than mo 75
Ainấy đều kinh hãi, chúng thần chỉ thấy thạch bi tự động nổi lên, khôngai thấy Thần bí thanh niên điều khiển. Thạch bi như lôi điện lao tới bổtrúng hóa thân lão thiên gia, hất xuống đất.
Ngay cả mấy thiên giaicao thủ vận dụng thiên nhãn thông quan sát cũng không thấy thân ảnh nàokhả nghi. Thần Nam vô cùng kinh ngạc, hắn cho rằng Thần bí thanh niênđang hòa vào trận chiến, chắc chắn sẽ lộ ra trước mặt mọi người. Vậy màdưới thiên nhãn thông của chúng thần, y lại khiến họ không thấy, cônglực này thật khiến người ta kinh ngạc.
Ma Sư lạnh lùng nhìn Thần bíthanh niên chằm chằm, y dựa vào cảm giác sắc bén mà biết một cao thủthực lực vô hạn có mặt nhưng không thể nhìn thấy chân dung hay chânchân chính cảm thụ được dao động nguyên khí.
Nhưng y biết thanh niênnày không phải kẻ địch, bởi lúc thanh niên xuất thủ y mới biết lãothiên gia còn ngầm giở tuyệt sát với mình, người đó đã giúp y hóa giải.
Nữtử dung mạo vô song lại ngầm mọc ra đôi tay thứ tư, kì thật ả có bốnđôi tay, vừa này định đánh lén Ma Sư nhưng bị thần bí cao thủ hóa giải.Nếu thanh niên không xuất thủ, Ma Sư biết mình sẽ lãnh đủ.
Lúc đó chúng thần cũng thấy đệ nhị hóa thân của Thanh Thiên mới mọc thêm một đôi tay, ai nấy đều kinh hãi cực độ.
Cánhtay này lại là một con Đông phương Thiên Long miên miên bất tuyệt,không hiểu dài bao nhiều dặm, lớp vảy màu lục sẫm lấp lánh quang mangyêu dị, đôi long mục trên chiếc đầu khổng lồ sáng rực hàn quang, đó làmột đôi rồng sống, không phải tử vật.
Quá ư tà dị.
Hóa thân củalão thiên gia vốn là sinh mệnh tồn tại riêng rẽ, nhưng trên mình lại cóvật sống, cánh tay là Thiên Long chân chính.
“Grào…”
Tiếng ThiênLong gầm vang khắp thiên địa, hóa thân từ dưới đất đứng dậy, thân thểkhổng lồ đứng sừng sững. Từ xa, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo phẫnnộ, tộc chân của chúng sao lại thành tay của lão thiên gia?
Lẽ nàochúa tể trong truyền thuyết thật sự là người thống trị vạn vật, kết hợpưu điểm của mọi sinh mệnh lại? Bằng không sao tay y lại là Thiên Long?
Lãothiên gia đứng dậy, một cánh tay phụ cũng lộ ra, không hề tương ứng vớicánh tay Thiên Long mà là một con đại xà, cùng liên miên bất tuyệt nhưdãy núi, lớp vảy đen nhánh lấp lánh hào quang âm u, đôi mắt màu máu lấplánh yêu diễm, chiếc lưỡi đỏ lòm thò thụt khiến người khác giật mình.
Tuyệtsát thủ đoạn bị người ta phá mất, lão thiên gia tịnh không động nộ, vừanhìn thấy thanh niên đang giơ thạch bi, lần đầu tiên đã biến sắc. Hiểnnhiên y nhìn thấy dung mạo chân chính của thanh niên, nắm chắc được đốiphương đã tới.
Y ngửa mặt hú vang chói lói khiến mọi người kinhngạc, mái tóc lục sẫm cuồng loạn vũ động, quanh mình vấn vít khí xanh,tám cánh tay xé toang thinh không, múa tít.
Đương nhiên y đang phát cuồng, tựa hồ ân oán giữa y với thanh niên vô cùng sâu đậm.
Nhưng Ma Sư lại xông lên chặn đường, bàn tay khổng lồ ảo hóa ngàn tầng, bổ vào lão thiên gia.
Thầnbí thanh niên không tấn công, thấy Ma Sư đại chiến với đệ nhị hóa thâncủa Thanh Thiên bèn quăng thạch bi xuống rồi lui về cạnh Thần Nam.
Suốtquá trình, Thần Nam không nhìn rõ y, ngay cả những thiên giai cao thủnhư Pháp Tổ cũng coi y như không khí trong suốt. Nhưng ai cũng cảm thấyhình như trong trường còn ẩn tàng một cao thủ thực lực khó đoán.
Đó là một an ủi lớn với chúng thần, có lẽ…hôm nay sẽ…diệt được lão thiên gia!
Đươngnhiên ý tưởng này thật điên cuồng, hơn nữa mỗi thần linh đều đang ngẫmnghĩ, những gì được gọi là Thiên này mang lại cho họ chỉ gồm hủy diệt,nếu có ai đó diệt được, quả thật tạo thành phúc ấm cho chúng thần.
ThấyThần bí thanh niên đến cạnh, Thần Nam có cảm giác quái dị khôn tả, thầnthánh phương nào mà khiến hắn vô vàn kinh ngạc lẫn chấn động.
“Ngươithật ra là ai?” Thần Nam phát ra dao động tinh thần khe khẽ, hắn rấtmuốn biết thân phận đối phương bởi có quá nhiều câu hỏi cần kẻ siêuthoát chân chính này giải đáp.
Thần bí thanh niên cười lộ ra hàmrăng trắng bóng, không nhìn được chân dung nhưng cảm nhận được nụ cườirạng rỡ, y không nói gì, ra hiệu cho Thần Nam quan chiến.
Lúc đó, Ma Sư và hóa thân của Thanh Thiên đang đại chiến kịch liệt, sắp đến hồi kết.
Đươngnhiên Cái Thế quân vương Hắc Khởi thực lực chấn kinh lục giới, tuy saucùng thất bại đào tẩu nhưng đã khiến lão thiên gia trọng thương. Sứcmạnh của tuyệt sắc nữ tử không còn hùng hồn như lúc đầu, đối diện vớiMa Sư vốn không kém hơn Hắc Khởi hoàn toàn cân bằng, khiến chúng thầnlại hi vọng.
“Gừ.”
Hai cánh tay lão thiên gia mới mọc ra đúng làvật sống, Thiên Long gầm vang, thoát khỏi thân thể, lao vào Ma Sư,thoáng chốc, đại xà cũng rời vị trí, quấn lấy đối phương, bản thântuyệt sắc nữ tử cũng lao bổ tới.
Mọi việc quá đột ngột khiến Ma Sư không kịp trở tay, nào ngờ đối phương tự cắt tay, thủ đoạn quả thật quá tàn nhẫn.
Thếcân bằng bị phá vỡ, chúng thần hoa mắt lên, thạch bi lại được nhấc lên,hóa thành quang ảnh xuất hiện phía sau tuyệt sắc nữ tử, bụp một tiếngđập xuống, khiến thân thể cao lớn rúng động rồi ngã xuống Phong Đô sơn.
Đanggặp uy hiếp mạnh mẽ, nhưng vào lúc quan trọng, đối thủ lại bị đánh ngã,áp lực giảm hẳn với Ma Sư. Y dùng tuyệt thế đại thần thông giữ cả rồngvà rắn trên không rồi triệu hoán Thời không yêu thú, lệnh cho nó phátoái hư không, quăng long xà vào không gian vô danh cầm tù.
Lãothiên gia điên tiết, dao động tình cảm mạnh hơn hẳn lúc trước, hung hãnquay lại nhìn Thần bí thanh niên cạnh Thần Nam, sát khí lạnh băng tỏara khiến chúng thần rúng động.
Ma Sư cười ha hả, tuy không biếtngười ngầm ra tay là ai nhưng chắc chắn cùng phe mình, hiện tại khôngcòn lo gì nữa, toàn lực xuất thủ.
Đại chiến càng thảm liệt, Ma Sưdốc sức liều mạng, mục đích vô cùng đơn giản, làm hao tận sinh lực lãothiên gia rồi giao lại cho Thần bí nhân trong bóng tối.
Với mục đíchđó nên chiêu nào cũng khốc liệt, thoáng chốc, Ma Sư bị đánh tan mấy lầnnhưng đệ nhị hóa thân của Thanh Thiên cũng bị y đánh nát ba cánh tay,nhất thời khó lòng mọc kịp.
Sau cùng, y nổ tung thân thể, cắt hóa thân đứt ngang lưng.
Từlúc đại chiến tới giờ, đây là lần đầu tuyệt sắc nữ tử nếm mùi, huyếtdịch xanh lè phun đầy trời, rít lên thê thảm, mái tóc màu lục quấtngang bầu trời, phá một vết nứt lớn trên không gian.
Ả bị trọng thương, tức giận cực điểm, định dùng mọi cách giết chết Ma Sư.
NhưngMa Sư đã triệu hoán Thời không yêu thú, ẩn mình vào hư không, trốn đixa. Y thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo Thần bí nhân sẽ xuấtthủ.
Ma Sư bại trận bỏ đi, chúng thần trầm xuống, cảm giác hoảng sợ cực độ.
Nhưng lúc đó người ẩn mình cũng xuất thủ.
Vôthanh vô tức, Lục đạo Luân hồi môn xuất hiện trên không, sáu hắc độngâm u vô cùng phát ra vô hạn tử vong khí tức, phong bế trời cao, vâykhốn đệ nhị hóa thân mới hợp thân thể lại.
“Là y.” Thấy luân hồi mônvừa quen vừa lạ, Nam Cung Tiên Nhi tỉnh ngộ đầu tiên, sau cùng nàng tacũng hiểu được tình huống, người ẩn mình lại là Thần bí thanh niên đãgặp tại Thần Ma lăng viên lúc xuyên qua thời không.
Đức Mãnh cũng biến sắc, y không ngờ người ẩn thân là cường giả bọn y từng gặp trong lịch sử, hôm nay lại gặp trong hiện thực.
Ysuy tư rất nhiều, Nhân gian giới không thẹn là nơi các cường giả thểhiện! Sau Vô thiên chi nhật mà vẫn có người hóa giải được thủ đoạn củaMa Chủ, tiêu diêu tại nhân thế.
Pháp Tổ cũng kinh hãi hồi lâu không nói lên lời.
Thầnbí thanh niên hiện ra thân ảnh, dung mạo vẫn mờ mờ nhưng không ảo hóathành thần thể vạn trượng, so với lão thiên gia trở thành vô cùng nhỏbé nhưng toàn thân phát ra khí thế như biển lớn, núi cao, không kém hơnđối phương.
Không nói nhiều, cả hai hình như địch nhân cũ, vừa thấy nhau đã quấn lấy, đại chiến bùng phát kịch liệt.
Thân thể nhỏ bé nhưng phát ra sức mạnh đáng sợ nhất, uy thế tuyệt không kém hơn Hắc Khởi, Ma Sư mà mạnh hơn mấy phần.
“Gừ.”
Tuyệtsắc mĩ nữ gầm vang, diện mạo nanh ác, biến thành khủng khiếp cực độ,lớp da bóng lộn dầm co lại, sau cùng nát vụn, lộ ra lớp vảy lấp lánhthanh quang.
Đầu ả thoáng cái biến thành xù xì, phảu đầy vảy như đầu quái vật.
Quáivật do tuyệt sắc mĩ nữ biến thành, khác hẳn dáng vẻ tuyệt thế lúctrước, chúng thấn há hốc mồm, hồi lâu vẫn thốt nổi lên lời.
Dung mạo biến hóa, hình thể càng kịch biến, không còn thanh thoát như trước mà phóng đại, ngọc thể trở nên thú thể khổng lồ.
Đồngthời, trừ hai cánh tay long xà bị Ma Sư thu mất, sáu cánh tay kia lạimọc ra hoàn chỉnh, quét mạn về phía Thần bí thanh niên.
Hiển nhiên y tích tụ mọi sức mạnh còn lại, đánh trận sau chót.
Nhưngkhông thể thay đổi được bại cục, nửa khắc sau, một chiếc vòi tan nát,huyết hoa bắn văng, khí tức âm u từ trong Luân hồi môn tràn ra, điêncuồng hút chiếc vòi vào.
“Ầm, ầm…”
Phong Đô sơn tan nát, sức mạnh bài sơn đảo hải điên cuồng tràn ra.
Lục đạo Luân hồi môn nhanh chóng quay tít trên không, sáu cánh tay của hóa thân hoàn toàn nát vụn, bị hút vào trong đó.
MaSư vừa rời khỏi Tiểu lục đạo chợt cảm thấy trong đó có một luồng đạilực hủy diệt trùm đất lấp trời đang cuồng loạn tràn ra. Y khẽ lẩm nhẩm:“Là ai? Ai khống chế được Tiểu lục đạo? Mấy người đó không phải đã… lẽnào sáu người năm xưa sáng lập Tiểu lục đạo vẫn còn sống trên đời?”
Lão thiên gia bị chặt gãy sáu cánh tay, hoàn toàn phát cuồng, lại dùng đại thần thông ảo hóa ra mấy cánh tay lao vào nam tử.
Lúcđó, Thần bí nam tử còn điên cuồng hơn, ảo hóa ra hai bàn tay khổng lồ,nắm lấy gót chân đối phương, đoạn nhấc lên không, xé làm đôi.
Khung cảnh quá ư kinh hãi.
Một tu giả pháp lực thông thiên đã xé tan hóa thân của Thiên.
Quả nhiên đồ sát lão thiên gia!
Thanhniên nam tử liên tục rít lên, không trầm tĩnh như trước được nữa, cơ hồđang phát cuồng, thủ đoạn lạnh lùng khiến chúng thần run rẩy. Hai bàntay cực lớn liên tục xuyên qua tàn thể của lão thiên gia, triệt để biếnthành tương thịt.
Trên không trung trút xuống màn mưa máu, đồng thờivang liên tiếng sấm sét ùng oàng, thiên địa dị tượng khiến các thầnkinh hoảng, trời già đã bị đồ sát, đây không phải điềm xấu ngàn đời sao?
Cả Phong Đô sơn hoàn toàn chìm trong mưa máu, huyết vân cuồn cuộn, một bức tranh đáng sợ trải ra trước mặt chúng thần.
Thânthể khổng lồ của lão thiên gia bị Thần bí nam tử triệt để nghiền nát,mỗi nơi trên Phong Đô sơn đều có vương tàn thi, sau cùng bị Lục đạoLuân hồi môn cuốn vào.
Hồn ảnh to lớn định bay lên nhưng Thần bí nam tử tung chưởng kéo xuống.
Thiênbảo Thần ma đồ trong thân thể Thần Nam đột nhiên lao ra, nhanh chóngphóng đại lên cả ngàn trượng, bị Thần bí nam tử nắm lấy, chụp xuống tànhồn.
“Gừ…”
Tàn hồn của lão thiên gia rú lên tiếng cuối cùng, bị Thần ma đồ triệt để thanh toán.
Giết Thiên!
Hôm nay, Thần bí nam tử đã diệt gọn lão thiên gia! [/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#752
Old 01-19-2009, 04:40 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 381: Dùng dằng
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Chúngthần ngơ ngẩn, vô luận thế nào cũng không dám tin vào sự thật trướcmắt, một tu luyện giả lại giết được lão thiên gia, thanh toán gọn gẽhóa thân của thiên.
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, chúng thần cònchưa quên trường kiếp nạn vạn năm trước, thần ma rơi rụng, thiên địa bithảm, nguyên nhân quy về đệ nhị hóa thân của Thanh Thiên, cũng chính làThiên đã diệt chúng thần.
Hiện tại đã có người diệt Thiên.
Uy thế đó cỡ nào? Thần bí thanh niên được chúng thần coi như thánh sơn, là cao thủ khiến họ phải lễ bái.
Quả không thể tin nổi, công lực của y xứng đáng với hai chữ nghịch thiên!
Lụcđạo Luân hồi môn như sáu con hồng hoang mãnh thú, hắc động tối tăm âm ucực độ liên tục quay tít trên Phong Đô sơn, cùng với cơn mưa máu và sấmsét ầm ì khiến chúng thần lạnh mình.
Ai nấy bất giác lùi lại, e bất cẩn sẽ sáu cảnh cửa đó hút vào.
Tháicực đồ cực lớn trong tay thanh niên cũng khiến họ kinh hãi, quả làthiên bảo, ngày cả hồn phách lão thiên gia cũng bị điên cuồng nuốt gọn.
Nhiềungười nhìn Thần Nam với vẻ hồ nghi, lại nhìn Thần bí nhân, không ítngười thấy Thái cực đồ từ chỗ Thần Nam bay ra, họ không biết thanh niênvà hắn có liên hệ gì.
Nhưng rất nhiều người biết Thần ma đồ thuộc về hắn, trước đó họ đã thấy hắn sử dụng.
Mưamáu trút xuống ào ạt, sấm sét ùng oàng trên thinh không nổ vang, phảngphất như đau lòng trước cái chết của Thiên, lại như muốn giáng xuốngthiên phạt khiến ai nấy thấp thỏm.
Đó là hóa thân của Thiên, dám bất kính với y đương nhiên phải chịu thiên khiển!
Nhưngthiên khiển chưa giáng xuống, thần bí thanh niên đã phát cuồng, liêntục hướng lên trời gầm rú, âm ba cuồn cuộn ép tiếng sấm sét xuống, mọitia chớp đều vòng qua, không dám bổ xuống chỗ y đứng.
Y cầm Thần ma đồ lớn như ngọn núi đứng sừng sừng trên tầng không Phong Đô sơn, uy thế như khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn.
Đoạn y phất tay, thạch bị bị vùi trong bùn đất bay lên, y móc lấy nó rồi vận lực ném vào Thiên khanh.
“Ầm,”thạch bi phát ra hào quang chói lòa giữa màn mưa máu, ép hỗn độn chimôn trôi nổi rơi vào trong Thiên khanh, đoạn đá núi lăn xương, bùn đấtdấy lên, thoáng chốc đã lấp đầy Thiên khanh.
Dần dần, tiếng gầm củaThần bí nhân nhỏ lại, thân ảnh mờ đi, đoạn bất giác biến mất khỏi tầmmắt chúng thần, Lục đạo Luân hồi môn cũng biến mất theo.
Không ai biết tung tích y hay y đi đâu.
Thần ma đồ khổng lồ cũng mờ dần trên không, tịnh không quay về bên Thần Nam.
Tất cả chìm trong mê vụ, thanh niên lai vô ảnh khứ vô tung khiến chúng thần ôm một bụng nghi hoặc.
Đệnhị hóa thân của lão thiên gia bị tiêu diệt tại Phong Đô sơn, mọi tuluyện giả đều biết sự thật này, thậm chí còn lan tới cả đệ ngũ giớikhiến Tam giới sôi lên.
Huyết vũ liên tục trút xuống ba ngày đêm, cảPhong Đô sơn nhuộm màu máu đỏ, mùi tanh nồng nặc đất trời. Cộng thêmPhong Đô sơn đã hoàn toàn sụp đổ, thế giới màu máu y như tu la địa ngục.
Bangày sau, dãy núi vẫn chìm trong âm u và mưa máu, tiếng sấm sét nhìnhằng hóa cùng tiếng quỷ gào khản đặc, thanh âm chấn nhiếp hồn người.
Nhiềuthần linh quan sát từ xa cũng lạnh người, sống lưng nổi gai, không aicảm nhận được có người đang khóc hay khí tức hồn phách dao động.
BọnThần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi ở lại ba ngày nhưngkhông phát hiện gì, sau cùng kết luận, hồn phách lão thiên gia tuy bịThái cực đồ thanh toán nhưng vẫn còn một phần phiêu tán trong Phong Đôsơn, cộng thêm ngàn vạn quân hồn khiến cho âm thanh phát ra phiếu hốtbất định.
Sau ba ngày, trời hửng dần, mưa máu ngừng rơi, sấm sét tanhết, nhưng âm sát khí tức tựa hồ nồng hơn. Dãy Phong Đô sơn đổ nát hoàntoàn biến thành máu máu, tô thêm nét đáng sợ cho nơi này, hắc vụ ngàytrước đã biến thành huyết vụ.
