Chương 105 : Cầu Cưới
- "Đoán Thiên Ma Tôn!" Nhóm ma tu nhìn thấy Vương Nhất Bác trong hư không, đều sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
- "Các ngươi nhận ra bổn tọa?" Vương Nhất Bác từ trên không chậm rãi rơi xuống đất, trường bào tay rộng đen tuyền bởi vì chân nguyên dư thừa mà phập phồng, hai tay mang đều mang bảo hộ cổ tay có hình dáng giống nhau, ngăn cản toàn bộ tiễn tụ. Chỉ là một tinh xảo xinh đẹp màu u lam, một lại có màu đồi mồi kỳ dị.
Mũi tên màu đồi mồi đã sớm bắn thủng tên ma tu kia trong giây lát liền quay lại, chỉ để lại một lỗ máu ùn ùn chảy. Người nọ miễn cưỡng chống bò lên, quỳ một gối xuống: "Gặp qua Ma Tôn."
Ốc Vân Tông đang mang danh danh môn chính phái không có thói quen loạn khai sát giới, trong chốc lát sẽ không làm gì bọn hắn, nhưng Đoán Thiên không giống. sau khi Đoán Thiên tôn giả chết, Xích Tường là người thôn tính thế lực hắn nhiều nhất, lời nói mới vừa rồi, rõ ràng là đã liệt Xích Tường thành hạng kẻ thù. Huống chi, ma tôn Đoán Thiên vui giận thất thường, giết người luôn luôn không cần lý do gì.
Vương Nhất Bác không biết hình tượng của hắn trong mắt chúng ma tu là như vậy, chỉ hơi hơi nhíu mày, nhìn người trước mắt. Khó trách có người nhận ra hắn, người cầm đầu thuộc Bách Văn Các. Quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, dẫn âm nói cho y.
Tiêu Chiến hơi mím môi, hướng Viêm Liệt vẫy vẫy tay.
- "Sư thúc có gì phân phó?" Viêm Liệt lập tức tiến lên nghe lệnh.
- "Kiểm tra trong môn phái có ma tu lẩn vào hay không," Tiêu Chiến lạnh mắt nhìn những người đó, "Mục tiêu của bọn họ không phải ở chỗ này."
Viêm Liệt sửng sốt, nhất thời hiểu ý, cũng không hỏi sư phụ nhà mình, liền trực tiếp lĩnh mệnh mà đi.
- "Tiêu Chiến chân nhân nay leo lên ma tôn Đoán Thiên, đều có thể trực tiếp sai sử đại đệ tử quản sự của tông chủ." Vân Tùng ở một bên chậc chậc lưỡi nói kỳ lạ, còn chưa nói xong, một đại chưởng mang theo lửa nóng trực tiếp bay lại đây.
Vân Tùng cuống quít huyễn hóa ra một tấm tường đất, ngăn lại chưởng ấy, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nào, bị ta nói trúng, muốn giết người diệt khẩu?"
- "Miệng Thanh Vân Tông vẫn bẩn như thế," Vương Nhất Bác ghét bỏ vẫy vẫy tay, "Bổn tọa năm đó chỉ giết một Vân Hạc, xem ra là không đủ."
- "Ngươi......" Vân Tùng nâng tay muốn đánh trở về, bị Thiên Lang bắt lại.
- "Được rồi, đều bớt tranh cãi lại." Thiên Lang giữ Vân Tùng, chắn ở giữa hai người, thoạt nhìn như là khuyên can, kỳ thật trên tay bao lấy chân nguyên hùng hậu, áp chế Vân Tùng khiến lão không thể tiến lên.
Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đứng ở trước đại điện, không tiếp tục ra tay giết người, cũng không gì, một đám ma tu không hiểu làm sao, cũng không dám tiến lên đỡ đội trưởng bị thương, chỉ có thể lóng ngóng đứng đó.
Qua hồi lâu, Huyền Cơ cưỡi gió mà đến, tự mình bắt lấy hai tên ném tới trước đại điện.
- "Ta đang tắm rửa, bị hai thằng tên khốn này nhìn thấy." Sắc mặt Huyền Cơ âm u, giống như bị chiếm lợi thật lớn.
Lại nhìn hai tên ma tu kia, đã chết đến không thể chết hơn nữa.
- "Khụ, lúc sư thúc tắm rửa thì tương đối nóng nảy." Viêm Liệt theo sát mà đến đầy mặt xấu hổ.
Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, phỏng chừng không phải nhìn thấy Huyền Cơ tắm rửa, mà là thấy một con rắn lớn ôm xác rùa tắm rửa.
- "Các ngươi tiến đến Ốc Vân Tông, lại phái người thăm dò chung quanh, đây là ý gì?" Thiên Lang rất là giận dữ.
- "Bớt sàm ngôn đi," Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói vậy Ốc Vân Tông hẳn là có pháp môn độc đáo bài tra gian tế, giờ phút này đã xác nhận không còn gian tế khác, liền cười lạnh một tiếng, "Bọn đạo chích này, giết là được."
Nói xong, chợt nâng tay, vô số dây leo thật nhỏ vọt lên, vây khốn vài ma tu kia, ngay sau đó, lửa nóng hừng hực ầm ầm mà lên.
- "Ma tôn tha mạng!" Lập tức có ma tu thủy linh căn ra tay dập tắt lửa, mọi người vừa cầu xin tha thứ, vừa dùng các loại thủ đoạn đào thoát.
Thiên Lang phất phất tay, lập tức có rất nhiều đệ tử Ốc Vân Tông vây quanh mấy ma tu này lại, còn chưa kịp động thủ, Vương Nhất Bác liền tung ra một thanh loan đao màu đồi mồi, chuẩn xác thu gặt đầu người.
Máu tươi vẩy ra, liệt hỏa đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.
-"Ma đầu!" Đệ tử phía sau Vân Tùng nhịn không được cắn răng, tuy rằng bọn họ cũng sẽ giết người, nhưng không phân tốt xấu lạm sát kẻ vô tội như vậy, thật sự không phù hợp đạo nghĩa của bọn họ.
- "Hửm?" Vương Nhất Bác ngừng tay, loan đao quay lại tay, nhìn về phía đệ tử Thanh Vân Tông lòng đầy căm phẫn kia,"Các ngươi không quen nhìn bổn tọa giết bọn hắn?" Đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy, nhìn không ra hỉ nộ.
- "Bọn họ chỉ là tới buôn bán đòi mua yêu thú, vậy mà ngươi lại muốn giết bọn họ!" Đệ tử kia bị nhìn có chút chột dạ, lấy can đảm nói, càng nói càng cảm thấy mình có lý, nói xong lời cuối vậy mà còn ưỡn ngực lên. Những đệ tử Thanh Vân Tông khác cũng cùng phụ họa.
Lúc này, đám ma tu kia đã ra sức tự cứu, dùng đủ các loại thủ đoạn ra khỏi vòng lửa, tụ lại cùng nhau chuẩn bị lui lại.
- "Xung quanh Ốc Vân Tông đã bị bổn tọa bày tuyệt sát trận, một con ruồi cũng không thoát ra ngoài được." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.
Động tác của vài ma tu kia bị kiềm hãm, đội trưởng bị người nâng lộ vẻ mặt tuyệt vọng: "Tôn giả, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, cầu ngài cho một cơ hội!"
- "A," Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, chậm rãi nâng tay, dùng mũi đao chỉ chỉ mười mấy đệ tử phía sau Vân Tùng, "Giết một đệ tử Thanh Vân Tông, bổn tọa liền thả một người trong các ngươi."
Người Thanh Vân Tông cả kinh, ngược lại nhìn về phía một đám ma tu mắt lộ ra hung quang kia.
- "Tạ tôn giả!" Đội trưởng kia ôm quyền tạ ơn, một đám ma tu không nói hai lời liền đánh về phía đệ tử Thanh Vân Tông.
Đoán Thiên tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng rất trọng danh dự, lời đã nói ra tất nhiên sẽ làm được. Bằng thực lực của bọn họ, nhất định không qua được tuyệt sát trận của ma tôn Đoán Thiên, nhưng giết vài đệ tử Thanh Vân Tông thực lực không chênh lệch với mình lắm lại là không khó.
Vân Tùng bị hù nhảy dựng, lập tức liền muốn đi lên bảo vệ đệ tử, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Đệ tử của ngươi muốn chứng đạo, Vân Tùng trưởng lão tội gì ngăn trở."
Một đám đệ tử Thanh Vân Tông lần đầu nếm phải quả đắng của miệng tiện, mới vừa còn nói lời son sắt thay những người này nói chuyện, đảo mắt liền thành vong hồn này dưới đao mấy ma tu. Cái gì đạo nghĩa, ở trước mặt tính mạng của bản thân đều là chó má! Nếu thời gian có thể quay lại, bọn họ nhất định giơ hai tay hai chân tán thành Đoán Thiên giết sạch những người này.
Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, đối mặt với một đám ma tu đằng đằng sát khí, chỉ có thể ra sức bảo mệnh.
Người Ốc Vân Tông có chút há hốc mồm, vốn hai tốp người này đều là tới Ốc Vân Tông gây chuyện, nay lại tự mình đánh nhau, mấy chính chủ như bọn họ ngược lại ở một bên nhàn nhã xem náo nhiệt.
Bạch Lạc tùy tay bứt một cọng cỏ, ngậm ở trong miệng chậm rãi ăn. Tử Mạch nhìn thấy mà mắt thèm, sờ sờ ở trong túi chứa đồ, lấy ra nửa cái đùi gà.
- "Lão ma đầu này, sao đột nhiên lại khôi phục hóa thần?" Thiên Lang kéo Tiêu Chiến qua một bên, nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang giao thủ với Vân Tùng mà rõ ràng chiếm thượng phong, nhỏ giọng hỏi.
- "Hừ, bởi vì không biết xấu hổ đó." Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng nói.
- "Hả?" Thiên Lang ngẩn người, cái này có quan hệ gì với không biết xấu hổ?
Huyền Cơ kéo Thiên Lang qua một bên, thì thầm sau một lúc lâu, mặt Thiên Lang nhất thời trở nên đủ mọi màu sắc, cuối cùng dừng lại ở xanh mét.
Vân Tùng ở hóa thần kỳ cũng không ít năm, kinh nghiệm chiến đấu không thua Vương Nhất Bác, chẳng qua, tu vi ngang nhau, ai cũng không đỡ nổi đống pháp khí nhỏ ùn ùn kia của Vương Nhất Bác kia.
Một chưởng đánh ra, nghênh đón của ngươi không phải là một chưởng chân nguyên hùng hậu, mà là bàn đinh nhọn hoắt! Lấy chưởng lực đánh nát bàn đinh, người nọ đã lẻn ra phía sau đánh lén, lúc quay đầu đi đánh hắn, nghênh đón liền là một bàn đinh khác. Chờ đến lúc ngươi bị đánh được không thể nhịn được nữa, muốn bùng nổ một chút, bên cạnh chợt bị quăng một vòng xuyến đen tuyền, gặp phải chân nguyên phóng ra ngoài nhanh chóng nổ tung, khiến người bị nổ lây mặt mày đầy tro.
Vương Nhất Bác căn bản không có dùng thực lực đánh nhau, mà là như mèo vờn chuột đùa chơi một hồi, đợi đến lúc đối phương tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên, lại chợt ra tay.
"Oành!" Một tiếng vang lớn, Vân Tùng bị một quyền của Vương Nhất Bác đập cho nằm đo đất, đúng lúc này, linh sủng Vân Tùng chợt nhào lên.
Tiêu Chiến ở bên cạnh hai sư huynh buông mi không nói chợt ra tay, đóng băng linh sủng kia lại.
- "Tiêu Chiến chân nhân, vậy mà ngươi lại giúp ma đầu này tàn hại chính đạo!" Vân Tùng phun một búng máu ra, bắn một đường, đánh nát băng trên người linh sủng.
- "Bảo bối, không có việc gì, mình ta đối phó với lão là đủ rồi." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, cọ một chút ở trên mặt y, sau đó liền ăn một bàn tay.
- "Ngươi, các ngươi......" Vân Tùng nghẹn họng, dừng một lúc lâu sau mới nói ra câu thứ hai,"Các ngươi là sư đồ, không, các ngươi là chính ma hai đạo, không đúng, các ngươi hai nam nhân......"
Vấn đề quá nhiều, trong lúc nhất thời Vân Tùng không biết chỉ trích từ nơi nào mới tốt.
Vương Nhất Bác cũng sẽ không cho hắn cơ hội nói ra lời khó nghe, ra tay như chớp, vô số đại chiêu liên tiếp đánh về phía Vân Tùng.
Một trận tiếng nổ cực lớn vang lên, Vân Tùng bị Vương Nhất Bác dẫm dưới lòng bàn chân, vốn đối phó với một đã đánh không lại, huống chi hai người liên thủ.
- "Năm đó ở Thập Sát cốc, bổn tọa diệt mười bốn người trong môn phái của ngươi, hôm nay lại giết thêm một người cho tròn." Vương Nhất Bác cầm loan đao trong tay hóa thành trường kiếm, một kiếm kết thúc tính mạng của lão.
Thần hồn Vân Tùng từ trong tâm trí lao ra ngoài, mang theo tiếng rít bén nhọn. Vương Nhất Bác lập tức thả ra thần hồn của mình, thần hồn mang theo mộc trung hỏa nháy mắt chạm vào thứ kia, đốt cháy sạch sẽ thần hồn mang ý đồ đoạt xá nọ. linh thú của Vân Tùng đã ký qua huyết khế, cũng đồng thời hồn diệt đạo tiêu.
Vương Nhất Bác nhìn linh thú kia chết đi, hơi hơi nhíu mày. Nếu năm đó hắn không nhịn được, định huyết khế với mèo con, như vậy hôm nay, hai người bọn họ đều sẽ không sống sót được.
- "Tôn giả......" Bên kia, ma tu cùng Thanh Vân Tông đệ tử đã đánh xong, song phương tử thương thảm trọng, còn sót lại hai tên ma tu, đệ tử Thanh Vân Tông đều chết sạch.
Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua hai tên ma tu đứng cũng đứng không vững kia, hơi hơi nhếch môi cười: "Trở về nói cho Xích Tường, Ốc Vân Tông về sau là của bổn tọa, bảo hắn đừng vội nhúng chàm."
- "Vâng! Đa tạ ân không giết của ma tôn." Hai ma tu nâng nhau, nhanh chóng rời đi.
Nhìn thi thể đầy đất, người Ốc Vân Tông nhất thời đều im lặng, một ít đệ tử bình thường nhìn Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, đều đứng xa xa hắn ra.
Thiên Lang sờ sờ râu, ý bảo Viêm Liệt đi thu thập tàn cục.
Viêm Liệt nhận mệnh tiến lên, phân phó các đệ tử: "Thu thập thỏa đáng thi thể các đạo hữu Thanh Vân Tông, ngày mai tông chủ cùng ta sẽ đích thân đưa đi Thanh Vân Tông, thủ hạ ma tôn Xích Tường tiến đến khiêu khích, cùng Thanh Vân Tông đạo hữu một lời không hợp liền ra tay tàn nhẫn, Ốc Vân Tông không thể đúng lúc cứu các đạo hữu, thật sự tiếc nuối."
Thiên Lang gãi gãi đầu, nâng nâng cằm hướng Huyền Cơ: "Trong tông môn còn có đại ma đầu, ta không tiện đi, ngươi đi một chuyến đi."
Huyền Cơ trầm mặt, không tình nguyện đáp ứng.
Mà đại ma đầu Vương Nhất Bác, giờ phút này đang đầy mặt ý cười cầm ra một trận bàn, đưa cho tông chủ sắc mặt xanh mét.
- "Một chút tâm ý, còn mong tông chủ cầm lấy." Vương Nhất Bác giống như không thấy được sắc mặt Thiên Lang, kéo hắn đi vào đại điện, lại móc một đống lễ vật lớn ra.
Vô số linh thạch thượng phẩm, ba kiện linh khí thượng phẩm, năm kiện linh khí trung phẩm, cùng với một đống lớn pháp khí nhỏ. Linh khí thượng phẩm ở đại lục Thái Huyền là cực kỳ đáng giá, mọi người không biết tác dụng trận bàn kia, lại biết giá trị linh khí thượng phẩm, trong lúc nhất thời trong đại điện điện vang lên tiếng hít khí liên tiếp.
Phải biết, ma tôn Thí Địa có tiền nhất ở ma đạo, tổng cộng cũng chỉ có ba kiện linh khí thượng phẩm!
- "Làm cái gì vậy?" Thiên Lang nhìn mấy thứ này, trước mắt sáng lên, nhưng có thể nhìn thấy tay Vương Nhất Bác đặt ở trên thắt lưng Tiêu Chiến thủy chung không rời đi, sắc mặt như thế nào cũng không tốt lên được.
- "Đây là sính lễ...... Á!" Nói còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác liền bị đánh, lập tức sửa miệng, "Khụ, đây là đồ cưới của ta, ta muốn cùng Tiêu Chiến kết làm đạo lữ, còn mong tông chủ thành toàn."
- "Hai nam tử, một khúc gỗ cùng một con mèo, kết đạo lữ cái gì!" Thiên Lang cắn răng oán hận nói,"Ta không đồng ý." Lừa gạt mèo nhà hắn, lừa đi tiểu sư đệ của hắn một lần còn không tính, còn muốn lừa tiếp thêm một lần nữa, thế gian nào có loại đạo lý này!
- "Tông chủ không đồng ý cũng không quan trọng, nhưng trận bàn này còn mong tông chủ nhận lấy," Vương Nhất Bác sớm có đoán trước, lấy trận bàn kia nhẹ nhàng kích thích một chút dây mảnh trên mạng nhện," Trận pháp này tương xứng với đại trận hộ sơn của ma cung Đoán Thiên." Tông môn dường như chọc phải phiền toái không nhỏ, Thiên Lang bị kiềm hãm, nhìn nhìn trận bàn mang theo luồng sáng xanh biếc kia.
Đại trận hộ sơn trong ma cung Đoán Thiên nổi tiếng trên đời. Nay bên ngoài đã để lộ tin tức, nói Ốc Vân Tông có không ít yêu tu biến hóa, hôm nay có thể né qua một mối họa, nhưng ngày sau khó mà nói được, nếu một đám chính ma hai đạo cùng nhau vây công, chỉ bằng hai người hắn cùng với Huyền Cơ, căn bản hộ không nổi Ốc Vân Tông. Trận pháp này, thật có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Không thể không nói, Thiên Lang do dự, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh không gợn sống, cắn chặt răng: "Trước tiên ngươi đi bố trí đại trận đi đã, những chuyện khác sau này hẵng nói!"
Hổ mập cùng theo đến giờ phút này mới hiểu được sư đệ của mình ôm ý gì với sư tôn, miệng rộng há lớn, làm thế nào cũng không khép lại được.
Tử Mạch đi tới, lấy tay khuỷu tay chọt chọt Mạnh Hổ, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế này? Sư đệ của ngươi đột nhiên muốn biến thành sư nương?"
- "Ta, ta cũng không biết a......"
*****Vở kịch nhỏ:
[weibo tạp chí bát quái Ốc Vân Tông]
Đầu đề: Ma Tôn cùng trưởng lão Ốc Vân Tông phách lối show ân ái, chứng thực tình cảm lưu luyến
Vương Nhất Bác:[ bày ra ảnh ôm eo ] chúng ta
Tiêu Chiến:[ bày ra ảnh mèo cào khúc gỗ ] chúng ta
Chủ biên Thiên Lang: Sao lại đột nhiên như thế, chúng ta đều chưa chuẩn bị bản thảo quan hệ xã hội! Phóng viên làm ăn cái gì thế không biết!
Phóng viên hổ vằn:QAQ ta, ta cái gì cũng không thấy hết......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top