn là quá lớn đối với thân thể y, y cơ hồ chống đỡ thân thể không nổi, thế nhưng y vẫn gắng gượng không ngã xuống, bởi vì y biết có ngã xuống, Tạ Tuyết Thần có lẽ cũng sẽ không đỡ y.

Sau đó, y ngẩng đầu, nói, "Nước ngộ tâm."

Y đem sự tình nước ngộ tâm nói ra hết thảy, mỗi một câu nói, trong miệng đều sẽ tuôn ra máu tươi, đều bị y cưỡng ép nuốt xuống, nắm chặt quạt xếp tay đã dùng sức đến trắng bệch. Cuối cùng, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tạ Tuyết Thần, trong lòng y cảm thấy có chút nhói lên, rốt cuộc nhịn không được tự giễu cười, nói khẽ, "Tạ Tuyết Thần, ta đố kỵ."

Y không hề giống như lời thế nhân ôn tồn lễ độ, y cũng có tư tâm, cũng có dục vọng, y ngụy trang thành bộ dạng như vậy quá lâu suýt chút nữa tự lừa chính mình. Y bắt đầu sinh ra đố kỵ, nhưng y không biết mình đố kỵ với ai, là Mộ Huyền Linh hay là Tạ Tuyết Thần? Y không rõ, cho nên y một mực muốn tìm kiếm đáp án.
Nhưng loại tâm tình này càng ngày càng nghiêm trọng, gần như hóa thành tâm ma lấn át bên trong, y không có cách nào tiếp tục nhẫn nhịn.

"Ngươi đã là đố kỵ, vì sao còn nói với ta những lời này?"

Nam Tư Nguyệt cười đến thê lương, "Có lẽ là bởi vì ta không không muốn trở nên chán ghét chính mình."

Khi những lời tự khinh phát ra từ miệng Nam Tư Nguyệt, Tạ Tuyết Thần một thoáng ngây người.

"Nam Tư Nguyệt, ta nhận ra, ta chẳng biết gì về ngươi."

"Là người đổi thay."

Nam Tư Nguyệt cười, dùng quạt xếp chống đỡ góc bàn khó khăn đứng lên, thở gấp, y há miệng, lại có một lớn máu tươi từ môi tràn ra, những cánh hoa đỏ tươi rơi xuống đất. Cảm giác choáng váng trước mắt, y cố gắng duy trì thanh tỉnh, muốn vẽ bùa trị cho mình, nhưng bất lực không còn sức để bám vào chiếc quạt xếp. Cuối cùng y bỏ mặc thân thể đổ xuống, dùng hết chút sức lực cuối cùng đổi phương hướng để không rơi về phía Tạ Tuyết Thần.
Y nhẹ giọng gọi, "Phong Dao......"

Khi Phong Dao phá cửa, Tạ Tuyết Thần đã đem Nam Tư Nguyệt ôm trong ngực. Thân hình gầy gò của công tử giống như một mảnh lá rách, không sức sống tựa trong ngực Tạ Tuyết Thần.

Nhìn thấy người đến, Tạ Tuyết Thần ôm Nam Tư Nguyệt vào lòng, không chớp mắt đi ra cửa, chỉ nhắn lại một câu, "Phong Dao cô nương, chuẩn bị thuốc."

Đêm càng lúc càng tối, Tạ Tuyết Thần ngồi bên giường Nam Tư Nguyệt đã hai canh giờ. Hắn không nhúc nhích như là một tượng Phật cổ, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy, tái nhợt của Nam Tư Nguyệt không buông. Phong Dao đến thay ban, nhưng bị hắn cự tuyệt, hắn nói mình cần thời gian suy ngẫm, có chuyện muốn với Nam Tư Nguyệt lúc y tỉnh lại.

Phong Dao hỏi hắn suy ngẫm điều gì?

Tạ Tuyết Thần trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, suy ngẫm lại vì cái gì bản thân không phát hiện sớm một chút mình có gì đó không ổn.
Phong Dao lắc đầu, đặt thuốc xuống rồi lui ra ngoài. Từ khi Nam Tư Nguyệt cùng Tạ Tuyết Thần quen biết đến nay, cảnh tượng này nàng gặp vô số lần, nhưng phần lớn thời gian đều là Tạ Tuyết Thần nằm ở trên giường dưỡng thương, mà Nam Tư Nguyệt không kể ngày đêm thủ hộ bên cạnh. Phong Dao muốn thay y, đáp án cũng là tương tự, y có lời muốn nói với Tạ Tuyết Thần - Vì cái gì không tiếc mạng mình? Vì cái gì không trân quý thân thể? Nhất định phải để ta nhặt xác ngươi mới vui sao?