Thần Nam triệu hoán Thiên Quỷ ra, nócòn trơn tuột hơn cả lươn nên không thương tổn gì, ngược lại sau khiđược huyết vũ tẩy lễ, tu vi hình như tăng hơn, ngay cả đồ đệ Cổ Tư củanó và các quỷ mị tà vật cũng tiến bộ, huyết vũ cơ hồ trở thành thuốc bổvới chúng.
Chuyện xảy ra khiến Tam giới xôn xao, mọi tu luyện giả bỏcông đàm luận nhưng không ai đoán được Thần bí thanh niên là thần thánhphương nào.
Một tháng trôi qua, tuy mọi người vẫn còn đàm luận nhưngkhông nóng bỏng như lúc đầu nữa, bọn Thần Nam từng đến thăm dò Thiênkhanh, xem xét hỗn độn môn của đệ lục giới, kết quả họ phát hiện sứcmạnh phong ấn trên thạch bi đang tan biến rất nhanh, hỗn độn chi môn cóthể xông ra bất cứ lúc nào.
Không hiểu Thần bí thanh niên có biết không, lẽ nào y cố ý để đệ lục giới thông với Nhân gian?
Không ai đoán được việc đó hoặc đệ lục giới là thế nào?
Chođến hiện tại, ai cũng chỉ biết chí tôn cao thủ Thất Tuyệt thiên nữ đếntừ đệ lục giới, thành ra ấn tượng về nó chỉ gồm hai từ: cực mạnh.
Bangày sau khi diệt Thiên, Thần Nam lại phát giác Thần ma đồ xuất hiệntrong thân thể nhưng không nói ra, đến lúc quay về Nguyệt lượng, hắnmới tìm Tứ tổ và Ngũ tổ bí mật đàm luận, rồi khẩn cấp triệu hoán Thầngia bát hồn.
Thời gian quá gấp, đệ lục giới và Nhân gian lúc ào cũngcó thể tương thông, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì lúc đó. Tiếngbước chân của Thái cổ chư thần quay về đã gần lắm, hiện tại nên nângcao thực lực tối đa.
Lúc Thần Nam dẫn tàn hồn của tám vị lão tổ vàoSinh Mệnh nguyên tuyền, hắn nghe thấy họ khẽ rống, cảm giác được niềmvui của họ, tám người ngâm mình trong chiếc hồ do linh tuyền tạo thành.
Nhưngsuýt nữa đã xảy ra tranh đấu, trong hồ có mấy bộ hài cốt, hình nhưkhông thích có kẻ xâm nhập nên Sinh Mệnh nguyên tuyền dấy lên dao độngkhủng khiếp, Thần gia bát hồn cũng tụ lại, chống cự đến cùng.
Sau cùng, song phương tự lui về hai mé hồ, chấm dứt tranh đấu.
ThầnNam kinh ngạc, chắc mấy bộ hài cốt ở đó đã khôi phục hồn lực nhưng hắnkhông biết lai lịch của chúng, chắc chúng được thân bí nhân đưa vào,được y xem trọng như vậy, quyết không phải kẻ tầm thường.
Ba ngàysau, hắn mới yên tâm, bát hồn không bỏ đi vì nơi đây thích hợp tu dưỡnghơn mộ địa nhiều, hắn đợi đến ngày bát hồn hoàn toàn hồi phục.
Hắn biết nếu không có cơ duyên đặc biệt thì “ngày đó” còn xa lắm, e rằng lúc đó thiên địa biến cố đã kết thúc…
ThầnNam lui khỏi Sinh Mệnh nguyên tuyền, phát hiện nhân ảnh do dây mây vâyphủ trên tầng không tiểu hồ đã hình thành, một “Thần Nam” nhắm tịt mắtbị bao bọc bên trong.
Hắn hừ lạnh nhưng không hành động gì, hiện tại“Thần Nam” trong dây mây chưa có hồn lực mạnh mẽ, chưa đáng cho hắn đếncướp sức mạnh.
Bay khỏi Thần ma đồ, hắn xuất hiện trước mặt hai vịlão tổ, cả hai vô cùng kích động, biết hắn đã làm gì, nếu thành côngđương nhiên Thần gia sẽ thành Lục đạo đệ nhất thế gia! Đương nhiênkhông ai chống nổi, trừ một gia tộc trong truyền thuyết từ Thái cổ màhai vị lão tổ đã quên mất.
“Hai vị lão tổ…lẽ nào để giúp Vũ Hinhchân chính sống lại, lại không…có biện pháp nào khác?” Giọng Thần Namhơi run, hiển nhiên trong lòng cực kỳ mâu thuẫn và thống khổ.
Giải quyết xong chuyện của Thần gia bát hồn, hắn chuẩn bị xuất thủ giúp Vũ Hinh của lòng hắn sống lại.
Tứtổ một hơi: “Không có, thật sự không có, con nên biết sinh mệnh làchuyện huyền ảo phức tạp nhất, không ai dám nói hiểu hết về nó, muốnmột sinh mệnh đã tan biến chắc phải trả giá rất đắt.”
Ngũ tổ nói:“Vũ Hinh tu luyện Thái Thượng vong tình lục trên Thiên giới vẫn bế quansuốt mười lăm năm nay trên Nguyệt lượng. Tinh linh sống tại ngoại viVĩnh hằng sâm lâm do hạt giống linh hồn nàng ta gieo xuống rất dễ tìm,Thần Hi cũng đã tới, hiện tại con chỉ cần tìm linh thi Vũ Hinh bế quantrong Côn Luân Huyền giới về là xong. Cuối cùng lựa chọn thế nào…con tựquyết định đi.”
Thần Nam cực kỳ khó nghĩ, cực kỳ thống khổ, khôngbiết nên lựa chọn thế nào, cuối cùng cũng đợi đến ngày này, trải quatrăm cay ngàn đắng tìm thấy Sinh Mệnh nguyên tuyền nhưng lúc thật sựphải thi triển thủ đoạn, hắn buộc phải cân nhắc.
Hắn có nhẫn tâm vung đồ dao với Thần Hi thuần chân thiện lương hơn ai hết chăng? Không thể nào.
Đã thấy hi vọng giúp Vũ Hinh sống lại mà phải xuôi tay như vậy sao? Không thể nào.
Nhưng, cả khai khía cạnh lại mâu thuẫn nhau.
MuốnVũ Hinh sống lại phải vung đồ đao giết hết hồn phách phân tán rồi dunghợp lại, đưa vào Sinh Mệnh nguyên tuyền Niết bàn tái sinh.
Hắn thốngkhổ cực độ, Thần Hi đã ghi dấu ấn rất sâu trong lòng hắn, nhưng hắnbiết cô bé chỉ là hồn ảnh của Vũ Hinh, muốn nàng sống lại, cô bé buộcphải hi sinh.
Chọn lựa thế nào?
Lúc này hắn chỉ hận mình khôngthể vung đao chém nát trời xanh, lao vào một trường đại chiến thảm liệtnhất, hắn sợ phải chọn lựa.
Cả tháng trời, hắn nhốt mình trong mật thất, không gặp ai, tư tưởng giằng xé, thậm chí muốn vĩnh viễn phong ấn mình trong đó.
Nhưngchuyện gì phải đến cũng đến, khát vọng trông thấy Vũ Hinh thật sự dầnchiếm thượng phong, hắn không quên nổi năm xưa nàng vì sao mà chết vànhững lời nàng nói trước lúc tử biệt.
“Đến khi huynh già đi… nếu huynh vẫn nhớ lúc trẻ đã từng quen một cô bé tên Vũ Hinh... muội cũng rất cao hứng rồi…”
Mỉm cười mà rơi lệ, nỗi niềm chua xót ấy, tâm cam vì thế mà tan nát.
ThầnNam đứng phắt dậy, thoáng chốc chấn vỡ thạch thất, quyết định bất chấptất cả giúp Vũ Hinh sống lại, nhưng cũng sợ mất đi nhiều quá…
ThầnNam lao vút lên cao, chỉ thấy ngoài xa một tiểu nữ hài mười một mườihai tuổi, mặt đầy hoan hỉ, bay tới như tiểu thiên sứ, khẽ gọi: “Đại cacuối cùng đã ra, muội lo quá…. Đại ca sao thế?”
Thần Hi…vẫn là Thần Hi! Một tháng nay cô bé ở ngay bên ngoài thạch thất.
Lòng Thần Nam đau nhói, như bị móng tay cào cấu.
Hắn tắt tiếng nhìn cô bé, không dám nhìn thẳng, tiểu Thần Hi khả ái thiện lương thế này, hắn làm sao vung đồ đao hạ thủ nổi?
Mườilăm năm trước, đời hắn sa xuống vũng sâu cũng chưa từng rơi lệ, bởi hắnlà mam nhân, không thể vì bản thân mà bi thương, nhưng hiện tại… hắn cócảm muốn bật khóc.
Hồi lâu sau hắn mới nén được xuống, dần bình tĩnhlại, cố gắng rặn ra nụ cười, cất giọng khản đặc: “Thần Hi…ca ca khôngtốt đã để muội lo lắng, ca ca có việc phải làm, cần đi vắng một thờigian…”
Tuy vạn phần thống khổ, nhưng hắn quyết định phải đến ngoạivị Vĩnh hằng sâm lâm trước, đưa tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm lênNguyệt lượng.
Thần Hi tỏ vẻ lo lắng: “Ca ca, dáng vẻ ca ca thậtkhiến Thần Hi lo lắng, ca ca có gì khúc mắc à? Có thể nói cho Thần Hinghe giúp ca ca phân ưu. Ca ca cứ để muội đi cùng, có lẽ Thần Hi khônggiúp được nhiều nhưng rất muốn đi cạnh ca ca, Thần Hi rất rất nhớ caca… mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở cạnh ca ca.”
Khuôn mặt ngây thơ vô cùng tiều tụy nhìn Thần Nam với vẻ quan tâm.
Lời nói và thần tình ấy như lưỡi dao sắc cắt vào lòng hắn khiến đau nhói…
Hắngầm vang, lao khỏi Nguyệt lượng, cảm giác ruột gan đứt đoạn, trong lúcmơ hồ, hắn đến bên ngoài Vĩnh hằng sâm lâm, dùng đại pháp lực kéo tinhlinh thánh nữ Khải Sắt Lâm ra rồi đưa lên Nguyệt lượng.
Đoạn hắn lao thẳng đến Côn Luân Huyền giới…
1 tấm thần nammún xem thêm thì qua mục tiên hiêp nhàm đàm ^^)[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#753
Old 01-19-2009, 04:40 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 382: U Minh
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
CônLuân sơn mênh mang, là linh mạch hiếm có trong thiên hạ, không chỉ làYêu tộc thánh địa mà tụ tập không ít nhân loại tu luyện giả. Tươngtruyền từ thời viễn cổ đã có cổ thần đến giảng kinh, quả là một nơi nổidanh khắp tu luyện giới.
Ba ngàn thước trở xuống, núi non xanh ngắt,tú lệ vô cùng, đẹp như tiên cảnh, nhưng từ năm, sáu ngàn thước trở lêntoàn một màu trắng mênh mang như được phủ một lớp bạc.
Đó là mộtđỉnh núi cao chạm mây, một trong những cảnh quan đẹp nhất Côn Luân sơn,từ chân lên đỉnh núi sẽ hiện ra cảnh sắc bốn mùa, vô cùng đặc biệt.
Tronglúc hoang mang, Thần Nam bay lên một đỉnh núi cao hơn sáu ngàn thước,trên thế giới của băng tuyết này, hoa tuyết lấp lánh bay khắp trời. Hắnđứng lặng hồi lâu trên đỉnh núi như đã hóa thạch, mặc cho gió lạnh thổiqua.
Hôm nay lòng y rối loạn, thật sự muốn Vũ Hinh vạn năm trước sống lại nhưng cái giá quá đắt, thủ đoạn lại tàn nhẫn kinh người.
Tinhlinh thánh nữ Khải Sắt Lâm vốn vô oán vô cừu với hắn, nàng là một tinhlinh không sầu lo, ngồi trên ngai thánh nữ trong cổ tinh linh bộ lạc,được tôn sùng hết mực, lẽ nào vì muốn Vũ Hinh sống lại mà phải tàn nhẫngiết một người vô tội như thế?
Có quá ư tự tư và tàn nhẫn không?
Lúcxưa, Vũ Hinh ở Thiên giới và hắn ân oán đan xen, hắn chưa quên đã từnggây ra nhiều việc oanh oanh liệt liệt, vì muốn nàng sống lại đã đạichiến Phật thổ, va chạm với Lục đạo ma vương, đến Tây phương tìm cácchủ thần giúp đỡ, rồi chiêu hồn tru ma tại Đạm Đài tinh không…
Từng vì nàng mà làm bao nhiêu việc, giờ có vung đồ đạo hạ thủ được không?
Hắn biết khó lắm.
Đươngnhiên khó nghĩ nhất vẫn là Thần Hi, cô bé thân cận với hắn như vậy, hạthủ sao đành? Từ lúc cô bé sinh ra luôn ỷ lại vào hắn, được hắn bế rakhỏi Bách Hoa cốc, hắn đã thề kiếp này quyết không để ai tổn thương đếncô bé, bằng không sẽ bất chấp tất cả, lên trời xuống đất cũng phải trusát đối phương.
Vì cô bé hắn nghịch chuyển huyền công, sử dụngNghịch Thiên thất ma đao đại chiến ngàn quân tại Tấn quốc đô thành,vung đao chém cao thủ Đào Nhiên, giết long kị sỹ ác thiếu gia…
Đã dùng bầu máu nóng và sinh mệnh bào vệ tiểu thiên sứ, sao hắn nhẫn tâm hạ sát thủ?
“A….”
Hắnđứng sừng sững giữa băng tuyết, ngửa mặt gầm vang, toàn bộ tuyết trắngrơi phía sau bị chấn nát, thân thể hắn bùng lên ma khí cuồn cuộn, mắtánh lên hào quang yêu dị cực độ, mái tóc dài điên cuồng tung bay, saucùng dựng đứng lên.
Hắn có dấu hiệu nhập ma.
Hồi lâu vẫn không cóchuyện gì xảy ra, Thần gia huyền công và Thái Thượng vong tình lục dunghợp vận hành, không phát sinh nghịch chuyển. Dấu hiệu nhập ma của hắnkhông phải do huyền công mà do tâm cảnh.
Sát khí vô tận tràn ra,trên đỉnh núi ma vẫn mỗi lúc một dày, cả vùng tuyết trắng chìm tronghắc ám, âm phong gầm hét, ma khiếu trận trận, vô cùng ghê rợn.
“VìVũ Hinh, dù giết hết người trong thiên hạ cũng được.” Hắn đã sa vào tâmcảnh điên cuồng, trong mắt xạ ra hai đạo u minh chi quang dài mấy dặm.
Giọng hắn băng lãnh cực độ, trong lúc đó hắn gần như đã dẹp tan hết cảm tình con người mà là một ma nhân thật sự.
Trong lúc vật vã, hắn đã tạm thời lạc vào ma đạo.
Hắncuộn lên ma khí ngút trời, bay về phía Yêu tộc thánh địa, nơi nào bayqua cũng tràn ra sát khí khiến chim thú trong núi nháo nhác, nhiều tugiả cũng thất sắc.
Không phải lần đầu tới đây, hắn lao thẳng đến CônLuân Huyền giới, tiến vào thế giới hoa thơm chim hót. Hắn cuốn theo vôvàn yêu khí khiến chung yêu kinh động.
Thoáng chốc, mọi yêu vật cùng chạy ra, hắn đến đây nhiều lần nên mọi yêu quái đều coi hắn là người quen mặt.
Bốn lão yêu quái trong Côn Luân Huyền giới thấy hắn khác thường nền cùng chúng yêu ra đón, ngưng thị vào hắn.
BáchHoa cốc đã bị bốn lão dời vào trong Huyền giới, Thần Nam nhìn cốc khẩucách đó không xa, hỏi: “Các vị có biết ai đã sáng lập ra Bách Hoa cốc?”
Lúcxưa tu vi hắn không đủ cao thâm nên không hiểu, giờ hắn đạt đến thiêngiai cảnh giới, lại đọa lạc ma đạo, cảm nhận ngay Bách Hoa cốc không hềđơn giản như lời kể.
Bốn lão yêu quái tuy giao tình với hắn không nhạt nhưng hắn đã sa sút thế này, cũng phải lựa lời.
Cùng lúc từ sơn phong phía xa có một đạo bạch quang bay tới, một tiên tử như mộng như ảo vụt tới.
“Ai dám tới Yêu tộc thánh địa của ta gầm rú?”
Giọng nói trong vắt, dung nhan thanh lệ tuyệt tục, khuynh thành khuynh quốc, đúng là tuyệt sắc mĩ nữ hiếm thấy.
Dù Thần Nam tạm vào ma đạo nhưng kí ức chưa mất, tâm tính chưa mê loạn, hắn nhận ra là tiểu ác ma công chúa nhiều năm không gặp.
Năm xưa nàng ta như một nụ hoa e ấp, giờ đã là một bông mẫu đơn rực rỡ, đang trong những năm tháng tươi tắn nhất.
Năm xưa là một tiểu cô nương điêu ngoa, đanh đá, giờ đã thành một tiên tử như hoa như ngọc.
Nhưng bản tính vẫn không thay đổi bao nhiêu, Thần Nam nhận ra trong mắt nàng ta nét lém lỉnh.
“Hừ,thị nữ ngày trước không nhận ra chủ nhân sao?” Thanh âm của ma tínhThần Nam cực kỳ lạnh lẽo nhưng không lộ ra sát khí, bản tính của hắnvẫn chưa mất.
“Lớn mật, dám bất kính với bản công chúa như vậy, hừhừ, xú tiểu tử ngươi đừng cậy tu vi tăng cao, bản tôn cũng khác xưanhiều. Lại nói ngươi nợ ta một món nhân tình, trước đây không lâu, haibảo bối nhi nữ của ngươi bị Đức Mãnh, Pháp Tổ phái người truy đuổi bênngoài Tiểu lục đạo, ta đã phái chúng yêu đến hóa giải nguy nan.”
ThầnNam nhìn bộ dạng của nàng ta, nhớ lại năm xưa, hình như tính cách điêungoa vẫn thế, nhưng đúng như nàng ta nói, thực lực đã tăng đến mứckhông tin nổi, cũng là thiên giai. Hắn nhớ lại lời Đức Mãnh… Thất Tuyệtthiên nữ.
Tiểu công chúa là chuyển thế của Thất Tuyệt thiên nữ, từngàn vạn năm trước thiên nữ đã là yêu tôn của Côn Luân Yêu tộc, mà tànhồn của thiên nữ lại thuộc về tiểu công chúa. Hiện tại…đã có mấy mảnhtàn hồn trong Tiểu lục đạo xuất hiện, chắc tàn hồn phải hợp lại rồi chứnhỉ?
“Ngươi là Thất Tuyệt thiên nữ hay là tiểu công chúa thật sự?” Thần Nam lạnh giọng hỏi.
“Oa,ngươi biết không ít nha.” Tiểu công chúa tỏ vẻ cả kinh: “Đã biết rồithì mau giúp ta. Xú nữ nhân đó định cướp đoạt thân thể ta, hận chết điđược. Bất quá, ha ha, ả đánh thức sức mạnh cho ta khiến ta ngày càngmạnh, ả không làm gì được ta, ngược lại bị ta hút mất một phần sức mạnhnhưng ả đáng ghét thật, ngày nào cũng đến làm phiền, cùng ta chiến đấu.”
Dùđã nhập ma, Thần Nam cũng không khỏi há hốc mồm, tiểu công chúa điêungoa này đúng là ác ma bách độc bất xâm, lại… thanh toán ngược tàn hồnhùng hậu của Thất Tuyệt thiên nữ!
Quả khiến người ta tắt tiếng.
Đột nhiên sắc mặt tiểu công chúa biến đổi, thần thái lạnh tanh nhìn Thần Nam.
Ngoàixa, bọn bốn lão yêu quái Đoan Mộc cảnh tỉnh: “Cẩn thận, mỗi ngày yêutôn đều phát tác, lúc đó sẽ có ‘một người khác’ chủ đạo thân thể.”
“Thất Tuyệt thiên nữ?” Thần Nam lạnh giọng.
Từthể nội tiểu công chúa truyền ra dao động linh hồn: “Thần Nam, mau chếphục ả, sau này bản công chúa sẽ hậu tạ, hiện tại ta đang quấn chặt,không cho ả động đậy.”
“Ngươi dám?” Miệng tiểu công chúa lại thốt ra như vậy.
ThầnNam không nói gì, lướt tới trực tiếp dùng đại pháp lực cấm cố ThấtTuyệt thiên nữ: “Ta sao lại không dám? Nói thế nào năm xưa ngươi cũngđã đồng ý làm tiểu thị nữ cho ta. Còn thiên nữ ngươi đã tan biến, vốnkhông nên tái xuất, tranh đoạt thân thể với hậu nhân.”
Một cỗ sứcmạnh bản nguyên của thời gian được hắn đẩy thẳng vào thân thể tiểu côngchúa, hắn nhìn rõ hai tàn hồn đang giằng co, cỗ sức mạnh tràn vào khiếntiểu công chúa chiếm thượng phong, áp chế hồn ảnh trong thần thức lại.
“Được rồi, tạm trói ngươi lại đã, sau này ta sẽ luyện hóa.” Tiểu công chúa lúc này khác nào tiểu ác ma trên đầu mọc ra hai sừng.
Đợiđến lúc mọi thứ ổn định, Thần Nam nói rõ ý định muốn vào Bách Hoa cốc,tiểu công chúa liền phụ họa, cũng muốn vào cùng, nàng ta định mở rakhông gian thần bí trong Côn Luân Huyền giới. Trước kia nàng ta thửtiến vào nhưng phát hiện tình hình phức tạp hơn tưởng tượng, bên trongkhông phải là trận pháp do thần nhân tầm thường bày ra, nơi sâu nhấtliên thông với không gian kỳ dị khiến nàng ta tay trắng quay về.
Sau cùng, Thần Nam và tiểu công chúa cùng vào.
Bênngoài Bách Hoa cốc quỳnh lâu ngọc vũ liên miên bất tuyệt, đẹp như thiêncung, đồng thời cũng bày bố nhiều trận pháp thâm ảo, tuy nhiên khôngchặn nổi hai vị thiên giai cao thủ.
Lúc đến nơi sâu nhất, một cánhcửa mà lục âm u găm sâu vào hỗn độn, hình như nó dẫn đến một thế giớikhác. Tiểu công chúa lần trước vào đến đây phải quay lại bởi phát hiệnkhông thể mở được không gian đó.
Cánh cửa lấp lánh lục quang điêukhắc hai đại tự, tuy đã vô cùng cổ xưa nhưng tiểu công chúa từng hỏingười ở ngoài nên biết nghĩa là: U Minh!
Biết được hàm nghĩa của haichữ này, Thần Nam hít sâu một hơi kinh hãi, lẽ nào là xảo hợp? Lúc xưangười tiến vào là linh thi Vũ Hinh. Tiến vào u minh… đó khác nào mộtdạng hô ứng!
Nháy mắt đã qua mười mấy năm, lúc đầu linh thi Vũ Hinhcòn giữ liên hệ với bên ngoài qua Tiểu Thần Hi nhưng sau đó thì bặt vôâm tín. Nếu là tiên địa, Thần Nam tất không lo nhưng đây lại là - uminh!
Âm phong thổi tới, trong u minh môn lập lòe quỷ hỏa, tà dị khôn tả, loáng thoáng có tiếng rít rợn ngườu.
Ai biết được rằng chỗ sâu nhất của cổ tiên di địa lại là một nơi âm u thế này.
“Vũ Hinh!” Thần Nam gầm vang, thân thể bùng lên ma khí vô tận.
“Đáng sợ thật.” Đối diện với quỷ địa, tiểu công chúa cũng run cầm cập, nàng ta tuy tu vi đại tiến nhưng tâm tính vẫn thế.
“Gừ gừ….” Tiếng gầm khản đặc từ trong u minh môn truyền ra.
Tiểu công chúa cợt hét lên: “A…”
Thần Nam kinh hãi.
Mộtbóng trắng vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng họ, nếu cả hai không trờisinh đã có linh thức sắc bén, chắc không phát hiện. Đối phương khôngphát ra mảy may dao động, mạch đập hồn phách cũng không, y hệt hư vô.
Haingười quay lại, bóng trắng vô thanh vô tức mờ đi, căn bản không cho họnhìn thấy, rồi trong u minh chi môn lóe lên bạch quang, được lục mangâm u yểm trợ, bóng trắng lặng lẽ nhìn họ chằm chằm.
“Ngươi là ai, người hay quỷ?” Tiểu công chúa run giọng.
Có thể biểu hiện như vậy trước mặt thiên giai cao thủ, đủ thấy đối phương tuyệt không đơn giản.
“Gừ gừ…” Bóng trắng gầm khèn khẹt đoạn tiểu công chúa và Thần Nam hoa mắt, bóng trắng lại xuất hiện cạnh họ.
Đókhông phải là phá toái không gian, vượt xa thuấn di, thân pháp kinh hồnkhiến thiên giai cao thủ cũng không dám tin, đúng là như…quỷ ảnh!
ThầnNam xuất ra sức mạnh bản nguyên của thời gian và không gian định cấm cốbóng trắng nhưng nó hình như cũng biết lợi hại, vô thanh vô tức lùilại, đoạn liên tục đổi vị trí xuất hiện quanh họ.
Động tác nhanh hơn cả tưởng tượng.
Sau cùng, cả phiến không gian dày đặc bóng trắng.
Thần Nam và tiểu công chúa không tài nào nhìn xuyên bạch quang mà thấy chân dung đối phương.
“Vũ Hinh…là nàng?” Giọng Thần Nam run lên, cảm giác phi thường bi thương, ma khí bị kích lại bùng lên.
“Vũ Hinh…quen quá…” Đột nhiên vô số bóng trắng chập lại, thoáng chốc đã dừng lại, xuất hiện trước mặt Thần Nam.
“Vũ Hinh…thật là nàng?” Thần Nam lại run rẩy.
Đúnglà linh thi Vũ Hinh, lúc này nàng hoàn toàn lơ ngơ, tà áo trắng toátvần mĩ lệ như năm xưa nhưng đôi mắt mất hẳn sinh khí, ẩn ước một tia uminh chi quang.
“À… là ngươi, ta nhớ ra rồi.” Cùng lúc, trong mắt VũHinh phát ra sinh khí, quét sạch u minh quỷ khí, toàn thân như đượckinh khí vây phủ: “Mấy năm nay ta vẫn cùng người ta tu luyện, quên mấtnhiều việc, xin lỗi.”
Nàng vẫn thuần khiết như tờ giấy trắng, khácnào lúc mới sản sinh linh trí mười mấy trước, nói xin lỗi xong liềnlúng túng cúi đầu.
“Nàng.. tu luyện cùng ai?” Thần Nam cảm giác linhthi Vũ Hinh phủ đầy quỷ khí, hận không thể lập tức giết kẻ đó rồi mởtoang u minh.
Nhưng câu tiếp theo của Vũ Hinh khiến hắn dẹp ngay ý niệm đó.
“Ynói là U Minh Quỷ Chủ trong Tiểu lục đạo, nơi đây nối với u minh địangục, ta cùng y tu luyện nhưng đáng tiếc, thân thể y quá yếu, truyềncho ta chút sức mạnh cuối cùng rồi chết đi.”
Lời lẽ thuần chân như hài đồng của nàng khiến hắn vô cùng kinh hãi.
Nơi đâu quả nhiên nối với u minh địa vực trong Tiểu lục đạo, người đó đúng là bậc nhất đạo chi chủ!
Thần Nam tuy tạm sa vào ma đạo nhưng thần thức chưa hỗn loạn, lên tiếng: “Vũ Hinh, đưa ta đi xem thi thể y.”
“Ykhông muốn ai thấy thi thể, nói rằng muốn một mình yên tĩnh, không chongười ta quấy nhiễu sau khi chết đi…” Linh thi Vũ Hinh thấp giọng.
Xemra nàng cực kỳ kính trọng người đó, nhưng cũng ỷ lại vào Thần Nam, gặplại hắn liền khôi phục kí ức trước kia, tỏ vẻ cực kỳ cao hứng, quétsạch mọi quỷ khí âm u.
“Vũ Hinh, ta chỉ nhìn qua, việc này phithường trọng yếu, ta nhất định phải xem.” Ma tính Thần Nam cố kìm giọngnói lại, kiểu gì hắn cũng phải nhìn bậc nhất giới chi chủ trong Tiểulục đạo một lần, đồng thời hắn cũng không tin người đó đã chết.
Linhthi Vũ Hinh từ khi sinh ra linh thức năm xưa đã triệt để biến thành bánthần, Thần Nam là người đầu tiên in sâu vào lòng nàng nên nàng coi hắnlà người thân cận nhất, nghe hắn nói, hơi do dự rồi nhỏ giọng: “Cũngđược, nhưng các ngươi theo ta thì phải cẩn thận, trong đó cực kỳ nguyhiểm.”[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#754
Old 01-19-2009, 04:41 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 383: Tuyệt chiêu của Quỷ chủ
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Aicũng biết Bách Hoa cốc vốn là cổ tiên di địa, khắp nơi cỏ thơm rờnbiếc, hoa tươi trăm sắc đua nở, thánh khiết khí tức lan tràn, nhưng họkhông biết nơi sâu nhất của cốc lại là quỷ vực âm u, khí tức lạnh lẽoche kín từng thốn không gian.
Những quỳnh lâu ngọc vũ, kì hoa bảothụ phía ngoài chỉ là vật che mắt, nơi đây đâu phải di chỉ của tiênnhân mà chính là u minh địa ngục.
Nếu Vũ Hinh nói không sai, đây chính là nơi do Quỷ Chủ đứng đầu thiên địa sáng lập.
Quỷchủ là người thống trị u minh địa vực, một trong những người kiến tạoTiểu lục đạo khi xưa, cùng thuộc nhóm cao thủ siêu tuyệt như Ma Chủ,Thời Không đại thần.
Vũ Hinh nhận y làm sư phụ, hơn mười năm nay ởlại học nghệ, lại được y ban cho toàn bộ sức mạnh còn lại, tu vi củanàng đã đến mức không tưởng.
“Oa!” Tiểu công chúa cả kinh kêu lên,lục quang âm u nơi u minh quỷ vực chi môn như tiếng dao cạo qua gióngxương khiến nàng ta đau nhói trong hồn, cơ hồ linh hồn bị đoạt mất.
VũHinh đã khống chế hủy diệt chi quang nơi đây, bằng không hậu quả cònkhủng khiếp đến đâu? Lần trước tiểu công chúa chỉ vào đến đây là phảidừng bước.
Thần Nam kinh ngạc, Quỷ Chủ quả nhiên bất phàm, bố tríphong ấn mạnh đến mức ngay cả thiên giai cao thủ cũng không vào nổi nửabước, không thẹn là nhân vật ngang cấp với Ma Chủ.
Càng nghĩ hắncàng muốn gặp Quỷ Chủ, nhân vật pháp lực thông thiên này nhất định biếtđược nhiều bí ẩn, ngay cả những việc từ thủa khai thiên tích địa chắccũng biết. Thần Nam không tin một siêu tuyệt đại nhân vật như thế lạichết đi.
Xuyên qua quỷ vực chi môn âm u, ba người vào một thế giớikì dị nhưng không hề rải đầy xương trắng, sóng máu ngập trời như họtưởng tượng.
Ở đây tương đối yên bình, tất cả đều yên ả, những đóa hoa rực rỡ nổi lập lờ trên không, rễ cây cũng lộ ra, không ăn xuống đất.
Mọiđóa hoa đều lấp lánh hào quang, từ xa chỉ thấy màu sắc rực rỡ, cả vùngkhông gian chói lòa, vô cùng mĩ lệ, khó lòng tưởng tượng đang ở trongquỷ vực.
Đó là một biển hoa, như trong thế giới đồng thoại.
“Oa,đẹp quá.” Tiểu công chúa kinh thán, đưa cánh tay nõn nà cầm một đóa hoamàu tím, hít một hơi: Kì quái, hoa đẹp thế này mà sao không có mùithơm?”
“Đừng loạn động.” Linh thi Vũ Hinh quay lại nói: “Đó khôngphải hoa thường mà quỷ binh của sư phụ năm xưa. Sau khi họ chiến tử, sưphụ dùng đại pháp lực khiến tàn hồn hóa thành đóa hoa, hi vọng có ngàyhọ sống lại.”
“A, là tàn hồn?” Tiểu công chúa vội vàng quăng ngay đóa hoa tím rực rỡ đi, cánh tay ngọc phất lên như vừa chạm vào bò cạp.
Nhữnglinh hồn say ngủ phảng phất bị đánh thức, mọi đóa hoa sặc sỡ trên khônggian chợt quang mang đại thịnh, toàn bộ rung lên, đoạn phát ra âm thanhkhản đặc, sau cùng quay tít, vây quanh Vũ Hinh rồi dập dềnh lên xuống.
Hoabay đầy trời rực rỡ quả thật mĩ lệ cực điểm, tô thêm nét thuần chân choVũ Hinh vốn thuần khiết như đồng hài đồng khiến dung nhan nàng lấp lánhkhác nào băng tuyết, ấm ám như gió xuân, trong vắt như nước biển sâu.
ThầnNam hoang mang, hắn tưởng Vũ Hinh năm xưa quay trở về. Quả thật linhthi Vũ Hinh trừ toàn thân quỷ khí thì khí chất và thần thái hệt nhưnàng năm xưa… nếu nàng có kí ức…đương nhiên chính là Vũ Hinh ngày đó.
TháiThượng vong tình lục là Thiên giới đệ nhất kì công, linh thi Vũ Hinhchỉ là bản thể bị chia ra, truy đến gốc rễ, Vũ Hinh hiện tại chính lànhục thể năm xưa của nàng.
U minh địa vực không lớn lắm, vốn chỉ là một nơi bí mật do Quỷ Chủ khai sáng nối liền địa ngục của Tiểu lục đạo.
ĐượcVũ Hinh dẫn đường, bọn Thần Nam đến nơi Quỷ Chủ an nghỉ. Nơi đó mớigiống địa vực, khắp nơi đầu là xương trắng, một con đường bạch cốt dẫnthẳng tòa cốt điện, chung quanh có u minh hỏa diễm màu lục nhảy nhót.
Nói chung, nơi đó không vượt ngoài dự liệu của Thần Nam.
“Sư phụ…ngủ trong đó, các người đừng nói nhiều, so không muốn ai quấy rầy.” Vũ Hinh dặn chân thành.
“Được, chúng tôi biết.”
Vào trong bạch cốt đại điện, ánh sáng cực kỳ ảm đạm, chỉ có năm sáu điểm quỷ hỏa lấp lánh, càng tạo thêm nét âm u.
Trongđại điện rất đơn giản, không có nhiều bài vị như tưởng tượng, đừng nóilà những trần thiết cầu kỳ, ở giữa có một toàn bạch cốt đài, bên trêncó một khô lâu đầu hết sức bình thường, không có gì đặc biệt.
Khôngcó màu vàng hay chất liệu như ngọc giống thần linh hài cốt khác, khôlâu đầu hết sức phổ thống, chỉ có màu trắng xóa, không lấp lánh rực rỡhay có dao động năng lượng, cũng không có linh hồn khí tức.
“Đó là Quỷ Chủ?” Tiểu công chúa đi quanh cốt đài hai vòng, không thấy gì đặc biệt liền tỏ vẻ nghi vấn.
“Ồ, đừng quấy nhiễu sư phụ nghỉ ngơi.” Vũ Hinh thật thà dặn nhỏ.
“Được, có thể để ta một mình ở đây bày tỏ kính ý với bậc tiên thánh chăng?”
“Hừ”, nghe Thần Nam nói vậy, tiểu công chúa tỏ vẻ khinh khỉnh.
Vũ Hinh do dự một chút rồi gật đầu.
Trongcốt điện chỉ còn lại một mình Thần Nam, hắn mở miệng: “Vãn bối khôngtin tiền bối đã tiêu tan, hôm nay ở đây xin bái kiến tiền bối.”
Vượtkhỏi ý liệu của hắn, dù hắn đã đoán được Quỷ Chủ chưa chết nhưng chắcsẽ không dễ dàng ra gặp mình, nào ngờ lời vừa dứt, Quỷ Chủ đã đồng ý,truyền ra tinh thần dao động.
“Bái kiến thì miễn đi nhưng ngươi nhấc chân ra, nó đang giẫm lên bàn tay của ta.”
Lờilễ cất lên đột ngột, không hề có linh hồn rung động. Thần Nam cúi đầuxuống nhìn, quả nhiên hắn đang giẫm lên một bàn tay, nhưng hắn nào biếtđấy là thân thể của Quỷ Chủ, chỉ là một bàn tay của bộ bạch cốt bìnhthường ngồi trên đài.
Hắn vội lui lại, bàn tay bay lên lúc lắc mấy vòng rồi nói: “Vậy phiền ngươi đi chỗ khác, lại đang đứng trên đầu gối ta?”
Quay cuồng.
Thần Nam lại lùi bước, một khúc xương chân bay lên.
“À, lại phiền tiếp, ngươi đang đứng trên ngực ta.”
ThầnNam lui liền mấy trượng mới dừng lại, trong cốt điện nổi lên một đốngxương vỡ, chầm chậm tổ hợp lại, sau cùng chân hắn bị giữ cứng lại, mộtbàn tay trắng toát bay tới khiến hắn hoàn toàn tắt tiếng.
Không lâusau một bộ khô lâu cốt không đầu tổ hợp xong, bộ xương trắng muốt ungdung cất bước đến trước cốt đài, cẩn thận nhấc đầu lên rồi đặt vào cổ.
Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng, không biết nên nói gì.
“Ngườitrẻ tuổi, ngươi có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, ồ, để ta điểm hóa một chútvậy.” Khô lâu chỉ vào hắn, một đạo u quang nhập vào thể nội, ma khítích tụ dần tan đi khiến hắn trở lại bình thường.
“Tiền bối quả nhiên bình an.”
“Khôngphải, kì thật ta đã chết rồi, triệt để tiêu tan. Hiện tại chẳng qua làchết không nhắm mắt, muốn biết một vài kết quả sau cùng, nhất là tathấy ngươi có sát tâm với truyền nhân của ta, buộc ta phải sống lại.”
Lời lẽ của Quỷ Chủ khá đặc biệt, không khiến hắn có cảm giác âm u đáng sợ mà liên tưởng tới hoan lạc quỷ năm xưa.
“Tiềnbối đã nhìn thấu lòng vãn bối, xin chỉ cho con đường sáng.” Thần Namcực kỳ kính trọng Quỷ Chủ, tuy đối phương tựa hồ không có uy danh lớnlắm nhưng ngồi ngang hàng trong Tiểu lục đạo với những Ma Chủ, ThờiKhông đại thần, chắc chắn phải là một trong những cường giả mạnh nhấtthiên địa.
“Nói xem ngươi đã trải qua những gì.”
Thần Nam không giấu giếm, kể lại toàn bộ những chuyện về Vũ Hinh.
QuỷChủ chắp tay sau lưng, thong thả đi mấy vòng trong cốt điện: “Có thểcho ngươi biết, Thái Thượng vong tình lục mà luyện đến đến nơi đếnchốn, diệu dụng vô cùng nhưng luyện không ra gì ắt cực kỳ nguy hại, rấtcó thể trở thành vật dẫn cho người ta. Đó là hậu chước của Thiên nhânđể lại, định nhờ đó mà sống dậy, nếu có thể qua đó mà thanh toán hắn,hắc hắc…”
“Tại hạ sẽ không để Thiên nhân đắc chí, xin tiền bối cho biết, nên giải quyết vấn đều phức tạp này thế nào? Tại hạ đã bó tay.”
“Ngươi cứ thử giết trước, chưa biết chừng sẽ có những việc không ngờ xảy ra.”
Nghe Quỷ Chủ nói vậy, Thần Nam suýt nữa nện cho y một trận, việc này mà lại đem giết chóc làm trò đùa sao?
“Khôngcần vội, ngươi không phải tìm được Sinh Mệnh nguyên tuyền sao? Nếu tìnhhuống không ổn, bất kể thương thế nghiêm trọng thế nào, tiến vào linhtuyền ắt sẽ sống lại. Hắc chắc, ta mà đoán không sai, chỉ cần ngươi hạthủ, sẽ có người không nén lòng được mà xông ra.”
“Tiến bối nói là … Thiên nhân?”
“Không nói, ta không nói gì.” Khô lâu lắc đầu: “Vì bảo bối đồ đệ của mình, ta tặng ngươi một món lễ vật.”
“Gì vậy?”
“ĐịnhHồn châu! Đến lúc cần thiết cứ quăng vào Sinh Mệnh nguyên tuyền làđược.” Đoạn Quỷ Chủ tỏ vẻ hồ nghi: “Sao ta cảm ứng được khí tức củangười quen trên mình ngươi nhỉ? Để ta coi nào.”
Khô lâu cốt tầmthường đột nhiên bùng lên lục mang chói mắt, u quang trong hốc mắt càngsáng hơn xạ lên mình Thần Nam, nhưng việc xảy ra gần đây lướt qua nhưđiện, lần lượt hiển hiện trong cốt điện.
Lúc xảy ra Phong Đô sơn đạichiến, Quỷ Chủ đột nhiên gầm lên, mọi hình ảnh tắt ngóm, tỏ vẻ kinhnghi bất định: “Là ai mà bày bố hậu chước, quyết không chịu thiệt thòinhỉ?”
Đoạn y tập trung toàn bộ tinh lực, mắt xạ ra hai đạo huyết quang, trong một sát na rọi qua thân ảnh Thần bí nhân rồi tan ngay.
Y thất thanh: “Là hắn, quả nhiên là hắn vẫn còn sống.”
“Tiền bối, hắn là ai?”
“Đừng hỏi nữa, ngươi mau đi đi.”
“Tiền bối, tại hạ còn nhiều điều muốn hỏi.”
“Mauđi đi, mang theo Định Hồn châu, lão nhân gia ta chuẩn bị chết rồi, còngì mà nói.” Quỷ Chủ vẫy tay đẩy viên châu màu lục bay tới chỗ Thần Namđoạn ngã xuống, bộ xương tan tành, một chân đá trúng mông Thần Nam, mộtchiếc quỷ trảo ấn lên lưng hắn, trực tiếp đẩy mạnh.
Thần Nam, VũHinh, tiểu công chúa bị một cỗ sức mạnh thần bí trực tiếp hất khỏi uminh quỷ vực, văng khỏi Bách Hoa cốc mời dừng thân lại được.
“Vĩnhviễn không cần quay lại! Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, còn có mộtcách khác, nếu tìm được nửa bộ công pháp còn lại của Thất Tuyệt thiênnữ sẽ có hiệu quả không tưởng nổi. Mau đi đi, lần này lão phu triệt đểtiêu tan, đóng hẳn u minh.” Thanh âm nhòe hẳn.
Thần Nam ngơ ngẩn, trong lòng rúng động.
“Vũ Hinh cùng ta lên Nguyệt lượng được không?”
“Được,ta cũng muốn đến đó.” Vũ Hinh vui vẻ đáp, nữ tử thuần chân thế này, hắnsao nỡ lòng hạ thủ? Bất quá hiện tại đã có chuyển biến, Quỷ Chủ tuykhông chịu nói rõ ràng nhưng chỉ cho hắn một hướng đi sáng sủa.
“Nguyệt lượng?” Mắt tiểu công chúa sáng lên, mở lắn ra: “Bản tôn cũng muốn đi xem.”
“Hoan nghênh!” Thần Nam cũng muốn mời luôn Thất Tuyệt thiên nữ nữ này lên Nguyệt lượng.
Cáo biệt chúng yêu Côn Luân xong, Thần Nam, Vũ Hinh, tiểu công chúa nhanh chóng tiến lên Thiên giới, quay về Nguyệt lượng.
Linhthi Vũ Hinh vừa vào Nguyệt lượng liền xảy ra biến cố, Vô Tình tiên tửbế quan mười mấy năm cơ hồ tâm sinh cảm ứng, phá quan tiến ra.
Cùnglúc tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, cả Tiểu Thần Hi thiện lương khả áinhư giác ngộ thấy gì đó, cùng bay lên không, chia thành bốn hướng nhìnnhau.
Nguyệt lượng chìm vào bóng tối, mọi ánh sáng tan biến, trênkhông xuất hiện một ảo ảnh: đầu Vũ Hinh! Hình ảnh như bóng u lình nhìnxuống dưới.
Định Hồn châu trong ***g ngực hắn rung lên bần bật.[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#755
Old 01-19-2009, 04:42 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 384: Thiên Nhân
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
[/align]Bóngtối vô tận che kín Nguyệt lượng, nhưng không lâu sau đã sáng sủa nhưthường. Nhưng ai nấy đuề cảm thấy áp lực đang phủ vây Nguyệt lượng,chắc chắc sẽ có việc lớn xảy ra.
Rất nhiều người tiến tới nhưng lúcđến gần đều gặp trở lực, tất cả bị một luồng năng lượng vô hình ngănlại bên ngoài, không thể tiến thêm mảy may.
Nơi đó trở thành mộtkhông gian kì dị, tuyệt đại đa số mọi người không thể thăm dò, một dòngnăng lượng kì dị ngăn cảm giác của họ lại.
Đương nhiên không tính Tứtổ và Ngũ tổ, Long Nhi, Không Không và Y Y, cả Long Bảo Bảo, TiểuPhượng Hoàng, những người đạt tu vi tiểu thiên giai trở lên.
“Oa,sao lại xuất hiện nhiều Vũ Hinh tỷ tỷ thế nhỉ?” Y Y mở lớn cặp mắtsáng, hấp háy hỏi, đứng trên vai Tứ tổ lúc lắc đôi chân trắng như ngọc.
KhôngKhông ngồi trên vai Ngũ tổ, ra vẻ tinh nghịch, ngọng nghịu nói: “Chanhất định đau lòng… Mẹ…à không, mẫu thân trẻ trung xinh đẹp thương tâmim lặng…” Nó ngầm quay lại nhìn Mộng Khả Nhi đứng cách đó không xa.
Long Nhi trợn mắt: “Hai đứa đừng nghịch ngợm nữa.”
“Vâng, lão ca.”
“Vâng, lão ca.”
Hainhóc tỳ chỉnh tề vâng lời, đoạn cười hăng hắc, rõ ràng là hai tinh linhcổ quái. Nhưng lúc thấy tiểu công chúa cười hi hi bay tới lập tức giậtnảy lên bỏ chạy.
“Quỷ thật, ác ma cưỡi bạch hổ đến rồi.”
Thần Hi,Khải Sắt Lâm, Vô Tình tiên tử, linh thi Vũ Hinh đứng thành bốn góc,thân thể phát ra sức mạnh vô hình, tựa hồ đưa họ liên hệ lại. Lúc nàyhọ đều có cám giác huyết nhục tương liên, phảng phất như dung nhập vàocơ thể người kia.
Chỉ là tinh thần tư tưởng vẫn độc lập, một cỗ sức mạnh vô danh ngăn lại không cho ý nghĩ nối thông tư tưởng xảy ra.
Trêntầng không, hình ảnh khổng lồ rõ dần, liên tục lấp lóe, thoạt ẩn thoạthiện. Nhưng hiện tượng đó khiến Thần Nam chấn động, chuyện gì đây? Hắnkhông phải lần đầu thấu hình ảnh này nhưng thủy chung vẫn chưa hiểu rõvì sao nó xuất hiện.
Định Hồn châu rung lên trong *****g ngực ngàycàng mạnh nhưng bị hắn áp chế lại, Quỷ Chủ từng nói phải quăng vào SinhMệnh nguyên tuyền, hiệu quả mới hoàn toàn phát huy.
Vô Tình tiên tửbế quan mười lăm năm là người đầu tiên lên tiếng, ba người kia không aihiểu rõ sự tình như nàng. Nàng liên tục biến đổi thành Vũ Hinh mới, bangười kia là linh hồn hoặc nhục thể được tách ra.
“Sau cùng cũng gặplại, ta còn cho rằng đời này chúng ta không thể tụ hợp lại.” Nàng thởdài: “Bốn người chúng ta phát triển theo những quỹ tích riêng, cố gắngtách ra, không ngờ lại hợp lại hôm nay.”
Tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm nhìn tiên tử với vẻ hồ nghi: “Ngươi nói gì sao ta không hiểu?”
Linhthi Vũ Hinh cũng tỏ vẻ hoang mang nhìn nàng ta, lẩm bẩm: “Chuyện gìđây, sao ta với ngươi lại giống nhau như vậy?” Dáng vẻ ngây thơ khiếnngười khác thương xót.
Thần Hi có vẻ tỉnh ngộ xen lẫn hoảng sợ, nhìn sang Thần Nam cầu cứu.
Thần Nam bay lên cao, đến cạnh cô bé, lặng lẽ nhìn.
“Là ngươi tìm họ về?” Vô Tình tiên tử bình tĩnh hỏi.
“Đúng vậy.”
“Tabiết ngươi làm gì, định tìm lại Vũ Hinh trước đây, vì nàng ta ẩn tronglòng mỗi chúng ta. Ngươi muốn bốn người chúng ta hợp nhất.” Vô Tìnhtiên tử lạnh lùng nhìn hắn.
Linh thi Vũ Hinh nghi hoặc nhìn hắn, thần tình đó khiến hắn hổ thẹn.
TiểuThần Hi chăm chú nhìn hắn, sắc mặt buồn thảm: “Ca ca, muội dã nghechuyện giữa ca ca và Vũ Hinh tỷ tỷ, bất kể ca ca…muốn muội làm gì, muộicũng đồng ý. Ca ca không cần ăn năn, chi cần ca ca nhớ Thần Hi là đượcrồi, những ngày ở cùng ca ca, Thần Hi rất vui vẻ…” Thanh âm mỗi lúc mộtthê lương, Thần Nam nghe như dao cứa trong lòng, cảm giác tội ác dânglên ngút ngàn.
Hắn ôm Thần Hi vào lòng: “Thần Hi… ca ca không tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều, ca ca sẽ không để ai thương tổn đến muội.”
Lúcnày, lòng hắn bi thống vạn phần, có những người… có những việc…cả nhữnglời thề đã vĩnh viễn trôi qua, cố gắng vãn hồi chỉ làm tổn thương thêmnhiều người hơn…
Hắn cảm giác trong lòng bi khổ cùng cực, hai mắtươn ướt, ôm Thần Hi rồi nhìn lên hình ảnh lúc mờ lúc tỏ trên không, lẩmbẩm: “Vũ Hinh… nàng muốn ta làm gì? Ta đã vô năng rồi.”
Vũ Hinh là một hoàn mĩ nữ tử, trong lòng hắn, nàng là người trọng yếu nhất.
Giọngnói băng lãnh của Vô Tình tiên tử vang bên tai hắn: “Tất cả muộn rồi,những cá thể do Thái Thượng vong tình huyền công phân hóa, chỉ cần mộtngười đạt đến thiên giai chi cảnh chân chính sẽ không cho phép cả bốntụ lại, bằng không sẽ dung hợp thật sự.”
“Không thể nào, ta từng đọc qua Thái Thượng vong tình lục, căn bản không có ghi như thế.” Thần Nam nhìn Vô Tình tiên tử.
“Quyển sau cùng, ghép các chữ tại mỗi đoạn lại, ngươi còn nhớ không?” nàng ta hỏi ngược.
Thần Nam trầm tư hồi tưởng, tức thì biến sắc: “Đúng là như vậy…. tiên phân hậu hợp… bốn người không thể tương kiến….”
“Đúng!Nhưng sau cùng khi dung hợp lại, có là Vũ Hinh mà ngươi muốn không thìkhông biết được.” Vô Tình tiên tử chỉ vào hình ảnh trên cao: “Đó là ai?Ngươi biết chăng? Ngươi tưởng là Vũ Hinh ngày xưa hiển hóa ra chắc? Hừ,đó mới là đáng sợ nhất.”
“Là ai?” Thần Nam hỏi.
“Có nghe quaThiên nhân cảm ứng chưa? Thiên và người tương thông, cảm ứng lẫn nhau,Thiên có thể sắp xếp việc của người còn ngươi có thể cảm ứng thượngthiên. Thái Thượng vong tình huyền công liên tục biến đổi trong quátrình tu luyện, tự thăng hoa không chỉ về tinh thần và nhục thể, mà cảtương thông với Thiên, tu thành ‘Thiên’ của riêng mình, thực hiện Thiênnhân hợp nhất, đó gọi là Thiên nhân.”
Thần Nam hít sâu một hơi khílạnh, hình ảnh Vũ Hinh khổng lồ trên không lẽ nào là một “Thiên” chưahoàn thiện? Qua thực khó tin, nàng và Thanh Thiên có phải đồng loại?Hoặc giả nàng phát triển đến cực trí cảnh giới sẽ trở thành như ThanhThiên.
Thần Nam kinh ngạc: “Đó là sản vật của Thái Thượng huyền công? Là… Thiên mà các người tu luyện ra?”
“Không biết, từ lần biến đổi đầu tiên đã sinh ra, nó không ổn định, những mỗi lần ta biến đổi, nó lại mạnh thêm một phần.”
ThầnNam trầm giọng: “Ta hiểu rồi, đó không phải là Thiên của Thiên nhân cảmứng mà ngươi nói mà là Thiên nhân từ biến mất. Ngươi bị lừa rồi, đếnsau cùng làm gì có Thiên nhân hợp nhất, rõ ràng đó là hình thể thíchhợp nhất cho nó mà ngươi tu luyện thành, sau đó sẽ nhập chủ. Đó khôngphải Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mà là Thiên nhân nguyên bản xâmnhập.”
Cùng lúc, hình ảnh khổng lồ trên cao chợt rõ hẳn, uy lực ngợptrời triệt để phủ kín nơi đó. Trên Nguyệt lượng trừ Tứ tổ và Ngũ tổ,không ai tra thám được cảnh tượng bên trong.
Ở khoảng giữa Vô Tìnhtiên tử, linh thi Vũ Hinh, tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, Thần Hichợt bùng lên hào quang, một cỗ sức mạnh vô hình kéo lại, cùng tụ tậpvề một điểm, bốn người gần như bị nén vào nhau.
Thần Nam tung ra mộtquyền đánh tới, dù là hình ảnh Vũ Hinh nhưng hắn không hề do dự, đểnàng sống hại quyết không cho tàn hồn Thiên nhân tham dự.
Quyền kìnhsáng rực, cương mãnh trực tiếp xuyên qua hình ảnh chiếc đầu, nhưng nónhanh chóng tụ lại, nhìn hắn cực kì thê lương khiến hắn chát đắng tronglòng.
Nhưng hắn lại dứt khoát vung quyền, sau mấy lần liền, hắn biếtrằng kiểu vật lí công kích này không tài nào hủy diệt đối phương, cũngkhông thể tạo thành thương hại gì.
Cực ly giữa Vô Tình tiên tử, linhthi Vũ Hinh, Khải Sắt Lâm, Tiểu Thần Hi gần dần, dù kinh thi đã đạt đếnthiên giai chi cảnh, Vô Tình tiên tử cũng đạt thiên giai sơ cấp nhưngsức mạnh vô hình đến từ linh hồn kia vốn thuộc về bản nguyên, ngoại lựckhông ngăn nổi, chắc chắn sẽ tụ lại.
Tụ hợp lại, Vũ Hinh năm xưa sẽtỉnh lại, nữ tử vạn năm trước quay về, nhưng e rằng bốn người sẽ tiêután, còn tàn hồn Thiên nhân chằm chằm trên không sẽ thu lợi lớn nhất.
Bất kể thế nào cũng phải đẩy lùi lại.
Lúcđó Tứ tổ và Ngũ tổ phát hiện sự tình vô cùng khẩn bách, lần lượt húvang, phá tan bức tường năng lượng kỳ dị ngăn bước, lao vào vùng khônggian bị sức mạnh hùng hậu bao phủ.
Vô Tình tiên tử, linh thi VũHinh, Thần Hi, Khải Sắt Lâm rốt cuộc không chống nổi sức mạnh từ bảnnguyên hô hoán, tụ lại một chỗ, bàn tay đặt lên nhau thành một vòng.
Một vùng hào quang chói lòa phá ra, thân ảnh bốn người dần tan đi, có xu thế quy thành một.
Thiênnhân tàn hồn trên không liều mạng lao xuống, vẻ mặt mang theo khí tứcưu thương vô cùng, Tứ tổ và Ngũ tổ liên tục gầm rống, liên thủ bày ratrùng trùng kết giới ngăn lại nhưng tất cả đều vỡ vụn.
Sao lại vậy,những gì xảy ra vượt ngoài ý liệu của Thần Nam, vốn chưa phải vung đồđao, chưa vào Sinh Mệnh nguyên tuyền đã dung hợp quy nhất.
Mắt thấy thân ảnh bốn người mờ dần, sắp hợp làm một, lúc đó Thần Nam cảm ứng thấy Thần ma đồ bèn triệu hoán ra.
Thái cực đồ liên tục phóng đại, Thần Nam mang nó lao đến bên cạnh bốn người.
TiểuThần Hi tuy buồn bã nhưng cam tâm tình nguyện địa dung hợp, thấy ThầnNam lao tới, cô bé nở nụ cười ngây thơ, rạng rỡ, tựa hồ vô cùng vừa ý…
Linhthi Vũ Hinh hoang mang vô cùng, tựa hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉnhìn hắn vô cùng thống khổ: “Sao lại thế này, ta rất khó chịu, Thần Nammau đến đây, ta hiểu sao nữa…” Lỡi lẽ đã đủ khiến lòng người mềm đi,đến hiện giờ mà thiếu nữ trong trắng như tờ giấy này vẫn không biếtmình sắp thành vật dẫn cho người khác.
Khải Sắt Lâm cực kỳ hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra hay phải làm gì.
Vô Tình tiên tử rất trấn tĩnh, tựa hồ đã biết vận mệnh không thể xoay chuyển.
“Tấtcả đều thay đổi được.” Thần Nam gầm lên, sùng sức mạnh nguyên bản củathời không, trong sát na tứ nữ quy nhất, hắn cưỡi Thần ma đồ chụp lấyhọ.
Đó không phải là thanh toán bởi hắn cũng lao vào, tự dẫn đạo đưahọ sang sinh môn, tránh ra hủy diệt thông đạo, vượt hỗn độn môn rồi laovào địa vực có Sinh Mệnh nguyên tuyền.
Nhưng Thái Thượng tàn hồn cũng theo hắn tiến vào.
ThầnNam quăng Định Hồn châu trong ngực vào giữa tứ nữ, tạm thời ngăn họ quynhất đoạn mang cả bốn nhanh chóng phi hành. Hắn cười lạnh ngoái lạinhìn Thái Thượng tàn hồn, đã vào trong Thần ma đồ, hắn phải cho nó biếtai mới là chúa tể.
“Thần Nam…” Tiếng hô hoán bi thương từ phía sautruyền tới, hình ảnh Vũ Hinh đuổi sát, vẻ mặt vô cùng thê lương, khẽkhàng nói: “Đừng nên… bị Vô Tình tiên tử lừa gạt, những gì ả nói…đều làgiả. Muội là Vũ Hinh tàn hồn, xưa nay chưa cần huynh giúp sống lại…màchỉ hi vọng huynh sống tốt, hi vọng ba người Thần Hi sống an lành! Đừngđể Vô Tình tiên tử lừa gạt.”
Thần Nam rúng động, thấy tứ nữ tạm thời đình chỉ quy nhất nhưng hắn không dừng lại, nhanh chóng lướt tới Sinh Mệnh nguyên tuyền.[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#756
Old 01-19-2009, 04:42 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 385: Thời Không đại thần tái hiện
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Thật ra ai đang nói dối?
ThầnNam thật sự không dám tin, không dám khẳn định hình ảnh khổng lồ có làThiên nhân tàn hồn không? Việc này liên quan đến vận mệnh Vũ Hinh, chỉsơ sót là hậu quả không tưởng nổi.
Vô Tình tiên tử và hình ảnh Vũ Hinh, ai đang nói dối?
Hukhông vô tận, Thần Nam mang theo tứ nữ lao tới, hắn dùng sức mạnhnguyên bản của thời không, vốn cần mấy ngày mới tới được sa mạc nhưnggiờ chỉ thoáng chốc đã cảm ứng thấy.
Kinh ngạc là hình ảnh Vũ Hinhtỏ ra bất phàm, theo hắn sát sạt, nếu hắn không nắm vững sức mạnhnguyên bản của thời không chắc đã bị đối phương bắt kịp.
Thấy tìnhcảnh như vậy, Thần Nam cười lạnh: “Còn nói ngươi không phải Thiên nhântàn hồn nữa sao, Vũ Hinh lấy đâu ra tu vi thông thiên này?”
Hình ảnhtỏ vẻ ưu thương: “Thần Nam… vì sao huynh không tin muội, mà lại tin VôTình tiên tử? Tinh hồn muội và họ có liên hệ mật thiết, họ xuất hiện ởđây đương nhiên muội theo được, vô luận tốc độ của huynh nhanh hay chậmmuội đều giữ được tiết tấu.”
Một vùng lục địa rộng lớn nổi lập lờ trên không, bề mặt vàng rực, sau cùng cũng tới được đại sa mạc vô biên.
Thần Nam không lý gì đến những đóa hoa khổng lồ thi thoảng xuất hiện mà đem tứ nữ lao vào giữa sa mạc.
Lúcnày trạng thái bốn người rất tệ, thân thể cực kỳ mờ nhạt, gần như trongsuốt. Nếu không phải Định Hồn châu giảm bớt xu thế biến hóa, giữ lạitrạng thái này, chắc họ đã nhập một.
Vùng xanh biếc xuất hiện, thầnquang màu lục vô tận như những ngọn lửa chày rực, tuy không có cảm giácnóng bỏng mà tiến vào khu vực này khiến ai nấy thần thanh khí sảng, vôcùng thư thái.
Thần Nam vẫn quay đầu lại nhìn hình ảnh xem có nhìn được gì từ biểu tình của nó không.
Hìnhảnh theo sát, vẫn giữ thần sắc thê lương nhưng trong một sát na, đôimắt thoáng qua dao động. Thần Nam nhíu mày, dao động này không bộc lộgì mà hắn không muốn có bất trắc, tránh để ôm hận cả đời.
Sau cùngcũng đến tiểu hồ do Sinh Mệnh nguyên tuyền tụ thành, hình ảnh đột nhiêngia tốc. Thần Nam lạnh ngắt cõi lòng, dùng đại pháp lực thi triển thờikhông đại thần thông, thoáng chốc đưa tứ nữ vào linh tuyền.
Vị trí hắn vừa đứng lóe sáng, hình ảnh xuất hiện tại đó, suýt nữa hắn bị bắt kịp.
Hắn lạnh lùng nhìn lại, biết hình ảnh đó có vấn đề, những gì suy đoán không sai, đó là Thiên nhân tàn hồn!
“Ngươihà tất ngụy trang nữa? Hiện tại đã đến điểm tận đầu, ta không còn đườnglùi nữa, ngươi muốn gì nói toạc ra, hà tất bày trò nữa?”
Hình ảnh VũHinh yên lặng quan sát cảnh vật. Hình như nó giật mình lúc nhìn thấy mộThần Nam bị dây mây quấn chặt trên tầng không tiểu hồ, không hiểuchuyện gì xảy ra.
Nó hồ nghi: “Huynh…cũng tu luyện Thái Thượng vong tình lục?”
“Đúngvậy, kẻ bị trói trong dây mây là Thái Thượng Thần Nam mới xuất hiện,hắc hắc, hắn bị ta chế phục rồi. Dù là Thái Thượng huyền công trongtruyền thuyết thì sao, cũng không làm gì được bản thể của ta.” Sự thậtđương nhiên không phải vậy, bản thân hắn cũng không hiểu là gì, đókhông phải ma tính Thần Nam hay Thái Thượng Thần Nam, chẳng qua hắnmuốn mê hoặc hình ảnh trên không, xen nó phản ứng thế nào.
Lúc đó tứnữ chìm trong Sinh Mệnh nguyên tuyền, tình trạng mờ đi đã hoàn toànquay ngược, Định Hồn châu giữ gìn linh hồn họ, còn linh tuyền khôi phụcnhục thể.
Từ xa nhìn lại chỉ thấy thân thể bốn người dần có lại hàoquang, họ chìm trong sinh mệnh hồ, tinh hoa sinh mệnh vô tận hóa thànhđiểm điểm quang mang dung nhập vào thân thể, sinh mệnh nguyên khí lantràn khiến tinh thần suy kiệt của họ chuyển biến tích cực.
Định Hồnchâu nằm ở giữa bốn người, quang mang vạn trượng, giữ cho tinh phách họchiếu sang tiểu hồ, khắp nơi phủ trùm một màn hào quang màu lục.
ThầnNam nhìn xuồng tiểu hồ, từng trận dao động phát ra thành vòng vây quanhtứ nữ. Hắn biết là mấy bộ hài cốt dưới đáy hồ cùng Thần gia bát hồn.Cũng may chỉ lan ra thôi chứ không dậy thành làn sóng.
Hình ảnh đứngtrên không lặng lẽ hồi lâu mới u oán khai khẩu: “Xem ra huynh cho muộilà Thiên nhân, như huynh nói, đây là đường cùng, họ chạy đi đâu đượcnữa? Muội không tin sẽ còn biến cố gì nữa, được, ta thừa nhận.”
Thiên nhân tàn hồn thừa nhận.
Nhưng ngữ khí vẫn thê lương, không có vẻ gì lên gân, quả vẫn đang đóng kịch.
“Đừngbày trò nữa, ngươi đã thừa nhận, mau hiện nguyên hình đi, đừng khinhnhờn thần thái Vũ Hinh.” Thần Nam lạnh lùng quát lên. Ở đây hắn khôngsợ gì, có thể triệu hoán bát hồn, bản thân cũng là thiên giai chi thânchân chính, nếu cùng bát hồn dung hợp, Thiên nhân cũng làm gì được hắn?Hơn nữa hắn có cảm giác tại phiến không gian này có thể gọi được mộtphần hủy diệt chi lực, hắn có lòng tin đấu với đối phương.
Đương nhiên nếu có thể… hắn không muốn quấy nhiễu bát hồn, để tám vị lão tổ đáng thường sớm ngày phục nguyên.
“Khôngthể, lần này Thiên nhân thể phách là một nữ tử thuần chân, tính cách tađã bị biến thành thế này. Ai, chắc phải mất rất lâu mới thay đổi được.”Hình ảnh khổng lồ u oán thở dài, y không vội động thủ, phảng phất nhưđã nắm chắc mọi thứ trong lòng tay.
Thần Nam qua lời lẽ biết được một vài tin tức, kinh hãi hỏi: “Nguyên bản của ngươi là gì?”
“Hình như là một nam nhân.” Thiên nhân tàn hồn u oán đáp.
ThầnNam rúng động, Thiên nhân quả thật biến thái, vì muốn sống lại mà khôngquan tâm đến chân thân. Hắn nhớ lại cảnh ma tính Thần Nam và TháiThượng Thần Nam đại chiến, Thái Thượng Thần Nam đã triệu hoán một “TháiThượng” cũng là một nam nhân.
“Ngươi thấy khó coi lắm hả?” Thiên nhân tàn hồn u oán, đồng thời hình ảnh biến hóa thành một dải hào quang mơ hồ.
Nhớ đến đối phương là nam, lại nghe loại ngữ khí đó, thật sự khiến Thần Nam rợn người.
Thiênnhân tàn hồn chợt cười lạnh: “Bất quá vấn đề này rất dễ giải quyết,ngươi tu luyện Thái Thượng vong tình lục, ta sẽ đem Thái Thượng chi lựccủa Vũ Hinh truyền vào thể nội ngươi, giúp ngươi liên tục biến đổi trởthành Thiên nhân chi thân như ta.”
Lúc đó hình ảnh Thiên nhân chợtmờ tỏ bất định, sau cùng hiển hiện ra dung mạo Thần Nam, lạnh giọng:“Không cần dùng kẻ bị quấn trong dây mây mê hoặc ta, ta biết đó khôngphải là do Thái Thượng huyền công phân hóa thành. Nhưng ta cảm ứng đượcThái Thượng chi lực tại thể nội ngươi, trong đó có một tàn hồn nhượctiểu, gần như tan nát, đó mới chân chính là kẻ do Thái Thượng huyềncông phân hóa. Được rồi, bắt đầu đi, ta không muốn đợi nữa.”
Đoạnhình ảnh chợt lao xuống, chụp vào sinh mệnh hồ, định cướp Thái Thượnghồn lực của tứ nữ rồi đẩy vào thể nội Thần Nam, bắt đầu đại kế Thiênnhân quay lại.
Thần Nam vừa định động thủ thì sinh mệnh hồ bùng lênkhí tức đáng sợ, nước hồ tràn lên kịch liệt, một gióng xương chân xônglên mặt hồ, tung một cước vào Thiên nhân tàn hồn.
Đương nhiên đó làmột gióng xương chân của một trong mấy bộ hài cốt trầm tịch dưới đáyhồ. Nên nhớ lúc Thần Nam đến đây lần đầu, Thần tổ hóa thành ma ảnh, mấybộ xương tàn khuyết đã dám xông lên cự lại.
Thiên nhân tàn hồn không tỏ vẻ sợ hãi gì, xông ngay tới.
“Bốp.”
Gióngxương trắng tuy không có huyết nhục nhưng độc tác cực đẹp, đá xéo ratrúng ngay khóe miệng Thiên nhân tàn hồn, vang lên tiếng động giòn tan.Tàn hồn kêu lên thảm thiết, lùi lên không.
Thần Nam vô cùng thống khoái, vừa nãy Thiên nhân tàn hồn còn lớn lối giờ chỉ một gióng xương xông ra đã coi thường y như vậy.
Đồngthời hắn biết vì sao lúc này oanh kích Thiên nhân vô hiệu, không phảido công kích lực hoài phí mà vì ảo ảnh nên không chân chính đánh trúngđối phương, hắn nhìn rõ gióng xương trực tiếp xuyên qua ảo ảnh, gọngàng đánh lên phía sau tàn hồn.
Trong tiểu hồ đầy sinh mệnh chinăng, nguyên khí tràn lên che lấp sinh mệnh dao động của mấy bộ hài cốtphát ra nên Thiên nhân tàn hồn không phát giác, nếm đòn khá nặng.
Khúcxương trắn gđá trung không lùi lại mà múa may trên không, cước chưởngdựng đứng hướng về Thiên nhân tàn hồn với vẻ khiêu khích.
Thần Namkhông né được cười, Thiên nhân tàn hồn mạnh làm sao! Một gióng xương đãcoi rẻ y như vậy, đúng là hoạt kê, lại xả hết những buồn bực nãy giờ.
Thiênnhân tàn hồn thẹn quá hóa giận, gầm vang lên lao xuống, dung diện biếnthành vô cùng nanh ác, há miệng to như chậu máu nuốt lấy khúc xương.
Gióngxương tựa hồ không tránh, đứng sừng sững tại chỗ, Thiên nhân tàn hồntưởng như nuốt được đến nơi thì từ trong sinh mệnh hồ lại bùng lên hàoquang sáng chói.
Một bộ khô lâu cốt tàn khuyết xông ra, tung một quyền hung hãn vào hạ thân tàn hồn.
“Soạt.”
Tiếngvỡ vụn vang lên khắp không gian, Thiên nhân lại gào lên thê thảm bắnlùi lại, bị người ta đánh lén lần nữa, nếm đòn khá đau khiến y giậnđiên người, quả là sỉ nhục, đường đường Thiên nhân tàn hồn mà bị ngườita làm nhục như vậy.
Đó là ai mà dám ra tay với y?
Cùng lúc, tứnữ xảy ra biến hóa kinh nhân, nhục thể đã hoàn toàn phục nguyên liễu,tinh thần tựa hồ vô ngại nhưng vẫn nhắm chặt mắt, Định Hồn châu ở giữalấp lóe, phát ra hào quang giữ họ lại.
“Kinh Thiên?” Thiên nhân tànhồn hô lên kinh hãi: “Một trong cửu đại đệ tử của Độc Cô Bại Thiên?” Ykinh hãi nhìn sang tàn khuyết khô lâu.
Khô lâu không thèm lý gì đến y mà cung kính đứng bên gióng xương chân, dáng vẻ cực kỳ tôn kính.
Tìnhhình này nay dù Thiên nhân tàn hồn có si ngốc cũng biết gióng xương bịmình coi thường là của một đại nhân vật, bằng không đệ tử Độc Cô BạiThiên đời nào cung kính thế.
Thiên nhân tàn hồn phi thường lúng túng: “Không phải là…không phải là…. Độc Cô Bại Thiên … đã diệt vong chứ?”
“Hừ.”Tiếng hừ lạnh từ gióng xương phát ra, đoạn một cỗ sức mạnh vô hình chụplấy Thiên nhân tàn hồn khiến y liên tục gầm lên: “Không phải là…khôngphải là…. “
Thời gian phảng phất như bị giữ lại, Thiên nhân tàn hồnliên tục biến hóa mấy lên mới phá được cấm cố, đoạn vừa kinh vừa nộ:“Sức mạnh của thời gian, sức mạnh nguyên bản của thời không…ngươi…ngườilà Thời Không đại thần?”
Như đáp lời, gióng xương trắng ảo diệt bất định trên không, cả vùng không gian bị giam lại.
“Quảnhiên là Thời Không đại thần, năm xưa mình ngươi cứu Thái cổ chư thần,không phải đã bị triệt để tiêu diệt rồi ư? Sao…sao lại…”
Thiên nhân tàn hồn không nói nữa, y không ngờ một trong những cường giả mạnh nhất truyền thuyết chưa hề triệt để tuyệt diệt!
ThầnNam cũng kinh hãi, một gióng xương chân của Thời Không đại thần đã mạnhhơn tưởng tượng của hắn, lai lịch mấy bộ hài cốt trong Sinh Mệnh nguyêntuyền quả thực quá lớn, dám cùng Thần tổ sánh vai, không ngại ngần gìđá luôn Thiên nhân tàn hồn.
Lúc đó, từng trận linh hồn dao động phátra, Định Hồn châu dung hóa, chầm chậm ngưng tụ thành một hư ảnh hìnhngười, thân thể tứ nữ liên tục phát ra hào quang, tụ tập vào hư ảnh.
“Soạt.”
TrongSinh mệnh hồ nổi sóng, lại có hai bộ hài cốt chưa hoàn chỉnh xông lên,từ hướng khác, tám tàn hồn cũng nổi lên mặt nước, vây chặt Thiên nhântàn hồn trên không lại.
Đánh hội đồng.
Hắn vừa nghĩ đến mấy chữ này đã cảm giác được Thiên nhân tàn hồn quá xui xẻo.[/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#757
Old 01-19-2009, 04:43 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 386: quần công
Tìnhcảnh này, thật sự là ngoài dự liệu, ba bộ xương khô ko trọn vẹn, 1gióng xưong chân của Thời Không đại thần, còn có thần gia bát hồn, toànbộ chạy ra khỏi Sinh mệnh nguyên tuyền hội tụ thành 1 nhóm, tề tụ trêncao, cả bọn vây Thiên nhân tàn hồn ở bên trong.
Tràng cảnh nàylàm cho Thần Nam bật cười, thật sự là 1 biến hóa thú vị, bắt đầu thìthiên nhân tàn hồn hoàn toàn tự tin mãn mãn, bây giờ nhiều cao thủ vâykhốn như vậy, hắn ko thể cười cho nổi nữa.
"Lần này?!" thiênnhân tàn hồn ko biết sao lại như thế? Nghĩ không ra,1 cái hồ nhỏ nhưvậy làm sao lại có nhiều cao thủ? điều này quả thực làm cho hắn khôngnói nên lời, thái nghịch thiên liễu!Thật là không may,tại sao xui xẻolại kiếm hắn như vậy, quả thực không có đạo lý a
"Oanh!"
đệtử Độc cô bại thiên-Knh Thiên …là người đầu tiên vọt tới, một chưởnghướng trc ngực Thiên nhân bổ tới, mặc dù cốt chưởng thoạt nhìn có chútkhông được tự nhiên, nhưng uy lực mạnh siêu tuyệt làm cho người ta sợhãi
cùng với chưởng lực kinh hồn, cốt chưởng huyễn hóa ra mộtđạo thật lớn kiếm quang, lập phách xuống, tại giờ khắc này thời gianphảng phất như đình trệ, chung quanh hết thảy tĩnh chỉ bất động, chỉ cókiếm quang bay nhanh hướng thiên nhân chém xuống
Cho đến khikiếm quang đến sát thì thiên nhân liền hét lớn một tiếng: "Phá pháp!"Trận trận hỗn độn ánh sáng từ cơ thể phát ra,thân ảnh mơ hồ hòa tan vàovùng không gian hỗn độn, hóa giải kinh thiên chi kiếm.
Nhưng đâychỉ là mới bắt đầu, liền đó hai bộ xương khô cốt, phân biệt tự trướcsau hướng hỗn độn không gian phóng đi, hai người đánh tan vùng khônggian đó bức Thiên nhân phải ló mặt ra
Rồi sau đó, hai người hợpcùng một chỗ, cùng bổ về phía Thiên nhân. Lưỡng đạo hồng quang sángchói, tựa như thiên long xuất hải mang năng lựong vô tận, trực hướngThiên nhân\
Thiên nhân tàn hồn âm thầm kêu khổ, hắn cảm giácđược lưỡng đạo hồng mang rất đáng sợ, bất đắc dĩ đại pháp lực có thểkháng lưỡng đạo thần hồng mang,hắn có thể trốn vào hỗn độn không gianđể bảo toàn tánh mạng nhưng sau lưng lại có bát hồn trấn thủ. Thật lànguy cơ trùng trùng
Những người này tuyệt đối ko có ai yếucả.Mỗi một người xuất thủ, đều phải khiến thiên nhân cẩn thận ứng phó.Bây giờ trước sau tả hữu,hai bên bốn năm người cùng đánh, nhất thời làmcho hắn cảm giác đại sự không ổn, phía sau lại còn có mấy người chưa ratay
"Oanh long long!"
Trong hư không truyền ra một trậnba động đáng sợ. thiên nhân kiệt lực đánh ra nhằm tao ra 1 kẻ hở, dểtiến lên hỗn độn ko gian. Hắn bây giờ đã không hy vọng xa vời là thủthắng mà chỉ mong có 1 cơ hội sống là đã bái tạ trời đất
"Đông!"
đangtrốn ở hỗn độn không gian thì thiên nhân cảm giác 1 trận đau nhức từđầu phát ra, rồi sau đó một cảm giác mơ hồ, suýt nữa chết ngất. Hắn bâygiờ đã rõ hồn thể mình bị nguời ta trực tiếp oanh kích xém chủt hồnsiêu phách tán
"Đáng chết đích!" Hắn vô cùng phẫn nộ,1 gióngxương bạch ngọc đang đứng tại đỉnh đầu hắn, dùng sức đạp xuống. Nếukhông phải hắn công thâm lực hậu, bây giờ đã hóa thành tro bụi
thiênnhân tu não vô cùng, bàn tay hóa thành thần đao, quét ngang đỉnh đầutấn công khúc xương ghê tởm, hắn biết đây chính là tàn khu của ThờiKhông đại thần. Quả nhiên, thời không bổn nguyên lực lượng phát ra bađộng, mắt nhìn thấy đao quang sắp chém gãy khúc xương thì nó liền tiêubiến mất
Thân ảnh Thiên nhân lại hiện ra. Hắn bị thời không đạithần đá một cước phá hỗn độn phòng hộ, lại hiện ra trc mặt chúng cườngnhân . Trong sát na đó, thiên nhân cảm giác ngực bụng dấy một trận đaunhức,1 tiếng cười kinh thiên vang lên,1 bàn tay chụp lấy hắn quăng raxa.
Ngay sau đó hắn cảm giác phía sau lưng bị người hung hăngđập một quyền, lại thay đổi phương hướng bay ra. Thần gia tám hồn tềđộng, tám đạo pháp tắc phô thiên cái địa phủ xuống. thiên nhân vong hồnliền xuất thiên giai pháp lực băng toái hư không, muốn đào tẩu mà đi.
Mặcdù tránh né thoát bát hồn đích công kích, nhưng là vẫn chưa có thểthành công phá vòng vây mà đi, bị 2 xương khô hợp tác tấn công đẩy hắnvăng ra khỏi Không gian thông đạo
Thời không đại thần từ bên cạnhphủ trùng tới, thối cốt không ngừng đá ra, liên tục 7,8 cước đều chínhxác in trên người Thiên nhân làm hắn hồn phách băng toái.
Thật sự quá uất ức!
Đường đường thiên nhân a, tự nhiên bị người cuồng công đến nổi chật vật thế này
Hắnkêu to một tiếng, hồn ảnh khổng lồ lập tức rút nhỏ, nếu cũng bị độngphòng ngự, vậy thân hình thu nhỏ lại thị tất nhiên sẽ dễ dàng hơn.Nhưng như vậy cũng ko thay đổi đc gì.
"Xích"
"Xích"
Lưỡngđạo hồng mang phong ra, lúc này thiên nhân đang ở hiểm cảnh phải ứngphó với thần gia bát hồn, lưỡng đạo hồng mang dễ dàng đột phá phòng hộlực của hắn, trùng tiến phá nát thân thể, làm cho hắn nhất thời kêuthảm thiết,hồn ảnh bị xé rách!!
Thiên nhân thống khổ quát vang, hắn dùng cừờng mãnh pháp bức 2 đạo hồng mang ra, một lần nữa ngưng tụ thân thể!
Nhưng vận mệnh đã không thể thay đổi!
"Oanh"
thiênnhân bị một quyền oanh kích trên lưng, văng đến chỗ Kinh thiên. Ánhsáng ngọc kiếm quang chớp động, kinh thiên thần kiếm trảm đắc hồn lựcsuy yếu. thiên nhân quay cuồng hướng thời không đại thần, thời khôngbổn nguyên lực lượng phát ra, thời gian cùng không gian nghịch biến,ngọc cốt đá nát tàn hồn! Cuối cùng, thiên nhân như bao cát bay về phíathần gia bát hồn.
quang mang chói ngời một đạo tiếp theo một đạoliên tục phát ra: “ Tam thiên đại thế giới", "Luỡng thế vi phân", "Sátna vĩnh hằng", "Hoàn vũ tịch hết"…… tám đạo đáng sợ pháp tắc, một trọngtiếp theo một trọng, cuồng bạo oanh thiên nhân, trực đả hồn phách hắnkhông ngừng băng toái, sau đó hắn thống khổ trùng tổ lại thân thể.
thiênnhân như bị hãm vào luân hồi,bao nhiêu cao thủ vây quanh, ngay cả hắncó bản lĩnh thông thiên cũng vô pháp đối kháng, đồng thời muốn chạytrốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể thống khổ chịu đựng,bất lực màthan
Hắn đã cảm thấy rằng những người này tựa hồ không muốn giảiquyết hắn liền mà như đang huởng thụ, nếu không chỉ sợ hắn đã hình thầncâu diệt lâu rồi. Bây giờ mọi người coi hắn như bao cát mà luyện quyềncước
Trong hồ nước bích quang lập lòe, định hồn châu tiêu mất, nhưngtại tại chỗ đó lại ngưng tụ một đạo hồn ảnh, là từ hồn lực trong cơ thểbốn nữ nhân không ngừng lưu chuyển xuất ra ngưng tụ mà thành
Sự tình huyền diệu phát sinh, thánh vật của Quỷ Chủ quả thật ko phải tầm thường!!!!
ThầnNam nhìn kỹ hết thảy, bốn nữ cũng không có biến mất, nhưng là từ linhhồn họ đang xuất ra từng đạo ấn kí không ngừng tích tụ tập và hồn ảnh.Sinh mệnh quả thật bí mật …huyền ảo, Thần Nam dần dần cảm giác đượcngày cảng rõ ràng khí tức của Vũ Hình vạn năm trc từ hồn ảnh
Thươngcảm thay cho thiên nhân,ngàn vạn lần không nên chạy đến chỗ nghĩ ngơicủa các cừong giả này , nếu hắn có thể một mình chiến thắng nhiều caothủ như vậy, thật sự là nghịch ý trời!
Thần Nam thấy cực kìthống khoái , cuối cùng hắn cũng vọt đi tới, bắt đầu bạo kích thiênnhân, lúc này không ra tay còn đợi đến khi nào, nếu không chỉ sợ chốclát sau thiên nhân đã hoàn toàn hủy diệt!
Thần Nam có cảm giácrằng thiên nhân tựa hồ không có cường đại như hắn tưởng tượng. Dù saođây củng chỉ là tàn hồn, nếu là chân thân thì không biết sẽ thế nào
Tựahồ đã biết vận mệnh chính mình, nhưng là thiên nhân cũng không có vẻ gìe ngại, hắn bình tĩnh,yên lặng cười lạnh nói: "Bao nhiêu cường giả vâycông ta như thế này,có bại cũng ko có gì,đừng tưởng rằng cứ như vậy làxong, tất cả cừu hận ngày sau ta sẽ trả đủ"
"Ngươi còn có ngàysau? hừ, hôm nay hoàn toàn giải quyết ngươi!" Thần Nam rút hung binhphương thiên họa kích, hoành thưong ngang ngực, sát khí tuôn trào dữ dội
"hừ!"thiên nhân cười lạnh nói: "thiên nhân ngay cả đã chết, nhưng Tháithượng cuối cùng cũng sẽ xuất thế! Mọi chuyện hôm nay, hắn đều biếtđược, sớm muộn gì sẽ tìm các ngươi tính sổ."
"Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?" Thần Nam kinh nghinhìn hắn.
"Talà thiên nhân tàn hồn, biết ta năm đó vì sao đã chết không? Bởi vì tatưởng lại thuế biến, do thiên nhân thuế biến thành Thái thượng! Ta đãthất bại, phấn thân toái cốt mà] phiêu tán tại trong thiên địa. Nhưnglà, bây giờ ta đã cảm giác được, năm đó ta cũng không có hoàn hoàn toànbiến mất, đã thành công thuế biến. bất quá, ta chỉ là tàn hồn màthôi,chánh thức trọng tổ thuế biến ra Thái thượng, đang ở trong tìnhtrạng Giác Tỉnh. Hết thảy mọi người tu luyện quá Thái thượng vong tìnhlục đều đang tương duỡng hắn, kể cả ngươi, còn có các nàng!" thiên nhântàn hồn điểm ch** vào Thần Nam, cùng với bốn nữ trong hồ.
Thần Nam bán tín bán nghi nhìn hắn, Thái thượng …… thật sự có Thái thượng không?!
Bấtquá, trước mắt phải giải quyết, bất kể hắn có phải là phế hồn, bây giờquan trọng nhất là giải quyết hắn, dù sao thiên nhân tàn hồn này lựclượng cũng phi thường cường đại, Thần Nam không muốn,nghĩ sẽ lưu lạihậu hoạn!
Tại đây mấy cổ hài cốt, thần gia bát hồn thủy chungkhông có lên tiếng. Mà là trong lúc Thần Nam cầm phương thiên họa kíchđánh xuống đầu thiên nhân thì mấy hài cốt cùng tàn hồn, đều xuất ratuyệt học, trong lúc nhất thời 1 dãy ba động kinh thiên phát ra, làmcho người ta đảm hàn!
thiên nhân bị nghiền thành phấn mạt, hoàntoàn hủy diệt, một cổ bàng bạc tánh mạng tinh hoa từ tàn hồn xuất ra,hội tụ tại Sinh mệnh nguyên tuyền ……
Tại thời khắc thiên nhân bịhủy diệt, Thần Nam bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt ở vô tận trong hưkhông tựa hồ quét qua hắn Hắn nghĩ tới những lời nói lúc nãy của Thiênnhân, Thái thượng …… tựa hồ thật sự tồn tại!
Thần gia bát hồn,mấy cổ hài cốt cũng đồng thời tâm sanh cảm ứng, cùng phát ra một trậnrít gào, tựa hồ đáp lại …sức mạnh kia! Rồi sau đó, bọn họ toàn bộ đắmchìm xuống hồ
giờ phút này …… trong hồ nước có một người, tự nhưthu thủy đang từ từ đứng lên, thân ảnh phiêu diêu tựa như thiên sứ nhìnquanh rồi dừng lại nơi Thần Nam
Thần Nam đồng dạng khó có thểdời ánh mắt, cùng thân ảnh đối mắt thật lâu, bọn họ cứ như vậy lẳnglặng nhìn đối phương, tại giờ khắc này thời gian phảng phất đình trệ.Vượt qua thì không, xuyên qua ngàn năm từ sâu thẳm trong trái tim phátlên tiếng gọi![/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#758
Old 01-19-2009, 04:46 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 387: Nhập quan
Dịch: skyforce25
Biên Tập: Thái Tử Moon
Nguồn: thegioinet.net
Thânảnh mông lung mộng ảo trên Sinh mệnh nguyên tuyền, trên không,mây trắngphiêu du càng làm cho thân ảnh tuyết lệ thêm nét quyến rũ, tiên tử đólẳng lặng đứng ở tiểu hồ.
Mặc dù thân ảnh mơ hồ, nhưng đôi mắtlại trong suốt sáng ngời vô cùng, tựa như 2 khỏa tuyệt thế mỹ ngọc lóera ánh sáng ôn nhu tăng thêm nét lộng lẫy, làm dịu mát lòng người
Nhansắc xinh đẹp tuyệt mĩ,chim sa cá lặn, khuynh thành khuynh quốc vẻ, nhưbách hoa đua nở, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả đc nét đẹp của nàng.Nàng như hòa mình vào thiên địa, cả người thấu phát ra khí chất mỹ tuệ.Nàng giônngs như vưu vật của tạo hóa mang nét dệp hài hòa,thông tuệ
ThầnNam chăm chăm nhìn thân ảnh tuyệt mỹ nọ, trong lòng có thiên ngôn vạnngữ, giờ phút này lại một câu nói cũng nói không nên lời. Từng khổ côngtruy tìm, sát thần diệt ma, lên thiên giới xuống hoàng tuyền, nghịchchuyển thì không, truy tìm Sinh mệnh nguyên tuyền, hết thảy đều là vìlàm sống lại ngừoi đang dứng trc mặt a!
Vũ hinh, cái tên đã làmThần Nam có vô tận cảm giác,đau thuơng,mừng rỡ,nó còn quan trọng jơnchính mạng sông của mình. Sẽ ko có gì có thể xóa dc hinh bóng đó trongtim Thần Nam
Từ khi sống lại cho đến giờ, Thần Nam đều cố gắng làm điều này,rốt cục hắn cũng đợi đc dến ngày này
Thân ảnh Vũ Hinh ngày cảng rõ rệt, ngàn vạn lời nói đều đọng lại,Thần Nam chỉ thốt lên 2 tiếng: “ Vu Hinh ….!!!”
Linh trí, hồn phách Vũ Hình ngưng tụ, trãi qua biết bao gian nan cũng thành công
Vũ hinh thật sự trở về
1đôi mắt đê mê, lại rơi vài giọt nước mắt trong suốt, Miệng há ra nhưngko nói nên lời. Hồn phách nàng còn chưa tụ lại hoàn toàn,4 người kiavẫn như đang ngủ say. Những gì 4 người kia trãi qua thì như Vũ Hinhcũng đã trãi qua
Nàng biết Thần Nam vi nàng đã làm rất nhiều chuyện, thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ hội tụ tại ánh mắt.
Lúc này ko nói cũng như ngàn lời nói. Hai người đứng chung 1 chỗ, tâm linh tưong thông với nhau
Bốnnữ nhân nhìn về hướng Vũ Hinh, họ đã trở nên suy yếu. dù đang ngâm mìnhtrong Sinh Mênh nguyên tuyền nhưng họ cũng ko thể hồi phục lại trongchốc lát
Thân ảnh Vũ Hinh càng trở nên rõ ràng. Nhưng Thần Namnếm thử kéo tay nàng thì khựng lại phảng phất như xuyên qua không khí.Cái gì cũng không bắt được!
Hắn nhất thời sắc mặt biến đổi, sầu lo hỏi đạo: "Lần này …… Sao lại thế này?"
Từng xảy ra nhiều chuyện, cố gắng đến bây giờ, mọi chuyện vẫn như không, đối Thần Nam thật sự là đả kích quá lớn!
Phảicó thời gian …… sinh mệnh sinh ra đâu thể nhanh như vậy ……" Vũ hinh tựahồ rất suy yếu, nhưng rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, rất vui mừng nhìnThần Nam. Biết được Thần Nam vi nàng làm ra hết thảy, vũ hinh cảm giácngay cả bây giờ đi tìm chết, vĩnh viễn không thể sống lại, cũng khôngcó gì tiếc nuối.
Ngắn ngủi nói mấy câu, làm cho Thần Nam tronglòng dũng khởi một cổ ôn nhuyễn nhiệt lưu, hắn biết vũ hinh cũng khôngphải không thể sống lại, chỉ là phải thời gian, bây giờ hồn phách hayvẫn còn tàn hồn đây?. ở chỗ sâu linh hồn trong bốn nữ, cất giấu đầy đủhồn phách vũ hinh, nhưng là nếu tưởng toàn bộ tụ tập đi ra, vậy phảitốn ko ít thời gian.
Bốn nữ giữ linh hồn vũ hinh trong thời giancùng biến dị sinh ra tân thân thể, các nàng cũng vẫn bình ổn,ko hề biếnmất trong khi Vũ Hinh trọng sinh. Bất quá, vũ hinh là hồn lực chính,trong lúc vũ hinh hồn phách từ từ thoát ly mà đi, tình thần các nàngsuy yếu cũng là hiển nhiên
Nếu không có Sinh Mệnh nguyên tuyền hỗ trợ.Sợ rằng trong lúc Vuh Hình tái sinh thì tứ nữ đã diệt vong
Thầnma tinh hoa ngưng tụ mà thành tiểu hồ, tương yếu sáng tạo một người.Không chỉ có thời không đại thần ở chỗ này tu dưỡng, bốn nữ cũng ở chỗnày cuối cùng hoàn mãn thuế biến, làm cho linh hồn vũ hinh hoàn toànquy một.
Thần nam cảm thấy 1 niềm vui suơng dân lên trong lòng
Cuối cùng, hắn mang theo vũ hinh tàn hồn, bay ra thần ma đồ, đi tới bên ngoài thế giới.
"Oa nga, cha ……" Y y cùng Không không bị bất ngờ, hai tiểu quỷ đang định bỏ nhà đi lần 2 thì bất ngờ Thần Nam hiện ra
Cáchđó không xa. Mọi người chứng kiến Thần Nam bình an đi ra, cuối cùngcũng thở nhẹ ra một hơi. Hắn che dấu khí tức của Vũ Hịnh, mọi ngườicũng không có phát hiện ra nàg chỉ là hồn ảnh.
"Các nàng ……?" Thần gia mọi người nhịn không được hỏi.
"Cácnàng không có có chuyện gì, đều tu dưỡng trông đó……" Thần Nam bí mậthướng tứ tổ cùng ngũ tổ truyền âm, nói đơn giản vài câu, rồi sau đómang theo vũ hinh tàn hồn, chạy ra khỏi Nguyệt luợng, hướng Nhân GianGiới bay đi.
"Cha, chờ với!" không khồn cùng y y sau đó đuổi,theo sát, bọn họ lớn tiếng địa kêu: "cho con nhìn Vũ hinh cô cô ……"
ThầnNam mang theo vũ hinh nhằm phía Bách hoa cốc, rồi sau đó lại nhằm phíaNhạn Đãng sơn, những địa phương mà họ từng đi qua đều bay qua 1 lần
Tại giờ khắc này, Thần Nam cảm giác tâm tự tại bay lên, rốt cục đợi được vũ hinh sống lại, tâm trạng hắn đtràn ngập vui sướng.
"Oanh!"
Mộttiếng kịch chấn, vũ hinh thân thể một trận phiêu diêu, Thần Nam cũngcảm giác như sét đánh, bọn họ cảm giác được trong thiên địa có cổ lựclượng không lường được, tựa hồ tại bắt đầu Giác Tỉnh!
Bọn họ nhìn thoáng qua lẫn nhau, cuối cùng đồng thời nói: "Thái thượng!"
Không sai,đúng rồi, đúng là Thái thượng! Bọn họ cảm giác được Thái thượng lực lượng!
Trêncao cao 1 có 1 đôi mắt đang nhìn theo bọn họ. Lần này lực lượng vượtqua thời gian cùng không gian nhằm vào bọn họ, làm cho Thần Nam cùng vũhinh tại đây trong nháy mắt cảm giác được mối uy hiếp lớn lao
Rất lâu,rất lâu sau nó mới tan mất ……
Tháithượng, thật ra là loại tồn tại như thế nào? Chẳng lẻ thật sự cùngngang cấp với thiên sao?hoặc hơn? Thần Nam tại giờ khắc này cảm giácđược uy hiếp lớn lao, thậm chí có một loại lực lượng tuyệt đối sợ hãi!Loại… cảm giác này trước kia cho tới bây giờ chưa có từng có, hắn lầnđầu tiên cảm giác tánh mạng mình ở trong tay đối phương! W^obạch.bmsy.netAb2
Cùng lúc đó, tại thần ma lăng viên thần ma mộttrận rít gào, thần bí thanh niên nam từ dưới đất bay lên,đảo mắt nhìnquanh tựa hồ ngưng trọng tìm tòi cái gì!
Thần Nam cảm giác trongcơ thể cái…tàn toái Thái thượng Thần Nam linh hồn, đang từ từ địa trọngtổ, hắn cười lạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại thần thức
Khi hắn trở ra thì phát hiện thần sắc vũ hinh lộ vô cùng sầu lo.
Từlúcvũ hinh tàn hồn sống lại đến bây giờ, bọn họ cũng không có nóichuyện với nhau nói mấy câu, nhưng là hai người tâm cũng liền tâm, cóthể từ trong ánh mắt cảm nhận dc suy nghĩ của đối phương
Vũ hinh không nên lo lắng, vị Thái thượng đã hoàn toàn tịch diết, muội ko nên sầu lo."
Mặcdù nói như vậy nhưng Thần Nam liền đưa Vũ Hinh trở lại Thần ma đồ đợitứ nữ hồi phục thì tiếp tục trùng tổ hòn phách của Vũ Hinh
Trừ phiThái thượng có thể phá thần ma đồ, nếu không thì ko thể thương tổn tớivũ hinh, đối với thiên bảo hắn rất tự tin! Đồng thời, nơi này có thầngia bát hồn, còn có tàn hồn mấy lão Thái cổ và mấy bộ hài cốt giữ nhà,Thái Thựong muốn đả phá Thần ma đồ thì trc tiên phải đánh bại mấy ngườinày.
"Không ổn!"
Trở lại Nguyệt lựong, Thần Nam tựu nghe được tiếng la củathần gia đệ tử .
"không không cùng y y bị Đức Mãnh bắt giữ!"
ThầnNam giận dữ mà cười, đức mãnh thật sự là ngu xuẩn, dám làm ra chuyệnnhư vậy, chẳng lẻ hắn không biết thần gia bây giờ có ba thiêngiai caothủ sao?
"Đức mãnh nói tỉ mỉ muốn thu bọn họ làm đồ đệ."
Thần Nam giận dữ, quát: "Thu đồ đệ cũng không tới phiên hắn a!"
Phíasau, bốn tổ cùng ngũ tổ đều đã đi tới, tứ tổ nói: "Đức mãnh là bị bứcbất lực! Hắn không biết dụng cái gì biện pháp, ngay cả pháp tổ đều tớiđệ ngũ giới! Nghe nói,tình thế đệ ngũ giới thay đổi. Hắc khởi bạo phátma tính cũng với 1 người bạn đã thức tỉnh của hắn đã làm náo động.Chonên Đức mãnh muốn kéo mọi ngừoi xuống nước, muốn cho chúng ta đi trợtrận"
Tuy nhiên có 1 sự kiên kinh thiên đã xảy ra
Hác Khởi bịtrọng thưong làm cho tinh hình 2 bên mất cân bằng nên Thái Cổ nhất quânvương đã tìm viện trợ từ 1 người bạn đã ngủ say của mình
Đức mãnhkhông muốn cùng đối phương hỏa bính, vì bảo tồn thực lực, như thể mở đệngũ giới chi môn, tương thái cổ đệ nhất quân vương,đệ tam quân vương,cùng với thần bí cao thủ do đệ nhất quân vương gọi tới cùng vào NhânGian Giới!
Có thể tưởng tượng, cuộc chiến giữa các cao thủ mãnhnhất các giới tất nhiên sẽ dẫn đến sinh linh hi sinh vô số, tất nhiênmuốn cho Nhân Gian Giới hóa thành Tu La địa ngục. Thần gia lại từngdiệt giết qua mấy,vị thái cổ quân vương, cùng hắc khởi là đại địch,chắc chắn sẽ là muc tiêu của bọn họ
Đức mãnh thật sự thái hèn hạ vô sỉ, dẫn ba thái cổ tiến nhập nhân gian!đem đại lọa từ đệ ngũ giới dời sang nhân gian
Đao kiếm đằng sát khí, hàn chiếu sáng thiết y!
Trênnguyệt luợng, tất cả thần gia đệ tử, đều thân mặc chiến giáp, cầm trongtay thần binh, chuẩn bị quyết chiến! Trong đó, mộng khả nhi vì đứa nhỏ,cùng đạm thai tuyền dung hợp,tại hai người dung hợp trc, các long vũ,vi tiểu công chúa cũng đi. [/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#759
Old 01-19-2009, 04:47 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 388: Người Tốt a!
Dịch : Thái Tử Moon
Biên Tập : Doivamong
nguồn : thegioinet.net
trongĐỗ gia huyền giới, huyết quang ngập trời trên không trung của mảnh vỡtàn phá thế giới này, vô tận oan hồn kêu rên, vô tận sát khí nơi nàybắt đầu khởi động,phía trong Không Gian Chi Môn, sinh mệnh ba độngkhông ngừng ngầm tỏa ra.
Cũng không biết các cường giả của đệngũ giới rốt cuộc đã huyết sát bao nhiêu sinh linh??!!, Không Gian ChiMôn mới mở này quả thật thần bí khó lường. cách mở đường này không thểnghi ngờ là một loại thủ pháp vô cùng tàn nhẫn, dùng phương pháp sinhmệnh hiến tế để thông hành hai giới , thủ đoạn máu tanh độc ác làm chongười ta phát sợ.
Đức Mãnh vốn liên kết ngũ đại thiên giai caothủ một phương, nhưng không chống được cơn giận của bảy vị thái cổ quânvương đệ ngũ giới cuối cùng bị lão Đại trong thất quân vương giết mộtngười, thần bí cường giả hoán tỉnh đánh bị thương nặng một người.
Đâycũng là nguyên nhân Đức Mãnh tâm sanh độc kế, bọn họ không muốn cùngđối phương ngạnh đấu, quyết định dẫn mối họa đó, để cho cường giả NhânGian Giới hứng chịu cơn giận đáng sợ của quân vương!
Giờ phútnày, Đức Mãnh một phương mấy người, đang chờ đợi tại Không Gian Chi Mônbên cạnh, bọn họ đã tới, nơi này thấu phát ra sát khí tận trời! thầnsắc ngưng trọng nhìn kỹ không gian chi môn khi đó.
Lúc bắt đầu,bọn họ căn bản không định tử thủ nơi này, dựa theo kế sách của ĐứcMãnh, nhất định phải dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của thần gia,muốn cho thần gia làm vật tế! Bởi vì hắn biết, thái cổ thất quân vươnghận thần gia nhiều hơn bọn họ, Thần Nam giết 3 cường giả trong thấtquân vương, cừu này hận này bật cộng đái thiên (không đội trời chung)
Ngoàira, Đức Mãnh biết Nhân Gian Giới còn có kỳ nhân ẩn phục - thiên giaicường giả, như với lực cường đại của ma sư, còn có đỉnh cấp cao thủnhân vật thần bí khó lường, không thể suy độ sâu cạn, tiêu diệt thanhthiên hóa thân ẩn sau thần ma lăng viên.
Dựa theo kế sách củaĐức Mãnh, bọn họ tiến vào Nhân Gian Giới sau, sẽ hoàn toàn ẩn phục, mặckệ những người khác như thế nào tranh sát chiến đấu.
Nhưng, cuốicùng kế hoạch phải thay đổi. Bởi vì, Đức Mãnh cùng bọn họ mấy ngườiphân tích lại, nghĩ,hiểu được làm như vậy sợ rằng họ hoàn toàn chọcgiận cường giả Nhân Gian Giới, dụng tâm hiểm ác của bọn họ ai nấy đềuthấy được. Nói không chừng ma sư, còn có thần bí thanh niên không thểsuy đoán kia, trực tiếp tính sổ bọn họ.
lão Đại lâm đạt của bọnĐức Mãnh, cuối cùng quyết định tử thủ ở Không Gian Chi Môn này. Dù saođây là một cá chướng ngại thiên nhiên, nếu có thể phòng thủ tốt, tựnhiên có thể khiến đối phương bị thương nặng, mà đến lúc đó đợi đượcthần gia cho người đến viện trợ, liền có thể lấy được ưu thế chủ độnglớn lao, như vậy cũng không hoàn toàn chọc giận Nhân Gian Giới.
nhưngmà bởi vì bọn họ nội bộ ý kiến không thống nhất, đã trì hoãn một đoạnthời gian rất dài, để lão đại trong Thái cổ thất quân vương tiến thẳngtới đây!
Lâm đạt tuyệt đối là một thiên giai cường giả hùng mạnhnhất, phải biết rằng tại những cuộc đấu trước kia của hắn thì mỗi lầnđều là hắn cầm chân sở tương Ngọc lại . Hắn xưng chí tôn tại đệ ngũgiới, là một tuyệt đỉnh cao thủ ,từ sau thời Thái cổ
Bất quá,đối mặt với kẻ đang dần khôi phục công lực ,Thái cổ đệ nhất quân vương ,hắn đang dần chống không nổi,cảm thấy bất lực
Tạitrước Không Gian Chi Môn , Thái cổ thất quân vương lão đại Sở TươngNgọc đột phát cuồng bạo ,được thêm 2 vị quân vương thái cổ trợ lực,suýtnữa phá tan hoàn toàn lớp phòng thủ của bọn người Lâm Đạt
Tuy nhiên,bởi vì không thể dồn toàn lực xuất thủ nên Sở Tương Ngọc ba người lại bị bức quay về phía trong không Gian Chi Môn
Đươngnhiên, ba vị thái cổ quân vương cũng không phải không có thu hoạch.Đánh Pháp tổ vốn được Đức mãnh lôi kéo đến nơi này thụ thương nặng, còncó 1 vị cường giả phe Đức Mãnh hoàn toàn lâm vào hôn mê , ko thể hồiphục chiến lực.
Lúc Thần Nam cầm phương thiên họa kích đến thì song phương đang trong giai đoạn giằng co quyêt liệt
Mặcdù, chứng kiến tình huống không xấu như trong tưởng tượng . Nhưng ThầnNam tâm tình vẫn như cũ không nhẹ đi chút nào. Hắn âm trầm nghiêm mặtlạnh lùng nhìn chằm chằm Đức Mãnh.Trên không trung vô tận sát khí bắtđầù tỏa ra, Thần Nam tóc dài cuồng loạn tung bay như ngọn lửa địa ngụcđen ngòm
Một cổ vô hình "Thế" bao phủ lên trên người Đức Mãnh ,làm cho y run rẩy. Càng làm cho không khí tại đây vô cùng khẩn trương
"Thần huynh ngươi hiểu lầm ta rùi……" Đức Mãnh tâm tư nở nụ cười, bất quá, nhìn thế nào cũng toát lên vẻ giả dối của hắn
"ĐứcMãnh ngươi thật thái quá !" Nói đến nơi đây, Thần Nam vung cây tuyệtthế hung kích lên, Mũi kích bén nhọn chỉ vào ngực Đức Mãnh,cách xa kođầy nữa thước,sát khí băng lãnh tỏa ra
" Đúng là một thanh tuyệtthế thần binh! xem ra nó chính là tuyệt thế thần thiết uy chấn đệ ngũgiới, trước kia từng bị tụng tán đức bố luyện thành cổ mâu uy chấnthiên hạ đây mà , hôm nay thành chiến lợi phẩm của Thần huynh, luyệnchế thành phương thiên họa kích, càng lợi hại hơn 1 bậc!" lão Đại lâmđạt phe Đức Mãnh nở nụ cười giải vây đ: "Thần huynh, đã sớm nghe nóiqua đại danh của huynh, mười lăm năm trước chúng ta từng liên thủ đốiđịch, hôm nay đến lúc có thể cùng nhân vật như Thần huynh kề vai chốngđịch thật sự sảng khoái a!"
Pháp Tổ bị trọng thương phía sau phiđến bên cạnh thần nam. Pháp tổ buồn bực vô cùng, vô cớ bị Đức Mãnh lôikéo đến đây, kết quả cuối cùng suýt nữa trở thành vật tế, thương thếtrước mắt cũng ko đến nỗi nghiêm trọng như tưởng tượng,nhưng cũng cầntịnh dưỡng 1 thời gian dài
"Thần huynh cẩn thận a! sở tương ngọcphi thường đáng sợ!" Pháp tổ muốn rời khỏi nơi này, nhưng là hắn cảmgiác bị một cổ vô hình "Thế" bao phủ , hiển nhiên lâm đạt không muốnhắn rời khỏi nơi này
Lâm đạt mặc dù có ý hóa giải mâu thuẫn cùngvới Thần Nam , nhưng là lại bị một người cùng phe phá hủy. Người nàytên là mã tư, hắn hết sức không hài lòng việc Thần Nam dụng phươngthiên họa kích như thế chỉ vào ngực Đức Mãnh, nhịn không được cất tiếngnói lớn: "Thần huynh, ngươi cầm hung kích chỉ mãi như vậy mà không mệtsao, nếu ko để xuống e là ko còn kịp nữa đâu"
"Ngươi tưởng ta ko dám?" Thần Nam lạnh lùng hỏi lại.
"lờita nói là ai thì người đó phải tự biết, lời ta nói ko thể lung tung,người thì cũng ko thể nào chém lung ." Mã tư lạnh lùng trào phúng 1câu. hắn biết, Thần Nam từng giết qua ba vị thái cổ quân vương, sởtương ngọc xuất hiện chính là đại địch của thần gia đích , hiện tạithời khắc này phải lựa lời mà hợp tác vói họ mới đúng lẽ,sao lại vô lễthế ?
Thần Nam dùng hành động trả lời hắn, trong nháy mắt phátoái hư không, trực tiếp chém về phía Đức Mãnh, hung kích lạnh lẽo chémđứt cánh tay trái của Đức Mãnh
Lần này bởi vì Đức Mãnh thật sựhiểu rõ Thần Nam làm j, lúc Mã Tư đang nói chuyện hắn đã đứng lên rấtnhanh tránh né, dùng một cái cánh tay đỡ để tránh bị cắt làm đôi, bởivì một khi sức mạnh của bản nguyên thời khong bộc phát ra, thì hắn sẽnhanh ko thể tưởng tượng được
Thần Nam cũng không có truy kích ĐứcMãnh, phương thiên họa kích thẳng tắp nhắm hướng mã tư bổ tới, lựclượng sức mạnh bản nguyên thồi gian và không gian cùng xuất ra cầm cốtrên phương thiên họa kích, không gian bị giam cầm, thời gian tại giatốc,trong nháy mắt đã đem Mã Tư không có phòng bị chia làm hai nửa.
Tuyệt thế hung kích lắc mạnh,phá tan thân thể của Mã Tư!
Lâm đạt cùng Đức Mãnh vội vàng triễn khai tuyệt học thần thông tương trợ ,cuối cùng cũng tiếp được 1 kích của Thần Nam
Mãtư kêu thảm, hợp lại thân thể, quanh thân thấu phát ra một cổ Thế vôcùng cường đại , hắn bốc lửa giận lên cực điểm, như thế nào cũng khôngcó nghĩ đến, Thần Nam tại thời khắc này lại xuất thủ
"Đáng chết , ta muốn giết ngươi!" Mã tư phẫn nộ rít gào , muốn cùng thần nam tử chiến
"LãoNhị ,đại địch trước mắt, không nên xúc động! hồi nãy là ngươi khôngđúng, ngươi không nên khiêu khích thần huynh đệ!" Lâm đạt giữ lại làmcho Mã Tư ko thể nào động đậy
"Nhị ca không nên,là ta có lỗi vớithần huynh trước." Đức Mãnh mặc dù lửa giận mãnh liệt, nhưng là bây giờkhông phải lúc cùng Thần Nam trở mặt , đành giả bộ khuyên giải,nháy mắtvới Mã Tư
hung kích trong tay Thần Nam thẳng tắp chỉ vào Mã Tư, cả người thấu phát ra vô tận sát khí.
Ý tứ rất rõ ràng: ngon thì lại đây!
Tuyệt đối kiêu ngạo vô cùng cuồng vọng!
Mã Tư suýt nữa nổi giận công tâm hôn mê,đi tới, nhưng cuối cùng hắn nhìn nhìn Lâm Đạt cùng Đức Mãnh, vẫn còn nhẫn nhịn được.
ThầnNam đã sớm nhìn chính xác điểm này, tại đây đánh nát thân thể bọn họ,còn không để cho bọn họ trở mặt. Nếu có thể xả một ngụm ác khí, vì cáigì mà không làm đây?!
"Nếu là hiểu lầm, ta đây sẽ không truy cứunữa." Thần Nam nói, suýt nữa làm cho Mã Tư thổ huyết. "Đức Mãnh huynh,Không Không cùng Y y thả ra đi, ta không muốn bọn họ cuốn vào trongtrường thị phi này."
Đức Mãnh mặt dày nói: "Ta đảm đương chức sưphó của hai người con này, quả thật có chút ủy khuất cho bọn họ, ta vốnmuốn cho lão Đại Lâm Đạt của chúng ta dạy, nếu thần huynh không vui ,vậy để cho bọn họ cùng ngươi trở về đi. Nhưng mà,hai người con trai nàyhoạt bát thái quá, tiến vào nội thiên địa của ta, chạy nhảy, bẻ gãykhông còn hình dáng gì nữa. Gần nửa ngày, làm cho ta cảm giác có chútkhông thoải mái, thật không biết bọn họ làm cái gì, quả thật là tiềmlực vô cùng a."
Đức Mãnh mở nội thiên địa, hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê,!
"Oa nga, Đức Mãnh thúc thúc tới, ngươi thật sự là người tốt!"
"Đức Mãnh thúc thúc, ngươi thật tốt a, tự nhiên có nhiều lễ vật thật là tốt như vậy!"
Yy cùng Không Không hai tên tiểu tử kia, cùng nhau chạy loạn bên phiếnnội thiên địa gãy nát.hình dàng ở chỗ này vốn là tiên cảnh giờ đã loạnthất bát nhát, rõ ràng có thể thấy hai tên tiểu tử láu lỉnh kia đượctiện nghi không ít!
Mặt Đức Mãnh đã chuyển xanh!
Khôngphải vì nội thiên địa bị hai người con trai lật tung lên, chủ yếu là ởbên trong thiên địa bên bờ giải đất hỗn độn băng nát, địa vực từng bịhắn hạ hơn mười tám đạo phong ấn, hoàn toàn đã rộng mở!
Bị phong ấn ở bên trong là mầm móng của nội thiên địa bổn nguyên lực lượng, tất cả đều biến mất không thấy nữa!
Trongsuốt vô tận năm tháng, những mầm móng của nội thiên địa bổn nguyên lựclượng bị Đức Mãnh thu tập của cường giả đã chết, hắn tưởng ngày saukhôi phục lại đỉnh trạng thái thì sẽ luyện hóa, hoàn toàn dung nhập vớinội thiên địa của mình, để tiểu thế giới của mình phát triển vô hạn.Nhưng bổn nguyên mầm móng lực lượng của cường giả đã chết, toàn bộ ……bị hai tên tiểu quỷ thôn phệ hết!
Năm đó, vì tàn phá thế giớithái cổ thất quân vương tới Nhân Gian Giới đại chiến "Thương Thiên",bọn họ bảy người có một bộ bí pháp, bảy người đều thu thập bổn nguyênmầm móng lực lượng nội thiên địa của cường giả đã chết, tăng tu vi chochính mình.
Những thứ Đức Mãnh cất dấu, mặc dù xa xa không cókhả năng cùng so sánh với tàn phá thế giới, nhưng là vẫn là một cái bảotàng thật lớn a!
Không muốn nghĩ, tâm huyết tích trữ lâu ngày đã bị hai tên tiểu quỷ hủy đi một lúc, thật sự làm cho hắn nổi giận mà!
ThầnNam cũng cuồng tiếu, hắn như thế nào cảm ứng không được biến hóa haitên tiểu tử kia? Trong tiểu thiên địa bọn chúng, tràn ngập vô tận linhkhí, tiểu thế giới của bọn chúng đã phát triển lên rất nhiều lần, cótiềm lực khổng lồ đợi bọn chúng sau này luyện hóa.
Hai tên tiểu tử kia hiển nhiên cũng tự biết đã lấy được chỗ tốt lớn lao, vô cùng hoạt bát chạy tới bên cạnh Thần Nam.
"Oa , cha, ôm một cái!" Như tiểu tinh linh y y đắc ý cười, nhào đến ***g ngực Thần Nam.
KhôngKhông cũng không cam lòng yếu thế, từ từ bò lên trên vai Thần Nam, mộtcách tinh quái nhìn Đức Mãnh làm mặt quỷ, nói: "Đức Mãnh thúc thúc cámơn ngươi a, không cùng ngươi chơi nữa,cha tìm tới chúng ta rồi, chúngta phải về nhà đây."
Y y không quên ngây thơ,mở mắt to, cảm tạ nói: "Đức Mãnh thúc thúc cám ơn lễ vật của người a!"
ĐứcMãnh đích sắc mặt trong phút chốc thay đổi mấy lần, hắn do dự muốn haykhông lập tức trở mặt, nhưng cuối cùng nén xuống! Hắn quyết định ngàysau hoàn toàn luyện hóa hai tên tiểu tử kia, vậy thì bảo tàng cuối cùnglà thu trở về!
Thần Nam đã cảm giác được sát ý Đức Mãnh, bất quá,hắn trong lòng cũng cười lạnh, nhìn xem rốt cuộc là ai giết ai ! Hắnquăng 2 tên tiểu quỉ tinh nghịch vào nội thiên địa,và ko quên nghiêmtrọng cảnh báo chúng ko được quậy phá,dính liếu vào chuyện này
"Oa,Cha ah,nội thiên địa của người đúng là bảo bối a!,hơn hẳn chổ lộnxộn đó của thúc thúc Đức mảnh,hơn của chúng con rất nhiều,ở đây dườngnhư có một sức mạnh cực kì lớn,tựa hồ là một bảo tàng bị chôn sâua!".Hai tiểu quỷ đồng thời kêu lên
Thần nam rất hài llòng vớinhãn lực của 2 đứa nhỏ,đồng thời điều 2 tiểu tử kia nói đã nhắc nhởhắn,có thời gian thì sẽ luyện hóa tàn phá thế giới thử
"Oanh!"
Một tiếng kịch chấn!
Phảng phất như long trời lỡ đất
Một tiếng hét lớn truyền khắp nhân gian giới: "Ai dám cùng sở tương ngọc ta đánh một trận?"
Tháicổ thất quân vương đệ nhất nhân rốt cục cũng vọt ra,tuy tên có chữ ngọcnhưng cả người giống như được đúc từ hắc thiết cổ đồng,thân thể hùngmạnh phát ra màu đen sẫm,lóe ra thứ ánh sáng đáng sợ!
Y với 2 tay không đứng ở Không Gian Chi Môn,cả người như 1 món thần binh sắc bén nhất!
Tứ tổ, Ngủ tổ, Nam cung tiên nhi,MKN cùng Đạm thai tuyền hợp thể,bao phủ 1 lớp ánh sáng huyền ảo quanh mình cũng đến
Đại chiến sắp bắt đâu![/align][/align]
Reply With Quote
phusvgt
View Public Profile
Send a private message to phusvgt
Find all posts by phusvgt
#760
Old 01-19-2009, 04:47 AM
phusvgt phusvgt is offline
Senior Member
Join Date: Jan 2009
Posts: 297
Default RE: thưởng thức truyện
Chương 389 : Sở Tương Ngọc
Dịch : Thái Tử Moon
Nguồn : Thegioinet.net
Tại nội thiên địa của thần nam ko có đóng cửa,Không Không và Y Y có thể thấy tất cả mọi chuyện phát sinh bên ngoài
Haitên tiểu quỉ thấy hợp thể của Mộng Khả Nhi và Đạm Thai Tuyền,lập tứctinh nghịch thè lưỡi,nghịch ngợm trốn ra khỏi nội thiên địa,hướng đámmây sặc sỡ trên không trung bay đi
"Mụ mụ xinh đẹp, các ngườicũng tới, Y Y rất nhớ người đó nha!" Y Y như tiểu tinh linh , bay lênbầu trời, mở rộng đôi tay nhỏ bé tí, cặp mắt to mấp máy ko ngừng layđộng, nũng nịu kêu lên: mụ mụ xinh đẹp cho con ôm 1 cái!"
Trên khôngtrung là mỹ nhân có tư tưởng Mộng Khả Nhi,cũng có đồng thời thần thứcĐạm Thai Tuyền,đích thị là hợp thể của 2 người,đều là mẫu thân của 2đứa trẻ,những đám mây che lấp đi chân dung tuyệt sắc của nàng,nhưng mộtđôi mắt như làn thu thủy để lộ ý tứ trách móc đan xen cả yêu thương củanàng
Bàn tay khẽ động,một bộ quần áo tinh tươm màu trắng đã thay thếvào chiếc áo màu lục sớm đã dơ trên người YY,rồi sau đó 1 cỗ lực lượngnhu hòa bao vậy lấy đứa trẻ,đưa đến cạnh người
Y Y nở nụcười , cao hứng nắm lấy ống tay áo, tựa hồ chưa phát giác ra có điều jquái dị trên hợp thể, hiển nhiên nó không phải lần đầu tiên chứng kiến,nó biết hai người,có khả năng phân li và hợp lại.
Không không cũnglàm như là 1 đứa trẻ ngoan,bay lên không trung,ngọt ngào kêu lên:"Conyêu mụ mụ nhất,Không Không rốt cuộc cũng nhìn thấy mụ mụ,mụ mụ càngngày càng đẹp à nha? làm hại Không Không cũng ko dám nhận người!".đứatrẻ này,cũng hoạt bát chạy đến một bên hợp thể,nắm lấy tay áo.
Haitiểu tử này thật sự làm cho người ta có cảm giác vừa yêu vừa giận,mớití tuổi mà lại tinh nghịch bỏ nhà ra đi,làm cho mọi người lo lắng,miệngthì lúc nào cũng nói lời ngọt ngào. Quả thật là 2 tên tiểu quỷ
Xaxa, truyền thuyết thái cổ Thất quân vương đệ nhất nhân sở tương ngọc,uy lăng thiên hạ, khí thôn sơn hà, một người một quyền cùng với mấy vịthiên giao cao thủ ngạnh đấu, đồng thời, bộc phát ra một cổ lực lượngba động vô cùng khủng khiếp
năng lượng cuồn cuộn một cơn lốc,như nộ hải cuồng đào hướng bốn phương tám hướng phát ra, ngoài xa liênmiên không dứt nhiều ngọn núi tựa như phá toái,rất nhanh tan rã sau đósụp đổ hoàn toàn biến
Cảnh tượng rất kinh khủng, làm cho người ta kinh hãi!
Sứcmạnh vô cùng cường hãn,lớn khủng khiếp,Lâm Đạt,Mã Tư Đức Mãnh,cùng vớiPháp Tổ Trọng thương đống thời xuất thủ tương trợ nhau mới ngăn lại được
Lực bạt sơn khí thế kinh nhân
Sở tương ngọc quả nhiên là một tuyệt đại ma vương cái thế!
ThầnNam thấy thầm giật mình, người này không hổ là thái cổ Thất quân vươngđệ nhất nhân, Thân cao một trượng rưỡi,giống như một thiết tháp ,cảngười thấu phát ra một "thế" kinh nhân,tựa như có uy lực ép cả thiênhạ,thể hiện duy ngã độc tôn
Năm đó, người thống lĩnh Thái cổThất quân vương ,nhận lời mời của Ma chủ từ đệ ngũ giới đến,Tại nhângian giới đại chiến với Thương Thiên bảy ngày bảy đêm,cuối cùng cũngdiệt sat được địch nhân của mình
Trận chiến ấy ma chủ, độc côbại Thiên gặp phải cường địch khác,nên không có xuất hiện tại trậnchiến đó .Mặc dù có Nhân Gian Giới cao thủ tương trợ bọn họ, nhưng sởtương ngọc cùng hắc khởi mới là chủ lực chinh , có thể nói bọn họ đánhmột trận danh chấn lục giới ,sau đó không ai không biết đến tuyệt đạiphách vương sở Tương Ngọc và cái thế quân vương Hắc Khởi
Sởtương ngọc ánh mắt băng lãnh, như hai thanh lợi kiếm nhấtvượt qua thờikhông xuyên thấu hướng đến Thần Nam, 2 đạo quang mang đáng sợ đó, tạikhông trung bộc phát ra trận trận sấm gió rền vang.
Thần Nam cửphương thiên họa kích nghênh đón, hai đạo quang mang hung dữ cùng hungkích chạm vào nhau , phát ra trận trận âm thanh rền vang. Bởi vậy cóthể thấy được sở tương ngọc rốt cuộc,đáng sợ đến mức nào
Một ánh mắt tầm thường cũng có thể là cú giết người!
"Thậtđáng sợ nha, thật sự là tuyệt thế đại hung nhân!" Y Y cầm lấy tay áocủa hợp thể, có chút lo lắng nói: "Hắn muốn gây phiền toái với cha!"
Không không cũng xen vào: "Chờ ta lớn. Nhất định sẽ đánh bại hắn!"
Sởtương ngọc đôi mắt hồi chuyển,nhìn thấy 2 đứa trẻ, trong đôi mắt tinhquang bạo thiểm, cả kinh nói: "Những người trong truyền thuyết …… quảnhiên thật sự chuyển thế!"
Hắn chính là Thất quân vương đệ nhấtnhân, kiến thức đương nhiên uyên bác vô cùng, tự nhiên biết đại longđao, liệt không kiếm, Hậu Nghệ Cung có lai lịch rất lớn. Trong truyềnthuyết đó đều là khôi bảo ,chính là những người mạnh nhất thời đó, saukhi chết đi lại bị hậu nhân luyện thành côi bảo.
Đó là nhữngchiến hồn mạnh nhất thiên địa,đứng ở những vị trí cao nhất mặc dù đãtrãi qua nhiều đời thần thoại,nhưng bất diệt cho thân của họ vẫn còntồn tại mặc dù những người cùng thời đã tịch diệt
Truyền thuyếtthì những người này sẽ có 1 ngày hội tụ trở về ! Lúc ấy, sở tương ngọccòn chưa tin, nhưng ở trong lòng hắn vừa thông suốt trăm mối nghĩ, biếtcó 1 sự việc chấn kinh thiên hạ ,đang âm thầm phát sinh
Đại long đao, liệt không kiếm, Hậu Nghệ Cung xuất hiện khi hắn còn chưa có sinh ra,
"Có ý tứ!" Sở tương ngọc mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không e ngại.
Hắnchính là tuyệt thế cao thủ sau thời Đại long đao bị diệt tuyệt,hắn tintưởng vào thực lực của chính mình,cùng với Ma chủ,Thời không đại thầnđều uy chấn lục giới vô địch thủ.Mặc dù các cao thủ tuyệt đỉnh trướcthời Phá diệt quay về thì hắn cũng đủ tự tin cùng họ tranh phong
Hơnnữa, hắn chờ đợi các đại cao thủ đó có thể trở về, như vậy hắn mới cócơ hội ấn chứng sức mạnh võ công, rốt cuộc,thời kì nào mạnh
"Oanga, người này thật hung dữ, tự nhiên nhìn chúng ta như vậy!" Đángtiếc, hai tiểu tử kia, mặc dù có j đó tinh quái, nhưng căn bản không cókhả năng nhớ lại quá khứ khi xưa,sinh ra thì coi như là sự khởi đầu mớihoàn toàn quên đi quá khứ chỉ có chiến hồn lực cực mạnh hội tụ từ từphục nguyên
Cuối cùng, cái thế quân vương sở tương ngọc,lại hướng ánh mắt băng lãnh về phía Thần Nam
Cóthể trở thành cha của 2 đồ đằng, tuyệt đối ko phải người thường? Có thểgiết chết ba vị thái cổ quân vương, ko phài là may mắn?
Hắn lạnhlùng nhìn kỹ Thần Nam, ánh mắt sắc bén tựa hồ xuyên thấu vào thân thểhắn, nhìn thấu linh hồn hắn, cuối cùng hắn lớn tiếng rít gào : "Ngươilà Thần Nam?"
Thanh âm lạnh lẽo làm cho lòng người run sợ, bọnngười đức Mãnh tất cả đem công lực tăng lên đến cực hạn, chuẩn bị sắpbắt đầu cuộc đại chiến. Bọn họ đối với đệ nhất nhân này có 1 niềm kiêngkị quá sâu nặng ! Sợ hắn bạo khởi sẽ tấn công hết thảy mọi người
"Hống ……"
Mộttiếng rống to, sở tương ngọc thân hình bỗng trở nên to lớn đứng lên,trong phút chốc như đỉnh thiên lập , mái tóc dài màu đen tung bay giữabầu trời, con ngươi thật lớn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Nam, nói:"Quả nhiên có chút bản lĩnh, nếu là kẻ khác có lẽ nhìn không ra bảnlĩnh của ngươi, quả thật không đơn giản a!"
xem ra thái cổ đệ nhất quân vương cũng không có coi thường Thần Nam, tựa hồ rất coi trọng.
Phíasau, trong Không Gian Chi Môn huyết quang tận trời, tánh mạng khả năngkịch liệt bắt đầu khởi động, hồn ảnh tại chung quanh không ngừng kêurên giãy dụa.
Lâm đạt kêu to: "Không Gian Chi Môn có lẽ đã tích tụđủ tánh mạng khả năng, mặt khác hai người cũng tương lao ra tới. Khoái,mọi người cùng tiến lên, đối phó sở tương ngọc, tương chi bức hồi KhôngGian Chi Môn nội!"
Lâm đạt, mã tư, đức mãnh, pháp tổ, tứ tổ, ngũ tổ, Thần Nam đồng thời vọt đi tới.
Mộngkhả nhi cùng đạm thai tuyền dung hợp cơ thể, mục chính chủ yếu là tìmkiếm không không cùng y y. Hôm nay đã nhìn thấy hai người con trai rồi,nàng cũng không có gia nhập chiến trường. Mà là đứng ở một bên xem cuộcchiến, đồng thời không ngừng canh chừng hai tiểu tử kia.
Sở tươngngọc cái thế ma khu, mặc dù vô cùng khổng lồ , nhưng là tốc độ như tiachớp, tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh thật lớn, liên tục phóngra chưởng lực khủng bố, làm cho lâm đạt, tứ tổ, đức mãnh liên tục bị uyhiếp có mấy lần suýt nữa bị tan thân!
năng lượng ba động Ngập trời ,bao phủ chung quanh sở tương ngọc , phảng phất như một cây đuốc đangrực cháy, làm cho hắn càng thêm dũng mãnh vô địch.
Quả là một thiên giai cường giả vô địch, vô cùng cường đại.
Lâmđạt, đức mãnh đều khiếp sợ , bọn họ không biết đối phương vì sao tạitrong phút chốc mà công lực bỗng nhiên tăng lên cự đại! Quả thực khôngthể thắng nổi a!
Đức mãnh rốt cục nghĩ tới vấn đề đáng sợ , giậtmình hô: "Sở tương ngọc …… chẳng lẻ …… chẳng lẻ ngươi đã hoàn toàn khôiphục đỉnh lực lượng nguyên khí khi xưa ?"
"Đỉnh? Còn chưa đến!" Sởtương ngọc cười lạnh, ma khu khổng lồ , thấu phát ra ma diễm ngập trời, âm thanh hắn lạnh lùng nói: "Bất quá, tiêu diệt một quân vương caothủ, hấp thụ được sức mạnh của hắn, cũng làm cho ta khôi phục không ítnguyên khí!"
Tại chiến trận đệ ngũ giới , sở tương ngọc cuồng tínhđại phát, trực tiếp tiêu diệt phe đức mãnh , và hấp thụ lực lượng sứcmạnh của họ.
Quả nhiên không hỗ đệ nhất nhân trong thái cổ thất quânvương , tất cả mọi người đều có cảm giác áp lực khủng bố. Sở tương ngọctựa hồ phá lệ chú ý Thần Nam, một đôi bàn tay to phảng phất có thểxuyên qua thì không, Thần Nam nắm trong tay thì không bổn nguyên lựclượng, nhưng lại không thể thoát khỏi cặp ma thủ kia, thủy chung bị đốiphương truy đấm.
Thần Nam cảm giác một tòa thần sơn phảng phất áptới trên đỉnh đầu hắn, càng ngày càng chậm dần, hắn kêu to không ổn,cái thế quân vương này lại muốn đối phó hắn, tình thế này sớm muộn gìcũng gặp nguy hiểm.
Đắm chìm tại vô tận thần thức, rất nhanh cảm ứngđược Thái Cực thần ma đồ, Thần Nam ngửa mặt lên trời phát ra một tiếngkêu to, gọi thần bí khó lường thiên bảo đi ra.
thần ma đồ Thật lớn ,tại trong phút chốc đột nhiên bao phủ bầu trời, công kích thẳng tới sởtương ngọc tại, hắn trong nháy mắt bay đi ra ngoài, làm cho thân thểcao lớn tại bầu trời trên liên tục quay cuồng, chật vật không thôi.
ThầnNam cũng là chấn động , hắn cảm giác được thần ma đồ rung động, nhưnglại không có cắn nuốt được đối phương, gần như bị đẩy đi ra ngoài màthôi, có thể tưởng tượng đối phương mạnh đại khủng bố!
"Hống ……" Sởtương ngọc trong ánh mắt phát ra lưỡng đạo kỳ quang, lớn tiếng hốngkhiếu nhìn kỹ thần ma đồ, cuối cùng tại không trung lưu lại từng đạotàn ảnh thật lớn , từ bốn phương tám hướng đem Thần Nam vây quanh , rồisau đó từ từ ép tới gần.
Hắn hoàn toàn sử dụng sức mạnh thiên giaicao thủ, tựa hồ đối với thần ma đồ cùng Thần Nam có cảm giác hứng thúvô cùng, tập trung tấn công Thần Nam để muốn cướp đoạt cái thiên bảonày.
"Oanh!"
một tiếng vang lớn , Thái Cực đồ thật lớn , như mộtmặt thần thuẫn bộc phát ra kim hắc lưỡng sắc quang mang, vô tận sanhkhí tức cùng tử vong khí tức đồng thời hạo đãng, nhẳm thẳng vào sởtương ngọc phát ra một quyền mãnh bạo!
Thần Nam cùng thần ma đồ bịchấn động, đồng thời về bị bắn ra phía sau, cái thế quân vương sở tươngngọc ma thủ cũng truyền ra trận trận phách phách tiếng vang, hắn cốgắng hóa giải sanh tử lưỡng cực đáng sợ lực lượng cắn trả.
Điều nàylàm cho hắn càng thêm kinh dị cùng cảm thấy hứng thú , khí thế duy ngãđộc tôn bạo phát ra, hướng Thần Nam triển khai chiêu thức cuồng bạonhất công kích!
Phía dưới núi non bị băng toái, không gian bị bể nát , năng lượng điên cuồng hạo hạo đãng đãng, khôn cùng vô tế.
Lâmđạt ngầm truyền âm với mấy vị thiên giai cao thủ, nói: "bây giờ khôngcần lo cho Thần Nam , chúng ta phải tiến hành phong ấn Không Gian ChiMôn này, ngăn cản hai người ở lại đây, sở tương ngọc khôi phục nguyênkhí thật là đáng sợ, quyết không thể làm cho hắn có thêm trợ lực bangthủ, nếu không chúng ta không có có một người có thể còn mạng sống!"
Tứtổ cùng năm tổ mặc dù lo lắng Thần Nam, nhưng là cũng biết lâm đạt nóikhông có sai, lúc này chỉ có tạm thời đoạn tuyệt đệ ngũ giới cùng NhânGian Giới liên lạc mới là đúng nhất, tranh thủ trong thời gian ngắnngủi , đến lúc đó mọi người cùng tham chiến đánh sở tương ngọc, có lẽsẽ có vài phần phần thắng.
Lúc này, Thần Nam dựa vào thần ma đồ, tạmthời không có nguy hiểm tánh mạng , tứ tổ cùng ngũ tổ liền gia nhập độingũ phong ấn Không Gian Chi Môn .
Ở bên cạnh hợp thể của mộng khảnhi cùng đạm thai tuyền , không không cùng y y đột nhiên cả kinh kêulên: "Mau nhìn, lão cha cùng thần ma đồ vây khốn tên đại hung kia !"
Thầnma đồ không biết vì sao đột nhiên phát ra quang mang thấu phát ra vôtận ánh sáng ngọc thần quang, rồi tụ lại đánh thẳng tới sở tương ngọc !
Thần Nam có chút cảm giác kinh dị, dường như thần ma đồ không còn chịu sự chi phối của hắn nữa.
Bấtquá, không lại, uy lực khủng bố mặc dù bao trùm cái thế quân vương sởtương ngọc, nhưng là cũng không có thể đánh nát được hắn, tựa hồ cănbổn không có xúc phạm tới hắn, chỉ như một màn năng lượng hào quang baotrùm, tạm thời vây hắn lại một chỗ.
Trong lúc sở tương ngọc mãnh lựchuy động thiết quyền, thần ma đồ thật lớn phảng phất không ngừng rungđộng. Bất quá, thần ma đồ cũng trở nên xoay tròn rất nhanh, như mộtđiểm lưu Tinh hướng về viễn không tật trì mà đi.
Thần Nam kinh hãi đuổi theo sát, không biết vì cái gì lại như vậy.
Tốc độ cực nhanh!
Tạitrong phút chốc, hai người một đồ đã lao ra xa hơn ngàn dặm, cuối cùngthấy thần ma lăng viên xa xa tại vọng, Thần Nam chợt hiểu được , thầnbí nhân lại xuất thủ !
Bất quá, không lại, thần ma lăng viên phươnghướng cũng không có sát ý thấu phát ra, Thần Nam trong lòng nghĩ thầm,sở tương ngọc có lẽ có thể nhận ra người nọ sao?![/align][/align]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top