than mo 77
ThầnNam đối với thần bí thanh niên ở thần ma lăng viên này càng ngày càngcó cảm giác tò mò, hắn ko thể nhìn ra thực lực của người này.Quanh thânthần bí thanh niên lúc nào cũng phủ 1 lớp sương mờ làm cho hắn ko thểnhìn rõ diện mạo, khiến hắn càng rung động
Thái Cực thần ma đồbao quanh tuyệt đại quân vương sở tương ngọc thì đột nhiên bay nhanhtới bầu trời thần ma lăng viên, phảng phất như nơi này có 1 hấp lực tolớn đang khiêu dẫn nó
Thần ma bình thường ở nơi này căn bảnkhông có khả năng phi hành, Ngay cả thiên giai cao thủ cũng cảm giác cósự cản trở. Tới nơi này rồi thần ma đồ chậm lại, Thần Nam đi theo cũngchậm lại, hắn đứng một bên nhìn chằm chằm Thái Cực đồ đang bao phủ sởtương ngọc cách thần ma lăng viên 1 khoảng ko xa
Tuyết phong thụxanh biếcc lá rũ vờn trong gió,khung cảnh hoa rơi trông vô cùng phiêudật, mỗi khi tới nơi này Thân Nam đều có cảm giác thương tâm
Mộtloạt thần ma mộ bia cao lớn được mặt trời chiếu rọi, những cánh hoatuyết phong rơi rụng bay lất phất theo gió tựa như nước mắt bi thươngcủa thần ma rơi trong thiên địa
Một thân ảnh cao lớn khôi vĩ từThần ma lăng viên xuất hiện, thân ảnh từ từ hiện ra nhưng lại ko thểnhìn rõ chân thân làm cho người ta 1 cảm giác thần bí
Hắn sựcnhớ đến khi xưa thần bí thanh niên này vẫn ở đây không có rời đi! Điềunày làm cho Thần Nam cảm giác có chút khiếp sợ, hắn nghĩ nếu hiểu thêmđựơc 1 vài chuyện sẽ có thể biết được rôt cục thần bí thanh niên này làthần thánh phương nào.
Thần ma đồ bị đệ nhất quân vương Sỏ tươngngọc dồn ép, 2 cổ khí tức sanh tử ko ngừng bạo phát nhưng Sở tương ngọcvẫn an nhiên, điều này cho thấy thực lực của đệ nhất quân vương này caothâm đến cỡ nào
Thần bí nhân lẳng lặng quay về phía thần ma đồ, rồisau đó trong tay liên tục đánh ra mười tám đạo pháp ấn. Thái Cực đồ bộcphát ra một cổ lực lượng ba động phô thiên cái địa, rồi sau đó quangmang lóe lên, Thái Cực đồ đột ngột tiêu mất.
Thái cổ đệ nhấtquân vương sở tương ngọc tránh thoát ra, hắn lạnh lùng dừng ở thần bínhân,đột nhiên như tỉnh ngộ ra điều j, hắn lớn tiếng rít gào quát: "Làngươi …… ngươi như thể không chết?... là ngươi!"
Hắn tựa hồ cảmgiác có chút không thể suy tính, lộ ra thần sắc ko tin, rồi sau đó mathể khổng lồ rất nhanh thu nhỏ lại còn một trượng rưỡi, quanh thân phátra ma khí ngập trời, phảng phất như vô tận ma diễm bùng cháy. Hắn huyđộng hữu quyền, rất nhanh hướng thần bí nhân phóng đi, trong lúc hữuquyền phát động, toàn bộ không gian như bị cầm cố, cả không gian thầnma lăng viên kịch liệt vặn vẹo, vô số vết nứt ko gian hiện ra, thể hiệncái thế thần uy!!
Thần bí thanh niên vô cùng thản nhiên, phảng phất như thấy hắn nở nụ cười
Cảngười bất động như tùng, nhưng động tác lại nhanh như thiểm điện, tưthái vô cùng tiêu sái phiêu dật, chưởng ảnh tung tóe, từng đạo pháp ấnphóng lên cao, hóa giải hết công kích của tuyệt đại quân vương sở tươngngọc
hư không vỡ nát từ từ khép lại, năng lượng như kinh đàolãng hải rất nhanh biến mất, nơi này trở nên gió êm sóng lặng, giốngnhư chưa có chuyện j xảy ra.
Nhìn từ không trung khó có thể pháthiện tuyệt thế đại thần thông của Thần bí nhân, thủ đoạn cao siêu làmcho Thần Nam thân là thiên giai cao thủ cũng ko khỏi sợ hãi, phải biếtrằng đối thủ kia tuyệt đối ko phải là người bình thường a, đó là tuyệtđại quân vương sở tương ngọc!
Bị người ta hóa giải vô địch lựclượng như thế, hắn quát lên 1 tiếng, ma diễm ngập trời lại bùng phát,hướng Thần bí nhân tiếp tục công kích. Miệng hắn lại như nói cái gìđó,nhưng Thần nam lại ko nghe đc,hắn cảm giác như Thần ma lăng viên có1 cổ lực lựợng đáng sợ làm cho âm thanh ko thể phát ra.
Sở tương ngọc như muốn phá nát phiến ko gian này,năng lượng tỏa ra như cơn lốc.
Thầnbí nhân phóng lên cao, dùng chưởng đối quyền, trên cao lưu lại từng đạoảo ảnh, không ngừng cùng sở tương ngọc so chiêu, quyền chưởng giaokích, rung động tròi đất!
Trừ thần ma lăng viên ra , núi non xa xa hòan toàn bị sụp đổ!
Cuốicùng, thần bí thanh niên nắm lấy hữu quyền Sở tương ngọc, hai ngườigiằng co trên cao . Tuyệt đại quân vương sở tương ngọc tựa hồ lại rốngto, mái tóc đen vũ động tựa như hung thần ác sát!!!.
Thần bíthanh niên sắc mặt bình tĩnh,2 mắt rung động, tựa hồ giải thích cái gìđó, 2 người vẫn đứng yên nhưng năng lượng bạo phát dữ dội.
Mặcdù Thần Nam thân là thiên giai cao thủ, cũng cảm giác trên cao có vô sốnăng lượng ba động đang gào thét, ko ngừng lưu chuyển.
cũng cóthể cảm thấy được, thần bí thanh niên tựa hồ khuyên bảo, giải thích cáigì, nhưng là tuyệt đại quân vương sở tương ngọc lửa giận toàn tâm trí,không ngừng gào thét, hắn liếc nhìn Thần nam vài lần, ánh mắt đầy sátkhí.
Cuối cùng, sở tương ngọc ko ngừng thét vang, thiết quyềnthoát khỏi bàn tay thần bí nhân, cùng hắn đứng đối diện, bộc phát ratrận trận ba động kinh khủng, tựa hồ muốn nói cái gì đó.
Thần bíthanh niên nghe xong lẳng lặng gật gật đầu, hai người tại trong phútchốc lại đại chiến muốn đánh 1 trận để quyết định kết quả.
Lúcnày đây tựa như sanh tử đại chiến, vô cùng thảm thiết, tuyệt đại quânvương sở tương ngọc hóa thân thành cự ma, điên cuồng thét vang , tạitrên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, ma trảo thật lớn xé rách phiếnphiến hư không, Ma Ảnh lúc ẩn lúc hiện.
Thần bí thanh niên thânhình tăng vọt, thân hình to lớn đỉnh thiên lập địa, đại chiến tuyệt đạiquân vương sở tương ngọc, các loại đại thần thông xuất ra bất tận, mộttòa tọa thần sơn không biết bị hắn từ chỗ nào đem đến, không ngừng trấnáp sở tương ngọc, còn có một cái như thất luyện bàn nguyên khí từ dướiđất không ngừng bay lên, hướng đối phương mà tấn công.
"Hống ……" Sở tương ngọc một tiếng rống to: "Xem ta như thế nào xoay chuyển càn khôn!"
Mặcdù thần ma lăng viên bị bao phủ bởi một lực lượng thần bí, nhưng tiếnghô của hắn vẫn như cũ truyền ra rõ ràng. Tại trong phút chốc, thần malăng viên chìm trong bống tối, từ đó truyền ra vô tận ma khiếu.
Thần bí thanh niên hai mắt thấu phát ra lưỡng đạo kỳ quang, hét lớn: "Lục đạo luân hồi!"
Sáu hắc động, vô thanh vô tức xuất hiện tại trên cao, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy bóng tối đang bao trùm nơi đó
Bâygiờ, Thần Nam nhìn không thấy trong thần ma lăng viên rốt cuộc đã xảyra cái gì, chỉ cảm thấy bên ngoài thần ma lăng viên có 1 màn hào quang,lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Thần ma đồ kịp thời bay ra, nó nhanhphóng đại lên rồi bao phủ cả thiên địa, nó hấp thu vô số năng lựongphát ra tránh cho hư không không bị vỡ nát.Nếu không, một khi hai đạicao thủ đối quyết thì vô số năng lượng đáng sợ lan ra sợ rằng phươngviên ngàn dặm sẽ vỡ nát đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu sanhlinh bị tiêu diệt.
Cho đến hơn 1 canh giờ sau, vô tận ma khí tan đi, thần bí nhân cùng Sở tương ngọc đứng đối diện nhau, ko biết kết quả ra sao.
Thần ma đồ từ từ tiêu mất.
"Chờta khôi phục lại đỉnh điểm công lực, sẽ cùng ngươi phân cao thấp!" Sởtương ngọc thanh âm băng lạnh, tựa hồ có chút không cam lòng, từ câunói này có thể biết kết quả của trận đấu vừa rồi.
"tốt, ta sẽ đợi ngươi."
"hừ, Thôi diễn thiên địa đại cục, ta muốn xem ngươi có cao kiến gì."
lời nói này của Sở tương ngọc truyền vào tai Thần Nam làm cho hắn nhất thời cảm giác kinh hãi.
Thôi diễn thiên địa kỳ cục! không cho người ta kinh ngạc thì không được!
"Oanh long long!"
Nươngtheo trận thiên lôi vang, trọng trọng hắc mạc bao phủ xuống, thần malăng viên như cách lý, ngoại giới căn bản không thể tìm được tí gì.
May là, lần này Thần Nam cũng không có bị ngăn cách ở bên ngoài.
Lục đạo luân hồi môn hiện lên ra, sáu hắc động tối tăm, vô cùng âm u đáng sợ.
Chúngxêp thành hàng trên cao, trong lúc thần bí người thanh niên khe khẽ huyđộng chúng diễn hóa thành sáu phiến không gian mơ hồ, khung cảnh hiênra giống như có thần ma bay múa.
thật sự là quá mơ hồ, Thần Nam căn bản không thể nhìn thấu.
"Nơinày!" trong tay Thần bí thanh niên đột nhiên xuất hiện một lệnh kỳ,hướng một mảnh không gian phóng tới, phiến không gian đó liền thần tốcphóng đại, hóa thành lệnh kì rộngtrăm ngàn trượng , thấu phát ra vô tậnthần diễm, đón gió phất phơ.
"Còn có nơi nào, đó!"
Thần bí người thanh niên, lại xuất ra một tiểu kỳ,hướng một mảnh mơ hồ không gian, ánh sáng màu ngọc định vị 1 vùng ko gian!
"Tuyệt sát chi trận!"
“Thập tuyệt tử địa!"
"thất sát cốc!"
……trong lúc thần bí người thanh niên, nói ra những địa danh cổ quái khôngbiết là trận pháp hay danh hiệu nào đó, một lệnh kỳ được hắn phóng vềhướng sáu phiến không gian.
Tất cả tiểu kỳ, sau khi tiến vào không gian, toàn bộ rất nhanh phóng đại, trãi rộng 1 phương,
Sáu phiến không gian, bị cắm vào mấy trăm đại kỳ, tựa hồ định ở sáu giới!
Sauđó, thần bí nhân dùng đại pháp lực thôi động sáu phiến không gian xoaytròn, mấy trăm can đại kỳ hiệp lực tác hưởng, toàn bộ căng lên ,phát ravô tận thần quang, ma diễm bao phủ ngập trời. Lục giới cung động, rấtnhiều hình ảnh hiện lên
Bức họa hiện lên , huyết lãng ngậptrời,vô số hài cốt, cả thế giới hóa thành một cái biển máu. 1 vùng đấttươi đẹp lại trỏ thành nơi an nghỉ của các thần linh. Thế giới vô tậnhắc ám, ko có ánh sáng …… rồi sau đó, bức họa thay đổi, rất nhiều địaphương,tất cả đều đang đại chiến.Nhưng do tốc độ thay đổi quá nhanh,làm cho người ta ko hiểu cái gì dang xảy ra.
Đương nhiên, tuyệtđại quân vương sở tương ngọc cũng thấy những cảnh này, hắn nhìn tỉ mĩtừng chi tiết, thỉnh thoảng gật đầu rồi thỉnh thổang lại lắc đầu.
Cuối cùng, vô số họa diện đột nhiên ngưng hẳn , toàn bộ hiện bay lên cao, chúng *****g vào nhau tạo thành 1 bức tranh hỗn độn.
"Khải!"
Sáuphiến mơ hồ không gian, biến hóa theo 1 quỹ tích bất định , ko ngừngxoay tròn trong ko trung, rồi sau đó lại *****g vào nhau.
trongchốc lát hiện ra biển máu,một lúc lại ma khí ngập trời, sau đó thì ánhsáng tràn ngập…… biến đổi phức tạp, 1 bức họa diện kì dị ko ngừng thôidiễn trên bầu trời Thần ma lăng viên!
Thật là thần bí,làm cho mọi người phải suy ngẫm thật ra là chuyện gì.
Thầnnam ko nói 1 lời, yên lẵng quan sát,mặc dù hắn ko hiểu lắm nhưng hắnbiết những gì đang xảy ra chắc chắn là những bí mật kinh thiên!!
Tronghư không, họa diện càng ngày càng hỗn tạp, không chỉ có có cảnh chiếnđấu thảm thiết, cuối cùng chúng sanh trăm thứ cũng đều hiện ra, thật kobiết cuối cùng thiên địa đại cục muốn thôi diễn cái j
Cho đến 1lúc sau, rất nhiều tin tức quan trọng làm cho sở tương ngọc đều nhíumày, nhưng sáu phiến không gian vẫn như cũ chuyển động giao vào nhau.
Tronglúc này, Thần Nam cảm thấy được một vài người thân ảnh quen thuộc chợtlóe lên trong sáu phiến không gian! Trong đó, như thể có cha hắn, cũngcó chính bản thân hắn!
Tới cuối cùng, sáu phiến không gian xoaytròn quá nhanh, bọn họ chăm chú nhìn họa diện, nhưng càng diễn càngnhanh, Thần Nam đã ko theo kịp.
Sở tương ngọc trong đôi mắt bắnra lưỡng đạo thần mang đáng sợ, như thể trực tiếp xuyên qua sáu phiếnkhông gian, hắn không ngừng gật đầu rôi lắc đầu, cuối cùng khẽ thở dài:"Khó a, Khó a, Khó a!".
Liên tục ba khẩu "Khó a", sáu phiếnkhông gian ngừng chuyển động, từ từ quy vu hư vô, rồi sau đó hoàn toànbiến mất, hiện ra sáu đạo luân hồi môn, thần bí nhân nhẹ nhàng phấttay, sáu động khẩu âm u dần biến mất .
Sau đó hắn nhẹ nhàng phấttay một cái, trên cao xuất hiện 1 dãy lục đĩa. Hắn điểm ch**** vào hỗnđộn, nhìn sở tương ngọc nói: "Thôi diễn được một nửa, còn lại không thểthôi tính ra."
Tuyệt đại quân vương sở tương ngọc, cuối cùng gầnnhư nói một chữ: "Khó!" Dứt lời, ma thủ của hắn phóng vào hỗn độn, điểmvào 1 nơi trên lục địa, nói : "Trước tiên giải quyết hắn ".
Thần mộ thôi diễn đại hậu kì cục cũng đã rõ.
*** Các ngươi hãy tạm nghỉ 1 ngày đi.
Xinmọi người yên tâm đi, về mấy chuyện lúc trước. Có những chuyện chắc cácngươi đã quên. Giống như tại nơi phong ấn tà tổ, thật ra là ai đã lậpmưu che giấu khí tức tà tổ , làm cho hắn thuận lợi xuất thế vân vân.Còn rất nhiều chuyện khác nữa cũng đã xảy ra.
nhưng tất cả rồi cũng sẽ theo qui luật của nó.
Nhưngnếu tất cả đều xảy ra đúng như dự liệu thì thật là vô vị . Cho nên,cũng sẽ có cái tân kỳ xuât hện. Cuối cùng, thần mộ khẳng định là giaiđoạn cao triều trung kết.
Ko nên hỏi ta bất cứ gì nứa, cũng ko nên hỏi ta chừng nào sẽ kết thúc, ta chỉ có thể trả lời rằng mọi chuyện đã bắt đầu.
Tất cả mọi chuyện từ người mà sanh.
Hôm nay như thế là đủ rồi,ngày mai moi chuyện sẽ lại tiếp tục.
"[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#762
Old 01-19-2009, 04:49 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
chương 391: Âm mưu thanh toán hắc thủ
Thầnbí thanh niên cùng tuyệt đại quân vương sở tương ngọc bàn về chuyện củaLục đạo, có thể nói thần thông nghịch thiên địa, bọn họ tiên đoán nhữngchuyện có thể xảy ra trong tương lai, năng lực quả thật cao thâm khôncùnng. Bất quá, dù bọn họ có pháp lực quán thông thiên địa, nhưng cũngkhông có khả năng tiên đoán hết thảy, cao lắm cũng chỉ có thể tiên đoánra một nữa cục diện mà thôi
Thế gian khôn lường, sao có thể nhưdự liệu của con người,một bước đi nhầm, sai cả ván cờ, bọn họ đối vớiviệc này hiểu rõ ngọn ngành, nếu không sở tương ngọc cũng sẽ không liềnnói: "Khó Khó Khó!"
Một chút sai lầm, vạn kiếp bất phục, huốngchi mục đích chính của bọn họ, chính là lôi kéo ức vạn sanh linh vàotrong đại sự kiện này, nếu như thất bại, sẽ làm cho trời long đấtlỡ,thiên địa sụp đổ,trăm vạn sinh linh sẽ mất mạng.
nhìn tuyệtđại quân vương sở tương ngọc chỉ vào phía trong của phiến hỗn độn, thầnbí người thanh niên trầm tư thật lâu mới nói: "Giết hắn phải trả giáquá lớn!"
Sở tương mặt ngọc sắc mặt dáy lên một trận hắc khí,thần sắc băng lãnh vô cùng, thấu phát ra vô tận sát ý, nói lớn: "tamuốn diệt hắn,hắn tự cho là đã vượt ra khỏi lục đạo, thiên hạ vô địch,bất quá,ko ai nguyện ý **ng chạm hắn . Tương lai, hắn tuyệt đối là mộtcái họa lớn, chúng ta cần lập ra quy tắc mới, nhưng là hắn tuyệt đối làthủ cựu ! Sớm muộn gì cũng trở thành tử địch, cùng chúng ta sinh tửquyết đấu! Cùng với như thđã thế, chi bằng giải quyết càng sớm càngtốt, tránh cho tương lai trở tay ko kịp, mối họa càng lúc càng lớn!"
Thầnbí nhân quyết đoán nói: "Đương nhiên phải giết hắn, tuyệt không thể đểmối họa này kéo dài. Bất quá,bây giờc húng ta phải thương lượng đốisách thật tốt, nếu không bây giờ đi bao nhiêu thì chết bấy nhiêu ngườithôi."
Tuyệt đại quân vương sở tương ngọc kinh ngạc hỏi :"Ngươi cũng không có có nắm chắc giết hắn?" Thần bí người thanh niêncười cười, lộ ra một chủy hàm răng trắng toát, hai mắt xạ ra quangmang,ánh mắt điền đạm có thần, nở 1 nụ cười sáng lạn, bất quá, nhìn kỹcó thể phát giác,giữa hai tròng mắt có một tia cô tịch.
Tạitrong phút chốc, thân thể hắn trở nên mông lung, hư vô như khuôn mặthắn, làm cho người ta dần dần không thể thấy rõ, không thể nào nhìnthấy bộ dạng hắn, hắn như một lũ khói nhẹ bay, dung nhập vào trong thầnma lăng viên ,không đấu vết.
Sau đó, hắn lại tựa theo gió màđến, từ từ hiển hóa xuất thân ảnh, xuất hiện tại chính phiến hư khôngcũ, hết thảy đều không để lại đấu vết, làm cho người ta ko thể nắm bắt,không biết vừa rồi hắn đã đến nơi nào, cũng không biết hắn từ nơi nàoquay lại.
Tuyệt đại quân vương sở tương ngọc động dung, hắn giơbàn tay ra, nhẹ nhàng,khe khẽ về phía thần bí nhân, quả nhiên...xuyênqua thân thể hắn! Thần bí nhân đứng im tại chổ, không có ngăn cản, tựahồ như không có hình thể!
"chuyện này ……" Sở tương ngọc phi thường giật mình.
ThầnNam sắc mặt cũng đại biến,rốt cuộc là chuyện j! Sao lại thế này? Chẳnglẻ thần bí nhân không có hình thể, chỉ như là một đạo hồn ảnhsao?chuyện này thật đáng ngạc nhiên!
Phải biết rằng, Thần Namlúc thần nam xuyên qua thời không về vạn năm trước, đã từng nhìn thấycái thế thần uy diệt Thiên của hắn, hơn nữa không lâu trước đây hắn đãtriễn khai tuyệt đại thần thông,chiến đấu với hóa thân thứ 2 củaThiên,đánh cho hóa thân cuả Thiên hình thần câu diệt!
người này, thật sự quá mạnh mẻ !
"Chẳnglẻ người chỉ là một tàn hồn mà thôi?" Sở tương ngọc hiển nhiên phithường đích khiếp sợ, nói: "Nói như thế ,nấu thân thể ngươi hoàn toànkhôi phục, chẳng phải nắm cả thiên địa trong tay,có chuyện j mà làmkhông được?!"
Thần bí thanh niên nở nụ cười, nói: "Nhươi nghĩta quá cao rồi!,Mặc dù không có thân thể, gần như một đạo hồn ảnh,nhưng một nửa linh căn ta vẫn ở chổ này! Cái gì quan trọng nhất? chínhlà Linh thức ! Tu vi quán thông thiên địa như chúng ta, chỉ cần tồn tại1 tia linh thức thì vẫn hùng mạnh như cũ!" Nói đến nơi đây. Hắn hóasong thủ thành quyền, nhẹ nhàng va vào nhau,nhưng phát ra âm thanhkhủng khiếp.
Thật hư cách nhau thật mỏng manh!
Tuyệt đại quân vương sở tương ngọc, vẫn như cũ có chút động dung nói: "Hôm nay ta mới phát hiện, ngươi phi thường đáng sợ!"
"Ngươi cũng vậy thôi!" Thần bí nhân điền đạm nở nụ cười.
Sởtương ngọc nói: "Mặc dù chúng ta còn chưa phục đỉnh cao công lực, nhưngnếu ngươi, ta, và hắc khởi, chúng ta ba người có thể giết chết hắn!"
Nóiđến hắc khởi, sở tương ngọc khuôn mặt hung hăng hướng phía Thần Namtrừng trừng, vừa hận vừa nhìn chằm chằm thần bí thanh niên, nói: "LãoNhị bị buộc vào tiểu Lục giới, muốn trở về cũng phải tốn không ít côngsức."
Thần bí nhân lắc lắc đầu,nói: "Không thể mạo hiểm, muốnđánh một trận tiêu diệt hắn, quyết không thể đem thân mình đi tìm cáichết !"
"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẻ chờ đến tương lai, cùng nhau giải quyết?"
"Để cho những người có nhân quả đánh bị thương nặng hắn, tương lai giải quyết hắn thì sẽ đỡ tốn rất nhiều sức lực!"
Sở tương ngọc không giải thích được,khó hiểu, nghi hoặc nhìn thần bí thanh niên.
"Hơnmột vạn năm trước, hắn từng xuất thủ đối phó với một thiên long tiềmlực vô hạn,Thiên ma tiến đến ngăn cản, tan thây rùi bị phong ấn ở tamgiới, phượng hoàng thiên nữ đến cứu,cũng bị đánh đến phải niết bàn.Nghe nói như thế, Thần Nam trong lòng chấn động, hắn trong nháy mắtnghĩ tới, long bảo bảo - năm đó chính là thần côn đại đức đại uy thiênlong!
Bây giờ, thần bí nhân lại còn nói tới tiểu long,chỉ vìmuốn đối phó với đại loạn, suýt nữa diệt sát long bảo bảo, phượng hoàngthiên nữ,Thiên ma ,những cường giả khoáng cổ tuyệt kim!
Đối vớingười kia, Thần Nam từng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là đều thủy chungkhông thể tìm ra được thân phận, căn bản không biết lai lịch chính xáclà j, bây giờ trước mắt hai đại cao thủ đều nhắm vào,, thật sự là làmcho hắn khiếp sợ vô cùng!
Nghe đến đó, Thần Nam thật sự nhịn không được nữa, hắn xen vào hỏi: "Người kia rốt cuộc là ai?"
Sởtương ngọc nghe được câu hỏi của Thần nam,hung hăng nhìn hắn, hận khônggiết chết hắn ngay được, dù sao Thần Nam từng giết qua vài huynh đệ hắn.
Thầnbí người thanh niên thấy sở tương ngọc muốn động thủ, lập tức ngăn cảnhắn, nói: "Có những người nhất định là sa vào kiếp bị đào thải, nếungươi cố niệm thân tình, tương lai không phải không có cơ hội để chobọn họ tái xuất hiện, bây giờ không không phải lúc để xúc động."
"Vậy tụng tán đức bố ? Hắn bị đào thái chẳng phải là quá lãng phí sao?" Sở tương ngọc rống giận.
"Tụngtán đức bố quả thật rất mạnh ……" Thần bí thanh niên nở nụ cười, nói:"Ngươi nhìn đây!" Hắn lấy tay điểm chỉ, thần ma đồ hiện ra, một bức họadiện lên trước mắt sở tương ngọc . Chỉ thấy, một sa mạc rộng lớn hiệnlên trên không trung, một đóa hoa thật lớn bao vây thái cổ quân vươngtụng tán đức bố bên trong, sinh mạng nguyên tuyền chảy xung quanh gốccây.
"Hừ!" Tuyệt đại quân vương sở tương ngọc trọng trọng hừ lạnh một tiếng.
Thầnbí nhân xoay người lại, đối mặt với Thần Nam, nói: "Lần này tất cả đềuphải dực vào ngươi! Chúng ta không thể xuất thủ, bởi vì chúng ta khôngthể diệt giết hắn, thậm chí khó có thể làm bị thương hắn."
"Người kia là ai? Ta có năng lực j có thể làm bị thương hắn đây?" Thần Nam rất bình tĩnh hỏi .
"Hắnlà đúng phía sau các âm mưu mà các thiên giai cao thủ lưu truyền, mỗilần tại thời khắc lịch sử quan trọng đều xuất thủ làm thay đổi chút kếtcục!"
Nghe được thần bí nhân nói như thế, Thần Nam trong lòng cảkinh, hắn từ miệng của Tứ tổ,Ngũ tổ đã biết được có hắc thủ đó tồn tại,mười lăm năm trước hắc thủ cũng đã trừng trị hắn một phen nhỏ, không cóđể cho hắn trở thành người cứu thế , mà suýt nữa trở thành thiên cổhung cuồng ác nhân.
"Hắc thủ?! Ta có thể làm hắn bị thương nặngsao?!" Thần Nam mặc dù tiến nhập thiên giai lĩnh vực, nhưng ngay cảthần bí nhân cũng ko thể làm tổn thương đến Hắc thủ thì hắn làm sao làmđc, chẳng phải là đang hí lộng hắn hay sao?
"Ko sai, bởi giữanguơi và hắn có 1 đoạn nhân quả, chúng ta thì ko. Chúng ta cũng khôngphải muốn ngươi đánh chết hắn bây giờ, mà là muốn ngươi trở lại quákhứ, đi tới lúc hắn đang bị thưong nặng! Trở lại lúc hắn suy yếu nhấtlàm cho làm cho hắn trọng thương thêm nữa! thay đổi 1 chút vận mạng củahắn!"
Thần Nam hít 1 hơi, nếu muốn thay đổi cái j trong quá khứ chẳng phải đánh đổi bằng sinh mệnh hay sao!!!
"ngươi đừng nên lo lắng,ta sẽ không làm hại ngươi đâu!" Thần bí nhân có vẻ rất chân thật!!.
Sởtương ngọc cũng lạnh lùng thốt: "Hắn không có khả năng thương tổn đếnngươi chút nào đâu!" Thần bí nhân lại nói: "Hắn xem như là 1 mối họalớn, vì tiêu diệt hắn ta đã chuẩn bị rất nhiều…năm!" Nói đến đây thầnbí thanh niên vung tay lên, lục đạo luân hồi môn xuất hiện, trong đómột phiến hắc động nhanh chóng phóng lớn, bao phủ cả thiên địa.
ởtrong đó là 1 biển máu, sóng máu ngập trời, bạch cốt đầy dẫy, oan hồngiãy dụa, 1 thế giới thảm thiết. ko nghi ngờ gì nữa,đây chính là Huyếthải trong tiẻu lục đạo!
"trong biển máu này có vô số oan hồn ,trăm vạn sinh linh bị tiêu diệt trong này đều cùng hắn 1 mối quan hệ tolớn. Hôm nay, ngươi có thể nắm trong trăm vạn sanh hồn, mang theo đạiđức đại uy thiên long, phượng hoàng thiên nữ, trở về thái cổ làm bịthương nặng hắc thủ, Trăm vạn sanh hồn này có thể thay ngươi mà chết!!
"Trăm vạn sanh hồn đều hình thần câu diệt sao?" Thần Nam hỏi.
"Không sai, hoàn toàn yên diệt! Nhưng là do bọn họ tự mình chấp nhận, ngươi muốn cứu cũng ko dc!"
Thần bí "Hắc thủ" trồi lên mặt nước, Thần Nam rốt cục biết đại cừu nhân của long bảo bảo rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Thầnbí nhân nói: "Đại đức đại uy thiên long nhìn như hồ đồ nhưng thật rarất có trí mưu, hắn kiến lập Quang Minh Giáo Hội, âm thầm bài trừ vạnhiểm, làm cho giáo hội thành tín ngưỡng của đại bộ phận phương tây NhânGian Giới. Nếu ta không có đoán sai, năm đó hắn đang thí nghiệm cái gìđó. Bất quá, hắc thủ nghĩ rằng chúng sanh tín phụng một người, chính làQuang Minh Thần, đã vô hình khiêu chiến uy giả của hắn, liền xuất thủdiệt sát đại đức đại uy. Bây giờ, có đại đức đại uy thiên long, còn cóphượ ng hoàng thiên nữ tái sinh, ta cùng với Sở huynh sẽ nghĩ biện phápđể cho bọn họ khôi phục đỉnh thái tu vi, các ngươi ba người cùng rămvạn sanh hồn, sẽ làm bị thương nặng hắc thủ."
Trở lại quá khứ,muốn thay đổi cái gì đều phải sử dụng năng lượng sinh mạng. Nhưng nếucó 1 mối liên hệ nào đó thì thiệt hại sẽ giảm đến thấp nhất, lực lượngNhân Quả thao túng lẫn nhau thật thần bí khó lường.
"Ngẫu mễ đầuphát! Đại thần côn ngươi là ai?" Long bảo bảo tự nhiên xuất hiện tạithần ma lăng viên, đôi mắt nó mở to nhìn chằm chằm vào thần bí thanhniên, một điểm, như nhận ra điều j.
"hừ!" Bên cạnh tuyệt đại quân vương sở tương ngọc lạnh lùng hừ một tiếng.
Longbảo bảo quay đầu lại nhìn, đôi mắt mở to thiếu điều muốn nhảy ra ngoài,toàn thân kim lân dựng ngược, cả kinh kêu lên: "Cái thế đại Ma vương -tiểu ngọc?!"
Thần bí thanh niên lập tức cười ha hả, xa xa ThầnNam cũng cười nhẹ, tuyệt đại quân vương sở tương ngọc nhất thời sắc mặttối sầm.
Long bảo bảo thấy Thần Nam, liền bay qua đậu trên vai hắn, có chút sợ hãi cất nhỏ giọng: “Ta vẫn ko quên hắn ?"
"làmchiến hồn của hắn hoàn toàn thức tỉnh đi!" Thần bí nhân hét lớn, cùngtuyệt đại quân vương sở tương ngọc đồng thời xuất thủ.
"Các ngươi …… các ngươi muốn làm gì ta …… ta ko sợ các ngươi đâu nha!" Long bảo bảo kêu lên rùi liền trốn sau lưng Thần Nam.
Thầnbí nhân điên cuồng gầm lên 1 tiếng, chấn động trời đất, lục đạo luânhồi môn xuất hiện xoay tròn, cuốn Long Bảo bảo vào giữa, năng lượngmãnh liệt từ 6 hắc động điên cuông phát ra
"Hống!" Tuyệt đạiquân vương sở tương ngọc hống lên một tiếng, hư không băng liệt, vô tậnhắc ám bao phủ nơi này, xoay chuyển càn khôn nuốt lấy bầu trời Thần malăng viên.
Đồng thời, Thần Nam cảm giác thần ma đồ hiện ra, rồisau đó vọt đi tới, vô tận năng lựong sinh mệnh phát ra như 1 dòng suốixanh chảy vào trong bóng tối.
Suốt một ngày một đêm, hắc ám mớidần dần tán đi, vô tận ánh sáng ngọc chiếu rọi trong thiên địa, thânthể thiên long như 1 dãy núi, hào quang lấp lánh hiện ra
Quanhthân phát ra kim quang chói mắt, thân thể thiên long Phương đông lạimang đôi cánh thần long phương tây, mở rộng ra đến vô tận, một cổ thầnuy kinh thế phảng phất trong thiên địa, long khí thấu tận thập phương!
Khắp đông thổ đại địa, đều cảm nhận thấy khí tức vô thựong của thiên long!
Long bảo bảo thật sự quá lớn, thân thể nó che kím cả bầu trời, nhưng bây giờ nó vẫn còn đang ngủ say chưa hoàn tỉnh!!.
Phíasau, thần bí thanh niên đã đem tiểu phượng hoàng đến đây, đồng thời 1cũng có thêm 1 cô gái xinh đẹp bị đem đến. ko 1 lời nói dư thừa, hắncùng với tuyệt đại quân vương sở tương ngọc lại xuất thủ, hắc ám lạibao phủ thiên địa, tiểu phượng hoàng cùng cô gái rất nhanh dung hợp lại!
Mất hết hai ngày, 2 người cuối cùng cũng thu công.
Thânthể Hỏa phượng hoàng cũng to lớn như dãy núi! Quanh thân nó phát ra hàoquang 7 màu thấu tận tròi, chung quanh cũng có thiên hỏa thất sắc, thấuphát nét thần thánh mà lại uy nghiêm!
Thần Nam biết, đại đức đại uy thiên long cùng phượng hoàng thiên nữ đã trở về! Bọn họ sẽ bắt đầu cuộc chiến với Hắc thủ
[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#763
Old 01-19-2009, 04:49 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 392 : Tới Gần Thái Cổ
Toànbộ sức mạnh Đại đức đại uy thiên long đã quay về, chiến hồn chi hỏahùng mạnh kia xưa cháy lên dữ dội, bây giờ hắn đã khôi phục lại đỉnhcao sức mạnh khi xưa, long uy hùng mạnh thấu phát ra, lan truyền khắp 4phương tám hướng, khắp đông thổ đều cảm giác được long khí cường mạnhnày.
Phượng hoàng thiên nữ cũng đã tụ hội sức mạnh năm xưa,thiên hỏa bảy màu chiếu rọi thiên địa, sức mạnh vô cùng vô tận mãnhliệt tràn ra, chiếu sáng thiên địa.
Bất quá , giờ phút này bọn họ hoàn ở vào trạng thái ngủ say, chưa tỉnh lại.
ThầnNam phi thường kích động, nhưng hắn lại lo lắng vô cùng, hắn không biếtcòn có thể được nhìn thấy Long bảo bảo nghịch ngợm như trước nữakhông,tiểu đồ khả ái cái nháy mắt,chớp mắt của nó quả thật vô cùng đángyêu, hắn thật lo lắng những cái này qua đi thì không thể quay trởlại,hắn không còn được nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ vô tội của tiểu giahỏa
Hắn cũng có cảm giác đó đối với phượng hoàng thiên nữ, tiểuphượng hoàng ngây thơ,khờ khạo khả ái, không biết khôi phục tu vi hùnghậu, trí nhớ trước kia có còn hay không, lúc đó thì thật là phức tạp.Dù sao, tiểu phượng hoàng lúc này đây dung hợp với một cô gái
Đôngphương phượng hoàng, thiếu nữ xinh đẹp ở Thần Phong học viện,trong cơthể của nàng quả nhiên ẩn chứa một nữa sức mạnh của phượng hoàng thiênnữ, nàng là hậu nhân nhánh khác của Phượng hoàng năm đó niết bàn chuyểnsanh
Hôm nay, hai người hợp nhất thành một, thật không biếtphượng hoàng thiên nữ khi tỉnh lại thì lấy ai làm chủ, đó nhất định làmột phiền toái lớn.
Chỉ là, lo lắng nhiều cũng không có tác dụng, giai đoạn tinh lại hình như đã bắt đầu,sẽ có kết quả ngay.
"Graooo……" Một tiếng long khiếu gầm lớn vang vọng trong thiên địa, long uy vôhạn trãi khắp thiên địa, một đôi mắt thật lớn,tựa như hai hồ nước thanhlặng mà có thần .
Có thể rõ ràng cảm giác được,trong thân thể thiênlong khổng lồ ẩn chứa vô tận đích lực lượng, tựa hồ có thể hủy diệt tấtcả mọi thứ!
Bất quá, trong phút chốc, thân thể to lớn củaThiên long đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng, Thân thể như dãynúi thu nhỏ lại còn một thước , khôi phục thành long bảo bảo khi xưa,tiểu tử kia tràn đầy nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: "Kỳquái, vừa rồi ta nằm mộng thấy ăn thiệt nhiều thức ăn ngon nhỉ ? cánhgà ? rượu ngon của ta? Đều chạy đi đâu hết rùi nhỉ ??"
Thần Nam vôcùng cao hứng, cười lớn rùi vọt đến, nâng tiểu long lên cao quá đỉnhđầu, rồi sau đó thân mật đặt nó lên đầu vai, long bảo bảo bản tính vẫnnhư cũ, ngoại trừ việc có sức mạnh vô cùng khủng khiếp ngoài ra tựa nhưcũng không có phát sinh biến hóa gì, vẫn do nó trong hiện thực làm chủthể
Thần bí nhân nói: "bản năng chiến đấu cùng kỷ xảo của hắnđều đã thức tỉnh, bất quá có nhiều thứ xuất hiện trong trí nhớ của hắnđã theo gió mất. Từ nay về sau, đại đức đại uy sợ rằng sẽ biến thànhbảo bảo thiên long này."
"Ngẫu mễ đầu phát", thế gian lớn nhấtthần côn ngươi đang nói cái j vậy?"Tiểu long trợn tròn đôi mắt to nhìnthần bí nhân. Nó biết thần bí nhân từng giết thanh thiên, pháp lực khôncùng, nên mới bị gán biệt danh thần côn.
Thần bí nhân cười cười, không nói.
Độtnhiên lúc đó, một tiếng phượng hoàng gáy vang truyền khắp trong thiênđịa, thất sắc phượng hoàng đã tĩnh dậy, đôi mắt phượng nhất thời bắn ralưỡng đạo quang ngọc vô cùng sắc bén, trên không trung phảng phất nhưcó lưỡng đạo lãnh điện đánh qua.
Trên không trung thiên hỏa bắtđầu khởi động, phát ra vô tận , phảng phất như nung chảy cả thiên địa.Vô tận hỏa chi tinh hoa thiêu đốt thiên địa, núi xanh nước biếc trongphút chốc mất đi ánh sáng lộng lẫy.trên mặt đất xuất hiện từng đạo thậtlớn các vết nức,bắt đầu nứt to ra.
Thần bí nhân vội vàng xuấtthủ, đại pháp lực bao phủ nơi chói chang thiên hỏa chi tinh này, nếukhông sợ rằng tạo thành một tai nạn không thể tưởng tượng, khó tránhcảnh tượng ngàn dặm tang thương
Thất sắc Quang Mang thoánghiện, một thần dị phượng hoàng cực lớn, đột nhiên rất nhanh nhỏ đi,nhưng trong đôi mắt vẫn sắc bén quang mang,ánh mắt vẫn như cũ lộ ra mộtcổ khí chất vô thượng. cuối cùng, nó hóa thân thành hình người, trởthành một người, một thiếu nữ sắc đẹp khuynh thành khuynh quốc.
Biếnhóa này khiến Thần Nam sửng sốt, bởi vì hắn cảm ứng được trên mình côgái khí tức của Đông phương phượng hoàng và cả khí tức của tiểu phượnghoàng nhỏ bé ,phảng phất như là hợp thể của hai người. Bất quá nghĩ lạihắn cũng thấy hợp lí. Hắn bây giờ thật không biết phải xưng hô với đốiphương như thế nào,coi ai là chủ thể
"Ta là ai?" Cô gái tựa hồmất trí nhớ .bất quá nàng vẫn chưa lộ ra chút nào vẻ mê mang , ngượclại thần sắc trấn định vô cùng, lộ ra một tia suy tư.Nhìn hình dáng, cóthể cảm thấy phong thái ung dung điềm đạm của thượng thừa cao thủ,làngười hùng mạnh đỉnh cấp năm xưa
Thần bí thanh niên gật gật đầu,nói: "Vẫn tốt, không có xuất hiện j thay đổi, như thế rất tốt." Tiếptheo, Y khẽ chỉ tay, một vùng thần mang sáng lóa bao phủ chung quanhphượng hoàng,từng bức tranh hiện lên, từng ký ức xa xưa hiện ra, phảngphất khôi phục, xuất hiện trước mặt phượng hoàng thiên nữ.
Là cảnh thiên nữ bị hủy diệt khi xưa.
Mộtđạo hư ảnh hiện lên giữa mê vụ vô tận, phát ra thất sắc thần hỏa và vôthượng thần uy, khí thế lôi đình,phun một đạo thần mang có khả năngdiệt thế,một tiếng gáy vang vọng trong thiên địa,thần điểu phượng hoàngngục xuống
"Ta là phượng hoàng thiên nữ …… ta là phương đôngphượng hoàng, ta là tiểu bất điểm phượng hoàng, ta là phượng hoàngthiên nữ hợp nhất ……" Nói đến nơi đây, nàng lộ ra thần sắc thống khổ ,trong đầu vô tạn tin tức hiện ra,gần như va chạm vào nhau
Cuốicùng, một tiếng khiếu xuyên phá tận trời, phượng hoàng thiên nữ trongmắt hồi phục thần thức, lẩm bẩm: "Ta bây giờ chỉ là phượng hoàng thiênnữ!"
Trên không,Thần bí thanh niên gật gù nói: "Chúc mừngphượng hoàng thiên nữ quy vị, tương lai thiên nữ sẽ tự mình quyết địnhlà phân hay hợp. Bây giờ, thiên nữ nên hiểu hết thảy mọi việc, chuẩn bịchấm dứt ân oán năm xưa!"
Đối với kết quả này, Thần Nam vẫncòn có thể tiếp nhận được, long bảo bảo không có biến hóa đã là mộtviệc mừng. Về phần tiểu phượng hoàng và phương đông phượng hoàng hợpnhất, sức mạnh bổn nguyên lực lượng một lần nữa hợp cùng một chỗ, tấtnhiên là có biến cố phát sinh, có thể đoán trước sự tình.
"Oanh long long!"
Hưkhông vỡ nát, Lục đạo luân hồi môn hiện ra, trong đó một đạo luân hồimôn rất nhanh phóng đại,Huyết hải sôi trào, bạch cốt phù trầm, trăm vạnsanh hồn kêu to ,từ bên dưới vô tận Huyết hải thấu phát ra vô tận huyếtquang!
Trăm vạn sanh hồn gầm rú, vang động cửu thiên, xuống dưới Cửu U, thanh thế kinh thiên địa quỷ thần phải khiếp!
Tu giả của Thiên giới và Nhân gian giới đều mãnh liệt cảm ứng được một cổ oán niệm cường đại không thể tưởng tượng!
Lầnnày là oán niệm do oan hồn tự nguyện chịu chết, trọn đời không thể quaytrở lại thấu phát ra vô cùng mạnh mẽ, mặc dù có là thiên giai cao thủcũng phải lạnh run người.Trên thế gian này đáng sợ nhất không phải làthần ma lực, mà là chúng sanh chi oán!
cổ oán niệm này tựa hồ có thể quét ngang hết thảy, tuyệt đại quân vương sở tương ngọc cũng phải động dung.
Hắc thủ, hết thảy vì muốn tiêu diệt hắc thủ!
Trong những thời khắc lịch sử trọng đại từng xuất hiện cái thế cường giả hùng mạnh,được các thiên giai cao thủ gọi là Hắc thủ!
Đó là chúa tể, hùng cứ hỗn độn , làm cho thần bí thanh niên cùng tuyệt đại quân vương sở tương ngọc đều rất kiêng kị!
Hôm nay, Thần Nam, long bảo bảo, phượng hoàng thiên nữ,sẽ viễn chinh thời đại cận thái cổ , muốn đi tiêu diệt chúa tể đứng sau!
Trămvạn sanh hồn sôi trào, oán niệm tràn ngập trong thiên địa, cuối cùngđồng thời hướng phía Thần Nam ba người phóng đi. có sinh hồn ở trênngười sẽ thành sinh mệnh thứ hai của bọn họ, trăm vạn sanh hồn cùng bọnhọ tồn tại!
"Vì sao không để cho bọn họ quay về thái cổ tiêu diệt hắc thủ? có lẽ sẽ có công hiệu!" Sở tương ngọc có chút khó hiểu hỏi.
Thầnbí thanh niên thở dài một hơi, nói: "Thái cổ bị cách đoạn !nếu khôngtrả một giá thật lớn, bất luận kẻ nào đều bị ngăn ở ngoài Thái cổ!"
Sởtương ngọc trong đôi mắt nhất thời bắn ra hai đạo tinh quang, rồi sauđó thật lâu mới nói: "vậy cứ quay về thời khắc gần với Thái cổ nhất, tanghĩ lúc đó hắn đang thụ trọng thương."
Thần bí thanh niên đưara một tiểu ngọc bội vỡ nát giao cho liễu Thần Nam,nói: "lúc tiếp cậnthái cổ, phương ngọc bội này có thể cảm ứng được khí tức của kẻ đó, trợgiúp các ngươi tìm được hắn thật ra tại phương nào!"
Hư khôngbăng nát, Thần Nam, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng cùng trăm vạn sanhhồn, nhảy vào trong đó, sắp bắt đầu nghịch chuyển thơì không.
Ở phía sau, từ phía xa truyền đến một trận thảm khiếu: "Cha ……"
Hai tiểu hài tử lao vụt đến,tiến vào trong,đó chính là Không không cùng Y Y tiểu tinh nghịch
"Cha.... Y Y thông minh xinh đẹp khả ái nhất đến giúp người đây!"
"Cha.....Không không dũng mãnh vô địch bất bại cũng đến giúp cha!"
Thầnbí thanh niên đánh ra một vùng ánh sáng lóa mắt, muốn ngăn cản bọn họ,nhưng là Không Không phá toái hư không, Dẫn y y xuyên qua ,đến bên chỗbọn Thần Nam
"ôm Cha một cái!"
"ôm cha một cáii!"
Hai tiểu tử như mèo ôm chặt lấy thân thể của Thần Nam!
Sở tương ngọc trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Đạo: "chuyện này....bọn chúng lại xuyên qua sự phong tỏa của ngươi.!"
Thầnbí thanh niên đột nhiên nở nụ cười to, nói: "tiểu tử kia chính là xuyênthiên giáp chí tôn trong truyền thuyết từ thời trước khi xảy ra đại pháHắc diệt,có bọn chúng tham gia biết đâu sẽ đem lại kết quả bất ngờ,cóthể phá giải hết thảy mọi ngăn cản"
"Cha có nghe không, chúng con có thể giúp người rất nhiều việc]!"
"Thần Nam để cho bọn chúng theo đi!" Thần bí nhân mở miệng nói.
Thần Nam bất lực, miễn cưỡng đồng ý.
"Chờmột chút!" Thần bí nhân đột nhiên gọi lại bọn họ, quay đầu nói với ThầnNam: "Các ngươi nếu cảm giác sự tình không tầm thường, có thể lập tứcbỏ xuống trăm vạn sanh hồn đại tử, không nên do dự, lập tức trở về."
ThấyThần Nam có chút mê hoặc , thần bí thanh niên giải thích : "Bởi vì ……tasợ việc xấu nhất sẽ phát sinh, ta sợ hắn đã cắt đứt được nhân quả, nếunhư vậy ,không thể đoán trước!"
Hỗn độn quang mang lóe lên,Thần Nam bọn họ thân ảnh dần dần tiêu mất, long bảo bảo huy vũ tiểumóng vuốt, hô: "Đại thần côn tái kiến, tiểu ngọc tái kiến!"
Tiểulong quả thật lắm trò tinh nghịch,trước khi đi còn cố chọc tức Tuyệtđại quân vương sở vương ngọc.làm cho Thần ma lăng viên truyền đến nhưngtràng cười sảng khoái xen lẫn những tiếng gầm to
Vô tận hỗnđộn thần quang lóe lên, một mảnh tinh không ánh sáng ngọc chói mắt hiệnra, xuyên hành tại lịch sử thời không ,cảm thụ kỳ cảnh hưng suy của vũtrụ.
tiếp cận thái cổ, Thần Nam bọn họ cùng trăm vạn sanh hồnxuyên qua thơì không, tại phiến tinh không ánh sáng ngọc này, hắn cảmgiác được miếng ngọc bội vỡ nát trong tay, không ngừng lóe ra thứ quangmang,ánh mắt, tựa hồ cảm ứng được Hắc thủ mạnh đến không thể tưởngtượng được mà lại thần bí cùng cực,Không chỉ họ mà đối phương hình nhưcung đã cảm ứng được
Lúc xuyên qua mỗi thời kì lịch sử, một vùngthanh quang mông lung xuất hiện, một thân ảnh thần bí định áp chế họ.Nhưng chỉ là giao thoa ngắn ngủi, bọn Thần Nam xuyên qua thời không, kẻđó cũng xuất hiện trong không gian tạo thời khắc đó, trong mắt y, bọnThần Nam chỉ như một làn sóng mờ mờ, không thể tiếp xúc ngắn ngủi trongnháy mắt
Đi ngược về Thái cổ.
Khí tức tàng thương cực độ trầm trọng tràn ra, từ xa nhìn lại chỉ thấy một khối cổ đại lục ở phía trước.
Thờigian đến đây là dừng lại, bọn Thần Nam cảm ứng được một trận kịch chấn,vô tận ánh sáng ngọc thần quang lóe lên, tinh không tan biến, khôngtrung truyền lại trận trận dao động, một cỗ sức mạnh như biển lớn,quántriệt thiên địa phóng đến triệt để chặn đường họ lại.
Vô tận hỗn độn quang mang lóe sáng, hoàn toàn phong tỏa vùng thời không phía trước!
Một cổ sức mạnh thâm sâu khó lường cách đoạn thái cổ!
Chính là nơi này, tới rồi!
"Sưu"
"Sưu"
Haitiểu quỷ không Không và Y Y từ chổ thần Nam bay ra ngoài,không khôngthò đầu vào phía bên kia của vùng hào quang hỗn độn,xuyên qua phong ấnsức mạnh ngăn cách thái cổ
Thần Nam kinh ngạc ngẩn người, rồisau đó quát lớn: "Các con định làm gì?!" Hắn thật sự có chút lo lắngcho hai tiểu quỷ tinh nghịch này.
"Cha mau đến đây, chúng conmỗi ngày đều nằm mơ thấy chổ này, không ngờ thật sự đã thấy được. Phíatrước hình như có người đang kêu gọi chúng ta, chúng ta hãy vào đi nào!"
"Phía trước là Thái cổ bị cách đoạn, các con nói là trong cơn mộng có một chổ như thế,lại còn có người kêu gọi các con?"
"Đúng vậy!"
[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#764
Old 01-19-2009, 04:50 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
chương 393 : thiên địa chưa thành, ta đã sinh!
Vôtận hỗn độn thần quang lóe lên, sức mạnh thần bí thâm sâu khó lườngngăn cách Thái Cổ làm cho người ta không biết tại thái cổ lục địa thờiđó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thật ra nó có bí mật gì.
Đối với sức mạnh tham sâu khó lường đó, không ai có thể xuyên về thái cổ bị ngăn cách!
NhưngKhông Không tiểu quỉ lại tinh nghịch thò đầu qua ,chỉ còn phân nửa thânthể bên ngoài, Đôi chân nhỏ xíu đạp đạp giãy giãy,đang cố gắng xuyên qua
Điều này làm cho Thần Nam trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này thật quả không tầm thường chút nào !!
Nhưngđiều làm thần nam có cảm giác kinh dị nhất chính là lời nói lúc trướccủa Không không , 2 tiểu quỉ lại có mộng cảnh như vậy,thật khiến phảisuy tư
"Y Y các ngươi sẽ không là đang dối gạt ta chứ?" Thần Nam ôm Y Y lên hỏi
"Khôngcó đâu, chúng con thật sự nằm mộng thấy địa phương cổ quái này, khôngnghĩ là nó thật sự tồn tại." Y y cười hì hì đáp. Rồi sau đó bò lên vaiphải của Thần Nam, lúc lắc đôi chân trắng như bạch ngọc, quay sang Longbảo bảo trên vai trái nói: "Tiểu long ca ca béo quá, từ nay về sau đệgiúp caca giảm cân nha, sau này mỗi ngày thì caca cứ cõng đệ bay tớibay lui là được."
"cha mau đến giúp con một tay, Woa , con đàođược thứ này hay lắm nè !" Ở phía sau.không Không đột nhiêu kiên tolên, một cổ sát khí sắc bén trong nháy mắt tràn ngập ra.
Khôngkhông tại tầng cách ly đào được một lưỡi tàn kiếm lấp lánh hàn quang,mặc dù đã vỡ nát nhưng sát khí vẫn hiển lộ,vừa nhìn đã biết là hãn thếhung binh
"Thần binh này sợ rằng chỉ có thiên giai cao thủ mớiluyện được thôi!" Thần Nam vuốt lưỡi tàn kiếm,tưởng có thể tìm ra manhmối gì nhưng vô ích.
"Ai za,Cha ah,con lại đào được bảo bối"Không không đào được một lưỡi đoạn đao cũng vô cùng sắc bén,sát khí tỏara cũng giống lưỡi tàn kiếm
"Cái này tất nhiên là do Thái cổ đạichiến, phần đông Thiên giai cao thủ đã chết, mang theo thần binh gãynát." Thần Nam nhìn hai món thần binh vỡ nát ko hoàn thiện. Có thểtưởng tượng năm đó đại chiến quyết liệt đến mức nào.
Chỉ cóthiên giai cao thủ mới có thể tiến hành đại chiến như thế, có thể làtrận chiến sau cùng của các Thái cổ chư thần trước khi đột nhiên biếnmất, có thể nói là trận chiến huy hoàng nhất!
Bất quá trận chiếnuy chấn thiên cổ sẽ ko còn xa nữa. Bởi vì các thái cổ chư thần năm xưađó sẽ quay trở lại, lần này se là trận chiến cuối cùng ,1 lần chấm dứt!
"Ai nha, làm ta sợ muốn chết, Cha cứu mạng!" Ở phía sau, không Không đột nhiên kêu ầm lên.
Thần Nam dùng đại pháp lực trong nháy mắt kéo nó thoát ra
"Aiza, ca ca thật không tốt, như thế nào lại đào ra vật này!" Y y nhíu đôichân mày, chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ không hài lòng,oán trách.
"Ngẫumễ đầu phát, lần này là móng vuốt của Thiên ư" Long bảo bảo mở đôi mắtto trừng đứng lên, nhỏ giọng nói: "Tiểu quỷ nhỏ, chắc không phải, tathật muốn nếm thử mùi vị của Thiên."
không không đã được ThầnNam kéo ra, một thú trảo cưc lớn dài hơn 1 thước , trên bề mặt xù xì,móng vuốt hàn quang lập lòe,sắc bén vô cùng,
Thú trảo còn vết máu, phảng phất như vừa mới gãy ra, có chút kinh khủng.
Phượnghoàng thiên nữ bay đến, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần mang chóisáng, cả người thấu phát ra khí thế vô tận,nói: " thái cổ bị cách đoạn,quả thật có ý tứ! vùng cách li này hình như vĩnh viễn bị chặn lại trong1 thời khắc!"
"Không sai!" Thần Nam gật đầu, nói: "Ở đây khôngchỉ có thời gian bị cách đoạn mà cả không gian cũng bị giam cầm, thờikhông sẽ vĩnh viễn dừng lại trong mộ tích tắc."
"Cha ah,vậychúng ta có đào nữa không?" Tiểu tử Không Không nhăn nhó nói, vốn đàođược mấy thứ thần binh nó còn cao hứng, nhưng khi đào được tàn thi thểkhiến hắn không vui
"đào tiếp!" Thần Nam đặc ý phê chuẩn.
Vôtận hỗn độn thần quang lóe lên, sức mạnh thần bí thâm sâu khó lườngngăn cách Thái Cổ làm cho người ta không biết tại thái cổ lục địa thờiđó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thật ra nó có bí mật gì.
Đối với sức mạnh tham sâu khó lường đó, không ai có thể xuyên về thái cổ bị ngăn cách!
NhưngKhông Không tiểu quỉ lại tinh nghịch thò đầu qua ,chỉ còn phân nửa thânthể bên ngoài, Đôi chân nhỏ xíu đạp đạp giãy giãy, đang cố gắng xuyênqua
Điều này làm cho Thần Nam trợn mắt há hốc mồm,tiểu tử này thật quả không tầm thường chút nào !!
Nhưngđiều làm thần nam có cảm giác kinh dị nhất chính là lời nói lúc trướccủa Không không , 2 tiểu quỉ lại có mộng cảnh như vậy,thật khiến phảisuy tư
"Cha tàn nhẫn thật, ai lại bắt nhi tử đi đào thi thểchết!" Mặc dù kêu bất mãn nhưng nó vẫn chui đầu vào .Nó muốn thử xem nócó thể đào xuyên đến thái cổ được không. Xem tận cùng bên trong rốtcuộc ẩn chứa bí mật gì to lớn.
Không không hì hục dùng sức, sau1 canh giờ thì đào được một cái hầm thông đạo dài một trượng, lại đàođược một cái móng vuốt thú, một vài món thần binh, ngoài ra còn có mộtthi thể lạnh băng, nhìn khí thế tuyệt đối là một thiên giai cao thủ đãchết.
Sau khi chết, thi thể vẫn cứng rắn như kinh cương, mặt đấtở đây thần binh khó lòng đâm vào, có thể tưởng tượng khi người này khicòn sống công lực tất nhiên thâm hậu vô cùng.
"Ngẫu mễ đầuphát!" Long bảo bảo sợ hãi than, nói: "vùng cách ly này có vẻ vô cùngrộng lớn, nếu muốn xuyên qua, thật không biết phải tốn mất bao nhiêunăm tháng."
Hơn nữa chỉ mình Không Không vốn là chi thể xuyênthiên giáp chí tôn chuyển thế mới đào được, người khác không thể độtphá tầng cách li này.
Thần Nam gật gật đầu, nói: "Đi thôi, chúngta rời khỏi nơi này tìm cách khác .Mặc dù Không Không thiên phú dị bẩm,cũng khó mà đào thông thái cổ, vùng cách li này thật sự rộng lớn."
"đàothông thái cổ, ngoài con thì làm j còn ai! Tương lai, chờ con lớn. Nhấtđịnh sẽ đào xuyên thái cổ, làm cho rõ ràng bí mật đó ." không Không cóchút tiếc nuối phát ra lời thề.
Thần Nam âu yếm xoa đầu nó, rồisau đó xoay người lại nói với phượng hoàng thiên nữ cùng long bảo bảo:"Kế tiếp, chúng ta có thể gặp phải đại địch mạnh khủng khiếp, hãy chuẩnbị sẳng sàng chiến đấu đi!"
Ngọc bội vỡ nát trong tay thần nam, thấu phát ra nhiều điểm quang mang, yếu ớt mỏng manh không nhìn rõ được
"Tháicổ bị cách đoạn tại phía trước, chúng ta phải nghịch chuyển thời không,truy tìm tung tích thần bí hắc thủ , thời gian xác định là một nămtrước!"
Ánh sáng ngọc thần quang lóng lánh, bọn họ dọc theo dòng lịch sử lui lại một năm so với thời điểm họ ở gần sát thái cổ.
Thời gian đã chính xác!
Tàn phá ngọc bội quang hoa lòe lòe, như muốn phát ra sự cảnh báo, nó cảm ứng được vị trí chính xác của thần bí hắc thủ !
bọnthần Nam xuất hiện tại một mảnh cổ lục địa bị tàn phá khắp nơi. Nơi nàymột mảnh tiêu điều, người ở rất thưa thớt, phảng phất như nơi này đãtừng trải qua đại chiến diệt thế. khắp nơi có thể thấy đất đai ngàndặm, hoang dại vô cùng , chính là một chiến trường cổ xưa. tại địa vựctrong phương viên mười ngàn dặm đều không người ở.
Toàn bộ mộtmảnh lục địa, bị phân cắt thành rất nhiều khối, tuyệt đại đa số địa vựcđều bị băng bao phủ, tàn tạ vô cùng, thậm chí, cũng chẳng có nổi mộtmàu xanh của cây cỏ, tựa như đang ở giữa sa mạc vậy.
Lần này mộtkhu vực lớn, bị tàn phá nặng nề, chính là lục địa cổ. Có thể tưởngtượng tại nơi này trong quá khứ không xa, đã trải qua một hồi đại chiếnthảm thiết, hủy diệt.
Thái cổ chư thần đánh một trận, có thể nói diệt thế a!
Sanh linh kêu thán, sinh mạng con người thật là nhhỏ nhoi!
Cơ hồ một lần đại tuyệt diệt!
"Tạiđịa vực phía bắc!" Thần Nam thấy ngọc bội trong tay không ngừng lóesáng , liền niệm tuyệt thế thần binh phương thiên họa kích ra, hướngkhu vực bắc bộ mà tiến.
"cha, để ta mang giúp ngươi hung binh."bàn tay y y như tiểu tiên tử , phấn khích kêu, bính bính khiêu khiêu,muốn tiếp thu phương thiên họa kích.
Thần Nam chau mày, nhìnkhông không cùng y y, bây giờ muốn đi đại quyết chiến a, đó là sanh tửđại chiến, đối phó địch nhân chính là chúa tể hắc thủ, Mang theo haidua con mang theo hai đứa con đi cùng, thật sự nguy hiểm a
"hai người các ngươi , không nên đi cùng, hãy ở chỗ này chờ chúng ta."
"cha,ngươi quá coi thường chúng ta ." không không bất mãn nói: "sự việc mớivừa rồi cha đã thấy rồi đấy. Nếu các ngươi bị vây khốn, ta có thể xuyênphá phong ấn, đem bọn ngươi đi ra ngoài. với Y y cũng có tác dụng lớnđây , lúc này các ngươi còn chưa thấy, nhưng đến lúc đó các ngươi sẽhiểu được trong khi chiến đấu nếu có y y ở bên cạnh, chiến lực cácngươi sẽ gia tăng."
Thần Nam hồ nghi nhìn hai người con. Y y cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: "Cha đúng là không tin chúng ta, hừ!"
Suynghĩ một chút, Thần Nam rốt cuộc cũng mang bọn chúng đi theo. Nếu thầnbí thanh niên mún để cho bọn chúng đi cùng, chắc là có chút coi trọng.
giảiđất bắc bộ , nơi này là vùng hàn địa, nhiều tuyết bao phủ. Trên đại địatừng khe lớn, như là tự sinh ra , cũng như là bị con người khi chiếnđấu mà tạo ra.
"Nguy hiểm!"
Thần Nam kêu to, ở phía sau, ngọc bội đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa , chiếu sáng khắp bầu trời.
Trên bầu trời, một chưởng ảnh to lớn, đột ngột hiện ra , hướng phía bọn Thần Nam mà ấn tới.
ThầnNam vận chuyển thì không bổn nguyên lực lượng, mang theo cả nhóm ngườibiến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại một nơi cách đó hơn mười dặm, từxa nhìn lại phiến hư không.
Chỉ thấy bàn tay thật lớn đang trực tiếp xé nát hư không, rồi sau đó hướng tới nơi này mà tiếp tục truy kích .
ThầnNam mang theo mọi người lại viễn độn, hắn không muốn để uổng phí khílực, trăm vạn sanh hồn chính là chuẩn bị đối phó với bản thể hắc thủ ,chứ không chỉ là để đối phó với hóa thân là một bàn tay này.
"Thứ Nguyên Không Gian!"
ThầnNam tiếng hét lớn, bàn tay khổng lồ lại ấn tới, hắn xé rách một mảnhkhông gian, kịp lúc bàn tay khổng lồ nọ vừa đánh tới, rồi sau đó mảnhkhông gian lại trở lại như cũ, hắn đã linh hoạt sử dụng thì không bổnnguyên lực lượng để tránh né bàn tay không lồ đó .
Phượng hoàngthiên nữ nói: "Không phải là chính thức hắc thủ, bất quá, chính hắn bàyra một chút nho nhỏ để mai phục mà thôi! Chính là bản thể hắn đang ởphía trước, hắn quả nhiên đang bị thương nặng. Nếu không, sẽ không cẩnthận bày ra hậu thủ này."
Bay qua sang khu vực đại địa, bọn ThầnNam rốt cục đi tới cổ lục địa ở phương bắc. Tới nơi này rồi bọn họ rõràng cảm giác được một cổ uy áp khổng lồ, ngọc bội lóe sáng khôngngừng, liên tục phát ra tín hiệu như đã cảm ứng được đối tượng .
Hiển nhiên, hắc thủ đã cảm thấy được bọn họ, nên đã chủ động đi ra !
Phíatrước, trong một mảng sương mù vô tận, tồn tại một pho tượng tangthương từ xa xưa hiện ra mơ mơ hồ hồ làm cho người ta không thể nhìn rõ.
Một âm thanh vô cùng già nua truyền ra: "Các ngươi tưởng tới giết ta?"
"Không sai !" Thần Nam nắm chặt phương thiên họa kích, lớn tiếng trả lời.
Âmthanh già nua không hề bị kích động lại truyền đến: "không tự lượngsức! Ta sanh ra từ hỗn độn trong thiên địa, ta là đấng tối cao! thânthể ta vạn vạn kiếp bất diệt , không kẻ nào có thể giết ta!"
"[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#765
Old 01-19-2009, 04:51 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 394. Ba Thế Thân
Lờicủa Hắc Thủ làm cho mọi người chợt vô cùng khiếp sợ. Lúc thiên địa chưathành,mà hắn đã tồn tại rồi, thật không biết hắn có mạnh miệngkhông.Nếu chuyện này là thật , thì sẽ đối phó với lão thế nào đây.
Ngườinày thật sự là chúa tể, sinh ra trong hỗn độn, đã có sẳn linh căn trướckhi thiên địa khai sinh ,vạn vật trên thế gian này đều xuất hiện sauhắn.
Không biết thần bí thanh niên tại Thần Ma lăng viên cùngtuyệt đại ma vương sở tương ngọc có biết chuyện này không?Nếu không,đây sẽ là 1 tin tức cực kì chấn động.
"Ngẫu mễ đầu phát” Long bảo bảo trừng đôi mắt mở to ,nói: "Để ta xem ngươi hình dạng gì, có phải lòng thòng như dây leo không?"
“Lớn mật , dám khinh khi với bổn tôn, ta phán người hình thần câu diệt ”Một tiếng quát uy áp truyền đến.
“Tavốn là muốn giết ngươi, xem thường ngươi thì sao”?Long bảo bảo giươngmắt nhìn và ngọng ngịu nói.”Không nên ở đó mà dọa thần dọa quỷ,nghe nóichính người là kẻ làm thân thể thiên long ta tan nát, hôm nay ta sẽcùng người tính số ! Lão hỗn đản”
Tiểu tử kia mặc dù âm thanhnon choẹt nhưng hình dáng nghiêm trang, thật làm cho người ta có chútkhông nhịn được cười. Dù sao trong màn sương mù phía trước là truyềnthuyết thần bí hắc thủ.
“Ngươi là ai, ta làm thân thể thiên longngươi tan nát khi nào. Trong nhận thức của ta chỉ biết có 2 thiênlong,nhưng tựa hồ không có ngươi"
“ Lão khốn kiếp, chỉ biết nóicàn” Long bảo bảo không khách khí tức giận nói:”Bây giờ ngươi không cóhại ta nhưng tương lai ngươi hại ta, tự xưng chúa tể giả mà không đoántrước được sự tình tương lai,hừ ...một lão giả thần giả quỷ”.
Bịmột tên tiểu tử nói chưa hết chớt trách mắng, hắc thủ ngơ ngác một lúc,qua 1 thời gian rất lâu mới nói: "Các người đến từ tương lai, ta cũngđoán được ,haha.."
Ẩn trong sương vụ, hắc thủ đột nhiên cườito:”Trong tương lai các ngươi không thể đánh nổi với ta,mới đưa ra hạsách này để giết ta.hắc hắc, các ngươi cho rằng có thể vậy sao, Trongtương lai ta vẫn tồn tại như cũ, các ngươi chạy đến nơi này có tác dụnggì đây?Các ngươi không thể thay đổi cái gì ở nơi này, các ngươi chết ởnơi đây thì trong tương lai cũng tan biến luôn .Hắc hắc ,nhân quả hoàntoàn tồn tại, có thể nói ta có thể giết chết các ngươi nhưng các ngườikhông thể giết ta”
Phượng hoàng thiên nữ lạnh băng lêntiếng: "Giết chết ngươi tất nhiên chúng ta sẽ trả một cái giá quá đắt,như thế sẽ làm cải biến một phần lịch sử. Nhưng chúng ta không nhấtthiết phải giết chết ngươi, chỉ cần làm tăng thương thế của ngươi thêm,vậy là đủ rồi, đến tương lai tự nhiên sẽ có người thu thập ngươi"
Thậthay, nhưng làm thế các ngươi đã thay đổi đi một ít lịch sử, nên nhấtđịnh các ngươi sẽ phải chết.Hắc thủ âm thanh lạnh như băng không cóchút tình cảm: "Các ngươi chết thật vô dụng, thương thế của ta cũng xấuđi,vẫn không ai có thể giết ta nhưng để ta nghĩ xem ai phái các ngươitới giết ta. A, độc cô Bại Thiên thì không thể,y đã bị diệt , tên machủ có chút điên cuồngphải không nhỉ? có thể,nhưng đây không phải phongcách của hắn, chẳng lẽ là thất tuyệt thiên nữ đã hợp nhất ? hắc hắc.."
Tathật sự muốn nhìn thấy thất tuyệt hợp nhất trong truyền thuyết, xemcảnh giới nghịch thiên tột cùng của nàng rốt cuộc đã đạt đến đâu ? À,thần gia âm hồn không tan của lão bất tử, cũng có thể nhưng chẳng lẽhắn đã hồi sinh chăng..còn có mấy người của thế giới khác..."
.Nghethần bí hắc thủ nhất nói ra tên những người mạnh nhất trong thiênđịa,Thần Nam có chút giật mình,những người y nói đến đều là cường giảcường đại không thể tưởng tượng ,cho đến nay những người này còn chưacó biểu hiện thực lực đỉnh cao của mình.Như ma chủ chỉ là tàn hồn, thấttuyệt thiên nữ chỉ là phân thân,thần gia lão tổ là hồn ảnh ,nếu nhữngngười này khôi phục trạng thái cường thịnh năm xưa, thiên địa nhất địnhsẽ rối loạn.
"Nói đủ rồi, hôm nay bảo bảo thiên long ta chính làmuốn tìm ngươi báo thù".Nói đến đây,nó moi ra 1 vò rượu uống sạch rùiquát to:"Không cần ẩn trong sương vụ nữa,chịu chết đi".
"Oanh!"
Longbảo bảo quăng vò rượu vào trong vùng sương mù.vò rượu ẩn chứa một ngànsanh hồn, nổ lớn trong vùng sương vụ,sương mù tan, lộ ra 3 pho tượngkhí tức trang nghiêm
Lúc đầu bọn Thần Nam còn mơ hồ nhìn thấyđược ba pho tượng,nhưng bây giờ mới nhìn rõ hình dáng ra sao.Một photượng không đầu phần dưới giống hình người ,pho tượng thứ 2 mặc dù cóđầu nhưng khuôn mặt lại trống trơn, giống như một bức thạch bích, hạthân là hợp thể người thú,giống như 1 yêu thân,hai chân có trảo vuốt tolớn ,khá tráng kiện toát ra uy thế bức nhân.Pho tượng thứ 3 còn chưa lộra ngoài,chỉ đơn giản là có dạng hình người khắc sâu trong thạchnham,xem ra không phải toàn thể hoàn chỉnh.
Ba pho tượng kì dị thấu phát một khí chất tang thương,cổ phác,vừa nhìn qua đã biết đã trải qua vô vàn năm tháng.
tinhlinh Y Y và Không không cùng nhỏ giọng nói: "Đây là cái gì,chẳng lẽ làkẻ tự xưng là chúa tể ,còn chưa có tiến hóa hoàn toàn,vẫn còn là đá mà "
“Tiểubối há có thể hiểu được hỗn độn linh vật này,đây là ba thế thân củata,sinh ra trong hỗn độn,trước khi cả thiên địa hình thành"
"thìra người không có chính thức thân thể a".Long bảo bảo ngọng nghịu ,hừhừ nói:"Trách không được ngươi không vừa ý với ta,nguyên do là ghen tỵvới ta".
Thần Nam hiểu được thần bí cao thủ chính còn chưa cóhiện thân,vật trước mặt chỉ là hóa thân mà thôi,nhưng hắn không có dámchút coi thường, đưa linh hồn gia trì ngay trên phương thiên họakích,cả người vụt về phía trước
Y Y như một tiểu bào, đột nhiên hóathành 1 đạo lục quang,quấn quanh ngực thần nam,truyền ra tiếng cười hìhì non nớt:”Cha, y y xinh đẹp đến giúp người đây”
Thần Nam khôngnói gì,phương thiên họa kích trong tay phóng về phía trước,hơn vạn linhhồn kêu gào bao phủ,chụp xuống một pho tượng..
Hỗn độn quangmang lóe ra,pho tượng không đầu thần thánh vô cùng, đột nhiên như thứctỉnh,đôi tay rất nhanh triển khai,đánh tới thân phương thiên hoa kích.
”Đương”
1tiếng chói tai vang lên, đánh văng phương thiên họa kích,hỗn độn thầnquang chói mắt trong nháy mắt tràn ra,hướng thần nam bao phủ
“Nănglượng chuyển chuyển chuyển” Y Y đột nhiên kêu to,vô tận hỗn độn thầnquang vừa tiếp cận thần nam gần như bị lục quang trước ngực hắn hấp thusau đó hóa thành 1 cỗ lực lượng nhu hòa tiến vào thân thể thần nam.
ThầnNam quả nhiên chấn động,tiểu bảo bối này thật phi thường ngoài ý muốncủa hắn,nghiễm nhiên như có 1 thần thông hoàn mỹ hóa giải công kích củađối phương hấp thu thành lực lượng của mình
Bất quá nghĩ lại địnhđịa thần thụ lúc xưa ,hắn có thể hiểu được,lúc trước thần thụ có thể đãcó loại thần thông này,bây giờ chuyển thể vào y y.
Hì hì, cha thấy con lợi hại không?" tiểu bảo bối hiện ra bản thể,ngồi vắt vẻo trên vai thần nam cười hì hì.
"Nguy hiểm" Thần nam quát lớn
Lúcnày tượng đá không đầu như người sống bình thường,động tác vô cùngnhanh nhẹn,hai tay không ngừng kết ấn,từng đạo thần ấn phức tạp liêntiếp phóng ra
"Đừng sợ". Y Y hưng phấn kêu lên:"cha mau làm cho thời gian hỗn loạn rùi người công kích hắn,con sẽ phụ giúp".
Thầnnam hét lớn,thời không bổn nguyên lực lượng phát ra,đồng thời linh hồnngưng tụ trên thiên phương họa kích gào lên bất tận,lập tức chémxuống.Thời không phảng phất,thần nam làm cho thời gian xuôi hướng màchuuyển, trong chốc lát lại làm cho nghịch hướng mà chuyển,phương thiênhọa kích không ngừng rung động,vung vào quanh đá đánh tới
Y ylại hóa thành 1 đạo lục quang,như suối chảy vòng quanh thần nam nhằmpháp ấn của tượng đá mà công kích làm các pháp ấn liên tục va vàonhau,cùng loại lực lực kích lên,trên vùng trời vang lên từng trận tiếngnổ kinh thiên
Phương thiên họa kích trong tay thần nam hung hăngbổ thẳng vào tượng đá.Lúc này đây hắn vận dụng mười vạn linh hồn,vôcùng vô tận oán lực phủ xuống.
Cùng lúc đó ngọc bội bị vỡ nát dothần bí nhân đưa cho thần nam đột nhiên quang mang đại thịnh,một đạohỗn độn thần quang phát ra,hướng tượng đá không đầu kích tới
“Bùng..”
Mộttiếng vỡ nát vang lên,trên tượng đá xuất hiện một vết nứt khá lớn.Khôngbiết do tác động của y y , oán lực,hoặc cũng có thể do hỗn độn thầnquang trong ngọc bội tạo thành thương tổn.
"Chuẩn bị quả nhiênđầy đủ",thần bí hắc thủ không tức giận,âm thanh lạnh lùng từ trên caotruyền xuống:"Chiến hồn sưu tập tới quả cùng ta có nhân quả,xem ra takhông nên khinh thường các ngươi a”
Nói đến đây hắn quátlớn:”Tam thân hợp thể”. Hai tượng đá bên cạnh rất nhanh vọt tới,cùngtượng đá không đầu hợp thể,một là vô diện đầu,yêu thân,thú trảo .vẫnnhư lúc nãy nhưng tựa như có linh hồn ,cũng tà dị hơn nhiều,phảng phấtlinh hoạt hơn,gần như đã sống lại.
Sau đó hắn bắt đầu biến lớn,giống như một toà cự núi cao lớn,thấu phát ánh sáng vạn trượng
“ngao hống …” long bảo bảo gầm lớn, thân thể Thiên long bắt đầu phóng lớn,trong nháy mắt như dãy núi ,che kín không gian.
Phượnghoàng thiên nữ cũng phát ra tiếng kêu lớn,nàng hóa ra bản thể,mộtphượng hoàng bảy màu trên không trung,bảy dải thiên hỏa hừng hực thiêuđốt chiếu sáng chân trời.
Tượng đá thấu phát âm thanhcực lớn:" cho các ngưoi biết,3 pho tượng đó đại biểu cho quá khứ,hiệntại và tương lai,tam tượng hợp nhất ,trọn đời bất diệt .Đó mặc dù làthế thân của ta nhưng thua kém ta bao nhiêu.
Vô tận hỗn độn thần quang bạo phát,tượng đá sử dụng pháp tác của mình quát lớn:"Quy vu hỗn độn,chúng sanh đều diệt"
Vôtận hỗn độn thần quang bao phủ thần nam,thiên long bảo bảo,phượng hoàngthất sắc, yy và không không.Ánh sáng hỗn độn đáng sợ bao phủ bọn họ bêntrong.Đồng thời lực lượng diệt tuyệt kinh khủng bắt đầu phát ra,tựa nhưmuốn biếnnơi này thành tử địa,diệt hết tất cả tánh mạng
ThầnNam rất nhanh đưa không không cùng y y lại bên mình,mười vạn linh hồnđánh ra.lúc đó long bảo bảo cùng phượng hoàng thiên nữ cũng đều đánh ramười vạn linh hồn chống cự lại lực lượng hủy diệt đáng sợ này.
Tạichổ tiếp cận thời đại thái cổ này,bọn họ không thể tự do phát huy hếtlực lượng của mình,chỉ có thể thông qua linh hồn truyền lực lượng rangoài,bằng không bọn họ đã trực tiếp thay đổi lịch sử,như vậy khác gìtự hủy mình. Do hắc thủ cùng các linh hồn này có nhân quả mới có thểtriệt tiêu cái hậu quả đáng sợ này.
lúc này,ngọc bội bị vỡnát lại lóe xuất quang mang, âm thanh quen thuộc vang tới tai thầnnam:"Dùng thái cực đồ vây khốn tượng đá,đẩy đến tương lai, ta cùng sởtương ngọc dùng sức mạnh tiếp ứng trong lịch sử,mang về thế giới thựcđể diệt sát.như vậy các người lao vào phá tan hỗn độn có thể trực tiếpnhìn thấy chân thân hắn.
Không do dự thần ma đồ được thần namđưa ra ngoài, thiên bảo này trong phút chốc phá toái hỗn độn, bao phủthiên địa,nuốt tượng đá bên trong.Tượng đá phảng phất muốn phá tan thầnma đồ nhưng thần nam sử dụng lực lượng thời gian ,truyền tống tới tươnglai,thậm chí muốn đẩy về hiện tại.
Tại vô tận bên trong dònglịch sử,thần nam thấy được thân ảnh của thần bí thanh niên lóe lên rồimất.Xem ra thần bí thanh niên cùng sở tương ngọc cũng tham dự vào.
Tượngđá cùng thần ma đồ đồng thời biến mất, hỗn độn thần quang cùng lựclượng hủy diệt thiên địa cũng đã biến mất,thiên địa nhanh chóng lạikhôi phục
Phía trước một thân ảnh thật lớn trong đám mây nhưchúa tể nhìn chúng sanh,vô cùng phẫn nộ hắn rốt cuộc tâm tình cũng kịchliệt dao động,kêu lớn:”Dám như thế…sở tương ngọc,còn người khác là ai?,tại sao lại tới nơi này đối phó ta. tương lai ta làm cái gì?,vì saolại ngăn cản?"
Hắn nói vừa dứt, trong vô tận hư không Đột nhiênhỗn độn vỡ tan ra,một đạo quang mang sáng chói,chiếu sáng lục địa.Mộtâm thanh đáng sợ vang lên tại thiên địa:”Cắt đứt hết thảy nhân quả” Vôtận thần quang phát sáng trong thiên địa, rồi sau đó trong phút chốcbiến mất.
Hắc thủ trong tương lai xuyên qua thời không đuổi tới nơi này, cắt hết mọi nhân quả rồi sau đó như gió lướt đi.
Trênđám mây kia, thân ảnh cao lớn nhìn xuống thở dài:"Mặc dù đã tới chậm 1bước, ba thế thân mất đi cũng không sao cả, các ngươi đã bị vây khốntại đây, trong phiến thời không này, vĩnh viễn không có khả năng trở về
[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#766
Old 01-19-2009, 04:51 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
chương 395 : đào lên thái cổ thần!
Chặt đứt hết thảy nhân quả!
Tươnglai thần bí hắc thủ cũng đi trở về thái cổ, hắn chặt đứt hết thảy nhânquả, làm cho cả bọn Thần Nam bị mắc kẹt ở phiến ko gian này vô phươngtiếp cận thái cổ
Bị cách ly ở chỗ này!
"Có thể hi sinh như vậysao?" Thần Nam kinh hãi, vị thần bí hắc thủ kia quả thật là quá biếnthái mà, hắn có thể tính toán ra có người đã nghịch chuyển thời ko côngkích bản thể ở thái cổ. Có nghĩa là đối phương đã đuổi theo thần bínhân đi, sợ rằng trong hiện thực cũng đang có 1 trận chiến kinh thiênđang diễn ra đây.
Trăm vạn sanh hồn trong tay Thần Nam đã mất hết tác dụng, ngay cả đường lui cũng bị cắt đứt
Phíatrước, 1 thân ảnh thật lớn đứng trong mây, thân ảnh xuyên tận trời caoko thể thấy hết, hắn lạnh lùng cười nói: "thât không ngờ các ngươi quaytrở lại quá khứ làm cho ta hao tốn hết 3 thế thân, nhưng như thế vôhình chung lại giúp ta cắt dứt liên hệ với mọi thứ , làm cho ta từ nayvề sau sẽ ko còn yếu điểm nào."
Nói đến đây, thì một đôi cự trảo rấtnhanh bao phủ xuống, hướng Thần Nam bọn họ chộp tới. toàn thân Long bảobảo bộc phát ra vạn trượng kim mang xông nhanh về phía trước nhưng lạibị Thần Nam ngăn cản, hắn quát lớn: "Không nên liều mạng, chúng ta bâygiờ bị lạc trong quá khứ, trăm vạn sanh hồn lại ko thể tổn thương hắn."
Dứtlời, hắn vận chuyển không gian lực lượng, bao vây mọi người rất nhanhbiến mất tại tại chỗ, làm cho cự trảo đánh vào ko khí, không gian băngtoái vô số khe nứt xuất hiện, loạn lưu ào ạt phát tán
Thần Nam xuấthiện tại mười dặm ngoài xa nhưng ngay khi bọn họ vừa mới từ Không GianThông Đạo đi ra thì lại bị cự trảo công đến, áp lực đáng sợ đè xuốngnhư muốn phá nát thân thể bọn hắn
Phượng hoàng thiên nữ, long bảobảo đều đã khôi phục đỉnh cao lượng, nhưng lại không thể tránh được.Bọn họ không thể thay đổi lịch sử,vốn trong lịch sử bọn họ ko thể sửdụng toàn lực
Bọn họ chiến đấu thông qua lực lượng trung gian củatrăm vạn sanh hồn nhưng nay đã hoàn toàn mất đi tác dụng, bọn họ vàthần bí nhân đã ko còn liên hệ j.
3 người bọn họ cộng lại vốn ko yếu nhưng bây giờ lại ko thể phát huy tối đa sức mạnh đó
Thậtsự …khó nói . Bảo bảo thiên long không ngừng gào rống chấn tan màn hắcvụ, tiếng gầm rung trời. Phượng hoàng thiên nữ thôi động hỏa diễm đâytrời đích, phát ra không ngừng. Nhưng cũng chả đc gì
Thần Nam lo lắng vô cùng, không thể thoát khỏi phiến thì không này thì chỉ có đường chết.
Nhưngđối với Không không và y y thì khác, bọn chúng có những thần thông kìlạ, chúng ko chịu ảnh huởng trói buộc của lịch sử nên áp lực đối vớichúng là nhỏ nhất. điều này có lẽ quan hệ với thân thế bọn chúng, dùsao bọn họ cũng là 1 trong những nhân vật chí tôn của thái cổ thời kìchuyển thế
"A!" Thần Nam phẫn nộ rít gào, nhưng chỉ có thể mang theomấy người không ngừng chạy trối chết. những Thông đạo ko gian ko ngừngxuất hiện trên bầu trời
Những sanh hồn cũng chạy theo hắn nhưng đãbị thiệt hại ko ít, cuối cùng còn lại hơn mười vạn sanh hồn tựa như cóý thức liền xông đến Thần bí hắc thủ
!
Hơn mười vạn sanh hồn như biển lớn công tới thân ảnh đang tàng trú trong mây nhưng lại ko có cách nào làm tổn hại đối phương.
"hừ,Mặc dù hồn phách các ngươi và ta có liên hệ nhưng mọi sự đã bị cắtđứt,các ngươi đi tìm chết sao!" Một tiếng thét vang,1 dải thần quanghạo phát, các sanh hồn như ánh sương mai gặp phải ánh sáng rực rỡ tanbiến rất nhanh, thật là 1 cảnh tượng thảm khốc
Từng đạo hồn ảnh, mặtlộ vẻ bi thương vẻ,màu, từ từ tan rã, huyết nhiễm trời xanh.Toàn bộ 10vạn sanh hồn đều hình thần câu diệt!
Thần Nam như bị sét đánh, tronglòng dâng lên 1 nỗi thống khổ. hơn mười vạn sanh hồn biết rõ phải chết,cũng muốn vì bọn họ tranh thủ thời gian. Mặc dù, cố gắng của bọn họ kocó tác dụng gì nhưng cũng là tâm ý …… Thần Nam cảm giác hai mắt ướt át.
Hắn nhìn từng đạo hồn ảnh, đang grào thét đau đớn trc khi tan biến, cảm giác thật sự quá bi ai!
Nhưngđây đang là trong quá khứ hắn ko thể phát huy thực lực chân chính nếuko hắn đã quyết 1 phen sinh tử. Hắn ko sợ chết nhưng chết vô nghĩa nhưthế này thì ko đáng
Trên cao, 1 màn huyết vụ khủng khiếp, dứới sức mạnh kinh hồn của Thần bí hắc thủ thì 10 vạn sanh hồn đã hoàn toàn yên diệt
Bấtkể Thần Nam trốn chạy như thế nào thì Hắc thủ vẫn xuất hiện sau lưngbọn họ, khoảng cách vẫn ko thay đổi tựa như hắn có thể đoán trc đc hànhđộng của Thần Nam
"hừ, các ngươi đã ko còn đường trốn chạy ! ngay cảnhũng kẻ còn sống sau trận chiến thái cổ cũng ko có cách j cứu dc bọnngươi đâu, những người thoát khỏi đây đều đã chết.
Thần Nam thật sự ko cam lòng, rống lớn: "Ngươi rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào,ngươi thật sự là ai???”
"Hảo,ta cho các ngươi biết ta sanh ra hỗn độn, là kết tinh của thiên địa tênlà Nghiễm Nguyên, ta là chúa tể giả đứng sau lưng các thiên giai caothủ, tự xưng hắc thủ. Ta đứng trên vạn vật, thoát khỏi lục giới, trườngtồn cùng thiên địa
do hỗn độn sinh ra, là chúa tể đứng sau lưng cácThiên giai cao thủ, rốt cục hắn cũng đã nói ta thân phận mình. Hắn tiếptheo cười lạnh nói: "Cùng thiên địa trường tồn, nắm trong tay vạn vật,mọi sự theo ý ta!"
Thần Nam trách mắng: "cùng thiên địa trường tồn?Hơn nữa, hoàn vọng tưởng nắm trong tay trật tự thiên địa , quả thậtmuốn làm chúa tể giả a, quả là không hổ danh là một thiên đao vạn quảhắc thủ!"
Hắc thủ ẩn thân thế gian, mỗi lần có đại sự kiện phátsinh, hắn đều hiện thân, có thể nói hắn quả thật nắm trong tay lựclượng tuyệt đối, nếu không sẽ không bị thiên giai cao thủ gán cho cáitên Hắc thủ
Tới bây giờ, Thần Nam bị truy giết khắp thiên địa, ai cóthể cứu hắn bây giờ đây? Tại đây phiến lịch sử thì không này tìm đâu racao thủ đây, Thần gia trên nguyêt lượng sao? Nghĩ tới đây, hắn liềnđánh vỡ hư không tiến vào thiên giới, nhưng lúc này thiên giới vẫn cònmột mảnh man hoang, không có ai cả, trên cao 2 nguyệt lượng vỡ nát đangnổi lơ lửng, quả thật không có người ở!
Thần Nam tìm kiếm thần gia nhưng tìm mãi, chẳng thấy bóng dáng một ai cả!
Đitìm tuyệt địa Ma chủ chi mộ? Nhưng tuyệt địa vốn là địa phương nối liềngiữa thiên giới và hạ giới, nhưng lúc này, hai giới đó còn chưa phải làở cùng một chỗ. Tìm đến đông thổ đại địa, cũng không có phát hiện tửvong tuyệt địa tại phương nào! Chạy sang tây đại lục rừng rậm vĩnh hằngđi tìm tiểu lục đạo? Chỉ là lại làm hắn thất vọng . rừng rậm Vĩnh hằngcũng không có ai để giúp đỡ hắn.
Còn có thể tìm ai nữa đây? Vừa mớitrải qua thái cổ đại chiến, tựa hồ có thể nghĩ được rằng các cao thủđều đang bế tử quan a. không ai có thể xuất thủ giúp hắn, tất cả mọingười hiện tại đang tu luyện nhằm bảo tồn sinh mệnh của bản thân !
Bỗngnhiên, Thần Nam nghĩ tới một người - thủ mộ lão nhân! Trong trận chiếnThái cổ đánh, duy nhất một người không có bị thương , lần trước khixuyên qua thì không tiến vào thần ma lăng viên thì pháp tổ cùng NamCung Tiên nhi đều vô cùng khiếp sợ, thủ mộ lão nhân tại trong thái cổthực là một đại cao thủ.
Nhưng là …… như thế nào có thể tìm ra hắn đây?
ThầnNam tại bầu trời cổ lục địa vừa rất nhanh phi hành, vừa rống to : "Lãobất tử ……" Hắn biết thủ mộ lão nhân bị thái cổ thiên giai cao thủ gọilà Lão bất tử, bởi vậy cứ như thế rống to cái tên đó.
"cha, Lão bấttử là ai a?" Hai tiểu tử kia lúc này chẳng hề có một chút hoang mang,lo sợ, chẳng hề có chút cảm giác sợ hãi gì của kẻ đang bị truy giết .
Phượnghoàng thiên nữ biến đổi lại nhân thể, long bảo bảo cũng biến thành hìnhdáng tròn tròn đáng yêu, làm như vậy để giảm nhỏ thể tích không giancủa cả bọn, để có thể di chuyển nhanh hơn.
thật sự là một chuyến ám sát thất bại, lại bị chơi ngược lại, bị hắc thủ truy giết không còn đường lên trời lối xuống đất nữa.
"Lão bất tử ……" không không cùng y y đồng thời phát ra tiếng kêu .
"Lão bất tử? hừ, chẳng lẻ là cái lão giảo hoạt hỗn đản đó!" Hắc thủ cười lạnh .
tìmkiếm khắp khu vực đông thổ đại địa, Thần Nam cũng không có cảm giácđược khí tức Lão bất tử , căn bản không có khả năng tìm ra tung tíchhắn.
"Lão bất tử ……"
"Lão bất tử ……"
Long bảo bảo cùng phượng hoàng thiên nữ cũng kêu to.
Thần Nam cười khổ, cầu người không bằng tự cầu mình, ai mạnh cũng không bằng chính mình cường a!
Nhưnglà, lúc này cường đại phải đến cỡ như thế nào. Tiểu phượng hoàng cùnglong bảo bảo, đều đã khôi phục tới đỉnh cao chi cảnh, nhưng hiện tạiđang ở trong thì không lịch sử a, bọn họ có lực lượng nhưng không cáchnào phát huy, căn bản không thể xuất thủ!
vả lại, Bọn họ còn không có đạt tới nghịch thiên chi cảnh, có thể trong lịch sử quá khứ để trường hà đại chiến với địch thủ .
Khôngcó lực lượng, thì không thể quyết chiến! Phải biết rằng hắc thủ cũngvừa trải qua đại chiến thái cổ a, tất nhiên thân đang bị trọng thương,lúc này, có thể là thời cơ lớn để diệt giết hắn , đúng là bỏ phí một cơhội lớn.
Cuối cùng, bọn họ bay về phía Đông hải, ở phía sau Thần Nam rốt cục cảm giác được khí tức của một thiên giai cao thủ thiên giai!
Hắnmang theo long bảo bảo , phi hành rất nhanh trên bầu trời biển rộng,cũng không biết phi hành đến Mấy ngàn hải lý, phía trước đột nhiên phátra trận trận tinh thần ba động yếu ớt: "Ô ô …… đã chết, đã chết, tất cảđều đã chết, độc cô bại thiên đã chết, thì không thần đã chết, ma chủcũng xong đời rồi, quỷ chủ cũng không được, ô ô …… còn lại ta, một lãotao nhân, còn sống nguyên vẹn, điều này là sao nhỉ ? ? Ô ô …… mặc dù tađối với thì không lực lượng không quen lắm, nhưng là xuyên qua một nămcòn có thể được, ta muốn chết trận trong thái cổ đại chiến ! Ta phải đitìm cái chết …… ô ô ……"
Thần Nam vận dụng thiên nhãn thông ngưng đểquan sát , chỉ thấy ngoài xa ngàn dặm, chính là thủ mộ lão nhân, đangnghịch chuyển thì không mà đi, hắn lo lắng hô lớn: "Chờ một chút!"
Nhưnglà chậm mất rồi, thủ mộ lão nhân đã nghịch chuyển thì không mà đi. ThầnNam thực sự cảm thán , chậm đi một chút , hắn đã có thể gặp được thủ mộlão nhân. vừa nhìn thấy lão tao nhân, làm cho người ta bừng lên chút hyvọng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã làm cho người ta tuyệt vọng!
Hômnay bọn họ bị cấm chế đối với hướng tương lai, hiện tại bị giam cầm tạitrong phiến thì không, căn bản không thể nghịch chuyển thì không, khôngcó khả năng trở lại tương lai. Thần Nam bất lực thở dài một hơi, thủ mộlão nhân tương lai đã không nhận ra hắn (lúc ở thần nam ở trong mộ sốngdậy í) , cũng có thể nói hôm nay nhất định không thể gặp lại được.
Thần Nam tuyệt vọng nhìn, chẳng lẻ thật sự sẽ chết tại đây trong phiến lịch sử thì không ?!
"cha,ngươi không nên lo lắng, có bảo bối thông minh khả ái nhất là con bênngười, chắc chắn ngưòi sẽ đại sự thuận buồm xuôi gió!" không không vỗbộ ngực nhỏ nói.
"Còn có xinh đẹp thông minh nhất y y ta nữa." Y y cũng cười hì hì nói.
Thần Nam hồ nghi nhìn bọn họ hai người, rồi nói: "Các ngươi đang nói cái gì?"
KhôngKhông nói :"Cha , lão khốn kiếp đó mặc dù cắt đứt liên lạc giữa chúngta và thời không nhưng nếu cho con thời gian thì con sẽ đào được để rangoài.Chỉ là con không có thời gian , lão quỷ đó cứ theo sát chúngta.Bất quá, chúng ta còn có một biện pháp là đào thông đến đường hầmthời gian của người khác.Y Y đối với năng lượng của người khác phithường mẫn cảm nên có thể cảm nhận được năng lượng xuyên qua được đườnghầm thời gian này.Con có thể đào xuyên qua bất cứ đâu, phá tan tất cảcác loại phong ấn. Lúc đường hầm thời gian xuất hiện trước mặt thìtrong nháy mắt con có thể đào được, thuận lợi đi xa...
Long bảo bảo mở to đôi mắt sáng rực, phượng hoàng thiên nữ cũng lộ ra thần sắc kinh hãi
Chật vật mà chạy không phải không có chiến lực, mà là không thể đánh!
YY đột nhiên kêu lớn: "Trời ạ, Cha, con cảm ứng được một cổ sức mạnhcường đại không thể tưởng tượng , thật sự vượt quá mức cực hạn cảm ứngcủa con! Con đoán .....không lẽ là đường hầm thời gian của các Thái cổchư thần mà mọi người nói?!"
Thần Nam chấn động, hắn gần như cảmgiác được năng lượng ba động yếu ớt, mỏng manh thoảng qua, không nghĩđến y y có thể có cảm giác mạnh như vậy, chẳng lẻ …… thật sự gặp gỡthái cổ chư thần?!
Trong trận chiến Thái cổ khi xưa,Thời không đạithần đã dùng pháp lực của mình mở một đường hầm thời không cho chư thầnchạy thoát, chẵng lẽ bây giờ gặp họ ?
"Ta đào!" không không huyễnhóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm! trong phút chốc phá nát hưkhông, thời không thông đạo lộ ra một lỗ hỗng lớn!
trong nháy mắt, hơn mười cổ cường đại khí tức tràn ngập thiên địa lao ra !
Phía sau, hắc thủ đang truy đuổi bị chăn lại!
Mộtthân ảnh khôi vĩ rơi xuống từ cái lổ thông đạo vừa xuất hiện, một cỗsức mạnh bàng bạc hùng mạnh như biển tỏa ra , tràn ngập thiên địa.
"[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#767
Old 01-19-2009, 04:52 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 396: Là y!
Đương nhiên tiểu quỷ tinh linh cổ quái Không Không quả có bản lãnh.
Nó thật sự đào xuyên được đường hầm thời không qua nơi đó.
Đường hầm thời không vỡ thành khung cửa, mấy chục luồng khí tức ngút trời tràn ra, sắc mặt Quảng Nguyên biến đổi.
Thần Nam cũng kinh hãi, mấy chục người đều là thiên giai cao thủ, khí tức họ hợp lại phát ra, ai mà đoán nổi.
Nhưngvết nứt vừa mở ra lại đóng ngay rồi tan biến trong vòm không mênh mang,duy có thanh niên nam tử khôi vĩ rơi xuống không kịp quay lại lúc đườnghầm thời không biến mất.
Người này thân thể đĩnh bạt, cao hơn ngườithường hai cái đầu, mái tóc màu tím lất phất theo gió phát ra tử quangnhàn nhạt, đôi mắt hữu thần lấp lánh như hai vì sao tím.
Chiến y tímsẫm trên mình y đầy huyết tích, rách loang lổ, làn da màu đồng cổ lộ ranhững vết máu bầm đen, hình như vừa trải qua một trường đại chiến thảmliệt.
Y lạnh lùng nhìn mọi người sau cùng dừng lại trên mình Hắc Thủ, xạ ra hai đạo tử mang như tia chớp hóa thành thực chất.
QuảngNguyên vô cùng kinh ngạc, thấy đường hầm thời không tan biến mới ổnđịnh được thần sắc, cũng nhìn tử y thanh niên, lãnh điện xạ ra.
Điệnquang bùng lên trên không, hào quang từ mắt hai người va chạm, phát ranhững tiếng loẹt xoẹt như điện hoa, khung cảnh như những tia sét ngoằnnghoèo bay múa.
Hiển nhiên cả hai biết nhau, cừu oán cũng không thường.
Tử y nam tử lộ ra khí tức hùng hồn bức nhân như cương đao, khí thế lăng lệ vô cùng.
“Ầm.”
Hưkhông giữa y và Quảng Nguyên vỡ tan, ánh nhìn đã có uy lực như thế đủchứng minh tu vi cao tuyệt, không thẹn là Thái cổ thiên giai cường giả.
Tửy thanh niên mang lại cho người khác cảm giác kiên nghị, mạnh mẽ nhưngthoáng chốc khí chất đại biến dạng, tạo thành ấn tượng xoay chiều chobọn Thần Nam.
Trận chiến ngầm với Quảng Nguyên kết thúc, y thu liễntư thái cường giả đoạn quay qua nhìn Không Không, nói một câu khiến bọnThần Nam trợn tròn mắt: “Ta khinh, hài tử xui xẻo này là con cái nhàai, sao lại đào bản đại gia ra? Ta khóc mất.”
Bóng dáng cao lớn như ngọn núi vừa rồi sụp đổ trong lòng bọn Thần Nam.
Hiệntại tử y thanh niên khác nào một tên phóng đãng bất lương, thu liễm hếtkhí thế mạnh mẽ đi, tỏ ra rất du côn với Tiểu Không Không: “Mi là concái nhà ai? Thiếu chỗ nghịch hả? Ta khóc mất thôi, mi đào cái gì khôngđào, sao lại đào ta ra. Không đúng, sao mi lại đào loạn xạ thế hả? Đàoai cũng không được, có biết không? Ngươi đào thế này có khác nào đàochết ta? Ta khóc đây. Có tin không, ta sẽ luộc ngươi, đúng là tức chếtbản đại gia mà.”
Tiểu Không Không kinh ngạc, vù một tiếng, bay vềcạnh Thần Nam, ôm chân hắn, thì thầm: “Cha à, nhầm rồi, con… đào đượcmột tên điên.”
“Hài tử xui xẻo nói cái gì? Dám mắng ta khùng sao? Mi hại ta mất mạng, lại dám mắng ta, đến đây ta đánh cho một trận.”
ThầnNam hoàn toàn ngẩn ngơ, Long Bảo Bảo trợn trừng mắt, Phượng Hoàng thiênnữ cũng không biết nên làm gì. Người này vừa mới tỏ ra anh hùng, saochỉ nháy mắt đã biến thành bất lương?
Y Y ngồi trên vai Thần Nam, nhìn tử y thanh niên, ghé sát tai hắn: “Cha cẩn thận không bị hắn cắn, truyền nhiễm đó.”
“Hắc,hài tử xui xẻo này, xem ra cũng khả ái quá nhỉ. Bất quá hai nhóc conbiết gì mà nói, định chọc bản đại gia giận chết hả?” Tử y nhân nhìn haitiểu quỷ với vẻ hứng thú.
“Ngươi nói kiểu gì, ta đáp kiểu ấy.” Không Không ôm chân Thần Nam, bật lại: “Muốn đánh ta hả, ta còn muốn đánh ngươi nữa là.”
“Hắc, hài tử xui xẻo này đúng là tức chết bản đại gia.” Tử y thanh niên tỏ vẻ bực mình.
ThầnNam bật cười, đây là Thái cổ cường giả sao? Sao lại đi ăn thua với hàitử, bộ dạng du côn hạng nhất, xem ra rất giống phong phạm Tử Kim thầnlong.
Lúc đó Quảng Nguyên đứng trên không cười lạnh: “Không ngờ làTử Phong, một năm không gặp rồi. Ta nhớ ngươi thân thụ trọng thương,vết thương nặng hơn ta, may ra tránh khỏi mất mạng. Hiện tại gặp ta,không phải chết chắc sao?”
“Lượn ngay, ngươi mới toi mạng, với bảnđại gia, ngươi là cái quái gì? Hắc Thủ ngươi chẳng qua là loại đầu heomuối, xưa nay vô công rồi nghề thích quản chuyện bao đồng, lần này lạitrợ Trụ vi ngược để giữ mạng lâu hơn, ngươi tự cho mình thiên hạ vôđịch nhưng sớm muộn gì cũng có ngày bị diệt. Ta khinh, nhổ đầy vào mặtngươi.”
Tử Phong chỉ vào mũi Quảng Nguyên mà chửi, đúng là… không cómảy may phong phạm của thiên giai cao thủ! Khác nào một thanh niên bấtlương, rất giống với con rồng du côn.
Tim Thần Nam đập thình thình,phải chăng đây là kiếp trước của Tử Kim thần long? Lúc ở Vĩnh hằng sâmlâm, hắn và Long Bảo Bảo từng thoáng thấy tiền thân của con rồng ducôn, tựa hồ là một tử y nhân coi thường tất cả thiên hạ.
Quảng Nguyên tung một chưởng vào tử y nhân, bàn tay rợp trời bổ tới, năng lượng hùng hồn tràn ra thập phương.
Thần Nam mang hai hài tử, Long Bảo Bảo và Phượng Hoàng thiên nữ nhanh chóng lui đi.
Tửy thanh niên mắt lóe tinh quang, thu lại vẻ mặt cười cợt, hữu thủgiương ra thành đao chém lên không, tử mang rực rỡ xé mây chạm với bàntay.
***g ngực y phập phồng, thổ ra một ngụm máu, thân thể càng khủng khiếp hơn, rạn như mảnh sứ, nhục thể xuất hiện những vết nứt.
Từng vệt máu chảy ra.
Thânthể Tử Phong lắc lư, thở dài: “Ông nó chứ, bản đại gia sao lại xui xẻothế này, bị hài tử đào ra. Ài, kì quái thật, ai cũng nói ta xong rồinhưng ta lại bình an rút đi, được Thời Không đại thần an toàn dichuyển. Lúc đó ai cũng kì quái, hiện tại thì ta hiểu rồi, là tiểu quỷnày đào ta ra. Lại chết trong tay đầu heo muốn, bản đại gia quả thậtbất cam.”
“Loại nỏ cứng hết tầm như ngươi, ta tuy trọng thương nhưngvẫn dễ dàng diệt được.” Quảng Nguyên lạnh tanh thốt, mấy chục người kiakhông tiến ra, hiện tại tình hình năm trong tay y.
“Đầu heo muốingươi bớt tô son trát phấn đi, Tử Phong ta dù gì cũng thuộc chư thần,được xếp trong nhóm đầu, dù chết cũng buộc ngươi phải trả giá đắt.”
Thần Nam và Long Bảo Bảo ở xa nhìn nhau, đồng thời nói: “Tựa hồ là kiếp trước của nó thật.”
Không Không cũng nhỏ giọng: “Xin lỗi, con sẽ không đào loạn nữa.”
“Hàitử xui xẻo kia, sau này đừng để ta gặp ngươi.” Tử Phong bất mãn quaylại, tiếp đó sẽ phải chiến đấu mà biết trước sẽ chết nhưng y hoàn toànthoải mái, không có vẻ gì bi thương mà cực kỳ tiêu sái.
Quảng Nguyêncười lạnh: “Theo trạng thái của ngươi là ta biết Thời Không đại thần đãlàm gì, đó không phải là đường hầm thời gian thuần túy mà là không giannhỏ hẹp hỗn loạn, một tiểu thế giới đồng bộ với thời gian hiện thực.Hắn muốn đưa các ngươi tới vùng đất vĩnh hằng tránh thiên phạt, đếnngày các ngươi đủ mạnh sẽ quay về.”
“Đầu heo muối ngươi biết khánhiều nhỉ, nhưng ngươi không thể nào đoán được, ai…” Tử Phong lộ vẻnghi hoặc nhìn sang phía Thần Nam: “Sao mấy người các ngươi kì quáiquá, các ngươi là ai, đến từ đâu?”
Thần Nam thật thà đáp: “Từ tương lai, định đến kích sát Quảng Nguyên, không ngờ bị hắn cắt đứt nhân quả, chặn mất lối về.”
TửPhong hít sâu một hơi khí lạnh: “Dám quay về lịch sử giết người, đúnglà nghịch thiên. Dù là những người như Ma Chủ cũng chết chắc.”
QuảngNguyên cười lạnh: “Có người muốn mạo hiểm, chúng biết ta có ba thế thânvà những nhân quả khó lòng cắt đứt nên tụ tập hồn phách những kẻ bị tagiết, định phản lại ta trong lịch sử thời không. Nhưng như thế vẫn tựđi tìm chết. ta không cần ba thế thân nữa, cứ là bản ngã xem các ngươilàm gì được. Ta trong tương lai sẽ triệt để bỏ đi ba hóa thân, nhưngcuối cùng vẫn là thay đổi một chút, trăm vạn sinh hồn tịch diệt, đổilại được một dạng biến hóa thế này.” Đoạn y lẩm bẩm: “Lẽ nào đó lànhững gì Thần bí nhân muốn?”
Tử Phong chút nữa đã hiểu hết, nhìn bọnThần Nam cười: “Có đảm lượng! Tiếc là ta không thể giúp các ngươi mởcấm cố quay lại tương lai, hiện tại ta không còn khí lực. Hài tử xuixẻo, sao lại đào ta ra, giá mi đào mấy người thương thế nhẹ nhất chắcđã được cứu.”
“Xin lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thận.”
“Hài tử xui xẻo, còn có lần sau sao? Cả kiếp sau ta cũng không muốn gặp ngươi.”
“Nhưng ngươi sẽ gặp.”
“Hả?” Tử Phong kinh ngạc: “Trong tương lai các ngươi gặp ta? Lần này ta không tịch diệt.”
Thần Nam tiếp lời, lắc đầu: “Kiếp sau của ngươi, chúng ta là huynh đệ.”
“Ha ha ha… thế hả, đầu heo muối, bản đại gia không đợi được nữa, trước khi chết phải ăn thử một miếng thịt heo muối xem sao.”
“Hừ.” Quảng Nguyên cười lạnh: “Ngươi chắc cũng tính ra lần này sẽ tịch diệt, vĩnh viễn về với hư vô.”
“Takhinh, đồ đầu heo muối, ngươi tưởng chuyện gì cũng theo ý sao, thế cứđứng im đó đợi người ta đến giết. Dầu gì ngươi cũng tính được lần nayngươi không thỏa mãn, trên đời không có gì vĩnh hằng bất biến! Cả thiênđạo từng là công bình chính đạo cũng thay đổi được, còn gì không thayđổi được? Mạng của bản đại gia do ta làm chủ, không ai thay được. Giết!”
Từ trên không, Tử Phong gầm lên điên cuồng, tử khí che kín thiên địa chụp xuống Quảng Nguyên.
Trậnđại chiến khủng khiếp này, Tử Phong ôm lòng quyết tử, không hề giữ lạimà xuất hết tàn lực, nguyên khí tím sẫm vô tận tràn khắp đất trời, saucũng thân thể y nổ tung.
Máu nhuộm tím trời xanh, tử huyết thê lươngmà chói lóa, chiến hồn màu tím phiêu đãng trên không, há miệng thổ ramột khối huyết nhục, cười vang: “Mùi vị thịt heo muối dở tệ.” Đoạn quayđầu lại nói với bọn Thần Nam: “Các ngươi còn cơ hội, Thời Không đạithần chia thành hai chuyến đưa chư thần đi, một nhóm khác chắc sắpxuyên qua đây. Lần này, hi vọng các ngươi may mắn, đào được cường giả,diệt tên đầu heo muối này.”
Quảng Nguyên đại nộ: “Tất cả kết thúcthôi, ngươi sẽ vĩnh viễn tịch diệt.” Hào quang thần thánh lóe lên,nhanh nhẹn đánh tan chiến hồn.
“Ngươi muốn ta tan biến vĩnh viễn,bản đại gia sẽ chứng minh cho người thấy, ngàn vạn năm sau ta ắt quaylại, người diệt ngươi chắc chắn là Tử Phong ta.”
Tử Phong ung ungtan biến, bọn Thần Nam đều bi thương, tuy biết y thành Tử Kim thần longsau này nhưng vẫn vừa phẫn nộ vừa bi thương, hận không thể giết ngayQuảng Nguyên.
“Cha, cha à.” Y Y đột nhiên gọi: “Tử Phong nói rấtđúng, Y Y có cảm giác cực kỳ rõ nét, đang có dòng năng lượng rất mạnhtới đây.”
“Cha, có đào không?” Không Không hỏi.
Thần Nam thở dài:“Không cần, Thái cổ chư thần vừa qua đại chiến, đều trọng thương tạithân, kéo họ vào chỉ tổ khiến họ thiệt thân, việc của chúng ta nên tựgiải quyết.”
“Hừ, cho các ngươi biết, vừa rồi các người đã thay đổimột phần lịch sử, trăm vạn sinh hồn chết vẫn chưa đủ, phải thêm cácngươi nữa mới xong.” Quảng Nguyên lạnh lùng nói.
Cùng lúc, hư khôngvỡ nát, mấy chục cỗ khí tức hùng hồn bùng lên, một thân ảnh cao lớn rơixuống, đoạn hư không đóng lại, đường hầm thời không biến mất cuối chântrời.
“Không Không, cha đã bảo đừng đào mà.”
“Cha, oan uống quá đi, không phải con đào, cha cũng thấy, tự y rơi xuống mà.”
ThầnNam không hiểu vì sao đường hầm thời không tự động mở ra rồi một thânảnh rơi xuống. Hắn không cười nổi, lần trước rơi xuống một thiên giaicao thủ, lần này lại là một thi thể.
Nhưng lúc hắn thất vọng thì Quảng Nguyên lại tỏ vẻ ngưng trọng, nói từng chữ: “Độc - Cô - Bại - Thiên.”[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#768
Old 01-19-2009, 04:52 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 397: Độc Cô Bại Thiên!
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Có những người dù chết đã vô số năm tháng nhưng hậu nhân vẫn mãi mãi ghi nhớ.
Chỉ bằng một cái tên cũng đủ chấn nhiếp chúng sinh!
ĐộcCô Bại Thiên danh chấn thiên cổ, được người đời truyền tụng qua nămtháng vô tận, là cao thủ chí cao vô thượng trong mắt các tu giả, nhưmột tấm bia vời vợi cho người đời sau sùng bái.
Đó là Thái cổ cấm kị đại thần mà Thiên cũng không muốn đề cập đến.
Nghịchthiên cửu chuyển, cửu chuyển nghịch thiên, trải qua bách thế luân hồibất diệt, ngàn kiếp hiểm nguy vẫn an nhiên, chiến hồn chi hỏa ngùn ngụtcháy, linh thức chí cường không bao giờ lụi tàn.
Từng chín kiếpnghịch thiên, quyết chiến trời xanh và hỗn độn mênh mang khiến thiênđịa lay động, đại lục rung chuyển, vô tận hỗn độn tan tác, chém ngãpháp thân của Thiên, dùng thần lực ngạo thị vạn cổ, chấn cổ thước kim.
Trậnchiến Thái cổ thảm liệt hơn tưởng tượng của bất cứ ai, thiên giai caothủ điêu linh vô số, mọi cường giả chân chính trên thế gian đều gặp taikiếp, chư thần bị nhốt trong hắc ám tử vực không còn hi vọng. Đại thầnĐộc Cô Bại Thiên cách tuyệt với các Thái cổ thiên giai cao thủ, khôngai biết y gặp cường địch nào nhưng trận đánh đó khiến đệ tứ giới trongtruyền thuyết gần như tan tành, cộng thêm chiến lực của mấy vị thiêngiai cao thủ tung hoành khiến một giới sụp đổ.
Vì thế đã hình thành tàn phá thế giới, Độc Cô Bại Thiên là ngòi dẫn đáng sợ nhất cho trận chiến đó.
Cũngvì thế hắc ám tử vực hé ra ánh sáng, để Thời Không đại thần có cơ hộidùng đến chung cực pháp tắc nghịch chuyển thời không giúp Thái cổ chưthần đào tẩu, tránh cho họ khỏi tuyệt diệt.
Còn đại thần Độc Cô BạiThiên trong lúc quan trọng nhất đã dùng đại thần thông chí cao vôthượng, chặn lại một đòn diệt thế từ hỗn độn. Sau cùng y cũng tiến vềvĩnh hằng thiên đạo vô tận.
Có thể nói Độc Cô Bại Thiên và Thời Không đại thần là những người cứu vãn cho chư thần, cái giá phải trả là sinh mệnh.
Bayvề hướng vô tận hư không không lâu, thi thể Độc Cô Bại Thiên hạ xuống,thần thể vĩnh hằng bất diệt vẫn còn nhưng linh thức tiêu tan.
Để lại truyền thuyết vĩnh hằng.
Hiện tại Thần Nam xuyên về Thái cổ, lại thấy một khung cảnh kỳ dị.
Hư không vỡ tan, thi thể đại thần Độc Cô Bại Thiên hiển hiện.
Ai ngờ lại xảy ra biến cố như thế.
Bọn Thần Nam không sao tưởng được đó lại là thân thể của nhân vật vĩnh hằng bất diệt trong truyền thuyết.
Sắcmặt Quảng Nguyên biến đổi, trong mắt hiện lên thần sắc chấn kinh xenlẫn hồ nghi, quả thật không tin nổi. Vì sao thi thể Độc Cô Bại Thiênlại xuất hiện ở đây?
“Oa, là đại thần Độc Cô Bại Thiên. Cha ơi, khôivĩ quá, nghe nói đó là một những cường giả mạnh nhất thiên địa, nhưng…hiện tại chỉ là một thi thể, sao lại chạy ra đây, cứu được chúng tachăng?” Không Không ngẩng mặt nhìn Thần Nam.
Thần Nam không đáp màbay lên trời đón lấy thi thể Độc Cô Bại Thiên vào lòng, cảm giác trầmtrọng như đón một ngọn núi ép xuống, cơ hồ không thở nổi. Đó không phảido trọng lực mà do áp lực tâm lý, trong lòng hắn luôn tôn trọng vịkhoáng thế cường giả này như một tòa thánh sơn trong võ đạo.
Một tòa thánh sơn mà mọi võ giả đều ngưỡng vọng.
Thânảnh cao lớn như ngọn núi của Quảng Nguyên co lại bằng người thường,ngưng trọng nhìn Độc Cô Bại Thiên trong lòng Thần Nam, trầm giọng hỏi:“Một nhân vật như đỉnh cao đã rơi rụng, một thời đại kết thúc…”
Xenra y cực kỳ xem trọng Độc Cô Bại Thiên tuy đứng ở vị trí đối địch nhưngvẫn tôn trọng cái thế cường giả mà tâm sinh cảm khái.
Bất quá, địch nhân là địch nhân, dù khâm phục cũng không thể thay đổi lập trường.
Giọngliền chuyển lạnh: “Không thẹn là cấm kị đại thần khiến cả Thiên cũng kịhúy. Các thiên giai cao thủ khác chết rồi đều triệt để tịch diệt, cảhình thể hay tinh thần đều tan biến. Còn ngươi… vẫn hoàn chỉnh giữ đượcnhục thể. Hừ hừ, bất quá, đã gặp phải ta coi như không thể tồn tại nữa,tất cả sẽ biến khỏi thế giới này, không còn lại dấu vết.”
Đoạn tayphải Quảng Nguyên phá toái hư không, phóng đại ngàn vạn lần, một bàntay khổng lồ đen ngòm chộp vào Thần Nam đang ôm Độc Cô Bại Thiên.
ThầnNam thi triển sức mạnh nguyên bản của không gian, không gian pháp tắckhiến nháy mắt sau hắn đã lướt đi hơn mười dặm, tránh khỏi diệt tuyệthắc thủ ấn trong truyền thuyết.
Ác danh Hắc Thủ truyền khắp cácthiên giai cao thủ, công lực cao thâm thế nào không cần nói nhiều, dùđang trọng thương nhưng một cao thủ bình thường cũng không đối phó nổi.
Xemra y muôn hủy diệt ngay thi thể Độc Cô Bại Thiên bởi đối diện với đạicường giả dã chết này, lòng y vẫn rúng động, thậm chí hơi hoảng sợ.
“Đầuheo muối Quảng Nguyên ngươi không xứng đáng là chúa tể, định hủy diệtthân thể người chết, không thấy hổ thẹn sao? Cường giả có tôn nghiêmriêng, cỡ như ngươi mà đáng sao, định quấy nhiễu một người chết annghỉ.”
Thần Nam phẫn nộ gầm lên, hắn luôn kính trọng Độc Cô BạiThiên, muốn toàn lực bảo vệ cho thi thể cấm kị đại thần nhưng nhận racứ tránh thế này không phải là cách.
“Ta xưa này chưa bao giờ để lạiuy hiếp nào! Thi thể này… tất phải hủy.” Quảng Nguyên nói như chém đinhchặt sắt, chắc chắn ý không thể thay đổi.
Thần Nam nhận ra ý địnhcủa y trong đó, cười lạnh: “Ngươi sợ thi thể này, hừ hừ, uổng cho danhtiếng Hắc Thủ trong truyền thuyết, đi sợ một thi thể băng lãnh.”
QuảngNguyên không nói nhiều, toàn thân đột nhiên phát ra vô tận hỗn độn chiquang, quát: “Với danh nghĩa ta, vạn vật quy khư, hỗn độn luyện ngục!”
Chungquanh Thần Nam là một vùng hỗn độn vô tận ép tới như lao lung vây khốnhắn. Ngoài xa, Long Bảo Bảo, Phượng Hoàng thiên nữ, Không Không và Y Yđều thất thanh, họ đều nhận ra Hắc Thủ thi triển tuyệt học mạnh nhất,muốn luyện hóa Thần Nam quy về hư vô! Nhưng họ không thể giúp hắn, tựgiữ mạng đã là vấn đề, hơn nữa thời gian cũng không cho phép.
Vô tận hỗn độn chi quang chiếu rọi, thinh không mênh mông bị ép thành một vùng không đầy mười thước, đang co lại vô hạn.
Quảng Nguyên dựa vào thần nhãn nhìn xuyên qua âm dương, thấy rõ những gì xảy ra bên trong, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.
Trongvùng hỗn độn, thân thể Thần Nam bị ép chảy ra những dòng máu, dù hắn làthiên giai cao thủ cũng không chống nổi áp lực. Thinh không mênh môngco về còn mấy thước, lạo áp lực đáng sợ này, không ai chịu nổi.
Nhưnghắn phát giác thi thể vẫn bình thường, đến lúc thân thể hắn hắn gàn nhưvỡ ra, chợt thi thể Độc Cô Bại Thiên xạ ra hai đạo tử quang!
Biến cốkhông chỉ khiến hắn kinh hãi mà Quảng Nguyên trong vùng hỗn độn cũngrùng mình, nhưng chỉ một sát na sau y lại bình thường. Thể nội vĩnhhằng bất diệt ẩn chứa sức mạnh cực lớn là cấm kị thần ma chiến lực chưakịp tiêu tan.
“Tất cả kết thúc thôi.” Quảng Nguyên quát vang.
Hỗn độn thần quang tràn ra một vùng sáng cực hạn đoạn từ từ tan biến trên không, chỉ lưu lại một hắc động như vùng xoáy.
Quảng Nguyên tựa hồ thở hắt ra, lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng vĩnh viễn tan biến.”
Nhưng kinh biến phát sinh, vùng xoáy sắp tan đi đột nhiên kịch liệt rung động đoạn phóng đại vô hạn.
Sắcmặt Quảng Nguyên biến hẳn, thông qua thiên nhãn, y nhin thấy thi thểĐộc Cô Bại Thiên không hề nát vụn mà nhục thể Thần Nam vỡ tan rồi liềnnhập vào nội thể cấm kị đại thần. Vũng xoáy đột nhiên nát tan.
Vôtận hỗn độn thần quang lại sáng lên, một cỗ sức mạnh như biển lớn dângtrào, thi thể Độc Cô Bại Thiên nổi lên không, thân ảnh khôi vĩ phảngphất như tòa thánh sơn đang khôi phục sinh cơ, tạo cho người ta cảmgiác ngưng trọng, thâm bất khả trắc như núi non, đại dương.
Áp lực hùng hậu lan ra khắp Đông thổ đại lục.
Một luồng sức mạnh khó lòng tưởng tượng sôi réo.
Thithể Độc Cô Bại Thiên không có gió mà mái tóc dựng đứng, hai mớ mworbừng, xạ ra hai đạo hào quang khủng khiếp, một cỗ “thế” khó tả trànkhắp thinh không.
Quảng Nguyên liên tục lùi lại, thi thể Độc Cô BạiThiên vừa phát ra sức mạnh thần bí mạc trắc và tiến bước, thoáng chốcđã đứng trước mặt Quảng Nguyên, hữu quyền tung ra một thế trúc chẻ ngóitan xuyên qua thi thể Hắc Thủ.
Huyết quang xung thiên!
Thân thể Quảng Nguyên nát vụn, văng khắp không trung, đương nhiên y không chết như thế, thân thể liền hợp lại nhanh chóng.
Nhưnglúc đó, Độc Cô Bại Thiên lại như mộng ảo không hoa xuất hiện cạnh y,song mục phát ra tử quang lạnh lùng, hữu chưởng giống như một lưỡithánh kiếm xé toang bầu trời, chẻ Hắc Thủ làm hai mảnh.
Cái thế thần uy không thể chống nổi.
Quảng Nguyên vô cùng kinh hãi, tỏ vẻ không tin nổi, Độc Cô Bại Thiên… Độc Cô Bại Thiên.
Đồng thời y điên tiết, bậc chúa tể mà… hai lần bị người ta xé nát thân thể.
Hỗn độn thần quang lóe sáng, Quảng Nguyên quát lớn: “Trời đất chưa thành, ta đã sinh ra, luân hồi tuyệt diệt, vạn vật tử tịch!”
Một cánh cửa của tử vong thế giới mở toang, tử vong chi lực kinh hồn ào ạt như muốn diệt thế luân hồi.
Nhưngthi thể Độc Cô Bại Thiên không để việc đó diễn tiến theo chiều hướngxấu nhất, phóng đại đến cực hạn hòa thành thân thể vạn trượng khí thônsơn hà, há mồm nuốt luôn diệt thế Luân hồi môn vào bụng…[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#769
Old 01-19-2009, 04:53 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 398: Nghịch Loạn bát thức
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Mừng server nâng cấp thành công!
Trên đời quả thật vô số bất ngờ, vô số điều không thể tưởng tượng nhưng vẫn thật sự xảy ra.
Tháicổ cấm kị đại thần Độc Cô Bại Thiên, tấm bia lưu truyền của thời đại đãthật sự gục ngã, còn lưu truyền trong các thiên giai cao thủ nhưng hômnay lại hiện ra thi thể một cách nhiên thần bí mạc trắc, hợp nhất vớiThần Nam, đánh cho Quảng Nguyên không kịp trở tay.
Nhân vật từngkhiến cả Thiên cũng kị húy thể hiện thực lực kinh hoàng, thi thể vạnpháp bất diệt chịu nhiều đợt công kích của Quảng Nguyên nhưng vẫn trơra. Hiện tại, Thần Nam và y hợp nhất, há miệng nuốt luôn cánh cửa hủydiệt thế giới mà Hắc Thủ tung ra.
Đó mới là thực lực, sức mạnh tử vong như biển cả bị nuốt hết vào bụng.
Vô tận tử vong nguyên lực bị ép xuống, tử vong đại môn mở ra liền bị đóng lại rồi bị luyện hóa.
Đương nhiên không phải thi thể thật sự nuốt gọn sức mạnh của tử vong giới mà khiến nó không mở ra được.
QuảngNguyên dần lãnh tĩnh lại, tịnh không có cảm giác thất bại, hoảng loạn,hai mắt nhắm tít thành hai sợi chỉ, hai đạo hào quang sắc như dao nhìnchằm chằm vào thân thể vạn trượng.
Thi thể không hành động gì nữa,lạnh lùng nhìn nhìn Quảng Nguyên, đôi mắt phát ra hào quang âm u vừagiống tử khí vừa giống hàn mang khiến ai nấy lạnh mình.
Nhưng thithể không hề có sức sống, giống hệt một xác chết lạnh ngắt nhưng thểnội ẩn tàng sức mạnh kinh hồn đang dần được kích hoạt, điều động.
Thầnlực hùng hậu như từ dưới biển lớn tĩnh lặng, vực sâu vạn trượng dấylên, dòng năng lượng trào ra như núi lửa tử khí trầm trầm sống dậy. Từnhững khe nứt cuồn cuộn nham tương dần vang lên những tiếng nổ ầm ầm,cơ hồ sẵn sàng bùng nổ.
“Hỗn độn kính!” Quảng Nguyên không vội độngthủ, quát vang lên, trước mặt y xuất hiện bạch quang mênh mông, vẻ mônglung tan biến lộ ra một chiếc kính rực rỡ hào quang chiếu vào Độc CôBại Thiên.
Hỗn độn kính này là một khối tinh thạch trong hồng mônghỗn độn do Quảng Nguyên luyện thành, bản thân nó có linh lực cực mạnh,lại được chế thêm nhiều trận pháp huyền diệu mạc trắc nên càng bất phàm.
Cóthể chiếu lên chín tầng trời, rọi xuống cửu u, xuyên qua mọi vật trênthế gian, xứng danh linh bảo. Y muốn hiểu Độc Cô Bại Thiên thế nào, thểnội có gì huyền bí.
Thần quang rực rỡ hóa thành một đạo cầu vồng laovào thân thể vạn trượng của Độc Cô Bại Thiên, tựa hồ muốn ánh xạ nhữnggì bên trong. Nhưng một cỗ sức mạnh thần bí mạc trắc đột nhiên từ thithể bùng lên, chặn đứng thần quang, hơn nữa tỏ ra cực kỳ bá đạo, kíchtan tành ngay.
“Hừ.”
Quảng Nguyên hừ lạnh, hỗn độn kính lại phátra thần quang chiếu vào thi thể, ánh sáng vô cùng chói lòa, phát ranăng lượng đáng sợ. Đương nhiên lần này không chỉ đơn thuần là thăm dò,ánh sáng này mà chiếu lên mình thiên giai cao thủ cũng xuyên thành mộtvết thương khủng khiếp.
Cường quang mãnh liệt xuyên qua sức mạnhthần bí mạc trắc, chút xíu nữa chạm vào Độc Cô Bại Thiên, nhưng thi thểkhổng lồ lại hành động, chớp nhoáng biến mất.
Đôi mắt lạnh lùng xạ ra hai đạo tử vong chi quang va chạm với cường quang khiến hư không tan tành.
Đồngthời, thi thể phát ra nguyên lực vô tận, thiên địa nguyên khí quanh đóchịu ảnh hưởng, sôi trào lên, “thế” của thi thể phát ra quá đáng sợ.
Cũnggiống luồng ám lưu cuồng bạo từ lòng biển trào lên bề mặt phẳng lặng,như nham tương từ hỏa sơn tử khí trầm trầm phun lên cao.
Vừa nãy thithể bất động chính là bình tĩnh trước cơn bão lớn, lúc này đã trở nêncuồng bạo, thiên địa tinh nguyên điên cuồng trào ra.
Thể phách cũng thu nhỏ lại còn chừng chín thước.
Thithể không có linh hồn nhưng uy thế phát ra lúc này khiến bất cứ thiêngiai cao thủ nào cũng biến sắc, phảng phất như hồng hoang thú tôn xuấtthế. Thi thể Độc Cô Bại Thiên đượm sắc màu kinh khủng.
Song mục xạ ra lục quang bức nhân, như cương thi vừa tỉnh lại.
Mộtcấm kị nhân vật đỉnh cao, dám cùng tranh phong với Thiên, thi thể hóathành cương thi, đúng là một việc đáng sợ. Tròng mắt lạnh lùng quay lạixạ lục quang vào Quảng Nguyên đoạn lưu lại tàn ảnh tại vị trí cũ, laovút tới, bàn tay phát ra lục quang sẫm lại, chụp lấy hỗn độn kính.
QuảngNguyên rúng động, uy lực của hỗn độn kính phát huy đến cực hạn, y tựđộng bay lên, quay tít trên không, phát ra vạn trượng thần quang, chụplấy thi thể Độc Cô Bại Thiên.
Đó là linh vật hình thành trong hỗnđộn, uy lực không dò nổi, vận chuyển đến cực hạn sẽ phá tan bất kì cảntrở nào. Linh vật cỡ này phi thường hãn hữu, chỉ có cư dân hỗn độn nhưQuảng Nguyên mới nắm được.
Nhưng hỗn độn kính uy lực tuyệt luân lạikhông chấn nát được thi thể Độc Cô Bại Thiên, dù hào quang sáng đến đâuthì đối kháng với lục quang sẫm đặc lại cũng thất bại mà co dần.
ĐộcCô Bại Thiên đột nhiên chộp lấy hỗn độn kính vào lòng tay, đoạn hai taychập lại, tử vong sát khí bùng lên, hỗn độn kính bị chấn nát.
“Đáng tiếc quá,” ngoài xa vang lên tiếng tiểu nữ đồng thở dài, Y Y đang hấp háy mắt tiếc nuối.
Thầntình bọn Phượng Hoàng thiên nữ cũng cực kỳ phức tạp, họ không tin ThầnNam ngộ hại, có thể hắn đang ở trong thi thể đáng sợ thần bí mạc trắc,quỷ thần đều kinh kia.
Nhưng như thế quá ư khó tin, sao hắn lại dunghợp vào thi thể đại thần Độc Cô Bại Thiên? Đó là vạn cổ bất diệt thầnthể, Quảng Nguyên công kích mãnh liệt mà vẫn không thể hủy diệt, vậy màhuyết nhục Thần Nam lại dễ dàng thấm vào… Những phút giây vừa nãy làchút yên ả trước khi thật sự bùng nổ, hai mắt thi thể lấp lánh u quang,đổ vào Quảng Nguyên. Tốc độ đáng sợ so với lúc phá toái hư không, đitrong không gian thông đạo còn nhanh hơn mấy phần, không cho người tacơ hội tránh né, thoáng chốc đã lao đến trước mặt Hắc Thủ.
Thần sắc Quảng Nguyên lạnh tanh, thân thể như ảo ảnh, đại chiến kịch liệt với thi thể Độc Cô Bại Thiên.
Hai dải hào quang quấn lấy nhau, nhanh đến mức không ai nhìn rõ.
Tốc độ quá nhanh, vượt qua quang tốc khiến thời gian bị thay đổi, không gian trở nên mơ hồ, thời không phảng phất như kịch biến.
Nhưngtất cả không diễn ra quá lâu, thi thể Độc Cô Bại Thiên tung một chưởngấn vào hậu tâm Quảng Nguyên, trực tiếp xuyên qua. Máu tươi văng tungtóe, thiên không nhuộm đỏ.
Quảng Nguyên hừ lạnh, nhanh chóng hợpthể, nhưng y chưa kịp tung ra một đòn tất sát thì thiết thoái cườngkiện hữu lực của thi thể quét ngang eo y, trực tiếp đánh gãy. Huyết vụlại văng tóe.
“Tiểu bối Thần Nam kia, đừng cho rằng trốn trong thithể Độc Cô Bại Thiên thì ta không làm gì được ngươi.” Thanh âm lạnhlùng của Quảng Nguyên vang vọng trên không, thân thể tan nát lại hợplại.
Y không nhìn rõ nội thể đối phương xảy ra điều gì nhưng đoánđược rằng linh thức Thần Nam đang chỉ huy tchiến đấu, bằng không một tửthi dù có ẩn chứa sức mạnh kinh hồn cũng không thể linh hoạt như thếđược.
“Vạn vật tử tịch, hỗn độn quy chân!”
Giọng Quảng Nguyên vôcùng lạnh lẽo, bất chấp tất cả dùng đến tuyệt diệt chi lực đáng sợnhất, kiến diện tích vạn dặm chìm vào đổ nát quy về hỗn độn, rồi triệtđể giải quyết thi thể Độc Cô Bại Thiên.
Lúc đó hào quang màu lụclạnh lẽo trong mắt thi thể lại sáng rực, tựa hồ do bản năng, hai taykhẽ vạch lên, động tác đi theo quỹ tích huyền diệu mạc trắc.
QuảngNguyên kinh hãi cực điểm, tỏ ra không tin nổi: “Nghịch Loạn bátthức…sao… sao có thể thế, tuyệt học đáng sợ này sao lại tái hiện? ĐộcCô Bại Thiên đã chết, chỉ còn lại thi thể, tiểu tử này biết sao nổi,không thể mà.”
Nghịch Loạn bát thức xuất ra, Quảng Nguyên không còngiữ nổi bình tĩnh, thậm chí có phần hoảng loạn, vùng hỗn độn mênh môngchung quang đang ập tới vang lên những tiếng răng rắc rõ rệt rồi từ từvỡ nát.
Tất cả do hai tay thi thể đang vạch ra những quỹ tích tà dị, không thể chặn nổi – Nghịch Loạn bát thức.
“Tiểutử này không thể biết được! Ngay cả Độc Cô Bại Thiên cũng không triệtđể hoàn thiện được pháp quyết này, nên không thông suốt.” Quảng Nguyênlẩm bẩm: “Đó… chắc là bản năng của thi thể. Chắc vậy, Độc Cô Bại Thiêntừng trải qua ngàn vạn lần biến đổi, khổ công truy tìm, tuy chưa đếnmức chân chính khai sáng ra tuyệt học nhưng thân thể lại có bản năngnày. Sức mạnh hùng hậu ẩn chứa tại thể nội bị tiểu tử điều động, thithể cứng đơ mới có phản ứng thích hợp, động tác theo bản năng được thựchiện…”
Quảng Nguyên tựa hồ đang suy đoán, đồng thời đẩy mình thoát khỏi lo lắng.
Đôimắt âm u của thi thể tựa hồ bị đôi tay của chính mình hấp dẫn, tụ hếttinh thần chăm chú quan sát, hình như quên mất đại địch Quảng Nguyên ởtrước mặt.
Hai tay vẫn vẽ lên những quỹ tích không thể chế trụ, liên tục biến đổi trên không, Nghịch Loạn bát thức đang thi triển.
“Ầm.”
Khu vực hõn độn vừa kết thành vỡ tan, trời lại hửng lên.
Nghịch Loạn bát thức không thể đoán được.
Trênkhông trầm tịch, Quảng Nguyên bị cấm cố bên trong, không gian quanh ydần tan đi, quy về vô tận hắc ám hư vô. Thi thể Quảng Nguyên vỡ ra từngthốn, toàn thân dần tan vào hắc ám vô quang.
Nghịch Loạn bát thức xứng danh diệt thế, bản năng của thi thể đã tạo thành hành động kinh thiên.[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#770
Old 01-19-2009, 04:53 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 399: Ngọc vỡ lại về!
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Nghịch Loạn bát thức xuất ra khiến thiên địa thất sắc, phong vân biến đổi, quả là đại thần thông khó tả bằng lời.
Quảng Nguyên siêu tuyệt cũng bị cấm cố chặt chẽ, không thể động đậy.
Đó là thực lực tuyệt đối, là cấm kị tuyệt học khó đoán của đại thần Độc Cô Bại Thiên.
Hỗn độn tan tành, hư không vô tận chìm vào hắc ám, thiên địa hình như nát thành từng mảnh rồi tái tạo lại.
Thânthể Quảng Nguyên bị chấn nát một nửa, từ đùi trở xuống biến mất, luồngsức mạnh đáng sợ vẫn tiếp tục thanh toán bất tử bất diệt chi thể của y.
Nỗithống khổ khó tả này dễ khiến người ta có cảm giác sợ hã, thiên địa tốiom chìm trong cô tịch vô tận, áp lực khủng khiến lan tràn khiến QuảngNguyên cảm thấy uy hiếp của tử vong.
Lúc trước y không tin mình sẽchết, hay trong thiên địa này có ai diệt được y nhưng giờ không sợkhông được, y biết mình sẽ tan biến khỏi thế giới này, trở thành quákhữ vĩnh viễn.
Với y, đó là việc không thể nào, từng đứng trên nhìnxuống chúng sinh, mọi sinh linh đều chỉ là con cờ trên bàn của y, nhânloại phát triển trong tầm mắt, nắm được mọi thứ trên thế gian, coi nhưlà người giữ hết mọi thứ của thế giới.
Nhưng giờ lại phải chết trongtay một thi thể, đúng là chuyện thống khổ và bi ai nhất, nếu chết dướiĐộc Cô Bại Thiên, y cũng không đến nỗi mất mặt, nhưng đó… chỉ là mộtthi thể.
Tuy có linh thức của Thần Nam cộng sinh nhưng vẫn không phải là Độc Cô Bại Thiên chân chính.
Cỗ thi thể chỉ dựa vào phản ứng bản năng mà xuất ra được Nghịch Loạn bát thức trong truyền thuyết.
Loạicấm kị chi thuật trong truyền thuyết này là thần thông mà trời cao cũngkị húy. Nhưng nó chưa hoàn thiện bởi mãi về sau Độc Cô Bại Thiên mớisáng tạo ra, chỉ thi triển hai lần trước mắt người đời, được coi là mộttrong những công pháp đáng sợ nhất.
Quảng Nguyên lại là một trongnhững người may mắn được thấy qua loại công pháp này. Trong lần đạichiến thảm liệt đó, pháp thân của Thiên liên tục bị bát thức ăn mòn…
Mỗilần nghĩ lại, Quảng Nguyên đều nôn nao, y không nắm chắc đối phó đượcvới tàn khuyết công pháp đáng sợ đó nhưng hôm nay đã được thể nghiệmthật sự.
“Độc Cô Bại Thiên…Lẽ nào ngươi không chết? Loại cấm kịtuyệt học này vì sao còn hiện thế? Vì sao như vậy, nó vốn không tồn tạitrên thế gian.”
Quảng Nguyên nói dứt lời thì nửa thân dưới đã hoàntoàn tan biến, thượng thân cũng sẽ chung số phận trong khoảnh khắc, ybiết Độc Cô Bại Thiên đã chết nhưng…. quả thật có nhiều điều nghi vấn.Bản năng của thi thể xuất ra quá chân thật, hệt như…. Độc Cô Bại Thiênthật sự sống lại, tự thân thi triển.
“Ầm.”
Tiếng nổ vang lêntrong hắc ám vô tận, ngực Quảng Nguyên vỡ tan hóa thành điểm điểm quanghoa tan vào bóng tối, chỉ còn lại cái đầu khiến cảnh tượng thêm phầnkhủng khiếp.
Y cũng muốn phản kháng nhưng đang trọng thương, mà dùtrong lúc hoàn toàn khỏe mạnh cũng không nắm chắc đối phó được NghịchLoạn bát thức, nữa là bây giờ.
“Ầm.”
Lại có tiếng nổ, đầu Quảng Nguyên nát tan, bộ óc vỡ vun trôi nổi trên không. Nghịch Loạn bát thức xứng danh thần quỷ mạc trắc.
Bóng tối vô tận lặng ngắt.
Tiếngnổ sau cùng vang lên, óc Quảng Nguyên vỡ vụn, triệt để tan biến vào hắcám. Ngoài xa, Phượng Hoàng thiên nữ và Long Bảo Bảo nhìn nhau, tỏ vẻkhông tin nổi, họ biết Quảng Nguyên còn tồn tại mãi sau này, nhưng bâygiờ… sao lại tan nát thế này? Y tựa hồ đã bị tiêu diệt, lẽ nào lịch sửbị cải biến?
Chuyện đó… mà thật sự xảy ra, ắt thành một sự kiên cựckỳ trọng đại, một đại nhân vật nắm trong tay vận mệnh vô số người bịgiết trong dòng lịch sử, tất nhiên sẽ xảy ra vô số bão táp, thật khônghiểu tương lai sẽ tạo thành biến hóa đáng sợ thế nào.
Yên lặng cùng cực.
Thinh không âm u, trong vũ trụ rộng lớn chỉ có thời gian chầm chậm trôi đi trong vĩnh hằng cô tịch.
Khoảng khắc dài như cả thế kỷ, không biết trôi qua bao lâu, trong bóng tối vô tận lóe lên ánh sáng mờ mờ lập lòe như đom đóm.
Đoạn thần quang chói lòa bùng lên, rực rỡ cả phiến hư không, tiếng hú chói lói cất lên.
“Tên tử quỷ Độc Cô Bại Thiên kia, dám hủy diệt bản nguyên chi thể sinh ra trong hỗn độn của ta.”
Làtiếng Quảng Nguyên, pha lẫn bi thiết và phẫn hận, ai cũng nghe ra y gầnnhư bị phế, vĩnh hằng bất diệt thể tiêu tan khiến thực lực đại giảm.
Nếu linh thức không đủ mạnh, lại thêm dị bảo được ngưng luyện tại hồn phách, chắc chắn y đã triệt để tiêu tan.
Một viên châu lấp lánh trôi nổi trong vùng sáng, dao động năng lượng hùng hồn tràn ra từ trong viên ngọc.
NơiQuảng Nguyên đứng sáng lóa nhưng chỗ thi thể Độc Cô Bại Thiên vẫn âm u,dưới ánh minh châu sáng rực càng tỏ ra quái dị, chỉ mơ mơ hồ hồ thấyđược thi ảnh. Nghịch Loạn bát thức đã ngừng thi triển, hai tay Độc CôBại Thiên dừng lại trên không, giữ nguyên tư thế kì quái, xem ra cấm kịbát thức vẫn chưa thi triển xong đã đột ngột đình chỉ liễu vận chuyển.
Tàn khuyết tâm pháp dẫu sao vẫn có nhược điểm, trong giây phút quan trọng vẫn chừa cho Quảng Nguyên thời khắc lấy hơi.
“Gì vậy?”
Thithể Độc Cô Bại Thiên đột nhiên mở miệng nói ra một câu khiến tình hìnhcàng thêm quỷ dị, thân thể vẫn phát ra tử vong khí tức, trong mắt toànlà tử quang.
Quảng Nguyên giận quá hóa cười: “Tiểu tử ngươi quảnhiên không chết, lại dung nhập vào thân thể tử quỷ Độc Cô Bại Thiên.Nói mau vì sao ngươi thi triển được Nghịch Loạn bát thức. Không, khôngphải ngươi thi triển, nói mau, vừa này xảy ra chuyện gì?”
Thi thể vẫn lạnh tanh, bình tĩnh đáp: “Ta cũng không biết, mà chỉ biết hôm nay ngươi phải phế một nửa tu vi.”
Lờivừa dứt, tử vong khí tức khẽ thu lại, trên không trung truyền ra daođộng tinh thần của Thần Nam, không còn vẻ tử khí trầm trầm như vừa nãynữa. Hắn chằm chằm nhìn viên châu lấp lánh trong tay Quảng Nguyên: “Đâyhình như là…”
“Sức mạnh của Thiên.” Quảng Nguyên cười lạnh: “Kẻ muốngiết ta sau cùng đều chết. Ngươi đã thấy minh châu của ta, cũng biếtkhông thể phế nổi bản nhân. Đây là thiên châu, có thể nối liền với sứcmạnh của Thiên, muốn giết ta phải diệt Thiên đã.”
“Thiên châu?” ThầnNam tỏ vẻ nghĩ ngợi đoạn bình tĩnh đáp: “Được, để ta thử xem.” Hắn tựahồ lặng như lòng giếng, trong lúc sinh tử đối quyết ắt phải bỏ hết hoàncảnh ra ngoài.
“Hừ, để ta xem ngươi phá thần thoại thế nào, nếu ĐộcCô Bại Thiên tự thân đến ắt ta không có gì để nói nhưng dựa vào tiểu tửngươi khống chế thi thể y thì đừng mơ mộng nữa.” Đoạn y hình như nghĩra gì đó: “Tiểu tử ngươi… sao lại nhập vào thi thể Độc Cô Bại Thiênđược?”
Lúc đó vòm không sẫm lại, hắm ám vô tận che lấp hư vô, duy cóthiên châu vẫn như vầng thần nguyệt soi sáng một góc, nhưng cũng chỉgiữ gìn được linh hồn Quảng Nguyên.
Nghịch Loạn bát thức, uy chấn Thái cổ.
Đại địa mênh mang rung lên.
Đoạn một cỗ sức mạnh không thể dò nổi tràn về phía thiên châu.
Nhưngquái sự xảy ra, thiên châu mở toang một thần bí thông đạo, nơi tận đầukhông biết nối với địa phương nào, năng lượng không hiểu nổi mức độ từtừ dâng lên.
Hủy diệt chi lực của Nghịch Loạn bát thức lại cấm cốhồn phách Quảng Nguyên, thông đạo thần bí mạc trắc đột nhiên xạ ra hàoquang nhưng chỉ sát na sau đã tan biến cách Quảng Nguyên chừng bathước. Đủ thấy Nghịch Loạn bát thức đáng sợ thế nào, ngay cả sức mạnhcủa Thiên cũng bị nuốt chửng vô thanh vô tức.
Thần bí thông đạo lấplánh hào quang, tựa như nối với một thế giới cực kì thần dị, nháy mắtđã dấy lên năng lượng cuồng bạo, mạnh hơn lần trước không biết baonhiêu lần.
Sức mạnh của Nghịch Loạn bát thức do thi thể Độc Cô BạiThiên xuất ra bị chặn lại, đương nhiên chỉ tạm thời nhưng luồng đại lựctiến tới chậm hẳn.
Quảng Nguyên cả kinh, biết rằng đại sự đã hỏng.
Thi thể lại lao tới, tịnh không e ngại gì thiên châu.
“Quảng Nguyên, hôm nay dù thế nào ta cũng khiến ngươi phế mất một nửa.” Thần Nam lên tiếng.
Độtnhiên thi thể Độc Cô Bại Thiên bùng lên ô quang tà dị, đồng thời vớilúc thi triển Nghịch Loạn bát thức, y cũng lao vào thần bí thông đạo.
Một tiếng nổ chấn động lục giới vang lên, tuy phạm vi tác dụng chỉ trong một thông đạo nhưng dao động vượt xa tưởng tượng.
Thôngđạo do thiên châu mở ra liền sập xuống, thiên châu ảm đạm hẳn liên tụcrung lên trong linh hồn Quảng Nguyên, y gầm lên điên cuồng, lòng lạnhngắt, hồn phách bị sức mạnh đáng sợ đánh trọng thương.
Lúc này, Thần Nam khỏe mạnh từ trong thi thể tiến ra, tất cả xảy ra quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không hề hấn gì.
Thithể mất chỉ đạo từ Thần Nam nhưng không đình chỉ vận chuyển, NghịchLoạn bát thức vẫn thi triển, đạo thần bí thông đạo còn lại cũng bị hủydiệt.
Quảng Nguyên vứt tất cả, vong mệnh bỏ chạy, trước lục khôi phục thực lực, y không muốn đối phó với Nghịch Loạn bát thức.
Thithể Độc Cô Bại Thiên không ngăn y, hình như mất đi năng lực hành động.Thần Nam cũng không cản, bởi đây là cổ đại, không có Độc Cô Bại Thiên,hắn không thể thi triển thần lực. Hiện tại hắn không thể dung nhập vàothi thể Độc Cô Bại Thiên.
Lúc Quảng Nguyên biến mất đã lâu, trời cao mới đột ngột vỡ ra, thi thể Độc Cô Bại Thiên chìm xuống dưới đất.
Mặtđất chìm xuống, hỏa sơn phun trào, mặt biển gầm gào, thi thể Độc Cô BạiThiên chìm sâu vào lòng đất Đông thổ, không còn thấy tung tích.
Thần Nam quát: “Chúng ta đi nào, về hiện thực.”
Lốivề bị cấm cố đã được Nghịch Loạn bát thức mở toang. Thần Nam, PhượngHoàng thiên nữ, Long Bảo Bảo, cùng Không Không và Y Y như mấy vì saobăng vạch ngang bầu trời quay về thế giói hiện thực.
Trên đường về, Thần Nam hô to: “Các người nhớ lấy địa điểm đại chiến vừa rồi, lúc về chúng ta sẽ đào thi thể Độc Cô Bại Thiên.”[/align][/align]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top