Mỗi lần Tạ Tuyết Thần vừa tỉnh lại liền bị y mắng, cả người vốn chưa tỉnh táo bị mắng lại càng bối rối, Phong Dao lúc đó luôn ở bên cạnh cười trộm.

Nhưng bây giờ, nàng biết hai người bọn họ sẽ không lại giống như lúc trước.

Sau khi Phong Dao lui ra, Tạ Tuyết Thần buông cổ tay nhỏ gầy đã bị hắn nắm đến nhuốm đỏ, thở dài một hơi.

Hắn vẫn là giận Nam Tư Nguyệt, giận vì y luôn cố tỏ ra thông minh, nhưng hắn cũng tự trách, tự trách tại sao bản thân không quan tâm đến thân thể y, mà lại lo lắng chuyện nước ngộ tâm.

Mãi cho đến khi Nam Tư Nguyệt máu me khắp người sắp đổ xuống cũng quật cường không muốn rơi vào trong ngực hắn, Tạ Tuyết Thần mới nhận ra nỗi đau trong lòng y. So với Nam Tư Nguyệt lừa hắn, hắn càng để ý Nam Tư Nguyệt không quan tâm hắn.

Quả thật, đúng như lời Nam Tư Nguyệt nói, quen biết nhau hơn mười năm, hắn vẫn là không hiểu rõ y. Hắn không biết là Nam Tư Nguyệt thay đổi, hay là chưa từng thay đổi, nhưng những nghi ngờ này lúc y ngất xỉu đều hóa thành hư không. Bản năng của thân thể sẽ không gạt người, hắn vẫn như vậy vẫn thương tiếc y, nguyện ý đối xử với y như trước, dù là y biến thành bộ dáng lạ lẫm nhất. Hơn mười năm tình nghĩa, thật thật giả giả, đều là hắn dùng chân tình để đổi, coi như Nam Tư Nguyệt lừa hắn, lừa hắn ngay từ ban đầu, hắn cũng nguyện ý tha thứ cho y.

Tạ Tuyết Thần chỉ biết là, mỗi lần hắn bị thương hôn mê Nam Tư Nguyệt lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh hắn không ngủ. Coi như đây cũng là giả, vậy hắn cũng cam nguyện bản thân bị lừa gạt.
Hắn cũng không muốn chịu đựng nữa.

"Tuyết Thần......" Nam Tư Nguyệt mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là mặt mày lạnh lùng của Tạ Tuyết Thần, trong lòng rùng mình, lập tức đổi giọng, "Tạ Tuyết Thần."

Y muốn đứng dậy, nhưng cánh tay bất lực, bị Tạ Tuyết Thần đỡ tựa ở đầu giường.

"Ngươi đã tỉnh."

Nam Tư Nguyệt muốn dời ánh mắt, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn những vết thương to nhỏ trên mặt Tạ Tuyết Thần, y cuối cùng vẫn vươn tay chạm vào mặt hắn.

Tạ Tuyết Thần không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Nam Tư Nguyệt, tùy ý để đầu ngón tay thon dài, lạnh lẽo của y chạm vào vết sẹo trên mặt hắn. Nam Tư Nguyệt cuối cùng vẫn không nhẫn tâm mặc kệ, đem linh lực đẩy vào huyết mạch của hắn. Tạ Tuyết Thần càng mỉm cười ôn nhu hơn, cầm bàn tay của y. Nam Tư Nguyệt khung xương mảnh mai, hắn tuỳ tiện liền có thể dễ dàng bế y lên.

"Tư Nguyệt."

Nam Tư Nguyệt giữ im lặng rút tay về.

Tạ Tuyết Thần truy hỏi, "Ngươi đang tức giận sao?"

Nam Tư Nguyệt hỏi lại hắn, "Ta có lý do gì, lấy thân phận gì, có tư cách gì?"

Một đoạn trầm mặc.

Dưới ánh trăng, Nam Tư Nguyệt gầy đến cực độ, gương mặt tái nhợt trong sáng, xinh đẹp đến âm trầm mê người. Tạ Tuyết Thần như bị mê hoặc mở miệng nói một câu, xém chút làm Nam Tư Nguyệt không thở được.

"Nếu như Tư Nguyệt nguyện ý." Tạ Tuyết Thần cầm một lọn tóc đen nhánh của Nam Tư Nguyệt, hôn lên đuôi tóc tỏa ra hương hoa lan, "Có thể lấy thân phận đạo lữ."

Phong Dao chờ lệnh ở cửa, lập tức xông vào.

Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trầm mặc một lúc lâu.

Đêm lạnh giá, Nam Tư Nguyệt cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, đi tìm Mộ Huyền Linh nói chuyện phiếm giải tỏa lo lắng. Một lúc sau, Mộ Huyền Linh tức giận càu nhàu Nam Tư Nguyệt, "Tạ Tuyết Thần nhốt ta, không cho ta ra khỏi đây nửa bước."

Nam Tư Nguyệt cười khẽ, vừa muốn an ủi nàng, liền bị một bàn tay cưỡng ép túm đi, Tạ Tuyết Thần đem y kéo đến dưới cây, muốn có được câu trả lời rõ ràng.

"Tuyết Thần, nếu như lương tâm ngươi có cắn rứt thì ta không cần." Nam Tư Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, không nhìn tới hắn, "Ta không cần ngươi thương hại, một chút cũng không muốn nhận sự thương hại từ ngươi."

Tạ Tuyết Thần kiên định nắm lấy cổ tay y, nhíu mày, "Tư Nguyệt, ta nghiêm túc."

Ta không muốn lại nhìn ngươi một mình đối mặt hết thảy, không muốn lại nhìn ngươi coi nhẹ sinh tử, không muốn lại nhìn thấy ngươi tự hủy hoại mình biến thành bộ dạng mà ngươi chán ghét. Ta nguyện ý làm bằng hữu của ngươi, thủ hộ ngươi, đến khi ngươi không cần ta mới thôi. Chúng ta đã làm bằng hữu hơn mười năm, vì sao không thể tiếp tục đồng hành đến cùng?

Trong lòng bàn tay xuất hiện một đôi vòng tay, mặc kệ đối phương né tránh, Tạ Tuyết Thần đem tính mạng mình giao quyền kiểm soát cho Nam Tư Nguyệt, "Đây là lời hứa của ta với ngươi."

Nam Tư Nguyệt nắm chặt quạt xếp, "Nếu ta lừa ngươi thì sao đây?"
"Vậy coi như ta thua cuộc, ta cam tâm tình nguyện."

"Ngươi vẫn là như vậy thích lấy mạng mình ra cược." Nam Tư Nguyệt bật cười, dùng quạt xếp gõ vào cổ tay Tạ Tuyết Thần, "Nhưng...... Ta không hi vọng ngươi chết."

Ta sẽ còn cứu ngươi, ngàn ngàn vạn vạn lần.

Tạ Tuyết Thần nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập xuân thủy của Nam Tư Nguyệt, "Cho nên, ngươi nguyện ý cho ta đáp án sao?"
Nam Tư Nguyệt vẫm im lặng, đung đưa quạt xếp rồi bước đi, dường như đang trầm tư.

Tạ Tuyết Thần cố chấp đứng dưới mái hiên, tựa như muốn đợi một lời hồi đáp, Nam Tư Nguyệt cũng bỏ mặc hắn đứng ở nơi đó. Mộ Huyền Linh thực sự hiếu kì trước cổng xảy ra chuyện gì, thế là từ bên trong cửa thò đầu ra. Nhìn thấy hai người giằng co như thế, nàng yên lặng trợn mắt trừng một cái. Trước đó vài ngày không phải còn đang quấn quýt triền miên, ta ta ngươi ngươi, thường xuyên ở trước mặt nàng kề vai sát cánh, mặt mày đưa tình. Lần này lại làm sao, giận dỗi nhau à?

Tình cảm của nhân loại thật sự rất phức tạp, linh tộc vốn luôn thẳng thắn xem không hiểu.

Một lúc sau, Phong Dao chạy đến, thuận tiện hành lễ với Tạ Tuyết Thần, "Công tử, đứng bên ngoài lâu không tốt cho thân thể."
Nam Tư Nguyệt cuối cùng cũng cho Tạ Tuyết Thần lời hồi đáp, y chậm rãi tiến về phía trước, đem ngọc bội trịnh trọng đặt trong lòng bàn tay hắn.

Tạ Tuyết Thần tập trung nhìn kỹ, trên ngọc bội sáng loáng khắc lấy một chữ "Nguyệt". Phía trên có phòng ngự trận pháp của thiên hạ đệ nhất trận pháp tông sư, có thể hộ người một lần chu toàn, chỉ là lúc bắt đầu dùng lại hao tổn thân thể người bày trận.

"Lạc Ô Sơn hung hiểm dị thường, ta không cho phép ngươi chết."
Nam Tư Nguyệt ghé vào bên tai hắn nói,

"Ta cũng sẽ không vì ngươi thủ tiết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: