than mo 2 c241-c320
Chương 241 : Biến thái hằng cửu viễn
Thủmộ lão nhân nhìn thần ma lăng viên khẽ lắc đầu nói : "Không phải ta, tacũng không biết thần ma lăng viên là người nào kiến tạo nên."
"Ngài cũng không biết sao?" Thần Nam cảm giác vấn đề càng ngày càng phức tạp vô cùng.
"Takhông biết a, ta là một lão già xấu xa, làm gì có chuyện ta tốt tính đixây lăng viên cho người chết huh? Ta mà xây cũng chỉ xây cho ta thôi,hơi đâu đi quản đến cái lũ thần ma làm người ta chán ghét này làm gì?"
Thần Nam khẽ hít một hơi khí lạnh nói "Vậy ngài bắt đầu ở đây từ khi nào?"
"Đạikhái là mới vài ngàn năm trước, sáu hay bảy ngàn năm gì đó ta nhớ khôngrõ lắm. Haizzz tuổi già , trí nhớ bết bát quá. Già nhưng không bao giờchết, muốn chết cũng chẳng dễ mà chết được thật là làm người ta thốngkhổ aaaaa!" Thủ mộ lão nhân khẽ cảm thán.
Thần Nam lấy tay gạt mồ hôi lạnh trên trán, lão cổ đồng này quả thực là sống dai như đia.
"Vậy sao ngài lại ở lại địa phương này?"
"Cũngchẳng có lý do gì đặc biệt. Ngươi xem, nơi này đẹp biết bao, bốn mùađều đẹp như mùa xuân, trăm hoa đua nở tranh nhau khoe sắc có thể nóiđây là một thế giới tràn đầy hoa thơm cở lạ, khắp nơi chim hót líu lo,đúng là một chốn bồng lai tiên cảnh. Hơn nữa ở chỗ này ban ngày có thểxem thiên sứ bay lượn nhảy múa, nghe đông phương tiên tử ca hát, xem vũthần múa kiếm, đây thực sự là một lạc thú aaa!"
Thần Nam mồ hôi toát ra như tắm !
Thật sự là..... sống lâu quá, càng sống càng ... bệnh.
Ứ hự,vì...vì lý do như vậy ư? Thân Nam cảm thấy không thể tin nổi.
"Haizzzz,thật ra, ta cũng muốn biết người nào đã xây nên tòa lăng viên này, thếnhưng ở chỗ này mấy ngàn năm cũng chưa phát hiện được cái gì, nhàn rỗithì ra ngoài này chọc tức mấy lão thần ma trời đánh không chết này chovui"
"Tiền.. tiền bối...!@#@!#" đối với lão nhân này Thần Nam thật không còn biết nói gì nữa.
"Thậtlà hết cách aaa, già mà không chết T_T, thật sự là ta muốn được chôndưới đất, thế gian này chả còn cái gì đáng giá khiến ta lưu luyến. Tathậm chí đã từng muốn tự sát, tự chôn mình ở thần ma lăng viên gần ngànnăm thế nhưng vẫn không chết được, cuối cùng vẫn bị mấy tên ôn thần ởđây quấy nhiễu làm thức dậy"
Nghe những lời này, Thần Nam chỉ còn biết toát mồ hôi lạnh thở dài mà cảm thán lão quái vật.
"Tiềnbối, ta muốn hỏi ngài một câu. Ngài có biết tại sao ta có thể được chôntại nơi này không? Hẳn ngài thừa biết trước kia ta nào có phải là thầnma hùng mạnh gì đâu?"
"Ta cũng rất ngạc nhiên, sao ngươi lạiđược chôn ở đây? Ta đã ở chỗ này mấy ngàn năm, vẫn luôn nghĩ ngươi làmột nguời chết cho đến khi ngươi sống lại chui lên một cách kì quái,thật sự ta nghĩ đó là một kì tích, dù thế nào thì ngươi có thể sống lạicũng là một điều quá tốt rồi. Lão nhân nói một cách thản nhiên, tựa nhưđó không phải là một chuyện quá sức phi thường."
"Ngoại trừ việc sống lại thì còn có cái gì tốt nữa đây?"
"Chẳnglẽ thế chưa đủ sao? Một người hồn phi phách tán có thể trọng tụ lại cóthể xem như cơ duyên vô cùng lớn, tuy nhiên chưa phải là hết, sau khingươi sống lại đi ra từ phiến lăng viên này ta từng xuống đào bới ngâmcứu một ngày một đêm nơi ngươi trước kia được an táng, thật sự cái phầnmộ của ngươi là một cái bảo huyệt đấy. Trước kia ta từng cho rằng nơinào là tuyệt âm chi huyệt thì nơi đó tuyệt đối là một địa phương xấu,nhưng mà ta xem lại từ cuối lên đầu thì phát hiện có người đã làm rốiloạn càn khôn, nghịch loạn âm dương, sử dụng phương pháp che dấu tàitình che dấu đi sự tình của ngươi ở bên trong mộ. Nói cho ngươi biết mộcủa ngươi là đệ nhất bảo huyệt a! biết vì sao thi thể của các thần macứ động loạn khi ngươi đến không? Vì ngươi đã chiếm hết phần tiện nghicủa bọn họ, từ nơi tuyệt âm biến thành dương, tận cùng của cái chết làsự sống..... hiếm có, hiếm có....!"
"Tiền bối chẳng lẽ ngài thực sự không thể chỉ điểm cho ta một hai điều, ta dám chắc ngài biết bỉ ẩn trong đó."
Lãonhân lãnh đạm nói: "Nói như thế nào nhỉ? Người kiến tạo thần ma lăngviên thủy chung không hề xuất hiện, ta không biết là liệu hắn có còn ýđịnh gì không. Ngươi không thể nào mà vô cớ hồi sinh được mà lại còn cóthể đắc thủ một kiện bảo vật vô giá, hai cái quang cầu ở trong cơ thểcủa ngươi, ta nghĩ chính ngươi cũng hiểu được, đó chính là tinh túy củathần ma lăng viên này, nhưng mà nếu người kiến tạo thần ma lăng viênxuất hiện ta nghĩ ngươi sẽ gặp nguy hiểm nhiều lắm đó, thiên bảo thànhhình thì ngươi... hắc.. hắc....."
Thần Nam cảm thấy sống lưng mìnhhóa thành đá bời vì lão nhân giọng đột nhiên trở thành vô cùng âm trầm,mà cặp mắt **c mờ kia cũng biến thành đen thẫm hàn khí âm sầm, cả ngườitoát ra bá khí.
"Yên tâm đi, một nắm xương tàn như ta, đối vớithế gian này đã sớm phai nhạt, đối với thiên bảo trong cơ thể ngươi tacũng chẳng ham muốn gì. Thủ mộ lão nhân vừa nói vừa khôi phục lại hìnhdáng ban đầu.
Sau một lúc lâu, Thần Nam lại hỏi "Tiền bối pháplực thông thiên, có lẽ đã trải qua đại kiếp vạn năm trước, chúng thầnma bị tiêu diệt nhưng ngài vẫn bình an vô sự, không biết thời đó đã xảyra chuyện gì vậy?"
Thủ mộ lão nhân lắc đầu nói: "Ta cũng khôngbiết a, ta chỉ có thể nhìn thấy vô số cường giả chết khắp nơi nhưng tathực sự không biết là đã xảy ra chuyện gì. Khi có một thần ma thi thểrơi xuống trước mặt ta ta đã vô cùng mừng rỡ tưởng rằng rốt cục cũngđược giải thoát, nhưng không có nghĩ đến cỗ năng lượng hủy diệt bắnxuống thôn tính cái xác đó bắn xuống như vậy mà ta vẫn bình yên vô sư.Một đạo hào quang rất lớn tấn công ta không ngừng ta bị ấn xuống hàngngàn trượng vào lòng đất xuyên qua nham thạch, rồi xuyên qua lớp băngdày lạnh lẽo dưới đáy đại dương sau đó lại bị oanh kích, ta bị văng lênthiên giới, ta thấy khắp nơi núi non sụp đổ, đại dương tan biến, mộtdãy thần sơn tựa như một tờ giấy trong nháy mắt tan thành bụi khói, thếnhưng ta không chết, thật sự làm người ta thất vọng mà!"
Nghelão già kể chuyện có vẻ như lão rất hy vọng mình chết đi, lão lại tiếp:"Cuối cùng, ta bị thằng cha nào đó tống cho bảy tám đạo thông thiênthần quang đánh bật trở lại nhân gian, đang luống cuống tay chân thì tava phải một cái gì đó, là... một cái chân quái vật đã bị đánh nát.Haizzz, hơi tiếc ta không được nhìn xem cái con xấu xí đó là cái dạnggì. Aaaa, thất vọng aaa, ta tưởng có thể bị giết chết,lại được giảithoát , thật sự là buồn, thất vọng thất vọng!"
Mồ hôi chảy ranhư tắm, Thần Nam trợn mắt nhìn lão già, cái lão gia hỏa này tuy nóinăng có vẻ linh tinh, nhưng sự tình mà lão trải qua Thần Nam chỉ tưởngtượng qua đã thấy lạnh người, bị đánh như vậy quả thật là thảm thiếtđến cực điểm.
Vạn năm trước sự tình xảy ra quả là đại thiên tai nghịch loạn càn khôn a.
Dù sao, cái lão cổ đồng này kể lại chuyện mà không hề kinh tâm.
"Nhân sinh thật là vô thú a" Thủ mộ lão nhân khẽ cảm khái.
ThầnNam thật muốn đánh cho lão già này mộ trận, lão cổ đồng này là lão quáivật từ hàng ngàn năm trước, đã từng cùng người đánh nhau đến xé trời xéđất, trải qua cửu tử nhất sinh của cuộc tuyệt thế đại chiến, nhưng màlão tả lại thái độ hết sức khinh thị.
"Ta biết tiền bối đã sớmchán sự vật trên thế gian, mọi sự đều không để trong lòng, thế nhưngchẳng lẽ không thể chỉ điểm cho ta 1 chút sao?"
"Ta chỉ là mộtlão già xấu xa mà thôi, kì thật không phải là một cao thủ siêu cấp nhưngươi tưởng tượng đâu, những người này có thể giết chết ta, là do bọnchúng không giết mà thôi. Ta cũng vì thế mà vẫn tồn tại một cách vô vị,thật sự không có gì để chỉ điểm ngươi đâu bất quá ngươi từ thần mộ chuira, ta cũng không hy vọng ngươi lại vì thần mộ mà chết đi. Ngươi đi đi,tốt nhất không nên đến gần thần mộ, ta cũng muốn rời khỏi thần mộ đây."Nói xong lời cuối cùng thủ mộ lão nhân bắt đầu nói những lời mà ThầnNam cảm thấy điên cuồng" Cuộc sống vô nghĩa aaa, muốn chết không được,thất vọng a!"
Đang nói chuyện, thân hình lão nhân đột nhiên hoa lên một cái biến mất vào bên trong rừng cây.
ThầnNam trợn mắt ngây ngốc nhìn lão cổ đồng, lão chỉ đơn giản là đột nhiênbiến mất, hắn lập tức triển khai thần vương dực rất nhanh lao vào trongrừng nhưng ngay cả cái bóng của lão nhân cũng không thấy đâu.
"Ca ca..."
Tiểu Thần Hi lạch bạch chạy tới nói: "Ca ca ơi cửu sắc lộc biến đâu mất rồi. A lão gia gia cũng đầu mất rồi?"
"Lão gia gia đi rồi, chúng ta cũng đi thôi."
"Vâng!"
Đixuyên qua lớp rừng cây bao phủ bởi tuyết, Thần Nam thấy lại gian nhà cỏkhi xưa lão nhân từng ở, hắn nao nao, dẫn Thần Hi đẩy cửa đi vào, bêntrong rất trống trải, chỉ có một giường, một ghế và một bàn, ngoài racái gì cũng không có.
Bất quá Thần Nam phát hiện lão có để lại một đoạn thủ bút khac sâu vào tường" thần mộ nghịch loạn âm dương"
"Đi thôi" Thần Nam dắt Tiểu Thần hi ra khỏi gian nhà cỏ rồi ôm nàng bay lên trời.
Tiểu Thần Hi hỏi "ca ca, giờ chúng ta đi đâu?"
"Ca ca mang muội về Côn Lôn, ca ca phải đi làm một chuyện đại sự"
"Ca ca lại muốn rời đi à? Muội cứ nghĩ được ở cùng một chỗ với ca ca" Tiểu Thần Hi buồn rầu nói.
"ThầnHi, ca ca đi làm chuyện rất nguy hiểm, không thể mang muội theo được,một cái thế đại ma vương xuất hiện, ca ca sợ sẽ không chiếu cố được chomuội.
Thần Nam mang theo Thần Hi bay về phía đông, đã rời xa thần ma lăng viên hàng ngàn dặm.
Ngaylúc này hắn đột nhiên thấy có điều gì đó không đúng. Hắn phát hiện hơnmười bóng người bay tới rất nhanh, hắn lập tức đình chỉ thân hình, lẳnglặng đánh giá bọn chúng.
"Thiên sứ ư?" đồng tử hai mắt hắn co rút lại, dù sao thì đây là thần tiên từ tiên giới, hắn cần phải cảnh giác.
Mườimấy thiên sứ dung mạo tuấn mỹ, mái tóc dài màu vàng uốn lượn, đôi cánhchim tinh khiết, kèm theo là trường bào trắng như tuyết khiến cho bọnhọ trông vừa cao quý vừa thánh khiết.
Cái làm Thần Nam chú ýnhất là bọn họ mỗi người đều có ba đôi cánh chim, đều là cao giai thiênsứ, có thể nói đây là một đội có thực lực không thể khinh thường, nhưngdù sao tây phương thiên sứ không dám tiến vào phương đông vì sao hômnay lại tới nhiều như vậy? Điều này khiến Thần Nam cảm thấy khó hiểu.
Bọnthiên sứ này thấy Thần Nam có thể bay trên không cũng có chút giậtmình, bất quá bọn họ vẫn cao ngạo như cũ khệnh khạng hô :"sinh vật nhỏbé phía trước mau mau tránh ra, không được ngăn cản đường đi của thầnlinh."
Thần Nam bị làm cho tức giận đến phì cười nói: "các vị-cao quý thần linh- hình như không hiểu nhân tình thế thái lắm thì phải?nói chuyện khệnh khạng như vậy ngứa tai lắm. Ta không tránh, ờ, cácngươi làm gì ta?"
"Một lục giai tu giả nhỏ bé cũng dám cản đường ta? Hừ" Thiên sứ đứng giữa lạnh lùng quát: "Giết chúng!"
Một gã thiên sứ bên cạnh nghe lệnh lập tức nhanh như tia chớp vọt tới, mắt không che dấu vẻ khinh miệt.
ThầnNam không muốn cho Tiểu Thần Hi thấy máu, hắn đưa nàng vào nội thiênđịa rồi sau đó một luồng ánh sáng lóe lên, đại long đao lập tức chémxuống.
"Phụp"
Đầu người bắn vọt lên, tử thi thiên sứ rơi xuống, máu me vung vãi khắp nơi.
"Rút..rút.. không phải lục giai tu giả, là thất giai tu giả, ngươi đã có nănglực phá toái hư không sao vẫn ở lại nhân gian?" Gã thiên sứ kia hai mắtnhư tóe lửa nhìn Thần Nam hỏi.
Nếu không phải tên cao giai thiênsứ kia quá khinh địch, tuyệt không có khả năng để Thần Nam một đao chémrụng đầu, Thần Nam cười lạnh nói:
"Họa đến từ miệng"
Một cỗ lãnh khí bốc lên từ Thần Nam, trong nháy mắt bao phủ khắp phiến không gian này.
Mườimấy tên thiên sứ chấn động, bọn chúng ánh mắt đều tập trung tại thanhđoản đao trong tay hắn, rồi đến đôi thần vương dực đột ngột hiện lênsau lưng hắn.
"Ngươi.. ngươi không phải là cái người đại náo thiên giới rồi phản hồi nhân gian- Thần Nam đó chứ?"
"Đoán chuẩn" Thần Nam âm thanh lạnh như băng.
Mườimấy tên thiên sứ lập tức cảm thấy không ổn, hôm nay gặp phải cái tênsát tinh trong truyền thuyết huyết chiến thiên giới! các thiên sứthoáng nhìn nhau, bọn họ quyết định phân tán đào tẩu, không có ý muốngiảng hòa vì tại thiên giới Thần Nam đã bị coi là một tên ma vương tànác, không hiểu đạo lý.
"Đừng có dại mà đào tẩu, ta có thần vương dực, kẻ nào manh động ta đánh cho ta xác ngay!"
Nghe những lời lạnh lùng như đến từ địa ngục này, mười mấy người quả thực không có ai dám manh động.
"Khẹc khẹc" Thần Nam cười to, mấy tên thiên sứ đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Nói cho ta biết các người vì sao hạ giới?"
Tất cả các thiên sứ đều không dám nói gì.
"Hừ không nói ta sẽ giết tất, kẻ nào nói trước ta sẽ tha mạng :T"
Nhìntên ôn thần sát khí đằng đằng, mười mấy thiên sứ lập tức đồng thanh trảlời" Phụng thiên giới ma thần mệnh lệnh, chúng tôi đi truy tìm hai vịhuyết chiến thiên sứ điện hạ hạ giới"
"Huyết chiến thiên sứ trong truyền thuyết? được xưng là tây phương đệ nhất chiến thần huyết chiến thiên sứ nhất tộc?
"Dạ, không lâu trước hai vị huyết chiến thiên sứ điện hạ mới sống lại từ tế đài ma thần.
"Mạnh đến thế nào?" Thần Nam trầm giọng hỏi.
"Có thể so sánh với một chủ thần!"
Nghe đến đó hai mắt Thần Nam bắn ra hai đạo thần quang nói "Các ngươi như thế nào né tránh được thiên phạt xuống đây?"
"Là từ tế đài ma thần triệu hoán tới, có thể tránh được thiên phạt!"
Nghe đến đó Thần Nam chấn động mạnh đến biến sắc.
Sau một lúc hắn lại hỏi"Các người xuống cuối cùng là vì chuyện gì?"
"Để đánh chết chuyển thế thánh chiến thiên sứ...." Mười mấy thiên sứ bị Thần Nam dọa nạt đành phải trả lời.
Cái gì?? Hai thằng huyết thiên sử khốn kiếp đang ở đâu ?? " Thần Nam nói sắc mặt lộ vẻ lo lắng.
" ngay tại một dãy núi cách đây khoảng trăm dặm .
"VÌ sao các ngươi lại vội vang trốn về Tây thổ ??"
Bởichung ta tại nơi đó, ngoại trừ việc gặp đựoc Thánh chiến thiên sứ ra,còn có thể có cơ may gặp gỡ đông thổ Thần vương. Bọn ta không chiếmthể thượng phong ..... Nên chỉ có thể....
Thần Nam không gặnghỏi nữa. Hắn bỗng cảm thời thời gian lúc này trôi qua vô cùng gấp gáp,liền hoá thành một đạo trường hồng ( dải cầu vông) bay thẳng lên thiênkhông chẳng khác nào một vệt Lưu tinh vụt lướt qua bầu trời rồi nhanhchóng mất hút vào khoảng không rộng lớn.
Mười mấy vị thiên sứlúc này trông thấy cảnh tượng đó toàn thân bủn rủn , toàn thân toát mồhôi lạnhKhông dám trù trừ thêm chút nào mà nhanh chóng thẳng tiến vềhướng Tây bay mất.
Thần Nam đả phá truờng không, trong nháy mắtđã bay được trăm dặm , tới dãy núi trùng trùng điệp điệp này. vào thờikhắc này , bô vọng lại những tiếng động ầm ầm không dứt vô cùng chóitai, có thể nhìn thấy tại nơi đó huyết quang trùng thiên ( màu máu baotrùm không gian). Chỉ trong nháy mắt, một đỉnh cự phong sơn đã ầm ầmsụp đổ, có thể tưởng tuợng được trạn chiến tại nơi này đang diễn ra ácliệt đến chừng nào.
Thần Nam tay trái rút trường kiếm, tay phảilà thanh đại long đao, rất nhanh chóng tiến vào vùng hỗ loạn đó. Có thểthấy lúc này đại chiến sát khí đã dâng lên ngút trời.
Chương 242: Song Hoàng Phục Hoạt
Mặcdù Thần Nam sớm biết Nạp Lan Nhược Thủy thánh chiến thiên sứ chuyểnthế, nhưng không nghĩ đến Nạp Lan Nhược Thủy thay đổi lớn đến như vậy,Nạp Lan Nhược Thủy cũng thật sự thánh hóa, dung mạo so với trước kiahoàn toàn không giống nhau, da thịt trắng như tuyết, như ngưng chi mỹngọc lóe lên sáng lộng lẫy làm động lòng người, nàng so với trước kiathì càng thêm xinh đẹp, gần như là hoàn mỹ vậy.
Mái tóc trướcvốn đen huyền, bây giờ thì đã biến thành màu vàng chói mắt như mặt trờivậy, nếu con mắt không phải như làn thu thủy, còn giữ lại nét điềm đạmquen thuộc trước kia thì Thần Nam cơ hồ nhận không ra nàng.
Mặcdù con ngươi của Nạp Lan Nhược Thủy còn đen nhánh, nhưng lúc chuyểnđộng thì cũng toát ra kim quang nhàn nhạt, ánh sáng thần mang sắc bénvô cùng, làm cho lòng người kịch chấn.
Thần Nam giật mình mộttrận, thánh hóa còn chưa hoàn thành, nếu nàng thật sự hoàn toàn thánhhóa, thì lúc đó nàng có còn là Nạp Lan Nhược Thủy hay không? Vô luận làtừ dung mạo bên ngoài, hoặc là khí chất đang từ từ chuyển biến, nàngthật sự đã trở thành một người khác hoàn toàn mới.
Chẳng lẻ nàng thật sự phải hoàn toàn hóa thân thành tây phương thiên giới thánh chiến thiên sứ có chiến lực vô song sao?
Tại giờ phút này, đại chiến của đại ma cùng hai vị huyết thiên sứ tiến vào cảnh kịch liệt.
Huyếtthiên sứ ngạo thị tây phương thiên giới, bọn họ thuộc loại là ma thầnmột phương, là một trong thần tộc cường đại, ngang hàng cùng thiên giớichủ thần, nhưng số lượng rất là thưa thớt, thần tộc này lúc mà cườngthịnh nhất số lượng cũng không vượt quá mười người.
Vạn năm đạichiến bộc phát không ngừng, huyết thiên sứ gần như bị diệt tộc, vàitrăm năm nay mấy vị ma thần cường đại, hao tổn tâm cơ mới tại ma thầntế thai làm sống lại hai huyết thiên sứ đã chết đi cả ngàn năm, trongthời gian ngắn hai năm hai vị huyết thiên sứ này khôi phục chiến lựcrất nhanh, gần đạt tới thần vương chi cảnh.
Cùng đối lập với mathần là trí tuệ nữ thần đẳng giai trong lòng chấn động, bắt đầu âm mưulàm sống lại thánh chiến thiên sứ nhất tộc là tử địch lâu đời cùnghuyết thiên sứ.
Thánh chiến thiên sứ cùng huyết thiên sứ tại tâyphương thiên giới, được xưng là cường thế thần tộc siêu việt chủ thần.Bất quá bọn họ không cùng chiến tuyến, cả đời đều là tử địch.
Trítuệ nữ thần là một chủ thần, tại thiên giới cũng không có tìm được mộtthi thể của thánh chiến thiên sứ. Nhưng lúc tại chủ thần tế thai đã cảmứng được một vị thánh chiến thiên sứ cường đại năm xưa đã chết tại đôngthổ, và đã chuyển thế sống lại.
Theo truyền thuyết, loại thánhchiến thiên sứ tự thân linh lực nghịch chuyển âm dương sống lại này, sovới nhiều vị chủ thần liên thủ tại tế thai nghịch loạn âm dương triệuhoán hồn phách càng cường đại hơn.
Bọn người trí tuệ nữ thần saukhi biết tin tức này, trong lòng vui mừng không thể tưởng được, mặc dùchỉ là một gã thánh chiến thiên sứ, nhưng lực lượng có thể so sánh bằngcả hai gã huyết thiên sứ liên thủ.
Vài lần dùng cự hình pháptrận gọi về thánh chiến thiên sứ tiến vào thiên giới, nhưng vì do đủloại nguyên nhân cho nên bị thất bại.
Tây phương ma thần nhất hệsau khi biết được tin này, hai gã huyết thiên sứ lập tức hạ giới, muốntiêu diệt thánh chiến thiên sứ, người chưa hoàn toàn được thánh hóa,muốn vĩnh viễn trừ đi mối đại họa!
Nhưng bọn họ không được maymắn, vừa mới tìm thấy thánh chiến thiên sứ, lại đột nhiên gặp được sáttinh tìm đến, đại ma đánh giết làm bọn họ trong tâm khiếp đảm.
Ngũâm ma ngục, năm ma quật cực đại,có thể thôn phệ hết thảy lựclượng,chiến lực bọn họ làm chấn kinh thiên giới cũng không thể chiếmđược chút nào thượng phong.Tất cả pháp thuật công kích,toàn bộ đều bịthôn phệ,chỉ có hai người liên thủ thi triển "Huyết mạn thiên địa",dùngtử vong huyết quang của phệ sát thần ma chiếu sáng trong thiên địa,thìmới có thể chống lại năm cái ma quật cự đại nọ.
Huyết mang baotrùm một mảng trong thiên địa,bên trong những tòa núi cao sụp đổ,hưkhông phá toái,càng không nói tới các loại sinh vật trong đại sơn,liềnbị thịt nát xương tan,hóa thành huyết thủy dung nhập vào trong huyếtquang.
Ánh sáng tử vong đầy trời, tuy nhiên vẫn không có cáchnào tiêu diệt năm ma quật thật lớn nọ, năm ma quật này như năm huyệtđộng tối tăm, giống như là minh giới không ngừng cắn nuốt, thôn phệ lànhuyết quang! Đồng thời năm huyệt động này cũng hấp thu toàn bộ nhữngluồng thiên phạt lôi quang.
Hai gã huyết thiên sứ dù sao cũngvừa mới sống lại hai năm mà thôi,bọn họ còn cách rất xa mới đạt tớitrạng thái đỉnh phong năm đó,hiện tại bất quá chỉ là cảnh giới sơ cấpthần vương.
Đại ma điên cuồng hét lên một tiến rung chuyển cả thiên địa: "Ngũ ngục hợp nhất!"
Trêntrời cao, năm ma quật cự đại rất nhanh hợp lại cùng một chổ, hình thànhmột cái hắc động cự đại bao trùm phương viên trăm dặm lớn nhỏ, thấuphát ra khí tức sâm lãnh thấm sâu vào tận xương, như một lỗ xoáy trongđại dương mênh mông,điên cuồng xoáy tròn,không ngừng thôn phệ huyếtquang trong thiên địa.
Hai gã huyết thiên sư đều không phải làkhông biết tiến thối, bọn họ biết rằng, với cảnh giới tu vi hiện naycủa bọn họ, căn bản là không có khả năng chiến thắng cường giả đông thổhiếm thấy này. Lúc này bọn họ phóng lên cao, muốn nhắm hướng tây đàothoát.
Bất quá, đại ma quyết ý giết chết bọn hắn, ma ngục cự đạitrên không bao phủ xuống, đem hai gã huyết thiên sứ rất nhanh thôn phệvào.
"A ........"
"A ........"
Trên không vang lên tiếnggào thê lương, huyết vũ bay tung tóe, hai gã huyết thiên sứ toàn thântrên dưới, bị ma ngục thôn phệ da rách lòi thịt ra ngoài, nơi nơi đềulà miệng vết thương kinh khủng có thể thấy được cả xương, toàn thân gânmạch cùng xương cốt cận hồ bị nghiền nát.
Mất được, mất được,phải có "mất" mới có "được", tại giờ khắc này, bọn họ khẽ đưa mắt nhìnnhau, làm ra vẻ giống như tráng sĩ quyết tâm chặt bỏ tay. Hai đạo huyếtsắc quang ảnh từ trong thân thể của bọn họ xuất ra, rất nhanh thoátkhỏi ma ngục cự đại, hướng về tây phương bỏ chạy.
"Trốn đi đâu?!"
Đạima điên cuồng hét lên một tiếng, tóc rối bời bay loạn lên, trong mắtphát ra sát ý vô tận, đầy trời đều là sát khí băng lạnh tận xương.
Mangục cự đại xem tàn khu của hai gã huyết thiên sứ như vật rác rưởi trựctiếp bỏ qua, rất nhanh phá toái hư không, trong nháy mắt bao phủ haiđạo huyết hồn phía trên, rồi sao đó điên cuồng thôn phệ lấy chúng.
"A ........"
"A ........"
Tiếng kêu thảm thiết, thê lương vang vọng tận cuối chân trời.
Tạitây phương trên thiên giới, mấy ma thần đứng bên cạnh ma thần tế thai,hai mắt phún hỏa nhìn chằm chằm vào quả thủy tinh cầu thật lớn. Qua quảthủy tinh cầu, họ thấy rõ quá trình mà đại ma diệt sát hai gã huyếtthiên sứ.
"Phanh"
Quả thủy tinh cầu vỡ nát, hắc ám ma thần cuồng bạo quát lên: "Tên đáng chết kia là ai?! Ta muốn hạ giới tự tay giết chết hắn!"
Minhthần thoáng suy tư trong chốc lát, sau đó chợt giật mình, biến sắc,nói: "Tựa hồ đó là đông thổ thủ hộ giả của ngàn năm trước!"
"Cái gì? Tên kia chính là đông thổ thủ hộ giả giết chết song tử huyết hoàng chuyển thế ?!" Hắc ám ma thần thất kinh hỏi.
Minh thần nói: "Nếu ta đoán không lầm, hắn đúng là người đó!"
Đôngthổ nhân gian, ngũ âm ma ngục của đại ma dần dần trở thành phai nhạt.Trên cao không, tiếng kêu thảm thiết, thê lương dần tiêu thất, hai gãhuyết thiên sứ có thể so với thần vương, đột nhiên hồn phi phách tán.Song tại lúc này thì đại ma đột nhiên thống khổ, tay ôm lấy đầu, dùngsức giựt lấy tóc của chính mình, ngửa mặt lên trời cuồng nộ, hô lên :
"A ......, các ngươi thật sự còn chưa chết?!"
"Phanh"
Loạn thạch văng tứ tung.
Đạima đánh sụp đỉnh một tòa núi. Thân ảnh cao lớn không ngừng quay cuồngphía trên ngọn núi, phát ra trận trận, làm cho người ta cảm thấy sợhãi. Hiện tại hắn dường như đang bị thống khổ thật là to lớn.
ThầnNam kinh dị phát giác, hai mắt của đại ma không ngừng chuyển biến từmàu đen, sang màu đỏ, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, kinh khủng, hắn từ trênkhông trung, đánh xuống phá nát ba ngọn núi
Đến cuối cùng, đạima phát ra một tiếng rít gào như dã thú, chấn động cả phiến núi non lâncận, hắn ngang nhiên đứng tại không trung trên một tòa đại sơn, hai mắtlóe ra ánh sáng lấp lánh bất đồng
Mắt bên phải hắn thần quangthăm thẳm, một mảng trong suốt, mắt bên trái màu đỏ sáng rực, hung tànác độc, tia sáng trong mắt bắn ra dài hơn cả trượng, thật chất hóaphong mang. Tóc trên đầu hắn cũng đồng dạng chia làm hai màu khác nhau,bên phải màu đen thui, bên trái màu đỏ tươi như máu.
Vừa rồi đại ma lâm vào trạng thái điên cuồng, chẳng lẻ hồn phách yêu đạo trong cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn bị luyện hóa sao?
"Haha ..." tràng cười to điên cuồng vang vọng khắp dãy núi, trong miệng đạima phát ra thanh âm trầm lãnh, nói: "Huyết tộc song hoàng bọn ta rốtcục cũng có ngày nhìn thấy lại được ánh mặt trời!"
Ngay lúc đótrong miệng của đại ma lại phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ: "Hai người cácngươi tại sao còn chưa chết? Ta sớm luyện hóa hồn phách của các ngươi!"
"Huyếtthiên sứ bộ dễ dàng chết vậy sao. Chỉ cần có máu nuôi dưỡng, hồn pháchbọn ta vĩnh viễn sẽ không bị tiêu tán, bọn ta thủy chung ở trong huyếtdịch ngươi! Hôm nay dùng tiên huyết của ngươi, ở lại trên người ngươihoàn toàn kích sống linh hồn của chúng ta, để cho bọn ta sẽ có ngàynhìn thấy ánh mặt trời."
Nạp Lan Nhược Thủy một mực ở tại trên không, không có lại gần.
ThầnNam thì thủy chung đi theo đại ma, cách đó không xa. Bây giờ nghe nóinhư vậy, tâm hồn liền chấn động. Trong cơ thể của đại ma hiện tại có bahồn phách, bọn họ cùng chung trên một thân thể.
Ba hồn phách đang rít gào cùng tranh giành, Thần Nam bất giác biết được bí mật chôn giấu mấy ngàn năm của một phái
Mấy ngàn năm trước, huynh đệ yêu đạo tại đông phương bị đại ma giết hóa ra là chân thân chuyển thế của song tử huyết hoàng !
Songtử huyết hoàng chính là tây phương thiên giới huyết thiên sứ nhất tộc,họ là hai cường giả nổi danh đáng sợ, bọn họ là huynh đệ song sinh,thực lực rất mạnh, các chủ thần khác đều e ngại không muốn dây đến ,bọn họ được tôn xưng là thần đã tiếp cận đến cực hạn của đế hoàng chicảnh.
Tuy nhiên mấy ngàn năm trước trong trận chiến lớn xảy ragiữa cường giả đông thổ và tây thổ, anh em bọn họ bị đông thổ tại nhângian giới giết chết.
Nhưng là, thực lực bọn họ rất mạnh, khôngcách nào tưởng được, bất quá trải qua trăm năm, liền trọng tụ hồnphách, sống lại tại đông thổ. Bọn họ một bên vừa giết hại ngàn vạn sanhlinh, tiếp tục tụ luyện huyết tộc đại pháp, một bên thì lại nghiên cứutu luyện đạo thuật của đông thổ để tăng tiến tu vi của bản thân.
Chỉlà bọn họ giết hại quá nhiều sanh linh, dẫn đến thiên nộ, nhân oán, kếtoán vô số cừu địch, không ngừng bị các tuyệt đỉnh cao thủ ẩn tu tạinhân gian giới liên hợp tấn công.
Khi bọn họ thật sự không còncách nào ở lại nhân gian giới nữa, liền quyết định phá toái hư khôngtiến vào thiên giới, bất quá bọn họ thật sự không được may mắn, bị tônxưng đông thổ thủ hộ giả đại ma đến giết, đem hai tên huyết tộc cườnggiả chưa khôi phục cảnh giới đỉnh phong giết ngay tức thì. Tuy nhiênđại ma cũng bị một tên trong song tử huyết hoàng này âm thầm đánh lénsuýt chết. Chỉ là thực lực của ba người đều thuộc hàng siêu tuyệt, mộttia linh thức thủy chung là bất diệt, cùng tồn tại bên trong cơ thể củađại ma, dây dưa không ngừng cả mấy ngàn năm, cuối cùng rốt cuộc đềusống lại.
"Đại ma, từ lúc xem linh hồn của ngươi, mặc dù ngươilà một người phi thường, nhưng nếu không phải lão tạp mao kia khôngngừng thác mộng cho ngươi áp chế linh lực của chúng ta, thì lần trướcngươi đã bị chúng ta luyện hóa rồi.
"Hai huyết yêu, các ngươikhông có chuyện ác gì không làm, các ngươi bớt làm mặt dầy đi, sư phócủa ta bất quá chỉ muốn làm cho ta hoán tỉnh lại mà thôi, chứ chưa baogiờ thật sự truyền linh lực cho ta để thâu thập bọn ngươi."
"Hắchắc ..." Song tử huyết hoàng cười lạnh, nói: "Tốt lắm, hôm nay chúng tasẽ luyện hóa ngươi, để cho ngươi hoàn toàn biết chúng ta giác tỉnh nhưthế nào, so với ngươi tới cùng coi cao thấp bao nhiêu!"
"Ngao hống ..."
Cũngkhông biết là đại ma, hay chính là song tử huyết hoàng đang rống gào,âm thanh chấn khắp cửu thiên, thân hình cao lớn kia lại bắt đầu tiếptục đánh phá núi non
Hiển nhiên ba hồn phách trong cơ thể đại ma lạibắt đầu tiếp tục chém giết, loại đánh nhau chết sống này đúng là khôngkể mạng sống mà, so với sự chém giết bình thường bên ngoài còn hunghiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ là một lúc sau, sự đánh nhau trong cơthể đại ma liền ngừng lại.
Thần hình khôi vĩ, đứng ở trên đỉnhnúi, âm thanh của song tử huyết hoàng tàn khốc, lạnh như băng, ở bêntrong cơ thể vang ra không ngừng quanh quẩn: "Suýt chút nữa là quên đạisự,thân thể huyết thiên sứ tư chất rất tốt, đang chờ đợi chúng ta đinhập chủ, bỏ qua thời gian này chẳng phải là phí của trời sao. Đại ma,hôm nay ta tha ngươi một mạng, nhưng ngày khác ngươi sẽ chết thật làthê thảm, huyết tộc linh hồn kết hợp với thân thể huyết tộc , trongthời gian ngắn chúng ta sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ngươichờ chết đi! Tuy nhiên, hôm nay thật sự là cảm tạ ngươi đã tặng chochúng ta đại lễ, hắc hắc .... "
Tiếng cười âm lãnh, tàn khốc không ngừng vang vọng khắp dãy núi.
Haiđạo huyết quang từ trong cơ thể đại ma bay ra, sát khí lập tức tiêután, hồn phách của hai gã huyết thiên sứ thật là cường đại, bọn họ nhưhai đạo hồng quang hướng về tòa núi lớn bị sụp đổ phóng đi.
Tinhthần của đại ma có chút hoảng hốt, còn chưa khôi phục tỉnh táo. ThầnNam kêu lớn một tiếng không ổn, liền triển khai thần vương dực, rấtnhanh đi. Khi hắn bay qua ngọn núi, chổ Nạp Lan Nhược Thủy đang đứng .Nữ tử tuyệt mỹ, tóc vàng kim vẫn như cũ, lẳng lặng đứng tại nơi này,không nhúc nhích, mặc cho gió núi thổi cái váy trắng trên người nàngbay phần phật.
Thần Nam kinh ngạc liếc nhìn nàng, bất quá bâygiờ không phải là lúc trò chuyện cùng nhau, hắn tay cầm đại long đao,tay cầm liệt không kiếm, cùng lưỡng đạo huyết quang đồng thời vọt tớigần đoạn sơn.
Thi thể của hai gã huyết thiên sứ nằm lẫn trongđám loạn thạch, toàn thân máu me đầm đìa, từng vết thương thâm tím vàđáng sợ sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương cốt, đều là do bị ngũ âmma ngục điên cuồng xé rách. Đôi huyết dực cơ hồ bị xé rách tận gốc.Từng vết thương càng làm cho người ta sợ hãi trãi đầy trên lưng.
Cáinày chỉ là vết thương bên ngoài, còn thương thế bên trong càng thêmnghiêm trọng, ngũ âm ma ngục lực lượng thật là kinh khủng, cơ hồ đã đậpnát lục phủ ngũ tạng của bọn họ.
Tuy nhiên đối với song tử huyếthoàng mà nói, điều này không tính cái gì, chỉ cần còn có máu tươi nuôidưỡng, bọn họ sẽ không chết. Huyết thiên sứ là hậu bối tử tôn của bọnchúng, thân thể và linh hồn có thể kết hợp được. Chữa trị thân thể tànphá, khôi phục đỉnh điểm cảnh giới của kiếp trước chỉ là sớm muộn màthôi.
Xoát xoát
Hai đạo huyết quang thoáng hiện, linh hồn của song tử huyết hoàn chia ra để nhập trở lại vào hai cổ thi thể.
Tronglúc song tử huyết hoàng vui sướng, đang cảm thụ cảm giác nhập vào thânthể mới, thì Thần Nam bước đến dùng sức dẫm nát đầu của bọn họ, mongmuốn bọn họ bạo chết đi.
Song tử huyết hoàng tử mở hai mắt, tức giậnđến nổi đỉnh đầu xịt khói trắng, suýt chút nữa ngất xỉu, hai đại cướckhông có kiêng kỵ dẫm nát mặt bọn họ, song hoàng làm sao chịu nổi sự vũnhục như vậy!
Cùng lúc đó, song tử huyết hoàng cảm thấy, ngực, bụng đau nhức vô cùng, khiến họ suýt bị chết ngất đi.
Tênđang đang dẫm nát mặt bọn ho, đang dùng một đao, một kiếm hung hăngđiên cuồng chém trên thân thể bọn họ. Cái này quả thật là bị kẻ khácngược sát a, mặc dù cường mạnh như bọn họ, sau khi linh hồn cùng mộtchỗ hợp với hai thân thể này, cũng chịu không được nổi thống khổ đaunhức này.
"A .... tiểu bối ngươi làm ta tức chết!"
Chương 243 : Phong Vân Tế Hội Đạm Thai Thánh Địa
Songtử huyết hoàng thật sự rất là tức giận đến mức nhất phật xuất thế, nhịphật thăng thiên, quả thực là nghiến răng muốn gãy cả răng, tự nhiên bịmột thanh niên ở đâu chạy lại dùng đôi chân lớn của mình điên cuồng dẫmnát mặt, đồng thời lại dùng hai loại hung khí tuyệt thế điên cuồng chémnát, tàn phá thân thể của bọn họ!
Đại Long đao cùng Liệt Không kiếmchém nát huyết nhục của song tử huyết hoàng, nhưng dầu sao bọn họ cũnglà hai đại cường giả phi thường. Mặc dù nguyên khí tổn thương lớn, cáchđỉnh điểm cảnh giới khá xa, nhưng trong một sát na bọn họ lập tức khởiđộng xuất ra một cổ huyết mang ngập trời đem hết toàn lực còn lại chốnglại hai kiện thần binh đang chém trên thân thể bọn họ.
Thần Nam dĩnhiên cũng phát hiện vũ khí không nhúc nhích được, mắt thấy là sẽ chémđứt thân thể của song huyết hoàng nhưng giờ lại thất bại trong gangtấc. Hiện tại Đại Long đao và Liệt Không kiếm đang cắm trong cơ thể củasong huyết hoàng bị một lực lượng giữ chặt khiến không nhúc nhích đươc.
Hắnhét lớn một tiếng khởi động song chưởng dựng hai thi thể lên rồi sau đónỗ lực đánh vào thân thể của bọn họ tại cùng một điểm.
"Phanh"
Đối với song tử huyết hoàng mà nói, hôm nay những chuyện đã phát sinh đối với bọn họ tuyệt đối là một điều sĩ nhục thật lớn.
Lúcnày, linh hồn của bọn họ rốt cục đãhoàn toàn kết hợp với thân thể, haitiếng kêu to vang vọng trong thiên địa, hai thân người hóa hai đạohuyết quang từ trên không phách xuống phía dưới một chưởng, thoát khỏisự trói buộc của 2 đạo thần binh bay phía trên hư không.
Hai cổ lựclượng to lớn như biển ép về hướng Thần Nam, đoạn sơn ầm ầm sụp đổ, đạiđịa băng toái, Thần Nam bị đánh trúng dính sâu vào dưới mấy vạn cựthạch.
Tuy nhiên nhờ có huyền vũ giáp hộ thân, hắn vẫn chưa cóthương tổnquá lớn, một tiếng kêu từ phía dưới loạn thạch truyền ra. Đạilong đao cùng Liệt không kiếm sát khí dàn dụa phát ra hướng về phía haivị huyết hoàng phóng tới.
Giờ phút này, huyết thiên sứ trên mặt phátra khí giận, bọn họ nửa thân người bên trên và nửa bên dưới hầu như bịchém ra làm hai đoạn.
Cũng may huyết tộc sanh mệnh lực thật là cườnghãn, bọn họ không tiếc hao phí nguyên khí, thần thông mạnh mẽ lớn laokhông ngừng tiếp tục sửa chữa gân mạch nối liền một thân thể gần như bịchém ra làm hai trở thành một thân thể nguyên vẹn thật là vất vả.
Tuynhiên, nếu muốn hoàn toàn chữa trị lành lại hai thân thể của huyếtthiên sứ này, thì còn cần hao phí thật nhiều nguyên khí và thời gian.
Haiâm thanh khiến cho người ta tê dại đầu óc, từ trong miệng bọn họ phátra, rồi sau đó hung hăng đánh về phía Thần Nam, không giết được ThầnNam thì tì khí trong lòng họ sẽ không cách nào mà thuyên giảm được.
Máuhuyết vung vãi đầy trong thiên địa, huyết quang vô tận chiếu sáng khắpvùng núi non tại đây. Trong thiên địa một luồng huyết mang, so vớihuyết mang vừa rồi của hai gã huyết thiên sứ thì cường thịnh hơn nhiều.
Trongphương viên mười dặm của tòa núi lớn này, tất cả sinh vật đều bị tiêudiệt. Cho dù là những con rắn ngủ đông thật sâu trong lòng đất cũng bịtan nát xương cốt, hóa thành huyết thủy dung nhập vào luồng huyết quang.
Thiênlôi đánh xuống ầm ầm, tuy nhiên luồng huyết quang thật mạnh, lay trờiđộng địa, nuốt lấy luôn tất cả các đạo thiên lôi. Thiên phạt căn bảnkhông cách nào tiếp tục!
Nghịch thiên cường thế, phá hủy cả thiên địa pháp tắc!
Tronghuyết quang vô số ác linh rên rĩ, vô số cốt trảo vũ động. Đó là ngànvạn sanh linh do song tử huyết hoàng đánh chết trong quá khứ, hồn pháchlạc ấn của bọn họ thủy chung bị song tử huyết hoàng giam cầm phía sâubên trong tâm hồn của bọn hắn.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương nhưquỷ khóc, sói tru, như một thanh ma kiếm sắc bén hướng đâm vào tim củaThần Nam. Cũng may thần thức tu vi của hắn thâm hậu, không bị đám ma âmnày xâm nhập khuấy nhiễu.
Thần Nam vẻ mặt dị thường nghiêm trọng,hắn thu hồi Đại long đao và Liệt không kiếm, lấy Hậu Nghệ cung ra cầmtrong tay. Trong mấy món khôi bảo, chỉ có Hậu Nghệ cung là dung nhậpvào thân thể hắn, cùng hắn hoàn toàn kết hợp, bây giờ chỉ có thần binhnày uy lực lớn nhất.
Huyền vũ giáp cũng lóe ra ánh sáng kim chúcsáng lộng lẫy, trận trận ánh sáng bao phủ lấy Thần Nam chống đỡ sự thônphệ cắn nuốt của huyết quang.
Thần Nam triển khai Thần vương dựckhông ngừng khai cung bắn tên, từng đạo quang mang hồng tiễn khôngngừng nhắm hai huyết thiên sứ bắn tới, hắn chưa muốn vận dụng máu thấmvào thần tiễn của bắn, bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi đại mađầu lại đây hỗ trợ, nếu không với thực lực hiện tại của hắn mà nói, cănbản là không cách nào có thể độc chiến hai đại thần vương cao thủ.
Ngaylúc này, Nạp Lan Nhược Thủy đang đứng trên đỉnh núi này, tựa như ngủsay vừa mới thức tỉnh, hai mắt nàng bắn ra hai đạo kim quang lóe mắt,một cổ khí tức thánh khiết bàng bạc tràn ra trong nháy mắt làm tan rãđám huyết quang đang vây chung quanh nàng.
Thanh âm như trời gầmvang vọng, thanh âm của nàng lãnh liệt vô cùng, mang theo sát khí nhànnhạt: "Các ngươi là song tử huyết hoàng trong truyền thuyết? Các ngươichính là địch của thánh chiến nhất tộc ta, hôm nay ta phải chém chếtcác ngươi."
Màu vàng quang hoa bắt đầu khởi động, thánh chiến thiênsứ Nạp Lan Nhược Thủy, hóa thành một đao kim quang vọt lại, sí liệtthần kiếm dài gần mười trượng xuất hiện trong tay nàng, hung hăng hướngmột gã huyết hoàng chém tới.
"Hắc hắc ...." Tên huyết hoàng kia cườiâm lãnh: "Tổ thượng cường đại nhất của thánh chiến thiên sứ các ngươiđều bị chúng ta giết chết, nhất tộc của các ngươi cơ hồ bị chúng tadiệt tộc, ngươi bất quá chỉ là một gã hậu bối nho nhỏ mà thôi, ngươi đichết đi!"
Mặc dù nói như vậy, nhưng huyết hoàng cũng không dám khinhthường chút nào, hắn dù sao nguyên khí của đang bị tổn thương, đồngthời thánh chiến thiên sứ chuyển thế này bắt đầu khởi động dùng lựclượng xuất thủ, làm cho hắn cảm thấy bất an, hắn cảm giác được địchnhân thật là cường đại.
"Nhược Thủy ..." Thần Nam nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng.
NạpLan Nhược Thủy nhẹ nhàng hướng về phía hắn gật đầu, nhưng không có nóigì, Thần Nam cảm giác nữ tữ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khôngbiết sau khi nàng hoàn toàn bị thánh hóa sẽ biến thành cái dạng gì.
Cùnglúc đó, một tiếng hống truyền đến vang động cửu tiêu, huyết quang đangbao phủ thiên địa tại đây tựa hồ bị xóa tan một ít. Đại ma khôi phụctinh thần, thân hình cao lớn mang trận trận ma khí vọt nhanh lại.
"Ha ha ...."
Song tử huyết hoàng không chút kinh hoảng, ngược lại còn cất tiếng cười to.
"Đừngnói là ba ngươi, cho dù là nhiều hơn vây công, chúng ta cũng không sợ.Hôm nay, huyết hoàng hồn phách của chúng ta đã hoàn toàn thức tỉnh, mặcdù so với lúc lực lượng của chúng ta đại đỉnh điểm còn kém một chút,nhưng mà huyết mạch của huyết hoàng giác tỉnh là điều mà tất cả thần matrên đời này đều hâm mộ, đủ để làm cho chúng ta đạt đết cảnh giới bấttử. Các ngươi giết không chết chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể đánhtrọng thương các ngươi, để ta xem các ngươi làm sao mà thu thập đây!"
Đạima không nói nhiều, trực tiếp hợp nhất ngũ âm ma ngục thành một, mộtcái ma quật thật lớn bao phủ trên trời cao hướng hai gã huyết hoàngthôn phệ lấy. Bất quá huyết quang đầy trời chống đỡ được động quật hắcám kia làm nó không cách nào tiến được đến gần.
Nạp Lan Nhược Thủychánh thức hiện ra bản thể huy hoàng của thánh chiến thiên sứ, quanhthân bao vây một nguyên khí màu kim sắc, mãnh liệt mênh mông, như mộtđạo kim quang phóng đến đại chiến với một gã huyết hoàng.
Đại ma cũng nhằm gã huyết hoàng còn lại vọt tới. Hai bên chém giết thảm thiết dị thường.
ThầnNam biết đã đến lúc động thủ, lấy ra xạ nhật tiễn từ trong nội thiênđịa, rồi sau đó cắt ngón giữa (ND: sao không cắt ngón khác mà phải cắtngón giữa ta ... hihihihi), thấm máu tươi vào cung thần hậu nghệ, hắnmuốn cho huyết hoàng cuồng vọng này hiểu được, trên đời này có một loạingười có huyết mạch so với huyết mạch bất tử của bọn chúng còn bá đạohơn!
Hắn đầu tiên dùng xạ nhật tiễn thấm huyết của hắn nhắm vào gãhuyết hoàng đang kịch chiến với Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng cuối cùng hắnthay đổi phương hướng, dù sao đại ma cường hãn dị thường, nếu bây giờlàm đối thủ của hắn bị thương nặng, vậy hắn có thể lập tức tiêu diệtđối thủ của mình.
Một tiếng thê lương phá không vọt tới. một đạohuyết mang dài cả trăm trượng phá không vọt đến làm nguyên khí dao độngdữ dội. Huyết quang của song tử huyết hoàng bay đầy trời, dĩ nhiên bịtia huyết mang này xé rách. Một tiễn lay trời, động đất, nghịch loạnthời không mà đến làm cho người ta khó thể tưởng tượng được.
Đồngthời trận trận âm thanh thê lương đi theo thần tiễn, vô số thần ma hàicốt hạo hạo đãng đãng bay theo máu tươi giống như ma thần đại quântừđịa ngục giáng lâm, tất cả thần ma điên cuồng hét lên, ngàn vạn mathần rít gào, thanh thế khiến cho người ta cực kỳ hãi sợ!
Trên khôngnguyên khí ba động kịch liệt, từng tòa núi lớn bạo toái ầm ầm, loạnthạch bay lên trên không, đất cát bay vung đầy trời.
"Phốc"
Huyếtquang tung tóe khắp nơi, xạ nhật tiễn hung hăng cắm vào trong ngực củamột gã huyết hoàng, thần sắc hắn đầy vẻ không tin, sau đó hắng bộc phátmột tiếng kêu thật là thê lương thảm thiết: "A........"
Sát khítrong ánh mắt đại ma bắn ra, ngũ âm ma ngục bay lên cao rồi bao phủxuống, ngũ ngục hợp lại làm một, thành một cái ma quật thật lớn, nhưmột hắc động đen ngòm nuốt chửng lấy gã huyết hoàng.
Bất quá, huyếthoàng thần sắc hiện lên vẻ không tin, bạo hỏa la lối: "Huyết mạch nàyso với huyết mạch của chúng ta còn bá đạo hơn, huyết mạch này ....thuộc về một tộc, .... a ......."
Tiếng kêu rống của hắn thật là thêlương vang vọng trong không trung, nữa đoạn thân thể của hắn nổ tungra, ngực, bụng bị tàn phá, trong nháy mắt bị ma quật thôn phệ nuốtchửng lấy.
Xạ nhật tiễn phản hồi bay trở lại tay của Thần Nam.
Huyếthoàng vận khí thật sự quá kém, nguyên khí vốn đã bị thương nặng, bị HậuNghệ thần cung bắn trúng, lại bị máu tươi thôn phệ thân thể, giờ phútnày hồn phách của hắn bị thương rất nặng!
Đại ma điên cuồng hét lên, ma quật hoàn toàn nuốt chửng lấy huyết hoàng.
"Đạima ngươi giết không chết ta, ta bị ngươi phong ấn vào ma quật thì nhưthế nào? Ta sớm muộn gì cũng phá phong ấn ra ngoài .... " Huyết hoàngrít gào một cách không cam lòng, nhưng lúc ma quật đóng lại, thanh âmhắn hoàn toàn tiêu mất.
Chỉ còn lại một gã huyết hoàng, Thần Nam đãkhông cần phải lãng phí máu tươi, phóng lên cao, rất nhanh phóng đếngần gã kia. Gã kia thật sự là nổi giận, rất muốn cứu chính huynh đệhuyết hoàng của mình.
"Nhược Thủy, tiếp kiếm!" Liệt không kiếm đưađến tay của Nạp Lan Nhược Thủy, Thần Nam thì tay cầm đại long đao. Bóngđao, ánh kiếm kích phát ra thần mang xông đến trận trời. Hai người liênthủ xúm chém sát gã huyết hoàng còn lại.
Nạp Lan Nhược Thủy chủ yếulà phòng ngự, từng đạo nguyên khí được khởi như nước vỡ bờ không ngừngđánh tới màn huyết quang. Thần Nam chủ yếu công, Đại long đao trảm pháhư không, từng đạo đao mang sí liệt tại không trung đang thành một mảnhquang võng bao phủ lấy gã huyết hoàng bên trong.
Công thủ kiêm bị, hai người phối hợp ăn ý, nhịp nhàng.
Cùng lúc đó, đại ma cũng bay đến chém giết.
"Cácngươi chờ, chờ ta khôi phục đến cảnh giới đỉnh điểm, ta sẽ giết sạchhết các người bọn ngươi!" Huyết hoàng cũng không phải là người khôngbiết tiến thối, hắn chỉ có một mình, nếu chần chừ, hắn không lo lắng làsẽ bị giết chết, nhưng khó bảo toàn là sẽ bị phong ấn.
"Oanh"
Mộttiếng nổ lớn, huyết quang đầy trời, sí liệt vô cùng, làm cho người takhông thể mở hai mắt được, huyết hoàng hóa thành một đạo huyết ảnh,thẳng tắp hướng mặt đất phóng đi, huyết quang chợt lóe lên và biến mấttrên mặt đất.
Thần Nam muốn truy kích, nhưng bị đại ma ngăn trở lại.
"Khôngnên đuổi theo, đây là pháp lực đào mạng của huyết thiên sứ nhất tộc,thể hiện điều này sẽ làm hắn hao phí cực kỳ nguyên khí, hắn đã dùnghuyết độn rời xa khỏi đây cả ngàn dặm rồi."
Vùng núi lớn khôi phục trở lại vẻ yên tĩnh trước đây, nhưng vùng núi này đã tan nát, cảnh tượng hạo kiếp ngày tàn của nhất phái.
Đạima, trước tiên phá vỡ vẻ yên lặng này, nói: "Mặc dù đã phong ấn một gãhuyết hoàng tại ma ngục, nhưng chuyện nhức đầu là hắn đã kết hợp đượclinh hồn và thần thể của huyết thiên sứ, quả thật không cách nào hoàntoàn luyện hóa."
"Lưu giữ hắn sớm muộn gì cũng gây họa lớn .... trừphi có lực lượng của thần hoàng ma đế, mới có thể chánh thức làm chohắn hồn phi phách tán." Thần Nam nói đến đây, dừng lại trong chốc lát,nói: "Ngươi muốn diệt hắn, ba ngày sau đem hắn đưa đến Đạm Thai thánhđịa, ta nghĩ là có chỗ dùng đó!"
"Ta biết ngươi muốn làm gì!" Đại mathần quang trong mắt bạo hiện ra, nói: "Ta sẽ không ngăn cản ngươi, bởivì ma quân kia xuất thế, thì sớm muộn gì cũng không tránh được, khôngmột ai có thể ngăn cản nổi, ba ngày sau ta sẽ đến, huyết hoàng sẽ trởthành tế lễ của tuyệt sát đại trận!"
Dứt lời, đại ma đằng không bay đi.
Hai ngươi nói vài câu đã quyết định vận mệnh của huyết hoàng.
"Nhược Thủy ..." Thần Nam nhẹ giọng gọi tên của Nạp Lan Nhược Thủy.
Tạilúc này, nữ tử trước mắt phong tư thật là tuyệt thế, không còn giốngnhư xưa nữa, mái tóc màu vàng phất động trong gió, da thịt trắng nhưtuyết, như ngưng chi mỹ ngọc, đôi mắt màu đen cũng mơ hồ lóe ra từngtrận quang hoa màu vàng. Sau lưng là một đôi cánh chim như ngọc hiện ra.
NạpLan Nhược Thủy nhẹ nhàng nói: "Đừng nói gì thêm, cứ để trong lòng chúngta giữ lại một chút gì kỷ niệm đẹp để sau này nhớ lại đi...."
Thần Nam không nói gì.
Cảnh vật trong thiên địa lúc này như lắng đọng lại, có một tia khí tức nhàn nhạt ưu thương.
"Có lẻ lần sau gặp lại, chúng ta lại trở thành cừu địch ..." Nạp Lan Nhược Thủy cười khổ nói.
"Điều này không có khả năng, tại sao chúng ta lại có thể trở thành cừu địch đây?"
"Khôngcó cái gì mà không có khả năng, ta không phải nguyên lai là bản thânta, ta là thánh chiến thiên sứ! Ta vì tây phương thiên giới mà chiến!Trong thiên địa này, không ai có thể nắm chặt lấy vận mệnh của bản thânmình, có lẻ lần sau gặp lại, chúng ta lại trở thành cừu nhân sanh tửđối đầu. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng nên mềm long mà bị ta giết chết.Ta .... đã không còn chính là bản thân ta nữa. Ta là thánh chiến thiênsứ, là chiến lực của tây phương thiên giới!
"Nàng là thánh chiếnthiên sứ, nhưng nàng cũng hoàn toàn vẫn như cũ, chính là Nạp Lan NhượcThủy!" Thần Nam tóc bay rối bời, trường đao hướng lên trời rống lớn:"Nàng dựa vào cái gì mà lại đem vận mệnh của bảnh thân giao cho ngườikhác?! Chủ thần của thiên giới tính làm gì? Nếu cho ta có đủ thời gian,sớm muộn gì cũng có một ngày ta một đao bổ làm hai bọn họ!"
Nạp LanNhược Thủy có chút cảm thương, nói: "Rất nhiều chuyện, nhiều chuyện tốtđẹp nhất trong đời ta, ta vĩnh viễn ghi tạc trong tim, vĩnh viễn nhớhoài ...."
Nạp Lan Nhược Thủy, khai triển đôi cánh thánh khiết hướngtrên không bay rời đi, quần áo màu trắng vũ động, như một bức tranhxinh đẹp khảm tại không trung.
"Ba ngày sau, ta cũng đến Đạm Thaithánh địa, đến lúc đó ... ta sẽ giúp người" Một giọng nói thương cảm,nhàn nhạt xa xa truyền đến.
Thần Nam la lớn: "Ta cũng sẽ giúp nàng, ta sẽ chặt đầu của chủ thần nọ tại thiên giới ...."
Saunữa ngày, Thần Nam xuất hiện tại trong Côn Lôn huyền giới, nơi này nonxanh nước biếc, hoa mọc thành từng phiến, cầu nhỏ nước chảy, đình thailầu các, đẹp như là thánh cảnh.
"Di, xú bại hoại, sao ngươi lại đến đây?"
Tiểucông chúa Sở Ngọc, xinh đẹp xuất trần, như tinh linh, tựa tiên tử, đãhơn một năm không gặp rồi, vẻ đẹp càng thêm rực sáng, có mị lực làmđiên đảo chúng sanh.
"Đông"
Thần Nam không chút khách khí gõ vào trán nàng một cái.
"Aiu ...." Tiểu công chúa xoa xoa cái trán, đau muốn rớt nước mắt ra, tứcgiận kêu lên: "Xú bại hoại còn dám mạo phạm ta, ta không để yên chongươi, ngươi biết ta là ai không, ta bây giờ là đại thống lĩnh của CônLôn yêu tộc, bọn tiểu yêu bắt tên khốn kiếp này lại cho ta."
Hô lạpmột tiếng, một đám yêu quái lớn nhỏ rất nhanh vọt lại bao vây quanhThần Nam, bất quá sau khi thấy rõ là ai, tất cả yêu quái lại cuống quítlui về phía sau.
"Tiểu phiền toái tỷ tỷ ..." Thần Hi được Thần Nam bế từ trong nội thiên địa ra.
"Tiểu Thần Hi, mau chạy lại bên cạnh ta, cách xa ... cái tên bại hoại kia ..."
Saumột phen ồn ào của bọn họ, lão Côn Lôn yêu quái bị kinh động, Đoan Mộclà người đầu tiên vọt tới. Trước tiên quay qua cười hòa ái với Thần Hi,rồi sau đó kéo áo Thần Nam lại gần, quát lên: "Tiểu tử khốn kiếp, ngươiđem tiểu phượng hoàng đi đâu rồi, để tại nơi nào, ngươi .... có đúnghay không không để ý đến an nguy của nàng, đem nàng đểlại tại thiêngiới?"
Ngay sau đó, Ma oa, La Sâm, Nê Thu lần lượt chạy tới, mỗi người nhìn về phía Thần Nam, ánh mắt đều tỏ vẽ bất thiện.
"Dừnglại! Ta chính không có làm gì nàng à, tại thiên giới ta tìm được mộtdanh sư cho nàng mà thôi, biết là ai không? Chính là danh chấn thiêngiới nhất phương thần vương a, hơn nữa lại là cầm vương, là Kim sí đạibằng thần vương, vừa lúc lại cũng thích tiểu phượng hoàng!"
Nói đếnđây, Thần Nam liền đem chuyện của tiểu phượng hoàng, gặp gỡ sư phó rasao kể lại, tiểu tử kia bây giờ sợ rằng đang giãy dụa luyện công tạitrong tâm nham núi lửa đâu đây, hoặc là mỗi ngày đều phải phi hành hộcmáu cả hơn mười vạn dặm.
"Có đúng như vậy không? Ta đã nghe nói quavề hắn." Đoan Mộc buông lỏng tay ra, chậm rãi khôi phục lại tư tháithong dong như trước, tiếp theo hắn nói: "Bất quá tiểu phượng hoàngđang ở thiên giới, cuối cùng làm cho ta có chút lo lắng, trước khi nàngquay trở về, chúng ta mấy lão yêu quái này nhất trí quyết định Thần Hitạm thời làm yêu chủ tương lai của Côn Lôn huyền giới."
Nói tới cùng, chủ ý của mấy lão yêu quái này cũng không có buông tha cho tiểu Thần Hi.
Tiểucông chúa tinh quái bên cạnh tức giận kêu lên: "Các ngươi mấy người làmấy lão đầu khốn kiếp, không phải nói ta là chuyển thế ma tôn sao,không phải để cho ta làm Côn Lôn yêu chủ sao, như thế nào bây giờ lạiđem giao cho người khác?"
Đoan Mộc cười ngượng ngùng nói: "Ngươi là đại yêu chủ, Thần hi là nhị yêu chủ, tiểu phượng hoàng là tam yêu chủ ...."
ThầnNam thiếu chút nữa là phun nước trà trong miệng ra ngoài, hắn kinh ngạcnhìn tiểu công chúa, chuyên môn gây họa này thật sự là ....."
Ba đêmvội vã trôi qua, Thần Nam vẫn canh giữ ở bên ngoài của Bách Hoa cốc,cuối cùng chỉ có lưu lại một tiếng thở thật dài. Hắn đem Thần Hi phóthác cho lão yêu Đoan Mộc, sau đó cáo biệt Côn Lôn đi tới Đạm Thaithánh địa.
Hắn đằng không bay đi, quay về phía Đoan Mộc nói: "Ta bâygiờ sẽ đi phóng thích lão ma, các ngươi tại Côn Lôn huyền giới chuẩn bịsẵn sàng đi, để tránh thảm họa!"
"Chờ một chút, La Sâm, Nê nhân cùngđi với ngươi, cái thế ma vương xuất thế, tất nhiên thu hút tất cả cáctuyệt đỉnh cao thủ quan trọng trong thiên hạ, Côn Lôn cũng không thểmất mặt mũi a!"
"Hoàn có ta, yêu tộc đại thống lĩnh, hì hì ..."
Bát phương mưa gió, tất cả hội tụ tại Đạm Thai thánh địa!
Chương 244 - Máu Chảy Thành Sông
Nhìn tiểu Thần Hi với ánh mắt không nỡ chia lìa, Thần Nam bay lên không trung, rời khỏi Côn Lôn huyền giới.
Đạiyêu ma La Sâm, Nê Nhân bay theo đằng sau, vô pháp vô thiên tiểu côngchúa cũng lặng lẽ cỡi đại điểu đi theo phía sau đuôi. Đối với cô côngchúa này, đám lão yêu Côn Lôn huyền giới mắt nhắm mắt mở, tựa hồ rấtmong muốn nhân vật phiền toái này rời khỏi đây một thời gian. Đươngnhiên tốc độ của nàng không có khả năng đuổi kịp ba người đằng trước,chỉ có thể tức giận ra đi một mình.
Thần Nam, La Sâm, Nê Nhân bangười tức tốc xuyên phá hư không, rời đi cả trăm dặm, trong thời gianngắn họ đã liên tục bay qua bầu trời của hai nước nhỏ.
Đối vớitu vi của hai gã yêu ma này, Thần Nam rất lấy làm kinh ngạc, hai ngườinày tựa hồ đạt tới thần vương sơ cấp, tựa hồ cùng cảnh giới với VươngChí, đại đệ tử của Đạm Thai Tuyền, đạt được cảnh giới chuẩn thầnvương,khiến cho người ta một chút cũng không nhìn thấu.
Đại yêuma La Sâm có vô số hóa thân, ngàn năm trước cùng Ma Oa đồng thời đạináo tây thổ, tạo nên một mảnh huyết vũ tinh phong. Mà mấy trăm nămtrước nhất thời hứng khởi, tại đông thổ thành lập một nhân loại đế quốckhông lớn, không nhỏ, trở thành thái thượng hoàng trăm năm bất tử, sauđó mới giả chết thoái ẩn.
Nê Nhân nhìn như văn nhân tao nhã,nhưng tuyệt đối là một người độc ác, từng trong một đêm huyết đồ cả támtrăm dặm, tự tay làm cho mấy tiểu huyền giới cừu gia tan theo mây khói.
Có hai đại cao thủ này đi theo, hơn nữa còn có đại ma cùng Nạp Lan Nhược Thủy, Thần Nam cảm giác có được hỗ trợ rất mạnh.
Khoảngcách ngàn dặm, đối với cường giả có thể ngự không phi hành mà nói, thậtlà an nhàn, như là đủng đỉnh đi dạo vậy, hai đại yêu ma mặc dù tốc độkhông bằng thần vương dực của Thần Nam, nhưng tốc độ toàn lực phi hànhcũng là dị thường kinh người.
Từng tòa núi cao bay lùi ra sau, từngtòa trấn thành của nhân loại hóa thành hư ảnh, Thần Nam bọn họ vào lúcgiữa trưa rốt cục đã bay tới nơi bát phương phong vũ hội tụ - Đạm Thaithánh địa.
Lúc còn cách khoảng trăm dặm, đã có thể cảm giác khítức không tầm thường tại nơi này, đông đảo huyền giới cao thủ từ cácnơi trên đại lục tụ tập đến nơi đây, tràn ngập đủ loại khí tức củacường giả.
Trong hai ngày này, âm thanh rít gào của cái thế đạima vương bị phong ấn trong Đạm Thai thánh địa càng thêm kịch liệt,không riêng gì nửa đêm xuất hiện, mà ban ngày cũng thỉnh thoảng vanglên, cũng thường xuyên làm cho đệ tử của Đạm Thai thánh địa cảm giácđược từng trận khí tức kinh khủng.
Ma quân bị phong ấn tựa hồnhư biết được ngày hắn thoát khốn không còn bao xa nữa, hắn cũng cảmgiác được bên ngoài hào khí không tầm thường.
Ba tiếng huýt dàitừ phía xa trên không hạo đãng mà đến, Thần Nam, La Sâm, Nê Nhân xuấthiện tại trên không gió tuyết liên miên không dứt, phía trước là mộtmảng rừng cây màu xanh biếc như ngọc bích, đập vào mắt là cổ thánh địa.
Cảmnhận được khí tức cường đại của ba người, đông đảo huyền giới cao thủtại đại tuyết sơn bay lên giữa không trung, những người này đã gặp quahọa tượng của Thần Nam hoặc là nghe các cao thủ khác tiết lộ, hắn hômnay đại phá tuyệt sát đại trận của Đạm Thai thánh địa để phóng thíchcái thế ma quân nọ ra ngoài.
Nguyên khí ba động của đông đảohuyền giới cao thủ đồng thời mãnh liệt, mênh mông, sau khi hội tụ cùngmột chỗ thì cường đại và mãnh liệt như sóng biển, không thể tưởng được.
"Ngao ô .... " Một tiếng rồng gầm từ xa vang đến, tử kim thần long cùng Giai Ti Lệ, như hai đạo điện quang vọt nhanh đến.
"Cá chạch, kêu làm gì giống như quỷ khốc, sói tru vậy!"
"Ngaoô ...tiểu tử, hôm nay ta mang đến một nhân vật lớn đến giúp ngươi đây."Tử kim thần long phi thường đắc ý, nói: "Nếu lúc phóng thích đại mavương kia ra, nhân thủ không đủ thì nói, Khôn Đức lão khốn kiếp nọ sẽđến giúp ngươi một phần lực, ai u ...."
Rồng bỉ ổi bị Giai Ti Lệ hung hăng nhéo một cái thật đau.
"Lãohỗn đản nọ mặc dù không có lộ diện, nhưng Giai Ti Lệ đã cảm ứng đượckhí tức của lão, lần ấy lão làm cho ta gặp nạn, coi như lão thiếu nợta, Giai Ti Lệ đã có liên lạc qua với lão hỗn trướng, lão đáp ứng rằngđến lúc đó sẽ phân ra một cái hóa thân để hỗ trợ.
Cái này đúng là một viện trợ mạnh a!
Mộtđạo kim quang thoáng hiện từ không trung phía xa xa, long bảo bảo từtrong Đạm Thai thánh điạ lảo đảo đi ra, tiểu tử kia miệng đầy dầu mỡ.Trên tiểu trảo màu vàng kim cầm một bình rượu lớn, so với thân hình hắncòn muốn bự hơn, say lảo đảo bay lại đây, trên đường bay tới, thân hìnhđảo qua đảo lại.
"Thần ...Thần Nam, ta ... đem rượu đến chongươi uống đây, rượu này .... chính là đã chôn cất hơn 300 năm a. Rượungon ... rượu ngon cực kỳ!" Long bảo bảo giọng nhừa nhựa, đứt quảngnói, thật vất vả mới bay lại gần Thần Nam.
"Đông"
ThầnNam không chút khách khí cốc vào đầu tiểu tử kia một cái, nói: "Ngươitiểu tửu quỷ này, thật sự càng ngày càng không giống ai!"
Tiểulong ủy khuất, dùng tiểu trảo màu vàng kim, xoa xoa cái đầu, miệng saysưa, nói: "Ta ... ngươi thật không hiểu cho ta, ta ....vô cùng nhẫnnhục ...núp trong đống củi... tại nhà bếp của bọn họ ..."
"Núp vào đó để làm gì, lấy được công tích gì vĩ đại đây, phỏng chừng vào nhà bếp gây họa, đúng không?"
Tiểulong vẻ mặt hớn hở say xỉn,cười ngây ngô, phải đến nửa ngày mới có thểtỉnh lại, nói chuyện cũng không còn lắp ba lắp bắp : "Không phải! Ta... ta tìm hiểu được một tin tức trọng yếu, ta tại Đạm Thai thánh địanghe được tên ác ma bị phong ấn kia nửa đêm than rống tự xưng chínhmình là người của Thần gia!"
"Cái gì?!" Thần Nam kích động, tâm thần hơi run lên, tin tức này đối với hắn mà nói đúng là tin tức động trời a!
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói lại rõ ràng một chút!" Hắn hỏi dồn dập.
Tiểu long dùng tiểu trảo gãi gãi đầu một cách không có ý tứ, nói: "Ta ... ta uống nhiều quá, tại lúc đó ....ta say ..."
Choáng !
Thần Nam tức muốn ói máu, muốn gõ nó thêm vài cái. Tiểu tử tinh linh cổ quái kia, tự nhiên tại lúc quan trọng thì lại mơ hồ.
Ngaycả đại yêu ma La Sâm cùng Nê Nhân cũng đều có cảm giác có chút đángtiếc.Dù sao cái thế ma vương kia thật sự là quá thần bí.
"Hắnkhông phải là tổ tiên chung của lục đại tà đạo sao, tại sao lại liênquan đến Thần gia đây?" Thần Nam cảm giác được tim của hắn đập rất làkịch liệt.
Một con kỳ lân thật lớn khởi động thiên thần hỏa, từtrên không phía đằng xa vọt nhanh đến. La Sâm cùng Nê Nhân phi lên phíatrước, thật cung kính, nói: "Đa tạ tiền bối mấy hôm trước đã nhắc nhở,Côn Lôn huyền giới của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Chuẩn bịtrước là tốt rồi, nếu không ai mà biết kẻ điên nọ, lúc được phóng thíchra có huyết sát thiên hạ hay không a, dù sao tìm kẻ có thể trị hắn cơhồ đều tìm không được."
Trong đám huyền giới tu giả đang có mặt hiện tại, có một số người biết lai lịch của bệnh kỳ lân này, đối với hắn rất là tôn kính
Bệnhkỳ lân đối mặt với Thần Nam, nói: "Người trẻ tuổi, hôm nay ta chính tạichổ này chứng kiến ma quân xuất thế, sẽ không ra tay tham dự. Tuy nhiênchung quanh đây có không ít lão cổ đổng đã mấy ngàn năm không xuất thếđang âm thầm theo dõi đó.
Thần Nam đáp: "Ta hiểu được."
Bệnhkỳ lân liếc nhìn hắn một cái thật sâu, rồi nói: "Bất quá tại nhân gianhuyền giới có không ít người có thâm cừu đại hận với người trong thiêngiới, những người này rất hy vọng cái thế ma quân xuất thế, có lẽ bọnhọ có thể trợ ngươi một chút lực."
Thần Nam gật đầu, xong hướngĐạm Thai thánh địa bay tới. Tử kim thần long cùng long bảo bảo đang saysưa cũng đi theo bên cạnh hắn, La Sâm, Nê Nhân cũng đi theo phía sau.
Lúcnày, một lão nhân râu tóc bạc trắng, suất lĩnh mười mấy người từ trênkhông phía xa bay lại đây, hướng về phía Thần Nam, la lớn: "Thần tiểuhuynh đệ, chúng ta là nhân mã của Lao Sơn huyền giới, nguyện cùng tiếnthối với ngươi."
Đồng thời, mười mấy người từ một phương kháccũng bay lại, cầm đầu là một lão giả, nói: "Chúng ta là Thanh Hư huyềngiới, cũng cùng tiến thối với tiểu huynh đệ."
"Còn có chúng tatừ Tử Uyển huyền giới, hôm nay lại trợ lực cho Thần tiểu huynh đệ,phóng thích ma quân ra ngoài, để cho hắn đại náo thiên giới, để báo thùcho tổ sư của chúng ta đã bị người của thiên giới giết đi!" Một lão bàbà suất lĩnh mười mấy nữ nhân trung niên bay tới.
"Còn có chúng ta là người của Cửu Cung huyền giới!"
"Còn có chúng ta ...."
Từbốn phương, tám hướng bay tới từng đội nhân mã, vây quanh lấy Thần Nam,những huyền giới này đều có thù không đội trời chung với thiên giới.
ThầnNam thầm giật mình, nhân gian không phải là không có cao thủ a, chỉ bấtquá bọn họ ngày thường không lý đến phàm tục, đều ẩn tu. Trong chớpmắt, chung quanh hắn tụ đầy đông đảo cao thủ của các huyền giới, mà từphía xa bóng người đứng xem không ngừng chớp đông, ngày càng nhiều hơn.
"Cácngươi đều biết mấy vị thần vương tại thiên giới là đại địch của ta, nếumục đích của các ngươi và ta là giống nhau. Ta sẽ không nói thêm nhiềulời, bây giờ hãy để chúng ta cùng đi gởi cho thiên giới một phần đại lễ!"
Đám mây quay cuồng, vô số bóng người từ phía chân trời, hoặclà cỡi đám mây ngủ sắc, hoặc là ngự ma vân, tụ lại thành một mảng đenkịt, hướng về phía Đạm Thai thánh địa bao phủ tới.
Ngày càngnhiều cao thủ huyền giới đến xem cuộc chiến,đông đúc nhân ảnh cũng đềuhiển lộ tung tích, từng đoàn người lần lượt vây quanh Đạm Thai thánhđịa.
Đạm Thai phái như là lâm đại địch, nhiều cao thủ ngự khôngphi hành lại đây như vậy, đây là chuyện ngàn năm nay chưa bao giờ xảyra, bởi vì cho dù là ai, đều cũng nể sợ Đạm Thai Tuyền tại thiên giới.
Cóvài vị tiên sư từ thiên giới xuống, cũng nhất thời biến sắc mặt, bọn họmặc dù là thân thể tiên nhân, nhưng cùng chống lại với cao thủ huyềngiới cũng không nhất định chiếm được ưu thế gì. Lại còn nhiều người nhưvậy nữa, nội nhìn thôi bọn họ đã kinh tâm động phách rồi!
Tất cảđệ tử của Đạm Thai phái đều nhìn hướng lên đại quân của các huyền giớiở trên không, nhưng đều không biết làm như thế nào. Đã nhiều ngày bọnhọ đã biết được có nhiều huyền giới cao thủ trong vùng phụ cận của cổthánh địa, rốt cuộc tới cùng muốn làm gì, bây giờ bọn họ căn bản làkhông thể ngăn cản được!
Mộng Khả Nhi cũng đang ở trong đámngười, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Thấy nam tử đằng đằng sát khínhư thần ma đang dẫn đầu đám đông đảo cao thủ này, lòng nàng chợt runlên, muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng không nói ra khỏi miệng được.
ThầnNam là người dẫn đầu đại quân của huyền giới. Mộng Khả Nhi chỉ có thểtrơ mắt ra nhìn hắn phá vỡ phong ấn của tổ sư Đạm Thai Tuyền.
Đại quân của các huyền giới như đám mây đen mênh mông rơi xuống về phía thạch lâm, nơi mà tuyệt thế ma vương đang bị phong ấn
Trongtruyền thuyết, tại miền đất này đã nhuốm máu không biết bao nhiêu làtiên thần, khí tức âm trầm phát ra từng trận đáng sợ, một cổ sát khílúc có lúc không đang phát ra trên mặt đất thật là mãnh liệt!
ThầnNam lớn tiếng, nói: "Theo truyền thuyết, ma quân năm đó bị phong ấn,tại nơi này xương cốt và thi thể của tiên thần chất như núi, máu chảythành sông nhuốm đỏ cả trời cao. Cuối cùng bị đông đảo cao thủ bày ratuyệt sát đại trận, đem ma vương phong ấn trong địa quật. Hôm nay chúngta phải phá vỡ tuyệt sát đại trận, trước tiên phải hiến máu tế lễ, cácngười đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!"
Cácngười cầm đầu của các huyền giới, đều mở nội thiên địa của mình ra, vôsố động vật như sư tử, hổ, báo, sài lang, bị chém giết trong khôngtrung, một mảng huyết lớn như mưa rơi xuống rủ đầy mặt đất tại thạchlâm.
Đây là một quang cảnh tàn khốc dị thường, hằng hà sa số thithể của dã thú chất như núi tại Đạm Thai thánh địa, trong thạch lâm máuchảy thành sông,dòng máu tươi phát ra trận trận ba lãng.
"Chỉ có máu tươi của dã thú thôi thì chưa đủ, tế lễ như vậy quá đơn giản, ta đem lại máu của thượng tiên thần chi đây!"
Một thanh âm già nua từ viễn không vang lên.
Chương 245 : Huyết Sắc Luyện Ngục
Đạmthai thánh địa nơi phong ấn ác ma. Huyết quang tận trời, những đám mâymù huyết sắc ba o phủ không gian, trận trận hàn phong như ngăn trở kẻnào cố tình bừa bãi vượt qua. Huyết thuỷ tanh nồng ngưng lại thành sông, chảy cuồn cuộn trong thạch lâm.
Tất cả huyền giới cao thủ thầnsắc ngưng trọng, chăm chú nhìn xuống bên dưới. Bọn họ trong lòng cũngcó chút bất an, cho dù đã dùng máu của dã thú để làm lễ tế mở ra tuyệtsát đại trận nhưng có lẽ đã không đủ phân lượng.
Phía sau bỗngcó một tiếng quát già nua vang lên, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọingười tại nơi phong ấn ma vương. Trên bầu trời phần đông huyền giới caothủ cùng nhau quay đầu nhìn về hướng tây.
Chỉ thấy một lão nhân râutóc trắng xoá, mặc trường bào rộng thùng thình từ trong hư không baytới. Lão nhân mặc dù có vẻ cổ lão nhưng cả người thấu phát ra một luồnglãnh khí, luồng lãnh khí này mặc dù có vẻ thanh khiết nhưng toát ra mộtsự đáng sợ khiến người ta thấy rợn người*, lão nhân tư thế thoải mái,cặp lông mày màu trắng như hai phiến khoái đao càng làm người ta cảmthấy một áp lực không tầm thường.
"Ta lại hiến thêm máu tiên thần"
Câu nói như sấm nổ vang lên trong không trung.
Tiểu long bên cạnh Thần Nam lộ ra thần thái nghi hoặc nói : "Ta trông lão nhân này có chút quen mắt a! "
Cầm đầu đám người thanh hư huyền giới nói : "Đó là... người khai sáng thần phong học viện, là nhân vật luôn đứng trong bóng tối"
Lãobà bà Tử uyển huyền giới có chút giật mình nói : "Thật là hắn? khôngphải nói hắn đã sớm tiêu mất sao ? ta còn tưởng hắn đã qua đời từ lâu,không ngờ hắn còn sống nguyên vẹn a......."
Sau đó, rất nhiều huyền giới cao thủ đều nhận ra lão nhân bay tới, tiếng bàn luận không ngớt vang lên.
Thầnphong học viện, chính là do mấy vị cao thủ trong đại lục năm đó cùngnhau khai sáng. Bất quá, người trong huyền giới lại biết - đằng saunhững người này còn có một đại nhân vật chống lưng, hắn là một thế lựctuyệt đối cả về vũ lực và tài sản, làm bảo chứng khai sáng học viện.Người này lai lịch vô cùng phi thường chính là một siêu cấp cao thủtrong nhân gian của thần phong huyền giới.
Thần phong huyền giớinăm đó nổi lên một người tuyệt đối ngạo thị nhân gian, đại danh đỉnhđỉnh. Trong đại huyền giới có thể nói cao thủ như mây, tuyệt đỉnh đạicao thủ nhiều vô kể, trong khi tại nhân gian giới bất quá chỉ có vàisiêu cấp thế lực lớn mới có thể cùng cao thủ huyền giới sánh vai. Nhưngbỗng nhiên mấy ngàn năm trước huyền giới này trong cuộc thiên địa đạiloạn, trong một đêm gần như bị huỷ diệt chỉ còn năm ba người trốn thoát.
LưuViễn là một trong những siêu cấp cao thủ may mắn còn sống sót, hắn mặcdù rất ít khi xuất hiện nhưng không ít huyền giới cao thủ đều biết bởisau này hắn đi khắp nơi cùng thiên giới đối địch.
Hắn từng có bản lĩnh tiêu diệt hai vị thần vương thiên giới tại nhân gian.
Đếnbây giờ cũng không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều biết thần phonghuyền giới diệt vong khẳng định có liên quan đến thiên giới.
Saunày tin đồn lan rộng, thiên giới một vị thần vương hạ phàm xuống nhângian, muốn tru sát Lưu Viễn, bất quá lại gặp một vị cao thủ của nhângian ngay bên ngoài không gian thông đạo, bức thần vương kia khứ hồithiên giới, cứu Lưu Viễn một mạng.
Từ đó về sau, Lưu Viễn liềnbỗng nhiên bình lặng, không hề trêu chọc người trong thiên giới, chỉ làâm thầm lén lút kiến tạo thần phong học viện.
Thần Nam nghe phíahuyền giới cao thủ nghị luận, đại khái biết được tin tức này. Thậtkhông biết có thể kết minh hữu với Lưu Viễn không a, hắn cùng với ta cónhiều điểm giống nhau quá.
Lưu Viễn rất nhanh vọt tới, thoải mái cười nói :"Ta hoá ra vẫn chưa đến muộn nhỉ, nguyện hiến tặng một đại lễ!"
Dứtlời hắn tự mở nội thiên địa của chính mình ra. Mấy trăm vò sứ cao bằngngười phiêu phù trong không trung, rồi sau đó phát nổ. Huyết thuỷ đỏtươi toả sáng từ trời cao bay xuống, tất cả nhằm vào thạch lâm.
Vùngđất phong ấn này đột nhiên toả sáng một màu hồng, phía dưới dã thú bịnhiễm thần huyết hung tính nổi lên. Khắp thạch lâm giống như một khốisắt nung thấu phát quang sắc màu đỏ. Tất cả những cột đá lớn đều loé ratia máu làm người ta sợ hãi.
"Thần kỳ , chẳng lẽ thật sự là thần huyết?!"
"Chẳng lẽ thật sự phải có máu tiên thần tế lễ mới có thể thành công sao?"
"Lưu Viễn lấy đâu ra nhiều máu tiên thần như vậy ? bao nhiêu năm nay hắn làm gì ? chẳng lẽ đã hạ sát vô số tiên thần?"
Ởđây phần đông huyền giới cao thủ đều cảm giác có chút khó hiểu. Viễnkhông, vô số cao thủ đang chăm chú quan sát nơi này đều giật mình kinhhãi.
Lưu liễn đi tới gần Thần Nam, thấp giọng nói : "Đa tạngươi, mặc dù không thể phục chế được một người huyết mạch như ngươi,nhưng chúng ra trải qua đủ loại thí nghiệm, không ngừng chế tạo luyệnhoá máu ngươi cuối cùng đã có thể biến máu tầm thường thành máu tiênthần, Thật là một kì tích! ta thật sự không biết như thế nào để cảm tạngươi......"
Thần Nam trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhớ tới lúc trướcở tại thần phong học viện Phó Viện Trường hướng hắn bàn bạc về "Thầnhuyết" , như thể ...... thật sự bọn họ đã thành công rồi!
Nhưng hết thảy là bởi vì có một người, một cường thế nhân vật chồng lưng cho bọn họ.
Từmọi việc mà nhìn lại, Thần Nam đoán thần phong học viện chẳng qua chỉlà cái màn che mắt thiên hạ do Lưu Viễn sắp xếp mà thôi. Hắn chính làđang muốn tập hợp nhân tài, tiến hành các loại thí nghiệm cổ quái, muốntạo ra được cao thủ, thần huyết thí nghiệm tất nhiên là được bọn hắnnghiên cứu một cách trọng yếu.
Tới bây giờ Thần Nam còn có thểnói gì được. Chỉ là cười cười nói: "Kỳ thật,với tu vi ngươi như bây giờhoàn toàn có thể chính thức chém giết tiên thần, cần gì phải thí nghiệmvới nghiên cứu."
Lưu Viễn lắc lắc đầu, nói: "Bình thường máutiên thần căn bản không có tác dụng gì, chỉ có ...máu tươi của nhất đẳngcao thủ đối với chúng ta mới có đại tác dụng, ngươi có huyết mạch cựckỳ hiếm thấy, lúc ấy chúng ta cũng không có nghĩ đến có thể có đượcthành tựu như hôm nay."
Phía sau, nơi phong ấn ma vương, tia máu tận trời. Hỗn hợp sát khí toả ra vô tận trược thấu cả trời xanh!
Khắpđạm thai thánh địa sớm đã không còn khí tức thần thánh tường hoà, hiệnchỗ này cảm giác âm u thật kinh khủng, tràn ngập vô tận khí tức âm trầm.
Thạchlâm huyết thuỷ sôi trào, khắp chốn phong ấn ma vương chỗ nào đất đaicũng rung lên kịch liệt, một tiếng ma khiếu vô tận âm trầm tại tầng đấtdưới không ngừng truyền ra, thanh thế làm cho người ta phải kinh hãi.
Nhưng mà rất nhiều người đều nhíu mày lại.
"Tựa hồ tế lễ còn chưa đủ a!"
"Tuyệt sát đại trận còn chưa có hiển lộ ra !"
"Rốt cuộc tới cùng phải nhiều ít có máu tươi của bao nhiêu sinh linh đây ?"
ThầnNam cũng nhíu nhíu đầu mày. Hắn tưởng tượng, huyết hoàng bị nhốt trongngũ âm ma ngục của đại ma đã là 1 tế lễ thượng hảo rồi.
Rấtnhiều huyền giới cao thủ có chung cừu địch đã đưa tới nhiều huyết tếsinh linh, hơn nữa thần phong học viện còn đưa tới đại lễ, ngoài cả sựmong đợi của hắn, hắn vốn đã nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng thật bất ngờlà còn xa mới đủ, huyết sát đại trận trong truyền thuyết còn không cóhiện ra, vậy càng không thể phá trận rồi!
Lưu Viễn la lớn: "Vô phương ư? không sao, ta còn giữ một nửa lễ vật chưa có mang ra mà"
Hắnlại tự mở nội thiên địa của mình, có gần trăm tên tướng mạo giống nhưlà những kẻ bị cầm tù lại hiện lên giữa không trung. Những người nàytựa hồ phải chịu những hình phạt quá dị thường tàn khốc, quanh thân caothấp tràn đầy vết thương, tất cả mọi người như được mở rộng tầm mắt,tinh thần chấn động.
"Đây chính là kết quả của việc ta tìm giết tiên thần trong hai ngàn năm qua.
Bọnhọ tưởng có thể lén lút giết ta, nhưng đều bị ta cầm tù, may là lưu lạitính mạng cho bọn họ, hôm nay cuối cùng cũng có đại dụng nha"
Lưu Viễn nói một tràng rất thoải mái.
Vì báo thù. Hắn tựa hồ như nhập ma.
"Vậy sẽ giết bọn họ đi sao?"
"Đúng, vừa đúng lúc dùng bọn họ làm huyết sắc tế lễ."
Hiệntrường tràn ngập máu tanh tàn khốc, gần trăm vị tiên thần bị xé nátthân thể 1 cách tàn nhẫn. Đầu lâu phi hành, tàn chi bay vụt. Tảng lớnhuyết vụ tràn ngập trong không gian. Trong lúc tàn thi của tiên thầnrơi xuống bên dưới thạch lâm, suối máu sôi trào, khắp đạm thai thánhđịa một cỗ sát khí diêu động vùng lên ngập thiên địa, khắp bầu trời đềukhông lọt một tia nắng, trong thiên địa cảnh vật đều bao phủ bởi vụ khíhuyết sắc.
"Ngao hống ......"
Một tiếng rít gào lớn kinh khủng vang lên, rõ ràng cỗ trận pháp đã có cảm ứng.
Tạigiờ khắc này, khắp không gian, khắp các ngọn núi các cao thủ đều ngheđược ma âm trầm muộn, tại thời điểm này mọi người đều có thế hiểu đượcthế nào là nghiêng trời lệch đất, đại sự kiện sắp xảy ra rồi !
"Cònchưa đủ!" Thần Nam quát to: "Mỗi người hãy tự cắt cổ tay mình. Mấy ngànngười chúng ta hãy hy sinh một ít máu tươi của mình!"
Tại thờikhắc mấu chốt này, không ai lùi bước, không ai do dự. Tất cả mọi ngườiđưa ra một tay, tự rạch huyết mạch cổ tay. Làm cho máu tươi không ngừngchảy xuống phía dưới thạch lâm phong ấn ma vương.
"Oanh long long"
Trậntrận tiếng nổ kinh thiên động địa vang lớn, giống như thiên lôi đangbình thường đột nhiên bộc phát ra, trong thạch lâm huyết quang tậntrời, mùi máu thịt, huyết thủy không ngừng phiêu dũng, đại địa rung lênkịch liệt, tựa hồ như mặt đất sắp lật vậy.
Thần Nam vội vàng hét lớn: "Mau lui lại, tất cả mọi người mau lui ra phía sau!"
Bấtquá gần trăm người gần thạch lâm phía trên bầu trời chưa kịp rời khỏi,đã bị một cỗ huyết quang ngập trời bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảmthiết đều không kịp phát ra một tiếng, toàn bộ bị tiêu diệt.
Thạchlâm hoàn toàn băng nát, đại địa cũng sớm hoàn toàn quy liệt, tất cảhuyết thủy đều thẩm thấu vào lòng đất. Sau đó, một tòa huyết sắc luyệnngục đáng sợ nương theo những tiếng long long như thiên lôi từ nơiphong ấn ma vương hiện ra, từ dưới đất phóng thẳng lên, thay thế cảthạch lâm cũ!
Huyết quang che lấp cả bầu trời, nơi đây như 1 TuLa thế giới huyết sắc âm u. Một tòa ma tượng cao lớn nguy nga nga sừngsững, nhưng toàn bộ đều nhiễm một màu hồng của huyết thủy. Một dãy dàyác ma thành bảo hình dáng gần giống như đầu lâu ác ma sừng sững trongluyện ngục âm u, vô tận hài cốt phiêu phù, bảy tám khu hài cốt cao nhưnúi to lớn vững vàng, những dòng huyết hà (sông máu) chảy cuồn cuộndưới chân điêu tượng, thành bảo, cốt đơn vang lên tiếng gào thét dữ dội.
Mộtthân thể tiên thần cổ lão treo trên núi hài cốt, ngay trước toà thànhác ma. Trạng thái thảm thiết do phải chịu đủ loại cực hình trước khichết vẫn hoàn toàn được giữ nguyên vẹn.
Đây là 1 tòa huyết sắc luyện ngục độc lập.
"Trời ạ, đây là lúc phong ấn ác ma năm đó. Đã chết cả ngàn vạn sinh linh a!"
"Tất cả tiên thần thi cốt năm đó đều ở chỗ này!"
"Có thật không ...... quả nhiên là máu chảy thành sông, thây chất thành núi a!"
Tất cả mọi người khó có thể che dấu trong lòng sự kinh hãi, không ít người đã run rẩy.
Huyếtsắc luyện ngục làm chấn động tất cả huyền giới cao thủ tại hiện trường,cách đó xa xa tại viễn không những người đang chăm chú quan sát cũngđều nhịn không được sắc mặt đại biến.
Thần Nam quát to: "Đại ma ngươi đã đến rồi sao? Tuyệt sát đại trận đã hiện lên, vậy hãy đem huyết hoàng tế thiên đi!"
Một người thân ảnh cao lớn, nhanh như thiểm điện lập tức bước ra quát to " Ngũ âm ma ngục"
Thânhình bị vỡ nát của huyết hoàng được ném ra từ trong hắc động cự đại,Thần Nam quát to:" Tất cả mọi người lui về sau, rời xa huyết sắc luyệnngục"
Ở đây phần đông huyền giới cao thủ nghe vậy, vội vàng rấtnhanh lui về phía sau. Luyện ngục kinh khủng này thật sự là đáng sợ,đây là tuyệt sát đại trận a, sát cơ thực sự vẫn còn chưa hiện ra!
Xaxa, trong đạm thai thánh địa các đệ tử đều thần sắc thảm biến. Sự việnngày đối với bọn họ mà nói thật sự là đáng sợ, ác ma mà tổ sư của bọnhọ đã liên hợp vô số cao thủ để phong ấn thực sự sắp xuất thế !
Nhấtlà mấy vị đạm thai đệ tử từ thiên giới xuống càng sợ hãi tới cực điểm.Đại sự bậc này bọn họ không thể kịp thời báo lên thiên giới, quả nhiênlà tội không thể tha, cho dù chém chết một ngàn lần bọn họ vẫn là tộinhân thiên cổ của đạm thai !
Mộng khả nhi thần sắc vô cùng lo lắng, hôm nay đủ loại sự kiện phát sinh, đối với nàng sự đả kích là quá lớn.
Thần Nam đứng hẳn lên cao quát to: "Liệt không kiếm tru hoàng tế thiên!"
Mộtđạo thần mang mãnh liệt được Thần Nam bạo phát ra, kiếm mang giống nhưtrường hồng kinh thiên xông lên trời cao, hướng bay không đổi, nhằmthẳng thi thể huyết hoàng phóng tới.
"Phốc"
Huyết quangbăng hiện. Thần kiếm xuyên qua thi thể huyết hoàng mà tàn phá, máu tươivương giả rơi xuống, huyết hoàng phát ra một tiếng kêu thê lương, hắntựa hồ biết sắp phát sinh cơ sự gì.
"Không ...... không thể như vậy!"
Mặcdù mạnh như huyết hoàng, hắn chính là Bất Tử Chi Thân, nhưng là nếu bịdùng làm vật dẫn cho đại lễ tại tuyệt sát đại trận trước mặt thì cũngmuôn vạn khó khăn giữ được mạng sống!
Liệt không kiếm găm vàongười huyết hoàng, đẩy hắn phóng về phía huyết sắc luyện ngục. Kiếmmang dài trăm trượng mang theo huyết hoàng hung hăng nhập sát vào huyếtsắc luyện ngục và tòa thành ác ma.
"Oanh"
Một tiếng nổlong trời lở đất vang lên, toà bảo thành phát nổ. Cùng lúc đó huyết sắcluyện ngục lại bắt đầu băng toái, một sợi thiết liên (xích sắt) cực lớntừ dưới đất phóng lên, điên cuồng vũ động, san bằng mấy tòa thành bảovà cốt sơn trong huyết sắc luyện ngục.
"Ngao hống ......"
Ma khiếu chi âm thật lớn vang vọng trong thiên địa.
"Oanh"
Lạilà một tiếng nổ rung trời, lại một sợi thiết liên cực lớn từ dưới đấtphóng lên, tất cả khô cốt trong huyết sắc luyện ngục đều phiêu hiện,cuồng vũ loạn động.
"Trời ạ ...... đó có lẽ là thần toả vây khốn Ma vương!"
"Đó...... chính là thiết liên vây khốn Ma quân!"
Nươngtheo thanh âm kinh người, một đạo huyết quang mãnh liệt quán thôngthiên địa từ dưới đất trực xông lên, xa xa nhìn lại phảng phất như mộtcây huyết trụ phá trời thật lớn!
"Ngao hống ......"
Ma khiếu chi âm chấn thiên động địa vang lên, mấy trăm cao thủ huyền giới bị kinh động ngã lăn ra ngất xỉu.
* : Nguyên văn : dựng đứng như những chiếc kim sắt màu bạc
Chương 246 : Tà Tổ Xuất Thế
Huyếtsắc luyện ngục, là 1 Tu La thế giới tồn tại có thực. Vốn ở sâu dướiđất, bây giờ lại hiện ra trong nhân gian, điều này làm chấn động hếtthảy mọi người!
Huyết quang xung thiên từ trong Tu La luyện ngụcbạo phát ra thống phá cao thông, những tiếng ma khiếu cực lớn vang lêninh tai nhức óc, mảng núi xa đều diêu động theo.
Hai sợi thiếtliên tại huyết sắc luyện ngục điên cuồng vũ động, toà thành ác ma thậtlớn cùng với bảy tám toà khô cốt cao như núi bị đánh trúng sụp đổ ùmùm, bạch cốt khắp nơi, trên mặt đất huyết thuỷ cũng đang sôi trào.
"Lui ra phía sau. Tiếp tục lui ra phía sau!"
Thần Nam lo lắng kêu to.
Huyếtquang xung thiên không ngừng lan tràn ra bốn hướng, gần ba trăm huyềngiới cao thủ, như băng tuyết gặp mặt trời trong nháy mắt hóa thànhhuyết thủy, dung nhập vào phiến huyết sắc của Tu La thế giới. Lần nàyhiện trường kinh khủng dị thường, đường đường huyền giới cao thủ, khôngthể ngăn cản sát khí ngàn năm vùi dưới lòng đất.
Mấy ngàn ngườirất nhanh lui về phía sau, tại đây tất cả những cao thủ lúc trước bị maâm chấn động tới hôn mê cũng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, bị huyết sátxung thiên nhấn chìm, những người này trong chớp mắt hoá thành bạch cốttrắng nhởn , trở thành một trong ngàn vạn khô cốt.
Hai sợi thiết liên thật lớn quét ngang ngàn quân, cơ hồ muốn quét sạch tất cả cốt sơn và bảo thành trong huyết sắc luyện ngục.
Đúng lúc này, mười đạo thần quang phóng lên, phá tan vân vụ.Ánh sáng ngọc thần quang khai phá huyết vụ chiếu sáng khắp nơi.
Đồngthời, vô số đạo kiếm quang trong huyết sắc luyện ngục như gió lốc cuồngbạo không ngừng xuyên qua xé rách hết thảy chướng ngại vật!
Tuyệt sát đại trận mở ra rùi!
Ma vương bị phong ấn trong đại trận có chút cử động lạ thường, đại trận có thể trảm thần diệt tiên đã hoàn toàn vận chuyển.
ThầnNam cùng mấy ngàn tu giả lạnh người đứng quan sát tất cả, Ma quân xuấtthế đã không thể ngăn cản rồi. Bởi vì thần toả giam khốn hắn đã bị phámột nửa, thiết liên cực lớn đã sớm phá khỏi địa quật.
Tuyệt sát đại trận lúc này phát động, dường như có chút muộn màng.
Liệtkhông kiếm phóng lên cao, bay trở về trong tay Thần Nam. Bây giờ hắntrước quan sát để tiện quyết định bước hành động tiếp theo.
Huyếtsát bị bảy bảy bốn mươi chín đạo thần quang áp chết, nhìn kĩ, bốn mươichín đạo quang trụ cự đại này hóa ra là kiếm quang tuyệt sát vô cùngkinh khủng. Giờ phút này mang nhận (dao mang) trong huyết sắc luyệnngục tất cả bay múa, đều là do quang trụ cự đại phát động ra.
Từchỗ sâu nhất trong địa quật lao ra hai sợi thiết liên thật lớn, cuồngbạo vũ động, băm nát tất cả những mang nhận kia. Rồi sau đó hướng bốnmươi chín đạo quang trụ bay đến.
"Đinh đinh đinh koong ......"
TrongĐạm Thai thánh địa phát ra trận trận chói tai tiếng kim loại đập vàonhau, hai sợi dây xích cùng với kiếm mang vô tận không ngừng đối chọinhau.
"Ngao hống ......"
Một tiếng rít gào chói tai, huyếtsắc luyện ngục băng nát, vô tận hài cốt cùng huyết vụ cuồng mạnh vọtra, nhằm vào không ít huyền giới cao thủ đang xem ở phía xa, làm mọingười miệng trào máu tươi, giống như 1 con thuyền nhỏ phóng trên biểnlớn.
"Mau lui lại!"
"Ma vương xuất thế rồi!"
"Tất cả mọi người lui ra phía sau!"
Những người cầm đầu đám quân huyền giới lo lắng hướng về phía đệ tử bổn phái rống to.
"Ngao hống ......"
Makhí ngập trời! Tự dưới đất xuất ra một cỗ hắc sắc ma khí mãnh liệt mênhmông như biển cả, trong nháy mắt tựa bao phủ khắp Đạm Thai thánh địa.Cảnh tượng như tới ngày diệt vong.
Tất cả Đạm Thai đệ tử sợ hãichạy ra khỏi phiến cổ thánh địa. Ngay cả sư tổ đều không thể đối phóvới đại Ma vương, hôm nay hắn thoát ra, sợ rằng sẽ làm ngay một việc làhủy diệt vùng thánh địa này.
Không ai ngăn trở bọn họ, bất luậnlàm đám người Thần Nam hay là đám người đang xem chiến ở phía xa. Tấtcả đều lẳng lặng quan sát toàn bộ vùng đất bị phong ấn đang bị mây đenche phủ kia.
"Ngao hống ......"
Sau tiếng rít gào thật lớn,một tiếng nổ khiến cho thiên băng địa liệt vang lên, nơi phong ấn mavương, cuồng mãnh năng lượng phát nổ.
Bảy bảy bốn mươi chính đạo thần kiếm đồng thời bay xuống, thần quang như ngọc đồng thời hội tụ nơi cửa ma quật.
"Ngao hống ...... ta ra đây, ta rốt cục cũng có thể thoát ra rồi !"
Makhiếu hàm chứa thống hận tận trời , tại khắp bầu trời không ngừng kíchđộng nói: "Một ngàn năm a. Một ngàn năm. Ta rốt cục đã đợi được tới cáingày gặp lại ánh mặt trời này rồi!"
Ma âm trầm **c đáng sợ, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt hạo đãng, thần kiếm chi quang soèn soẹt không ngừng chém vào nơi phong ấn!
Mavân rốt cục tiêu tan, bốn mươi chín đạo thần quang tận trời tất cả nhằmvào ma quật, thần quang mãnh liệt như thiểm điện trên cao không ngừngquét ngang.
Tại chính giữa là một cái hắc động rộng lớn khí tứcvô cùng kinh khủng. Hai bàn tay cầm theo thiết liên gia toả, đang ở bênngoài ma quật không ngừng điên cuồng công kích.
"Trời ạ!"
"Ma quân rốt cuộc, cao lớn tới cỡ nào a!"
Rất nhiều người phát ra tiếng kêu kinh hãi.
Đóchính xác là bàn tay loài người, nhưng mà nó lại quá lớn, to như 1 cáinia nhỏ, thiết liên gia toả lớn như vậy mà chỉ đủ quấn quanh song thủ.
"Một ngàn năm trôi qua, tuyệt sát đại trận đã hư nhược đến không còn hình dáng, vậy mà còn muốn vây khốn ta sao? hừ!"
Tiếng hừ lạnh như một thanh cự chùy ngàn cân rơi vào trái tim mọi người, không ít huyền giới cao thủ sắc mặt trắng bệch.
"Ngàn trọng kiếp nạn ta đều đã trải qua, chẳng lẽ còn bị giam khốn bởi bốn mươi chín đạo Tru Ma Kiếm sao, khai cho ta a!"
"Oanh"
Huyếtquang bạo hiện, một cổ lực lượng bài sơn hải đảo hải bạo phát ra tạotrên mặt đất từng khe hổng thật lớn quanh nơi phong ấn ác ma, rất nhanhlan rộng ra, đại địa lan phát ra một trận tiếng nổ "khách khách", cáckhe hổng thật lớn không ngừng uốn lượn đi ra ngoài hơn mười hải lý.
"Ngao hống ......"
MộtMa Ảnh cao lớn rốt cục chạy ra khỏi ma quật, đứng sừng sững trên mặtđất. Đây quả nhiên là một cái thế ma vương! Cao chừng ba trượng, haisợi thiết liên quấn quanh trên thân thể hắn như là một loại thiết giápy bình thường, cơ bắp trên người hắn nhô ra như sừng rồng, thân hìnhhắn tráng kiện mà hữu lực, lấp lánh quang mang màu cổ đồng, quả thực là1 ma khưu giống như từ cương thiết luyện thành, làm cho người ta cảmthấy một cỗ khí thế bá đạo! Mái tóc đỏ tươi như màu máu, tóc tai cuồngloạn cả trước ngực và sau lưng hắn, ánh mắt như dã thú loé ra khí tứcsâm nghiêm kinh khủng cùng những huyết mang tà ác.
"Ha ha ......" Cuồng tiếu rung trời.
"Một ngàn năm rồi, ta rốt cục đã lại xuất thế. Tất cả các người hãy chờ xem, nợ máu phải trả bằng máu !"
Trongkhi đó, tiếng khanh thương không ngừng vang lên, bốn mươi chính đạo ánhsáng ngọc thần mang không ngừng oánh phách tuyệt thế đại ác ma. Songtất cả ánh sáng ngọc đều bị Ma quân dùng đôi thiết toả liên đánh bậtra, bốn mươi chín đạo tru ma thần kiếm được xưng danh là vô kiên bấttồi trong tuyệt đại sát trận cũng không thể chặt đứt được tỏa liên quấntrên người ma quân.
Xa xa, Thần Nam vẻ mặt có chút hoảng hốt,hắn rốt cục thấy được Ma vương bản thể, hắn phát hiện ra Ma vương dườngnhư có vài phần khí chất giống với hắn. Đồng thời cảm giác trong cơ thểmáu huyết xao động, tựa hồ hắn cùng với Ma vương này huyết nhục tươngliên, cảm thấy như gặp lại người thân.
Tại viễn không, một conngân long thật lớn xuất hiện lạnh lùng quan sát Đạm Thai thánh địa.Long khu cường tráng dài chừng sáu mươi trượng, tựa như từ cương thiếtluyện thành, trên phần lưng to như một ngọn sơn lĩnh bàng bạc mọc ramấy chục cái gai xương cực lớn, mỗi gai xương dài mấy trượng tựa nhưmột trường mâu sắc bén đứng giữa trời cao, bảo vệ cho phía sau lưng nó.Long dực thật lớn nhẹ nhàng động đậy, thiên địa gian lập tức nổi từngtrận cuồng phong, long trảo to thô cứng mà tỏa ra u quang làm hồn pháchngười khác xiêu lạc.
Đây chính là tây phương vô địch lão bạo quân Khôn Đức.
Bên cạnh hắn chính là kì lân thần thú cũng cùng bộ dạng to lớn như vậy.
Hai lực lượng cực mạnh này vô thanh vô tức, lạnh lùng nhìn vào ma vương trong Đạm Thai thánh địa.
Cáchkhông xa bọn họ đó là hai toà núi tuyết, một con ma viên to lớn dịthường lẳng lặng đứng đó. Nó có thể sánh cùng hai toà tuyết sơn về độcao! Quanh thân cao thấp đều là lông lá tối tăm rậm rạp, so với nềntuyết trắng xoá thật là trái ngược.
Trên một toà tuyết phongkhác, hai đông thổ lão nhân tóc trắng như cước cũng đang chăm chú nhìnvào Đạm Thai thánh địa. Bọn họ nhẹ giọng nói chuyện và cảm thán bằngnhững âm thanh rất nhỏ.
"Tuyệt sát đại trận đã bị phá rồi, căn bản không thể ngăn trở hắn."
"Côi bảo khốn thiên tỏa đã giam cầm hắn hơn ngàn năm. Nhưng bây giờ lại thành vũ khí đáng sợ của hắn!"
TrongĐạm Thai thánh địa , cái thế ma quân như cương thiết đúc thành độtnhiên hét lớn: "Nơi này có người của Thần gia, ta cảm giác được khí tứccủa ngươi, mau ra đây cho ta"
Thần Nam trong lòng kịch chấn, hắn bay hẳn ra, đứng trên cao không.
Maquân vừa chống lại Tru Ma Kiếm quang, vừa cuồng tiếu nói: "Ha ha ......vừarồi tại mà quật, đã cảm thấy được có người của Thần gia dùng liệt khôngkiếm huyết tế thượng thiên . Tiểu tử, ta là tổ tông của ngươi. Hảy bỏtất cả những khôi bảo trên người ngươi ra đi. Giúp ta hoàn toàn phá náttuyệt sát đại trận này"
"Shjt ! ta mới là ông nội ngươi!" ThầnNam nghe thấy lời lời hắn thì đáp lời theo bản năng . Loại này khiếnhắn có chỗ bất mãn nhưng sau đó hắn đột nhiên ngẩn người.
Tổtông? điều này..... hắn có cảm giác huyết mạch tương liên, tên kia tựxưng là người của Thần gia. Chẳng lẽ lại là sự thật ? Thần Nam chợtngẩn người tại chỗ.
Cái thế đại ma vương huyết phát loạn vũ, hắnđiên cuồng vung vây khốn thiên tác, đẩy từng đạo kiếm quang ra ngoài.Đoạn dữ tợn quay về phía Thần Nam cười nói : "Tiểu tế tử lá gan ngươithật không nhỏ a! Dám cùng tổ tông đối kháng, ngươi thật sự là khôngmuốn sống nữa hả ?
"Ngươi ...... rốt cuộc là ai?" Thần Nam quát hỏi .
"Tiểutể tử ngươi thật là kiêu ngạo a!" Ác ma như từ cương thiết đúc thànhlạnh lùng nói: "Ngươi nếu đích thị người thần gia thì phải nghe qua lailịch của ta chứ? Ta chính là người thứ 8 trong truyền thuyết"
"Cáigì? Ngươi người thứ 8 trong truyền thuyết Thần gia? Ngươi ...... tại saovẫn còn sống, ngươi không phải là bị phân thân toái cốt mà chết sao ?"
"Bởivì ta không cẩn thận mất đi cái tư cách đó, không thể không bức thầnbinh chi hồn trong cơ thể ngươi ra ngoài, đáng chết thật, đám ngườikhốn kiếp đó lại từ bỏ ta!"
"Hóa ra cũng không phải là người thứ 8 thực sự!"
Mavương giận dữ hét: "Vốn là ta! Ta muốn bọn họ hiểu được người nào mớilà thiên tài thực sự của Thần gia. Ta thoát ly thần gia, chỉnh hợp lụcđại tà đạo từ thái cổ truyền thừa xuống tới, ta muốn chứng minh ta mớilà người mạnh nhất. Nhưng đáng chết là bọn khốn kiếp đó lại muốn đạp tara khỏi Thần gia, ta bị bọn hắn phong ấn, lại còn giúp người ngoài đặtgạch."
Hắn tàn nhẫn cười nói: "Tiểu tể tử này, ngươi tự mình dẫn xáctới. Hắc hắc ......" Tiếng cười lạnh lùng khiến đám đông huyền giới cao thủđều cảm giác có chút rợn tóc gáy.
Thần Nam rốt cục sáng tỏ thânphận đối phương, hắn tịnh cũng không hề e sợ. Ngược lại đại nở nụ cười,nói: "Lục đạo cộng tổ (ông tổ chung của 6 đạo), ta gọi ngươi là tà tổđược rồi. Ha ha ...... Người thứ 8 trong Thần gia thật sự có sức hấp dẫnlớn vậy nha, phải bồi thường chính mạng sống của mình để làm sống lạimột tồn tại hư vô mờ mịt, thật sự đáng giá sao?"
"Hắc hắc ......" Tà tổ âm trầm cười nói: "Ta tự mình nếu không muốn chết, thì sẽ vĩnh viễn là người thứ 8 mạnh nhất"
"Tabiết Thần gia vì sao lại trục xuất ngươi rồi. Hóa ra ngươi tâm thuậtbất chính. Ngươi không nên động nộ, kỳ thật chúng ta không phải đốilập, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác! Bởi vì ta đã phản Thần gia!"
"Ha...... ha ha ......" Tà cuồng tổ nở nụ cười, nói: "Thật sự là vui sướng a, haha ...... người thứ chín của Thần gian là Thần chiến phản lại thần gia, đệthập nhân - người thứ mười cũng phản lại Thần gian. Vậy đám hỗn đản đósẽ thành đầu heo hết rồi, ha ha..... quả thật có mắt không tròng a!"
"Chúng ta có thể hợp tác hay không đây?"
"Hợptác, ta dựa vào cái gì mà hợp tác với một tiểu tể tử như ngươi ? Hômnay ta giết ngươi, đem thần binh chi hồn nhập trong cơ thể, ta còn cầnngươi làm gì? Hắc hắc ......" Tà tổ cười lạnh đáp.
Thần Nam cườilạnh nói: "Cái tên già bất tử nhà ngươi. Thật sự là tráo trở nha, tatốn bao công phu để cứu ngươi. Không ngờ rằng ngươi lại lấy oán báo ân"
Tàtổ sâm nhiên nói : "Hừ. Trong cái thế giới loạn lạc này, muốn sống chotử tế thì phải ác độc hơn người, ngươi không đủ ác, sớm muộn cũng bịngười ta tiêu diệt."
Thần Nam thở dài nói: "Được rồi, ta sẽ đem mấy món thần binh này cho ngươi!"
Dứtlời, liệt không kiếm hóa thành một đạo trường hồng, trực xuyên quahuyết sắc luyện ngục, oanh 1 tiếng tiến vào chánh phương đông, ngay sauđó đại long đao phát ra một tiếng rồng ngâm, hóa thành một tàn longthật lớn, quay cuồng tiến vào huyết sắc luyện ngục, oanh địa một tiếngsáp nhập chánh phương tây.
"Ngươi ......" Tà tổ một bên đối khángtrứ bốn mươi chín đạo thần quang, một bên kinh cả giận nói: "Ngươi hóara biết loại... bí pháp này......"
"Hừ, vốn muốn dùng vài món côi bảogiúp ngươi thoát ra , bây giờ thì không thể không dùng bọn chúng gia cốtuyệt sát đại trận giết ngươi trước tiên!"
Dứt lời, từ trong cơthể Thần Nam lao ra một phiến thần thụ, bạo phát ra vạn trượng lụcquang, oanh địa một tiếng rơi vào huyết sắc luyện ngục chính phươngbắc. Do dự một lát, Thần Nam không cởi huyền vũ giáp, mà hắn mở nộithiên địa mang hai mảnh nhỏ của cỗ thạch thuẫn đi ra, hai toà thần sơnquang mang sáng ngọc, phát ra trận trận oanh long long rơi vào huyếtsắc luyện ngục chính phương Nam.
Bốn kiện côi bảo quang diệuthiên địa, bảy bảy bốn mươi chín đạo thần quang trong trận lập tức trởnên mãnh mẽ như cầu vồng, từng đạo thần mang nhằm vào tà tổ chém điêncuồng.
"Tiểu tể tử, ta phải băm vằm ngươi ra vạn đoạn!"
Thần Nam không nói gì, chỉ ở ngoài tuyệt sát đại trận lạnh lùng nhìn hắn.
Xaxa phần đông huyền giới cao thủ kinh ngạc không thôi, tại đây trongnháy mắt phát sinh sự tình ngoài dự liệu của bọn họ, khiến mọi ngườingạc nhiên không dứt.
Viễn không, thượng cổ lão bạo quân KhônĐức, bệnh kỳ lân, cũng với ma viên cao hơn núi, còn có mấy vị cao thủthần bí, sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn kỹ sự tình ĐạmThai thánh địa.
Đúng lúc này, một người với thanh âm già nua dị thường, từ phía chân trời truyền tới.
"Nhânsinh thật chẳng có gì vui thú. Muốn chết đều không dễ dàng, tà tổ tiểutế tử cầu xin ngươi giết chết ta đi." Một lão nhân lưng còng gầy gò từkhông trung hạ xuống.
Tà tổ nhìn thấy lão nhân tới, sắc mặt thayđổi đại biến. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi Lão bất tử này, hóa ravẫn còn sống!"
"Còn sống thật sự là chẳng có ý nghĩa gì, nhân sinh thật sự là vô vị a, ta tới cầu ngươi giết chết ta."
Tàtổ một bên cố sức chống lại kiếm quang càng ngày càng mãnh liệt củatuyệt sát đại trận, một bên mắng : "Lão bất tử con mẹ mày!"
Độtnhiên, phương tây cuồng phong ầm ĩ, âm phong kích động, từ viễn khôngmột khí vật với khí tức thần thánh cùng khí tức tà ác đồng thời hạođãng trong không gian, hướng về phía huyết quang rất nhanh vọt tới. Hóara là 1 thạch đài vô cùng to lớn, như một đóa ô vân trên bầu trời ápxuống đỉnh đầu tà tổ.
"Đáng chết thật, hóa ra là bái tướng đài ở rừng rậm vĩnh hằng." Tà tổ sắc mặt vô cùng lo lắng than.
Đột nhiên, một cổ ma khí ngập trời nhuộm đem cả không trung phía tây. Một cỗ bàng bạc ma khí mãnh liệt cuồn cuộn xông tới.
Mộtthạch bài cự đại cao gần mười trượng thấu phát ra tang thương khí tứcqua năm tháng, chấn thiên động địa, rất nhanh bay tới. Phía bên trênthạch bài một phiến huyết thủy đỏ tươi đang chảy, nhìn vô cùng chói mắt.
"Trấn ma thạch!" sắc mặt Tà tổ kinh hãi cực điểm.
"Aa ...... thật là thú vị !" Một âm thanh vang lên bên tai mỗi người rất rõràng. Một vị bạch y thần nữ chân đạp lên một cây ngọc như ý trong suốttừ trên cao phi xuống.
Cùng lúc đó, xa xôi tại tây thổ, mười tám tầng địa ngục kịch liệt diêu động. Giáo hoàng bất lực phát ra một tiếng thở dài.
Tầngđịa ngục thứ mười hai, tây thổ Đồ Đằng cường đại rống lên một tiếng:"Rốt cục hắn đã trở về, ta phải đi gặp một vài lão bằng hữu mới được!"
Tạigiờ khắc này, tầng địa ngục thứ mười hai như tự đông phân ra, tây thổĐồ Đằng rất nhanh hướng phương đông phía chân trời bay đi.
Một lát sau, một thanh âm yếu ớt hồi vang ở tấng thứ mười tám : "Do ma mà chết, do ma mà sanh ......"
Mộtkhô chỉ từ mười tầng 18 địa ngục phát ra ma khí xung thiên. Một cỗ uythế uy áp khiến người ta sợh hãi bao phủ phiến thiên địa này, khô chỉdưới sự bao bọc của ma khí, bay về phía phương đông xa xôi.
Chương 247 : Thiên Băng Địa Liệt
Mộttiếng thét thê lương vang vọng khắp bầu trời tây phương, Tây Thổ ĐồĐằng ngay lập tức xuyên phá hư không chỉ trong chớp mắt đã bay tới đạmthai cổ thánh địa, tiếng rít của lão vang lên vô cùng chói tai, âmthanh dường như có thể xuyên thấu sắt thép đó khiến tai mọi người tưởngnhư đều bị xuyên thủng.
Toàn thân hắn phát ra huyết quang vạn trượng, ngang nhiên đứng trong hư không, ngạo nghễ nhìn bát phương, không ngừng thét dài.
Máitóc dài trên đầu Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo phát ra màu huyết hồngvô cùng yêu dị, xõa dài che kín ma văn nửa thân trên, nửa thân dướikhông phải hai chân mà là một cái đuôi cự xà dài khoảng ba trượng.
Kỳlạ nhất là toàn thân phủ kín ma văn nhưng ngay mi tâm cư nhiên sanh ramột con mắt nằm dọc. Bất quá con mắt này đang khép lại, nó được xưng làđồ đằng thánh nhãn có thể hủy diệt thế gian vạn vật.
Tây Thổ ĐồĐằng Thụy Đức Lạp Áo được xưng là là một trong những vị thần trongtruyền thuyết xưa nhất của tây thổ đại lục, là vị thần của loài ngườitừ thuở hoang sơ mông muội nhất, pháp lực thông thiên không thể nàođoán được nông sâu, lão đúng là một vị thần cường đại, thời đại của lãothậm chí còn sớm hơn các thần linh bây giờ.
Hiện trường tất cảcao thủ huyền giới cơ hồ không ai biết hắn, chỉ có thể cảm ứng được sựba động khủng bố đến cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều không dám đốidiện với hắn!
Phía xa, lão bạo quân Khôn Đức biến sắc, than vãn :
"Khôngthể ngờ được a, Đồ Đằng chi thần từ thời viễn cổ vẫn sống sờ sờ ra đấy!Ta từng chú ý tầng 12 địa ngục bao nhiêu năm, vài lần tham cứu đềukhông có kết quả, nghĩ không ra bên trong thật sự có nhân vật này đangngủ say!"
Xa xa, bên cạnh núi tuyết hắc sắc cự viên 2 mắt xạ ra2 đạo kì quang khẽ lẩm bẩm "Lời đồn đãi quả nhiên là thật, hắn quả thậtcòn chưa chết, aizzz thượng thiên hạ địa sẽ còn nhiều chuyện gian nanđây."
"Ha ha....." Tà tổ bị khốn tại tuyệt sát đại trận ngửa mặtlên trời cười lớn "không ngờ ngày ta thoát khỏi giam cầm lại dẫn tớinhiều đại nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện đến như vậy thật khiếncho Thần mỗ nở mày nở mặt a!"
Tà tổ đang cười lớn đột nhiên imbặt, từ phương tây thiên giới ma vân nổi lên trùng trùng, nguyên khímênh mông như biển trào dâng kèm theo những luồng ma khí dao động mãnhliệt cuồn cuộn kéo đến.
Trong biển ma khí,một cái chỉ cốt từphía chân trời tây phương rất nhanh bay tới, làm cho người ta có một cổcảm giác dị thường tà dị. Vừa nhìn qua, nó rất bình thường bất quả nóchỉ là một cái ngón tay người bị cắt đứt mà thôi, nhưng không biết đãtrải qua bao nhiêu năm tháng, mặt trước phủ đầy hoa văn, thậm chí cónhững đoạn kinh bay lượn.
Nhưng mà, chỉ một ngón tay như vậythôi nhưng nó vẫn ngạo nghễ bay trên trời cao khiến cho mọi người khôngthể nào dám coi thường sự tồn tại của nó, tựa hồ nó mới là luồng ánhsáng chói chang nhất tồn tại trong thiên địa.
Không có một aidám coi thường nó! Đây đúng là một tà vật đáng sợ, khi chỉ cốt tới gần,một luồng uy áp bao phủ khắp đạm thai thánh địa khiến cho người ta mấthết ý chí chiến đấu.
Mấy vị khách không mời mà đến này khiến chotoàn bộ Đạm Thai thánh địa lúc này ai ai cũng nghe thấy tiếng tim đậpnhư đánh trống trong *****g ngực
Tất cả các huyền giới cao thủđều lặng lẽ hướng phía sau bay lùi lại. những nhân vật có mặt tại ĐạmThai thánh địa này dù là tiểu nhân vật cũng đã sống quá tám trăm năm,thậm chí trong đó còn có một số người đã sống tới vài ngàn năm, tất cảmọi người đều cảm giác được những nhân vật trước mặt này so với họ đềulà nhân vật chí cường! Mặc dù không thể nào đoán được lại lịch nhưngtuyệt đối đây là những nhân vật ma thần trong truyền thuyết từ thời xaxưa!
"Ha ha....." Thủ mộ lão nhân đứng ở trong hư không cười to,phá tan không khí trầm mặc trước tiên, thân hình già cỗi của lão rungbần bật khiến người ta hoài nghi điệu cười của lão có thể sẽ khiến thânthể bị đứt đoạn ra thành nhiều khúc.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên
Hạ hữu bích thủy chi ba lan
Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan sơn nan
Hơnmột vạn năm, thật sự không thể tưởng được lại còn có thể gặp lại ThầnNữ , ta từng bao nhiêu lần thử xuất linh hồn ba động tìm người hạ cửu uthượng thanh minh đều đã thử tìm qua nhưng chưa từng phát hiện ra nửađiểm tung tích, cứ tưởng ngươi sớm đã bị tiêu diệt trong trận chiếnthời viễn cổ. Haizzz yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, aaizzz nhìnthấy ngươi thế này ta lại thấy thiên địa tràn ngập ánh sáng, ta lạikhông muốn chết nữa rồi!"
Thần Nam ở cách đó không xa nghe được lời nói của thủ mộ lão nhân thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống đất.
Long bảo bảo nhỏ giọng nói : "Thần nói, thật sự là một lão già đáng xấu hổ!"
Tử kim thần long lắc đầu than vãn" Lão già này da mặt còn dầy hơn ta"
Thầnnữ áo trắng như tuyết đứng trên ngọc như ý bay lượn trên không trung,tà áo tung bay trong gió, nàng cười nhẹ nói "lão đầu tử ngươi xem racao thâm khó lường, năm đó như thế mà như không có tổn thương chút gì,quả thật là ngoài sự dự liệu của ta. Nhưng mà ngươi cứ thử *****ng vàota xem, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ."
Thủ mộ lão nhân cườito "Haha...hôm nay vì nơi này phát ra huyết quang thấu trời xanh ta mớiđem mớ xương tàn đến đây phát ra chiến ý mời cố nhân quy tụ.... Ồ cái gãmặt mũi oai nghiêm sát khí trùng trùng kia ngươi nhìn cái gì vậy? Nămđó ta vốn muốn thưởng thức qua món súp rắn không ngờ ngươi lại độtnhiên biến mất nhiều năm như vậy rồi"
Tây Thổ Đồ Đằng Thụy ĐứcLạp Áo sát khí tận trời, con mắt ở giữa trán khẽ rung động cuối cùngvụt mở, một đạo ánh sáng được xưng tụng có thể hủy diệt vạn vật trênthế gian bùng phát bắn tới Thủ mộ lão nhân.
"Con trùng to kiangươi làm cái gì vậy? luồng khí này không thể nào bắn trúng ta đâu. Màta cũng không có hãm hại ngươi đâu, ai nha ngươi bị một vố đau quá, cólẽ do mấy lão cổ đồng vô sỉ bên tây thổ ngươi làm rồi"
Thủ mộlão nhân đối với đạo thánh quang tựa hồ rất kiêng kị, tuy lão nói vậynhưng thân thể huyễn hóa trong không trung ra vài đạo tàn ảnh rất nhanhné tránh mấy đạo thánh quang
"Ứ hự"
Xa xa, phía các huyềngiới tu giả đang quan sát phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, nơi luồngthánh quang đi qua, mười mấy tên tu giả trong nháy mắt tan thành cátbụi nhẹ nhàng rơi xuống đất, một chút thi thể cũng không còn.
Đồngthời một tòa núi tuyết ở đằng sau bị luồng thánh quang bắn tới trongphút chốc sụp đổ, thật không thể tưởng tượng nổi sự bá đạo của luồngthánh quang này.
May mà Tây Thổ Đồ Đằng cũng không muốn chínhthức động thủ, sau khi bắn ra vài đạo thần quang hắn liền khép đồ đằngthánh nhãn, con mắt được xưng là có thể hủy diệt thế gian vạn vật lại.
Hắnlạnh lùng nói "Lão già chết dẫm, hôm nay ta đến đông thổ cũng là vì cảmứng được khí tức của các ngươi, ta một mặt muốn gặp cố nhân một mặtmuốn hỏi các ngươi năm đó thằng cha nào đã động tay động chân khiến tangủ say bất tỉnh"
"A a......"Thần nữ không nhịn được nở nụ cười rạngrỡ đẹp như hoa cỏ mùa xuân nói "Thật là một con rắn to ham ngủ a, bịngười ta làm cho ngủ lâu như vậy giờ mới đi tìm người báo thù, a ha ha..."
ThấyTây Thổ Đồ Đằng thẹn quá hóa giận, sắp bùng phát đến nơi, thủ mộ lãonhân vội cười nói " Con trùng bự nhà ngươi thật sự là hồ đồ, bọn họ bangười cũng tới từ tây thổ, vậy....."
Nói đến đây thủ mộ lão nhân dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào ba kiện khĩ vật trên không trung.
Báitướng đài phương viên rộng khoảng trăm trượng, khí tức thần thánh tỏara vô cùng kinh khủng giao thoa với ma khí làm cho người ta cảm thấymột cỗ áp khí rất lớn.
Trấn Ma thạch thì cao mười trượng phát rakhí tức âm trầm vô cùng đáng sợ, nhất là trên mặt trước nó có nhiều vếtmáu trông tà dị vô cùng!
Chỉ cốt, vật thần bí nhất, tuy nó chỉlà một đoạn ngón tay ngẵn ngủn nhưng lại khiến cho bất luận kẻ nào cũngphải chú ý, có cảm giác nó mới là chủ nhan của đất trời!
Tây ThổĐồ Đằng nhìn về phía ba kiện khí vật thần bí lạnh lùng nói "chỉ cốt kiakhông phải là một ngón tay thật sự, nó là tinh hồn của một cá nhân! Tavốn muốn thu toàn bộ mười tám tầng địa ngục vào bên trong thiên địa củata nhưng chính là nó đã ngăn cản hảo sự của ta. Ta cũng thật không biếtlai lịch của nó! Về phần Bái Tướng đài và Trấn Ma thạch ta đã nghengười ta nói qua nhưng cũng không biết rõ hai cái thứ quỷ quái đó."
Thủmộ lão nhân cười to "ha ha... mấy thứ quái quỷ đó ở bên tây thổ của ngươimà ngươi còn không biết, thế mà còn đòi báo thù... ú ù u ye ye.."
"Ý ngươi là những kẻ hãm hại ta đã chết?"
"Có lẽ vậy"
Tây Thổ Đồ Đằng lạnh lùng nói "Cái dcm, có khi mấy kiện khí vật này ngưng tụ tàn hồn của bọn họ, hôm nay ta sẽ đập nát chúng"
Thủmộ lão nhân cười nói "Ta sẽ giúp ngươi" sau đó lão quay sang cười vớithần nữ nói "ngươi cũng trợ giúp hắn một chút đi, đối với Bái Tướng đàivà Trấn Ma thạch ta nghĩ ta với ngươi đều có chút hiểu biết còn chỉ cốtkia thì ko biết là ngón tay của ai, hôm nay chúng ta đánh tan nó ra xemtinh hồn của nó là thần thánh phương nào?"
"A a.... hôm nay thật là thú vị, vậy thì cứ đại chiến một trận thật là thống khoái đi"
Có vẻ như thần nữ nghĩ đây là một chuyện phi thường thú vị.
TrấnMa thạch và Bái Tướng đài đều bất động nhưng chỉ cốt lúc này đã bắt đầutuôn ra ma khí ngập trời, một tia dao động thần thức truyền đi tronglòng mỗi người vô cùng rõ ràng "Do ma mà chết, do ma mà sanh"
Chỉ cốt nhẹ nhàng giao động, một phiến hư không lập tức bị sụp đổ, nó nhắm hướng Thủ mộ lão nhân lao vọt tới.
"Mạnhmẽ lắm!" Thủ mộ lão nhân biến thành một đạo tàn ảnh rời đi, phiến hưkhông tại chỗ lão đứng nhanh chóng bị chấn nát, lão xuất hiên tại mộtmảnh hư không khác hô to "Yên diệt"
Tiếng sấm sét rung độngthiên địa, không gian xung quanh chỉ cốt co lại xuất hiện một cái hắcđộng xoáy tròn thật nhanh hút chỉ cốt vào trong.
"Ma thân vĩnh sanh! Hắc động phát ra bốn chữ vô cùng chói tai qua dao động thần thức truyền đến tai mọi người.
"Ầm"
Hắcđộng to lớn như vậy nhưng khi va vào chỉ cốt lập tức băng nát trong khichỉ cốt vẫn bình ổn, nó khiến mọi người đều phải chú ý, nó tỏa ra uy ápkhuynh đảo thiên địa.
Trong quá trình này, thiên phạt lôi điệnkhông ngừng đánh xuống nhưng làm người ta đều kinh dị nhất là tất cảthiên phạt lôi quang khi bay đến phiến không gian này đều biến mất mộtcách kì diệu.
Thiên địa pháp tắc hoàn toàn vô hiệu !
Thủ mộ lão nhân và chỉ cốt vừa rồi chỉ là đơn giản quá chiêu nhưng bọn họ tựa hồn đã đều tự sáng tác ra thiên địa pháp tắc
Họ không coi thiên địa pháp tắc vào đâu cả!
Vôsố tu luyện giả bay trên không trung đều lặng người theo dõi cuôc chiến,mọi người đều tập trung hết tinh thần lên sự tình xảy ra tại Đạm Thaithánh địa.
Lão bạo quân Khôn Đức, bệnh Kỳ Lân, Cự Viên bọn họmặt đều không chút biểu cảm, so với những người khác bọn họ tựa hồ cònchú ý đến cuộc chiến này hơn.
"Lợi hại" Thủ mộ lão nhân quay vềphía Tây Thổ Đồ Đằng và Thần Nữ nói "các ngươi thấy rồi chứ, hôm nay tagọi các ngươi đến đây ngoại trừ việc gặp những người này, ta còn muốnthu thập tên tiểu tử dưới kia nữa"
Tà tổ biết Thủ mộ lão nhân ámchỉ hắn, hắn liền cười lạnh nói "Mặc cho lão già ngươi tu vi nghịchthiên cũng giết không nổi ta! Nếu không phải ta là bất tử thì vạn nămtrước không phải ta bị phong ấn mà là bị người ta giết rồi!"
Từtrên không trung Thần Nam trong lòng chợt động, Liệt Không Kiếm, ĐạiLong Đao, Hậu Nghệ thần thụ, Thạch cảm đương toàn bộ hóa thành bốn đạothần quang bay ra khỏi phiến huyết sắc luyện ngục rất nhanh bay trở vềbên trong nội thiên địa của hắn.
"A......"
Bốn kiện côi bảotrong truyền thuyết bay ra khỏi tuyệt sát đại trận, Tà Tổ lập tức phátra một tiếng gào chấn động thiên địa. Thân hình ma quái cao lớn như làmbằng sắt thép phát ra vô tận những tia ánh sáng vô cùng đáng sợ, tay vũđộng Khốn Thiên Tác sẵn sàng ứng chiến
"Grào..."
Sát khí từngười hắn tỏa lên tận trời cao, huyết quang bao trùm cả mặt trời, ĐạmThai thánh địa một nơi cổ thánh địa bốn mùa đều đẹp như mùa xâun trongnháy mắt tất cả biến thành vật chết, tất cả thực vật động vật trongnháy mắt đều bị lấy đi sinh mệnh chi năng.
Cũng còn may mắn là các đệ tử Đạm Thai thánh địa đã được các huyền giới cao thủ của môn phái sớm triệt ly nơi này.
"Grào..."
Tàtổ ngửa mặt lên trời gào thét, phiến thiên địa xung quanh hắn như biếnthành địa ngục, tuyết sơn sụp đổ, đại địa tan vỡ, vô vàn khe nứt lantràn khắp nơi dài hàng chục dặm
Tiếng gào thét quá lớn khiến bátphương kinh động, trển bầu trời Đạm Thai thánh địa đến mây còn bị thổibay, đối mặt với Tà tổ cường mạnh như thế, Thần Nữ, Tây Thổ Đồ Đằng,thủ mộ lão nhân cũng đành phải lùi lại tránh né các tia huyết quang củahắn.
Thần Nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc nói "Thật mạnh, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước"
Thủmộ lão nhân nói "Gã tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, năm đó thái cổ lụcđạo tối cường đại cường giả đều bị hắn ngư ông đắc lợi, khi sáu ngườikhi đang bị trọng thương không còn khả năng đối chiến với cường giả thìhắn tới nuốt tất cả vào trong nội thể rồi luyện hóa bọn họ, cảnh giớicủa hắn so ra thì vẫn kém ngươi và ta nhưng thân thể của hắn bất diệtchi thể cũng không bằng, hắn thật sự có rất ít địch thủ."
"Ầm"
Huyết sắc luyện ngục hoàn toàn bị phá vỡ, Tà Tổ phóng lên cao, hôm nay hắn đã hoàn toàn thoát khỏi vây khốn.
TàTổ khiêu khích nhìn Thủ mộ lão nhân lạnh lùng gầm to "vạn trùng kiếpnạn, muôn nghìn khó khăn , ngoảnh đầu lại , thoáng chốc đã vạn năm, tađây thân bất tử, hồn bất diệt, oai chấn một phương, vô nhân địch"
Nhưngngay lúc này bên cạnh Trấn Ma thạch liền xuất hiện nhiều vết máu rồisau đó toả ra tà dị huyết quang bốc lên tận trời, luồng huyết quanglạnh lẽo như đến từ Cửu U địa ngục, nó phát ra thần thức ba động tiếplời Tà Tổ, âm thanh vang dội trên không trung "Đợi cho âm dương nghịchloạn, ta đây ma huyết nhiễm trời xanh!"
Tà tổ ngạc nhiên nói "Vị thái cổ lục đạo tổ sư nào đây?"
Thủmộ lão nhân thấy vô cùng nhức đầu, lấy tay bóp trán lẩm bẩm "Sai lầm,hắn @#$#@$@" lão nhịn không đuợc lầm bầm mắng chửi rồi cả giận nói "Con mẹ nó, Trấn Ma thạch là một trong thái cổ lục đạo đại tà nhân, mầychết với cậu!"
Thủ mộ lão nhân tựa hồ tức giận vô cùng quay vềphía Thần Nữ và Tây Thổ Đồ Đằng hô to "Cùng ta đánh nó ra thành cám đi,không cần đối phó với chỉ cốt"
Bọn họ dường như khi xưa là đồngminh, bây giờ vẫn thế, Thần Nữ cùng Tây Thổ Đồ Đằng hướng đến Trấn Mathạch lao đến, Thần Nữ quát khẽ "Trên trời cao, dưới đất liền, tất cảnghe lệnh ta, âm dương lưỡng cực ! Diệt !"
Không trung ngaylập tức vỡ nát, một luồng ánh sáng màu ngọc bích bắn tới thế như thủytriều nghịch không mà lên, thiên địa lưỡng cực chi khí đồng thời hướngTrấn Ma thạch bắn tới!
Đây tuyệt đối là một tuyệt sát chiêu vô cùng kinh khủng, Thần Nữ chỉ nói vài câu đã huy động được thiên địa pháp tắc !
Trấnma thạch bị lưỡng đạo quang mang chí cường bao vây vào trong, nó khôngngừng chống cự rồi sau đó phá nát phiến không gian phát ra âm thanh gàothét điên cuồng lao vọt ra.
Tây Thổ Đồ Đằng quát to "Thế gian vạn vật, thánh nhãn triệt tiêu, diệt !"
Conmắt thứ ba của Đồ Đằng đột nhiên mở ra một đạo thánh quang trong nháymắt chiếu sáng cả đại địa trực tiếp hướng tới Trấn Ma thạch !
"Bất tử thân, hồn bất diệt, độc cô cửu chuyển!"
Trấnma thạch truyền ra kịch liệt thần thức ba động. Mặt trước của nó vốnnhiều vết máu, không biết vì sao đột nhiên bạo phát, những luông máuxoay tròn từ bên trong không ngừng xuất hiện những luồng tinh hồng tiênhuyết khiến cho cả bầu trời xanh đều nhiễm máu.
Đồ Đằng thánhquang được xưng là có thể hủy diệt vạn vật trong thế gian gặp phảiluồng huyết quang vô tận chậm rãi biến mất giữa không trung.
"A a...." Trấn Ma thạch phát ra một tiếng rít to "Huyết nhiễm trời xanh!"
Huyết thủy trào dâng như thủy triều cuồn cuộn cuốn tới như biển gầm, đánh về phía Thần Nữ và Tây Thổ Đồ Đằng
Bên kia, Thủ mộ lão nhân đã sớm cùng Tà Tổ triển khai đại chiến
"Tiểutử, ta tuy thiếu một món nợ ân tình của lão tổ của ngươi, bất qua ngườitừng giết hậu bối của ta, nếu ngươi bị phong ấn trọn đời thì cũng khôngsao nhưng hôm nay ngươi dám thoát ra.... "
Thủ mộ lão nhân phá tanmột mảnh không gian trực tiếp hướng Tà Tổ đánh tới, bất quả thân thểbất diệt siêu việt của hắn không thể nào bị ảnh hưởng, thiên địa pháptắc oanh sát điên cuồng nhưng hắn vẫn lại có thể phá tan hư không bayngược trở lại vị trí cũ.
"Lão bất tử, ngươi vô luận như thế nào cũng không giết được ta!"
"Ầm"
Mộtbàn tay giống như một tòa cự sơn từ Thủ mộ lão nhân đánh ra,điên cuồngấn Tà Tổ vào dưới lòng đất, phương viên trăm trượng quanh đó hoàn toànvỡ vụn, đại địa đều biến thành cát bụi, trên mặt đất xuất hiện một cáihố hình bàn tay sâu không thấy đáy.
Biên kia, Bái Tướng Đài vàChỉ Cốt vốn đang bất động không biết vì sao đột nhiên phát ra hào quangthấu trời rồi lao vào đại chiến mãnh liệt (điên à?)
Sau đó chiến trường mở, hỗn chiến bắt đầu lan tràn ra, những người này rốt cục đánh nhau kịch liệt cùng một chỗ
Trời xanh vỡ nát, núi cao sụp đổ, đại địa nứt vỡ....
Thần Nam lạnh lùng nhìn trận chiến lạnh lùng nói "Đánh đi, tốt nhất là đánh cho thiên địa hỗn loạn thời gian đảo ngược thì tốt"
Chương 248 : Tá nhân nhất dụng
"Hống ......"
Tâythổ đồ đằng rống một tiếng lớn, thanh âm thê lương vang tận trời xanh,thanh truyền mấy trăm dặm, khiến núi xa cũng phải rung chuyển, tuyếtbăng tan nổ không ngừng xảy ra.
Từ khi thánh nhãn thứ ba trêntrán khai ấn, hắn chưa bao giờ bế lại. Đồ đằng thánh quang quét đi támphương, phá nát từng tòa tuyết phong, nhưng nhất thời không cách nàongưng nổi huyết thủy cuồn cuộn dù trong nửa khắc.
Trên trời cao,khắp nơi ngập ngụa huyết thủy, khắp bầu trời một mảng huyết đỏ. Huyếtthủy đáng sợ vô biên quay cuồng trong không trung, từng đợt sóng huyếtnổi lên trên Trấn ma thạch như u linh.
Huyết quang ngập trời,chín đại huyết sắc suối u ám, phảng phất như có thể nuốt hết linh hồnngười, phát ra cổ dị tà rung động, không chỉ hung ác nuốt lấy thần hìnhTây thổ đồ đằng, mà còn như đang thâu tóm hết thần thức hắn, nhấn chìmhắn trong chín đại huyết động.
Thần Nữ chân đạp ngọc Như Ý khôngngừng biến phép cao thiên hậu thổ mà thành hai đạo khí Thiên Địa - ÂmDương đan cùng một nơi, xé nát không trung, hòng đánh tan sóng huyết vôtận.
Bất quá, sóng huyết dày đặc, chín đại huyết động khôngngừng cuồn cuộn mở rộng ra, chiếm cứ không gian càng lúc càng rộng hơn,hơn nữa dần dần cũng vây quanh Tây thổ đồ đằng Thần Nữ.
Tây thổ đồ đằng cười lạnh, lớn tiếng: "Ta không tin, chẳng lẽ không thể phá nổi chín huyết động này sao?"
Dứtlời, hắn ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, thân hình trong phútchốc tăng vọt, nửa người trên nhanh chóng hóa thành cự nhân cao nămtrượng, cơ thể cường kiện. Kinh hãi hơn chính là ma văn trên người hắncàng lúc càng dày đặc. Ma văn đáng sợ nổi lên cả trên mặt, trên trán.
Nửathân dưới vốn là đuôi rắn dài ba trượng, lúc này hóa dài trăm trượng.Thân xà to lớn giãy dụa, thật khiến người ta cảm thấy kinh đảm. Hắnphóng lên cao, lao vào sóng huyết sắc tấn công.
Cực đại song thủđấm mạnh vào sóng huyết dày đặc. Sóng huyết ào ạt đổ xuống Trấn mathạch hố. Bất quá ba cực đại huyết động xoáy tròn như ba đầu cự thúhung hãn đang há mồm đầy máu chỉ trực cắn xé hắn.
Tây thổ đồđằng hét lớn một tiếng, song chưởng phát ra trận trận quang mang rựcrỡ, đột nhiên lao vào hai huyệt động. Đồng thời thánh nhãn trên ngườiđồ đằng cũng phát ra một đạo quang mang ánh sáng ngọc chói mắt tấn cônghuyết động cực đại kia.
Bất quá, huyết động dày đặc đáng sợkhông chỉ có mỗi ba, mà có tận sáu, tựa như u minh địa ngục huyết động,sóng huyết ngập trời xoáy tới.
Trong chớp mắt, năng lượng vôcùng xung quanh Tây thổ đồ đằng xé nát thân thể hắn. Cùng lúc Trấn mathạch từ trên không giáng xuống, hung hãn bổ xuống.
"Hãy xemđây!" Tây thổ đồ đằng thét lớn, đuôi dài trăm trượng vung lên, cuốnchặt trấn ma thạch cao mười trượng, mặc cho chín huyết động cực đạiđang xé nát thân thể to lớn của hắn.
Trấn ma thạch bị đuôi Tây thổ đồ đằng cuốn chặt, thánh nhãn đồ đằng không ngừng bắn ra thánh quang oanh tạc Trấn ma thạch.
Chỉlà, tiên huyết trên Trấn ma thạch thật sự quá yêu dị, bốc lên trận trậnsương mù huyết sắc đáng sợ, khiến từng đạo thánh quang bị tiêu diệttoàn bộ, tựa hồ nó bất khả xâm phạm. Trong khi chín huyết động cực đạiđã nghiền nát thân thể Tây thổ đồ đằng.
"Phốc"
Thân xàtrăm trượng cuối cùng bị chín huyết động cực đại bóp nát vụn. Sónghuyết vô biên khôn cùng ào ạt, trong chớp mắt bao phủ thân thể vỡ nátcủa Tây thổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo. Đột nhiên Trấn ma thạch phóng lêncao.
Bất quá, trong phút chốc, huyết hải vô biên lại sôi trào,thân thể vỡ nát của Tây thổ đồ đằng vốn đang bị bao trùm phóng ra,nhanh chóng tụ hợp lại. Kết tụ thành một thần chi hoàn chỉnh.
Nhữngnhân vật này vốn đã đạt cảnh giới thân thể bất diệt, phải sử dựngphương thức cực kỳ đặc biệt mới có thể hoàn toàn tiêu diệt nổi, dù thânthể có nghiền ra trăm mảnh cũng không có chút uy hiếp tới tính mạng bọnhọ.
Tây thổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo thân rắn trăm trượng nhanhchóng phá toái hư không, xoạt một tiếng, quấn quanh Trấn ma thạch, mặccho chín huyết động kia đang cố nuốt chửng. Kim quang thánh nhãn đồđằng chói sáng, tử quang đột nhiên đại thịnh, một đạo tử kim thánhquang chói mắt bạo phát, hung hãn tấn công vào Trấn ma thạch.
"Oanh"
Huyếtquang vỡ vụn, trên toàn bia thạch nhiễm vô số vết máu xối ra, trên trờicao huyết hải không ngừng nổi lên từng trận sóng lớn dị thường.
Tửkim thánh quang chiếu trên bia thạch to lớn ấy, cuối cùng khiến tấm biathạch này rung động dữ dội. Chỉ là nó không những không vỡ nát ra, màngược lại kéo chín đại huyết động âm trầm nuốt lấy Tây thổ đồ đằng.
Phíasau, Thần Nữ trong nay nắm ngọc Như Ý phi tới. Trong phút chốc, ngọcNhư Ý phóng lớn thêm trăm ngàn lần, dài ngắn chừng mười trượng. Rồi sauđó, Thần Nữ huy động mãnh lực, thoát ra trận trận thần thánh khi từngọc Như Ý, hung hãn tấn công vào Trấn ma thạch.
Tây thổ đồ đằngThụy Đức Lạp Áo thân xà lúc này dần dần buông lỏng, phản kích lại huyếtsắc ma động đang cắn nuốt, cùng lúc thỉnh thoảng sử dụng thánh nhãn đồđằng chiếu xạ lên Trấn ma thạch.
Thần Nữ một phần thi triển cấmpháp, điều lưỡng khí Thiên Địa Âm Đương cách ly trấn ma thạch cùng sónghuyết vô biên, một phần không ngừng dùng ngọc Như Ý tấn công Trấn mathạch.
"Oanh oanh oanh ......"
Trấn ma thạch đen tối đáng sợbị đánh rớt xuống, huyết thủy ngập trời cũng theo nó chảy xuống mặtđất. Thần Nữ cùng Thụy Đức Lạp Áo cùng liên thủ điên cuồng công kíchvào Trấn ma thạch dưới đất.
Bên kia, Bái Tướng đài hùng vĩ tựanúi, khí thế uy nghiêm cực đại, khiến người ta dấy lên trong lòng mộtcổ áp lực nặng nề dị thường. Lúc này nó đang cùng tiểu Chỉ Cốt giao đấucùng một chỗ. Thoạt nhìn hai thứ này trông thật bất cân xứng, nhưng khithật sự giao chiến, Bái Tương đài to lớn kia cũng không chiếm được chútưu thế hơn nào, đôi lúc còn bị tiểu tiệt Chỉ Cốt kia đánh bay. Chỉ Cốtkia tựa như có thiên lực, như rễ cây bám chắc trên không trung.
"Triệu triệu sinh linh vì chiến, trăm vạn thần ma cũng vậy!"
TrênBái Tướng đài khắc hai hàng chữ, hóa ảo ra hai đạo thần mang rực rỡ,giao nhau bay ra, chiếu thấu tận trời cao, phát ra uy lực lớn láo,khiến vô số người theo dõi cuộc chiến từ xa đều không khỏi khiếp đảm,tuyệt sát thần mang nhanh chóng bao phủ khắp bầu trời.
Chỉ là,Bái Tướng đài vốn có thể trấn ấp vô số thần ma trong Thần ma lăng viên,nay đối mặt một tiểu tiệt khô cốt tựa hồ đã mất hết cái thiên uy vốncó. Hai đạo tuyệt sát quang mang ánh sáng ngọc tấn công vào phía sauChỉ Cốt, dù khiến hư không trên cao băng nát, nhưng Chỉ Cốt vẫn uynghiêm bất động, không chút lay chuyển trong không trung!
ChỉCốt bất động như núi, động thì như long trời lở đất, trong chớp mắtrung động bộc phát ra một cổ ma khí đáng sợ quét ngang Thiên Địa, quangmang u ám vô tận bao phủ toàn bộ bầu trời, thành một hắc phiến lớn.Trong không trung vô tận, huyết vụ ngập ngụa.
"Oanh"
Bái Tướng đài bị Chỉ Cốt lao vào, rớt xuống từ trời cao, hung mãnh lao tới phía lão nhân trông mộ.
Lúcnày, lão nhân trông mộ đang tóm lấy Khốn thiên tác trên thân thể Tà Tổ,vung sang Đông, quẳng sang Tây, đập nát cả phiến không gian. Tà Tổ cũngkhông chút yếu thế, thân cao tới ba trượng, thân ma như đúc từ thépsắt, bộc phát sáu đạo quang mang tà dị bắn tới thân thể lão nhân trôngmộ. Sáu đạo vô hư ảnh bắn xé lão nhân điên cuồng, tựa hồ muốn phanhthây lão.
Đằng sau, Bái Tướng đài vừa lúc bị Chỉ Cốt đánh bayxuống, thấy phía trước có người cản trở, oanh một tiếng phóng hạ haiđạo thần quang về phía hai đại cao thủ.
Lão nhân trông mộ tứcgiận, đột nhiên ném Tà Tổ lao ra, trong chớp mắt vung vào hai đạo thầnquang nổ tung. Tà Tổ không hổ danh là cường giả vô địch, thân ma caolớn không bị chút thương tổn nào. Giữa thần quang phá toái và Bái Tướngđài, hai nắm thiết quyền mãnh lực tấn công.
Chỉ Cốt lao xuốngtấn công, phá vỡ một mảnh hư không, cùng lão Tà Tổ và Bái Tướng đài laovào, rồi tiếp đo rung động mãnh liệt, phiến không gian trống rỗng âmtối kia bắt đầu tiêu hủy.
Thân hình Tà Tổ nhanh chóng tan chảymất một nửa, thân thể thương tổn mơ hồ huyết nhục, bất quá hắn rít lênmột tiếng thấu tận trời xanh, lết nửa tấm thân thể đầy máu me nhanhchóng lao ra.
Thoát khỏi phiến không gian, thân thể Tà Tổ nứt ravang lên từng âm thanh lớn. Nửa đoạn thân thể thương tổn nhanh chóngmọc lên cốt nhục, thân ma trong chốc lát phục y nguyên dạng. Thân mathể vô pháp hủy diệt thật đáng sợ.
Cùng lúc đó, Bái Tướng đàicũng lao ra, lúc này đây nó phát ra quang mang tà dị u ám, đài thể hắcín bập bùng bất định. Trên mặt mơ hồ hiện ra một đạo nhân ảnh, mặc dùrất mờ nhạt, nhìn không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến người ta có thể cảmgiác được khí khái trong thiên hạ duy ngã độc tôn!
Sau khi hưảnh xuất hiện, Bái Tướng đài tựa như cự thú thông linh từ thượng cổ,càng lúc càng trở lên kinh dị, dường như nó có thể nuốt chửng hết quangmang xung quanh, cuối cùng hình thành một cổ dẫn lực vô biên vô đoán,ngưng đoạn Chỉ Cốt đang lao tới.
Mặc dù càng lúc đoạn Chỉ tốc độdi chuyển trở nên càng chậm, nhưng tuyệt đối khoảng cách lại khôngngừng nhỏ đi. Ngay cả lão nhân trông mộ và Tà Tổ cũng bị cổ lực lượngtà dị này hút tới.
"Hủy diệt!"
Lão nhân trông mộ hét mộttiếng lớn, phiến hư không bể nát. Một khe lớn giữa không gian kéo dàitrong viễn không. Ba tòa tuyết sơn trong phút chốc mà đổ xuống, hơnchục người theo dõi cuộc chiến đứng gần bị khe lớn trong không gian bópnát trong chớp mắt, bỏ mạng tại chỗ.
Xung quanh không gian BáiTướng đài không ngừng hủy diệt. Lần này có thể hủy diệt pháp tắc khônggian, lão nhân trông mộ thuận lợi thoát ra khỏi dẫn lực lớn đó, thoátkhỏi cuộc hỗn chiến.
Duy có Tà Tổ lại không có chút may mắn nhưvậy, liên tục bị hút tới Bái Tướng đài. Trong nháy mắt vô số hư ảnh mờảo hiện lên đều công kích xuống Tà Tổ.
Đây không phải công kích nhục thể đơn thuần, lần này là tàn sát tận linh hồn!
Hưảnh mờ ảo có thể xuyên thấu qua thân thể Tà Tổ, nuốt hết linh hồn hắn.Lần này, Tà Tổ thật sự hoang mang, không ngừng rống lên. Cuối cùng, hắncắn chóp lưỡi, phun ra ba ngụm máu tươi lớn liên tục, bắn vào Khốnthiên tác, cùm sắt lớn trong chớp mắt hóa thành hai đoạn mãng xà tànthể cực đại.
Không có đầu đuôi phân biệt, tựa hồ thân thể vốnhoàn hảo hai đoạn đều có đầu rắn, sớm bị đoạn khai ở giữa. Trừ khi làdo trọng thương nhưng bộ phận khác lại không chút tổn thương gì, haiđầu cự xà đang cuộn mình nhanh chóng vươn lên như một tòa ốc , thânhình trong chớp mắt tăng vọt, toàn thân toát ra trận trận lửa ánh sángngọc, đẩy lui vô số hư ảnh, sau đó kéo Tà Tổ thoát khỏi Bái tướng đài.
Lúcnãy, giữa Bái Tướng đài, một hư ảnh hiên ngang đứng, khí khái ngạo nghễthiên hạ, duy ngã độc tôn, động mà cũng như không động, nhìn vào đoạnChỉ cốt.
Chỉ cốt cùng cổ tà dị năng lượng xung quanh Bái tướngđài trong giây lát ngắn ngủi hình thành thế bình quân trong hư không.Bất quá, chỉ chút sau, Chỉ cốt đột nhiên tăng tốc lao về phía trước,phóng ra dẫn lực không thể ngăn cản.
Nó thoát ra trận trận ma khí kinh hoàng, bao phủ tòa đài to lớn, lao thân đối đầu với đạo hư ảnh mờ nhạt trên cao.
"Ngao hống ......"
"Ngao hống ......"
Haitiếng rít lớn, rung động cửu thiên, vang khắp cửu u, khiến vô số caothủ huyền giới đang ngự không theo dõi cuộc chiến chấn động mà ngãxuống, vô số người khác bị ma âm thấu não ngất luôn tại chỗ, một số ítbị sóng âm diệt sát.
Phần đông người đang xem cuộc chiến hoảng hốt, đều thoái lui về phía sau!
Chỉcốt cùng hư ảnh lao vào nhau, nhìn từ xa tựa hồ như có hai đạo nhân ảnhđang cùng nhau kịch chiến điên cuồng. Bất quá Bái Tướng đài chu vi trămtrượng đang bồng bềnh bay phía trên khiến người ta căn bản không thểnào thấy rõ hai đạo hư ảnh, chỉ có thể cảm ứng phảng phất được haiphiến bao la đang cùng nhau oanh kích mãnh liệt!
Phía sau, lãonhân trông mộ, Tà Tổ, Thần nữ, Tây thổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo cũngTrấn ma thạch nhuốm máu đang cùng nhau hỗn chiến kịch liệt.
Đươngnhiên, ba đấu hai, tình cảnh Tà Tổ càng thêm bất ổn, mặc dù thân thểbất tử nhưng máu từ miệng mũi đã từ từ tràn ra, thần sắc nhìn cũng kiệtsức không chịu nổi.
Trấn ma thạch càng lúc càng tổn thương, Thần nữ ba người công kích điên cuồng.
Cao thiên băng nát, đại địa chìm hãm, cự sơn sụp đổ.... Đại chiến vô song, thiên cổ bất ngộ!
Cuốicùng, trên Bái tướng đài hai đạo hư ảnh giao chiến ác liệt. Đột nhiênBái tướng đài chớp động lao vụt vào trường đại chiến , khiến cho trậnđại chiến càng thêm thảm liệt
Ở phía sau, lão nhân trông mộ đột nhiên quát lớn: "Ta mượn Đại long đao một lúc!"
Từtrên không, Thần Nam cảm giác trong tay nhẹ bẫng, nửa đoạn Long đao bayra khỏi tay, nhanh chóng len vào giữa chiến trường hỗn loạn. Trong phútchốc, đao mang trực thẳng trời xanh.
Một lát sau, Tây thổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo cũng quát lên: "Mượn Liệt không kiếm chút!"
TayThần Nam lại cảm giác nhẹ bẫng, Liệt không kiếm phá toái hư không bayvào giữa cuộc đại chiến thảm khốc. Kiếm khí cuồng bạo tung hoành, quétngang tám phương!
Chỉ sau một lát, Thần Nam thấy Thần Nữ tay nắmngọc Như Ý cũng nhìn về phía bên này. Lần này, hắn có chút thích thú,đã triệu hồi sẵn Hậu nghệ cung. Trước bị lấy đi hai kiện khôi bảo bấtngờ, lần này chủ động đem ra.
Bất quá, mọi việc lại ngoài dự liệu của hắn, Thần Nữ quát lớn: "Mượn.... thân xác..... một lúc!"
Thần Nam toàn thân bay lên, phóng vào nơi đại chiến.
"Ta #@Y%&u.."
Cảm giác hắn thật sự ........
Chương 249 : Huyết cốt dung hợp
Mộtcỗ sức mạnh to lớn cuốn lấy Thần nam bay về phía đại chiến. Hai conrồng sau lưng chàng kinh hãi, nhưng rõ là chẳng có biện pháp nào để cứuchàng.
Thần nam thực sự không có lời nào để nói, thủ mộ lão nhân vàtây thổ đồ đằng ép mượn đại long đao và liệt không kiếm coi như xong,vị thần nữ mà chàng giao du không quá 1 lần này quả quá cá tính, nghiễmnhiên mượn cả người chàng.
Hiện giờ đại chiến phía đó vô cùng kịchliệt, mấy vị cường giả không thể không suy nghĩ tới hậu quả sau đạichiến thảm liệt này. Do vậy tất cả đều dùng pháp tắc của mình vạch radanh giới, để chiến khu (khu vực chiến đấu) chỉ hạn chế trong phiếnthiên địa của Đạm Thai Thánh, không để cho nó tiếp tục mở rộng ra nữa.
Trênbái tướng đài cao lớn, hai đạo huyết ảnh vẫn cuốn lấy nhau điên cuồng,mấy vị cao thủ khác đối với bái tướng đài đang vần vũ đại chiến kia cănbản là không quan tâm, họ vẫn không ngừng giao chiến.
Hai người trênđài cao tuy chỉ là 2 hư ảnh, nhưng thực lực của họ mạnh tới mức ngườikhác không tưởng tượng nổi, từng đạo không gian u minh không ngừng đượcphá ra, từ bên trong phóng ra từng trận canh lôi, trên không trung hìnhthành nên 1 cơn bão năng lượng cực lớn.
Tới trấn ma thạch lúc nàycũng bị áp chết triệt để, 3 vị cao thủ thần nữ, tây thổ đồ đằng và thủmộ lão nhân thực lực mạnh mẽ bao trùm cả thiên địa gian, dường nhưkhông ai có thể ngăn cản được sự công kích của họ.
Tà tổ cũng bị ápchế, tây thổ đồ đằng tay cầm liệt không kiếm chém ra từng đạo thầnquang chói mắt, mà đại long đao trong tay thủ mộ lão nhân cũng kịchliệt xé rách hư không.
Thần Nam đã bị thần nữ cưỡng ép "mượn" tới gần, toàn thân rơi vào vòng xoáy đại chiến kịch liệt này.
"Aa ... thân thể của ngươi cũng không tồi, xem rà tiềm lực rất lớn, lạicó huyền vũ giáp hộ thể nên có thể phát huy một phần sức mạnh của ta."
"Ngươi ..." Thần nam không biết nàng ta muốn làm gì.
"Thânthể của ta đã sớm vỡ nát, nhục thể mà ta luyện ra bây giờ lại quá yếuớt, không thể dùng quá sức trong cuộc chiến này, nếu không rất dễ bịtổn hại, do vậy phải mượn thân thể của ngươi."
Đây thực là 1 yêu cầukhiến cho người ta cứng họng, nhưng Thần nam không có biểu hiện gì,thần nữ hoá thành 1 đạo thần quang chui vào trong thân thể chàng, trongnháy mắt nhãn thần của Thần nam đột nhiên trở nên mạnh mẽ, dường như có1 ngọn lửa cháy rừng rực đang khiêu động, song mục lập tức chiếu ra 2đạo quang kiếm.
"Keng !"
Quang kiếm chém lên trấn ma thạch, lập tức hoa lửa bùng lên.
Lúcnày Thần nam tham gia vào đại chiến cường giả với 1 hình thức kì dị, tưcảm của chàng vẫn còn, vẫn có thể nhìn rõ, nghe rõ mọi biến đổi xungquanh, nhưng thân thể của chàng thì lại không thuộc vào sự chi phối củachàng nữa.
Chàng thấy mình giơ tay đá chân, đánh cho cao thiên sụtvỡ, đánh cho trấn ma thạch rơi xuống nơi sâu nhất của huyết hải, huyếtthuỷ cuồng loạn bắn tung toé đầy trời.
Trên cao không nơi đâu cũnglà huyết thuỷ, 9 vòng xoáy huyết sắc chuyển động không ngừng, trấn mathạch bị áp chế chỉ có thể trốn phía sau để né tránh sự công kích của 3cường giả.
Khí thế của tam đại cao thủ ngày càng cường thịnh, đến trấn ma thạch kì dị, cao thâm khó lường cũng có nguy cơ bị đánh vỡ.
Đạilong đao và liệt không kiếm trong tay thủ mộ lão nhân và tây thổ đồđằng đã phát huy uy lực tới mức đáng sợ, mà Thần nam còn lâu mới đạtđược.
Trong huyết quang ngập trời, đại long đao hoá thành 1 nửa contàn long, phat ra tiếng gào thét không ngừng, long thân quấn trên tayphải của thủ mộ lão nhân, long đầu và lợi trảo (đầu và vuốt sắc) khôngngừng tấn công đôi cự xà trong tay tà tổ. Con đại xà bị long khí chítôn mạnh mẽ áp chế cơ hồ không ổn, nó đã mất đi sự linh động ban đầu.
Đồngthời tàn long đang gào thét không ngừng cũng dần cắn vỡ trấn ma thạch,khiến cho trấn ma thạch không ngừng thoái lui trốn chạy.
Liệt khôngkiếm trong tay Thuỵ Đức Lạp Áo cũng đồng thời hiện ra thân thể, đây làlần đầu tiên Thần nam nhìn thấy chân thân của liệt không kiếm. Hoá ralà xuyên thiên thú trong truyền thuyết, hình dáng như xuyên sơn giáp,nhưng nhiều hơn xuyên sơn giáp 1 cái độc giác nhìn như kiếm.
Conxuyên sơn thú to lớn này phần đuôi quấn trong bàn tay của Thuy Đức LạpÁo, một nửa khu thể to lớn phía trước dài trăm trượng điên cuồng vũđộng trong không gian, đánh vỡ nhiều phiến không gian khiến cho huyếtthuỷ trào lên tung toé.
Thần nam dưới sự khống chế của Thần nữ, trênkhông trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thân khu như quang manh khôngngừng huyễn diệt, khôi bảo ngọc như ý trong tay đánh bay trấn ma thạchtrong chớp mắt, chàng lại tiếp tục huyễn hoá trong không trung phíatrên đầu tà tổ, hai chân đạp phá hư không, giận dữ đá lên đầu tà tổ.
Cái đầu lâu cứng như sắt thép đó trong nháy mắt bị đá lõm, làm cho tà tổ kêu lên thảm thiết, bay ngược ra sau mấy trăm trượng.
Cuộcchiến đã vào hồi kết, trấn ma thạch tuy không bị đánh vỡ nhưng đã bịphong ấn lại, mà tà tổ cũng không còn sức địch lại 3 vị cao thủ đangchiếm thế thượng phong kia nữa.
Đúng lúc này, hai hư ảnh trên báitướng đài đột nhiên rống lên vang trời, bọn họ nhanh chóng phân chia,có thể thấy dường như thực lực hai bên cân bằng , bất phân thắng bại.
Chỉ cốt xung thiên, rời khỏi bái tướng đài, từng đạo hư ảnh mờ nhạt chui vào trong chỉ cốt.
Hai đạo hư ảnh trên bái tướng đài lui lại phía sau, sau đó nhìn thấy tình cảnh của trấn ma thạch, bọn họ lập tức xông qua.
Đươngnhiên bái tướng đài không phải là giúp đỡ trấn ma thạch, mà là cùng vớiđám người của thủ mộ lão nhân đánh vỡ nó, từng phiến từng phiến thầnquang rực rỡ bạo phát, khiến cho huyết hải bốc lên huyết vụ vô bờ vôtận.
Đương nhiên đây là đại hỗn chiến, bái tướng đài không thể tránh khỏi sự va chạm kịch liệt với đám Thuỵ Đức Lạp Áo.
Liệtkhông kiếm và đại long đao cùng chém về phía bái tướng đài, trong quátrình này, Thần nam bị điều khiển, thân thể không được tự do. Chàngphóng tới bái tướng đài, tung 2 chưởng mạnh mẽ về phía 2 hư ảnh trướcmặt, cuối cùng chàng rút hậu nghệ cung, liên tiếp bắn ra 3 đạo quangtiễn, khiến cho bái tướng đài bị công kích rung lên dữ dội.
Vừa may,thần nữ không để cho thần tiễn nhiễm máu, nếu không Thần nam trải quađại chiến thế này, lại mất máu quá nhiều thì nhất định sẽ mắc đại bệnh.
Đúnglúc này phiến thiên địa rung động kịch liệt, chỉ cốt phá toái hư khôngphóng tới, khi đám Thần nam cho rằng nó sẽ công kích bái tường đài thìngoài dự liệu của mọi người, nó xông tới đánh về phía trấn ma thạch.
Sự cường đại của chỉ cốt, hôm nay đám người trong chiến trường đã được nhìn thấy.
Lúcnày chỉ cốt sát khí xung thiên, hư ảnh nhạt nhoà từ trong cốt lại hiệnra bồng bềnh, trong chớp mắt bổ lên trấn ma thạch. Cùng với 1 tiếng mahống cực lớn, hai tay của hắn đã đập nát thạch bài to lớn kia, trongkhông gian dường như vang lên âm thanh "lách tách".
Trấn ma thạch đãtrở thành công địch (kẻ địch chung), cả đám người cùng tấn công nó,cuối cùng mấy cường giả dường như đã có khế ước ngầm, họ không hỗnchiến nữa, tà tổ cũng không bị thủ mộ lão nhân áp chế nữa, tất cả cùngtập trung sức mạnh tấn công thạch bài.
Chín huyết động âm u đáng sợđã không thể ngăn cản sự công kích của các cao thủ, trấn ma thạch khôngcòn chỗ núp trong huyết hải, chỉ có thể chống đỡ lại những cường giảnày mà thôi.
Nhưng mà đối mặt với 9 vị cường giả không hề yếu hơn nó, nó làm thế nào để chống lại sự liên hợp của họ đây ?
Cuối cùng, dưới sự tương tác của kiếm khí xung thiên, đao mang dữ dội và chưởng lực mạnh mẽ, chỉ cốt phát ra đòn cuối.
"Oành!"
Thạch bài to lớn cao tới 10 trượng đã bị đánh vỡ, trấn ma thạch đã nổ tung !
Tấtcả những điều này Thần nam đều nhìn rõ, trong đó cũng có công lao củachàng, chàng không ngờ rằng tà dị chi vật trấn áp 18 tầng địa ngục đãbị huỷ diệt như vậy.
Huyết thuỷ cuồng loạn đầy trời, 9 vòng xoáyhuyết sắc cực lớn điên cuồng chuyển động, không trung được nhuộm bỏ bởitừng trận sóng máu nhanh chóng bị 9 huyết động không ngừng nuốt vào.
Cuối cùng, không trung huyết sắc trở lại sáng rõ, 9 huyết động kia đã nuốt hết toàn bộ huyết thuỷ.
Hưảnh nhạt nhoà bên cạnh chỉ cốt rống lên vang trời, kéo theo chỉ cốtcũng gào thét điên cuồng gần 9 huyết động. Cuối cùng huyết động âm ubiến mất, hoá thành 9 giọt huyết thuỷ đẹp lung linh tà dì.
Huyết thuỷ ngập trời giờ hoá thành 9 giọt !!!
Cảnh tượng cực kì khó hiểu, đám người thần nữ cảm thấy kinh ngạc, quan chiến giả ở xa còn kinh ngạc gấp bội lần.
Hưảnh tiêu biến trong chỉ cốt, 9 giọt huyết thuỷ nhanh chóng ngưng tụlại. Khi đám thủ hộ lão nhân muốn ngăn cản thì 9 giọt huyết thuỷ đãnhập vào trong chỉ cốt đầy những lỗ sâu như hang đá vôi.
Trong chớpmắt huyết quang chiếu rọi thiên địa, khắp thiên địa gian đâu đâu cũnglà huyết quang, nhưng chỉ trong phút chốc, quang mang huyết sắc biếnmất, chỉ cốt trắng như ngọc lại xuât hiện trong thiên địa gian, khônglỗ rỗ giống như trước nữa mà chằng chịt vân tay, hiện giờ đã hoàn toànhóa thành 1 chỉ cốt hoàn chỉnh.
Tất cả mọi người đều không hiểu,không ngờ là lại có kết quả như vậy, 9 giọt chân ma chi huyết đã nhậpvào trong chỉ cốt, khiến cho chỉ cốt đang nứt vỡ bổng trở lại nguyênvẹn đầy sức sống.
Hư ảnh trên bái tướng đài phát ra 1 tiếng thở dàikhe khẽ không ai nghe thấy, sau đó cưỡi bái tướng đài bay lên, mất hútphía trời tây.
Chỉ cốt khẽ lay động, phát ra sát khí cuồng bạo, sauđó phá toái hư không, trong chớp mắt đã bay xa vạn dặm, cùng hướng vềphía Tây thổ.
Thụy Đức Lạp Áo muốn ngăn cản, nhưng thủ mộ lão kéolại, nói : "Không cần đuổi theo, chỉ cốt quá thần bí, trước khi hiểu rõvề nó ta không thể manh động được." Sau đó hắn lầm bầm trong miệng :"Lẽ nào không phải là thái cổ lục tà ? Lẽ nào ta đoán sai?"
Đại hỗnchiến kịch liệt đã kết thúc, thủ mộ lão nhân lập tức dùng mục quangquét về phía tà tổ đang đứng đó không xa, hàn quang trong mắt khiến chotà tổ thấy lạnh gáy, hắn bản lĩnh thông thiên lại không thể nào chốnglại 3 cao thủ trước mắt.
Bỏ chạy ư ? Điều này là không thể. Cả không gian đều bị 3 cao thủ cấm cố, tà tổ không còn đường tháo chạy nữa.
Bacỗ lực lượng lớn như đại dương đang ép về phía tà tổ, không có cườngđịch đe dọa, 3 vị cao thủ dốc toàn lực, trong chớp mắt đã phong ấn tàtổ, khiến hắn bị kèm chặt bất động trên hư không.
Thủ mộ lão nhân lộra vẻ suy nghĩ rồi nói : "Hôm nay không thể tự tay giết ngươi, để tránhvô ngôn với tổ thượng của ngươi, nhưng phải tiêu trừ sức mạnh có thểlàm họa cho thiên địa của ngươi, còn cái mạng của ngươi, thì còn phảixem Thần gia sẽ xử lý thế nào. Nếu như không làm ta vừa lòng, thì tatuyệt đối sẽ không nể mặt."
Nghe thấy có thể giữ lại mạng sống, tàtổ trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc này, 1 câu nói của thủmộ lão nhân đã làm mặt hắn biến sắc.
"Hôm nay liên trường đại chiến, hao tốn quá nhiều công lực, xin mượn 2 phần thần lực."
Bàntay khô gầy bắt lấy khí hải của tà tổ, thần lực không ngừng tuôn ra,đôi hàm răng cứng như thép của tà tổ nghiến chặt như muốn vỡ ra, thủ mộlão nhân tuy không giết hắn, nhưng rút hết thần lực kiểu này còn làmhắn đau khổ hơn cả việc hủy diệt đi 1 nửa sinh mạng của hắn.
Đây làthần lực có được do khổ luyện qua bao năm tháng vô tận. Cư nhiện bịngười khác dùng đại pháp lực rút mất 2 phần, đối với 1 cường giả mà nóithì điều đau khổ lớn nhất chính là đây.
Một khắc sau, thủ mộ lão thần ngừng tay.
Nhưng,giọng nói như ác mộng của Tây thổ đồ đằng lại vang lên bên tai hắn :"Hôm nay đúng là đã tiêu hao quá nhiều công lực, ta cũng xin mượn 2phần thần lực!"
Tà tổ hận tới mức muốn kêu rống lên, nhưng lúc nàythân thể của hắn bị phong ấn, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phươngđang dần rút cạn thần lực của mình.
Thần lực là nguyên khí sinh mệnh của hắn, sau khi bị rút tiếp 2 phần, tà tổ xem ra đã kiệt sức, già đi rất nhiều.
Thầnnữ từ trong cơ thể Thần nam huyễn hóa ra, nhìn nàng tuy bạch y phấpphới, thánh khiết mỹ lệ, nhưng bộ dạng cười hì hì của nàng nhìn giốngnhư là 1 ác ma tuyệt sắc.
"Ngươi không thể bên trọng bên khinh được chứ ? Ta cũng xin mượn 2 phần thần lực."
Tàtổ giận tới muốn phát điên, 6 phần thần lực đã bị mất đi như vậy, khôngbiết phải tu luyện ban năm mới có thể hồi phục lại đây ?
Nguyên khí cuồn cuộn không ngừng từ cơ thể tà tổ truyền vào cơ thể thần nữ.
Saukhi mất đi 6 phần thần lực, bộ tóc huyết sắc của tà tổ đổi sang màutrắng, khuôn mặt hắn đầy nếp nhăn, hắn đã trở thành 1 ông già.
Thầnnữ vẫn chưa rời đi, nàng ta quan sát tà tổ, nói : "Dường như ngươi rấtkhông vừa lòng phải không ? Có gì muốn nói với ta không ?" Khi nói câunày, thần nữ để tà tổ hồi phục chút công lực để nói chuyện.
"Ta muốn ăn tươi nuốt sống các ngươi, các ngươi mới là những ác quỷ thực sự."Tà tổ nộ phát xung thiên, cất tiếng rống thê lương.
"Thật là làm ta sợ quá, xin lỗi nhé, lại xin của ngươi 2 phần thần lực." Thần nữ cười hì hì, vươn đôi tay ngọc ra.
"Ngươiđúng là ma quỷ, ta đã bị giáng xuống thần hoàng chi cảnh, ngươi vẫnchưa chịu buông tay sao ?" Tà tổ 2 mắt đỏ như máu, điên cuồng gào rống.
"Nếunhư không phải là muốn giữ thể diện cho ai đó, thì ta muốn lấy hết thầnlực của ngươi kìa, ngươi sợ cái gì ? Chẳng phải chỉ tiêu hao có 8 phầnthần lực sao ? Tu dưỡng mấy ngàn năm là có thể hồi phục mà. Hoặc giả,nếu ngươi may mắn, có thể nuốt được 1,2 thần hoàng, hoặc là nuốt mấytên sắp đạt thần hoàng chi cảnh, thì chẳng phải ngươi lại vô địch thiênhạ rồi sao ?"
Tà tổ trong lòng rỉ máu, gặp phải loại nữ cường đạo ác ma pháp lực vô biên như thế này thì có nói gì cũng vô ích.
Cuốicùng, thần nữ hài lòng thu tay, nói : "Không còn cách nào khác. Viễn cổnhất chiến. Nguyên khí đại thương. Nhục thể của ta đã bị hủy hoại, nêncần rất nhiều thần lực. Do vậy, đến con thần long chưa đạt tới thầnvương chi cảnh cũng có ý tốt muốn tương trợ cho ta, thì ngươi càngkhông nên keo kiệt."
Tà tổ sắp phát điên.
Tử kim thần long ở phía xa cũng buồn bực tới mức muốn thổ huyết.
Nói xong, nữ thần nhẹ nhàng lui sang 1 bên.
Thầnnam đi tới gần, dùng tay sờ nhẹ vào dây xích trên người tà tổ, nói :"Đây có thực là khốn thiên tác trong truyền thuyết không ?"
Tà tổ : "Ngươi abc xyz *(^%@#((* ..."
Thần mộ chương 250: đạm thai hạ phàm
Thiêngiới, tại đạm thai thánh địa, một đời thiên kiêu tiên tử đạm thaituyền, bỗng nhiên chợt tỉnh, mở hai mắt, nói: "Như thế nào lại nhưvậy?!"
Cùng lúc đó, các phương trên thiên giới, mấy vị cao thủ đồng thời biến sắc, thiên giới các nơi phát ra những âm thanh khác nhau.
"Đáng chết ! Là ai làm như vậy? dám che mắt thiên giới!"
"Thật giận a, ác ma rốt cục xuất thế !"
"sátnhân khí đã che mắt tất cả mọi người, nếu không phải bây giờ cuộc đạichiến ở hạ dưới làm hủy đi mảng sương mù đó, thật không biết đã bị giấudiếm bao lâu rồi đây."
"Các đệ tử. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đại chiến!"
Nhân Gian Giới, đạm thai thánh địa.
"Xin hỏi, đây có thật là khốn thiên tác trong truyền thuyết ?"
Tà tổ: "Ta ......"
Tàtổ buồn bực thân thể bị tác quái như thế , hôm nay sức mạnh cả đời củahắn bị nhân sinh hút đi tám phần thần lực. Bây giờ hắn lần nữa tuyên bốmuốn tiêu diệt giết hậu bối tiểu tử, cũng phải sử dụng hết sạch thựclực còn lại mất.
Thần Nam vận chuyển huyền công, nguyên khí màu vàngmênh mông mãnh liệt, toàn thân phát ra kim quang vạn đạo, giống như mộtpho tượng chiến thần bàn trạm đứng ở trước mặt tà tổ .
"Khanh thương"
Vàitiếng động vang lên, rõ ràng vang vọng trong thiên địa, viễn không tấtcả mọi người cảm giác trái tim mình như đang run động, cảm giác sở hãi.
Vàimón thần binh thần bí màu vàng, lượn lờ xung quanh hắn , từ trên xuốngdưới, trầm trầm phù phù, là những ánh sáng mờ ảo của vũ khí, đó là thầnbinh chi hồn!
"Ngao hống ......"
Một tiếng trầm muộn rít gào, đạilong đao phá không mà đến, khanh thương một tiếng, ngay lập tức bênngười Thần Nam một thanh trường đao và chi hồn của nó lập tức hòa hợpvới nhau cùng một chỗ. thấu phát ra ánh sáng ngọc.
"Hống ......"
Mộttiếng gào hống vang vọng, phá thiên kiếm phá vỡ hư không, điện thiểmphóng ra khắp nơi. Khanh thương một tiếng thanh trường kiếm xuất hiệnbên người Thần Nam, huyền phù tại hư không, quang diệu thiên địa.
"Hoa lạp lạp ......"
địnhđịa thần thụ Thanh bích xanh biếc từ trong cơ thể Thần Nam hiện ra, daođộng xuất ngàn vạn đạo thần mang màu xanh biếc, rồi sau đó lập tứcchuyển hóa thành một thanh bảo cung ngăm đen , xoát một tiếng lại xuấthiện bên người thần Nam. cung thần chi ảnh trọng hợp, phát ra quangmang bao trùm thiên địa.
Ngay sau đó huyền vũ giáp quang mang phátra ánh sáng chói lóa, choàng lên bảo vệ người thần nam. Bất quá, điềuđộng tác mạnh mẽ đến mọi người chính là bảo giáp chi hồn bên người ThầnNam , thần binh chi hồn bay vào thần giáp trên người Thần Nam , phát ramột tiếng chiến âm trầm lắng.
Cuối cùng, hai khối tàn phiến thần bícổ thuẫn cũng bay đi ra, bám vào cánh tay trái Thần Nam, cùng binh hồnnọ dung hòa cùng một chỗ.
Tiểu tử ngươi côi bảo đúng là không phảiít a, Bất quá, chỉ có Hậu Nghệ Cung cùng phá thiên kiếm là hoàn đầy đủ, còn lại những cái kia đều là tàn binh mà thôi.
"Lão nhân nhìn lại cho ỹ nhé!"
Thần Nam đang khi nói chuyện, một cái hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện phía sau lưng hắn, đúng là, thần bí Ma Ảnh.
Giờphút này, hắn tay phải cầm đại long đao trong tay. mà tay trái nắm nhấtkiện binh khí hình người, phía trước xuất hiện một vật hình người dàihơn một thước, có vẻ vô cùng thần bí.
Chỉ là, bởi vì hình thái quá mơ hồ không rõ, căn bản không thể làm cho người ta nhìn thấu được.
Tà tổ hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang, đồng tử co rút lại.
"Lãonhân ngươi là người thần gia, nên hiểu được trạng thái của ta là lúcnày, có lẽ chỉ có như vậy thần gia lão cổ đổng mới có thể giải đáp đượcnghi vấn trong lòng ta. Nếu ta không có đoán sai, thiết tác hư ảnhchính là vị khốn thiên tác chi hồn sao. Bất quá, khốn thiên tác hồn tựahồ có bảy tám phần, bản thể hắn sẽ không phải là bảy đầu chứ, như vậythì là đại xà sao? mà ngươi trên người thần tác tất nhiên không trọnvẹn . Bất quá, lúc không trọng yếu này, xin ngươi nói cho ta biết thầnbinh hình người, rốt cuộc là vật gì?"
"Không biết!" Tà tổ như đinh chém sắt đáp lại đạo.
Thần Nam thần sắc có chút nghiêm trọng, nói: "Khốn thiên tác, tên bá đạo . Sẽ không vậy chứ ......"
Tà tổ không nói gì.
Thần Nam cũng không có hỏi tới nữa. Chỉ là yên lặng lặng lẽ giải mở tà tổ trên người thiết tác , rồi quấn quanh trên người mình.
"Tiểutử ngươi ......" Mặc dù tà tổ trong lòng có chuẩn bị, Bất quá, là bị tứcgiận thiếu chút nữa thổ huyết, hai nhìn mắt trừng thần nam .
Đạt tớithần hoàng cảnh giới, tà tổ thật ra thần lực trên trời dưới đất cận hồvô địch, thế nhưng lúc xuất thế thật sự bất hạnh, gặp phải vài vị đạicao thủ có thể hoán địa, nghịch loạn âm dương. Những người này không tuluyện thiên địa pháp tắc, sớm có thể tự sáng tạo ra thiên địa đại pháp.Thân là thiên địa, pháp tắc là do họ định!
Tà tổ nếu cùng nhữngngười này tranh đấu từng đôi một, có lẽ miễn cưỡng có thể chống đở,nhưng là ba đại cao thủ đồng thời xuất thủ, nếu có thể thoát được khỏibị phong ấn vận mệnh, thì có thể xưng thượng nghịch thiên !
"A a ......" Thần nữ nở nụ cười khinh.
Thủmộ lão nhân cũng đã đi tới, nói : "Tiểu tử ngươi cần phải coi chừng a,nắm giữ nhiều côi bảo như vậy bên người, là phúc là họa rất khó nói a."
Thần Nam ngạc nhiên.
Thủmộ lão nhân nói : "Ngươi chính thức hiểu rõ lai lịch thần binh ở bêncạnh ngươi sao? Chính thức biết mọi chi tiết mà mọi người phải kính nhiviễn chi . Đương nhiên, các ngươi thần gia ngoại lệ, Bất quá, ta nghĩ,sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến họa sát thân!"
Thần Nam càng khó hiểu, nói : "thỉnh tiền bối nói rõ!"
Thủmộ lão nhân chỉ chỉ tây thổ đồ đằng bên cạnh , nói : "Thấy vị nàykhông? Hắn chính là một trong tây thổ đồ đằng thần chi. trong thiên địakhông có mấy người có thể giết hắn! Nhìn lại đại long đao bên ngườingươi, biết bản thể hắn là cái gì không? Chính là thiên long hoàng!Cũng là một trong đông thổ đồ đằng thần chi! Còn cần ta nói thêm cái gìnữa không?"
Thần Nam mồ hôi lạnh toát, chính mình nắm giữ vài móncôi bảo, không phải đều là tây thổ đồ đằng cùng thủ mộ lão nhân này mộtbậc tồn tại sao?
Xem phá thiên kiếm, lại nhìn Hậu Nghệ Cung, cuốicùng lại sờ sờ huyền vũ giáp trên người , hắn cảm giác như vạn quân,núi lớn đặt ở trên người.
"Ta......" Thần Nam cảm giác không thể suy nghĩ được.
Thầnnữ nói : "còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi không? Thiên địa vi cục, chúngsanh vi kỳ. Có những người mặc dù biến mất, nhưng là bọn hắn nếu khôngchết, rồi vẫn còn hội quay lại ."
Thần Nam cảm giác suy nghĩ khôngngừng ! Vài món thần binh bản thể, hắn đều từng đã chứng kiến qua.tuyệt đối đều là có tánh mạng tồn tại, mà chính mình trong cơ thể đã cóbọn họ một lũ tàn hồn!
điều này ......
Thần Nam nhức đầu vô cùng.
"Ngươikhông cần phải như vậy đâu." Thần nữ thoát một cái đã xuất hiện tạiviễn không bên cãnh tử kim thần long. làm lão bĩ tử suýt nữa ngã xuống .
Hắnnhìn phong tư tuyệt thế thần nữ trước mắt , lắp bắp nói : "Mẹ ơi, long.... long ...Long ...đại gia ta có nói gì đâu , ngươi ngươi ngươi ngươi lạinữa rồi, ta ta ta ta muốn khóc a!"
"A a ......" Thần nữ nở nụ cười, nói: "Từng nói qua tìm được đại long đao trả lại ngươi long nguyên. Mặc dùta chỉ thấy nửa đoạn tàn khu đại long , nhưng là cũng xem ngươi miễncưỡng hoàn thành nhiệm vụ, biết hắn vẫn còn tồn tại là tốt rồi." nóiđến đây, thần nữ đột nhiên quát to: "Trả lại ngươi long nguyên!"
Mộtcổ biển như hải bàn lực lượng. hướng đầu của tử kim thần long , xa xanhìn lại, một đạo xán xán trường hồng từ trong tay thần nữ không ngừngquán nhập trong cơ thể tử kim thần long .
"Ngao ô ...... long long longLong đại gia hạnh phúc quá! Long mụ tại thượng, ngươi rốt cục hiển linh!" Tử kim thần long hưng phấn điên cuồng hét lên, hơn mười trượng longkhu rất nhanh tăng vọt, biến thành một cái bàng nhiên đại vật, cho đếnkhi quang mang biến mất, tử kim thần long đã tăng vọt tới rồi hai trămtrượng trường, như một cái núi non tại không trung vũ động.
thiênphạt phủ xuống, oanh tạc vào người tử kim thần long, Bất quá, thần nữvài lần phất tay dưới, thiên phạt thần quang dần dần tiêu mất.
"Ngaoô ...... ha ha ha ...... Long đại gia ta siêu việt đỉnh trạng thái . Ha ha ha......" Tử kim thần long gào to, giống như lão yêu ngàn năm vừa mới xuấtthế , hắn kích động kêu to: "Ha ha ha ...... Long đại gia năm đó cũng làkhoái tiếp cận thần vương cảnh giới. Bây giờ long nguyên phục quy, nhưthể đột phá chất cốc, đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Ngao ô ...... ha haha ...... tử long ta thật hạnh phúc . Thật làm cho long ta hưng phấn . Khônđức ...... khôn đức lão hỗn đản ngươi ở nơi nào? Long đại gia hưng phấnmuốn nói cuyện với ngươi!"
Thần Nam cũng mừng rỡ. Không có nghĩ đếntử kim thần long như thể nhất cử phá nhập thần vương chi cảnh, Bất quá,suy nghĩ một chút điều này cũng là tất nhiên.
Lão bĩ tử hòa nê nhânlà bạn tốt, cùng ba đầu hoàng kim thần long là đứng đầu, lão bĩ tử cóthể cùng bọn họ đả giao đạo, tất nhiên cũng là cùng bọn chúng đồng mộtcấp bậc. mà hai người đều là tiệm cận thần vương chi cảnh một chútkhoảng cách, lão bĩ tử long nguyên phục quy, đột phá chí thần vươngcảnh giới, cũng không nằm ngoài ý muốn.
Cho đến khi ngân long giaiti lệ bay tới, hung hăng kêu hắn một tiếng , tử kim thần long mới ngừnghô to gọi nhỏ, đồng thời hắn nhìn thấy từ viễn không thượng cổ bạo quânkhôn đức đôi mắt hàn quang nhìn hắn, lão bĩ tử không biết vì sao kíchthích mà rùng mình một cái.
Thần nữ khe khẽ cười, phá vỡ không gian, trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung.
Tây thổ đồ đằng cũng bay lên trời, biến mất tại phía chân trời phương tây .
Thủ mộ lão nhân đi vòng quanh tà tổ , suy nghĩ rồi Nói : " xử trí ngươi Như thế nào đây? Trực tiếp đưa cho thần gia ......"
Thần Nam được nghe lời ấy, tiến lên nói : "Tiền bối, hắn phong ấn khi nào có thể giải khai?"
"Còn có nửa khắc."
"Ha ha ......" Thần Nam nở nụ cười, nói : "Ta cứ nghĩ cách làm sao giải quyết vấn đề, nhưng thật ra phi thường đơn giản a."
Thủ mộ lão nhân hồ nghi nhìn hắn, nói : "Ngươi có chủ ý gì?"
"Ha ha ...... ngài cứ đứng một bên nhìn là được, giao cho ta đi." Thần Nam nhắc tới tà tổ, hắc hắc nở nụ cười.
Hắnđột nhiên phát lực, một quyền oanh nát hư không, rồi sau đó hung hăngmột cước, đá mạnh tà tổ bay theo trận trận thiên phạt chi lôi đánhxuống, tà tổ bị Thần Nam một cước đá vào thông thiên giới Không GianThông Đạo.
"Tiểu tể tử! Đáng chết ! Ta ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi !" Tà tổ tức giận kêu gào.
Bị một hậu sinh vãn bối một cước bay lên tiến thiên giới, thật sự là mất mặt , hắn tức giận bạo nộ!
ThầnNam hắc hắc cười khúc khích, thiên giới rồi sẽ náo nhiệt , tưởng muốngiết hắn, mấy vị thần vương sợ rằng sẽ cũng không còn sức lực đối phóhắn nữa.
Tà tổ mặc dù bị mất đi tám phần thần lực, thực lực quay trởlại thần vương chi cảnh, nhưng là hắn dù sao từng đạt tới thần hoànglĩnh vực, thần vương tuyệt không phải đối thủ hắn . Hắn tựa như một cáihồ lô, nếu tại thiên giới dùng thủ đoạn giết người, hấp thủ thần lựcbọn họ , thì là có thể từ từ mạnh lên nữa, nhất định sẽ không bị nhânliên hợp tiễu sát.
Bất quá, đều không phải điều Thần Nam lo lắng , hắn chính là muốn làm cho thiên giới hỗn loạn.
Nhìnthấy thủ mộ lão nhân sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, Thần Namngừng cười khúc khích, có chút xấu hổ nói : "Tiền bối ngài lên đườngmạnh giỏi, ta không tiễn."
"Phanh"
Thần Nam bị thủ mộ lão nhân tung cho một vô ảnh cước rất nhanh bay lên giữa không trung.
"Ta...... tử lão nhân ngươi quá độc ác!" Thần Nam tại không trung nhe răngnhếch miệng. Bất quá,, khi hắn quay đầu lại hạ nhìn lên, thủ mộ lãonhân sớm bóng dáng chỉ còn hư không.
Các đại cao thủ đều đã rời đi.
Còn lại đạm thai thánh địa khắp nơi bị phá nát tan tành!
Bâygiờ đạm thai thánh địa, chẳng còn gì sót lại, mới vừa rồi trong thếcuộc đại chiến, một mảnh ngói cũng không có còn lại, toàn bộ hóa thànhbụi khói. cổ thánh địa bây giờ hóa thành một vùng tử địa, đại địa băngtoái, thưch vật bị hủy hoại, động vật đã hóa thành khô cốt.
Một mảnh khô tịch!
Xaxa dưới chân núi tuyết phong , vô số đạm thai đệ tử, mặt lộ vẻ bithương. Thánh địa truyền thừa ngàn năm , cứ như vậy hủy đi! Bọn họkhông thể chấp nhận, không muốn tin tưởng rằng trước mắt sự thật.
Cuối cùng, tất cả gào khóc, từng bước hướng về đạm thai thánh địa đi đến.
"Quái tử thủ!"
"Thần Nam ngươi là đại ác nhân!"
"Là ngươi giải phóng ác ma!"
"Ngươi và đạm thai thánh địa ta vĩnh viễn địch nhân!"
Phẫn nộ đạm thai đệ tử bộc phát , rất nhiều người đều hướng về không trung nơi Thần Nam kêu gào.
Tửkim thần long cùng long bảo bảo phi tới bên cạnh Thần Nam, lão bĩ tửhét lớn: "kẻ nào kêu rống? Coi chừng lão nhân gia ta giam hắn vào đàmlong sanh lý!" Bây giờ đạt tới thần vương chi cảnh, lão bĩ tử nóichuyện vô song hữu để khí.
Bất quá, đệ tử đạm thai cũng không có bị sợ hãi, vẫn như cũ phẫn nộ mắng .
Cho đến khi, viễn không phần đông huyền giới cao thủ bay tới, tất cả đệ tử đạm thai mới im miệng.
Mộtlực lưọng huyền giới cao thủ, như mây đen trong nháy mắt che kín khắpbầu trời, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Dù sao đây đều lànhững người không thua kém cao thủ tiên thần, sớm cụ trường sanh thân,nhiều người như vậy cũng làm cho đệ tử đạm thai e ngại.
Phần đônghuyền giới cao thủ, cẩn thận nhìn di tích đại chiến , nhớ lại mới vừarồi đại chiến ngừng lại, cũng hiểu được sự khủng khiếp của nó.
Phía sau, một tiếng rít gào tại phương xa tuyết phong xử vang lên, một ma viên thật cao lớn Đi nhanh đến.
"Oanh oanh oanh ......"
Đại địa kịch liệt run rẩy , phảng phất xảy ra đại động đất .
Maviên khắp cả người bộ lông tối tăm rậm rạp, dị thường kinh khủng, mỗimột cước hạ xuống, đại địa đều vỡ ra khe hở thật lớn , cuồng loạn chấnđộng vài cái.
Không muốn nói đệ tử đạm thai , mà ngay cả huyền phùtại không trung phần đông huyền giới cao thủ, đều cảm giác một trậnrung động.
Rất nhiều người đều đoán ra thân phận nàng , tại tây thổngay cả bạo quân khôn đức cũng không dám dễ dàng trêu chọc, kinh khủngtồn tại thượng cổ hắc ma viên!
Truyền thuyết, nàng ngàn năm trướctừng đả thượng thiên giới. Tại phương tây thiên giới cũng là nhân vậthoành trứ , không biết vì sao cuối cùng lại nhớ tới nhân gian.
ThầnNam cảm giác sự tình có chút không ổn, không lâu trước đây hắn đánh võtan của lục đầu thần ma viên một cái đầu lâu a, lão ma viên này giờphút này đi tới, hơn phân nửa là vì hắn!
phiến thánh địa không khí trầm tĩnh, chỉ có tiếng bước chân oanh oanh , rung chuyển tâm huyền mọi người .
Song ở phía sau, trời cao đột nhiên băng nát, một cái Không Gian Thông Đạo thật lớn xuất hiện tại bầu trời đạm thai thánh địa.
Tấtcả mọi người ngửa đầu quan vọng, Không Gian Thông Đạo thật lớn , mộtngười phong hoa tuyệt đại, bạch y nữ tử thắng tuyết , bắt đầu khởi độngánh sáng ngọc thần quang quanh thân , đang đối kháng thiên phạt.
Mộtthiên giới cao thủ, như thể bằng vào chính thực lực của mình, muốn phátan truyền thuyết, đích thân nghịch hướng tiến vào nhân gian!
Chương 251: Tàn bạo
Thiên giới vốn có một câu tục ngữ: " Thượng thiên dễ , hạ phàm khó."
Caothủ của Nhân gian giới, tu vi đạt từ thất giai cảnh giới trở lên, nếunhư nội công đủ thâm hậu , phá tan hư không tiến vào Thiên giới. Cho dùnguy hiểm vạn phần nhưng cơ hội sống sót lại rất lớn.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc Thiên giới tiến nhập Nhân gian, cho dù là một Tiên nhânbình thường hay một vị Thần vương nội công thâm hậu nội lực khó lường ,một khi đã bước vào không gian thông đao , đều sẽ gặp phải những nguyhiểm lớn.
Thiên phạt thần quang sẽ huỷ diệt tất cả. Bất luận làThần vương hay tiên nhân, một khi đối diện với Thiên phạt thần quangchính là mặt đối mặt với một luông năng lượng có tính huy diệt cựccao..........
Đạm Thai Tuyền cung xuất hiện trong Thiên giớithông đạo. Điều này khiến Thần Nam vô cùng lo lắng. Đạm Thai cổ thánhđã hoàn toàn bị phá huỷ. Nếu quá Đạm Thai tuyền có ý muốn trả thù ,chắc chắn kẻ đầu tiên tìm đến sẽ là hắn.
Bạch y tuyệt thế tiêntử phiêu vũ trong thiên không, mặc dù đang đối mặt với luồng tử quanghuỷ diệt nhưng phong thái nàng vẫn vô cùng ung dung tự tại. Cả thân thểtựa hồ như toát ra một luồng linh khí vô cùng mạnh mẽ, khiến cho bất cứkẻ nào chứng kiến cũng phải trầm trồ thán phục. Vị nữ tử này ắt hẳnphải là sủng nhân của Thiên giới , là sự hội tụ tinh tuý linh khí củađất trời.
Đạm Thai Tuyền cho dù bị vây hãm bên trong Không gianthông đạo, nhưng nàng đa nhanh trí dùng lich lực biến áo hoá ra thấtthanh thải kiếm , công lực so với luồng Thiên phạt thần quang huỷ diệtnày cũng một chín một mười. Đối diện với Thiên phạt thần quang dù khôngthể chiếm thếthượng phong không nhưng cũng chẳng hề kém cạnh. Thấtthanh thải kiếm phiêu động vô cùng linh hoạt, không ngưng xông tới chặtđứt luồng đại đạo huỷ diệt đang thẳng tiến về phía Đạm Thai Tuyền vớitốc độ kinh hồn .....
Đồng thời cơ thể nàng lúc này cũng phát ramột luồng thất thải quang mang hết sức mạnh mẽ. Cả thân mình Đạm ThaiTuyền lúc này như bừng sáng trong không trung, càng tăng thêm vẻ đẹpthoát tục xuất trần của nàng.
Lúc này những đệ tử của Đạm ThaiTuyền ở dưới mặt đất, không ngừng reo hò vô cùng hoan hỉ. Bọn họ ngàythường vốn đã rất thành kính sùng bái sư tổ. Bởi vậy, lúc này, các đệtử đều nhận ra vị tiên tử thanh lệ diễm tuyệt phong thái thoát trầnđang kẹt bên trong Thông đạo kia chính là Đạm Thai Tuyền tổ sư của bọnhọ.
" Tiên tôn hạ phàmmmm"
" Thánh địa được cứu rồi "
" Chúng ta khai thông thánh địa , tái sinh Đạm thai!!!!"
ThầnNam càng lúc càng cảm thấy vạn phần kinh dị. Đạm Thia Tuyền quả thậtcao thâm khó lường. Dựa vào cục diện thế trận lúc này nàng hoàn toàn cókhả năng hạ giới thành công!!! Hắn không khỏi không nghĩ đến những lờiđồn đại rằng ngàn năm trước Đạm Thai Tuyền cũng đã từng hạ phàm. Mà tạitiểu thành phía tây Sở quốc quả thật cũng còn lưu lại một pho tượng ghidấu sự hạ phàm của nàng.
Tuy nhiên, một lát sau, Thần Nam bắtđầu chú ý đến luồng thải quang phát ra từ Đạm Thai Tuyền. Tựa hồ nhưrất quen thuộc, khiến hắn đột nhiên liên tưởng ngay tới luồng quangthải huyền diệu vô cùng mạnh mẽ xuất hiện tại Tinh Không nguyệt điệnngày trước.
Có thể thấy rõ, có lẽ Đạm Thai Tuyền đã nắm trongtay luồng công năng đặc dị có sức mạnh khủng khiếp đó, vì vậy mới cóthể thong dong mà đối mặt với luồng Thiên phạt huỷ diệt này.
" Oang oang oang....."
Đạiđịa dao động vô cùng dữ dội. Mặt đất rung động một hồi rồi nứt ra thànhvô số khe hở , nhiều kẽ hở đã nứt toác trở thành những vực thẳm sâukhông đáy. Rất nhiều đệ tử của Đạm Thai Tuyền né không kịp đã rơi xuốngkhe nứt mà chết thảm. Trước cảnh tượng như vậy , tất cả những kẻ cònlại vội vàng bay lui về phía sau ....
Thần Nam lúc này cũng đằngkhông phi khởi lên thiên không. Vao lúc này, sự chú ý của hắn không contập trung vào Đạm Thai Tuyền nữa mà bất đắc đối mặt càng lúc càng gầnvới Thượng cổ hắc ma viên.
Cự nhãn của Hắc ma viên bỗng long lên, đỏ ngầu, rồi bắt ngờ phóng ra hai đạo huyết quang lạnh lùng về phía Thần Nam đang đứng.
Đạm Thai để tự đá sớm chạy mất dép.Đông đảo huỳnh giới cao thủ không ai bảo ai cũng tự khắc lùi lại phía sau vài bước.
Convật khổng lồ này thật chẳn khác nào một ngọn núi sừng sững, vạn nămtrước dọc ngang đông tây tung hoành tại Thiên giới , đánh bại khôngbiết bao nhiêu Tây thổ dịch thủ. Vì vậy bất cứ kẻ nào gặp phải cái nhìnhung hãn của nó , đều cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng hàn khí màkhông ngừng toát mồ hôi lạnh.
Thần Nam cũng muốn lùi lại, nhưnglưỡng đạo huyết quang này không ngừng quét về phía hắn, luồng hơi thởnồng nặc sặc mùi sát khí hung hãn như bao trùm lấy hắn. Thần Nam tronglòng cảm thấy vô cùng xui xẻo , con vật cùng thời với lão bạo quân Khônđức này rõ ràng là đang trừng trừng nhìn hắn . Đến nước này, hắn cũngchẳng buồn né tránh nữa, nhịn lại Ma viên tưa hồ như dò xem rốt cuộc nómuốn thế nào......
Đạm thai đệ tử lúc này đều đã đồng loạt lùivề phía sau. Đông đảo huyền giới cao thủ lúc này cũng bay lên thiênkhông quan khán từ xa. Đạm thai cổ thánh hoang tàn đổ nát lúc này chỉcòn Thần Nam và lưỡng long đứng trơ trọi.
" Dờiiii ạhhhh!!!Nó ăncái j mà to thế ??????? Tiểu long cặp mắt mở to hết cỡ tỏ vẻ vô cùngkhâm phục, càng lúc càng chăm chú nhìn về phía Ma viên , lấy hoàng kimtrảo thủ ( móng vuôt màu vàng) gãi gãi bụng ra chiều suy nghĩ lắm , rồinói thầm khe khẽ : "Yo , hết cách rồi , cho dù ăn bao nhiêu ,ta cũngmãi mãi thanh mảnh , nhỏ nhắn như vầy thôi........hý hý!!!"
ThầnNam thấy vậy chẳng thèm khách khí nói : " Béo khác j quả bóng da đâu ,còn dám nhận mình thon thả àh!! (điêu thế - KIM nói).
SAu đó hắnquay ra nói với Tử Kim thần long : "Chuẩn bị chiến thôiiiii !". Cái conma viên đnág chết này tuổi j mà đòi sinh sát ý với taaaaaa( thật giận-KIM). Ta quyết không tin hai kẻ còn mạnh hơn cả Thần vương chúng ta lạichiến không lại con nghiệt súc nàyyyyyyy!!!
" Long dại gia tacũng khôngggg tinnnnnn. Cuối cùng đã có thể lên đến Thần vương cảnhgiới , con quái này coi như vật thử nghiệm cũng đựoc thân thủ của ta.... hé hé..."
" Oang oang oang ..."
Mỗi tiếng bước châncủa Ma viên thật chẳng khác nào một cơn chấn động , khiến tâm trungrung lên từng hồi , ngay cả những cao thủ đang quan khán từ xa cũng cothể cảm nhận được chấn động rất rõ ......
" Ngươi là Thần Nam phải không ??"
Giọngnói thâm trầm mang theo luồng hàn khí lạnh lẽo như gõ mạnh vào thínhgiác Thần Nam, thật chẳng khác nào tiếng sấm nổ bên ta, khiến thân hìnhhắn đựoc một phen dao động. Con Ma viên này thật quá !@#$%$% rồi. Thanhâm thật chẳng khác nào thiên lôi , ầm ầm bên tai khiến cho nhiều caothủ đang đứng trên thiên không từ xa cũng không tránh khỏi bị thủngmàng nhĩ!!!!
Thân ảnh cao lớn, bộ lông tối tăm rậm rạp, khuônmiêng thật chẳng khác nào một chậu máu đang nhều ra nước dãi, hàm răngnanh nhọn trắng ởn ghê người, sống mũi nhọn hoắt, đôi mắt long lên nhìnthấy cả tia máu. Tất thảy những kẻ một lần được diện kiến con Ma viênnày đều cảm thấy vô cùng kinh hãi , khiếp sợ ....
" Không sai... Chính ta đây."
Maviên nở nụ cười thâm độc nhẹ ra hàn răng trắng ởn đáng sợ: " Dám đảthương hài nhi của ta ,mi chọc giận ta rồi đấy, ta quyết sẽ xử língươiiiiii!!!!"
Giọng nói của Ma viên nghe vô cùng cứng nhắc,tựa hồ như kẻ vừa mới học nói , khiến cho người ta có cảm giác đang đốidiện với một pho tượng thượng cổ mãnh thú
"Hềyyyyy!!!" Thần Nam tỏ vẻ lạnh lùng
Đốiphương đã quyết định như vậy thì cách duy nhất là chiến một trận, khôngcần nói nhiều nữa. Tuy nhiên, trong lúc này long hắn ít nhiều cũng cóchút bất an, đối mặt với con mãnh thú này, hắn thực sự cũng không đoánbiết được thực lực của dối phương nông sâu ra sao....
" Gào ..grào......" Vào đúng thời khắc này, một thanh âm lớn từ phía xa vọnglại. Nhìn có vẻ như một cao thủ đang cưỡi một con lam long, nhanh chóngtiến gần tới.
Mắt Thần Nam chớp chớp không ngừng, ánh lên mộttia khác lạ. Hắn đã nhìn ra đây rõ ràng là một Thất giới Thần long kịsĩ. Ngày trước hắn và long kị sĩ vốn đã từng qua lại, sát phạt hằng hàsa số Tây phương long, tuy nhiên, Thần long kị sĩ nào thì hắn chưa từngthử bao giờ ..
"Tham kiến ma viên bệ hạ!! Tại hạ nãi Tây thổ ámhắc thánh hoàng toạ hạ hộ giáo Thần long kị sĩ, muốn thỉnh cầu bệ hạmột việc. Người xử lí tên kia và lưỡng long xong, có thể để lại cho tạihạ hoàn thi của tiểu long được chăng??? Tại hạ ám hắc thánh điện vôcùng cảm kích bệ hạ
Nghe xong những lời này, đôi mắt của tiểulong mở to hết cỡ trừng trừng nhìn kẻ kia, vận sức toàn thân nắm chặtđôi hoàng kim sắc long trảo, tựa hồ như nghe thấy tiếng răng rắc, nónghiến răng kèn kẹt: " Thần nói , thật tởmmmmmmm!!!!!!!"
ThầnNam tâm trung nhất động. Quá khứ huy hoàng của Tiểu long rốt cuộc dã đểlại Tây thổ những truyền thuyết gì ??? Con tiểu long này trước đây đãtrao cho Quang minh giáo hội một mũi xạ nhật thánh tiễn. Vậy mà bây giờngười của Ám hắc giáo hội lại muốn có toàn thi của Tiểu long, rút cuộcbọn chúng đã đánh hơi được chuyện gì ????
Tuy nhiện, phản ứngcủa Ma viên nằm ngoài dự liệu của tất cả những kẻ có mặt tại đây. Matrảo thật chẳng khác nào một toà tiểu sơn vỗ bộp một tiếng khô khốcxuống đất, quát lớn : "Đa sự , chuyện của bà các ngươi quản đượcàhhhhhhh?????"
" Phựcc!!!"
Huyết vũ tràn lan bay khắptrời, cực đại ma trảo chẳng khác j ngọn núi lớn, một chưởng đã giếtchết Long kị sĩ, trong nháy mắt hắn chỉ còn là một đống huyết nhục bầynhầy trên mặt đất. Đồng thời tay kia bóp chặt ngũ trượng thần longtrong tay. Con lam long đau đớn thảm thiết cuống quít không ngừng giãydụa tìm đuờng thoát ra.
Ma viên cao lớn đồ sộ tựa trái núi, dùnghai tay phanh thây ngữ trượng Thần long, miêng phát ra những tiếng gàorít kinh hoàng. Ma trảo vận hết nội công " Phựtttttt" một tiếng độngvang lên, kam sắc huyết vũ chảy ra ào ạt. Con Tây phương thần longtrong phút chốc đã bị Ma viênủa thịt ra từng phần.
Cảnh tuợngtrước mắt thật là kinh hoàng. Viễn cổ hăc ma viên cầm lấy thi thể conLam lon, mở cái miệng đỏ lòm rồi nhai nhồm nhoàm với vẻ ngon lành.
" Sực sực , khạp khạp , cạp cạp .."
Tiếngnhai xương cốt rau ráu nghe mới đáng sợ làm sao, huyết thuỷ phun tràobắn lên tung toé. Không cần phải nói các đệ tử Đạm Thai phái hoảng sợđến nhường nào. Những huyền giới cao thủ đứng từ xa quan khán cũngkhông phải ngoại lệ, kẻ nào kẻ nấy lông mao dựng đứng, khí lạnh chạydọc sống lưng. Một thất giai thần long kị sĩ chỉ một dả dã bị nó giếtchết, còn con thần thú lam long hắn cưỡi bị phanh thây xé xác trở thànhmón tráng miệng ngon lành trong miệng con Ma viên.
Lam sắc huyếtvũ tuôn chảy ào ào, khoé miệng Ma viên còn nhểu xuống những vệt máudài, uớt đẫm cả bộ lông rậm rạp tối tăm của nó. Cảnh tượng này khiếnThần Nam càng bội phần kinh hoàng.
Ma viên dùng hết sức cắn nátthi thể con Lam long thành nhiều phần, rồi mang những mảnh thân thể nàybay vụt lên khoôg trung , phi vào bên trong đại dộng tuyết sơn.
Thượngcổ hắc ma viên thật là quá tàn bạo!! Những kẻ quan khán trên không lúcnày mạch máu như đông tắc, da tê rần rần, hàn khí bao trùm khắp cơ thể.
Tửkim thần long thấy biến liền rút về phía sau như con rùa rụt cổ, nhanhchóng hô biến tự mình thu nhỏ bản thể từ một con cự long dài gần haitrăm trượng thành một con tiểu long một trượng . Hắn không muốn bị lãoMa viên bạo tàn kia biến thành món mì lạp. Vạn nhất mà bị nó nắm đượcđuôi, nói không chừng sẽ lại bị xẻ làm mấy phần mất.
"Thần Namngươi chặt đầu hài tử của ta, nay tha cũng chặt đầu ngươi để trả nợ,ngươi chuẩn bị hậu sự điiiiiii, Khửa khửa!!!! Tiếng cười của con Maviên phát ra nghe thật ghê rợn chói tai ...."
Đối với con Maviên tàn bạo khát máu này, Thần Nam thật không còn gì phải chần chừnữa. Đại long đao rạch ngang bầu trời xuất hiện trong tay hắn.
Tửkim thần long xem ra còn nóng lòng hơn Thần Nam, ngửa mặt lên trời thétlớn một tiếng. Một luồng tử kim thần quang mờ mờ bỗng vọt ra , như mộtđạo điẹn quang xé nát hư không.
"Bang"
"Ào ùmmmmm!!!"
Bỗngtừ đâu một nắmđấm lớn tựa một ngọn tiểu sơn hiện ra, hung hăng nện tớitấp Tử kim thần long với tốc độ khủng khiếp không thể tưởng tượngdược!!!!! Tựa hồ như từ hư không chui ra. Tử kim thần long thấy vậy kêuthất thanh một tiếng rồi cuống cuồng bay ra ngoài tẩu thoát .
ThầnNam nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng triểnkhai Thần vương dực. Ngay lúc dó ngay sau lưng Ma viên bỗng xuất hiệnmột đạo tàn ảnh
Xoẹt!!
Thiên địa cực tốc !!
ThầnNam tái triển khai Thần vương dực, đánh vào sơ hở ph** bên trái của Maviên, tuy nhiên cô viên ma thân tựa như không hề suy suyển, vẫn sừngsững trước mặt hắn !!
Con Ma viên này thân thủ thật quá linh hoạt!!Thân thể đồ sộ to lớn nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt mau lẹ !!
ThầnNam không tin vào mắt mình , bay lên thiên không nhưng trước mặt vẫn làmột ma ảnh cao lớn tựa cự sơn đang chờ hắn. Con thượng cổ hắc ma viênnày quả thật biến ảo khôn lường thoát cái đã ở trước măt hắn,đứng trongkhông trung nhìn hắn cười một cách độc ác ....
Hắn đã biết đạisự bất ổn!!!! Con Ma Viên nnày tuyệt đối không phải là kẻ dễ dàng đốiphó. Cho dù là Tử kim thần long đạt đến Thần vương cảnh giới căn bảncũng không thể là đối thủ của nó.
Thần vương dực vốn đã vô cùng linh hoạt nhanh nhạy, cũng không thể đuổi kịp con Ma Viên này.
Thânthể khổng lồ, thần lực cái thế, cùng với tốc độ vô cùng kinh khủng, lạithêm thông thiên ma pháp chưa triển lộ, Ma viên quả là đệ nhất quái vậtTây thổ, quả thực là vô cùng đáng sợ!!!!!!!
Đây tuyệt đối phảilà kẻ đạt đến Thần hoàng cảnh giới hoặc đã bước vào Thần hoàng chicảnh, mới có thể có được sức mạnh kinh hoàng đến nhường này!!
ThầnNam dựa vào vai Long bảo bảo nhanh chóng rút vào Nội thiên địa. Sau đóhướng xuống mặt đất nói với Tử kim thần long:" Cá chạch, chúng ta chianhau ra mà tẩu thôiiiiiii!!!!!"
" Long gia gia ta khônggggg tẩuuuu!!!!! Lão Viên hầu kia , Long gia ta đến đâyyyyyyyy!!!!"
Tửkim thần long lúc này hoá thân thành một trung niên nam tử. Lúc này đâyxuất hiện trước mặt mọi người không phải là một con rồng, mà là một namtử mắt hổ mày kiếm, dáng hình vô cùng hiên ngang, tuy nhiên lão già nàytoàn thân vẫn toát ra một sự tinh ma ranh mãnh . Hắn toàn thân trùm tửbào , cầm trong tay Tử kim song tiệt côn , điên cuồng thét lớn xông vềphía Ma Viên.
Tuy nhiên, thực lực của Ma viên đã vượt quá tưởng tượng của tất cả những kẻ ở đây!
Tạimặt đất nơi Thần Nam từng lưu lại bỗng xuất hiện một tàn ảnh, sau đóbiến ảo trong hư không nhanh chóng tiến tới gần Tử kim thần long.
Nhữngkẻ viễn khán cuộc chiến lúc này cảm thấy vừa kinh dị vừa sợ hãi. Một kẻto lớn, khổng lồ, công lực cao thâm khó lường mà đạt đến tốc độ thầntốc như vậy, quả thật khiến kẻ khác vạn phần khiếp sợ !!
Ma viênhướng về phía Tử kim thần long huy động Ma trảo. Tuy nhiên dường nhưlão bĩ tử ( lão lưu manh) đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, rạch xé nhấtphiến không gian. Từ một hướng khác, cực đại Tử kim bổng tử, hung hãnhướng về phía Ma viên với tốc độ kinh hồn.
" Dang...."
Tiếngkim loại chan chát chạm vào nhau vang vọng trong không trung, vô cùngchói tai, Tử kim thần long bị đánh bay. Trong khi đó , Ma viên chỉ suysuyển có chút ít dường như không hề có thương tổn gì.
Lão bĩ tửthấy tình thế nguy cấp liền thăng nhập Thần vương cảnh giới . Dường nhưhắn bị đả kích nghiêm trọng, không cam lòng trước tình thế hiện tại,lại tiếp tục xông lên !!
Thần Nam thấy vậy liền quát lớn: "Cá chạch , ngươi chớ làm liềuuuuuu!!!"
Thấykhông có cách nào ngăn cản Tử kim thần long, Thần Nam không còn cáchnào khác phi tới bên cạnh hắn. Ma Viên thấy vậy không hề dộng thủ màchỉ cười nhạt.
Thần Nam lạnh lùng nhìn Ma viên rồi quay ra nóivới Tử kim thần long: "Không thể không thừa nhận rằng chúng ta khôngphải là đối thủ của con quỷ cái này. Tu vi của con Ma viên này ta đóankhông chừng đã gần đạt tới Thần hoàng cảnh giới, cùng với Vũ hinh ởThiên giới cũng một chín một mười. Còn nhớ những việc xảy ra tại Tinhkhông nguyệt điện chăng?? Những kẻ đã dạt đến cảnh giới như vậy, quanhthân tự nhiên đã tự thành thiên địa, hết thảy pháp tắc đều do bọn họđịnh đoạt. Tốc độ của nó nhanh hơn Thần vương dực của ta chính là vìnguyên cớ này. Giờ chiến đấu với Ma viên, chúng ta chỉ có một của tử màthôiiiiii!!!!!!"
"Long gia gia ta , tức chết đii đượccccccc, sức mạnh của con Ma viên này@!$#$#%%!@$thật là đáng giậnnnnnnnnnn!!!!!!"
"Biện pháp duy nhất bây giờ là phải lừa tiếp cận được nó để chế ngự pháptắc . Chỉ khi con Ma viên này ở ngoài khângr thiên địa ta mới hòng cócơ hội xử lí nó !!"
Thần Nam muốn vận dung Nhiệm huyết thần tiễnnhằm đột phá thiên địa con ác thú này. Tuy nhiên, ngay chính lúc nà, từmột đạo Thần quang chói lọi rực rỡ, bỗng xuất hiện một nhân ảnh toànthân phát ra vạn đạo kim quang chẳng khác nào một thánh khiết thiên sứđang rẽ màn thiên không đáp xuống.
Y phục lả lướt phiêu vũ theogió, mái tóc màu hoàng kim rực rỡ tung bay thật chẳng khác nào nhữngtia lửa dài đang thiêu đốt trong không trung, làn da trắng tưa tuyếtmịn tựa ngọc, dung nhận thanh lệ tuyệt tục khuynh quốc khuynh thành ..Nhưng đều khiến kẻ khác phải ngẩn ngơ mãi không rời chính là một dôimắt phóng ra kim quáng xán lạn. Đây chính thị là Thánh chiến Nạp LanNhược Thuỷ, nàng dường như dã hoàn toàn hoá thánh.
" Thánh chiến thiên nguyên trảm----------- PHÁ"
Thánhchiến thiên sứ vừa lâm trận đã dùng ngay tuyệt học đích phái------------THÁNH CHIẾN THIÊN NGUYÊN TRẢM, thích là ra tayyy!!! Một đạocực đại hoàng quang phát ra, rạch nát cả một phiến thiên không. Vào sátna đó, Thiên địavô hình của Ma viên, tựa hồ như đã nhiễm phải hoàng sắc.
Đồng thời vào lúc đó, từ đâu hiện ra một đại ma vóc người vôcùng to lớn , rạch xé hư không mà bay đến , miệng hô lớn bốn chữ: NGŨ---ÂM--- MA-----NGỤC"
Đúng vào lúc này, từ thiên không chithượng, Thiên kiêu Đạm thai tiên tử cũng đã đánh lui Thiên phạt thầnquang, phá tan phong ấn thiên địa, tiến nhập xuống nhân gian!!!! Bạch yphiêu phiêu, tuyệt sắc tiên tử khiến cho những kẻ quan khán vô cùngngưỡng mộ ..
Đạm Thai tiên tử phiêu phiêu phi vũ rồi từ từ đạp xuốngmặt đất, tại thiên không lúc này phát ra một đạo quang th** vô cùng rựcrỡ. Nàng quát khẽ : " Nghịch ---- loạn ----- thời ----- không!!!!"
Chương 252 : Ý tưởng bất đáo đích nhân
Tam đại cao thủ tới tập kích, uy thế thực sự làm cho thiên địa đổi sắc.
Thánhchiến thiên sứ được ngợi xưng là chiến tộc cường đại nhất Tây phươngthiên giới. Bọn họ là những kẻ Vi chiến nhi sanh , vi đẩu nhi hoạt(sinh ra để chiến đấu, sống để chiến đấu). Họ là những đấu chiến thầnchi bẩm sinh. Thánh chiến thiên nguyên trảm dài hơn trăm trượng, kimquang chói lòa xé rách không gian, xuyên thẳng vào thiên địa vô hìnhcủa ma viên.
Cùng lúc đó, ngũ âm ma ngục của đại ma huyễn hóathành 5 ma huyệt cực lớn cũng không ngừng nuốt lấy không gian kì dịxung quanh ma viên, hư không liên tiếp sụp đổ.
Đạm thai tiên tửnhư cửu thiên huyền nữ giáng lâm phàm trần, "nghịch loạn thời không" 4chữ vừa xuất ra cả không gian liền xoay chuyển, biến thành mờ mờ ảo ảo.Thời không dường như bị người ta cải biến về trạng thái cũ.
"Grào ..."
Maviên cao lớn như 1 ngọn núi phát ra những âm thanh gào rống cực lớnchấn kinh thiên địa, gần trăm cao thủ huyền giới phía xa bị âm chấn củama viên làm cho chóng mặt ngã vật ra.
Bộ lông màu đen trên ngườima viên dựng đứng, dáng vẻ vô cùng dữ tợn, phá vỡ lực công kích cườngđại của 3 vị cao thủ, nhưng thiên địa vô hình xung quanh nó đã bị cảibiến, không thuộc về sự khống chế của nó nữa.
Thần nam và tử kimthần long bay lên, xông ra khỏi phiến không gian kì dị đó. Tới giờ,Thần nam không còn nghi ngờ nữa, nhân gian tuyệt đối không hề yếu hơnthiên giới, hồng trần vạn trượng, nơi đâu cũng có cao thủ.
Xônglên trên cao không, Thần nam lắp tên vào Hậu nghệ cung, hướng về phíama vương buông nhẹ dây cung. Một đạo kim mang phá toái hư không, trongchớp mắt phóng tới phía trước ngực ma viên, nhưng cũng trong nháy mắtbị 1 hắc trảo cực lớn đập vỡ, kim quang tan dần trong không gian.
Thánhchiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy kim quang chói lòa phóng lên khôngtrung. Nàng như 1 đạo kim sắc thiểm điện bay tới cách ma viên trămtrượng, nhưng cũng không dám lại gần thêm nửa trượng. Nàng giận dữ tungra thánh chiến thiên nguyên trảm, sau đó bay lên.
"Oàng ..."
Kimsắc quang mang dài hơn trăm trượng triệu tới trận trận thiên phạt chilôi. Tất cả đánh xuống viễn cổ ma viên. Nhưng mà, thiên lôi đánh xuốngcăn bản không có hiệu quả, bị ma viên coi thường, đến kim sắc quangmang cực lớn kia cũng bị bạo viên há mồm phun ra 1 đạo thiểm điện cựclớn đánh tan.
Tây thổ ma viên sao mà đáng sợ ! Thực lực thật làm cho người khác không tài nào đoán được.
Đạima không hề sợ hãi, ngược lại còn vui mừng. Hắn rống lên tung ra 1chưởng lực bài sơn đảo hải về phía ma viên, đồng thời ngũ âm ma ngụcbao trùm lấy ma thân cực lớn đó.
Bạo viên không chút sợ hãi,lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ, hai chân không hề di chuyển, hắn giương2 ma trảo cực lớn ra, mãnh liệt bổ vào không trung.
Trên cao không vang lên từng trận bạo lôi, năm ma huyệt cực lớn đã bị nó phá vỡ, không gian theo đó cũng sụp đổ.
Điều này thực quá kinh khủng ! Quan chiến giả ở phía xa chỉ có thể kêu thầm như vậy.
Đạima dường như có chút kiêng kị, hắn đang cách ma viên mười trượng, cũngkhông dám tiến thêm, chưởng lực bài sơn đảo hải mà hắn đánh ra huyễnhóa thành 1 chưởng ảnh huyết sắc cực lớn trên không trung đánh về phíama viên. Huyết chưởng cực lớn này có thể ngang bằng với cự trảo của maviên, cả 2 cùng to như 1 tiểu sơn.
Hắc ma viên lộ ra nụ cười tămtối, có thể nhìn thấy bộ răng trắng nhởn của hắn, hắn vung 1 trảo raphía trước, thiên địa nguyên khí mãnh liệt tuôn trào, những đám mây ở 4phía đều bị đánh tan, sau đó ma vân cuốn tới đầy trời.
Một âmthanh cực lớn vang lên, từ người ma viên tỏa ra từng đạo nguyên khí bađộng mạnh mẽ như sóng thần, huyết sắc cự chưởng bị đánh tan, đại ma bịđánh văng ra xa trăm trượng, sau đó mới giữ vững thân hình trên khôngtrung.
Ma vương đáng sợ dường như vô cùng tự tin vào bản thânmình, hắn vẫn chưa hề di chuyển thân thể, hắn quay đầu nhìn Đạm ThaiTuyền, cười lên dữ tợn.
Đạm thai tiên tử cười nhẹ, nụ cười sáng lạn như hoa xuân nở rộ, nói : "Viên phu nhân, ngàn năm không gặp, xem ra vẫn khỏe !"
"Rấtkhỏe, ngươi cũng không tồi, cư nhiên có thể làm chấn động thiên địapháp tắc của ta, khiến ta nhận ra tiểu muội muội ngươi cũng tiến bộ quánhỉ."
Rất nhiều quan chiến giả cảm thấy nổi da gà, tên thượng cổhu thú to lớn này lại xưng là tỷ muội với thiên kiêu tuyệt sắc, thực làlàm người ta cảm thấy quái dị.
"A a ... tiểu muội đương nhiên không phải là đối thủ của tỷ tỷ rồi. Không dám múa rìu qua mắt thợ!"
"Hì hì ..." Ma viên cười nhạt, nói : "Nhưng mà, ta rất muốn xem tinh không thần lực của ngươi!"
Maviên cao lớn phóng lên không trung, đứng sừng sững trên cao không, đốimặt với Đạm Thai Tuyền, trên mặt đất hiện ra 1 bóng ảnh to lớn đáng sợ.
Lúc này, thánh chiến thiên sứ Nạp Lam Nhược Thủy nói với Thần nam : "Đi!"
"Đi đâu?" Thần nam hỏi.
Nạp Lan Nhược Thủy nói : "Đi gặp 1 người, có lẽ chỉ có hắn là có thể ngăn chặn được tên cổ viên này."
Thần nam nói : "Bỏ chạy như vậy không tốt !"
Vừa xong Đạm Thai Tuyền đã ra tay giúp đỡ, nhưng Thần nam cũng không muốn bỏ chạy trong tình huống này.
Đạima sắc mặt không chút lương thiện, nhìn Đạm Thai Tuyền cười lạnh, tựnói : "Đây cũng là 1 đối thủ không tồi, tuy nhiên không phải là ngàyhôm nay." Hắn quay đầu, nói với Nạp Lan Nhược Thủy : "Ta dẫn dụ maviên, các ngươi cứ tiến thẳng lên trước."
"Hảo!" Nạp Lan Nhược Thủy dẫn đầu bay về phía Tây.
Thần Nam cũng không nói gì nữa, cùng với tử kim thần long bay theo sau.
Đại ma thực sự rất mạnh, trực tiếp xé rách không gian, lợi dụng vết nứt trong không gian vỡ, tìm cách giết ma viên.
Ma viên rống lên 1 tiếng, phẫn nộ quay đầu hướng về phía đại ma giết tới.
Đạima cười lạnh, nhưng không có ý muốn ứng chiến, mà nhanh chóng chạy vềphía tây. Ma viên bỏ qua Đạm Thai Tuyền gấp rút đuổi theo, ma khu tolớn như 1 ngọn núi của hắn nhanh nhẹn như 1 ngôi sao băng.
Nhóm người Nạp Lan Nhược Thủy nhanh như điện phóng vào trong thập vạn đại sơn, vùng đại lục giao giới Đông tây phương.
Vôsố huyền giới cao thủ nhìn thấy mấy người đột nhiên bay đi thì ngạcnhiên sững người lại, sau đó rất nhiều người bám theo. Một đám cao thủhuyền giới căn cứ vào nguyên khí ba động lưu lại trong không trung bámtheo sau với tốc độ không nhanh không chậm, mọi người đều muốn xem xemtu vị của ma viên rút cục đáng sợ tới cỡ nào.
Trong chớp mắt đám người rời đi, nhất đại thiên kiêu tiên tử Đạm Thai Tuyền hạ xuống Đạm thai thánh địa vỡ nát.
"Tổ sư ..."
"Tổ sư ..."
Đạm thai đệ tử đều cúi rạp quỳ lạy.
"Mau đứng lên!"
ĐạmThai Tuyền thanh lệ xuất trần, tuy nét mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫntỏa ra uy nghiêm vô hình, làm cho các đệ tử Đạm thai cảm thấy kínhngưỡng vô hạn.
"Khả Nhi đâu ?"
Không thấy ai lên tiếng trả lời, Đạm Thai Tuyền khẽ cau mày, nói : "Mộng Khả Nhi rút cuộc ở đâu ?"
ThấyĐạm Thai Tuyền vẫn chưa hỏi việc Thánh địa bị hủy mà lại hỏi tới MộngKhả Nhi trước tiên, mấy vị trưởng lão trong đạm thai thánh địa lập tứcphái người đi tìm, cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ.
Tất cả các đệtử trong thánh địa đều biết Mộng Khả Nhi, dù sao thì nàng vẫn là 1truyền nhân, nhưng mà lúc này Mộng Khả Nhi tự nhiên biến mất, không rõlà nàng đã đi đâu.
Đạm Thai Tuyền lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói : "Các ngươi có biết nó biến mất bao lâu rồi không ?"
"Khi tổ sư đang kháng thiên phạt, ta cơ hồ còn nhìn thấy Mộng sư tổ." Một tiểu cô nương khoảng 15, 16 tuổi đáp.
ĐạmThai Tuyền cảm thấy sự tình có chút bất thường, nàng ta nhanh chóng baylên không trung, xếp bằng tròn trong hư không, hai mắt nhắm lại.
Trongcon mắt kinh ngạc của đám Đạm thai đệ tử, toàn thân Đạm Thai Tuyền tỏara hà quang vạn đạo, từng đạo hư ảnh nhạt nhòa từ trong thân thể ĐạmThai Tuyền xuất ra, trong chớp mắt hơn chục đạo ảnh tích phóng đi 8hướng.
Đám đệ tử Đạm thai há mồm trợn mắt kinh ngạc, một số đệtử thanh niên thất kinh nói : "Tổ sư lẽ nào có thể nhất thân thoạithiên vạn (phân thân ra ngàn vạn), đây không phải là sự thật chứ?"
Một vị trưởng lão trong phái lắc lắc đầu, cuối cùng thở dài nói : "Tất cả đệ tử chia nhau đi tìm."
"Khôngcần!" Lát sau Đạm Thai Tuyền mở mắt, từng đạo hư ảnh lại nhập vào thânthể nàng ta, nói : "Có người cố ý cướp Khả Nhi đi, các ngươi không tìmthấy đâu."
"Vậy ... chúng ta phải làm sao, tổ sư ?"
"Việcnày các ngươi không cần lo, ta sẽ tự mình đi tìm nó. Trước mắt, ĐạmThai Tuyền tuy đã bị hủy, nhưng may mắn là các đệ tử vẫn còn, các ngươicó thể ở trong tuyết sơn, mở 1 ngọn núi, xây lại thánh địa."
"Vâng!"
Tấtcả đạm thai đệ tử đồng thanh đáp, tâm tình cũng không hẳn là hưng phấn,tổ sư trong truyền thuyết đã hạ giới, bọn họ trong lòng cảm thấy cóthêm sinh khí.
Nhưng mà, mấy vị trưởng lão biết, Đạm Thai Tuyềndường như chẳng để ý tới việc Đạm Thai thánh địa bị hủy, nàng ta dườngnhư chỉ quan tâm tới Mộng Khả Nhi.
Cuối cùng, Đạm Thai Tuyền sau khi truyền đạt xong liền bay lên phóng về phía trời tây.
Xuyênvân phá vụ, Nạp Lan Nhược Thủy dẫn đám Thần nam cực tốc phi hành, khibay qua một quần sơn rậm rạp, nàng đột nhiên hạ xuống.
Vô số khô cốt chất đống trong sơn cốc, trên khô cốt là gạch vụn và cự thạch, nơi đây là 1 đống đổ nát.
"Đây không phải là cổ thần điện trong thập vạn đại sơn ư?" Thần nam đại kinh.
Tửkim thần long còn quen thuộc với nơi này hơn, khi xưa nó đã bị phong ấntại đây hàng ngàn năm, không hề được nhìn thấy ánh mặt trời. Trở lạinơi đây, nó như muốn phát điên, phẫn nộ gào rống : "Ta ... đừng để tanhìn thấy lão cổ thần khốn nạn đó, nếu gặp lão ta, ta sẽ tróc da, rútgân hắn ..."
Bỗng nhiên, tử kim thần long á khẩu, nó há mồm cứng lưỡi nhìn, từ ngoài sơn cốc 1 lão nhân da bọc xương đang run rẩy đi tới.
"A ha ... cơ hội đây rồi !" Tử kim thần long đột nhiên nhảy lên.
Nónhư 1 cơn cuồng phong xông tới, trong chớp mắt đã túm lấy cổ áo của khôlâu nhân, cười lên điên cuồng : "Ha ha ... tên lão già bất tử này ... cũngcó ngày rơi vào trong tay ta ... Ha ha ... long đại gia ta sẽ chơi vớingươi ... hãy xem ta sẽ làm thế nào để xóa sổ ngươi !"
Thánh chiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy quát lên : "Bỏ hắn ra !"
Tửkim thần long ngạc nhiên, nói : "Tại sao ? Ta hận không thể ăn tuôinuốt sống cái lão già đáng chết này, ngươi và hắn có quan hệ gì ?"
"Hắnta là đệ nhất cao thủ của tộc thánh chiến thiên sứ năm xưa. Hiện giờchỉ có lão tiền bối mới có thể ngăn cản viên phu nhân."
"Ta$%^^*% ... ta nhìn không ra. Ngươi là người của thánh chiến nhất tộc,chiến lực mạnh nhất sao ? Tại sao năm xưa ngươi lại bắt ta ? Thử lầnnữa xem !" Tử kim thần long chửi mắng không ngừng, nó hận thấy lão cổthần trước mắt.
Khô lâu lão nhân cười khổ, gật đầu với Thần nam rồi nói : "Chàng thanh niên, lâu quá không gặp !"
"Đúng vậy, đúng là lâu quá không gặp. Thần phó ngày xưa, thật sự đã là cổ thần."
"Aa ..." Lão nhân cười chua chát : "Tình phi đắc dĩ. Trước mắt, ngươi giúpta với long vương đây giải trừ oán thù, ta sẽ nói cho ngươi 1 tin tứcquan trọng. "
"Tin gì ?"
"Tung tích của Thần chiến - phụ thân ngươi!"
Chương 253 : Cổ thần đích khổ trung
ThầnNam nghe những lời nói của cổ thần, tâm tình kích động tới cực điểm,chàng nhanh như điện xông tới, cướp lão nhân trong tay tử kim thầnlong, túm cổ áo hắn, giận giữ hỏi : "Mau nói cho ta biết ! Phụ thân củata ở đâu ?"
"Khụ khụ ..." Cổ thần yếu ớt bị Thần Nam nắm chặt tới mức ho sù sụ.
"Xinlỗi. Tâm trạng ta thực quá kích động." Thần nam buông lão ra, kính cẩnthi lễ, nói : "Kính tiền bối nói cho ta biết phụ thân ta đang ở đâu.Làm sao mà người lại biết ?"
Cổ thần dùng đôi tay khô quắt chỉnhsửa lại bộ quần áo nhăn nhúm trên người, né đôi mắt đầy hận thù của tửkim thần long, lão nói : "Ta cũng chỉ biết những tin tức đại khái màthôi, cũng không dám khẳng định là chính xác."
"Không sao, cứ nói hết những gì người biết là được rồi." Thần nam gấp gáp nói.
"Grào ..."
Đúnglúc này, trên cao không truyền tới từng trận âm thanh gào rống kinhthiên, ma viên cao to như trái núi và đại ma nhất lộ cùng đuổi tới nơiđây.
Đại ma đáp xuống bên cạnh đám Thần nam, xem chừng vô cùng giận dữ, bên khóe miệng đã sớm lộ ra vết máu.
"Hừ... thế gian này chẳng có ai có thể cứu các ngươi được đâu. Nơi đây sẽtrở thành mồ chôn các ngươi." Tây thổ ma viên từ trên không trung đápxuống nhanh như gió, khiến cho cả sơn cốc chấn động dữ dội, nó như cựnhân ( người khổng lồ) đội trời đạp đất nhìn đám người Thần nam 1 cáchkhinh bỉ.
Bỗng nhiên, viễn cổ ma viên thần tình ngưng trọng, sauđó thở gấp, cuối cùng phát ra tiếng kêu thét chói tai, thanh ba vô hìnhlàm sạt lở 1 tòa sơn đỉnh bên cạnh sơn cốc.
"Gào ... không thểnào!" Ma viên nghểnh cổ rống to, tâm trạng vô cùng kích động, nó nhìnchằm chằm vào khô lâu cổ thần trên mặt đất, run giọng : "Là ... là ngươi?"
Cuối cùng, nó phẫn nộ rống lên : "Tên khốn nạn nhà ngươi, nămxưa chính ngươi bỏ rơi thê tử, phản bội chúng ta mà đi, ta phải giếtngươi!"
Cự trảo to như núi mạnh mẽ bổ xuống, nhưng cổ thần vẫn đứng yên bất động, hai mắt nhắm lại, bộ dạng của kẻ sẵn sàng chịu chết.
Matrảo to lớn còn cách cổ thần cỡ nửa mét thì đột nhiên ngừng lại, nếunhư cự trảo đó tiếp tục bổ xuống thì e rằng cổ thần sẽ trở thành 1 đốngxương thịt bầy nhầy rồi.
"Gào ..."
Ma viên ngưỡng thiêntrường tiếu, 1 đôi hắc trảo cực lớn nắm lại thành nắm tay, rồi đấm vàongực mình, phát ra những âm thanh nặng nề, sau đó nó như phát cuồng,xông vào trong rừng rậm nguyên thủy ngoài sơn cốc, vô số những cây đạithụ cao chọc trời dưới bước chân của nó đều bị dập nát, cành lá vươngđầy mặt đất, cả khu rừng mênh mông trong phút chốc đã bị hủy sạch.
Ma viên cao lớn cuối cùng đã biến rừng rậm nguyên thủy trở thành bình địa !
Nhưng,dường như nó vẫn chưa hoàn toàn phát tiết hết ra ngoài, sau đó nhữngtiếng rống thê lương vang lên hết đợt này tới đợt khác, cả khu rừng rậmở phía xa cũng đổ rạp giống như những cây mạ non yếu ớt đột nhiên gặpphải 1 cơn gió mạnh liền bật gốc và bị thổi bay đi, cả một khu vực rộnglớn đã bị thanh ba cực lớn làm cho chấn động.
Từ ngọn núi xa xatruyền lại những tiếng kêu bi thương mà khủng bố, mấy con phi long từđại sơn bay lên, cả 1 con cự long cũng hoảng hốt phóng lên không trung,muốn bỏ chạy khỏi khu vực đáng sợ này.
Ma viên giống như đã tìmthấy đối tượng để trút giận, tiếng rống của nó vang lên như xuyên thủngbầu trời, trên mặt đất lưu lại 1 tàn ảnh và nó nhanh chóng xuất hiệntrên cao không. Tiếp sau đó là 1 cảnh tượng vô cùng kì dị, máu tanh bắnkhắp nơi, mấy con phi long đã bị ma viên xé tan xác, rồi ném vào trongsơn cốc.
Riêng cự long thì còn thê thảm hơn, đầu tiên là cả quảtim to lớn nặng mấy ngàn cân bị moi ra, vần còn đập thình thịch trongtay ma viên, nó dùng 1 tay nhét vào trong mồm, nhai nát rồi nuốt vàobụng.
Tiếp sau đó, nó bắt đầu nhấm nháp xương thịt cự long, bức tranh tàn bạo trước mắt làm cho người ta sợ hãi chẳng dám nhìn.
Tửkim thần long hóa thành hình người, dùng lực lau lau mồ hôi lạnh trêntrán, sau đó quay đầu sang bên cạnh nói với cổ thần : "Kinh vl, mụ tavốn là vợ ngươi, ta thật sự quá khâm phục ngươi đấy :H Ngươi rõ ràng làthần tượng một đời ta, đến một bạo viên như vậy mà ngươi cũng dám cưới,ngươi thật là 1 tên cầm thú. Ngươi ở trên thiên giới nhất định là 1 têngan to cùng mình, tiên nữ thiên sứ bình thường không lọt được vào mắtngươi, ngươi tìm kiếm 1 loại diễm tình khác. Cao nhân ah, đích thị caonhân !"
Tử kim thần long bị hắn giam giữ mấy ngàn năm, đươngnhiên là hận hắn tới tận xương tủy, cho nên khi nói chuyện chẳng thèmgiữ ý tứ.
Cổ thần chỉ biết cười khổ.
Nhưng mà, đối vớiviệc thượng cổ hung thú ma viên là vợ của cổ thần đừng nói tới Thần namkhông tin mà ngay cả Nạp Lan Nhược Thủy cũng không lí giải nổi, đến mộtkẻ có vẻ mặt nghiêm túc như đại ma cơ hồ cũng không có cách nào hiểuđược việc kết đôi của đôi vợ chồng này.
Nhưng mà lão cổ thần không chỉ lấy ma viên làm vợ, hơn nữa giữa họ còn có 1 đứa con.
"Grào... ha ha ... nhìn bộ dạng của ngươi ... thật làm lão long ta vui sướng." Tửkim thần long cười nhạo, nói : "Xem ra ngươi đã chịu không ít khổ cựcha ? Đường đường là 1 kẻ phong lưu hào hoa, một thánh chiến thiên sứtiền đồ vô hạn, lại bị ma viên ép làm chồng, thật là ... haizzz ... thậtthú vị !"
Nhưng mà, câu trả lời của cổ thần đã làm cho tử kim thần long á khẩu.
"Ban đầu, là chúng ta thực sự yêu nhau !"
Nghexong câu này, cằm của tử kim thần long thiếu chút nữa là rơi mất, hắnlấy tay đẩy đẩy cho nó về vị trí cũ, rất lâu sau mới bình thường trởlại, sau đó hắn hừ 1 tiếng, lui lại đứng cách cổ thần mấy trượng, nói :"Tên gia hỏa nhà ngươi thật ....Ngày xưa ngươi bắt long đại gia ta cóphải cũng là vì ... Ta ... xxx ...!"
Nghĩ tới những điều không ổn, tửkim thần long đổ mồ hôi toàn thân, hắn há miệng mắng : " Long đại giata thần vũ uy mãnh, ngươi đừng có mà xem ta như 1 mĩ nữ bạo viên trongmắt ngươi chứ, tổ sư nhà ngươi, long đại gia ta là 1 nam long đẹp traia ! Ta ... Ngươi thật là ... xxx !"
Lúc này, cổ thần lặng ngắt không nói nên lời.
Nhữnglời mắng mỏ đầy suy diễn của tử kim thần long tuy Thần nam và đại makhông tin nhưng họ cũng cảm thấy nhãn quang của thánh chiến thiên sứnăm đó có vấn đề.
Chỉ có Nạp Lan Nhược Thủy là giữ được bình tĩnh, nét mặt không có bất cứ biểu hiện nào.
Ởphía xa, ma viên đã nhấm nháp xong huyết nhục của cự long, còn bộ xươngtrắng nhởn nó ném vào trong sơn cốc. Nộ khí xung xung bay trở lại, mộtchân đạp xuống. Nếu như không phải tử kim thần long né kịp thì e là nóđã bị bàn chân to lớn màu đen kia dẫm cho thụt xuống đất rồi. Giữa 2người chỉ cách có nửa mét mà thôi.
"Con bò sát 4 chân kia, vừa xong ngươi nói cái gì ? Đi chết đi !" Ma viên gào lên.
"Không..." Hiện giờ đối mặt với ma viên to lớn như vậy Tử kim thần long chẳngcòn chút sĩ diện nào. Thực lực chênh nhau quá lớn, hơn nữa sự hung bạocủa đối phương đã trở thành 1 kẻ địch đáng sợ mà hắn phải né tránh.
Cổ thần nói : "Nàng cuối cùng cũng hết giận rồi!"
"Takhông có !" Ma viên tức giận nói : "Nói ! mấy ngàn năm trước, tại saongươi lại rời bỏ chúng ta ? tại sao 1 đi không trở lại ? Ngươi có biếthai mẹ con ta đã sống thế nào không ? Tiểu viên, nó thiên tư tuyệt thế,kế thừa huyết mạch của chúng ta, với linh lực bẩm sinh cực lớn nó sẽtrở thành thần hoàng trong 1 thời gian ngắn. Nhưng mà 2 người anh emđáng chết của ngươi, thấy ngươi không có nhà đã cố tình làm khó mẹ conta, hắn cho rằng tiểu viên có 6 đầu, quá xấu xí, làm hỏng hình tượngquang huy của thánh chiến thiên sứ, lúc nào cũng muốn đuổi chúng ta đi.Ta vì đợi ngươi trở về, nên nhất quyết không chịu rời đi, vậy mà bọn họ... bọn họ ..."
"Bọn họ làm sao ?" Cổ thần gấp gáp hỏi. Hơi thở dồn dập nơi *****g ngực.
Miễncổ ma viên cười thê lương, nói : "Bọn họ nhân lúc ngươi không có nhà,đã bẻ gãy đôi thánh chiến thiên sứ vũ dực (đôi cánh) của tiểu viên. Bọnhọ muốn tiểu viên tuyệt đối mất đi những dấu hiệu cho thấy nó mang thânphận thánh chiến thiên sứ, giải quyết nỗi nhục của thánh chiến thiên sứnhất tộc."
"Khốn kiếp, hai tên khốn kiếp!" Cổ thần bi phẫn kêu lên.
"Tiểuviên trong một đêm đã mất đi toàn bộ sức mạnh mà nó kế thừa được, nósuýt nữa thì mất mạng ! Do vậy nó từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh, cho nênsức mạnh mà ta truyền cho nó cũng không được thức tỉnh, ngàn năm quađi, đừng nói tới thần hoàng lĩnh vực, đến thần vương chi cảnh thực sựnó cũng chưa thể tiến vào."
Nghe kể về thân thế của lục đầu thầnma viên, mấy kẻ đứng quanh đều cảm thấy bi thảm, cũng đồng thời tặclưỡi. Dù cho thân thể yếu ớt lắm bệnh, nhưng thần ma viên cũng nhanhchóng tiến vào thần vương lĩnh vực, vậy mà viễn cổ ma viên lại rấtkhông vừa ý. Điều này nói lên cái gì ? Sức mạnh truyền thừa của gia tộcnày quả là đáng sợ.
Cổ thần thở dài, giọng nói pha chút hối hận: "Không ngờ lại như vậy ! Trước đây ta cũng cảm thấy kì lạ, tiểu viêntừ nhỏ tư chất ưu việt, tại sao mấy ngàn năm qua mà tiến cảnh của nólại không được như trong tưởng tượng, hóa ra nguyên nhân là vậy. Đều làlỗi của ta, năm xưa ta thực là không nên bỏ đi."
"Cái gì ? Ngươi đã từng gặp tiểu viên ?" Viễn cổ ma viên ngạc nhiên hỏi.
"Đúngvậy. Thân thể ta tuy bị phế, đã mất đi chiến lực cường đại, nhưng 1 sốthần thông vẫn có thể thi triển, ta vẫn ngắm nhìn nó từ xa."
"Vậy sao ngươi không tới gặp ta? Tại sao ngày đó ngươi lại bỏ đi ?"
"Nămxưa, ta biến thành 1 kẻ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Khi đangdo dự xem có nên tới gặp nàng không, thì nghe thấy nàng đã giết 2 ca cacủa ta, ta ..."
"Do vậy ngươi không biết phải đối diện với ta nhưthế nào ? không biết có nên báo thù cho bọn họ ?" Viễn cổ ma viên cấttiếng cười thê lương, nói : "Hai người anh em khốn nạn của ngươi đã hạitiểu viên tới mức sống không bằng chết, ta đương nhiên sẽ không tha chobọn họ, bọn họ đã bị ta xé nát, đáng tiếc là không thể lấy đôi thánhchiến thiên sứ vũ dực của bọn họ cắm lên thân thể của tiểu viên được.Nhưng mà, khi đó máu nhuộm trời tây, thực là quá sảng khoái, dù ta bịtrọng tương ngủ li bì nhưng cuối cùng cũng chạy thoát được."
"Ta thật hổ thẹn với 2 mẹ con nàng!" Cổ thần đau khổ thở dài.
"Ngươi vẫn chưa nói tại sao mấy ngàn năm trước ngươi bỏ đi!"
Cổthần chìm vào hồi ức, nói : "Đệ nhất nhân huyết đế của tộc huyết thiênsứ đã phát hiện ra 1 di tích dưới nhân gian, hắn đã có được 1 cấm kị cổvật là ngọc như ý. Bên trong ẩn chứa 1 sức mạnh cực lớn, ta không muốnnhờ vậy mà thực lực của huyết thiên sứ nhất tộc tăng lên, đồng thờimuốn tặng nàng 1 món quà, muốn nàng vui. Một mình ta, từ cổ trận phápthâm nhập vào nhân gian, muốn đi giết huyết đế. Ai mà biết được đó lạilà 1 cái bẫy, bọn họ cố tình để lộ ra thông tin với ta, biết ta vớitính cách của mình đơn độc đi tìm huyết đế quyết chiến."
"Sau đóta bị tam đại cao thủ của huyết thiên sứ hợp lực công kích." Nói tớiđây, cổ thần dừng lại rồi 1 lát rồi tiếp : "Trận chiến đó thực quá thảmliệt, giờ nhớ lại ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như trên người takhông mặc huyền vũ giáp, thì nhất định đã bị bọn họ tiêu diệt rồi. Dốchết sức mình, ta giết được 2 tên trong đó, huyết đế tuy không chếtnhưng cũng thê thảm như ta, từ đế hoàng lĩnh vực rơi xuống thần vươngchi cảnh, tu vi đại tổn, chúng ta đều không muốn cứ như vậy mà quay lạinhân gian, nên quyết tâm chiến đấu tới cùng tại thập vạn đại sơn. Kếtquả là ta thắng thảm, chiến lực toàn thân tiêu tan, thánh chiến vũ dựccũng thoái hóa. Sau đó ta biết trên thiên giới nàng đại khai sát giới,giết người trong tộc ta, chạy về nhân gian. Nhưng mà ta cũng đã biếnthành như vậy, cảm thấy trong lòng giá lạnh, không biết đi đâu về đâu,cuối cùng muốn ở lại nhân gian hồng trần chờ đợi cái chết."
"Ngươinói thật ư ? Ngươi là muốn ta vui, mới đi giết huyết đế đoạt ngọc như ýtặng ta chứ không phải là muốn vứt bỏ mẹ con ta ư?"
"Đương nhiên là không rồi. Tại sao nàng lại có thể nghĩ như vậy được?"
"Grào..." Một tiếng rống vang lên chấn động thiên địa. Ma viên cao tu như núidần dần thu nhỏ lại, bộ dạng đáng sợ đã hoàn toàn thay đổi.
Trongchớp mắt, 1 nữ tử thanh niên chừng hơn 20 tuổi xuất hiện trước mắt mọingười. Toàn thân nàng mặc y phục màu đen, mái tóc dài đen nhánh bóngnhư gương soi, lông mày cong lá liễu, đôi mắt như nước mùa thu, sốngmũi cao, đôi môi đỏ thắm phủ ngoài hàm răng trắng bóng, chiếc cổ thonnhỏ trắng ngần như thiên nga, khuôn ngực đầy đặn nhô cao, chiếc eo thongọn, bộ mông tròn trịa rắn chắc, đôi chân dài thanh mảnh, đây thực là 1tuyệt thế đại mĩ nhân quốc sắc thiên hương. Chẳng hề có 1 tí ti hung ácnào, thật là chẳng còn vẻ gì của thượng cổ hung thú lúc trước.
Long bảo bảo từ trong nội thiên địa của Thần nam bay ra, kinh ngạc kêu lên : "Ngẫu tích thần a!"
Tửkim thần long dụi mắt liên tục, không tin vào mắt mình, cất giọng ngungơ nói : "Long sinh a! Thế giới này thật lắm màu nhiều sắc, lão longta cũng có lúc bị mê hoặc !"
Viên phu nhân cất tiếng nói, âmthanh như những hạt trân châu rơi xuống ngọc bàn, âm thanh du dương êmtai so với ma viên ngưỡng thiên trường tiếu khi nãy thật là khác nhau 1trời 1 vực
Chương 254 : Thần chiến
Maviên cao ngàn trượng dần biến hoá nhỏ thành 1 trang quốc sắc thiênhương, tuyệt thế mỹ nữ, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, thật sựtrước sau khác biệt quá lớn bất luận là Thần Nam hay Đại ma cùng vớiNạp Lan Nhược Thuỷ đù há mồn trợn mắt, chỉ có lưỡng long là vẫn lặng lẽkhông biểu lộ điều gì ....
Viên phu nhân vẻ mặt đanh ác hỏi " Nói!!! tại sao ngươi lại che chở cho bọn chúng, ngươi cũng biết trong bọnchúng có 1 tiểu tử đã trảm đầu của tiểu viên mà "
"Tiểu viên vốnlà kế tục hài nhi của ngươi, bản thể của nó vốn là bất tử chỉ cần tudưỡng 1 thời gian là sẽ mọc lại đầu, ân oán nên giải không nên kết, hơnnữa ngưoi biết hắn là ai không, hắn là con trai Thần Chiến, cha hắntừng có đại ân với chúng ta ....."
"Cái gì ?? Hắn thật sự là contrai của Thần Chiến ? Điều này ....điều này sao có thể ??". Viên phu nhâncó chút chấn động nói : "Ân nhân Thần Chiến đã biến mất từ vạn nămtruớc, nhi tử của ông ta có thể nào đột nhiên xuất hiện chứ ???"
Cổthần thở dài 1 tiếng nói : "Đúng vậy, vạn năm đã qua, nhưng đích thựchắn là con trai của Thần chiến, tin tức của ngươi thật là kém, cònkhông bằng kẻ phế nhân như ta đây. Không lâu sau khi Thần Nam đại náothiên giới sự tình đã lan truyền khắp nơi, đến tai các các cao thủtrong tất cả các huyền giới, nếu ngươi không tin có thể tuỳ tiện hỏicác cao nhân huyền giới, chắc chắn cũng hiểu rõ 8, 9 phần sự việc"
"Là như vậy sao " Viên phu nhân nhìn về phía Thần Nam, ánh mắt đã không còn địch ý, thậm chí còn lộ ra 1 tia yêu quí.
Nàngquay đầu lại đáp trả Cổ Thần ánh mắt vô cùng hiền hòa : "Ta ẩn thếnhiều năm, sớm đã không màng đến chuyện hồng trần, nếu không phải làTiểu Viên bị trọng thuơng chạy trốn đến chỗ ta bế quan, chắc ta vĩnhviễn không xuất hiện trên đời nữa, ta thật sự đã quá lỗ mãng, thấy vàimón côi bảo trong tay hắn lại còn tuởng hắn chính là nguời trong thầngia thiên giới, đặc biệt thấy hắn mặc huyền vũ giáp, ta lại càng khôngthể bình tĩnh được bởi vì đó chính là thần giáp năm xưa ta mặc, dùkhông có chuyện của tiểu viên, ta cũng sẽ truy vấn hắn đến cùng."
"Tínhtình ngươi 1 chút cũng không thay đổi, lúc tỉnh táo thì đoan trang,hiền thục, lúc tức giân thì bạo phát như sấm, nguơi quả thật chính lànhư thế, còn ta bây giờ đã là 1 phế vật." Nói đến đây cổ thần dáng vẻcô đơn, thân thể như bộ xương khô càng thêm yếu ớt.
Con rồng bỉ ổimặc dù rất phẫn hận với cổ thần, với chuyện cũ của bọn họ lại vô cùnghứng thú nhưng rồng bỉ ổi lại có chút đồng tình, đối với cảnh vợ chồngđoàn tụ cũng không có lên tiếng xen ngang bọn họ.
"Ta nhất định sẽnghĩ ra cách giúp ngươi khôi phục thần lực." Mắt viên phu nhân ươn ướt,bây giờ trông nàng thật ôn nhu đoan trang, so với hình dáng lúc truớcthật là 1 trời 1 vực .
Cổ thần cười khổ đáp " vô dụng thôi, nếu cóthể ta đã sớm chuyển thế đầu nhập vào thân thể 1 người, thiên sứ huyếttộc có sức mạnh huỷ diệt, kết hợp với linh hồn của ta cùng tranh đấu,đã chẳng phân biệt được, sớm muộn gì cũng sẽ có 1 ngày ta tan thành mâykhói , bất quá trước khi chết, ta có thể làm chút chuyện, thánh chiếnthiên sứ vũ dực mặc dù đã giảm uy lực đi đáng kể, nhưng nó giữ lại thầnhuyết của chiến thần, ta sẽ thực nhập vào cơ thể Tiểu viên khiến cho nóthành đệ nhất chiến tộc "
" Không được, ta tuyệt đối không cho phép,hừ ta muốn đánh phương tây thiên giới, ép buộc Ma thần nói ra cách cứungươi, ta tin tuởng nhất định sẽ có cách cứu ngươi, Tây phương thần tộcđối với ta cũng chả là cái thá gì, ngươi không cần lo lắng " Viên phunhân rưng rưng nuớc mắt nói như chém đinh chặt sẳt.
Nữ vi duyệt kýgiả dung, Viên phu nhân là 1 đại mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc, thếmà cam nguyện giữ lốt thú để đối mặt với nhân gian, mấy ngàn năm naynàng đau khổ vì tình, tâm như tro tàn, bây giờ mọi hiểu lầm được hoágiải đối với nàng mà nói tâm tính sẽ chuyển biến rất nhiều.
" Việcnày sau này rồi tính " Cổ thần cười cười rồi nói " hôm nay cùng nànghoá giải hoàn toàn tỵ hiềm cũ coi như đã đúng tâm nguyện của ta, bâygiờ nói chút về chuyện của Thần Chiến ân nhân, Thần Nam tới ngươiđó!!!" Cổ thần kêu gọi Thần Nam. Thần Nam nhanh chân buớc đên, hắn rấtđồng tình với tình cảm của 2 người nhưng hắn cũng rất muốn biết tin tứccủa cha hắn Thần chiến.
"Huyền Vũ giáp cũng xem như là vật quy nguyên chủ , vốn là thuộc về ngươi"
" Vốn dĩ thuộc về ta sao???"Thần Nam trong mắt lộ điểm quái dị nói " ngươi nói nó..."
"Đúng vậy, nó vốn là của cha ngươi năm đó lưu lại " Cổ thần khẳng định
"Thần Nam, mới vừa rồi đã đắc tội với ngươi, xin ngươi thứ lỗi cho tathật sự là ta không biết ngươi là con trai của Thần Chiến ân nhân " giờphút tuyệt sắc ma viên phu nhân trên mặt có chút xấu hổ.
Tuy nhiênkhông ngờ Tử kim thần long ở phía sau Thần Nam cảm thấy 1 trận nhộnnhạo trong ngưòi hắn sẽ không quên được hình ảnh truớc mặt, Long bảobảo đôi mắt loé sang nhìn vị tuyệt sắc giai nhân này vẻ mặt rất hứngthú.
" Không có gì, là ta không đúng làm thương tổn đến con trai 2 vị "
Từnhững chuyện như này, mọi chuyện quá khứ đều có thể hiểu được. Thôngqua câu chuyện của Cổ thần cùng Viên phu nhân. Thần Nam biết rõ thêmnhiều điều về cha hắn.
Thần Chiến, một đời kiêu hùng!!!
Mọi nguời đều hiểu và nhìn đúng hắn, không ai còn hoài nghi về khả năng của hắn nữa.
ThầnChiến trên thiên giới là Thần gia truyền thuyết đệ cửu nhân, có thể nóitu vi thâm sâu khó lường, năm tháng đạt được cảnh giới đó bằng ngườikhác cả đời khổ tu cũng không thể đạt được.
Thần Nam ở thiên giớikhông lâu cũng được nghe kể không ít truyền thuyết về cha hắn, bất quátrong ấn tượng của hắn, cha hắn tựa hồ không có cường đại đến mức nhưvậy.
Hôm nay, hắn rốt cuộc từ miệng của Cổ thần và Ma viên cũng sángtỏ vì sao thiên giới lại nhanh cho đồn đại về những lỗi lầm của hắn.
ThầnChiến từ nhỏ lớn lên tại thần gia trên thiên giới , không chỉ có 1 thântu vi siêu việt hơn hẳn đám đồng bối , mà ngay cả những nhân vật trênđều không phải là đối thủ cuả hắn. Cuối cùng bị xác định vi đệ cửu nhâncơ thể bị thần binh chi hồn thực nhập, trải qua hơn trăm năm tu luyệntu vi đại tăng cuối cùng dường như là vô địch !
Chi là Thần Chiếnkhông giống những đệ tử thần gia bình thường trung thành 1 cách mùquáng, ông ta hiểu rõ mọi chuyện, ông ta từng tuyên bố : " Chỉ cần chota thời gian, cho dù Viễn tổ sống lại, ta cũng siêu việt hơn Viễn tổ "
Nhữnglời này lọt đến tai của thần gia truởng lão khiến cho ông ta vô cùngtức giận, cuối cùng Thần chiến nói rõ không muốn làm đệ cửu nhân nữatrọng trách đệ cửu nhân này có thể giao cho ngưòi khác gánh vác. Tuynhiên hắn lại muốn Thần Nam gánh vác lấy trọng trách này.
Những lờiđại nghịch bất đạo như thế đương nhiên bị đông đảo lão cổ đổng của Thầngia trên thiên giới bất mãn, song phuơng xuất hiện 1 vách ngăn vô hình.
Cuốicùng chuyện rốt cục cũng phát triển đến buớc không thể giải quyết được,Thần Chiến phản kháng lại vận mệnh của chính mình, dám cười nhạo cả tửtôn.
Có thể tưởng tượng được kết quả, đối mặt với Thần gia đích lãocổ đổng Thần Chiến rốt cục bị phong ấn hơn nữa lại còn bị đày xuốngnhân gian, trí nhớ cũng bị nguời ta động thủ động cước.
Thần gia đãkhông hy vọng gì hắn quay đầu lại chỉ muốn biến hắn thành nhất kiệncông cụ, để cho hắn ở trạng thái phong ấn, ở dưới nhân gian tiếp tục tuluyện, đợi đến lúc thành thục, sẽ đi lên Thần gia thành đệ cửu nhântrong truyền thuyết tiếp tục bước trên con đuờng vận mệnh.
ThầnChiến vốn là 1 kỳ tài vô địch, tại nhân gian hắn đột phá tâm linh bịphong toả, khôi phục lại được tất cả trí nhớ, nhưng công lực lại bịphong ấn nên đành lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể âm thầm tu luyệnhuyền công hy vọng đột phá phong ấn, cường đại lực luợng trong ngườihắn.
Phong ấn tầng tầng bị phá vỡ, sức mạnh của Thần Chiến dần hồiphục. Bất quá không ngờ, lúc này 1 chưởng hắn đánh ra lại dẫn đến vôtận phong ba tàn phá thế giới, mấy kẻ thực lực cao thâm khó lường đếntìm hắn để đọ sức.
Vì sợ hãi kinh động Thần gia trên thiên giới,Thần Chiến chỉ có thể cùng những nguời này ám chiến, canh từng lần thitriển thông thiên pháp lực dùng nguyên thần của chính mình chế ngựnguyên lực cùng với mấy nhân vât tranh đấu ở 1 mảnh không gian kỳ dị,mà hắn chỉ giữ lại được 1 phần linh thức nên tu vi không phát huy hếtđc.
Thần Nam nghe nói đến thật sự giật mình không thôi, nguyên laicũng quá nhiều ẩn tình trong đó, cha hắn thật không đơn giản, hắn rấtmuốn hiểu thêm chuyện vể cha mình nhưng cổ thần hiểu chuyện cũng cóhạn, căn bản không thể biết hết mọi chuyện đã xảy ra, cũng như khôngbiết Thần Chiến đại chiến cùng nhân vật nào.
Bất quá, Thần Chiến mấytrăm năm sở dĩ có thể ngạo nghễ trong thiên địa, cực hữu có thể cùnghắn tàn phá thế giới ít nhiều có chút liên quan.
Sau này, trong thiên địa Thần gia hậu nhân không người nào có thực lực đáng để Thần chiến bận tâm.
Trongtruyền thuyết khi cửa Thiên môn đại khai, tiên thần hoạ loạn nhân gian,Thần Chiến tại đây đã đưa người thân lên thiên giới ẩn trốn. Chuyệnnày, Thần Nam đều đã nghe Vũ Hinh kể qua, điều hắn quan tâm là sau nàycha hắn như thế nào.
Cổ thần nói " Thần Chiến ân nhân trảm thần diệttiên, từ Đông phương thiên giới chém giết đến Tây phuơng thiên giới,thì thương thế nghiêm trọng, thật không biết người nào có thể khiến ânnhân thương thế nghiêm trọng như vậy.
"Người nói cha ta chạy tới Tây phuơng thiên giới ? Còn mẫu thân ta, ngươi có từng thấy không "
"Bọn họ ở cùng 1 chỗ"
Saunay mọi chuyện hoàn toàn dễ hiểu, có thể nói là rất bình thường, ThầnChiến sát đáo Tây phuơng thiên giới, tao ngộ cùng đôi vợ chồng cổ thầnvà ma viên trong 1 ngày họ bị thiên ma tộc đuổi giết, Thần chiến đạihiển thần uy, nhất cử giết năm tên thiên ma, giúp vợ chồng Cổ thần vàMa viên thoát khỏi hiểm cảnh.
Thần Chiến tại Tây phương nhân sinhkhông thông thuộc, trong khi Cổ thần chính là thánh chiến thiên sứ nhấttộc nên có thể dễ dàng an bài 1 chỗ bí mật cho Thần Chiến ẩn tu. Thươngthế Thần Chiến trong 1 năm dần dần tiến triển tốt, nhiều lần chỉ điểmvợ chồng Cổ thần tu luyện, khi chia tay Thần Chiến thoát hạ huyền vũgiáp tặng vợ chồng cổ thần.
Cổ thần thở dài nói " Thần Chiến ân nhânnới với ta, hắn muốn đi hội chiến với 1 cường địch, huyền vũ giáp cơbản đã mất đi linh hồn căn bản không có cách nào có thể phòng ngự đượclực công kích sắc bén của đối phương, nếu dùng cho đại chiến chỉ khiếnthần giáp hư tổn không bằng lưu lại đợi nguời có duyên ngưng tụ đượchồn của thần giáp, tuơng lai có thể phát huy sức mạnh của thần giáp lớnhơn từ đấy vợ chồng ân nhân liền không trở về "
Đáng tiếc, vợ chồngCổ thần và Ma viên hiểu sự thật có hạn. Thần Nam còn rất nhiều nghi vấnmuốn hỏi, nhưng họ lại không thể trả lời hết.
Bất quá, có 1 việcThần Nam muốn biết nhất, năm đó vợ chồng Cổ thần từng có kinh nghiệmtrải qua thiên địa hạo đãng, rốt cuộc dã xảy ra chuyện gì, hắn mongmuốn hiểu được chuyện này nhất.
Cổ thần tựa hồ nhớ lại những điềukinh khủng, thở dài nói "Đó là 1 hồi ức dị thường đáng sợ, đối với thầnma mà nói thì hồi đó chém giết ghê gớm, đáng sợ đích thần phạt hạo đãngtrong thiên địa, huỷ diệt hết thảy tu vi cao thâm của tu giả, thực lựcyếu hơn so với tiên thần, tựa như ngày thu hoạch từng phiến thành từngphiến đổ xuống"
Thần Nam giật mình hỏi " Thiên phạt ???"
Viên phunhân lắc đầu tiếp lời " Không đơn giản chỉ là Thiên phạt, đối với thầnma mà nói như 1 hồi diệt thế chiến, ngoài huỷ diệt thần quang, tựa hồcòn không thể tuởng tuợng nổi sự cường hãn, tham dự diệt thần ma phầnđông ta từng thấy qua một người, chỉ trong 1 chuởng nháy mắt đã huỷdiệt chủ thần hệ gia tộc, sức mạnh kinh khủng căn bản không cách nào cóthể phản kháng "
Cổ thần tựa hồ bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi,nói tiếp " quả thực đó đúng là trường hạo kiếp của thần linh, đáng sợhơn chính là rất nhiều thần ma như phát điên tàn sát lẫn nhau, thiêngiới quả thực như là huyết sắc luyện ngục, ngàn người bất quá chỉ cóthể còn 1 đến 2 người may mắn sống sót.
"Đúng vậy, có 1 cỗ lực lượnglàm ảnh huởng đến nhân tâm làm cho người ta nổi giận điên cuồng chémgiết, tất cả đều điên cuồng, tất cả thần ma đều không biết con đuờngphía truớc sẽ ra sao, đó là sự tuyệt vọng triền miên " Viên phu nhânphảng phất như trải qua cơn ác mộng năm xưa, thở dài rồi tiếp " tất cảmọi thần linh đều như bị sai khiến đến thậm chí cả những nhân vật trongtruyền thuyết đều hiện thân cả thiên giới chìm trong hỗn loạn"
ThầnNam im lặng lắng nghe, hắn hiểu đc rất nhiều bí mật truớc đây hắn khôngthể biết nhưng đồng thời lại càng thêm mê hoặc, cuối cùng thì lực lượngnào tiến hành trứ diệt thế chiến?
Thiên phạt !
Chẳng lẽ Thiênphạt không phải do 1 lực lượng tự nhiên ? Chẳng lẽ lại bị thao túng ?Huỷ diệt ánh sáng trung ẩn nặc dích sinh linh là cái gì ? Vì sao bọn họcũng muốn đồ lục thần linh ?
" Thiên " thật sự tồn tại ư ?? Chẳng lẽ không phải 1 loại phép tắc tự nhiên mà là 1 loại hữu tư cảm của sinh linh???
"Thiên" cuối cùng là gì ?? Thần Nam vẫn tuởng rằng đó là thiên địa tự nhiênphép tắc, cho rằng đó là 1 loại bổn nguyên lực lượng khắp thiên địanhưng là bây giờ hắn không thể xác định được.
Hắn nghĩ tới tại Ma chủ chi mộ, hắn gặp Ngân phát nam tử, ngạo nghễ thiên hạ, ma uy cái thế, ma công chủ thật sự khốn "Thiên"
Khiđó, Thần Nam cho rằng " Thiên " bất quá chỉ là 1 nhân vật chí tôn lợihại nào đó nhưng bây giờ hắn lại dao động. " Thiên " rốt cục là cái gì,chẳng lẽ trong thiên địa thật sự nó đứng trên tất cả mọi sinh linh tồntại, thật sự áp đảo hơn mọi chúng sinh.
Nếu sự thật tồn tại 1 loại như vậy, thì ma chủ căn bản không có khả năng chế trụ hắn!
Cuối cùng Thần Nam lại nghĩ tới nữ nhân trong ngọc như ý, thần nữ từng nói qua " thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ "
Chẳng lẽ những nguời này lại thao túng hết tất cả, chẳng lẽ tất cả vận mệnh đều nằm trong tay bọn chúng ?????
Thần Nam đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên lời Cổ thần làm hắn bừng tỉnh.
"Tuy rằng ta đã mất đi chiến lực nhưng ta vẫn còn lưu lại được chút thầnthông, linh giác của ta vẫn còn như cũ, Thần Chiến ân nhân tuy rằng đãmất tích vạn năm trước nhưng năm ngàn năm trước tại Tây phương ta độtnhiên cảm giác được 1 cỗ lực luợng mạnh mẽ, chỉ có thể là của cuờnggiả, ta nghĩ đó là ân nhân, ta muốn nói cho ngươi biết về tin tức củacha mình.
Chuơng 255 : Chiêu hồn (gọi hồn )
" Cái gì ???" Thần Nam giật mình nói
Là 5000 năm truớc
Nămnghìn năm truớc , xảy ra rất nhiều chuyện , Thiên giới Vũ Hinh hạ phàm, càn thi phái xuất hiện Vũ Hinh thi vuơng .... Và cùng lúc Thần chiếnđột nhiên lộ hành tung , làm cho ngưòi ta cảm nhận đc khí tức của mình, hết thảy những chuyện này đều là trùng hợp hay là có mối liên hệ vớinhau.
" Tiền bối ngưoi cảm nhận đc khí tức của cha ta ở nơi nào ,tây thổ thật sự quá rộng lớn , chẳng nhẽ không có địa điểm cụ thể nào ư?"
Cổ thần thở dài nói " khi đó ta phiêu đãng khắp tây thổ , độtnhiên trong 1 sát na ta cảm thấy 1 cỗ sức mạnh thần uy vô cùng , bấtquá nó chỉ duy trì trong chốc lát sau đó chỉ nháy mắt lại biến mất nhưtan vào hư vô , không biết có đúng là như thế hay chỉ là ảo giác của ta, nhưng ta có cảm nhác như vậy....."
Nói đến đây , cổ thần dừng lại , trong ánh mắt nhìn Thần Nam lộ ra tia an ủi " có lẽ hơn phân nửa là ảo giác ..."
Thần Nam trong lòng trầm xuống , bản năng trong hắn cảm thấy điều gì đó kô ổn , hắn trầm giọng " xin tiền bối cứ nói tiếp"
Cổthần thở dài nói " sự thật trong 1 khoảnh khắc ta cảm thấy khí tức củaThần chiến ân nhân , tựa hồ mạnh tới cực điểm rồi suy yếu , tựa hồtrong phút chốc hoàn thành liễu huyến lạn hết sức thăng hoa , rồi độtnhiên biến mất không vết tích , đây có lẽ là ảo giác của ta nhưng trong1 khắc ta lại cảm thấy vô cùng bất an , tựa hồ có chuyện gì đó không ổn...."
Thần Nam trong đầu oanh 1 tiếng , cảm giác như mặt dất rung chuyển , thân thể đứng không vững như muốn ngã
NạpLan Nhuợc Thuỷ vội vàng chạy tới đỡ hắn , vội vàng nói với hắn " ThầnNam nguơi không sao chứ , không nên vội vàng như vậy , bất quá chỉ làcảm giác nhất thời của tiền bối thôi , chưa chắc đã là thật à "
Tử kim thần long cũng nói " Ngao ô ...nói phải lắm , lão đầu này vô cùng hèn hạ vô sỉ hạ lưu lời của hắn sao có thể đúng đc "
Viênphu nhân trừng mắt nhìn Tử kim thần long 1 cái , rồi quay lại nói vớiThần Nam " không nên quá vội lo lắng , tại tây thổ cũng không có mấyngưòi có thể mạnh ngang với ta , ta cũng không có cảm ứng đc khí tứccủa Thần chiến ân nhân lão đầu tử này sao có thể cảm nhận đc chứ , chắcchắn là do hắn hoảng hốt nên đoán sai rồi "
Thần Nam bình tĩnh lạinói " ta cũng không tin thật sự xảy ra chuyện " , hắn quay lại hỏi cổthần " xin hỏi tiền bối cảm giác đc khí tức của cha ta tại nơi nào "
" Tại Tây thổ ....bái đán thánh thành "
" xích xích "
Thần Nam 2 mắt bắn ra 2 đạo quang mang , 2 đạo kiếm quang bắn về phía truớc trong nháy mắt phá nát đôi cự thạch
"Bái đán thánh thành , không phải đó chính là thánh địa của quang minh giáo hội ư , thập bát tầng địa ngục chính là ở nơi này "
Nóiđến nơi này , trong cơ thể Thần Nam xuất hiện 1 cỗ nguyên khí màu vàngmãnh liệt vô cùng hừng hực như lửa cháy thiêu đốt tâm can , 1 cỗ sátkhí theo đó cũng bốc lên cao
" Không sai , chính là nơi đó " Cổ thần gật đầu
Thầnnam phóng lên cao , trong tay cầm đại long cùng liệt không kiếm , ngửamặt lên trời hét 1 tiếng đinh tai nhức óc , đầu tóc rối bời trong gió ,sát khí ngút cao tận trời , huớng tới ngọn đại sơn phía xa cuồng pháchbay tới , ngàn đao kiếm khí , vạn đạo đao mang phá không , quang mangngợp trời .vô cùng khủng khiếp .
Một trận chấn động , cự sơn bị ThầnNam liên tục công kích ,kiếm khí tung hoành , đao khí tận trần , đoạnsơn ầm ầm sụp đổ loạn thạch xuyên không , bụi mù mịt đất trời.
ThầnNam đứng trên cao , ngửa mặt lên trời quát " ta muốn san bằng 18 tầngđịa ngục nhưng ta biết với tu vi của ta bây giờ căn bản không có khảnăng công phá 18 tầng địa ngục , ta phải mạnh hơn ....ta phải mạnh hơn "
Hắn lớn tiếng quát làm tất cả đều rung động
Viênphu nhân bay lên nói với hắn " nếu thật sự thần chiến ân nhân bị giam ở18 tầng địa ngục thì ta có thể giúp ngưoi , quang minh giáo hội mặc dùcó 1 hai lão già ẩn tàng thực lực nhưng bọn họ so với thiên giới chủthần thì đáng sợ hơn sao , ta sẽ cho bọn họ nếm chút đau khổ "
ThầnNam hô hấp có chút khó khăn , sau khi tâm tình trở lại bình tĩnh hắnnói "đa tạ Viên phu nhân đến lúc đó nhất định sẽ nhờ phu nhân tuơng trợbất quá lúc này ta phải chuẩn bị thật tốt "
"Còn có gì cần chuẩn bịnữa , trực tiếp oanh phá 18 tầng địa ngục , nếu thần chiến ân nhân quảthực bị giam ở trong , chúng ta cùng nhau hợp lực trên thế gia này còncó gì có thể ngăn cản đc ? " Viên phu nhân tính như liệt hoả , yêu ghétrõ ràng , hiện tại đã biết rõ Thần Nam chính là con trai của ân nhânmình nên càng quyết tâm dốc hết sức để giúp đỡ .
Đại ma liền bay lênlạnh lùnh nói " có thể quang minh giáo hội không là gì trong mắt ngươinhưng còn đốt xuơng thần bí thì ngươi có khả năng đối phó sao, trấn mathạch của 18 tầng địa ngục cũng bị nó oanh nát thử hỏi trên thế gianmấy nguời có thể đối phó với chỉ cốt có lưu tiên huyết này ."
Viênphu nhân cưòi lạnh nói "đừng tuởng tại đạm thai thánh địa đấu đá là cóthể hơn nguời , ta còn muốn phân thắng bại với hắn 1 phen "
Cổ thầnnhư 1 đạo quỷ anh bay lên không nhìn Viên phu nhân nói " tính tình nàngchính là quá nóng nảy , bây giờ trong thiên địa thế cục phức tạp dịthuờng nhất quyết không thể hành động 1 cách lỗ mãng đc , nếu khai pháthấp bát tầng địa ngục nói không chừng sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn "
Long bảo bảo mơ màng bay tới , đôi mắt to tròn tràn đầy mê mang nói " 18 tầng địa ngục , thần nói , ta trong lòng thích loạn à "
Tửkim thần long là chính là kẻ e sợ thiên hạ này kô loạn , lớn tiếng hô "có gì là đáng sợ chứ , ta chính là muốn phá nát 18 tầng địa ngục ,chính là muốn thiên hạ đại loạn , để cho siêu cấp ma vuơng bị nhốt ngànnăm bên trong đc thoát ra hoạ loạn thiên địa , thế giới này những kẻxảo trá còn nhiều , để cho ma vuơng thanh tẩy 1 phen
Nạp lan nhược thuỷ bay lên cạnh Thần Nam nói nhỏ : Thần Nam ,ngưoi không nên quá vội vàng "
"Ta không sao " Thần Nam dần dần bình tĩnh trở lại , hắn bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc là ai đã phong ấn Thần chiến cha hắn . Hắn quay sang cổ thầnhỏi " tiền bối , ngàn năm truớc ngưòi cuối cùng đã đạt tới cảnh giớinào "
" Thần vuơng sơ cấp cảnh giới "
Thần Nam không nhịn đc nhíumày 1 cái , vạn năm truớc Cố thần tiền bối là thánh chiến thiên sứ nhấttộc , tu vi đã đạt tới thần vuơng sơ cấp cảnh giới mà cha hắn Thầnchiến lại có thể cứư thoát Cố thần vào thời khắc nguy hiểm , điều nàynói lên cha hắn ít nhất tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất củaThần vuơng , có lẽ còn đạt tới cảnh giới Thần Hoàng .
Nếu từ nhữngtin tức trên có thể đoán ra được huyền vũ giáp sau khi mất đi linh hồnđã vô dụng với Thần chiến vậy có thế dám chắc rằng cha hắn tất nhiên đãđạt tới Thần Hoàng cảnh giới thậm chí thực lực có thể còn cao hơn thế .
Thật là chuyện khó tin đc , một ngườicó thể phong ấn Thần Hoàng thì thực lực quả thật rất đáng sợ
Bấtquá điều Thần Nam lo lắng nhất là cha hắn liệu có gặp bất trắc gì không, tại sao Cổ thần tại sao đang cảm nhận thấy khí tức cực thịnh rồi độtnhiên lại biến mất như chưa từng xuất hiện
" ta nghĩ hay là bây giờkiến lập 1 đàn chiêu hồn , để xem phụ thân ta ....có gặp bất trắc gì haykhông " ngữ khí Thần Nam rất trầm trọng
Bất chợt , Viên phu nhân lạnh lùng lên tiếng "Đạm thai tuyền nguơi nghe đủ rồi đấy "
Thiênkiêu tiên tử Đạm thai tuyền khắp nguời bao phủ 1 lớp mây mù , cả nguờinàng phảng phất như bao phủ 1 lớp lụa mỏng trắng , nàng phiêu hốt baytới , cả nguời như thanh lệ xuất trần , không nhiễm một chút bụi trầnnào .
" Ta cũng chỉ là vừa mới tới mà thôi , không ngờ Thần chiến bábá cũng có thể bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục thật sự làm cho nguờita không dám tin , bá bá khí thế ngút trời , công lực cái thế trongthiên địa này mấy nguời có thể phong ấn đc bá bá chứ ? "
Chính lúcnày , trên không xuất hiện vô số ngưòi không ít nguời đã hạ xuống cácđỉnh núi bọn họ là các cao thủ trong các huyền giới , bọn họ tuởng cóthể thấy Thượng cổ bạo viên phát uy , ai có thể chống đỡ đc nàng
Đạmthai tuyền bay đến đứng trước mặt Thần Nam , đôi mắt tựa như ảo mộngloé lên chút cảm tình nói " Thần Nam , ta có hứa sẽ nói với ngươi nhiềuchuyện nhưng bây giờ ta có truyện trọng yếu phải lập tức đi ngay , bấtquá ta đã xuống nhân gian giới này thì rất nhanh chóng thôi chúng ta sẽgặp lại nhau "
tiếp đó nàng quay người đối mặt với Viên phu nhân nói" tỷ tỷ ngươi pháp lực thông thiên , khả dĩ biết đc , chẳng hay tỷ cóbiết khi nào muội phải đối đầu với thiên phạt đấy ,ta cũng không quảnđc hết đồ đệ của mình không biết kẻ nào đã bắt cóc 1 nữ đệ tử của đạmthai phái "
" những kẻ đến quan chiến đông vô kể , một mình muộikhông thể quan sát hết đc , tuy nhiên dựa vào tình hình tế nhi của muộicó thể bắt cóc đc nó khiến thần không hay quỷ kô biết thì chỉ có vàinguời "
" Tỷ tỷ có thể nói cho ta biết chăng "
"Đông thổ có 2nguời , nhưng theo ta thì không phải là bọn họ ... , có thể là tây thổlão sắc long , long tộc có tiếng tham tài háo sắc à , lão long này lạicàng háo sắc tiếng xấu truyền lan truyền khắp nơi bất quá ta cảm thấyvô cùng kì quái hắn cho dù là 1 kẻ háo sắc cũng không vô duyên vô cớnhắm vào đệ tử của ngươi , hắn chính là luôn luôn đề cao bản thân mình, chỉ để mắt tới những đệ tử nổi danh của các phái "
"Đa tạ "Đạm thai tuyền nhìn sâu vào mắt Thần Nam rồi nói " ta sẽ nhanh chóng trở về tìm ngươi "
Nóixong , Đạm thai tiên tử hoá thành 1 đạo thần quang , huớng về phía tâybay đi , 1 vệt dài mỹ lệ trên không trung như Lưư tinh vội vã bay đi .
Long bảo bảo đôi mắt mở to , bay quanh quanh Thần Nam ngó đông ngó tây làm bộ mặt quỷ
ThầnNam không đc tự nhiên , thật không hiểu sao Đạm thai tuyền lại tìm đếnMộng khả nhi phát hiện ra nàng đã vi nhân mẫu , bất quá hắn vô cùngkinh dị tại sao Đạm thai tuyền lại để ý tới Mộng khả nhi , 2 người rốtcục có quan hệ gì
Xa xa trên núi cao thủ huyền giới tụ tập lại càngnhiều bất quá không ai dám tới gần, bọn họ giật mình khi thấy ma viênbiến hoá , dựa vào khí tức của cuờng giả mà bọn họ biết đc tuyệt đại mỹnữ kia chính là do Cổ viên biến hoá thành , có đánh chết họ cũng khôngthể nghĩ tới nàng biến hoá truớc sau lại có sự khác biệt lớn như vậy
Độtnhiên viên phu nhân phát ra 1 tiếng thanh khiếu chấn động núi non ,nàng lớn tiếng quát " từ bây giờ , Thần Nam chính là huynh đệ của Viênphu nhân ta , mặc kệ hắn là thiên thuợng tiên thần , hay là yêu ma dưóiđất nếu kẻ nào dám *****ng vào 1 sợi tóc của Thần Nam thì viên phu nhânta sẽ không tha cho kẻ đó "
Huyền giới cao thủ 1 phen ồn ào khôngthôi về quan hệ của Thần Nam và Viên phu nhân , lúc truớc thì thù địchthế mà mới chỉ qua 1 2 canh giờ hai nguời đã hoá giải cừu oán , khôngnhững thế lại còn kết thành tỷ đệ , thật sự thay đổi quá lớn làm chonguời ta khó hiểu
Tất cả mọi người bây giờ đều biết bây giờ Thần Namcó 1 quả núi đằng sau chống lưng , nếu Thượng cổ bạo viên này nổi trậnlôi đình , kẻ nào động vào thật kô dám nghĩ đến kết cục sẽ như thế nào .
" Ta sẽ lập đàn chiêu hồn " Thần Nam nói như chém đinh chặt sắt
Cổ thần , đại ma có chút kinh ngạc nhìn hắn , thần sắc lộ ra vẻ khó hiểu
"Ta muốn xác định xem cha ta còn đc bình an trên cõi đời hay không , Đàn" Chiêu hồn " chính là huyền công gia truyền của Thần gia chúng ta , đólà 1 loại bí thuật có thể nghịch loạn âm dương , câu thông thiên quỷ ,tìm kiếm tàn hồn trên thế gian , luyện đến cảnh giới thâm sâu có thểnghịch thiên cải mệnh "
" Hảo , lão long ta ủng hộ , đại danh củaThần chiến như sấm động bên tai chỉ là lúc đó ta chưa đc gặp mặt , hômnay ta cũng muốn mở rộng tầm mắt 1 chút ...he he he ...Ngao ô "
Tử kim thần long lại bị Viên phu nhân 1 chưởng trực tiếp khiến hắn rơi xuống bị lún sâu vào đất
Phíaduới vốn là thị cổ thần điện nhưng hiện tạ đã biến thành 1 nơi hoangphế , hàng vạn khô cốt chất cao như núi , thần điện sụp đổ cự thạchngổn ngang , xương cốt chất đầy lên trên , thật là 1 nơi lý tuởng đểthực hiện đàn chiêu hồn
Xa xa , đông đảo huyền giới cao thủ ánh mắtkinh dị , ma viên sử dụng pháp lực san bằng 1 mảnh đất trống , rồi sauđó Thần Nam tự mình động thủ , chỉ thấy cự thạch bay loạn khắp trờiThần Nam giảo phá ngón giữa mỗi cự thạch đều rơi một giọt máu tươi .....
Đạm thai thánh địa ác ma xuất thế tạo thành 1 ảnh hưởng to lớn .
Saukhi chỉ cốt bay khỏi 18 tầng địa ngục , bên trong 18 tầng địa ngục liềnrít gào tung trời , sát khí ngút trời , cả bái đán thánh thành chìmtrong sát khí , ma vân bao phủ toàn thành .
Tất cả thần chức nhânviên của quang minh giáo hội đều xuất động , tất cả vận chuyển quangminh thánh lực , muốn xua tan đi sát khi đầy trời nhưng 18 tầng địangục như 1 ngọn núi lửa luôn liên tục phun trào .
Quang minh giáohoàng quyết định ra tay , tới trung tâm thần điên để lấy quanh minhthánh cốt dùng để trấn áp chúng ma đang làm loạn.
Đây chính là hàicốt của quan minh thần đời thứ nhất , hài cốt ẩn chứa không ít thần xálợi truyền thuyết rằng quang minh thần này sớm muộn gì cũng có 1 ngàyhồi sinh.
Quang minh thánh cốt quả nhiên thần diệu có thể hoá giảiđc nguy hiểm trước mắt , áp chế đc sát khí của chúng ma ,ngay tại lúcnày chỉ cốt cũng quay trở lại , 18 tầng địa ngục cũng trở lại bìnhthường
Giờ phút này , thiên giới hỗn loạn bất kham
Tà tổ độtnhiên xuất thế , làm cho mấy người năm đó tham gia phong ấn Thần vươngnhất thời rối loạn tay chân , đều điều binh khiển tướng để chuẩn bị chođại chiến .
Bất quá , tà tổ tu vi tụt xuống thành Thần vương , cũngkhông có điên cuồng báo thù mà là âm thầm phái cao thủ đi ám toán .Bangày qua đi , hỗn thiên đạo , tuyệt tình đạo đều phái tinh anh cao thủđi , đều bị tà tổ giết chết mười mấy người , nhân số tuy không nhiềulắm nhưng tử trạng cực thảm , toàn thân máu huyết khô kiệt , khả năngsinh mạng đều đã bị hút hết
Âm thầm tranh đấu so với quyết chiến bênngoài càng làm cho chúng nhân có cảm giác kinh dị , tất cả các phái đềuđóng cửa chờ đợi lo lắng , Thiên giới 1 hồi đại phong ba là không thểtránh khỏi .
Ba ngày qua đi , trên thập vạn đại sơn , đàn chiêu hồnđã đc kiến lập hoàn tất , mỗi khối cự thạch cao mưòi trượng đều có tiênhuyết của hắn hơn nữa trên mỗi cự thạch hắn đều khắc những ma văn tự từthời xưa
Ma văn phát ra những trận ba động liên hồi , trên mặt đấthàng vạn bộ khô cốt , toàn bộ bay tới xung quanh đàn chiêu hồn khôngngừng nhìn vô cùng tà dị
Đông đảo cao thủ huyền giới không có 1 ai rời đi , tất cả đều giật mình khi nhìn trên không lúc này
Chínhngọ ngày thứ tư, Thần Nam đứng trên đàn cao , cởi bỏ Huyền vũ giáp ,bốn thanh trường kiếm xuyên qua tứ chi để mặc cho máu tươi chảy xuốngđàn chiêu hồn , bắt đầu khẩu tụng những chú ngữ cổ xưa "vạn cổ trườngtồn đích thần hồn ma phách , xin cho ta đả toái phiến cấm kỵ nơi đạimôn , dẫn gặp linh hồn lầm lạc quay về ....."
Tại thời khắc này , mâyđen từ đâu kéo đến đầy trời ,tất cả tinh quang phút chốc đều biến mất ,khắp thiên địa nổi lên 1 trận gió nhẹ âm u .
Chương 256: Thần Chiến bất tử
Dịch giả: Xì Pam
Nguồn: kiemgioi.com
ThậpVạn Đại Sơn tại giờ khắc này, một dãy núi non liên miên không dứt phảngphất thành một mảnh tử địa! Chỉ có Thần Nam trong miệng phát ra ngônngữ khó hiểu cổ xưa nọ. Toàn bộ tinh tú đầy trời trong phút chốc biếnmất, mây đen quay cuồng, vô thanh vô tức.
Một cổ áp lực khó nóibao phủ khắp mảng núi non tại đây, tử khí tràn ngập, cánh cửa địa ngụcphảng phất mở rộng ra, ngàn vạn quỷ hồn tựa hồ như sắp lao ra.
Lúcnày, giơ tay cũng không thấy ngón, giáp mặt cũng không thấy rõ diệnmạo, thiên địa mờ mịt, hắc ám vĩnh hằng bao phủ khắp nơi.
Tạikhông khí yên lặng chết chóc này, đột nhiên vang lên một tiếng quỷ khóctương thấu tận trời. Âm thanh chói tai phá tan không khí tĩnh lặng tạiđây làm cho mọi người cảm thấy kinh hồn đoạt phách, như có một luồngkhí lạnh chạy dọc xương sống.
Bóng tối bao trùm hư không, độtnhiên lộ ra vô số vầng sáng huyết sắc nhàn nhạt, một cái bóng đen thậtlớn như núi hiện ra trong không trung cúi xuống nhìn chiêu hồn đài dướiđất. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động phát ra hai điểm quỷ hỏa màu xanh,u sâm mà đáng sợ.
Đông đảo huyền giới cao thủ đang ẩn thân trênnúi,cảm giác da đầu một trận tê dại. Cảnh tượng tà dị trước mắt làm chobọn họ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống. Trên trời caođạo quỷ ảnh nọ chính là Thiên quỷ- cổ lão tàn hồn trong truyền thuyếtđược xưng có thể thôn phệ thần ma.
Đó không phải là sanh mệnhthể của một người, mà là ngàn vạn oan hồn ngưng tụ mà thành tà ác chihồn.Chỉ có tại tiến hành một số tế tự thần bí cổ xưa, hội tụ các tànhồn cường đại đang phiêu đãng trong thiên địa lại một chổ,mới hìnhthành Thiên quỷ.
Đông đảo huyền giới cao thủ đều không dám thở mạnh,mọi người đều khẩn trương tập trung nhìn vào chiêu hồn đài.
ThầnNam sắc mặt trắng bệch,cả người trên dưới huyết tích loang lổ, tứ chibị bốn thanh trường kiếm xuyên qua, máu chảy nhiễm đỏ cả chiêu hồn đài,nhiều điểm ánh sáng từ trong huyết thủy thấu phát ra ngoài, đem ThầnNam nhập vào một loại tình trạng vô cùng tà dị.
Chú ngữ khó hiểucổ xưa vẫn tiếp tục phát ra nhưng là thân thể hắn đã lung lay muốn ngã,bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống chiêu hồn đài.
Loại phươngpháp cấm kỵ này, hao phí quá mức sanh mệnh chi năng. Nếu không phải gầnđây tu vi đại tiến, hắn căn bản không có cách nào thi triển. Nhưng vàolúc này, nếu không có Viên phu nhân siêu cấp đại cao thủ này với nguồnsanh mệnh chi năng sung mãn ở bên hiệp trợ. Thỉnh thoảng đem trút vàonội thể hắn, cuồn cuộn bổ sung lượng lớn mệnh năng tiêu hao, hắn cũnglực bất tòng tâm.
Thần Nam niệm chú ngữ càng ngày càng dồn dập, đến lúc tối hậu, hắn quát to: "Cấm kỵ chi môn đại khai!"
Trêntrời cao, Thiên quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương, rất nhanh đápxuống, tạo nên trận trận âm phong mãnh liệt, tựa như tòa núi lớn trênkhông rơi xuống đỉnh đầu Thần Nam, một đôi mắt quỷ u sâm như một đôithủy trì thật lớn, bên trong tràn ngập âm hỏa màu xanh biếc.
Hắnlộn ngược người trên không trung, dữ tợn nhìn Thần Nam. Khí tức tử vongtỏa ra mênh mông đậm đặc, tử khí bao quanh khắp người hắn, mặc dù gầntrong gang tấc, Thần Nam cũng vô pháp nhìn thấy hình dáng hắn, chỉ cóthể nhìn thấy cặp quỷ nhãn đáng sợ kia
Viên phu nhân bay ở bêncạnh cảm giác được Thiên quỷ đáng sợ nọ tựa hồ muốn thôn phệ Thần Nam,trong đôi mắt nàng bắn ra hai đạo hàn quang, muốn xuất thủ ngay lúcnày. Bất quá bị một tay cổ thần giữ lại.
Thiên quỷ tựa hồ rấtmuốn thôn phệ ngay Thần Nam, nhưng chú ngữ cổ xưa triệu hoán hắn ra,dường như có một hạn chế nhất định, hắn không ngừng luyến tiếc nhìnThần Nam một cái, rồi sau đó đem toàn bộ máu đang chảy trên chiêu hồnđài hấp phệ. Sau đó phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa,nguồn sanh mệnh chi năng khổng lồ của Thần Nam nhanh chóng bị hút lấy.
Đạima, Nạp Lan Nhược Thủy, Viên phu nhân, Tử Kim thần long đều xuất thủ.Mấy đại cường giả này cùng cung ứng sanh mệnh chi năng. Có thể tưởngtượng được khổng lồ cở nào, chỉ cần một khắc thời gian ngắn ngủn lượngsanh mệnh chi năng ngang bằng mấy ngàn, mấy vạn người thường hợp lại.
Thiênquỷ thét một tiếng dài, phóng lên cao, ngàn vạn khô cốt lơ lửng tại phụcận chiêu hồn đài, toàn bộ nổ tan tành, nhiều đạo tàn hồn hướng phíaThiên quỷ rất nhanh phóng đi, trở thành bữa ăn trong miệng hắn.
Cùnglúc đó, Thiên quỷ không ngừng tàn phá trên không, tử khí khắp nơi. Cuốicùng không ngừng rít gào, trên không trung rất nhanh tụ tập mười đạoquỷ ảnh thật lớn, đều là thần hồn ma phách vạn cổ trường tồn ngưng tụthành ma quỷ. Quỷ ảnh trùng trùng,trận trận gào thét. Những tòa núi lớnvẫn tĩnh lặng như cũ làm cho người ta có cảm giác chết chóc nặng nề,tiếng quỷ gào càng để cho nơi này trở nên âm trầm đáng sợ.
Bấtquá ngay trong phút chốc , một đạo tia chớp trong u minh, xé rách hưkhông, một cái không gian chi môn thật lớn xuất hiện ngay trên khôngtrung, không ai biết nó tới cùng thông tới nơi nào.
Tất cả mọingười tại dãy núi non này đều có thể cảm giác được. Khí tức đáng sợmênh mông nọ âm trầm kinh khủng cở nào, một cổ lực lượng mênh mông từmặt sau cấm kỵ chi môn mãnh liệt bành trướng ra ngoài.
Tiếng quỷkêu thê lương vang vọng khắp thiên địa, có cả tiếng của Thiên quỷ, cùngvới trận trận gào thét truyền ra từ mặt sau cấm kỵ chi môn nọ.
Thần Nam thần tình vạn phần khẩn trương nhìn chằm chằm vào phiến không gian đen sẫm đang mở rộng nọ.
Song ngay lúc này,trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng sấm.
"Oanh"
Mộtđạo thiểm điện thật lớn xuất hiện trên không trung, từ trong mây đentrực tiếp đánh xuống mặt đất. Tiếng sét đánh tạm thời làm mọi người bịđiếc,hai tai chỉ còn nghe "ông ông".
Đông đảo huyền giới cao thủ hoảng sợ thất sắc.
Cổthần kiến thức uyên bác lẩm bẩm nói : "Cấm kỵ thiên lôi, đây không phảilà thiên phạt bình thường mà là cấm kỵ thiên lôi! Do người nghịch thiêntạo thành thiên phạt a!bất quá Thiên quỷ đã thôn phệ nhiều sanh mệnhchi năng như vậy, hẳn là khả năng có thể ngăn cản được."
"Oanh"
Lạimột đạo cấm kỵ thiên lôi đánh xuống. Thiên quỷ thét dài thê lương trêntrời cao, tử khí tỏa ra đầy trời, hướng cấm kỵ thiên lôi mãnh liệtphóng tới,thần hồn ma phách xung quanh hắn cũng đều động thủ, oanh kíchđạo thiên lôi đáng sợ nọ.
"Oanh"
"Oanh"
Từng đạothiên lôi nối nhau giáng xuống, dị thường đáng sợ,dư ba tỏa ra xungquanh liền đem hơn mười tòa núi lớn phía dưới hủy thành tro bụi.Mườitám đạo thiểm điện thật lớn đánh xuống xung quanh cấm kỵ chi môn. Tỏasáng chói lòa làm người ta không thể mở mắt, tiếng sấm vang vọng khắpthiên địa.
Tại trong màn điện quang chói mắt nọ, không ai biếtxảy ra chuyện gì, người ngoài căn bản không có khả năng thấy rõ, chỉ cóthể nghe tiếng kêu to của Thiên quỷ, cùng với trận trận gào thét mặtsau cấm kỵ chi môn truyền ra, mười tám đạo thiên lôi không ngừng điêncuồng oanh tạc,lôi quang như mười mặt trời cùng chiếu sáng trên không.
Lúcnày Thần Nam vạn phần khẩn trương,đang còn suy tính thì trên trời cao,trong màn điện quang chói lòa nọ. Một thân ảnh cao lớn từ cấm kỵ chimôn thoát ra, tỏa ra cấm kỵ lôi quang vạn trượng,từ không trung đápxuống.
Tại một khắc này, hắn thành duy nhất trong thiên địa, mặccho Thiên quỷ gào thét, mặc cho thiên lôi điếc tai, ánh mắt mọi ngườiđều tập trung vào hắn.
Thân ảnh to lớn này để lại ấn tượng thậtsâu trong lòng tất cả, để cho tâm thần mọi người kịch chấn, khí thếphát ra làm cho người ta quy phục mà thành tâm quỳ bái.
Tại giờ khắc này, hắn tựa như là Trời, tựa như là Đất, trong phút chốc,làm tâm linh mọi người nhiếp phục.
ThầnNam nước mắt chảy như suối, tim như bị đao cắt, hắn thật sự không cónghĩ đến sẽ gọi về được hồn phách của phụ thân hắn. Người nọ đúng làThần Chiến!
Một đời này, chỉ có Vũ Hinh từng để cho hắn đauthương không thôi, mà hiện tại trong lòng hắn càng đau thương mãnhliệt. Đây chính là phụ thân chí thân của hắn!
Người từng tunghoành trong thiên địa kia ,sát thần diệt ma, hào khí tận trời là nhấtđại nhân kiệt có thể so sánh với viễn tổ cũng đã chết đi! Thần Namkhông muốn tin sự thật này, hắn không cách nào tiếp nhận nổi.
Ngàyđó,hào khí ngút trời,cả thế giới như đều nằm trong tay nam tử to lớnnọ. Bên tai Thần Nam vang lên thanh âm phảng phất từ thiên cổ truyềnđến.
"Trên thế giới này, trọng yếu không phải con đang đứng ở đâu,mà là con phải tìm ra con đường đúng mà đi!"
"Cường giả không sợ tịch mịch, chỉ sợ trên đường truy tầm thực lực,mất đi cái tâm của cường giả!"
"Thế giới này không một ai có thể giết chết ta"
"Cho ta thời gian, không cần làm sống lại viễn tổ, ta sẽ là siêu việt viễn tổ!"
Đây là nhất đại nhân kiệt Thần Chiến! Vĩnh viễn tự tin, phảng phất cả thế giới đều run sợ dưới chân hắn!
Thân ảnh quen thuộc nọ bay đến trước mặt Thần Nam.
ThầnNam bi phẫn ngửa mặt lên trời hét dài. Mặc dù là tàn hồn, nhưng thânhình nọ vẫn cao lớn anh tuấn như xưa, chỉ là trong hai mắt vốn trànngập quang mang sáng suốt giờ lại trống rỗng vô hồn, rốt cuộc không cólấy một tia sanh mệnh.
Cường giả vĩnh viễn là cường giả! Mặc dùchỉ là tàn hồn nhưng phảng phất vẫn như cũ có thể làm cho cả thế giớibò dưới chân. Tàn hồn phát ra ba động đáng sợ, để cho linh hồn tất cảhuyền giới cao thủ trên không sợ hãi, rất nhiều người không nhịn đượcphải run sợ.
Tàn hồn không có linh tính để cho Thần Nam tuyệt vọng.
"Ta không tin. Hết thảy đều là mộng ảo không phải thật, phụ thân ta vĩnh viễn không bao giờ chết!"
Chỉ là tàn hồn im lặng đứng trước mặt hắn hết thảy đều rất chân thật.
"Thật sự...là Thần Chiến ân nhân sao?" Cổ thần thanh âm run rẩy.
Viênphu nhân cũng kêu to một tiếng làm chấn động nhân tâm, dung mạo xinhđẹp trong phút chốc hóa thành ma viên cao ngàn trượng không ngừng gàothét.
Đại ma trong lòng luôn kính ngưỡng cường giả, đối với tàn hồn trong không trung thành tâm cúi đầu.
Nạp Lan Nhược Thủy rơi lệ, có chút lo lắng nhìn Thần Nam.
Hai con rồng cũng lo sợ bất an.
"Ta muốn trở nên mạnh mẽ!" Thần Nam ngửa mặt lên trời rống to.
Tại giờ khắc này,hắn ngừng rơi lệ, tâm như sắt đá!
"Phốc"
"Phốc"
Bốnthanh trường kiếm từ tứ chi hắn nhanh chóng bắn ra ngoài, bốn đạo máutươi liền theo phun ra, Thần Nam toàn thân trên dưới nguyên khí mãnhliệt bành trướng, bất quá do huyền công nghịch chuyển từ màu hoàng kimtrở thành đen nhánh.
Tại giờ khắc này, Thần Nam hóa thân thànhMa Vương, khí tức thần thánh bao quanh người toàn bộ biến mất, thầnmang chuyển hóa thành ma khí sâm sâm.
Miệng vết thương nhanhchóng khép lại, mái tóc vốn đen nhánh bây giờ chuyển thành đỏ như máu,điên cuồng đánh phá. Hắn muốn san bằng nơi này.
Tu luyện hữuthành làm huyền công biến đổi lần thứ nhất, rồi sau đó nghịch chuyểnlàm huyền công biến đổi lần thứ hai, sau đó lại chuyển lại làm biến đổilần thứ ba, bởi vậy tại lần nghịch chuyển thứ tư, làm cho huyền côngbây giờ hoàn toàn có sự chuyển biến trọng đại.
Trong lúc tuyệt vọng, Thần Nam lại có sự lột xác hoàn toàn, tu vi chung quy cũng đạt tới tầng cao hơn.
Chương 257 : Luyện thể
Dịch giả : giÓ
Nguồn : kiemgioi.com
Bạophát trong tuyệt vọng, Thần Nam như con tằm hóa bướm, hoàn thành sựbiến đổi cực kỳ rực rỡ, thực hiện được sự thăng hoa vượt qua cả bảnngã. Nhưng đó là nói về thần hóa, chứ không giống như ma hóa. Thời khắcchàng thoát khỏi cái kén và bay ra ngoài không phải là 1 con thần điệp(bướm thần) mà là 1 con ma điệp (bướm ma).
Một con ma điệp bấtmãn với vận mệnh của bản thân, trong lòng đầy tinh thần phản kháng mạnhmẽ. Hắn muốn phá bỏ mọi phép tắc, đập vỡ mọi cấm kị, tha hồ dạo chơitrong thiên địa gian.
Oàng !
Một tiếng nổ lớn vang lênđánh thức tất cả mọi người trong đại sơn, 1 đạo thiểm điện cự đại từtrên không gian mênh mông mạnh mẽ đánh xuống Thần Nam. Thiểm điện totới mức vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lôi quang cự đại giống như1 cột kình thiên ngọc trụ, cột thiểm điện này chiếm cứ toàn bộ sơn cốc,bảo phủ toàn bộ nhóm người ma viên, cổ thần, đại ma vào bên trong.
Maviên kêu to : "Không hay rồi! Thần Nam tiến thân vào thần vương lĩnhvực, đây là thần vương chi kiếp. (Thử thách ép buộc khi tiến vào thầnvương chi cảnh)."
Ma khu cao vạn trượng lay động, 1 đôi cự trảođiên cuồng hướng lên không trung chống đỡ, một mặt bảo vệ cổ thần, 1mặt muốn giúp Thần nam oanh phá thiểm điện đáng sợ kia.
Thần Namthực sự mới bước vào thần vương chi cảnh, từ tiên nhân chi cảnh tiếnvào thần vương lĩnh vực, đã vượt qua 1 ranh giới lớn mà vô số tu luyệngiả mơ ước. Đây không phải là do số mệnh tốt, cũng không phải là gặpmay. Đây là thành tựu mà chàng có được sau khi trải qua vô số trậnchiến sinh tử, tôi luyện mình trong máu lửa mới đạt được.
Có thểnói, Thần Nam nhất lộ chiến lai, tức là trên đường đi của chàng lúc nàocũng là chiến đấu, trước giờ chàng không có một ngày nào được sống yênổn. Cơ hồ như hơn nửa thời gian chàng vận lộn trong sinh và tử. Ở nhângian, trên thiên giới, những trận đại chiến sinh tử mà chàng trải quacòn nhiều hơn số trận chiến thê thảm đời này qua đời khác của nhiềungười. Trong hoạn nạn trùng trùng, chàng bước từng bước tiến tới phíatrước, chẳng có chút nào gọi là may mắn.
Trong quá trình tuluyện không biết mệt mỏi, Thần Nam đã tích lũy được vốn sức mạnh đángkể. Trong đại chiến sinh tử với các cao thủ siêu cấp như thần vương,vật lộn với sợi dây sinh tử mỏng manh, chàng đã lĩnh ngộ được thầnvương cảnh.
Hôm nay, bạo phát trong tuyệt vọng, cuối cùng chàng cũng đã phá vỡ được gông cùm, tu vi lại tiến lên 1 tầng mới.
Máitóc đỏ huyết của Thần Nam tung bay, hai mắt chàng chiếu ra 2 đạo quangmang làm cho người ta sợ hãi. Chàng quay sang Ma viên, nói : "Không cầnđâu, ta tự làm được!"
Ma viên kêu to : "Đây không phải là tròchơi đâu, thần vương chi kiếp uy lực cường đại vô cùng, kì thực làngươi thành vương tại nhân gian, tu vị cũng đã tăng lên nhiều, nhưng màtrong tình huống này, mười người thành vương thì 9 người chết. Đến tuvị ở cảnh giới như ta cũng phải dốc toàn lực chống đỡ.
"Nếu nhưkhông thể dựa vào sức mình để trở thành thần vương, nếu như đến kiếpnạn này ta cũng không chống đỡ được, thì ta nguyện chết đi còn hơn."Thần Nam nói chắc nịch như đinh đóng cột.
Cổ thần nói : "Chúngta rút lui thôi, hắn nói đúng, nếu như cần có người khác giúp đỡ, thìcho dù có trở thành thần vương thì cũng như là đóa hoa sinh trong nhàkính, không trải qua được khảo nghiệm thiên phạt, thì chi bằng đừng trởthành thần vương!"
Thiên trượng ma viên không còn cách nào khác,thở dài 1 tiếng, giúp cổ thần né tránh lôi quang, Nạp Lan Nhược Thủy từchỗ Thần Nam cũng bảo vệ long bảo bảo, chạy đi tránh lôi quang. Đại mavà Tử kim thần long nhìn Thần Nam 1 lát, rồi cũng nhanh chóng phóng đi.
Chỉcòn duy nhất tàn hồn của Thần chiến như 1 ngọn núi đang đứng yên bấtđộng trong hư không, đôi mắt tuy trống rỗng nhưng dường như vẫn đangnhìn Thần Nam, sắc mặt vô cùng bình yên.
Đạo lôi quang thứ nhấttuy cự đại vô cùng, chiếm cứ cả sơn cốc nhưng bất quá chỉ là đòn thămdò mà thôi. Khi đạo thiên phạt thần quang thứ 2 giáng xuống, tất cả mọingười đều biến sắc. Quang trụ cự đại đã thực chất hóa, thần trụ giốngnhư cột chống trời, từ trên cao không cắm xuống mặt đất, rồi hướng vềphía Thần Nam thẳng tiến.
Đúng lúc này, Thần Nam làm 1 động táckhiến mọi người kinh ngạc. Chàng đưa 2 tay lên trời, ném Đại long đaovà Liệt không kiếm đi, sau đó chàng cởi Huyền vũ giáp, ném bộ thần giápra xa, đồng thời hậu nghệ cung, thạch cảm đương, khốn thiên tác cũng bịchàng ném vào nội thiên địa.
Chàng tay không tấc sắc, đứng trêntriệu hồn đài, ngẩng cao đầu đón những đạo thiểm điện cực lớn đanggiáng thẳng xuống, miệng chàng cất lên những tiếng rống dài : " Tới đi! Không cần tới ngoại vật, không cần ngoại hồn, ta sẽ độc kháng thiênphạt bằng chính tấm thân và linh hồn này. Trong thử thách này, tronglôi kiếp này, ta sẽ thăng hoa !"
"Hắn điên rồi sao ? Làm sao có thế ném bỏ những khôi bảo kia chứ ?" Ma viên không hiểu, cất giọng hỏi vô cùng lo lắng.
Cổthần khẽ lắc đầu thở dài : "Thần Chiến ân nhân từng nói, truyền nhânchân chính của Thần gia sau khi thần binh nhập thể thì công lực sẽ đạitiến, trên danh nghĩa là lấy hồn nuôi hồn, dựa vào khôi bảo chi hồn đểnâng cao tu vị, nhưng trên thực tế cũng không rõ là lấy ai nuôi ai. Tanghĩ Thần Nam có lẽ cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Một cao thủ chânchính sẽ đi theo con đường tu luyện riêng của mình, không đi theo quỹđạo vạch sẵn của các bậc đi trước. Dường như hắn yêu cầu rất cao đốivới bản thân mình ..."
Oành !
Quang trụ cực lớn quán thôngthiên địa trực tiếp oanh kích xuống, trong chớp mắt y phục của Thần Nambiến thành tro bụi. Trong điện quang chói mắt, đến tro bụi cũng chẳngcòn lưu lại chút vết tích nào.
Lôi điện đáng sợ này sẽ khiếnnhững kẻ ở gần bị tiêu diệt ngay lập tức, đến những huyền giới cao thủđứng xem từ gia cũng cảm thấy trong lòng bất an.
Trong quangmang chói mắt, động tác của Thần Nam vô cùng kì lạ, chàng không đốikích lại thiên lôi, mà còn giơ hay tay lên cao để cho lôi quang khắptrời đánh vào thân thể.
Quang mang chói mắt đánh vào thân thểThần Nam, sau đó theo 2 chân của chàng truyền xuống triệu hồn đài, sauđó truyền xuống đất. Chẳng hề có thiêu cháy hay tàn thi như mọi ngườinghĩ.
Bình !
Triệu hồn đài bị đánh cho vỡ tan. Trên mặtđất xuất hiện những đường nứt cực lớn kéo dài ra tận phía xa, những vếtnứt này chạy dài cả mười mấy trượng.
Oàng !
Gần đó, 1 toàtàn sơn đã sớm sạt lở, khi những đường nứt vươn dài tới, toà tàn sơn đãsụp đổ hoàn toàn. Cùng lúc đó, từ các hướng cũng truyền tới từng trậnâm thanh long trời, những đường nứt vươn dài ra các hướng đã khiến chomấy mấy ngọn núi cao chót vót bị chấn động rồi sạt lở ầm ầm.
Triệu hồn đài vỡ nát, Thần Nam đứng bất động trên hư không, vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Lại 1 tiếng nổ lớn vang lên, đạo thiên phạt chi quang thứ 3 do thần vương chi kiếp dẫn tới mạnh mẽ đánh xuống.
ThầnNam vẫn đứng yên bất động, mặc cho thiên phạt thần quang giáng vào thânthể. Quang mang chói mắt bao trùm lên toàn bộ thân thể chàng, trongchốc lát bên ngoài không thể nhìn rõ được những gì đang diễn ra.
Đại ma chau mày, nói : "Hắn dùng thiên lôi thôi luyện thân thể, nhưng thế này giống như chơi với lửa!"
Cổ thần cũng lộ ra vẻ mặt âu lo, nói : "Hắn thật sự là dùng thần phạt chi quang tẩy sạch thân thể, không cần nghĩ tới hậu quả."
Ma viên cũng vô cùng lo lắng, nàng ta biết thiên phạt hủy diệt thần vương đáng sợ thế nào.
Đương nhiên, trên đời này không có con đường cùng, trong tử cảnh vẫn ươm mầm sống.
Thầnvương về mặt ý nghĩa hoàn toàn không phải là 1 tu giả có thể trườngsinh, trong tuyệt cảnh bọn họ vẫn có 1 cơ duyên rất lớn, khi tử vongthiên phạt giáng xuống, trong thân thể sẽ xuất hiện 1 sức sống vô hạn.Nếu như có thể dẫn dắt hiệu quả, thì sẽ mang tới cho bản thân mìnhnhững lợi ích vô cùng lớn.
Nhưng mà, tất cả mọi người đều lựachọn để sinh mệnh chi năng vô hạn bổ sung cho sức mạnh của mình, khánglại thiên phạt, trốn tránh thiên phạt.
Nhưng Thần Nam đã đi tớitột cùng, chàng muốn dùng thiên lôi chi quang tôi luyện thân thể, nhưngcũng còn 1 dụng ý khác, chàng muốn mượn thần quang để loại trừ thầnbinh chi hồn trong cơ thể mình. Trong mấy ngày này, chàng đã hiểu đượcrất nhiều chuyện, chàng không muốn để hồn phách nhập vào thân thể chànggiống như 1 quả bom ẩn giấu, chàng muốn loại trừ những hậu hoạn khôngxác định này.
Thần binh chỉ có thể mượn dùng, không thể dung nhập. Đây là quyết định đầu tiên hiện nay của chàng.
Nhưng sự tình không giống như tưởng tượng, có rất nhiều việc bản thân không thể nắm rõ được.
Lôiđiện cực lớn giáng vào thân thể chàng, Thần Nam vận chuyển ma côngthông thiên động địa, để thân thể mình dung nhập vào thiên địa gian,khiến cho sức mạnh thiên phạt đáng sợ đó toàn bộ đi vào thân thể, vàobách mạch của chàng. Sau đó lại dẫn dắt sức mạnh đó từ các huyệt vị, từcả lỗ chân lông trên thân thể thoát ra ngoài.
Khi cuộc thôiluyện thân thể bắt đầu, chàng như 1 người thợ rèn, dẫn dắt ngọn thánhhỏa hừng hực cháy bắt tay luyện tạo 1 khối tinh thiết (sắt tinh).
Rèngiũa trong liệt hỏa, trùng sinh trong liệt hỏa, biến tinh thiết trởthành thần thiết, khiến chàng sôi sục, khiến chàng thăng hoa tới cựcđiểm.
Thần Nam là 1 võ nhân, sau khi vứt bỏ mấy món khôi bảo,chàng chẳng còn bất cứ binh khí nào bên mình, không thể giống như tuđạo giả, dẫn pháp bảo nhập thể giao tu với tính mạng. Hiện giờ Thần Namthôi luyện thân thể bằng với việc biến thiên thể mình thành 1 loại thầnbinh mạnh nhất, thành loại pháp bảo mạnh nhất.
Nhưng mà, nguy hiểm quá lớn, vượt qua cả tưởng tượng.
Ngaycả Thần Nam vốn tinh thông loại ma công thông thiên động địa cũng khôngthể thật sự quán thông thiên địa được. Tất cả sức mạnh nhập vào thânthể chàng do ngay từ khi bắt đầu đã là miễn cưỡng thừa thụ, cho nêncuối cùng thân thể bạo trướng, sẽ nứt vỡ. Chàng đang bước dần trên sợidây thép tử vong.
Oành !
Đạo thiên lôi thứ tư giáng xuống, quang trụ cực đại đã gần là thiên lôi cấm kị mà chỉ có thiên quỷ mới đối kháng được.
Thiênlôi nhập thể, Thần Nam sắc mặt đỏ hồng, không nhịn được thổ ra 1 khẩumáu tươi, toàn thân trướng lên giống như là được bơm khí, thân thểcường tráng khi xưa biến thành húp híp, huyết quản màu xanh nổi toànthân, giống như sắp sửa nổ tung.
Oành ình ình ( )
Sứcmạnh dồi dào từ cơ thể Thần Nam xuất ra xung quanh, phóng về phía mấyngọn núi cao ở phụ cận, khiến cho mấy ngọn núi đều rung lắc dữ dội rồiđổ sụp. Cùng lúc này, Thần Nam không nhịn được lại tiếp tục tổ huyết.Nhưng chàng đã dũng mãnh trải qua đạo thiên lôi thứ 4.
Thần Namthân thể lắc lư muốn đổ, nhưng mà chàng vẫn đứng vững trên cao không,hơn nữa khi đạo thiên lôi thứ 5 giáng xuống, chàng vẫn lựa chọn phươngpháp thiên lôi quán thể (cho thiên lôi đánh xuyên vào trong thân thể ),căn bản chàng không giống như những tu giả đối kháng thiên lôi theocách bình thường.
Phốc!
Cùng với thổ huyết, huyết quản ởhai cánh tay của Thần Nam cũng nứt toác, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còncó thể nhìn thấy xương trằng lộ ra. Vết thương đáng sợ làm cho Thần Namđau đến tận xương tủy, nhưng chàng vẫn ương ngạnh đứng đó.
Phốc !
Huyếtquản trên hai chân chàng cũng nứt toác, cơ nhục trên đùi chàng bị xérách, máu thị bầy nhầy, xương trắng lộ ra. Đây thực sự là 1 vết thươngcực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng dù sao cũng coi như chàng đã vượt quađạo thiên phạt thần quang thứ 5. Trong chớp mắt khi thần quang vừa tiêubiến, thần vương lực nhanh chóng từ thân thể Thần Nam dũng động rangoài tựa như tiên nhũ linh dịch (sữa tiên), hiệu quả bất ngờ ngoài sứctưởng tượng, phần thân thể vỡ nát của Thần Nam được tu bổ trong nháymắt, thân thể máu thịt bầy nhầy mấy phút trước giờ đã hồi phục trở lạinguyên vẹn hình dáng ban đầu.
Trên da thịt chàng không còn có bất kì vết thương nào, thần quang kì dị lấp lánh sôi sục sức sống vô hạn.
Thiênlôi quán thể, thôi luyện thân thể, chính là đưa thân mình vào nguyhiểm, phá vỡ tự kỉ cũ, tôn tạo 1 bản ngã hoàn toàn mới, khiến cho nhụcthể bản thân thăng hoa tới cực điểm, luyện ra bất hoại chi thể theo 1 ýnghĩa chân chính.
Để Thần Nam lấy hơi trong khoảng khắc, đạo thiên lôi quần sơn lật địa thứ 6 từ trên cao không lại hung hãn giáng xuống.
Đạocấm kị chi lôi này còn hung mãnh hơn đạo thứ 5 nhiều lần, Thần Nam bịđánh rơi từ trên cao không xuống mặt đất vỡ nát, toàn thân chàng máuthịt be bét, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi thối khét lẹt. Tất cả da thịtnhư tách ra khỏi thân thể , toàn thân trên dưới ít nhất cũng đến haimươi mấy cái xương cốt bị phá vỡ.
Quang mang chói mắt bao quanhThần Nam không ngừng lấp lánh, chàng bò trên mặt đất, cơ hồ rất khó cửđộng, nhưng duy có đôi mắt là vẫn hướng lên cao không, ánh nhìn đăm đămvào tàn hồn bất động.
Trong chớp mắt nhìn phụ thân, Thần Nam cảmthấy bản thân mình dường như lại có sức mạnh. Chàng gian khổ bò lênkhỏi mặt đất, mặc cho đạo thiên lôi thứ 6 bổ xuống. Chàng vận chuyểnhuyền công, thiên chuy bách luyện thân thể, cơ hồ như đang bị giày vòtrong địa ngục, khiến cho chàng phải chịu nỗi đau đớn lớn nhất trongnhân gian.
Huyết nhục vỡ nát, xương cốt đứt lìa, khổ nạn này cho dù là tiên nhân hay là thần vương thì cũng khó mà chịu được.
Bịch!
ThầnNam bị trúng đòn ngã nhào ra đất. Cuối cùng cũng chịu được đạo thiênlôi thứ 6. Thần vương lực cuồng dũng trào ra, bắt đầu nhanh chóng tu bổthân thế chàng. Thân thể gần như vỡ nát của chàng hồi phục trong nháymắt.
Nhưng mà lần này, không đợi thân thể chàng hồi phục hoàntoàn, đạo cấm kị thiên lôi thứ 7 đã giáng xuống. Thần Nam trực tiếp bịđánh ngã. Nhưng chàng vẫn kiên trì để thiên lôi đi vào người.
Nhữngnơi mà lôi quang cuồng bạo đi qua, những dãy núi phía xa đều bị đánhsụp. Có thể thấy Thần Nam hiện giờ dùng thân thể để hứng chịu thiênlôi, đang phải chịu những đau đớn cực lớn.
Khi Thần vương đốiquyết, chỉ vung tay thôi cũng có thể hủy diệt cả sơn xuyên đại trạch,nhưng ai biết được rằng bọn họ mới chỉ đạt tới thần vương chi cảnh, rútcục thì sẽ phải chịu những đau đớn thế nào đây.
Đương nhiên, ThầnNam còn chịu nhiều khổ sở đau đớn hơn bọn họ gấp nhiều lần, dù sao thìchàng cũng chủ động dẫn thiên lôi nhập thể chứ không né tránh như nhữngkẻ khác.
Thần Nam thân thế máu me be bét, xương cốt toàn thânđang vỡ, lúc này chàng đã sắp hóa thành 1 đống máu thị bầy nhầy, kinhmạch đứt đoạn, ngũ tạng vỡ nát, huyết nhục trên người chàng đã sắp hóathành bột nhão.
Nếu như là ngày thường, thì chàng chết chắc rồi,nhưng chịu tử vong thiên phạt cũng đồng nghĩa với đang thai nghén 1 sứcsống vô hạn, khiến chàng không đi vào chỗ chết.
Sau khi chịu nỗithống khổ lớn nhất thế gian, Thần Nam cuối cùng cũng qua được đạo thiênlôi cấm kị thứ 7. Thần quang chi lực vô tận lại tràn ra, bắt đầu tu bổthân thể gần vỡ nát của chàng. Không chỉ Nạp Lan Nhược Thủy khóc khôngthành tiếng, mà ngay cả Đại ma, Cổ thần, Hiên viên cũng thương tâm quaymặt đi, còn 2 con rồng thì cũng lo lắng không ngừng bay lượn trên khôngtrung.
Vô số cao thủ huyển giới đang đứng phía xa cảm thấy khiếpsợ, khổ nạn lớn như vậy thật chẳng khác gì khổ hình địa ngục trần gian.
Cườnggiả trên con đường phía trước chẳng thể nói là liệu có may mắn haykhông, họ phải trả giá bằng máu, phải trải qua những khảo nghiệm tànkhốc mà người bình thường không thể nào chịu nổi.
Khi đạo thiênlôi thứ 8 giáng xuống, thân thể vẫn chưa hồi phục của chàng lại 1 lầnnữa vỡ ra, cơ hồi như tất cả xương cốt đều nứt toác, huyết nhục trênngười chàng đều đã hóa thành 1 đống bầy nhầy. Chàng nằm tê liệt trênmặt đất, nhưng vẫn để thiên lôi nhập vào người.
Thật là 1 khảo nghiệm thảm liệt !
Nếu như có thể chịu được đạo hủy diệt thần quang thứ 8, thì còn phải chịu đạo thần phạt thứ 9 cũng là lần cuối cùng.
Nhưngmà lúc này, thiên quỷ đối kháng với 18 đạo thiên lôi cấm kị đột nhiêncất tiếng rống thê lương, đối kháng trên không trung đã đi vào giaođoạn bạch nhiệt hóa (cực kì gay cấn, nóng bỏng). Nhưng mà, hắn cơ hồnhư không muốn tiếp tục chống cự nữa, tiếng cười thê lương cất lên dẫntheo lôi quang ngập trời, hắn cuối đầu phóng xuống phía Thần Nam.
Cùnglúc này, đạo thiên phạt thứ 9 muốn hủy diệt Thần Nam cuối cùng đã xuấthiện, sơ với đạo thứ 8 thì mạnh hơn gấp nhiều lần, cơ hồ như không muốncho Thần Nam 1 cơ hội nào. Hiện giờ Thần Nam mới dẫn đạo thiên lôi thứ8 nhập thể, cả người vẫn ở trong trạng thái xương thịt vỡ nát.
Thiên quỷ dẫn theo lôi quang vô tận, cùng xuất hiện với đạo hủy diệt thần quang thứ 9 hung hãn đánh về phía Thần Nam.
Tất cả đám người quan sát đều kinh ngạc.
Ma Viên giận dữ quát lên : Đáng chết, Thiên quỷ phản phệ!"
Đại ma cũng rống lên "Thiên quỷ phệ biến!"
Ma Viên, Đại ma, Nạp Lan Nhược Thủy và cả 2 con rồng cùng xông lên.
Nhưng mà đúng lúc này, phía Thần Nam phát sinh dị biến, khiến bọn họ phải lập tức ngừng lại.
ThầnNam muốn mượn thiên phạt thần uy để bức mấy khôi bảo chi hồn ra khỏi cơthể, nhưng mà hiển nhiên là đã thất bại. Thần binh chi hồn không thể bịthiên phạt thần quang đánh vỡ. Không thể bị Thần Nam bức đẩy ra khỏi cơthể.
Những Thần binh tàn hồn này trong thời khắc đột nhiên tựđộng phóng ra khỏi cơ thể của Thần Nam, cuồng loạn chuyển động xungquang Thần Nam, sau đó tốc độ ngày càng nhanh, bên ngoài Thần Nam dườngnhư hình thành nên 1 tấm quang bích (tường ánh sáng).
Thần Nam được bao phủ ở bên trong, giống như con tằm đang ngủ trong kén.
Cùnglúc này, ma ảnh sau lưng Thần Nam từ đầu tới giờ vẫn lặng im cũng hiệnra. Ma ảnh cao to, tay trái cầm 1 binh khí hình người, đứng sừng sữngcạnh Thần Nam.
Nhưng mà lần này, hắn không giống như trước,dường như hắn có linh hồn, hắn nghểnh cổ hướng về phía Thiên quỷ phátra 1 tiếng rống trầm muộn, âm thanh không lớn lắm nhưng mà làm cho hơnnửa số người trong đại sơn ngã lăn ra đất.
Cùng lúc này, tàn hồnThần Chiến đang đứng sững bất động dường như cũng có kích thích, giốngnhư muốn cùng ma ảnh so cao thấp, trong song mục dần dần thấu phát raquang sắc.
Chương 258 : Trùng hướng địa ngục
Dịch giả : Xì Pam
Biên tập : Ryan_au
Nguồn : kiemgioi.com
ThiênQuỷ cao lớn trăm ngàn trượng, từ trên trời đáp xuống, ma vân đen sẫmkhai mở, lộ ra hình dáng dữ tợn, trên mặt phủ đầy vẩy xanh li ti, miệngđỏ như máu, răng nhọn lỏm chỏm, 2 cái răng nanh mọc ch** ra ngoài. Trêncái miệng rộng là lỗ mũi như 1 hắc động. Trong đôi mắt quỷ âm hỏa đạithịnh, trên đầu mọc ra một cái sừng ác ma sáng hoắc như cương đao.
Thânthể khổng lồ tối tăm u ám, không có hoạt tính nổi đầy gân cốt, nhìnthật kinh khủng. Mười ngón tay cứng rắn sắc bén, tựa như cương câu xoắncong lại
Hiển nhiên, tên Thiên Quỷ này cũng là từ huyết nhục mà tạothành. Hắn dẫn hơn mười đạo thần hồn ma phách cường đại vọt tới, mặtsau là mười tám đạo cấm kỵ thiên lôi, theo sau là chín đạo hủy diệt chiquang muốn sát tử Thần Nam.
"Ngao hống......"
Đạo ma ảnh cao lớn đứngbên cạnh Thần Nam, cầm trong tay binh khí hình người, phát ra tiếng rítgào trầm muộn. Thân hình Thiên Quỷ tại không trung lập tức ngừng lại,mà toàn bộ thần hồn ma phách chung quanh hắn cũng do dự không tiến thêmnữa. Bọn họ mặc dù đều là cổ lão tàn hồn do cường giả cường đại sau khichết lưu lại, nhưng là đối mặt với ma ảnh cao thâm khó lường bên dưới,bọn họ tất cả đều có chút e sợ.
"Ngao hống...."
Tiếng ma khiếu trầmmuộn làm cho tất cả huyền giới cao thủ trên khắp các dãy núi non đềucảm giác da đầu trận trận tê dại. Một sự kinh hãi phát ta từ linh hồnlàm cho sắc mặt mọi người đều trở nên di thường khó coi.
Mà ThiênQuỷ cũng trở nên vô cùng do dự. Được xưng có thể thôn thần phệ ma, hiệntại hắn lơ lửng trên trời không muốn bay xuống bên dưới nữa, chỉ làđuổi theo phía sau Thiên Quỷ là mười tám đạo cấm kỵ thiên lôi nháy mắtđã bức lại gần.
Bỗng nhiên, hai mắt Thiên Quỷ lộ hung quang, kêu to một tiếng, cuối cùng đánh xuống bên dưới.
"Khách....."
Mộtđạo lôi điện từ phía chân trời đáp xuống theo, quang mang chói mắt làmcho cả dãy núi non trùng điệp phảng phất nhiễm đạo đạo kim quang. Cảmột phiến núi non sáng rực như ban ngày.
Khi Thiên Quỷ hướng ma ảnhbên cạnh Thần Nam bay tới, mười đạo thần hồn ma phách cũng đồng thờitheo sát phía sau, cuối cùng là cấm kỵ chi quang cự đại theo đuôi.
ThiênQuỷ cao trăm ngàn trượng,so với ma ảnh trên mặt đất nọ,có thể nói quámức cao lớn. Nhưng là hắn không có chút nào dám khinh thường, đã vậndụng hết toàn bộ công lực, tạo nên uy lực kinh khủng khiến cho tất cảtu giả trong đại sơn suýt chút hôn mê.
Ma ảnh ngửa mặt lên trời rítgào nhưng tựa hồ cũng không có thần thức. Hắn chính là không có "Linh",chỉ là phản ứng bản năng của một loại cường giả, do tàn hồn trước mặtkhiêu khích mà toát ra tư thái tự nhiên này.
Mặc dù đứng ở trênkhông, nhưng khí tức kinh khủng của Thiên Quỷ phát ra mênh mông truyềnkhắp dãy núi non xông lên tận trời. Một cổ bễ nghễ thiên hạ, khí thếduy ngã độc tôn như đại dương tỏa ra mãnh liệt mênh mông.
Thiên Quỷkêu lên một tiếng thê lương, bay xuống trước mặt. Hai tay dài gần trămtrượng hung hăng chộp về phía ma ảnh. Cái miệng khổng lồ cũng đồng thờimở rộng, lộ ra cặp răng nanh dữ tợn.
Mà ma ảnh chỉ có một động táchá miệng hướng hư không thôn phệ. Hắn cùng Thiên Quỷ so sánh, thân hìnhcó thể nói thật sự quá nhỏ. Song, động tác của hắn vừa xuất cũng làmphong vân biến ảo, thiên địa thất sắc!
Một dãy núi non trùng điệpkịch liệt rung chuyển, ma tức mênh mông trực phá tận trời. Ma ảnh phảngphất như một vị chúa tể ngang nhiên đứng im bất động một chỗ, nhưng lạilàm cho khắp thiên địa rung động theo.
Thiên Quỷ cao trăm ngàntrượng cũng lộ ra nét hoảng sợ, rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nơinày. Nhưng là hết thảy đã muộn, ma ảnh phảng phất có thể thôn phệ khắpthiên địa. Ngay trong phút chốc, cự trảo trước người Thiên Quỷ đã bịchấn nát thành bụi, hóa thành từng đạo ma khí bị ma ảnh thôn phệ vàomiệng
Tại giờ khắc này thân thể Thiên Quỷ cao trăm ngàn trượng bịphân băng ly tích, tan thành mây khói, trong nháy mắt biến mất chỉ lưulại ma khí vô tận mênh mông trong hư không. Rồi sau đó Thiên Quỷ chikhí như đại hà rất nhanh lao xuống trùng nhập vào miệng của ma ảnh.
ThiênQuỷ cao trăm ngàn trượng ngang nhiên bị ma ảnh thôn phệ, hết thảy sựviệc phát sinh hoàn toàn là do phản ứng bản năng của tàn hồn.
Điềunày đủ để chứng minh, nếu tàn hồn có linh tính hoàn toàn sống lại, đủđể ngạo thị thiên cổ! Không hổ là thái cổ chí cường tồn tại khiến chothiên giới thần gia tận tâm làm sống lại.
Trong quá trình này, tạikhông trung, trong mắt Thần Chiến từng chút từng chút phát ra ánh sáng,tựa hồ chậm rãi có "Linh" trở lại. Cuối cùng ông cũng phát ra một tiếnghú dài vang khắp thiên địa.
Không có quang mang bạo phát, không cóba động kinh khủng truyền ra, nhưng tại giờ khắc này, hơn phân nửa caothủ huyền giới tại không trung quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Một cổ uylực vô hình bao phủ phiến thiên địa tại đây. Loại áp bách tinh thần nàylàm cho trong lòng mọi người ở đây không có chút ý niệm phản kháng.
Trongđôi mắt Thần Chiến thấu phát ra trùng trùng quang huy, tựa như ánh sángmặt trời xuyên phá mây đen, trong nháy mắt chiếu sáng khắp thiên địa.Tại giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác chính mình biến thành conkiến. Mà tàn hồn ngang nhiên đứng bất động trong không trung tựa nhưmột vị thần nhìn xuống đám người yếu nhược.
Muốn cùng viễn tổ sotài! Đây là câu Thần Chiến từng nói. Mà giờ khắc này tàn hồn của ôngtựa hồ nghiệm chứng hào khí năm xưa. Hai mắt tàn hồn phát ra trùngtrùng quang huy quét khắp bốn phương tám hướng, không cho mười đạo thầnhồn ma phách đào tẩu. Đi qua nơi nào thì thần hồn tiêu, ma phách tán.Tất cả cổ lão tàn hồn trong phút chốc tan thành tro bụi.
Thiên Quỷbị diệt vong, mười đạo thần hồn ma phách cũng theo hắn cũng tan thànhmây khói. Chỉ có mười tám đạo cấm kỵ thiên lôi, cùng với chín đạo hủydiệt chi quang điên cuồng đánh xuống, hướng Thần Nam cuồng mãnh bổ tới.Trong thiên địa một mảnh sáng trắng chói mắt....
Lúc này, Thần Nambị một phiến ánh sáng bao phủ vào bên trong. Thần binh chi hồn ẩn trongcơ thể hắn rất nhanh xoay tròn, biến thành một mảnh ánh sáng xanh tựanhư vây quanh thân người hắn.
Thân thể hắn rất nhanh biến thành nhụcthể. Vốn đã ngồi phịch trên mặt đất, nhưng là thần binh chi hồn baophủ, tạm thời không bị thiên lôi oanh kích nữa. Hắn tranh thủ thời gianquý giá này, rất nhanh phục hồi lại thân thể. Từng đoạn xương thịt vỡnát trong cơ thể nhanh chóng liền lại.
Đến lúc mười tám đạo cấm kỵthiên lôi oanh kích đến, thân thể Thần Nam đã hoàn hảo như ban đầu. Lớpda toàn thân trên dưới tỏa ra hào quang, bất diệt thân thể gần như đạithành.
"Oanh"
Mười tám đạo cấm kỵ thiên lôi toàn bộ oanh kích lêntrên thần binh chi hồn. Năng lượng ba động cự đại không chút suy giảm.Trong thiên địa chỉ có quang mang chói mắt. Thần Nam mở hai mắt, thấyrõ hết thảy sự việc phát sinh này, không biết nên nói là may mắn hayxui xẻo.
Thần binh chi hồn đánh tan đạo cấm kỵ thiên lôi,giúp hắnthoát khỏi kiếp nạn phải chết. Dù sao, mười tám đạo thiên lôi này cũnghơn tám đạo truyền thừa thiên lôi trước kia đến tận mười đạo, hơn nữalại đang oanh oanh giáng xuống. Chỉ là, có thể rõ ràng nhìn thấy thầnbinh chi hồn tựa như đang thôn phệ năng lượng thiên lôi khiến chúng lớnmạnh hơn không ít. Hắn một mực nghĩ thầm, nếu thần binh chi hồn lúc nàybị suy yếu, rõ ràng là sẽ rơi vào thảm cảnh tuyệt vọng.
Mười tám đạocấm kỵ thiên lôi càng ngày càng yếu,Thần Nam đứng lên tự gia cố thêmcho chính bản thân một tầng phòng ngự, làm cho truyền thừa thân thểcàng lúc càng lớn hơn, bắt đầu tiến hành cuộc huấn luyện tàn khốc. Hắncật lực mở rộng phạm vi xung quanh thần binh chi hồn, mười tám đạothiên lôi trong nháy mắt oanh kích lên người hắn.
"Oanh"
Trong chớp mắt, xương cốt toàn thân Thần Nam chấn vỡ, ngã xuống mặt đất.
Cùnglúc đó, chín đạo thiên lôi hủy diệt thần vương đánh xuống. "Oanh" mộttiếng. Cột sáng năng lượng cự đại trong nháy mắt giáng xuống đem ThầnNam chém thành tương.
Mặc cho cột sáng nọ quán nhập vào thân thể,Thần Nam bảo trì một tia linh thức bất diệt, chịu đựng sự thống khổ lớnnhất thế gian.
Xa xa, Nạp Lan Nhược Thủy cùng Viên phu nhân kinh hômột tiếng. Bọn họ không nghĩ đến Thần Nam lại quyết đoán như vậy, ngangnhiên chấn mở thần binh chi hồn.
Phía chân trời, lôi quang chói mắttừ cực thịnh chuyển thành suy yếu. Sau một hồi chớp tắt, cuối cùng toànbộ lôi điện cũng hoàn toàn biến mất.
Tại trên mặt đất bị tàn phá,thân thể Thần Nam không ngừng ba ba bạo hưởng. Thần Nam bước đầu đã táitạo được một thân thể mới từ đống xương cốt vỡ vụn. Tánh mạng lực cókhả năng hồi phục, rất nhanh bắt đầu cải tạo lại thân thể.
Thân hìnhto lớn, tỏa ra quang mang lấp lánh, phảng phất hàm chứa lực lượng vôcùng vô tận. Thiên lôi rèn luyện thể phách, trãi qua cửu tử nhất sinhtuyệt đối là khó khăn lớn nhất. Rốt cuộc hắn đã luyện thành bất diệtthân thể.
Trong thiên hạ này, ngoại trừ các côi bảo, các thần binhbảo nhận khác khó có thể làm thân thể hắn bị thương. Ngoài ra, ngườiđồng cấp bậc rất khó gây thương tổn cho hắn.
Thần Nam thân hình xíchlõa, toàn thân trên dưới hào quang tỏa ra. Hắn ngửa mặt lên trời hú mộttiếng dài, tất cả thần binh chi hồn nhập vào cơ thể. Ma ảnh cũng theođó mà biến mất. Hắn như Lưu Tinh hướng tòa núi nơi xa phóng tới. Trongnháy mắt công phu, hắn như một đạo lợi kiếm vô kiên bất tồi ( không cógì không thể phá) xuyên qua rặng núi lưu lại một hang động lớn thôngsuốt cả trước lẫn sau.
Ma thể đáng sợ!
Sau đó, Thần Nam hướng lên phía trên đánh ra một một quyền, ngọn núi lớn lập tức biến thành cát bụi.
Bấtdiệt ma thể, tu vi của thần vương chi cảnh làm cho Thần Nam cảm giác cóthể lay trời đạp đất! Trong cơ thể hắn năng lượng không ngừng chuyểnđộng, hào khí trong lòng phát ra vạn trượng. Bây giờ hắn muốn trở lạithiên giới, đại chiến với các lộ thần vương.
Thần Nam sau khi hú lênmột tiếng dài, hóa thành một đạo thần quang bay trở về, rất nhanh đếntrước mặt Thần Chiến tàn hồn. Hắn thấy được quang mang trong mắt ThầnChiến, kích động kêu lên : "Phụ thân...." Tâm như sắt đá, đã không cònrơi lệ nhưng trong giọng nói lại hàm chứa tình cảm gần gũi.
Thần Chiến uy vũ đứng tại không trung, yên lặng nhìn kỹ Thần Nam. Một tia tinh thần ba động yếu ớt truyền vào tim hắn.
"Ta sẽ trở lại"
Dứtlời, nhất đại thiên kiêu Thần Chiến tàn hồn hóa thành một đạo quangmang, nhằm phía chân trời chậm rãi tiến vào cấm kỵ chi môn đã hoàn toànđóng cửa.
"Oanh"
Thân ảnh Thần Chiến biến mất. Cấm kỵ chi mônđóng lại, vô tận ma vân trong thiên địa cũng toàn bộ biến mất. Trongchốc lát, tinh quang đầy trời rơi xuống. Ánh trăng như nước làm chongười người khiếp nhược.
Thần Nam triển khai thần vương dực, rấtnhanh bay lên hư không. Song tại nơi đó cũng không có lưu lại cái gì.Cấm kỵ chi môn đã biến mất.
"Phụ thân rốt cục người đi đâu?" Hắnngửa mặt lên trời rống to, tiếng hô thật lớn làm cho một dãy núi nonrung chuyển. Thần vương chi nộ tại nhân gian trực tiếp dẫn đến thiênphạt.
Rất lâu sau, Thần Nam mới bình tĩnh trở lại.
Nạp Lan Nhược Thủy rất nhanh bay tới gần, ân cần hỏi : "Thần Nam huynh không sao chứ?"
"Ta không có việc gì"
"Ngao ô.....
Viênphu nhân cũng bay lên. Ma viên ngàn trượng lại hóa thành tuyệt sắc giainhân quốc sắc thiên hương. Nàng hướng Thần Nam vui vẻ nói : "Nhân gianthành vương, thiên lôi thối luyện ma thể, tất nhiên so với thần vươngbình thường sẽ cường thịnh hơn nhiều."
Cổ thần nói : "Không nên lo lắng, Thần Chiến ân nhân pháp lực thông thiên, tựa hồ căn bản không có chết đi"
"Tiền bối người có biết phụ thân ta phi thân vào phiến không gian nọ rốt cuộc là nơi nào?"
"Cái này....ta đoán đó là đệ tam giới trong truyền thuyết"
"Đệ tam giới?" Thần Nam khó hiểu
Cổthần gật đầu nói : "cố lão truyền ngôn, thế gian có tam giới. Bao gồmNhân Gian giới, Thiên giới, còn có một phiến cấm kỵ không gian. Bấtquá, phiến không gian cấm kỵ hư vô kia, cơ hồ không ai biết tọa lạc ởđâu. Theo truyền thuyết, chỉ có dùng chút nghi thức cổ xưa mới có thểcâu thông đến đệ tam gian! Như vừa rồi ngươi sử dụng tại chiêu hồn đài.Có lẽ Thần Chiến ân nhân người cũng không có chết, là người cố ý phânra tàn hồn. Tiến vào phiến không gian nọ, có lẽ người muốn thăm dò điềugì đó...
Trong lòng Thần Nam chấn động, thật lâu cũng không nói gì.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa" Cổ thần an ủi nói
"Thần nói, không phải nam nhân kia bị phong ấn ở mười tám tầng địa ngục sao? Như thể nào chạy đến đệ tam giới?"
Long Bảo Bảo đột nhiên nói điều này làm cho Thần Nam sinh ra một ý nghĩ điên cuồng.
Vì phụ thân hắn Thần Chiến, hắn sẽ đại náo một hồi. Hắn quyết định đánh vào mười tám tầng địa ngục.
Ngoàira, tu vi của hắn đã đạt tới thần vương chi cảnh. Phải biết rằng lúckhởi đầu mỗi trăm xích, từng bước một đã rất khó khăn. Chỉ có thể tựmình cố gắng mới có thể vượt qua một tầng trong mười tám tầng địa ngục.
ThầnNam khách khí tiễn vợ chồng ma viên đi. Hắn không muốn nói cho bọn họbiết, khiến bọn họ phải mạo hiểm. Có chỉ cốt thần bí này, bọn họ cũnggiúp không được gì. Đại ma cũng bay trở về đông thổ. Chỉ có Nạp LanNhược Thủy cùng hai con rồng còn ở bên Thần Nam, ngoài ra còn có các vịhuyền giới cao thủ các nơi tại hư không.
Cấm kỵ thiên lôi lưu lạichỗ này dấu vết bất khả ma diệt. Xa xa mờ ảo có bóng người rất nhanhbay tới. Đông đảo huyền giới cao thủ muốn lại gần kiến thức một chúttràng cảnh đáng sợ do hủy diệt thần phạt trong truyền thuyết tạo thành.
Lúcnày, Thần Nam hô lớn một tiếng : "Các ngươi muốn gặp cao thủ chân chánhkhông? Ta mang bọn ngươi đến mười tám tầng địa ngục xem rốt cuộc làphong ấn nhân vật nào. Nếu không sợ chết, dám đi Tây Phương thì theo tacùng đi"
Nói xong, Thần Nam hướng phía chân trời tây phương bay đi.
Đôngđảo huyền giới cao thủ nhìn nhau, hiểu được câu nói của Thần Nam điêncuồng đến mức nào. Mười tám tầng địa ngục danh chấn thiên hạ, chưa cóngười nào dám đến giương oai.
Bất quá thấy Thần Nam rời đi với biểutình nghiêm túc, không ít cao thủ huyền giới tin. Một số ít người do dựchốc lát, rồi bay theo sau.
Ngày hôm nay, Tây thổ phong hòa nhật lệ.
Tuy nhiên, một cỗ ám lưu lại bắt đầu khởi động.
Từđông phương có tới gần ngàn cao thủ có thể ngự không phi hành. Đámngười này hướng về phía tây thổ. Đối với tu luyện giả tây thổ mà nóinhư lâm đại địch, tưởng rằng đông tây phương đại chiến đã bạo phát.
Nhưng bọn hắn nào biết, bọn người điên cuồng này mục tiêu là mười tám tầng địa ngục.
Chương 259 - Thần Cổ Hưởng (Tiếng trống thần)
Vùng tây thổ rộng lớn, địa linh nhân kiệt.
Từxưa đến nay, cũng không biết sản sinh bao nhiêu là người tài năng cũngnhư người đẹp. Tuy nhiên giới tu luyện tại Tây thổ giống với tại Đôngphương. Mấy ngàn năm qua, trừ lúc hai lần huyền chiến bộc phát ra, tớinay vẫn yên lặng dị thường. Đa số cao thủ lánh xa hồng trần, không hỏiđến thế sự. Những cao thủ xuất thế có khả năng phi hành, đều được ngườibình thường tôn làm thần nhân.
Thần Nam thống lĩnh hơn ngàn caothủ của các huyền giới, hạo hạo đãng đãng tiến nhập Tây thổ, nhất thờitạo một phiến phong ba. Người bình thường nhìn thấy có người có thể ngựkhông phi hành, hơn nữa không phải là một người, mà là 1 phiến đen đặchơn cả ngàn người! Bọn họ nhất thời kinh hãi muốn té trên mặt đất.
Đại quân huyền giới bay ngang qua, không ít người đều thi lễ cúng bái, khắp nơi trên Tây thổ hồng trần đều sôi trào.
Đươngnhiên, lo lắng nhất chính là các huyền giới cao thủ tại Tây thổ, rấtnhiều cao thủ lão bối bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị nghênh đón đạichiến. Trong lịch sử, mỗi lần đại chiến xảy ra giữa Tây thổ và Đôngthổ, đều là máu chảy thành sông, thi thể, xương cốt chất như núi.
Lúcnày, có nhiều cao thủ từ Đông thổ huyền giới xâm lấn như thế, điều nàylàm sao mà không làm cho mấy nhân vật lão bối khẩn trương cho được?
Thờigian gần nữa ngày, trên đường đi Thần Nam bọn họ gặp không ít những caothủ Tây thổ có thể phi hành, những người này đứng xa xa nhìn về phíabọn họ, tựa hồ như cùng đợi lệnh hành động, đồng thời đợi đội quân tiếptrợ.
Thần Nam lập tức hiểu được bọn họ đang lo lắng điều gì, hắnkhông muốn làm cho họ hiểu lầm. Nếu thật sự vì vậy mà làm xảy ra đạichiến giữa Đông thổ và Tây thổ, thì hắn sẽ biến thành tội nhân thiêncổ. Hắn ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng như âm thanh của thiênlôi, nhất thời truyền ra xa cả trăm dặm.
"Các vị bằng hữu Tâythổ, hôm nay Thần mỗ đến quý bảo địa, cũng không muốn phân tranh xảyra, chúng ta chỉ muốn đi đến mười tám tầng địa ngục mà thôi, đừng cóhiểu lầm!"
Mặc dù hắn nói rất thành khẩn, nhưng cầm đầu cả nhiều caothủ đến như vậy, thì khiến người ta thấy khó có thể mà an tâm được ?Tây thổ cao thủ vẫn cứ như cũ, vẫn đi theo phía đàng sau, hơn nữa ngườitụ đến ngày càng nhiều.
Mười tám tầng địa ngục là ở sâu phíadưới Bái Đán thánh thành, là một nơi rất là đặc thù, trong lịch sử đãphong ấn rất nhiều đại ma vương nổi danh vang dội, bất quá thời giandần trôi qua, rất lâu về sau, nhiều người đã dần dần quên mất đi. Córất nhiều nhân vật thần bí bị phong ấn trong mười tám tầng địa ngục,bên ngoài, mọi ngươi căn bản là không thể nào biết được.
Nơi nổi danh nhất trong địa ngục dưới thánh thành chính là tòa giam lao!
Thầnnam mặc dù không đem hết toàn lực để phi hành, cùng đông đảo cao thủhuyền giới đồng bộ, nhưng tốc độ phi hành cũng thật là kinh người.Trong vòng hơn nửa ngày, bọn họ đã xuyên qua Tân Lan đại đế quốc, biêngiới của Đông thổ và Tây thổ, để tiến vào trong dải đất của tây Tạilục, chính là nơi bách chiến.
Đây là nơi trăm nước đua nhau mọclên, chính là vùng đất hiền hòa giữa tứ đại đế quốc Tây đại lục - TânLan, Mạn La, Lạp Thoát duy á, và Ai Khắc Tư. Thường thường một quốc giabao gồm khoảng bảy, tám tòa thành trì độc lập.
Sau khi tiến vàokhu vực này, thì số lượng huyền giới cao thủ tại Tây thổ theo chân đãlên tới bảy, tám trăm người. Đến lúc này, bọn họ không còn lo lắng quámức. Nếu có việc gì phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ cũng có đủ thời gianđể ngăn chặn.
Đại quân phi hành trong không trung thanh thế ngàycàng lớn mạnh, những tu giả này hoặc là cưỡi mây, hoặc là chân cưỡipháp bảo, hoặc là cưỡi thần long, lúc bay ngang qua các thành thị, thìkhiến cho mọi người trợn mắt há mồm kinh hãi.
Xuyên qua Báchchiến chi địa, trước mắt chính là một đại sa mạc. Xuyên qua biển sa mạcnày, là chính thức tiến vào khu vực của Bái Đán Thành.
Lúc tớiđược nơi này, các huyền giới cao thủ tại Tây thổ hoàn toàn vượt qua cáchuyền giới cao thủ tại đông thổ, hơn một ngàn năm trăm cao thủ tóc vàngmắt xanh biếc, hoặc là cưỡi thần long, hoặc phun ra đấu khí mãnh liệt,tại không trung trừng trừng nhìn bọn Thần Nam, không khí thật là khẩntrương dị thường.
Tuy nhiên Thần Nam không thèm để ý, với tu vicủa hắn bây giờ mà nói, cho dù hai bên thật sự khai chiến, hắn một mìnhcũng dám chiến đấu một phen.
Bay vào phiến đại sa mạc này, ThầnNam cảm khái vô cùng. Tại trong phiến sa mạc này, lúc trước hắn đã trảiqua nhiều trận đại chiến sinh tử khó quên. Lúc đầu trong một ngày hắnđã chém giết tám đại tuyệt thế cao thủ tại nơi này, cũng làm cho hắnnổi danh từ đó.
Cao thủ bên ngoài Quang minh giáo hội, song tử thánhlong kỵ sĩ của hắc ám giáo hội, anh em của Đỗ gia huyền giới ... hết thảyđều tan thành mây khói. Tám đại cao thủ ngã xuống, đổi lấy uy danh chấnthế của Thần Nam, cường giả vĩnh viễn là đạp lên xương cốt của kẻ địchđể tiến lên phía trước lập lấy uy danh của chính mình.
Hạo hạođãng đãng mấy ngàn người phi vào đại sa mạc, Thần Nam bên người chỉ cóhai con rồng, cùng với Nạp Lan Nhược Thủy, bọn họ thủy chung vẫn duytrì với mọi người khác một khoảng cách.
Nạp Lan Nhược Thủy vốnđịnh muốn rời hắn bỏ đi, nhưng nàng tựa hồ như cảm giác được thời giancòn tại nhân gian này không nhiều lắm, cho nên muốn lưu lại cho chínhmình một đoạn thời gian đáng giá và đầy kỷ niệm.
Chỉ là những chuyện xảy ra thường trái ngược với sự mong muốn của bản thân mình.
"Oanh"
Không gió, không mây, nhưng lại có lôi sấm oanh động phía xa xa trên không.
"Oanh oanh oanh ...."
Tiếng sấm ngày càng lớn, vang bên tai không dứt, trên trời cao điện quang chớp lòe, tiếng sấm điếc tai nhức óc.
"Ngẫuđích thần a, bầu trời vỡ vụn, mau nhìn xem!" Long bảo bảo giật mìnhkinh dị, dùng đôi móng vuốt nhỏ chỉ chỉ, điểm điểm lên trên trời cao.
Caokhông sụp đổ, một đạo thần quang thật lớn đánh xuống, giống như mộtthiên trụ từ trên hư không cắm xuống mặt đất, quang huy thánh khiết nhưsong nước từ đạo quang trụ tỏa ra.
Vài chục tên thiên sứ caogiai sáu cánh , từ trời cao theo cột sáng phi hạ xuống, mọi người đềumặc áo trắng phiêu phiêu, dung mạo tuyệt mỹ, khí tức phát ra thật làthánh khiết, có thêm mười mấy tên tiểu thiên sứ đáng yêu, nhanh chónghạ xuống theo, phát ra quang huy thần thánh.
Bất luận là Tây thổhuyền giới cao thủ, hay là đám người Đông thổ đều vô cùng khiếp sợ.Thiên giới thần linh tự nhiên lại hạ xuống phàm trần. Nhìn ra được cộtsáng to lớn đó chính là một không gian thông đạo thần bí, thiên giớihóa ra tương liên cùng nhân gian, cũng không dẫn đến sự đáng sợ củathần phạt!
"Thần nói, cánh thiên sứ lớn quá a!" Long bảo bảo lạinhỏ giọng nói thầm: "Ta đã từng ăn cánh gà nướng, cánh ngỗng nướng,nhưng chưa từng ăn qua cánh thiên sứ nướng, không biết là có ngonkhông...." Cặp song nhãn của tiểu long mở to ra, nhìn lui nhìn tới khôngngừng.
"Đông"
Từ trên trời cao phía trên quang trụ truyền xuống một tiếng trống, Nạp Lan Nhược Thủy nhất thời chấn động.
"Đông đông đông"
Quaba tiếng trống truyền ra, con ngươi trong mắt của Nạp Lan Nhược Thủytrước vốn là màu đen tuyền, giờ nhất thời bắn ra hai đạo kim quang,thân hình nàng rung lên bần bật, cuối cùng ôm đầu la lớn: "A ......"
"Phanh"
Đôicánh chim khiết bạch mở rộng ra, Nạp Lan Nhược Thủy bay lên khôngtrung, xoay người đối diện với Thần Nam, thở dài một cái thật sâu, nói:"Ta phải đi, Thần Nam ngươi bảo trọng nhé!"
"Tại sao? Chẳng lẻlà bởi vì âm thanh của tiếng trống tại thiên giới, là bọn họ gọi ngươivề? Tại sao ngươi chịu sự an bài của bọn họ?"
Thần Nam xoayngười lại, lớn tiếng hét to lên phía trời cao: "Hôm nay, ta Thần Namđứng tại đây, ta xem các ngươi làm cách nào triệu hồi Nạp Lan về thiêngiới từ trong tay ta!"
"Đông đông đông ....."
Trên trời cao, âmthanh của thần cổ không ngừng vang lên, ngày càng dồn dập, thân thể củaNạp Lan Nhược Thủy phát ra từng trận kim quang chói mắt. Nàng nhìn ThầnNam một cách buồn bã thê lương, nói: "Trong cơ thể ta có dòng máu củathánh chiến thiên sứ, hôm nay thánh chiến gia tộc ta đánh trống truyềnxuống chính là gọi ta, ta không thể nào làm trái ý nguyện của tổ tiênta, ta phải quay về thiên giới, trận thế đã mở, thiên địa đã thôngliên, đang chờ ta tiến vào."
"Hừ"
Thần Nam hừ lạnh mộttiếng, bước từng bước trong hư không, trong nháy mắt tiến vào trong cộtsáng thật lớn nọ, hắn ngửa mặt lên trời quát to: "Tất cả tránh ra hếtcho ta!"
Mười mấy tên thiên sứ cao giai cùng mười mấy tiểu thiên sứ,cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị giam cầm, rồi sau đó nhưnhững chiếc thuyền con trên biển bị chấn bay đi.
Thần Nam giận,ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, tóc đỏ như máu dựng đứng lên, tạitrong cột sáng đánh ngược lên trên một quyền!
"Oanh"
Makhí cuồng phách đen như mực, trong nháy mắt thôn phệ cột ánh sáng, lựclượng như phong ba đông hải, bàng bạc không bến bờ cuốn ngược nghịchkhông hướng lên thiên giới.
Ma khí kinh khủng hạo hạo đãng đãng dọc theo không gian thông đạo xông thẳng lên thiên giới.
Âm thanh tiếng trống trên cao thiên, nhất thời dừng lại, trận trận âm thanh bạo nộ truyền xuống bên dưới.
"Ngườinào tại phàm gian dám phá hỏng chuyện của giới chủ thần tại thiêngiới?!" Một cổ uy áp thật lớn theo cột ánh sáng bao phủ xuống.
"Hừ"
ThầnNam hừ lạnh một tiếng, bay lên không, thân thể như lưu tinh nghịchkhông bay vọt lên, rồi sau đó đánh ra một quyền, đồng thời đánh ra mộtchưởng diệt thiên thủ. Quyền đánh trúng phá tan luồng uy áp thần thánhtừ phía trên truyền xuống, trong khuôn viên vài chục trượng, diệt thiênthủ đen thui đánh mạnh vào phiến hư không rực rỡ đó.
Từ phía trên trời truyền xuống một tiếng kêu đau đớn, đồng thời truyền đến từng trận tiếng kêu sợ hãi.
"Oanh"một tiếng, thiên giới hư không mở rộng ra, kim quang chớp sáng chiếuxuống phàm gian, hơn mười luồng thân ảnh kim sắc, đứng ở trên trời caotrong phiến kim quang nọ, cường đại uy áp bao phủ xuống, làm đông đảocao thủ của các huyền giới âm thầm kinh hãi không thôi, rất nhiều ngườicó cảm giác khó có thể tiếp nhận được.
Thần Nam ngửa mặt lêntrời quát to: "Thiên giới chủ thần, các ngươi nghe đây, hôm nay, taThần Nam có mặt tại đây, muốn gọi về Nạp Lan Nhược Thủy tiến vào thiêngiới thì phải hỏi cặp ma quyền của ta trước đã!"
Thần Nam đứngsừng sững uy nghiêm trong cột sáng thông đạo, tóc dài màu máu, khônggió tự động bay, hắn lạnh lùng nhìn về phía trời cao, mặc dù phía trêncũng là một nhóm các vị chủ thần, nhưng hắn lại ngạo nghễ hãnh diện đốimặt không một chút e ngại.
Bất luận là Đông thổ huyền giới caothủ hay là Tây phương cường giả nghe tin mà đến, họ trong lòng ngầmkhiếp sợ thần thái cuồng phóng của Thần Nam tại giờ phút này.
Điềunày thật sự là điên cuồng quá mức! Cư nhiên đối với các chủ thần tạithiên giới mà dám trả lời hống hách như vậy, muốn độc kháng với mấy vịthần vương cao thủ, đúng là kiêu ngạo, cuồng vọng quá mức mà!
"ThầnNam, ngươi quá mức cuồng vọng, ngươi là người có thể quản được chuyệncủa chủ thần sao, mau mau thối lui, nếu không ta cho ngươi hồn pháchtiêu tán!" Một âm thanh uy nghiêm từ thiên giới truyền xuống, đồng thờimột đạo thần phạt trên không truyền xuống, kim quang chớp sáng nhằmThần Nam bổ tới.
Thần Nam ngạo nghễ, đứng yên, mặc cho luồng kimquang nọ vọt tới, luồng sáng thần phạt vọt đến gần hắn thì rất nhanhtan biến mất.
Tóc đỏ màu máu bay loạn, hắn ngửa mặt lên trờiquát to: "Thiên giới rốt cuộc có đúng do các ngươi định đoạt hay không,ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết, tại nhân gian, trong phiến sa mạcnày là do ta định đoạt! Muốn gọi Nạp Lan Nhược Thủy tiến vào thiêngiới, cho dù là các ngươi có xuống tới đây, ta Thần Nam sẽ đón tiếp cácngươi!"
Chương 260. Đại chiến Chủ Thần
ThầnNam đứng giữa đại quang trụ, ngang nhiên đối diện với thiên giới chủthần. Một người trần mà dám ngạo thị thiên giới, khiêu chiến chủthần-ngườ đại diện cho thiên uy- thì quả là to gan lớn mật a.
Điều này khiến cho cao thủ hai phương Đông - Tây đều hết thảy giật mình.
Phía trên, mấy vị chủ thần đều cau mày, họ sớm đã biết kẻ cuồng ngạo kia là ai.
Cáitên Thần Nam sớm đã chấn động cả thiên giới 2 nẻo Đông-Tây. Đầu tiên làtại Tây thổ thiên giới tạo nên tây thổ kiếp lôi, khiến Lôi thần mấtmặt- trở thành đề tài đàm tiếu đến ngàn thu. Sau đó, tại Đông thổ thiêngiới lại đại chiến với mấy vị thần vương, rồi bị ngàn thiên binh truysát, nhưng không những hắn thủy chung không chết mà còn nguyên vẹn trởlại Nhân gian Giới. Thật khiến người ta không tin được.
Trải vô vàntình huống thập tử nhất sinh, nhưng Thần Nam thủy chung không chết, màtu vi ngày càng cao thâm. Điều này không thể nói đơn giản do may mắn,mà là do nỗ lực không ngừng của hắn.
"Đông Đông Đông..."
Trốngthần lại vang lên, thiên giới chủ thần dùng hành động thay lời nói :người phàm không có khả năng chống lại ý của thần tiên a !
Nạp LanNhược Thủy lộ ra nét thống khổ, mái tóc phát ra kim sắc tựa như ánh mặttrời; con ngươi màu đen cũng chuyển thành màu vàng; đôi cánh thiên sứkhiết bạch cũng biến đổi. Toàn thân nàng phát ra một cỗ ánh sáng bàngbạc trấn áp mọi người. Thánh chiến nhất tộc thật là đáng sợ a !
Cường giả của thánh chiến nhất tộc cuối cùng đã hồi sinh !!!
Đôimắt Nạp Lan Nhược Thủy phát ra 2 luồng quang mang u oán. Nàng phóng lêncao, rất nhanh sau đó xuất hiện tại thông đạo, đối diện với Thần Nam.Giọng nagf nửa lãnh đạm nửa như chân tình: "Tất cả những gì trong quákhứ ta nguyện giữ trong tim, nhưng ta là thánh chiến thiên sứ đệ nhấttộc, vi chiến mà sinh, vi đấu mà sống, nên ta phải theo con đường củata".
Ánh mắt sao mà xa lạ quá? Thần Nam trong lòng chấn động:"Cô gáitrước mặt không còn là Nạp Lan Nhược Thủy trước kia nữa rồi. Nạp LanNhược Thủy trước kia đã bị giam trong kí ức nàng rồi, người trước mặtta giờ là thánh chiến thiên sứ"
Thần Nam nhất bộ khóa tiền, nhanh chóng tiến trước mặt nàng.
-"Thánhchiến nhất tộc? Ngươi đừng quá tự phụ vào chiến lực của mình. Nếu nhưta phá tan truyền thuyết bất bạ của các ngươi, giải trừ đôi cánh thiênsứ trên người ngươi, ngươi phải hồi lại nguyên lai nạp Lan Nhược Thủycho ta"
-"Ta không có nghĩ cái ngày chúng ta đối địch lại đến nhanh như vậy"- Nạp Lan Nhược Thủy lãnh đạm nói.
-"Tabiết rằng ngươi đang tranh đấu xem mình rối cuộc nên là ai. Giờ ta sẽđánh tan kí ức về thánh chiến thiên sứ, khiến nguơi mãi là Nạp LanNhược Thủy"
-"Ngươi có thực lực đó sao?"-Nạp Lan Nhược Thủy bộ phát kim quang, một cỗ sát khí trực trùng tiêu hán.
ThầnNam lẳng lặng nhìn nàng nói:"Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ sẽcùng ngươi tương đấu. Nhưng hiện tai ngươi không còn là Nạp Lan NhượcThủy nữa, ta muốn cho ngươi biết rõ thực lực của ta". Thần Nam từ trongcơ thể bộc phát một cỗ ma khí ngập trời. Ma vân bao phủ hơn một nửa samạc !
Phía xa, đong đảo cao thủ huyền giới thật sự giật mình tới cựcđiểm. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được chút ít, Thần Nam quả thật là quálớn gan mà!
-"Giải trừ hắc ám, để quang minh sái biến đại địa, thnahs diệu nhân gian"
NạpLan Nhược Thủy ra tay không lưu tình, phát động các cấm chú ma pháp,một trường ba động mãnh liệt, quang mang chói mắt rất nhanh bộc phát,khiến cho thiên địa thất sắc.
Đông đảo cao thủ đều cảm thấy nguykhốn, nhanh chóng thi triển thân pháp hướng viễn không phóng đi. Họ vốnkhông phải người thường, sớm đã biết cuộc chiến giữa hai đại cao thủ sẽdãn tớithiên băng địa liệt.
Thần cấp cấm chú còn chưa chánh thức bắtđầu, thiên phạt đã tới; sau đó, một đạo quang mang chói lòa nương theocấm chú mà phóng tới Thần Nam.
Trong thiên địa, một cột sáng từ trêntrời hướng xuống soi sáng đại địa. Thanh thế làm cho người xem sợ hãivô cúng. Năng lượng khủng khiếp của ma pháp làm cho tất cả các cao thủquan chiến khiếp đảm.
Thần Nam căn bản không né tránh, trong nhyámắt đã bị cột sáng quán thông thiên đại kia vây lấy. Đây chính là thầncấp cấm chú sao?
Cột sáng cao tới mấy trăm trượng, có thể tưởng tượng ụy lực của nó khủng khiếp ra sao!
ThầnNam mặc dù tại thần vương chi kiếp có khả năng kháng cự lại thiên lôi,nhưng với nguồn năng lượng cường mãnh này, hắn có chống cự nổi chăng?
"Khách"
ThầnNam bị cỗ cường quang chói mắt nuốt gọn, đại sa mạc bị một trận kịchliệt diêu động; một hồi lâu sau, khi quang mang biến mất, một lỗ sâuxuất hiện trên đại mạc, từ trên cao nhìn xuống, cái hố này dường như làkhông đáy.
Rất nhiều cao thủ có mặt đều ngỡ ngàng, chẳng lẽ Thần Nam đã bị thánh chiến thiên sứ hạ sát?
Bấtquá, bọn họ còn chưa kịp nghi thêm thì một cỗ ma khí ngập trời phónglên, Thần Nam như ma thần chậm dãi phóng lên, quanh thân bao bọc bởithần binh cùng cõ sáng xanh của Huyền Vũ giáp.
Hắn gần như không tổnhại gì, hơn nữa trên Huyền Vũ giáp tựa hồ như có lôp quang lưu động,vạn luồng lôi điện đã bị nó hấp thụ. Thần chú dường như vì nó mà sinh!!!!
"Hoa lạp lạp"
Một tiếng động khuynh đảo thiên địa, một luồngđao khí từ Thần Nam phát đi, như mãng xà nhanh chóng hướng tới thánhchiến thiên sứ.
hánh chiến thiên sứ vội vàng mở thánh dực phóng đi,bất quá không cự lại đích thần tác tựa như vô tận. Thần Nam mặc dù bấtđọng, nhưng liên tục phát ra thần hỏa nghịch không mà lên, rất nhanhđuổi theo thánh chiến thiên sứ.
Thần Nam rống lên một tiếng, dùng sức quăng thánh chiến thiên sứ xuống mặt đất.
Đôngđảo cao thủ quan chiến há hốc mồm! Thánh chiến thiên sứ không phải làthần vương cao cấp sao?Chẳng lẽ cứ như vậy bị Thần Nam thu phục ư?
thánh chiến thiên sứ phát ra thanh khiếu, hóa thành một đạo hồng quang bay lên.
Bấtquá, Thần Nam lại nhanh hơn nàng nhiều, thần vương dực được triển khai,tất cả các kiện bảo bối xuất ra, hướng thánh chiến thiên sứ phóng tới.
ThầnNam từng muốn mượn thiên phạt chi kiếp để khu trừ những thần binh chihồn trong cơ thể nhưng không đc.Chính vì thế mà những không bảo này hấpthụ được năgn lượng không nhỏ, trở nên kì dị vô cùng, có thể theo ýniệm của hắn mà vọng đọng.
Thiết tác, long đao, thần thụ, liệtkhông kiếm, thạch cảm đương sau khi hấp thụ cấm kỵ thiên lôi đích lựclượng, giờ phút này so với lúc trước càng thêm uy lực tuyệt đại, hóathành từng đạo thần quang tương thánh chiến thiên sứ vây quanh tại bêntrong.
Vì tẫn khoái bắt thánh chiến thiên sứ. Thần Nam vận dụngtoàn lực, sau khi thần binh vây quanh đối phương, hắn cũng như một đạothần binh vọt đi, rất nhanh đi tới trước mặt thánh chiến thiên sứ.
"Đương"
Mộtluồng kiếm quang hung hăng địa trảm tại lên người Thần Nam, bất quá,không lại vị dụng vũ giáp hộ thể, Thần Nam dụng ma quyền đánh nát đạokiếm quang,quang mang lóe ra trong suốt, hắn không tổn hao gì. Đây làtrải qua cấm kỵ thiên lôi rèn luyện mà thành ma thể đáng sợ, nếu làđồng cấp thần vương rất khó đả thương hắn!
Không trung quang ảnhlóe ra, thánh chiến thiên sứ triển khai liễu sắc bén công kích ThầnNam, bất quá,lại khó có thể thương đáo đối phương. Vài đạo ma pháp côngkích đều bị Thần Nam phá trừ. Long đao, liệt không kiếm, thạch cảmđương, định đích thần thụ cản trở đường lui. Thiết tác thần xuất quỷlại triền tại trên người.
Lúc này đây, Thần Nam không có chonàng cơ hội giãy dụa. Rất nhanh đánh ra từng đạo chỉ lực, dụng khốnthần chỉ phong ấn nàng, thánh chiến thiên sứ bị Thần Nam sở phu.
"Đángchết!" Từ thiên giới truyền đến một tiếng phẫn nộ: "Thánh chiến thiênsứ vừa mới thức dậy, chiến lực còn xa mới đạt tới thần vương chi cảnh."
Cùng lúc đó, một cổ thần lực tự trời cao phủ xuống, uy áp khiến cho giới cao quan chiến phái xa khiếp đảm.
Mộtthân ảnh chậm rãi hạ xuống, chung quanh hắn bắt đầu khởi động liệt hỏangập trời, phía dưới đích sa địa đều thiêu hồng .Phía sau hắn là mườimấy tên thiên sứ, tạo nên trận trận tường vân, càng thêm thần vũ.
"Tuvi loài người như ngươi cũng hòng đại nghịch bất đạo, cải lời chủ thầnđích ý chí, ta là đệ đệ của hỏa thần khải kỳ đích,tên Khải Kỳ Mạn, đếnđây chấp hành thần phạt!"
"Như vậy ngươi miễn cưỡng là một chủ thần?"
Kỳ mạn giận dữ nói: "Tu vi phàm nhân mà kiêu ngạo, ngươi chết đi!"
"Haha ......" Thần Nam cười to nói:"Chủ thần các ngươi chỉ biết nói dối a,ngươi biết rõ ta đã đạt tới thần vương chi cảnh, cư nhiên dám như thếmiệt thị ta tu vi đích phàm nhân, như vậy là muốn ta cho ngươi thấy bảnlĩnh thật sự của ta? Hôm nay ta nếu không giáo huấn một chút ngươi sẽkhông biết trời cao đất dày ra sao a!
"Hoa lạp lạp"
ThầnNam mở nội thiên địa, tương tống thánh chiến thiên sứ vào bên trong,xoay người lại thì khí chất hoàn khẩn trương, cả người như một cỗ tuyệtthế hung kiếm vừa mới ra khỏi vỏ , trong ánh mắt lóe ra quang mangcuồng dã.
Hắn kiêu ngạo bỏ huyền vũ giáp, để cho hắn hóa thànhthần vương thật sự,cùng lánh vài món côi bảo cùng nhau, đồng thời phónglên cao, cắt đứt liễu đường lui của kỳ mạn
Thần Nam lạnh lùngnói: "Mới vừa rồi ta sợ thương đáo nạp lan nhược thủy, thúc thủ thúccước, bây giờ rốt cục có thể kiểm nghiệm một chút thần vương chiến lực!"
Hắn hóa thành một đạo thần quang, nghiền nát hư không, trong nháy mắt vọt đi, ma khí ngập trời . Thiên địa chấn động!
"Vĩnh hằng thần hỏa, đốt sạch hết tội ác trên thế gian !"
Kỳmạn trong miệng vịnh xướng hỏa hệ thần cấp cấm chú, liệt hỏa đầy trời,phía dưới] sa mạc trung đích tế sa dong hóa liễu, biến thành liễu nhamcuồn cuộn mà lưu. Có thể tưởng tượng trong giờ phút này, nơi này đã trởnên nóng cháy.
Tất cả huyền giới cao thủ đều sớm lui ra vài dặm, từ xa nhìn nơi này.
ThầnNam không úy kỵ, hắn cũng sanh mạnh trùng vào liệt hỏa ngút trời này,ma khí ngập trời bắt đầu khởi động, trong nháy mắt tương phía chân trờihùng hùng thiêu đốt đích lửa cháy nuốt sống.
Ma vân cuồn cuộngiữa ngọn lửa nhảy lên, Thần Nam trải qua thiên lôi rèn luyện đích thểphách, trên người đích da thịt cận hồ trong suốt dịch thấu, lóe ra đíchquang mang kì dị. Thần hỏa khó mà có thể hủy diệt.
Thần Nam liền trùng qua đầy trời mây lửa, rất nhanh ở trước kỳ mạn. Rồi sau đó một cái ma quyền chém ra.
"Phanh"
"Ngại ..."
Thầnvương dực tốc độ thật sự quá nhanh, Kỳ mạn không thể tin tưởng mình lạibị trúng ngay mặt.Máutrúng đòn, một quyền oanh kích ) , kỳ mạn thống khổ tươi vẩy ra, răng bị gãy mất vài cái địa bão ấn hạ ba, tư thế dịthường bất nhã địa suất hướng liễu viễn không.
Không chỉ có đôngđảo huyền giới cao thủ trợn mắt há hốc mồm, thiên giới mấy vị chủ thầncũng là thần tình không tin kỳ mạn cư nhiên để cho phàm nhân đánh gãyrăng.Điều này thật sự quá mức khó tin!
"Ngao ô ...... còn không maukhứ thưởng ai, đó chính là thần đích hàm răng, là thiên giới hỏa thầnđích bào đệ a, vậy chính là luyện chế thượng đẳng thần khí đích tuyệtgiai tài liệu ai!" Tử kim thần long cais tên chỉ sợ thiên hạ khôngloạn, ngao ngao kêu loạn lên.
Như vậy một hảm, mấy vị phương tâyma pháp sư hoàn chân xuẩn xuẩn dục động, bất quá tới cùng không lạichính là nhẫn ấn tham niệm.
Hay nói giỡn! Chính là một vị chủ thần đích hàm răng a, bây giờ khứ thưởng, quả nhiên là hoạt nị liễu!
"thậtsự là vô dụng a! chẳng lẻ vị đích chủ thần cứ như vậy không nhịn đượcđả mạ?" Thần Nam bắt đầu khởi động ma khí, dựng thân trong hư không,trong tay mang theo bán hàm răng: "Vô thú "
"Đáng chết! Dám đánhlén ta, ta muốn cho ngươi hình thần câu diệt!" Kỳ mạn phẫn nộ rít gào ,một tay ôm miệng, một tay điểm chỉ vào Thần Nam
Tại giờ khắc nàyhắn hoàn toàn cuồng bạo , hắn biết nếu không thể cú tương Thần Nam diệtsát, vậy mặc dù hắn bình an phản hồi thiên giới, cũng tất trở thànhthiên giới đệ nhất đích tiếu bính. Cư nhiên bị một cao thủ nhân gianđánh rớt răng, cái này quả nhiên là hoạt kê lớn nhât thiên hạ a! So vớichi lôi thần điện bị điên cuồng tẩy kiếp còn thấy tức cười hơn nhiều!
Kỳmạn quanh thân thần hỏa ngập trời, tương khắp bầu trời đều thiêu hồngliễu, là hỏa thần đích đệ đệ, kỳ mạn là cao thủ đích hỏa hệ pháp thuật,pháp lực đáng sợ phi thường.
Đầu đầy hỏa hồng loạn vũ, hắn rítgào nhằm phía Thần Nam. Tại thần hỏa bắt đầu khởi động , hắn hai tayhợp lực nắm một bả kiếm quang, sí liệt thần quang trực trùng tiêu hán!
"Sát!"
"Sát!"
Thần Nam đồng dạng hống khiếu trứ.Tạo nên ma vân ngút trời, điên cuồng thượng khứ.
Khanhthương chi âm vang vọng phía chân trời, không ngừng nghiền nát hưkhông, không gain bị hai đại cao thủ xé rách, khai từng đạo đáng sợ.
Hai người như lưỡng đạo trường hồng , tự cao thiên đánh vào mặt đất, cuối cùng quang mang phá thoái hư không.
Thiênbăng đại toái, đại địa chiến lật, phía dưới đích đại sa mạc như mãnhliệt mênh mông đích biển rộng , cuối cùng sa lãng trực trùng ngàntrượng trời cao. Phá nát không gian!
đại chiến kịch liệt vô cùng,mọi người ở đây tưởng rằng hai người tất tương dĩ lưỡng bại câu thươngxong việc chi tế, không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Kỳmạn lại ôm miệng, dĩ phi thường bất nhã đích tư thế suất hướng đại samạc trung, lúc này đây hơn mười khỏa tuyết trắng đích hàm răng phi lạc.
mọi người trợn mắt há hốc mồm, chiến trường không tiếng động, bất quá, trong nháy mắt Tử kim thần long đã phá tan yên lặng.
"Ngao ô ...... đấu giá thần khí tài liệu nào!!!!Chủ thần đích hàm răng a,ông đi qua, bà đi lại, không quên đấu giá a! Ngao ô ......"
Mọi người rốt cuộc không ngừng được, phát ra một trận hống tiếu.
Trênthiên giới, vài vị chủ thần hết sức tức giận, sắc mặt đỏ gắt, cái này...... thật sự thái qua a! Chủ thần tại nhân gian bị người bàn tấu, đánhrớt hàm răng, cái này thật sự quá mức tức cười, thần đích uy nghiêmđãng nhiên vô tồn a!
Thần Nam triển khai thần vương dực, nhanh như Lưu Tinh trùng vào giữa đại sa mạc , đuổi theo Kỳ mạn.
Kỳmạn hai mắt bắt đầu khởi động phẫn nộ thần hỏa, xé rách một mảnh khônggian, thôi phát ra thần hỏa vô tận màu tím, hận không được lập tứctương Thần Nam, lập tức thiêu thành tro tàn. Song, sí liệt đích thầnhỏa vẫn như cũ, không cách nào đả thương Thần Nam, bởi hắn đã sử dụngcấm kỵ thiên lôi rèn luyện mà thành ma thể, thật sự quá mức đáng sợ. Tuvi hắn tương cận đích nhân, nếu không có thần thông đặc thù, thật sựkhó có thể đả thương hắn.
Mặc cho liệt hỏa trùng trùng gia thân, Thần Nam không hề biến sắc, trùng chí cận tiền, diệt thiên thủ rất nhanh bổ ra.
Mộtbàn tay màu đên thật lớn, chừng phương viên vài chục trượng, oanh longmột tiếng vang lớn, hung hăng đích tương kỳ mạn oanh vào sa mạc phíadưới, tại đích bàn tay ấn trung, lưu lại một hình người đích đồ án.
Ngaysau đó, Thần Nam dụng cầm long thủ thuận thế chém ra, rất nhanh tươngkỳ mạn tự đích hạ bắt đến, dùng sức phao hướng trời cao, rồi sau đó lạidụng diệt thiên thủ đập xuống.
"Phanh"
Kỳ mạn lại bị oanh tiến vào lòng sa mạc . Đáng thương thay! Đích chủ thần cư nhiên bị tiếp ngay cả cuồng oanh!
"đáng chết"
Kỳmạn tu não tới vô dĩ phụ gia đích địa bước, lao ra sau khi vận dụngthần lực, xé rách không gian, lưỡng đạo giao xoa đích không gian hướngThần Nam bổ tới. Kỳ mạn đã nhìn ra, ma pháp năng lượng tựa hồ khó cóthể thương đáo Thần Nam. Vì vậy tưởng vận dụng không gian trảm!
Song,Thần Nam đích ma thể cường hãn hãn siêu xuất hơn hắn tưởng tượng. Nhưvậy thì không gian lực lượng cũng không thể đả thươngThần Nam.
"Phanh"
Lạibị diệt thiên thủ oanh tiến sa mạc, kỳ mạn tử đích tâm, không nhĩ cóngày tại nhân gian giới bị phàm nhân đả bại như thế này!
Đáng sợ hơn Thần Nam lại sử dụng vị chủ thần này như 1 cái bao cát để tập dượt diệt thiên thủ và cầm long thủ!
Lúcnày đám đong cao thủ đều không còn tin vào mắt mình nữa.Đây là sự thậtchăng? Chính 1 con người lại có thể đả bại chủ thần trong truyền thuyếtsao?
Trên thiên giới, mấy vị chủ thần xấu hổ muốn chết a!!!!!
"Thầnthuyết, thế giới này quá cuồng loạn a!" Long bảo bảo nhỏ giọng thuyếtđạo: "Chẳng lẽ ta thạt sự có thể thưởng thức cánh chủ thần nướng a?!"
Chương 261: Sự kiện khuếch đại hoá
Nguyêntố Hoả Thần Kỳ mạn bị Thần Nam hành hung giữa sa mạc , đối với thiêngiới chủ thần mà nói điều này thật không thể tưởng tượng được , bọn họvốn nghĩ người trần đều tôn sùng thần linh loài người thế gian đều cungphụng họ , cả huyền giới cao thủ đối với bọn họ có chút không vừa mắtnhưng cũng không thể nào phát sinh chuyện hoang đường như vậy thế màhuynh đệ của chủ thần lại bị phàm nhân hành hung
" Oanh "
Kỳ mạntrên người đột nhiên hoả quang tận trời , sau đó trong phút chốc thânthể bạo toái , hoá thành nhiều điểm hoả quang biến mất trên không trung.
Xa xa , cao thủ huyền giới vô cùng kinh hãi , nếu quả thậtThần Nam sẽ không thật sự xuống tay chứ ??? , nếu sự việc phát sinh đếnmức đấy thì quả thật vô cùng phiền toái , Một chủ thần thiên giới đảđích hình thần câu diệt , cực hữư có thể đưa thiên giới và nhân gianphát sinh xung đột kịch liệt
Thần Nam ngạc nhiên , hắn hiểu đcchính mình không hề động sát tâm , bất quá trong nháy mắt hắn hiểu đcchuyện gì đã xảy ra , cách đó không xa , nhiều điểm hoả quang một lầnnữa lại tập trung cùng một chỗ , một người hoàn chỉnh lại xuất hiệntrong hư không
"Đáng chết " Kỳ mạn lên tiếng mắng chửi , làmnguyên tố chủ thần đương nhiên không thể chết dễ dàng như vậy được ,tại trong lúc nguy cấp thân thể hoá thành nguyên tố chính là tuyệt họcthoát thân của bọn hắn . Hôm nay , Thần Nam hôm nay mạnh ngoài mức hắndự liệu không ngừng công kích hắn , khiến hắn phải chạy trối chết ,đành phải hoá thân thành vi hoả nguyên tố rồi sau đó phải khôi phụcthân thể trên không
"Xoát"
Thần quang loé sáng , Thần Nam khaitriển thần vương dực trong nháy mắt phá không đến cạnh Ky mạn . Oanh 1tiếng khiến hắn văng trở lại sa mạc
" Sỉ nhục của Thiên giới "
Bảnthân là Chủ thần cao cao tại thượng nhưng tại nhân gian lại bị hạ nhục, sau này còn mặt mũi nào nhìn các chủ thần thiên giới .
Một đạothần quang từ trên trời cao chiếu xuống , đã gợi mở ra đạo thiên môn ,mạnh mẽ muốn đưa Kỳ mạn quay trở lên thiên giới , Kỳ mạn quả thật xấuhổ phẫn uất vô cùng nhưng cũng không còn cách nào khác , nếu cứ tiếptục đi xuống thì chỉ có chuốc thêm nhục nhã vào người mà thôi căn bảnkhông có khả năng chiến thắng đối thủ đáng sợ kia.
Chỉ là ThầnNam không muốn hắn rời đi đơn giản như vậy , nếu đã động thủ có thểkhông giết nhưng cũng không thể tha Thần Nam muốn bắt hắn làm tù binh ,Đại Long đao phá hư không phát ra long khiếu , ánh sáng ngọc từ thânđao rất nhanh biến hoá chỉ trong 1 sát na hoá thành ngàn truợng tànlong như đoá thanh vân vũ động mà đến trong nháy mắt phá nát thần quangthông đạo kia.
"Oanh ...."
Thiên băng địa liệt bộc phát trên bầu trời sa mạc , không gian thông đạo tản mác , Kỳ mạn biến sắc mặc , bị văng đến chỗ khác .
ThầnNam cười to " nếu ngươi đã hạ giới như vậy thì còn trở về làm chi.không phải ngươi đã nói sẽ tiến hành thần phạt đối với ta sao??? , lạiđây chúng ta tiếp tục nào "
Kỳ mạn cuồng nộ , cả cơ thể độtnhiên bốc cháy , trên thiên giới mấy vị chủ thần đều giật mình khôngthôi , Kỳ mạn cuối cũng vận dụng linh hồn chi hoả quyết cùng địch nhânlưỡng bại câu thương , thiêu đốt linh hồn chi năng
Ngọn lửa pháttán ra khắp bầu trời vô cùng mãnh liệt , phía dưới sa mạc phương viên20 trượng biến thành 1 biển lửa , tất cả toàn bộ dong hoá , dung nhamchảy từng dòng.
Thần Nam cảm giác đc 1 sự nguy hiểm đang tiếntới , hắn không hề dụng lực đối đầu với ngọn lủa mạnh mẽ yêu dị này ,hắn triển khai thân pháp cực nhanh , trên không hắn không ngừng xuâttừng đạo chưởng lực phá toái hư không oanh sát kỳ mạn.
Thiêngiới chủ thần không muốn hạ xuống nhân gian quần ẩu với cao thủ dưóinhân gian này như vậy sẽ làm thương tổn đến thanh danh nhưng bây giờkhông thể ngồi yên để mặc nữa nếu bây giờ không ra tay thì Kỳ mạn chắcchắn sẽ chết , nếu để chuyện như vậy xảy ra thiên giới chư thần uy vọngtất nhiên sẽ chịu đả kích nghiêm trọng
Lập tức liền có 1 vài vịchủ thần muốn tiến nhập vào nhân gian giới , đột nhiên ngay lúc này mộttiếng rít gào phẫn nộ từ chín tầng trời truyền đến , chủ thần cường giảlôi thần giá lâm.
Thật đáng chết , tên phàm trần nhỏ bé này lầnlượt khiêu khích sự uy nghiêm của chủ thân , lần này rốt cuộc ta cũngbiết nơi hắn hạ lạc , ta sẽ tiến hành trừng phạt đối với hắn .
Tiếnggầm gừ thật lớn không chỉ vang vọng trên thiên giới , chấn đắc caothiên chị thượng triệu hoán trận pháp làm tất cả thiên sứ như muốn gụcngã , truyền tới nhan gian càng lúc càng rõ , có thể tưởng tượng đc giờphút này lôi thần phân nộ kích động đến mức nào.
Thủ hộ tạithiên giới triệu hoán mấy vị chủ thần muốn xuống nhân gian về , nhìnthấy Lôi thần xuất hiện , tất cả đều biết hắn pháp lực cao thâm , chínhlà 1 trong những chủ thần cường mãnh nhất , biết hắn bị tứ đại đạo tẩykiếp tiếu binh , muốn cười nhưng không thể cười nổi .
Lôi Thần rít gào , triệu hoán trận pháp, tránh né thiên phạt , theo không gian thông đạo thật lớn đi xuống
Đâylà một nam tử cao lớn dị thường , so với người bình thường còn cao hơnrất nhiều , hắn vô cùng tức giận , đầu tóc vũ động trong gió , da taycũng ám màu tím , từng đạo lôi quang vờn quanh người hắn bạo hưởngkhông ngừng , thần tình hắn lúc này vô cùng tức giận hai mắt bắn ra tửquang như hung thần ác sát vô cùng đáng sợ .
Một đạo tử quangthật lớn từ trên trời giáng xuống như một đạo hồng quang màu tím chiếusáng thiên địa , bất quá trong nháy mắt đẫ chui vào trong cơ thể Kỳ mạn, hừng hực thiêu đốt linh hồn chi hồn kiêu diệt.
Kỳ mạn như hưthoát , tinh thần đại chấn , tại không trung hắn lung lay như muốn ngã, khi hắn nhìn thấy lôi thần thì vô cùng xấu hổ , bây giờ bọn họ có thểnói là nan huynh nan đệ đều thua trong tay một người mất hết cả mặt mũi.
"Tên sâu trùng bỉ ổi kia , ta sẽ rút gân lột da ngươi " Lôi thần nhìnthấy Thần Nam ở phía sau cả người run rẩy vì tức giận , đúng là ngườitrước mắt kia chính là kẻ đã biến chủ thần thiên giới thành trò cườicho cả thiên giới .
Điều hắn không thể chịu đựng đc chính là ciưgiì tất cả các nữ thần xa hoa trên thiên giới đều mất đi hứng thú đốivới hắn , sau lưng hắn còn nói rất nhiều điều khó nghe , thậm chí rấtnhiều thiên sứ nhìn hắn với ánh mắt khác lạ trong ánh mắt lộ vẻ coithường .
"Đều là kẻ trước măt này ban tặng "
Đối mặt vớinhững lời trách mắng của Lôi thần , Thần Nam mỉm cười nói " này ngươikhông phải là truyền kỳ vĩ đại của thiên giới sao không chỗ nào khôngthể có Lôi thần điện hạ , ca ngợi tất cả thần linh hôm nay ta thật sựcảm thấy sự thần thành của cuộc sống , có thể hôm nay gặp lại đc Lôithần điện hạ thật sự làm cho người ta kinh hãi à , cảm tạ ngươi , đúngrồi ta nhớ lôi thần thật vô cùng hùng vĩ tráng lệ như thiên cung tiênvũ nhất phàm hôm nay đã vì ta thành tư trạch "
"oanh "
Trảlời lại Thần Nam chính là lôi hoả đầy trời , lôi quang màu tím bao phủbầy trời , cuồng bạo đánh xuống , trong nháy mắt bao phủ hắn vào bêntrong ,lôi thần hận hắn thấu xương lại bị Thần Nam nói những lời maim** này , suýt nữa thì không thể không phát cuồng .
"Đây mới là kình địch "
ThầnNam bắt đầu khởi động ma khi vô tận trong nội thể , thao thao như sônglớn nghịch thiên mà lên , cuồng phách vô cùng , ma vân như cơn lốc tiếnđến va chạm với lôi quang
"Khách....."
Một tiếng sấm thậtlớn từ ma vân trên trời không ngừng truyền ra , hư không băng liệt ,năng lượng khủng khiếp không ngừng dao động khiến thiên địa rung độngkịch liệt , viễn không đông dảo cao thủ huyền giới đều rúng động khôngthôi
Lôi thần mắt từ mầu tím đã biến thành màu đỏ của máu , tửphát đảo trụ , điên cuồng hướng tới Thần Nam vọt tới , Thần Nam khôngchút yếu thế cũng xuyên qua ma vân và lôi quang cuồng mạnh xuất ra diệtthiên thủ đánh tới hướng Lôi thần .
Cự đại diệt thiên thủ cùng tử sắc đại thủ của Lôi thần đồng thời va đập vào nhau .
Lôithần rống to , diện bộ dữ tợn , đột nhiên bạo phát hướng một trảo thủmàu đen khổng lồ tung 1 quyền về phía Thần Nam , cự đại thiểm điênnương theo bay tới , hư không vỡ ra đáng sợ vô cùng , thật không hổ làmột trong những chủ thần mạnh nhất trên thiên giới , so với Kỳ mạn thìmạnh yếu thật rõ như ban ngày .
Thần Nam không hề tránh né , hữuquyền loé ra quang thải kỳ dị trực oanh ra , thông thiên động địa macông vận toàn lực lên tới cực điểm
"Oanh ..."
Lôi Thần nắmchặt cánh tay tử săc , cùng hữư quyền của Thần Nam va chạm , một trậnkinh thiên động địa 1 tiếng nổ mạnh đẩy bon họ từ trung tâm bay rangoài , tại một sát na khếch tán ra khắp trời là lôi quang và hắc sắcma khi , năng lượng ba động điên cuồng khắp trời , ở phương xa từng đámmây trắng liên tục tản ra.
Phía dưới sa mạc , linh hồn Kỳ mạn bịchi hoả thiêu đốt , hiện tại vẫn còn hoả hồng vô cùng , trên khôngtrung năng lượng cuồng mãnh vô cùng , càng lúc càng bốc lên hơn ngàntrượng , hoả xà loạn vũ , trời cao huyến lạn vô cùng càng lúc trôngcàng hiểm ác .
Lôi Thần cùng Thần Nam đại chiến vô cùng kịchliệt cuồng bạo kinh thiên động địa , tại không trung lưu laị vô số tànảnh , không trung không ngừng băng liệt
" khách.................."
Lôithần đột nhiên khai mở nội thiện địa , bên trong chính là một thế giớicủa lôi vân , vô tận tử quang đó là cảnh sắc duy nhất trong nội thiênđịa của Lôi thần , cuồng bạo hướng ra phía ngoài vô cùng mãnh liệt ,muốn trong nháy mắt huỷ diệt Thần Nam
" Oanh............."
ThầnNam cũng khai mở nội thiên địa , tiến thân nhập vào thần vương lĩnh vựchắn ở bên trong nội thiên địa vô cùng khoái đạt , bất quá còn chưa trảiqua sự bố trí sắp xếp , bên trong mặc dù có từng dãy núi cao nhưng vẫncòn hỗn độn vẫn chưa hình thành đầy đủ mọi thứ trong không gian rộnglớn này .
" Hắc , vừa lúc lôi thần lực của ngươi giúp ta khai phá bên trong nội thiên địa , phá trừ hỗn độn trở cách " Thần Nam cười lạnh.
Vôtận lôi điện như một cơn lốc tiến vào nội thiên địa của Thần Nam , bịhắn âm thầm dẫn đoạ rất nhanh phá tan từng đạo hỗn độn cách trở , đảthông từng mảnh núi non.
Lôi thần bạo nộ , trong nháy mắt hắnhiểu đc Thần Nam đang làm gì , rất nhanh đóng cửa nội thiên địa thu hồilôi điện , rất nhanh chóng lao đến Thần Nam cận thân quyết chiến , 2người đại chiến đánh từ trên trời cho xuống tới mặt đất , trực tiếpnhảy vào dung nham còn chưa ngưng đọng
Đông đảo huyền giới caothủ trợn mắt há hốc mồm , đúng là thần vương thể phách hai người đạichiến trong dung nham không có chút thương tổn nào , như là đứng trênnước kịch chiến , giảo khởi vô tân biển dung nham.
Cuối cùng 2người lại đánh lên trời , Lôi thần hoàn toàn tiến nhập trạng thái cuồngbạo , hắn không hề nghĩ đến người truớc kia bị hắn truy giết phải chạytrốn chật vật như đạo tặc vô sỉ , bây giờ đang cùng hắn tranh đấu tươngtranh cao thấp , thật sự khiến hắn không thể tưởng tuợng được.
Đạiđịch trước mắt hận không thể ăn tươi nuốt sông lột da tróc thịt hắn ,nhưng không cách nào có thể làm gì đc đối phuơng , Lôi thần cảm thấyđầu óc như muốn nổ tung
Mà ngay trong khi Lôi thần cùng Thần Namđánh nhau vô cùng kịch liệt , trong giây lát hắn cảm giác phía sau cógì đó không tốt , song nhĩ oanh lên đâu hắn vô cùng đau nhức, hắn phẫnuất quay lại nhìn thì thấy Tử kim thần long đã hoá thành người tay cầmtiết đại bổng tử đang nhìn về phía hắn cười khúc khích .
Lôithần suýt chút nữa thì ngất hắn không nghĩ tới đối phương lại có thểphá toái không gian đánh lén hắn . trực tiếp xuất hiện sau lưng hắndùng song tiệt côn hung hăng đánh vào gót hắn , điều này quả nhiên vôcùng sỉ nhục đến Lôi thần
Hắn liếc mắt nhìn ra đối phương chínhlà một trong 4 kẻ đạo tặc , không ngờ đột nhiên bị đối phương đánh léndễ dàng như vậy . lửa hận công tâm , cảm nhận đc 1 trận đau đớn từ gáytruyền đến , hắn bạo nộ , xoay người lại đinh đối phó với Tử kim thầnlong , bất quá không ngờ 1 trận đau nhứuc từ phía sau truyền đến ,tronglúc thất thần hắn bị Thần Nam tống cho 1 quyền .
Tử Kim thầnlong tuyệt đối không phải là 1 kẻ tử tế gì , một côn đánh ra phát giácdối phuơng không hề có chút trọng thuơng nhất thời có chút phát soả ,bất quá nhìn thấy Thần Nam một quyền mệnh trung Lôi thần hạ ba hắn nhưmộng tỉnh . Lão bỉ tử lôi thần rống lên giân dữ , lại dính thêm 1 cônnữa .
" phanh ...."
Cho dù , lôi thần có bản thể của bất tửcủa thần vương , tuy nhien bị một ác ma thần vương đồng cấp dùng chưởnglực đánh cùng vào một vị trí hai lần liên tiếp , quả thật là không thểchịu nổi . Từ trên đỉnh đầu , một khối cực đại nhục não phụt ra . Lôithần đau đớn như điên dại , đầu óc quay cuồng , thật là một cảnh tượngvô cùng kinh hãi .
" ha ha ....đánh trúng rồi , lại thêm 1 cái " tử kim thần long cuồng tiếu , vừa rồi lại tung ra 1 côn
" Phanh ..."
Đãphải cũng Thần Nam tranh đấu từ nãy tới giờ Lôi thần đã cảm thấy bựctức muốn chết lại còn liên tiếp dính mấy côn đánh lén hắn hận không thểăn tươi nuốt sống Tử kim thần long thế nhưng Thần Nam cứ bám sát hắnnên vô lực đuổi theo con rồng bỉ ổi kia .
Phía xa đám cao thủhuyền giới đều trợn mắt há mồm , con rồng bỉ ổi thật sự quá vô sỉ , bảnthân đã là cao thủ cấp thần vương lại đi đánh lén , hơn nữa lại còn là2 đánh 1 , nếu là 1 cao thủ chân chính thì sẽ không bao giờ làm cáichuyện này nhưng con rồng bỉ ổi này lại còn làm bộ đắc ý dương tự đắc .
Thiêngiới chủ thần nổi giận đùng đùng , bọn họ tự trọng coi mình là chânchính cao thủ , một mực chỉ khoanh tay nhìn đại chiến dưới nhân gian ,nếu không để ý đến thân phận thì đã sớm nhảy vào quần ẩu , lúc này Tửkim thần long lại vô sỉ nhảy vào phá hoại qui củ , bọn họ rốt cuộc cũngkhông còn điểm nào cố kị , lập tức có 2 vị chủ thần đáp xuống .
Đươngnhiên , xuất hiện ngay gần con rồng bỉ ổi là Kỳ mạn , hắn không hề quautrở lại thiên giới một mực đứng trên bầu trời quan sát cuộc chiến dướisa mạc .
" Ngao ô ...... Long đại gia ta lúc này cũng đang muốn vận động 1 chút ...ngươi lại đây "
Tử kim thần long cùng Kỳ mạn cùng nhau bắt đầu đại chiến.
Mắtthấy 2 vị chủ thần thiên giới hạ phàm , Lôi thần bạo nộ hô " không nêntới đây , ta muốn đích thân diệt trừ hắn " trước kia vì Thần Nam mà hắnbiến thành trò cười của thiên giới , nếu bây giờ phải nhờ người trợgiúp hắn bắt Thần Nam thì không cáh nào có thể xoá hết đc nỗi nhục này.
Hắn buồn bực gào lên " hãy quan sát cho ta , nếu lại có kẻ nào lại dám đánh lén , giết "
Khôngbiết vì sao , Thần Nam cảm giác có chút gì đó bất an , hắn phát giác ratrên không chung 1 cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ đang ba động bắt đầu cósự biến chuyển , hắn quyết định tốc chiến tốc thắng không thể cứ tiếptục kiểm nghiệm bất diệt ma thể
Xoát Xoát......
Năm đạo quangmang thoáng hiện , Thần Nam rất nhanh phân ra 5 thân ảnh , vô luận hìnhdạng hay là vóc người đều cùng hắn độc nhất vô nhị
" Thân ngoại hoá thân , xem ta đánh nát bọn chúng " Lôi thần cười lạnh
Bấtquá ngay lúc này , đại long đao , Liệt không kiếm , Hậu nghệ cung ,huyền vũ quy , khốn thiên tác , thạch cảm rất nhanh phi chí , mặc huyềnvũ giáp đã khôi phục bản thể vào bên ngoài , năm đại hoá thân cùng nhấtkiện côi bảo cùng lúc vây quanh Lôi thần
Rất nhiều tiên nhân đềucó thê phân ra hoá thân , bất quá bình thường không ai muốn vận dụng vìhoá thân nếu bị đánh nát sẻ ảnh hưởng đến bản thể ngay lập tức nhưnghôm nay Thần Nam trải qua cấm kị thiên lôi rèn luyện , đã tiến vào bấtdiệt ma thể chi cảnh , chính thế hắn mới dám yên tâm phân ra 5 hoá thân.
Năm bất diệt ma thể cùng Thần Nam tâm ý tương thông , sử dụngcác kiện côi bảo phát huy hết thực lực cùng hắn thực lực khó phân caothấp nên không lo lắng sẽ bị huỷ diệt , không hề cố kỵ điều gì nhấtthời làm Lôi thần lộ ra vẻ hoảng sợ .
Lôi thần tập trung toàn bộlực lượng muốn giết chết một hoá thân của Thần Nam nhưng hắn vô cùngkinh ngạc khi phát hiện ra rằng hoá thân mạnh mẽ vượt qua sức tưởngtượng của hắn , có thể oanh sát nhưng ...nhưng điều quan trong là thờigian và phải dùng thủ đoạn đặc biệt chỉ là lúc này Thần Nam sẽ tuyệtđối không cho hắn thời gian
Đại long đao , đao mang tận trời ,liệt không kiếm phá nát hư không , khốn thiên tác khắp trời vũ động ,Hậu nghệ cung tiến mang truy hồn , khó chịu nhất là Thạch cảm đương hóathân giống như một thanh đoạn côn vây công lôi thần vào giữa, đạp thêmhai phát trúng vào cái chỗ....kia nơi mà Tử Kim thần long đánh lén, LôiTHần đau đến phát cuồng
Hoa lạp lạp
Cuối cùng , Lôi thầnrốt cuộc cũng không địch lại , khốn thiên tác xuất quỉ nhập thần , quấnquanh khiến hắn khó có thể nhúc nhích đc chút nào , cầm trong tay thạchcảm hoá thân mãnh lực phách hạ . "Phanh" một tiếng , Lôi thần suýt chútnữa không còn chịu nổi , hậu não trái dính đòn ngiêm trọng hắn biết nơiđó dường như đã trường ra "Nhục cơ giác " , hắn từ trên cao rơi xuốngnhư 1 mảnh sa xuống mặt đất.
Thần Nam cùng năm đạo hoá thân rất nhanh lao xuống , Thần Nam 1 cuớc dẫm lên trên ngực Lôi thần .
Lôithần cường đại cũng bị Thần Nam giam giữ ! tất cả mọi ngưòi đều khôngdám tin vào mắt mình , hai vị chủ thần trên cao lập tức đáp xuống .
Songngay lúc này , một cỗ năng lượng ngập trời dao động , tại bầu trời samạc kịch liệt mãnh liệt bốc lên , rồi sau đó 1 cột sáng màu đỏ từ phíachân trời bắn thẳng xuống đất
Một cái không gian thông đạo !!!!!!
Bên trong ma khí bắt đầu khởi động , hai Ma ảnh rất nhanh từ trên cao dọc theo huyết sắc thông đạo lao xuống
" ha ha ....Thần Nam tốt , ta hắc ám đại Ma thần còn có Minh thần đến trợ giúp ngươi đây "
Xa xa đông đảo cao thủ huyền giới , cảm giác một trận tê dại , lúc này bọn họ thật sự đã biết chuyện này lớn đến như nào
ThầnNam ngẩn ra bất quá trong nháy mắt đã khôi phục lại ngay cười to " haha .....hắc ám đại Ma thần cùng Minh thần điện hạ giá lâm , thật sự làmngười ta kinh hãi a, nói đến ta thật sự rất muốn cùng các ngươi hợp tác, nghe nói thượng đại hắc ám Ma thần cùng Minh thần tựa hồ bị ngườiphong ấn ở 18 tầng địa ngục , chẳng biết nhị vị có muốn cùng ta đại náomột hồi???"
Đây , không riêng huyền giới cao thủ hiểu đc chuyệnlớn này , ngay cả Lôi thần cùng mấy vị chủ thần thiên giới cũng biết ,phiền toái lớn , một trường phong ba sắp xảy ra!.
Chương 262 : Rối Loạn
Mộtđạo quang trụ màu đỏ như máu thật lớn trực sáp tận trời, quán thôngthiên địa, hiện ra đứng bên cạnh không gian thông đạo thánh khiết nọ.
HắcÁm đại ma thần thong dong từ trong đó bước ra, cao chừng hơn trượng,thân mặc huyền sắc ma giáp, mái tóc đen như thác nước giờ bay loạntrước ngực và sau lưng hắn. Hắc vụ nhàn nhạt vần vũ chung quanh hắn,đôi ma nhãn sáng quắc như hai ngọn đèn sáng. Trong màn hắc vụ lóe raquang mang trấn nhiếp lòng người, trên giữa trán chĩa ra một cái magiác (cái sừng) màu tím, chia làm ba xoa, loan khúc hướng thiên, làmcho hắn có vẻ thật là dữ tợn khiến cho người ta càng sợ hãi.
Uyáp vô hình chung phát ra khiến cho đông đảo huyền giới cao thủ chungquanh nhịn không được rung sợ. Đây là một sự lo sợ phát ra từ linh hồn,phảng phất như là hung thú đời thái cổ, làm cho người ta có cảm giác bịáp bức đáng sợ. Đây chỉ là khí tức của hắc ám đại ma toát ra mà thôi,như vậy có thể tưởng tượng được tên ma vương trong truyền thuyết nàykinh khủng đến mức độ nào.
Minh thần cả người đều ẩn trong hắcvụ, thân hình thoạt nhìn thì to lớn phi thường, nhưng lại chỉ có thểnhìn ra hình dáng đại khái mà thôi, âm khí tràn ngập tại bầu trời ở samạc này, mặc dù là tại giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, nhưng vẫn làm chongười ta có một cảm giác rùng mình.
Hai ma thần này đã danh chấnthiên hạ cả mấy ngàn năm trước, là cường giả tuyệt đối của ma thần nhấtphương. Bọn họ vừa mới hiện thân đã làm cho các cao thủ huyền giớikhiếp sợ không yên, lại làm cho Lôi thần cùng mấy vị chủ thần cau mày.
"Haha .... Tại phương đông của bọn ngươi không phải có câu danh ngôn sao -lão tử anh hùng nhi hảo hán, Thần gia phụ tử lưỡng đại nhân quả nhiênđều là anh hùng. Một vạn năm trước, cha ngươi huyên náo đại loạn cảthiên giới, một vạn năm sau ngươi lại làm cho đám chủ thần dối trá nàymất hết mặt mũi .... Ha ha .... Ta rất là muốn hợp tác với ngươi, mười támtầng địa ngục giam giữ một số tuyệt đỉnh cường giả ma thần chúng ta,điều đó cũng là mục tiêu chung của chúng ta."
Hắc Ám đại ma thần cười to, khí tức âm lãnh, hạo đãng khắp nơi trong phiến thiên địa này.
Tâmtư Thần Nam biến chuyển, ma thần xảo trá này, đúng là không chừa thủđoạn nào, đối phương tựa hồ muốn lợi dụng hắn. Thần Nam đối với bọnchúng cũng đề phòng rất cẩn thận, dù sao cùng bọn chúng là có oán chớkhông có ân. Không lâu trước đây, hắn từng cùng với Đại ma tiêu diệtHuyết hoàng chuyển thế của Huyết thiên sứ nhất tộc, tin tức chắc chắnđã truyền ra bên ngoài và đến tai của mấy ma thần này. Còn nữa, trướcđây, thái cực thần ma đồ trong cơ thể hắn đã từng thôn phệ thần cáchcủa một minh thần nào đó.
Thần Nam cũng cười to, nói: "Ha ha ....Hắc Ám đại ma thần điện hạ như là trăng sáng soi trên cao, Minh thầnđiện hạ ma uy cái thế, nghe như sấm bên tai, hôm nay có thể gặp đượcthật sự là tam sinh hữu hạnh (vinh hạnh ba đời)!"
Lời khách sáodối trá này bắt buộc phải nói, Thần Nam hào khí ngất trời, tiếp : "Nếuhai vị ma thần cũng có hứng thú công đả mười tám tầng địa ngục. Saokhông phái xuống nhiều nhân mã, chúng ta cũng vui vui vẻ vẻ đại náo mộttrận long trời lở đất!"
Vẻ mặt của Hắc Ám đại ma thần cũng hơibị chùng xuống, cười nói: "Ngươi có điều không biết rõ, từ thiên giớixuống tới nhân gian, oai của thiên phạt khiến cho cả chủ thần cũng phảie ngại, tuy nhiên chúng ta có triệu hoán trận đồ từ ngàn xưa, có thểtránh được hung hiểm. Chỉ là điều này làm tiêu phí rất nhiều ma lực,phải chuẩn bị hơn cả ba tháng mới có thể miễn cưỡng mở được thông đạomột lần thôi, thời gian thật là ngắn ngủi, hơn nữa căn bản không thểđiều động nhân mã đại quy mô hạ giới giống như lời của người nói được,nếu không nhân gian chấp pháp giả sẽ hiệu lệnh cho huyền giới cường giảxuất thế đại chiến với người trong thiên giới đại chiến."
Minhthần hai tròng mắt chớp động quang mang tà dị trong hắc ám, hắn tiếplời: "Ta xem trước tiên chúng ta nên giải quyết mấy tên chủ thần ởtrước mắt cái đã, sau đó mới bàn lại chuyện của mười tám tầng địa ngụccó được không!"
"Ha ha ... " Thần Nam cười to, nhưng trong lòng thì sự giới bị càng thêm thận trọng.
Lôithần uy phong ngàn đời bị hắn đạp dưới chân, lúc này mái tóc màu tímloạn vũ, Lôi thần bất lực chịu trói chặt bởi khốn thiên tác, lại bị mấyhóa thân dùng khôi bảo đeo bám, hắn căn bản không có cách nào thoát ra.
"Con bò sát đáng chết, loài người thấp hèn ..." Hắn mắng không ngừng miệng.
ThầnNam không có phản ứng gì đối với mấy lời chửi mắng của Lôi thần, tuynhiên một hóa thân của hắn tay cầm thạch cảm đương, tựa hồ như muốngiải khuây, cầm hai khối thần thạch đập vào ót của Lôi thần, phanhphanh hai cái.
Thần Nam cười cười, xong thu năm hóa thân củamình vào trong cơ thể, mấy món khôi bảo bao vây chung quanh hắn, hắncầm lấy khốn thiên tác, cổ tay dùng sức rung lên, vang lên từng trậnrổn rảng, làm trái tim của mọi người tại đây chấn động không thôi.
Hắndùng lực đem Lôi thần bị trói quăng tới trước dưới chân của Hắc Ám đạima thần, cười nói: "Ta cấp cho hai vị điện hạ một cái đại lễ, muốn giếthay làm gì tùy ý các người."
Di họa giang đông!
Nếu ThầnNam thật sự giết chết một vị chủ thần thì phiền toái đem lại thật làlớn. Tuy nhiên nếu giao lại cho hai vị ma thần chém giết, vậy khôngphải là tốt lắm hay sao.
Hai vị ma thần nhíu mày một lúc, mà lúc đó trên cao thiên mấy vị chủ thần kinh sợ vô cùng.
Lúcnày, một vị chủ thần thân mặc hoàng kim chiến y tại trên trời cao quátto: "Hắc Ám ma thần, các ngươi nếu giám giết chết Lôi thần, thì chuẩnbị chờ thiên giới đại chiến đi! Chúng ta đã phá vỡ sự cân bằng, huyếtchiến rốt cuộc đã chuẩn bị tốt lắm rồi!"
"Hừ, các ngươi muốn uyhiếp ta sao? Ta, Hắc Ám ma thần cho tới bây giờ chưa bao giờ chịu bị uyhiếp. Ngươi muốn chiến thì chúng ta chiến, chúng ta đã sớm nghĩ đếnchuyện cùng các ngươi huyết chiến rồi." Nói xong, Hắc Ám ma thần cùngMinh thần đồng thời ra tay, đánh ra từng đạo hắc ám ma lực đáng sợ, baovây lấy Lôi thần đang mở miệng mắng nhiếc vào bên trong. Không lâu sau,Lôi thần như người chết rồi, thân hình bất động, cơ thể tựa hồ mất đihết sức sống.
Minh thần nói: "Trước tiên phong ấn hắn lại, saunày nói không chừng có thể có chỗ dùng à, Thần Nam, đem nhốt hắn vàotrong nội thiên địa của ngươi đi."
Thần Nam trong lòng mắng hailão bất tử giảo hoạt này, ngoài miệng thì nói rất là lợi hại, nhưng rốtcuộc cuối cùng không có dám ra tay hạ sát thủ.
Hắn ha hả cườito, sảng khoái đem Lôi thần bị phong ấn nhốt vào trong nội thiên địacủa mình, dù sao cũng đã cùng chủ thần nhất phương trở mặt, vậy trướchết bắt Lôi thần làm tù binh, sau này từ từ thu thập hắn.
LúcThần Nam vừa mở nội thiên địa của mình ra, Hắc Ám đại ma thần hai mắtsáng ngời, nói: "Thần Nam, không có nghĩ đến ngươi cũng bắt nhốt thánhchiến thiên sứ chuyển thế, ha ha ... không bằng đem giao nàng cho chúngta đi."
Đúng là khốn kiếp đáng chết mà! Hóa ra là hai lão ma thần hạ giới là vì Nạp Lan Nhược Thủy, Thần Nam trong lòng cười lạnh.
"Chỉlà 1 thánh chiến thiên sứ nhỏ bé mà thôi, nghe đồn thì thật là đáng sợvậy, nhưng lại bị ta dễ dàng bắt vào tay, mà nè, hai vị ma thần, vì saolại để ý đến nàng ta như vậy đây?"
"Hắc hắc ... chúng ta muốn lấy máu của thánh chiến thiên sứ để tế tự mà thôi."
ThầnNam tuyệt không tin bọn ma quỷ này, hắn trầm giọng nói: "Xin lỗi hai vịma thần điện hạ, thân của chuyển thế thánh chiến thiên sứ là bạn tốtcủa ta, ta không thể giao nàng cho trên thượng giới hay cũng không thểgiao nàng cho các ngươi."
Hắc Ám ma thần cười to nói: "Đàn bàphụ nữ thôi mà! Đạt được tu vi như của ngươi hiện tại, muốn có tuyệtđại giai nhân thì khó gì. Trong thiên giới ma thần có nhiều vị tư dungcòn xinh đẹp hơn, ngươi cứ giao thánh chiến thiên sứ này cho chúng ta,thì ba ngàn giai lệ của ta ngươi mặc tình chọn lựa."
Vừa nóixong, thì trong huyết sắc thông đạo sau lưng của hắc ám ma thần, chợtlóe lên quang mang, xuất hiện mười mấy ma nữ thật là xinh đẹp đầy đặnđang bay múa và hạ dần xuống, những ma nữ quả nhiên là xinh đẹp kiều mịkhông thể tưởng được.
Bay nhè nhẹ, váy trong suốt, đường congthướt tha mềm mại, tư thế nhẹ nhàng chậm rãi, tiếng hát mê mị toát raphong thái tuyệt mĩ, vẻ mê hoặc vô tận.
Tuy nhiên trong lòngThần Nam, các nàng như là bộ xương khô hồng phấn mà thôi. Đạt mức thầnvương thì tâm rất kiên định không thể vì mấy nàng này với ma âm mị vũcó thể có khả năng lay động tâm của hắn được.
"Ta nói rồi,thánh chiến thiên sứ chuyển thế là bằng hữu của ta, với sắc đẹp này mànói, như là mây bay qua mắt, cho nên ta không thể đem Nạp Lan NhượcThủy ra trao đổi với các ngươi."
"Ha ha, đó là bởi vì ngươi cònchưa chánh thức gặp qua đứa con gái hấp dẫn nhất của ma thần ta, nànglà một phụ nữ đầy mị lực, hơn nữa nàng chính là một vị ma thần bậc nhấta .... "
Thần Nam cắt đứt lời của hắn rồi nói: "Hắc Ám ma thầnđiện hạ, ta thật sự không có khả năng giao ra Nạp Lan Nhược Thủy chocác ngươi được."
"Thật sự không thể giao ra sao?" Ma thần cùngMinh thần đồng thời bộc phát từng trận ma khí thật là kinh khủng, giọngnói có chút phát lạnh.
"Thật sự không thể giao ra!" Thần Nam trả lời như đinh chém sắt.
Trêncao thiên, xuất hiện ngàn vạn đạo kim quang, khí tức thần thánh mãnhliệt, mênh mông, hai thân ảnh màu vàng kim sắc rơi nhanh xuống.
Sắc mặt của Hắc Ám ma thần chợt biến, nói: "Quang Minh thần cùng Chiến thần!"
ThầnNam ngước mắt nhìn, chỉ nhìn thấy 1 nam tử thanh niên với đôi mắt mêhoặc như ánh mặt trời, trong muôn ngàn kim sắc hà quang chiếu rọi, hắnnhẹ nhàng hạ xuống, đây chính là Quang Minh thần đã từng giúp đỡ hắntrong tinh không nguyệt điện.
Khí thế của gã thanh niên nam tửso với Quang Minh thần thì tựa hồ hơn một bậc, thân mặc hoàng kim chiếngiáp, tay cầm hoàng kim thánh kiếm, cả người kim quang chói mắt, như làmột đám thần hỏa thiêu đốt rần rần, phát ra chiến ý vô tận.
Haingười này chính là chủ thần của tây phương thiên giới, mọi chủ thần tạiđây đều biết họ chính là cao thủ, rất ít có người có thể đối địch đượcvới họ.
"Thần Nam, đã lâu không gặp rồi, không nghĩ tới chúng talại gặp lại trong trường hợp này." Quang Minh thân cười sáng lạn, cảngười chói mắt như là mặt trời vậy.
"Đa tạ Quang Minh thần điệnhạ lần trước đã viện thủ." Thần Nam ân oán rõ ràng, lần trước quangminh thần ra tay tương trợ hắn và Vũ Hinh, nếu có ân thì đối với hắnkhông có quên.
Chiến thần ngạo nghễ bát phương. Nhìn hai lão mathần đối thủ, hắn trong đôi mắt phát ra từng luồng chiến hỏa. Chiếnthần là một chủ thần nổi danh đứng đầu tại thiên giới, tuyệt đối cóthực lực ngạo nhân, chiến ý của hắn làm cho kẻ cao cường như Hắc Ám đạima thần cũng có chút phát lạnh.
Chủ thần nhất phương, ma thầnnhất phương đều xuất động, toàn là cao thủ đứng đầu, chẳng lẻ tất cảđều đến để tranh đoạt Nạp Lan Nhược Thủy sao? Thần Nam trong lòng trànngập nghi hoặc, chẳng lẻ nói thánh chiến thiên sứ đạt tới trạng tháitoàn thịnh thì thật là đáng sợ vậy sao? Mà khiến cả ai nấy đều muốndành giựt?
Xa xa đông đảo huyền giới cao thủ đều nghiêm mặt nhìnvề nơi này, bọn họ dựa vào trực giác bản năng biết được hôm nay nhấtđịnh sẽ có đại sự phát sinh.
Rồng bỉ ổi đã hoàn toàn thắng chủthần Kỳ Mạn. Tuy nhiên điều làm cho lão bỉ ổi này ảo não chính là khôngcó cách nào có thể bắt được đối phương làm cho Kỳ Mạn có thể đào thoátlại thiên giới, hắn cùng long bảo bảo cũng bắt đầu mật thiết chú ý đếnmấy lão đầu to này.
Quang Minh thần cười nói: "Thần huynh, huynhcó thể giao ra thánh chiến thiên sứ cho chúng ta đem lên thiên giớiđược hay không? Hôm nay mặc dù xảy ra rất nhiều chuyện không vui, tuynhiên dựa vào giao tình của chúng ta, ta nguyện ý bảo đảm, tất cảchuyện xảy ra có thể xóa bỏ, chuyện gì cũng coi như chưa từng xảy ra,Thần huynh coi xem thế nào?"
Hắc Ám đại ma thần gấp giọng nói:"Thần Nam ngươi nếu đem thánh chiến thiên sứ giao cho chúng ta, ma thầnta sau này có thể giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng."
Bất quáThần Nam không để vào tai những lời nói của hắc ám ma thần, ma thầnthật là xảo trá, không chừa thủ đoạn, lời hứa của bọn họ không thể tintưởng được.
Chứng kiến hai bên đang tranh chấp nhau, Thần Namkhông có vội, hắn không nhanh không chậm hỏi: "Ta lấy làm kỳ quái,chuyển thế thánh chiến thiên sứ thật sự quan trọng như vậy sao, cácngươi vì sao mà vội vã tranh đoạt nàng như vậy?"
Quang Minh thầncười cười, nói: "Nếu ma thần bọn họ cũng đã biết, vậy thì ta cũng khôngcó dấu diếm huynh nữa. Tại thiên giới, mấy vị chủ thần chúng ta pháthiện ra một cái thần quật, bên trong có mấy thân thể rất tốt của mấy vịthánh chiến thiên sứ. Thư tịch ghi lại là sau khi dùng máu tươi hoántỉnh bọn họ làm bọn họ sống lại. Nếu vài vị cường đại chiến tổ sốnglại, ý nghĩa như thế nào huynh có thể tưởng tượng biết được mà!"
ThầnNam hớp một hơi không khí , mấy lão bất tử này mà sống lại đối với tìnhtrạng cân bằng của tây phương tại thiên giới lúc này quả nhiên đúngthật là kinh hãi a!
Hắc Ám ma thần hai mắt hung quang lộ ra quátto: "Đúng là người si nói mộng, mấy lão bất tử đó quyết không có khảnăng sống lại mà."
Dứt lời, hắn cùng với Minh thần đem thần thứctập trung lên trên người của Thần Nam, nhìn bộ dáng như nếu có xảy rachuyện gì bất thường, bọn họ sẽ hướng Thần Nam phát động công kíchtrước. Mà Chiến thần bên cạnh Thần Nam cũng tỏa ra chiến ý ngập trời.
"Haha ..." Thần Nam cười to, nói: "Đúng là sự kiện thạch phá thiên kinh a,đối với các ngươi mà nói thì ảnh hưởng trọng đại vô cùng." Hắn liếcnhìn hai lão ma thần một cái, sau đó lại nhìn chiến thần một cái, nói:"Các ngươi, người nào đó nếu ra tay đối phó với ta trước sẽ phải hốihận a. Tuy nhiên các ngươi cũng rõ ràng, ta không có hợp tác với ai cả,chỉ muốn tiêu dao tự do tự tại trong thiên địa. Mấy vị thần vương tạiđông phương tưởng rằng đã đoạt được tính mạnh của ta, nhưng hiện tại tacũng sống phây phây. Hơn nữa ta còn chuẩn bị liệp sát thần vương cácngươi, nếu thật sự muốn đối phó với ta, ta cũng không ngại có thêm mộtnhóm các ngươi là địch nhân đâu!"
Thần Nam lời nói cuồng ngạokhông kiên kỵ. Tuy nhiên bốn vị thần vương cường giả này, thật sự khôngcó dám coi thường vọng động, dù sao Thần Nam đúng là rất mạnh, hơn nữalại có thần vương dực, ngay lập tức có thể đi cả ngàn dặm, bọn họ khôngcó cách nào đuổi kịp hình bóng của đối phương.
"Không bằng nhưvậy đi, chuyện này chúng ta chậm rãi thương lượng. Bây giờ các ngươicũng không cần vội vã quay lại thiên giới, không bằng chúng ta đi đếnmười tám tầng địa ngục một loạt đi, như thế nào?"
Nghe Thần Nam nói thế, Hắc Ám đại ma thần nở nụ cười nói: "Hảo, đi mười tám tầng địa ngục."
Quang Minh thần cùng Chiến thần không khỏi nhíu mày một lúc.
"Haha ...vậy tiến vào mười tám tầng địa ngục đi!" Dứt lời, Thần Nam hướng vềphía trong sâu đại sa mạc phóng đi, hai con rồng đi theo sát đằng sau.
Bốnvị thần vương cao thủ đều tự quay về không gian thông đạo của chínhmình truyền âm, vài đạo thân ảnh phóng xuống, hội cùng bốn thần vươngcùng nhau bay về phía tây.
Xa xa đông đảo huyền giới cao thủ, nhìnnhau. Loạn rồi! Thật sự loạn rồi! Thần Nam tự nhiên lại cổ động thiêngiới chủ thần đi đại náo Bái Đán Thánh thành, điều này sẽ đem lại phongba thật lớn a!
Vô số huyền giới cao thủ đi theo phía đằng sau, sa mạc bầu trời hiện lên một mảnh đen kịt đầy người.
Tửkim thần long bên cạnh Thần Nam hưng phấn ngao ngao kêu loạn: "Nếu nghĩđược biện pháp có thể chỉ huy bọn họ, thật sự đúng là một nhóm cao thủsiêu cấp a!"
Long bảo bảo cũng dùng sức gục gặt đầu nói: "Thầnnói, làm cho ma thần đánh hạ chín tầng địa ngục, làm cho chủ thần đánhhạ chín tầng địa ngục, chúng ta cùng nhau đi thăm mười tám tầng địangục."
Chương 263 : Thiên Đường Địa Ngục
Sứcmạnh của quang minh thần truyền thừa nhất mạch quả thực không phải nghingờ, bọn họ đã từng một lần trở thành lãnh đạo của giới chủ thần trênthiên giới, chiến thần thực lực càng không thể đong đếm được, bọn họvốn là đấu chiến thánh thần chủ lực của tây phương, cùng với huyếtchiến và thánh chiến thiên sứ nhất tộc được ca tụng là những chiến tộchùng mạnh nhất!
Đứng cùng bọn họ còn có hai vị chủ thần cường hãn khác, thủy thần Tây Lạp Lệ Ti Hòa và hỏa thần Khải Kỳ
Thủythần Tây Lạp Lệ Ti với mái tóc màu xanh nước biển tung bay trong gióuốn lượn quanh cơ thể, dung nhan vô cùng mỹ lệ, cặp mắt nàng cũng màuxanh lam đẹp như hai viên bảo thạch, làn da nàng trắng như tuyết, quanhthân khẽ có những tia sáng ánh lên vô cùng lộng lẫy.
Nhìn nànggiống như một nữ thần kiều diễm nhưng nhu mì tuy nhiên từ nàng vô hìnhtrung lại toát ra một luồng ba động năng lượng vô cùng to lớn, mộtluồng thánh khí vô cùng uy nghiêm. Đây chính là năng lực của thủy thần,khi nàng bình tĩnh điềm đạm thì năng lượng của nàng cũng phẳng lặng nhưmặt hồ không gợn sóng, tuy nhiên khi nàng lộ ra một chút tâm tình, biểnnăng lượng xung quanh ngàn trượng lập tức gợn sóng, nguyên tố thủytrong thiên địa lập tức bị nàng huy động dựa theo ý chí của nàng.Ngườingoài không cách nào có thể đánh giá được hết năng lực của thủy thần.
Bênkia là hỏa thần, cả người hắn giống như một luồng thần hỏa, điên cuồngthiêu đốt, xung quanh hắn nhiệt độ cao không thể tưởng tượng nổi, hỏanguyên tố bùng cháy mãnh liệt tạo thành một biển lửa mênh mông, mái tóchắn dài và đỏ rực cũng bay lên theo ngọn lửa mà vũ động mãnh liệt trongkhông trung.
Hỏa thần phẫn nộ nhìn Thần Nam, nhận được lời bẩmbáo của Kỳ Mạn hắn vội vã lật đật chạy từ hỏa thần điện tới, tuy nhiênlúc này chưa phải là lúc phát tác lên Thần Nam.
Không nghi ngờgì, thiên giới nguyên tố chủ thần tuyệt đối là cường giả trong các thầnlinh, ma pháp nguyên tố của bọn họ có thể nói là khó có cường chốnglại. Vô luận quyền thế hay là tu vi, nguyên tố chủ thần đều xếp hạngnhất, tuyệt đối là chủ lực tiên phong của thần tộc!
Hiện tại bốnvị thiên giới chủ thần thực lực siêu phàm tạo thành một tổ đội vô cùngghê gớm, có lẽ có thể đạt tới cấp độ tuyệt đỉnh của chuyển thế thánhchiến thiên sứ.
Ma thần nhất phương xuất trận ngoại trừ hai vịma thần danh động như sấm mấy ngàn năm nay Hắc Ám ma thần và Minh thầnvừa rồi lại xuất hiện thêm hai vị ma thần trong truyền thuyết Ngạc Vậnma thần và huyết thiên sứ nhất tộc Huyết Hoàng
Ngạc Vận ma thầnthực ra khả năng chiến đấu không phải là mạnh nhưng hắn có thể bày NgạcVận kết giới có thể ảnh hưởng đến đại cục của trận chiến, hắn là một mathần phi thường tà dị. Khi khai mở mười tám tầng địa ngục Quang Minh hệvà Hắc Ám hệ chủ thần sẽ ko tránh khỏi xảy ra hỗn chiến, ma thần nhấtphương mang Ngạc Vận ma thần tới, dụng ý đã rất rõ ràng.
Về phần Huyết Hoàng, hắn vừa mới chạy về thiên giới không lâu, chính là một người quen cũ của Thần Nam.
Mớiđây, thiên giới ma thần nhất phương hao phí gần như toàn bộ khí lực đểlàm sống lại hai gã huyết thiên sứ hòng gia tăng số cao thủ cấp chủthần thêm hai người, thế mà không nghĩ đến khi họ hạ giới tru sát thánhchiến thiên sứ chuyển thế thân thì bị đông phương chấp pháp giả giếtchết khiến vài lão đại ma thần suýt chút nữa thì ức đến tắc thở.
Tuynhiên ngay sau đó ông trời lại tặng cho bọn họ một phần đại lễ. Huyếtthiên sứ nhất tộc song tử Huyết Hoàng thoát khốn ra, mặc dù chỉ có mộtngười chạy thoát được về thiên giới nhưng cũng có thể coi là bù đắpđược hai gã huyết thiên sứ kia. Huyết hoàng là cái loại nhân vật nhưthế nào? Hắn là một nhân vật thiên tài trong truyền thuyết của Huyếttộc, một trong những cường giả có năng lực đột phá thần hoàng lĩnh vực.
Sauđó, hắn được mấy vị thiên giới ma thần trợ giúp , hôm nay dù hắn khôngcó khôi phục được trạng thái đỉnh cao năm xưa nhưng thực lực cũng đã đủđể khiến người ta kinh ngạc.
Huyết Hoàng vô cùng oán hận nhìn ThầnNam, hắn cùng Thần Nam có thể nói không đội trời chung, Thần Nam khôngchỉ phục kích huynh đệ hai người bọn họ mà thậm chí tại Đạm Thai pháiphong ấn đã mang tên song tử huyết hoàng kia ra để tế lễ hiến cho truma trận.
Mối thù giết đệ, bất cộng đái thiên!
Nhưng dùsao Huyết Hoàng cũng là một gã phi thường, dù có thâm thù đại hận nhưngvới tình hình trước mắt hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn.
ThầnNam cùng hai con thần long bay nhanh như chớp dẫn đầu đoàn nguời đi vềphía trước.Hai phương đối lập chủ thần bay sát phía sau bọn họ, bay xaxa phía sau là đông đảo huyền giới cao thủ.Thần Nam đã thấy rõ hai bênchủ thần đều có cừu nhân của hắn, cũng không rõ song phương cố ý làmnhư vậy là để tạo áp lực cho hắn hay là cảnh cáo hắn đây?
Nếuthật sự công phá mười tám tầng địa ngục thì quan hệ địch ta sẽ rất phứctạp, ba phương có thể xảy ra hỗn chiến bất cứ lúc nào, Thần Nam vốn bâygiờ có lẽ chỉ là trung gian nhưng hiện nay thì hai bên đều có ánh mắtthù hằn theo dõi hắn.
Bay xuyên qua sa mạc vô tận rồi xuyên quamột đại thảo nguyên rốt cuộc đoàn quân của Thần Nam đã tới tây phươngBái Đán thành.Tòa thánh thành hùng vĩ dưới ánh nắng chiều trông vô cùngtráng lệ, những tia sáng bảy màu chiếu sáng xung quanh tòa thành, từ xaxa nhìn lại vừa thần thánh vừa trang nghiêm.
Sau khi đến đây,Quang Minh hệ chủ thần và Hắc Ám hệ chủ thần đều không tự chủ được phảidừng lại.Hắc Ám nhất hệ ma thần cực kì hận cái địa phương này, ngườingoài rất ít người biết trong lịch sử cổ xưa đã có vài vị ma thần bịngười ta phong ấn vào tầng mười tám địa ngục . Tuy nhiên, vì bị đủ loạicố kị cho nên các ma thần hiện nay cũng không dám khinh thường mà tựtiện mò đến nơi này.Nơi này có rất nhiều bí mật mà người ngoài khôngthể biết, hôm nay vì sự tình thật sự quá quan trọng nên bọn họ mới tớinơi này.
Quang Minh thần nhất phương cũng như vậy không muốngiao thiệp với nơi này bởi vì một nguyên nhân nào đó khiến bọn họ vàthánh thành trở thành đối lập. Nơi này chính là do Quang Minh thần đờithứ nhất sáng lập ra, tuy nhiên thiên giới chủ thần hiện nay không phảilà trực hệ của quang minh thần đời thứ nhất nữa....
Cả chủ thần và ma thần đều do dự không dám tiến tới khiến các cao thủ huyền giới phía sau cũng phải dừng lại.
ThầnNam cười to nói: "Xem các ngươi trù trừ như thế, chẳng lẽ các người làthiên giới thần linh vẫn e ngại một tòa thành nho nhỏ ở nhân gian ư? Taxem các ngươi tựa hồ rất cố kỵ a, thật là kì quái."
Rồng vô sỉ cười hắc hắc nói: "Truyền thuyết, nơi này vẫn là một địa phương thần thánh a, bọn họ đương nhiên phải kiêng kị"
Longbảo bảo mơ hồ thì thầm: "Thần nói, thật kì quái.... Ta sao lại cảm thấytâm thần hoảng hốt a, ta cảm giác....có cái gì gọi ta, kì quái a. Ta đạiđức đại uy... ta tới..." nói xong lời cuối cùng, tiểu long giống như bịmộng du, đôi mắt trở nên mơ màng hai nắm tay nhỏ màu vàng của nó nắmchặt lại.
Thần nam phát hiện ra sự bất thường của tiểu long,trong lòng lo lắng, cầm lấy nó đặt lên bả vai rồi quay về phía các chủthần và ma thần hô lớn: "không có đường lùi đâu, ta đi trước một bước"
Dứt lời hắn hóa thành một đạo quang ảnh bay vào trong Bái Đán thánh thành.
"Ầm"
Vàosát na Thần nam tiến vào Bái Đán thánh thành một luồng ánh sáng vô cùngchói mắt chiếu sáng cả thiên địa cản đường hắn, phía trước xuất hiệnhai lão già râu tóc bạc phơ suất lĩnh mười mấy tên thần chức nhân thủbay lên trời đối mặt với hắn.
Một lão già lạnh lùng nhìn ThầnNam quát: "Thần Nam, ta nghe nói ngươi muốn công phá mười tám tầng địangục, chẳng lẽ là sự thực sao?"
"Chính là thế,ta cũng chẳng có gì phải giấu, hôm nay tới đây muốn phá tan mười tám tầng địa ngục!"
"Vậythì hãy chờ ngày thần linh phán xét ngươi đi! Đối với kẻ tà ác nhưngươi, chỉ có ánh sáng thần thánh mới có thể tẩy rửa linh hồn đen tốicủa ngươi!"
"Ha ha... thần thánh quang mang? Ha ha ha ha..... ThầnNam ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt bắn ra hai tia sáng tà dị, lấytay chỉ nói: "Ngươi nhìn đi! Đằng sau có mấy người là ai. Chẳng phải làthần linh mà các ngươi cung phụng đấy sao?"
Quang Minh nhất hệchủ thần và các vị ma thần chỉ do dự trong chốc lát rồi vọt tới, lúcnày chủ thần uy áp cùng cái thế ma thần khí tức tỏa ra, biển năng lượngba động khiến cho khắp không gian dường như lay động, hơn nữa, phía saulà mấy ngàn huyền giới cao thủ danh tiếng đều tỏa ra năng lượng ba độngkhiến cho cả Bái Đán thành lắc lư không thôi.
Quang Minh thần điệnchấp pháp đội tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, mặc dù bọn họ đãnhận được tin tức nhưng không thể tin nổi có nhiều như vậy cường giảtìm đến, hơn nữa mấy người phía trước tựa hồ .. thật sự là thần linh!Chỉ có chí cao chủ thần mới tỏa ra uy áp khủng khiếp như vậy thôi!
ThầnNam đối với mấy lão già chấp pháp lúc nào cũng phán người ta là dị giáonày chẳng có chút hảo cảm quát to: "Mau tránh ra, ta tha mạng cho cácngươi, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả"
"Ngươi... tà ác, dị giáo...."
Thần Nam sôi máu hét to một tiếng cắt ngang lời nói nhàm của lão.
"QuangMinh thần, Hắc Ám đại ma thần, nếu các người có thành ý thì hãy ra tayđi, chúng ta mở đường xuống tầng mười tám địa ngục."
"Ầm"
QuangMinh thần ánh sáng tỏa ra đến tận trời xanh, Hắc Ám ma khí hoành hànhbát phương, quang ám đồng thời vũ động khiến mười mấy tên chấp pháp giảđều bị đánh bay ra ngoài vài dặm, bất quá mấy vị cường giả thiên giớivẫn còn hạ thủ lưu tình không có hạ sát thủ với họ.
"Bọn họ chính là thần đấy!" Thần Nam cười to, dẫn hai con thần long tiến vào thánh thành.
Bêntrong Bái Đán thánh thành đông đảo dân chúng đang ngạc nhiên há miệnghết cỡ, chẳng lẽ thần lại nhiều như vậy, trong mắt họ những người biếtbay đều là thần linh aTất cả dân chúng lúc này đều vô cùng khiếp sợ,trên trời cao các huyền giới cao thủ nhiều như mây đang phi hành vàothành.
"Thần nói, thật là náo nhiệt a!" thật kì quái, càng đếngần quang minh giáo hội, long bảo bảo càng phát ra những tia sáng màuvàng nhạt, nó lúc này giống như một quả bóng phát ra ánh sáng nằm mêman ở trên vai Thần nam.
Trong trung tâm thần điện của Quang Minh giáo hội giáo hoàng thở dài một hơi nói: "Đi thỉnh mời các nguyên lão tới đây."
"Vâng" Thần chức nhân viên lập tức phi thân đi.
QuangMinh giáo hoàng bay ra khỏi thần điện, xông lên trời cao đứng đối diệnvới đông đảo cường giả, đồng thời trong thần điện cũng bay ra gần trămngười, những người này là những cường giả của giáo hội, các thần chứcnhân viên bình thường đều lập tức sơ tán.
"Thần Nam ngươi đúnglà gan to hơn trời a, dám đến đòi công phá mười tám tầng địa ngục,ngươi có biết địa ngục vỡ nó sẽ xảy ra điều gì không?" Giáo Hoàng trênmặt đầy nếp nhăn , thân hình lão thì vô cùng gầy gò già cỗi thế nhưnghai con mắt lão luôn lóe lên những tia điện lạnh lẽo chấn nhiếp lòngngười khiến cho đông đảo huyền giới cao thủ phía sau cũng phải lạnhsống lưng, lão nói tiếp: "Mười tám tầng địa ngục phá, tai nạn sẽ giángxuống nhân gian"
"Ta chính là muốn nhìn thấy mười tám tầng địangục phong ấn những loại tai nạn nào đây." Thần Nam đứng đối diện vớigiáo hoàng nói "Các ngươi tín ngưỡng Quang Minh thần, nay hắn cũng tớivà không có ngăn cản ta, chẳng lẽ ngươi lại muốn thử sao?"
"Sonof a bitch!" Giáo hoàng lạnh lùng hừ một tiếng nhìn bọn Quang Minh thầnphía sau không có một điểm kính nể nào, thậm chí mang theo một tia nhìnmiệt thị, lão cao giọng quát: "Ta tín ngưỡng Quang Minh thần nhưngkhông phải bọn hắn!"
Một cỗ uy áp bùng phát từ giáo hoàng mạnhmẽ xuất ra khiến cho tất cả huyền giới cao thủ đều có cảm giác khó tin,lão giáo hoàng này không ngờ cũng có thể phát ra uy thế hùng mạnh ngangcác chủ thần!
Thực ra việc này có lẽ cũng không phải là quá khóhiểu, mấy tháng trước giáo hoàng chỉ phân ra một kim thân đã có thểđánh bại một Ma Oa thực lực đạt cận thần vương cảnh giới.
QuangMinh thần, Chiến thần, nguyên tố thủy thần, hỏa thần lộ ra vẻ mặt xấuhổ thậm chí là một chút tức giận nhưng không có phản bác.
Thần Nam cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.
HắcÁm đại ma thần cười to: "Ha ha... Thần Nam ngươi không biết ẩn tình trongđó đâu, thiên giới Quang Minh thần nhất hệ thần linh đều là phản nghịchgiả, bọn họ đã phản bội lại Quang Minh thần đời thứ nhất.
ThầnNam giật mình hiểu ra vì sao hài cốt của Quang Minh thần đời thứ nhấtlại nằm rải rác ở nhân gian, vì sao Quang Minh thần điện chứ không phảicác chủ thần cố gắng làm sống lại hắn.
"Còn các ngươi Hắc Ámnhất hệ thần linh, các thượng đại chủ thần của các ngươi từng đã phátthệ, ma thần không được xâm phạm Bái Đán thánh thành chẳng lẽ các ngươiquên rồi sao?" Quang Minh giáo hoàng lạnh lùng quát tựa hồ không coi Mathần nhất hệ vào đâu.
Thần Nam lại cảm thấy bất ngờ tiếp,Quang Minh giáo hoàng cũng quá dũng cảm, dám ngang nhiên bài xích mấyvị ma thần, như thế Quang Minh giáo hội chẳng lẽ cũng có thực lực khiếnngười ta phải kinh sợ sao?
"Hắc, cũng không phải ta phát lời thề, thế liên quan gì tới ta?" Hắc Ám ma thần cười lạnh.
"Ta nóng quá!" Tiểu long nằm trên đầu vai Thần Nam mơ mơ màng màng nói, kim quang trên người nó càng lúc càng chói sáng.
Thần nam nhíu mày, hắn bắt đầu lo lắng cho tiểu long, có lẽ nơi này có cái gì ảnh hưởng không tốt đến tiểu long.
Hắnquát to: "Quang Minh thần, Hắc Ám đại ma thần, ta không biết các ngườicó vấn đề gì khó khăn nhưng các người chủ thần mà thiếu thủ đoạn nhưvậy thật quá ngây thơ. Các người đều biết mục đích của ta, ta cũng biếtcác ngươi cần chuyển thế thánh chiến thiên sứ, , quá dễ rồi,ai giúp tacông phá mười tám tầng địa ngục ta sẽ giúp người đó."
"Ha ha..."Hắc Ám đại ma thần cười to nói: "Được, bây giờ ta giúp ngươi chế trụlão giáo hoàng này, ngoài lão ra có lẽ chẳng còn ai ngăn cản đượcngươi."
Thần Nam lắc lắc đầu nói: "Ta cần thành ý của ngươi, bên nào công phá ba tầng địa ngục đầu tiên, ta sẽ xem xét..."
Cảhai bên chủ thần và ma thần đều không có ai lên tiếng, với bọn họ mànói, mười tám tầng địa ngục có nhiều bí ẩn cùng điều kiêng kị.
"Ngaoô... thật sự là không sảng khoái tí nào cả, Long đại gia trước tiên đảthông ba tầng địa ngục, đến lúc đó các ngươi bắt đầu từ tầng thứ tư. "Tử Kim thần long thét dài một tiếng, thân hình trong phút chốc dài tớimấy trăm trượng, thiên phạt lập tức đánh xuống nhưng nó cũng không thèmđể ý, thân thể thần long khổng lồ lóe ra những tia tử quang chói mắt,rồng vô sỉ phóng lên cao rồi sau đó đáp xuống cuồng mãnh đánh vào trungtâm thần điện.
Giáo hoàng trong mắt lóe lên hàn quang, vừa địnhngăn cản thì Hắc Ám đại ma thần thật sự bắt đầu ra tay, vô tận hắc ámma khí lập tức bao phủ tòa thánh thành, hắn thân hóa thành một đạo ôquang tấn công giáo hoàng.
"Ầm"
Tử Kim thần long trong miệng xuất ra trăm trượng tử sắc thiểm điện đánh vào trung tâm thần điện.
Trung tâm thần điện khổng lồ là thế trong phút chốc tan thành cát bụi, những tòa thần điện ở xa xa cũng đều sụp đổ không ít.
"khách"
Xuất ra tử kim thiểm điện cấp thần vương sau đó rồng vô sỉ nhanh như cá chạch thu nhỏ thân hình cấp tốc rút lui.
Từnghành động của nê thu vô cùng chuẩn xác, sau khi những tia thiểm điệnđiên cuồng oanh kích trung tâm thần điện, khiến nó đổ vỡ, nhưng trongsát na đó đột nhiên một cỗ ma khí khổng lồ phát ra, một cái đại bạchcốt cao tới mười trượng phóng lên trời cao ngạo nghễ đứng giữa bầu trời.
Thần Nam hít một hơi khí lạnh, mới mấy ngày không gặp, chỉ cốt trong truyền thuyết đã trở nên khổng lồ như vậy rồi.
Cùnglúc đó, giáo hoàng cùng với Hắc Ám đại ma thần mạnh mẽ đối kháng, cuồicùng giáo hoàng sử dụng không gian ma pháp độc nhất vô nhị của mìnhphóng ra đẩy Hắc Ám ma thần trong nháy mắt truyền tống ra ngoài mấytrăm trượng.
Giáo hoàng quát to: "Xin mời phệ thần thú xuất thế!"
Bầutrời mười tám tầng địa ngục đột nhiên nứt nẻ, từ nơi nào đó một cái khekhông gian xuất hiện, một thế giới thần thánh xuất hiện trước mắt mọingười, bện trong xuất vạn đạo hào quang, các tòa điện vũ xếp liên miênthành dẫy, khắp nơi đều là thánh hoa và tiểu thiên sứ nhảy múa.
Quang Minh thần bọn họ thần sắc đều biến đổi cả kinh nói: "Thiên đường của đệ nhất quang minh thần trong truyền thuyết ư?"
ThầnNam nghe vậy cả kinh, Quang Minh giáo hội quả nhiên thần bí vô cùng, ởgiữa là trung tâm thần điện, phía dưới là mười tám tầng địa ngục, caophía trên lại là Quang Minh thiên đường.
Phiến hư không phát rathần thánh quang hoa rồi rất nhanh đóng lại, nhưng lúc đó tại hiệntrường đã xuất hiện thêm một lão nhân, dáng người vô cùng già yếu, trênmặt đầy nếp nhănm râu tóc đều đã bạc màu, lão phất phơ đứng giữa hưkhông miệng phát ra âm thanh già nua vô cùng "Phệ thần thú hiện đangngủ say, để ta tới trước"
Quang Minh giáo hoàng trong mắt hiện ra sự kinh hãi, tựa hồ ngoài ý muốn, cung kính thi lễ với lão.
QuangMinh nhất hệ Chiến thần trên người mặc hoàng kim thần giáp phát ra ánhsáng lấp lánh như ngọc, cả người như một thanh đao mới tuốt vỏ bao,thấu phát vô tận chiến ý, hắn quát to: "Ngươi là ai?"
"Ta là ai?Cha mẹ các ngươi không có nhắc đến sao?" âm thanh già nua của lão giàkhông hề có cảm tình gì với Chiến thần, thấu phát ra uy áp kinh người.
Chương 264 : Không gian phệ thần
Dịch giả: giÓ
Nguồn: kiemgioi.com
Ngườita thường nói, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau 1 sợi dây mỏngmanh. Nếu như trái tim rộng mở, tâm hồn tràn đầy hi vọng, lạc quan, thìthiên đường chính là ở trước mắt các bạn. Ngược lại, nếu như tâm trạngnặng nề, trong lòng lúc nào cũng u ám, thì chỉ 1 bước thôi chính là địangục.
Đây chẳng qua chỉ là ý nghĩa phóng đại của con người ta màthôi. Vậy mà hôm nay Thần Nam lại thực sự hiểu được cái khoảng cáchmỏng manh giữa thiên đường và địa ngục.
Trung tâm thần điệntrong Quang Minh giáo hội có 18 tầng địa ngục, nhốt giữ vô số tuyệt thếđại hung ma. Đây là việc mà tất cả mọi người đều biết, nhưng có ai biếtrằng phía trên cao không trung tâm thần điện của Quang minh giáo hộilại ẩn dấu 1 thế giới thiên đường thần thánh ?
Nơi đó thần thánhyên bình, như một vùng đất trong lành bên ngoài thế giới, từng phiếntừng phiến quỳnh lâu ngọc vũ trải dài dằng dặc, kì hoa dị thảo đua nhaukhoe sắc khắp nơi. Vậy mà lại chỉ cách 18 tầng địa ngục 1 khoảng cáchnhỏ bé, đây thật là việc nằm ngoài dự liệu của thế nhân.
Cửathiên đường đã đóng, tại hiện trường xuất hiện 1 lão nhân suy nhược đầyvẻ thần bí, lời nói và hành động tất thảy đều trấn áp chiến thần caongạo.
Lão nhân phong thái già nua, đầu không một sợi tóc, răngđã rụng hết, còn da thì nhăn nheo như vỏ quýt khô, nhưng đôi mắt *****cngầu của lão lại lộ ra quang manh màu xanh bích tối tăm làm cho ngườikhác thấy trong lòng bất an, lo lắng.
Hơn nữa, trên cao khôngcách đó không xa, một bạch cốt cực lớn phơi bày ở đó, tỏa ra ma khí vôtận bao trùm trên cao không 18 tầng địa ngục.
Nhưng mà cự cốtlại không có bất kì hành động kì lạ nào, chỉ lặng lẽ trôi nổi trong hưkhông. Tuy làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà lại không hềcó chút sợ hãi nào.
"Hì hì ..." Lão nhân thần bí cười nham hiểm,nụ cười không chỉ khiến mấy ngàn huyền giới cao thủ dựng tóc gáy mà đếncác chủ thần và ma thần tại hiện trường cũng cảm thấy bất an lạ thường,cảm thấy 1 cỗ khí lạnh xuyên vào đỉnh đầu.
"Tốt quá a, phụ bốicủa các ngươi vẫn giữ lời, không đem chuyện thiên đường tiết lộ rangoài. Nhưng mà bọn họ lại không dạy dỗ các ngươi chu đáo, do vậy màcác ngươi lại tới đây tập kích."
Nghe những lời này, ai nấyđều đã hiểu, trong quá khứ xa xôi, các chủ thần trong thiên giới dườngnhư đã xuống hạ giới, thảo phạt thiên đường phía trên Quang minh giáohội.
Đây là 1 tin tức thực sự làm cho người khác sợ hãi.
Từtrong đó không khó gì có thể đoán ra được nhiều tin tức làm cho ngườita kinh ngạc. Sau khi quang minh thần đời đầu tan xương nát thịt, hắnđã không tan biến như vậy, mà để lại 1 sức mạnh đủ để chống lại cuộcchinh phạt của các chủ thần thiên giới.
Quang minh giáo hộikhông bao giờ đơn giản như người ta tưởng. Sức mạnh thực sự của bọn họtuyệt đối không phải chỉ như bề mặt nổi. Những vương bài (quân bài vua)thực sự đều ở tại thiên đường.
Bên dưới trung tâm thần điện làđịa ngục, bên trên trung tâm thần điện là thiên đường, sự sắp xếp cố ýnhư vậy thực là mang ý nghĩa bất phàm !
"Rút cuộc là chuyện gì?Lẽ nào chiến thần đời trước đã chiến bại ? Hừ, ta không tin." Khí thếcủa chiến thần lại cường thịnh , hoàng kim thánh kiếm trong tay hắn tỏara quang mang chói mắt.
"Hừ, đối mặt với hóa thân mạnh nhất của quang minh thần mà chỉ dựa vào phụ bối của các ngươi là được sao ?"
Thật là 1 câu nói kinh thiên động địa !
Lãonhân cơ hồ cố ý để lộ ra 1 chút chân tướng sự việc năm xưa. Một câu nóixuất khẩu là không chỉ các cao thủ huyền giới kinh ngạc mà đến các chủthần và ma thần mặt cũng biến sắc.
Quang minh thần đời đầu khôngphải tan xương nát thịt mà chết sao ? Làm sao vẫn còn lưu lại 1 hóathân ? Đây thực là 1 tin tức chấn kinh thiên hạ.
"Hóa thân của quang minh thần vẫn còn sống ?" Chiến thần cất giọng hỏi với vẻ mặt rõ ràng là không tin.
Thủy thần nguyên tố và hỏa thần nguyên tố cùng với đám người hắc ám đại ma thần, minh thần cũng lộ ra thần sắc không hiểu.
Lãonhân thần bí vẻ mặt ưu tư thất thần nói : "Có 1 số sự việc cũng nên đểnó nổi trên mặt nước (để cho người khác biết), thần tích vĩ đại củaquang minh thần đời đầu không thể bị chôn vùi tuyệt diệt trong lịch sửđược. Trong quá khứ xa xôi, hắn phân thân toái cốt mà chết, nhưng hóathân cường đại nhất thì không tan thành khói bụi ngay lập tức được. Bởivì khi đó, hóa thân đang ở trong phong ấn, cho đến khi phụ bối của cácngươi tới thì hóa thân mới được giải thoát khỏi phong ấn. Với thực lựccủa hắn mà giết phụ bối các ngươi thì không phải khó, nhưng mà hắn làkẻ nhân từ, đã tha cho mọi người. Vậy mà bọn chúng lại không giáo dụccác ngươi cho tử tế, các ngươi lại lần nữa tới xâm phạn, thực là khôngthể tha thứ được."
Lại là 1 tin tức chấn động, nhưng sự giáohuấn của lão nhân làm cho chiến thần hiếu chiến lập tức biến sắc, hắnquát to : "Hừ, bớt phí lời đi. Cho ta gặp hắn, xem xem cái gọi là hóathân của quang minh thần đời đầu rút cục là mạnh tới cảnh giới nào!"
Lãonhân thở dài, nói : " Ngươi không gặp được hắn đâu, sau khi thoát đượcphong ấn, đánh bại phụ bối của các ngươi, hắn đã nương theo gió đi rồi,bản thể đã vỡ vụn, hắn làm sao có thể tồn tại lâu dài được."
"Haha ..." Hắc ám đại ma thần ở bên cạnh cười lớn, nói : "Ta còn cho rằnghóa thân của quang minh thần đời đầu còn tồn tại chứ, hóa ra hắn đã sớmtan thành khói bụi rồi, ha ha ..."
Người của hệ quang minh là tửđịch của hệ hắc ám, bất kể là quang minh thần đời đầu hay là những kẻphản nghịch hiện giờ, biết được tin tức này làm sao không khiến ma thầnvui mừng được chứ.
"Đúng vậy! hóa thân của quang minh thần thựcsự đã chết rồi. Nhưng mà, chân thân của hắn trong tương lai không xa sẽsống lại!" Nói tới đây, lão nhân phát ra nụ cười sảng khoái. Nhưng mànhững kẻ nghe tin, lại cảm thấy khó chịu như nghe tiếng chim lợn giữađêm.
"Ngươi nói gì ? Quang minh thần đời đầu sống lại?" Thủythần nguyên tố nãy giờ lặng im đột nhiên lên tiếng, đôi đồng tử màuxanh nước biển lộ rõ vẻ kinh ngạc, dung nhan tuyệt sắc thật khó giữđược bình tĩnh.
"Đúng vậy, ta đã nhìn thấy tương lai, quang minhthần sẽ quay lại!" Lão nhân nét mặt lộ ra vẻ kích động khó che dấu, nói: "Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta đem công bố 1 số bí mật với mọingười. Hừ, những kẻ phản nghịch thiên giới, sự đến nước này các ngươivẫn chưa hối cải, chuẩn bị chịu phạt ư!"
Hắc ám đại ma thần thầnsắc đại biến, hướng về phía quang minh thần đang ưu tư, nói : "Quangminh thần giả mạo, chúng ta liên thủ hủy diệt cái thiên đường này, xemxem quang minh thần đời đầu làm thế nào mà sống lại. làm thế nào mà hồiquy!"
Quang minh thần vẫn im lặng, hỏa thần nguyên tố Khải Kỳlên tiếng trước tiên : "Không sai ! Chúng ta nên liên thủ, ta cũng biếtđược 1 số chuyện, mấy ngàn năm trước, phụ bối của chúng ta tới đây đểhủy diệt hài cốt của quang minh thần, nhưng mà phát huện ra hài cốtđường như không ở nơi này. Vậy mà hiện tại, ta rõ ràng cảm ứng được khítức của Quang minh thần. Chúng ta liên thủ hủy diệt toái cốt của hắn,ta xem hắn sẽ sống lại thế nào!"
Ma thần cũng đồng thời tánthành, quang minh thần có chút do dự, thủy thần nguyên tố không có biêthiện gì, chiến thần thì tán thành ý kiến của hỏa thần nguyên tố. Hắnnói to : "Thiên giới có thiên giới chi quy, ta chỉ biết tổ bối củachúng ta là bị bức phản, vì mạng sống chỉ có cách như vậy thôi, chúngta là con cháu của họ, phải tiếp tục đi theo di chí chiến đấu của họ!"
Oành !
Khítức thần thánh như giải ngân hà rơi xuống cửu thiên, khắp trời đều làquang sắc thần thánh, chiến thần và hỏa thần nguyên tố toàn thân trêndưới phát ra khí thế cường đại vô cùng. Hoàng kim đấu khí kim sắc trênngười chiến thần hình thành 1 quanh bích dày mấy trượng, còn thần hỏahừng hực xung quanh hỏa thần nguyên tố cũng đang đốt cháy trời cao.
Oành !
PhíaHắc ám đại ma thần thì dũng động ra ma khí ngút trời, nơi đó dường nhưbiến thành địa ngục, ma vân xung thiên, trong phạm vu mấy dặm quang bọnhọ đều là 1 màu tối ảm đạm.
Hắc ám đại ma thần đứng ở phía trướcnhất, ma giáp toàn thân phát ra hàn quang, một thanh ma đao màu đen độtnhiên huyễn hóa ra. Minh thần cao lớn cường tráng mặc tử vong khảigiáp, trong tay cầm 1 huyền sắc liêm đao cực lớn, từ trong bóng tối đira, hai mắt tỏa ra quang mang làm người ta hồn xiêu phách lạc. Ngạc vậnma thần đứng sau lưng bọn họ, ẩn thân trong bóng tối. Huyết hoàng phónglên không trung, đứng trên cao không phía trên đầu bọn họ, trong ma vânlấp lánh huyết quang chói mắt.
"Hì hì ..." Lão nhân thần bí cườilạnh, nói : " Thật sự là muốn chết sao, muốn đi cùng đường với ma thầnsao. Nhưng mà các ngươi cảm thấy như vậy thì có thể công phá thiên giớià ? Thật là quá sai lầm. Hóa thân của quang minh thần tuy không còn,nhưng vẫn còn ta và phệ thần thú."
Lão nhân tuy không phát rabất kì dao động năng lượng nào, nhưng lại khiến cho đám người hắc ámđại ma thần cảm thấy bất an lạ thường. Hắn xông tới phía quang minhthần quát lớn : "Tên gia hỏa giả mạo còn do dự cái gì ? Chúng ta liênthủ tiêu diệt hắn!"
Chiến thần kêu lên : "Giết !"
Hắn làngười đầu tiên xông về phía lão nhân, hoàng kim đấu khí bổ thiên cáiđịa lan tỏa ra cả thiên không, kiếm mang mãnh liệt như những ngôi saorơi xuống, trên hư không hóa thành từng đạo quang mang sán lạn, sát khíngút trời.
Hỏa thần nguyên khí cũng ra tay đồng thời, thần hỏangập trời bốc lên ngùn ngụt, điên cuồng bắn về phía lão nhân, sức nóngkhủng khiếp đến mức các cao thủ huyền giới đang quan chiến cảm thấy sợhãi, không gian dường như đều bị nung chảy.
Ma đao trong tay hắcám ma thần cũng đồng thời chém tới, trảm phá hư không, năng lượng khônggian cuồng loạn bạo phát. Tử vong liêm đao âm u trong tay minh thầncũng xé rách hư không, chém về phía lão nhân. Huyết hoàng cũng xuấtthủ, huyết quang mãnh liệt nhưng kết thành 1 thanh huyết kiếm, phát raquang mang tà dị chói mắt, khiến cho người ta không thể nào nhìn chínhdiện vào nó.
Mấy vị chủ thần liên thủ công kích thì đủ biết uylực mạnh mẽ thế nào, cả toà Bái đán thánh thành rung lắc dữ dội. Cũngmay là các chúng thần phát động công kích trên không trung, nếu như làở dưới mặt đất thì e là thánh thành đã sụp đổ từ bao giờ.
Thiên phạt cơ hồ trong nháy mắt giáng xuống, nhưng mà rất khó ngăn cản được các chúng thần.
Đốimặt với sát khí xung thiên, đối mặt với sự công kích với sức mạnh vôbiên này, lão nhân thần bí không chút hoảng sợ. Miệng lão nhanh chóngniệm ra 1 chú ngữ cổ quái khó hiểu. Cuối cùng lão hô to : "Không giancấm cố!"
Trong 1 khắc, sự việc kì dị đáng sợ xảy ra. Các chủthần đột nhiên bất động, bị khóa chặt trong không trung, đến cả kiếmkhí và đao mang mà bọn họ đánh ra cũng như thần hỏa hừng hực kia cơ hồcũng ngưng lại trong nháy mắt vĩnh hằng.
Thần nam đã rời xa khỏichiến trường, nhìn thấy vậy liền vô cùng kinh hãi, lão nhân này rút cụclà nhân vật như thế nào, có thể khóa chặt mấy nhân vật cấp chủ thần thìthực sự rõ ràng là quá mạnh rồi! Đến con rồng bỉ ổi đồng cấp thần vươngcũng đổ mồ hôi lạnh từng hồi.
Nhìn chỉ cốt cự đại ở cách đókhông xa và sự việc dị thường phát sinh trong chiến trường, Thần namcảm thấy lần vi hành tới 18 tầng địa ngục này có nhiều điều không ổn,hiện giờ chỉ còn cách lặng lẽ quan sát, không thể manh động được.
Rắc ...
Âmthanh rạn vỡ cực lớn vang lên trên chiến trường trong hư không, đámngười chiến thần, hắc ám đại ma thần rất khó di chuyển thân thể, dườngnhư giống 1 toà thần sơn đang vỡ nát phát ra từng trận âm thanh xé tankhông gian.
Mấy vị chủ thần dần dần cử động được, bọn họ cơ hồ như đang dốc toàn lực để phá vỡ trói buộc không gian.
Quangminh thần và thủy thần nguyên tố Tây Lạp Lệ Ti cũng bị ép buộc phảitham chiến, bọn họ cũng bị cấm cố năng lực hành động, rất khó mà cựaquậy trong không gian.
Lão nhân thần bí yếu ớt cười lạnh : Giờ đã biết lợi hại chưa ?"
"Ngươi ... đã đạt tới thần hoàng chi cảnh ư?" Hỏa thần nguyên tố chấn kinh hỏi.
"Không,từ 1 ý nghĩa nào đó mà nói, ta chỉ là 1 phế nhân, ta cơ hồ chẳng cóthần lực nào cả. Nhưng ta nắm được thời không pháp tắc, không gian xungquanh ta do ta định đọat, ngay cả thần vương cũng khó mà thoát khỏi cấmcố chi thuật của ta."
"Không phải là thần hoàng nhưng mà lại có quy tắc của thần hoàng!" Hắc ám đại ma thần cảm thấy như hít phải luồng hơi lạnh.
Chiến thần nghiến răng nói : "Ngươi cho rằng có thể triệt để cấm cố bọn ta sao?"
Rắc ...
Khônggian hư vô dường như là 1 hữu hình chi vật, phát ra tiếng nứt vỡ chóitai, chiến thần lảo đảo muốn ngã, nhưng lại từ từ thoát ra khỏi tróibuộc, dần dần có thể cử động trở lại.
Cùng lúc này, đám người quang minh thần, hắc ám đại ma thần, huyết hoàng cũng bắt đầu dần dần khôi phục năng lực hành động.
Lãonhân thần bí mặt có chút biến sắc, nói : "Xem ra các người mạnh hơn làta tưởng tượng. Nhưng mà, vô ích thôi. Tuy rằng ta không phải là thầnhoàng, còn có những yếu điểm chí mạng, nhưng ta có thể bù đắp nhữngđiểm yếu đó."
Miệng hắn lại niệm chú ngữ, phát ra những âm thanhnghe thê lương, không gian chi môn lại được mở ra, thiên đường lại trôinổi trên cao không.
Grào ...
Một tiếng rống như là kinh lôivang lên tại nơi sâu nhất của linh hồn, làm cho tất cả các tu luyện giảtrên thiên không đều bị chấn động, tiếng rống của thánh thú vô danhthật quá đáng sợ. Dường như có thể xuyên thấu qua trái tim con người,khiến cho linh hồn người ta sợ hãi và run rẩy.
Một con thánh thúcực lớn đang gào rống trong thiên đường hung hãn xông ra, nó cao 3trượng, dài 5 trượng, tấm thân kì lân cực lớn, chân to như chân voi,toàn thân trên dưới là lân giáp màu xanh, hàn quang lấp lánh. Điểm kìlạ nhất là nó có 5 cái đầu nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Mỗi cái đầu lạikhông giống nhau, chính giữa là 1 cái đầu rồng Tây phương, bên trái là2 cái đầu hổ và sư tử, còn bên phải là đầu gấu và báo.
Đươngnhiên, trên mỗi cái đầu đều có lân giáp màu xanh bao bọc, lấp lánh từngtrận quang mang âm u đáng sợ. Nó rống lên từng hồi, xông về phía cácchư thần còn đang chưa thể cử động dễ dàng, trong cấm chú không gian nókhông bị ảnh hưởng, không khác gì là trên bình địa.
Grào ...
5cái đầu cùng kêu lên, âm thanh chấn động thiên địa, bái đán thánh địacũng theo đó rung lên dữ dội, nó nhanh chóng xông tới gần minh thần. 5cái đầu thú cực lớn đồng thời há to, trong nháy mắt đã khợp lên ngườiminh thần.
5 cái huyết khẩu như 5 chậu máu, trong chớp mắt đã xérách 1 nửa thân người minh thần, ma huyết nhuộm đỏ không gian. Minhthần kêu lên thảm thiết. Điều này thực quá đáng sợ, phệ thần thú lại cóthể dễ dàng cắt dứt thân thể của chủ thần.
Từ phía xa, Thần namnhư hít phải khí lạnh, con thánh thú này nhục thể cường hoành, đáng sợhơn gấp vạn lần so với tử kim thần long thần thú.
Lúc này, longbảo bảo đang oằn èo trên vai Thần nam, toàn thân trên duới kim hoàngchói mắt. Nó mơ mơ hồ hồ cử động, lầm bầm khó chịu : "Thần nói. Ta thựclà rất khó chịu, ta ... sắp chết rồi, ta sẽ không xuống địa ngục ..."
"Longbảo bảo, ngươi rút cục làm sao thế?" Thần nam đại kinh, chàng khôngbuồn xem trận chiến nữa, chàng vô cùng lo lắng quan tâm tiểu long.
"Ta ... trong lòng khó chiu, có người đang gọi ta, ta sẽ mất đi linh hồn, đại đức đại uy ..."
Chương 265 : Thuế biến
Dịch giả : Ryan_Au
Nguồn : kiemgioi.com
Đôimắt to của Long bảo bảo lúc này trở nên mờ mịt, vô thần, phảng phất nhưmất đi linh hồn, không ngừng kêu lên những lời kỳ quặc. Tình huống nàylàm cho Thần Nam lo lắng dị thường.
Tiểu Long mặc dù ngày thườngrất tinh quái, nhưng dù sao hình dáng của nó cũng rất khiến người tayêu thích. Nghĩ đến nếu như có điều gì ngoài ý muốn xảy ra cho nó, ThầnNam thực sự khó có thể chấp nhận được.
- Long Bảo Bảo, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi cảm thấy chỗ nào trong người không thoải mái a?
Trảiqua 1 đoạn thời gian, Thần Nam cuối cùng cũng có chút lo lắng, lẩm bẩm:"Vấn đề nhất định xuất phát từ Mười Tám Tầng Địa Ngục hoặc Thiên Đường.Ở đây có điều gì đó cổ quái làm ảnh hưởng đến Tiểu Long. Chúng ta tốtnhất nên rời khỏi nơi này thôi.
Vì Long Bảo Bảo, hắn dự tính tạm thời rời khỏi Bán Đán Thánh Thành, tuyệt đối không để Tiểu Long gặp chút nguy hiểm nào cả.
Bất quá, không ngờ ngay lúc này, Tiểu Long chợt đứng lên hồ ngôn loạn ngữ lớn tiếng nới:
-Trời đất bao la, mỗi mình ta chí cao vô thượng. Ta là Đại Đức Đại UyThiên Long. Ta không muốn rời khỏi nơi này, ta không thể rời khỏi nơinày ....................
Long Bảo Bảo như một khối cầu da tròntrịa tại đầu vai Thần Nam phát ra kim quang càng lúc càng mãnh liệt.Giờ phút này, nhiệt độ của thần hỏa màu hoàng kim không ngừng tăng cao,hừng hực thiêu đốt khiến cả không gian tựa hồ như vặn vẹo.
Nếukhông phải Thần Nam tiến nhập thần vương lĩnh vực, cơ thể trải qua sựrèn luyện của cấm kỵ thiên lôi, tu luyện gần như trở thành bất diệtthần vương thân thể, thì chỉ e rằng lúc này căn bản khó có thể chịu nổithần hỏa mạnh mẽ không ngừng bộc phát ra từ Tiểu Long.
- "Ta....khát .... nước!! " Tiểu Long khẽ rên lên trong miệng. Đôi mắt to vôthần từ từ lộ ra vẻ thống khổ. Hoàng kim lân giáp trên thân cũng thunhỏ lại, hơn nữa, tựa hồ như không còn độ sáng bóng, phảng phất nguyênlực bên trong cũng có dấu hiệu đang dần dần tiêu tán đi.
ThầnNam hoảng hốt triển khi Thần dực vực, không dám ngưng lại, nhanh nhưthiểm điện vội vã thoát ly chiến trường này. Hắn rốt cuộc cũng chẳngchú ý đến mấy vị Chủ Thần cùng Ma Thần sống hay chết. Thiên hạ rộng lớncũng không có thứ gì có thể so được với tính mạng của Tiểu Long.
Tử Kim Thần Long theo sát phía sau.
- Không ... không muốn .... không ... Ta không .. muốn ... không muốn .... rời khỏi nơi này.
Long Bảo Bảo mê man nói. Đôi mắt to khó khăn hiện ra một đạo thần sắc, giãy dụa muốn từ trên đầu Thần Nam bay lên.
Không ngờ, lúc này thân thể của Tiểu Long rốt cuộc xảy ra 1 trận biến hóa cực kỳ ác liệt.
"Dát ... băng ..." - Một mảnh hoàng kim lân giáp mất đi sức sống từ trên thân thể của nó rơi xuống tan thành bụi phấn.
- A ... đau quááá !!! - Tiểu Long như một đứa bé thống khổ kêu lên.
- Thật là đáng chết. Cuối cùng là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
ThầnNam thực sự phẫn nộ. Hắn đã sử dụng Thần vương lực cách ly với khônggian bên ngoài, tất cả mọi ba động không thể xuyên thấu vào bên trong.Thế nhưng, tình hình của Long Bảo Bảo vẫn chưa có được chuyển biến tốt.
Sựtình càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Máu tươi không ngừng chảy xuốngtừ nơi lân phiến bị tróc ra khiến tên tiểu tử Long Bảo Bảo đau đến tậnlong khu. Thần Nam nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nổi lên một cỗcảm giác đau lòng khôn xiết. Hắn nhanh chóng mở nội thiên địa, mangTiểu Long đưa vào trong. Sau đó, toàn lực thi triển Thần vương dực, chỉtrong chốc lát đã bay khỏi Bái Đán Thánh Thành cả trăm dặm.
Chỉđến khi bay đến bầu trời thảo nguyên phía đông Thánh Thành, Thần Nammới đình chỉ thân hình ngừng lại, rất nhanh mở ra nội thiên địa rồicùng Tử Kim Thần Long vọt vào bên trong.
- Ta ... khó .. chịu .... Ta ...... thống .... khổ .....
TiểuLong đau đớn lăn lộn bên trên một đám hoa cỏ, trên người toàn thân xuấtmáu tươi từ trên xuống dưới, hoàng kim lân phiến cũng đã bị tróc ra hơnphân nửa. Tiểu Long đáng thương trông như đang mắc một căn bệnh tuyệtchứng.
Thần Nam thoáng nhìn thấy, lập tức chạy đến ôm Tiểu Longvào ngực, trong lòng dấy lên một cảm giác bất lực. Giờ phút này, khốihuyết nhục Tiểu Long mơ hồ thì thầm với hắn:
- Ta ... khát ...
ThầnNam lập tức đi đến tiên quả lâm thải hái lấy tiên quả ép ra nước choLong Bảo Bảo uống. Tiểu Long hút vào từng ngụm từng ngụm tiên quả, thếnhưng lân giáp trên người vẫn cứ như cũ từng mảng tróc ra.
Tử Kim Thần Long đứng bên cạnh lo lắng nói:
-Con bà nó. Sao lân giáp của tên tiểu đậu đinh này thế nào mà cứ tróc ramãi? Chẳng lẽ huyết mạch của hắn không thuần nên lân giáp không thể bámvào người? Thật là kỳ quái a ....
Nhắc đến việc này, hắn như nhớ đến cái gì đó liền nói:
- Để cho ta thử xem.
Đoạn,rất nhanh tự cắt cổ tay của mình, để cho thần long huyết chảy ra nhỏvào miệng Tiểu Long. Hoàng kim thần hỏa trên người Tiểu Long đột nhiênsuy yếu đi không ít nhưng chỉ là lân giáp vẫn như cũ lại tiếp tục trócra.
Rồng bỉ ổi một tay để trên người Tiểu Long, trong cơ thể bắt đầu khởi động long nguyên vô tận rót vào thân thể Tiểu Long.
ThầnNam trong lòng vừa động, cũng tự cắt lấy cổ tay mình nhỏ máu vào miệngLong Bảo Bảo, đồng thời vận dụng Thần nguyên lực hướng về tên rồng conđang nằm mà truyền vào.
- A... thoải mái hơn .... - Tiểu Long mơ mơ màng màng lên tiếng.
Thần Nam và Tử Kim Thần Long quay mặt nhìn nhau:
- Rốt cục thì tên tiểu tử này mắc phải chứng quái bệnh gì đây???
Đượcthần vương lực cùng long nguyên liên tục truyền vào trong cơ thể, LongBảo Bảo có vẻ như đã thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là, tốc độ lân giáptrên người đang bị tróc ra cũng tăng lên rất nhanh.
- Tiểu đậuđinh có lẽ phải cần đến thần lực lớn hơn nữa - Tử Kim Thần Long đưa raphán đoán trong lòng - Tình hình này nếu như hắn không chết thì cũng bịđại thoái tu vi.
Thần Nam trong lòng vừa động, hướng về phía xanới sâu nhất trong nội thiên địa nhẹ nhàng phất tay. Một kẻ đang hôn mênhìn kỹ chính là Lôi Thần bị phong ấn từ từ trôi đến.
Vì Long Bảo Bảo, hôm nay đành phải xin lỗi người này, thử xem có thể hay không sử dụng tâm tạng của thần vương.
Tử Kim Thần Long nghe thấy, nhất thời 2 mắt toát ra vẻ thèm muốn, thiếu điều chảy cả nước miếng ra:
-Tên tiểu đậu đinh này thực sự làm cho người ta hâm mộ a. Để cho ta. Nămđó, cừu nhân của Long đại gia ta và Lôi thần điện kể ra cũng có chútgiao tình. Hôm nay ta sẽ tự mình làm đao phủ.
- Cẩn thận một chút. Tốt nhất nên lưu lại tính mạng cho hắn.
Vốndĩ Thần Nam không nghĩ rằng sẽ giết chết Lôi Thần. Dù sao, đây cũng làmột kẻ trong giới chủ thần, sức ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Chỉ là,lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác. Vì Long Bảo Bảo, hắn sẵn sàngkhông tiếc trở mặt cùng với chúng thần.
Tử Kim Thần Long sốngqua mấy ngàn năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn mở thiên nhãn, bắnvào trong cơ thể Lôi Thần một đạo thần quang.
Lôi Thần đã tỉnhlại. Tuy nhiên, cả người không thể cử động, cũng như không thể mở miệngra mà nói chuyện được. Trong đôi mắt tràn đầy ngọn lửa căm hận, hunghăng nhìn chằm chằm vào Thần Nam và Tử Kim Thần Long.
- Ngao ô ... Phát tài rồi a. Trong người tên này quả thực có mấy khỏa thần đan.
ThầnNam cũng đã mở thiên nhãn, nhìn thấy trong thân thể Lôi Thần đang bịphong ấn có cả thảy 9 khỏa tử kim sắc thần đan, phân bổ đều tại ngực vàbụng. 9 khỏa thần đan này phát ra quang hoa nhàn nhạt, bất quá lại bịmột cỗ lực lượng đen sẫm bao bọc, không thể lưu chuyển để xuất ra thầnvương lực.
- Xin lỗi, nhưng Long đại gia ta cần phải xuống tay thôi.
Lôi Thần nghe đến đây, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, nét mặc cực kỳ khó coi.
TửKim Thần Long thực sự động thủ. Huyết tinh bắn ra khắp cả mặt hắn. Thầnlong lực ảo diệu vô cùng đưa long nguyên rất nhanh tiến vào trong cơthể của Lôi Thần. Một viên tử kim sắc thần đan từ trong miệng Lôi Thầnbay ra.
Tên rồng bỉ ổi đánh tan lớp hắc sắc ma thần lực bao bọcquanh thần đan vừa từ trong miệng Lôi Thần bay ra. Một viên thần đantỏa ra quang hoa sáng như ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. Cùng lúcđó ...
- Oanh long long .....
Tiếng sấm không ngừng vang lên. Từ bên trong thần đan bộc phát ra tầng tầng lớp lớp những tia thiểm điện thật lớn.
- Thật là khó đối phó a. Tiểu tử, mau đến giúp ta 1 tay thu phục nó.
ThầnNam nghe thấy liền xuất ra một cỗ chưởng lực. Thần lực mạnh mẽ cùng vớilong nguyên của Tử Kim Thần Long kịch liệt công kích Lôi Thần đan. Tửkim sắc thần đan phát ra tiếng vang khách khách, rồi sau đó ầm ầm bạotoái.
Một đạo năng lượng vô cùng mạnh mẽ phát ra nhưng lại bịThần Nam và Tử Kim Thần Long cật lực ngăn trở. Cả một vùng quang hoa tửkhí rộng lớn bị bọn họ dùng nguyên lực chế trụ, lơ lửng tại không trung.
Lôi thần lực sắc màu bàng bạc dưới sự khống chế của bọn họ chậm rãi hướng về phía cơ thể Long Bảo Bảo rót vào.
Tiểu Long tựa hồ đã tỉnh lại, nhẹ giọng nói:
- Ta đã đỡ hơn rồi. Các ngươi không nên quá lo lắng.
Tửsắc quang hoa trở nên nhàn nhạt. Lôi thần lực dần dần cũng bị Tiểu Longhấp thu gần hết. Trong cơ thể Tiểu Long chợt lóe lên một cỗ quang hoatử sắc. Chỉ là, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản lân giáp tróc ra.Sau khi năng lượng của Lôi Thần đan hoàn toàn bị Long Bảo Bảo hấp thụ,đột nhiên cả thảy hoàng kim long giáp trên người nó mãnh liệt bạo phátrơi xuống, toàn bộ thoát ly khỏi thân thể Tiểu Long.
- A ....... - Thần Nam kinh hô thất thanh - Long Bảo Bảo !!!!!!!
- Ta cảm thấy thoải mái hơn rồi. Bất quá, ta lại trở thành quá khó coi a.
Long Bảo Bảo yếu ớt cử động cặp mắt to nhìn lại chính mình toàn thân đầy máu, có chút không giải thích được, khó hiểu nói:
- Thần hỏi, ta ... thế nào... mà... lại bị ... như .. vậy ... a?
Kimquang mãnh liện trên người nó từ từ phai nhạt. Đột nhiên ngay lúc này,tại trung tâm cái sừng thứ ba trên đầu Tiểu Long phát ra trận trận kimquang bao phủ lấy toàn thân nó vào bên trong.
Thần Nam kinh hãi nhìn Tử Kim Thần Long nói:
- Mau lên, nhanh nhanh lấy thêm Lôi thần đan nữa.
Lôi Thần đáng thương nghe đến câu cuối suýt chút nữa là ngất đi.
- Ta ... không .. sao ... - Tiểu Long mệt nhọc nói.
Lúcnày, kim quang cũng không thương tổn gì đến Long Bảo Bảo. Ngoài ra, kimquang nhàn nhạt từ từ vây kín lấy thân thể đầy máu của nó, những miệngvết thương cũng nhanh chóng khép miệng lại. Một tầng kim mang nhàn nhạtthực chất hóa bao quanh bên ngoài thân thể tiểu long, cùng lúc cái sừngthứ 3 trên đầu nó cũng bắt đầu ... tan rã.
Thần Nam cực kỳ quantâm đến Tiểu Long. Nếu như thần vương lực có thể giúp Tiểu Long thoátkhỏi hiểm cảnh, vậy thì dùng càng nhiều càng tốt. Hắn đối với Lôi Thầnkhông hề khách khí.
Viên Lôi thần đan thứ 2 ....
Viên Lôi thần đan thứ 3 ...
Tổng cộng 4 khỏa Lôi thần đan bị đánh nát hóa thành thần lực, rót vào bên trong cơ thể Tiểu Long.
Nửa canh giờ sau.
-Thần nói, ta đã khỏe hơn.
Mặc dù thân thể hoàn toàn suy yếu, nhưng tinh thần của Tiểu Long tựa hồ đã khá lên rất nhiều.
Giờphút này, dị biến phát sinh trên người nó. Cái sừng thứ 3 hoàn toàn tanrã, hóa thành đạo đạo kim sắc phân đều khắp nơi trên thân, thẩm thấuvào bên trong. Cùng lúc ở bên ngoài cơ thể cũng đã mọc ra một phiến lângiáp nhỏ bé phi thường. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ mong manh, nhưng so vớilúc nãy toàn thân đầy huyết nhục thì cũng tạm xem là có hình dáng mạnhmẽ hơn gấp nhiều lần. Cuối cùng, Thần Nam và Tử Kim Thần Long cũng cóthể thở phào đứng sang một bên quan sát.
- Hay là dùng thêm một viên Lôi thần đan để củng cố thêm một chút?
Cường đại bạo nghịch Lôi Thần vừa mới tỉnh lại nghe thấy câu này của Thần Nam, hoảng sợ đến ngất đi lần nữa.
Bấtquá, viên thần đan thứ 5 cuối cùng cũng không bị lấy ra. Long Bảo Bảorốt cuộc đã có thể run rẩy đứng lên, loang choạng bay ra khỏi nội thiênđịa mắt nhìn về hướng Bái Đán Thánh Thành xa xa có chút thất thần nói:
- Ta ... muốn đi ... đến ... nơi đó ..... có ... người gọi ta ......
Kẻnào gây họa, kẻ đó phải tự giải quyết. Thần Nam đồng ý đi mặc dù khônghề muốn Long Bảo Bảo một lần nữa gặp nguy hiểm. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảmnhận được sẽ có một sự kỳ ngộ to lớn đang chờ Long Bảo Bảo phía trước.
Trở về Bái Đán Thánh Thành, bầu trời phía trên trôn như phỉ thúy, nguyên khí ba động cuồng loạn khắp nơi.
QuangMinh Thần hào quang rực rỡ, Chiến Thần tay cầm đao tuốt ra khỏi vỏ,Nguyên Tố Thủy Thần bình tĩnh trầm mặc, Nguyên Tố Hỏa Thần quanh thânliệt hỏa ngập trời, bốn người mặc dù khí thế cương thịnh nhưng rõ rànglà đã thụ thương không ít. Trên người bọn họ rất nhiều huyết tích cùngvới đạo đạo ấn ký chứng minh. Mà trong đó, Nguyên Tố Hỏa Thần chính xácthương thế nặng nhất, đùi phải đã bị chặt đứt, huyết nhục vương vãi cảmột vùng.
Bốn người đứng cùng một chỗ quay lưng về nhau, khẩntrương tập trung nhìn Phệ Thần Thú phía trước. Ma Thần một phương bốnngười đang kịch chiến thần thú. Minh thần đã mất đi thân thể, bị PhệThần Thú tàn nhẫn xé xác, cắn nuốt, bây giờ chỉ còn có một đạo ma hồn.Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng baonhiêu. Bản thân hắn chính là Tử Vong Chi Thần, có thể tùy thời vứt bỏthân thể để làm vật thay thế.
Hắc Ám Đại Ma Thần, Huyết Hoàngbọn họ cũng đều biến thể giai thương, cả người bị Phệ Thần Thú cắn xé,huyết nhục bắn khắp nơi. Tuy nhiên, bọn họ phóng xuất đấu khí hay ngâmxướng ma pháp cũng đều vô cùng thong thả.
Mà Phệ Thần Thú lạitấn công như tia chớp. Từng đạo ma pháp công kích đáng sợ, còn có kiếmkhí cực kỳ cương mãnh. Rất khó để đánh trúng thân thể nó, mà dù cho cóđánh trúng, cùng lắm cũng chỉ bị quay cuồng văng ra hơn 10 trượng rồisau đó liền lại vọt tới. Căn bản công kích đáng sợ thế nào tựa hồ đốivới nó không hề có hiệu quả.
Huyền giới cao thủ đang xem cuộc chiến cũng đã tránh xa ra ngoài vài dặm để quan sát.
ThầnNam trông thấy cảnh này âm thầm kinh ngạc. Trong không gian cấm chếnày, cường hãn như Chủ Thần cùng với Ma Thần cũng phải rất chật vật, bịnăm cái đầu quái thú hung hăng liên tục tấn công.
Phệ Thần Thú thật là đáng sợ!
-Ta ... cảm giác được.... Có cái gì đó .... đang gọi ta ... từ dưới địangục .. A , ... không đúng .... không chỉ địa ngục .... mà cả ... trênbầu trời .... cũng có gì đó gọi ta ....
Thần Nam nhìn theo hướng móng vuốt nhỏ bé của Long Bảo Bảo đang chỉ, quả thật trên trời có một khe hở.
Liều mạng!
Vì Tiểu Long, Thần Nam quyết định xông vào Thiên Đường.
Lúcnày, bên trong không gian, thần bí lão nhân đang ra sức ngâm xướng chúngữ khống chế cục diện, bên cạnh chính là Quang Minh Giáo Hoàng đangtrấn giữ. Phệ Thần Thú điên cuồng truy kích các vị Ma Thần; trên trời,năng lượng tựa hồ như muốn xé nát không gian.
Trong bóng tối, bọn người Thần Nam hóa thành vài đạo tàn ảnh vô thanh vô tức đột nhập vào trong khe nứt kim sắc.
Ở bên trong, non xanh nước biếc, cung điện trải dài vô tận, thải hà ngập trời, rất nhiều những thiên thần đang nhảy múa.
Độtnhiên, một tiếng gầm thật lớn suýt chút làm cho Thần Nam và Tử Kim ThầnLong điếc cả tai. Một con quái thú từ trong cung điện rất nhanh lao ranhắm hướng họn người Thần Nam bay đến. Con quái vật này cao 3 trượng,dài năm trượng, thân như kỳ lân, sừng như ngà voi, năm cái đầu phânbiệt ra: long đầu, hổ đầu, sư đầu, hùng đầu, báo đầu.
- Phệ Thần Thú?? Ngao ô ... Sao lại có thể? Chẳng phải nó đang ở ngoài kia sao? - Tử Kim Thần Long kinh hãi nói.
Thần Nam nét mặt lộ vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Chắc là có một cặp. Con này chắc là con cái.
Phệ Thần Thú ngay cả chủ thần cũng dám cắn nuốt, có thể hình dung ra thực lực cường đại đến cỡ nào.
Năm cái đầu dữ tợn nhằm hướng Thần Nam hung hăng lao đến.
Bấtquá, ngay sát na khi gần tới, khí thế hung tàn của quái thú năm đầu độtnhiên thay đổi. Hơi thở hung bạo trong nháy mắt biến mất như chưa từngcó. Quái thú tựa như một con chó ngoan ngoãn ôn thuận tiến đến.
Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ tên này thấy Long đại gia ta thần uy cái thế, muốn nhận thân sao? Ngao ô ......
Tử Kim Thần Long còn chưa kịp nói xong đã bị Phệ Thần Thú đánh văng đi kêu thảm thiết.
- Ngao ô ... đáng chết!!!
Phệ Thần Thú thần tình lộ vẻ lấy lòng quay về phía Long Bảo Bảo trong lòng Thần Nam vẫy đuôi liên tục.
Chương 266 : Cổ lão tế thai ( đàn tế cổ )
ThầnNam kinh dị nhìn hung thú phía trước mặt, không rõ tại sao lại có bộdạng vui mừng khi nhìn thấy long bảo bảo đang nép trong *****g ngựchắn, Long bảo bảo tựa hộ không cảm nhận thấy sự nguy hiểm đôi mắt totròn kêu lên:
" Thần nói! ngươi quả thật biến thái a, sao lại có đến tận 5 cái đầu "
Nghethế phệ thần thú uy mãnh to lớn tựa hồ có chút uỷ khuất, 5 cái đầu phátra những tiếng ô ô phảng phất có chút bất mãn tựa hồ lại như hướng tớichủ nhân để làm nũng. Điều này càng làm cho Thần Nam có cảm giác quáidị chỉ có thể giải thích đc việc này chính là thần thú trước mắt có thểchính là hồng hoang man thú tại viễn cổ đã cảm giác đc trên người củaLong bảo bảo có khí tức của quang minh thần. Phải biết rằng trước đâydo tham ăn chính Long bảo bảo đã không cẩn thận nuốt phải thần đan củaquang minh thần vào trong bụng , sợ rằng cũng có quan hệ tới việc này.Thiên giới đối với bọn Thần Nam mà nói không phải là đất lành, vạn nhấtbị phệ thần thú phát hiện ra điều gì đó khác thường, ở nơi vô cùng hunghiểm này, đặc biệt là với tiểu long đã nuốt thần đan của thần long đờithứ nhất rất cần thiết cho sự hồi sinh của Quang minh thần lại càngkhiến họ phải nhanh chóng rời bỏ nơi chẳng lành này .
Thần Nam thúc giục Long bảo bảo : "nơi này có gì kêu gọi ngươi ? mau để phệ thần thú đưa chúng ta đi tìm "
"Có cảm giác kỳ quái ...." Long bảo bảo có chút thất thần , như bị mấtđi trí nhớ , nó lẩm bẩm nói :" lực lượng phong ấn vẫn còn ....."
Bỗng nhiên tiểu long giơ 1 cái móng vuốt nhỏ màu vàng chỉ ra phía trước : "nơi này"
" Đi , chúng ta đi "
ThầnNam ôm Long Bảo Bảo bay lên, hướng về phía trước bay tới...phệ thần thúchợt hạ thân ý bảo bọn họ ngồi lên trên lưng nó, cách đó không xa Tửkim thần long cười lớn cũng bay tới cùng Thần Nam và Long Bảo Bảo ngồilên lưng phệ thần thú, con rồng bỉ ổi này âm thầm huyễn hoá ra longtrảo thật lớn thử ngay trên lân giáp của phệ thần thú ...thật làm chongười ta không thể tưởng tượng nổi, long trảo ẩn chứa thần vương lựcthế mà ngay cả 1 ấn ký nhỏ cũng không lưu lại trên lân giáp của nó. BọnThần Nam cùng lắc đầu nhìn nhau, quái thú này thể chất thật sự quá mạnhmẽ, thần vương lực cũng không mảy may làm suy chuyển tý nào lân giápcủa nó, không hổ có thể xé rách man thú của chủ thần.
Chỉ là không biết tại sao nó lại không thể nói tiếng người, không thể biến hoá thành người mà giữ lại hơn nửa thú tính .
Bêntrong thiên đường bao la rộng lớn, những con sông cuốn quanh những ngọnnúi trùng điệp. Những lâu đài lơ lửng trên không trung, các tiểu thiênsứ nhảy múa, cảnh sắc thật sự tráng lệ thần thánh vô cùng .
Xuyênqua 1 ngọn núi, dựa theo sự chỉ dẫn của tiểu long, man thú đưa họ tới 1bình nguyên vô cũng tĩnh lặng, càng bay về phía trước càng thấy sự imlặng tuyệt đối bao trùm khắp nơi, không có thiên sứ nhảy múa, không cócung điện xuất hiện ngay cả những điểm chấm xanh biếc cũng dần biếnmất. Phía trước chỉ còn là 1 vùng hoang mạc .
Một mảnh hoang mạc ...
Đi thêm khoảng trăm dặm, xuất hiện trong tầm mắt họ là 1 hẻm núi lớn do 2 dãy núi cao tạo thành .
"Chính là nơi này" Long Bảo Bảo chỉ về đại hạp cốc phía trước .
Haitoạ thổ màu vàng như 2 thanh kiếm chọc thẳng lên trời . Long bảo bảonhìn chằm chằm vào 2 toạ thổ trong ánh mắt xuất hiện dị quang , nó lẩmbẩm nói :
" chúng ...chúng gọi ta " .
" Ngao hống ..." phệ thần thú ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thật lớn âm thanh vang dội khắp hoang mạc .
LongBảo Bảo từ trong *****g ngực Thần Nam bay ra ung dung tiến tới. ThầnNam cẩn thận đi theo nó dường như sợ có điều gì bất ngờ xảy ra. Còn phệthần thú thì đang ngu ngơ nghịch cái đuôi phía sau của nó
Trong hẽm núi không có bất kỳ 1 sự sống nào, trải dài vô tận chỉ là sỏi đá hoang vu vô cùng.
Mộtngười 2 thần thú chậm rãi bay vào phía bên trong. Long Bảo Bảo lộ ra vẻmặt mê hoặc khó hiểu dùng tiểu trảo hoàng kim vuốt ve sơn bích. Vào sâutrong hẽm núi khoảng 10 dặm nữa, xuất hiện 1 đàn tế áng chừng cao 10trượng do những tảng đá đen sẫm tạo thành nằm chính giữa thung lũng.Đàn tế này hình như đã có từ rất rất lâu rồi, những tảng đá hằn bao dấutích thời gian cũng không thể biết đc từ năm tháng nào mà xuất hiện.Tại khoảng cách không quá trăm trượng này bọn họ phát hiện ra hài cốtnằm thưa thớt trên mặt đất, nhờ có thần linh bảo hộ nên trông những bộhài cốt nay vẫn sáng bóng khác hẳn những bộ hài cốt đã dầm mưa dãi nắngcùng thời gian, mặc dù hài cốt nằm xung quanh đàn tế nhưng không làmcho người ta có cảm giác tà ác ngược lại nơi này có khí tức thần thánhtràn ngập.
Long Bảo Bảo thất thần bay tới đàn tế, thấy vậy Thần Namvô cùng lo lắng ngăn nó lại "không nên tới gần vội, đối với nơi nàychúng ta phải xem xét cho kỹ lưỡng rồi mới có thể hành động "
"Không...ta không muốn rời khỏi nơi này" , tiểu long có chút gì đó không bìnhthường chậm rãi bay lên. Thần Nam và Tử kim thần long bất đắc dĩ phảiđi theo tiểu long để đề phòng bất trắc có thể xẩy ra bất cứ lúc nào,dường như phệ thần thú cũng cảm thấy bất an nên gầm nhẹ vài tiếng. Đàntế cao 10 trượng bao phủ toàn bộ là 1 màu đen, mặc dù có gió nổi ào ạtnhưng Thần Nam vẫn cảm nhận được 1 cỗ năng lượng cường đại đang daođộng. Khi khoảng cách vào đàn tế còn chưa tới 5 trượng Long Bảo Bảo độtnhiên hạ xuống bước đi tập tễnh. Thần Nam và Tử kim thần long cùng cảmthấy hành động của tiểu long có chút gì đó kỳ quái lại càng thêm lolắng không dám rời đi nửa bước ...chỉ là khi tiểu long bước đến tầngthứ nhất của đàn tế thì chuyện quái dị xảy ra đối với Thần Nam và Tửkim thần long. Toàn bộ đàn tế quang mang bao phủ, Long Bảo Bảo nhẹnhàng xuyên qua như xuyên qua 1 làn nước mỏng nhưng Thần Nam và Tử kimthần long lại bị 1 lực lượng kỳ lạ cản trở và đẩy ra bên ngoài, cả 2không thể tiến thêm về đàn tế nửa bước. Mắt thấy tiểu long 1 mình bướclên đàn tế, Thần Nam trong lòng hết sức bất an, hắn dồn hết lực vào 2tay bạo phát 1 trận hắc sắc bắn về phía màn quang mang phía trước,nhưng kết quả lại không như hắn mong muốn, màn thuỷ liên này nhìn nhưrất mỏng manh nhưng không có cách nào có thể phá vỡ được. Tử kim thầnlong càng không tin có tà, thần vương lực bộc phát trong tay hắn cầmđại bổng xuất ra tử quang đánh vào quang mang phía trước ...vang lên 1tiếng đinh tai, rồng bỉ ổi bị bắn ngược về phía sau trăm trượng dínhchặt vào sơn bích đối diện. Thần vương lực cương mãnh như nào có thểtưởng tượng ra đc nhưng mà thuỷ liên trải qua trận công phá của Tử kimthần long vẫn không có gì suy chuyển ngược lại lức phản chấn còn khiếncho con rồng bỉ ổi nếm chút thiệt thòi .
" ngao ô ...đáng chết, thật làm cho long đai gia ta tức chết đi đc"
ThầnNam phát giác ra đàn tế này có chút gì đó không ổn, nếu dùng lực cươngmãnh công kích nó thì sẽ nhận đc lực phản kích lớn hơn gấp bội lần.Thần Nam nhìn tiểu long bươc lên tế đàn vô cùng lo lắng, tế đàn này đốivới tiểu long mà nói dường như không có chút gì nguy hiểm chỉ là ThầnNam quá ư lo lắng nên xuất Đại Long đao cùng Liệt Không kiếm chuẩn bịcông kích lần nữa. Song ngay lúc này phệ thần thú cảm thấy có điều gìđó bất ổn quay ra nhìn chằm chằm vào 2 thanh thần binh trên tay hắnphát ra tiếng gầm rít nhẹ rồi chạy vội ra đứng chắn trước măt Thần Nam,thần sắc bất thiện tựa hồ cực lực phản đối
"ngươi không cho ta phávỡ kết giới của đàn tế, không sợ rằng tiểu long ở bên trong sẽ gặp nguyhiểm ư?", Thần Nam thử hoà hoãn với man thú này, hắn thật sự không muốnnghĩ tới việc man thú này có thể nuốt đc cả man thú của chủ thần . Phệthần thú lắc lắc cái đầu to lớn của nó rồi sau đó lại gật gật đồng thờiphát ra những tiếng gầm liên hồi tựa như uy bức Thần Nam phải rời khỏinơi này.
"Long đại gia ta thật tức chết đi được, đc rồi để xem aisợ ai đây" Tử kim thần long cầm chặt đại bổng nghiêm sắc mặt từ xa đitới. Thần Nam tay nắm chặt Đại Long đao cùng Liệt Không kiếm 2 mắt phátra 2 đạo hàn quang bức về phía man thú bất quá thần sắc của nó không cóvẻ gì nhường nhịn cả. Thần Nam liền thu hồi 2 kiện thần binh lùi lạiphía sau nói với tư kim thần long :
"Không nên coi thường mà vọng động, dường như Long Bảo Bảo tạm thời cũng chưa có nguy hiểm gì"
Nhìnthấy Thần Nam và Tử kim thần long lui về phía sau, phệ thần thú cũngrất nhanh rời khỏi tế đàn, bất an ngửa mặt lên trời phát ra trận hốngkhiếu vang dội.
Lúc này rốt cuộc tiểu long cũng lên tới đàn tế,tiểu tử này béo tròn đi lại như 1 quả bóng lăn trông thật hoạt kê, nóđang tò mò xem đàn tế cổ xưa này . Bất chợt trong hẽm núi rung chuyểnkịch liệt, Long Bảo Bảo không đứng vững loạng choạng ngã đè mông lênđàn tế, nó đang giãy dụa đứng lên thì đàn tế bất chợt bộc phát đạo kimquang vô cùng mạnh mẽ từ trung tâm lan ra rất nhanh.
Thần Nam và Tửkim thần long rất nhanh chóng phi thẳng về phía trước để tương cứu tiểulong. Nhưng lúc này phệ thần thú lại phát ra tiếng gầm rít hoá thành 1đạo điện quang bay đến ngăn trở đứng chắn trước mặt 2 người, 5 cáimiệng đồng thời há ra như 5 bồn máu uy hiếp 2 người .
"Mau tránh ra"Thần Nam không chút nghĩ ngợi xuất Đại Long đao từ trên chém xuống, Tửkim thần long thì điên cuồng dùng đại bổng công kích, phệ thần thú đồngthời cũng dùng 5 cái miệng phun ra 5 đạo quang trụ thật lớn hướng vềThần Nam và Tử kim thần long
" Oanh "
ÁNh sáng tràn ngập, mộtngười 2 thần thú đồng thời lui về phía sau vài bước, ngay lúc này từđàn tế ánh sáng chói vô cùng, thanh âm của tiểu long đến tai Thần Namvà Tử kim thần long khiến 2 người đang có ý định quyết chiến phải dừnglại. Mặc dù quang mang trên đàn tế đang bạo phát nhưng Thần nam vẫntrông thấy Long Bảo Bảo không có chút gì thương tổn, trong ánh sáng nótrông thật thuần khuyết và thánh thiện. Long Bảo Bảo bỗng hồ ngôn loạnngữ :
"hư không hỗn độn, bóng tối bao trùm, thần nói quang mang phân cách, thần nói vạn thuỷ ngưng tụ, thần nói đại địa sinh cơ ...."
Tạithời khắc này người Long Bảo Bảo phát ra hàng vạn quang mang vô cùngthần thánh bao trùm thần bí khôn lường. Thanh thanh thảo sắc xuất hiệntrong hẻm núi hoang vu cùng lúc đó hẽm núi kịch liệt dao động khôngthôi, 2 toà thạch sơn cao tận trên mây cũng nương theo tiếng nói nonnớt của Long Bảo Bảo mà phá đất bay lên .....
Chương 267 Thiên Long ?
" Oang oang oang ....."
Bêntrong đại hạp cốc rung chuyển ầm ầm. Hai toà thạch sơn cao chọc trờicách mặt đất không xa phát ra trận trận tiếng sấm vang rền khắp chốn.Từ ngọn thạch sơn màu vàng đất bộc phát ra đạo đạo kim mang , chầm chậmbay lên trời.
Trông thấy cảnh tượng này Thần Nam và Tử Kim thần longtrong lòng vô cùng kinh hãi, nhất thời trong đầu không còn nghĩ đượcgì,thật quá bất ngờ.
Tuy nhiên , biểu hiện của Long Bảo Bảo lúc nàyvô cùng kì lạ,ngày thường ,tên tiểu tử này vốn rất thích giả làm Thầncôn, nhưng vào lúc này, trước tình huống kì lạ đang xảy ra bên dưới mặtđất, Tiểu long tuy vẫn giữ bộ dạng Thần côn nhưng nó lần này là hữuhình hữu dạng, tư thái vô cùng thần thánh cho những tín đồ thành kínhnhất của Quang Minh giáo hội cũng cảm thấy vô cùng xấu hộ.
Tại nơitiểu tử này đứng một cột sáng chiếu thẳng lên tận trời , tại trung tâmTế thai hai kim hoàng sắc tiểu trảo dáng vẻ vô cùng trang nghiêm, khôngngừng vẽ lên không trung thập tự ,không ngừng rì rầm cầu khấn : " Thầnthuyết ,muốn chúng tinh loé sáng phải đúng vào lúc có ánh bình minh,phải đúng lúc vào thời kì................
Hai toà đại thạch sơn runguỳnh uỳnh từ từ tách khỏi mặt đất bay lên, chớp mắt đã cách mặt đất hơntrăm trượng, theo sau là một trận cực đại lãng khí cũng từ từ toà raxung quanh, khiến cho đất đá xung quanh cũng được một phen cuồng bạo vũđộng , tung bay mù mịt .Tuy nhiên , chút cuồng phong này , đối với bọnThần Nam mà nói căn bản là không có khả năng đả thương được họ , hơnnữa càng không thể vì xuyên vào cổ lão Tế thai kết giới mà làm tổnthương đến Tiểu long được .
Cùng với hai toà đại thạch sơn bay lêncàng lúc càng cao trên không trung, cơn cuồng phong trên mặt đất cũnglặng dần lặng dần rồi rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại . Đại hạp cốctrong phút chốc đã tiêu biến, giờ chỉ còn lại cổ lão Tế thai nằm trơtrọi tại vùng trung tâm.
Hai toà đại thạch sơn lúc này đã cách mặtđất có lẽ hơn trăm truợng ,màu vàng đất lúc này từ từ chuyển sang hoàngkim toả đạo đạo quang mang chói lọi , chiếu rọi khắp thiên địa, đẹp huyhoàng như hai tòa kim sơn. Cuối cùng chúng dừng lại trong không trung ,tựa hồ như không hề nhúc nhích, nhưng thần thánh kim quang lúc này càngngày càng toả ánh sáng chói lọi vô cùng rực rỡ .
Đúng vào thời khắcnày ,từ phía dưới cổ lão Tế thai , nơi kim sắc quang trụ nối trời bỗngbộc phát một luồng quang mang từ từ hóa thành một dòng suối uốn lượnchảy về phía hai toà kim sắc thạch sơn.
Qua một quãng thời gianluồng kim sắc thần quang kia cũng không ngừng phát tán , tạo thànhnhững luồng ánh sáng vô cùng chói lọi trong không trung sau đó nó hợpvới những đạo tiểu sắc quang kia dần hợp thành một dòng sông kim sắc,dần dần lại hợp thành một con sông màu vàng vô cùng rộng lớn cuồn cuộntuôn chảy, hướng về phía hai toà kim sơn với tốc độ kinh hồn và một uylực vô cùng mãnh liệt .
Cho đến tận một lúc lâu sau ,cực đại kim sắcquang trụ nối thẳng tới thiên không vẫn bạo phát đạo đạo quang sắc chóilọi tuôn trào tựa sóng biển từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn hùng dũngkéo tới , tụ về hai toà thạch sơn ...
Hai toà cự đại kim sơn caochọc trời tựa hồ như đang từ từ biến hình, không ngừng huyễn hoá tạo ratrùng trùng hư ảnh, cho đến khi hai tiếng long khiếu vang trời rạch phábầu hư không hỗn độn vang lên, cả không gian tràn ngập âm thanh vangrền, cả phiến hư không như đều bị trận trận âm thanh nghiền nát tantành. Lưỡng đạo long ảnh từ trên cao không ùn ùn kéo đến, cuồng vũphiêu phiêu, vô cùng cuồng mãnh.
Cự đại long ảnh tựa hồ như chiếm cứcả bầu thiên không, bọn chung gào rít, truy đuổi nhau trên trờicao,quẫy động như bão về,kim quang sắc đầy trời tựa như bao quanh bọnchúng ,khiến lưỡng long ảnh càng nhìn càng thần bí và không kém phầnmanh mẽ , thi thoảng, từ trong lớp bạch kim vân vụ lại lộ ra một lânbán trảo( mong vuốt kì làn ). Nếu như để những kẻ người trần mắt thịtnhìn thấy cảnh tương trên ắt hẳn phải há hốc mồm trợn tròn mắt kinh hãi...
Bản thể của bọn chúng quả thật là quá lớn !!!!
Tử Kim thầnlong lúc này cảm thấy cho dù có xuất hiện ở nguyên thể thần long hơnhai trăm trượng đi nữa , có lẽ cũng không to hơn hai cái kim trảo đangbay lượn trên không trung này .
" Aaaaaaa......... Ô Ố Ooooo..ứhự............"Tiếng thét lớn của Tử Kim thần long vô cùng đứt quãng,hắn sợ hãi đến mức độ nói năng lắp bắp, không liền mạch.
Long tổtông ơi là Long tổ tông ........thế này thì ..............quá là khoatrương rồi đấy,sổ ra đến hơn ngàn trượng, một long lân cũng đã to bằngthân hình của long đại gia ta rồi !!!!! " Aaaaaaa...... Ô Ô Oooo.......quả không hổ danh là ngũ trảo hoàng tộc....................!!!!!"
Tử Kim thần long lúc này tựa hồ như khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời nữa ...
ThầnNam lúc này trong lòng cũng cảm thấy bội phần kinh dị . Chẳng nhẽ haitoà cự đại sơn thạch kia vốn là hai con thần long bị phong ấn chăng ??Điều này quả khiến hắn không thể tin được.
Trận mãnh đích cuồngphong tự cao không đã đáp xuống mặt đất, trong phút chốc khiến bụi tungcát mù , đất đá bay dầy trời. Cuối cùng, vô số cự thạch đều bị trậncuồng phong nay quét sạch hất bay lên không trung.
" Thần linh long!!!!!!"
ThầnNam vô cùng kinh ngạc , cuối cùng hắn cũng đã phát hiện ra hai đại vậtvô cùng to lớn ẩn hiện trong làn vân vụ mờ mịt trên trời cao kia,chínhlà một đôi Thần long dực , kim sắc thần dực toả sáng chói lọi khắp trời,phạm vi bao quanh rộng lớn không biết bao nhiêu mà kể. Cơn cuồng phongdữ dội dưới mặt đất chính là do thần long dực gây ra .
Phệ thần thúphát ra những tiếng kêu rên rỉ yếu ớt.Mặc dù con man thú này dám xérách thân thể của chủ thần nhưng lúc này tựa như cũng trở nên hiền hoàhơn hệt như con mèo vậy, hai con thần linh long chiếm cử nửa bầu trờithật chẳng khác nào hai con tiểu miêu tiểu cẩu lộ ra thần thái vô cùngthuần phục .
"Hắn hắn hắn...... long tổ tông ơi ! Đây đây đây .....chẳng phải là thiên long sao ????" Tử Kim thần long nhìn thấy cảnhtượng này vô cùng kinh ngạc lắp bắp nói , thần sắc lúc này lộ ra vẻ suytư : " Chẳng nhẽ có liên quan đến Tiểu đậu đinh ??"
"Gào .... Grào...."
"Gào......Grào...."
Cựcđại thanh âm gào rít ầm ĩ vang vọng cả một vùng chân trời.Hai con đạivật phiêu động thân thể vô cùng to lớn, kim quang sắc toả sáng khắpchốn rồi chúng đột nhiên từ từ hạ xuống.
Tỏa ra uy áp vô cùng lớnlao, năng lượng ba động mãnh liệt khiến cho đại địa phía bên dưới cũngkhông ngừng chấn động theo, cát bụi bay mù mịt. Thần Nam và Tử Kim thầnlong rất nhanh chóng lùi lại phía sau.
Từ vùng đất trung tâm,trên Cổ lão tế thai còn lại mỗi long bảo bảo dường như vẫn không bậntâm đến những âm thanh vang động kia, kiên quyết trụ lại miệng vẫn lẩmbẩm khẩu quyết, trong đôi mắt hắn tràn đầy một luồng quang thải vô cùngtinh khiết.
Hai con thần linh long phiêu động thân hình khổng lồtrên bầu trời ,mục tiêu hướng thẳng về phía long bảo bảo từ trên khôngtrung nhanh chóng tiến về phía Tế thai bên dưới mặt đất.
" Thật đángchết !!" Thần Nam giận dữ kêu lên, rút Đại long đạo và Liệt Không kiếmra,hoá thành lưỡng đạo thanh mang dữ dội phóng về phía hai con thầnlinh long khổng lồ .
Hai con thần linh long vạn trượng này quả thậtlà thân thủ phi phàm, phần đuôi vẫn còn ở trên cao không, vậy mà cáiđầu khổng lồ của nó đã phá nhập thiên không,trong chớp mắt đã tiến đếngần cổ lão Tế thai.
Đại long đao tại không trung đang biến hoá rabản thể của mình, một nửa thân hình tàn long hiện hữu trong khôngtrung,nó giống như một linh hồn có linh thức, sau khi nhìn thấy hai conthần linh long liền lập tức giảm tốc độ cuối cùng đình chỉ giữa khôngtrung.Liệt không kiếm lúc này cũng hoá thành liễu xuyên thiên thú,nócùng đại long đao trôi nổi trong hư không, đồng dạng như nhau, lạnhlùng nhìn kĩ hai con thần linh long.
"Ao ..... Grao......"
"Ao.......Grao......"
Haicon vật khổng lồ lúc này phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc., haicái đại long đầu đồng thời đâm mạnh vào vùng sáng bao quanh Tế thai.
Saukhi trùng tiến vào luồng bích quang , cực đại long đầu của hai con thầnlinh long rất nhan chóng thu nhỏ lại , tuy nhiên phần thân thể khổng lồlộ rõ ra bên ngoài đang không ngừng phiêu động lại không có gì biến đổi, vẫn như cũ che lấp nửa bầu trời.
Thần Nam kinh hãi lộ vẻ thất sắc,không hiểu vì sao Đại long đao và Liệt không kiếm vẫn để cho hai conthần linh long tiến về phía Tế thai mà không hề có động tĩnh gì .
Tiếpngay sau đó, phần thân thể dài ngàn trượng của hai con thần linh longthât chẳng khác nào hai dòng kim hà đang cuồn cuộn tuôn chảy gào ríttrong không trung, từ trên cao lao thẳng xuống Tế thai với vận tốc điêncuồng .
"Ngao oooo ........ Xong hết rồi !!!!! Tiểu đậu đinh đángthương,bảo đám sắp sửa trở thành nhục tương rồi !!!" Nghĩ đến cảnhtượng này con rồng bỉ ổi có chút không đành lòng .Những cảnh tượngtrước mặt , Thần nam cảm thấy mình thật vô dụng , không tìm được biệnpháp nào, phệ thần thú lúc này vẫn phát ra trận trận những âm thanh rìrầm bất an.
Chỉ có điều , mọi chyện lại xảy ra ngoài sự định liệucủa tất cả mọi người. Hai con thần linh long dài ngàn trượng vọt tớikhu Tế thai, nhưng long thân khổng lồ lại không hề mảy may làm tổn hạiđến Tế thai.Tất cả những kẻ có mặt cảm thấy bội phần kinh ngạc. Longthể khổng lồ lúc này cũng dần dần thu nhỏ lại , cho đến khi luồng kimquang khắp trời kia dần dần tiêu tán, bọn chúng đã hoá ra kích thước sovới long bảo bảo cũng một chín một mười, không ngừng bay lượn trên Tếthai .
Xa xa nhìn lại , phảng phất giống như ba long bảo bảo giốngnhau y đúc đang đứng trên Tế thai. Chỉ khác ở chỗ một kẻ thì đang có vẻrất thành tâm rì rầm cầu khấn, hai kẻ con lại thật chẳng khác nào nhữngtiểu hài đồng hoạt bát vây quanh chơi đùa .
"Cái này..............................."
Sựbiến hoá khôn lường này khiến cho Thần Nam không nói nên lời nào. Conrồng bỉ ổi cũng há hốc mồm trợn mắt kinh ngạc, không dám tin vào sựthật đang xảy ra trước mắt .
Nhưng những điều khiến người ta kinhngạc vẫn còn tiếp diễn. Hai con tiểu long hoạt bát đáng yêu sau khichơi đùa vây quanh Tiểu long một chập, đột nhiên quang mang đại phát,từ hai phiến kim quang bộc phát ra ánh sáng bích ngọc chói lọi, ngaysau đó bọn chúng đột nhiên tiêu tán trong không trung, hoá thành mộtmảnh kim vụ rồi nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đôi thần long dực.Trong nháy hiện ra lưỡng đạo hư ảnh tốc độ cực kì nhanh , nhảy vào bêntrong thần long dực của Tiểu long, bộc phát ra một đạo quang mang chóilọi ....
Những sự biến hoá này quả thật xảy ra vô cùng đột ngột .Không ai có thể tưởng tuợng được hai con đại vật này lại biến thành mộtđôi thần long dực rồi nhảy vào thân thể Tiểu long . Những điều nàykhiến cho người khác khó có thể giải thích được .
Chỉ có con man thúlà tựa hồ như ngày càng trở nên thuần phục hơn đối với tiểu long đang ởtrên tế thai phát ra thần sắc vô cùng kính cẩn .
Nhìn từ phía xa ,Thần dực của Tiểu long rõ ràng không tương xứng ( không giống nhau) .Màu sắc đậm và rõ nét hơn . Đôi mắt phát ra kim sắc rực rỡ, vô cùng mêhoặc. Chỉ có điều, tên tiểu tử này dường như vẫn không cảm nhận đượcđiều gì khác biệt vẫn không ngừng cầu khấn lầm bầm như lúc trước khiếncho kẻ khác chỉ hận một nỗi không thể đả cho tên tiểu mê hồ này mộtchưởng để cho hắn mau chóng thức tỉnh .
Không cần Thần Nam và nhữngngười khác đánh thức , vào thời khắc này ,một tiếng nổ kinh thiên độngdịa bỗng vang lên, khiến cho tiểu thần côn đang trong cơn mê man bôngphục hồi tinh thần trở lại . Cổ lão Tế thai bỗng chốc đổ sụp ,long bảobảo dang rộng đôi kim hoàng sắc tiểu long dực , kinh ngạc hét lớn : "Thần thuyết , địa chấn chăng ????"
"Ầm ầm ầm...."
Tế thai đổ sụp, nhất phiến kim quang xán lạn không ngừng bộc phát, từ trong lớp đấtđá đổ vỡ lộ rõ hai chuôi kiếm màu vàng vô cùng lớn, ưứoc đoán trườngkiếm cũng phải dài đến mấy trượng , nặng chắc cũng đến ngàn cân ....
"Ngaoô , thật khó tin,phải chăng là thần binh bảo vật đã xuất thế ???" TửKim thần long lúc này chỉ muốn mau mau chóng chóng lại gần nơi chôngiấu bảo kiếm,nhưng lại bị Thần Nam cản lại. Hắn đã mơ hồ đoán được,vật này cùng Tiểu long ắt hẳn có một mối cơ duyên lớn, không kẻ nào cóthể xen ngang được .
"keng........"
"keng........"
Hai câytuyệt thế kiếm từ dưới đất đột nhiên bắn thẳng lên, trường kiếm dàichừng trăm trượng,toàn thân phát ra kim quang chói lọi từ mũi kiếm loéra những luồng ánh sáng chói mắt tựa hồ như có thể cảm nhận được mộtluồng hàn khí toát ra, rung động cả một vùng thiên không.
Tiểu longthấy vậy vô cùng hoảng sợ, nhanh nhanh chóng chóng nhảy tránh qua mộtbên . Đôi mắt mở to , tràn đầy vẻ khó hiểu trước những sự việc đang xảyra trước mắt .
"Thần nói, quả thật là thánh kiếm, vô cùng sắc bén .Tuy nhiên , lớn như vậy , kẻ nào mới có thể nâng được chứ????"
Haicây hoàng kim thánh kiếm dài hơn trăm trượng tựa hồ như có linh thức,nghe thấy những lời tiểu long vừa nói liền phóng vụt lên cao, trảm pháphiến phiến hư không, trên trên trời cao bỗng chốc hoá thành lưỡng đạokim long, phong vân cuồn cuộn đầy trời .Không gian ngập tràn sát khí ,lãnh khí khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, thêm vào đó là vô sốnhững luồng quang mang chói lọi, khiến cho chúng càng trở nên bất phàm.....
"Ào grào..."
"Ào grào..."
Hai tiếng long khiếu như vangvọng chín tầng mây, lưỡng đạo kim ảnh từ trên thiên không từ từ đápxuống, hướng về phía tiểu long mà phóng đi.
"Ngẫu đích thần a!" tạigiờ khắc này long bảo bảo vốn mập mạp chậm chạp béo tròn như quả bóngda đột nhiên nhanh như cá chạch kêu lên một tiếng phi ra ngoài xa mấytrăm trượng
Chỉ có điều, hai con kim sắc thần long này như bóng với hình, trong phút chốc đã bắt kịp hắn .
"Ai nha, thần nói , ta cần được giải thoát !!" long bảo bảo giống như một đứa trẻ kêu lên một cách vô cùng kinh ngạc.
Chỉcó điều,kết quả mọi việc xảy ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người ,hai đạo hoàng kim thánh kiếm cũng không hề có ý đả thương hắn, mà nhanhchóng ngay sau đó hoá thành một làn kim vụ, ngưng tụ thành hai cái longgiác chói sáng , từ từ dung nhập vào đầu giữa hai tai của Tiểu long.
"Ainha ,Ta không muốn chết aaa!!!!!" Tiểu thần côn tựa hồ như sợ chết ngấtđi, không hề hay biết hai đạo thánh kiếm đã dung nhập vào đầu hắn từlúc nào.Nó sợ hãi nhắm mắt hét lớn: "Cứu mạng!Ta không muốn chết! Takhông làm thần côn nữa!........... Thần Nam , nê thu mau cứu ta mới!!!!"
Vẻ mặt của Tử Kim thần long tựa hồ như đóng băng trong giâylát, hồi lâu sau mới cất lời hét lên một hồi dài: "Ngao ô ,không thểtin nổi, long tổ tông ơi, cơ duyên lớn như vậy sao lại không có phầncủa ta cơ chứ !Nếu như ta đoán không nhầm , đây đích thị là Thiên longdực và Thiên long giác a?"
Thần Nam vừabực mình lại vừa buồn cười nhìn về phía long bảo bảo,tên tiểu tử này quả thật là thần bí !
"Bịch!"
Tiẻu tử long bảo bảo đang nhắm mắt chờ chết , sớm dã quên vỗ cánh, từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất .
Lúcnày , hắn mở to đôi mắt lộ vẻ tràn đầy tò mò: "Hêy! ta chưa chết " . Nócúi đầu xuống , thấy một đôi kim hoàng sắc tiểu trảo đang cuống quít sờsờ chính đầu của mình .
"long bảo bảo ngươi không sao chứ ?" Thần Nam thấy vậy thu hồi Đại long đao và Liệt không kiếm bay tới chỗ Tiểu Long .
"Khônghề gì ! đã hoàn toàn khôi phục rồi !!" Vừa nói Tiểu long vừa cảm thấyvô cùng kinh ngạc cảm nhận sự biến hoá của chính thân thể mình .Nó lẩmbẩm: "Thật là kì quái !!! Ta cảm giác toàn thân nội lực vô cùng sungmãn ..!!"
Thần Nam lúc này cũng đã mơ hồ hiểu được chuyện gì đangxảy ra, liền nói với Tiểu long : " Thử nhìn lại Long dực và Long giáccủa ngươi xem !!"
"OK!!!"
Tiểu long đằng không bay lên, đôi thần dực vỗ mạnh một cái , rồi sau đó hướng về phía trước mà ra sức vỗ cánh bay lên .
"Bang !!"
Mộtcơn cuồng phong trong phút chốc chợt nổi lên, cát bụi hơn mười dặm phíatrước mặt trong phút chốc bị thổi bay sạch . Một cái hố cực lớn bỗngchốc xuất hiện trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn hòn cự thạch đều bịnhấc bổng lên cao không .
Vào đúng thời khắc này , hai đạo quangkiếm giao thoa nhau từ lưỡng giác của Tiểu long nhanh chóng bay ra ,trong phút chốc không thể biết rõ được phương hướng của chúng.hai đạocự đại quang mang này thật chẳng khác nào hai vệt rách xé trời bay đivới tốc độ kinh hồn. Trên đại địa chúng bay một đuờng thẳng tắp rồi dầndần phân tách những tiếng "Khách khách" vang lên không ngớt dáp mạnhvào thính giác .
Tiểu tử lúc này cảm thấy vô cùng kinh sợ, ngay lậotức ổn định lại thân hình. Lúc này, chỉ còn nhìn thấy ở xa xa xuất hiệnmột toà thiên huyệt rộng đến chừng mười mấy mét vuông, ở một phía kháchiện rõ một thiết khẩu bằng phẳng dài hơn mười lí, rộng phải đến mấytrượng , sâu không thấy đáy, vô cùng tối tăm, không thể nhìn thấy chútánh sáng nào.
Thần Nam trong lòng chấn động , tên tiểu tử này quảthật quá mạnh rồi !! Cho dù hắn có làm như vậy, thì cũng bất quá chỉđến thế.
Long bảo bảo có chút không tin vào chính mình.Tuy nhiên ,tiểu đồ vật này chỉ mơ hồ trong chốc lát, đột nhiên tự nói lớn :" Hìnhnhư có cái gì đó đang gọi ta....!"
" Còn ..... còn có ....nữa....?" rồng bỉ ổi vô cùng lắp bắp, vừa nói vừa chảy ròng ròng nước miếng .
"Tiểuđồ vật này không có lẽ nào nhập vào thiên long thân chăng ???" Thần Namnhìn Tiểu long một cách kì dị , trong lòng không kìm được trên mặt lộra sắc thái nghi hoặc ....
"
Chương 268 Tụ hợp
Dịch thuật: Ryan_au
Nguồn: kiemgioi.com
Lúctrước, tại rừng rậm vĩnh hằng, Thần Nam và Tử Kim Thần Long bọn họtrước "Tiền Sanh Kính" đã biết kiếp trước của Long Bảo Bảo tinh quáichính là thiên long.
Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là chuyển thế chi thân.
Trongquá khứ xa xưa, Long Bảo Bảo sau một hồi đại chiến đã bị trọng thương,bản thể Thiên Long to lớn hầu như đã bị đánh nát. Cặp sừng bị đánh gãy,móng vuốt Thiên Long vỡ vụn, tiếp đến là đôi cánh thần long cũng gầnnhư bị đứt đoạn. Bất quá, nó quyết tâm không chịu từ bỏ thân thể màchuyển thế đầu thai.
Căn cứ theo những gì "Tiền Sanh Kính" từng hiệnra, thân thể bị tàn phá của Long Bảo Bảo cũng giống như Phượng HoàngTộc có khả năng hồi sinh, rốt cuộc cũng có thể sống lại. Bất quá, khôngngờ từ cao giai Thiên Long lại bị biến thành hạ đẳng địa long. Hơn nữa,linh thức luôn bị phong bế tại nơi sâu nhất trong linh hồn cuối cùng,theo năm tháng trôi qua cũng dần dần phai nhạt.
"Kỳ quái a! Thật sự có cái gì đó đang gọi ta..... Long Bảo Bảo tại không trung lắc lư thân hình bay tới bay lui"
"Còn chờ gì nữa, không mau đi tìm đi" Thần Nam trong lòng cảm thấy cao hứng vì Long Bảo Bảo
ThầnNam đã đoán ra, vô luận hai tòa thạch sơn này hay Hoàng Kim Thánh Kiếmcũng đều là những bộ phận từ thân thể Thiên Long năm xưa bị đánh đứt rarơi xuống, sau đó bị phong ấn tại nơi này, hiện giờ chẳng qua chỉ làhồi quy lại nguyên bản mà thôi.
Cánh Thiên Long!
Vuốt Thiên Long!
Sau nhiều năm bị phong ấn, cuối cùng chủ nhân của chúng đã đến.
PhệThần Thú cuống quít gầm lên, từ trên cao lao thẳng một đường đến trướcLong Bảo Bảo quỳ xuống, để cho Long Bảo Bảo, Thần Nam và Tử Kim ThầnLong ngồi lên. Sau đó, dựa vào cảm ứng của Tiểu Long hướng về phíatrước phóng đi.
Vượt qua núi non, hoang mạc. Sau hơn trăm dặm đường,trước mắt bọn họ xuất hiện một mảng bình nguyên trống trải. Một tòathạch sơn cao đến tận trời sừng sững đứng giữa bình nguyên. Tiểu Longquả nhiên cảm ứng được sự tình kỳ quái tại nơi này.
Hiện tại, ThầnNam không còn gì phải lo lắng nữa. Hắn cùng với Tử Kim Thần Long rờikhỏi man thú, nhảy xuống đất, để cho một mình Long Bảo Bảo tiến về phíatrước. Phệ Thần Thú mang Tiểu Long đưa vào tòa thạch sơn, sau đó vội vãbay ngược trở ra.
Tất cả đều giống như Thần Nam tiên đoán, thậm chí thực tế diễn ra trước mắt còn có phần hoành tráng hơn.
Mộtluồng tuyệt phong phá đất bay lên khiến cho đại địa không ngừng rungchuyển, tạo thành hàng loạt khe nứt thật khủng bố trên mặt đất kéo dàiđấn tận chân trời.
Mây đen ùn ùn kéo đến.Toàn bộ thạch sơn phát ra kim mang sáng chói, rực rỡ.
"Ngaoô .... Thật không thể tưởng tượng nổi! Lần này là cái quái gì đây?Chẳng lẽ là thân thể của Thiên Long?" Tử Kim Thần Long đứng dưới đấtngước nhìn lên trời ngơ ngác hỏi
"Không có khả năng" - Thần Nam phủnhận,năm đó thân thể Thiên Long mặc dù bị tàn phá nhưng vẫn còn đượcbảo tồn hạ thế. Rất có thể đây chính là móng vuốt của Thiên Long.
Liềnđó, như để chứng minh lời nói của Thần Nam, toàn bộ thạch sơn hóa thànhlong ảnh, tại không trung gầm thét vang trời. Cuối cùng, toàn bộ longảnh đáp xuống, hướng về phía Long Bảo Bảo mà tụ hợp.
"Quả nhiên là móng vuốt Thiên Long" Tử Kim Thần Long kinh hô.
Longảnh hóa tành một cái hoàng kim trảo khiến cho tên tiểu tử kia rất ngạcnhiên cứ đưa móng vuốt của mình lên nghịch ngợm nhìn ngắm
Bây giờtiểu long có thêm song giác, một đôi long dực trên cánh tay lại xuấthiện lợi trảo, cơ thể xuất hiện thêm nhiều tia ánh sáng lấp lánh nhưngọc, cơ thể phát ra một cỗ khí tức vô cùng đặc biệt.
Thần Nam nhìn thấy Tiểu Long thập phần cao hứng.
Tronglịch sử long tộc, số Thần Long có thể tiếp nhập cảnh giới Thiên Longchỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể tưởng tượng được năm đó Long BảoBảo đích thực là một siêu cấp cường giả.
Chỉ là kết quả của Long BảoBảo thực sự bi thảm. Từ đệ nhất thượng đẳng Thiên Long rốt cuộc bịgiáng xuống thành hạ đẳng Địa Long, hơn nữa, trí hơn cũng hoàn toànbiến mất. Sau đó, toàn lực dựa vào trực giác và bản năng, không ngừngniết bàn, liên tục tiến hóa. Trải qua biết bao năm dị thường buồn chánmới có thể tiến giai thành ngũ cấp Thánh Long,
Hôm nay, nó rốt cụctrở lại như xưa. Mặc dù không thể trực tiếp hồi phục cảnh giới ThiênLong, nhưng càng lúc càng có nhiều hy vọng. Sớm muộn gì cũng có mộtngày nó có thể dương oai khắp thiên địa.
Tiểu tử Long Bảo Bảo vẫntinh nghịch y như trước đây, nhanh chóng bay đến trước mặt Thần Nam,đôi mắt to chớp chớp hưng phấn kêu lên
"Ta cảm thấy trong cơ thể có một cỗ năng lượng chưa thể khống chế được"
Mặc dù năng lượng cường hãn khôn lường, nhưng tâm tính của nó vẫn y như một đứa trẻ bình thường.
Nhìnhình dáng Long Bảo Bảo đáng yêu như thế, nghĩ đến trước đây nó từng làThiên Long có thể hô mưa gọi gió, Thần Nam quả thật có chút cảm khái.
Thânthể Thiên Long bị giáng thành Địa Long, từng trải qua biết bao giankhổ. Trong Thập Vạn Đại Sơn đánh nhau với dã thú, tranh giành thức ănvới hung long. Mặc dù sau này tiến hóa thành Thánh Long thì cũng là tọakỵ cho kẻ khác.
Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi.
Thần Namthích thú xoa đầu Tiểu Long, theo thói quen đặt Tiểu Long lên vai rồicùng với Tử Kim Thần Long bay đi. Phệ Thần Thú gầm nhẹ một tiếng theosát phía sau bọn họ.
Xuyên qua bình nguyên, bay qua nhiều ngọn núi,cuối cùng cũng trở về Thánh Địa, nơi có vô số cung điện trải dài đến vôtận. Đây cũng chính là lối ra của không gian này. Đám người Thần Namkhông chút do dự lập tức xông ra ngoài, chỉ là Phệ Thần Thú còn có chútdo dự không biết phải làm sao. Không ngờ cuối cùng cũng phát ra mộttiếng gầm nhẹ không ở lại trấn giữ Thánh Địa nữa mà bay ra ngoài.
Thânthể Long Bảo Bảo liên tục biến hóa, không ngừng phát ra từng đạo kimquang mạnh mẽ. Vừa mới hùng hổ lao ra khỏi không gian, nó lập tức kinhhãi kêu lên
"Thần nói, nguồn năng lượng trong cơ thể ta đang bùng phát."
TiểuLong rất nhanh bay lên, thân thể biến thành mười trượng, tại khôngtrung không ngừng gầm thét. Sau đó, trong một trường quang mang chóimắt, thể tích của nó trong giây lát tăng vọt lên, từ năm mươi trượngrất nhanh phình lên hơn hai trăm trượng. Tiếng long ngâm cường đại vangvọng đến tận chân trời.
Các chủ thần đang kịch liệt đại chiến cáchđó không xa lập tức quay đầu nhìn lại. Xa xa, mấy ngàn huyền giới caothủ càng kinh dị hơn ngước nhìn trời cao.
Thần Nam lúc nãy còn cóchút lo lắng, bây giờ cũng đã bắt đầu yên tâm. Long Bảo Bảo thành côngthăng cấp, dung hợp cánh Thiên Long, sừng Thiên Long và vuốt ThiênLong, rốt cục hoàn toàn đột phá, tiến vào Thần vương lĩnh vực.
TiểuLong thăng cấp thành công, thực lực trong nháy mắt đột nhiên tăng cao.Có điều, Thần Nam tin rằng đây chưa phải là toàn bộ năng lượng của LongBảo Bảo. Sừng Thiên Long trên người tựa như thần binh lợi khí nhưng lạikhông hoàn toàn khế hợp cùng nó. Bất quá, theo thời gian, nó sớm muộngì cũng có thể hội tụ toàn bộ năng lượng. Một ngày nào đó dĩ nhiên cóthể một lần nữa tiến nhập cảnh giới Thiên Long.
Tất cả mọi người đềungạc nhiên nhìn Tiểu Long, không nghĩ đến ngay tại chiến trường ác liệtnày lại có kẻ tiến nhập thần vương lĩnh vực.
Ngao hống .....
Giờkhắc này, khí thế của Tiểu Long vô cùng cường thịnh, không còn thái độcủa một đứa bé nữa. Nó vũ lộng cái đuôi khổng lồ, quạt đôi cánh to đềphòng nhìn lên trời. Bởi vì lúc này, nó đã cảm giác được Thiên phạtđang từ từ phủ xuống.
Khách sát .........
Thần vương kiếp xuất hiện. Một cột sáng thật lớn từ không trung đánh thẳng xuống Long Bảo Bảo.
Ngao hống ......
LongBảo Bảo phẫn nộ gầm lên. Đôi cánh mạnh mẽ bắt đầu đánh ra một đạo cuồngphong mạnh mẽ hướng về phía chân trời. Tất nhiên, đây không phải cuồngphong bình thường. Trong đó ẩn chứa Thần vương lực vô tận, phát ra tầngtầng lớp lớp kim mang chói mắt. Cuồng phong màu vàng lập tức đánh tanđạo lôi quang thứ đầu tiên.
Quả nhiên rất cường đại a!!!
Thần Nam lẩm bẩm.
Hắnđối với thực lực Tiểu Long phi thường tin tưởng. Dù sao nó cũng đã kếthừa nguyên lực của Thiên Long, so với Thần vương lực bình thường càngthêm thuần túy, đối kháng với Thần vương kiếp dĩ nhiên không thành vấnđề.
Hơn nữa, long tộc với phương pháp tu luyện đặc thù, không cầnphải như Thần Nam đưa thiên lôi nhập thể, dùng tánh mạng mạo hiểm. TiểuLong chỉ cần bình tĩnh đối kháng hoặc có thể né tránh thiên phạt.
PhệThần Thú từ trong Thiên Đường bay ra, bắt gặp Tiểu Long gặp nạn liềngầm lên một tiếng bay thẳng lên trời, tựa hồ như muốn trợ giúp đốikháng thiên phạt. Không ngờ Tiểu Long gầm lên một tiếng trầm muộn khiếnnó buộc phải quay trở về. Bất kỳ sinh vật gì cũng đều có sự cao ngạo vàtôn nghiêm của mình. Huống chi, long tộc thực lực cường đại, bản thântiến vào Thần vương lĩnh vực, đương nhiên muốn dựa vào thực lực bảnthân vượt qua Thần vương kiếp.
Xa xa, trận đại chiến của chủ thầncũng ngừng lại. Nguyên nhân do Phệ Thần Thú đực nghe thấy tiếng hốngcủa con cái. Nhìn thấy Tiểu Long trên không, nó cảm giác được hơi thởquen thuộc từ long tức. Nó nhảy ra khỏi không gian cấm chế của lão nhânthần bí, bay lên trời cao cùng con cái khẩn trương nhìn về phía TiểuLong.
Bên trong không gian cấm chế, đám người Quang Minh Thần cùngHắc Ám Đại Ma Thần thở dài ra một hơi, đồng thời trong lòng cảm thấy vôcùng xấu hổ. Trong lần đại chiến này, bọn họ thật sự thất bại.
BênMa Thần, Minh Thần bị Phệ Thần Thú xé nát thể xác, một phần thân thểvẫn còn đang nằm trong miệng của nó. Còn phía Quang Minh Thần, Hỏa Thầnngay từ đầu đã bị đứt mất đùi phải, trở thành độc thối thần linh ( thầnlinh một chân ). Đối với một vị chủ thần mà nói, đây đích thị là một sựthất bại và sỉ nhục to lớn.
Ma Thần cùng các chủ thần cũng đều độngdạng thê thảm, thương thế lưu lại trên người lộ rõ từng vết thú trảođáng sợ. Đối với chúng sinh mà nói, quả thật không thể tưởng tượng nổichủ thần cao cao tại thượng lại thua thê thảm tại nhân gian giới. Hơnnữa, thương tích chính là do một man thú gây ra.
Bọn họ kinh hãi cho rằng Quang Minh Giáo Hội thực lực cao thâm khó lường.
Bảnthân thần bí lão nhân, nói theo một cách nào đó, đúng là một phế nhân,cơ hồ không có lấy một chút thần lực. Thế nhưng lão ta lại nắm giữkhông gian pháp tắc. Một khi lão ta ổn định được không gian chungquanh, thì dù có là thần vương cũng khó có thể thoát ra khỏi cấm chếcủa lão.
Mà trên người Phệ Thần Thú lại có thể xuất ra thực lực củacấp thần vương. Nhưng kinh khủng hơn chính là thể phách của nó cực kỳcưỡng hãn, kể cả Thần vương lực cũng khó mà ảnh hưởng đến tánh mạng nó.Cơ hồ mọi người đều hiểu được thú thể của nó có khả năng so với thânthể Thần hoàng.
Lão nhân nắm giữ bộ phận pháp tắc cấp độ thần hoàng,còn Phệ Thần Thú cũng có thể phách của cấp thần hoàng. Như vậy, nếu tổhợp này phát huy đến mức tận cùng thì chắc chắn không thua gì một thầnhoàng. Đây chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự thất bại của bốn vịchủ thần và bốn vị ma thần. Đối thủ của bọn họ thật sự mạnh quá sứctưởng tượng.
Nói sao đi nữa, các vị chủ thần và ma thần đầu cảm thấyrất mất mặt. Tại nhân gian bị thiệt thòi thế này, bọn họ nhất thờikhông cách nào được.
Giờ phút này, nắm được cơ hội hiếm có, bọn họ đem hết toàn lực đối kháng với không gian pháp tắc.
Dát băng ........
Khônggian phảng phất như một vật hữu hình, phát ra tiếng vỡ vụn. Xa xa, thầnbí lão nhân bên cạnh Giáo Hoàng thần sắc có chút khó coi, cuối cùng lãorốt cục thở dai mộ hơi, nói:
Phế nhân a!.. Không có thần lựccuối cùng khó thành đại sự. Không có Phệ Thần Thú phối hợp, nắm xươnggià ta đây cũng khó làm nên việc lớn a.
Một tiếng "dát băng" vanglớn, bốn vị chủ thần cùng bốn vị ma thần rốt cục cũng thoát khỏi khônggian cấm chế. Quang minh thánh quang cùng Hắc ám ma khí nhất thời phónglên cao. Bọn họ chính là thần linh hơn thiên giới, giờ phút này cảmthấy bất lực nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài.
Minhthần mặc dù mất đi thân thể, nhưng hắn cơ bản là Tử Vong Ma Thần, nănglượng bổn nguyên chính là hồn phách, có thể tùy tiện thay đổi. CònNguyên tố Hỏa Thần mất đi đùi phải thì lại không giống như vậy. Hai mắtcủa hắn hận hận phát ra hung quang, nhìn chằm chằm vào thần bí lão nhân.
Lúcnày, phía bên kia, cấm kỵ thiên lôi không ngừng đánh xuống. Long BảoBảo thể hiện ra thực lực phi phàm, đôi cánh cổ động năng lượng quangbạo, hai sừng giao nhau bổ ra nghịch thiên thánh kiếm, móng vuốt cànglợi hại xe rách không gian, nghiền nát hết thảy lôi quang. Tiểu Longrất nhanh vượt qua chín đạo thần vương lôi kiếp, thuận lợi tiến cấpThần Vương.
"Thần nói, ta là Thần Vương!"
Thần linh long haitrăm trượng hơn rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu da màuvàng nhỏ xíu, lắc lư đáp xuống đầu vai Thần Nam.
Quang Minh GiáoHoàng và thần bí lão nhân từ trong đôi mắt phát ra ánh sáng kỳ dị. Sauđó bọ họ lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Vẻ mặt hoài nghi, kinh hãi,chua xót, thống khổ, ...... lần lượt thoáng hiện qua.
Thật sự ..... quả nhiên là ... Đại Đức Đại Uy Thiên Long trong truyền thuyết sao?
Thần bí lão nhân giọng nói run rẩy, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Long Bảo Bảo trên đầu vai của Thần Nam.
Nhưng ngay lúc này, một ngôi sao băng từ trên không xẹt qua, rất nhanh phá không bay đến.
Mộtcái đều ngân long thật lớn đột nhiên lao đến tao nên một trận cuồngphong, sau đó dừng lại trên trời cao. Một đoạn đuôi rồng dài sáu mươitrượng tựa như cương thiết khiến cho con người bình thường cảm thấy cựckỳ chấn động. Một hàng gai chạy dài trên lưng, to lớn dị thường, nhưmột trường mâu cực kỳ sắc bén ch**** thẳng lên trời, càng làm tăng thêmnét khủng bố và thần dị.
Bạo quân Khôn Đức!
Thần Nam từ trongđôi mắt bắn ra hai đạo thần mang, cẩn thận đứng lên đề phòng; bởi vìhắn phát hiện ra Khôn Đức cũng đang nhìn Tiểu Long không chớp mắt.
"Khôn Đức, xem ngươi còn chạy đi đâu? Mau cho ta một lời giải thích."
Ngaylúc này, một âm thanh hàm chứa sự phẫn nộ từ nơi xa truyền tới. Một đạothân ảnh nhẹ nhàng bay đến, tiên nhan như ngọc, thanh lệ vô song, nhưmột tiên tử chưa từng nhiễm bụi trần thế. Bạch y tung bay phất phơ,chính là Đạm Thai Tiên Tử truy nhập Tây Thổ.
Chương 269 Thần Vương chiến
Dịch thuật: Ryan_au
Nguồn: Kiemgioi.com
Bạoquân Khôn Đức đột nhiên xuất hiện, sau đó là Đại Thai Tiên Tử đuổi tới,khiến cho hào khí tại hiện trường càng thêm vi diệu hẳn lên. Cả haicường giả là Ma Thần cùng Chủ Thần đều không muốn trêu chọc vào nhữngnhân vật này, bởi nếu bọn họ gia nhập bất kỳ một phương thế lực nàocũng lập tức phá vỡ thế trận bình hành (cân bằng) trước mắt.
Bấtquá, Thần Nam lại cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo tin tức hắn nắmđược, Khôn Đức cùng Viên phu nhân rất có thể đã phá nhập Thần hoànglĩnh vực, gần như trở thành cường giả vô địch. Mà Đạm Thai Tuyền dườngnhư cùng lắm chỉ đạt tới Thần vương đỉnh phong cùng một đẳng cấp với VũHinh; thế nhưng làm sao dùng thái độ như thế đối mặt với lão bạo quânnày?
Thân thể ngân long khổng lồ của Khôn Đức tại không trungphát ra một vầng quang mang chói mắt, rồi sau đó rất nhanh huyễn hóathành nhân hình, chậm rãi trầm ổn đáp xuống đất, toàn thân thấu phát ramột cỗ khí tức cường đại.
Tóc trắng trên đầu tung bay theo gió,đôi mày kiếm hướng xéo đến tận tấn giác, dáng vẻ cương nghị, hai conngươi màu bạc lấp lánh, khiến cho kẻ khác thoạt nhìn nam tử cao lớnkhôi vĩ này đều cảm giác được một mị lực đặc hữu.
"Không sai, quả nhiên là lão tiểu tử" Tử Kim Thần Long lẩm bẩm.
Hắnđối với Khôn Đức trước mặt không có lấy một chút hảo cảm; mặc dù tươnglai có thể trở thành con rể của đối phương, nhưng là từ miệng vẫn phunra những lời lẽ như trước đây.
Con rồng bỉ ổi sau khi hóa thànhngười, mặc dù cũng là một nam tử cao to đẹp trai, nhưng từ khi Khôn Đứckhôi vĩ bất phàm xuất hiện, tựa hồ vẫn còn kém hơn một chút. Khôn Đứccó một cỗ khí chất đặc thù, đó là do tuyệt đĩnh cường giả bễ nghễ trongcõi đất trời, đương nhiên sẽ phát ra hơi thở tự tin, khí khái duy ngãđộc tôn bao trùm cả thiên hạ. Đây là một đặc chất khó có thể bắt chướcđược.
Tử Kim Thần Long chưa đạt tới cảnh giới này, tự nhiênkhông thể so sánh được với hắn. Chỉ từ mỗi điểm khí chất đặc thù này mànói, cho dù Rồng bỉ ổi mặc dù đã sống được mấy ngàn tuổi nhưng trướcmặt Khôn Đức dường như chỉ là một mao đầu tiểu tử mà thôi.
Khôn Đứchiển nhiên nghe được những lời bất kính của của Tử Kim Thần Long đốivới mình, trong mắt liền lóe lên hai đạo ngân mang. Bất quá, không vìviệc này mà phát tác, mà lại nhắc đến một chuyện khác
"Ta cảnh cáo ngươi, không được dụ dỗ Giai Ti Lệ nữa"
Cảđời bạo quân Khôn Đức thương yêu nhất chính là đứa con gái Giai Ti Lệ.Có điều, tiểu nữ này lại cùng với Tử Kim Thần Long quan hệ mập mờ làmcho hắn vừa bất đắc dĩ vừa đau đầu.
"Ta khinh! Long đại gia tanhổ vào! Lão long ngươi thế nào mà lại đi nói những lời này? Rõ ràng làGiai Ti Lệ thích ta, như thế nào từ trong miệng ngươi biến thành ta dụdỗ nàng? Còn nữa, nhất là sau này ta cưới Giai Ti Lệ ngươi cũng đừngnên xen vào"
Khôn Đức lạnh giọng nói:
"Hừ, đừng có mà nằm mơ. Nữ nhân của ta tuyệt đối sẽ không gả cho con rồng điên khùng nhà ngươi."
"Tathèm vào. Long đại gia ta tốt xấu gì cũng là cao thủ cấp Thần vương,ngươi cũng dám như thế khinh thị ta? Khôn Đức ngươi nói nghe hay lắm!Ngươi không cho ta thích, nhưng ta lại không thể không thích. Ngươi cókhả năng làm khó được ta sao? Gì? Không phục hả? Nếu muốn thì lại đâyta với ngươi so chiêu."
Đông đảo cao thủ tại hiện trường cố gắngnhịn cười. Tử Kim Thần Long thật sự là một tên hỗn đản không biết tốtxấu. Có thể thích nữ nhân của người ta nhưng lại có tư thái thế này,muốn cùng lão trượng tương lai so chiêu. ( Tên này liều!!!).
"Ngao hống ........"
Mặc dù đang bảo trì hình dạng con người, nhưng Khôn Đức lại phát ra một tiếng long ngâm, rồi sau đó ngân mang chợt lóe lên ...
Vôsố long trảo to lớn từ trong không khí biến ảo ra, đột ngột xuất hiệnbên cạnh Tử Kim Thần Long túm hắn lên, sau đó hung hăng ném hắn tuốt raxa.
"Ngao ô .... Lão tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta .... Thật là ghê tởm !!!"
TửKim Thần Long vô cùng hỗn trướng bị đánh bay đi. Mặc dù ngoài miệngchửi mắng rất dữ dội, nhưng là lúc này cả người đã trụ lại được tạikhông trung, trong lúc nhất thời cũng không muốn tiến lại gần Khôn Đức.
Sau đó, Khôn Đức lạnh lùng nhìn về phía mấy vị Chủ Thần và Ma Thần, nói lên câu đầu tiên khiến toàn trường chấn động:
"Ta là Tây thổ chấp pháp giả."
"Oa........"
Đôngđảo huyền giới tu chân giả la lên kinh hãi. Ngàn vạn lần không nghĩrằng Tây thổ bạo quân cùng với Tây thổ chấp pháp giả chính là mộtngười. Tin tức này thực sự kinh thiên.
Thần Nam đồng dạng vôcùng ngạc nhiên. Tin tức này thật nằm ngoài sức dự liệu của hắn. Khôngtrách được lời đồn đãi: Khôn Đức lánh thế mấy ngàn năm cũng không xuấthiện lấy một lần, tuy nhiên mỗi lần xuất thế đều tạo ra một trườngphong ba cực lớn.
Mấy vị Chủ Thần cùng Ma Thần sắc mặt dị thườngkhó coi. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, đều gây ra một sự chấn độngnhất định. Bọn họ biết Khôn Đức trước mặt chẳng phải người dưới trướngcủa Thiên Giới, chỉ là không tưởng đến nguyên nhân bên trong là như thế.
Nếunói về bối phận trước đây, bạo quân Khôn Đức là nhân vật tiền bối củabọn họ. Thế nhưng sự hiểu biết của bọn họ đối với thực lực Khôn Đứctương đối mơ hồ. Cách mấy ngàn năm trước đây, từng có hóa thân của mộtvị Chủ Thần trong khi hạ giới đã bị hóa thân của Khôn Đức dễ dàng đánhnát.
Dựa theo hiểu biết như trên, lão bạo quân đã được Thiêngiới chủ thần liệt vào dạng nhân vật nguy hiểm. Nếu không cần thiết,bọn họ đều không muốn cùng hắn đối địch. Chỉ là lúc này, tựa hồ như mộttrường đại chiến khốc liệt khó có thể tránh khỏi. Chức trách của Tâythổ chấp pháp giả chính là bảo hộ cho sự bình yên của nhân gian, khôngcho Thiên giới quấy rầy. Từ lý do đó mà nói, bọn người Thiên giới buộclòng phải tử thủ
"Ta không muốn lộ ra thân phận Chấp Pháp Giả.Bình thường, thần linh thiên giới hạ phàm, ta cho tới bây giờ cũng đềumắt nhắm mắt mở cho qua, rất ít quan tâm đến sự việc trần thế. Chỉ cầnkhông làm gì quá đáng, ta nguyện ý trở thành một Chấp Pháp Giả lườibiếng không quản tới. Thế nhưng sự việc hôm nay ta không thể mặc kệ,Quang Minh Giáo Hội và ta có mối quan hệ sâu xa."
Mọi người rốt cuộc cũng hiểu được vì sao thân phận Chấp Pháp Giả của Khôn Đức rất ít ai biết được.
Bọnngười Nguyên Tố Hỏa Thần, Quang Minh Thần, Hắc Ám Đại Ma Thần đột nhiênkhí thế cường thịnh hẳn lên. Nếu như không có cách nào tránh khỏi phảiđánh một trận, đương nhiên tốt hơn hết là phải chuẩn bị sẵn sàng.
"Hừ"Khôn Đức lạnh lùng nói "Muốn động thủ sao? Ta, Khôn Đức, trên trời dướiđất đều có khả năng phụng bồi các ngươi. Chỉ sợ các ngươi tới lúc đóhối hận không kịp."
Lúc này, Đạm Thai Tiên Tử mở miệng nói:
"Khôn Đức, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Vì sao lại bắt đi đệ tử của ta? Nhanh giao nàng ra đây."
ĐạmThai Tuyền băng cơ ngọc cốt, tuyệt thế phong tư, thanh lệ xuất trầnkhiến cho tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nàng hướng về phía Thầnnam gật gật đầu vẻ như chào hỏi, rồi liền xoay người đối diện với KhônĐức.
Thần Nam cũng muốn biết đáp án. Hắn và Mộng Khả Nhi phảinói là không có chút cảm tình; nhưng là, Mộng Khả Nhi dù sao cũng là mẹcủa đứa con mà hắn chưa từng gặp mặt. Trước đây không lâu, nguyên nhânbởi vì chuyện của Thần Chiến, hắn không hỏi tới việc này. Bây giờ gặpđược Khôn Đức và Đạm Thai Tuyền, hắn cần phải hỏi rõ nơi Mộng Khả Nhihạ lạc.
Khôn Đức đáp lại:
"Hãy yên tâm, ta sẽ trả lại tên đệ tử kia cho ngươi. Ta tuyệt đối không thương hại đến nàng một phân một hào nào cả."
Không được. Bây giờ phải giao nàng ra ngay cho ta
Khôn Đức trầm giọng nói:
"Taphải điều tra một đoạn công án. Ta có dự cảm, có thể từ trên người tênnữ đệ tử kia tìm được chút manh mối. Nếu ngươi cực lực cản trở ta, vậysẽ làm ta hoài nghi ngươi cùng đoạn công án kia có quan hệ."
"Hừ, Khôn Đức ngươi cưỡng từ đoạt lý, dối gạt người quá đáng!"
Hiển nhiên, Đạm Thai Tuyền cũng không e ngại Khôn Đức, giữ vững lập trường.
"Cho ta thời gian nửa tháng, ta sẽ cho ngươi một công đạo, bởi vì đoạn công án này bắt buộc phải giải quyết."
Khôn Đức nói như chém đinh chặt sắt, dáng vẻ không ngần ngại đánh một trận, cũng không muốn giao ra Mộng Khả Nhi.
Đạm Thai Tuyền do dự, cuối cùng gật đầu nói:
"Được, ta cho ngươi nửa tháng thời gian."
Khôn Đức xoay người lại, đối diện mấy vị Chủ Thần và Ma Thần nói:
"Các ngươi có thể lựa chọn cùng ta đánh một trận; nếu không, xin mời phản hồi Thiên Giới."
Hiệntại, Quang Minh Giáo Hoàng bảo vệ thần bí lão nhân đến bên cạnh KhônĐức. Hiển nhiên, bọn họ quen biết nhau, anh mắt vừa liếc qua đã hiểu ý.
"Hắchắc ... " Hắc Ám Ma Thần cười lạnh "Nói hay lắm! Chỉ cần Thần Nam mangThánh Chiến Thiên Sử giao cho chúng ta, chúng ta lập tức quay về."
Chiến Thần cũng đứng ra lên tiếng:
"Mang Thánh Chiến Thiên Sử giao cho chúng ta."
"Chuyện đó của các ngươi không quan hệ đến ta."
Khôn Đức lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ.
"Haha ..." Thần Nam cười lớn "Ta đã nói qua, các ngươi muốn Thánh ChiếnThiên Sử thì trước hết công phá mười tám tầng địa ngục đi. Nếu không,các ngươi hãy tuân theo ý kiến của Khôn Đức tiền bối, cút nhanh vềThiên Giới.
"Ha ha ..." Nguyên tố hỏa Thần mặc dù mất đi chânphải nhưng vẫn như cũ, khí thịnh khiếp nhân, âm thanh lạnh lùng nói"Ngươi muốn lợi dụng chúng ta? Hừ, đúng thật là nằm mơ. Chúng ta nhấtlộ cùng ngươi đến nơi này, đã là cấp cho ngươi một chút mặt mũi.
Đừngtưởng là ngươi mang theo Thần vương dực trong người thì chúng ta khôngđuổi theo được. Ta tại phương Tây Thiên Giới có rất nhiều loại bí phápcó thể bắt được ngươi."
"Hừ .." Hắc Ám Ma Thần đồng dạng hừ lạnh,quay mặt về Thần Nam nở ra một nự cười âm hiểm "Không cần phải hạ mìnhvới ngươi nữa. Thần Nam, ngươi rốt cuộc có giao ra hay không ThánhChiến Thiên Sử?"
"Không giao. Các ngươi làm gì được ta?"
Thần Nam lạnh giọng đáp lại, ngang nhiên đối mặt với bọn họ, không có lấy một chút thái độ thỏa hiệp nào.
Hào khí lập tức khẩn trương hẳn lên. Hắc Ám Đại Ma Thần ha ha cười lớn nhìn bọn người Quang Minh Thần nói:
"Chúng ta hai phương liên thủ. Thế nào? Trước hết giết hắn, sau đó mới quyết định Thánh Chiến Thiên Sử thuộc về ai."
Nguyên tố Hỏa Thần không chút do dự bước lên phía trước gật đầu nói:
"Được lắm, đầu tiên giết chết hắn."
"Haha ha ...." Thần Nam cười lớn, sau đó âm thanh lạnh lùng nói "Ta chỉbiết các ngươi trong lòng mang họa thủy, thời khắc nào cũng muốn độngthủ giết ta. Bất quá, cứ tự tưởng rằng làm chủ thần là ngon sao? Trờiđất bao la, mặc sức cho ta tiêu dao, để xem các người giết ta như thếnào."
Thần Nam vốn không có ý định đào tẩu. Hắn ngang nhiên đứngyên trong hư không, phát ra một cỗ chiến ý ngập trời. Mái tóc rối bờitung bay, kình khí mênh mông, sát khí bắt đầu khởi động, hướng thẳngđến tận trời.
Xa xa, đông đảo cao thủ huyền giới cũng động dung.Thần Nam muốn cùng tám vị cường giả cấp chủ thần đối chiến, điều nàythực quá mức điên cuồng.
Khôn Đức tựa hồ bất mãn với lời nói "công phá mười tám tầng địa ngục" của Thần Nam, giờ phút này lạnh lùngđứng nhìn có ý để mặc cho Chủ Thần cùng Ma Thần ra tay không hề muốnngăn cản.
Đạm Thai Tuyền dường như muốn nói gì đó bất quá lạithấy Thần Nam tư thái vô cùng tư tin nên lại tiếp tục bảo trì dáng vẻtrầm mặc.
Tiếng xé gió không ngừng vang lên. Trên không trungquang ảnh lóe ra, tám vị Thần vương cao thủ tại mỗi chỗ đứng đều lưulại một đạo tàn ảnh, phân ra tám hướng lấy Thần Nam làm trung tâm, ngăntrở không cho hắn đào tẩu.
"Sẵn tiện lúc này cũng nên kiểm tra tu vi Thần vương của ta đạt đến cảnh giới nào."
Thần Nam hướng đến Tử Kim Thần Long cách đó không xa hô lớn.
Con Rồng Bỉ Ổi thét lên một tiếng dài, không chút do dự rất nhanh vọt tới.
Không cho Tử Kim Thần Long nói nhiều, Thần Nam để nó lấy Huyền Vũ Giáp mặc vào, rồi sau đó đưa cho nó Liệt Không Kiếm.
ThầnNam rèn luyện gần như trở thành bất diệt thần vương thân thể, cũnggiống như mặc Huyền Vũ Giáp trên người; không bằng để cho Rồng Bỉ Ổimặc, không chừng còn có tác dụng hơn.
Long Bảo Bảo đã dung hợpxong Thiên Long tàn khu vào người. Tiểu tử này tuyệt đối có thực lực đểchống đỡ nên Thần Nam không cần phải lo lắng.; bất quá cũng mang haikhối thuẫn tàn khuyết cấp cho nó. Hai khối tàn khuyết không ngừng bayquanh thân Tiểu Long che chở các nơi yếu hại cho nó.
Quang Minh Thần lộ ra một tia bất đắc dĩ nói:
"Thần Nam, hay là ngươi nên giao ra Thánh Chiến Thiên Sử đi."
"Hừ" Huyết Hoàng âm hiểm cười nói "Cho dù có giao ra, hắn cũng khó mà thoát chết."
Nguyên tố Hỏa Thần cũng cười lạnh, nhanh chóng lên tiếng:
"Hôm nay nhất định phải giết cho được hắn."
"Thử xem cuối cùng là ai giết ai?!!" Thần Nam quát to: "Sátttttttttttt!"
Long Bảo Bảo tới gần Thần Nam, lớn tiếng kêu lên:
"Sátttttttttttttttttttttt!"
"Ngao hống ......"
"Ngao hống ......."
Haicon Phệ Thần Thú gầm lên, từ bên ngoài vọt tới; cùng lúc đó Thần Nam,Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo cũng bắt đầu phóng ra.
Không chỉ có đông đảo cao thủ huyền giới sỏa nhãn, tại hiện trường, tám vị Thiên Giới Thần vương cũng một trận rối bời.
Thânkỳ lân, chân voi, long - hổ - sư - hùng - báo năm đầu đích thị Phệ ThầnThú, tựa như hung thần ác sát vọt lên. Hơn nữa, không chỉ một mà có tớihai con, một thư một hùng.
Phải biết rằng Phệ Thần Thú bản thânlực công kích có thể so với chủ thần. Ngoài ra, lực phòng ngự của thúthể tựa hồ như Thần hoàng cấp bậc, ngay cả Thiên giới Thần vương cũngvô cùng đau đầu với nó.
Một cặp Phệ Thần Thú cư nhiên nghe lệnh từ Long Bảo Bảo, thật sự ngoài dự liệu của mọi người.
Longđao trong tay Thần Nam huyễn hóa thành thân thể tàn long thật lớn, cuốicùng quấn quanh trên cánh tay phải của hắn, đầu rồng khổng lồ gầm gítliên hồi, thân long khổng lồ ngàn trượng vũ động trên trời cao tựa hồmuốn đánh Huyết Hoàng và Nguyên Tố Hỏa Thần thành cát bụi
Bênkia con Rồng Bỉ Ổi thân mặc Huyền Vũ Giáp, rốt cuộc chẳng có kỵ bất cứthứ gì, hoàn toàn phóng mở tay chân. Một tay cầm Tử Kim Song Tiệt Côn,tay kia huy vũ Liệt Không Kiếm, một chiêu đánh ra kiếm quang xé nátkhông gian. Cuối cùng, thần kiếm huyễn hóa thành bản thể thiên thú, vũđộng thú thân khổng lồng nghiền nát phiến phiến không gian, đem NguyênTố Thủy Thần bức lui ra ngoài.
Thiên Long tàn khu dung hợp nằmyên trong cơ thể Long Bảo Bảo, giờ phút này phát huy ra uy lực khủngbố, triển khai long dực phát ra vạn đạo nhằm phía quang minh thần bắntới. Song giác nhoáng lên hóa thành hai đạo hoàng kim thánh kiếm trảmtới Ngạc Vận Ma Thần đồng thời long trảo phá hư không cũng bắn vọt tới,gã tiểu tử này nhìn thì non nớt nhưng thực lực phát ra đủ khiến cho mọingười phải kinh hãi, 2 kẻ đi theo Thần Nam đều là thần vương cấp caothủ.
Phệ Thần Thú cũng dị thường đáng sợ. Hai con man thú truyđuổi theo lực lượng cường đại nhất là Hắc Ám Đại Ma Thần, Quang MìnhThần, Chiến Thần, điên cuồng gầm thét, khiến cho ba người không thểkhông liên thủ đối kháng.
Bên trên thiên không như biển động sôitrào, chín đại cao thủ cấp thần vương, còn có bốn con thần thú, trựctiếp đánh cho không gian không ngừng vỡ nát, năng lượng ba động mãnhliệt mênh mông.
Nếu không phải Khôn Đức, Quang Minh Giáo Hoàngcùng thần bí lão nhân hợp lực bày kết giới, chỉ sợ phía bên dưới Thầnđiện của Quang Minh Giáo Hội đã bị nghiền nát, hoặc chính cả tòa BáiĐán Thánh Thành cũng đều bị trận đại chiến của mười ba cường giả cấpbậc Thần vương đánh cho sụp đổ.
Chương 270 : Thí Thần
Mườiba vị cường giả cấp bậc Thần vương hỗn chiến, tuyệt đối là một trongnhững sự kiện trọng đại sau khi chiến tranh Huyền giới ngàn năm trướckết thúc. Mỗi một vị thần vương đều có cái thế thần thông phất tay phákhông, dậm chân vỡ núi; hơn nữa, bọn họ đều tự tế luyện ra "tiểu thếgiới" (nội thiên địa) phún phát ra lượng lượng đáng sợ. Vô luận làchiến trường xảy ra tại nơi nào, đều khó tranh khỏi kết quả phân băngly tích, quy vu băng toái.
Cũng may, Quang Minh Giáo Hội có vịthần bí lão nhân am hiểu không gian cấm chế. Lão nắm trong tay pháp tắckhông gian, ổn định không gian bên dưới, ngăn chặn ảnh hưởng từ cuộcchiến xuống mức thấp nhất; đồng thời, còn có Khôn Đức và Quang MinhGiáo Hoàng khống chế năng lượng còn sót lại. Nếu không, cả một tòa BáiĐán Thánh Thành trong nháy mắt sẽ biến thành một phế tích.
Mười ba vị thần vương đại chiến, đáng sợ tới cực điểm.
Giờ phút này, ánh sáng cuối cùng của mặt trời đã sớm biến mất, sắc trời dị thường âm u. Vô vàn thiểm điện điên cuồng oanh tạc
Khắp nơi trên bầu trời đều đã sôi trào.
Mười ba vị Thần vương động tác nhanh như hồng mang, từ trên không lưu lại từng đạo tàn ảnh.
- Sát !!!!!!!
- Sát !!!!!!!
Âmthanh chém giết và la hét không ngừng vang lên. Bên trong trận đạichiến, cặp mắt của các cường giả đều sớm đã lộ ra sát khí nồng đậm,hiện tại chỉ muốn đem hết toàn lực để lấy mạng đối phương.
TửKim Thần Long cầm trong tay Liệt Không Kiếm và Song Tiệt Côn cùng vớiNguyên Tố Thủy Thần đánh nhau bất phân thắng bại. Vị nữ thần này khônghổ danh là cường thế chủ thần của Thiên Giới, đối với việc khống chếthủy nguyên tố thực sự có khả năng tự xưng vô địch thiên hạ.
Thủynguyên tố đầy trời tập trung vào một chỗ, tựa hồ như biến thành phiếnhải cuồn cuộn vô tận chiếm cứ lấy cả một vùng không trung, phiêu độngkhắp thiên không, cảnh tượng trước mặt quả thực vô cùng dị thường. Thủythế giới đáng sợ này làm tên Rồng Bỉ Ổi bị một phen kinh hãi.
Nhìncảnh tượng trước mắt, các vị chủ thần không ai bảo ai đều muốn rút lui.Phạm vi chiến trường vô cùng rộng lớn, làn thủy ba vô tận tựa như chiếmlấy cả một nửa bầu trời.
Con rồng bỉ ổi bên trong làn nước vô tận kia cuống quít gầm thét. Hắn xuyên qua thủy ba quát lớn:
-Nguyên tố Thủy Thần ngươi muốn dùng nước đối phó với ta sao? Vậy làngươi đã lầm rồi. Ngươi có từng nghe qua Thần long nhập hải chưa? Thủynguyên tố cũng không phải riêng mình ngươi là có thể khống chế, chúngta thần long nhất tộc trời sinh cũng đã là thủy thần đây.
Oanh ... !
Trênthiên không nhất thời thủy lưu như biển cả tràn ngập bầu trời, nướcbiển vô tận sôi trào sùng sục. Ngay giữa hồng lãng đột nhiên xuất hiện1 vết nứt cực lớn, thuỷ ba cuồn cuộn trên thiên không bị Rồng bỉ ổichém đứt đoạn.Sóng lớn dũng động xung quanh hắn, nhưng phiến hư khôngmà nó đứng vô cùng rộng lớn, tất cả các con sóng đều không thể lại gầnhắn.
- Chịu chết đi!
Tử Kim Thần Long gầm lên. XuyênThiên Thú quấn quanh cánh tay hắn vũ động thân thể không lồ, hung hăngnhằm vào hướng Thủy Thần cắn tới.
Nguyên tô thủy thần Tây Nạp LệTi chủ yếu sử dụng ma pháp công kích từ xa, không thích hợp với việcđối than cận chiến, rất nhanh từ trong người lấy ra một mảnh thủy tinhbiến nó thành một tấm chắn vừa cứng rắn lại vừa nhu hòa.
Oanh
LiệtKhông Kiếm trong nháy mắt huyễn hóa ra bản thể công kích thủy thuẫn,rồi sau đó nhằm vào Nguyên tố thủy thần giáng một đòn nặng nề làm cho ảbị văng ra ngoài hơn trăm trượng. Hải thủy trên không trung mất đi sựkhống chế của chủ nhân tựu chung bắt đầu ầm ầm tuôn xuống điên đảo cảcửu thiên.
Tử Kim Thần Long ha ha cười to định tiến lên phía trước.
Chínhngay lúc này, mái tóc dài màu lam của Tây Lạp Lệ Ti chợt vũ động. Hảithủy vô tận đang rơi xuống trong phút chốc lại nghịch không bay lên,hơn nữa còn phá tan khống thủy thuật của Tử Kim Thần Long một lần nữabao phủ lấy hắn.
Nguyên tố thủy thần Tây Lạp Lệ Ti lạnh giọng nói:
-Thần Long nhập hải ta đã từng nghe nói qua. Nếu ngươi cũng có thể tự dokhống chế thủy ba vô tận này, vậy thì hãy ở trong đó mà nếm thử TrọngLực Thần Thuật cho ta xem nào.
Thủy ba vô tận hướng Tử Kim ThầnLong ép tới, đồng thời than thể của hắn cũng trở nên vô cùng nặng,phảng phất như bị một tòa núi lớn đè lên khiến hắn không thể nhúc nhíchlấy một chút.
- Cấm chú ma pháp Trọng Lực thuật của chủ thần quả nhiên đáng sợ a! - Lão bỉ ổi trong lòng thầm than.
- Ngươi không ngại thủy ba, vậy còn băng nhận này thì sao?!
Thủythần dung nhan như ngọc phát ra trùng trùng sát khí. Cả mái tóc màu lamnhư nước chảy cũng điên cuồng dựng đứng lên. Thần quang lóe lên bêntrong làn thủy ba vô tận tại thiên không , thong qua thần lực gia trìthành băng kiếm cùng băng mâu giữa làn thủy ba rất nhanh hướng phía lãoRồng Bỉ Ổi đâm tới.
Thủy thần cười lớn. Từng đạo quang mang chóimắt bên trong thủy ba trải qua gia trì của chủ thần hóa thành hàng ngànđạo băng kiếm và băng mâu hướng Tử Kim Thần Long đánh thẳng vào. Từ xanhìn lại, chỉ thấy khắp nơi quang mang chói mắt, tất cả hồng mang toànbộ tập trung vào một điểm ở giữa.
Oanh!
Kèm theo quangmang đại thịnh là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Làn thủy ba vôtận hung hăng sôi trào. Băng kiếm và băng mâu phần lớn đều đâm trúng TửKim Thần Long. Bất quá, kết quả cuối cùng lại làm cho Nguyên tố thủythần há hốc mồm không thể thốt nên lời.
- Ngao ô ..... Thoải mái quá đi thôi!
TửKim Thần Long từ trong miệng phun ra nửa thanh băng mâu, căn bản khônghề có chút thương tổn dù chỉ một phân. Huyền Vũ Giáp bao bọc lấy toànthân hắn, cho dù có là băng nhận được chủ thần gia trì cũng khó mà đảthương được con Rồng Bỉ Ổi này.
- Ngươi cho rằng nó có thể làm khó ta sao? Long đại gia ta thư thái rồi, bây giờ cũng nên để cho ngươi thoải mái một chút a.
Tử Kim Thần Long cho dù đang sinh tử đại chiến cũng vẫn giữ nguyên vẻ hỗn trướng, hình dáng rất ư là ... bỉ ổi.
Hắnthét dài một tiếng hướng Nguyên tố thủy thần phóng đi, công kích tungra so với trước kia mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Trên không trung bíchlãng ngập trời. Tử Kim Thần Long và Nguyên tố thủy thần đánh nhau bấtphân thắng bại.
Tên rồng bỉ ổi trong mắt tử mang chợt lóe, vọtvề hướng chiến trường của Thần Nam. Hắn hắc hắc nở nụ cười (đểu) baylên, rất nhanh bỏ qua Tây Lạp Lệ Ti, sử dụng pháp lực cường hãn xé ráchhư không trong nháy mắt vọt tới sau lưng Nguyên tố Hỏa Thần.
Nguyêntố Hỏa Thần cùng Huyết Hoàng đang hợp lực đánh với Thần Nam. Đại chiếnđang trong giai đoạn sinh tử quyết đấu, vô cùng kịch liệt, nào ngờ lãorồng bỉ ổi lại hèn hạ vô sỉ lại chạy đến phía sau hắn đánh lén.
Phốc ...!
Lãorồng bỉ ổi cầm trong tay Liệt Không Kiếm trong nháy mắt bổ vào vai phảicủa Nguyên tố Hỏa Thần, suýt chút là chặt đứt đi cái đầu của hắn. Mặcdù Tử Kim Thần Long phá toái không gian đột ngột xuất hiện, nhưng KhảiKỳ dù sao cũng là một vị chủ thần, trong lúc nguy cấp đã tránh thoátmột kích lấy mạng hắn.
Máu tươi nhuộm hồng cả nửa bên than ngườiHỏa Thần. Hắn hung hăng xoay người lại, trong mắt bắn ra vô số tia lửa.Đường đường là cao thủ cấp thần vương lại cư nhiên đánh lén; quả thựckhiến cho hắn cảm thấy muốn chửi to lên.
Lửa giận mãnh liệtkhiến cho Hỏa Thần bất chấp hậu quả quyết giết chết Tử Kim Thần Long,trong sát na há mồm phun ra Linh hồn chi hỏa tấn công tên rồng bỉ ổi.
Tuynhiên, ngay lúc này hắn cảm giác bên đùi phải bị đứt truyền lên mộttrậu đau đớn kịch liệt; linh hồn chi hỏa vừa được hắn phát ra bỗngnhiên rớt xuống.
Phanh ...
Ngao ......
Nguyên tố hỏa thần tru lên một tiếng thống khổ đến cực điểm.
Songtiết đại bổng tử của Tử Kim Thần Long hung hăng đánh vào chỗ chân gãycủa hắn, so với miệng vết thương bị xát muối còn nghiêm trọng hơn gấptrăm lần. Đoạn chân gãy nhất thời huyết nhục tung tóe khiến Nguyên tốHỏa Thần suýt nữa chết ngất đi.
- Thật là đáng chết!! Ta muốn giết chết con sâu hèn hạ bỉ ổi vô liêm sỉ này aaaaaa.
Nguyên tố Hỏa Thần bừng bừng lửa giận, bắt đầu khởi động đại hỏa ngập trời hướng về phía Tử Kim Thần Long đuổi theo.
Nhưnglà, lão rồng bỉ ổi thật sự rất giảo hoạt, đánh ra hai kích như thiểmđiện, trong nháy mắt xé rách không gian hướng về phía Nguyên tố ThủyThần mà bay đi, từ trong miệng kêu lớn:
- Long đại gia ta không có rảnh cùng ngươi đánh nhau; còn có một tiểu bì nương xinh đẹp đang chờ ta thu thập đây.
Nguyên tố Hỏa thần tức muốn bể phổi.
Nguyêntố thủy thần gương mặt trắng bệch. Tất cả những việc này hết thảy đềuphát sinh trong một nháy mắt, nàng căn bản chưa kịp ngăn cản để chođịch thủ đả thương đồng minh của mình.
Xa xa, đông đảo huyềngiới cao thủ không biết phải nói gì. Tên Rồng Bỉ Ổi này thực sự quá hỗntrướng; thân là thần vương cao thủ, lần trước đánh lén lôi thần, lầnnày lại ngang nhiên đánh lén Nguyên tố hỏa thần.
- Ha ha ha .... - Thần Nam cười to nói - Thật xứng làm con cá trạch hay! Xem Khải Kỳ ngươi trốn đi đâu, mau chiu chết đi.
Tànlong trong tay Thần Nam gầm lên một tiếng, thân hình trong phút chốclớn lên hơn gấp hai lần; long khu rất nhanh chặn tại trước mặt Hỏa Thầnlàm hắn không thể không quay lại chiến trường.
Chỉ là, vốn hắnbản thân đã bị thương nặng, sau đó lại bị Tử Kim Thần Long đánh lénthành công nên thương thế càng thêm trầm trọng. Thần Nam quyết định bỏqua Huyết Hoàng tập trung tấn công hắn, nhất thời khiến hắn phải lâmvào hiểm cảnh.
Huyết Hoàng mặc dù cũng muốn giết chết Thần Namnhưng vì biết đối phương không hề kém hắn, e rằng việc hôm nay có thểphải thất bại. Lúc này nhìn thấy Nguyên tố Hỏa Thần lâm vào tình trạngnhư thế, hắn nở một nụ cười âm lãnh, rõ ràng là ra tay chậm hơn mộtchút để cho Thần Nam có thể phân chia càng nhiều tinh lực hơn đối phóvới Hỏa Thần.
Nếu hôm nay không cách nào giết chết Thần Nam, vậykhông bằng hảo hảo lợi dụng cơ hội, trợ giúp Thần Nam tiêu diệt QuangMinh chủ thần một phương. Huyết Hoàng cũng đủ tin tưởng trong tương laisẽ hoàn toạn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dĩ nhiên có thể tựmình giết chết Thần Nam. Báo thù không thể nhất thời nóng vội, hắn làmột Ma thần đáng sợ có thể ẩn nhẫn.
Thần Nam đương nhiên cảmthấy giác được Huyết Hoàng nghĩ gì, nhưng là Nguyên tố Hỏa thần vẫnchưa biết trong lúc lâm trận minh hữu đã ẩn ý gây họa cho mình. Hắn bịThần Nam đánh đến nỗi không còn sức để phản kháng, cả người từ trênxuống dưới vô số vết thương đều đang tuôn máu. Nguyên tố Hỏa Thần dườngnhư nổi điên, mở rộng cánh cửa tiểu thế giới (nội thiên địa), đồng thờiLinh hồn chi hỏa bắt đầu khởi động tại trên không, cuồng bạo nhằm phíaThần Nam đánh tới.
- Thủy hỏa tương hợp! - Thần Nam lạnh giọng quát.
Hắnhiện giờ không giống với Hỏa thần đang điên cuồng kia, mỗi thời khắcđều chú ý đến các chiến trường chung quanh mình. Ngay sát na khi HỏaThần phát động tấn công toàn lực, hắn đã triển khai cánh Thần vươngthuấn di tới vùng phụ cận của Thủy Thần, vừa lúc một mảng thủy ba vôtận dũng mãnh điên. cuồng kéo đến.
- Mượn lực! Tá thế!
Oanh... !
Thủyvà hỏa nguyên tố cấp bậc chủ thần cuồng bạo đánh vào nhau, tại khôngtrung nổ ra một tiếng rung trời cùng một cột ánh sáng mà ngọc trongnháy mắt đập nát không gian ra từng mảnh nhỏ. Không chỉ có thông đạolên Thiên Giới bị mở ra mà còn làm bể nát mấy cái vị danh.
Thủyvà hỏa nguyên tố sau khi va chạm, xuất hiện một cột ánh sáng xanh ngọcphá tan không gian cấm chế của thần bí lão nhân đánh xuống hướng BáiĐán Thánh Thành bên dưới. Trong lúc nguy cấp, nếu không phải Quang MinhGiáo Hoàng cùng bạo quân Khôn Đức dốc hết toàn lực cùng rat ay thì erằng cả một tòa Bái Đán Thành Thành bên dưới đã bị tan thành cát bụi.
Mọingười đều biết hỏa thủy hai loại nguyên tố tương khắc lẫn nhau, khi vachạm sẽ bộc phát ra một biển năng lượng vô cùng cường đại.
Trênkhông Nguyên tố Thủy thần miệng phun máu tươi lảo đảo bay ra ngoài.Thủy nguyên tố vô tận rất nhanh tập trung bay ngược trở lên, hải thủymãnh liệt mênh mông vô cùng tận. Tử Kim Thần Long cũng bị đánh trúngvăng ra xa cả trăm trượng; chẳng qua nhờ có Huyền Vũ Giáp hộ thể nênkhông hề bị thương.
Thần Nam ỷ vào Thần Vương dực nhanh nhẹn tránh né, lại thêm bất diệt ma thể nên cũng không bị tổn thương.
Nănglượng thủy hỏa hai loại nguyên tố như biển cả, lan rộng đánh tới cácchiến trường chung quanh. Bất quá chỉ là không có ai bị trọng thương.
Nguyêntố Hỏa thần đánh ra một phần Linh hồn chi hỏa, thần trí tựa hồ tỉnh táohơn không ít, nhưng lại có vẻ mất đi nhuệ khí ban đầu. Năng lượng củahắn đã mất đi hơn một nửa, trong một thời gian ngắn khó có thể phục hồilại được như trước đây.
Thần Nam quyết không cho hắn cơ hội, cầmtrong tay Đại Long Đao bay vọt lên chặn trước Hỏa thần Khải Kỳ đangxoay mình bỏ chạy về phía không gian thông đạo kia sắp đóng cửa, ý muốnmuốn quay về Thiên Giới. Tại giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được tánhmạng đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Từ đôi mắt Thần Nam bắn ra quangmang lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy trong linh hồn dậy lên một trận run sợ.
ĐạiLong Đao rời khỏi tay Thần Nam bay lên không, rất nhanh cắt đứt đườngthoát của nguyên tố Hỏa thần Khải Kỳ. Hắn kinh sợ vô cùng, hai nắm taymãnh lực huy động nghiền nát không gian tạo ra một không gian thông đạochính là thông đạo lên Thiên Giới.
Nhưng Thần Nam đã vọt tới,không cho hắn lấy nửa điểm cơ hội. Cả 5 hóa thân bao quanh hắn, toát ratrận trận ma âm đáng sợ, trong nháy mắt quấn quanh trên người nguyên tốHỏa thần mang hắn khóa chặt bên trong.
Sau đó, năm bất diệt ma thân hợp thành hai phần mạnh mẽ công kích thân thể Khải Kỳ.
- Không xong!
Khải Kỳ kiến trì kháng cự.
QuangMinh thần cùng Chiến Thần đồng thời kêu lớn muốn đến cứu viện. Nhưng cảhai con Phệ Thần Thú vẫn thủy chung kềm chặt bọn họ, thậm chí vì thế bỏqua không công kích Hắc Ám Đại Ma Thần.
Nguyên tố Thủy thần TâyLạp Lệ Ti cũng muốn vọt tới cứu viện, nhưng lại bị Tử Kim Thần Long dâydưa điên cuồng tay đấm chân đá. Nàng căn bản không cách nào thoát lyđược.
Về phần Huyết Hoàng dáng vẻ chậm chạp hướng về phía chânthân của Thần Nam phát động công kích "cuồng mãnh", trơ mắt ngó Nguyêntố Hỏa Thần lâm tử cảnh (thằng này diễn kịch hay thật). Bên kia Ma Thầncùng với hồn phách Minh Thần tựu không có khả năng cứu viện. Bọn họđang cùng Long Bảo Bảo tiếp tục đại chiến, mà dù cho có năng lực lykhai cũng sẽ không ra tay cứu giúp.
Chân thân Thần Nam tung một chưởng bức lui Huyết Hoàng , trong đôi mắt bắn ra hai đạo hàn mang lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng quát to:
- Hôm nay ta quyết diệt thần.
Năm bản hóa thân bộc phát ra năm đạo ma khí che phủ khắp không trung, ma khiếu bắn thẳng lên tận trời.
- Aaaaa............
Nhưng Thần Nam đã quyết tâm tiêu diệt hắn. Nếu đã trở mặt động thủ, dĩ nhiên không muốn trong tương lai lưu lại một mối họa lớn.
Nămhóa thân rất nhanh đuổi theo. Tứ chi và đầu của Thần vương hồn bị tómlấy. Trên không trung bùng phát ra một mảnh quang mang chói mắt, thầnhồn của nguyên tố Hỏa thần bị năm ma thân Thần Nam xé rách, cuối cùngtiêu thất trong không trung.
Diệt sát thần vương quả thực là mộttội ác; nhưng Thần Nam không còn lựa chọn nào khác. Đây là thời đại củanhược nhục cường thực (cá lớn nuốt cá bé), chỉ có đồ sát, tiêu diệtcường địch mới có thể bảo trụ được tính mạng của mình.
Thiênđịa đại động loạn sắp bắt đầu. Trên con đường sau này sẽ khó tránh khỏinhiều cừu địch cường đại đang chờ hắn, hắn phải tự làm cho máu của mìnhtrở lên băng lãnh tuyệt đối không thể nhân từ. Hết thảy chỉ vì giúp bảnthân có thể sống sót a. (thở dài)
Xa xa, Quang Minh chủ thần một phương phẫn nộ tới cực điểm. Chiến Thần gầm lên:
- Thần Nam, ta muốn giết ngươi!!!! Khải Kỳ, ta sẽ báo thù cho huynh.
Hắc Ám đại Ma Thần và Huyết Hoàng cũng quát:
- Vì Hỏa Thần báo thù.
Đối với tình cảnh trước mắt, Thần Nam chỉ lạnh lùng đáp lại:
-Kẻ muốn giết ta, tất phải trả 1 cái giá rất đắt. Ta có thể nói rõ vớicác ngươi, hôm nay sẽ không phải chỉ có 1 chút thần chết !
Chuong 271
Giết, giết và giết.
Giếtkhông chừa một vị thần nào ! Lời nói bao hàm sự cuồng vọng và kiêu ngạotruyền tới mọi ngóc ngách, làm cho mọi người có mặt, ngay cả thiên giớichủ thần và Ma thần đều biến sắc. Bọn họ cảm giác được từ người ThầnNam một cỗ sát ý vô cùng đáng sợ; họ tuyệt nhiên không hề nghi ngờ lờinói của hắn.
Phía xa, tất cả các cao thủ đều trợn mắt há mồm. Vừarồi, Thần Nam đã sát thần thành công, giết chết hỏa thần- kẻ liễu danhthiên hạ hang ngàn năm nay. Điều này thật quá chấn động a !!!!
Phảibiết rằng, hỏa thần là người uy chấn thiên hạ mấy ngàn năm nay. Vậy màlại bị một cao thủ nhân gian hạ sát, xé nát linh hồn chi mệnh; hơn nữa,người này chỉ là một thanh niên cao thủ vừa mới nổi lên !!!
Thần Namphát ra lời cảnh báo lãnh khốc và cuồng ngạo càng khiến lòng người kinhhãi.Thật là quá mức điên cuồng a, không lâu trước đó thì cùng thiêngiới thần vương Đông thổ đối địch; bây giờ lại cùng thiên giới chủ thầnTây thổ trở thành tử địch. Quả thất là không thể tưởng tượng nổi.
Chiến thần vô cùng tức giận, vừa ứng phó với Phệ thần thú, vừa hét lớn: "Thần Nam, ta sẽ khiến ngươi hình cầu diệt than!"
Quang minh thần cùng thủy thần đòng thời nổi cơn thịnh nộ!!!
Ma thần và Huyết hoàng âm thầm cười, chúng chính là mong muốn một kết quả như vậy.
"Muốn giết ta sao? Vậy ta sẽ giết ngươi trước!"
ThầnNam cùng năm ma than nhanh chóng vọt tới, một ma than cầm Đại long đaotrong tay, một ma thân cầm Khốn thiên tác, một cầm Hậu nghệ cung, haicái ma thân còn lại thủ quyền xông tới.
Chiến thần dụng hoàng kimthánh kiếm, đang cùng Phệ thần thú đối chiến thì bị năm ma thân vâykhốn, nhất thời trở lên luống cuống tay chân.
"Phanh".
Khốn thiên tác hung hăng nhằm người hắn bổ xuống.
"Ngaohống.....". Đại long đao hóa thành long ảnh đối diện cùng kiếm khí phátra từ hoàng kim thánh kiếm của chiến thần, khiến hắn một phen khiếpđảm, lo sợ thánh khí bị hao tổn. Hoàng kim thánh kiếm mặc dù là bảovật, nhưng so với Đại long đao thì còn kém xa. Cũng may, chỉ là hai cỗnăng lượng đối chiến, chứ không có trực tiếp va chạm nên thánh kiếmkhông có bị tổn hao gì.
Điều khiến Chiến thần bất an nhất là ma thâncầm Hậu nghệ cung đang hướng về phía hắn cười lạnh. Tên có thể phóngtới hắn bất cứ lúc nào!
Hiện tai, chỉ có Huyết hoàng là không cócùng địch nhân đối kháng, hắn vờ kêu to: "Chiến thần, chúng ta đã làđòng minh, vậy hãy để ta giúp ngươi một tay". Dứt lời, hắn nhanh chóngvọt tới, nhưng căn bản là không có phát ra chút lực nào, cố gắng khôngđói đầu với năm cụ ma thân.
Thần Nam trong mắt hiện hàn quang, Huyếthoàng vô cùng giảo hoạt, huống hồ hắn lại có thể trở thành thần hoàng.Nếu cho hắn cơ hội, để hắn hoàn toàn khôi phục công lực, há chẳng phảilà cái họa diệt thân sao? Chi bằng nhân cơ hội này trừ khử hắn đi!?
Nămcụ ma thân đột nhiên thét dài, tại chỗ đứng chỉ còn lưu tàn ảnh, bỏ lạichiến thần nhanh chóng phóng tới Huyết hoàng chém giết. Huyết hoàng sắcmặt đại biến, cơ bản hắn không có nghĩ là mình lại tự dẫn hỏa thiêuthân.
Bất quá, hắn lại là cao thủ trong đám thần vương, nhanh chóngbình tĩnh lại. Huyết sắc ma dực nhanh chóng được khai triển, một mảnhđỏ bừng xuất hiện, cùng với đó là huyết thủy vô tận từ bốn phương támhướng được khởi động, muốn bao lấy năm cụ ma thân.
Chân thân củaThần Nam cười lạnh, hắn cùng năm cụ ma thân tâm ý tương thông, ma ảnhcầm hậu nghệ cung nhanh chóng phóng tên về phía Huyết hoàng.
Tiễn vũtừ Hậu nghệ cung phát ra, uy lực kinh người, điều này các vị thiên giớichủ thần cũng đã biết. Huyết hoàng không dám khinh xuất, cẩn thận ứngphó; hắn nhanh nhẹn né tên, sau đó phách chưởng lien mien nhằn thầntiễn phóng tới.
Ngay lúc này, năm cụ ma thân đã đột phá được sự ngăncách của huyết thủy, vọt tới bên cạnh Huyết hoàng, lập tức cùng Huyếthoàng đại chiến. Thần Nam đứng bên cạnh, thỉnh thoảng khai cung, hoặctự mình xông lên công sát Huyết hoàng.
Huyết hoàng nhắm một cụ mathân, toàn lực tấn công, hòng diệt sát.Song, Thần Nam cùng với các cụma thân lại bất đồng, mặc dù đánh trúng ma thân, chân thân của Thần Namcũng không ảnh hưởng gì. Bởi Thần Nam đã trải qua thiên lôi rèn luyệnthân thể, đã luyện thành bất diệt ma thể, cho dù bị đánh tan các mathân thì cúng không ảnh hưởng tới thân thể.
Trong lúc nhất thời, Huyết hoàng vô cùng bị động, đem toàn lực tung ra một đấm.
"Ngaoô.....Long đại gia ta cũng muốn diệt thần! Nhân gải vô địch, phong sanhthủy khởi, hề hề!!! Thủy thần tiểu nữ, chịu chết đi!" Bên kia, Tử kimthần long vũ xuất côn ảnh đầy trời, cuồng mạnh đánh vào thủy thần.
Rồngbỉ ổi thật là một lão du điều, mấy ngàn năm sống quả không phải quálãng phí, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tuy thần vương lựckhông bằng thủy thần nhưng cũng không bị yếu thế.
Cách đó không xa,Long bảo bảo không ngừng huy động thiên long dực, bộc phát một phiếnnăng lượng quang nhận, tưởng như có thể xé nát bầu trời, truy đuổi hồnphách Minh thần. Đáng sợ hơn là thiên long giác, nó hóa thành thánhkiếm hình rồng, cuồng phách Ma thần, Kim long kiếm khí rộng trăntrượng, tung hoành trùng sát, không ngừng giảo toái hư không.
"Ai da, lại thêm một điểm(kiểu như bóng rổ ấy!!!)!" Long bảo bảo một bên đối địch, một bên thì "ai ai da da".
Haivị Ma thần mặc dù bản lĩnh cao thâm, nhưng nhất thời cũng khó đối phóđược Long bảo bảo. Tiểu đồ vật này rất là hoạt lưu, căn bản là không cócùng với bọn họ cận chiến, vì dù sao thì kinh nghiệm chiến đấu của nócòn quá ít!
Hai thanh long kiếm phát ra năng lượng vô tận, nhất thờikhiến hai vị Ma thần không thể tránh né được. Tất cả các đòn tấn côngđều bị hoàng kim long trảo nhanh chóng đánh tan.
"Ai da, lại thêmđiểm! Tốt lắm, ta đến đây, hãy xem đại đức đại uy thiên long trảo đây!"Tiểu long nãi khí nãi thanh hô lên, thân khai kim long trảo, xé rách hưkhông, vô số trảo ảnh nhằm Minh thần và Ma thần hướng tới.
Hai vị Mathần dị thường sầu não. Tiểu đồ vật này thực lực đích xác mạnh mẽ, dùcho bọn họ lien thủ thì cũng không hơn được. Bất quá, bọn họ lại nổgiận vì tiểu long nói chbuyện mang nãi vị, thật khiến bọn họ không chỗdấu mặt a! Hai lão già lại không đối phó nổi một tiểu đậu đinh. Thật làmất mặt a!
"Ai da, Thiệt là! Hai ngươi không lên sao? Chẳng lẽ thật sự là sợ đại đức đại uy thiên long ta đánh chết a?"
Ngheâm thanh trẻ con non nớt như vậy, hai vị ma thần thật sự điên đầu, muốnđem tên cuồng liễu này giết đi a! Thật là mất mặt quá đi, sao lại đểtên tiểu đồ vật này làm khó mình chứ! Tuy nhiên, ai thắng ai bại lạirất khó nói!
Thiên long kiếm, thiên long dực, thiên long trảo dungnhập tiểu long thân thể, mặc dù không có khả năng phát ra uy lực củathiên long, nhưng uy lực cũng không tầm thường; hơn nữa tiểu long lạicó hai phiến cổ thuẫn phòng hộ, nên nó hoàn toàn yên tâm, toàn lực côngkích.
Tiểu đồ vật càng đánh càng hưng phấn, không ngừng hô to gọi nhỏ.
"Thầnthuyết, các ngươi không có ý tứ gì cả, không dám cùng ta đối chiến, cácngươi là ma thần sao? Thật chẳng có chút can đảm nào cả!"
Bị đòng tửnày thóa mạ, hai vị Ma thành điên cuồng thành nộ. Bọn họ không tinkhông đánh lại tiểu đồ vật này, không buồn để ý long trảo ngập trời, bỏqua kiếm quang mang nhận, hung ác lao tới tiểu long.
"Ha ha, cácngươi lên đây nào! Bảo bảo tiên long trảo!" Tiểu long hưng phấn kêulên: "Ai da, lại trúng a! Tiếp nào, vô ảnh song long kiếm".
Ma thầnbị một đạo long trảo đánh bay một cụm tóc, ngay cả da đầu cũng bị xé đimột miếng nhỏ, đau đớn vô cùng. Đồng thời, Minh thần cũng nộ khí xungthiên, một dạo kiếm quang suýt nữa đã đam trúng thần thức chi hải củahắn.
Bị một tiểu đồ vật đánh tới mức như vậy, quả không còn mặt mũinào nữa. Bất quá, 2 người tỏ vẻ kỳ quái, tiểu đồ vật này chưa đạt đượccảnh giới cao nhất của thần vương chi cảnh, nhưng long trảo, long dựcvà long giác lại phát ra uy lực của cận cảnh thần hoàng; bọn họ khôngthể lý giải nổi.
"Ai, không có nghĩ tới phải dùng nội thiên địa đểđối pháo với tiểu quỷ này!" Ma thần thở dài một tiếng, dựng thân vuviễn không, sau lưng xuất hiện một người thật lớn trong không gian. Từnơi đó, ma khí cuồn cuộn như hồng ba phát ra.
Ma thần không phải làdữ lưcj kiến trường, mà bởi hắn có chút thần thông, hắn tu ra ngạc vậnbên trong nội thiên địa, bên trong tràn ngập một loại lực lượng kì dị,tại cuộc chiến có thể ảnh hưởng dến tâm thần của địch nhân, khiến địchnhân xuất hiện những sai lầm trí mạng. Đây thực sự là một loại ma pháptà dị, bất quá lại không phải là ma pháp dễ dàng tu luyện. Ma thần nếukhông gặp phải trường hợp vạn bất đắc dĩ thì sẽ không thi triển.
Makhí vô tận tràn ngập, bao lấy chiến trường vào bên trong. Tiểu longnhất thời hoảng hốt. Ma thần cười lanh, Minh thần cũng lộ ra nụ cườitàn nhẫn; bọn họ tựa hồ như đã có thể phục thù được rồi!
Ma khí vôtận như nuốt lấy bầu trời, tiểu long tựa như quên công kích. Đôi mắt đờđẫn, ngơ ngác nhìn bọn Ma thần. Long kiếm, long dực, long trảo không hềphóng ra; chỉ có hai cỗ cổ thuẫn là khong ngừng quay tròn quanh nó.
Haingười Ma thần âm lãnh cười, từng bước một tiến về phía tiểu long. Song,ngay lúc này bọn họ cảm nhận được có gì đó không đúng, tựa như nguyhiểm đang rình rập đâu đây; họ nhanh chóng thối lui.
Bất quá, vẫnchậm một bước, đang đờ đẫn, Long bảo bảo đột nhiên mở to mắt, ánh sángtự dưng bộc phát; long kiếm, long dực, long trỏa đồng thời phóng ra;,ột màu vàng quang nhận vây lấy hai người bọn Ma thần.
Hai người bọnMa thần dẫu sao cũng là thần linh, trong lúc nguy cấp đã né được gầnnhư toàn bộ công kích. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi nguy hiểm,nhất là sự nguy hiểm không phải đến từ tiểu long.
Tại phía sau bọnhọ, hư không bị xé rách, Thần Nam chân thân cầm trong tay Đại long đaođột ngột xuất hiện, Tử kim thần long cùng Liệt không kiếm cũng laotới.Hai người dụng bảo vật trong tay, phát ra lưỡng đạo quang mang chóimắt, trảm phá hư không hung hăng lao tới bọn Ma thần.
Hai vị ma thầnvô cùng hốt hoảng, bọn họ làm sao lại không nghe nói tới hai kiện côibảo này chứ? Nếu bị bổ trúng nơi yếu hại, thân thể khó có thể kháng trụ.
Tạithời điểm mấu chốt này, Minh thần cuối cùng cũng phải xuất lộ pháp lựccao thâm, trong nháy mắt đã nghiền toái hư không, thoát ra khỏi nơinguy hiểm. Ma thần thì lại không may mắn như vậy, hắn chậm mất một bướcnên bị Đại long đao bổ vào cảnh hạng cùng yêu phúc thượng, đầu lâu bayđi, yêu phúc bị chặt đứt.
Sự việc này phát sinh quá nhanh, Huyếthoàng bị năm cụ ma thân vây khốn, vô lực cứu viện; dù vài lần phá toáihư không nhưng đều bị năm cụ ma thân chặn đứng.
Thủy thần mặc dùkhông có địch nhân cuốn lấy. Nhưng là nàng không muốn toàn lực cứu trợ.Nguyên lai Hỏa thần bị giết là do Huyết hoàng thấy chết không cứu. Nànglà chủ thần, há lại không nhìn ra. Lúc này là ngồi yên không lý đến,đợi chờ cơ hội.
Có thể nói, diệt sát Ma thần này hết thảy đều là có dự định cả.
Lạinói, Tử kim thần long với kinh nghiệm phong phú, thấy Ma thần dụng tàpháp, đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra. Liền vận dụng thần thức nhắc nhởtiểu long duy trì thanh tỉnh, không nên để đối phương thừa cơ nhiễuloạn tâm trí; đồng cũng đem sự ciệc nói lại cho Thần Nam.
Thần Nam trước tiên đưa ra quyết định, tiến hành phản tập sát!
Hắncùng rồng bỉ ổi cố ý rời chiến trường tới gần nơi tiến hành tập sát,rồi đợi đến thời cơ bất ngờ rời đi. Cũng cần nói tới tiểu long đã phốihợp rất nhịp nhàng, giả bộ bị quấy nhiễu tâm trí, dụ bọn ma thần vàobẫy.
Ma thần bị chặt đứt thân thể, thần vương linh hồn rất nhanh phóng lên cao, nhưng đã bị Kim long kiếm giữ lại.
"Thần thuyết, bảo bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng." Tiểu long vận khí hô hô nao loạn thinh không.
ThầnNam, Tử kim thần long cùng long bảo bảo đòng thời phóng lên cao, huyđộng một lực công kích mạnh mẽ, linh hồn của ma thần bị đánh tan.
Một người, hai rồng phối hợp giết chết Ngạc vận Ma thần!
Huynhđệ tề tâm hợp lực đoạn kim; Thần Nam bọn họ ba người có thể nói là dịthường ăn ý, trong khi đó cừu nhân lại hoàn toàn bất đòng! Chủ thần vớimà thần làm sao có thể hợp tác đây? Bại là điều đương nhiên!
Quangminh thần, Chiến thần, Thủy thần đều cười lạnh, trong khi đó, Hắc mathần, Huyết hoàng cùng với Minh thần vô cũng phẫn nộ. Bọn họ trơ mắtnhìn Ngạc vận Ma thần chết trước mặt, thật là oa hỏa tới cực điểm.
"Tamuốn giết các ngươi!" Hắc đại ma thần cuồng bạo hống lên, chỉ là vừamới phá toái hư không đã bị Phệ thần thú giữ lại; mặc dù hắn pháp lựckhôn cùng, nhất thời cũng khó chống lại được thần hoàng đích man thú.
Huyếthoàng bị Thần Nam dùng năm cụ ma thân vây khốn. Mặc dù chiếm thượngphong nhưng không thể thoát thân đi được. Minh thần hung hăng nhìn ThầnNam và 2 con rồng.
"Trước hết giết Minh thần!" Thần Nam quát to,hướng về phía trước phóng đi. Hai tên điều long hưng phấn kêu to, rồicũng phóng tới.
Hiện trường chỉ có Thủy thân là không có đối khángđịch nhân, nhưng là do nàng đã một phen so đo, sau cùng quyết định mặckệ kết quả, chỉ đợi cơ hội trả thù cho Hỏa thần.
Minh thần mặc dùmất đi thân thể, nhưng chiến lực không hề suy giảm. Tuy nhiên, bị ba vịsát thần vây khốn, mà lại không có viện trợ nên hắn chỉ có lựa chọn làđào tẩu lên thiên giới.
Chỉ là hắn đưa ra quyết định quá muộn a, hưkhông bị nghiền nát a, nhưng là hắn còn chưa kịp đi vào thông đạo thìba vị sát thần đã lao tới. Thần vương lực lượng phát ra cuồng bạo, nhằmtong đạo phách tới.
"Sát"
"Sát"
"Sát"
Hai tiếng hét điêncuồng mang theo một thanh âm non nớt. Cuồng bạo đích thần vương uy lựcvô biên, bao phủ lấy Minh thần ở giữa, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ,đã thụ thương nghiêm trọng!
Thần Nam, Tử kim thần long, long bảo bảokhông để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, nhanh chóng xuất lực lượng, toànbộ tập trung vào Hồn phách Minh thần.
"Oanh"
U quang bạo thiểm, hồn phách Minh thần tại không trung bạo tản, hình thần câu diệt!
ThầnNam quát to: "Sát Huyết hoàng!" Đại long đao trong tay phát ra quangmang kinh đọng lòng người, ánh sáng ngcọ trực trùng tiêu hán.
Huyếthoàng tâm cơ thâm trầm, trước tiên đưa ra quyết định sáng suốt, liềumạng giáng tới năm cụ ma thân một đòn nghiêm trọng, phá toái hư không,trùng tiến không gian thông đạo, muốn né tránh lần sát kiếp này.
Nămcụ ma thân mặc dù không có thực lực cường đại của chân thân, nhưng lạicó ưu điểm là cùng Thần Nam tâm ý tương thông, năm cụ ma thân liền tiếnvào không gian thông đạo.
Thần Nam chân thân liền triển khai thần vương dực, rất nhanh vọt đi, đòng thời quát lớn:
"Huyết hoàng, ngươi trốn chỗ nào. Hôm nay, dù ngươi có lên trời hay xuống đất, ta cũng nhất định phải giết chết ngươi!".
Bên trong không gian thông đạo, năm cụ ma thân đồng thời thét to: "Nếu ngươi lên trời, chúng ta cũng sẽ lên trời giết ngươi!"
Nămcụ ma thân nói là làm, chia ra làm 3 hướng hành động; một nhóm 3 cụ mathân không do dự truy đuổi Huyết hoàng, cụ ma thân thứ tư đứng lại,gương Hậu nghẹ cung khai tên; cụ ma thân thứ năm đứng tại chỗ khôngngừng oanh kích không gian thông đạo.
"Oanh long long ......"
Trêncao, quang mang tỏa khắp, khi không gian thông đạo bạo toái thì một cỗnăng lượng vô tận loạn lưu, tại không trung nơi nơi tứ ngược.
Giờphút này, các vị chủ thần cùng Ma thần chỉ đứng quan chiến. Phía xa,các cao thủ huyền giới ngày càng khản trương. Tất cả mọi người hội tụtinh thần, muốn Huyết hoàng không thuận lợi thoát chết.
Trên mặtđất, Khôn Đức, Quang minh giáo hoàng, lão nhân thần bí cũng lộ ra vẻcực kì chú ý. Ngay cả Đạm thai tiên tử, Đạm Thai Tuyền, trong mắt cũngphát ra những tia sáng kì dị.
"Oanh ......"
Là một tiếng nổ kinh thiên.
Khônggian thông đạo mặc dù băng nát đại bộ phận, nhưng Huyết hoàng vẫn vàođược phần còn lại, đòng thời 3 cụ hóa thân cũng tiến vào theo.
Ngaylúc này, một đạo nhiễm huyết thần tiễn đột nhiên chiếu sáng hư không.Lập vu hư không đệ tứ cụ ma thân, đã nhiễm huyết thần tiễn, bắn ra mộttiễn kinh thiên động địa. Mặc dù chỉ là máu của hóa thân, không bằngđươco máu của chân thân, nhưng như vậy cũng là đủ rồi, thần tiễn xuyênphá hư không, rất nhanh tiến vào không gian thông đạo. Trực chỉ Huyếthoàng hậu tâm!
Một tia máu trăm trượng kinh thiên, tụ tập tất cả ánh mắt chú ý!
Sanhtử uy hiếp! Huyết hoàng không thể không ra tay tự cứu. Nhưng là, bàntay đánh ra phía sau thì không tránh thân thể bị kiềm hãm. Và trong sátna ngắn ngủi ấy, 3 cụ hóa thân đã tranh thủ thời gian quý giá vọt tới.
Một cụ ma thân từng bước một tiến tới, đứng tại cạnh Huyết hoàng, phóng ra một chưởng cuồng bạo.
"Oanh"
Khônggian thông đạo lại sụp đổ, Huyết hoàng cùng cụ ma thân nọ đối chiến.Năng lượng khuếch tán, quang mang lóe ra; mọi người có thể thấy khônggian thông đạo bị nghiền nát; còn lại không quá năm trượng.
Huyếthoàng đem toàn lực triển khai thân pháp, nhanh chóng phóng về phíatrước, nhưng do tàn toái của thông đạo cuối cùng cũng tiêu mất, hắn khómà có thể trở lại thiên giới a!!!
Chương 272 : Địa ngục môn khai !
Chântrời chỉ còn trong gang tấc ! Đó chính là cảm giác của Huyết hoàng hiệngiờ, chỉ còn nửa bước nữa thôi là hắn trở về Thiên giới. Nhưng màkhoảng cách ngắn ngủi đó cơ hồ cũng trở thành ngăn cách sinh tử khiếnhắn lưu lại nhân gian với sự đe dọa chết chóc.
Có thể thấy sựtuyệt vọng và xót xa ân hận của hắn, trong thời khắc then chốt nhấtkhông gian thông đạo lại bị phá vỡ, rõ ràng là hắn sắp thành công rồi,vậy mà lại cuối cùng lại thất bại.
Thất bại đồng nghĩa với cái chết !
Nhưng,Huyết hoàng tuyệt đối không trói tay chịu chết, hắn dù sao cũng làcường giả đã tiếp cận cấp thần hoàng, tuy vẫn chưa khôi phục tới cảnhgiới đỉnh cao những mà cũng không giống như cách đây không lâu nữa. Nếunhư hắn dốc toàn lực thì e là đám Thần Nam cũng sẽ phải trả giá đắt.
"Haha ha ... ngao ô ..." Tử kim thần long cười lớn, chế giễu : "Tên huyết hồlô cánh dài kia ngươi muốn trốn ư, muốn bay ư ? Không trốn à ? Khôngbay à ? Thế thì tốt ! Hôm nay chúng ta phải ăn cánh thiên sứ nướng !"
Huyếthoàng không cố phá toái không chạy trốn nữa, bởi vì lúc này 5 ma thânđang bao vây hắn. Thần Na, và 2 con rồng cũng đã tới gần. Nếu như phátoái hư không thì e là thông đạo không gian vừa mới xuất hiện liền bịngười ta đánh vỡ.
"Hừ hừ ..." Hắn cười lạnh : "Đừng có cho rằngbao vây được ta thì có thể giết được ta. Bổn hoàng ta khi xưa tunghoành thiên hạ thì các ngươi cũng không biết là đã đầu thai chuyển thếnơi đâu."
Tử kim thần long cười lớn : "Lão điểu cánh dài này, đừng có mà lên mặt lão làng nữa, hôm nay long đại gia ta sẽ ăn thịt ngươi !"
"Giết hắn !" Thần Nam không nói nhiều, dùng hành động biểu lộ sát ý của chàng.
Ngũ đại ma thân lại thêm bản thể Thần Nam và 2 con rồng, trong nháy mắt đã huy động thần binh bảo nhận nhấn chìm Huyết hoàng.
Đạilong đao, Liệt không kiếm, Hậu nghệ cung, Khốn thiên tác ... uy lực củamấy món thiên binh bảo nhận cấp khôi bảo này không cần phải nghi ngờnữa. Hai đạo hoàng kim thánh kiếm mà Long bảo bảo đánh ra uy lực cũngkhông thua kém tí nào, đạo đạo sát phạt chi quang lóng lánh chiếu trongkhông trung, rồi xé nát phiến phiến không gian.
Trong nháy mắt,huyết hoàng nhục thể sụm gãy, thân thể cơ hồ bị thương sắp vỡ ra. Hắcám đại ma thần ở phía xa lo lắng dị thường, rống lên từng hồi khôngdứt. Nhưng mà hắn cũng chẳng có cách nào khác, Phệ thần thú vô cùngthông linh, dưới sự chỉ đạo của Long bảo bảo nó đeo bám hắc ám đại mathần sít sít không rời.
Ngay cả Thủy thần Tây Lạp Lệ Ti cùng vớiChiến thần và Quang minh thần cũng không thể tiến lên trợ cứu được. Chủthần và Ma thần như nước với lửa, tuy tạm thời hợp tác với nhau nhưngvì sự kiện Hỏa thần nguyên tố, sự hợp tác của bọn họ đã sớm chấm dứt,bất quá chỉ là sự ứng phó bề mặt mà thôi.
Hiện giờ chủ thần phíaQuang minh đang tính toán, chuẩn bị tới giờ khắc quan trọng sẽ ra taytiêu diệt Hắc am đại ma thần. Mặc dù có thể dẫn tới đại chiến giữathiên giới chủ thần và ma thần, nhưng tiêu diệt 1 ma thần cấp đầu nãolà điều có sức mê hoặc rất lớn đối với bọn họ.
"Ha ha ha ..." Tử kim thần long cười điên cuồng, tay hắn nắm được 1 đám lớn lông vũ màu huyết sắc.
Trongchớp mắt khi Huyết hoàng bị Thần Nam và Long bảo bảo vây khốn, tử kimthần long dùng long trảo thủ giở trò đánh lén hèn hạ, mục tiêu khôngphải là chỗ yếu hại mà là đôi cánh huyết sắc. Về mặt tinh thần thì đólà 1 sự đả kích nghiêm trọng với đối phương. Huyết hoàng tức giận tớiđộ toàn thân run rẩy, huyết vũ (lông) trên một bên cánh thiếu chút nữathì bị con rồng bỉ ổi vặt trụi.
"Ha ha ha ... thật là quá hứngthú, đây thực là 1 chiến lợi phẩm không tồi. Sau này có thời gian phảilàm 1 cái phất trần băng lông gà!" Con rồng bỉ ổi giết người không thèmđền mạng vẫn cười lớn nói : "Thổi đám lông gà lông tỏi này nhé, hô hô..." Một khẩu khí thổi ra, trên không trung huyết vũ bay lả tả.
"Bảo bảo thiên long kiếm!"
Longbảo bảo ngày thường kinh nghiệm thực chiến quá ít, nên mấy cuộc đạichiến này làm nó dần dần hưng phấn lên, dần nắm được sinh tử đối quyếthuyền cơ. Hai đạo hoàng kim thánh chiếm tung hoành ngang dọc, trênkhông trung huyễn hóa thành 2 đạo thần linh long, hung hăng tiễu sátHuyết hoàng.
"Bảo bảo thiên long trảo !"
"Bảo bảo thiên long dực!"
Lúcnày Thần Nam không xuất thủ nữa, chàng và 5 hóa thân bao vây bên ngoài,để tử kim thần long phối hợp với tiểu long chiến đấu. Đây là 1 đối thủkhó gặp, tiểu long lấy hắn ra luyện tập thì sẽ rất có ích.
Huyết hoàng bất khả nhất thế lập cập như chó mất nhà, tả xung hữu đột, uy phong mất hết, thảm hại vô cùng.
Nhưngmà thời gian trôi qua, Thần Nam cảm thấy có gì đó không ổn. Chàng gấpgáp xông tới, chàng cảm thấy Huyết hoàng đang cười lạnh, dựa vào cảmgiác chàng biết đối phương sẽ ra tay ngầm.
"Huyết đồ thiên địa!"
Mộttiếng hô lạnh lùng khô khan vang lên, huyết sắc vô tận đột nhiêm nhuộmđỏ cao không, một cổ uy lực đáng sợ trong nháy mắt bổ xuống, một phiếnhuyết sắc luyện ngục đột nhiên xuất hiện trên không trung. Bên tronghuyết lãng ngập trời, bạch cốt trôi nổi, chồng chất lên nhau. Đây làhuyết giới mà hắn tế luyện thành sau khi đã giết hàng ngàn hàng vạnlinh hồn.
Tử kim thần long và long bảo bảo lập tức triển khaisức mạnh đỉnh cao, không dám coi thường địch thủ nữa, bọn chúng biết làđã đến lúc kết thúc trận đấu.
"Grào..."
Từng tiếng quỷkhiếu từ Huyết giới truyền ra, vô số đạo tàn hồn phóng về phía đám ThầnNam. Bọn họ lập tức gấp gáp huy động thần binh trong tay. Đại long đao,Khốn thiên tác, Hoáng kim long kiếm không ngừng vung lên, phá tan vô sốđạo quỷ hồn.
Cuối cùng, tập hợp Thần Nam với 5 hóa thâng cùngvới sức mạnh của Long bảo bảo và Tử kim thần long, nội thiên địa củaHuyết hoàng đã sụp đổ trong nháy mắt, huyết quang vô tận tràn khắpthiên địa gian.
Huyết hoàng thịt nát xương tan, bất lực trôi nổitrong không trung, hắn lạnh lừng nhìn Thần Nam nói : "Không phải chỉ là1 cái túi da thối sao ? Bỏ đi thì sao nào?"
Oàng ...
Thânthể huyết thiên sứ nổ tung, máu thịt bay khắt nơi, hồn phách của Huyếthoàng bay lên. Trên cao không, huyết sắc vô tận từ phía Huyết hoàngdũng dộng ra, hắn hận thù cất tiếng nói lạnh lùng : "Mối thù này, khikhác ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả gấp mười!"
"Khikhác? Ngươi đã chẳng còn có ngày hôm sau nữa rồi. Hôm nay ngươi sẽ hìnhthần câu diệt!" Thần Nam không muốn để lưu lại bất kì đại hoạn nào,chàng nhanh chóng bay lên.
Đại long đao sắc bén chém đứt hồnphách của Huyết hoàng, nhưng sự việc tà dị đột nhiên phát sinh, hay nửahồn phách của hắn lại nhanh chóng hợp vào như cũ.
Huyết hoàngcười nhạt nói : "Đại ma quấy nhiễu ta mấy ngàn năm nay đều không thểhủy diệt huyết hồn của ta, ngươi có thể làm điều đó chỉ trong 1 thờigian ngắn sao ? Điều này là không thể! Huyết hoàng chi hồn, vĩnh sinhbất diệt. Ngươi không giết được ta đâu."
Thần Nam, Tử kim thầnlong, Long bảo bảo làm sao có thể tin được lời hắn, 3 người triển khaicông kích mãnh liệt, nhưng mà thực sự là như Huyết hoàng nói, huyết hồnrất khó diệt sát!
Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Huyết hoàngđã được vô số ma thần tương trợ trên Thiên giới, tu vi của hắn đã khôiphục được đại bộ phận, hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hồn phách củahắn bách luyện thành chân, rất khó hủy diệt.
Một đạo âm thanhlúc rõ lúc không truyền vào thần thức của Thần Nam. Chàng kinh ngạc,phát giác ra Đạm Thai Tuyền đang dùng thần niệm truyền âm.
"Hồnphách của Huyết thần lúc này thực sự rất khó tiêu diệt, thần binh trongtay ngươi không có linh hồn, nếu không thì đã có thể nuốt lấy hắn. Hiệngiờ hắn tuy là bất tử chi hồn nhưng lực công kích lại không mạnh. Ngươicó thể phong ấn hắn vào trong mấy thần binh của ngươi, dần dần luyệnhóa, theo thần binh chi linh dần dần tụ tập mà ra, Huyết hoàng sớm muộngì cũng sẽ bị nuốt lấy."
Thần Nam hướng về phía Đạm Thai Tuyền ởxa gật gật đầu, chàng mau chóng bay tới gần Huyết hồn, liên tiếp huyđộng thủ chưởng, mấy chục đòn diệt thiên thủ từ 4 phương 8 hướng cùngép xuống, nhanh chóng bức Huyết hoàng vào trung tâm. Sau đó mạnh mẽ cắmĐại long đao vào trong, rồi hô to với Tử kim thần long và Long bảo bảo: "Cùng phong ấn hắn vào trong long đao!"
Trên cao không, quangmang lấp lánh, ở chính giữa Huyết hoàng kịch liệt vùng vẫy, hắn rốnglên từng hồi, nhưng mà căn bản là không đủ sức thay đổi điều gì. Khálâu sau, cao không yên tĩnh trở lại, Huyết hoàng đã bị phong ấn vàotrong Đại long đao, trên đoạn đao mờ mờ nhấp nháy 1 tia huyết sắc.
Đámcao thủ huyền giới ở phía xa trợn mắt há hốc mồm, Huyết hoàng bất khảnhất thế, kẻ được xưng là Huyết thiên sứ cường đại có bất tử huyết hồncuối cùng đã bị phong ấn !
Một người 2 rồng thật là quá cườnghãn, trong một thời gian ngắn ngủi đã giết chết 3 thần ma, phong ấn 1huyết thiên sứ. Thật là 1 chiến tích hiển hách !
Thần Nam vungĐại long đao, ánh mắt lạnh lùng quét tới Thủy thần, sau đó chuyển quaHắc ám đại ma thần, cuối cùng là Chiến Thần. Quang minh thần và chàngcó chút giao tình, chàng không định ra tay với hắn.
Hắc ám đạima thần tuy giận giữ vô cùng nhưng lúc này hắn đã làm tốt công tácchuẩn bị chạy về Thiên giới. Hiện tại hắn thân cô thế cô, không thể mộtmình địch lại cả đám người.
Quang minh thần, Chiến thần đã phátgiác ra sự tình không ổn, gần thì có Phệ thần thú, xa thì có Thần Namđang nhìn hắn trừng trừng, bên dưới thì có lão bạo quân Khôn Đức đangquan chiến. Bọn họ đã chuẩn bị để thoái chạy.
Nhưng mà đúng lúcnày, một âm thanh già nua độ nhiên vang lên trong thiên địa gian khiếncho mọi người không thể biết được nó bắt nguồn từ đâu.
"Sinhsinh tử tử, tử tử sinh sinh, nhân dã bãi,thần dã bãi,ma dã bãi,tươngtiên hà thái cấp!" (Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, người cũng thôi,thần cũng thôi, ma cũng thôi, cùng nhau uống cốc trả làm sao phải gấpgáp quá!"
Phản ứng mạnh nhất là 2 con Phệ thần thú. Bọn chúngnghe thấy giọng nói già nua này, liền như con mèo cụp tai, khí thế mạnhmẽ khi trước đều tiêu tan hết, cũng không công kích Quang minh thần,Chiến thần và Hắc ám đại ma thần nữa. Tất cả các huyền giới cao thủ vàmấy chủ thần đều cảm thấy kinh ngạc dị thường.
"Ai?" Hắc ám đạima thần như một kẻ cô độc, hắn vô cùng nhạy cảm và cẩn thân. Hắn lạnhlùng đưa mắt ra 8 phía, nhưng mà chẳng phát hiện được gì.
Đạichiến ngừng lại, cao không khôi phục lại yên tĩnh. Giọng nói già nualại cất lên cảm thán : "Những việc ở đây, ta đã hiểu rõ. Người bạn nhỏThần Nam, những việc xảy ra tại đây, có thể nói là đều do ngươi mà ra!"
Thần Nam cũng không tìm thấy phương vị của lão nhân, chàng bình tĩnh hỏi : "Ngươi là ai?"
Sau1 hồi trầm mặc, giọng nói già nua lại vang lên trong thiên địa gian,nói ra tin tức khiến tất cả mọi người đêu vô cùng kinh ngạc.
"Ta là Đệ nhất đại Quang minh giáo hoàng !"
Thậtlà 1 đại sự kiện chấn động thiên địa. Quang minh giáo hoàng đời đầu - 1lão già siêu cấp lại vẫn còn sống trên thế gian, e rằng chàng đã từngcó duyên gặp lão ta rồi cũng không biết chừng.
"Quang minh giáohoàng đời đầu ?!" Tử kim thần long ngạc nhiên kêu lên đầu tiên : "Thậtlà khiến ta không dám tin, ta đoán đây là nhân vật cùng thời với tênThanh thiện đầu trọc hoặc là trước hắn 1 đời."
Hắc ám đại mathần, Quang minh thần, Chiến thần, Thủy thần nguyên tố sắc mặt vô cùngkhó coi. Thực lực của Quang minh giáo hội tại nhân gian quả thực là caothâm khó lường, đẻ ra 1 lão nhân thần bí và 2 con man thú là được rồi,hiện giờ lại còn xuất hiện Quang minh giáo hoàng đời đầu trong truyềnthuyết nữa, lão già này vẫn chưa chết, đó có thể là nhân vật đời trướccủa bọn họ, thậm chí là đời đời trước nữa.
Đám đông huyền giới cao thủ phía xa kinh hãi im phăng phắc.
Cácđó không xa, lão nhân thần bí và Quang minh giáo hoàng hiện nhiệm cùngkích động, nhưng mà rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Rõ rànglà bọn họ đã sớm biết rằng nhân vật trong truyền thuyết này vẫn cònsống tại thế gian.
"Thần Nam, ngươi muốn công phá 18 tầng địa ngục là vì cái gì ?" Giọng nói già nua lại vang lên trong không trung.
"Phụthân của ta bị phong ấn vào 18 tầng địa ngục, ta phải giúp người thoátra!" Khi nói những lời này, tâm trạng của Thần Nam có chút kích động.
"Ngươilàm sao biết phụ thân của ngươi bị người ta phong ấn trong 18 tầng địangục ? Ngươi làm sao biết được phụ thân của ngươi không phải là tựphong ấn mình tại đó?"
Thần Nam nói to : "Không thể nào!"
Giọng nói già nua lại vang lên : "Tại sao không thể ? Như ta đây, tình nguyện tự phong ấm mình trong 18 tầng địa ngục!"
Lại là 1 tin tức chấn động nữa, tất cả mọi người lại vô cùng ngạc nhiên.
Quang minh giáo hoàng đời đầu hóa ra đang ở trong 18 tầng địa ngục, hơn nữa lại là tự phong ấn mình tại đó.
Thần Nam kêu to : "Ta không tin!"
"Nếunhư ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào ca, nhưng mà nếungươi có can đảm thì có thể tới xem xem, hãy tới nhìn cho rõ những tầngđịa ngục phía dưới, ngươi sẽ thay đổi cách nhìn!"
"Grào ... thậtlà 1 lão già hiểm độc. Ngươi muốn phong ấn bọn ta mà chẳng tốn chútcông sức nào chứ gì." Tử kim thần long giận giữ gào lên.
"Thần nói, ta muốn mới địa ngục xem xem." Long bảo bảo điệu bộ hào hứng.
Thần Nam nói to : "Được, ngươi nói cho ta biết làm thế nào để tới được tầng địa ngục sâu nhất?"
Quangminh giáo hoàng đời đầu từ địa ngục truyền âm tới : "Có thánh cốt thủhộ, rất ít người có thể từ bên ngoài công phá được 18 tầng địa ngục.Hôm nay, ta to gan đưa ra 1 quyết định, trực tiếp mở cửa tầng thứ 17địa ngục. Ai muốn vào xem thì có thể vào, nhưng trước đó hãy suy nghĩcho kĩ, sống chết là do số mạng !"
"Oanh long long" một âm thanh cực lớn vang lên, 1 hắc ám không gian chi động xuất hiện bên trên địa ngục.
"Địangục chi môn đã mở, thông tới tầng thứ 17 địa ngục, nội trong 3 ngày,mọi người đều có thể vào trong, nhưng mà có thể sống sót quay ra haykhông, tất cả là do ý trời!"
Chương 273: Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc
Danhtiếng của mười tám tầng địa ngục không lạ lẫm gì với cao thủ trongthiên hạ, ở đây có nhiều truyền kỳ, nghe nói có giam giữ nhiều đại nhânvật, thậm chí có cả Thiên giới chủ thần và ma thần, cùng nhiều ma quáiyêu vật. Nhưng chưa ai nghe nói rằng có đại yêu ma nào thoát được, trừphi Quang Minh giáo hội đồng ý thả.
Không gian chi động tối omđứng trên không song không ai dám tiến vào một bước, tầng địa ngục mườibảy trong truyền thuyết là một trong những địa ngục đáng sợ nhất, trờimới biết trong đó giam giữ đại ma vương nào, xông vào có khi lại tịchdiệt.
Chỉ cốt dài cả chục trượng lấp lánh điểm điểm u quang, vôthanh vô tức nổi trên tầng không Quang Minh giáo hội, đó là vật có thểtrấn áp mười tám tầng địa ngục, tựa hồ có linh tính nên đứng ngoài lạnhlùng bàng quan, không muốn nhúng vào vòng tranh đấu. Càng thế lại càngkhiến người ta bất an, mọi người đều chú thị vào hắc động vừa quan sátbạch cốt.
Quang Minh thần, Chiến Thần, Nguyên Tố thủy thần cùngHắc Ám đại ma thần đều không biểu lộ gì, các Huyền giới cao thủ càngkhông dám tiến lên, nhiều người bỏ đi, họ phải về các Huyền giới càngnhanh càng tốt.
Những sự kiện gần đây quá kinh người, Quang Minhgiáo hoàng đời thứ nhất vẫn còn sống, lại mở tầng địa ngục mười bảy. Họphải nhanh chóng đem tin này bẩm báo với "Giới chủ" của mình.
Trong màn đêm, Thần Nam và hai con rồng tranh cãi, hắn muốn chúng về Đông thổ nhưng bị khước từ.
"Tầngđịa ngục mười bảy trong truyền thuyết tất nhiên nhiều hung hiểm, cácngươi về Đông thổ đợi tin, ta quyết không để các ngươi theo ta mạohiểm."
"Ngươi vậy là có ý gì? Không phải quá khách sáo sao?" Tử Kim thần long hơi giận, nó thu lại vẻ cười cợt.
"Takiên quyết không đồng ý, phúc hay họa cũng cùng chịu." Long Bảo Bảo nắmchặt hoàng kim tiểu quyền đầu, lúc này nó rất nghiêm túc, không cònchút nào dáng vẻ tiểu thần côn.
"Là nam nhân mau thống khoái rútlui cho ta, không nên lằng nhằng." Thần Nam tỏ thái độ dị thường kiênquyết, không muốn chúng theo hắn mạo hiểm, trầm giọng nói: "Nếu có mạohiểm, ba Thần Vương cũng không đủ, nếu mà ứng phó nổi ắt ta có thể antoàn rút lui. Ta biết tâm ý các ngươi, không cần nói nhiều. Hiện tạiphải giữ lại thực lực và mầm mống, lúc thật sự cần các ngươi, ta sẽkhông khách khí."
...
Tranh cãi một lúc, Thần Nam cũng thuyếtphục được hai con rồng, tiễn chúng về Đông thổ, ngũ đại ma thân cũng đitheo. Chân thân Thần Nam cầm Đại Long đao quay người nhìn bọn Hắc Ámđại ma thần và Chiến Thần.
Xuyên vân phá vụ, bay qua nhiều ngọnnúi cao và đại thảo nguyên, năm ma thân và hai con rồng bay đến vùngnúi giao nhau giữa đông Tây phương.
Một ma thân dừng lại nói:"Đưa Nạp Lan Nhược Thủy về Đông thổ, các ngươi cùng đi tìm Đại Ma, tạmthời đừng gây họa, có Đại Ma hộ vệ, chắc không ai dám chạm vào cácngươi, nhớ đợi tin ta."
Nạp Lan Nhược Thủy bị Thần Nam đưa vào trong tiểu thế giới của một hóa thân nhưng nội thiên địa này chỉ rộng chừng mười mấy dặm.
Năm hóa thân nhìn theo hai con rồng đi xa đoạn nhanh chóng quay về Tây thổ.
Thời gian chầm chậm qua đi, sau ba thời thần, tầng không mười tám tầng địa ngục trầm tĩnh, ai nấy đều đứng lặng như tờ.
Nămma thân đồng thời quay lại, dung nhập vào thể nội Thần Nam, hắn nhìnsâu về Đông phương đoạn tiến bước vào không gian chi môn.
Dướiđất, Đạm Đài Tuyền dùng thần niệm truyền thanh: "Thần Nam, ngươi địnhvào địa ngục sao? Ở đó dù Thiên giới chủ thần cũng không tra thám thấutriệt, chắc chắn có nhiều nguy hiểm, sao ngươi không đợi lúc đủ thựclực hẵng đi?"
Nhìn bóng dáng thanh lệ thoát tục đó, hắn im lặng,nàng ta là nữ tử thế nào? Thủy chung không để ai nhận ra được chân tâm,có phải là một tiên tử kỳ tài, thông tuệ thiện lương? Hay là nữ ma lòngdạ đen tối.
Từng yêu từng hận, cảm tình của hắn với nàng ta vôcùng phức tạp, dùng thần niệm truyền thanh đáp: "Thời gian... thời giankhông đợi người."
"Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất, Thần Nam ta vào đây." Hắn không hề do dự, tung mình nhảy vào trong không gian chi động.
Đạm Đài Tuyền chăm chú nhìn vào cảnh cửa tối tăm.
Hiệntrường xôn xao, mấy vị thần ma đều kinh ngạc, không ngờ Thần Nam thậtsự nhảy vào tầng địa ngục mười bảy, họ định ngăn nhưng không kịp.
"Hay."Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất cảm thán, giọng nói già nua vanglên: "Cửa tầng địa ngục mười bảy đã mở, ai muốn vào không hề bị ngăncản. Vào rồi mà ba ngày không trở ra, may mắn sống sót cũng phải bangàn năm nữa mới có sinh cơ, lúc đó không gian chi môn này lại mở rộngtrong ba ngày."
Chiến Thần cầm hoàng kim thánh kiếm đột nhiênquát: "Ta đi. Nghe nói có một vị tiền bối của phái Chiến Thần chúng tabị phong ấn trong địa ngục, phải đi xem sao."
Chiến Thần nổidanh Thiên giới về hào khí và hiếu chiến, không để Quang Minh thần vàNguyên Tố thủy thần ngăn cản, trực tiếp phá toái hư không xuất hiệntrước không gian hắc động, nhảy thẳng vào trong.
"Áo Tư Lí!"
"Áo Tư Lí!"
QuangMinh thần và Nguyên Tố thủy thần đồng thời gọi to tên Chiến Thần nhưngkhông kịp ngăn cản, họ nhìn nhau rồi cùng nói: "Mau về Thiên giới."Lưỡng đại chủ thần lập tức phá toái hư không, quay về Thiên giới.
HắcÁm đại ma thần mắt lóe hàn quang, nói với động huyệt tói om: "Lão giáohoàng, ông nói là cửa tầng địa ngục mười bảy sẽ mở trong ba ngày?"
"Không sai."
"Được, ta hiểu rồi." Hắc Ám đại ma thần cũng phá toái hư không về Thiên giới.
Thờigian qua rất nhanh, hai ngày qua trong chớp mắt. Việc cửa tầng địa ngụcmười bảy mở rộng truyền khắp đại lục, nhiều lão bất tử của Huyền giớiđược môn hạ bẩm báo, lập tức đến ngay Bái Đán thành.
Nhiều ẩn sĩ, thiếu niên cho đến cường giả chưa xuất thế cũng xuất sơn, bát phương phong vũ tụ tập tại địa ngục chi thành.
Gầnmười tám tầng địa ngục có vô số tu luyện giả, tất cả đều chờ đợi sựtình phát triển, lần này cường giả tụ tập, cả sáu, bảy Huyền giới caothủ có thể đấu với Thiên giới chủ thần cũng tới.
Trong hai ngàynày, động khẩu tối om đứng yên trên không, người thường không thấynhưng những cao thủ siêu tuyệt lại nhận ra có mấy đạo hư ảnh nối nhautiến vào địa ngục môn.
Thời gian chầm chậm trôi, trong mấy thờithần cuối cùng của ngày thứ ba, một vài cao thủ lại phát hiện mấy nhânảnh theo nhau vào tầng địa ngục mười bảy.
Ai nấy cả kinh, bâygiờ vào làm sao kịp quay về, những người này điên chăng? Dù sống sótcũng phải đợi ba ngàn năm mới có sinh cơ trở ra, lại có người bất kểhậu quả tiến vào, quả thật không hiểu nổi.
Mấy thời khắc cuốicùng cũng qua, Đạm Đài Tuyền ở dó suốt ba ngày nhưng thủy chung khôngthấy Thần Nam trở ra, liền biết hắn không xuất hiện. Không ai hiểu nàngnghĩ gì, xưa nay nàng vẫn là một nữ tử đầy bí ẩn, không ai đoán đượctâm sự.
Lúc đó, Tây thổ Lão bạo quân Khôn Đức đột nhiên đằng không bay vào địa ngục chi môn.
Đạm Đài Tuyền quát lên: "Khôn Đức ngươi không thủ tín, giờ mà đi địa ngục, làm sao trả lại đệ tử cho ta trong nửa tháng nữa?"
"Ngươikhông nghe sao, 'trong động bảy ngày, ngoài đời hơn ngàn năm, ba ngànnăm trong địa ngục chắc chỉ bằng ba ngày ở ngoài', tuy là truyền ngônnhưng không thể không tin, thời gian mấy ngàn năm với ta đủ rồi, lúc tavề chắc ngươi cũng chỉ phải đợi mấy ngày thôi."
Đạm Đài Tuyền nổi giận, quát lớn: "Nói nhăng, thời gian truyền thuyết này không nói đến địa ngục thời không."
Nhưng Khôn Đức không đáp mà biến mất trong địa ngục môn.
ĐạmĐài Tuyền biến sắc, những người quen biết nàng chắc phải kinh hãi bởihiếm khi nàng tỏ ra xáo động thế nào: vừa phẫn nộ vừa gấp rút. Do dựmột hồi nàng đằng không tiến vào tầng địa ngục mười bảy.
Hiệntrường có mấy Đông thổ Huyền giới cao thủ nhiều tuổi, họ đều tin tứclinh thông, biết chuyện Khôn Đức bắt Mộng Khả Nhi, giờ thấy Đạm ĐàiTuyền lo cho Mộng Khả Nhi như vậy, bất chấp nguy hiểm bị phong ấn bangàn năm tiến vào đại ngục, liền tỏ ra nghi vấn trùng trùng.
Thời gian đến hạn, địa ngục chi môn khép lại rồi biến mất, giọng nói già nua của Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất vang vọng.
"Cánh cửa này phong bế ba ngàn năm..." Thanh âm nhỏ dần rồi biến mất.
Mấyngày sau, đại lục sôi lên, không ít cao thủ tận mắt trông thấy mấy nhânảnh tiến vào địa ngục, sau cùng không ai quay ra, có nghĩa rằng mấy caothủ Thần Vương cấp bị phong ấn tại tầng địa ngục mười bảy ba ngàn năm.Đương nhiên ai nấy đều chấn kinh.
Thần Nam vào tầng địa ngục mười bảy mấy ngày, cảnh tượng như đang trong mộng.
Tất cả đều có vẻ hư ảo, không thể tin nổi.
Hắn tưởng tượng rằng tầng địa ngục mười bảy phải âm lãnh hắc ám, đầy tử vong khí tức nhưng cảnh tượng lại trái ngược.
Tầngkhông xanh biếc, vạn dặm trong veo như tinh thạch màu lam. Vầng dươngtreo cao trên không phát ra ánh sáng nhu hòa, rải xuống mỗi thốn khônggian.
Không hề có khí tức hắc ám, âm lãnh hay uy hiếp của tử vong.
Trướcmắt hắn là biển xanh biêng biếc, trải ra mênh mông, gió biển khẽ phấtmang theo mùi muối nhàn nhạt phả vào mặt, vô cùng nhẹ nhàng.
Chimbiển bay lượn khắp tầng không, tiếng gáy vang lên trong trẻo, cá kếtthành đàn nhảy khỏi mặt biển, lao nhanh về phía trước. Từng con kìnhngư khổng lồ nổi lơ lửng phun ra thủy trụ cao mấy chục thước.
Biển rộng có cá nhảy, trời cao chim chao mình.
Đây đâu phải là tầng địa ngục mười bảy mà là thế giới thanh tân của biển, đầy tự do và sinh cơ.
Thần Nam há hốc mồm, không tin rằng cảnh tượng này tồn tại thật.
Tầngđịa ngục mười bảy mà thật sự thế này thì Quang Minh giáo hoàng đời thứnhất đâu phải tự chịu khổ phong ấn vào đây, rõ ràng là một thế giới tânkì không bị ngoại giới quấy nhiễu, là đất lành tu giả cầu mà không được.
Lúcđầu hắn chăm chú giới bị, cho đó là ảo ảnh nhưng qua mấy ngày dùng linhthức sắc bén tra thám, đành phải tin là thật. Đó là một thế giới chânthật, tầng địa ngục mười bảy là thế.
Hắn không thấy lục địa, cứ lơ lửng trên không, lãnh tính quan sát, những gì nhìn thấy khiến hắn quá ấn tượng.
Hiện tại hắn ngoài nghi, mười tám tầng địa ngục kiến tạo thế nào?
Mặt biển vạn tầng sóng biếc, ánh sóng lăn tăn, hiện tại không có sóng gió, mặt trời rọi xuống đạo đạo kim quang.
Hắn thầm tính toán, men theo mặt biển bay về đông thương, thử xem có thấy đại lục không.
Cábiển liên tục nhảy khỏi mặt nước, dấy lên đóa đóa lãng hoa, chạm vào áohắn, hải điểu trên không quan sát hắn bay qua mà không hề kinh hãi.
Phihành mấy trăm dặm, trước mặt xuất hiện một hòn đảo xanh biếc. Hắn đạihỉ bay tới, có đại lục là có người, ắt sẽ giúp hắn hiểu đây là thế giớithế nào.
Bãi cát vàng rực rỡ sáng lên, những thân cây cao lớnđĩnh bạt xanh om, trên đảo dày đặc cây cối. Từ rìa hải đảo loáng thoángnghe thấy tiếng thú gầm chim kêu từ vùng sâu truyền ra.
Thần Namđi trên bãi cát vàng, đến một vạt rừng dừa, cách không hút một quảxuống, khẽ bổ ra uống một ngụm, lẩm bẩm: "Bắt đầu từ hòn đảo này điềutra xem thế giới này thế nào."
Chương 274: Đồ Đằng thú
Mặttrời sáng rực, gió biển phất phơ, mặt biển trập trùng sóng biếc, sóngdậy ào ào, cự ngư tung tăng, chim giang cánh bay, thế giới thanh tân tựnhiên đầy sinh cơ.
Từng đóa hoa sóng rì rào, trên bãi cát vàngcó cua bò qua lại, lúc sóng rút đi để lại những vỏ sò mỹ lệ. Dừa mọcthành từng vạt xanh biếc, tạo thêm màu sắc đầy sức sống cho bãi cátvàng.
Thần Nam phát hiện một khúc kiếm gãy trong một khoảnh rừngdừa, quan sát kĩ thấy đoạn kiếm hoen rỉ không thành hình dạng gì nữa, erằng không bao lâu sẽ trở thành cát bụi. Thanh kiếm rỉ khá lớn, chế tạokhá thô thiển, không thể coi là thần binh lợi khí, thậm chí kém xa tinhthiết kiếm ở Nhân gian.
Hắn hoan hỉ, mới lên đảo đã có phát hiện, dấu hiệu khá thuận lợi, có thiết khí ắt sẽ có dấu vết con người.
Tronghải đảo có nhiều cây cối xứ nóng, sinh cơ phồn thịnh nhưng lại trùngtrùng nguy hiểm, đi trong rừng thường gặp độc xà mãng trùng, buộc hắnphải đề phòng.
Đi hơn mười dặm, hắn đánh chết ba con độc xà,đương nhiên hắn có thể ngự không phi hành nhưng không thực hiện bởi độcxà không làm gì được hắn. Hắn loáng thoáng cảm giác được rằng có thểphát hiện gì đó trên đảo, nếu phi hành ắt bỏ lỡ.
"Gào..."
Tiếng gầm vang vọng, một con kiếm xỉ hổ lao vào hắn, bất hạnh thay nó không gặp thức hắn mà chạm vào cao thủ cấp Thần Vương.
ThầnNam tung chưởng hất nó văng đi, nhưng con kiếm xỉ hổ dài cả trượng hungtính đại phát, như nanh múa vuốt lao tới tiếp tục. Lòng hắn máy động,phát ra thần thức cực manh, kiếm xỉ hổ ngoan ngoãn phục xuống như mèocon, thân thể run lên không ngừng.
Đoạn hắn dùng thần thức kiểm tra kí ức của kiếm xỉ hổ, thử xem có moi được manh mối gì từ con hung hổ không.
Kíức của kiếm xỉ hổ rất đơn giản, săn được mồi rồi thì giết, xé xác... toànlà những cảnh đẫm máu nhưng cuối cùng Thần Nam vẫn tìm được một tin tứcvô cùng hữu dụng.
Là hình ảnh của nhân loại.
Hắn vui mừngxen lẫn kinh hãi, tức thì tìm kiếm thật kỹ, những hình ảnh kiểu đó chỉgồm mấy chục bức nhưng cũng đủ rồi. Đủ xác nhận hòn đảo này có người,hắn cả kinh nhận ra họ tựa hồ phi thường nguyên thủy, vẫn mặc da thú,dùng thiết khí thô sơ, sinh hoạt như những bộ lạc nguyên thủy.
Hắnngồi lên lưng kiếm xỉ hổ, phát ra thần thức dao động, uy lực khiến hungthú ngoan ngoãn biến thành vật cưỡi đưa hắn vượt qua trùng trùng nguyênthủy sâm lâm, tiến vào sâu trong hải đảo.
Dọc đường gặp toàn cổthụ cao vút, vượn hót hổ gầm, nguyên thủy sâm lâm dày đặc, hung thú rấtnhiều. Vượt hơn trăm dặm núi non, kiếm xỉ hổ dừng lại vẫy đuôi lắc đầu,ra hiệu hắn quan sát phía trước.
Rừng rú thưa dần, có dấu hiệu của nhân loại: tro tàn bếp lửa, cây rừng bị chặt, cả đường mòn.
Hắn vỗ lên đầu kiếm xỉ hổ bảo nó đi tiếp.
Quả nhiên thấy dấu vết con người.
Phíatrước xuất hiện một thôn làng vô cùng nguyên thủy, phần lớn người dânmặc da thú, thấy mãnh hổ đột nhiên xuất hiện, nhiều người cả kinh chạyra khỏi nhà, cầm thiết kiếm lao tới, lớn tiếng hò hét.
Đại kháichừng gần trăm người ra khỏi thôn, lao vào kiếm xỉ hổ, hung thú địnhquay đầu chạy nhưng trước áp lực tinh thần của Thần Nam, nó không dámđộng đậy.
"Gào..."
"Gừ..."
...
Những người này thân thể cao lớn, lớn tiếng hò hét nhưng Thần Nam không hiểu gì.
Đámđông nhanh chóng lao tới, hiển nhiên họ vô cùng chấn kinh với kẻ ngồitrên lưng mãnh hổ, tựa hồ mấy đầu lĩnh lẩm bẩm mấy câu rồi quăng vũ khíquỳ xuống đất. Những người theo sau thấy đầu lĩnh như vậy cũng quỳ theo.
ThầnNam tuy không biết ngôn ngữ của họ nhưng hiểu được ý tứ, dùng thần thứcquét qua tinh thần dao động của họ quả nhiên được chứng nghiệm, họ coihắn là người được thiên thần phái tới.
Hắn liền túng động, thiênthần? Thật ra là thần thánh phương nào? Long Bảo Bảo không có ở đây,hắn đành phải đóng vai thần côn, nhận là thiên thần sứ giả, dùng thầnniệm trao đổi với họ.
Những người đó công kênh xung quanh đưahắn vào thôn, vào đến nơi, cảm giác sắc bén cho hắn biết có tu luyệngiả ở gần đó, tu vi đạt lục giai cảnh giới, với hắn không đáng gì nhưngở một thôn gần như nguyên thủy này ắt không tầm thường.
Hắn lại phát ra một dải thần thức dao động, cố ý thức tỉnh đối phương.
Mộttiếng gầm đùng đục vang lên từ trong vùng sâu của bộ lạc, những ngườiđi cùng hắn lớn tiếng hô lên kinh hãi. Hắn tìm được trong óc họ một tintức kinh nhân, tiếng gầm đó là của một Đồ Đằng còn sống.
Đồ Đằng!
Một Đồ Đằng còn sống.
Trong thoáng chốc hắn suy tư trăm đường, loáng thoáng nắm bắt được tình hình.
"Ầm, ầm. ầm..."
Mặt đất rung lên, tiếng gầm càng lúc càng gần, sau cùng Đồ Đằng sống của bộ lạc lộ chân thân.
Đólà một con đã ngưu cao ba trượng, dài sáu trượng, lớp lông đen nhánhnhư tơ phát ra trận trận quang hoa, cặp sừng uốn cong như ma hoa, congliền mấy vòng, lấp lành hào quang lạnh lẽo.
Kiếm xỉ hổ hắn cưỡi tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí run lên nhưng hắn phát một đạo tinh thần dao động vỗ về, nó liền yên lặng lại.
Đãngưu cũng nói ra tiếng người, ngôn ngư y hệt của thôn dân, nó quátvang: "Ngươi là ai?" Thần Nam nghe không hiểu nhưng từ tinh thần daođộng là hiểu ý nghĩa.
"Ta là thần." Hắn lạnh lùng đáp.
"Khôngthể nào, ta là Đồ Đằng của bọ lạc này, ngươi không thể là thần, takhông cảm ứng thấy khí tức của thiên thần sứ giả trên mình ngươi, ngươilà địch nhân của thiên thần." Nó gầm lên.
Thôn dân vô cùng khiếp sợ, tựa hồ phi thường sợ nó, đều quỳ dưới đất lễ bái.
Thoángchốc, Thần Nam hiểu ra, giáo hoàng kích hắn tiến vào tầng địa ngục mườibảy là có thâm ý. Hiện tại thấy Đồ Đằng của một nguyên thủy bộ lạc, hắnliền nghĩ đến những đại nhân vật như Tây thổ Đồ Đằng, Đông thổ Đồ Đằng,điều đó gợi gì cho hắn? Không phải lịch sử trùng hiện sao? Có lẽ sauđây hắn sẽ trải qua những ánh xạ lại như nhân loại đã trải qua từ cổđến giờ.
Đương nhiên tất cả là do hắn đoán, đã đến dây rồi thì có thời gian nên đi kiểm chứng, thám thính.
"Aiphong người làm Đồ Đằng, ngươi chỉ là một ngưu yêu tu luyện thành tinh,đừng bày trò uy phong trước mặt ta, bằng không ta sẽ biến ngươi thànhthức ăn cho vật cưỡi của ta."
"Hỗn láo, ta là Đồ Đằng của mọi thôn làng trong mấy trăm dặm quanh đây, ngươi dám coi thường ta như vậy sao?"
"Haha... chỉ là một con trâu mà lớn lối Đồ Đằng cái gì." Thần Nam cười hahả, phát ra uy lực tinh thần cực mạnh, trùm lên mình đã ngưu khiến lụcgiai Đồ Đằng thú run rẩy. Tinh thần lực của cao thủ Thần Vương đươngnhiên nó không đối chọi nổi.
"Ngươi..."
"Nói mau, thiên thần ngươi nói đến là gì? Ở đâu?"
"Ta... ta không biết."
"Đếngiờ mà còn không chịu nói, không biết tốt xấu." Thần Nam đằng không baylên, ngôi trên lưng Đồ Đằng thú đoạn vẫy tay cho kiếm xỉ hổ chạy về núi.
Ngườitrong thôn run rẩy, đều quỳ bất động dưới dất. Đồ Đằng của bộ lạc lạibị người ta biến thành vật cưỡi khiến họ hoảng sợ, càng xác nhận ThầnNam là sứ giả thiên thần phái tới.
"Có nói hay không?" Thần Nam quát vang.
ĐồĐằng thú nhanh chóng phục xuống đất, nó cảm nhận được áp lực đáng sợcủa Thần Nam, run giọng nói: "Ta cũng bị Đồ Đằng thú của bộ lạc lớn saikhiến, thật không biết thiên thần ở đâu."
Thần Nam lại phóng rathần niệm cực mạnh, quét qua kí ức của Đồ Đằng thú, phát giác đúng nhưnó nói, nó chỉ là Đồ Đằng thú thấp nhất, không biết thiên thần ở đâu.
"Đi, đưa ta đến đại bộ lạc gặp Đồ Đằng thú sai khiến ngươi."
"Ta... không dám..."
"Không dám? Còn muốn sống thì đừng nói lăng nhăng nữa."
Ngưu Đồ Đằng bị áp lực của Thần Vương, hoàn toàn không còn uy nghiêm, vội gật đầu: "Vâng, ta sẽ đưa."
ĐồĐằng thú thành vật cưỡi khiến trong lòng Thần Nam nghĩ rất nhiều, đâylà một nguyên thủy bộ lạc, nếu cứ phát triển thì Đồ Đằng này có thànhcao thủ siêu việt hắn từng thấy trong tầng địa ngục mười hai không?
Có lẽ hắn được chứng kiến quỹ tích phát triển của lịch sử trong tầng địa ngục mười bảy.
Bộlạc lớn nhất có mấy ngàn người, ở giữa đảo. Đồ Đằng thú tu vi lục giai,có thể xuyên vân phá vụ phi hành trên không trung, đưa hắn đến đích rấtnhanh.
Nhìn xuống dưới thấy từng gian nhà gỗ rải rác, hắn vừađịnh lệnh cho Đồ Đằng thú hạ xuống thì phát giác một thân ảnh quenthuộc, đại bộ lạc tựa hồ phát sinh đại loạn, một nữ tử trẻ tuổi bay múatrên tầng không như thiên tiên.
"Đạm Đài Tuyền." Hắn vô cùng kinh hãi, lảm bẩm: "Sao nàng ta lại tới? Lại vào tầng địa ngục mười bảy?"
Hắn vội lệnh cho Đồ Đằng thú bay vào vân vụ rồi mở thiên nhãn quan sát cẩn thận.
ĐạmĐài Tuyền bạch y bay bay, uốn lượn dưới tầng không thấp rồi như ngôisao băng bay về phương đông, thoáng chốc đã mất bóng, nhiều người vẫncòn lễ bái.
Hắn không hành động, lẳng lặng chờ đợi nửa thờithần, tin rằng Đạm Đài Tuyền đã đi xa mới lệnh cho Đồ Đằng thú đápxuống. Nhưng lại bay xuống một khoảng rừng rậm, hắn không muốn kinhđộng thôn dân, mà muốn ngấm ngầm thám thính bí mật.
Hắn vừa đápxuống một ngọn cao sơn trong rừng, chợt phát giác phía xa truyền lạitừng sợi dao động, vội bảo Đồ Đằng thú ẩn khí tức rồi chắm chắm quansát.
Một nữa tử có mái tóc màu lam phá không bay qua như lăng batiên tử, thân ảnh yêu kiều vạch thành một quỹ tích ưu mỹ rồi đáp xuốngbộ lạc, lại khiến tất cả loạn xạ, người trong bộ lạc vô cùng hoảng sợ.
"Nguyên Tố thủy thần Tây Lạp Lệ Ti."
ThầnNam càng kinh hãi, ở đây lại thấy Nguyên Tố thủy thần của Tây phươngThiên giới, hắn nhíu mày, đối phương hà cớ lại tiến vào tầng địa ngụcmười bảy?
Đã mấy ngày rồi, cửa vào tầng địa ngục mười bảy đãđóng, Nguyên Tố thủy thần lại không hề sợ hãi, tựa hồ đang truy tìm gìđó, tinh thần còn có vẻ hưng phấn, tuyệt không giống người thụ khốn.
"Muốnđoạt lại thánh chiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy? Không thể nào, ả biếtđịa ngục chi môn đã đóng, còn gì mà lại hưng phấn như vậy, khiến ả truytìm? Lẽ nào tầng địa ngục mười bảy có bí ẩn trọng đại?" Thần Nam lẩmbẩm, càng nghĩ càng thấy đúng.
"Gào..." từ trong đại bộ lạctruyền ra tiếng gầm kinh thiên động địa, một cự lang ba đầu dài mườitrượng, cao bốn trượng đằng không bay lên, đưa Nguyên Tố thủy thần bayvề phương đông, phương hướng giống Đạm Đài Tuyền.
Lúc đó Đồ Đằng thú cạnh Thần Nam run lên: "Tam đầu cự lang là Đồ Đằng của đại bộ lạc này, thật không ngờ... y cũng đến nước này."
"Hắc, bất quá là thất giai yêu lang, đương nhiên không phải đối thủ của chủ thần. Đi nào, lặng lẽ bám theo."
Thần Nam quyết định bám theo Nguyên Tố thủy thần và Đạm Đài Tuyền xem họ hành động thế nào.
Chương 275: Con trai của Thần Nam
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Trong tầng địa ngục mười bảy, thinh không xanh biếc, nước biển mênh mang
NgưuĐồ Đằng đưa Thần Nam lao đi như chớp trên mặt biển vô tận bay về phươngđông. Chim biển tung bay, cự ngư nhảy nhót, bức tranh hoạt bát sinhđộng nhanh chóng lùi lại.
Thần Nam dung thần thức bám sát NguyênTố thủy thần, tuy cách nhau rất xa không thấy được bóng dáng đối phươngnhưng thần thức có thể nắm rõ tung tích.
Dọc đường thấy đảo lớn đảo nhỏ dày đặc như sao sa, như những viên minh châu xanh om trong nước biển, phát ra sức sống vô hạn.
Hòn đảo lớn nhất cũng chỉ mấy vạn dặm vuông, không có những đại kiến trúc như thành trấn, đa phần là những làng nhỏ.
ThầnNam rất ngạc nhiên, đây là tầng địa ngục mười bảy trong truyền thuyếtmà có nhiều bình dân như vậy, thật không tin nổi. Đây là địa ngục nhốtthần ma sao? Phải là một thế giới nguyên sơ mới đúng.
Chợt hắncảm thấy Nguyên Tố thủy thần ở phía trước dừng lại, tuy không nhìn rõnhưng dựa vào linh thức cảm ứng rất rõ. Hắn sai cự ngưu Đồ Đằng đápxuống biển, dừng lại nửa thời thần, lại thấy Tây Lạp Lệ Ti lên đườngmới cho phép cự ngưu Đồ Đằng đi tiếp.
Được chừng hơn ba mươi dặm, một hòn đảo rộng mười mấy dặm vuông xuất hiện trên mặt biển, lớn hơn nhiều hòn đảo lúc trước.
Hònđảo này cũng đầy cây xanh, từ không trung nhìn xuống nó như một con hổxanh om nằm phục xuống, Nguyên Tố thủy thần cưỡi cự lang Đồ Đằng đangđáp xuống đó.
Đồng thời, từ hòn đảo bay lên mấy chục đạo kiếmkhí, kiếm mang sáng rực vút lên mây cao, lan tràn trên không. Thần Namcả kinh, cảm giác thấy khí tức quen thuộc, là Đạm Đài Tuyền đang kịchchiến với người ta.
Ở đây lại có cao thủ đấu được với Đạm Đài Tuyền, quả khiến người ta kinh hãi.
Hắn vỗ mạnh vào cự ngưu Đồ Đằng, để nó lao tới thật nhanh, hắn muốn xem hòn đảo có bí mật gì.
Trênđảo cây cối dày đặc, có những cây cần mười mấy người ôm mới xuể, khôngbiết đã sống bao nhiêu năm mà cành lá um tùm, che kín mặt trời.
Tiếngthú gầm liên miên, cự hổ, đã tượng, hung long ... nhiều man thú xuấthiện trong nguyên thủy sâm lâm khiến hòn đảo như man hoang chi địa.
Cựngưu Đồ Đằng nhanh chóng xuyên qua mười mấy dặm rừng núi, qua mười mấyđỉnh núi cao rồi đến một vùng gò đồi, Tây Lạp Lệ Ti đang ở đó, ngầmquan sát đại chiến.
Thần Nam nhìn rõ, người cùng Đạm Đài Tuyền giao thủ là thượng cổ thần long Khôn Đức.
"Chết tiệt, không biết tầng địa ngục mười bảy có bí mật gì mà khiến lão long cũng mạo hiểm tiến vào."
KhônĐức đại chiến phi thường kịch liệt với Đạm Đài Tuyền, lão nhấc tay phákhông, giậm chân nứt đất nhưng tựa hồ không thi triển sát thủ.
ĐạmĐài Tuyền tuy công lực phi phàm nhưng còn kém Khôn Đức một chút, dùkiếm khí ràn rạt, năng lượng trong tiểu thế giới điên cuồng tràn ranhưng không thể chạm đến Khôn Đức.
Kiếm khí tung hoành, thi thoảng từ trên không lạc xuống đất, hủy diệt mấy ngọn đồi, lực phá hoại kinh nhân vô cùng đáng sợ.
Hiệntại Thần Nam đoán ra Khôn Đức có lẽ chớm bước vào Thần Hoàng lĩnh vực.Đạm Đài Tuyền là cao thủ Thần Vương đỉnh cấp, vẫn còn kém hơn ThầnHoàng nên không thể đánh bại được Khôn Đức, không đoán được tu vi chânthật của Lão bạo quân.
"Ầm."
Tiếng nổ vang lừng, lưỡngđại cao thủ trên không bổ ra chưởng lực kinh hồn đánh thẳng xuống đảo,một khe nứt rộng mấy trượng nhanh chóng vươn xa mười mấy dặm, nước biểnphía dưới theo khe nứt tràn lên.
Đương nhiên Đạm Đài Tuyền nóngruột, đã động chân hỏa, tựa hộ muốn quyết sinh tử. Sau cùng, Khôn Đứchình như không muốn chiến đấu nữa, bay về Đông phương, Đạm Đài Tuyềnđuổi sát.
Nguyên Tố thủy thần không bám theo mà cưỡi cự lang Đồ Đằng tìm kiếm thật kỹ trên đảo, tựa hồ muốn tìm gì đó.
Thần Nam vô cùng kỳ quái, thận trọng bám theo.
Nửathời thần sau, chợt trên không có dao động quái dị, hắn vội quay lại,chuân bị chiến đấu, một bóng dáng màu bạc vạch ngang hư không, đột ngộtxuất hiện trước mặt hắn.
"Khôn Đức!"
Mắt hắn xạ ra hai đạo thần quang, không biết đối phương là địch hay bạn.
"Khôngsai, là ta. Không ngờ vừa nay không nhìn nhầm, ngươi đang quan chiến ởngoài. Ta không có địch ý, vào nội thiên địa của ngươi đàm luận mộtchút." Mái tóc bạc của Khôn Đức lất phất, tạo cho khôi vĩ nam tử bềngoài chừng ba chục tuổi này mị lực siêu nhiên.
Thần Nam không chần chừ, mở nội thiên địa, hai người cùng vào.
"Ai nấy đều tham lam." Khôn Đức cảm thán.
"Có ý gì?"
"Ngươi có biết bao nhiêu người vào tầng địa ngục mười bảy không?"
"Ta sao biết được."
"Ngươi sẽ biết nhanh thôi, không ít Thần Vương tiến vào."
Thần Nam vô cùng kinh ngạc, buột miệng hỏi: "Vì sao? Họ có mục đích gì?"
"Mấyhôm trước có hai lão bất tử của Tây phương Thiên giới lộ ra tin tứcrằng trong địa ngục có một cỗ sức mạnh cải thiên hoán địa."
"A?" Thần Nam máy động trong lòng.
"Một tàn phá thế giới."
Hai mắt hắn xạ ra thần quang, lạnh giọng: "Tàn phá thế giới ... hừ!"
KhônĐức gật đầu: "Không sai, một tàn phá thế giới. Nó bị phụ thân ngươiphong ấn trong địa ngục, ai đạt được là vươn lên thành chí tôn cườnggiả trong thiên địa."
Thần Nam lạnh giọng: "Lòng người không đáy, vìmột truyền thuyết phiêu diêu lại khiến các Thần Vương cam tâm vào địangục. Hừ hiện tại địa ngục chi môn đã phong bế, ta xem họ thoát kiểugì, sẽ mãi mãi ở lại trong này cũng nên."
Khôn Đức nói: "Lấyđược tàn phá thế giới sẽ mở được địa ngục. Đương nhiên, tàn phá thếgiới chỉ có một, các Thần Vương sẽ phải tàn sát, để người sau cùng nắmđược. Nó do phụ thân ngươi để lại, ta thấy chỉ ngươi mới có khả nănglấy được."
"Ha ha..." Thần Nam cười vang: "Ngươi coi trọng ta, có phải định đi cùng, khi ta lấy được thì ra tay đoạt lấy?"
"Ngươi cả nghĩ rồi." Khôn Đức lắc đầu thở dài.
Lúcđó, thượng cổ thần long uy chấn Tây thổ có phần thương cảm, khác hẳnhình tượng cường giả uy nghiêm cái thế thường ngày: "Ta vào địa ngục đểđiều tra một đoạn công án. Ta có ba đứa con gái, Tiểu nữ nhi Giai Ti Lệsáu ngàn năm trước mới sinh, hai đứa trước từ một vạn năm trước đã tiếpcận cảnh giới Thần Vương, là thiên tài hiếm thấy của long tộc. Nhưngkhông ngờ lại bị một nữ nhân sát hại..."
"Đạm Đài Tuyền? Chuyện đó... sao có thể." Thần Nam cả kinh: "Lẽ nào là thế lực sau lưng nàng ta từ vạn năm trước?"
"Khôngsai." Mắt Lão bạo quân lóe hàn quang: "Vạn năm trước có một nữ nhântung hoành thiên thượng địa hạ, qua lại Tiên Ảo và Ma Ảo đại lục, vìđoạt Tây thổ chí bảo đã giết Tây thổ thủ hộ giả, hai con gái ta cũng vạlây. Sau cùng tuy ả hồn phi phách tán trong thiên địa hạo kiếp nhưng tathấy ả hình như chưa triệt để tiêu tan."
"Sau vạn năm liệu còntìm được ả không?" Thần Nam hỏi, hắn muốn biết kẻ sau lưng Đạm ĐàiTuyền đó là ai, đó cũng là cừu địch của Thần gia, cùng phụ thân hắntranh đấu mấy ngàn năm.
Khôn Đức nói: "Ta cảm giác được khí tứccủa ả tại hai nơi, một là Đạm Đài cổ thánh địa ở Nhân gian và tại mườitám tầng địa ngục."
Thần Nam cả kinh: "Đạm Đài cổ thánh địa, lẽ nào là Mộng Khả Nhi?"
"Khôngsai, lúc đầu ta tưởng Mộng Khả Nhi là nữ nhân đó nghịch thiên quay vềngưng tụ thành thân thể. Nhưng hiện tại có lẽ đã lầm. Thể nội Mộng KhảNhi tuy có một cỗ năng lượng kinh hồn nhưng không có khí tức của nữnhân đó. Trừ cổ thánh địa ra thì nơi hoài nghi còn lại là mấy tầng địangục cuối cùng. Mười bốn tầng đầu, sức mạnh của ta mở được nhưng từtầng mười lăm trở đi, ta không mở được, để báo cừu cho hai con gái vàTây thổ thủ hộ giả, ta không ngại tiến vào tầng địa ngục mười bảy tìmtung tích nữ nhân đó."
Đoạn Khôn Đức lại thở dài thương cảm, rồi mở một không gian, thả một nữ tử hôn mê ra, là Mộng Khả Nhi.
Nàngnhư mĩ nhân đang ngủ, mặc tà váy trắng, nằm yên trong bụi cây, tuyệtđại tư dung điềm đạm vô cùng, làn mi dài khẽ lay động, tựa hồ sắp tỉnhlại.
Khôn Đức cười nhạt: "Loại trừ nàng ta thì ta không muốngiam giữ nữa. Bất quá ta không trả cho Đạm Đài Tuyền, vạn năm trước ảkhông qua Tây đại lục, không có liên quan nhưng được nữ nhân đó thưởngthức, ta không giết ả nhưng quyết phải trừng phạt."
Lão bạo quânliếc Thần Nam thật sâu: "Ta tìm tòi kí ức của Mộng Khả Nhi, cũng biếtvài chuyện. Xin lỗi, không ngờ nàng ta lại mang hài nhi của ngươi,nhưng ta không để nàng ta phải chịu ủy khuất."
"Ngươi..." Thần Nam há hốc mồm, thần tình vô cùng ngượng ngập, định phát nộ nhưng nhẫn lại được: "Ngươi nói nàng đang có thai?"
"Cung hỉ, là nam hài, một hai năm nữa sẽ sinh."
"Chuyệnnày..." Hắn ngẩn ngơ, tận giờ mới hiểu vì sao lúc trước không tìm thấyhài nhi ở Đạm Đài thánh địa, bởi nó chưa sinh ra. Hắn biết tu luyện giảthể chất đặc thù, thai kỳ khác hẳn người thường.
Khôn Đức cười lạnh: "Trừng phạt lớn nhất với Đạm Đài Tuyền đến thế là cùng."
"Ngươinói gì?" Thần Nam dựng làn mi kiếm, lạnh giọng: "Đừng đem cừu oán củangươi trút lên đầu hài nhi của ta. Hiện tại mong ngươi không lợi dụngMộng Khả Nhi đi báo thù Đạm Đài Tuyền, ta hi vọng ngươi không làm mẫutử nàng thương tổn."
"Ha ha..." Khôn Đức cười vang: "Ta tuyệtkhông thương tổn họ. Ngược lại còn giúp họ. Mộng Khả Nhi dị thườngtrọng yếu với Đạm Đài Tuyền, nếu để ả biết Mộng Khả Nhi có hài nhi củangươi chắc sẽ dùng đại thần thông cấp Thần Vương giúp Mộng Khả Nhiluyện hóa tiểu sinh mệnh. Vì thế, tốt nhất ngươi không nên cho Đạm ĐàiTuyền biết Mộng Khả Nhi ở trong nội thiên địa, ta sẽ tiếp tục thu hútánh mắt Đạm Đài Tuyền."
Thần Nam biến sắc, trong thời gian hainăm tới khó mà để Đạm Đài Tuyền không tìm ra, hắn tuy đạt đến ThầnVương nhưng e là không chống nổi cao thủ chuẩn Thần Hoàng.
"Khôngcần lo, chỉ cần hài nhi của ngươi đủ mạnh, dù Thần Hoàng cũng khôngluyện hóa được. Nên biết hài nhi của ngươi không tầm thường, hiện tạikhông phổ thông tiên nhân nào luyện hóa được, tiền đồ của nó không thểtưởng tượng, gốc rễ của nó thật quá sâu dày. Nếu ngươi còn lo lắng, cóthể nghĩ cách khiến tiên thiên của nó mạnh hơn."
"Làm thế nào?" Thần Nam có vẻ động lòng.
"Có món đồ tốt không dùng, lãng phí quá." Khôn Đức cười lạnh, chỉ vào Lôi Thần bị phong ấn cách đó không xa.
Sức mạnh của Lôi Thần tuy bị phong ấn nhưng cảm giác vẫn còn, nghe Khôn Đức nói xong, sắc mặt xanh lè.
"Tarất thích hài tử chưa sinh ra này, cảm giác được nó rất mạnh lại nghĩtới hai đứa con thiên tài xưa kia." Khôn Đức có phần thương cảm: "Tagiúp nó lấy được sức mạnh Thần Vương của Lôi Thần, để tiên thiên của nóhồn hậu hơn."
Khôn Đức vẫy tay, Lôi Thần bay tới nhưng được nửađường, Lôi Thần đã sợ quá ngất xỉu, lúc mất tri giác y quả thật muốnchửi văng lên, đường đường Thiên giới chủ thần lại trở thành bổ phẩmcho người ta, quả thật không còn gì để nói.
Một đạo tử quang từthể nội Lôi Thần bính phát ra, một viên Lôi Thần đan xuất hiện trongtay Khôn Đức, rồi bị Lão bạo quân luyện hóa thành khí thái, cực kì thậntrọng đẩy tử quang vào tiểu phúc Mộng Khả Nhi, dẫn vào thể nội tiểusinh mệnh.
Lôi Thần có chín viên Thần Vương đan, bốn viên trướcđã bị Thần Nam và con rồng du côn đẩy vào thể nội Long Bảo Bảo, hiệntại còn năm viên, bị Khôn Đức luyện hóa thành tiên thiên sinh mệnh lực,chú nhập vào tiểu sinh mệnh thể.
"Ta thấy thêm chút thời giannữa, dù Đạm Đài Tuyền cũng không luyện hóa được nó, trừ phi ả muốn MộngKhả Nhi mất mạng. Được rồi, giờ xin cáo từ." Khôn Đức rời khỏi nộithiên địa, trực tiếp tan biến vào tầng không hải đảo.
Nhìn Mộng Khả Nhi đang ngủ, nở nụ cười điềm đạm, cảm giác được tiểu sinh mệnh máy động, lòng hắn dấy lên cảm tình khôn tả.
Hắn cẩn thận ôm Mộng Khả Nhi lên, đưa nàng vào điện vũ rồi gọi mấy thiên sứ hàng phục được ở Thiên giới đến phục thị.
Hắn định rời khỏi, chợt thấy một tia tinh thần dao động mỏng manh, giọng nói non nớt tựa hồ đang hô hoán: "Ba ... ba ..."
Thần Nam không dám tin vào linh giác, quay phắt lại.
"Ba ba ... mụ mụ ..."
Giọng nói non nớt lại vọng vào tim hắn.
Hắncao hứng muốn cười vang nhưng rồi nhẫn lại được, ngồi xuống bên cạnhnhìn Mộng Khả Nhi đang ngủ, cảm thụ tiểu sinh mệnh hô hoán, một thờithần sau mới đứng dậy đi ra.
Rời khỏi nội thiên địa, xuất hiệntrên hải đảo, tìm khí tức của Nguyên Tố thủy thần nhưng không phátgiác, mà thấy một cỗ tinh thần dao động cực mạnh.
Hắn vội giúpcự ngưu Đồ Đằng ẩn khí tức, lánh vào một vạt rừng trên núi. Chỉ thấytrên không có mấy nhân ảnh nhanh chóng bay tới, một kẻ là Hắc Ám đại mathần, bên cạnh là hai ma thần hắn không quen.
"Chết tiệt, mấy tên này đến đây vì tàn phá thế giới." Hai mắt hắn xạ ra thần quang.
"Lão bất tử đó lừa chúng ta sao?"
"Âm Ảnh ma thần ngươi hoài nghi tiền bối Hắc Ám tộc chúng ta?" Hắc Ám đại ma thần lạnh lùng hỏi.
ÂmẢnh ma thần không đáp, một ma thần khác nói: "Không phải chúng ta hoàinghi, Thần Chiến sao lại chết được? Dù chết rồi, vị tiền bối đó sao lạikhẳng định được thi thể Thần Chiến ở tầng địa ngục mười bảy?"
"TàDục ma thần ngươi có nghi vấn này sao lúc ở Thiên giới không nói ra?"Hắc Ám đại ma thần cười lạnh: "Sợ gì, dù không thu hoạch gì, chúng tacũng rời đi được. Thôi, ba người chúng ta chia ra đi tìm. Bất quá khôngnên tách nhau quá xa, tránh xảy ra bất trắc."
Ba ma thần chia thành ba hướng lao đi như sao băng.
Haimắt Thần Nam phun lửa, lạnh giọng: "Chết tiệt, đều vì tàn phá thế giới.Phụ thân, người thật ra để lại gì ở đây? Con tin người chưa chết."
Hắntung chưởng đánh cự ngưu Đồ Đằng ngất đi rồi đằng không đuổi theo hướngÂm Ảnh ma thần, lạnh giọng: "Định nhắm vào Thần gia chúng ta thì xinlỗi, ta phải ra tay. Nhất định ta phải thu hồi tàn phá thế giới, cònchuẩn bị chút bổ phẩm cho hài nhi."
Chương 276: Chế tạo Thần Vương
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
"Xin lỗi, ta phải ra tay rồi." Thần Nam để lại tàn ảnh tại chỗ cũ, men theo rừng núi truy đuổi Âm Ảnh ma thần.
ÂmẢnh ma thần dùng thiên thị địa thính đại thần thông tìm khắp nửa hònđảo, tựa hồ đang tìm kiếm, không chú ý đến sau lưng có một Thần Vươngbám theo.
Nhưng Thần Nam không thể đến gần quá, cự ly thủy chung giữ trong phạm vi hơn hai mươi dặm, dùng thần niệm khóa chặt đối phương.
Bấtgiác, Âm Ảnh ma thần lần mò đến cực bắc một hòn đảo, gần sát mặt biển,ở đó có một tòa cổ bảo, khác hẳn kiến trúc trong các bộ lạc khác trênđảo, tượng ác ma vây quanh bảo. Âm Ảnh ma thần phát hiện ra liền đại hỉđáp xuống.
Thần Nam cũng thấy hơi kỳ dị nhưng bỏ qua hết, thu liễm toàn bộ khí tức bám theo, chuẩn bị xuất thủ ở đây.
Từng vạt rừng dày trải khắp ngoại vi cổ bảo, Thần Nam như một đạo quang ảnh xuyên qua rồi tiến vào cổ bảo.
Cổbảo do nham thạch đen nhánh chất thành phát ra tà dị khí tức, hiểnnhiên không có người cư trú hay sinh khí, chỉ có trận trận âm hàn lantỏa.
"Ha ha..." Từ cổ bảo đột nhiên truyền ra tiếng cười cuồng dại, hình như Âm Ảnh ma thần đang vui sướng.
"Oành.",cổ bảo nổ tung, Âm Ảnh ma thần lao vút lên nhưng trong tay có một tấmthạch bi đen nhánh, cười vang: "Thần Chiến quả nhiên từng qua tầng địangục mười bảy, phong ấn một Đồ Đằng thú đến chết ở đây! Ha ha... pháthiện manh mối nhanh quá."
Âm Ảnh ma thần đứng trên không cười điên cuồng.
Cùnglúc, Thần Nam hành động, ngũ đạo ma thân nhanh chóng tách khỏi bản thể,để lại năm chiếc bóng trên không, chia ra năm hướng vây chặt Âm Ảnh mathần.
Âm Ảnh ma thần giống như tên hiệu, quanh người bao phủ âmảnh, chìm trong hắc ám, tuy đang lúc trưa nắng mà không thể chiếu xạvào hư ảnh, y oán hận nói với Thần Nam: "Tiểu tử, là ngươi."
Chânthân Thần Nam đằng không bay lên đứng cùng ngũ đại ma thân, lạnh giọng:"Tự sát hay đợi ta động thủ?" Với một Thiên giới ma thần, những lời nàyvô cùng cuồng vọng, không coi Âm Ảnh ma thần vào đâu.
"Ha ha..."Âm Ảnh ma thần giận quá hóa cười: "Ngươi thật sự coi mình là Thần Hoàngsao? Đừng nói tiểu bối ngươi không đáng gì với ta mà ngươi có đấu đượcvới ta thật, bọn Hắc Ám, Tà Dục cũng sẽ đến đây ngay, cùng giết ngươi."
ÂmẢnh ma thần tuy nổi giận nhưng lúc tuôn ra những lời này lại rất tựnhiên, y biết Thần Nam và hai con rồng đã diệt Ngạc Vận ma thần, MinhThần, Huyết Hoàng, giờ mình đơn thân đối diện, trong lòng ít nhiều cũnge ngại.
"Gào..."
Âm Ảnh ma thần ngửa mặt hú vang, phát động công kích trước, chuẩn bị đột vây thoát đi.
"Hừ,ngươi hú lên gọi bọn Hắc Ám đại ma thần đến cứu ngươi chăng? Ta camđoan trước khi bọn chúng đến đây đã giải quyết xong ngươi."
Âm Ảnh ma thần không đáp, hiện tại thực lực mới là đạo lý, thân thể y lập tức mơ hồ, âm ảnh quanh mình khuếch tán.
Tànảnh liên tục lắc lư, Âm Ảnh ma thần tách ra mười tám hư ảnh, cũng làmười tám hóa thân, bản thể nằm giữa hư thể và thực thể, hóa thành lànkhói.
Thần Nam và năm ma thân không coi nhưng hóa thân kia vào đâu, nhắm chặt vào chân thân Âm Ảnh ma thần và hóa thân cầm thạch bi.
ĐạiLong đao, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác, Hậu Nghệ cung, Thạch Cảmđương đánh tan mấy hư ảnh, nhưng chúng nhanh chóng ngưng tụ thành nhânảnh ngoài xa.
Thần Nam lao vào hóa thân cầm thạch bi, Khốn Thiên tác phát ra tiếng rung động trời, trói cứng hư ảnh đang cười cợt.
"Khôngthể nào, đây là trạng thái hư hóa của ta, sao lại bị trói?" Hóa thâncủa Âm Ảnh ma thần tỏ vẻ kinh ngạc, không tin nổi vào sự thật đang diễnra.
"Ngay Thiên còn trói được thì kể gì một hư ảnh hóa thân nhỏxíu, bất kể ngươi hữu hình vô hình hữu chất vô chất đều không thoátđược Khốn Thiên tác."
"Ầm."
Hóa thân nổ tung hóa thành khói tản ra bốn phương tám hướng, nhưng kinh hãi nhận ra không thoát được Khốn Thiên tác.
ThầnNam nhanh chóng đón lấy thạch bi đen ngòm rớt xuống, đoạn dùng KhốnThiên tác kéo hóa thân lại: "Ta đã nói ngươi không trốn được."
Hắndùng lực lắc Khốn Thiên tác, tiếng lật phật tử vong vang lên, hóa thâncủa Âm Ảnh ma thần gào lên thảm thiết, sắp bị xiết chết.
"Nói,Thiên giới có tổng cộng mấy vị ma thần? Các ngươi được mấy lão bất tửcủa Thiên giới cho biết bao nhiêu bí ẩn? Nói ra ta còn tha được chongươi, bằng không sẽ diệt ngay."
"Hắc hắc ... ta quyết không cho ngươi biết!"
"Vậy được, ngươi chịu chết đi, có nhiều hóa thân như vậy, cả bản thể tại đây, ta có coi hư ảnh của ngươi ra gì?"
"Ầm."
Thần Nam dùng lực kéo mạnh Khốn Thiên tác, thoáng chốc đánh tan hư ảnh, vụ khí đen ngòm tan đi.
"Ngươi ..."
Ngoàixa, chân thân Âm Ảnh ma thần rúng động, tựa hồ thụ thương không nhẹ,lúc này y bị ngũ đại ma thân của Thần Nam vây chặt, nhưng hóa thân củay lại không có uy lực đủ để gây thương tổn cho bất tử ma thể.
ThầnNam giữ thạch bi trên không, phía trên có vạch mấy chữ bằng chỉ lực vôcùng bắt mắt: Phong ấn vĩnh viễn địa ngục ma lang thần - Thần Chiến.
Hắntỏ vẻ kích động, đó là thủ bút của phụ thân nhưng không biết đã bao lâurồi, thạch bi có mấy vết nứt lớn, có thể tan nát bất cứ lúc nào, sứcmạnh phong ấn đã không còn.
Nhìn vào cổ bảo, một thi thể ma lang to lớn nằm phục trong một tòa động, hiển nhiên đã bị phong ấn tới chết.
ThầnNam hiểu ra liền quăng thạch bi, nói với Âm Ảnh ma thần: "Ngươi có bảnlãnh thế này thôi à? Thật hoài nghi rằng ngươi đạt đến ma thần cảnhgiới, hiện tại đến lúc kết thúc chiến đấu."
Hắn đưa tay diệt hết mấy hư ảnh nhưng chợt thấy đại sự không ổn, thân thể phảng phất bị cấm cố, hành động chật vật hẳn.
Ngoài xa năm ma thân cũng vậy, chân thân Âm Ảnh ma thần tan biến.
"Hắchắc ..." Trên không trung vang lên tiếng cười lạnh tanh: "Âm Ảnh ta làma thần một phương, ngươi tưởng ta không đỡ nổi một đòn sao? Vừa nãychỉ là ma tý của ta, hư ảnh đó mà ngươi tưởng là chân thân? Ha ha... ÂmẢnh ta là nhân vật thế nào, tùy tiện phân ra chút sức mạnh là thành hưảnh. Ta xưa nay không tu hóa thân chân chính vì ta không cần dùng. Haha... có chủ thần nào dám coi thường ta, mà hôm nay ngươi lại khiến tađộng nộ. Biết không? Ta là Âm Ảnh ma thần, trên thế giới này chỉ cần cóquang ám âm ảnh là ta có cơ hội ra tay, ngươi làm gì được."
ThầnNam cảm giác tình huống phi thường bất diệu, Âm Ảnh ma thần không nóiquá, phía sau hắn và năm hóa thân đều có một bóng dáng đang đứng, khithân ảnh trùng hợp, hắn thấy sức mạnh tan biến.
"Đó là pháp tắc của ta, âm ảnh thế giới, lấy sinh mệnh chi năng từ bóng của các ngươi."
"Ầm."
Thần Nam đánh mạnh vào hư ảnh sau lưng nhưng âm ảnh vẫn y nguyên.
"Vôdụng, pháp tắc của ta trải khắp thiên địa, mọi bóng hình đều do ta sửdụng, mọi hư ảnh bất diệt, khi sinh mệnh chi năng của ngươi cạn, ta sẽan táng cho ngươi, hắc hắc ..."
Ngũ đại ma thân cũng gặp vấn đềtương tự, bị cấm cố trong không gian, khó lòng di động thân thể, đồngthời sinh mệnh chi năng rút đi rất nhanh.
"A ..."
ThầnNam ngửa mặt hú vang, tóc dựng đứng lên, cuồng bạo ma khí nghịch khôngquét ngược, đánh tan mấy đám mây trắng trên không, mặt biển cạnh đóliền dâng sóng ngút trời, nước biển sôi trào lên mấy trăm thước, tầngtầng sóng tràn qua hòn đảo.
Bị pháp tắc của một Thần Vương khốngchế, tình huống rất khó khăn, Thần Nam dốc toàn lực, toàn thân phát ratrận trận ô quang, ma diễm ngút trời, sức mạnh quấn quanh mình trựctiếp phá tan hư không. Ngũ đại ma thân lại khôi phục hành động nhanhchóng tiến vào thân thể hắn.
"Năm hóa thân chạy, ta coi bản thể của ngươi chạy đi đâu. Hắc hắc ..." Âm Ảnh ma thần cười lạnh.
Biểngào liên miên, ma khí quét khắp trời nhưng Thần Nam thủy chung khôngthoát được âm ảnh sau lưng, sinh mệnh chi năng chầm chậm trôi qua. Hiệntại hắn đã minh bạch, cao thủ cấp chủ thần không thể coi thường, mỗiThần Vương đều có pháp tắc riêng, một khi chân chính toàn lực triểnkhai, rất khó chống nổi.
Hắn tuy mới tiến vào Thần Vương lĩnhvực nhưng chỉ tăng tinh thần và sức mạnh, còn chưa cảm ngộ, chế địnhquy tắc cho "Tiểu thế giới".
"Đại Ma có Ngũ Âm ma ngục, Vũ Hinhcó hỗn độn pháp tắc, ta có gì?" Trong lúc sinh tử, lòng hắn thoáng quaý nghĩ này nhưng thời gian không cho phép, hắn phá tan thinh không,toàn thân chìm vào vùng năng lượng không gian.
Không gian kì dịâm lãnh, hắc ám này là năng lượng ám lưu không gian hoang phế nhưng vẫnkhông thể thoát nổi Âm Ảnh ma thần, y cười lạnh: "Thế giới có ánh sángtất cả bóng đêm, vùng năng lượng không gian tối om, không có âm ảnhnhưng cả không gian vẫn là âm ảnh, ngươi tự tìm đường chết."
Trongthể nội hắn, sinh mệnh chi năng tan đi rất nhanh, cương khí hóa thànhthực chất sáng chói chiếu rọi hắc ám không gian, đoạn phá toái hưkhông, quay lại tầng không hải đảo.
Lúc đó vầng dương treo cao, đang lúc chính ngọ, hư ảnh của Thần Nam tan biến, hắn cảm giác sinh mệnh chi năng dừng trôi đi.
ÂmẢnh ma thần phẫn nộ: "Chết tiệt, thời khắc này ta ghét nhất trong ngày,nhưng không sao, dù dương quang chính ngọ cũng có âm ảnh."
Thần Nam cả kinh nhưng lại cười vang: "Ha ha... Âm Ảnh ma thần ngươi hiện tại bị ta giẫm dưới chân, không thấy mất mặt sao?"
"Tiểu tử cứ cười đi, ngươi vĩnh viễn không thoát được ta, đợi qua thời khắc này, ta xem ngươi cười kiểu gì."
Tronglòng Thần Nam nổi lên âm ảnh, nếu thế này, sinh mệnh chi năng của hắnsớm muộn cũng bị hút cạn, dù có bất diệt ma thể nhưng đối diện với pháptắc của Thần Vương tà dị này cũng không thể sử dụng.
"Ha ha...tiểutử sợ sao? Hiện ại quỳ xuống cầu xin ta sẽ kết liễu ngươi thống khoái,chỉ cắt chín ngàn chín trăm chín chín đao, không cắt hơn vạn đao đâu."Âm Ảnh ma thần cười vang, cố ý đả kích.
"Pháp tắc, phá diệt Âm Ảnh pháp tắc ..." Thần Nam lẩm bẩm.
Âm Ảnh ma thần chợt cảm giác khẩn trương, cười lạnh: "Lẽ nào ngươi sợ đến mức nói lung tung?"
ThầnNam hất mạnh đầu, toàn thân ma khí tụ thành một ma trụ khổng lồ như hỏasơn phun trào lên mây, từ xa nhìn lại, ma khí ngút trời khiến thiên địahắc ám. Mặt biển rung lên, sóng dâng vô tận lên tận trời, toàn bộ mâykhói bị đánh tan hết.
Thần Nam quát vang: "Nếu quang ám sản sinh âm ảnh, ta diệt luôn quang ám, Âm Ảnh ma thần ngươi chết chắc rồi."
"Tiểutử đừng giờ trò, thiên địa âm dương, ngày và đêm thay nhau, ngươi diệtquang ám thế nào được?" Âm Ảnh ma thần cười lạnh: "Nếu chính diện chiếnđấu, ta thuộc nhóm sau trong các Thiên giới chủ thần, nhưng khi ta thitriển âm ảnh pháp tắc, chư thần đều tránh, không ai dám đối đầu."
Thần Nam không nói gì, toàn lực thoát khỏi cấm cố, mở nội thiên địa ra, nhanh chóng tiến vào.
"Tiểutử không cần phí lực." Âm Ảnh ma thần thấy trong nội thiên địa rộng rãicủa hắn bạt ngàn điện vũ, bật cười vang: "Nhà Lôi Thần ở đây hết, đúnglà buồn cười."
"Ngươi sẽ ngậm mồm ngay thôi mà." Thần Nam dốc toàn lực lao tới tận đầu vùng thiên địa rộng rãi.
"Tiểu tử đúng là phí lực, bay loạn xạ có tác dụng gì? Mau mau quỳ xuống cầu xin ta, ha ha..." Âm Ảnh ma thần cuồng vọng cười vang.
"Ngươi chết chắc rồi." Thần Nam tung quyền đánh tan một vùng hỗn độn rồi lao vào trong.
"A...không!" Âm Ảnh ma thần gầm lên.
Nhưngđã muộn, y nhanh chóng lộ ra bản thể, một hư ảnh nhân hình nổi lêntrong vùng hỗn độn. Y dùng lực xuất chưởng, toan phá hỗn độn thoát thânnhưng Thần Nam không cho cơ hội, năm ma thân như chiến thần giữ chặt ylại, giữ cứng tứ chi gần như hư ảo của y, Thần Vương lực cản lối rútlui.
Thần Nam lạnh giọng: "Quang ám vốn thuộc về hỗn độn, hiệntại trở về hỗn độn, quang ám không mở được, để ta xem âm ảnh chi thầnngươi làm thế nào sử dụng pháp tắc."
"A ..." Âm Ảnh ma thần gầm lên, giãy giụa kịch liệt nhưng sao tránh thoát được.
ThầnNam không do dự, Liệt Không Kiếm đâm thẳng tới, cắm vào thể nội mathần. Âm Ảnh ma thần trọng thương, gục ngay xuống nhưng Thần Nam khônghạ sát y mà nhanh chóng búng Khốn Thần chỉ lực ra, phong ấn trong hỗnđộn.
Đoạn y mệt lả lê mình lên mặt đất, lập tức đả tọa điều tức,khôi phục nguyên khí. Đồng thời cũng rút ra bài học không nên khinhđịch, nếu không cho Âm Ảnh ma thần cơ hội thi triển pháp tắc, y quyếtkhông đến nỗi suýt bại vong.
Lúc hắn triệt để khôi phục nguyênkhí, vừa đứng dậy thì thấy một khô lâu không hoàn chỉnh đi tới, là quảngia Cổ Tư. Mắt y lấp lóe quỷ hỏa, phát ra tinh thần dao động: "ThầnNam..."
"Thế nào?"
"Ngươi không phải nói rằng sẽ cho ta mộtthân thể thích hợp sao, hiện tại..." Đoạn y nhìn Lôi Thần mất hết sứcmạnh nằm cách đó không xa.
"Ha ha... ngươi đúng là." Thần Nam cườivang: "Có tầm nhìn lắm. Đây là thân thể Thiên giới chủ thần, tuy mấtsức mạnh nhưng luận về nhục thể, khắp thiên địa không mấy ai so được.ha ha... hay lắm, hôm nay ta thành toàn cho ngươi."
Lôi Thần tuymất hết Thần Vương lực nhưng chưa chết, vẫn còn cảm xúc. Với Thần Nam,chuyện đó không thành vấn đề, hắn dùng Thần Vương niệm lực hùng hồn cấmcố Lôi Thần, nhanh chóng đánh tan linh thức.
Tiếp đó vô cùng đơngiản, linh hồn chi hỏa của Cổ Tư được hắn che chắn nhanh chóng tiến vàothân thể Lôi Thần. Và một Lôi Thần mới tinh sống lại.
"Quá tuyệt. Thân thể này rất hoàn mỹ." Cổ Tư gào lên, rồi nhảy tưng tưng.
Lôi Thần kiêu cuồng bất khả nhất thế mà đến cuối cùng cả thân thể cũng bị lợi dụng, thành vật phụng hiến cho người ta.
ThầnNam cảm giác hơi quái dị, bật cười vang: "Làm người tốt đến cùng vậy,lúc xưa ngươi ở tầng địa ngục mười hai tuy không có nhục thể nhưng tinhthần đã tu luyện mấy ngàn năm, chắc chắn cực kỳ hùng mạnh. Nhục thểThần Vương cấp đã có, tinh thần lực cũng không kém bao nhiêu, ta lạitặng ngươi một thân Thần Vương lực, nếu ngươi nắm được, sau này sẽthành một Thần Vương nhanh thôi."
"Thật sao?" Cổ Tư đại hỷ.
"Đương nhiên!" Thần Nam dẫn y tiến vào vùng hỗn độn, triển khai hành động tạo Thần Vương.
Hắnnhanh chóng dùng Thần Vương lực hùng hồn luyện hóa Âm Ảnh ma thần bịphong ấn, hư thể bán thực chất hóa hóa thành tro tàn phiêu tán tronghỗn độn, một dải Thần Vương năng lượng như vân vụ từ từ thấm vào thểnội Cổ Tư.
Thần Nam cảm giác tim mình ngày cành lạnh, càng cứngrắn hơn, diệt sát thần ma mà không do dự, hắn dần hòa mình vào thờiloạn, với cừu địch chỉ có con đường hạ độc thủ.
"Ầm."
CổTư phá tan hỗn độn, hú lên vang vang đoạn kích động cơ hồ ôm chặt ThầnNam gào lên: "Ta cảm giác thể nội sung mãn sức mạnh vô tận."
ThầnNam đánh giá y một lượt, tuy chưa tiến vào Thần Vương lĩnh vực nhưngkhông còn xa nữa, cũng ngang ngửa với đại đệ tử Vương Chí của Đạm ĐàiTuyền.
"Muốn thành Thần Vương chân chính phải không ngừng chiếnđấu, không trải qua sinh tử chi chiến, vĩnh viễn không thể tấn cấp. Đinào, hiện tại chúng ta đi rèn luyện."
Thần Nam muốn cười vang,nếu Hắc Ám đại ma thần và bọn Quang Minh thần thấy Lôi Thần sẽ tỏ rathế nào? Hắn mở nội thiên địa, cùng Cổ Tư bay ra.
Chợt một cỗ sức mạnh cương mãnh nhanh chóng bổ tới, Thần Nam nhanh chóng tránh đi, Cổ Tư trúng đòn.
"Grào... long đại gia rất thích đánh lén tên bổng chùy Lôi Thần, lần này lại trúng, ha ha ha... ta phải cho ngươi một trận, phù."
Thần Nam ngạc nhiên, dở khóc dở cười, quả nhiên là Tử Kim thần long.
Cổ Tư xui xẻo đưa tay xoa cái u sau gáy, đau tái người.
Conrồng du côn cầm song tiết đại bổng tử nói với Thần Nam: "Tiểu tử ngươisao lại để tên khốn này thoát? Nhưng không sao, long đại gia rất thíchđánh tên bổng chùy này, để ta thu thập."
"Dừng lại." Thần Nam vội kể lại tình huống, lão du côn cười ầm lên.
"Được rồi, đừng cười nữa, ngươi sao lại vào mười tám tầng địa ngục làm gì? Long Bảo Bảo đâu?"
Lãodu côn bĩu môi: "Tiểu đậu đinh chỉ biết ăn, giả làm thần côn tại một bộlạc để được cung phụng, cả ngày hết ăn lại uống, béo như quả bóng."
"Không phải ta bảo các ngươi về Đông thổ rồi sao? Hà cớ không nghe ta khuyến cáo?"
"Mười tám tầng địa ngục mà thiếu bọn ta đúng là quá bình đạm, grào... không có long đại gia, thế giới thật quá tẻ nhạt."
Thần Nam minh bạch tâm ý của hai con rồng, chúng không yên tâm về hắn nên mới vào theo.
Chúngrất biết cách, không tìm dược Đại Ma ở Đông thổ bèn liên tục phá toáikhông gian, mở toang thông đạo từ Nhân gian nối lên Thiên giới khiếnThiên giới khí tức tràn ra lôi kéo Đại Ma đoạn giao Nạp Lan Nhược Thủyrồi nhanh chóng bay về Tây thổ.
"Grào... tiểu tử, ta phát hiệnmột chỗ rất hay, ở hòn đảo cách đây không xa có một thần miếu dưới đáybiển, tựa hồ cung phụng một tên khốn họ Thần, địa phương đó cực kỳ cổquái."
Chương 277: Thần miếu dưới đáy biển
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Theokhía cạnh nào đó, Cổ Tư không được coi là "Hoạt nhân" mà vẫn là vonghồn, bất quá khô lâu thân thể đổi thành thân thể Lôi Thần. Nếu muốnthành một người chân chính có huyết hữu nhục cần phải có sinh mệnh chinăng cực mạnh triệt để tẩy lễ tử vong ấn kí trong linh hồn.
Nhưng thế cũng là kì tích, mấy vong hồn có được thân thể chủ thần? Chủ thần nhục thể bất diệt lại thành tái thể cho vong hồn.
Sẽcó ngày y tẩy sạch tử vong ấn kí, hoàn toàn dung hợp với thân thể LôiThần, tiền đồ sẽ không thể hạn lượng, lúc đó sẽ thoải mái tung hoành,không còn chịu trói buộc của sinh tử và thân thể.
Con rồng ducôn nhìn Cổ Tư với vẻ châm biếm, cười hắc hắc: "Sao lại thế? Lại đổi cảlinh hồn, Ai, mỗi lần thấy Lôi Thần, ta lại muốn cho y một trận, saunày hết cơ hội rồi."
Trong lúc nói chuyện, Thần Nam, Cổ Tư, TửKim thần long, men theo bờ biển bay đi mấy chục dặm đế thần miếu dướiđáy biển mà con rồng du côn phát hiện.
Nhưng lúc đó bọn hắn lại cảm ứng được dao động năng lượng kỳ dị, tựa hồ phía trước có người đại chiến.
"Cẩn thận đó." Thần Nam nhắc nhở.
Cảbọn bám sát mép nước nhanh chóng tiến tới, Thần Nam thấy Hắc Ám đại mathần và Tà Dục ma thần đang đại chiến với Nguyên Tố thủy thần, dấy lênsóng thần ngút trời trên mặt biển.
Hắn hiểu ngay, lúc mình đạichiến Âm Ảnh ma thần, y ngửa mặt hú vang truyền tin, nhưng chưa thấyHắc Ám ma thần và Tà Dục ma thần cứu viện bởi cả hai trên đường gặpphải Nguyên Tố thủy thần nên đại chiến luôn.
Lưỡng đại ma thần đại chiến Nguyên Tố thủy thần tịnh không có ưu thế áp đảo, ngược lại bị trói buộc, sa vào hạ phong.
ThầnNam đâm ra cảnh giác, Thần Vương phá tắc không thể coi thường, NguyênTố thủy thần có thể đấu với lưỡng đại ma thần, chủ yếu vì ở đây có ngàntầng sóng biếc, Thần Vương pháp tắc thi triển như cá gặp nước, thực lựctăng lên không chỉ một tầng.
Nên mạnh như Hắc Ám đại ma thần và Tà Dục ma thần cũng không chiếm được ưu thế.
"Ầm."
Sóng cao ngàn trượng gầm gào như thiên quân vạn mã trực tiếp xung kích tầng không rộng lớn, đánh tan mấy đám mây trắng.
Mây tan đi, trời xanh ngăn ngắt.
Nước biển thật sự trở thành "Tẩy thiên chi thủy!"
Uythế kinh nhân, sóng chạm tới tận mây xanh, trên đời chắc chỉ có thiênphú thủy hệ Thần Vương như Nguyên Tố thủy thần mới làm nổi.
"Tiểunương bì này khá lắm." Tử Kim thần long ngầm chắc lưỡi, nó tuy là thầnlong chi thân, thiên sinh có thể khống chế sông biển nhưng không thểsánh với Nguyên Tố thủy thần.
Thần Nam nói: "Ở đây có biển rộngvô tận, với Tây Lạp Lệ Ti là chiến trường tốt nhất, hiện tại ả còn đángsợ hơn Hắc Ám đại ma thần, chúng ta không nên chạm vào, mặc họ đấu sinhtử."
Bọn hắn lặng lẽ vòng qua chiến trường, tiếp tục tiến lên.
Cáchđại đảo hơn trăm dặm, một tiểu đảo như viên minh châu màu lục xuất hiệntrên mặt biển, thực vật trên đó xanh biếc khác thường, lục quang liêntục lóe sáng, cả hòn đảo sáng lên mờ mờ.
"Linh khí dày quá." Thần Nam cả kinh cảm thán: "Quả là một nơi động thiên phúc địa."
"Hắchắc ..." Tử Kim thần long cười đắc ý: "Ta và tiểu đậu đinh vào tầng địangục mười bảy rồi, chính xuất hiện trên tầng không hòn đảo này, cácngươi xem thực vật ở đây là dị vật gì?"
"Trời ạ, không phải sinh mệnh chi thụ sao?" Cổ Tư cả kinh.
Trênđảo xanh om, rực rỡ lục sắc thần quang, sinh mệnh chi năng vô tận. ThầnNam cả kinh, phát hiện trên đảo dày đặc sinh mệnh chi thụ, bản chấtgiống hệt bản thể Hậu Nghệ cung.
"Không tin nổi."
ThầnNam bất giác kinh ngạc, trên thế gian sinh mệnh chi thụ phi thường ítỏi, chỉ có Tây phương tinh linh bộ lạc cùng một vài địa vực cực kì đặcthù có mấy cây, do Sinh mệnh nữ thần trồng tại Nhân gian, người thườngrất khó nhìn thấy. Giờ đây trên tiểu đảo rộng hơn ba chục dặm vuông lạidày đặc thần thụ, sao không khiến người ta kinh hãi.
Đáp xuốngđảo, hắn liền cảm giác thần thanh khí sảng, Cổ Tư càng say sưa nằm lănra đất, tham lam hít lấy linh khí, y muốn tấy sạch tử vong ấn kí tronglinh hồn.
Tiến vào hải đảo, Thần Nam cảm thán: "Đúng là kỳ tích.Có nhiều sinh mệnh chi thụ thế này, e là đem hết thần thụ trên Thiêngiới sinh mệnh nữ thần điện cũng không bằng một phần mười ở đây, đúnglà bảo đảo."
"Hòn đảo này tà môn cực độ." Tử Kim thần long nói:"Từ trên cao nhìn xuống, những nơi sinh mệnh chi thụ sinh trưởng gộplại có hình dáng rất giống bàn tay."
"Thật sao?"
Thần Namliền bay lên, từ trên không quan sát cẩn thận, lập tức cả kinh. Quảnhiên như con rồng du côn nói, ghép những vùng có lục quang sáng chóitrên đảo lại hình thành một bàn tay khổng lồ.
Tử Kim thần long nói: "Thổ dân ở đây gọi hòn đảo này là 'Thủ Đảo', tuy nhiên cổ quái nhưng rất đúng."
Cổ Tư cực kỳ nghi vấn: "Lẽ nào có thần nhân bày trận pháp?"
"Rấtcó thể." Tử Kim thần long tiếp lời: "Ta hoài nghi có đại nhân vật dựavào hình dạng nhân thể bố trí trận pháp kì quái trên mặt biển, sinhmệnh chi thụ là trận đồ."
Thần Nam trầm tư, nếu như thế khẳngđịnh còn có những hòn đảo khác loại này, thật khiến người ta kinh dị.Mặt biển mênh mang mà có trận pháp, cần bao nhiêu hòn đảo để bố trận,phạm vi quá rộng này cần trận pháp bảo vệ cái gì? Hay phong ấn vật gì?
"ThầnNam..." Giọng nói nghọng nghịu mang theo nỗi kinh hỉ vang lên trên tầngkhông hải đảo. Long Bảo Bảo như quả bóng da vàng rực lắc lư bay tới,đôi mắt sáng rực hấp háy.
Tiểu quỷ tham ăn bản tính nan di, đôitrảo hoàng kim của nó một cầm cánh gà nướng, một xách vò rượu, say bétnhè: "Thần dạy, chúng ta tại địa ngục hội sư. Ta rất thích địa ngụckiểu này, còn thoải mái hơn ở Nhân gian." Đoạn nó say sưa uống một hớpcuối, quăng vò không đi, sung sướng vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình.
Đoạn nó ấp úng: "Thần dạy, ta thấy hòn đảo này không phải là trận đồ, mà là một cự chưởng bị phong ấn."
Tuy nó nói những lời say sưa nhưng khiến Thần Nam máy động.
Cổ Tư lên tiếng: "Có thể, ta thấy còn hợp lý hơn việc coi nó là trận đồ."
Tử Kim thần long phản bác: "Sao vậy được? Bàn tay ai mà lớn thế này?"
CổTư nói: "Những cấm kị nhân vật trong truyền thuyết tu luyện đến cảnhgiới cao thâm, chân thân không cố định, họ có thể hóa thành sơn hà, ẩnthân trong cát bụi, với những nhân vật này không gì không thể."
Th gạt đi: "Được rồi, không tránh cãi nữa. Con lươn mau đưa chúng ta đến thần miếu dưới đáy biển xem là nơi thế nào."
Cả bọn đáp xuống.
Trên đảo có không quá ngàn người, kiến trúc không khác gì ở Nhân gian, so với những đảo khác tiên tiến hơn nhiều.
Họ biết nấu rượu, chế tạo binh khí sắc bén, dệt sa dệt lụa nên không mặc da thú.
Thấybọn Thần Nam từ trên trời xuống, cư dân liền coi bọn hắn là thần để lễbái. Long Bảo Bảo dùng tinh thần dao động phủ an họ, tư thái ra vẻ rấtthần côn.
Thần Nam bảo hai con rồng: "Hòn đảo này có Đồ Đằng, các ngươi đã gặp chưa?"
Tử Kim thần long bĩu môi: "Tiểu đậu đinh nướng rồi."
"Thịt sói ăn không ngon." Tiểu long bất mãn lẩm bẩm.
Thần Nam tắt tiếng.
Pháthiện thần miếu dưới đáy bể phải quy công cho Long Bảo Bảo. Nó được thổdân trên đảo cung phụng, ngầm đi vào hầm rượu, kết quả uống say mèm,không cẩn thận làm sập cả hầm rượu, ngã xuống động huyệt dưới đất.
Nó lại phát hiện dưới hải đảo còn có động, nảy lòng hiếu kỳ nên đi tra thám, mới tìm ra thần miếu.
Bọn Thần Nam đi theo "con đường vinh quang" của nó, từ hầm rượu bị sập đi xuống lòng đất.
Kểlại những chuyện hôm đó, tiểu long lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, nhỏgiọng: "Ta mà không uống nhiều một chút đã không phát hiện ra tòa miếunát dưới hòn đảo..."
Men theo thông đạo rộng rãi dưới lòng đất,phía trước xuất hiện một hồ nước biển, địa huyệt và đại hải nối nhau,loáng thoáng có trận trận quang hoa phát ra, ánh xạ lên trên.
"Ta còn tưởng là hải bảo gì cơ, kì thật là một hòn đá nát." Tiểu long tựa hồ ân hận, bất mãn.
Bọn Thần Nam nhảy xuống nước biển dưới lòng đất, lặn hơn trăm trượng mới đến thần miếu dưới đáy.
Đólà một cổ miếu xa xưa, không biết được xây từ năm tháng nào, bị hảithủy xâm thực gần như sập xuống, kết cấu của miếu bằng đá đen, cửa giảđã mất hết, còn lại mỗi khung cửa trống không.
Bọn Thần Nam tiếnvào, xuyên qua ba tầng điện vũ mới đến trung tâm chính điện, giữa giancung phụng một khối thạch bi, ngoài ra không có vật gì.
Mục quang Thần Nam bị hấp dẫn, trên thạch bi khắc một chữ chói sáng: Thần.
Lòng hắn rung lên, Thần, ở tầng địa ngục mười bảy có mấy người họ Thần sao? Phần nhiều là phụ thân hắn.
Nhưng chữ khắc trên đó không phải thủ bút của ông, thạch bi tự ahồ phong ấn một luồng đại lực, phát ra hào quang lấp lánh.
"Giậnchết người." Long Bảo Bảo dùng thần thức truyền thanh: "Ta thấy thạchbi phát quang, định nhổ lên nhưng không lay động nổi, hiện tại ổn rồi,bốn chúng ta thử xem sao."
"Chắc là sức mạnh phong ấn ngăn cản." Thần Nam nói: "Cổ quái như vậy thì chúng ta thử nào."
Hắnảo hóa ra một quang chưởng chộp lấy thạch bi, kết quả lay mạnh mấy lầnmà không khiến nó rung động, con rồng du côn tiến tới, hợp lực với hắn.
Sức mạnh của hai Thần Vương hợp lại ắt vô cùng hùng mạnh, lần này thạch bi rung động nhưng không bật lên.
LongBảo Bảo định lên thử, bay tới tương trợ nhưng bị Thần Nam cản lại bởihắn cảm nhận thấy áp lực từ bốn phương tám hướng tràn vào.
"Không ổn, có điều cổ quái, chúng ta đi mau." Hắn theo lối cũ lui ra.
TửKim thần long, Cổ Tư, Long Bảo Bảo cũng cảm thấy một cỗ sức mạnh hùnghồn dao động, bèn bám theo Thần Nam nhanh chóng rút lui, thoáng chốc đãlên đến mặt đất.
Cùng lúc trên đảo đại loạn, mọi thổ dân đều quỳ dưới đất lễ bái. Bọn Thần Nam nhìn xuống, tức thì nhức hết óc.
Trên không có một bản tay khổng lồ phát ra lục quang sáng chói phát ra dao động năng lượng vô tận, lơ lửng trên không.
"Thần thánh ơi." Long Bảo Bảo hô lên kinh ngạc: "Không phải ta nói đúng sao? Ở đây phong ấn một bàn tay khổng lồ."
"Chạy mau."
Thần Nam cảm giác thấy tình huống không ổn nên dẫn đầu chạy trước, bọn Long Bảo Bảo bám sát.
Bàn tay trên không cũng hành động, trải ra rợp trời bổ xuống bọn hắn.
"Thần dạy, đáng sợ quá."
Cả nhóm chạy ra biển, sát sạt tránh thoát một chưởng.
"Ầm."
Bàn tay rộng mười mấy dặm khiến ngàn tầng sóng dâng ngút trời, nước biển vô tận tràn lên, thanh thế hãi nhân.
ThầnNam và bọn Tử Kim thần long quay đầu lại nhìn, lại chạy ngay, bàn taykhổng lồ lại từ lòng biển bay lên, tạo thành sóng ào ạt, bổ tiếp tớibọn hắn.
"Grào... ông nó chứ, không cho ta sống nữa mất thôi." Tử Kim thần long mắng ầm lên.
Chương 278: Giải khai phong ấn
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Bàntay khổng lồ rộng mười mấy dặm đánh tan từng phiến hư không, dấy lênsóng thần trên mặt biển đuổi theo bọn Thần Nam và Tử Kim thần long.
ThầnNam có Thần Vương dực được coi là thiên địa cực tốc bằng không căn bảnkhông thoát được. Hắn đành thu hai con rồng và Cổ Tư vào nội thiên địarồi xòe Thần Vương dực lướt đi trăm dặm, thoát khỏi hải vực này.
LúcTử Kim thần long ra khỏi nội thiên địa, nó tỏ vẻ phẫn hận: "Có nhẽ đâuthế, long đại gia bị một bàn tay nát đuổi chạy chúp đuôi, thật khôngnuốt nổi cục tức này."
Thần Nam nói: "Bàn tay này phi thườngthần dị, chúng ta không thể ngạnh tiếp, giờ có một mấy hòn đá dò đườngcho bọn ta rồi, ta sẽ dẫn bọn Hắc Ám đại ma thần đến, các ngươi ẩn đi."
TửKim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư chìm xuống biển, Thần Nam bay lên,lao về hòn đảo ngoài xa, bay hơn trăm dặm liền phát hiện trận chiếngiữa hai vị ma thần và Nguyên Tố thủy thần đã kết thúc, không biếtthắng bại thế nào nhưng không thấy bóng dáng.
Thần Nam bay vào đảo,xòe Thần Vương dực nhanh chóng phi hành, không lâu sau cả, ứng được khítức của Hắc Ám ma thần và Tà Dục ma thần, hắn ngửa mặt hú vang, hấp dẫnhọ đuổi tới.
"Hắc Ám, Tà Dục, các ngươi đúng là chậm chạp, Âm Ảnh ma thần đã bị ta thịt rồi mà các ngươi còn chưa phát giác."
HắcÁm đại ma thần cười lạnh tanh: "Ta biết tiểu tử ngươi ở gần đây, dámđến gây hấn với chúng ta, chắc là chán sống hay còn âm mưu gì?"
Hắc Ám đại ma thần đã sống vô tận tuế nguyệt, vô cùng thâm trầm, kế mưu kiểu này sao lừa nổi?
Thần Nam cười vang, với lão tặc thâm hiểm này, lòng vòng chi bằng nói toẹt ra, dụ y trực tiếp đến.
"HắcÁm lão vương bát đản, cả Tà Dục lão ô quy, các ngươi đúng là mấy cànhcủi mục, tìm cái gì ở trên hòn đảo này, lẽ nào không phát hiện ngoàitrăm dặm còn có một tiểu đảo? Ta phát hiện bí mật ở đó nhưng một mìnhkhông giải được phong ấn."
Thần Nam không hề khách khí, một câurùa đen, hai câu lão vương bát đản, khiến hai ma thần giận run người,đợi hắn nói xong, Tà Dục ma thần quát vang: "Giết ngươi đã rồi tính."
"Ngươi giết được ta?" Thần Nam lại gây sự: "Có bản sự thì đấu tay đôi với ta, ta sẽ chấp ngươi một tay."
"Tiểu bối chịu chết đi."
Tà Dục ma thần toàn thân phát ra ma khí, gầm lên lao vào Thần Nam.
Hiệntại hắn không muốn dây dưa với họ, lại phải đề phòng Thần Vương pháptắc, hắn cách mục tiêu khá xa, có đủ không gian và thời gian để rút lui.
"Hailão khốn, ta đi trước một bước, các ngươi cứ từ từ đuổi theo, kịp hẵngnói." Thần Nam cười vang, xòe Thần Vương dực bay vút về xa
Lưỡngđại ma thần song song quát lớn, đuổi theo ngay nhưng tốc độ không thểbắt kịp. Thần Vương dực được cánh của Đại Bằng thần vương, hiệu xưngtam giới tốc độ đệ nhất luyện thành, uy lực thần dị khôn tả.
Thoáng chốc, Thần Nam đã lẫn mất vào chân trời. Lưỡng vị ma thần tuy muốn lập tức giết hắn nhưng đành bó tay.
Đoạnhọ nghĩ tới tin tức hắn thấu lộ, đương nhiên địch thủ không vô cớ chohọ tin tốt thế được, nhưng thần ma đều có lòng hiếu kỳ, họ tin mìnhkhông trúng kế nên cũng mốn đi xem hòn đảo đó thế nào.
Với thầnma, cự ly trăm dặm không đáng kể, hai người tìm kiếm một hồi trên mặtbiển, cuối cùng phát hiện ra hòn đảo. Họ bay tới, lập tức cũng cả kinhnhư Thần Nam lúc trước.
Khắp đảo là sinh mệnh chi thụ, thần quang chói mắt, như viên minh châu màu lục trên vạn tầng sóng biếc.
"Không thể nào." Hắc Ám đại ma thần hít sâu một hơi khí lạnh.
Tà Dục ma thần lộ vẻ tham lam: "Những vật trên cô đảo này quả là bảo vật trời cho, chi bằng chuyển vào tiểu thế giới của ta."
"Khôngnên manh động, tiểu tử đó không phải loại tốt lành, nếu không có nguyhiểm chắc hắn đã động thủ. Ồ, hình như có một bàn tay lớn, xem này."Hắc Ám đại ma thần tỏ ra cực kỳ cẩn thận.
Lưỡng vị ma thần đápxuống hải đảo, từ trên không họ đã cảm ứng được một cỗ khí tức đặc dị,trên mặt đất có một động huyệt cực lớn tựa hồ phát ra hào quang mờ mờ.
"Cóchuyện cổ quái, hình như xuất phát từ dưới hải đảo." Hắc Ám đại ma thầnlẩm bẩm: "Phi thường cổ quái, e rằng hòn đảo này là một thiên địa đạitrận."
Tà Dục ma thần cũng đồng ý: "Ta cũng thấy thế, bằng khôngsao lại có sinh mệnh chi thụ ở đây? Chắc phải phong ấn một vật trọngyếu, có phải là tàn phá thế giới mà chúng ta đang tìm?" Hai mắt y liềnsáng rực lên.
Hắc Ám đại ma thần hơi do dự: "Ta lo nó là vật hình thành sau khi Thái cổ cường giả giải thể, bị phong ấn tại đây là tàn thể."
"Không thể nào." Tà Dục ma thần kinh ngạc: "Chuyện này..." Lời nói hụt hơi hẳn.
"Đãđến rồi cũng nên xem phong ấn cái gì." Hắc Ám đại ma thần nói: "Tiểu tửkia có thể an nhiên vô dạng, chỉ cần chúng ta không khinh cử vọng động,ắt không vấn đề gì."
Thần Nam và bọn Tử Kim thần long ẩn mình trong mây, nhìn thấy Hắc Ám đại ma thần và Tà Dục ma thần bay xuống địa huyệt cổ chai.
"Grào...lòng hiếu gì có thể giết hai ma thần. Họ biết rõ là bị dụ đến đây, biếtđây không phải chốn tốt lành mà vẫn cậy tu vi cao thâm mạo hiểm tiếnvào, lại có kịch hay để xem. Grào..."
Quả nhiên không lâu sau,Hắc Ám đại ma thần và Tà Dục ma thần chạy ra, một cỗ vô hình khí mangtruy đuổi theo, trên hải đảo, sinh mệnh chi thụ bùng lên vạn trượngquang mang chiếu rọi thiên địa, mọi lục sắc thần quang ngưng tụ thànhmột điểm, hóa thành một bàn tay rộng mười mấy trượng.
Hiển nhiên, Hắc Ám đại ma thần và Tà Dục ma thần gặp phải vấn đề như Thần Nam. Họ vừa rời khỏi địa huyệt, cự chưởng bổ tới ngay.
Lưỡng đại ma thần kinh hãi, vội vạch ngang hư không chạy ra ngoài biển.
"Ầm."
Bàn tay liên tục bổ xuống khiến sóng gió ngút trời, Hắc Ám ma thần và Tà Dục ma thần liên tục bỏ chạy.
"Chếttiệt, lại trúng kế, tiểu tử đó không ai dò được tâm tư, hắn nói toạc ramà lại thành bày trò." Tà Dục ma thần phẫn nộ gầm lên.
Bàn tayrợp trời bổ xuống, mỗi đòn che kín phạm vi mười mấy trượng, truy kíchHắc Ám đại ma thần và Tà Dục ma thần không còn đường lên trời hay xuốngđất.
"Soạt soạt."
Hai người nhanh chóng biến mất trênkhông, trốn vào nội thiên địa. Nhưng bàn tay như có linh trí, chớp mắtliền nắm được tọa tiêu trên không của họ, hung hãn ấn xuống, quang ảnhlóe sáng, lưỡng đại ma thần nhếch nhác chạy khỏi nội thiên địa.
Thần Nam trốn trong mây nói: "Chuẩn bị xuất kích, mục tiêu Tà Dục ma thần!"
Đương nhiên, trước mặt bàn tay khổng lồ, bọn hắn quyết không dám xuất hiện.
Nhưng không đợi bọn hắn hành động, dưới biển đã có biến hóa.
HắcÁm đại ma thần và Tà Dục ma thần vận chuyển công lực, phát ra ma khíngút trời, toàn lực chống lại. Chưởng lực hùng hậu liên tục nghịchkhông bay lên đập vào bàn tay màu lục nhưng hiệu quả không thu được baonhiêu, bàn tay chỉ hơi ngừng lại rồi lại bổ xuống.
"Hắc Ám, ngươi ..."
Biếncố phát sinh, Hắc Ám đại ma thần đột nhiên xuất thủ với Tà Dục ma thầnvốn không phòng bị, bản thân hóa thành một tia chớp bay đi.
Bàntay vỗ xuống hóa chưởng thành trảo, chộp Tà Dục ma thần vào lòng tay.Bất quá, bàn tay quá lớn, Tà Dục ma thần còn nhỏ hơn con kiến.
Bàntay thần bí không truy kích Hắc Ám đại ma thần, nắm chặt Tà Dục ma thầnrồi nhanh chóng co lại, hóa thành còn mấy trượng, lục quang chiếu rọithiên địa, vô cùng rực rỡ.
"A ..."
Tà Dục ma thần kêu lên thảm thiết, tiếng kêu khiến người khác lạnh mình.
ThầnNam và Tử Kim thần long hít sâu một hơi khí lạnh, ma thần vốn có máitóc đen dài chợt biến thành trắng muốt, sinh mệnh chi năng rút đi nhanhchóng.
Từng đạo sinh mệnh chi năng từ thân thể Tà Dục ma thầntràn ra, thấu qua bàn tay màu lục phiêu tán lên không trung rồi tụ vềhòn đảo. Sinh mệnh chi năng của cường giả Thần Vương cấp hùng hồn vôtưởng, điểm điểm quang hoa che kín tầng không hải đảo rồi thấm vào sinhmệnh chi thụ.
Bọn Thần Nam nhìn nhau, sinh mệnh chi thụ lại hấpthu được sinh mệnh chi năng của Tà Dục ma thần, quả vượt ngoài ý liệucủa bọn hắn. Vô tận sinh mệnh chi thụ do ai trồng? Còn có tác dụng thầnbí gì nữa?
Nửa thời thần sau, Tà Dục ma thần tiêu tan trong lòngtay màu lục, còn lại những tro tàn bay trong không trung. Đúng lúc đótừ phía xa có ba bóng người bay tới.
Thần Nam liếc mắt liền nhận ra: "Ta đã gặp Nguyên Tố thủy thần, không ngờ cả Chiến Thần và Quang Minh thần cũng tới."
Quangchưởng màu lục như có linh tính, cảm ứng thấy khí tức tam vị chủ thần,nó không lui về hòn đảo mà lặng lẽ lơ lửng trên không đợi ba người đếngần.
Thần Nam thoáng nghĩ: "Bàn tay thần bí này thái quá cổ quáinhưng đã có mấy tên xui xẻo đến rồi, tạo cơ hội cho ta, các ngươi códám theo ta xuống thần miếu dưới đáy biển nhổ khối thạch bi lên xem cógì xảy ra không?"
"Thần dạy, có gì mà không dám."
"Grào... đi nào, long đại gia cũng muốn đi."
BọnTử Kim thần long đều chỉ sợ thiên hạ không loạn, đương nhiên hoàn toàntán đồng đề nghị của Thần Nam, lúc bọn Quang Minh thần đến gần, bọn hắnvà Cổ Tư lủi đi, tiến vào thần miếu dưới đáy biển.
Lần này cả bốn cùng động thủ, ba Thần Vương cùng Cổ Tư sắp đạt đến cảnh giới này, sau cùng cũng nhổ bật thạch bi đen ngòm lên.
Cùnglúc thần miếu rung lên kịch liệt rồi toan sụp xuống, bọn hắn hợp lựcnhổ thạch bi, làm bùng lên hào quang chói lòa cùng khí tức khiến ai nấyrun rẩy, sau cùng sụp đổ.
"Đi nhanh lên." Thần Nam cảm giác đạisự không ổn, tuy đang ở đáy biển nhưng cả hải đảo phía trên rungchuyển, đồng thời mặt biển cũng cuộn trào.
Bọn Thần Nam thuận thoe thủy đạo tiến vào lòng biển sâu, không dám thò lên mặt biển mà lao đi như sao băng dưới đáy biển.
Lúcnày Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long đã phát huy tác dụng, long tộcthiên sinh đã khống chế được nước, từng dòng chảy ngầm cuộn ra, liêntục đẩy cả bọn đi.
Lúc đi được mấy chục dặm, bọn Thần Nam mới ngừng lại nghỉ ngơi.
Lúc cả bốn nổi lên mặt biển, mở thiên nhãn nhìn lại phía sau, tức thì rợn tóc gáy.
"Thần dạy, có lẽ... chúng ta gây họa mất rồi." Long Bảo Bảo lẩm bẩm.
"Grào... lần này... tạ hồ chúng ta gặp phiền hà lớn." Con rồng du côn líu lưỡi.
Thần Nam cũng vô cùng khó chịu.
Từxa nhìn lại, bàn tay khổng lồ từ tiểu đảo nổi lên, phía trên cự chưởngmọc đầy sinh mệnh chi thụ, bất quá màu sắc càng lúc càng ảm đạm, saucùng tất cả đại biến dạng!
Vốn thần thụ mọc xanh rờn lại biến thành đen ngòm.
"Ta... ta không nhìn lầm." Cổ Tư đưa tay dụi mắt.
Thần thụ màu lục dần biến thành những sợi lông đen nhánh.
"Thần thánh ơi." Tiểu long há hốc mồm.
Một bàn tay đen xì như thú trảo lơ lửng trên không.
"Ô...ôngnó chứ, đó không phải là sinh mệnh chi thụ, kì kì kì kì thật ...là...lô..ông thú." Tử Kim thần long líu lưỡi vào: "Chúng... chúng.. ta... đãthả yêu quái... quái... quái ... vật gì ra nhỉ?"
Tình cảnh qua đáng sợ, thủ trảo khổng lồ lơ lửng trên tầng không tiểu đảo mọc đầy lông thú đen ngòm, vô cùng ghê rợn.
Chương 279: Tụ lại chân thân
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Thútrảo che kín bầu trời, cộng thêm lớp lông đen nhánh, nhìn càng ghê rợn,quả thật vượt hẳn tượng tượng của con người, thật ra là sinh vật nàomới có trảo lớn đến thế.
Bọn Thần Nam và Tử Kim thần long từ xa nhìn lại, không dám đến gần.
Thútrảo đột nhiên quẫy lộn trên không, tức thì ô vân dày đặc từ bốn phươngtám hướng tụ lại, thinh không vốn sáng sủa chợt u ám hẳn đi.
"Soạt",một tia chớp xé toạc ô vân, vạch thành một tia sáng vàng chóe trên mặtbiển, thinh không hoàn toàn tối tăm, mặt biển xanh biếc trở thành trầmtrầm, cảm giác nghẹt thở lan tràn khắp không gian.
Mạnh như bọn Thần Nam cũng cảm thấy áp lực trầm trọng.
"Ầm."
Tiasét khổng lồ từ thinh không hắc ám như một con giao long giáng xuống,nối liền chân trời và mặt biển, tiếng ầm ầm vang lên bất tuyệt.
Mặt biển yên lành cuộn lên kịch liệt, từng tầng sóng thần đen nhánh gầm gào. Mặt biển sôi réo.
Trên không vang lên tiếng sấm sét, cuồng phong bạo vũ giáng xuống.
Cảnh tượng như thiên địa trong ngày tàn.
"Đây...đây... đây... quả là cao thủ" Con rồng du côn ấp úng: "Ta nghe nói chỉ cónhân vật cỡ ma gia gia, thần tổ tông trong cổ đại truyền thuyết khixuất thế mới có hiện tượng này: thiên biến, địa động, phong vân biến ảotheo tình cảm của kẻ đó."
Cổ Tư cũng run giọng: "Đại sự khôngxong rồi, chúng ta đã gây họa, thạch bi đó là trận thế quan trọng trấnáp thú trảo, bị chúng ta nhổ lên, kết quả ... để thú trảo phá ấn thoátra."
"Có thả tuyệt thế ma tổ ra hay không thì hiện tại không thểvãn hồi nữa, ma trảo khổng lồ đáng sợ này mới là bá chủ ở đây, chúng takhông thể đối kháng, đừng mong phong ấn nó lại."
"Thú trảo nàychỉ là một một phần tàn thể của sinh vật vô danh, nếu nó tụ tập đượchết thân thể, không biết là dạng tồn tại đáng sợ nào? Trong thiên địacó mấy ai chế trụ nổi? Chỉ có những nhân vật như thủ mộ lão nhân vàthần nữ mới có tư cách này."
Cuồng phong bạo vũ quay cuồng, thiên địa là một màn nước, mặt biển cuồng bạo sôi réo, từng đạo sấm sét sáng lòa giáng xuống.
ThầnNam ngẫm nghĩ rất lâu mới nói: "Ma Viên phu nhân từng bảo, trong lầnthiên địa đại loạn vạn năm trước có xuất hiện một cự trảo thần bí rộngtrăm ngàn trượng, dễ dàng hủy diệt cả một chủ thần gia tộc. Lẽ nào...cựtrảo chúng ta thả ra và cự trảo hủy diệt thần ma vạn năm trước có liênhệ?"
Bọn con rồng du côn cả kinh, nếu có liên quan đến cự trảo hủy diệt thần ma vạn năm trước, bọn chúng đã gây ra mối họa ngàn đời.
TửKim thần long nói: "Tổ tông nó chứ, mong là ngươi đoán sai, bằng khôngbị người ta biết được chúng ta thả họa hoạn này ra, thần ma khắp nơi sẽhận chúng ta đến chết."
Long Bảo Bảo cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi, nháy mắt nhỏ giọng nói: "Không biết cự trảo này nướng chín ăn có ngon không."
"Cốp."
Thần Nam gõ cho nó một cái nên thân.
Nó bất mãn: "Ta chỉ nói thôi mà, có muốn ăn thật đâu."
Tronglàn sóng dâng ngút trời, bọn Thần Nam ẩn vào nước biển, lên xuống theonhịp sóng. Thần Nam dung thần thức tìm kiếm: "Không biết bọn Quang Minhthần và Chiến Thần có bị thú trảo xử lý không."
Tựa như đáp lời,hắn vừa nói xong thì thấy ba cỗ tinh thần dao động, linh thức sắc béncho hắn biến cách đó mấy dặm có ba Thần Vương từ đáy biển tiến lên rồiẩn vào làn sóng.
"Ba tên này đúng là may mắn, chắc do có Nguyên Tố thủy thần, ả ở trong nước đúng là sở trường." Tử Kim thần long cảm thán.
Hiệntại cự trảo đáng sợ và thần bí xuất thế, bọn Thần Nam không dám đến tìmbọn Chiến Thần gây sự, chăm chắn nhìn lên hư không xem thú trảo sẽ biếnhóa thế nào.
Đột nhiên Thần Nam cảm giác khác lạ, trong không khí có mùi máu tanh. Đang lúc ngạc nhiên thì cuồng phong bạo vũ cũng thay đổi.
Cơnlốc ào ào chợt phát ra âm thanh nghèn nghẹn, phía dưới thấp dấy lêntrận trận hoàng vụ, thanh âm vô cùng kinh rợn, không trung không trútnước xuống mà trút huyết thủy!
Mưa máu ào ào.
"Thần thánhơi." Long Bảo Bảo rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vừa nãy ta.. ta nói chơithôi, hiện tại ta không muốn nướng ngươi nữa."
"Quái vật nàythái quá tà dị." Giọng Tử Kim thần long hơi run: "Chỉ là một thú trảomà thiên địa cũng rải mưa máu xuống, lẽ nào hắn khiến được thiên địanghe theo? Nếu thế mà hắn tụ thành chân thân hoàn chỉnh thì thủ mộ lãobất tử, cả Tây thổ đại xà cũng chưa chắc dám chạm vào. Đáng sợ."
Ngoàixa bọn Quang Minh thần, Chiến Thần cũng lạnh người, qua dao động tìnhcảm mạnh mẽ là biết họ lo sợ. Tam vị chủ thần đương nhiên cũng pháthiện bọn Thần Nam nhưng họ không chủ động phát động công kích, thú trảoxuất hiện khiến họ không còn mảy may chiến ý.
Gió lốc gầm rít, một nỗi bi thương từ từ tràn lan khắp không gian, cả thiên địa nhuốm khí tức thê lương.
Thiên địa cũng cảm ứng.
ThầnNam cũng không hiểu lắm: "Y bi thương? Nhân vật cỡ này sao lại như thế?Không cần thiết phải theo tiêu chuẩn thái thượng vong tình yêu cầu bảnthân tuân theo nhưng nên làm nhạt đi tình cảm phàm tục. Chỉ là bộ phậnthân thể, lẽ nào có linh thức hoàn chỉnh? Quyết không thể nào, đó chỉlà linh thức tàn khuyết còn lại."
Thiên địa tinh phong huyết vũ nhưng lại nhuốm đầy bi thương.
"Soẹt."
Mộttia sét khổng lồ đánh xuống, huyết vũ ngừng lại, bi phong lặng tắt, ôvân trên không tan dần, ánh nắng vàng lại rải xuống, mặt biển trở lạibình tĩnh, biển trời trải một màu xanh, cơ hồ tất cả mọi sự vừa nãy đềulà ảo ảnh, thoáng chốc đã tan biến sạch sẽ.
Nhưng thú trảo vẫn nổi trên không, cho bọn Thần Nam biết những gì bọn hắn nhìn thấy đều là thật.
"Vụt."
Thinhkhông lại dấy lên cuồng phong, ma chưởng đen ngòm dấy lên ma vân ngúttrời, che kín vầng dương vừa ló ra, thú trảo khổng lồ lao vút đi vềĐông phương, vô tận ma vân bay theo.
Từ xa nhìn lại thấy tầng không phương đông nhuộm đen.
"Sao đây?" Tử Kim thần long hỏi.
"Đuổitheo, để xem nó biến hóa thế nào." Thần Nam quyết định bám theo. Bọn TửKim thần long và Long Bảo Bảo cũng mật lớn bằng trời, lập tức đồng ý.
Thần Nam, Tử Kim thần long, Cổ Tư, Long Bảo Bảo bám theo mặt biển truy đuổi.
Thútrảo lướt đi vạn dặm, mặt biển vô tận tựa hồ còn rộng hơn hải dương ởNhân gian giới, lúc cự trảo dừng lại, bọn Thần Nam lập tức cảm giáckhông ổn, vô cùng kinh hãi.
Một hòn đảo xuất hiện trước mặt,thần quang màu lục sáng lóa, cả hòn đảo như một viên minh châu khảm lênmặt biển, trên đảo cũng mọc đầy sinh mệnh chi thụ.
Đương nhiên,bọn hắn lập tức liên tưởng rằng hòn đảo này cũng phong ấn một phần tànthể của thần bí sinh vật. Tình hình cũng giống hòn đảo phong ấn thútrảo.
"Mẹ ơi, xem ra chúng ta gây họa thật sự rồi." Tử Kim thầnlong kêu lên kinh hãi: "Hắn định phá các phong ấn khác sau đó tụ lạichân thân sao?"
Sự thật chứng nghiệm ý nghĩ của nó, ma trảo đột nhiên đáp xuống, trực tiếp vào trong lòng biển.
"Thần dạy, lẽ nào hải đảo này cũng có một tòa thần miếu."
ThầnNam không lý đến hai con rồng, lợi dụng lúc ma trảo vào trong nướcbiển, hắn nhanh chóng đằng không, từ trên cao nhìn xuống. Tuy cách mấychục dặm nhưng với thiên nhãn thần thông, cảnh vật trên đảo hiện lênrất rõ ràng.
Cổ Tư và hai con rồng cũng bay lên, Cổ Tư cả kinh:"Trên hòn đảo này, sinh mệnh chi thụ liền vào nhau, tựa hồ...là một cánhtay, là cẳng tay bị mất bàn tay."
"Không sai." Thần Nam trầm giọng: "Xem ra quái vật định tụ lại chân thân, tìm theo các bộ phận mà giải phong ấn."
"Ầm."
Mặtbiển dấy ngàn tầng sóng vô tận lên tận trời cao, một tấm thạch bi baylên khỏi mặt nước rồi nổ tung khiến hải đảo rung lên mãnh liệt.
Bọn Thần Nam vội lao xuống lòng biển, ẩn giữa làn sóng ầm ào nhìn hào quang chói lói trên hòn đảo.
"Ầm, ầm, ầm."
Hảiđảo lay động mãnh liệt, mặt biển sôi sục, đạo đạo lục sắc thần quangchiếu sáng thiên địa, sau cùng một dòng năng lượng bài sơn đảo hải nổtung, một cánh tay rợp trời từ hải đảo bay vút lên, dài như một dãy núi.
Sinhmệnh chi thụ che kín cánh tay nhanh chóng đổi màu, màu lục sáng chóithần quang biến thành lông thú đen nhánh, vô cùng đáng sợ.
Nước biển trào dâng, thú trảo bay lên không, phát ra trận trận ma khí, va mạnh vào cánh tay.
"Ầm."
Vô tận ma khí lan tràn khắp không gian, mặt biển trở nên tử tịch vô cùng, thiên địa một màn hắc ám.
ThầnNam lẩm bẩm: "Rất có thể chúng ta được tương chứng kiến một trườngthiên địa đại sự kiện, một nhân vật ảnh hưởng đến thiên địa an ninh sẽphục sinh."
Chương 280: Chân thân sinh
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Cánhtay che kín đất trời, dài hơn bảy mươi dặm, phủ một lớp lông thú đenngòm, như dãy núi sừng sững trên không, hình dạng ghê rợn cực điểm,vượt hết mọi tưởng tượng của con người.
Quả thật không tin nổi, nó sánh được với Thái cổ cự nhân từ thủa khai thiên tịch địa.
Cánh tay khẽ lắc lư trên không, thiên địa liền nổi cuồng phong bạo vũ, sấm sét ùng oàng, xuất hiện dị tượng.
Tronglúc sóng thần dâng cao, huyết vũ rải xuống, cánh tay đột nhiên tạothành động tác, thú trảo khổng lồ bổ thẳng xuống hòn đảo bên dưới.
"Ầm."
Sóng biển dâng lên tận trời, hòn đảo bị bàn tay đánh tan, rồi tan biến trong nháy mắt.
Đó là hủy thiên diệt địa chi lực!
Sóng thần dâng trào, lúc sóng biển rút đi, hải đảo cũng biến mất, trên mặt biển dường như chưa từng có hòn đảo nào như thế.
Cánh tay bay lên, dấy thành ma khí cuồn cuộn, lao về phía xa.
Ôvân tan dần, mặt biển trở lại yên tĩnh, dương quang chiếu rọi, chimbiển tung cánh, cự ngư quăng mình, mỹ cảnh quả thật vô cùng tươi đẹp.
Nhưngbức tranh hồi nãy vẫn in sâu trong lòng bọn Thần Nam và Tử Kim thầnlong, một đòn của cự chưởng xứng danh vô địch, không Thần Vương nào đỡnổi, ngạnh tiếp ắt tan xương nát thịt, tịch diệt tức thì.
"Làm sao bây giờ?" Tử Kim thần long hỏi.
"Đuổi theo, ta muốn xem đó là thần thánh phương nào." Thần Nam bay trước, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo bám theo.
CổTư bay đến cạnh Thần Nam hỏi: "Ta biết vì sao lại xuất hiện nhiều sinhmệnh chi thụ như thế. Nhân vật bị phong ấn quá lợi hại, sinh mệnh chinăng của y vô cùng hùng hậu, tuy bị chia ra phong ấn trên các hòn đảonhưng sinh mệnh chi năng xuyên qua phong ấn tràn lên mặt đất, ngưng tụthành sinh mệnh chi thụ."
Long Bảo Bảo hiếu kỳ: "Ngưng tụ thành vật thật được sao?"
CổTư giải thích: "Cũng không có gì kỳ quái. Theo truyền thuyết, có nhữngvô địch Thái cổ cường giả chết đi, thân thể có thể hóa thành núi sông,có những người mạnh hơn, không chỉ hóa thành sông lớn, núi non trùngđiệp mà biển rộng vô tận, lục địa rộng lớn cũng chỉ là một phần thânthể, có thể nói họ hóa thành một thế giới. Nên thú trảo mà chúng taphát hiện, sinh mệnh chi năng của nó hóa thành sinh mệnh chi thụ cũnglà bình thường."
"Đúng vậy, ta từng nghe có những cường giả như thếtồn tại." Con rồng du côn cảm thán: "Đúng là lật tay thành mây, trở taythành mưa. Thiên địa nằm hết trong tay ta."
Bay được mấy ngàn dặm, trên mặt biển mênh mang lại xuất hiện một hòn đảo xanh rờn, thần quang xung thiên.
"Không phải chứ, lại tìm thấy một hòn đảo? Grào... Bà nó chứ."
Thútrảo nối thêm cánh tay, uy lực càng không thể tưởng tượng, khẽ phất lêntrên không, mặt biển yên lặng liền gào rú, sóng dâng ngút trời, một tấmbia đá thần quang sáng rực từ đáy biển bay lên, phát ra vạn trượngquang mang rồi nổ tung.
Thần Nam mở thiên mục, nhìn rõ trên tấm bia có khắc một chữ: Thần!
Hoàn toàn giống với tấm bia ở ngôi thần miếu dưới đáy biển phong ấn ma trảo.
"Quảnhư ta dự đoán, dưới mỗi hòn đảo đều có thần miếu và một khối trấn mathạch bi! Vì sao lại điêu khắc chữ Thần nhưng phải thủ bút của phụ thânta? Lẽ nào Thần gia còn có người khác qua đây? Hoặc còn có ẩn tình?"Hắn chợt run lên, lòng có dự cảm không lành, đoán được một kết quả đángsợ.
Nhìn sang thú trảo, nó vẫn đang tung hoành, trên hòn đảo thầnquang xung thiên, nửa lồng ngực từ từ nổi lên, thần mang màu lục chiếurọi thiên địa.
"Thần dạy đáng sợ quá, lồng ngực tan nát bị khuấy động nổi lên."
Lồngngực tan nát bất kham, nửa trái vẫn nguyên lành, từ đầu vai xuống eovẫn còn giữ được nhưng nửa phải tựa hồ bị xé nát, thiếu hết mọi bộphận. Hào quang màu lục nhanh chóng nhạt dần, lớp lông thú màu đen dàirậm vươn ra khắp toàn thân.
Y trải ra như đám mây che kín thái dươngtrên trời, âm ảnh lan khắp mặt biển, tiếng sấm ầm ầm vang lên, lồngngực và cánh tay lơ lửng trên không va nhau thật mạnh, bùng lên sinhmệnh chi năng hùng hồn cùng vô tận ma khí.
Ma vân che phủ, ngực vàtay nối vào nhau, không gian lập tức rung lên kịch liệt, cuồng phongbạo vũ, sấm sét giáng xuống, mặt biển dậy sóng ngút trời.
Huyết vũphiêu tán, tàn thể như ngọn núi từ trên không, dấy lên vô tận ma vânchầm chậm đáp xuống, đoạn cánh tay trái vung mạnh lên, hung mãnh ấnxuống dưới.
"Ầm."
Hòn đảo phía dưới bị đánh tan tành.
Tàn thể lại bay lên trời, lao về xa xăm.
"Nhanh quá." Thần Nam lẩm bẩm: "Cứ thế này, không đầy mấy ngày, y sẽ tụ hợp lại hết chân thân."
Tấtcả đúng như hắn dự liệu, ma trảo tụ được cánh tay cùng nửa thân trái,năng lực tựa hồ tăng cao, tốc độ của tàn thể bay trên mặt biển càngnhanh hơn.
Chỉ một ngày mà y đã tụ được hoàn chỉnh nửa thân trên, hai cánh tay như hai ngọn núi cũng đã hoàn toàn tụ hợp!
Ngàythứ hai, ma thân dấy lên trận trận ma vân, tìm được một đoạn đùi ở đáybiển sâu, vừa hợp lại với thân thể, hòn đảo liền bị đánh tan ngay.
Trong hôm đó, gióng chân cũng được tìm thấy và hợp vào tàn thể. Ma thân chỉ còn thiếu một chân và đầu là hoàn chỉnh.
Tàn thể là mình người nhưng lại bao phủ một lớp lông thú dày đặc, đáng sợ vô cùng.
ThầnNam từng hoài nghi đó có phải là cự viên nhưng quan sát cẩn thận, hắnphát hiện là thân người, bất quá cao lớn hơn người phổ thông, cộng thêmlớp lông dày đặc.
Ngày thứ ba, tàn thể không có thu hoạch gì, liêntục bay lượn trong đại hải vô tận, nhưng không cảm ứng được một chân vàđầu ở đâu
Đến ngày thứ năm, một hòn đảo lớn lại xuất hiện trên mặtbiển, lục quang ảm đạm nhưng quả thật có linh khí che kín tầng không,tàn thể lao xuống như ngọn núi màu đen khổng lồ.
Năm ngày nay, bọnThần Nam bám theo sau, giờ liền biết chiếc chân còn lại đã tìm được, đólà một chiếc chân hoàn chỉnh, nhưng sinh mệnh chi thụ phủ trên nó tựahồ có vấn đề, không còn bao nhiêu ánh sáng.
Con rồng du côn thấynhiều hiểu rộng, chặc lưỡi: "Lại có trận pháp che trên hải đảo, nếukhông sinh mệnh chi thụ sao lại mất đi một nửa tinh hoa?"
"Ầm."
Sóng dâng ào ào, trấn ma thạch bi ở đáy biển xung thiên rồi nổ tung trên không.
Hảiđảo liền phát ra trận trận lục quang, bất quá chiếc chân bị phong ấnkhông bay lên. Một tiếng rít lảnh lót vang vọng, một con cửu đầu cựđiểu cao mười mấy trượng bay vút lên.
Cửu đầu điểu quả thực rất lớnnhưng so với ma thể tàn khuyết lại quá nhỏ bé như con sâu cái kiến,toàn thân nó phủ một lớp lông xanh biếc, phát ra trận trận thần quangcùng một cỗ sức mạnh hùng hồn.
"Tuyệt đối là sức mạnh cấp Thần Vươngtrở lên." Thần Nam cả kinh, đây là cường giả mạnh nhất từ lúc xuốngtầng địa ngục mười bảy, dao động cực mạnh tràn ra theo đường vẫy cánhkhiến mặt biển rung lên bần bật.
Tử Kim thần long nói: "Con cự điểunày tựa hồ giành lấy năng lượng của sinh mệnh chi thụ, nhìn nguyên khídao động từ lông cánh nó phát ra, thanh tân khác nào năng lượng của hònđảo, khẳng định là cùng gốc."
Tàn thể trên không tuy không có đầu nhưng cơ hồ nhìn rõ tất cả, hai ngọn ma trảo rợp trời bổ xuống cửu đầu điểu.
Tiếng rít vang trời.
Cửuđầu điểu nghịch không bay lên, không hề tránh mà lao thẳng vào ma trảo,quái sự liền xảy ra. Quái điểu cao mười mấy trượng tựa hồ gặp gió liềnphóng đại, thân thể nhanh chóng biến thành cự điểu lớn mấy chục dặm,hai cánh giang ra dài không dưới trăm dặm, chặn hết toàn bộ ánh nắngtrên không lại, tạo thành một vùng âm ảnh.
"Thần thánh ơi, không tin được." Long Bảo Bảo hô lên kinh hãi.
ThầnNam, Tử Kim thần long, Cổ Tư đều há hốc mồm, cửu đầu điểu quá kinhnhân, lại phóng đại thân thể đến mức này, sánh ngang ma thể. Đồng thờiphát ra dao động năng lượng càng lúc càng mạnh, không biết mạnh hơn lúcđầu bao nhiêu lần.
"Kinh khủng, tầng địa ngục mười bảy này quá biếnthái. Xuất hiện một ma thể đã khiến người ta không tin nổi, giờ lại cóthêm một quái điểu, cũng có thực lực không đoán nổi, trời mới biết ởđây còn những dạng tồn tại biến thái nào."
Không chỉ con rồng du côn cảm khái mà Thần Nam cũng ngầm tặc lưỡi.
"Ầm."
Haicánh quái điểu như hai lưỡi đao bén ngót, trong lúc cực tốc phi hànhcắt tan hư không thành hai khe nứt cực lớn, song trảo phát ra hào quangxanh biếc, chộp vào tàn thể.
Chín chiếc đầu cũng phun ra thần quangsáng chói đánh vào ma thân. Mỗi dải hào quang dài mấy ngàn trượng, rộngmấy chục trượng, năng lượng ẩn chứa trong đó đương nhiên khủng khiếp.
Ma trảo trên không liên tục vung lên, phát ra trận trận ma khí, hóa giải toàn bộ thanh quang vô tận, rồi bổ vào cự điểu.
Tiếngchim kêu vang động, phảng phất xuyên qua óc bọn Thần Nam, thanh âm quámạnh khiến tất cả phải phong bế thính giác, bằng không sẽ bị xé tétmàng tai.
Hai cánh cự điểu sắc bén không kém thần binh bảo nhận,liên tục bổ vào ma trảo trên không, điểu trảo và chín chiếc đầu liêntục phát động công kích.
Ma thân bị đánh cuống cuồng, nhất thời không làm gì được cửu đầu cự điểu.
Nhưng không lâu sau, hai ngọn ma trảo chộp cứng được cự điểu, nhúng xuống biển rồi giơ lên không xén tan.
"Ầm."
Thiênđịa nguyên khí lay động, vô tận sinh mệnh chi năng tràn ra, bọn ThầnNam cũng cảm nhận được linh khí hồn hậu trên không, Cổ Tư tham lam hámiệng hút lấy, đồng thời toàn lực vận chuyển công pháp, hấp nạp sinhmệnh chi năng.
Nhưng vô tận sinh mệnh chi năng chỉ khuếch tán giây lát, đoạn đột nhiên hóa thành thần quang tụ tập xuống hòn đảo.
Sinhmệnh chi năng cực mạnh tựa hồ tràn xuống hết khiến sinh mệnh chi thụlập tức thần quang đại thịnh, chúng cũng dùng toàn lực hấp thu sinhmệnh chi năng.
Cự điểu bị ma thể xé tan không có máu phun ra, thân thể nó mờ dần rồi hóa thành linh khí bay về hòn đảo.
"Ôngnó chứ, cuối cùng ta cũng hiểu chuyện gì, ta đã bảo là trên đời khôngthể có lắm loại biến thái như thế. Con cửu đầu cự điểu hoàn toàn dolinh khí hóa thành, do sinh mệnh chi năng từ ác ma bị phong ấn phát rangưng tụ lại, thời gian quá lâu mới dần mở linh trí, tu thành yêu ma.Hiện tại, yêu thân bị xé, linh khí tan đi, nó quay về bản thể, trở vềchân ác ma."
Thần Nam cũng biết, cự điểu bất quá là hóa thân của mathoái, do không thể xung phá phong ấn, nên để nguyên khí thoát khốntheo một cách khác.
"Ầm, ầm, ầm."
Hải đảo lay động, một chiếc chân như đỉnh núi cao bay lên không.
"Ầm."
Tàn thể và ma thoái va vào nhau, sau cùng hợp thành một ma thân gần như hoàn chỉnh.
Đólà một thân thể đỉnh thiên lập địa, nếu không bị lông thú đen ngòm chephủ, ắt xứng danh dị thường cường kiện và hoàn mỹ, hoàn toàn do hoàngkim đúc thành.
Ma thân quá cao lớn, đứng trên mặt biển mà nửa thân thể đã vượt qua mây trắng trên không.
Cuồngphong ào ạt, ma khí dấy lên, sóng quăng lên không, ma vân tụ tập. Trongtiếng sấm sét, huyết vũ phiêu tán xuống, nhưng lần này huyết vũ khôngrơi xuống biển mà tụ hết vào ma thân, toàn bộ huyết thủy từ bốn phươngtám hướng cũng thấm hết vào y.
Thần Nam vô cùng kinh hãi: "Lẽ nào huyết vũ là huyết dịch của y vẫn phiêu tán trong thiên địa hiện tại tụ tập lại?"
Bọn Tử Kim thần long gật đầu tán đồng.
Ở hướng khác, Quang Minh thần, Chiến Thần, cả Nguyên Tố thủy thần lộ vẻ ngưng trọng thảo luận.
"Chắc là ma huyết hiện tại tụ tập lại."
"Tụ hợp chân thân gần như hoàn toàn thành công, chỉ còn thiếu đầu."
Chương 281: Chiến ma - Thần Chiến
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Vôđầu ma thân đứng sừng sững, tuy không có đầu nhưng toàn thân vẫn vôcùng linh hoạt, như người khai thác thế giới này khiến lòng người kínhsợ, khí thế phát ra khiến chúng thần bái phục.
Đó là chúa tểtuyệt đối, dao động năng lượng hùng hậu hơn mặt biển phía dưới, hùngmạnh như bọn Thần Nam, Tử Kim thần long cũng sinh lòng sợ hãi, khôngdấy lên nổi chiến ý.
Trước mặt nhân vật như thế, dù là Thần Vương cũng phải bái phục.
Hiệntại Thần Nam buộc phải tin rằng trên đời thật sự có cao thủ lật tay phánát trời, giậm chân nứt đất, hủy diệt được cả thiên địa. Hắn tin rằngtrừ phi nữ tử trong ngọc như ý hoặc thủ mộ lão nhân tới, ngoài ra khôngai đủ tư cách đấu một vài chiêu với cường giả như khai thiên cự nhânnày.
Thiên địa sấm sét ùng oàng, huyết vũ rơi rơi, vô tận huyết vụ trùm lên vô đầu ma thân, nhanh chóng dung nhập vào thể nội.
Bấtdiệt ma huyết phiêu tán trong thiên địa không biết bao nhiêu năm đangtụ tập lại. Thật sự là sáng tạo thần thoại của thần thoại.
Thật ra cường giả này mạnh cỡ nào?
Thiên không diệt nổi! Địa không chôn vùi nổi.
Mặtbiển cuồn cuộn nhưng thoáng chốc nước biển hôn ám dưới chân ma thân độtnhiên lùi lại, đại dương đang cuộn sóng lại xuất hiện một vùng chânkhông, nước biển bị một luồng đại lực mạnh không tưởng tượng nổi đẩylùi.
Thiên địa sấm sét ầm ầm, huyết vũ cuồng bạo hẳn lên.
Từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng dải hình ảnh như huyết long, lại giống cả những tia sét màu máu từ xa tụ lại.
Quan sát kĩ sẽ nhận ra là dòng sông do huyết thủy tụ thành.
Huyết thủy phảng phất như từ mọi ngóc ngách của tầng địa ngục thứ mười bảy, không quản vạn dặm xa xôi đổ về.
Màumáu vô tận nhuộm đỏ thinh không, huyết vũ bay bay, huyết vụ lan tràn,huyết hà gầm gào, thinh không cơ hồ hóa thành huyết hải.
Ma thân cao lớn được huyết tẩy tựa hồ càng cao vời vợi, đứng sừng sững như chúa tể khống chế cả vùng thiên địa.
Nhìnmàu máu vô tận cùng ma thần khiến người khác ngưỡng vọng, không hiểusao Thần Nam lại nhớ tới câu nói: Đến lúc âm dương nghịch loạn, dùng mahuyết nhuộm đỏ trời xanh.
Tà Tổ bị phong ấn tại Đạm Đài thánhđịa từng nói thế, chín giọt chân ma chi huyết trên Trấn Ma thạch từnghú lên như thế, nhưng không ai biết người nói câu đó đầu tiên là ai.
Liên tưởng đến câu nói đó, Thần Nam bất giác thấy hợp với hoàn cảnh này.
Ma huyết vô tận quét qua thiên địa khiến đại dương và thinh không bị che mờ, chỉ còn ma thân là duy nhất trong thiên địa.
Câu nói đó có phải là dự ngôn? Thần Nam buộc phải đặt ra liên tưởng.
"Thần dạy, y mạnh quá." Long Bảo Bảo thấp giọng: "Ta mà có sức mạnh thế này, còn món gì ngon trong thiên hạ mà không được ăn..."
"Siêu cấp quái vật...siêu cấp quái vật..." Lão du côn chấn kinh, liên tục lẩm nhẩm lại câu nói.
Sau một ngày một đêm, huyết vụ mới dần tan đi, vô đầu ma thân đứng trên mặt biển như đất bằng, rảo bước tiến về Đông phương.
Ánh dương quang rải xuống, mặt biển yên bình trở lại, trởi biển xanh biếc một màu, nhìn từ xa, trời biển nối liền nhau.
Vô đầu ma thân đi trên mặt biển, mỗi bước lướt xa mười dặm nhưng không làm dấy lên bọt sóng, cũng không lún bàn chân xuống nước.
Y rảo bước đi, tựa hồ đã có mục đích xác định.
Dọcđường đi qua nhiều hòn đảo, tại không ít đại đảo có Đồ Đằng thú thựclực hùng mạnh, có con không biết tự lượng sức, bay lên cao định hỏi mathân là thần thánh phương nào, câu trả lời là ma trảo khổng lồ ậpxuống, đánh tan xác chúng.
Thực lực song phương quá hênh lệch, cách nhau một trời một vực.
ThầnNam và Tử Kim thần long cứng người, thực lực của vô đầu ma thân, họkhông nghĩ ra ai ngoài thần nữ và thủ mộ lão nhân, có đủ tư cách tranhcao thấp.
Tuy nói khắp mặt biển không gặp thách thức nhưng vẫnxuất hiện mấy cao thủ, mấy Đồ Đằng thú tu vi gần đạt đến Thần Vương chicảnh.
Phía tận đầu của mặt biển mênh mông, một vùng xanh ngắt xuất hiện trước mắt bọn Thần Nam, là một lục địa.
Vô đầu ma thân đi qua mặt biển, quả nhiên tìm đến vùng lục địa này, tựa hồ có linh thức hoàn chỉnh, mọi hành động đều chuẩn xác.
Lục địa cực rộng nhưng vẫn nguyên thủy, rừng rậm dày đặc phủ khắp nơi, hung điểu man thú nhan nhản, đều là dị chủng.
Nhưcự tượng cao hai mươi trượng, song đầu đại mãng dài trăm trượng, ngũsắc cự điểu xòe cánh dài bảy, tám trượng, địa long lớn như ngọn núi.
Tùng bách san sát, cổ thụ mọc ngút trời, man thú ẩn hiện, phảng phất như cả bọn quay về thời viễn cổ.
Vôđầu ma thân đi chừng mấy trăm dặm, liền gặp một bộ lạc lớn, nhân số hơnvạn người, một Đồ Đằng thú hùng mạnh bay lên, tạo thành dao động nănglượng ào ạt.
Bọn Thần Nam ở ngọn ní ngoài xa rúng động, dựa vàolinh giác sắc bén, hắn nhận ra Đồ Đằng thú mặt người thân nhện này đãđạt tới Thần Vương cảnh giới, là siêu cấp cường giả.
Thần thức dao động trên không, Thần Nam lần theo dao động, tức thì hiểu được ngọn ngành.
"Talà Đồ Đằng thần trong phạm vi mười vạn dặm quanh đâu, biết được từ Tâyhải có cự ma xuất thế, tiến về đại lục này, không ngờ là loại vô đầu cựma, thật ra ngươi là thần thánh phương nào?"
Đáp lời Đồ Đằng thần là ma trảo bổ tới, bất quá lần này sức mạnh của ma trảo hơn hẳn, trực tiếp xé toang hư không, chộp vào nó.
ĐồĐằng thần mặt người thân nhện sợ hãi, để lại tàn ảnh dưới đất, nhanhchóng xuất hiện ở một hướng khác, thực lực Thần Vương cấp cũng khôngchống nổi nên đành tránh đòn đánh hung hãn kia.
"Ầm."
Ma trảo bổ nát một ngọn núi khiến cát bụi mịt mờ, loạn thạch xuyên không.
"Ngươilà yêu ma phương nào? Định tấn công đất của thiên thần sao? Thiên thầnthống trị lục địa này, ngươi định trở thành địch nhân của ngài sao?" ĐồĐằng thần gầm lên.
Tuy ra vẻ cứng cỏi nhưng nó đang hoảng sợ, đối diện với bá chủ không thể dò nông sâu như cự ma, có ai không sợ hãi.
BọnThần Nam và Tử Kim thần long kinh ngạc, không ngờ mạnh như Thần Vươngvẫn là thủ hạ của "Thiên thần", xem ra kẻ chưa xuất hiện rất lợi hại.Nhưng chắc chắn sẽ được gặp ngay, thế nào y chả xung đột với vô đầu mathân.
"Ầm."
Lại một ngọn núi bị ma trảo đánh tan, đại lực khiến Thần Vương cũng phải e dè tránh đi.
ĐồĐằng thần mình nhện mặt người biết mình không phải địch thủ của vô đầuma thân nên đằng không bay lên nhưng đối phương không cho nó cơ hội,rảo bước tới, cơ hồ ảo hóa xuất hiện ngay trên không, thoáng chốc dichuyển mấy chục dặm, chặn đường Đồ Đằng thần, ma trảo khổng lồ lại chụpxuống.
Kết quả không cần tính toán, ngay cả Tà Dục ma thần kinhnghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cũng không thoát được ma trảo nói gìđến Đồ Đằng thần có thực lực nhưng kinh nghiệm kém hẳn?
Đồ Đằngthần tận lực, mấy lần phá toái hư không bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bịma trảo xé tan. Bọn Thần Nam và Tử Kim thần long từ xa đứng nhìn lạnhhết mình, đó là một Thần Vương mà bị giết chết quá dễ dàng.
"Ầm, ầm, ầm."
Mặtđất rung lên, nguyên thủy sâm lâm lắc lư, những cây cổ thụ cao vút bịbàn chân của vô đầu ma thân giẫm nát như cỏ dại, y không hề do dự tiếnvề Đông phương.
Trừ bọn Thần Nam, ở hướng khác còn có Chiến Thần, Quang Minh thần, Nguyên Tố thủy thần ngầm bám theo.
"Đáng sợ thật, kẻ này là ai?" Nguyên Tố thủy thần tựa hồ hoảng sợ, mặt mày nhợt nhạt, thần sắc cực kì khó coi.
Sắcmặt Chiến Thần cũng không dễ coi hơn, biết mình cách vô đầu ma thân mộtkhoảng xa, không thể so sánh với nhau, bậc chủ thần nổi danh về chiếnlực như y so với đối phương chỉ đáng làm trò cười.
Thần Nam cũngphát hiện bọn Quang Minh thần và Hắc Ám đại ma thần nhưng cả ba nhómđều không có ý động thủ, lặng lẽ tách ra, lần lượt bám theo vô đầu mathân, họ đều muốn biết cự ma này sẽ làm gì tiếp theo.
Cứ thế đisuốt mấy ngàn dặm, dọc đường, vô đầu ma thân lại thể hiện thực lực kinhhồn, xé tan một Thần Vương Đồ Đằng, từ đó không còn Đồ Đằng thú nào dámthò ra nữa.
Đi qua một đại bộ lạc, nhưng người gần như nguyênthủy này đều hoảng sợ quỳ hết xuống, lẩm nhẩm cầu nguyện nhưng ma thânkhông chạm đến những kẻ phàm nhân nhược tiểu.
Các Đồ Đằng thú đãbiết tin cự ma xuất thế, báo cho nhau, bọn Thần Nam đoán rằng vị thiênthần kia cũng biết tin này, nếu là nhân vật hùng mạnh, kiểu gì cũng xảyra một trận kinh thế đại chiến.
Lại đi thêm hơn hai ngàn dặmnữa, bọn Thần Nam bất giác cảm thán, tầng địa ngục thứ mười bảy này tựahồ cũng rộng lớn ngang với Nhân gian.
Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn là thần thức dao động đối với một mình hắn.
"Không ngờ ngày này đến nhanh thế." Thanh âm vô cùng già nua, tựa hồ vô hạn cảm khái.
"Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất?" Thần Nam cả kinh.
"Không sai, là ta."
"Ông tìm ta chỉ điểm chăng? Ngươi mở địa ngục chi môn cho bọn ta chắc không phải vô duyên cớ?"
"Khôngsai, ta đưa tiểu hữu xuống địa ngục không phải vì hứng khởi nhất thời.Ta tuy ở địa ngục nhưng Nhân gian xảy ra chuyện gì cũng biết hết."
Những lời này đều là thần thức dao động nên bọn con rồng du côn không biết.
Thần Nam tỏ vẻ ngưng trọng, truyền âm hỏi: "Ông tìm ta có việc gì?"
"Nhận lời ủy thác của người ta, tặng tiểu hữu một vật. Hơn nữa dẫn tiểu hữu đến đây giải cứu một người."
Tức thì lòng Thần Nam rúng động, tựa hồ đoán được là vật gì, kích động hỏi: "Người đó... ở đâu?"
"Tiểu hữu đã gặp rồi."
Thần Nam ngạc nhiên, câu nói này khiến hắn ngẩn ngơ: "Ta muốn nói đến phụ thân của ta, Thần Chiến...cha ta ở đâu?"
Long Bảo Bảo cuộn mình trên va hắn cơ hồ bị dọa giật nảy người lên, mở đôi mắt mêm mang hỏi: "Thần Nam, ngươi sao thế?"
Tử Kim thần long và Cổ Tư cũng ngoái lại, kinh dị nhìn Thần Nam đang kích động.
Giáohoàng đời thứ nhất rất tin tưởng bọn Tử Kim thần long, dùng thần thứcdao động truyền âm vào tâm hải chúng nên chúng cũng nghe thấy.
"Không sai, ta cũng nói đến Thần Chiến, tiểu hữu đã gặp rồi."
Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long hô lên kinh hãi, hiển nhiên đã nghe rõ lời lão nói, đều vô cùng kinh ngạc.
Sắc mặt Thần Nam biến hẳn, buồn thảm hỏi: "Lẽ nào là... chăng?" Ánh mắt hắn ướt đẫm nhìn theo hướng vô đầu ma thân vừa khuất bóng.
"Không sai, là phụ thân tiêu hữu." Giáo hoàng khẳng định.
Không chỉ Thần Nam mà Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư cũng tắt tiếng.
Thânthể Thần Nam lắc lư, suýt nữa gục xuống, Cổ Tư vội đỡ lấy, hắn vô cùngbi phần, lòng đau như cắt: "Thật ra đã xảy ra chuyện gì, vì sao phụthân ta lại biến thành như thế?" Đoạn hắn vẫy Thần Vương dực, định đuổitheo.
Một vạn năm rồi, phụ thân chí thân chí kính lại biến thànhvô đầu cự ma đáng sợ, hắn không thể tin nổi, vừa đau lòng vừa phẫn nộcực điểm. Dù Thần Chiến biến thành thế nào cũng vẫn là hảo phụ thân màhắn kính ngưỡng, hắn muốn lập tức đến gần vô đầu cự ma gọi to: "Phụthân."
Bất quá một bức tường ánh sáng chặn hắn lại, giọng nóigià nua của Quang Minh giáo hội vang bên tai: "Không cần vội, tiểu hữumà tiến lên giờ, ông ta sẽ giết tiểu hữu. Thân thể này do ma tính chủđạo, hiện tại ông ta là thần ma, không nhớ ra tiểu hữu."
ThầnNam cảm giác lòng tan ra từng mảnh, nam tử khôi vĩ dám so hơn kém vớiViễn tổ, không coi thần ma khắp thiên địa ra gì vì sao lại biến thànhnhư vậy?
Lỗng ngực hắn nhấp nhô, cố áp chế tình cảm, hồi lâu mới chật vật lên tiếng: "Mẫu thân ta sao rồi?"
"Không cần lo, sự tình không như tiểu hữu nghĩ, bà ở cùng với Thần Chiến do thần tính chủ đạo, không mảy may nguy hiểm."
"Cái gì?" Thần Nam kinh hãi: "Ma tính chủ đạo, thần tính chủ đạo, thật ra là sao?"
"Tiểuhữu chắc hiểu được đặc tính của công pháp Thần gia, huyền công có thểliên tục nghịch chuyển, chính hướng tu luyện nguyên khí màu vàng làthần, nghịch hướng tu luyện ma khí màu đen là ma."
"Ta đương nhiên biết." Thần Nam mấy lần chuyển huyền công, tất nhiên hiểu được ẩn bí.
"Nhưngtiểu hữu có lẽ không biết, phụ thân tiểu hữu chưa từng nghịch chuyểnhuyền công, mà tu luyện chính hướng. Ông ta vô ý nghe môt lão tiền bốiThần gia cho biết bí mật nên đi trên một con đường khác, định mở ra mộtmột lối đi hoàn toàn mới. Nhưng Hoán Ma kinh của Thần gia quá bá đạo,nhập vào là không thoát thân nổi, phụ thân tiểu hữu kinh tài tuyệtdiễm, có cơ hội khó lòng tưởng tượng đó nên tu vi tăng cao, công thamtạo hóa. Nhưng khi tu vi cái thế, càng lúc càng khó áp chế Hoán Ma kinhnghịch hướng, sau cùng hóa thân thành ma tại tầng địa ngục thứ mười."
Thần Nam tin lời của giáo hoàng, bởi trong quá khứ, phụ thân hắn từng bảo hắn không nên lạm dụng nghịch chuyển huyền công.
ThầnChiến dùng cái thế công lực áp chế huyền công mấy ngàn năm, sau cùngkhông thể thay đổi được, vẫn phải nghịch chuyển, chắc chắn quá trình đóvô cùng kịch liệt.
Giáo hoàng đời thứ nhất chứng thực cho suyđoán này: "Phụ thân tiểu hữu áp chế chật vật mấy ngàn năm, không ngờkhi nghịch chuyển lại diễn ra liên tục, kết quả như tiểu hữu đã thấy."
"Cái gì?" Thần Nam cả kinh, lạc giọng: "Lẽ nào huyền công tu luyện đến lần chuyển sau cùng sẽ thành ma thể đỉnh thiên lập địa?"
"Không hẳn, phụ thân tiểu hữu đã nghịch chuyển tám lần, không biết đã coi là lần cuối chưa."
Thần Nam toát mồ hôi lạnh, sẽ có ngày hắn cũng đi trên con đường đó, thân cao vạn trượng, ma thể cái thế!
"Phụthân tiểu hữu nghịch chuyển bảy lần mà tu vi đã cao đến mức khôngtưởng, nhưng gần như ma hóa, thành cái thế Chiến ma! Được mẫu thân tiểuhữu đánh thức tạm thời đã quyết định mượn tay cường giả Thần gia để rõbỏ ma thân, triệt để đi trên con đường tu luyện của mình."
ThầnNam cảm giác lưng lạnh ngắt, đi theo con đường hiện nay, lẽ nào tươnglai hắn sẽ thành một cái thế ma tôn pháp lực thông thiên nhưng tuyệttình diệt tính?
Chương 282: Thế giới bị tàn phá
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Từmột vạn năm trước, Thần gia huyền công cử thế vô song, được coi là võcông bảo điển nhất đẳng. Dù ở Thiên giới cũng vô cùng nổi danh, nếunghiên cứu sâu quyết không kém hơn Thái Thượng vong tình lục.
HoánMa kinh không chỉ là huyền công bảo điển uy lực kì tuyệt mà là khoángthế trận pháp vô địch, nhưng lấy thân thể làm trận, triệu hoán cườnggiả chi hồn phiêu đãng trong thiên địa, quả thật huyền diệu cùng cực.
NhưngHoán Ma kinh cũng vô cùng tà dị, là người Thần gia mà đến giờ hắn mớibiết nhiều bí ẩn, tu luyện đến cùng, khi bát chuyển thành công lại hóathành ma vương chi thân cao vạn trượng, diệt tình tuyệt tính, biếnthành tuyệt thế ma tôn.
Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất giải thích khá kĩ nên hắn hiểu được những việc đã xảy ra với phụ thân.
Mộtvạn năm trước nhất đại thiên kiêu Thần Chiến tung hoành thiên thượngđịa hạ, bách chiến thần ma, gặp phải cường địch khó tưởng tượng nổi.Ngoài người Thần gia còn mấy địa địch thủ, toàn những cường giả mạnhnhất thiên địa, trong đó có một kẻ khó chơi nhất là thần bí nhân vậtđứng sau lưng Đạm Đài Tuyền.
Đến giờ hắn mới biết người đó làai, không ngờ là thân muội muội của lão ma vương xa xưa nhất Đông thổPhong Ma. Pháp môn tu luyện của nữ tử này đồng mạch với lão ma vương,là nữ tử thực lực mạnh nhất Đông thổ, được người đời tôn xưng là ThầnCơ.
Nhưng ả chỉ là một trong những cường giả truy sát ThầnChiến, trong lúc hỗn chiến lại không biết chết trong tay ai, trở thànhmột huyền án. Phong Ma vì thế động can qua, thượng thiên nhập địa, địnhbáo thù cho Thần Cơ, nên đã làm giảm hẳn áp lực lên Thần Chiến. Ôngkhông đối địch với Phong Ma mà địch thủ của ông lại liên tục giao chiếncùng y.
Trong thiên địa đại kiếp, chúng thần rơi rụng, thần matử thương vô số, Thiên giới và Nhân gian gần như nối nhau, Thần Chiếntìm được cơ hội nên quay về Nhân gian, ẩn trong tầng địa ngục thứ mườibảy.
Ông xóa hết dấu vết, thoát được cường địch, lặng lẽ tiềm tunăm ngàn năm, huyền công liên tục chuyển đổi, nghịch thần thành ma, mấyngàn năm áp chế nhưng cuối cùng vẫn bùng phát khiến ông hóa thành tuyệtđại ma thể.
Lúc đó võ công của ông chấn cổ thước kim, huyền côngbát chuyển rồi mà xông khỏi địa ngục chắc chắn đánh khắp thiên thượngđịa hạ vô địch thủ. Bất quá khi đã ma hóa, ông không giữ được thần thứctỉnh táo, vô tình vô nghĩa, dù người thân nhất cũng sẽ hạ sát thủ.
Mẫuthân hắn mấy bận suýt ngộ hại, nhưng Thần Chiến không thẹn là nhất đạithiên kiêu, không chỉ võ học tạo nghệ đến mức hiếm người sánh nổi màtính cách kiên nghị càng khó tìm. Được vợ dùng huyết lệ hô hoán, ôngdùng nghị lực thoát được ma kiếp, lại khống chế được thân thể.
Đồng thời đi đến quyết định trọng đại, rũ bỏ cái thế ma vương thể. Bất quá loại biến hóa kịch liệt này cần người khác tương trợ.
ThầnChiến hóa thành ma thân ngàn trượng, đánh tan tầng địa ngục mười bảy,không che giấu khí tức nữa để ma khí bá tuyệt thiên địa xông lên, thậmchí trực tiếp phá toái hư không lên tận Thiên giới. Uy thế của cái thếcường giả tràn khắp vũ trụ.
Ông biết cừu địch sẽ cảm ứng được, nhanh chóng tìm tới, ông sẽ mượn lực của họ rũ bỏ ma thể.
Tất cả đều đúng như dự liệu, cường địch nhanh chóng tìm tới, trừ Thiên giới Thần gia còn có mấy vị cao thủ nữa.
Huyềncông bát chuyển, hóa thân ma thể ngàn trượng, Thần Chiến lúc đó hoàntoàn chìm trong chiến đấu. Thực lực tuyệt đỉnh, cực kỳ khó gặp địch thủ.
Nhữngcừu địch cũ không phải đối thủ, tuy ông giữ được một tia tỉnh táo nhưngvẫn do ma tính chủ đạo, nên diệt luôn ba cường địch không phải họ Thần.Đương nhiên trận chiến vô cùng kịch liệt, những người này tu vi đếncảnh giới khó lòng tưởng tượng khiến cảnh tượng trời đấy xoay chuyển,biển động ầm ầm.
Thần Chiến niệm tình mình xuất thân Thần gia,trên mình cùng chảy một dòng máu nên không hạ sát thủ với người đồngtộc, vừa hay một vị lão tổ Thần gia tới.
Thần Chiến mượn cơ hộinày để rũ bỏ ma thân, mượn tay lão tổ phá tan ma thể, thoát được gôngcùm của ma, biến mất trước mắt tất cả. Thi thể Chiến ma bị người Thầngia phong ấn trong lòng biển.
"Về sau phụ mẫu ta thế nào?" Thần Nam hỏi.
"Thânthể mới của Thần Chiến do thần tính chủ đạo, mang mẫu thân tiểu hữu rờitầng địa ngục mười bảy, bởi không muốn sinh tử với người Thần gia."
"Họ đi đâu?"
"Đệ tam giới!"
ThầnNam lẩm bẩm: "Đệ tam giới ..." Lần trước hắn triệu hoán hồn phách phụthân từ trong cấm kị trận pháp, đã biết ông đến đệ tam giới trongtruyền thuyết, hôm nay được chứng thực.
Hắn hiểu quá ít về đệ tam giới, không hiểu đó là nơi thế nào nên hỏi: "Đệ tam giới trong truyền thuyết là nơi thế nào?"
"Nơiđược sánh ngang với nhân giới, Thiên giới thế nào, ta cũng không biết,e rằng chỉ có cường giả như Tây thổ Đồ Đằng mới biết."
"Làm cáchnào mới vào được đệ tam giới?" Thần Nam quá khao khát về vạn năm trước,từ khi sống lại ở viễn cổ thần mộ, hắn thường mơ về khi đó - mộng tưởngvĩnh viễn trong lòng hắn.
"Muốn vào đệ tam giới nào có dễ."Quang Minh giáo hoàng cảm thán, lời lẽ đượm vẻ ân hận, bất lực: "Tacũng không biết cách vào đệ tam giới."
Long Bảo Bảo hiếu kì: "Khó vậy sao?"
"Đương nhiên, vì đệ tam giới chính là tầng địa ngục thứ mười tám."
Tin tức như thạch phá thiên kinh khiến Thần Nam và bọn Tử Kim thần long há hốc mồm, hồi lâu không thốt lên lời.
QuangMinh giáo hoàng nói: "Các vị mới may mắn vào được tầng địa ngục thứmười hai, tầng nào cũng có vô vàn bí mật. Tầng mười tám trong truyềnthuyết còn kì dị hơn những tầng trên, với phụ thân tiểu hữu sau khihuyền công bát chuyển, mở tầng mười bảy cần một thành công lực thì mởtầng mười tám cần tám thành. Các vị đã biết Chiến ma ngàn trượng đángsợ thế nào, bất quá đó chỉ là một góc của phụ thân tiểu hữu, không thểso với thời ông đạt đỉnh cao, đương nhiên tám thành công lực này vôcùng kinh nhân."
Quá mức khủng khiếp! Tử Kim thần long kêu lên: "Tầng địa ngục mười tám lại là đệ tam giới trong truyền thuyết."
QuangMinh giáo hoàng đời thứ nhất thở dài: "Địa ngục vốn có mười bảy tầng,nhưng một truyền thuyết cổ lão cho biết dưới tầng mười bảy có một khônggian chi môn nối với tầng mười tám, hơn nữa từ rất xưa có mấy vị cườnggiả cực mạnh bị đẩy vào đệ tam giới. Nên các tiền bối coi đó là tầngthứ mười tám."
Thần Nam ngơ ngẩn, theo lão giáo hoàng nói, những người trên đời đủ tư cách vào đệ tam giới chắc phải cỡ thủ mộ lão nhân.
Tuybiết được nhiều điều nhưng hắn vẫn còn vô số nghi vấn, bèn hỏi: "Thiêngiới, Nhân gian, đệ tam giới trong truyền thuyết hợp lại có phải là tamgiới? Vì sao ta cảm thấy tầng địa ngục mười bảy này không nhỏ hơn Nhângian? Lẽ nào nó cũng là một giới? Hay là Huyền giới bình thường?"
"Haha... cuối cùng tiểu hữu cũng hỏi đến chuyện này." Lão giáo hoàng tựa hồđã biết hắn sẽ hỏi nên đáp: "Nhân gian, Thiên giới, đệ tam giới có vócdáng của thế giới hoàn chỉnh. Tầng địa ngục thứ mười bảy chưa đạt đếntiêu chuẩn của một giới. Tiểu hữu thấy trên không có vầng dương nhưngđêm về có thấy sao không? Đây không phải là thế giới hoàn chỉnh."
"Đây không phải là thế giới hoàn chỉnh." Lão giáo hoàng nhấn mạnh câu này, tựa hồ chỉ điểm cho Thần Nam.
Hắn liền tỉnh ngộ: "Không phải ông muốn nói rằng tầng địa ngục mười bảy là tàn phá thế giới của phụ thân ta?"
"Gầnđúng rồi." Lão giáo hoàng nói: "Tầng mười bảy vốn không phải thế này,nhỏ hơn nhiều nhưng được phụ thân tiểu hữu luyện hóa nó nhập vào tànphá thế giới."
"Cái gì?" Thần Nam kinh ngạc, nhiều chường giả muốn lấy được tàn phá thế giới, hóa ra nó lại ở đây.
"Trướclúc đi, phụ thân tiểu hữu từng nói, tiểu hữu có một hạt giống hoàn mỹ,có thể sửa lại được tàn phá thế giới, sẽ có ngày... thay đổi được gì đó."Lão giáo hoàng tỏ vẻ nghiêm túc: "Đó là những lời phụ thân tiểu hữunói, nhất định phải nhớ, không được hiểu lầm."
Thần Nam gật đầu: "Ta thu phục tàn phá thế giới này bằng cách nào?"
"Phụthân tiểu hữu nó rằng, khi tiểu hữu đủ mạnh, đem 'hạt giống thế giới'hoàn mỹ đó quăng vào tầng địa ngục mười bảy, nó sẽ hấp thu được tàn pháthế giới. Nhưng nếu không đủ mạnh, không những không hấp thu được màhạt giống đó sẽ bị hút ngược lại, tiểu hữu sẽ hoàn toàn hóa thành trotàn."
"Ta hiểu." Thần Nam trịnh trọng gật đầu.
Lão giáohoàng nói: "Nhiều người động can qua, muốn lấy được tàn phá thế giới,rồi đoạt lấy sức mạnh siêu tuyệt nhưng họ có nghĩ nát óc cũng khôngbiết bản thân từng vào tàn phá thế giới."
"Phụ thân ta còn nói gì nữa không?"
"Tamuốn giúp phụ thân tiểu hữu tụ lại thân thể Chiến ma, ma thể ngàntrượng đã tụ lại xong, chỉ còn thiếu đầu bị người Thần gia phong ấn tạitrung tâm đại lục này, cần có máu của người cùng tộc mới giải khaiphong ấn được."
"Phụ thân ta đã bỏ ma thể, còn tụ lại làm gì?"
"Vìđó là nguyên thủy thể phách của phụ thân tiểu hữu, từ đó biến hóa rathần tính nhục thể, cũng coi đó là hóa thân. Nếu tiểu hữu đạt đến trìnhđộ đó sẽ hiểu hóa thân chỉ là đường tắt, một cường giả tu luyện đến cựctrí cảnh giới đều phá tan hóa thân nhập vào bản thể."
Lời lão giáo hoàng khiến Thần Nam tỉnh lại, biết rằng năm hóa thân của mình trước sau cũng phải đánh tan.
"Chiếnma chi thể của phụ thân tiểu hữu bị phong ấn mấy ngàn năm, ma tính đãtan rồi nhưng nhục thể cương mãnh vẫn còn, khi vào đệ tam giới sẽ nghĩcách dung hợp với phụ thân tiểu hữu, trở lại bản nguyên."
"Được, ta đi giải phong ấn cho đầu Chiến ma."
"Cẩnthận, cao thủ của Thiên giới Thần gia tự trấn thủ ở đó, hơn nữa còn cómột, hai cao thủ đáng sợ trong tầng địa ngục mười bảy là cừu địch nămxưa của phụ thân tiểu hữu. Không hiểu ma thể của phụ thân tiểu hữu còngiữ được bao nhiêu linh thức, nếu còn đủ, ắt sẽ dễ dàng giải được phongấn."
Hiển nhiên thiên thần của thế giới này chính là người củaThiên giới Thần gia. Thần Nam hơi lo lắng: "Nếu... vạn nhất thất bại ...hậuquả sẽ thế nào?"
Lão giáo hoàng nói: "Không cần quá lo lắng, dùtiểu hữu không thực hiện được thì sớm muộn cũng có ngày phụ thân tiểuhữu tự dung hợp ma thể."
Bàn luận cẩn thận với Quang Minh giáo hoàng, Thần Nam đã hiểu được nhiều điều còn mù mờ.
Hiệntại việc khẩn yếu nhất là giúp Chiến ma chân thân triệt để tụ lại. Hắnvà bọn Tử Kim thần long bay lên, nhắm hướng trung tâm đại lục.
Bayđược ba ngàn dặm, cách xa trung tâm đại lục, bọn hắn bắt kịp vô đầuChiến ma. Tựa hồ Chiến ma gặp cường địch, một thanh kiếm dài trămtrượng trài khắp thiên địa vây quang Chiến ma, liên tục chém xuống, sứcmạnh hơn hẳn Thần Vương.
Kinh Thiên thần kiếm do nhục thân mộtnam tử hóa thành, cách xa Chiến ma liền hóa thành bản thể cao chừng mộttrượng thể phách khôi vĩ, lấp lánh bảo quang màu cổ đồng, mái tóc đendài tung bay, làn mi dài che kín nhãn thần sắc lẹm, toàn thân phát ratà dị khí chất như đao mang.
"Choang."
Ma trảo khổng lồ của Chiến ma chộp vào thần kiếm trăm trượng, khiến tà dị nam tử lộ ra bản thể.
ThầnNam hơi yên lòng, nam tử thân hóa thần kiếm xem ra không phải đối thủcủa Chiến ma. Đồng thời hắn nhận ra mấy người quen, trừ nhân mã hai pheQuang Minh thần và Hắc Ám đại ma thần còn cả Khôn Đức và Đạm Đài Tuyềncũng đứng quan chiến.
Chương 283: Uy thế của Chiến ma
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Chiếnma chi thân tuy cao ngàn trượng nhưng không hề chậm chạp, ngược lại nhưhành vân lưu thủy, vừa khiến người ta chấn động vừa mang lại ý cảnhhuyền diệu.
Ma trảo vung lên, hư không tan tành, núi non sụp đổ,không chướng ngại vật nào ngăn nổi, ma thể bền như thép, cứng như kimcương, uy thế trúc chẻ ngói tan.
Nguyên thủy sâm lâm rung lêndưới chân, từng vạt rừng bị bàn chân nghiến nát thành bột. Man thúcuống cuồng bỏ chạy, bạch tượng cao mười trượng, rồng biến dị cao haimươi trượng, tam đầu cự hùng ...đều gầm lên, rừng núi nhốn nháo, đại loạn.
Namtử tà dị lấy thần hóa thành Kinh Thiên thần kiếm dài trăm trượng tunghoành trên không như cầu vồng, liên tục chém tan hư không, vây quanhThần Chiến. Nhưng sức mạnh vượt xa Thần Vương cấp này lại không mảy maythương tổn đến tuyệt thế ma thể!
"Choang."
Ma trảo khổnglồ từ thiên ngoại ập vào, chộp lên thanh kiếm, thần kiếm định tránh đinhưng cự trảo quá nhanh, liên tục tung ra những đòn lăng lệ, phát ratiếng kim thuộc giao nhau, hất văng thần kiếm ra ngoài mấy dặm, cắm vàovách núi.
Thần kiếm sáng rực liền chém đứt ngọn núi đoạn nghịchkhông bay lên, kiếm thể dần hư ảo, lộ ra bản thể của nam tử tà dị, đầutóc rối loạn, khóe miệng trào máu không ngừng, lạnh lùng lẩm bẩm: "KinhThiên thần kiếm cũng không làm gì được hắn. sư tôn có lẽ cũng không đấunổi, một vạn năm trước, sư đồ chúng ta không phải là đối thủ của hắn,lẽ nào vạn năm sau vẫn không chống nổi vô đầu ma thể?"
Y lại hóathành cầu vồng, ngưng tụ thành thần kiếm lao vào ma thể, nhưng lần nàytử thần lên tiếng, tuyệt thế ma thân bùng lên sát khí ngập ngụa, ma vânvô tận che kín nơi nơi, núi rừng chìm trong hắc ám.
Kinh Thiên thần kiếm như sa vào đầm lầy, tốc độ đình trệ, ma trảo bổ tới, chụp lên thanh thần kiếm rồi giật mạnh.
"Soạt."
Thầnquang xung thiên, huyết thủy phun trào, thần kiếm bị cự trảo đánh tan,thần hồn chưa kịp bỏ chạy nên vị cường giả cũng chung số phận.
Tình cảnh quá rùng rợn, một siêu cấp cao thủ bị Chiến ma giải quyết gọn gàng, thực lực này tuyệt đối chấn nhiếp lòng người.
"Àm, ầm, ầm..."
Mặt đất rung lên mãnh liệt, nguyên thủy sâm lâm nghiêng ngả, Chiến ma tiến tới, bỏ mặc mấy nhóm Thần Vương há hốc mồm.
TửKim thần long cảm giác miệng khô rang, nhìn than với vẻ quái dị: "Lãogià nhà ngươi quá biến thái, ta thấy tên vừa rồi thực lực đạt tới đỉnhcao Thần Vương, thậm chí Thần Hoàng sơ cấp nhưng.... Đúng là không biếtnói gì, lão già nhà người lại thịt hắn như bứt cọng cỏ."
ThầnNam cũng cảm giác kinh ngạc, đó là thực lực chân chính của phụ thân?Nếu có linh thức hoàn chỉnh chắc sẽ tung hoành thiên địa không có địchthủ.
Một đạo thần mang ngàn trượng từ trong cổ thành bay lên,hào quang chói lòa sáng hơn vầng dương, kiếm mang nóng rãy xuất hiệnmàu sắc rực rỡ quét qua Chiến ma chi thể.
Kiếm quang đáng sợ vôcùng, trừ ngôi thành ra, bình nguyên bên ngoài xuất hiện vô vàn vết nứtnhư tấm lưới đoạn vỡ tung, đủ thấy sức mạnh của kinh thiên nhất kiếmnày mạnh thế nào.
Chiến ma tựa hồ cảm giác thấy nguy hiểm, lưu lại tàn ảnh rồi bay lên không, như ngọn núi vút lên mây.
"Thần Chiến, còn nhớ ta không?" Thần kiếm ngàn trượng phát ra thanh âm như thiên lôi.
Ngoàixa Quang Minh thần, Chiến Thần, Nguyên Tố thủy thần đều kinh hãi vôcùng, không ngờ cự ma lại là Thần Chiến. Khôn Đức cũng ngạc nhiên nhìnma thân, hai mắt Đạm Đài Tuyền lấp lánh kì quang, đoạn tỏ vẻ trầm tư.
Vô đầu ma thân tựa hồ hơi ngẩn ra, đoạn phát ra thần thức dao động với vẻ nghi hoặc: "Ngươi là ai?"
Thần kiếm phát ra thanh âm như tiếng sấm: "Cửu thiên thánh thổ, Kinh Thiên kiếm chủ."
Thần thức của Chiến ma hình như tán loạn, mê hoặc nói: "Không nghe nói qua."
"Hừ."Kinh Thiên kiếm chủ hóa thân thành thần kiếm ngàn trượng, nhìn vô đầuma thân, lạnh giọng quát: "Ngươi bị người ta phân giải, linh thức phântán, đương nhiên không nhớ ta. Vạn năm trước ngươi đánh bại sư đồ chúngta, hôm nay ta xin thỉnh giáo."
"Hóa ra là bại tướng dướitay...tựa hồ có chút ấn tượng, Cửu thiên thánh thổ và Thiên giới Thần giađồng khí liên chi, ta... vừa giết một người... tựa hồ cùng một phái vớingươi." Thần thức vô đầu ma thân còn tán loạn, dao động tinh thần cựckì bất ổn định, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ.
"Tên đệ tử bất thànhkhí của ta quả nhiên không chịu nổi một đòn." Kinh Thiên kiếm chủ buônglời nhẹ tênh nhưng không giấu nổi nộ ý, thần kiếm ngàn trượng lại phátra ngàn vạn đạo hào quang chém vào Chiến ma.
Ngoài xa, hùng mạnhnhư Thần Nam cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy. Vô đầu ma thân và thần kiếmkịch liệt giao phong, hình thể cả hai tuy to lớn nhưng nhanh như gió,lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, sau cùng khắp trời toàn bóng KinhThiên thần kiếm và vô đầu ma thân, không phân biệt nổi đâu là bản thểchân chính.
"Choang."
Tiếng động rền trời, thần kiếm chémtrúng ma trảo, máu tươi phun trào. Vô đầu ma thân quá to lớn, huyếtthủy phun ra như dòng suối.
Ngoài xa, Thần Nam kinh hãi, giận dữ xen lẫn đau lòng.
"Gào..."
Makhiếu phát ra theo thần thức dao động, tiến vào tâm hải mỗi người, đángsợ hơn tiếng gầm gào bình thường trăm lần, vô đầu ma thân phủ đầy makhí, hắc vân nhanh chóng ngưng tụ, cả vùng đất chìm trong hắc ám, sátkhí vô tận khiến ai nấy run rẩy, phảng phất ngày tàn đã tới.
Mathân lưu lại tàn ảnh cuồng bạo trong bóng tối, Kinh Thiên kiếm chủnhanh chóng tránh đi, tựa hồ vô cùng e ngại, cả hai từ tầng không cổthành nhanh chóng lao về nguyên thủy sâm lâm ngoài xa.
Ma khítràn lan, dấy lên dao động như đại dương, ma thân đuổi theo thần kiếmkhiến tầng không hắc ám tưởng như cũng đuổi theo, ma vẫn cuồn cuộn, sátkhí xung thiên, tất cả lẫn mất vào bình nguyên.
Bọn Thần Nam vộiđuổi theo, mở thiên mục quan sát, chỉ thấy trong dãy núi nguyên thủy,từng đỉnh núi sụp đổ, kiếm quang và ma khí liên tục quấn lấy nhau.
Nửa khắc sau, ma thân ngàn trượng như bậc chúa tể, cầm một thanh kiếm đứng giữa đất trời, cái thế ma uy khiến ai nấy lạnh mình.
Thắng bại đã phân.
Vôđầu ma thân nắm kiếm bằng cả hai tay, uy lực hùng hồn tràn ra, thân thểy dấy lên ô quang, sát khí lan tràn. Ma khí phủ kín thần kiếm, tựa hồđang luyện hóa Kinh Thiên thần kiếm.
Ma khí lấy Chiến ma làmtrung tâm, dùng thế như chẻ tre đánh tan toàn bộ mấy ngọn núi vâyquanh, hiển nhiên luyện hóa Kinh Thiên thần kiếm khiến y tiêu hao rấtnhiều công lực.
"Gào..."
Sau tràng ma khiếu, ma vân tan đi,giữa trời chỉ còn lại vô đầu ma thân sừng sững, mọi ngọn núi cạnh đóđều bị phá tan. Trong tay Chiến ma cầm một thanh thần kiếm sáng rực hànquang, Kinh Thiên kiếm chủ bị y luyện hóa thành binh khí.
"Thầndạy, Thần bá bá mạnh thật." Long Bảo Bảo nắm chặt hoàng kim tiểu quyềnđầu, mắt lóe ánh sao và thần sắc sùng bái: "Ta mà có sức mạnh như thếthì hay quá."
"Ầm, ầm, ầm..."
Mặt đất rung động, vô đầu ma thân cầm thần kiếm lao về bình nguyên.
Đếnngoài cổ thành, Chiến ma cầm thần kiếm khiến mọi Đồ Đằng thú trongthành run cầm cậm, thủ hạ của "Thiên thần" đều lạnh người.
"Khôngthẹn là nhân vật thiên tài xuất sắc nhất của Thần gia chúng ta, lạiluyện chế cao thủ của cửu thiên thánh thổ thành thần binh."
Hai trung niên nam tử như cưỡi thang trời từ trong thành, bước lên hư không tiến ra.
"Thiêngiới... người Thần gia?" Vô đầu ma thân phát ra thần thức dao động cựcmạnh, nhưng vẫn cực kỳ mê mang, tựa hồ chật vật suy tư.
"Khôngsai, chúng ta là thúc tổ của ngươi, tên con cháu không ra gì kia, đúnglà đại nghịch bất đạo, dám phản lại gia tộc nuôi mình thành người."
"Phản lại gia tộc ... phản lại gia tộc ..." Chiến ma tựa hồ không hiểu lắm, liên tục lặp lại.
Hai người đứng trên không quát vang: "Nghiệt chướng, thấy thúc tổ còn không mau quỳ xuống."
Vôđầu ma thân tựa hồ được kích thích nhớ lại, phát ra ma âm lạnh lẽo:"Không bái trời, không lạy đất, chỉ tôn trọng bản thân." Thần kiếmtrong tay chém xuống hai cao thủ Thần gia trên không.
Hai ngườiliền biến sắc, vốn định dùng ngôn ngữ chế phục Thần Chiến đang lúc thầnthức hỗn loạn, không ngờ lại kích nộ đối phương.
"Thần Chiến ngươi quả đại nghịch bất đạo. Định giết thúc tổ sao?"
Matính Thần Chiến gầm lên: "Ma hô hoán ...đầu ở đây...trả cho ta." Thật ra ykhông có thần thức hoàn chỉnh, hiện tại hoàn toàn do ma tính bạo ngượcchủ đạo.
Hai người trên không phát ra kim quang sáng rực, vạchqua không trung như hai ngôi sao băng, lưu lại ảo ảnh, tránh khỏi đònđánh của Thần Chiến, đồng thời bổ ra chưởng lực hùng hậu vào ma thân.
"ThầnChiến, đầu của ngươi do một vị lão tổ trong gia tộc phong ấn. Trừ lãotổ không ai giải được, lại cần cả máu tươi của người chí thân mới khiếnnó có lại sức sống, ngươi tìm đâu ra nhi tử trong lúc vội vàng?"
"Gào..." Thần Chiến gầm lên, sát ý vô tận phát ra.
"Hỏng rồi, sao lão tổ còn chưa tới?"
Haingười trên không tỏ ra vô cùng nóng lòng, họ đợi viện binh từ Thiêngiới, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, mà tu vi của họ không thể đấu vớiThần Chiến bị ma tính chủ đạo.
Một cỗ sức mạnh hùng hậu, bạo ngược từ mình Thần Chiến phát ra, hơn lúc trước mấy lần.
Thần sắc hai người trên không biến hẳn.
"Chết tiệt, hắm cảm ứng được khí tức của đầu, ma tính dần tỉnh lại, chắc sẽ nhanh chóng triển khai giết chóc."
Cả hai đều có cảm giác đại nạn lâm đầu.
"Gào..."
Ma khiếu chấn thiên, vô tận ma vân che kín khắp nơi, Thần Chiến cầm thần kiếm ngàn trượng chém xuống xả tan một tòa cổ thành.
Mộtma trảo khổng lồ đột nhiên phá tan giới hạn thời không, ảo hóa trướcmặt hai cao thủ Thần gia, chộp lấy. Trong sát na mất đi linh thức, cảhai đều kinh hãi nhận ra: Dù lão tổ tới cũng chưa chắc đấu lại ThầnChiến đang thức tỉnh ma tính.
Họ không có thời gian cả nghĩ, lấp tức bị Chiến ma nghiền nát, hoàn toàn tịch diệt.
"Gào..."
Makhiếu chấn thiên, ma tính Thần Chiến vung kiếm chém tan cổ thành. Mặtđất như bị người ta chẻ ra, xuất hiện một đại hợp cốc, một tấm bia đãđứng trong đó.
"Đầu của ta..." Ma thể Thần Chiến gầm vang.
Thần Nam vừa định tiến lên dùng máu của mình phá khai phong ấn nhưng một tiếng thở dài vang khắp thiên địa khiến hắn dừng bước.
Tiếng thở dài đột ngột nhưng bao hàm sức mạnh không tưởng. mấy vị cao thủ Thần Vương ngoài xa đều rúng động linh hồn.
"Tiểu Chiến, thiên tài kiệt xuất nhất Thần gia, vì sao phải đối lập với gia tộc?" Giọng nói già nua ẩn chứa niềm tiếc nuối.
Vô đầu ma thân ngừng gầm rống, quay về phía nam.
Thần Nam biết một vị lão tổ của Thần gia đã tới.
Chương 284: Ngũ tổ
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Mộtlão nhân tay áo phất phơ hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt từ xabay tới. Lão đi mỗi bước trên hư không đều vượt liền mấy dặm, tà áophiêu động như hành vân lưu thủy, tiêu sái phiêu dật khôn tả.
Đó là một vị lão tổ Thần gia?
Tronglòng Thần Nam dấy lên cảm giác hỗn hợp, vốn là người trong cùng một giatộc nhưng phải đấu đến sinh tử, quả là bi ai lớn nhất đời. Nhìn theothân ảnh lão thần tiên, hắn phát giác được khí tức đáng sợ, lão nhântiên phong đạo cổt đó lại là cường địch đáng sợ nhất của phụ thân, uyhiếp đến cha con hắn.
Lão nhân này cực kỳ đáng sợ, Tử Kim thầnlong cảm giác miệng khô ran, mắt phun lửa, Thần gia lão tổ mà xuất thủ,dù mạnh như Thần Chiến chưa chắc đã tiếp được.
"Thần côn." Lần này tiểu long chỉ dùng hai chữ rất đơn giản để bình phẩm.
QuangMinh thần, Chiến Thần, Nguyên Tố thủy thần, Hắc Ám đại ma thần đều cảkinh, không ngờ lão quái vật của thần bí gia tộc tại Đông phương thiênlại tự ra tay. Họ là Tây phương Thiên giới chủ thần, đương nhiên biếttruyền thuyết về Thần gia, ngay cả tổ bối của họ năm xưa mỗi lần nói vềgia tộc này cũng úy kị vô cùng.
Khôn Đức, Đạm Đài Tuyền cũng vô cùng chấn kinh.
"Ngươi là ai?" Hiển nhiên tàn thể Thần Chiến không nghĩ ra lai lịch của lão nhân này nên tỏ vẻ không hiểu.
Lão nhân hòa hoãn nói: "Ta là Ngũ tổ. Sao cháu lại quên ta? Năm xưa ta từng tự thân dạy cháu ba năm."
Hình như có lại ấn tượng, ma tính Thần Chiến nghĩ ra điều gì đó: "Năm ngàn năm trước ngươi tự ra tay xé nát ma thể này."
Vẻmặt lão nhân tươi cười: "Ha ha, hài tử này đúng là giảo hoạt, lại dùngkế kim thiền thoát xác. Thân thể do thần tính chủ đạo ung dung thoátđi, coi như cháu mượn tay ta trừ ma thể. Thế này đi, cháu cũng coi làmột nửa Chiến nhi, năm ngàn năm nay, ma tính nhạt dần, không còn chỉbiết đến cuồng bạo sát lục, Tiểu Chiến, theo ta về Thần gia, sai lầmtrước kia cho qua hết, chúng ta sẽ giúp cháu tìm lại nửa thân thể, lấyma tính làm chủ đạo."
"Nằm mơ." Ma tính Thần Chiến chỉ nói ra hai từ rất đơn giản đáp lại.
"Xemra thời gian là sức mạnh kỳ diệu nhất thế gian." Ngũ tổ than, "quảnhiên có thể khiến tất cả phát sinh cải biến. Không cần thần tính ThầnChiến đến tìm cháu chắc cháu cũng tự đi tìm để hoàn thành dung hợp,Chiến nhi cuồng bạo sát lục đã biến dạng thế này không biết Chiến nhithần tính sẽ thế nào." Lão thành khẩn và trịnh trọng nói với ma tínhThần Chiến: "Hài tử theo ta về Thiên giới, gia tộc quyết không bạc đãicháu."
Ma tính Thần Chiến tựa hồ cân nhắc, hồi lâu mới nói: "Không cần biết ngươi nói thế nào, ta không theo ngươi..."
"Hài tử bướng bỉnh, thần thức còn lại không hiểu lời ta nói." Ngũ tổ lắc đầu bất lực, "xem ra hài tử buộc ta phải động thủ."
"Gào."
Tiếngma khiếu vang vọng thiên địa, cảm giác được sát ý của lão nhân, ma tínhThần Chiến bùng lên trận trận ô quang che khắp người như giáp trụ.
"Haylắm. Bát chuyển huyền công thật khiến người ta ghanh tỵ." Ngũ tổ khôngvội động thủ mà cảm thán một thôi một hồi. "Thần gia xưa nay xuất hiệnchín người các ngươi thích hợp luyện Hoán Ma kinh hơn cả, người khácnghịch chuyển lần thứ nhất đã tan xương nát thịt, thi thoảng có bậckiệt xuất nghịch chuyển được lần thứ hai, thứ ba là cực hạn. Chờ baonhiêu năm mới, vốn nguyện vọng phục sinh tổ tiên sắp thành thật, khôngngờ cháu phản lại gia tộc, nhưng cháu sinh được đứa con rất khá, cũngluyện được huyền công." Ngũ tổ cười ha hả.
Ngoài xa, Thần Namcảm giác lưng ướt đầm mồ hôi lạnh, lúc cùng Đỗ gia cường giả giao thủ,biết gia tộc đối phương một vạn năm nay không có ai nghịch chuyển huyềncông được, hắn đã hiểu sự tình không hề tầm thường.
Hiện tại hắncảm thấy mình đang trần trụi trước mặt lão nhân nọ, đối phương tựa hồquan sát hắn từ lâu. Quả nhiên, lời nói tiếp theo chứng thực suy đoáncủa hắn.
"Tiểu tử rất thú vị, quấy loạn cả Thiên giới, ta đemLiệt Không Kiếm cho hắn khiến hắn cao hứng vô cùng, nhưng hắn quá lớnmật, dám vào Ma Chủ chi mộ khiến bọn ta lo lắng mãi."
"Nhi tử của ta." Ma tính Thần Chiến chìm vào mê mang.
ThầnNam trốn khỏi Thiên giới không hề ngại mấy Thần Vương cừu địch hạ phàmgiết hắn mà lo người Thần gia sai cao thủ bắt mình, nhưng đợi mãi cũngkhông thấy gì, vốn cũng nghi hoặc. Mãi hôm nay, câu đố mới được giải,nguyên lai họ định thả cho hắn đi.
"Grào... gừng càng già càngcay, rượu càng lâu càng nồng, người càng già càng vô sỉ, lão Vương bátđản này giảo hoạt khủng khiếp, tất cả đều theo dự mưu an bài."
"Thần dạy, lão đầu xấu xa quá." Long Bảo Bảo cũng nhỏ giọng.
"Cốp."
"Cốp."
"Ái chà, tên Vương bát đản nào dám đập vào đầu long đại gia?"
"Thần dạy, đau quá."
Hai con rồng cùng kêu lên.
Ngũtổ đối diện ma tính Thần Chiến cười ha hả: "Người trẻ tuổi phải biếttôn kính trưởng bối, sao lại nói xấu ta, đó là trừng phạt nho nhỏ vớicác ngươi."
Tử Kim thần long suýt nữa rớt tròng mắt, Long BảoBảo cũng trợn tròn xoe mắt, chúng không ngờ cách xa như thế, lại mắngthầm sau lưng mà lão cũng phát giác.
"Ha ha." Ngũ tổ nói với Thần Chiến: "Cháu còn chưa biết trong những người đuổi theo cháu có cả con ruột."
"Hài tử của ta..." Ma tính Thần Chiến hiển nhiên tư duy hỗn loạn.
"Phụthân..." Thần Nam nghèn nghẹn, đã bị phát hiện, hiện tại không cần lẩntrốn nữa, hắn xòe Thần Vương dực lao tới như điện chớp.
Vô đầuma thể tựa hồ đầy nghi hoặc, bàn tay như ngọn núi định chạm vào nhi tửnhỏ như hạt bụi, sau cùng không để xuống, có vẻ y sợ thương tổn đếnThần Nam, lại như không phân biệt được.
Thần Nam nhìn thân thểmấy ngàn trượng, lòng chua xót, nhất đại thiên kiêu từng trí tuệ nhưthần lại luân lạc đến mức này: tư duy hỗn loạn, quên hết quá khứ, hoàntoàn dựa vào bản năng mà hành sự.
"Nhi tử... nhi tử..."
Thầnthức dao động hùng hồn phát ra, tựa hồ bao gồm những lời yêu thương thathiết khôn tả, bàn tay như ngọn núi lại vươn tới Thần Nam.
Hắnkhông tránh, kích cỡ quá chênh lệch nên cự chưởng như ngọn núi đập vàomình hắn, bất quá ma trảo dừng lại cách hắn vài thước.
"Ầm." Matrảo đánh tan không gian tầng địa ngục thứ mười bảy, Thần Nam cảm giácmột cỗ sức mạnh nhu hòa bao trùm, đoạn quăng hắn vào hư không vừa bị vỡ.
Hàoquang lóe sáng, hắn cảm giác cảnh vật đại biến dạng, bản thân xuất hiệntrên tầng không Quang Minh giáo hội ở Nhân gian, hắn đã thoát khỏi địangục.
Nhưng hắn chảy lệ đầy mặt, phụ thân quăng hắn ra, hiểnnhiên cảm giác được tử vong uy hiếp nên đưa hắn khỏi nơi nguy hiểm. Vôđầu ma thân không có linh thức hoàn chỉnh, chỉ dựa vào bản năng và thântình máu mủ thâm sâu mà hành sự, dẫu quên hết chuyện cũ, linh thức phátán, nhưng vẫn ý thức được hắn là thân sinh nhi tử, trong tình huốngkhông nắm chắc đối phó nổi, đã đưa con trai ra khỏi chiến trường.
Trongđịa ngục, Ngũ tổ cười vang: "Chiến nhi, quả thật rất yêu chiều nhi tử,linh thức phá toái, kí ức không còn mà vẫn giữ bản năng này. Nhưng cháuyên tâm, ta sao lại thương tổn đến hắn, đó là đệ thập nhân của Thầngia, ta phải bồi dưỡng thật tốt, để hắn tận mắt thấy ta bắt cháu thếnào mà kích phát tiềm năng tu luyện. Phá!"
Lão nhân quát vang,tay áo rộng phất mạnh, địa ngục chi môn lại mở rộng, Thần Nam lơ lửngtrên tầng không Quang Minh thần điện bị một cỗ đại lực kéo quay lạitầng địa ngục thứ mười bảy.
Lúc hắn quay lại, đại chiến đã bùngphát, ma tính Thần Chiến tựa hồ nhập vào cuồng bạo chi cảnh, ma thể mấyngàn trượng cầm thần kiếm, để lại đạo đạo tàn ảnh, phá tan từng phiếnkhông gian, định đánh vào Ngũ tổ.
Ngũ tổ quả hùng mạnh, thân ảnh như mộng ảo không hoa, lấp lóe trên không, mỗi lần biến mất lại xuất hiện cách nhau mấy chục dặm.
Thân thể lão so với Thần Chiến như hạt bụi nhưng sức mạnh phát ra lại như đại dương, không hề kém hơn.
Dòngnăng lượng trên không như ngân hà rơi khỏi chín tầng trời, mỗi thốngkhông gian đều ngập dao động năng lượng, vô đầu ma thân quét ngang thầnkiếm thành tàn ảnh đuổi theo Ngũ tổ.
"A."
Một đạo kiếmmang cắt xuống mặt đất, khe nứt trải ra không biết bao nhiêu dặm, tựahồ chia cả đại lục ra làm hai. Mọi núi non trên mặt đất đều bị vết nứtnuốt chửng.
"Bình."
Ngũ tổ tuy hạn chế được không gianphá toái, lách mình đi cả trăm dặm nhưng cuối cùng vẫn bị ma chưởng củaThần Chiến đánh trúng, lún xuống đất.
Nhưng nhân vật như lão không thể bị một chưởng đánh chết. Mặt đất rung lên, tiếng gầm đùng đục từ phía dưới vang lên.
"Ầm."
Mặtđất nứt ra, vô số đất đá nghịch không bay lên, một thân ảnh cao lớn từdưới đứng lên, phát ra kim quang ngập trời, không hề thấp hơn ThầnChiến.
Đó là một cự nhân da vàng, cơ nhục toàn thân cuồn cuộn,cũng cao mấy ngàn trượng, trên mình sáng rực kim mang, xứng danh thầnthể.
Ngũ tổ đại biến dạng!
Không chỉ thân thể lớn lên màdung mạo cũng biến hóa, không còn già nua chút nào nữa, khuôn mặt rấttrẻ trung, đôi mắt lấp lóe kim quang nóng rãy, mái tóc bạc thành đen.
Thanhâm chấn động màng tai: "Tiểu Chiến, cháu bức ta động thủ. Nên biết nămxưa ta là được chọn làm đệ ngũ nhân, tuy sau cùng không thể thành ngườitrong truyền thuyết, không được thần binh chi hồn tương trợ, nhưng tuluyện đã lâu, tư chất không kém đệ ngũ nhân bao nhiêu, huyền công cũngbiến hóa bảy lần. Với sức mạnh tuyệt đối, bát chuyển của cháu chưa chắchơn thất chuyển của ta, càng không nói cháu chỉ là ma tính Thần Chiếntàn khuyết, không phải là cá thể hoàn chỉnh. Chiến nhi, mau quay lại,đừng sa vào bến mê."
"Gào..."
Hồi đáp lão là kiếm quang hùng hồn, vô đầu ma thể gầm lên liên tục, tựa hồ cuồng bạo hẳn, tấn công kim thân cự nhân.
Trời sụp.
Đất nứt.
Trong lúc lưỡng đại cao thủ tranh phong, thiên địa đều chấn động, tựa hồ ngày tàn sắp tới.
Chiếntrường khuếch đại, từ bình nguyên đến gò đồi, lại lan xuống núi rừng,không biết đánh tan bao nhiêu đỉnh núi cũng bao nhiêu bình nguyên rộnglớn.
Trong một vùng núi mênh mông, từng đỉnh núi sụp xuống, Thần Chiến bị cự nhân đánh lún xuống liên tục, sau cùng ngập nửa người.
Ngoài xa, Thần Nam vô cùng lo lắng, cơ hồ tim nhảy khỏi lồng ngực.
ThầnChiến tuy mạnh nhưng đây chỉ là tàn thể, không có đầu nên không có ýthức hoàn chỉnh, đối phương lại là siêu cấp lão quái vật sống vô số nămtháng, có thất chuyển chi thân nên so ra, y thua thiệt nhiều.
"Gào..."
Matính Thần Chiến tựa hồ bị kích nộ, một vùng dao động năng lượng bùnglên, tàn sơn bị năng lượng xung kích bật lên, mười mấy đỉnh núi quanhThần Chiến đề nghịch không, lao vào cự nhân vàng chóe, bản thân cũngbay vút lên trời.
"Ầm, ầm, ầm."
Từng ngọn núi bay lênkhông liên tục nổ tung cạnh cự nhân, đánh cho y vô cùng khó coi, ThầnNam phá toái hư không, lại lao tới đại chiến với lão.
"Chiến nhi, cháu làm ta hơi sợ đấy. Nếu cháu hợp lại thân thể hoàn chỉnh, dung hợp với thần tính Thần Chiến, ta đành rút lui."
Vô đầu ma thân dấy lên chiến ý cực điểm, tựa hồ quyết diệt bằng được Ngũ tổ.
"Chiếnnhi, cháu lo lắng cho nhi tử, hắn bị ta cấm cố thân thể, đang ở cáchđây không xa quan chiến, cháu không sợ làm nó bị thương ư?"
Vô đầu ma thân lập tức hơi ngừng lại.
Nhưngtừ ngoài xa vang lên giọng nói già nua: "Ha ha, lão tiểu tử không thấyđỏ mặt sao? Đánh không lại người ta lại dùng trò tâm cơ?"
ThầnNam bị cấm cố thân thể, vừa thoát khốn vội quay lại nhìn, một lãnh nhânlưng còng, mặt đầy nêp nhăn xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, là thủmộ lão nhân tại Thần Ma lăng viên.
Hai mắt Ngũ tổ xạ ra hai đạo kim quang, hà lạnh: "Là ngươi, ngươi định thế nào?"
Thủ mộ lão nhân cười hì hì: "Ta nhìn không thuận mắt nên can thiệp."
Chương 285: Tử tịch quy hư
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Cảm giác rõ cường thế của thủ mộ lão nhân, Thần Chiến tạm thời đình chỉ công kích, ma thể đứng sững một bên.
Thầnthể ngàn trượng của Ngũ tổ cao xuyên mây, hai mắt bắn ra thần quang nhưtia sét xé toang hư không, lạnh lùng nhìn thủ mộ lão nhân: "Đây là việccủa Thần gia, không phiền đến người ngoài như ngươi."
Thủ mộ lãonhân cười vang, thân thể còng xuống rung lên, nhìn có vẻ suy nhược, cơhồ sẵn sàng gãy bất cứ lúc nào, thật khiến ai nấy kinh tâm.
"Tiểuthỏ tạp tử đúng là càng lúc càng cuồng vọng, quên chuyện bị ta đá đítrồi sao? Thế nào, hiện tại đủ lông đủ cánh rồi, tưởng đánh được ta nênkhông tôn kính nữa hả?"
Ngoài xa, Quang Minh thần, Chiến Thần,Hắc Ám đại ma thần, Khôn Đức, Đạm Đài Tuyền đều bật cười, lão đầu tửnày moi móc nỗi khổ người khác. Đó chắc là chuyện nhiều năm trước, lạinhắc trước mặt ngần này hậu bối, coi như không nể mặt Ngũ tổ.
Nhưnghọ cũng kinh hãi, thủ mộ lão nhân thật ra là cao thủ thế nào? Ngay cảlão quái vật của Thần gia cũng bị coi là hậu bối tiểu tử. Thật khiến...người ta tắt tiếng.
"Grào...ha ha ha..." Tử Kim thần long cười điên cuồng, tựa hồ không cố kỵ gì.
Long Bảo Bảo cũng lắc lư trên không, nó cười Ngũ tổ theo một phương thức khác để báo mối thù bị đánh khi nãy.
Thânthể ngàn trượng của Ngũ tổ phát ra trận trận kim quang, sắc mặt đen đếnđáng sợ, việc từ thời niên thiếu bị bới móc ra khiến lão cảm giác mấthết mặt mũi, quát vang: "Lão bất tử ngươi già mà mất nết, sao khiếnngười ta tôn kính?"
Thủ mộ lão nhân tựa hồ không hề động nộ,cười hì hì: "Đó là tính tình thật sự, trong ngoài như một, đâu giốnglão tiểu tử ngươi, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, kì thật lại sính âmmưu quỷ kế."
Sắc mặt Ngũ tổ trầm xuống. Thủ mộ lão nhân xuấthiện hoàn toàn làm loạn kế hoạch của lão, vốn lão định trả giá đắt đểbắt ma tính Thần Chiến nhưng giờ có thêm một biến thái cường địch,đương nhiên không thể ung dung nổi.
"Ha ha... lão tiểu tử sợ sao?Yên tâm, ta không đánh đít ngươi nữa, già rồi, xuất thủ cũng khôngnhanh nữa, để ma thân này tiếp ngươi." Thủ mộ lão nhân cười vang, quaysang nói với Thần Nam: "Theo ta đi giải khai phong ấn. Lão nhân gia taphải nhúng vào, nhìn lão tiểu tử kia không thuận mắt."
"Grào..."Thần Nam chưa kịp đáp ứng, Tử Kim thần long đã ngao ngao kêu ầm lên,cười hắc hắc lẩm bẩm: "Thật là thống khoái, có chỗ dựa thế này, lãotiểu tử chỉ biết trừng mắt."
Thủ mộ lão nhân tuy đứng cùng ThầnNam nhưng cách con rồng du côn cả chục dặm, vẫn nghe rõ nó nói, cười haha: "Muốn lão nhân gia chống lưng cho ngươi? Chỉ cần phục vụ ta làđược."
Tử Kim thần long tức thì sáng mắt, vỗ ngực lớn tiếng: "Không vấn đề gì."
"Khục..."Thủ mộ lão nhân ho lên: "Lão nhân gia ta không thích gì ngoài ăn uống,lại hơi lười, hàng ngày ngươi mang long nhục cách thủy đến cho ta, tậngiường nhá, là được."
Tử Kim thần long: "Ta #@%¥#..."
Thần Nam cảm giác dở khóc dở cười, lão nhân này và Tử Kim thần long tính cách khá giống nhau.
Thủmộ lão nhân và hắn bay về bình nguyên xa xa, Ngũ tổ không nhịn được,thân thể khổng lồ tiến lên chặn đường, quát vang: "Lẽ nào ngươi cậy giàcan dự vào việc của Thần gia?"
Thủ mộ lão nhân liếc xéo, đáp không thèm khách khí: "Can dự thì sao, thế nào, muốn động thủ với ta hả?"
"Ngươitưởng ta sợ ngươi? Hôm nay phải đấu một trận." Thần thể màu vàng khẽđộng, phát ra áp lực vô tận, một bàn tay vàng chóe ập xuống như ngọnnúi.
Thủ mộ lão nhân không hề e ngại, bàn tay khô gầy ấn tới,dải hào quang xanh biếc mông lung hình thành một quang chưởng trênkhông đập vào bàn tay màu vàng.
"Thần lão ngũ ngươi phải biếtthế này không thắng được ta. Ta phải hạ sát thủ." Thủ mộ lão nhân lạnhlùng dần, tuy thân thể khô quắt nhưng lúc này phát ra vô tận địa sát ý,cả vùng thiên địa lãnh liệt cực điểm.
Sát khí xung thiên trànra, ma tính Thần Chiến phát ra hào quang ngút trời, vô tận ma vân tràntới khiến Ngũ tổ như bị Thập vạn đại sơn áp xuống, bất giác phải lùilại một bước, cách xa thủ mộ lão nhân, đối diện ma tính Thần Chiến.
Thủ mộ lão nhân vẫn nhìn rõ, vô đầu ma thể rút ra một cây ma đao, giờ không phải lúc giao lưu, phải dùng võ lực tuyệt đối.
Ma tính Thần Chiến và Ngũ tổ lại đại chiến. Thủ mộ lão nhân kéo Thần Nam ung dung bỏ đi.
Đênvùng bình nguyên, mặt đất nát ngang dọc, toàn là những vết nứt do ThầnChiến và Ngũ tổ đại chiến lúc trước tạo ra, cổ thành đổ nát đã biếnmất, chỉ còn lưu lại một đại hợp cốc.
Đó là nơi phong ấn đầu Thần Chiến, một tấm bia đá cao ngất đứng trong cốc, bề mặt khắc một chữ "Thần" cực lớn.
Bàntay khô gầy của thủ mộ lão nhân khẽ vẫy xuống, thạch bi bùng lên hàoquang ngùn ngụt, ẩn chứa sức mạnh kinh nhân, dù mạnh như lão nhân cũngphải lùi lại mấy bước.
Thần quang bay lên chiếu sáng cả phiến bình nguyên, khắp trời là hào quang, là những vầng ráng.
"Thầngia đã phí lắm công sức, biết ma thể tan rồi vẫn có thể tụ lại nên dùngđại pháp lực tầng tầng phong ấn bộ phận quan trọng nhất là đầu."
Lãonhân phát ra thất sắc hồng mang đập vào thạch bi, phá giải đệ nhị đạophong ấn. Kết quả lão bị hất văng mười mấy bước, sức mạnh đáng sợ khiếnmặt đất quanh đó tan tành, hơn hẳn tầng phong ấn thứ nhất.
Đệ tam đạo, đệ tứ đạo ...lúc thủ mộ lão nhân phá giải đệ lục đạo phong ấn, bị hất văng mấy dặm.
"Hắc hắc ...may mà công phu vẫn ổn, ta phải xem các ngươi bố trí bao nhiêu tầng phong ấn."
Lúcđệ thất đạo phong ấn bị phá, thần quang hóa thành thần kiếm thực chấthóa cắt nát cả không gian, mặt đất, mạnh như Thần Nam, Tử Kim thầnlong, Long Bảo Bảo đều phải nhờ thủ mộ lão nhân đỡ đòn mới đứng vữngnổi trên không.
Bọn Quang Minh thần, Chiến Thần, Hắc Ám đại ma thần sớm đã lui xa, đứng xa nhìn lại, căn bản không dám lại gần nửa bước.
Đệthất đạo thần quang chưa lui hết, trên không lại có thêm áp lực hùnghồn, một đạo kim ảnh lao xuống, chạm chưởng với thủ mộ lão nhân.
Khôngcó tiếng nổ kinh thiên hay năng lượng điên cuồng tràn ra, hữu chưởngcủa thủ mộ lão nhân và thân ảnh màu vàng dính lấy nhau, đoạn thân ảnhvăng ngược lại như sao băng.
Thủ mộ lão nhân đứng bất động, thoáng sau, không gian quanh lão vỡ tan khiến bọn Thần Nam suýt gặp tai ương.
"Hắc,Thần lão tứ đến rồi hả, cũng là thất chuyển huyền công nhưng ngươi hơnlão ngũ nhiều." Thủ mộ lão nhân hắc hắc cười lạnh: "Ngươi tu thành vôcực kim thân?"
"Không sai, chính thị vô cực kim thân, huyền côngbát chuyển thất bại, ta tan xương nát thịt, may mà thần hồn không tannên tu thành thân thể này."
Một đạo kim quang lại lao tới, nhưng không tấn công thủ mộ lão nhân.
Ngườinày thân cao một trượng, dung mạo anh tuấn, khá giống Ngũ tổ, nhưng cảthân thể như hoàng kim sáng lấp lánh, rõ ràng không phải huyết nhục, cơhồ là vàng đúc thành.
Thần Nam từ lời thủ mộ lão nhân biết đó làlão tổ đời thứ tư của Thần gia, không ngờ lão nghịch chuyển huyền côngthất bại mà vẫn sống, lại tu thành vô cực kim thân quái dị thế này.
Tứ tổ không bộc lộ gì, phảng phất là kim nhân thật sự: "Tiền bối tựa hồ quản quá nhiều chuyện."
Thủ mộ lão nhân cười: "Hôm nay ta quản đến cùng, Thần lão tứ ngươi không phục cứ đến đây."
"Hảo. Lĩnh giáo cao chiêu!"
Tứ tổ biến mất trên không, kim quang rợp trời đột ngột tụ lại trước mặt thủ mộ lão nhân, phát ra dao động kinh hồn.
ThầnNam vô cùng lo lắng, Tứ tổ xuất hiện khiến hắn như ngồi trên đống lửa,không biết Tam tổ, Nhị tổ có đến không. Tuy là con cháu Thần gia nhưnghắn phải than rằng gia tộc quá biến thái.
Trên không trung kimquang đạo đạo, sáng chói lòa khiến không ai mở mắt nổi, bọn Thần Nam dùmạnh cũng không nhìn rõ hai người chiến đấu kịch liệt thế nào. Họ liêntục thay đổi phương vị, còn nhanh hơn điện chớp, không biết đã phá tanbao nhiêu không gian, đánh đến nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc!
"Bình."
Thânảnh màu vàng bị thủ mộ lão nhân hất bay đi, lúc đó hai người mới táchnhau ra, lão chiếm thượng phong nhưng tựa hồ cũng có cảm xúc: "Thần giathật khiến người ta tâm sinh kính úy, đời nào cũng có cao thủ, nghe nóingươi và đệ tứ nhân trong truyền thuyết của gia tộc ngang nhau, suýtnữa ngươi đã thành đệ tứ nhân. Xem ra cũng có bản lĩnh."
"Quá khen." Tứ tổ cực kỳ bình tĩnh.
Thủ mộ lão nhân bật cười rồi lắc đầu: "Đáng tiếc ngươi không ngăn được ta."
"Hừ." Thân ảnh màu vàng hừ lạnh, quát vang: "Tử tịch quy hư!"
Thủmộ lão nhân biến sắc, phất mạnh tay áo, một luồng đại lực cuốn bọn ThầnNam đến gần lão, thanh quang mờ mờ từ thân thể gầy gò bùng lên, che kínbọn hắn vào trong.
Không gian quanh lão tựa hồ chìm vào tuyệt đối hắc ám, không chỉ phá toái mà bị chẻ ra, trở thành hỗn độn.
Ngoàixa, bọn Quang Minh thần, Hắc Ám đại ma thần kinh hãi, thấy không giantrở nên tử tịch, đại bình nguyên bên dưới mất sạch màu xanh sót lại,đất đai phì nhiêu thành sa mạc rồi sa mạc cũng tan biến, phảng phấtdung nhập vào hư không, trở thành hỗn độn.
Trong phạm vi mấy trăm dặm, các không gian khác cũng tan biến, đột nhiên hóa thành hỗn độn!
BọnQuang Minh thần kinh hãi cực điểm, Thần gia Tứ tổ quá đáng sợ, biến mộtkhông gian chân thật chuyển hóa thành hỗn độn, trở lại thời nguyên thủy.
Đó là pháp tắc xứng danh sánh cùng thiên địa.
Trongvùng hỗn độn, thân thể thủ mộ lão nhân phát ra thanh quang mờ mờ, ngănkhông cho vùng không gian gần đó trở về nguyên thủy, nhưng cũng khiếnbọn Thần Nam và Tử Kim thần long lo lắng, Tứ tổ quá mạnh.
Nửakhắc sau, hỗn độn thế giới bên ngoài tựa hồ yên lặng, thủ mộ lão nhânlắc mạnh thân thể, hào quang bảy sắc sáng lên, hỗn độn quanh đó vỡ tan,không gian nhanh chóng khuếch đại đến khí mấy trăm dặm đã triệt để phátoái, phục hồi như cũ.
Bọn Nguyên Tố thủy thần lại há mồm, thủ mộ lão nhân mạnh hơn họ tưởng tượng.
"Thầnlão tứ xem ra cũng không giết được ta, ta còn cho rằng ngươi khiến tabất ngờ nhưng cuối cùng lại thất vọng. Đời người vô tình, không ai giếtnổi ta."
Thủ mộ lão nhân cảm khái như vậy khiến tất cả tắt tiếng, lão đầu tử quá biến thái.
Tứ tổ không nói gì, thực lực thể hiện cho tất cả, lão không phải là đối thủ của thủ mộ lão nhân.
"Haha. Hiện tại còn muốn ngăn ta nữa không? Lão nhân gia phải tiếp tục phágiải phong ấn, bất phục cứ việc mời tiếp người nữa tới đây, ta tiếphết."
Đoạn thủ mộ lão nhân lại phát ra hào quang bảy sắc đập vào thạch bi bị phong ấn.
Nănglượng phát ra lần này vượt cả tưởng tượng, hất lão văng mười mấy dặm.Thần Nam và con rồng du côn nếu không được thanh quang che chắn, chắcđã gặp nguy hiểm.
Năng lượng cuồng loạn nửa thời thần mới biến mất. Thạch bi bị đánh tan.
"Haha, phong ấn đầu đệ cửu nhân mà phải dùng tới bát đạo phong ấn, cẩnthận quá." Thủ mộ lão nhân bật cười kéo Thần Nam bay tới.
Thạch bi hóa thành cát bụi, một địa huyệt xuất hiện trong đại hợp cốc, thủ mộ lão nhân quát vang: "Khởi!"
Địaquật tan tành, mặt đất rung lên kịch liệt, một chiếc đầu khổng lồ trồilên, nhưng không phải do huyết nhục ngưng tụ thành mà bị hóa thạch.
Hai mắt Thần Nam mơ hồ, đau lòng xen lẫn kích động.
"Đợi cái gì, mau đến đi." Thủ mộ lão nhân tỏ vẻ ngưng trọng, hất mạnh đẩy hắn vào đỉnh chiếc đầu đá.
Hắn không do dự cắt cổ tay rải máu tươi lên đó.
Hắncuối cùng cũng hiểu vì sao thủ mộ lão nhân thần sắc ngưng trọng. Trênkhông có một đôi mắt sáng lạnh lùng đang nhìn họ, nhưng không nhìn thấymặt mũi.
Hắn không lo lắng gì nữa, máu rải xuống, đầu Thần Chiếnđã hóa thạch nhanh chóng khôi phục sức sống. Vô tận ma khí cuồn cuộn,khí tức của vạn ma chi vương lan tràn khắp thiên địa.
Tứ tổ định xông tới lập tức dừng bước.
Chương 286: Vạn Cổ Giai Không
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Trênkhông vô cùng u ám, không biết từ bao giờ, vầng dương đã mất bóng,không phải mây đen hay ma vân che kín mà chỉ là một màu đen lan tràn,như thể sắc trời vốn thế.
Trong vô tận hắc ám, hao con ngươi như hai ngọn núi vô cùng băng lãnh, phát ra hàn ý thấu cốt lóe sáng.
Không có gương mặt hay đầu, chỉ có hai điểm lãnh quang!
Nhưng người ở dưới dù vận dụng thiên nhãn thông, mở thiên mục ra cũng không nhận ra điều thần bí trên vòm trời đen ngòm kia.
"Gào..."
Đầuma tính Thần Chiến đã sống lại, nhanh chóng phục hồi sức sống, vô tậnma khí cuồng mãnh bùng lên, khí thế khiến người ta kinh tâm động phách,xứng danh ma trung chi ma!
Đôi mắt băng lãnh chợt mở bừng, hai dảihào quang phát ra như hai tia sét, xé toang hư không. Tứ tổ dừng bướctrước đầu Thần Chiến một quãng, hơi trù trừ, nhìn thủ mộ lão nhân rồinhìn đôi mắt thần bí trên không với vẻ ngưng trọng, sau cùng từ hưkhông tiến tới chỗ đầu Thần Chiến.
Thần Nam lơ lửng cạnh chiếc đầu, hai mắt mơ hồ, kích động hô lên: "Phụ thân..."
Chiếc đầu như ngọ núi chậm rãi quay về phía hắn, thần sắc băng lãnh trong mắt dần tan đi, tỏ vẻ nghi hoặc xen lẫn mê mang.
"Hài tử của ta..."
"Đúng vậy, con là Thần Nam, phụ thân, lẽ nào người quên con?"
Toànthân Tứ tổ kim quang vạn đạo, lạnh tanh nói với Thần Nam: "Hài tử đếnđây, cháu là đệ thập nhân của Thần gia, ta sẽ không làm tổn thươngcháu, không được đến gần chiếc đầu quá, bằng không nó sẽ hủy diệt cháy."
"Ngươi nói láo, đó là phụ thân ta."
"Ylà phụ thân cháu nhưng đã nhập ma. Năm ngàn năm trước, ngay cả mẫu thâncháu suýt nữa bị giết, vì sao phụ thân cháu lại bỏ bản thể, phân rathân thể thần tính? Vì y không thể khống chế ma tính! Ma thân này tuyđã bị phong ấn năm ngàn năm nhưng ma tính chưa tan bao nhiêu, y sẽ biếnthành một sát lục ma vương, mau lại đây."
Khó nói được ma tính hay thần tính Thần Chiến mới là hóa thân.
Thânthể ma tính Thần Chiến là bản thể nhưng nguyên thần lại bị phân hóa,còn lại ham muốn giết chóc vô cùng. Thân thể thần tính Thần Chiến tụlại chính là hóa thân nhưng tình cảm lại là bản nguyên.
"Không, phụthân sẽ không thương tổn ta, mẫu thân đã đánh thức linh thức của ngươiđược, vì sao ta không thể." Thấy thân nhân, lòng Thần Nam lại run lên.
Vôcực kim thân của Tứ tổ sáng rực thần quang, chuẩn bị sẵn sàng chiếnđấu, nói với Thần Nam: "Lúc đó thần tính của phụ thân cháu vẫn còn,hiện tại không có, chỉ còn ma tính, mau lại đây."
Đôi mắt từ chiếcđầu như ngọn núi loé lên hai đạo hào quang băng lãnh, ngưng tụ thànhlưỡng đạo thần kiếm chém vào Tứ tổ. Dù có vô cực kim thân, lão cũngkhông dám ơ hờ tiếp đón, để lại tàn ảnh trên không, lách sang một bên.
Chiếcđầu lại nhìn Thần Nam, vẻ lạnh lẽo tan biến, ánh mắt hiện lên nét nhuhòa, khẽ gọi: "Hài tử....hài tử của ta... ta cảm giác được tiếng gọi củamáu mủ..."
"Phụ thân..." Thần Nam nghẹn ngào, Thần Chiến do ma tínhchủ đạo, tuy quên quá khứ, còn mỗi ý muốn giết chóc nhưng trong lòngvẫn còn sợi thân tình chưa bị cắt đứt, cảm ứng được sức mạnh của huyếtthống.
"Một vạn năm rồi, hài nhi không thể tận hiếu đạo, con cúi lạy người." Thần Nam quỳ xuống trên không.
Một cỗ ma khí nhu hòa chầm chậm đỡ hắn dậy, trong mắt ma tính Thần Chiến, lãnh quang và nhu tình giao nhau.
"Hài tử... mau rời xa ta, ta không nhịn được muốn giết người. Gào..."
Tiếng ma khiếu chấn thiên vang lên khiến thinh không rung động, ma tính Thần Chiến sau cùng cũng tỉnh lại.
Máitóc dài như dòng thác đen nhánh tung bay cuồng loạn khắp trời, hư khôngbị chấn vỡ, Thần Nam bị một cỗ sức mạnh nhu hòa bao lấy, đẩy ra xa tắp.
Ma tính Thần Chiến phát cuồng.
Ngoài xa, thủ mộ lão nhân thần tình ngưng trọng nhìn đôi mắt thần bí trên không, lão chầm chậm bay lên đối diện.
Tứ tổ không do dự gì, nhanh chóng lao tới tấn công chiếc đầu.
Tuykhông có tay chân nhưng chiếc đầu vẫn đầy nét kiêu ngạo, mái tóc dài vũđộng như dòng song tử vong quét ngang tầng không, kéo thành những dảitàn ảnh đáng sợ.
Tứ tổ như đúc thành từ hoàng kim, tuy bị mái tócquét trúng, văng xa mười mấy dặm nhưng không bị thương nặng nề, toànthân lại cháy lên thần hỏa rực rỡ, thoáng chốc biến mất, ảo hóa ngaycạnh chiếc đầu, hai đạo kim quang bài sơn đảo hải nhanh chóng ập vàomắt Thần Chiến.
Thần Nam cảm giác nặng trĩu trong lòng, Thần Chiếntuy mạnh nhưng đây chỉ là một chiếc đầu, không có tay chân nên mất đinhững đòn công kích mạnh nhất.
"Soẹt."
Hai mắt Thần Chiến bắn rahai đạo ma kiếm chặn đứng sức mạnh bài sơn đảo hải đoạn há miệng gầmvang, vô tận ma khí như biển lớn tràn lan, che kín Tứ tổ, hất lão văngxa mấy ngàn trượng.
"Không thẹn là đệ cửu nhân của Thần gia chúngta." Tứ tổ có vô cực thể chất đặc thù, lời lẽ không lộ ra chút tình cảmnào, nói như chiếc máy nhưng ai cũng thấy lão vô cùng trọng thị ThầnChiến.
"Ma thể ở đâu?" Thần Chiến ngửa mặt hú vang.
Mặt đất runglên như xảy ra địa chấn, Ngũ tổ tiến tới, thần thể cao nhập mây phát rakim quang, nhuộm đầu huyết tích, hiện rõ mười mấy vết thương đáng sợ,tâm tạng bộ vị bị đâm thủng, nhiều chỗ thấy hở cả xương hoặc bị xuyênhẳn qua.
Ngũ tổ ôm một thi thể tan nát, thân thể bị xé tan, tứ chi phân ly, máu nhuộm đỏ mặt đất, là ma tính Thần Chiến không đầu.
Thần Nam vô cùng kinh hãi, thân thể run lên, suýt nữa ngã xuống.
Ngũ tổ tuy thắng lợi nhưng không vui vẻ tý nào, lão biết trường đại ác chiến giờ mới bắt đầu.
Tànthể của Thần Chiến lão ôm trong tay không chịu khống chế, rung lên rồiphát ra ô quang kinh nhân, hất văng lão, tứ chi và lồng ngực như nămngọn núi nhỏ lao tới chỗ chiếc đầu.
"Bình."
Như Ngũ Nhạc lay động trời xanh.
Tất cả va vào nhau tổ thành vô đầu ma thân, đoạn cái thế ma thể bay lên, lao vào chiếc đầu.
"Ầm."
Tiếngnổ vang vọng, vô tận ma khí che kín mặt đất, tầng địa ngục mười bảytriệt để chìm vào hắc ám, tiếng gầm khí tráng sơn hà trỗi dậy, màn đenmới tan dần.
Vô tận ma khí phảng phất như sóng biển tràn vào ThầnChiến, cái thế ma thể cao lớn hoàn mỹ hoàn tất tụ lại, sừng sững nhưngọn núi đỉnh thiên lập địa.
Hai mắt ma tính Thần Chiến phát ra lãnh quang, tựa hồ không có tình cảm nhân loại, lãnh mạc vô tình cực độ.
Y không nói gì, rảo bước tiến đến phía Ngũ tổ.
"Tiểu Chiến, xem ra cháu không thể quay đầu..." Ngũ tổ than: "Xé thân thể cháu là ta cũng bất đắc dĩ..."
Hồiđáp lão là một quyền bá tuyệt thiên địa, tốc độ của ma tính Thần Chiếnnhanh đến không tin nổi, quyền vừa phát, thân thể cao lớn đã biến mất,xuất hiện ngay trước mặt Ngũ tổ.
Ngũ tổ tuy biết ma thể mạnh đến mứckhiến lão e dè nhưng không chịu kém hơn ngay từ đòn đầu tiên, vung bàntay như ngọn núi chống đỡ.
"Bình."
Không trung tan vỡ như sao trời lấp lánh rơi xuống, thân thể khổng lồ của Ngũ tổ văng xa tít, đập tan mặt đất phía xa.
Thần Chiến đứng yên, mái tóc đen tung bay cuồng loạn, cái thế ma thể uy thế lăng nhân!
Matính Thần Chiến sau khi huyền công bát chuyển mạnh đến đáng sợ, vượthơn dự liệu của Tứ tổ, cả hai lao tổ không nói gì, lao thẳng vào ThầnChiến.
Thần Nam tuy còn hơi lo lắng nhưng không còn như lúc trước,hắn tin vào phụ thân, Thần Chiến đã chân chính tụ lại, sẽ phát huy đượctrăm phần thực lực của ma thể, không bị động như lúc trước nữa.
Thầngia tam đại cao thủ kịch liệt giao phong, tuy có hai người thân thể caonhập mây nhưng động tác còn nhanh hơn cả chớp, để lại đạo đạo tàn ảnhtrên không, phá toái phiến phiến hư không, không ai nhìn rõ thực thểcủa họ, chỉ thấy dải sáng đập vào mắt.
Cao thủ đẳng cấp trên tranhđấu, vạn năm khó thấy, mạnh như các Thần Vương, bọn Quang Minh thần,Hắc Ám đại ma thần cũng lần đầu chứng kiến, họ đứng ngoài xa, chỉ biếtlắc đầu cười khổ.
Trường đại chiến này mà phát sinh tại Nhân gianhoặc Thiên giới, không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu sinh linh, phạm vicủa tam đại cao thủ quá rộng, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều chìmxuống, nham tương dưới đất phun lên.
Hiện tại bọn Quang Minh thần tựhỏi không biết thiên địa đại kiếp vạn năm trước do những cao thủ cỡ nàygây ra diệt thế? Tuy hơi hoang đường nhưng hoàn toàn có thể.
Nửathời thần sau, tiếng ma khiếu cuồng bá trải vạn dặm, truyền khắp tầngđịa ngục mười bảy, ánh mắt Thần Chiến như điện, mái tóc cuồng loạnnhuộm đầy huyết vũ, giơ cao thân thể Ngũ tổ, xé làm đôi.
Thân thểcao mấy ngàn trượng của Ngũ tổ kim quang ảm đạm, tàn thể không ngừngrun lên, huyết thủy phun trào như vô số dòng thác rải xuống đất.
Tình cảnh vô cùng kinh nhân.
Tứtổ kinh nộ, vô cực kim thân lấp lóe, để lại từng đạo tàn ảnh trênkhông, thaóng chốc lướt đi mấy ngàn trượng, cuồng bạo tấn công ThầnChiến.
Thần Chiến quăng tàn thể bị xé làm hai của Ngũ tổ, đại chiến Tứ tổ.
"Bình."
Một đòn cái thế ma quyền đánh tan mặt đất, ấn Tứ tổ ngập xuống mấy ngàn trượng, chìm vào nham tương cuồn cuộn trào lên.
Thần Chiến đứng sừng sững giữa thiên địa, hai mắt băng lãnh vô cũng, trận đại chiến khốc liệt dường như không mảy may ảnh hưởng.
"A..."
Tànthể của Ngũ tổ gầm lên thống khổ, hai nửa va vào nhau, lại khôi phụcnguyên dạng, cao thủ như lão đã đạt mức thể phách vạn cổ nan diệt,không có thủ đoạn đặc thù, đừng hòng hủy diệt được.
Đồng thời Tứ tổ từ dưới đất bay lên, toàn thân sáng lóe kim quang, rũ sạch mọi nham tương bám vào.
"TiểuChiến, cháu thật khiến ta hoảng sợ." Ngũ tổ thở dài, hai mắt xạ ra hànquang: "Xem thân thể hoàn chỉnh của cháu có chịu nổi pháp tắc của takhông. Nghịch không loạn trảm!"
Không gian quanh Thần Chiến độtnhiên sụt xuống, xuất hiện một không gian đa tầng trùng điệp, nănglượng từ không gian bí ẩn này sắc như thần đao, chém vào thân thể ThầnChiến, định cắt nát.
Đương nhiên vừa nãy Thần Chiến không đầu bị thủ đoạn này cắt nát, hiện tại Ngũ tổ lại thi triển.
Daođộng kinh hồn từ không gian thần bí khiến Thần Nam ở ngoài xa cũng rùngmình, đủ thấy đáng sợ đến đâu, Thần Chiến ở giữa cơn phong ba đươngnhiên còn chịu áp lực mạnh hơn.
Thủ mộ lão nhân không có ý định xuất thủ tương trợ, vẫn lạnh lùng nhìn đôi mắt khổng lồ trên không.
Lầnnày "Nghịch không loạn trảm" của Ngũ tổ bị chú định thất bại, cái thếma thể của Thần Chiến không bị tổn hại gì, mà phát ra ô quang chói lọi,triệt để phá tan không gian trùng điệp, tất cả chìm vào yên lặng rồi hưkhông khôi phục nguyên dạng.
Thần Chiến vẫn đứng sững, sắc mặt Ngũ tổ nhợt nhạt, lùi lại mười mấy bước.
"Tử tịch quy hư!" Tứ tổ quát vang.
Không gian ảo diệt, quay về nguyên thủy, hỗn độn mênh mang bao phủ Thần Chiến.
Nhưngthoáng chốc, từ trong hỗn độn truyền ra dao động đáng sợ, hỗn độn náttan như biển gầm núi lở, ma thể cao lớn đứng sững trên không.
Ngũ tổvà Tứ tổ nhìn nhau, đều tỏ vẻ hoảng sợ, họ biết ma tính Thần Chiến hoànchỉnh cực kỳ đáng sợ nhưng không ngờ đến trình độ này.
"Nghịch không loạn trảm!"
"Tử tịch quy hư!"
Ngũ tổ và Tứ tổ đồng thời quát vang, dốc hết sở năng, liên hợp thi triển những pháp tắc sánh cùng thiên địa.
Thần Chiến không trầm mặc nữa, hai mắt tỏa sáng như điện, ung dung thi triển pháp tắc độc đáo của mình.
"Vạn - Cổ - Giai - Không."
Lờivừa dứt, Ngũ tổ và Tứ tổ hét lên kinh hãi, họ cảm giác thời gian trôiđi, cảm giác khó tả đè nặng trong lòng khiến họ hoảng sợ hét lên.
"Không..."
"Không..."
Nhưng tất cả đã muộn, thời gian thật sự quay ngược.
Thân thể Ngũ tổ và Tứ tổ nhanh chóng biến hóa, thoáng chốc cả hai như trải qua vạn năm.
Tứtổ cao một trượng tan biến, chỉ còn lại một hài đồng vàng chóe cao nửathước, vô cùng hoảng sợ nhìn tứ phía, khua khua hai tay, cơ hồ khôngtin vào mắt mình.
Ngũ tổ cao nhập mây cũng không còn, một hài đồngkhoảng ba tuổi, mũm mĩm như búp bê xuất hiện, tựa hồ vô cùng kinh sợ,lớn tiếng gầm lên: "Thần Chiến, ngươi...ngươi làm gì bọn ta?" Tuy lão rấtphẫn nộ nhưng giọng nói giống hệt hài đồng, so với Ngũ tổ thần uy cáithế lúc trước khác nhau một trời một vực.
Tình cảnh tuy đáng cười nhưng không ai cười nổi, những cao thủ quan chiến ngoài xa nín khe, Vạn Cổ Giai Không quá đáng sợ.
Quả nhiên có thể nghịch loạn thời không, cải biến thời gian.
Thử hỏi ai đỡ nổi?
Mạnhnhư thủ mộ lão nhân cũng động dung, lẩm bẩm: "Đúng là bá đạo." Đoạn lạicười vang: "Ha ha...hai lão tiểu tử các ngươi càng ngày càng trẻ, đúng làhạnh phúc của đời người, có mấy khi được quay lại thế này, những cácngươi lại được tắm trong hạnh phúc hồi thơ trẻ, ha ha..."
Hiện trường chỉ mình lão cười nổi, ai nấy đều bị pháp tắc của ma tính Thần Chiến chấn trụ.
Hồi lâu sau, Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long tỉnh lại đầu tiên.
"Grào... ha ha, hai tiểu đệ đệ khỏe không?" Lão du côn bay tới với vẻ bất thiện.
Ngũ tổ và Tứ tổ kinh nộ vô cùng, định thịt lão du côn nhưng thể nội trống không, pháp tắc cũng không thi triển được.
Long Bảo Bảo nhắm tít mắt lại, bay vòng quanh Tứ tổ thân thể vàng óng, cả hai cùng màu vàng nên nhìn khá giống nhau.
ThầnChiến cũng bay lên, vẫy tay, thần kiếm ngàn trượng luyện hóa từ KinhThiên kiếm chủ bay tới, y cầm kiếm chỉ vào đôi mắt thần bí trên không.
Kiếm ở trong tay, bát phương vân động, hỏi thiên hạ ai mới là anh hùng?
Chương 287: Ánh mắt tổ tiên
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu )
ThầnChiến là cường giả chấn nhiếp một thời đại, hôm nay tụ lại được thânthể, thể hiện thần uy không tưởng, mạnh như Thần gia Tứ tổ và Ngũ tổđều bị đả bại, bị Vạn Cổ Giai Không đại thần thông hóa thành hài đồng.
Matính Thần Chiến vì đấu mà sinh, vì chiến mà sống, là Chiến ma chi thểsát ý vô hạn, không nói câu nào, thân thể như thông thiên ma trụ vungthần kiếm chém vào đôi mắt thần bí.
Kiếm mang chói lòa vắt qua thinhkhông, cắt thành hai phiến không gian, đôi mắt khổng lồ vẫn vô cùnglạnh lẽo, như vô tình chi vật nhìn thần kiếm chém tới, hình ảnh mờ dầnrồi biến mất hoàn toàn.
Thoáng sau đôi mắt lại hiện ra trên không, vẫn lạnh lùng như trước, ngưng thị phía dưới như chúa tể vạn vật nhìn thương sinh.
Ma tính Thần Chiến vung kiếm chỉ trời, lại bay lên vùng trời vô tận, tựa hồ không hạ được đôi mắt thần bí không chịu ngừng tay.
Thủmộ lão nhân thấy Thần Chiến bay lên, hai mắt bắn ra lãnh điện, thu lạinụ cười, lạnh lùng lẩm bẩm: "Thật ra là ai? Là Thần lão nhị, hay Thầnlão đại, ta tựa hồ từng cảm ứng được khí tức này ở Thần gia, lẽ nào..."
Lão đằng không bay lên, thân ảnh dần biến mất khỏi tầm mắt tất cả, không biết bay lên mấy vạn trượng
Tứ tổ và Ngũ tổ ở dưới kinh hãi nhìn con rồng du côn dần đến gần, cả Long Bảo Bảo tinh nghịch đang bay quanh.
"Các ngươi..."
"Các ngươi muốn gì?"
"Haha..." Tử Kim thần long cười vang: "Các ngươi sống vô vàn năm tháng, lúccó thần thông, không thèm coi Thần Vương ra gì, hiện tại lại thành thếnày, thật khiến long đại gia buồn cười, grào... ha ha..."
Vẻ mặt Ngũ tổtrắng nhợt, vốn mũm mĩm như búp bê nhưng hiện tại như đang muốn khóc,dáng vẻ ủy khuất cực điểm. Càng thế, Tử Kim thần long càng muốn cườilên, nó thi triển thần thông ảo hóa ra một tấm gương đặt trước mặt hailão tổ.
Ngũ tổ và Tứ tổ suýt nữa hôn mê, trong gương là hai tiểu hàiu oán ủy khuất sắp khóc nhè, vô cùng đáng thương, còn đâu uy nghiêm củaThần gia lão tổ.
Hò vừa giận vừa hận nhưng dáng vẻ đó không khác nàohài đồng giận lẫy, đưa tay quệt môi, từ đáng thương biến thành khả áingây thơ.
"Ha ha ha..." Tử Kim thần long cười váng lên, nhìn hai vịlão tổ với vẻ mỉa mai, bất kể thần thái họ thế nào thì với thân phậnlão tổ đều cực kỳ hoạt kê.
"Đừng xỉu, tỉnh lại mau." Tử Kim thầnlong cười gian manh, hướng luồng tử kim điện hồ lách tách xuống lưngkhiến Tứ tổ và Ngũ tổ vốn sắp ngã bật dậy, lùi liền mấy bước.
LongBảo Bảo lắc lư bay đi bay lại, đôi mắt sáng chớp chớp khiến hai lão tổcàng phát hỏa, thấy tiểu long thơ ngây họ lại chạnh lòng nghĩ tới mình.
Ngoàixa, Thần Nam nóng mắt, tuy hắn muốn giao huấn hai lão nhưng đó là tổtiên của hắn, Thần Chiến biến họa thành hài đồng nên không thể để haicon rồng tiếp tục diễn trò, bằng không khác nào hắn khi sư diệt tổ.
Nhưng việc đó cũng khiến hắn nhức đầu, hai tổ tông sống lại biến thành thế này.
Hắnđây Tử Kim thần long qua một bên, đặt Long Bảo Bảo lên vai, cố lấy vẻhòa hoãn nói: "Hai vị lão nhân gia, hiện hai vị mất công lực, nếu ởtrong man hoang thế giới này sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh, ở đây khôngchỉ có nhiều hung cầm mãnh thú mà cả mấy vị Thần Vương rình mò. Chibằng vào nội thiên địa của cháu trước."
Tứ tổ cao chừng nửa thước,toàn thân sáng rực kim quang như kim oa oa. Ngũ tổ mũm mĩm như ngân oaoa, cả hai cùng kêu lên: "Không được, tiểu tử ngươi định cầm tù chúngta, khi sư diệt tổ! Không cần ngươi lo, Thần gia sẽ có người đến tìm,ngươi đi đi."
"Ha ha..." Tử Kim thần long cười vang, ra vẻ bất cần: "Không cần... người ta không cần... đi thôi."
Hailão tổ giận bể phổi, họ tung hoành thiên địa tuy không dám nói vạn cổtuế nguyệt nhưng cũng thuộc nhóm già cả nhất hoàn vũ, không thể dùngđơn vị ngàn năm đo lường.
"Con rồng đáng chết, sau này chúng ta khôiphục thực lực, nhất định tìm ngươi trả đũa." Ngân oa oa Ngũ tổ hầm hừ,từ lúc bị hóa thành hài đồng, tâm tình họ cũng hài đồng hóa.
"Ta sợ quá..." Tử Kim thần long ré lên, ra vẻ du côn.
Tứtổ kim oa oa lớn tiếng: "Dù là Thiên Long trong truyền thuyết cũngkhông dám lớn lối thế trước mặt chúng ta. Ngươi dám như vậy, chắc phảiđem ngươi tùng xẻo. Hiện tại chúng ta vẫn có vạn cổ bất diệt thể, ngươicó thể nhục mạ nhưng không giết được chúng ta, sớm muộn cũng có ngàychúng ta khôi phục."
"Đợi các ngươi khôi phục rồi tìm ta quyết chiến." Tử Kim thần long ra vẻ bất cần.
Thần Nam mở nội thiên địa, không hề khách khí ôm cả hai lão tổ đưa vào.
"Thần Nam, ngươi còn đáng ghét hơn phụ thân ngươi, sao dám cầm tù chúng ta? Không thể thế được." Hai người liên tục giãy giụa.
NhưngThần Nam không thể thả cho họ đi, hắn đã trở mặt với Thần gia ở Thiêngiới, để họ về, khi khôi phục tu vi sẽ trở thành hai cường địch khólòng tưởng tượng được, chi bằng nhốt lại trước rồi giao cho thủ mộ lãonhân xử lí, hoặc trực tiếp đưa họ vào đệ tam giới.
Mộng Khả Nhiphiêu dật xuất trần, băng cơ ngọc cốt từ trong một hoa viên đi ra, hiệntại nội tâm nàng vô cùng phức tạp, đã trăm ngàn lần thử vẫn không luyệnhóa được tiểu sinh mệnh trong thân thể, hiện tại phản ứng của thai phụcàng ngày càng rõ, tiểu phúc cũng hơi nhô lên. Mỗi ngày nàng đều nghethấy có tiểu sinh mệnh tựa hồ đang hô hoán, cảm giác huyết nhục tươngliên dấy lên trong lòng.
"A, khí tức mạnh thật."
"Là khí tức con cháu Thần gia chúng ta."
Kimoa oa và ngân oa oa thấy Mộng Khả Nhi, tức thì kêu lên kinh hãi, haingười vừa ra vẻ đau lòng không muốn sống nữa, lập tức cười hớn hở, tínhtình ngày càng hài đồng hóa.
"Ha ha... ta dám khẳng định thằng nhóc này sẽ là đệ thập nhất nhân!"
"Thể chất của nó tuyệt đối khiến huyền công viên mãn nghịch chuyển."
Hai tổ tông sống cười vang, nhảy tung tăng, chạy đến bên Mộng Khả Nhi.
MộngKhả Nhi ngẩn ra, rồi dịu giọng: "Các tiểu đệ đệ sao lại bị ác nhân giamvào đầy?" Vừa nói vừa âu yếm xoa đầu hai "hài đồng."
"Ngươi,ngươi...ngươi ngươi sao lại như thế, phải xưng hô chúng ta là lão tổ,chúng ta là tổ tông của ngươi." Hai lão tiểu tử tức giận nhảy cẫng lên.
"Thật là không ngoan. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ nữa tỷ tỷ sẽ đánh vào mông." Mộng Khả Nhi vuốt ve mặt hai lão.
Thần Nam tắt tiếng, chi biết cười nhăn nhó, lại sắp náo nhiệt rồi. Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư cười váng lên.
Tuybị Mộng Khả Nhi đối đãi "vô lễ" nhưng hai lão tổ tựa hồ chấp nhận, gàovang với Thần Nam ngoài xa: "Tên tiểu tử khi sư diệt tổ nghe cho rõđây, lão tổ chúng ta sẽ ở lại nội thiên địa này, vừa khôi phục nguyênkhí vừa đợi đệ thập nhất nhân ra đời."
"Đừng hòng động vào nhi tửcủa ta. Các vị mau dẹp ý định đó đi, từ phụ thân ta, chi này quyếtkhông chịu vì mục đích hư vô phiêu diêu mà giao sinh mệnh cho các vịchúa tể."
Đoạn bọn Thần Nam, Tử Kim thần long rời khỏi nội thiên địa.
Vừa ra, Tử Kim thần long cảm khái: "Nếu để họ ở lại lâu dài trong nội thiên địa, coi như có hai lão sư khai môn mạnh cực điểm."
Thần Nam ủ rũ: "Không thể nào, Thiên giới Thần gia quyết không chịu, nghiêm trọng hơn là từ nay họ sẽ nhắm vào ba chúng ta."
Ởngoài xa bọn Quang Minh thần, Chiến Thần, Hắc Ám đại ma thần thấy ThầnNam đem hai cường giả biến thành hài đồng vào nội thiên địa, kinh hãisuýt rớt mắt xuống.
Tuyệt mĩ dung nhan của Đạm Đài Tuyền lộ vẻ hồnghi, lúc nội thiên địa của Thần Nam mở ra, nàng ta ẩn ước cảm ứng thấykhí tức của Mộng Khả Nhi.
Bọn Thần Nam đằng không bay lên, hắn khôngyên lòng về an nguy của Thần Chiến. Lúc bay lên mấy vạn trượng mới pháthiện được Thần Chiến và thủ mộ lão nhân.
Thần Nam cầm thần kiếm ngàntrượng đối diện đôi mắt khổng lồ. Quan sát gần mới thấy đôi mắt lớn hơntưởng tượng, không phải như hòn núi nhỏ mà tương đương một cự sơn, lớnngang ngửa Thần Chiến. Ở giữa song phương là quang hoa và ma khí, thầnkiếm cách tròng mắt chỉ một thốn nhưng không thể đâm vào thêm. Hai bênđang lặng lẽ so kè.
Thủ mộ lão nhân đã đại biến dạng, nguyên bảnthân thể cong xuống giờ trở thành tráng kiện, đầy sức sống thanh xuân,làm gì còn tí già nua nào? Hiện tại lão chỉ chừng hai chục tuổi, máitóc trên đầu đen rầm, sáng lấp lánh, thân thể đĩnh bạt hùng kiện, trànđầy sức mạnh, gương mặt anh khí bức nhân vô cùng cương nghị.
Nếu không phải có khí tức đặc thù cho Thần Nam biết đó là thủ mộ lão nhân, bọn hắn không đời nào tin được.
"Cha nó chứ, thật ra là mắt ai mà khiến lão đầu tử xấu xa này phải động toàn lực?" Tử Kim thần long cả kinh.
Thủmộ lão nhân tuy chỉ nhỏ như hạt bụi so với đôi mắt nhưng phát ra khíthế của cái thế cường giả, không hề kém cạnh tý nào. Khoảng giữa lão vàđôi mắt sáng rực thần quang, đang ngầm đấu nhau.
"Thần lão đại, làngươi phải không? Đừng có giả thần lộng quỷ!" Thủ mộ lão nhân hừ lạnh:"Ta cảm ứng được khí tức của bọn ngươi, muốn động thủ với ta cứ hiệnbản thể ra."
Hai trong mắt vẫn lạnh lùng vô tình nhìn lão, sức mạnh phát ra không hề tăng hay giảm.
"Vạn- Cổ - Giai - Không." Đấu một hồi, ma tính Thần Chiến mới mở miệng, thitriển pháp tắc đáng sợ có thể nghịch loạn âm dương, cải biến thời gian.
Hàoquang vô tận kịch liệt lóe sáng, hai con mắt đột nhiên biến mất, lúcpháp tắc đến gần, chúng liền phá hư không xuất hiện tại chân trời xatắp.
"Các ngươi sợ nghịch chuyển thời gian?" Thấy kết quả này, thủ mộ lão nhân mỉm cười, tựa hồ nghĩ ra, lẩm bẩm: "Ta hiểu rồi,"
"Ngươi biết gì?"
Trên không vang lên thanh âm cực lớn, chấn động màng tai.
"Không phải Thần lão đại hay Thần lão nhị, mà là tổ tiên mà các ngươi khổ công muốn phục sinh. Hai mắt đã ngưng tụ xong."
ThầnNam cả kinh, đó là Viễn tổ phải phục sinh sao? Thật... quá đáng sợ. Đôimắt đã như vậy, nếu hoàn chỉnh phục sinh thân thể, thật không tưởngtượng nổi đến mức nào.
Thủ mộ lão nhân lại lên tiếng: "Thần lão đại,Thần lão nhị, các ngươi quá nóng lòng, định để y theo ma tính ThầnChiến vào đệ tam giới rồi hút cả đệ cửu nhân hoàn chỉnh? Không sợ mắtViễn tổ bị Thần Chiến dùng Vạn Cổ Giai Không hóa thành trần ai, dungnhập thiên địa sao?"
Cùng lúc, trời cao tan nát, một gióng bạch cốttiến vào tầng địa ngục mười bảy, là chỉ cốt trấn áp mười tám tầng địangục. Hiện tại nó dài mấy chục trượng, vắt ngang chân trời, bên trên cómột hồn ảnh mơ hồ đứng.
Chương 288: Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
ThầnNam và bọn Tử Kim thần long vô cùng kinh hãi, đôi mắt khổng lồ trênkhông lại là mắt Thần gia Viễn tổ. Quả là tin tức kinh người, như cửuthiên cấm kị thiên lôi vang bên tai khiến họ ngẩn ngơ.
Hư không phátoái, chỉ cốt trấn áp mười tám tầng địa ngục vạch ngang trời, dài mấychục trượng, lấp lánh hào quang màu lục mờ mờ, phía trên có một hồn ảnhđang đứng. Cục thế trước mắt càng mơ hồ, không ai nhận ra ẩn bí bêntrong, đồng thời cũng tò mò hơn. Chỉ cốt trước khi dung hợp với chíngiọt chân ma chi huyết trên Trấn Ma thạch đã mạnh đến mức khiến ngườita không tưởng nổi. Hiện tại càng biến hóa, khiến không ai nắm bắtđược, uy thế phát ra khiến linh hồn run rẩy.
Hồn ảnh như quân chủcủa tử vong thế giới, tuy đứng lặng trên chỉ cốt nhưng tử vong dao độngphát ra khiến tất cả đều khó chịu. Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng nhíumày, lẩm bẩm: "Lẽ nào ta đoán sai, không phải Thái Cổ Lục Tà thì tênVương bát đản nào có uy thế cỡ này?"
Cái thế anh kiệt Thần Chiến nhưngọn núi tựa như mất linh hồn từ lúc chỉ cốt xuất hiện. Y cầm KinhThiên thần kiếm, chăm chắm nhìn hồn ảnh trên chỉ cốt, ma khí quanh mìnhdày hơn, hư không nơi y đứng đã chìm hẳn vào bóng đêm.
Chỉ cốt và đôi mắt thần bí nhìn nhau như cố nhân lâu lắm không gặp nhau, lại như cừu địch không thể hóa giải ân oán.
Ainấy càng kinh hãi hơn, qua lời thủ mộ lão nhân, đôi mắt là của Thần giaViễn tổ, là cao thủ không tưởng trong lịch sử, cốt chỉ lại vì lão màtới. Chắc phải là người cùng thời đại hoặc kẻ có thực lực không kémnhưng mang ân oán đến tìm.
Mắt Thần gia Viễn tổ sáng lên hào quangđáng sợ như hai vầng thái dương sáng chói trên không, chiến sáng tầngkhông, nhưng phía sau lại là vùng âm ám, phảng phất ẩn chứa bí mậtkhông thể cho ai biết khiến tình cảnh vô cùng quái dị. Hai làn mâuquang sáng chói nổi lên vùng đen tối phía trước, chiếu sáng mỗi thốnkhông gian, trừ nơi bản thân đang đứng.
Hôm nay không thể hòa nhã được.
Viễn tổ ma nhãn xuất hiện, thần bí chỉ cốt cũng muốn nhúng vào, không có kết quả quyết không chịu ngừng.
Sựtình diễn ra vượt ngoài dự liệu tất cả, cùng lúc hư không vỡ tan, khônggian chi môn của tầng địa ngục mười bảy lại mở rộng, thần nữ biến mấtđã lâu xuất hiện.
Sự tình càng phức tạp hơn, thêm một chí tôn cấp cường giả xuất hiện.
Phonghoa tuyệt đại, như tiên tử giáng lâm phàm trần, thánh khiết khí tức rảikhắp nơi nơi. Nàng cầm ngọc như ý như dải cầu vồng xuất hiện cạnh đôimắt, thuận tay đánh mạnh.
Trong sát na, ngọc như ý hóa thành trămngàn trượng, chấn toái hư không, đập vào Thần gia Viễn tổ. Ma nhãn sángrực như thông với u minh mờ đi, mặc cho ngọc như ý quét qua.
"Hừ, Thần tổ thì sao, dù ngươi phục sinh chân thân ta cũng không sợ." Thần nữ hừ lạnh, không đuổi theo.
"Ha ha... thiên thượng địa hạ đệ nhất ma nữ đến rồi." Thủ mộ lão nhân cười vang.
"Lão quỷ bớt nói lăng nhăng đi, ai không biết ta là thế gian đệ nhất thần nữ!"
"Hắchắc... ha ha..." Thủ mộ lão nhân quái tiếu, tựa hồ vô cùng thoải mái: "Nhớđến mi ta lại nhớ mẹ mi, đó mới là thế gian đệ nhất ma nữ, hoặc theo minói là thế gian đệ nhất thần nữ."
"Lão đầu chết tiệt, không được nói nhăng. Ta và mẹ ta đều là đệ nhất thần nữ!"
Hư không lại phá toái, trên không xuất hiện một đạo nhân ảnh: Tây thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo.
Hômnay cường giả tụ tập, mấy đại cường giả nổi danh thế nhân đều vì đôimắt Thần tổ xuất thế mà đến, chắc chắn lúc Thần tổ đạt đỉnh cao phongquang thế nào.
Đơn thuần là hai mắt mà khiến tứ phương dậy sóng.
Tâythổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo thân người đuôi rắn, trên đầu có ba conmắt, con mắt ở giữa được coi là có thể hủy diệt thế gian. Y nhìn thủ mộlão nhân với vẻ kinh dị: "Ngươi vừa bảo tiểu yêu nữ là con gái đệ nhấtma nữ?"
"Con rắn chết tiệt kia, ngươi bảo ai là tiểu yêu nữ?" Thầnnữ nhìn y với vẻ tức giận. dù trước mắt cục thế bất minh, cường địchđang vây quanh nhưng nàng vẫn vô cùng ung dung.
"Hắc hắc..." Thụy Đức Lạp Áo cười khan: "Nhầm rồi, là thần nữ,"
"Haha..." Thủ mộ lão nhân cười vang: "Đại xà, ngươi ngốc thật, đến giờ cònkhông biết xuất thân của tiểu nha đầu sao? Thử hỏi khắp thiên hạ còn aisinh được nữ nhi như thế?"
"Ngươi nói thật không?" Tây thổ Đồ Đằngtựa hồ cả kinh, quên béng mình đang ở đâu, không ý thức được chỉ cốt vàđôi mắt địch hữu nan minh ở ngay bên cạnh: "Năm xưa, đệ nhất ma nữ làthê tử của Thái cổ cấm kị đại thần Độc Cô Bại Thiên... nói thế, đây là...nữ nhi... của Độc Cô Bại Thiên?"
Thủ mộ lão nhân cười ha ha: "Không sai, tiểu nha đầu là Độc Cô Tiểu Huyên."
"A, là..."
Cáitên Độc Cô Bại Thiên này, Thần Nam không phải mới nghe lần đầu, là Tháicổ đệ nhất ma thần trong truyền thuyết, theo lời của con gái ông ta ĐộcCô Tiểu Huyên, dù không phải là đệ nhất cường, cũng là nhân vật đượcxếp hàng đầu.
"Hừ, có gì là lạ," Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên hừ lạnh.
Thủmộ lão nhân đứng trên hư không, thần sắc nghiêm túc lại: "Mắt của Thầngia Viễn tổ có nhiều điểm khiến người ta nghi ngờ, ta cảm giác được khítức quen thuộc nhưng không đoán được Thần tổ năm xưa là ai? Lẽ nào làmột trong Lục Tà? Ta thấy chúng ta nên liên thủ tóm cổ ma nhãn xuống,cả chỉ cốt cũng khiến người ta nghi ngại. Hôm nay là cơ hội tốt, Thầngia đệ cửu nhân mạnh hơn ta tưởng tượng, bốn người chúng ta liên thủchắc thịt được hai người này. Nhất định phải biết nguồn cơn, xem họ làthần thánh phương nào?"
"Ầm."
Lời vừa dứt, hư không lại phá toái, một cỗ khí tức kinh hồn giáng xuống tầng địa ngục mười bảy.
Một chiếc giường bằng xương do thần linh đầu cốt xếp thành bay vào.
Mộtthanh niên nam tử chừng hai bảy, hai tám tuổi nắm nghiêng bên trên, yphát ra vô thượng uy nghiêm khiến người khác nảy ra xung động muốn lễbái.
Tuy thân thể đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất nhưng hai mắt nhuốmđầy tuế nguyệt thương tang, mái tóc bạc như tuyết, cơ hồ trải qua báchthế luân hồi, nhận thấu hét những nổi chìm thương hải tang điền của đờingười.
Không hề có dao động nhưng y vẫn phát ra khí thế như ngọn núikhiến người khác thấy mình như sâu kiến, còn y là thánh thần cao caotại thượng.
Chương 289: Nghịch Loạn Âm Dương
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Ngânphát thanh niên nam tử uy thế kinh thiên động địa, cả thế giới và mườibảy tầng địa ngục run lên vì y tới, y như chúa tể cao cao tại thượngnhìn xuống chúng sinh.
Chiếc giường bằng xương treo lơ lửng, ngânphát thanh niên nam tử im lặng bất động, nằm nghiêng trên giường, đôimắt thương tang nhìn khắp một lượt.
Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng hô lên kinh hãi: "Ma Chủ."
Tâythổ Đồ Đằng biến sắc, tựa hồ nhớ ra, lẩm bẩm: "Hỏi mặt đất...ai trải quabao chìm nổi? Chỉ có ta... Ma Chủ. Lẽ nào là...Ma Chủ... trong truyền thuyếtđó."
Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên ngẩn ra rồi kêu lên: "Ma Chủ thúcthúc còn sống?" Nàng như mộng ảo không hoa, lưu lại tàn ảnh, thân hìnhphong hoa tuyệt đại như hồng mang xuất hiện cạnh cốt sàng cao cao tạithượng.
Độc Cô Tiểu Huyên tựa hồ không sợ Ma Chủ uy chấn thiên cổ,kích động gào lên: "Ma Chủ thúc thúc mau nói đi, vì sao thúc sống lại?Còn phụ thân cháu sao vẫn chưa sống lại?"
Đôi mắt tang thương của Ma Chủ hơi sáng lên nhưng không nói gì.
"MaChủ thúc thúc mau nói đi, vì sao phụ thân cháu vẫn chưa sống lại? Cháubiết phụ thân vẫn ẩn tàng trong chúng sinh, đợi đến lúc nghịch loạn âmdương sẽ quay lại." Nàng ta dị thường kích động, còn đâu dáng vẻ ungdung thường ngày.
Ma Chủ đứng bất động như trung tâm thế giới, là thế gian đệ nhất tuyệt đỉnh cao phong được người đời ngưỡng vọng.
Độc Cô Tiểu Huyên định lên lay động Ma Chủ nhưng bị một cỗ đại lực vô danh bùng lên hất lùi lại.
Đôi mắt tang thương của Ma Chủ nhìn vào chỉ cốt trên không, ngưng thị lên dải hồn phách, sáng lên nét khác lạ.
Đoạndao động lay chuyển thiên địa bùng phát khiến mấy vị chí tôn cấp caothủ có mặt đều cảm giác như núi cao biển lớn đang chuyển động.
Khí tức cuồng bá che kín chỉ cốt, Ma Chủ biến mất, lúc y xuất hiện lại, cốt sàng cũng đến cạnh hồn ảnh mơ hồ ở bên chỉ cốt.
Hồnảnh như có linh tính, tựa như thống khổ giãy giụa, giở thủ chưởng bổvào Ma Chủ. Dao động năng lượng hùng hậu khiến Tây thổ Đồ Đằng, thủ mộlão nhân ngoài xa cũng tỏ vẻ ngưng trọng.
Ma Chủ không tránh, haimắt đột nhiên sâu như biển phát ra thần quang sáng lóa, tựa hồ trong hưkhông hắc ám xuất hiện hai tia sét, đánh tan chưởng lực kinh nhân.
Hồn ảnh đột nhiên phát ra thần thức dao động bài sơn đảo hải, tiếng ma khiếu cuồng bá vang vọng: "Gào..."
Hư không liên tục tan tành, linh hồn vô số phi cầm tẩu thú bị tiêu diệt, tiếng ma khiếu đáng sợ đã trực tiếp câu hồn người khác.
Mạnh như bọn Thần Nam, Tử Kim thần long cũng không chịu nổi, suýt ngã từ trên không xuống.
Haimắt hồn ảnh bắn ra hào quang tà dị, đấu với hai mắt Ma Chủ, đồng thời,chỉ cốt từ dưới chân hồn ảnh rung lên, quét vào Ma Chủ.
"Ầm."
MaChủ và hồn ảnh đối thị, căn bản không tránh chỉ cốt, bị đánh trúngngay. Cốt sàng do xương thần linh tổ thành nát tan, rải khắp khôngtrung.
Bất quá, chỉ cốt đánh tan được cốt sàng, đập lên mình Ma Chủlại không mảy may lay động, mà lại bị một cỗ đại lực hất bay hơn ngàntrượng.
Hai mắt Thần gia Viễn tổ vẫn lạnh tanh, đứng bất động ngoàixa. Thần Chiến cầm thần kiếm ngàn trượng lộ vẻ mê mang, đồng thời sátkhí lan tràn, đứng im một chỗ.
Thủ mộ lão nhân, Tây thổ Đồ Đằng, thần nữ không có ý xuất thủ, đều muốn xem Ma Chủ trong truyền thuyết mạnh đến cảnh giới nào.
Chỉcốt cao mấy chục trượng phát ra dao động năng lượng đáng sợ, đập vào MaChủ lẫn nữa, cùng lúc trời cao nứt toác, Bái Tướng đài biến mất đã lâulại phá không bay tới, đập vào chỉ cốt.
Hai hàng chữ: "Ức vạn sinhlinh là binh, trăm vạn thần ma là tướng!" giao nhau trên không thànhhình chữ thật, tỏa sáng chói lòa rồi chém xuống chỉ cốt.
Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm: "Bái Tướng đài do Ma Chủ tế luyện thành... tàn hồn ẩn chứa trong đó là y."
Chỉ cốt và Bái Tướng đài va nhau, từ Bái Tướng đài từ từ nổi lên một đạo hư ảnh, ngưng tụ thành một đạo tàn hồn!
Độc Cô Tiểu Huyên lẩm bẩm: "Có phải vì trong Bái Tướng đài có một điểm linh hồn năng lượng của Ma Chủ nên mới không diệt vong?"
Tànhồn xuất hiện trên Bái Tướng đài mơ mơ hồ hồ nhưng uy thế cũng lăng lệbức nhân như tàn hồn từ chỉ cốt, phong thái bao trùm thiên hạ, duy ngãđộc tôn.
Hồn ảnh ngửa mặt hú vang, là chấn nhiếp xuất phát từ linhhồn, y thoát khỏi Bái Tướng đài, lao vào thể nội Ma Chủ cách đó khôngxa.
"Ầm."
Một cỗ cuồng bạo khí tức hủy thiên diệt địa tràn ra, uythế của Ma Chủ khiến ai nấy lạnh mình, dao động năng lượng đáng sợ trànkhắp tầng địa ngục mười bảy rồi như sóng biển dâng trào, nhập vào thểnội y.
Ma Chủ đang năm nghiêng nghiêng từ từ đứng dậy, mái tóc màubạc lất phất trong gió, khí tức kinh hồn tràn ra nơi nơi, ánh mắt khôngrời khỏi tàn hồn phân ly từ chỉ cốt.
Hiện tại, năng lượng tàn hồn,thân thể cùng bất diệt linh thức dung hợp lại, chiếm ưu thế hoàn toàn,đẩy tàn hồn trong chỉ cốt liên tục gầm vang, không cùng Ma Chủ tiếp tụctiến hành so kè tinh thần mà phá toái hư không, vô số hồn ảnh lao vàoMa Chủ.
Ma Chủ vung tay, màn sáng trùng trùng trùm lên tàn hồn rồiáp chế luôn. Chỉ cốt cuồng bạo vũ động, thoát khỏi Bái Tướng đài rồinhanh chóng lao tới.
Ma Chủ hừ lạnh, uy nhiếp từ linh hồn phát rakhiến chỉ cốt dừng lại thoáng chốc. Ma Chủ ảo hóa ra bàn tay khổng lồ,cơ hồ thu được cả thiên địa, trùm lên chỉ cốt.
Đoạn y hét vang, mái tóc bạc tung bay cuồng loạn, phát ra vô tận sát khí, thiên địa hắc ám như màn đêm buông xuống.
"Ầm."
Tiếng nổ vang lên, chỉ cốt vỡ tan, thiên địa lại sáng rõ.
Chỉcốt trấn áp mười tám tầng địa ngục bị Ma Chủ đánh tan thành tro bụi,biến mất khỏi thiên địa. Chín giọt huyết thủy đỏ lừ ngưng tụ giữa hưkhông, quay tít quanh y.
Ma Chủ đẩy chín giọt máu vào màn sáng trùngtrùng, máu tươi và tàn hồn giãy giụa dung hợp lại. Hai tay Ma Chủ khôngngừng múa lên, đẩy vào vô tận năng lượng.
"Y làm gì nhỉ?" Độc Cô Tiểu Huyên tỏ vẻ nghi hoặc.
Thủ mộ lão nhân lộ vẻ ngưng trọng: "Luyện hồn!"
Chíngiọt máu nhập vào tàn hồn, sức mạnh của y tăng hẳn, Ma Chủ tuy áp chếđược nhưng hiện tại tàn hồn tựa hồ lúc nào cũng có thể thoát khỏi phongấn. Tàn hồn điên cuồng gầm lên, hình như đang chịu thống khổ cực lớn,chín giọt máu không ngừng chảy trong thể nội y, nơi nào đi qua lại bốclên làn khói nhẹ, sau cùng máu tươi phân bố khắp linh hồn.
Một luồng yên vụ tụ tập trên đỉnh đầu tàn hồn, bị chín giọt máu và sức mạnh của Ma Chủ luyện hóa ra.
Tâythổ Đồ Đằng thần sắc trầm trọng: "Trong chỉ cốt lại ẩn chứa hai linhhồn, chín giọt chân ma chi huyết tựa hồ cùng gốc với tàn hồn, bạch sắcvân yên và chỉ cốt hình như cũng thế."
Vân yên trắng xóa bay ra, tànhồn tỉnh lại trong tiếng gầm cuồng bạo, ngửa mặt gầm vang giận dữ, songchưởng múa tít, trùm lên mây khói. Ma Chủ cũng lựa thời cơ xuất thủ,cùng tàn hồn luyện hóa năng lượng bất minh của vân vụ. Nửa thời thầnsau, mây khói trắng xóa bùng lên thần quang sáng chói rồi nổ tung,triệt để tiêu tán giữa không trung!
Ma Chủ uy chấn thiên cổ đưa tay làm động tác mời tàn hồn, hai người cùng bay lên Bái Tướng đài.
Ngoàixa, Tây thổ Đồ Đằng, thủ mộ lão nhân đều cả kinh, Ma Chủ làm thế, lạiđể tàn hồn cùng đứng trên Bái Tướng đài, chứng tỏ người đó và y bằngvai phải lứa.
Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên kích động: "Ma Chủ thúcthúc, là phụ thân cháu sao? Nhưng... sao cháu không cảm giác được khítức? Nếu không phải, cha cháu ở đâu?"
"Ở đời làm gì có ai không chết..." Sau cùng Ma Chủ cũng mở miệng, thanh âm ẩn chứa tia bi lương, thương tang, cùng bất lực.
ĐộcCô Tiểu Huyên như ngã xuống hố băng, cảm giác toàn thân lạnh buốt, rungiọng: "Cháu không tin, phụ thân... không thể nào... chết được."
"Ta sai rồi... không ai có thể vạn cổ bất diệt." Lời Ma Chủ trầm trầm.
"Cháu không tin."
MaChủ trầm giọng: "Sinh tử nối nhau, tử đến cùng là sinh, sinh tận cùnglại là tử, không có vĩnh hằng bất tử, cũng không có vĩnh hằng tịchdiệt."
Đoạn y nhìn về chân trời vô tận, thần tình càng lúc càng lạnhnhạt: "Thế giới này đang lúc hỗn loạn nhất, nếu không thể lập ra pháptắc và trật tự mới, diệt thế sẽ bắt đầu, không ai sống sót được. Hômnay ta sẽ hiệu lệnh thiên, nhân lưỡng giới, đem toàn bộ những kẻ chưaxác định được vào hết đệ tam giới."
"Ngươi nói gì?" Tây thổ Đồ Đằng tựa hò biết được chuyện gì xảy ra, sắc mặt bất thiện.
"Ta muốn mời ngươi vào đệ tam giới." Giọng Ma Chủ cực kỳ lạnh lẽo.
"Ngươi... dựa vào đâu." Tây thổ Đồ Đằng vô cùng kinh hãi.
"Bằng vào Ma Chủ ta."
"Một Ma Chủ linh hồn tàn khuyết làm gì được ta." Tây thổ Đồ Đằng đại nộ.
"Ta thấy đủ rồi." Ma Chủ đứng trên Bái Tướng đài.
Thánhnhãn của Tây thổ Đồ Đằng mở bừng, thánh quang được coi là có thể hủydiệt thế gian xạ ra, đầu tiên là hoàng kim rồi màu tử kim, lam sẫm, đỏsậm... từng đạo hào quang nóng rãy nối nhau.
Lần trước, Tà Tổ xuấtthế, trong lúc đại hỗn chiến, y mới thi triển kim sắc thánh quang và tửsắc thánh quang, lần này lại tăng lên mấy tầng, đương nhiên rất cố kỵMa Chủ.
Nhưng tất cả đều công cốc, Ma Chủ quát vang từng chữ: "Nghịch - loạn - âm - dương!"
Lờibuông vừa dứt, sự tình đáng sợ xảy ra, Tây thổ Đồ Đằng liền hóa thànhbạch cốt, tuy nhiên y là hồn thể vạn cổ bất diệt, thoáng chốc đã tụ lạithân thể, thành một Đồ Đằng thân hoàn chỉnh. Nhưng Nghịch Loạn Âm Dươnglại phát sinh tác dụng, biến y thành bạch cốt.
Lặp đi lặp lại nhưvậy, Tây thổ Đồ Đằng liên tục qua lại giữ hai bờ sống và chết, sinh tửtuần hoàn, không sức mạnh nào thoát được, ai nấy đều vô cùng kinh hãi.
Thủ mộ lão nhân biến sắc: "Ma Chủ, ngươi hà tất khiến y chịu giày vò như vậy?"
"Ngươi muốn động thủ?" Ma Chủ cất giọng lạnh tanh, không hề lộ ra cảm tình.
"Muốn thử một phen." Thủ mộ lão nhân tựa hồ không sợ.
Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên cũng không nén được, xen vào: "Ma Chủ thúc thúc hơi quá rồi, lẽ nào muốn đưa cả cháu vào đệ tam giới?"
"Không chỉ cháu mà mọi cường giả đạt đến cấp độ trong thiên địa đều vào đệ tam giới hết."
Thủmộ lão nhân bật cười: "Ma Chủ, ngươi đánh giá mình hơi cao, lúc thânthể nguyên vẹn cũng không có tư cách nói câu đó, hiện tại ngươi khiếncác cường giả đỉnh cao chịu phục sao?"
"Ta và y liên thủ là đủ." Ma Chủ nhìn lên hồn ảnh đúng cùng y trên Bái Tướng đài.
"Được, để ta xem các ngươi làm sao nắm được cả càn khôn." Thủ mộ lão nhân chuẩn bị cùng Ma Chủ đại chiến.
Ma Chủ lạnh lùng: "Đừng vội, không sau lại hối hận."
Yvà tàn hồn trên Bái Tướng đài cũng ngửa mặt hú vang, tiếng rống xétoang không gian tầng địa ngục thứ mười bảy, truyền lên Nhân gian giới.Mọi tu luyện giả ở Tây thổ đều run rẩy linh hồn.
Không lâu sau, một Thái cực đồ cực lớn bao vào tầng địa ngục mười bảy, lơ lửng trên đầu Ma Chủ và tàn hồn.
Chương 290: Thái Cổ Song Tà
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Chântrời thoáng đãng, Thái cực đồ mấy trăm trượng lơ lửng trên đầu Ma Chủvà tàn hồn, vô thanh vô tức xoay tròn, phát ra dao động hùng hồn, cùngkhí tức thương lương, phảng phất đã tồn tại từ tuyên cổ.
Sinh tử khí tức tràn ra như biển lớn, sóng dậy trập trùng, khiến Ma Chủ và tàn hồn trên Bái Tướng đài cao không thể với tới.
Tronglòng Thần Nam dậy sóng, Thái cực đồ xuất hiện, hắn cảm giác được thểnội có dị động, trong đó cũng có Thái Cực Thần Ma đồ, hiện tại đangchậm rãi quay tròn, hắn nắm chắc quỹ tích của nó.
Thủ mộ lão nhânliên tục biến sắc: "Ta biết ở trong Vĩnh hằng sâm lâm, Thái Cực Thần Mađồ đã gần thành công, ngươi quả tài năng. Vốn ta định đấu với ngươi mộtphen nhưng Thần ma đồ xuất hiện thì thôi vậy."
Ma Chủ trầm giọng:"Mời ngươi vào đệ tam giới. Thiên giới, Nhân gian thật quá yếu nhược,những nhân vật đẳng cấp như các ngươi không nên ở lại, không đáng chocác ngươi tranh đấu."
Thủ mộ lão nhân sầm mặt, tắt ngay vẻ cười cợtthường ngày, bị người ta cưỡng ép rời khỏi thế giới cũ, với những cườnggiả như lão, quả thật không hay ho gì.
Tây thổ Đồ Đằng đang đấutranh với sinh tử, khi "Nghịch Loạn Âm Dương" pháp tắc chưa bị giảitrừ, y còn chuyển hóa không ngừng giữa khô lâu cốt và hoàn chỉnh nhụcthân. Đó là nỗi thống khổ kinh nhân, mỗi giây mỗi phút đều thể nghiệmnỗi đau đớn của tử vong.
Có thể thấy pháp tắc của Ma Chủ đáng sợ thế nào.
ĐộcCô Tiểu Huyên phong hoa tuyệt đại phi thường bất cam tiến vào đệ tamgiới trong truyền thuyết. Ngẫm nghĩ một chốc, nàng ta hiện lên vẻ tinhnghịch: "Ma Chủ thúc thúc, sao lại cưỡng bách cháu vào địa phương đángsợ đó? Cháu phải tìm phụ thân, thúc thúc không thể làm thế với cháu."
Giao tình giữa Ma Chủ và gia đình nàng ta rất sâu, nhưng lúc này vẫn lạnh lùng: "Có những việc buộc phải làm."
"Ha ha, xem ra thúc thúc không thể đả thông được nhưng cháu không dễ bị bắt nạt như vậy, phải đấu với thúc một phen."
"Cháu đối phó được với Thần ma đồ?" Giọng Ma Chủ lạnh tanh.
"Khôngthử sao biết." Độc Cô Tiểu Huyên đột nhiên biến mất rồi xuất hiện cạnhThần Nam cách đó hai mươi dặm, cười hi hi: "Mượn thân thể dùng tạm."
"Ta #% #..." Thần Nam tắt tiếng, đó không phải lần đầu tiên thần nữ nhắm vào hắn, lẽ nào thân thể hắn có đặc thù?
CổTư không ngăn dược, Long Bảo Bảo chỉ biết trợn trừng mắt, Tử Kim thầnlong cạnh đó nín khe, nó từng bị thần nữ trừng trị nên tận giờ vẫnkhông muốn chạm mặt.
Tình cảm của Thần Nam vẫn thế nhưng thân thểkhông còn thuộc về mình, thần nữ dung nhập vào thể nội hắn, cất mìnhbay lên đối diện với Ma Chủ trên Bái Tướng đài.
Cảm giác đó khiếnngười ta phát cuồng, nếu đấu được chắn hắn đã đánh cho Độc Cô TiểuHuyên một trận, lại đem thân thể hắn đấu với nhân vật như Ma Chủ.
"Tiểu nha đầu muốn đấu với ta?" E rằng chỉ có Ma Chủ mới dám coi thường ma nữ như vậy.
"Cháu muốn đấu với thúc thúc."
Thần Nam hiện cảm giác cực kì quái dị, như một người bàng quan cảm thụ "lời lẽ và hành động của mình."
"Ta hiểu." Ma Chủ nhìn "thanh niên" trước mặt thật sâu.
Bằng trực giác, Thần Nam hiểu y đang nhìn mình chứ không phải Độc Cô Tiểu Huyên.
MaChủ nghoẹo đầu nhìn tàn hồn đứng cùng y, họ tựa hồ tâm có cảm ứng, hồnảnh ngửa mặt hú vang, khiến tầng địa ngục mười bảy rung lên, uy thếphát ra không kém hơn thiên cổ Ma Chủ, hà huống giờ có ý thể hiện khítức.
Hai tay tàn hồn vô thanh vô tức vẽ lên, chợt Thần Nam cảm giácmình khống chế được thân thể, thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên thoát ra, kinhdị nhìn tàn hồn, tỏ vẻ không hiểu: "Y là ai?"
Ma Chủ phất tay đưa Thần Nam rời khỏi chiến trường, trầm giọng: "Là một mảnh chiến hồn tàn khuyết."
"Chín giọt chân ma chi huyết trên Trấn Ma thạch là của y?"
"Khôngsai nhưng ma thạch thông linh, không muốn trả lại ma huyết nguyên lực,sau cùng tuy bị ép song nguyên lực lại bị chỉ cốt hấp nạp. Y cùng chỉcốt luấn quấn vô tận tuế nguyệt, mấy phen nguy hiểm, hôm nay mới giảithoát."
"Y thật ra là ai?" Độc Cô Tiểu Huyên tỏ ra vô cùng kích động.
"Ngườicùng ta tác chiến, Tiểu Huyên, cháu lui đi." Ma Chủ lộ ra thần sắc nhuhòa hiếm thấy, Thần ma đồ trên đầu y quay tít khiến phong vân biến ảo,thiên địa thất sắc, một cỗ không gian năng lượng cực kì đặc dị tràn ra.
Thiên địa sáng lòa, bạch quang rực rỡ khiến thiên nhãn thần thông của bọn Thần Nam, Tử Kim thần long không thể nhìn thấy gì.
"Không, cháu không muốn đi đệ tam giới." Thần nữ tựa hồ giãy giụa nhưng Thái cực đồ chụp lên rồi đưa nàng ta vào làn bạch quang.
Thoáng sau, hào quang tắt lịm, Thái cực đồ chậm rãi quay tròn trên đầu Ma Chủ và tàn hồn, thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên mất bóng.
Tìnhcảnh khiến tất cả tắt tiếng, Độc Cô Tiểu Huyên mạnh thế nào, ai cũngbiết nhưng vẫn bị Ma Chủ lợi dụng Thái cực đồ đưa vào đệ tam giới.
Ma Chủ quay người nhìn sang thủ mộ lão nhân.
"Lão nhân gia tự đi, không phiền ngươi động thủ!" Thủ mộ lão nhân sầm mặt.
"Chậm đã, ta muốn mượn ngươi một thứ." Ma Chủ nói.
"Mượn gì?"
"Mượn thân thể dùng tạm."
"Ta #@% #..." Tâm tình của thủ mộ lão nhân hiện tại y hệt Thần Nam vừa nãy, cách mượn thân thể này khiến người ta khó chịu.
"Tamượn cho y." Ma Chủ chỉ vào tàn hồn bên mình, nói với thủ mộ lão nhân:"Không lâu lắm, khi chúng ta xử lý xong xuôi sự tình, vào đệ tam giớisẽ trả lại ngay."
"Đừng hòng, không có cửa đâu." Thủ mộ lão nhân đã chuẩn bị đại chiến, bình thường lão vẫn cười cợt nhưng có nguyên tắc riêng.
Lúc Ma Chủ nhìn sang Tây thổ Đồ Đằng, y đang cố gắng chống lại sinh tử giày vò, trực tiếp cự tuyệt đạo: "Trừ phi ta chết."
MaChủ không nói thêm câu nào, giải trừ Nghịch Loạn Âm Dương pháp tắc,trực tiếp tung ra một quyền, bạch quang sáng chói, Thụy Đức Lạp Áo bịđánh bay vào đệ tam giới, quả nhiên không nể mặt y chút nào.
"Ngươi lên đường đi."
"Lãonhân gia ta nói là giữ lời, sẽ tự đi đệ tam giới nhưng ta muốn đợi thêmmột chút xem ngươi làm thế nào mời hết mọi người vào đó."
"Được." MaChủ không miễn cưỡng thủ mộ lão nhân. Y đứng trên Bái Tướng đài, quaylại nhìn ma tính Thần Chiến mấy ngàn trượng, mắt lộ vẻ hân thưởng: "Tamuốn mượn thân thể sử dụng."
Từ đầu đến giờ, ma tính Thần Chiếnngưng thị lên tàn hồn trên Bái Tướng đài nhưng nghe Ma Chủ hỏi lại gậtđầu, tịnh không lộ ra sát ý điên cuồng như mọi người dự liệu, hành độngtựa hồ theo bản năng.
Không chỉ thủ mộ lão nhân kinh dị, Ma Chủ cũng bất ngờ.
Tànhồn bay lên nhanh chóng nhập vào thể nội Thần Chiến, cái thế ma thểnhanh chóng co lại, thoáng chốc hóa thành thường nhân, một thanh niênnam tử anh khí bột phát xuất hiện trước mặt tất cả.
Thần Nam rúng động, sau cùng hắn cũng thấy lại dung mạo chân thân của phụ thân.
Thần Chiến và Ma Chủ sóng vai đứng trên Bái Tướng đài, cùng nhìn về hai con mắt khổng lồ ở ngoài xa.
MaChủ lạnh lùng: "Thần đại, Thần nhị, ta biết tiên tổ của các ngươi chưatụ được "linh thức", hiện tại do các ngươi ngầm thao túng. Nếu cácngươi không sợ hai con mắt vất vả mới tụ lại được bị đánh tan trong lúcđại chiến, cứ việc xuất thủ."
"Hắc!" Tiếng hừ lạnh truyền tới, hưkhông vỡ tan, bạch quang chiếu rọi thiên địa, loáng thoáng có tiếngnói: "Vốn có ý vào đệ tam giới tụ lại Viễn tổ chân thân, hiện tại vừahay hợp thời cơ."
Hai đạo nhân ảnh và đôi mắt khổng lồ tiến vào bạch quang.
Thủmộ lão nhân và Thần Nam đều cho rằng đối phó với người Thần gia tất MaChủ phải đại chiến kịch liệt, không ngờ lại thuận lợi như vậy.
Nhưngthủ mộ lão nhân lại cười vang: "Những người ở đây đều giải quyết xong,ta vẫn không tín ngươi mời được hết cường giả vào đệ tam giới."
MaChủ lạnh lùng: "Có lẽ, Bái Tướng đài do ta dùng nguyên thần tế luyện,ắt cảm ứng được mọi cường giả cấp cao." Đoạn y và Thần Chiến bay lênBái Tướng đài quát vang: "Hiện tại bắt đầu đi mời người. Bái Tướng đài,đi nào."
Bái Tướng đài phá toái hư không bay khỏi tầng địa ngục mười bảy.
Quả là một bảo vật, Bái Tướng đài xuất động đi mời người.
Với những cao thủ này thì khoảng cách vạn dặm không là gì.
Nửa thời thần sau, hư không tan vỡ, Bái Tướng đài bay về, theo sau là một thanh niên nam tử sát khí xung thiên
"Ai quấy nhiễu Tử Tiêu lão tổ ngủ?" Tóc y tím sẫm, song mục như điện lạnh lùng nhìn mọi ngời trong tầng địa ngục mười bảy.
"Ta,mời ngươi vào đệ tam giới." Ma Chủ không nói nhiều, Thần ma đồ trựctiếp chụp xuống, bạch quang lóe sáng rồi Tử Tiêu lão tổ bị đẩy xuống đệtam giới.
Nửa thời thần sau, Bái Tướng đài lại quay về, phía sau cómột băng quan, mơ hồ nhận ra có một nhân ảnh mơ hồ bên trong. Ngoài racòn có một huyết sắc trường phát thanh niên nam tử phá không bay tới.Cả hai đều ma khí xung thiên, phát ra cường giả khí tức khiến thủ mộlão nhân kinh hãi.
Lão hô lên: "Lẽ nào là Thái Cổ Lục Tà? Hắc hắc, phiền hà không nhỏ rồi."
Thần Nam cũng chấn kinh, Thái Cổ Lục Tà này chắc là chân chính tổ thần của lục đại tà đạo thánh địa.
"Ma Chủ?" Huyết phát thanh niên nam tử phát giác Ma Chủ liền kêu lên kinh dị, hiển nhiên từng có quen biết.
"Là ta. Ngươi là Hỗn Thiên tổ thần trong Thái Cổ Lục Tà?"
"Hừ, là ta, làm gì mà loạn xạ hết lên, quấy nhiễu ta thanh tu?"
"Mời ngươi vào đệ tam giới."
"Haha... Ma Chủ ngươi vẫn bá đạo như xưa. Hiện trạng của ngươi chắc bị tagiết mất." Hỗn Thiên tổ thần hiện lên nét cuồng nhiệt trong mắt, xem ralà một lão bất tử điên cuồng.
"Hừ." Từ trong băng quan cũng truyền ra tiếng hừ lạnh: "Ma Chủ, có bao quát Tuyệt Tình tổ thần ta không?"
"Đúng thế."
"Ầm."
Băngquan nổ tung, một bạch phát thanh niên nam tử đứng trên hư không, lạnhgiọng: "Tư thái khoa trương của ngươi vĩnh viễn khiến người khác khóchịu. Ngươi đánh thức ta từ dưới vạn trượng tuyết phong chỉ để hânthưởng nét cuồng vọng của ngươi sao?"
"Hắc hắc..."
Cách đó không xa, thủ mộ lão nhân mỉm cười lẩm bẩm: "Hai lão tặc này đến lại có kịch hay xem."
Ma Chủ vẫn không đổi vẻ cao ngạo, lạnh lùng nói: "Các ngươi rất mạnh nhưng ta không có thời gian đấu với các ngươi."
Hỗn Thiên tổ thần và Tuyệt Tình tổ thần lúc dó mới chú ý đến Thái cực đồ, lập tức biến sắc.
Hỗn Thiên tổ thần cả kinh: "Không ngờ ngươi lại tế luyện thành công."
TuyệtTình tổ thần nói: "Ta định thỉnh giáo công lực chân thật của ngươi chứkhông muốn đấu với thứ do người chết hợp thành này."
Ma Chủ lạnh giọng: "Đáng tiếc, hôm nay kẻ muốn động thủ với ta vô vàn, nên ta không phụng bồi ngươi được."
"Ngươi sợ?" Tuyệt Tình tổ thần cười lạnh.
"Ta đến đây." Thần Chiến đang đứng cạnh Ma Chủ lúc đó đột nhiên lên tiếng.
Ma Chủ nhìn y với vẻ kinh dị, sau cùng gật đầu.
"Ngươi là ai?" Tuyệt Tình tổ thần lộ vẻ hồ nghi.
ThầnChiến không nói gì nhưng cường giả khí tức bùng lên, quét khắp tầng địangục mười bảy. Chiến ý cao ngất thể hiện rõ cho Tuyệt Tình tổ thần thấykhông động thủ thì thôi, đã động là thạch phá thiên kinh!
Tuyệt Tình tổ thần lộ vẻ ngưng trọng, không hiểu về đối thủ mới là điều đáng sợ, y quyết định dùng tuyệt sát.
"Băng - Phong - Quy - Hư!"
Y nhắc lại từng chữ, thi triển pháp tắc mạnh nhất của mình.
Khắp trời đều là băng tuyết, thoáng chốc, Thần Chiến bị băng phong trong một khối băng như ngọn núi cao.
Thủmộ lão nhân kêu lên: "Xong rồi, lại không tránh đi, bị nguyên thủy chânbăng trong truyền thuyết đông cứng, dù Thái cổ cường giả cũng sẽ tanxương, nguyên thần khó thoát."
Thân thể Thần Chiến trong băng sơn bị đông thành mấy phần.
Thần Nam vừa kinh hãi vừa giận, Tử Kim thần long và Cổ Tư ôm lấy hắn, không cho hắn lao tới.
Ma Chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc: "Không nên, sao lại sai lầm như vậy."
Nhưng chưa dứt lời, trong băng sơn truyền ra thần thức dao động, từng chữ một cất lên: "Vạn - Cổ - Giai - Không!"
Vụ khí lan tràn, băng sơn tiêu tan, cơ hồ chưa xảy ra điều gì, Thần Nam vẫn đứng trên không như thần ma.
"Haycho Vạn Cổ Giai Không." Thủ mộ lão nhân tán dương: "Một điểm linh thứcbất diệt sẽ khiến tất cả quay về ban đầu, pháp tắc đáng sợ thật."
MaChủ cũng nhìn Thần Chiến với vẻ kinh dị: "Vì sao vẫn do ngươi chủ đạo?"Nhưng lập tức hiểu ra: "Đúng, các ngươi có pháp tắc tương tự, nhưng..."
TuyệtTình tổ thần không dám tin vào những gì xảy ra, loại pháp tắc kinh hồnkia đã hoàn toàn phá giải "Băng phong quy hư"! Quá đáng sợ.
"Vạn - Cổ - Giai - Không!" Thần Chiến nhắc lại từng chữ, niệm lại vô địch pháp tắc như cổ lão ma chú.
"A..."
TuyệtTình tổ thần gầm lên, liên tục ảo diệt trên không, thay đổi phươnghướng, nhưng lúc Thần Chiến dừng lại, Tuyệt Tình tổ thần cũng bị pháptắc đánh trúng, dáng vẻ từ hai mươi tuổi lui xuống còn chừng mười tám,mười chín tuổi.
"Chuyện này.... Sao có thể?" Y không dám tin vào cảm giác, lần đầu tiên tỏ vẻ sợ hãi.
MaChủ nhìn Thần Chiến rất sâu, quay qua Tuyệt Tình tổ thần: "Công phu củangươi chắc chỉ cần trăm năm tu dưỡng là khôi phục, đệ tam giới thíchhợp hơn cả."
"Các ngươi..." Tuyệt Tình tổ thần bi phẫn vô cùng, đi đệtam giới thế này quá khuất nhục, những giờ đành cúi đầu, y nhìn ThầnChiến chằm chằm: "Ngươi là ai?"
Thần Nam không nói gì, đứng yên như bức tượng cổ lão, vẻ thương tang và điên cuồng hiếu sát hiện rõ trong mắt.
Hỗn Thiên tổ thần cũng tỏ vẻ điên cuồng: "Ta lên thử xem."
Nhưngy bị Tuyệt Tình tổ thần ngăn lại: "Chúng ta nhận thua, ta cần ngươi bảovệ, nếu ngươi cũng gặp bất trắc, e là chúng ta đều xong đời."
"Thỏa hiệp thế nào sao?" Hỗn Thiên tổ thần tỏ vẻ cứng cỏi, tựa hồ phi thường bất cam tâm. Nhưng sau cùng nhẫn nhịn được.
Bạch quang lóe sáng, cả hai tiến vào, đồng thời lạnh lùng rít lên: "Mối hận hôm nay sẽ báo vào ngày khác."
Cườngđịch bị đưa vào đệ tam giới, Ma Chủ quay qua đánh giá Thần Chiến:"Chúng ta nên giải quyết vấn đề một lần cho xong, đến lúc chúng ta lạiliên thủ rồi."
Thủ mộ lão nhân biến hẳn sắc mặt, hiểu được hàm ý của Ma Chủ: "Ngươi... định làm thế, cải biến tất cả cách cục của thiên địa."
"Thay một chút thôi," giọng Ma Chủ lạnh ngắt.
Thủmộ lão nhân ré lên: "Cái gì mà một chút! Loạn thiên động địa! Thiên,nhân lưỡng giới đều đại biến dạng, các ngươi sẽ cảm cái biến quỹ tíchcủa hai thế giới."
Chương 291: Thế giới kịch biến
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
MaChủ kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị thiên cổ, dẫu trầm tịch vô tận tuếnguyệt nhưng vẫn gây ra phong ba ngàn đời, chỉ có cuồng nhân như y mớidám khẩu xuất cuồng ngôn, đưa hết Thái cổ siêu tuyệt cao thủ vào đệ tamgiới.
Thật ra y có khả năng thực hiện được, Tây thổ Đồ Đằng, Độc CôTiểu Huyên, Tử Tiêu lão tổ đều bị đưa vào đệ tam giới. Thần gia tuykhông tự nguyện vào nhưng vì thế mà nổi sóng gió. Hiện tại, Hỗn Thiêntổ thần và Tuyệt Tình tổ thần của Thái Cổ Lục Tà trong truyền thuyếtcũng bị bức vào. Thiên thượng địa hạ, chỉ có Ma Chủ mới dám làm thế.
Bákhí và thực lực của Ma Chủ cùng hiển hiện, đưa một người đạt độ cao khóvới, là ma tính Thần Chiến sau khi tàn hồn nhập chủ, cũng hiển hiện vôthượng uy thế chấn cổ thước kim.
Hiện tại khó nói là tàn hồn hay Thần Chiến làm chủ đạo, nhưng chắc chắn hai người hợp lại, đủ tư cách sánh với Ma Chủ.
Pháptắc đáp sợ Vạn Cổ Giai Không khoáng cổ tuyệt kim, nhân vật trong TháiCổ Lục Tà cũng không chịu nổi, bị đoạt mất vô tận tuế nguyệt!
Ma Chủ nhìn Thần Chiến thật sâu đoạn lại nhìn về chân trời: "Xảo hợp, đúng là xảo hợp, pháp tắc cũng tương tự."
Thủ mộ lão nhân và Thần Nam biết y đang nói đến tàn hồn và Thần Chiến.
"Haha..." Ma Chủ ngửa mặt cười bi thiết, thần sắc lạnh lùng tan đi, lộ ratình cảm chân thật: "Hỏi khắp mặt đất này, ai qua hết mọi nổi chìm, chỉcó Ma Chủ ta, nhưng... các vị thì ngay ta cũng không nắm được."
"Xong rồi, hắn lại phát cuồng, không ngăn nổi nữa." Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm, thoái lui mười mấy dặm.
Quảnhiên, Ma Chủ nói xong, thần sắc liền băng lãnh, nói với ma tính ThầnChiến: "Bất kể ngươi là ai, Vạn Cổ Giai Không do ngươi mà định, Mộng ẢoKhông Hoa vì ta mà thành. Cùng hợp lại sẽ cải biến thời không, chúng taliên thủ ắt thiên động địa! Không cần tiếp xúc với những cường giả cầnvào đệ tam giới mà trực tiếp di chuyển cả thời gian và không gian theohọ. Nhưng như thế sẽ khiến thiên địa kịch biến, Thiên giới, Nhân gian,các Huyền giới vô chủ sẽ thông nhau. Có lẽ cũng không hẳn là việc xấu,các giới hợp nhất vĩnh hằng, thực hiện đại đồng."
"Ma Chủ, ngươi điên rồi, việc này cũng làm được sao?" Hiển nhiên, thủ mộ lão nhân phi thường lo lắng, khuyên giải lần cuối.
GiọngMa Chủ lạnh tanh: "Thiên địa cách cục nên chuyển biến, có vài người đãtâm quá lớn, ôm những mục đích khác nhau. Có kẻ vọng tưởng luyện hóa cảthế giới, có kẻ định dùng nội thiên địa thay cho đại thế giới, hoặc cókẻ định mở thế giới khác. Ta khâm phục họ nhưng cứ lần lượt làm thế,coi thiên hạ là ván cờ sẽ dẫn tới những sức mạnh lớn hơn, khiến cácgiới tiến tới hủy diệt."
Thủ mộ lão nhân nói: "Nhưng thủ đoạn của các ngươi quá kịch liệt."
MaChủ đáp: "Coi thiên địa là cục thế, chúng sinh là quân cờ, ai cho rằngmình đang đánh cờ, kì thật đã sa vào cục thế, không ai có thể thoát rangoài. Hôm nay ta cũng muốn nhúng tay."
Thủ mộ lão nhân im lặng, ngơ ngẩn cất tiếng: "Ngươi định xử lý hết tất cả sao?"
"Đươngnhiên, với trạng thái hiện giờ của ta và y, dù Vạn Cổ Giai Không vàMộng Ảo Không Hoa đồng thời tác dụng lên Thần ma đồ cũng không thể đủđược. Nhưng có tàn phá thế giới, mọi thứ đều ổn."
"Tàn phá thếgiới?" Thủ mộ lão nhân kinh nghi bất định. Ma Chủ quát vang: "Hiện tạibắt đầu thôi." Y và Thần Chiến tàn hồn nhập chủ đứng sóng vai, thân thểcùng phóng đại.
Mười trượng.
Trăm trượng.
Ngàn trượng.
Vạn trượng!
Hai ma thể cao nhập mây, phảng phất muốn phá toái thiên địa.
Mathể hoàm mỹ, đầu gối trở xuống ngập đất, ngực trở lên chạm thái hư,xứng danh vươn tới cửu thiên, tiến xuống u minh, đỉnh thiên lập địa!
Thầnma đồ cũng phóng đại theo nhưng luôn lơ lửng trên đầu hai người, liêntục quay tít phát ra hào quang hai màu đen và vàng, vô tận sinh chi khítức và tử chi khí tức quét khắp thiên địa.
Thủ mộ lão nhân đến giờcũng biết rằng tầng địa ngục mười bảy là tàn phá thế giới, hai vị cườnggiả chấn cổ thước kim dùng cái thế ma thể mượn sức mạnh của nó.
Thần Nam ở ngoài xa lặn lẽ nhìn hai người, trong lòng bình tĩnh vô cùng.
"Quáquá quá... quá ...quá...điên...cuồng.." Tử Kim thần long kích động lắp bắp:"Hai người này khiến long đại gia kích động quá, ta...ta...ta hâm mộ, sùngbái họ. Đời là phải thế, nắm thiên địa vạn vật trong tay, cả thế giớido ta định, mới là nam nhân. Grào... "
Long Bảo Bảo không kích độnglắm, tuy hiếu kỳ và kinh hãi nhưng nó vẫy vẫy đôi cánh hoàng kim, lắclư bay, nháy mắt hỏi nhỏ: "'Nam nhân' có ăn được không? Ngon không? Đờichỉ cần khoái lạc bình tĩnh là được, ôm lắm chỉ tổ mệt thân, vô vị, chảcó gì hay."
Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm: "Xong rồi, không ngăn được. Chỗquái quỷ đó vào dễ ra khó, lão nhân gia ta trăm cay ngàn đắng mới rađược, giờ lại phải vào, bực quá."
Lúc này mọi người ở trong tầng địa ngục mười bảy đều có cảm giác kỳ dị, thế giới này
Đúng vậy, đó không phải là ảo giác, là sự tình thật sự xảy ra.
MaChủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ mượn sức mạnh của tàn pháthế giới, cả thế giới nhanh chóng co lại. Họ phải thi triển pháp tắcmạnh nhất, không chỉ bó hẹp trong mấy người mà vượt qua cả thiên, nhânlưỡng giới nên cần sức mạnh khó tưởng tượng nổi.
Ba ngày ba đêm màdài như ức vạn năm, hai vạn trượng ma thể như đứng đó từ Thái cổ phátra dao động năng lượng hùng hồn, cuốn đi khắp thế giới.
Sức mạnh này khiến tất cả lạnh mình, không dám nảy lòng chống đối.
Mạnhnhư thủ mộ lão nhân cũng liên tục hở dài, dẫn đạo sức mạnh của tàn pháthế giới đi tác động lên hai thế giới hoàn chỉnh, thật quá điên cuồng.
Ai cũng cảm giác được năng lượng không ngớt đổ vào hai cái thế ma thể rồi lại bị hai người dẩy sang Thần ma đồ.
Thái cực đồ thần bí không biết hút bao nhiêu sức mạnh, chầm chậm chuyển động, mang lại cảm giác như thập vạn cự sơn áp đỉnh.
Ma Chủ và Thần Chiến cũng hoàn thành động tác, chậm rãi bay lên tiến vào trong Thần ma đồ rộng lớn vô biên, cùng dung hợp lại.
Đồng thời, hai giọng nói cùng cất lên.
"Nghịch loạn chi - mộng - ảo - không - hoa!"
"Vạn - Cổ - Giai - Không!"
Haitiếng hô chấn nhiếp lòng người vang lên, hai loại sức mạnh pháp tắcgiao nhau, hình thành sức mạnh trái ngược, tác dụng khắp thiên địa
"Ầm."
Tầngđịa ngục mười bảy phá tan, Thái cực đồ xung thiên bay khỏi địa ngụcnhưng không gian phá toái không đóng lại mà vẫn mở ra, sức mạnh vô hìnhmen theo cửa ra, liên tục tụ vào Thần ma đồ.
Thái Cực Thần Ma đồ một hóa hai, hóa bốn, hóa thành ngàn vạn bay khắp Nhân gian, Thiên giới...
Hômđó, thiên địa rung chuyển, không ai tưởng tượng được kịch biến phátsinh, đến đâu cũng thấy hai mài vàng, đen giao nhau, hai ma ảnh ẩntrong hào quang xuất hiện khắp mọi ngóc ngách của thế giới.
Mộng ẢoKhông Hoa, Vạn Cổ Giai Không giao nhau, sức mạnh tụ vào Thần ma đồ, lạicó tàn phá thế giới hậu thuẫn, tác dụng lên thiên, nhân lưỡng giới,điều chỉnh ảnh hưởng cách cục của hai không gian.
Thiên địa lay động.
Thiên môn mở rộng, nhiều nơi ở Nhân gian và Thiên giới hợp lại, hai không gian xuất hiện nhiều thông đạo.
Biến hóa khủng khiếp còn ở phía sau, thời không đại loạn, nhiều Huyền giới vô chủ tan biến, dung nhập vào đại thiên địa.
MộngẢo Không Hoa, Vạn Cổ Giai Không vốn đã khoáng cổ tuyệt kim, cộng thêmsức mạnh của tàn phá thế giới, đương nhiên đại lực xuất ra là khôngtưởng.
Thiên địa tương thông, đại hoàn cảnh phát sinh đại biến hóa!
Sauđó, từng ngọn núi xuất hiện tại Nhân gian, nhiều bình nguyên vô danhhiển hiện tại Thiên giới, địa vực của hai giơi rộng hơn không biết baolần, ở giữa lại cố vô số thông đạo, loáng thoáng có xu thế nối nhau.
Thiên cũng không ngăn nổi, trước Mộng Ảo Không Hoa và Vạn Cổ Giai Không, thiên phạt mất tác dụng, trật tự bị đả phá!
Đương nhiên khi thế giới bình tĩnh lại, Thiên cũng biến hóa.
Tronglúc thiên cổ kịch biến, đại hoàn cảnh biến hóa, nhưng địa vực nhỏ cũngbiến đổi, nhiều Huyền giới trùng điệp lên nhau, mọi không gian gần nhưtrong suốt.
Ngay cả tầng địa ngục mười bảy cũng không ngoại lệ, ThầnNam nhìn thấy tầng tầng không gian trong suốt trùng điệp hiện lên nhưbong bóng.
Rồi hắn thấy sóng Đông Hải ở Thiên giới và tầng địa ngục mười bảy nối nhau, thậm chí thấy cả thân ảnh Long Vũ lóe lên.
Hắn thấy sông hồ núi non ở Nhân gian và Thiên giới nối liền, những dãy núi trở nên hùng vĩ tươi đẹp hơn nhiều.
Thếgiới đại biến dạng, không phải chuyện hư ảo mà là chuyện thật sự xảyra, không chỉ Thiên giới, Nhân gian nối nhau mà tàn phá thế giới vàngoại giới cũng tương liên...
Chương 292: Vô thiên chi nhật
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Kinh thiên đại biến!
Kịchbiến chấn kinh thiên cổ được đưa vào sử sách vĩnh cửu. Thế giới cáchcục cải biến, Thiên giới, Nhân gian, tàn phá thế giới liên thông, tạothành ảnh hưởng cực lớn với hậu thế.
Không ai đoán được quỹ tích tương lai thế nào, quá nhiều việc sẽ vì thế mà cải biến, nghịch chuyển!
Từng không gian thông đạo rộng lớn như lưới nhện giao nhau tung hoành khắp tam giới.
Nhưng tu luyện giả siêu tuyệt mẫn cảm nhất, nhiều cường giả biết rằng từ đây thế giới sẽ khác, nhiều người đâm ra lo lắng.
Đươngnhiên có không ít cao thủ thông thiên bị đánh thức, tu luyện pháp môncủa những người này khác nhau, có người đang tu luyện, có người đangngủ đã trăm, ngàn năm, hôm nay bị kịch biến làm nhiễu thanh tu.
Tuyvẫn có mười mấy người uy thế thạch phá thiên kinh, những người này pháplực siêu tuyệt, dù mạnh như Ma Chủ cũng không dám coi thường
TrongLý gia Huyền giới ở Đông thổ, Phong Ma trong truyền thuyết đang ngủ,rất ít cường giả trong thiên địa dám quấy nhiễu. Lý gia Huyền giới đượccoi là thánh địa Đấu chiến đạo môn, mấy lần thiên hạ đại loạn, suýt nữanó bị người thiên hạ diệt nhưng mỗi lần chúng cao thủ vào Lý gia Huyềngiới đều ủ rũ rút lui. Những khi Lý gia Huyền giới bại vong, Phong Maliền tỉnh lại, hủy diệt hết những ai dám vào Huyền giới, y là Lý giaViễn tổ, chưa từng rời khỏi Huyền giới này.
Hôm nay trong Lý giaHuyền giới truyền ra tiếng hú vang lên mây xanh. Ma khí tràn ra từ cửaHuyền giới, một nhân ảnh cao lớn bay ra, một trong những tu luyện giảmạnh nhất Đông thổ cảm thụ được nguy hiểm, Phong Ma phải ra cự địch bênngoài Huyền giới.
Phong Ma được gọi là Phong Ma vì vô cùng điêncuồng, khi đã chiến đấu liền biến thành một chiến đấu cuồng nhân. Lúcnày trong mắt y sáng rực ánh sáng nóng bỏng, cường giả như y thế giankhó có đối thủ, nay cường địch đến, không hề nộ ý mà vô cùng xung độngvà hưng phấn.
"Gào..."
Ma vân cuồn cuộn, hất văng mây trên chân trời, đất trời hắc ám.
Thầnma đồ lao tới, sắc mặt Phong Ma biến đổi, kêu lên: "Ngươi là Ma Chủ? Tamuốn cùng ngươi chân chính quyết đấu, dựa vào thiên bảo này có ra gì."
Thanh âm băng lãnh từ trong Thần ma đồ vang lên: "Hiện tại ta không có thời gian, đến đệ tam giới đợi ta."
Thái cực đồ trùm xuống, bạch quang trùm xuống, Phong Ma gầm lên phẫn nộ, bất cam nhưng rồi cũng biến mất.
TrongĐỗ gia Huyền giới, một cỗ khí tức hùng hậu tản ra, đầu Thiên Ma ngủ sayvạn năm tỉnh lại, cả Huyền giới lay động khiến người Đỗ gia bàng hoàng.Ma tôn trong truyền thuyết là ác mộng của cả gia tộc, ai nấy đều bị dấuấn Thiên Ma khắc sâu, coi đó là nguồn gốc cấm kị chế ước họ.
TrongHuyền giới lúc này đất đai nứt nẻ, một chiếc đầu từ dưới sâu bay lên,là một thanh niên nam tử anh khí bức nhân, mái tóc đen như mực, hai mắtxạ ra lãnh điện kinh người, lẩm bẩm: "Thiên địa lại kịch biến nữa sao?Ta giám thị Huyền giới này cho Thần Chiến một vạn năm nhưng không biếty tìm được nơi phong ấn Thiên Ma lực của ta tại đệ tam giới chưa nhỉ."
Theo lời lẽ nào, hiệp nghị vạn năm trước giữa y và Thần Chiến đã hé lộ dần.
Nămxưa y bị người ta phân giải, phong ấn tại tam giới, thân thể tàn phá bịphong ấn tại Nhân gian và Thiên giới, sức mạnh bản nguyên bị rút đi,phong ấn vào đệ tam giới.
Nhất đại thiên kiêu Thần Chiến vô ý giảitrừ đầu Thiên Ma bị phong ấn, sau đó họ đạt thành hiệp nghị, Thần Namgiúp Thần Chiến tọa trấn Đỗ gia Huyền giới, Thần Chiến giúp y tìm lạisức mạnh bản nguyên.
Thần Chiến có trong tay tàn phá thế giới, tươngtruyền là một phần của một thế giới chân thật bị hủy diệt từ vô tận tuếnguyệt trước. Thần Chiến kinh tài tuyệt diễm nên muốn biết rõ nguồn cơntrong đó.
Y tính toán dài hơi, muốn tái hiện thế giới chân thật nămxưa, tìm ra nguyên nhân hủy diệt phải cảm ngộ thiên địa biến hóa, hiểuđược bản tính của Thiên, nhìn thấu bản chất của đại thế giới.
Nhưnglại không thể nào đoán được sau khi tàn phá thế giới phục nguyên sẽbiến hóa thế nào, Thần Chiến tránh xảy ra bất trắc nên đi từng bước. Vìthế mới có Đỗ gia Huyền giới, đó không phải là một Huyền giới đơn giảnmà là một phần của tàn phá thế giới được Thần Chiến rút ra.
Từ vàiviệc nhỏ xíu nhìn ra bản chất một cá nhân cũng như từ tiểu thế giớinhìn rộng ra đại thế giới, quả là một việc làm cực kỳ ngông cuồng.
ThiênMa cực kỳ hứng thú với kế hoạch này, y mất sức mạnh bản nguyên tuy thầnthức đủ mạnh để giữ mình, nhưng không vào đệ tam giới được nên nguyện ýtọa trấn Huyền giới để Thần Chiến đi tìm sức mạnh bản nguyên của y.
Đầu Thiên Ma lẩm bẩm: "Ồ, ta cảm ứng được tàn thể, thiên địa có đại sự kiện phát sinh, gom thân thể lại đã."
Y bay khỏi Huyền giới, ngửa mặt hú vang, thanh âm vút lên mây cao.
Một đạo sấm sét khổng lồ đánh xuống, hắc vụ ào ào, vô số tàn hồn bay múa, Thiên Ma bắt đầu tụ tập tàn hồn và tàn thể.
Cửa Huyền giới trở thành một quỷ giới, âm phong gào rú, hắc vân ép xuống, quỷ ảnh trùng trùng.
ThầnNam hình như đang thi triển cổ lão ma chú, liên tục niệm những câu mùmờ, đồng thời từng đạo chú phù xuất hiện quanh đầu, lấp lóe hào quangvô cùng tà dị, thiên địa xuất hiện một cổ lão trận pháp khổng lồ.
"Thiên - ma - quy - vị!"
Từng đạo cấm kị thiên lôi oanh kích xuống, tiếng gào rú từ bốn phương tám hướng vang lên bất tuyệt.
Hư không phá toái, lồng ngực Thiên Ma bay tới, bình một tiếng, hợp với đầu.
Đoạn hư không liên tục vỡ tan, tay trái của Thiên Ma, tay phải... thay nhau bay tới.
Taytrái và nửa thân dưới đồng thời bay tới sau cùng, tụ hợp trên mình tànthể. Hai bộ phận này có quan hệ cực lớn với Thần Nam, tay trái từng bịhắn khống chế một thời gian dài, nửa thân dưới lại bị hắn dùng Đại Longđao đánh tan long mạch dưới lòng đất thả ra.
Hôm nay, Thiên Ma chânthân hoàn tất tụ hợp, tuy mất sức mạnh bản nguyên, không so được vớimấy lão bất tử nhưng Thiên Ma thần thức vẫn ít người sánh kịp.
"Ồ,lợi dụng sức mạnh đặc dị trong thể nội Thần Chiến là cách lựa chọn thứhai khôi phục tu vi nhưng hiện tại không còn thời gian." Thiên Ma lẩmbẩm, lạnh lùng nhìn về chân trời, tuy chưa đạt đỉnh cao nhưng vẫn lộ ratư thái của cái thế cường giả.
Thần ma đồ nhanh chóng bay tới, chekín tầng không trên đầu Thiên Ma khiến y vô cùng kinh hãi nhìn hai maảnh trong Thái cực đồ, liếc qua Ma Chủ rồi nhưng thị vào Thần Chiến.
"Thần Chiến? Ngươi là ai?"
Ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ đứng sững trong Thần ma đồ như hóa thạch cổ lão.
ThiênMa liếc y thật sâu rồi nhìn Ma Chủ, cười lạnh: "Theo bối phận ta nêngọi ngươi một tiếng dễ nghe, ngươi là đệ nhất ma trước ta, còn ta là đệnhất ma sau khi ngươi trầm tịch, hôm nay muốn động thủ sao?"
"Không, hôm nay chỉ muốn mời ngươi vào đệ tam giới."
"Hắc,Ma Chủ ngươi xưa nay bá đạo nhưng hôm nay Thiên Ma ta chịu nhún, takhông thể đợi được nữa. Để ngươi đưa ta vào đệ tam giới, tự đi tìm sứcmạnh bản nguyên. Ma Chủ, đợi ta khôi phục đỉnh cao sẽ tìm ngươi lĩnhgiáo."
"Ngạo tính như phụ thân ngươi." Ma Chủ chỉ nói một câu rồi dùng Thần ma đồ chụp xuống, bạch quang sáng lòa, Thiên Ma biến mất.
Thái cực đồ bay về xa tắp, Thiên giới Thần gia và Cửu thiên tịnh thổ đều bị quang lâm.
Thần ma đồ tung hoành thiên địa!
Saucùng lại bay về Tây phương, tiếng long khiếu truyền khắp Tây thổ, mọitu luyện giả đều thống nhất rằng đó là một con Thiên Long trong truyềnthuyết.
Không lâu sau, ma pháp rực rỡ chiếu sáng thiên địa, truyềnkhắp Tây thổ, các tu luyện giả kinh hãi, những tiền bối hiểu rộng đềubiết đó là sức mạnh của Thái cổ cấm kị ma pháp, có lẽ do Thái cổ cấm kịpháp sư trong truyền thuyết thi triển!
Sao lại thế được? Thiên Long,Thái cổ cấm kị pháp sư đều là những nhân vật không còn tồn tại, giờ lạiphát ra dao động năng lượng. Trong trận đại biến này, lẽ nào có ngườixuất thủ với họ? Nghi vấn này hiện hữu trong lòng các Tây thổ tu luyệngiả.
Đương nhiên đó là hành vi của Ma Chủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ ngồi trên Thần ma đồ.
Tây phương Thiên giới cũng không còn yên tĩnh, thu hút Thần ma đồ "quang lâm"!
Tháicực đồ tịnh không vào bất cứ tòa chủ thần điện nào mà bay đến một phếtích, đánh tan nó ra, hôm đó Tây phương Thiên giới chư thần đều thấylinh hồn run lên, khí tức đáng sợ lan khắp Thiên giới.
Nhiều thầnlinh nhanh chóng lao về di tích đó, muốn chứng kiếm một vị siêu tuyệtcường giả xuất thế. Nhưng lúc họ đến nơi chỉ thấy bạch quang sáng rựcrồi Thái cực đồ xung thiên bay mất.
Thái Cực Thần Ma đồ lại bay vềtế thần đài của Thiên giới, một luồng sức mạnh cực điểm bùng lên, đểđáp lại, tế đài của ma thần cũng phát ra dao động kinh nhân.
Thần ma đồ chưa tới, hai vị cổ lão cường giả ẩn tu trong hai tế đài đã tự xuất hiện liên thủ đối địch!
Các Thiên giới chủ thần cả kinh, vạn vạn lần không ngờ dưới tế thần đài và tế ma đài có tiền bối cao thủ ẩn tu!
Lầnnày Ma Chủ và Thần Chiến tàn hồn nhập chủ gặp phiền hà không nhỏ. TháiCực Thần Ma đồ và hai cỗ sức mạnh nọ liên tục va nhau, khí tức hùng hồnlan tỏa khắp Thiên giới, đủ thấy hai vị cường giả này của Tây phươngThiên giới đáng sợ thế nào.
"Là Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần!"
Các chủ thần điện và ma thần điện đồng thời hô lên kinh hãi.
"Không tin nổi."
"Hai vị tổ thần vẫn còn sống."
"Là ai dám công kích Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần vô địch?"
Tây phương Thiên giới chúng thần đầy nghi vấn.
Sức mạnh thời gian và không gian gần gũi với sức mạnh bản nguyên hơn cả.
MaChủ tu luyện pháp tắc Mộng Ảo Không Hoa, ma tính Thần Chiến tàn hồnnhập chủ tu luyện Vạn Cổ Giai Không, phân biệt là bản nguyên chi lựccủa không gian và thời gian.
Người họ muốn đối phó bây giờ là Không Gian tổ thần và Thời Gian tổ thần, quả thật "lấy mỡ nó rán nó."
Họcó Thái cực đồ, lại thêm tàn phá thế giới hậu thuẫn, nhưng hai Thái cổđại thần trong truyền thuyết của Tây phương cũng có bản lĩnh để cậy nhờ.
Tếthần đài và tế ma đài là nơi thế nào? Là hai linh lực nguyên tuyền chinhãn của Tây phương Thiên giới, kinh qua vô tận tuế nguyệt, không biếtbao nhiêu thần linh đã được hiến tế, nơi đây ngưng tụ linh lực mạnh hơntưởng tượng.
Nhưng sau cùng sức mạnh của Thái Cực Thần Ma đồ và tàn phá thế giới hợp lại mạnh hơn.
Nửakhắc sau, Thời Gian tổ thần và Không Gian tổ thần bất cam tâm gầm lênvang vọng, hóa thành hai đạo bạch quang bị tống vào đệ tam giới, nhữnglời phẫn nộ còn vang vọng khắp Thiên giới: "Ma Chủ, chúng ta gặp lạitại đệ tam giới, lúc đó sẽ tranh cao thấp, phải quyết sinh tử."
Tuyên chiến!
Lời tuyên chiến mạnh nhất, quyết phân sinh tử.
Chắc chắn tương lai không xa tại đệ tam giới sẽ xảy ra đại chiến thảm liệt.
MaChủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ không nói gì, tiếp tục cưỡiThái Cực Thần Ma đồ tung hoành khắp Tây phương Thiên giới...
Hồi lâu sau mới rút đi.
Ngày đó, không ai biết có bao nhiêu người bị "mời" vào đệ tam giới.
Mọi tu luyện giả ở Nhân gian và Thiên giới đều biết hôm nay thần bí Thái cực đồ thực hiện một đại sự kiện chấn kinh thiên cổ.
Ngày đó được coi là Vô thiên chi nhật.
Mọitu luyện giả mạnh nhất thế gian biến mất khỏi Nhân gian và Thiên giới,có những người tuổi tác sánh với Thiên, đủ tư cách đuổi kịp trước thờiThái cổ, nhưng hôm đó đều bị đẩy vào đệ tam giới, cáo biệt thế giới cũ.
Những người này được hậu nhân xưng là "thiên giai cao thủ", ngày họ biến mất được coi là "Vô thiên chi nhật"!
Chương 293: Quang Minh thần đời thứ nhất.
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Ma Chủ và ma tính Thần Chiến tàn hồn nhập chủ đi khắp đông Tây phương, tung hoành thiên địa, cải biến định cục của tam giới.
Nhângian giới, Thiên giới, tàn phá thế giới tuy chưa triệt để quán thôngnhưng giữ tam giới xuất hiện nhiều không gian thông đạo, không còn làba thế giới hoàn toàn phong bế.
Sau cùng họ quay lại tàn phá thế giới, bay đến gần bọn Thần Nam, một đạo sức mạnh kinh hồn trói hắn rồi lại bị giải trừ.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không hề hoảng loạn, vào đệ tam giới cũng không có gì đáng sợ, càng sớm đoàn tụ với cha mẹ.
Nhưngnếu bị động tiến vào đệ tam giới như thế, hắn sẽ vô cùng ân hận, VũHinh ra sau đây? Hắn đã thề phải đưa Vũ Hinh chân chính quay lại, chỉkhi đó hắn mới không còn gì lo lắng mà vào đệ tam giới.
Thần ma đồ chăm chắm vào Long Bảo Bảo, bất quá còn do dự.
LongBảo Bảo là hoạt lưu tiểu quỷ đầu, nó biết hậu quả khi bị Thần ma đồ chúý, lòng khẩn trương cực điểm, làm ra vẻ ngây ngô: "Thần dạy, ta khôngphải muội muội, đừng nhìn ta như thế, ta thẹn."
Sức mạnh hùng hồnsau cùng tan đi, trong Thần ma đồ vọng ra tiếng Ma Chủ nới với thủ mộlão nhân: "Ngươi là người cuối cùng, mời vào đệ tam giới."
Thủ mộ lão nhân lắc đầu: "Ma Chủ, ngươi tưởng tam giới thanh bình? Thật sự mọi cường giả đều đã vào đệ tam giới?"
"Chắcvậy, ta nghĩ không còn lọt ai, nếu thật sự có người khiến ta không cảmứng được, dù tìm ra họ thì trạng thái này của ta cũng không làm đượcgì."
"Ha ha... ngay cả ngươi cũng không dám khẳng định trăm phần, chưabiết chừng sau cùng sẽ có đại loạn, lão nhân gia ta đến đệ tam giới."
"Đợi chút..." Thần Nam vội gọi thủ mộ lão nhân và Thần ma đồ sắp biến mất.
Hắn mở nội thiên địa, thả hai hài đồng ra.
"Tiểu tử khi sư diệt tổ, chúng ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, tạm thời ở trong dó, đừng quấy nhiễu."
Haitổ tông sống là tù đồ mà quát mắng hắn ầm ĩ, hắn không biết xử lý saocho hợp, nếu là người khác ắt hắn đã cho một trận nhưng đây là tổ tông,vấn đề khiến hắn dở khóc dở mếu.
"Mời hai vị vào đệ tam giới, giao cho người Thần gia."
"Ha ha ha..." Thủ mộ lão nhân cười vang: "Hai hài tử ngốc lại đây..."
Không chỉ Tứ tổ và Ngũ tổ đại nộ, Thần Nam cũng tai xì khói, dù sao họ cũng là tổ tiên của hắn.
MaChủ lạnh lùng cất tiếng: "Không cần, nếu không có gì bất ngờ, không đủmột ngàn năm họ không thể khôi phục nguyên khí, trong thời gian đó đãxảy ra rất nhiều việc."
"Ha ha... hay lắm, lão nhân gia đi trước một bước." Thủ mộ lão nhân nói xong, nơi lão đứng sáng lòa bạch quang rồi tan biến.
Thầnma đồ cũng tiến vào đệ tam giới, Thần Nam quỳ xuống trên hư không, nóivới ma tính Thần Chiến: "Phụ thân, con sẽ vào đệ tam giới tìm cácngười."
Thân thể ma tính Thần Chiến hơi run, chầm chậm quay người,lộ ra thần sắc cực kì đặc dị, nguyên bản khí chất tan biến, trong mắtlộ ra nét nhu hòa hiếm có: "Thế giới này không có ai tùy tùy tiện tiệnthành công. Được và mất cân bằng, mất bao nhiêu cũng sẽ được bấy nhiêuvà ngược lại, một vạn năm chỉ là sớm chiều."
Thần Nam ngẩn ra, hắncó ảo giác rằng đó không phải ma tính Thần Chiến mà là Thần Chiến chânchính quay lại, phụ thân muốn nói gì với hắn?
Hào quang chói lòa lóe sáng, Thái cực đồ bao lấy Ma Chủ và Thần Chiến rồi tan biến.
"Hận trời lấy mất của ta một vạn năm... ta mất quá nhiều, nhưng được gì?" Hắn đứng yên trên hư không.
Tương lai mờ mịt, ta phải về đâu?
Hiện tại, thế giới đại biến dạng, đương nhiên sẽ có nhiều trọng đại sự kiện phát sinh.
Trênhư không lóe sáng, một thân ảnh màu vàng xuất hiện trước mặt bọn hắn,đó là một lão nhân quang chất hóa, thể chất điển hình của người Tâyphương nhưng không phải chân thật nhục thể, gần như hoàn toàn do kimquang ngưng tụ, cơ hồ trong suốt.
Hắn lập tức tỉnh lại, nhìn với vẻ giới bị: "Ngươi là ai?"
"Ta là Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất."
ThầnNam kinh dị, không ngờ Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất vẫn ẩn thântrong bóng tối đã hiện thân, lại có thể chất đặc thù như vậy.
Tựa hồnhận ra nghi vấn của hắn, y cười khổ: "Thân thể ta đã tiêu tan từ lâu,hoàn toàn dự vào công pháp do Quang Minh thần truyền lại mới ngưng tụhồn phách, chuyển thành quang hóa thể chất. Bất quá không thể như nhụcthể, chiến đấu kịch liệt trong thời gian dài."
Đoạn, lão lại làm mộtviệc khiến cả Thần Nam và Tử Kim thần long cả kinh: quỳ xuống trước mặtLong Bảo Bảo, cung cung kính kính thi đại lễ.
Cử động này khiến con rồng tham ăn vù một tiếng, bay lên vai Thần Nam, nó hết sức cẩn thận với vị giáo hoàng hùng mạnh này.
"Thần dạy... thần dạy... ngươi định làm gì?"
"Tiểu thần vừa được tin rằng phong ấn trong Thiên đường đã bị ngài phá, tội nhân bái kiến thần thượng."
"Ngươinói cái gì?" Long Bảo Bảo hiển nhiên vô cùng mơ hồ nhưng nó vốn là thầncôn, lại thuận miệng nói: "Quang Minh đại thần côn. Thần dạy, cho ngươivô tội, lui cách ta trăm trượng."
Giáo hoàng đời thứ nhất ngạc nhiên nhưng cũng lui đủ trăm trượng.
"Thần dạy, có âm mưu." Long Bảo Bảo nhỏ giọng: "Thần Nam, con lươn, chúng ta chạy hay đánh?" Nó làm ra vẻ sẵn sàng chuẩn bị.
"Ngươi đúng là tiểu thần côn!" Thần Nam vừa bực vừa buồn cười: "Y mà có ác ý tất không cần làm vậy, phải hỏi rõ ràng trước đã."
"Được." Long Bảo Bảo nhỏ giọng: "Sao ta thấy y là toàn thân không thoải mái?" Hai mắt nó hấp háy, tựa hồ nghĩ ngợi.
"Giáo hoàng, mời ngài tới." Thần Nam lên tiếng.
Nhưng giáo hoàng lại nhìn Long Bảo Bảo, tựa hồ đợi nó quyết đoán.
"Thần dạy, ngươi đến đây..." Tiểu long bất mãn.
ThầnNam cố giữ bình tĩnh, hỏi giáo hoàng: "Ngài vừa... xưng hô nó là thầnthượng, 'thần thượng' này... có phải là Quang Minh thần đời thứ nhất?"
"Chính thị." Giáo hoàng hồi đáp.
"Grào...có nhầm không? Ta điên mất, tiểu thần côn lại là Quang Minh thần đờithứ nhất? Ha ha ha... cười chết mất, nó là Quang Minh thần đời thứ nhấtchắc ta là Thiên Long hoàng, là Hắc Ám đại ma thần đời thứ nhất, làchúa tể Đông thổ, là..."
Tử Kim thần long vừa cười vang vừa phản bác.
Tiểuthần côn Long Bảo Bảo tỏ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, bập bẹ lên tiếng:"Thần dạy, dù trí tuệ của ta cử thế vô song, thực lực của ta không aisánh kịp nhưng ngươi không cần cung kính như thế. Quang Minh thần là kẻđã chết, ta.... là long thượng chi long tiềm lực vô biên, tiền đồ vô hạn,sao lại có liên hệ với tử quỷ được?"
Thần Nam có cảm giác muốn cười vang lên.
QuangMinh giáo hoàng đời thứ nhất ngạc nhiên, tuy có chuẩn bị tâm lý nhưnglão vẫn suýt ngã ra đất. Tiểu long đang nháy mắt, giọng nói ngọngnghịu, như hài đồng ngây thơ đang bất mãn này là Quang Minh thần sao?Lão hơi nghi hoặc.
"Không sai." Tựa như lên gân cho mình, lại như chứng thực, Quang Minh giáo hoàng nói: "Ngài là Quang Minh thần."
"Thật ra là sao? Theo ta biết, nó thuộc long tộc." Thần Nam hỏi.
Quang Minh giáo hoàng tựa hồ rất thoải mái, không buồn chấp Thần Nam xưng hô Long Bảo Bảo như vậy.
"Sự thật, chúng ta chưa từng thấy chân thân của Quang Minh thần..."
"Không nhìn thấy mà sao lại bảo là ta..." Long Bảo Bảo bất mãn.
"Quang Minh thần xuất hiện trước mặt người đời chỉ là một hóa thân..."
Được giáo hoàng thuật lại, bọn Thần Nam, Tử Kim thần long mới minh bạch chân tướng.
QuangMinh thần đời thứ nhất trong truyền thuyết là một cao thủ cực kì đặcthù, hầu như lang thang khắp Nhân gian, ít khi quay về Thiên giới, y cómột đặc thù rất giống Long Bảo Bảo: Thích món ngon và thực lượng kinhnhân.
Y vô cùng thần bí, gần như không có ai thấy qua chân thân, chỉcó mấy người được thấy hóa thân nên gọi đó là Quang Minh thần. Cũng chỉcó năm, ba người biết được rằng Quang Minh thần đời thứ nhất là hóathân của một nhân vật siêu tuyệt, không ai biết chân thân là ai.
Rấtít người biết gì về y, không ai biết chân tướng trận chiến hủy diệt nọ,mà chỉ biết y và Thiên Ma liên thủ cũng thảm bại cáo chung.
Nhưngkhiến người ta kinh ngạc là lúc Quang Minh thần tan thây, thần hồn tiêutan liền tiến vào Thiên đường, phong ấn mấy vật không muốn cho ai biết,không buồn quan tâm đến thân thể tan tành. Lại còn phân phó rằng dùngthân thể nát tan đó hấp dẫn mọi người để họ chú ý, sẽ có ngày hài cốttụ hợp hoàn tất, y tất phục sinh.
Đến đây, Thần Nam dựa vào vài dấu vết đoán được Long Bảo Bảo tất nhiên là Quang Minh thần đời thứ nhất.
Hiện tại có nhiều vấn đề cần giải quyết.
Thánh khí của Quang Minh giáo hoàng - Xạ Nhật tiễn vì sao lại hóa thành chiếc vảy nghịch của Long Bảo Bảo? Đương nhiên dễ hiểu.
Tànthể Thiên Long bị phong ấn trong Thiên đường là một phần chân thân củanó, thân thể phá toái chỉ là hóa thân dùng để hấp dẫn chú ý của ngoàigiới, dùng kế Ám độ trần thương, chân thân ở địa vực khác từ từ khôiphục.
Vì thế nó mới nuốt được xá lợi của Quang Minh thần, sức mạnh của hóa thân.
Chân tướng đã xuất hiện nhưng khiến ai nấy tắt tiếng.
Long Bảo Bảo quả là Quang Minh thần đời thứ nhất, nói cho đúng, hóa thân của nó là thế.
Nó có hai tầng thân phận.
"Grào... quá quá hoang đường, tiểu đậu đinh tham ăn lại là Quang Minh thần? Ta @#%#..."
ThầnNam hoàn toàn tắt tiếng, thần côn này mà là Quang Minh tổ thần được vạnnhân sùng bái và kính ngưỡng? Lão thiên đúng là thích đùa.
Long Bảo Bảo ngây ngô nháy mắt, bất mãn nói: "Các ngươi nhìn ta cái gì?"
Thấy biểu tình của nó ngây thơ, ai nấy suýt ngã lăn ra đất, kể cả Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất.
"Hắchắc..." Mắt Long Bảo Bảo lóe lên tia trí tuệ, bập bẹ nói với Quang Minhgiáo hoàng đời thứ nhất: "Thần dạy, ta là Quang Minh đại thần côn,không, là Quang Minh thần. Hiện tại ta nhân danh thần truyền cho ngươi..."
QuangMinh giáo hoàng vội trở nên nghiêm túc, cực kỳ trịnh trọng nói: "QuangMinh thần vạn năng trên cao, nô tài trung thành nhất của ngài xin nghelời dạy."
"Thần dạy, ta đói.."
"Bịch."
Quang Minh giáo hoàng không nhịn được, ngã lăn ra đất.
"Thần dạy, ta thật sự đói.."
QuangMinh giáo hoàng run rẩy bò dậy như bị đả kích cực kỳ trầm trọng, cốkhắc chế tình cảm, cung kính nói: "Thần thượng, tiểu thần đi chuẩn bịthực vật cho ngài."
"Thần dạy, ngươi đúng là nô tài trung thành nhấtcủa ta." Tiểu long chậm rãi mà trịnh trọng tán dương, đoạn nó liệt kêmột lô đồ ăn: "Ta cần một ngàn đôi cánh gà nướng, không, một vạn đôi,năm ngàn chiếc hương tô vừng cay, năm ngàn chiếc hoa nhuận thật mềm,thêm năm ngàn cân gan ngỗng, năm ngàn cân thịt bò, năm ngàn chiếc đùidê nướng, năm ngàn cân sườn chiên, năm ngàn... sau cùng là năm ngàn thùnghồng tửu, à, ta thích đệ nhất danh tửu Lạp Phỉ Trang."
Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất run rẩy lui ra.
ThầnNam và Tử Kim thần long há hốc mồm, tiểu long được tôn là Quang Minhthần, những ngày bận rộn của Quang Minh giáo hội còn tiếp nữa.
Lãogiáo hoàng quả thần thông quảng đại, một thời thần sau đã mang núi thứcăn tới, lại vận dụng quang minh ma pháp giữ cho chúng nóng hổi.
"Thần dạy, ta thích quá." Long Bảo Bảo lao vào trong núi thức ăn.
Thần Nam đến gần lão giáo hoàng, hỏi: "Ngài có biết cách đây rất lâu có một con Thiên Long là Đại đức đại uy?"
"Biếtchứ, tên đó loăng quăng khắp đông Tây phương, tuy được gọi là đại đứcđại uy nhưng nên gọi là tham ăn tham uống mới đúng... A!"
Quang Minhgiáo hoàng chợt dừng lời, quá khứ không biết bản thể của Quang Minhthần là Thiên Long, giờ đã biết, lão đoán ra Long Bảo Bảo là ai?
"Đó, đó, đó là..."
QuangMinh giáo hoàng triệt để sửng sốt, tổ thần phe mình lại là nhân vật cóvấn đề, đại đức đại uy Thiên Long đương nhiên tham ăn đến trình độ nàymà sáng lập ra một giáo hội nổi danh.
Đại đức đại uy Thiên Long quả là cao nhân.
Đươngnhiên, Thần Nam không coi đại đức đại uy Thiên Long vì ăn uống là kiếnlập Quang Minh giáo hội. Đoạn hắn hỏi những vấn đề quan tâm.
"Quang Minh thần và Thiên Ma thật ra đại chiến với ai, lẽ nào không có dấu vết sao?"
"Vấnđề này ta không biết, chỉ biết đó tựa hồ là kẻ nhắm vào Quang Minhthần. Thiên Ma và một thần bí nhân là trợ thủ Quang Minh thần mời tới."
ThầnNam biết không thể hỏi ra tin tức gì hữu dụng, không tiện truy vấn màhỏi tiếp: "Có thể để Long Bảo Bảo, à không, Quang Minh thần đi theo ta."
"Khôngvấn đề gì." Bất ngờ là Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất thống thốngkhoái khoái đồng ý đoạn mở ra một phiến không gian, rút thần cốt sánglòa ra: "Đây là hài cốt hóa thân của Quang Minh thần, sẽ giúp tổ thầnphục nguyên."
Thần Nam thu vào nội thiên địa, hắn biết sẽ hữu dụngvới tiểu long, lần này đến Tây phương, nó mấy lần có cảm ứng bất ngờ,đều liên quan đến Thiên Long tàn thể và hóa thân hài cốt.
Nhưng hắnbiết tiểu long muốn khôi phục lại chắc vô cùng khó khăn, địch thủ từvạn năm trước chuyên nhắm vào nó, vết thương tạo thành làm gì có chuyệndễ dàng phục nguyên.
Lúc đó chỉ có Cổ Tư đứng cạnh hắn, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo đang tranh nhau núi thức ắn.
Hiệntại tàn phá thế giới đã có thông đạo nối với Nhân gian, hắn quay lạirất dễ, mọi việc đã rõ, tin tức về Thần Chiến cũng đã biết, không còngì lo lắng nữa nên hắn quyết định quay lại Nhân gian.
Nửa thời thầnsau, hắn, Tử Kim thần long, Cổ Tư và Long Bảo Bảo vốn rất lưu luyếnQuang Minh giáo hoàng đời thứ nhất, đi ba bước lại quay nhìn, cùng bayđi.
Nó khua khua hoàng kim tiểu trảo nói với lão giáo hoàng: "Thần dạy, ta sẽ rất nhớ ngươi, sẽ thường đến thăm."
Thân hình lão giáo hoàng run lên, không biết vì kích động hay hoảng sợ, đưa tay vẫy vẫy.
Thần Nam rời khỏi tàn phá thế giới, nhưng chóng bay về Đông thổ.
Núirừng mênh mang, Thập vạn đại sơn ở miền trung Thiên Nguyên đại lục trảiqua lần thiên địa kịch biến lại càng rộng hơn mấy lần.
Thần Nam thửtìm tử vong tuyệt địa nhưng không phát hiện dấu vết, tuyệt địa tựa hồbiến mất, không biết Vô Danh thần ma và Tiềm Long đi đâu.
Chợt mộtquang ảnh mờ mờ bay tới, tuyệt mĩ thân ảnh bay qua đỉnh núi như cửuthiên thánh nữ giáng lâm phàm trần, là Đạm Đài Tuyền băng cơ ngọc cốt,mắt như nước hồ thu, phong hóa tuyệt đại nhưng thần sắc bất thiện chặnđường bọn hắn.
Chương 294: Thi chủng
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
"Đạm Đài Tuyền!" Thần Nam đứng trên, bình tĩnh nhìn vị truyền kì nữ tử.
"ThầnNam, giao Mộng Khả Nhi cho ta." Đạm Đài Tuyền tỏ vẻ bất thiện, tuyệt mĩdung nhan mất đi vẻ ung dung, hơi có nộ ý. Nhưng nữ tử khuynh thànhkhuynh quốc như nàng dù biểu tình thế nào vẫn diễm quan thiên hạ, nộ ýthỉnh thoảng phát ra đem lại cho người ta một mỹ cảm rất khác.
"Takhông biết ngươi nói gì, định hưng sư vấn tội ta sao?" Sắc mặt hắn dầncau lại: "Nếu muốn nói về nhân quả thì vạn năm trước chúng ta có ânoán, mọi việc ta đều biết, hừ."
Đạm Đài Tuyền dung nhan nhưngọc, thoáng qua nét hoài niệm, hiện rõ tình cảm: "Thần Nam, vạn nămtrước ta có lỗi với ngươi, nhưng dựa vào tình cảm tương giao không tệ,có thể cho qua hết mọi chuyện không vui chăng? Chúng ta là cố nhân vạnnăm, có một đoạn hồi ức cực kỳ đáng nhớ là quá tốt rồi. Mạnh như thầnma cũng sống được mấy lần vạn năm? Trên còn đường tu luyện vô cùng gianhiểm, không cẩn thận là thần ma cũng hủy diệt. Dù sống sót nhưng trongnhững năm tháng vô tận sau này, bằng hữu và thân nhân thưa thớt dần, côđộc và tịch mịch là thống khổ lớn nhất mỗi cường giả phải đối diện. Takhông muốn mất nốt bằng hữu như ngươi, ta biết người có nhiều hiểu lầmvới ta, thậm chí có cả hận ý nhưng ta thật lòng muốn chúng ta quay lạinhư vạn năm trước, những tháng ngày mới quen, có lại tình cảm chânthành."
"Đa tạ."
"Thần Nam, thật đấy, tất cả lời ta đềuthật, không có chút nào giả dối, còn nhớ tình cảnh lúc ngươi nhảy vàoMa Chủ chi mộ ở Thiên giới chăng? Ta cũng không do dự nhảy theo, dùbiết đó là đại hung cấm địa của thiên địa. Lúc đó ta chỉ nghĩ phải cứubằng hữu vạn năm trước."
Có lẽ thời khắc đẹp nhất của mỗi người là lúc lộ ra chân tình.
Chimsa cá lặn không đủ để hình dung nét mặt Đạm Đài Tuyền, nguyệt thẹn hoanhường không sánh được với tiên nhan, nghiêng nước nghiêng thành khôngđáng để miêu tả tuyệt sắc của nàng.
Bạch y như tuyết, da tựa mỡ đông, thân hình mỹ miều, lời lẽ ngọt ngào, vị tiên tử trên trời lúc này quả thật đẹp đến cực điểm.
Một lúc sau Thần Nam mới thở dài: "Đạm Đài Tuyền, vì sao ta không tài nào nhìn thấu được ngươi? Có phải ngươi quá thông minh?"
Tuyệt sắc dung nhan của Đạm Đài Tuyền hơi ngẩn ra trước câu nói của Thần Nam: "Ngươi... nói gì, có ý gì?"
"Một vạn năm rồi, vì sao vẫn không để cho người khác nhìn thấu được ngươi..."
Đạm Đài Tuyền hơi ngần ngừ, sau cùng mỉm cười: "Ngươi đáng mắng ta hư ngụy sao? Ha ha... ta cảm giác sao mà bi lương."
"Ta không có ý đó."
ĐạmĐài Tuyền đưa ngọc thủ mảnh mai khẽ khàng vuốt mớ tóc mai, thở dài mộthơi: "Tu luyện giới ngấm ngầm tranh đấu, nữ tử như ta nếu muốn sinh tồnắt phải cẩn thận, thế giới phức tạp, ta đành phải che giấu chân tình,dùng hư ngụy đánh lừa thiên hạ, lúc nào cũng giữ vững mình trước mặtngười khác, không thể để địch nhân nhận ra nông sâu của mình hay để đệtử nhận ra mình yếu đuối. Ta phải là 'Đạm Đài Tuyền' thủy chung bấtbiến, không để ai nhìn thấu, đó là bi ai của ta."
Thần Nam trầm mặc.
"Thần Nam, ngươi không tha thứ cho ta?" Đạm Đài Tuyền lộ ra chân tình: "Giao Mộng Khả Nhi cho ta."
Vìsao Thần Nam lại không giao Mộng Khả Nhi cho nàng ta? Nếu có thể đươngnhiên hắn giao ngay. Dù hắn và Mộng Khả Nhi không có tình cảm nhưngtiên tử Mộng Khả Nhi đang mang hài tử của hắn, làm sao giao ra được?
ThấyĐạm Đài Tuyền quan tâm Mộng Khả Nhi như vậy, nếu bị nàng ta biết MộngKhả Nhi đang có thai, trời mới biết sẽ gây ra chuyện gì.
Hắn lặng lẽ mở nội thiên địa ra: "Ngươi vào xem đi."
Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư đều khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
NhưngĐạm Đài Tuyền chỉ đứng ở cửa nội thiên địa khẽ liếc mắt rồi nhíu mày,lẩm bẩm: "Thật sự không có, nhưng ở tầng địa ngục mười bảy, lúc ngươimở nội thiên địa, ta rõ ràng cảm ứng được khí tức của Khả Nhi, lẽ nàoKhôn Đức giở trò?'
Đạm Đài Tuyền tiên tử cũng không làm quá, lộ ra chân tình rồi, nàng tỏ vẻ hơi mê mang - thần tình hiếm thấy ở thiên chi kiều nữ.
"Xinlỗi, ta sai rồi, xin đi trước một bước, phải tìm Khôn Đức cho mau."Đoạn Đạm Đài Tuyền hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng lao về Tâyphương.
Thần Nam lặng lẽ nhìn theo cho đến khi thân ảnh nàng ta biến mất.
"Tỉnh lại mau, người ta đi rồi." Long Bảo Bảo nháy mắt thì thầm.
"Bịch."Thần Nam không hề khách khí gõ mạnh một chỉ, Long Bảo Bảo đưa hoàng kimtiểu trảo lên xoa trán, phi thường bất mãn làu bàu: "Không có nhânquyền, lại không cho ta nói thật."
"Ngươi thì biết cái gì."
"Cái gì ta cũng biết."
Thần Nam bật cười, không tranh hơi với tiểu long, bằng không nó sẽ còn nói ra lắm chuyện linh tinh.
Tử Kim thần long phi thường hồ nghi: "Kì quái, sao lại không thấy Mộng tiểu nương bì?"
Thần Nam vội ra hiệu cho nó im lặng, đoạn đưa tất cả vào nội thiên địa.
Tứ tổ và Ngũ tổ nhảy chân sáo ra, làm bộ khoa trương: "Tiểu tử, việc ngươi bảo chúng ta làm được chứ?"
"Quá tốt."
"Hắc hắc, việc này quá dễ dàng."
Đoan Ngũ tổ xé không gian, đưa Mộng Khả Nhi ra.
Nộithiên địa và tu giả có liên hệ, dù không vào cũng tùy tâm khống chế,Thần Nam ngầm trợ lực cho hai lão tổ, đưa Mộng Khả Nhi vào nội thiênđịa của Ngũ tổ.
Dù Ngũ tổ bị biến thành hài đồng nhưng nội thiênđịa vẫn còn, có điều co lại không thành hình dạng gì, chỉ còn mười mấythước nhưng cho một người vào không thành vấn đề.
Mộng Khả Nhiđã biến đổi, dù không còn dám mắng Thần Nam nhưng đã bớt vài phần khíchất tiên tử, thêm mấy phần mẫu tính quang huy, không còn dáng vẻ caocao tại thượng nữa.
Vừa ra khỏi, nàng không khách khí kéo taihai vị lão tổ, tức giận nói: "Kim oa oa, ngân oa oa, hai tiểu đệ rấthư, lại đi nghe theo hai ác nhân bày bố, đáng ghét."
Tứ tổ vàNgũ tổ đau méo miệng, bực bội vô cùng nhưng vì "Đệ thập nhất nhân"trong truyền thuyết, họ đành nhẫn nhịn, gọi "tỷ tỷ" rồi theo nàng đitheo vào nội thiên địa.
Tử Kim thần long muốn cười vang lênnhưng thấy dáng vẻ Thần Nam, đành nén lại. Thần Nam cũng vô cùng bựcbội, chuyện này quá nhức óc, dù gì đó cũng là hai vị tổ tông sống.
Cả bọn nhanh chóng phi hành, thoáng chốc đã vượt qua Thập vạn đại sơn, tiến vào quốc gia ở cực tây Đông đại lục - Sở quốc.
Thần Nam chợt nhớ ra: "Đi nào, chúng ta đi giải quyết phiền hà, hiện tại chắc có thể dễ dàng trừ được."
"Ai?" Tử Kim thần long hỏi.
"Tổ thi vương của Càn Thi phái."
TửKim thần long vẫn nhớ Tổ thi vương, nó cười quái dị: "Hóa ra là hắn nhớlại vẫn khiến ta thấy sợ, Tổ thi vương quá tà dị, nhưng với tu vi ThầnVương của chúng ta hiện tại, chắc sẽ dễ dàng thu thập được."
Trongvạn năm qua, đông tây đại lục nhiều lần nổ ra đại chiến vô cùng kịchliệt, thây chất đầy nội, máu chảy thành sông, ở nơi đông Tây phươnggiao nhau có vô số quân hồn, Phong Đô sơn trở thành quỷ vực thực sự.Theo truyền thuyết ngọn núi này do thi cốt chất thành, sau đó dùng đấtlấp lên, đâu đâu cũng có thi hài.
Càn Thi phái ở phía tây Sởquốc, ngàn vạn thi cốt sát khí xung thiên, là nơi âm khí nặng nhấtthiên hạ, thích hợp nhất cho Càn Thi phái tu luyện, trở thành thánh địacủa họ.
Phái này đã bị Thần Nam liên hợp bát phái thánh địa diệt gọn, còn sót lại một Tổ thi vương.
Thần Nam nói: "Ta có cảm giác giờ không trừ Tổ thi vương, sau này sẽ thành hậu hoạn."
Con rồng du côn gật đầu: "Ta cũng thấy hắn tà dị, không biết sao cứ có cảm giác đó."
"Thi Hoàng ở Thiên giới từng mấy lần mạo hiểm hạ giới vì hắn, ta nghĩ chắc có bí ẩn gì đây." Thần Nam đưa ra nghi vấn.
Cả bọn phi hành như điện, thoáng chốc đã đến Phong Đô sơn.
Nơinày hắc vụ vấn vít, quần sơn đều bị hắc vân đè nặng, bình thường ít khicó dương quang chiếu xuống, quỷ ảnh trùng trùng, âm khí mờ mịt, dù làban ngày vẫn nghe thấy tiếng gào khóc rợn người, người tầm thường khôngdám tiến vào trong núi sâu.
Thần Nam không phải đến đây lần đầu, Thần Nam cũng vẫn cảm thán là thiên hạ đệ nhất âm địa!
Truyềnthuyết cho biết từng có cổ thần bày một tòa phong thủy đại trận ngăncản âm khí của Phong Đô sơn tiết ra ngoài nên mọi quỷ vật tà mị khôngtác quái được.
Thần Nam không tin lắm vào truyền thuyết, hắn vàkẻ tinh thông trận pháp Tử Kim thần long từng thảo luận, ở đó tựa hồ cómột siêu tuyệt đại trận nhưng không khiến người ta tìm được môn lộ.
Hắn cảm giác đó không phải do Càn Thi phái hay Thi Hoàng làm ra.
Nóithế càng khiến hắn nghi ngờ dụng ý thật của người bố trận. Phong Đô sơncàng ngày càng nặng quỷ khí, ngưng tụ hơn vạn năm đã biến nơi đây thànhmột tòa minh phủ, lâu dài không phải là việc hay ho, thậm chí là hậuhoạn kinh người.
Quỷ sơn mênh mang đầy hắc vụ, bọn hắn mấy lầnquanh co, cuối cùng đến được đệ thất quỷ phong, Huyền giới mà Tổ thivương tàng thân ở đó.
Trên đỉnh đệ thất quỷ phong, sầu vân thảmđạm, hài cốt rải nơi nơi, một tòa cung điện do bạch cốt chất thành, lốivào ô quang mờ mờ, bên trong vọng ra tiếng quỷ khiếu, tọa tiêu củaHuyền giới Tổ thi vương là nó.
Cả bọn vào trong bạch cốt điện, thông qua một thông đạo âm u, hỗn độn chi quang lóe sáng, họ dung ung lướt qua.
Họnhanh chóng tiến vào nội thiên địa nhỏ bé này, trong đó tối om, xòe taykhông thấy ngón, mùi tanh nồng khiến người ta khó chịu nổi.
Thần Nam và Tử Kim thần long đã tới đây, đương nhiên minh bạch tình hình.
Long Bảo Bảo và Cổ Tư cảm giác vô cùng tà dị, bởi chúng thấy một tình cảnh kinh rợn.
Vânvụ đen ngòm đột nhiên rút đi như nước triều, Huyền giới sáng dần, nhưngCổ Tư và Long Bảo Bảo lại hít sâu một hơi khí lạnh, ngoài xa, một tòabạch cốt phong hút sạch vô tận hắc khí.
Đợi khi hắc vụ tan hết, bạch cốt phong lộ ra một ma ảnh cao lớn.
Mộtác quỷ đầu tóc rối bời lặng lẽ đứng đó, mùi vị tanh lợm giọng từ chỗ yđứng phát ra, ánh mắt trống rỗng khiến người khác rùng mình. Mình y phủvảy trắng ởn phát ra âm hàn khí tức, những nơi không có vảy phủ rỉ ranước vàng ệch đặc trưng của xác chết, vô cùng kinh dị.
"Vù."
Tổ thi vương há miệng, mây đen vô tận tràn ra, Huyền giới lại chìm vào hắc ám.
"Thần dạy, ô ô ô ...khó chịu quá, lão giáo hoàng cho ta bao nhiều đồ ngon, giờ lại muốn thổ hết ra."
Hiển nhiên lời nó đã kinh động Tổ thi vương.
Tổ thi vương toàn thân tanh tưởi lao tới như chớp, ma ảnh cao lớn hiện rõ nét nanh ác.
"Gào..."
Mộtcỗ cuồng bạo thi khí lan tràn, Tổ thi vương ngửa mặt gầm vang, cốtphong cạnh đó rung rinh, y lao tới như điện, quỷ trảo xả ra chưởng lựckhiến mấy tòa cốt phong cạnh lối vào Huyền giới sụp đổ.
Bọn ThầnNam đã khác xưa, thi khí của Tổ thi vương không ảnh hưởng nhưng hắn lạinhíu mày: "Tổ thi vương này quả cổ quái, chưởng lực của hắn còn chưahơn được lục giai nhưng ta cảm giác được thể nội hắn ẩn tàng sức mạnhkinh nhân."
"Không sai." Tử Kim thần long nói: "Ta cũng lấy làmkì quái, mỗi lần thấy hắn, ta lại thấy tà dị hơn, hiện tại đã hiểu, hắnkhông đơn giản như biểu hiện."
Thần Nam nhớ lại lời Đoan Mộc, Tổ thi vương không dễ trêu vào, các cao thủ Huyền giới khắp thiên hạ không mấy ai là địch thủ.
Hắnnhớ lúc Tổ thi vương vào Đỗ gia Huyền giới, dù đại bại quay về nhưngkhông bị hủy diệt tại đó, đủ thấy thực lực cực mạnh. Nên nhớ Đỗ giaHuyền giới truyền thừa vạn năm, rất có thể có siêu giai cao thủ.
"Tất cả không được coi thường."
Thần Nam lại toàn lực tung ra một quyền, quyết định trực tiếp hạ sát thủ.
Mộtnăng lượng quang trụ gần như được thực chất hóa từ quyền đầu của hắnbùng lên, ma khí vô tận lan tràn, đánh tan thi khí đen ngòm, mấy tòacốt sơn phía trước bị năng lượng cuồng bá đánh vỡ.
"Ầm."
Nănglượng quang trụ cương mãnh thế như chẻ tre đột phá chưởng lực của Tổthi vương, đánh trúng mình y, hất bay mấy trăm trượng, thân thể y mềmnhũn ra, đập mạnh vào cốt sơn.
"Ông nó chứ, cứng thật, nhất kíchcủa Thần Vương cũng chịu nổi, không tan thành bột." Tử Kim thần longhơi kinh dị, lại nói tiếp: "Nhưng cũng không tà dị lắm, đã bị giảiquyết dễ dàng."
Cùng lúc, Tổ thi vương mềm nhũn tại cốt sơn bậtdậy như khí cầu được bơm căng, thân thể phồng lên, như được đúc từ thépluyện, tràn đầy sức mạnh bùng nổ.
"Thần dạy, lão quỷ sống lại."
Cổ Tư nhíu mày: "Đó...là sức mạnh Thần Vương. Hơn nữa là Thần Vương tuyệt đỉnh."
"Ai đến quấy nhiễn ta thanh tu?"
ThiVương gầm lên giận dữ, không còn là loại vai u thịt bắp đầu óc ngu sinhư vừa nãy mà trong mắt sáng chói u minh quỷ hỏa, tà dị khôn tả.
Thần Nam kinh dị hỏi: "Ngươi không phải Tổ thi vương, thật ra là ai?"
"Ta là Thi Hoàng."
"Đáng ghét." Tử Kim thần long ré lên.
"Thầndạy, ngươi nói láo, Thi Hoàng ở trên Thiên giới." Long Bảo Bảo trợntrừng mắt, nó từng thấy Thi Hoàng trên Thiên giới đáng sợ thế nào.
"Talà thi chủng của Thi Hoàng trên Thiên giới gieo xuống, nói chung cùnglà một người, sớm muộn cũng hợp lại. Lúc đó... hắc hắc!" Thi Hoàng cườiâm u.
"Nguyên lai ngươi không phải Tổ thi vương!" Thần Nam lạnh lùng nhìn y.
"Tađương nhiên không phải, ngươi tưởng Thi Hoàng mấy lần mạo hiểm hạ giớivì cái gì, lẽ nào báo ân thành toàn cho lão phế vật đó? Hừ hừ... chẳngqua xem trọng thân thể lão."
Hiện tại tất cả đã rõ, nghi vấn đã sáng tỏ.
"Haha..." Thần Nam cười vang: "Nguyên lai ngươi và Thi Hoàng coi như là một,vậy chúng ta càng không bỏ qua cho ngươi, cừu oán của bọn ta và ThiHoàng cực sâu."
"Các ngươi dám động thủ với Thi Hoàng?" Lão quỷ lạnh lùng nhìn bọn Thần Nam.
"Haha... ngươi tuy tên Thi Hoàng nhưng còn lâu mới bằng Thi Hoàng ở Thiêngiới gần tiếp cận Thần Hoàng, chẳng qua ngươi là cường giả Thần Vương.Tất cả cùng lên diệt hắn."
Với hóa thân khác của Thi Hoàng, Thần Nam quyết không khách khí, liên thủ diệt trừ ngay.
"Hừ,các ngươi giết được ta? Có biết vì sao ta nói thật cho các ngươi biếtkhông? Tử kì các ngươi đã tới, Thi Hoàng ở Thiên giới đang tới đây, tacảm ứng được khí tức."
Thần Nam hơi nhíu mày, hắn loáng thoángcảm nhận được thi khí dao động, bất quá liền giãn mày ra, bởi cũng cảmứng thấy khí tức của Đại Ma và Vũ Hinh, tựa đang đại chiến ngoài xa.
Hiện tại không cần nói, phải nhanh chóng giải quyết Thi Hoàng này đã, không để hai yêu ma hợp thể.
"Giết."
Thần Nam, Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư cùng xông lên.
"Ta thích nhất lấy gạch đập hắn." Tử Kim thần long gào lên.
ThầnNam lấy hai khối cổ thuẫn tàn phiến cho nó, đưa Liệt Không Kiếm cho CổTư, Long Bảo Bảo không cần gì, toàn thân nó là bảo vật: Thiên Longtrảo, Thiên Long dực, Thiên Long kiếm.
Ba bán Thần Vương đánh một Thần Vương, đương nhiên chiếm hết thượng phong.
Thi Hoàng kinh nộ đan xen, rút giọng: "Ai ngăn cản Thi Hoàng của Thiên giới ắt sẽ chết."
"Lão quỷ đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi ở Thiên giới giết không biết bao người, hôm nay tử kỳ đã tới."
ThầnNam công tới Thi Hoàng đầu tiên, nhất đao chém vào tay phải Thi Hoàng,e rằng chỉ có bảo vật như Đại Long đao mới chém được kim cương bất hoạithể của thi sát Thần Vương cấp.
"Bình, bình."
Tử Kim thần long quăng hai "viên gạch" vào gáy Thi Hoàng.
"Choang, choang."
Cổ Tư dùng Liệt Không Kiếm chém vào eo Thi Hoàng, y chưa đạt đến Thần Vương cảnh giới nên bảo vật trong tay mà không chém được.
"Gào..."
Từ ngoài xa truyền lại tiếng gầm phẫn nộ, thanh âm xuyên qua Huyền giới.
Hiển nhiên Thiên giới Thi Hoàng cảm ứng được mọi thứ ở đây.
Đồngthời, tiếng thở dài từ trên đệ thất quỷ phong vang lên, Đạm Đài Tuyềnlại xuất hiện, khẽ than: "Thi Hoàng là nhân vật rất khá."
Chương 295: Trùng phùng
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Thiênđịa đại biến, Nhân gian và Thiên giới xuất hiện nhiều không gian thôngđạo khổng lồ, thiên phạt ngăn cản thần linh hạ phàm không còn, cườnggiả Thiên giới không bị khống chế nữa.
Đương nhiên, tuyệt đại đasố không dám cảm khinh cử vọng động, thiên biến phát sinh, ai biết đượcthế giới đại biến có hung hiểm gì, những kẻ bảo thủ không muốn thò mặtra.
Nhưng có người nóng lòng hạ phàm, trong đó có Thiên giới ThiHoàng, thi chủng đưa vào thể nội Tổ thi vương mấy ngàn năm rồi, cộngthêm mấy lần mạo hiểm hạ giới "chăm bón", giờ đến lúc thu hoạch, tiếnhành hoàn nguyên hợp thể sau chót để tiến vào Thi Hoàng cảnh giới chânchính.
Y nhức đầu nhất là phải chống lại thiên phạt hạ giới, lầnnào cũng chật vật, thiên địa đại biến phát sinh hóa ra thành vận may,vì thế y vội hạ phàm ngay.
Nhưng đại địch ở Thiên giới Vô Tìnhtiên tử đến ngăn cản, Thi Hoàng xuống Nhân gian, định phát động "Thibiến" nên đoạt sinh mạng mấy trăm thôn dân để luyện thành thi trận đốiphó Vũ Hinh, đâu ngờ làm Đại Ma nổi giận mò tới, kết quả hai người cùngđấu Thi Hoàng khiến y ôm đầu máu.
Tuy ngày càng đến gần Phong Đô sơn nhưng Thi Hoàng vô cùng phẫn nộ nhận ra hạt giống Thi Hoàng đã thụ trọng thương.
Ytả xung hữu đột nhưng không thoát được vòng vây của Đại Ma và Vũ Hinh,lưỡng vị cao thủ đều không kém hơn y, đơn đả độc đấu cũng là kình địch,hà huống liên thủ.
Với lần thiên địa kịch biến, Đại Ma chỉ biếtthở dài, không thể theo quy củ cũ hành sự. Hiện giờ Thiên giới và Nhângian không còn ngăn cách, không thể ngăn cản hữu hiệu thần linh hạ phàmnhưng y là chấp pháp giả và thủ hộ giả của Đông thổ, tất phải dốc sứcbảo vệ người phàm không bị thương tổn. Thiên giới cường giả như ThiHoàng đi lấy mạng người vô tội là trọng điểm công kích của y.
"Sinh tử luân hồi môn!"
ThiHoàng gầm lên, toàn thân bùng lên thi khí và hào quang thánh khiết.Sinh tử lưỡng cực phát ra khí tức tương phản, quấn lại với nhau, quétvào Đại Ma và Vũ Hinh. Đó là sinh tử ảo nghĩa y lĩnh ngộ sau khi độtphá thiên tắc, không bị thiên phạt hạn chế nữa.
Sinh tử luânhồi, từ tử sang sinh, sinh tử lưỡng cực nguyên khí lan tràn, tạo thànhảo tượng trên hư không, lúc thì thây chất đầy nội, huyết hải ngút trời,lúc lại đại địa hồi xuân, cây cỏ xanh tươi, sinh cơ mơn mởn.
Chín đạo luân hồi chi môn lấp lánh huyết quang phía trong, xuất hiện cạnh Vũ Hinh và Đại Ma, chầm chậm ép vào, hút lấy họ.
Đương nhiên bị hút vào sinh tử luân hồi môn coi như bị sinh tử luân hồi ấn của Thi Hoàng chế trụ, do y nắm sống chết.
"Ngũ - âm - ma - ngục!"
ĐạiMa cũng gầm lên, xuất ra chiêu bài tuyệt học. Y cũng gần đạt Thần Hoàngcảnh giới, ngang nhau với Thi Hoàng, pháp tắc không hề kém hơn "Sinh tửluân hồi môn".
Thần Vương là cấp độ sức mạnh tăng cao, tiểu thếgiới khuếch đại hẳn lên, tuy nắm được các pháp tắc nhưng vẫn bị thiênđịa pháp tắc hạn chế, nằm trong khuôn khổ của thiên tắc.
Tiếpcận Thần Hoàng lại khác, đột phá đại thiên địa hạn chế, nắm được chungcực pháp tắc do bản thân ngộ ra, có thể thi triển sức mạnh cực hạn màkhông lo thiên phạt.
Thiên giới Vũ Hinh vẫn như trước, không cóđặc thù pháp tắc nhưng thân thể khước bạo phát trận trận hỗn độn chiquang, ngăn cản được Sinh tử luân hồi môn của Thi Hoàng.
"Gào..."
ThiHoàng gầm lên, bị hai cao thủ đồng cấp vây đánh, đương nhiên khôngchống nổi, lòng y lại nóng nảy vì tình cảnh ở Phong Đô sơn, càng thêmbị động.
"Ngũ ngục hợp nhất!" Thân thể cao lớn khôi vĩ của ĐạiMa phất phơ mớ tóc dài, hai mắt sáng rực, dốc toàn lực diệt cường địchđịnh gây hại Nhân gian.
Năm ma ngục hợp lạ hình thành một không gian hắc động cực lớn xuyên qua Sinh tử luân hồi môn hút lấy Thi Hoàng,
VũHinh phong hoa tuyệt đại, bạch y vũ động nhưng lúc này như nữ tu la,hai mắt xạ ra lãnh điện, toàn thân sáng lóe hỗn độn chi quang, khác nàothiên nữ chiến sĩ mạnh nhất trong Thái cổ thần thoại.
Không cópháp tắc nhưng hỗn độn chi quang hơn cả pháp tắc, Sinh tử luân hồi mônbị thần quang hất bay, hiệp trợ Đại Ma dùng ma ngục hợp nhất hút ThiHoàng vào.
"Hừ."
Đại Ma hừ lạnh: "Thi ma này nên luyện hóa từ lâu."
NhưngĐại Ma vừa dứt lời, không trung phát ra dao động đáng sợ, ma ngục đangchậm khép lại đột nhiên nứt ra, Thi Hoàng đột phát ra ngoài, ma ngụccũng không phong ấn được.
Thi Hoàng do sinh mà tử hóa thành thầnthi, rời lại do tử mà sinh, rũ hết tử khí, thành tiên thần. Những gì ytrải qua không thể tưởng tượng nổi, liên tục qua lại giữa sinh tử, độtphá sinh tử cực hạn, nắm được ý nghĩa của sinh tử thành cường giả mộtphe Thiên giới.
Y cứ tu luyện thế này, không mấy mà đạt đến cảnh giới Thần Hoàng.
Thểchất y và người ta khác nhau, hiểu ý nghĩa sinh tử hơn hầu hết mọingười, thời gian tu luyện ngắn hơn họ nhưng cảnh giới lại vượt xa nhữngkẻ cùng thời đại.
Vũ Hinh như tu la thiên nữ cười vang như tiếngchuông bạc: "Thi Hoàng ngươi hôm nay chết chắc, hiện tại đang cố giãychết." Hỗn độn chi quang lóe sáng, nàng lại ra đòn.
Trong mắt Đại Ma cũng rực lên thần quang, toàn lực diệt Thi Hoàng.
Tiếc cho Thi Hoàng, vừa đột phá xong lại bị hai cường giả ngăn cản, đành phải tận lực chống cự.
Đạichiến ở Phong Đô sơn cũng kết thúc, Thiên giới Thi Hoàng bị cản khiếnhạt giống Thi Hoàng muốn ra ngoài hợp thể cũng bị Thần Vương vây ráp,đành dựa vào sức mình khổ chiến, liên tục thoái lui, sa vào tuyệt cảnhquan đầu.
Song giác của Long Bảo Bảo hóa thành hai ngọn ThiênLong kiếm hoàng kim, phát ra kim sắc thần quang sáng chói, chém ThiHoàng thành bốn mảnh.
"Ai nha, thần dạy, ta lại tạo sát nghiệt rồi." Tựa hồ nó rất không thích giết chóc.
Vớicừu địch không thể nhân từ, Thần Nam tiến lên vung Đại Long đao chémliên tục, diệt hết linh thức vỡ nát của hạt giống Thi Hoàng khiến ytịch diệt.
Hạt giống Thi Hoàng gầm lên bất cam rồi tan biến. Thithể đáng sợ hoá thành thi thủy ngấm xuống đất nhưng năm viên châu sángchói chậm rãi bay lên, thần quang sáng rực, ngập ngụa sinh mệnh khí tức.
"Huyết đan!"
Tử Kim thần long kêu lên kinh hãi.
Tửđến đỉnh điểm là sinh, sinh đến tận cùng lại là tử, sinh tử giao nhau,đó là quy luật cân bằng thế giới, dù trong tử vong cũng ẩn tàng sinhkhí, vô tận sinh mệnh chi năng đan nhau ắt sẽ có sinh tử khí tức.
ThiHoàng liên tục chuyển hóa giữa sinh tử, thể nội tuy có vô tận tử khínhưng cũng sản sinh sinh khí, huyết dịch của ngàn vạn người gom hếttinh hoa phối hợp với sinh khí kết thành huyết đan.
"Một, hai, ba..." Tử Kim thần long nhỏ nước miếng.
LongBảo Bảo nhìn huyết đan rồi lại nhìn thi thủy dưới đất, nó thống khổnhắm mắt, huyết đan tuy kỳ diệu nhưng xuất xứ quá kinh khủng khiến nóớn lạnh.
"Ha ha..." Thần Nam cười vang: "Đừng hiềm nó ô uế đó làsinh mệnh tinh hoa thuần túy nhất, càng hay, để định địa thần thụ tịnhhóa mấy ngày đã."
Hắn ném năm viên huyết đan vào nội thiên địa,định địa thần thụ phát ra thần quang màu lục sáng rọi, lá cây khua lênxào xạc, năm viên đan thần thụ hấp phụ, treo trên cành như quả cây.
"Ha ha ha..."
"Hì, hì, hì..."
Hai"Hài đồng" Tứ tổ và Ngũ tổ như thiên niên lão yêu cười quái dị: "Tốtquá. Năm viên sinh mệnh thần đan của Thần Vương, không ai được lấy, đóchuẩn bị sẵn cho đời sau của Thần gia. Đệ cửu nhân phản nhưng đệ thậpnhất nhân bù vào, trời thương tưởng ban cho huyết mạch này, hì hì.."
"Không được cười như thế."
"Ái chà."
"Ái chà."
Hai lão tổ bị Mộng Khả Nhi kéo tai vào tiên quả viên.
Trong Thi Vương giới, thi khí tan dần, chỉ có bạch cốt sơn vẫn vô cùng tà dị.
Thần Nam nói: "Chúng ta hủy diệt Huyền giới này rồi hẵng đi."
Hắn,Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư đứng trên đệ thất quỷ phong,cùng thi triển toàn lực tung một đòn công kích cuồng mãnh.
Hỗnđộn chi quang lóe sáng, Thi Vương Huyền giới bị tiêu diệt, tan thànhhỗn độn, chỉ có vô số bột xương rải từ trên không xuống.
Bọn Thần Nam lại bay lên, bay về hướng có khí tức của Đại Ma và Vũ Hinh.
Lúc họ vừa đi, Đạm Đài Tuyền lại xuất hiện trên đệ thất quỷ phong khẽ thở dài: "Thần Nam, ngươi lừa ta..."
Cách đó mấy chục dặm, Đại Ma và Thiên giới Vũ Hinh bức Thi Hoàng vào tuyệt cảnh, thân thể trọng thương.
ThiHoàng gần như cuồng bạo, cảm ứng được sự tình đáng sợ ở Phong Đô sơn,hạt giống y gieo đã bị diệt, con đường tiến lên Thần Hoàng đã bị cắt
"Chết tiệt. Gào..."
Y ngẩng mặt gầm vang nhưng tất cả đều vô bổ, thoát thân cũng khó.
Bọn Thần Nam đến nơi cũng đúng lúc Thi Hoàng diệt vong, hỗn độn thần quang và Ngũ âm ma ngục đánh nát Thi Hoàng.
Trướclúc chết, đầu y phản kích, lao vào bọn Thần Nam. Bất quá trước mặt babán Thần Vương, kẻ sắp chết có thông thiên bản lĩnh cũng không phát huyđược, bị bọn Thần Nam đánh tan, tịch diệt hoàn toàn.
Nếu hỏi thếgian ai mặt dày nhất, đương nhiên Tử Kim thần long chiếm ngôi, nó khônghề giác ngộ, trong lúc mọi người quan sát mà mặt không đỏ, tim khôngđập lao lên không thu hết tám viên Thi Hoàng đan gần đạt đến cảnh giớiThần Hoàng lại.
"Grào... ta biết các ngươi đều là cao nhân, khôngđể mắt đến tục vật này, thôi để bọn ta xử lý." Lão du côn nói với ĐạiMa và Vũ Hinh.
Cao thủ chết đi, hiếm khi để lại thần đan nhưng Thi Hoàng thể chất quá đặc thù, để lại sinh mệnh thần đan trân quý vô cùng.
Lúc này trong mắt Thần Nam chỉ có Vũ Hinh, những người khác gần như thành không khí hết.
Thânảnh bạch y bay bay phía trước thanh lệ tuyệt tục, tuyệt thế tư dung vẫnxuất trần như xưa, dung nhan tươi thắm như đóa hoa có khác nào vạn nămtrước, vẫn mĩ tuyệt hoàn vũ.
Nhưng hắn biết đó không phải là Vũ Hinh ngày xưa, sau khi tu luyện Thái Thượng vong tình lục, tính cách nàng đã khác.
Nhưng dù vậy, thể nội nàng vẫn chảy dòng máu của Vũ Hinh, là một kiểu sinh mệnh của Vũ Hinh, khiến hắn khó giữ nổi bình tĩnh.
Dungnhan thanh lệ tuyệt luân, mắt trong như nước mùa thu, mái tóc buôngxuống như dòng thác đen nhánh, thân thể yêu kiều như mộng ảo, linh khíbức nhân, gom hết những gì tươi đẹp trong thiên địa.
"Thần Nam..."Vũ Hinh khẽ gọi: "Lần trước ngươi vì ta vào sinh ra tử, sau cùng nhảyxuống Ma Chủ chi mộ khiến ta rất thương tâm. Nhưng lúc đó ta không thểcứu ngươi, còn đang đấu với Thi Hoàng."
Lòng Thần Nam dần bình tĩnh: "Ta biết, muội không cần tự trách, muội bình an là được rồi."
Vũ Hinh mỉm cười như hoa xuân đua nở, cả thế giới cơ hồ sáng lên.
Thần Nam nói: "Vũ Hinh, đừng về Thiên giới nữa, hiện tại thiên địa đại biến, muội ở lại Nhân gian với bọn ta."
Vũ Hinh gật đầu không do dự: "Được, ta ở lại."
Hào quang lóe sáng, Đạm Đài Tuyền mĩ lệ như mộng ảo xuất hiện, gọi lên thân thiết: "Vũ Hinh muội muội."
"Đạm Đài tỷ tỷ." Vũ Hinh thấy Đạm Đài Tuyền, tựa hồ phi thường cao hứng.
Thần Nam nhức óc, nhìn Đại Ma cạnh đó hắn nhớ đến một chuyện còn nhức đầu hơn.
Chương 296: Mục tiêu thái thượng
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Cáchđây không lâu, Thần Nam từng giao Nạp Lan Nhược Thủy cho Đại Ma chiếucố, sắp đến lúc phải đón về. Vũ Hinh, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, NạpLan Nhược Thủy mà đối diện ắt khiến hắn vô cùng khó xử.
Theotình cảm, hắn sẵn sàng bỏ tất để đi cùng Vũ Hinh nhưng giờ Mộng Khả Nhiđang có thai, Đạm Đài Tuyền hình như có liên quan rất lớn đến hắn, nếuđể mọi sự vỡ lở ắt sẽ náo loạn.
Hào quang từ thể nội Vũ Hinhphát ra, hào quang bảy sắc bao quanh nàng, bạch y phơ phất, thần tháithu thủy dáng như ngọc, thu hết linh khí thiên địa vào mình.
ĐạmĐài Tuyền cạnh đó cũng tuyệt đại tư dung, vĩnh viễn mĩ lệ xuất trần,làn mi cong cong, sống mũi nhô cao, môi đỏ thắm, hàm răng như ngọc, đẹpđến mơ hồ.
Hai nàng được Thiên giới tôn là thiên kiêu song nữ, vô luận về tư dung hay thực lực đều hiếm kẻ sánh nổi.
Hai người như chị em ruột, cười nói liên tục, vô cùng thân thiết.
Nhân cơ hội này, Thần Nam vội truyền âm cho Đại Ma: "Ma huynh vẫn khỏe chứ, Nhược Thủy hiện ở đâu?"
Đại Ma tựa hồ nhận ra hắn đang lo lắng, dùng thần thức truyền âm: "Đã về Tây phương Thiên giới."
"A,sao lại như vậy?" Thần Nam cả kinh nhưng không hỏi Nạp Lan Nhược Thủyvề Thiên giới thế nào. Lúc trước hắn dùng Khốn Thần chỉ nhưng không tậnlực, biết không thể phong ấn một Thần Vương lâu dài, chỉ mong khi NạpLan Nhược Thủy tỉnh lại sẽ bình tâm suy tính, không thể về Thiên giớingay. Hiện tại chắc có biến.
Đại Ma nói tiếp: "Hiện tại thiênđịa đại biến, xem ra chấp pháp giả như ta nên rút lui, thiên địa quánthông nhiều không gian thông đạo, không thể cứ thấy thần linh là giết,chỉ cần họ không hoành hành tại Nhân gian là được."
Thần Nam đề nghị: "Ma huynh nên cùng bọn ta, hàng ngày có thể thỉnh giáo võ kĩ, có biến cũng chiếu ứng được cho nhau."
"Được."
ThầnNam thấy Đại Ma không để tâm lắm đến thiên địa đại biến, liền hỏi vớivẻ kỳ quái: "Đại Ma, huynh có biết vì sao thiên địa phát sinh kịchbiến?"
"Không rõ lắm. Trước khi xảy ra, sư phụ từng nhập mộng cho ta biết thiên địa có thể có kịch biến phát sinh."
"A,sư phụ... huynh dự cảm được?" Thần Nam cả kinh, sư phụ Đại Ma thật ra làai? Dự cảm được cả việc như thế ắt thần thông quảng đại, có bị Ma Chủ"mời đi" không?
Đoạn hắn nghĩ đến một khả năng khác, buột miệng hỏi: "Đại Ma, sư phụ huynh là ai? Có phải một ngân phát thanh niên nam tử?"
"Không,hình như là một hắc phát nam tử. Người thường xuất hiện trong mộng, tachưa từng chân chính gặp mặt nên khó tả dung mạo."
Mồ hôi như tắm.
Sưphụ Đại Ma tất phải là nhân vật siêu tuyệt, chỉ dựa vào nhập mộng màdạy được một đồ đệ thế này, chắc với thực lực đó phải vào đệ tam giới.Nhưng khả năng hãn hữu là y lọt lưới. Sau này phải cần Đại Ma chứngthực mới được.
Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền đàm luận rất thoải mái,cùng bay đến gần Thần Nam. Khóe miệng Vũ Hinh mỉm cười, vừa ngây thơ,lại đượm nét tinh nghịch, nụ cười mỉm này khiến Thần Nam xao động.
Nàng bảo hắn: "Đạm Đài tỷ tỷ và ta quyết định ở cạnh nhau một thời gian."
Đạm Đài Tuyền hơi mỉm cười, tuyệt sắc khiến trăm hoa lu mờ: "Ta muốn ở lại Nhân gian một thời gian."
Thần Nam hơi kinh ngạc, nhưng lại thở phào ngay: "Hay lắm, phi thường hoan nghênh."
Bấtkể nàng không phải Vũ Hinh ngày xưa, chỉ cần cùng nàng trùng phùng mộtthời gian là hắn vô cùng vui sướng, cả nhóm tiến về phía đông đến CônLuân Huyền giới.
Tthiên địa đại loạn, Thần Nam quyết định đến yêu tộc thánh địa, đợi sự tình phát triển.
Cả nhóm hợp lại, tạo thành một lực lượng đáng kể trong thiên địa.
TrừCổ Tư ra, Thần Nam, Long Bảo Bảo, Đạm Đài Tuyền, Vũ Hinh, Đại Ma, conrồng du côn đều là Thần Vương, hợp lại ắt thừa khả năng so kè với mộtnhóm cao thủ, kể cả địch thủ là Thần Vương cũng không ngại.
Côn Luân sơn trải dài ngàn dặm, trong núi cây cối xanh rờn như biển, đâu đâu cũng thấy cây cối mơn mởn sinh cơ.
Mẫuđơn cốc diễm lệ, mai khôi sơn rừng rực, lan thảo nhai thâm u, liên hoahồ xuất trần, trong núi mĩ cảnh vô số, khác nào Nhân gian thánh thổ.
Cổthụ bạt ngàn, hoa tươi đua nở, cỏ xanh mênh mang, mùi thơm nức mũiphiêu đãng trong núi, có rất nhiều dị thú họ chưa thấy, chưa nghe qua,tất cả đều đẹp như thi như họa.
Mỗi lần đến đây, Thần Nam đều chìm trong cảm xúc khôn tả, ở đây có quá nhiều nơi gắn bó với hắn.
Thânảnh buồn bã đó vạn năm trước đã vào Bách Hoa cốc rồi tử biệt với hắn...vạn năm sau tìm lại, vẫn là nỗi đau câm lặng đó, ngọc thạch vỡ vụn lộra hàng chữ "Yêu chàng vạn năm", mỗi lần nhớ lại hắn đều có cảm giácđau lòng.
Dù đã gặp linh thi Vũ Hinh, thấy tinh linh thánh nữKhải Sắt Lâm, trùng phùng Thiên giới Vũ Hinh, nhưng với hắn vẫn cònnhiều ân hận, họ đều không phải Vũ Hinh chân chính.
Họ có dung mạo của Vũ Hinh nhưng tư tưởng lại khác, nói chung không phải là nàng chân chính.
Mỗilần vào Côn Luân thánh địa, hắn đều có cảm giác hoảng sợ, đây là nơicắt đứt một đoạn tình cảm trọng yếu nhất đời hắn. Hắn không biết mìnhcòn được gặp lại cô bé ấm áp như ánh nắng, dịu dàng như nước biển, tươitắn hơn hoa tươi nở rộ lúc xuân về tuyết tan không.
Một vạn nămđã qua, người và vật đều không còn, Vũ Hinh để lại quá nhiều câu hỏi màhắn không biết, liệu còn gặp được Vũ Hinh chân chính không, hắn sợ rằnglần từ biệt vạn năm trước là vĩnh biệt.
Thoáng chốc, bọn hắn bayđến Bách Hoa cốc, tất cả đều trống trơn, Bách Hoa cốc đã bị mấy lão yêuquái dùng đại pháp lực đưa vào Côn Luân Huyền giới.
Nhưng nơi đóvẫn có ma lực kinh nhân khiến Thần Nam không tự chủ dừng lại, nói vớiTử Kim thần long và Long Bảo Bảo: "Các ngươi thuộc đường, đưa các quýkhách vào yêu tộc thánh địa, ta đến sau."
Hắn đáp xuống, lặng lẽ đứng trên vùng đất trống, dụng tâm cảm thụ những dấu tích của Vũ Hinh.
"Yêu chàng vạn năm."
Hắntưởng tượng được cảnh tương bi thương vạn năm trước nàng rơi lệ khắclại hàng chữ này, loáng tháng nghe thấy tiếng thầm thì bi thiết vọng về.
Đó là điểm kết thúc? Hay lại là một vòng tròn mới?
Hắn không phải người hay vương vấn nhưng lúc này không tự chủ được hồi ức lại, có những người hoặc vật vĩnh viễn không thể quên.
Từngbức tranh nhuộm máu lấp lóe trong lòng. Hắn hú vang, lao vút lên, bayvề phía yêu tộc thánh địa. Mỗi lần nhớ lại, hắn đều có cảm giác muốnkhóc.
Hắn nào phải kẻ yếu đuối, có thể trường đao hướng thiên,nhướng mày đối diện với thần ma dày đặc, dù máu nhuộm chiến bào, khônggiữ được tính mạng cũng có thể uống rượu nồng, liều mạng chiến đấu, màvẫn không chống nổi mấy hình ảnh đầy huyết lệ đó.
"Muội tên Vũ Hinh, được sư phụ tìm thấy trong bụi cây vào đêm mưa..."
"Lúc... huynh già đi, còn nhớ... một cô bé... tên Vũ Hinh...."
....
Hắn cố khép hồi ức tiến vào yêu tộc thánh địa.
Khung cảnh xa xa nhiệt náo, đầy sắc màu ấm áp.
Haicon rồng đã coi đây là hậu hoa viên nhà mình, không biết kéo Cổ Tư đigây họa ở đâu. Đại Ma vẫn nghiêm nghiêm nghị nghị, được Nê Nhân và LaSâm mời đi, Đạm Đài Tuyền đang giao đàm với Đoan Mộc.
Thiên giớiVũ Hinh lại đang cười nói với một tiểu nữ hài hoạt bát khả ái: TiểuThần Hi, tiếng cười trong veo của cô bé đầy niềm vui.
"Vũ Hinh tỷ tỷ đến từ Thiên giới, không phải Vũ Hinh tỷ tỷ kia sao? Tỷ lần đầu đến đây sao biết muội tên Thần Hi?"
Lời cô bé khiến Thần Nam chú ý, hơi biến sắc.
"Tỷ tỷ nghe người ta gọi mới biết." Thiên giới Vũ Hinh mỉm cười đáp lời, ôm Thần Hi mũm mĩm như búp bê vào lòng.
"Vậysao? Sao vừa nãy muội không nghe ai gọi mình." Tiểu Thần Hi hơi mơ hồnhưng lại bật cười cao hứng ngay, trò chuyện thân tình với Vũ Hinh,tiểu thiên sứ nhanh chóng đem tâm tình khoái lạc truyền cho người khác.
"Ca ca ..."
TiểuThần Hi đã nghe nói Thần Nam quay về, tỏ ra vô cùng cao hứng, lập tứcbay đến chỗ hắn. Hiện tại cô bé có thể nhảy xa mười mấy trượng như tiểutiên tử đang múa, xem ra ở cùng mấy lão yêu quái, tu vi đã tăng cao.
Thiênđịa đại biến, mấy đại cao thủ đến sống khiến thánh địa yêu tộc tăng hẳnvề thực lực, Côn Luân Huyền giới nhiệt liệt hoan nghênh, trong lúc đạiloạn này, sức mạnh đồng nghĩa với giữ được an lạc tường hòa.
Đươngnhiên, chúng yêu không hoan nghênh hai con rồng, Côn Luân đại hại, tiểuhại nổi danh đã quay lại khiến không ít kẻ nhức óc, lại đề phòng nhưphòng tặc.
An trí xong xuôi, Thần Nam tiến vào nội thiên địa,luyện hóa sinh mệnh chi đan của Thi Hoàng, năm viên của hạt giống ThiHoàng và tám viên của Thiên giới Thi Hoàng.
Thi Hoàng đã tiến sát Thần Hoàng cảnh giới, Thi Hoàng đan hơn hẳn Thần Vương đảm.
Hắn muốn luyện hóa rồi đưa vào thể nội hài nhi nhằm đảm bảo an toàn cho tiểu sinh mệnh.
Hắntừng nghe Lão bạo quân Khôn Đức nói, với công lực của Mộng Khả Nhikhông thể luyện hóa tiểu sinh mệnh nhưng đổi lạ là Đạm Đài Tuyền ắt khónói, trừ phi tiểu sinh mệnh hấp thu sinh mệnh chi năng thật lớn.
"Tiểutử khi sư diệt tổ, sai rồi, phải đẩy vào khắp kinh mạch cốt tủy đệ thậpnhất nhân để sinh mệnh chi năng phân bố đến mỗi thốn huyết nhục chứkhông đơn giản đẩy vào thân thể là xong."
"Tên tiểu tử trời đánhkia, làm theo ta bảo, khiến một phần ánh sáng phát ra mười phần nhiệt,chứ không phải mười phần ánh sáng một phần nhiệt."
Mộng Khả Nhibị phong bế huyệt đạo, không biết gì nữa nhưng hai vị lão tổ Thần gialiên tục mắng khiến Thần Nam mồ hôi đầy đầu, bất quá đó toàn là nhữnglời quý giá, hắn tiếp thu vô điều kiện.
Ngũ tổ đưa cánh tay mũmmĩm ra vỗ lên Thần Nam đang quỳ: "Tiểu tử khi sư diệt tổ, ngươi phảihọc nhiều thứ lắm, lúc nào rỗi đến chúng ta sẽ dạy ngươi."
"Vâng, vâng, vâng."
Thần Nam không thể mắng họ, đành phải kính lễ, quả là hai tổ tông sống khiến người ta nhức óc.
Đưamười ba viên sinh mệnh thần đan luyện hóa vào thể nội tiểu sinh mệnh,Tứ tổ và Ngũ tổ cho hắn biết, trừ phi có người giết Mộng Khả Nhi, bằngkhông không thể luyện hóa được nó nữa.
Thần Nam từ nội thiên địara, được biết có Đạm Đài Tuyền đến tìm, nàng ta nói toẹt ra ngay: "ThầnNam, ta biết Mộng Khả Nhi ở trong nội thiên địa của ngươi, vì sao khônggiao cho ta."
Thần Nam tắt tiếng, hiện tại phải làm sao? Nếu để nàng ta biết Mộng Khả Nhi có thai, chắc sẽ trở mặt với hắn ngay.
ĐạmĐài Tuyền nói tiếp: "Ta nghĩ ngươi sẽ không để ta thất vọng. Chúng talà bằng hữu, vạn năm trước đã thế, hiện giờ và tương lai vẫn vậy. Cómột việc ta phải đề tỉnh ngươi, Thiên giới Vũ Hinh không phải là VũHinh trước kia."
"Ta biết."
"Ngươi không hiểu gì cả. Cóbiết vì sao nàng ta đến Côn Luân Huyền giới không? Vì muốn cắt đứt mộtđoạn trần duyên rồi lạ biến hóa."
"Ngươi nói là nàng mỗi lần tăng tiến công lực một tầng lại biến hóa một thân thể?"
"Đúng,là biến hóa một loại nhân cách mới đúng. Không ai hiểu Thái Thượng vongtình lục hơn ta, đó là một loại chung cực tu luyện pháp môn, thông quamỗi lần biến hóa sẽ không ngừng tự hoàn thiện. Khiến tu luyện giả tiếnhóa dần vào hoàn mỹ, không còn sơ hở nữa. Không chỉ nhục thân đạt đếnmức vô địch mà tinh thần cũng đạt đến thái thượng chi cảnh."
Chương 297: Thất Tuyệt nữ
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
TháiThượng vong tình lục được coi là Thiên giới đệ nhất kì thư bảo điển,thật ra có bí ẩn gì? Mà khiến vô số tu luyện giả điên cuồng, khiếnThiên giới đại loạn, ma lực của nó thật sự như vậy sao?
Thần Nam từng lấy được nó trong lúc đau lòng nhất nhưng chỉ đọc qua chứ không nghiên cứu kỹ.
Vì đó là một bộ ma thư có ma lực không tưởng, tu luyện ắt khiến tu vi tăng nhanh đến cảnh giới khó tưởng tượng nổi.
Nhưng cái giá quá lớn, sau cùng có thể phải giết chính mình.
Tằmxuân hóa bướm, phá kén bay ra, từ con tằm xấu xí hóa thành hồ điệp mỹlệ, thoát khỏi thế giới tối tăm, bay lên trời cao, từ đó sống giữa mênhmang, trong một thiên địa mới.
Tu luyện Thái Thượng vong tìnhlục tuy cũng biến hóa như thế, nhục thể hoàn mỹ dần, đạt tới hóa cảnhnhưng khi đó tu luyện giả cũng xảy ra biến hóa, nhân cách liên tục dịbiến, sau cùng không biết mình là ai.
"Bản thân" ban đầu cứ biếnđổi dần, nhục thể biến ắt tính cách biến, tinh thần tư tưởng truyềnthừa đến cuối cùng không biết sẽ thành thế nào.
Việc đó quả thật đáng sợ, ngày thành công cuối cùng, "Thái thượng" là ai? Không thể biết được.
Tácgiả Thiên nhân không có lời đáp sau cùng, người ngoài cũng không biếttu luyện đến cảnh giới này, chỉ biết y đã chết, không còn trên cõi đờinữa.
Thần Nam có cảm giác cực kỳ hoang đường, Thái Thượng vongtình lục sau cùng sẽ thành tựu thế nào? Đạt đến cảnh giới chung cựcthái thượng là dạng tồn tại nào?
Đạm Đài Tuyền đi đã lâu mà trong lòng hắn vẫn không yên tĩnh nổi, trăn trở vấn đề này.
Hắn muốn phục sinh Vũ Hinh chân chính, làm thế nào mới khiến tư tưởng và nhục thể của nàng sống lại?
Nếu hắn không đoán sai, linh thi Vũ Hinh chính là nhục thể, nhưng tinh thần của nàng ở đâu?
Thoángchốc đã qua nửa tháng, Đạm Đài Tuyền không đến tìm hắn, cũng không đòiMộng Khả Nhi, tựa hồ bình tĩnh ở lại yêu tộc thánh địa tu luyện.
Thiêngiới Vũ Hinh và Tiểu Thần Hi rất hợp nhau, mỗi ngày từ lúc tu luyện đềuở cùng cô bé, thiên tiên mĩ nữ và tiểu thiên sứ ở cùng nhau khiến CônLuân Huyền giới vô cùng hài hòa.
Hai con rồng về đây như cá gặpnước, kéo cả Cổ Tư theo, đương nhiên nói là "giúp đỡ" nhưng thật ra CổTư phải giúp chúng cùng gây họa.
Đại Ma là tu luyện cuồng nhân, bế quan ẩn cư trong một nơi yên tĩnh thâm u của Côn Luân Huyền giới.
Thần Nam cũng khổ tu, hắn tích tụ sức mạnh, đợi thời cơ, có những sự việc và cừu oán cần giải quyết.
Nửatháng qua, ngoại giới không xảy ra đại biến cố, không ít thần linh hạgiới, Nhân gian cũng có không ít cao thủ lên Thiên giới, nhưng khônggây ra sóng gió gì.
Đương nhiên như thế không có nghĩa là hoàntoàn sóng yên gió lặng, Tà Tổ từ Đạm Đài thánh địa xông ra gây lên sónggió khắp Thiên giới, giờ thiên địa quán thông, lão càng ít chịu hạnchế. Tranh đấu không ngừng với mấy thần ma vương.
Tà Tổ xuấtthế, bị mấy thiên giai cao thủ vây đánh, thực lực rớt xuống cảnh giớiThần Vương. Bị tung lên Thiên giới, thực lực kém hẳn như thế nên lãokhông còn cuồng vọng nữa mà cẩn thận hành sự.
Đương nhiên mấy đại thần ma vương có cừu oán với lão đã được tin nên hết sức phòng bị, phái nhiều cao thủ truy tìm nơi hạ lạc.
TàTổ liên tục thanh toán đệ tử các phái, sau cùng tìm được cơ hội tiếnvào Tuyệt tình phái đại khai sát giới, hút được công lực không ít đệ tửphái này, thực lực khôi phục nhiều nhưng vẫn bị mấy đại thần ma vươngđánh bại.
Hút công lực người khác để tăng tu vi là cách làm cựckỳ tàn bạo và đáng sợ. Đương nhiên, không phải ai cũng cấp cho lão cônglực phù hợp để tăng cao tu vi.
Trừ phi công lực không tăng theokịp tinh thần cảnh giới mới phải hút công lực người khác để nâng cao tuvi mới có hiệu quả. Xưa nay công lực và tinh thần đều tăng song song,ít khi phát triển lệch một mặt.
Tà Tổ mất công lực vốn có nênmới đi hút cong lực người khác, cũng như con rồng du côn trước đây mấtlong nguyên, trở thành một đầm nước khô cạn, dung tích lớn nhưng nguồnlại không đủ, sau này có cho nước vào đương nhiên không vấn đề gì.
Cũngcó trường hợp cực kì đặc thù, hút sinh mệnh chi năng của cao thủ trênbậc ắt tăng được tu vi nhưng khả năng này quá hão huyền, một người tuvi thấp làm sao luyện hóa được sinh mệnh của cao thủ trên hẳn mình?
Nênviệc hút công lự rất hiếm khi xảy ra tại tu luyện giới, Tà Tổ xuất hiệnkhiến sóng gió tràn lan, vô hình trung trở thành mũi nhọn cho các Thiêngiới nhắm vào.
Mấy vị Thần Vương và Ma Vương liên thủ bắt lão,năm xưa họ đều tham gia phong ấn lão, giờ để đối phương tăng công lựcắt họ không có kết cục tốt đẹp.
Sóng gió khiến nhiều người khôngthể yên tĩnh được, Tà Tổ tiến hành du kích chiến, cơ hồ ngày nào cũngđánh nhau tại Thiên giới và Nhân gian.
Thần Nam lại vui sướng,những kẻ đối địch với Tà Tổ toàn là đại cừu nhân của hắn, chắc chắn HỗnThiên ma vương và Tuyệt Tình ma vương đang nhức óc, phải nhân cơ hộithiên địa quán thông hạ giới truy sát lão.
Không có nhiều sónggió là chuyện thường tình nhưng Thần Nam lại có cảm giác sau khi thiênđịa đại biến sẽ có đại sự kiện phát sinh. Bất quá hắn không tài nàođoán được.
Linh thi Vũ Hinh đã vào Bách Hoa cốc khá lâu nhưngchưa có dấu hiệu xuất quan, Thiên giới Vũ Hinh đến dây, hắn rất muốnhai người gặp nhau xem chuyện gì xảy ra.
Lại nửa tháng nữa trôi qua, Thiên giới Vũ Hinh đến tìm hắn.
Quan hệ giữa họ rất phức tạp, từng luyến ái nhau nhang giờ lại thành ra vô cùng vi diệu.
Hắnvẫn đợi, nếu đúng như Đạm Đài Tuyền nói, Thiên giới Vũ Hinh đến đây tìmhiểu một đoạn trần duyên, có phải là việc vạn năm trước với hắn? Haylại bắt đầu một đoạn cảm tình, rồi rũ bỏ tất cả mà đi? Hắn không biết.
Tiểu Thần Hi không đến cùng mà bị hai con rồng kéo đi bay lượn bên ngoài Côn Luân sơn.
Đốimắt Vũ Hinh mênh manh như nước, tựa hồ có tâm sự, nàng đứng cạnh địnhđài trên đỉnh núi, chăm chú nhìn hoa lan trên tuyệt nhai, hồi lâu mớinói: "Một vạn năm rồi."
"Đúng, một vạn năm rồi." Thần Nam thở dài.
"Cólúc ta cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng có rất nhiều chuyện đáng nhớnhưng mỗi lần nhớ lại, hình như lại thành kì ức của người khác, dù cảmkhái vô hạn cũng không thể đặt chân vào đó..."
Nàng thở dài mộthơi, trong lòng Thần Nam lạnh ngắt, bình tĩnh đáp: "Trong thể nội muộithật ra phong ấn bao nhiêu nhân cách? Muội là một trong số đó? Vũ Hinhvạn năm trước còn sống trong đó không?"
Vũ Hinh hồi lâu khôngđáp, gió khẽ phất qua, nàng đứng trên vách đá, đôi mắt như mộng ảo nhìnvề xa xăm, tà áo trắng muốt lất phất, cơ hồ sẵn sàng đưa nàng theo gióbay đi.
"Ta không biết..." Vũ Hinh bình tĩnh đáp nhưng Thần Nam cảm giác lòng nàng không bình tĩnh chút nào.
"Vũ Hinh..." hắn buông tiếng thở dài.
"Ngàn năm sau, chúng ta nhìn lại chỉ thấy tất cả nhạt nhòa như gió." Vũ Hinh quay lại, đôi mắt mỹ lệ sâu thẳm như nước biển.
"Muộn đang ám chỉ gì?" Thần Nam bình tĩnh chú thị vào nàng.
Vũ Hinh không đáp mà chuyển đề tài.
"ThầnNam, ta tu luyện Thái Thượng vong tình lục rồi, linh giác sắc bén hơncác cường giả khác nhiều, hiện tại cảm giác sẽ có đại sự phát sinh,ngươi nên cẩn thận."
Thần Nam gật đầu: "Ta cũng loáng thoáng cảm ứng được có sự tình sẽ phát sinh, muội cũng nên cẩn thận."
"Ta biết rồi, yên tâm đi." Vũ Hinh lặng nhìn hắn: "Đề phòng Đạm Đài Tuyền."
"Vì sao?"
VũHinh quay người nhìn về mẫu đơn cốc ngoài xa, ngắm những đóa hoa xinhđẹp rực rỡ: "Đạm Đài Tuyền hiện không gây bất lợi cho ai nhưng sau nàyrất khó nói."
"Thật ra là sao?" Thần Nam hỏi, hiển nhiên Vũ Hinh biết được bí mật của Đạm Đài Tuyền.
Vũ Hinh không đáp mà hỏi lại: "Ngươi có nghe qua Thất Tuyệt truyền thuyết?"
"Thất Tuyệt truyền thuyết?" Thần Nam tỏ vẻ không hiểu, lắc đầu biểu hiện chưa nghe.
VũHinh nói: "Đó là truyền thuyết cổ lão của Thiên giới, đồn đại thì nhiềunhưng không có thông tin chính xác. Người ta bảo có một cuốn kì thưcũng thuộc hàng đệ nhất như Thái Thượng vong tình lục, gọi là ThấtTuyệt nhưng đã bị thất lạc, chỉ lại Thái Thượng vong tình lục mà thôi.Lại có người bảo có một thần nữ xưng là Thất Tuyệt, đưa thất thân nhậptrần thế khổ tu, lại có người bảo có ma nữ tiến hành Thất Tuyệt biến ..."
"Thất Tuyệt ...nhiều truyền thuyết như thế, lẽ nào lại liên quan đến Đạm Đài Tuyền?"
"Đúng." Vũ Hinh khẳng định: "Ta cảm giác nàng ta là Thất Tuyệt nữ trong truyền thuyết."
"ThấtTuyệt nữ? Chuyện này..." Thần Nam hoang mang, vì sao hai nữ tử tối kiệtxuất từ vạn năm trước đều có thân phận phức tạp như vậy? Hắn hỏi:"Truyền thuyết về Thất Tuyệt nữ thế nào?"
"Ta không biết." Vũ Hinh lắc đầu: "Cam giác này không tả được, trực giác cho ta biết nàng ta là Thất Tuyệt nữ."
Thần Nam cảm thấy những người bên mình không đơn giản, bất kể xuất thân bối cảnh hay tâm tính đều không thể đoán nổi.
"ThầnNam, sau này nên cẩn thận một chút." Vũ Hinh nói đoạn dằng không bayđến một tòa hoa cốc ngoài xa. Sau cùng nàng quay lại nói với hắn: "ThầnNam, dù thế nào ta cũng không thương tổn đến ngươi, không cần lo, mànên tin ta."
Trong nội thiên địa, Thần Nam đánh thức hai vị lão tổ đả tọa, nghe lời "Huấn đạo".
"Tên tiểu tử khi sư diệt tổ, muốn tu luyện cũng không xong với ngươi..."
Hai lão tiểu hài thường xuyên nói ra bốn chữ "Khi sư diệt tổ" trước mỗi câu, Thần Nam cũng không biết làm sao.
Cạnh đó, Long Bảo Bảo và con rồng du côn đang cùng tranh luận.
Tử Kim thần long nói: "Thần Bội Tư có gì à? Ta thấy Thần Bội Tư nghe hay tuyệt."
ThầnNam dụng tâm lắng nghe, phát giác chúng đang tranh luận tên của tiểusinh mệnh chưa chào đời. Hai con rồng quả nhiên quá đáng, Mộng Khả Nhibị chọc giận, kéo theo thiên sứ thị hầu bay vào sâu trong Huyền giới.
Long Bảo Bảo tranh biện: "Khó nghe lắm."
Tứtổ và Ngũ tổ nghe rõ cũng gào lên: "Con lươn kia, truyền nhân tối kiệtxuất của Thần gia chúng ta sao lại dùng tên Tây phương? Im ngay cho ta."
TửKim thần long không tranh biện: "Nếu tên Tây phương không hay thì đổi,phụ mẫu nó hình thành nó ở Tây phương, khẳng định rất nhớ Tây phương,ồ, là truyền nhân tối kiệt xuất của Thần gia các ngươi hả, vậy thì đặtcái tên thật ý nghĩa kiểu 'Quán Tuyệt Tây Phương' có được không nhỉ?
"Thần Quán Thiên cũng không được, nói gì đến quán tuyệt Tây phương." Hai lão tổ phủ định ngay.
Long Bảo Bảo nháy mắt: "Thần Hạo Nam thế nào? Phát dương uy phong của phụ thân, lại có tên của phụ thân trong đó."
Tất cả loạn hết lên, Thần Nam nhức óc nhưng bó tay trước mấy quái vật tinh lực thịnh vượng này, bèn ra khỏi nội thiên địa.
Vừa ra khỏi liền thấy Đạm Đài Tuyền đứng trên lan thảo nhai lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn cả kinh, vội đóng cửa nội thiên địa lại.
Đạm Đài Tuyền bình tĩnh hỏi: "Họ đang đặt tên cho ai."
Chương 298: Dự cảm của Ma Chủ
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
"Họ... nhàn rỗi... nên hồ ngôn loạn ngữ." Thần Nam đành cười khỏa lấp.
Đạm Đài Tuyền nhìn hắn chăm chăm: "Lúc nào ngươi giao Khả Nhi cho ta?"
ThầnNam tâm tư xoay chuyển, Đạm Đài Tuyền chỉ nghe thấy mấy tiếng loángthoáng, lúc mình mở nội thiên địa chi môn đi ra để lộ, nếu nghe hếtchắc giờ đã động thủ rồi.
"Ta và Khả Nhi có ước định, tạm thời ...ồ..." Thần Nam ngượng ngùng, không biết tìm lời nào.
Nhưng Đạm Đài Tuyền cũng không kiên trì, chỉ liếc sâu hắn rồi bay lên, lướt về phía xa.
Thần Nam mở nội thiên địa, nhanh chóng tiến vào.
Khung cảnh loạn xạ lên, tất cả còn đang tranh cãi.
Không biết ai đưa ra tên mà cả nhóm đang cãi nhau rất hăng.
"Phải là cái tên để lại cho ngàn đời, họ Thần là đương nhiên, gọi Thần Thế Mỹ đi."
"Ồ, không tệ."
"Tựa hồ phải xem xét."
Thần Nam suýt nữa ngã nhào, mấy kẻ tinh lực thừa mứa này đúng là nhàn quá hóa khùng.
Hắn nhanh chóng tiến tới,quăng hai con rồng khỏi nội thiên địa rồi theo ra.
Thời gian chầm chậm trôi qua, hắn tu luyện trong Côn Luân Huyền giới.
"Trênđời này không có ai tùy tùy tiện tiện thành công." Mấy hôm nay, hắn suynghĩ nhiều về những lời Thần Chiến nói với hắn trước lúc vào đệ tamgiới.
Người khác mất mấy ngàn năm mới tiến vào Thần Vương cảnhgiới, hắn chỉ mất hai năm ngắn ngủi, tựa hồ điều đó vượt hẳn bìnhthường, phải chăng Thần Chiến ấm chỉ gì đó với hắn.
"Được và mất cân bằng, mất bào nhiêu sẽ được bấy nhiêu và ngược lại, một vạn năm chỉ là sớm chiều."
Mỗi lần nhớ lại câu đó, hắn càng khẳng định một vạn năm không trôi qua hoang phí như tưởng tượng.
Hainăm nay hắn trải qua vô số sinh tử đại chiến, luôn mấp mé giữa sống vàchết, mỗi lần ở ranh giới tử vong, thân thể hắn lại có một luồng đạilực giúp hắn đột phá.
Tĩnh tâm nghĩ lại hắn mới thấy, thế giới quả cân bằng giữa được và mất.
Hắn mất quá nhiều nhưng cũng được nhiều thứ.
Thiêngiới, Nhân gian và tầng địa ngục mười bảy liên thông, đã không xảy ranhững việc nghiêm trọng như tưởng tượng nhưng trong lòng hắn vẫn âm u,kiểu gì cũng không dẹp nỗi lo được.
Côn Luân Huyền giới là mộtđộng thiên phúc địa, thánh thổ của thiên hạ yêu tộc những người tìmđược đây ai cũng là cường giả của tu luyện giới.
Một tháng sauthiên địa cự biến, Côn Luân Huyền giới đón một vị khách không mời, tịnhkhông bái phỏng ai trong Huyền giới mà muốn gặp Thần Nam.
Tinh xá để tiếp đãi khách nhân được kiến thiết trên những ngọn núi thấp, cảnh sắc đều vô cùng tươi đẹp.
Ở đó hoa đưa thơm ngát, chim hót véo von, thác nước buông xuống, đình đài điện vũ trập trùng.
Nhưng lúc này tất cả đều tử khí trầm trầm, tiếng chim lặng tắt, cảnh sắc mỹ lệ như mất đi sắc thái.
Câycối như được một màn xám bao trùm, tiếng suối róc rách cũng đại biếndạng, nhuộm tử khí như u minh chi tuyền ở địa ngục, trong làn nước cóthêm một tia hắc khí.
Sinh cơ tan biến, trừ tiếng nước chảy, tất cả đều tử tịch.
LúcThần Nam và hai con rồng đến nơi, hoàn cảnh còn tệ hơn, tử vong khí tứcdày đặc, hắc vân bao trùm đỉnh núi, phảng phất như vùng đất chết.
Tử Kim thần long quát vang: "Lớn mật, yêu nghiệt phương nào dám đến quấy nhiễu Côn Luân thánh địa?"
"Hừ."
Tiếng hừ lạnh đáp lời, tử vong khí tức dày hơn tràn ra, hắc vụ lan tràn.
"Thần dạy, quét sạch tà ác, quang minh vĩnh tồn."
Toàn thân Long Bảo Bảo phát ra kim quang chiếu vào hắc vân nhưng một cỗ sức mạnh tử vong cũng tràn ra.
Thần Nam ngăn nó lại rồi nói với vào tầng không trên núi: "Vị bằng hữu nào đến tìm tại hạ."
Khôngai đáp lời, vô tận tử khí tràn ra, một lưỡi tử thần liêm đao trămtrượng từ trên đỉnh núi đột nhiên quét xuống, ánh sáng kim thuộc lạnhlùng lóe sáng, hàn khí và tử khí đồng thời tràn ra, vùng thiên địa lậptức lạnh thấu xương.
"Lẽ nào là Minh Thần? Không đúng, y đã ta giết rồi?" Thần Nam nhất thời không đoán ra là ai.
Những đóa hoa ngoài xa điêu tàn rồi tan vỡ, theo gió bay xa.
Tử thần liêm đao dừng lại cách cổ hắn một thước, trên đó có khắc khô lâu hoa văn, lưỡi đao lạnh lẽo soi bóng hắn.
"Thần Nam..."
Thânảnh trong hắc vân sau cùng cũng chịu mở miệng, Thần Nam nghe ra giọngnói quen thuộc nhưng không nhớ là ai, có điều không phải Minh Thần sốnglại.
Thần Nam hỏi: "Ngươi thật ra là ai?"
Tử thần liêmđao trăm trượng lóe lên ánh sáng âm lãnh, thu hồi lại rồi vọng lêngiọng nói trầm trầm: "Có thời gian đi thăm muội muội ta."
"Grào... nói với ta hả? Hảo sự này cứ tìm ta là được." Tử Kim thần long mặt dày đến mức không tưởng.
Vừa dứt lời, tử thần liêm đao đột nhiên lại cuồng mãnh quét vào nó, lưỡi đao cắt thật nhanh vào cổ.
Con rồng du côn vội giơ tử kim đại bổng quật ra.
"Choang."
Tiếngva chạm xuyên mây vang lên, thiên địa rung động hồi lâu khiến ai nấylạnh mình, Tử Kim thần long vừa định tiến lên thì Thần Nam ngăn lại:"Ta biết rồi, không ngờ là ngươi."
"Cuối cùng ngươi nhớ ra rồi."
Hắcvân tan dần, cảnh tượng hiển lộ, một thanh niên nam tử cao lớn, mặcchiến giáp kim loại, tay cầm thần liêm đao bình tĩnh nhìn Thần Nam ởdưới.
"Quả nhiên là Tiềm Long ngươi!"
Người đến là mộttrong thập đại thanh niên cao thủ cùng xông vào tử vong tuyệt địa, cũnglà một trong bảy người sống sót, trở thành đệ tử của Ma Chủ.
Khôngai biết chuyện gì xảy ra mà Tiềm Long khí chất đại biến, vốn y là thiêntài nhưng không ngạo mạn, lúc nào cũng mỉm cười tươi tắn, hòa nhã nhưđại nam hài hàng xóm.
Chỉ hai năm, y trở thành kẻ nắm sống chết uy quyền hơn Minh Thần, khiến ai gặp cũng có ấn tượng, y là tử thần chân chính.
"Thần Nam ngươi đã mạnh hơn, hiện tại có tư cách đấu một trận với ta." Giọng Tiềm Long trầm trầm.
"Ngươilà ai? Vừa nãy khoa trương thật, có tin long đại gia cho ngươi một trậnkhông?" Tử Kim thần long vừa bị chấn lùi nên lòng không phục, hiện tạithấy Tiềm Long như vậy, càng muốn động thủ.
Thần Nam ngăn nó,hắn không động nộ với lời Tiềm Long, nếu đứng ở góc độ đối phương, nóinhững lời này cũng không có gì quá đáng.
Năm xưa, Tiềm Long đượccác tiền bối Đông thổ coi là thiên tài cao thủ, là đệ nhất nhân lớp trẻĐông đại lục. Sau này Long Vũ cho biết lúc vào tử vong tuyệt địa, tu vicủa y đã chớm ngũ giai, trong lúc Mộng Khả Nhi cũng chỉ tứ giai, cự lycách y một quãng xa.
Cách hai năm, bọn hắn tiến bộ nhanh, cònTiềm Long có tiến bộ không? Sư phụ sau lưng y là Ma Chủ, một trongcường giả mạnh nhất thiên địa, tu vi không tăng mới là lạ.
Lúcnày hắn cảm nhận được Tiềm Long rất mạnh, hắn từng trải qua một vạn năm"được mất" nên mất có hai năm đã tiến vào Thần Vương lĩnh vực, nhưngcòn Tiềm Long? Là vì sao?
Tiềm Long là khoáng thế kì tài nhưngnguyên nhân chú yếu nhất là sư phụ y, Ma Chủ có thông thiên chi năng,đồ đệ của thiên giai cao thủ trong hai năm tăng lên Thần Vương cũngkhông khiến ai lạ lẫm.
"Thần Nam, có thời gian đi thăm muội muộita." Lời Tiềm Long tuy vẫn băng lãnh, trầm trầm nhưng Thần Nam cảm giácđược chân tình trong đó. Hắn biết đôi huynh muội này từng có thời gian"yêu lầm."
"Sao ngươi không đi? Ngươi nên tự đi thăm mới phải."
"Tađã đi rồi những chỉ đứng từ xa nhìn lại." Thần sắc băng lãnh của TiềmLong tan đi không ít: "Trạng thái tinh thần của nó hiện không tốt, takhông muốn quấy nhiễu đời sống an bình khiến nó phiền muộn."
Thần Nam cười: "Ngươi bảo ta đi thăm, không sợ ta sẽ mang phiền tới sao? Ta là kẻ có vấn đề, cường địch bạt ngàn."
"Tachỉ hi vọng muội muội hạnh phúc! Thần Nam, nếu ngươi khiến nó đau khổ,ta quyết không tha cho ngươi." Đoạn Tiềm Long bay lên, dấy thành mộttrận hắc vân.
"Từ từ." Thần Nam vội quát, hắn có nhiều chuyện chưa hỏi rõ.
"Còn gì nữa?" Tiềm Long dừng lại trên lưng chừng không.
"Tiềm Long, ngươi nóng nảy qua, chúng ta coi như là cố hữu, sao không uống mấy chén mà vội vàng đi ngay?"
Thiên địa đại biến, thiên, nhân lưỡng giới không còn ngăn cách, ta đi tìm Thần Vương cao thủ khiêu chiến."
"Lại thêm một chiến đấu cuồng nhân, Tiềm Long đã khác trước nhiều", Thần Nam thở dài.
"TiềmLong, đã nói đến việc thiên địa đại biến dạng, ta muốn thỉnh giáongươi. Ngươi là đồ đệ của Ma Chủ, chắc cũng biết sư phụ mình đạo diễnchuyện này. Y nói vì an tĩnh cho thiên nhân lưỡng giới nên mời thiêngiai cao thủ vào đệ tam giới, ta nghĩ ngoài nguyên nhân đó chắc cònchuyện gì khác."
Nói đến Ma Chủ, mắt Tiềm Long hiện lên thần sắckhông biết là kinh hay hận, hồi lâu mới đáp: "Ông ta tựa hồ cần tập kếtthiên giai cao thủ tu sửa gì đó, cụ thể thế nào ta không biết. Một ngàytrước khi xảy ra thiên địa đại biến, ông ta sai ta và sư huynh Vô Danhthần ma rời khỏi tử vong tuyệt địa."
"Quả nhiên, còn dụng ý khác."
"Sưphụ từng nói với ta những câu kỳ quái, nếu trên đời thiếu đi cao thủ,thế giới chưa hẳn đã yên tĩnh, nếu có một ngày cao thủ Thiên giới vàNhân gian bị một nhóm người đáng sợ đánh bại, hi vọng tu luyện giớichúng nhân có thể chống chọi được."
"Cái gì, y nói vậy sao, thật ra ám hiệu gì?" Thần Nam chấn kinh, những lời Ma Chủ từng nói tuyệt đối là đại sự kiện.
Đó có phải là nguyên do khiến hắn và Vũ Hinh đồng thời cảm ứng được bất an?
"Ta không biết, sư phụ chỉ dự cảm thế, sư phụ hi vọng không thành sự thật, bằng không sẽ rất phiền hà."
ThầnNam hiện tại hiểu được sự tình không thể coi thường. Ma Chủ là nhân vậtcỡ nào, những lời nói ra khẳng định sẽ có đại sự kiện phát sinh.
"Tiềm Long vì sao lại khí chất đại biến dạng?"
"Ta..." Tiềm Long cười lạnh liên hồi, phát ra hàn ý lạnh người, rít lên: "Ngươi có biết ta sống thế nào không?"
"Ta biết ngươi từng trải qua những việc không vui vẻ gì."
"Sư phụ lệnh cho bảy người chúng ta giết lẫn nhau, một người con sống, sáu người kia thành lương thực trong nửa năm."
TiềmLong không nói nhiều nhưng Thần Nam tưởng tượng được tình cảnh tàn khóclúc đó, những đồng bạn từng đồng sinh cộng tử phải giết nhau, đến lúcsáu người chết, một người còn lại, tay nhuộm đỏ máu đồng bạn, dùng thithể họ mà sống sót, quả bi thảm biết bao? Thống khổ nhất thiên địa chắckhông thể hơn thế.
"Đáng sợ thật." Long Bảo Bảo run rẩy.
"Ma Chủ đúng là biến thái." Tử Kim thần long ré lên: "Trên đời này, y là kẻ tà ác nhất."
TiềmLong nghe bình phẩm nhưng không mắng mỏ thống hận như tưởng tượng màlắc đầu: "Các ngươi không hiểu ông ta, từ góc độ nào đó, ta hận ông tacực độ, ông ta tàn nhẫn, lãnh khốc, buộc ta phải làm những việc thêthảm đó, chỉ muốn tôi luyện tâm tính cho ta, để ta đủ ác độc. Nhưng từgóc độ khác ta lại kính trọng ông ta, người không chịu trói buộc củathế gian pháp tắc, không quan tâm đến người đời nhìn nhận thế nào, tấtcả đều suy tính cho đại cục, ta nghĩ nếu để làm việc lớn, ông ta sẵnsàng giết trăm vạn thần ma, ngàn vạn sinh linh không nháy mắt, bởi ôngta là thiên cổ cuồng nhân."
Tiềm Long đi rồi, lòng Thần Namkhông bình tĩnh nổi, thật ra Ma Chủ tính toán gì? Y biết có đại sự phátsinh, vì sao còn mang ngần ấy thiên giai cao thủ đi? Lẽ nào việc ở đệtam giới còn trọng yếu hơn?
Hai tháng tiếp theo, Thần Nam lại biến hóa, hắn luyện hóa năm hóa thân, dung nhập vào bản thể.
Hóathân chỉ là đường tắt, hắn luyện hóa năm ma thân khiến ma thể mạnh hơn,da thịt lấp lảnh bảo quang, như được đúc từ sắt thép, thể nội ẩn tàngsức mạnh vô tận.
Bất diệt ma thân của hắn tiến thêm một mức,những cao thủ cùng cấp chắc khó lòng thương tổn đến nhục thân của hắn,nhưng hắn dù đạt cảnh giới Thần Vương đại thành vẫn chưa ngộ ra pháptắc riêng nên không biết hạ thủ thế nào.
"Không có pháp tắc cũngkhông sao, Vũ Hinh tu luyện Thái Thượng vong tình lục, được coi làThiên giới đệ nhất kì công, không phải cũng không yêu cầu phải có pháptắc sao?"
Hắn xuất quan rồi, đến tìm Cổ Tư và hai con rồng: "Chúng ta đi Đông Hải một chuyến, lúc về chắc sẽ có ác chiến."
Hắn vô cùng ngượng ngập khi Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh muốn đi cùng.
Hắn không biết nói sao, muốn đi thăm Long Vũ mà có hai đại mĩ nữ đồng hành, thật quá...
Nhưngdọc đường, Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền lại chia tay, họ muốn đi khắp cácnơi tại Nhân gian bởi họ đều tâm sinh cảm ứng, sẽ có đại sự phát sinh.
Trướclúc đi, Vũ Hinh nói với hắn: "Nếu ngươi đến Đỗ gia Huyền giới, khôngđược lỗ mãng hành sự, đến lúc, chúng ta sẽ chiêu tập nhân mã cũng tiếnvào. Hiện tại cảm ứng của ta càng lúc càng mạnh, dự cảm rằng sẽ có việcđáng sợ xảy ra, đây chỉ là trầm tĩnh trước cơn mưa gió."
"Ta biết, các ngươi cẩn thận."
Bọn Thần Nam đi về hướng đông, Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền phi hành về hướng khác.
Chương 299: Thông thiên thất trụ
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Đông Hải mênh mang, sóng biếc trập trùng.
Chim biển bay cao, cự ngư nhảy múa tạo thành bức tranh vô cùng sinh động hài hòa.
Biển lớn vô tận, sóng dâng ngút ngàn, đứng trước biển lại thấy con người nhỏ bé.
Tâm cảnh bất đồng, tư tưởng cũng khác.
Trướcđây Thần Nam cho chúi mũi vào chiến đấu, giờ đối diện với mặt biển mênhmông, cảm giác của hắn đều đứng từ góc độ chiến đầu, làm sao lợi dụngsóng biển trong lúc chiến đấu phát huy tác dụng, bố cục trên biển thếnào.
Sau ba tháng điều chỉnh, tâm cảnh của hắn bình tĩnh hơnnhiều, thấy mặt biển hùng tráng, tình cảm cũng biến hóa. Từ mặt biểnhắn nghĩ về tinh không rồi hướng sang vũ trụ, cùng không gian vô tận.Tiếp đó nghĩ về thời gian vĩnh hằng...
"Muốn đề thăng tu luyệncảnh giới, không thể thiếu sinh tử đại chiến. Thu hoạch trong đại chiếnsẽ chìm sâu, khi ta từ trong núi xương sông máu bước ra, tiến vào thinhkhông thanh tân khác ắt sẽ cảm ngộ. Tu luyện giả chân chính không chỉcần máu và cái chết khảo nghiệm, mà cả nhiều tầng cảm ngộ đằm sâu."
Bọn hắn đổi kế hoạch, không ra biển tìm Long Vũ ngay mà ở lại bờ biển.
Mỗi ngày, hắn đều nhìn biển lớn vô tận, quan sát sóng lớn yên lặng, nhìn nước triều lên xuống...
Năm, sáu ngày sau, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo không chịu nổi, kéo Cổ Tư chưa từng ra biển lang thang dọc bờ biển.
Ngàythứ mười, Tử Kim thần long không chịu nổi nữa, oán hận nói với ThầnNam: "Tiểu tử ngươi ngơ ngẩn cái gì, cả ngày ngồi ngây ra, có gì hayđâu nhỉ?"
"Con lươn ngươi đã tiến vào Thần Vương lĩnh vực, cóthời gian nên cảm ngộ thiên địa biến hóa, tĩnh tâm lại sẽ có ích cho tuluyện."
"Dừng, long đại gia ngày nào chẳng cảm khái, biển toàn là nước, tuấn mã có bốn chân, mỹ nữ tươi đẹp. Có cái gì mà cảm ngộ?"
ThầnNam chỉ biết cười khổ, tâm tính của Tử Kim thần long mà muốn tĩnh tâmcảm ngộ ắt bằng đánh đố. Nhưng hắn không lo lắng, mỗi người mỗi tình,lão long thích nghi lăn lộn trong hồng trần, cũng như Long Bảo Bảo vàCổ Tư, con đường tu luyện khác hẳn, không thể ép đi theo con đường củahắn.
Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và hắn náo loạn một lúc rồi hai con rồng đi ngay.
Hắnlại minh ngộ thêm mấy ngày, cảm giác thu hoạch rất lớn, đương nhiênkhông phải trong mấy ngày này tu vi tăng ngay, loại minh ngộ này là mộtdạng tu luyện tinh thần.
Thời gian nối nhau qua đi.
Haichục ngày sau, hắn vươn vai đứng dậy, lẩm bẩm: "Sau đao quang kiếm ảnh,huyết vũ tinh phong phải là một quãng lắng mình, thu hoạch. Cây cỏ xanhtươi rồi sẽ lớn lên, cũng là một loại minh ngộ. Nghe mãnh hổ gầm, hạcvang ngâm xướng cũng được dìu dắt tiến lên."
Cả bọn bay vào đại hải mênh mang, theo đường Tiềm Long chỉ đi tìm Phiêu Diêu phong.
PhiêuDiêu phong là một nơi đầy màu sắc truyền kỳ, là thành địa thiên hạ đềubiết tới từ vạn năm trước, tương truyền có cổ tiên nhân cư trú, làthiên môn kỳ dị nối với Thiên giới.
Bọn Thần Nam tìm thấy trongvùng biển sâu vô tận bảy hòn đảo, phân bố rất có quy luật, đứng trênmây nhìn xuống thấy chúng bày theo hình bắc đẩu thất tinh.
Thần Nam nói: "Là đây."
Long Bảo Bảo hiếu kì: "Ta không thấy đỉnh núi, gọi là Thất Tinh đảo không được sao? Hà cớ phải gọi là Phiêu Diêu phong?"
TửKim thần long dương dương đắc ý: "Tiểu đậu đinh cần học hành tử tế, cầnphải làm một con Thiên Long có lý tưởng, có văn hóa mới được. Đảo ởdưới chỉ là ảo giác, lúc tiến vào mới thấy thiên địa trong trận pháp kỳdiệu thế nào."
Đúng như con rồng du côn nói, ở đó có một hoang cổ đại trận che kín hải cảnh vào trong.
Bọn Thần Nam đáp xuống, quanh co mấy lần, liên tục đổi phương vị, sau cùng cũng vào được vùng thiên địa kỳ dị đó.
Bêntrong cũng có bảy hòn đảo nhưng đứng gần nhau hơn nhìn từ trên caonhiều, bảy hòn đảo gần như đứng sát nhau, khoảng cách không quá ngànthước, thành hình bắc đẩu thất tinh.
Ở giữa mỗi hòn đảo đều cómột đỉnh núi cao ngập mây, nhưng chúng có phần hơi kỳ dị, nên gọi làthông thiên chi trụ mới đúng. Đường kính của chúng không quá ba trămthước, từ chân lên đỉnh đều chằn chặn, như bảy thạch trụ cắm trên hảiđảo.
Trên bảy cây thông thiên chi trụ không có nửa ngọn cỏ, trọc lông lốc, vươn thẳng lên cao, từ xa nhìn lại vô cùng đặc dị.
Bảycây trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, bên trên có dấu sét đánh,dấu đao, phủ chém vào nhưng vẫn đứng sừng sững, nhuộm đẫm tuế nguyệtphong sương, cơ hồ tồn tại từ tuyên cổ đến nay.
Trên bảy hòn đảolại xanh rờn, cổ thụ chọc trời mọc khắp nơi, dị thú gầm gào chấn thiên,lúc thấy cự hùng cao mười trượng từ sơn lâm ra, Long Bảo Bảo nhìn chằmchằm vào bàn tay béo mẫm của nó, nước miếng chảy ào ào.
Cạnh bảytòa chủ đảo còn có một tiểu đảo, bên trên hoa tươi mơn mởn, không cócây cối hay cự thú mà là một hòn đảo gồm trăm hoa đua nở lúc xuân về.
Trên đảo trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ, nhìn từ xa như bức tranh cẩm tú, đẹp đến mê người.
Chầmchậm đến gần sẽ nghe thấy tiếng chim hót, đập vào mắt là hồ điệp baymúa, ong mật vo ve. Mùi thơm nức mũi phả vào mặt, ở đây như đồng thoạithế giới, đượm khí tức vui vẻ, tường hòa.
Hai con rồng mắt sáng lên, không quan tâm tới cảnh sắc phồn hoa như gấm mà nhìn vào quả viên.
LongBảo Bảo nuốt nước bọt ừng ực, lẩm bẩm: "Nhiều chu quả quá, có cả linhlung hỏa liên, thất bảo tiên đào, tử kim linh chi. Ta... ta thích quá...cảm động quá."
Nó thèm ăn đến mức nhắm tít mắt lại, bay thẳng về phía đó.
Tử Kim thần long cũng láo liên cặp mắt, cùng bám theo Long Bảo Bảo.
ThầnNam đuổi theo, gõ hai cái thật mạnh để chúng tỉnh lại. Hiển nhiên, đảonày có người cư trú, tiên quả viên được người ta tận tâm chăm sóc, nếuđể hai họa hại tiến vào, có trời mới biết số thiên tài địa bảo này cònlại bao nhiêu.
"Các ngươi yên lặng một chút cho ta nhờ được không?"
Tiểu long làu bàu: "Là bản tính của ta."
"Đúng, đó là bản tính của ta." Tử Kim thần long phụ họa.
Đương nhiên cả hai không chịu ngã lòng.
"Cácngươi đừng có gây họa được không?" Thần Nam nhìn quanh quất, nhỏ giọngnói với hai con rồng: "Lúc chúng ta đi... khục, lúc đó mang theo mộtchút, khục, hiểu chưa."
Hắn cũng có cách nghĩ bất lương này khiến hai con rồng cười hăng hắc.
Cổ Tư ở cạnh á khẩu nhìn ba tên đại bất lương.
Lúc đó, trong đao nhanh chóng có hai bóng người bay tới chỗ họ.
Đólà hai người khá trẻ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ mĩ mạo như hoa, bất quáThần Nam không coi họ là thiếu nam, thiếu nữ bởi trong mắt đối phươnglóe lên ánh sáng thành thục của người đã trải nghiệm nhiều. Đó là haitiên nhân đạt đến bất tử chi cảnh.
Xen ra lời đồn không sai, Phiêu Diêu phong này quả là tiên địa, có cao thủ tiên nhân cư trú.
"Ai đến vậy?" Nam tử lên tiếng, lời lẽ bình hòa, không có tư thái kiêu ngạo như đệ tử cao môn đại phái.
Thần Nam gật đầu: "Ta tên Thần Nam đến đây tìm một vị bằng hữu là đệ tử quý phải, tên Long Vũ."
"A, ngươi tìm Long Vũ, đợi chút." Hai người nhanh chóng lao đi.
Không lâu sau một thân ảnh tuyệt mỹ như hành vân lưu thủy tiêu sái bay tới.
LongVũ tuyệt mỹ vẫn tiêu sái như vậy, vẻ đẹp của nàng khác hẳn mọi người,không có vẻ yếu đuối giả tạo của các thiếu nữ, lời lẽ cử chỉ ưu nhã màsảng khoái, dù đứng giữa trăm ngàn mỹ nữ vẫn khiến người ta cảm giácđược nét đặc biệt: vĩnh viễn tự tin như ánh dương quang.
Long Vũ lúc này không còn là cô bé tóc ngắn, mái tóc đen dài buông xuống như thác nước, lấp lánh hào quang.
Dungnhan như ngọc sáng dịu dàng, đôi mắt trong veo hiện lên nụ cười, chiếcmũi yêu kiều hơi nhăn lại, cặp môi đỏ khẽ bĩu, lộ ra hàm răng trắngmuốt như trân châu, nói với Thần Nam: "Nói mà không giữ lời, giờ mớitới thăm muội."
Nàng giơ tay, búng lên trán Thần Nam thật dứt khoát, chỉ có nữ tử như Long Vũ mới chào nhau kiểu đó, vĩnh viễn khác hẳn tất cả.
Long Vũ thần thái phơi phới, phong thái tự tin, độc nhất vô nhị.
TuyThần Nam không thật sự hứa sẽ đến thăm nàng lúc nào nhưng thân là namnhân, không tiện tranh luận chuyện nào, mỉm cười đáp: "Thấy muội thếnày, ta yên tâm rồi."
Long Bảo Bảo ở cạnh cũng nháy mắt, bất mãn lên tiếng: "Long Vũ, muội quên ta hả."
"Haha, sao lại quên, tiểu long khả ái." Long Vũ khẽ ôm Long Bảo Bảo lại,cười bảo: "Tiểu long tham ăn, phải giảm béo thôi, không sẽ thành quảbóng mất."
"Hắc hắc ...còn ta nữa, Tiểu Vũ, ta rất nhớ muội." Tử Kim thần long xòe hai tay ra.
"Xú long là ngươi? Lại hóa thành nhân hình cơ đấy." Long Vũ cười hi hi, gõ ngay một nhát lên trán con rồng du côn.
Long Bảo Bảo vặn mình, nháy mắt: "Long Vũ, ta rất nhớ muội."
"Tiểu quỷ này, nhớ ta sao lại nhìn sang hướng khác chảy nước miếng."
"Đâu có đâu." Long Bảo Bảo vội đưa đôi kim hoàng tiểu trảo tử lên lau khóe miệng, bất mãn lẩm bẩm: "Lừa đảo."
Long Vũ mỉm cười: "Ta lại không biết tiểu quỷ ngươi chắc, không phải thấy tiên quả viên trên đảo mới nhớ đến ta sao."
"Phải, à, không phải." Long Bảo Bảo lộ tẩy, hiếm khi nó ngượng ngập như thế.
"Hừ,hai con rồng các ngươi đừng gây loạn, chốc nữa ta sẽ hái cho một ít,nhưng đừng có mò đến đó." Long Vũ dặn dò, nàng từng quen cả hai, đươngnhiên hiểu tập tính của chúng.
Thần Nam và nàng lên đảo, khắp nơi nở đầy hoa, vừa đi vừa bàn luận. Cổ Tư và hai con rồng bám theo.
"Long Vũ, muội vẫn khỏe chứ?"
"Muội vẫn khỏe, sư phụ rất chiếu cố, không tiếc hao phí công lực đề thăng tu vi cho muội."
"Có thời gian nên về thăm nhà."
"Aa, quả dưa ngốc không phải bảo muội về thăm ca ca, triệt để giải khaitâm kết? Yên tâm đi, không sao đâu, lần trước muội biết ca ca đến thăm,cao thủ trên đảo phát hiện huynh ấy, muội thật cao hứng, không ngờ lạithoát được tử vong tuyệt địa."
"Muội biết hết rồi?"
"Đúng, mau nói tình huống cụ thể đi."
Hai người tản bộ trên đảo, vừa đi vừa trò chuyện, lời lẽ tuy bình thường nhưng bao hàm lời chúc phúc đối phương thật lòng.
Đến lúc trời tối, ngoài xa truyền lại tiếng cười của mấy thiếu nữ mới khiến hai người tỉnh lại.
Bất giác, họ quay về theo đường khác, mấy thiến nữ ngoài xa cũng trẻ tuổi như Long Vũ, đang cười hi hi nhìn cả hai.
"Long Vũ sư muội, là ai đấy? Mau giới thiệu cho chúng ta nào."
Mấy thiếu nữ đang trêu Long Vũ.
LongBảo Bảo đang thoải mái nằm trong lòng một thiếu nữ, vừa gặm chu quả, ấpúng: "Ta... biết là ai... bất quá... ta muốn ăn tiếp một quả tử kim linh chi."
"A, tiểu long còn chưa ăn đủ sao?" Mấy thiếu nữ phát hiện Long Bảo Bảo rồi, hiển nhiên bị nó hấp dẫn, cho rất nhiều đồ ăn ngon.
Tử Kim thần long đang ngồi trên một tảng đá, thở dài: "Rồng cũng phân biệt đối xử, bực chết thôi."
Tia tịch dương cuối cùng tắt đi, sắc trời tối hẳn.
Mấytòa chủ đảo cách đó không xa lắm, có bảy cây thông thiên thạch trụ độtnhiên bùng lên thần quang sáng lòa, chiếu rạng hải vực khiến hoa đảosáng như ban ngày.
Long Vũ tỏ vẻ lo lắng: "Không ngờ thần quang lại sáng như ban ngày."
Thần Nam cả kinh: "Chuyện này... là sao?"
"Ngoại giới đồn đại nhiều về Phiêu Diêu phong, nhưng huynh có biết nó thật ra là thế nào không?"
Thần Nam lắc đầu: "Ta cũng không biết."
"Kìthật, nơi này không là thánh địa cổ tiên nhân cư trú, ngược lại nơi nàykhông phải thiện địa, sư môn muội chỉ phụng mệnh tổ tiên ở lại đây bảovệ."
"Chuyện này..." Lần đầu tiên Thần Nam nghe thấy chuyện này.
"Tương truyền, ở đây phong ấn bảy nhân vật loạn thiên động từ Thái cổ thời đại."
"Cái gì?" Thần Nam cả kinh, đó là bí ẩn cực lớn.
"Cổlão truyền thuyết cho biết trên đời có bảy toàn thánh sơn mà thần makhông phá được. Từ Thái cổ thời đại bảy nhân vật loạn thiên động địa bịphong ấn trong thần sơn, vô tận tuế nguyệt trôi qua, bảy Thái cổ cườnggiả không chết mà có xu thế phá ấn. Bảy tòa thần sơn bị họ luyện hóathành bảy thạch trụ."
Đó là tin tức kinh động, bảy nhân vật cóthể loạn thiên động địa từ thời Thái cổ lại bị phong ấn tại đây, truyềntin này đến tu luyện giới tất nhiên sẽ dẫn đến phong ba.
"Bảytòa bị bố trí Thái cổ cấm kị trận pháp thành hình bắc đẩu thất tinh.Qua bể dâu, chìm nổi cùng vô vàn năm tháng, bảy tòa thánh sơn dần cóbiến hóa, bảy Thái cổ nhân vật thủy chung bất diệt. Cứ thế này, sớmmuộn họ cũng đánh tan thánh sơn. Chỉ là đại tộc bảo vệ thánh sơn đãkhông còn ai, sư môn muội là một nhánh, vô lực cải biến tình hình."
"Vậy bảy Thái cổ nhân vật sẽ xuất thế, không ngăn lại được sao?"
Long Vũ gật đầu: "Đúng vậy."
"Sư môn muội còn muốn tiếp tục không?"
"Tuân tòng tổ mệnh."
"Đúng là khó tin." Thần Nam thở dài, không ngờ Phiêu Diêu phong trong truyền thuyết lại là một nơi thế này
LongVũ nói: "Lúc muội mới nghe thấy cũng vô cùng kinh hãi. Thất thánh sơnđã bị luyện hóa thành bảy cây thạch trụ, ngày sụp đổ không còn xa, nhấtlà sau thiên địa đại biến, thánh sơn biến hóa càng rõ..."
"Cái gì, sau thiên địa đại biến..." Thần Nam cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra.
Chương 300: Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Thôngthiên thất trụ vươn thẳng lên mây, lấp lánh hào quang, chiếu sáng cảtrời đêm khiến hải vực như ban ngày, vô cùng thần dị. Bảy quang trụ nốivới thiên địa khiến sao trời thất sắc.
Ai ngờ thông thiên thấttrụ nguyên là bảy tòa thánh sơn kiên cố nhất? Từ Thái cổ thời kì đãsừng sững giữa thiên địa, phong ấn bảy nhân vật được coi là pháp lực vôbiên, vậy mà cũng bị bảy người luyện hóa thành thạch trụ. Vô tận tuếnguyệt qua đi, bảy người vẫn sống đến giờ, không hiểu họ mạnh đến mứcnào.
Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư ngẩng ngơ nhìn thôngthiên thất trụ. Quanh đó, mấy thiếu nữ kiên nhẫn giới thiệu tình huống,tức thì chúng đều kinh hãi y như Thần Nam.
Mặt biển bình tĩnhdần dậy sóng, bảy ngọn thạch trụ vươn lên mây xanh phát ra hào quang xạxuống mặt biển, sóng thần vô tận dâng trào khiến cả hải vực sôi lên.
Quáisự xảy ra sau đó, từng đại sóng lớn bay lên không, hóa thành các loạithần binh lợi nhận: có cự phủ dài cả chục trượng, cự kiếm trăm trượng,toàn bộ do nước biển hóa thành nhưng lại sáng lấp lánh như tinh thiếtthần binh chân chính.
Tuy cách rất xa nhưng bọn Thần Nam cảmgiác được số binh khí do nước biển hóa thành này đáng sợ thế nào, quyếtkhông kém hơn thần binh lợi nhận thật sự.
Giá trị của thần binhnằm trong tay người sử sụng, nếu tu luyện giả đủ mạnh, một cọng cỏ cũngthắng được thần kiếm, đương nhiên binh khí do nước biển ngưng tụ thànhđược bảy nhân vật trong truyền thuyết truyền linh hồn vào, đã vượt hơnthần binh lợi nhận, trở thành bảo vật trân quý.
Cự kiếm, thầnphủ, trường đao... mấy chục cây binh khí phát ra ánh sáng lãnh liệt, hóathành từng dải sáng bổ vào thạch trụ, từng đóa hoa lửa bùng lên, nhưsao bằng vắt ngang mặt biển.
Số binh khí ẩn chứa sức mạnh kinhhồn, có thể sánh với thần vật này không thể lay động được bảy ngọnthạch trụ, chỉ biết dựa vào lực va đập mãnh liệt, chém tan điểm điểmhỏa tinh, coi như vô dụng.
Nếu trong thạch trụ thật sự phong ấnbảy Thái cổ nhân vật, ắt phải kinh hãi trước ý chí của họ. Vô tận tuếnguyệt đã qua mà họ chưa buông xuôi, vẫn dùng cách có công hiệu cựcchậm này để phá thánh sơn, tinh thần đáng kính không kém gì truyền ngônNgu Công dời núi, mài chày sắt thành kim.
Nên nhớ năm xưa đó làbảy tòa thánh sơn vô cùng cao lớn, từ Thái cổ đến nay, trải qua dâu bể,năm tháng dài lâu đã mài thành thạch trụ, buộc người ta phải bội phục.
Ý chí kiên cường, tính cách bất khuất khiến bảy nhân vật này sau cùng cũng thấy được hi vọng thoát khốn.
"Đó có phải ẩn hoạn khiến ta bất an?" Thần Nam lẩm bẩm.
"Ầm."
Sóng dâng ngút trời.
Tiếnghú vang vọng từ trong một căn thạch trụ bùng lên khiến cả hải vực rungđộng, ngàn tầng sóng dâng cao nhưng tiếng hú lại áp chế được tiếng biểngào, trời đêm liên tục rung chuyển.
Sáu cây thạch trụ khác cũngnhư cự nhân đang ngủ tỉnh dậy, phát ra tiếng hú mạnh hơn cả nước biểncuồng bạo, tiếng biển gầm so với họ khác nào tiếng nhạc vui tai.
Thần Nam cảm giác rõ ràng linh hồn chấn động, nỗi sợ từ đáy sau linh hồn dâng lên.
Không sai, tâm linh cảm ứng trước đây của hắn có liên quan đến tình cảnh này.
Hiện tại hắn đã khẳng định được.
Bảytiếng hú kéo dài nửa khắc mới dừng, bảy cây thạch trụ vẫn sáng chói nhưtrước, chiếu rọi thiên địa, mấy chục món binh khí chém loạn, ngoài rakhông có gì khác thường.
Long Vũ lộ vẻ hồ nghi: "Xưa nay chưa từng có tiếng hú. Chuyện này...e là bảy Thái cổ nhân vật thật sự muốn đột phá phong ấn."
ThầnNam rảo bước tiến tới, đến bờ biển cạnh hoa đảo, đứng ở cự ly gần nhấtquan sát thạch trụ, Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư và nhiềungười nữa cũng tới, lặng lẽ quan sát thông thiên thất trụ.
Bảyđạo hào quang chói lòa đột nhiên phát ra, bảy thân ảnh mơ hồ thoạt ẩnthoạt hiện trong thạch trụ khiến người hoa đảo đại loạn.
"Mau đi bẩm báo tổ sư!"
Mấyngười nhắm thẳng trung ương hoa đảo chạy đi, kỳ thật không cần họ bẩmbáo, lẽ nào tiếng hú vừa nãy không kinh động cao thủ trên đảo?
Trên một ngọn núi thấp ở giữa hoa đảo có bốn lão nhân đang đứng, họ đều lo lắng, chăm chú quan sát thông thiên thất trụ.
"Lẽ nào nhân vật bị phong ấn sắp thoát ra?"
"Không ngờ lại phát sinh trong thời đại của chúng ta."
"Mấyngày tới phải cho các đệ tử trẻ tuổi đi hết, để lại mấy lão bất tửchúng ta bồi táng là được. Không biết khi thất nhân xuất thế sẽ ảnhhưởng thế nào đến lục địa đang loạn lên, nhưng mong là không có gìnghiêm trọng."
"Thời gian quá lâu rồi, bảy người là những nhân vật thế nào, không ai biết nữa, nên chắc không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."
ThầnNam nhìn sóng lớn vỗ bờ và thông thiên thất trụ, nói với Long Vũ:"Những người này, sư môn của muội không đối phó nổi đâu, lại trải quaVô thiên chi nhật, thiên địa chắc không tìm được ai đối phó được vớihọ. Ta cảm giác họ mạnh không tưởng tượng nổi, Long Vũ, mau về báo chosư tổ muội mau an bài đi."
"Vô dụng, họ sẽ không đi đâu."
"Nhưng thế chỉ hi sinh vô vị."
LongVũ lặng lẽ nhìn bảy cây thông thiên chi trụ sáng chói: "Biết là khôngthể nên có lúc không nên ngu trung ngoan cố, nhưng đây lại là tinh thầnbất khuất. Sức một mình muội không làm được gì, nhưng nếu không dám làmgì ắt hi vọng cũng mất luôn, mấy vị tổ sư không thể thoái lui."
Bóngdáng trong bảy cây thạch trụ rõ dần, nhưng cũng với những cao thủ đứngở cự ly rất gần trên hoa đảo, vận dụng thiên nhãn thông mới nhìn được.
Nhữngthạch trụ cao tận mây xanh, đường kính mấy trăm trượng, nhưng có thânảnh ở lõi đang hiển hiện dần nên cổ lão thạch trụ phảng phất dần trongsuốt.
Một nam tử cao lớn, thân cao chừng một trượng, đầy sứcmạnh mang tính bùng nổ, cơ nhục cuồn cuộn, làn da màu cổ đồng như đượctôi luyện trăm ngàn lần.
Cơ nhục của y không phải gồ lên kiểu đã man mà gần như hoàn mỹ, thể phách hữu lực mà thon thả.
Máitóc đen dài rũ xuống như thác nước, che trước mặt và sau lưng, mắt nhắmtịt nhưng phảng phất phát ra hai đạo hào quang lăng lệ, khiến những ainhìn y đều kinh tâm động phách!
Đó là vô hình khí chất, bất diệt chiến ý vượt thiên cổ.
Cổlão chiến bào rách nát chỉ che được từ bụng trở xuống bị huyết thủynhuộm đỏ, nhìn mà kinh tâm, chắc từ rất xa xưa, y từng tung hoành chémgiết, máu nhuộm chiến bào. Những người bị y giết, đương nhiên là Tháicổ cường giả cấp cao.
Bất diệt chiến ý dâng tràn là nguyên nhân trọng yếu khiến y thiên cổ bất diệt
Tayy cầm một thanh cổ lão chiến mâu rỉ sét, cán mâu chống xuống đất, vếtrỉ hoen hiện rõ, mũi mâu chỉ lên trời, ảm đạm vô quang. Cây thanh đồngcổ mâu không hề sáng chói nhưng xuyên qua thạch trụ phát ra sát khíkhiến ai nấy rùng mình.
Người và mâu từ Thái cổ tồn tại đến nayphát ra khí tức khôn tả, như cổ lão hóa thạch, lại như bất diệt chi thểchiến ý lăng vân.
Đó là tổ hợp mâu thuẫn, chiến y rách nát nhuộmmáu, thân thể cao lớn, cổ lão chiến mâu rỉ sét... tạo thành một bức tranhvô cùng chấn động.
"Kia là... kia là..." Long Bảo Bảo đột nhiên hô lên kinh hãi.
Hàoquang sáng rực, quang ảnh lóe lên bên trái nam tử cầm cổ lão chiến mâu,một thớt chiến mã cao lớn thần tuấn dần lộ rõ. Chiến mã vô cùng caolớn, hơn nam tử một chiếc đầu, nó cũng nhắm mắt, toàn thân nhuộm máuthành màu đỏ sậm, khó lòng nhận ra màu lông thật sự.
"Thần dạy, nó... nó vẫn sống, từ Thái cổ phong ấn đến giờ mà không chết."
"Thiên mã!" Tử Kim thần long gào to.
Quả là một truyền kì thần thoại, bị phong ấn vô tận tuế nguyệt mà bản thân nguyên lành, lại giữ cho Thiên mã còn sống.
Tuy không nhận ra nhân vật trong sáu cây thông thiên thạch trụ nhưng khí chất họ chắc chắn không kém hơn người này.
Tìnhcảnh vô cùng đáng sợ, Thần Nam hoài nghi, dù Ma Chủ quay lại, tu vikhôi phục đỉnh cao, liệu có đánh bại được ai trong bảy người không?Trực giác cho hắn biết bảy người này siêu việt vô cùng.
Những người này có lai lịch thế nào?
Quả là một việc vô cùng đáng sợ.
Cùng lúc, đột nhiên tinh quang lé sáng trên trời, nguyệt hoa như nước rải xuống.
"A, tinh quang, nguyệt quang đều tán loạn hết rồi." Long Vũ hô lên kinh hãi.
Mọi đệ tử trên hoa đảo cũng hô vang, tựa hồ dự cảm được sẽ có sự tình đáng sợ phát sinh.
"Long Vũ, chuyện gì vậy?" Thần Nam hỏi.
"Bắcđẩu thất tinh Thái cổ cấm kị đại trận phong ấn thất thánh sơn, giam giữbảy Thái cổ nhân vật, đại trận quanh năm vận chuyển, cùng bắc đẩu thấttinh trên trời kết hợp. Đồng thời sao sáng trên trời dùng tinh thần chilực liên tục tụ xuống mặt biển cung cấp cho Thái cổ đại trận. Nhưng mỗivạn năm, Thái cổ cấm kị đại trận lại dừng trong khoảnh khắc bởi tinhquang trên trời tán loạn, không cung cấp năng lượng cho cổ trận được."
ThầnNam đã hiểu, chỉ khoảng khắc ngắn ngủi này, cổ trận mất hiệu dụng, sứcmạnh phong ấn thấp nhất. Nếu là lúc luân hồi trong vạn năm ắt không vấnđề gì nhưng giờ thánh sơn đã tiêu ma thành bảy ngọn thạch trụ. Thánhsơn được coi là thần ma không hủy nổi mà cũng thế, chỉ e không áp chếnổi bảy cường giả nữa.
Cần phải dùng sức mạnh sao trời trấn áp phong ấn bảy người, quả thật đáng sợ.
"Đệ tử Phiêu Diêu phong tập trung hết đến đây."
Mấy vị tổ sư ở trung ương hoa đảo gào lên gấp gáp.
Bóng người lấp loáng, mọi đệ tử nhanh chóng lao tới.
Bọn Thần Nam cũng bám theo.
Trênngọn núi thấy, một lão nhân mập ú quát lớn: "Giờ ta phát tổ sư lệnh,mọi đệ tử mau rời khỏi Phiêu Diêu phong, càng xa càng tốt, trong vòngnửa tháng không được quay lại."
Lúc này Thần Nam không cảm thấybuồn cười trước thân thể béo phì của lão nhân là lộ ra kính ý sâu sắc,lão đã quyết tử nên muốn môn đồ đi hết để giữ mạng.
"Không, cùng tồn vong với tổ sư."
"Cùng tồn vong với Phiêu Diêu phong."
"Cùng tồn vong với sư môn."
Mọi đệ tử chảy nước mắt hét lên.
"Nguxuẩn!" Lão nhân đại nộ: "Ta lệnh cho các ngươi đi thật xa, bằng khôngta lập tức tự tuyệt trước mặt các ngươi. Mau đi, còn không đi ta chếtngay đây." Lão nhân giơ cao bàn tay, nhắm thẳng vào thiên linh cái.
Tiếng khóc vang lên khắp đảo, các đệ tử lưu luyến quay đầu rồi mới đi.
Tinhquang lấp lánh, bảy ngọn thông thiên thạch trụ rung lên kịch liệt, cảhải vực đều sôi lên, không chỉ chín tòa chủ đảo lắc lư mà hoa đảo cũngbần bật.
"Bay hết đi cho ta, những ai tu vi cao thâm không thểdìu đệ tử bay đi, định bức tử ta sao? Hành động mau lên cho ta." Lãonhân quát vang.
Mọi đệ tử trẻ tuổi gào khóc bay về phái xa.
Đệ tử trẻ tuổi đi hết rồi, trên ngọn núi ngoài mấy vị lão nhân còn hơn hai mươi trung niên nhân.
Lãonhân quát: "Các ngươi cũng đi, mấy lão bất tử chúng ta ở lại là đủ. Cònngười là còn hi vọng, hạt giống, Phiêu Diêu phong không thể đứt mạch từđây, tương lai của Phiêu Diêu phong phải dựa vào các ngươi."
Sau cùng, mười hai trung niên nhân ra đi, mười ba người khác thà chết cũng không cất bước.
Thần Nam kéo Long Vũ nhuốm lệ sầu thương cùng Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư bay lên, rời xa hoa đảo.
Chỉ khoảnh khắc mà thay đổi lịch sử, thay đổi lịch sử tam giới.
Vô hạn tinh quang sáng rực, thiên địa trắng xóa, không chỉ Thái cổ cấm kị đại trận đình chỉ, một việc đáng sợ hơn xảy ra.
Tinh thần chi quang không còn là sức mạnh áp chế Thái cổ thất vị nhân vật mà trở thành trợ lực cho họ thoát khốn.
Bảy cường giả có thông thiên pháp lực đã tụ vô tận tinh quang lại những dải sáng đánh vào thông thiên thạch trụ.
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vạn dặm mặt biển dậy sóng ngút trời, nước biển chạm tới mây cao.
Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới đột ngột phát sinh.
Bảy Thái cổ nhân vật trong truyền thuyết phá được bảy cây thông thiên thạch trụ, phong ấn qua vô tận tuế nguyệt lúc này tan vỡ.
Bảytiếng hú vang động, tiếng biển gầm vạn dặm bị áp chế, thiên địa chỉ còntiếng gầm chấn động màng tai, bảy vị Thái cổ chiến thần phá được phongấn đứng trên không.
Ai nấy chiến ý ngút ngàn, trên mình khoác cổlão huyết y rách nát, tay cầm thanh đồng cổ binh rỉ sét, ngửa mặt húvang liên tục, mái tóc tung bay cuồng loạn.
"Ầm, ầm, ầm..."
Ngàn vạn tầng sóng dấy lên, bảy tòa hải đảo sụp đổ, chúng bị tiếng gầm hủy diệt.
Sáu bóng người hóa thành hào quang kinh nhân bay về sáu hướng.
ThầnNam nhìn rõ dung mạo của nam tử ở lại, y cầm thanh đồng cổ mâu rỉ sét,cưỡi trên lưng Thiên mã nhuộm máu, lạnh lùng nhìn xuống hoa đảo.
Tổ sư Phiêu Diêu phong và mấy vị lão nhân giận dữ bay lên. Sau lưng họ, hơn mười trung niên cũng bám theo.
ThầnNam kéo Long Vũ về lướt về chân trời nhưng không đi quá xa, vận dụngthiên nhãn thông chú thị tình hình, hắn biết bi kịch sắp diễn ra dù mấylão nhân kia cực mạnh.
Tổ sư Phiêu Diêu phong dấy lên thiên địanguyên khí kinh hồn, như vì sao băng lao tới, xuất ra ngàn tầng kiếmkhí bổ vào nhân vật cưỡi Thiên mã.
Nam tử cầm thanh đồng cổ mâungồi nguyên trên lưng Thiên mã, không hề động đậy, mặc mọi làn kiếm khílao vào mình mà không hề biến sắc.
Các cao thủ Phiêu Diêu phongđều lộ vẻ vui mừng, chưởng môn tổ sư là một cao thủ Thần Hoàng, dùthiên giai cao thủ mà đứng yên chịu đòn tất nhục thể cũng khó giữ.
Nhưng sự tình vượt xa ý liệu, ngàn vạn đạo kiếm khí kinh hồn bổ trúng nam tử từ phong ấn tuyệt địa tiến ra.
Hào quang tan hết vào thể nội y như mưa xuân thấm vào đất khô hạn.
Cao thủ Phiêu Diêu phong cả kinh.
"Phập."
Huyếtquang lóe lên, nam tử ngồi trên lưng Thiên mã khẽ vung chiến mâu liềnxuyên qua ngực Thần Hoàng cao thủ, nhanh hơn cả chớp.
Huyết vũ rải rác, tổ sư Phiêu Diêu phong tan thây, tịch diệt lập tức.
Mọi cao thủ hô lên đau đớn, mười mấy người cùng lao lên.
Nhưng trận chiến tàn khốc hơn họ tưởng tượng.
Tháicổ nam tử không hề phát ra dao động, cũng không có hào quang năng lượnglóe sáng, múa binh khí như võ giả tầm thường nhất trên Nhân gian, nhữngmỗi đòn lại xuyên ngực một cao thủ Phiêu Diêu phong khiến họ tịch diệt.
Máu nhuộm đỏ bầu trời, những cường giả mạnh nhất Phiêu Diêu phong thoáng chốc đều bị Thái cổ nhân vật quét sạch.
Thái cổ nhân vật trong truyền thuyết không hề biến sắc, như lòng giếng trầm tịch vạn năm, tựa hồ tất cả đều không đáng gì.
Ngoài xa Long Vũ mắt nhòe lệ, khóc không thành tiếng.
ThầnNam lẩm bẩm: "Đáng sợ thật, Thần Hoàng cũng không chống nổi một đòn,không phát ra dao động nguyên khí uy bá thiên địa như Ma Chủ, đơn giảnlà một võ giả nhưng diệt hết tất cả, lẽ nào bảy người này mở ra một tuluyện lĩnh vực mới."
Trên tầng không đại dương, nhiều đệ tửPhiêu Diêu phong không đi xa, họ tận mắt thấy sư môn cao thủ thảm bại,một Thần Hoàng và ba Thần Vương bị diệt nhanh như sâu kiến.
Mối thù này báo thế nào, bằng cách nào?
Dù khổ tu cả đời cũng khó vươn tới cảnh giới này.
Con người đều có huyết tính, không ít đệ tử quay lại, gầm vang lao vào Thái cổ nam tử, bao quát mười hai vị trung niên cao thủ!
Nhưngtrận chiến không cân sức, đơn giản là một trường đồ sát, Thái cổ nam tửngoài múa cổ mâu, hoàn toàn không làm gì nữa, nhanh chóng xuyên quangực tất cả, máu phun ào ào.
Diệt gọn tất cả, Thái cổ nam tử ngồi yên trên lưng ngựa, trầm tịch như hóa thạch.
Độtnhiên, hoa đảo dưới chân y vỡ tung, vô tận thảo mộc tinh hoa và thiênđịa nguyên khí tràn vào thân thể y. Y như một hắc động không đáy húthết thiên địa tinh khí!
"Đáng sợ thật, là một tu luyện lĩnh vựcmới." Thần Nam ở ngoài xa lặng lẽ quan sát, lẩm bẩm: "Lẽ nào sóng gió ởđây sẽ quét qua lục địa? Là họ? Tựa hồ phải mà không phải?"
Chương 301: Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Tháicổ nam tử hùng mạnh mặc huyết y rách nát, cầm thanh đồng cổ mâu, cưỡithêm mã nhuộm đỏ huyết tích, đứng sừng sững trên không hóa thạch, khônghề có dao động năng lượng truyền ra.
Nhưng từ chung quanh vô tận thiên địa nguyên khí rung động, đổ về phía y như vạn lưu quy tông.
Ykhông hề có dao động năng lượng, không có ý tụ tập thiên địa nguyên khínhưng thảo mộc tinh khí và nhật nguyệt tinh hoa lại không chịu khốngchế, tự động đổ về.
Hoa đảo vỡ tan, hoa cỏ trên bề mặt điêu linh, thoáng chốc hóa thành từng dòng sáng bay lên không, nhập vào thể nội nam tử.
Ngoàixa, Tử Kim thần long than oán: "Long Hoàng trên cao, đây... đây là bậcthầy phạm tội. Có chặt hết trúc cũng không ghi nổi, bao nhiêu là thiêntài địa bảo, trời ơi, cho lão long một nửa, không, hai thành là đượcrồi. Trời ạ, tên khốn trời đánh."
"Thần dạy, ta khó chịu quá... vừa nãy ta nên ăn nhiều một chút." Long Bảo Bảo lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối.
Không chỉ tiên quả viên mà cả hoa đảo không còn nữa, hoàn toàn biến mất khỏi mặt biển phẳng lặng.
ThầnNam không thể đoán ra nam tử dùng năng lượng gì mà không có dao độngxuất ra, chỉ có vô tận thiên địa nguyên khí tràn tới rồi hải đảo sụp đổ.
Đếngiờ, Phiêu Diêu phong và mọi cổ trận pháp trên đó đều tan biến, tinhkhông rực rỡ và mặt biển vô tận lộ ra dưới sắc trời đêm.
Lúc này biển động ầm ầm, sóng dâng ngút trời, thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động nên mặt biển không còn yên ả.
Nam tử hệt như một hắc động không đáy, điên cuồng hút lấy nguyên khí chung quanh, cuối cùng tạo thành biển động.
Cường giả siêu tuyệt.
Chỉ đứng bất động cũng tạo thành phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc.
LongVũ lau khô nước mắt: "Hắn đang điên cuồng hút thiên địa nguyên khí, từThái cổ đến nay, hắn vẫn không ngừng tu luyện mà thể nội trống không,khó mà tưởng tượng được phải hút bao nhiêu thiên địa tinh khí."
Nàng nói không sai, Thái cổ nam tử như một tòa động không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Saucùng mặt biển cuộn sóng cũng bị ảnh hưởng, từ lãng hoa xạ ra đạo đạothần mang, tinh khí trong nước biển cũng bị hút lên điên cuồng.
Trong nước biển có ngàn vạn sinh vật, giờ bị hủy diệt, thoáng chốc đã mất đi nguồn sống tinh khí nên dần ngột ngạt rồi nổ tung.
Mọisinh vật đều thành đối tượng cướp đoạt của Thái cổ nam tử, vô tận sinhmệnh chi năng từ hải dương bay lên, nhanh chóng tụ tập vào chỗ y đứng.
Cảnhtượng dưới biển lại không nỡ nhìn, nhỏ như tôm của cho đến những concá, hải giao to lớn cả trăm trượng, đều nổi tử thi lên mặt biển, huyếtnhục khô cạn, sinh mệnh chi năng mất sạch, trôi nổi trên mặt nước.
Nhìn từ xa, mặt biển bị tử thi bao phủ, hải vực ngàn dặm đã thành một vùng biển chết chóc.
Khung cảnh đáng sợ.
Mặt biển không còn tí sinh khí nào.
Ngoài xa, bọn Thần Nam, Long Vũ, Long Bảo Bảo nếu không nhờ tu vi trác tuyệt, chắc sinh mệnh chi năng cũng bị cướp đoạt.
CổTư hoảng sợ: "Nhân vật cỡ này đáng sợ thật, không cảm ứng được nănglượng dao động nhưng lại cảm thụ thấy chỗ đáng sợ của hắn."
Mặtbiển không đủ đáp ứng Thái cổ nam tử, tinh không thành đối tượng cướpđoạt của y. Ánh tinh quang rực rỡ rải xuống, vốn khiến cho hải vực đượmvẻ nhu hòa, nhưng giờ đây cũng bị cướp đoạt.
Tinh quang bị bẻ cong, toàn bộ ánh sáng tập trung vào phương vị có Thái cổ nam tử.
Từ xa nhìn lại, khung cảnh quả thật tà dị mà đáng sợ.
Mấy trăm trượng tinh không rực rỡ rải ánh sáng xuống mặt biển tan biến sạch, tụ vào nam tử, tầng không thấp trở nên hắc ám.
Thái cổ nam tử bá đạo khủng khiếp, ngay cả tinh quang không thoát khỏi tay y.
Lúcđó, bọn Thần Nam đứng hoàn toàn trong bóng đêm bởi mọi tia sáng bị namtử hút hết. Tinh quang rợp trời tụ thành một quang trụ khổng lồ, nốiliền với thân thể y, vô tận tinh thần chi lực chảy vào thể nội.
ThầnNam không tưởng tượng nổi nam tử mạnh đến mức nào, bất quá hắn biết yđủ tư cách đấu với Ma Chủ nên rất mong chờ có ngày hai cao thủ đạt đỉnhcao đấu nhau một phen, đương nhiên đó là một trận chiến thiên cổ.
Tiếc rằng hiện tại Ma Chủ đã ở đệ tam giới.
Dướimàn đên, mặt biển dần bình tĩnh lại, tôm tép cua cá phơi xác đầy trênbiển, tử khí trầm trầm khiến vùng biển này thật sự trở thành tử hải.
Tinhthần chi lực hùng hậu vô biên, suốt cả đêm Thái cổ nam tử bất động,đứng trên hư không như hóa thạch mặc cho vô tận tinh quang tiến vào thểnội.
Mãi lúc lê minh tràn đến, tia tinh quang sau cùng tan đi,nam tử mới động đậy. Y ngồi trên lưng Thiên mã, mở bừng mắt, trong nháymắt hai đạo sét màu tím chẻ đôi mặt biển thành hai rãnh sâu hoắm, nướcbiển dạt sang hai bên.
Tử điện tan đi, hai mắt nam tử trở lại bình thường.
Ngoàixa, bọn Thần Nam thầm kinh dị, lần đầu tiên họ nhìn thấy trong mắt đốiphương: màu tím sẫm, sâu hun hút, dù cách rất xa vẫn cảm nhận được sứcmạnh thần dị.
"Hiện tại chúng ta không địch nổi y, căn bản không phải địch thủ." Thần Nam cảm thán, song phương chênh nhau quá xa.
Những họ không dám đấu với Thái cổ nam tử, không có nghĩa người khác không dám.
Khôngít đệ tử trẻ tuổi của Phiêu Diêu phong không đào tẩu, đứng ngoài xaquan sát đối phương, mấy lần định lao tới nhưng bị thiên địa tinh khícực mạnh cản lại. Hiện tại mười mấy người lao tới nhanh như chớp.
Long Vũ và Thần Nam cùng lắc đầu, dũng khí là tốt nhưng giờ không phải lúc nhiệt huyết xung động.
Mườimấy người nhanh chóng tới trước mặt Thái cổ nam tử, nhưng lần này ykhông khai sát giới, chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám người của Phiêu Diêuphong, trong mắt thương tang nhìn về lục địa phía xa, đoạn cưỡi Thiênmã toan bay đi.
Đệ tử Phiêu Diêu phong kích nộ liễu, cảm giác bị coi thường, đồng loạt phát ra kiếm khí.
Tháicổ nam tử vẫn không thèm nhìn tới, cưỡi Thiên mã tiến lên, mặc cho trămđạo kiếm mang chém vào người. Thiên mã lướt qua như tia chớp, tan biếnvào cuối chân trời.
Năm đệ tử bị Thiên mã đạp thành tương thịt, bốn người khác trọng thương, chỉ có ba người không sao.
Đó... hoàn toàn ơ hờ mà thực hiện, nam tử cơ hồ coi họ là mấy ngọn cỏ bên đường, trực tiếp giục ngựa lướt qua.
Quả là tuyệt đối cường giả, không buồn để ý những thứ nhỏ xíu như kiến cỏ, có coi đám đệ tử Phiêu Diêu phong ra gì.
Thậmchí, Tử Kim thần long ở xa bị Thái cổ nam tử liếc qua mà cũng có cảmgiác tượng tự. Lão du côn giận dữ kêu ầm lên: "Tên Thái cổ lão hỗn đản,nhãn thần kiểu gì vậy, lại coi ta như không, lẽ nào ngươi coi ta thậtsự là ngọn cỏ, con cá?"
"Có bản sự thì đuổi theo mà nói, gào hét sau lưng người ta thì có ra thể thống gì." Thần Nam đả kích.
"Ta không đuổi được, con ngựa kia nhanh quá."
Thần Nam lại nhìn về hướng lục địa: "E rằng Nhân gian sẽ có đại biến phát sinh, chúng ta về thôi."
Nhưng họ vẫn phải chậm lại hai ngày, bởi Long Vũ cảm thương, muốn tế bái sư môn, cùng an bài cho các sư huynh muội sống sót.
Sau biến cố này, tinh anh cao thủ của Phiêu Diêu phong tổn thất hết.
Hai ngày sau, Long Vũ mới dẹp nỗi đau cùng Thần Nam lên đường.
Lúc họ vào lục địa liền thấy ngay quái sự.
Chỉ trong hai ngày mà xảy ra những việc động trời.
Bảy vị thần bí cao thủ tung hoành thiên địa, không ai chống nổi.
Bảy người không đi cùng nhau mà xuất hiện phân tán khắp nơi.
Không ai hiểu họ nói gì nhưng một vài cao thủ tu luyện giới căn cứ vào thần thức dao động mà hiểu được.
Bảy người cùng muốn tìm một tàn phá thế giới!
Họkhông hề có dao động năng lượng, chỉ như võ giả bình thường múa maybinh khí, ban đầu các nhân sĩ tu luyện giới không coi họ vào đâu, thậmchí có người đến gây hấn. Kết quả, bảy Huyền giới tan tành, gây thànhsự kiện thảm khốc, mọi năng lượng của Huyền giới vỡ tan đều bị họ hấpthu. Nơi Huyền giới tọa lạc hóa thành sa mạc, thảo mộc khô kiệt, độngvật bỏ mạng, trở thành một vùng tử địa.
Thần Nam nghe xong liềnbiết ngay không ổn, trên đời có mấy tàn phá thế giới? Không phải phụthân hắn từng lấy được một sao? Hiện tại đã hóa thành một phiến đạithiên địa, liên thông với Thiên giới và Nhân gian.
Bảy Thái cổ nhân vật gấp rút tìm kiếm, thật ra vì bí mật gì? Lẽ nào tàn phá thế giới ẩn chứa sức mạnh khiến họ động tâm?
Thần Nam không thể đoán được ý nghĩ thật sự của họ, bởi lúc đó họ đang gây loạn trên Thiên giới.
"Nhữngngười Ma Chủ dự cảm sẽ xuất hiện, có bảy người này không?" Thần Namnghĩ tới liền lẩm bẩm: "Bảy người mạnh như vậy mà Ma Chủ lại đến đệ tamgiới trước, bỏ qua những nguy hại bảy người tạo ra, lẽ nào tại đệ tamgiới còn có việc quan trọng hơn?"
Hắn đưa Long Vũ đến Côn LuânHuyền giới rồi một mình rời đi, không mang theo cả Long Bảo Bảo và TửKim thần long. Hắn muốn chạm vào bảy Thái cổ nhân vật, có Thần Vươngdực rồi, nếu cẩn thận một chút ắt được bình an.
Nhưng hắn chưa bay khỏi Yêu tộc thánh địa, chưa ra khỏi Côn Luân sơn đã phải dừng lại trên tàng không một tòa trà hoa cốc.
Trongcố bốn mặt là núi, cảnh sắc ưu mĩ, một dòng suối xanh trọng chảy rócrách vui tai ra phía ngoài cốc. Khắp nơi nở đầy hoa trà, từng đóa hoalấp lánh như ngọc, hương thơm ngào ngạt, thấm vào tâm tì khiến người tasay mê.
Nhưng Thần Nam không có thời gian say sưa, hắn thấy Tháicổ nam tử cưỡi Thiên mã, cầm thanh đồng cổ mâu rỉ sét đứng bất độngtrên không, đang nhìn hai nữ tử trẻ tuổi trong trà hoa cốc.
Hai vị tiên tử dung mạo thanh lệ thoát tục, được hoa trà ánh xạ càng tô thêm vẻ xuất trần, chính thị Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền.
Vìbảy vị cường giả xuất thế, thiên địa bất an mà hai người kết thúc kếhoạch viễn du, vừa về Côn Luân Huyền giới, thấy nơi đây cảnh sắc tú mĩ,định vào thưởng hoa không ngờ gặp ngay nam tử cầm mâu.
Cũng mayhọ gặp nam tử ở đây, bằng không đối phương sẽ dựa vào linh thức cảm ứngtìm đến Côn Luân Huyền giới, ắt hủy diệt hết Yêu tộc thánh địa.
Nam tử nói bằng ngôn ngữ không ai nghe được, nhưng Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh dựa vào thần thức dao động mà hiểu ý tứ.
"Nói, các ngươi có biết tàn phá thế giới?"
Hai tiên tử là nhân vật cỡ nào, hai ngày nay đã biết tin tức về bảy vị bất thế cường giả, đương nhiên đoán ra thân phận nam tử.
"Thếgiới tàn phá liên thông với Nhân gian, Thiên giới, đi về phía tây ngươisẽ thấy một vùng thiên địa rộng lớn, đó từng là tàn phá thế giới."
Máitóc đen nhánh của Thái cổ nam tử tung bay cuồng loạn, đôi mắt sáng lênkinh nhân, thể phách cường kiện màu đồng cổ lóe lên bảo quang, ẩn dướilớp huyết y rách nát càng sáng chói hơn.
"Hoàng Thiên ở đâu?" Y hỏi tiếp, ngôn ngữ tựa hồ phi thường kích động.
"Cái gì mà Hoàng Thiên?" Hiển nhiên hai nữ tử không biết y muốn hỏi gì.
"Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên phải được lập, chúng ta đã giết Thương Thiên, để Hoàng Thiên lại cho mấy kẻ đó phong ấn..."
ĐạmĐài Tuyền và Vũ Hinh nhìn nhau, tuy không hiểu ngọn ngành nhưng cảmgiác được đó là đại sự kiện chấn kinh thiên cổ sắp được nam tử thố lộ
Chương 302: Giết Thiên - Báo thù
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên phải được lập.
Câunày không chỉ khiến Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh kinh ngạc, ngay cả ThầnNam mới tới cũng thấy nhiệt huyết sôi lên, Thái cổ nam tử thật ra làngười thế nào, mà giết được cả Thương Thiên?
Có dạng tồn tại như "Thiên" thật sao? Thật ra là loại sinh mệnh gì? Có lẽ "Thương Thiên" chỉ là hiệu xưng của cường giả?
Nhưngtheo thần thái, ngôn ngữ của y, Thương Thiên mà y nói chắc chắn là"Thiên". Thế giới này điên cuồng rồi, lại có cả người đủ khả năng giếtđược sinh mệnh như "Thiên."
Trong thoáng chốc, Thần Nam nhớ lại lờiVô Danh thần ma nói trong tử vong tuyệt địa, "Thiên" bị "Ma" khóa chặttại Nhân gian. Ma, tất nhiên chỉ Ma Chủ, vậy "Thiên" chỉ ai? Lẽ nào làHoàng Thiên mà Thái cổ nam tử nói tới?
Câu vừa nãy của Thái cổ namtử lộ ra rất nhiều tin tức, bọn họ giết Thương Thiên, Hoàng Thiên liềnlên ngôi vị, rồi Hoàng Thiên bị một một nhóm cao thủ phong ấn.
Nhưvậy, bảy Thái cổ nhân vật phá tan tòa thánh sơn, phá phong ấn mà ra cóphải những người từng liên thủ với Ma Chủ? Họ từng gây ra những việcảnh hưởng khắp thiên địa?
"Chúng ta không biết Hoàng Thiên, ngươi...thật ra là ai?" Đạm Đài Tuyền kinh nghi bất định, dù nàng ta tâm tư cẩnmật, mưu lược hơn người nhưng nghe Thái cổ nam tử nói xong cũng khônggiữ nổi bình tĩnh.
Thái cổ nam tử bất động như hóa thạch từ thờituyên cổ, hồi lâu mới đưa thanh đồng cổ mâu đầy vết rỉ sét chỉ vào ĐạmĐài Tuyền và Vũ Hinh.
Ngoài xa, Thần Nam rúng động, không kịp nghĩngợi gì, thi triển Thần Vương dực bay tới, chặn trước mặt nhị nữ. Tuymột trong hai người không phải Vũ Hinh chân chính nhưng hắn cũng khôngmuốn nàng bị thương tổn. Toàn bộ hi vọng khiến Vũ Hinh sống lại đềuđược gửi gắm lên mình nàng.
Thái cổ nam tử ngồi bất động trên lưngThiên mã, thanh đồng cổ mâu trong tay vẫn chỉ thẳng tới, không hề códao động năng lượng nhưng Thần Nam vẫn thấy áp lực vô hình ép tới.
Đókhông phải là áp lực của sức mạnh mà thuộc về lĩnh vực tinh thần, là"thế" tự nhiên tồn tại của đối phương. Không sai, nó thuộc về tinh thầnnhưng lại vượt hơn tinh thần.
"Hoàng Thiên..."
Hồi lâu, Thái cổ nam tử mới lên tiếng nói ra hai chữ, bọn Thần Nam hiểu được nhờ vào tinh thần dao động.
Tronglúc này, Thần Nam vô cùng trấn định, bình tĩnh lên tiếng: "Chúng takhông biết Hoàng Thiên ngươi nói đến ở đâu, có hỏi hết mọi người trênđời, chắc cũng không ai biết. Chúng ta chỉ biết tàn phá thế giới ở mộtnơi tại Tây phương, có thông đạo nối với Nhân gian giới."
Sau cùngThái cổ nam tử thu thanh đồng cổ mâu rỉ sét lại, không nhìn họ mà kéocương Thiên mã. Tiếng hí vang vọng, Thiên mã nhảy lên, đưa y bay lênkhông, mái tóc đen dài bay theo gió, chiến y màu máu rung lên phần phật.
Thái cổ nam tử giục ngựa biến mất vào chân trời phía tây.
BảyThái cổ nhân vật giết chết Thương Thiên thật ra có lai lịch thế nào?Thần Nam muốn biết nhưng không có manh mối, chợt hắn vỗ trán, như nhớra gì đó, không muốn cho nhị nữ biết nên vội chào rồi bay vút đi.
Cáchxa Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh, hắn dừng lại trên một đỉnh núi thấp xanhom, nhanh chóng mở nội thiên địa, mời Tứ tổ và Ngũ tổ ra.
Hiện tạithiên giai cao thủ đều bị Ma Chủ cưỡng bức vào đệ tam giới, hai lão bấttử này vì tu vi đã mất nên trở thành hai con cá lọt lưới một cách hợppháp. Cả hai tuy không phải là những người già nhất nhưng với tu luyệngiới, không mấy ai nhiều tuổi hơn họ.
Toàn thân Tứ tổ lấp lánh kimquang, Ngũ tổ như được điêu khắc từ ngọc, cả hai giống hệt hài đồng,khác nào kim oa oa và ngân oa oa.
"Tiểu tử vội vội vàng vàng làm cái gì vậy?" Ngũ tổ ngênh ngang hỏi.
"Xin hỏi các vị lão tổ có biết chuyện của bọn Ma Chủ không?"
"Sao ngươi lại hỏi chuyện này? Ta không có hứng thú với tên điên ấy."
Hiển nhiên cả hai không có hảo cảm với Ma Chủ.
"Bởi có đại sự, Phiêu Diêu phong sụp đổ, bảy vị Thái cổ nhân vật xuất thế, cháu cảm giác họ biết Ma Chủ..."
"Bịch."
"Bịch."
Hai lão tổ lần lượt ngồi phệt xuống, thần sắc cực kì khó coi.
"Hai vị lão tổ tông sao vậy?" Thần Nam hỏi.
Tứ tổ và Ngũ tổ ngồi trên mặt cỏ, dụng lực bứt mạnh mấy cọng cỏ.
"Tiểu tử... ngươi nói thật chứ?"
"Đươngnhiên, cháu đã tận mắt thấy, giờ thiên giai cao thủ đều bị Ma Chủ épvào đệ tam giới, không ai chống nổi bảy Thái cổ nhân vật, cháu muốn hỏihọ ai lịch thế nào."
"Lai lịch họ thế nào chúng ta cũng không biết,chỉ biết là người được thiên cổ Ma Chủ và Thái cổ cấm kị đại thần ĐộcCô Bại Thiên mời đến, liên thủ giết chết Thương Thiên."
Thần Nam kinh ngạc: "Thật sự có Thiên? Thương Thiên thật ra là dạng tồn tại nào?"
"Chúngta không biết, trừ những người từng trải qua, ai biết rõ được Thiên làgì? Chỉ là lời đồn thôi, đó là thời đại cực kì hỗn loạn, các cường giảrơi rụng."
"Họ hỏi cháu về tàn phá thế giới cùng Hoàng Thiên..." ThầnNam đem hết những tin tức hắn biết báo cho hai vị lão tổ xem có biếtđược tin tức gì hữu dụng không.
"Đúng rồi." Ngũ tổ vỗ đùi: "Cháu có biết tàn phá thế giới là chuyện gì không?"
"Sao cháu biết được, mong lão tổ nói rõ."
"Tươngtruyền đó là một thế giới chân thật tồn tại. Đại chiến năm xưa có lẽ...bùng phát ở đó, cả thế giới vì thế mà hủy diệt. Truyền thuyết cho rằngđó là vì bảy người báo thù, tàn phá thế giới do họ lấy được."
"Một thế giới chân thật... lại bị hủy vì chiến trận?" Thần Nam kinh hãi ra mặt.
Rồihắn nhớ lại tàn phá thế giới bị Thần Chiến lấy được, để lại cho hắn saunày nghĩ cách luyện hóa. Nhưng bảy Thái cổ nhân vật xuất hiện, phiền hàcũng tới.
Hắn lại hỏi: "Hoàng Thiên là sao? Vì sao bảy người định tìm y? Y là Thiên?"
"Đúnglà Thiên." Hai vị lão tổ đáp với vẻ không chắc: "Thời đại xảy ra chuyệnđó quá lâu rồi, nhưng người tham dự đều thủ khẩu như bình, ngoại nhânkhó lòng biết được. Tựa hồ việc bảy người bị phong ấn tại Phiêu Diêuphong có liên quan đến Hoàng Thiên... Lại hình như... bọn Ma Chủ cũng nhúngtay vào. Nói chung sự tình phi thường phức tạp, người ngoài không thểhiểu được."
Thần Nam nói: "Họ đã do Ma Chủ mời tới, từng giết cả Thương Thiên thì lần này có lại tự do ắt sẽ không gây phiền phức lớn."
"Khônggây phiền? Phiền hà lớn thì có." Tứ tổ và Ngũ tổ đồng thời tỏ vẻ lolắng: "Không nói đến việc Ma Chủ lừa họ hay không, cứ nói đến việc hứacho họ tàn phá thế giới. Hiện tại thế giới này đã nối với Thiên giới vàNhân gian, bảy Thái cổ nhân vật nếu muốn nắm được, ắt không đời nào bỏqua cho hai giới này. Trên thế gian lại không còn thiên giai cao thủ,do bị Ma Chủ mời hết vào đệ tam giới, còn ai ngăn nổi?"
Quả là vấnđề cực kì nghiêm trọng, hiện tại e rằng không ai chặn nổi bảy người,Thần Nam cũng lo lắng, lẩm bẩm: "Ma Chủ định làm gì ở đệ tam giới, lẽnào còn việc quan trọng hơn?"
"Tiểu tử ngươi chịu khó ngoan ngoãnchút, đừng có chạy lung tung, bằng không khó giữ tiểu mệnh, bảy ngườinày mà đại khai sát giới, e rằng thế gian lại xuất hiện thêm một tànphá thế giới."
Trong lúc Thần Nam và hai vị lão tổ bàn bạc, bảy Tháicổ nhân vật thay nhau tiến vào tàn phá thế giới, vốn là tầng địa ngụcthứ mười bảy.
Họ từng tung hoành thiên địa, đến thế giới này khácnào bảy đạo sấm sét xé toang mỗi thốn không gian, cơ hồ nơi nào cũngthấy tung tích.
Bảy người không phải bay lung tung, tựa hồ đang tìm gì đó.
Saucùng nam tử cưỡi Thiên mã cầm thanh đồng cổ mâu lên tiếng: "Tàn phá thếgiới bị người ta dùng đại pháp lực cắt mất một phần."
Họ tựa hồ đều tiếc chữ như vàng, mỗi người chỉ nói vài ba chữ.
"Tọa tiêu chi môn không ở đây. "
"Chắc tại phiến không gian đó."
"Lấy khí tức của tàn phá thế giới làm manh mối."
"Đi tìm."
Bảyđạo thần quang bay khỏi tàn phá thế giới. Họ tựa hồ phát giác được mụctiêu ở đâu, bay khỏi Tây thổ như bảy đạo hồng mang, lướt về Đông phươngxa xăm.
Đương nhiên mục tiêu là Đỗ gia Huyền giới, phiến không gian bị Thần Chiến vạch ra.
ThầnNam lấy được tàn phá thế giới, từng tái hiện lại thế giới trước đó màcảm ngộ thiên địa biến hóa, hiểu được bản tính của tự nhiên, từ đó tìmhiểu bản chất của đại thế giới. Nhưng cũng không đoán nổi sau khi tànphá thế giới phục nguyên sẽ có biến hóa gì, quyết định làm lần lượt, vìthế Đỗ gia Huyền giới mới sinh ra.
Hôm nay đã thành ngày tàn không dự liệu được của Đỗ gia Huyền giới.
ThiênMa đi rồi, họ cho rằng trớ chú mất hiệu lực, bản thân được tự do, dù cóđịch thủ cỡ Thần Vương như Thần Nam thì đã sao? Họ tin rằng với tíchlũy vạn năm của gia tộc, đối phó với một Thần Vương ắt không thành vấnđề.
Nhưng tất cả quá đột nhiên, bảy đạo thần quang lao vào Huyềngiới, khiến nguyện vọng và dã tâm của họ triệt để tan tành. Bảy sátthần cầm binh khí cổ đồng chỉ thực hiện động tác duy nhất với ngườitrong Huyền giới, bất kể tu luyện giả hay bách tính: giết.
Trừ vàingười ở ngoài thoát được, tất cả bị bảy Thái cổ nhân vật đồ sát sạchsẽ. Họ không hề bộc lộ chút tình cảm nào, mắt không hề nháy, từ khôngkhông phải đang giết người mà đang xén lúa.
Đỗ gia Huyền giới truyềnthừa qua vạn năm, những người tu luyện Thần gia huyền công chừng hai,ba ngàn, còn lại đều là phàm nhân, nhưng không ai thoát nạn.
Cả Huyền giới hóa thành tử giới.
Vùngđất như thế ngoại đào nguyên bị huyết thủy nhuộm đỏ, tử thi đầy rẫy,bảy Thái cổ nhân vật cơ hồ đang nhìn kiến, không mảy may dao động...
ThầnNam cùng Tứ tổ và Ngũ tổ đàm luận trong nội thiên địa hơn nửa ngày, cănbản không biết thảm án tại Đỗ gia Huyền giới, càng không biết vùngkhông gian đó trọng yếu thế nào với bảy người.
"Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần phải nhớ, giữ mạng là quan trọng, cần thiết phải co đầu rút cổ cũng được."
Hắn không biết nên khóc hay cười với lời khuyên thực lòng của hai lão tổ, đứng dậy toan rời đi.
Lúc hắn mở nội thiên địa, định thoát ra, một đạo quang ảnh loáng lên, hắn kêu lên không ổn, vội dùng Thần Vương dực đuổi theo.
"Đạm Đài Tuyền...khổ rồi." Thần Nam nhìn rõ quang ảnh, tức thì minh bạch mọi sự.
Đồngthời một bóng dáng xinh đẹp cùng bay tới, gọi lớn: "Đạm Đài tỷ tỷ,chúng ta không phải đã bảo đợi Thần Nam ra sao, cớ gì tỷ lại tự xôngvào?"
Thần Nam và Vũ Hinh nhanh chóng đuổi kịp, Đạm Đài Tuyền xôngđến trước Mộng Khả Nhi đang lộ vẻ kinh ngạc. Thần Nam định làm gì cũngđã muộn, Đạm Đài Tuyền hành động vượt ngoài dự liệu của hắn.
Nhất đại thiên chi kiêu nữ Đạm Đài Tuyền va vào mình Mộng Khả Nhi, tình cảnh xảy ra khác hẳn, không ai ngã xuống.
Cả hai hợp lại thành một.
"Trời ạ, hóa ra là vậy." Vũ Hinh hô lên kinh hãi.
Thần Nam há hốc mồm, đưa tay chỉ vào Đạm Đài Tuyền, không thốt thành lời.
Cùng lúc, Đạm Đài Tuyền ôm tiểu phúc, rút lên: "Thần Nam, ngươi... đã làm gì ta?"
Nàng ta ôm mặt: "Ô ô, ta không sống nổi nữa..."
Hài tử của Thần Nam cũng kêu lên: "Không được, con muốn xuất sinh...."
Chương 303: Tiên tử có thai
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Vạnnăm trước Đạm Đài Tuyền như vầng minh nguyệt tuyệt mĩ trên không tỏaánh sáng thánh khiết xuống cả Đông thổ lục địa, khiến vô số thanh niêntuấn kiệt phát cuồng.
Không ai biết lai lịch và những việc trước kia của nữ tử đầy bí ẩn, thông tuệ như bậc tiên tử này.
Nàngnhanh chóng nổi lên như sao băng bay qua chiếu sáng đại lục rồi hồngmang sang chói biến mất tại Nhân gian, xuất hiện trên Quảng hàn Thiêngiới.
Mấy lần hạ phàm đều lưu lại vô số truyền thuyết và truyền kì, là thiên kiêu tiên tử bí ẩn nhất với người đời.
Khôngthể phủ nhận rằng vạn năm trước Thần Nam từng si mê Đạm Đài Tuyền cựcđộ, cũng sa vào mị lực của nàng như mọi thanh niên cao thủ.
Dấu ấnmà Đạm Đài Tuyền vạn năm trước để lại trong lòng hắn quá sâu, nữ tửtừng khiến nam tử toàn lục địa khuynh đảo là nữ thần hoàn mỹ nhất tronglòng hắn.
Sau đó xảy ra một loạt sự kiện nên Vũ Hinh mới bước vàođời hắn, có điều trong sâu thẳm lòng hắn, vẫn có bóng dáng Đạm ĐàiTuyền.
Hoàn mĩ nữ thần trong lòng từ năm xưa giờ lại xuất hiện trongnội thiên địa với thân phận và trạng thái khiến hắn không tưởng tượngnổi, hoàn toàn tắt tiếng...
Lúc này tuyệt đại tiên tử Đạm Đài Tuyền,dung nhan như ngọc hiện rõ nét phẫn nộ lẫn hoảng sợ, ngọc thể hoàn mĩliên tục run lên, ngọc thủ mảnh mai ôm lấy tiểu phúc, một cánh tay chỉvào hắn không thốt thành lời.
Tiểu tử trí tuệ trầm tĩnh năm xưakhông giữ nổi bình tĩnh, sự thật khiến nàng gần như sụp đổ, run rẩymắng hắn: "Ngươi... ngươi... ti bỉ... ác ma! Ta phải giết ngươi."
Nàng khẽ quát lên, ngọc liên đài vốn thuộc về Mộng Khả Nhi lóe sáng thần quang, uy lực hơn hẳn Mộng Khả Nhi không biết bao lần.
Hìnhdáng liên đài ảo hóa ra khác hẳn trước kia, nhanh chóng phân giải vàphân hóa, thoáng chốc tụ thành liên y chiến giáp phát ra hào quangthánh khiết, che kín những chỗ yếu hại, hào quang nhu hòa chiếu rọikhiến nàng như thần minh được chúng sinh lễ bái.
Có điều vị thầnminh này đầy giận dữ, như phi thiên thần nữ, tay hút chặt một cánh sen,hóa thành một đạo thần quang chém vào eo Thần Nam, toan chặt hắn làmđôi.
Hào quang thánh khiết phát ra, bảy màu sắc rực rỡ quấn quanhnàng tạo thành bảy thân ảnh tuyệt đẹp nhưng khiến người ta lạnh mình,đồng loạt vũ động công tới. Dung mạo các thân ảnh quá mơ hồ, chỉ có haithân ảnh nhìn rõ là Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi.
Thiên giới VũHinh và Đạm Đài Tuyền được xưng là tuyệt đại tiên tử nhưng lúc Vũ Hinhnhìn thấy thân ảnh bằng ánh sáng cũng phải hô lên: "Truyền thuyết lạilà thật, Thất Tuyệt nữ quả nhiên tồn tại, Đạm Đài tỷ tỷ..."
Thần Namhơi ngẩn ngơ nhưng bản năng chưa mất, thi triển Thần Vương dực, láchngang mấy trăm trượng, tựa hồ tỉnh mộng, chú thị vào nữ tử như thầnminh đang lao tới.
"Đạm Đài Tuyền, vì sao là ngươi, sao lại thếnày..." Đến giờ, trong lòng Thần Nam rối bời, nữ thần trong lòng ngày xưalại có quan hệ với hắn theo kiểu này, theo ý thức quả thật hắn từng hivọng vậy nhưng theo tình cảm chân thật, lại là một chút đau đớn.
MộngKhả Nhi đã tan biến, thánh nữ bất khả xâm phạm, khí chất thần thánh lạira đi như vậy khiến hắn nhất thời khó lòng chấp nhận.
Không chỉ vìhai người từng có một đoạn hôn nhân hoang đường, nàng mang hài tử củahắn mà vì hắn loáng thoáng cảm giác mình có cảm tình với truyền nhântính cách quật cường, tâm tư cẩn mật của Đạm Đài thánh địa này.
Từlần gặp nhau đầu tiên hai người đã đối lập, luôn trành đấu, tính toán,sau cùng vì nguyên nhân khó tin mà quỹ tích nhân sinh giao nhau, đưa họđến một điểm. Lẽ nào hai đường giao nhau này chỉ trong thoáng chốc rồivĩnh viễn chia ly?
Thần Nam khó chấp nhận như thế, thánh nữ Đạm Đàilại là một dạng sinh mệnh của Đạm Đài Tuyền khiến hắn bi ai. Được tônlàm đệ nhất thánh nữ của chính đạo thánh địa sau cùng lại là Thất Tuyệtnữ, quả thật là nữ tử đáng thương, thoáng ghé qua cuộc đời.
Đạm ĐàiTuyền lại công tới, bảy đạo thân ảnh ánh sáng cùng lao theo nhưng VũHinh cũng bay tới, xuất ra hỗn độn chi quang chặn Đạm Đài Tuyền lại.
"Vũ Hinh muội muội đừng cản tỷ." Đạm Đài Tuyền lớn tiếng rít lên.
"Đạm Đài tỷ tỷ không thể giết Thần Nam." Vẻ mặt Vũ Hinh vô cùng phức tạp.
Thần Nam lại biến sắc, việc này phát sinh trước mặt Vũ Hinh quả thật khiến hắn không biết làm sao.
Nhưngthần sắc Vũ Hinh khôi phục bình thường rất nhanh, ung dung nới với ĐạmĐài Tuyền: "Tỷ tỷ, Thất Tuyệt đã hợp được hai, đang lúc khẩn yếu quanđầu, đừng tính toán nữa, tha cho Thần Nam đi."
"Không, ta phải giết hắn, ô ô..." Đạm Đài Tuyền bật khóc, không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước mà giống một tiểu nữ nhi đơn bạc.
Soạt, soạt, soạt.
Từngđạo thân ảnh đột nhiên hiển hiện, phân thành mấy hướng vượt qua ngăncản của Vũ Hinh, khiến người khác không phân biệt được chân thân làđâu, hợp nhất lại trước mặt Thần Nam, cánh sen chém xéo xuống.
ThầnNam vội rút Đại Long đao ra đỡ, đồng thời quát vang: "Đạm Đài Tuyền maudừng lại, ta có việc phải làm rõ, sau đó chiến hay hòa do ngươi quyếtđịnh."
"Ô ô... ác ma, ta và ngươi không có gì để nói, chịu chết đi."
Cùnglúc, nàng ta đột nhiên kếu lên kinh hãi, dừng ngay lại, dung mạo hóathành Mộng Khả Nhi, thần thái giống hệt kiệt xuất truyền nhân của ĐạmĐài thánh địa.
"Tổ sư... vì sao lại thế này..." Mộng Khả Nhi thốt lên cay đắng.
"Khả Nhi, như vậy không tốt sao? Đừng chống lại, chúng ta vốn đồng thể đồng tâm, dung hợp rồi sẽ mở ra được thiên địa rộng lớn."
"Không, con không muốn dung hợp mà muốn là mình, dung hợp rồi con sẽ không còn tồn tại."
"KhảNhi, sao con lại cho là như thế?" Đạm Đài Tuyền lộ vẻ gấp rút: "Vốnkhông giống như con tưởng tượng, con không phải là hóa thân của ta,chúng ta cùng là chủ thể. Có lẽ ta hơi vội, không đợi đến lúc sức mạnhtrong thân thể con thức tỉnh, bằng không con đã không hiểu lầm. Nhưnghiện tại thiên địa sẽ đại loạn, chúng ta không dung hợp nhanh sẽ vôcùng nguy hiểm."
"Đạm Đài Tuyền, thả Mộng Khả Nhi để nàng ra." ThầnNam thấy Mộng Khả Nhi vẫn còn tồn tại, trong lòng chợt dâng lên niềmvui dị thường.
"Ác ma... ta hận không thể giết chết ngươi ngay, ngươilại còn... ô ô..." Nữ tử lại hóa thành dung mạo Đạm Đài Tuyền, vô cùng phẫnhận nhìn hắn: "Quân ti bỉ... trả lại cho ta băng thanh ngọc khiết chithân, ô ô..."
Nàng ta lại lao vào hắn, nhưng thân thể thật sự có vấnđề, dù hắn và Vũ Hinh không ngăn cản cũng khó phát huy được thực lựcchân chính.
Nàng ta đứng nguyên chỗ, dung mạo hóa thành Mộng KhảNhi, miệng vang lên giọng của thánh địa truyền nhân: "Con không muốn làngười khác, chỉ muốn là chính mình."
"Khả Nhi, con còn chưa biết,chúng ta là Thất Tuyệt nữ trong truyền thuyết. Vốn chúng ta là mộtngười, hiện tại dung hợp lại cũng là quay về chân thân."
"Không cần, Thần Nam, mau cứu hài tử của... chúng ta."
Không câu nói nào tác dụng hơn câu nói này.
ThầnNam không suy nghĩ gì, lao tới quát vang: "Đạm Đài Tuyền, mau thả MộngKhả Nhi ra, nàng là thê tử của ta, không được làm nàng thương tổn."
Dungmạo Mộng Khả Nhi tan biến, lại ảo hóa thành Đạm Đài Tuyền, nàng ta giậngiữ run người, chỉ vào Thần Nam: "Vô sỉ! Hạ lưu! Khả Nhi là Đạm Đài ta,ngươi... tên ác ma ti bỉ, ta sao lại là thê tử của ngươi được? Ngươi làmbẩn thân ta... ta... ô ô..."
Nhất đại thiên kiêu tiên tử Đạm Đài Tuyềnthân thể run rẩy, hận không thể lập tức chấn nát Thần Nam nhưng lúc nàythân thể nàng ta không được thoải mái, hai luồng sức mạnh đang tranhđấu trong đó.
Trong hiện thực, Mộng Khả Nhi không phải là đối thủcủa nàng nhưng hợp thành nhất thân thì nàng không thể dễ dàng áp bứcđược tình cảm riêng của đối phương. Mộng Khả Nhi có tiềm lực cực lớnnhưng chưa bộc phát, cũng chính là sức mạnh Thất Tuyệt mà Đạm Đài Tuyềnnói tới.
Tiềm lực của cả hai không cách biệt nhiều, trong quá trìnhdung hợp không phải chỉ là tranh đấu tu vi mà cả tiềm lực ẩn tàng cũngso kè nhau.
Đạm Đài Tuyền chỉ muốn dung hợp thật nhanh nhưng Mộng Khả Nhi đề kháng kịch liệt.
Cùng lúc Tứ tổ và Ngũ tổ từ vùng sâu nội thiên địa bước ra, họ nghe thấy động tĩnh nên hiểu đại khái.
Bèn quát vang với Thần Nam: "Đưa sức mạnh vào các đại huyệt trên thân thể để ngăn cản dung hợp, làm theo lời chúng ta."
"Được." Thần Nam đồng ý.
Trậnđấu giữa Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi càng kịch liệt, vô luận thế nàoĐạm Đài Tuyền cũng không ngờ hiện tại mình không thể động đậy, hai cỗsức mạnh "Thất Tuyệt" liên tục tranh đấu trong thân thể hoàn mỹ.
Tứtổ và Ngũ tổ lên tiếng chỉ điểm cho Thần Nam: "Quan Nguyên, ThầnKhuyết, Cự Khuyết, Thiên Trung, Phong Trì...Tình Minh, Thái Dương, ThầnĐình, Bách Hội..."
Thần Nam nhanh như chớp, hóa sức mạnh trong thânthể thanh từng đạo hào quang, đẩy vào thể nội Đạm Đài Tuyền theo lời Tứtổ và Ngũ tổ.
"Thần Nam mau cứu ta..."
"Tên ác ma làm hỏng băng khiết chi thể của ta..."
Hai giọng nói khác nhau cùng phát ra từ một thân thể.
ThầnNam liên tục vỗ vào huyệt mạch nữ tử, cơ hồ hao tận sức mạnh của ThầnVương trong thân thể. Ngũ tổ và Tứ tổ khẩn trương đứng cạnh quan sát,Vũ Hinh lại lặng lẽ đứng ngoài xa, không hề xuất thủ.
Hào quang bảy sắc nóng rực đột nhiên bộc phát khiến không ai mở mắt nổi.
ThầnNam cảm giác một thân thể mềm mại lao vào lòng mình, lúc hào quang tanđi, phát giác là Mộng Khả Nhi, nàng đã phân xuất thành công.
Thânthể Mộng Khả Nhi phát ra hào quang bảy sắc, sức mạnh phong ấn hùng hồntràn khắp toàn thân, qua lần biến đổi này nàng trực tiếp tiến lên tiênnhân chi cảnh, hơn nữa sức mạnh phong ấn này cũng dần tan biến.
ĐạmĐài Tuyền cũng biến hóa, Thất Tuyệt thần lực cực mạnh ẩn tàng trongthân thể cũng phá được phong ấn thần bí, mạnh hơn hẳn trước, toàn thânphát ra hào quang bảy sắc, tu vi tiến lên Thần Hoàng lĩnh vực.
Đươngnhiên ai cũng phải kinh thán, Thất Tuyệt nữ quả là một dạng tồn tại kìtích, hai thân còn chưa chân chính dung hợp đã thể hiện tiềm lực kinhnhân.
Nhưng cả Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền đều không trong trạng thái ổn định, cần mau chóng tĩnh tâm điều tức.
Mộng Khả Nhi thấy Thần Nam, hận ý xư kia tựa hồ tan biến, yên lòng xếp bằng vận chuyển huyền công điều tức.
ĐạmĐài Tuyền cũng không quay đầu lại, lao khỏi nội thiên địa của Thần Nam,nàng cần tìm một nơi bí ẩn để tĩnh tu, trước lúc đi còn run giọng:"Thần Nam... ác ma...cứ đợi đấy."
Thần Nam tịnh không ngăn cản, chỉ mong nàng ta mau ly khai.
Vũ Hinh do dự một hồi rồi cũng đuổi theo.
"Vũ Hinh, muội cũng định đi sao?" Thần Nam gọi.
"Ta không yên tâm về tỷ tỷ nên phải đi xem, đừng nghĩ nhiều, đến Côn Luân đợi ta về."
Nộithiên địa lại yên tĩnh, Tứ tổ và Ngũ tổ vây lấy Thần Nam, hồi lâu mớinói: "Tiểu tử được lắm, đúng là được lắm. Không biết ngươi là sao quảtạ hay tên đại ngốc chỉ biết đến sắc đẹp."
Sắc mặt Tứ tổ và Ngũ tổ cực kì khó coi.
"Ngay cả Thất Tuyệt nữ mà ngươi cũng... ai, tổ tông sống của chúng ta, cả Thất Tuyệt nữ mà ngươi cũng dám nhắm vào."
Ngữ khí của Tứ tổ và Ngũ tổ nhằm vào hắn, xem ra họ đang hận không thể nuốt sống hắn.
"Ngươi có biết Thất Tuyệt nữ đáng sợ thế nào? Có nghe qua truyền thuyết về ả?"
Thần Nam thật sự không biết nói gì, những việc đã xảy ra làm sao giải thích rõ ràng.
Tứtổ và Ngũ tổ tựa hồ phi thường lo lắng: "Thất Tuyệt nữ từ Thái cổ hồnghoang thời đại đã chấn nhiếp thiên địa, để vượt qua tất cả mà hóa thànhbảy phân thân, hiển hiện tại những thời đại khác nhau, nếu có ngày, mộtngười đạt đến thiên giai...thiên nữ, phát hiện ngươi khinh mạn thân thểthánh khiết của họ, lại còn có cả hài tử nữa, dù Thần gia có mạnh nữacũng khó lòng yên tĩnh."
Thần Nam há hốc mồm, Thất Tuyệt nữ là caothủ... Thái cổ thời đại? Lúc trước hắn sao biết được Mộng Khả Nhi là ThấtTuyệt nữ? Hơn nữa tất cả đều không do hắn tự chủ.
Dù biết phiền hà lớn thế nào, trước mắt vẫn chưa có cách giải quyết.
Bấtquá, Tứ tổ và Ngũ tổ vừa lo lắng vừa lẩm bẩm: "Thất Tuyệt nữ hùng mạnh,huyết mạch Thần gia chúng ta lại có cốt huyết của ả, đệ thập nhất nhânđúng là bảo bối. Chỉ cần... tránh thoát đại kiếp này, là..."
Hai lão tổ vừa lo lắng vừa hưng phần, liên tục thò tay, đi đi lại lại trong nội thiên địa, quên cả mắng Thần Nam.
Cùng lúc, Mộng Khả Nhi đang điều tức dần tỉnh lại, hơi thất thần rồi kêu lên kinh hãi: "Hài tử... hài tử không có. Hài tử của ta..."
"A."
"A."
Thần Nam chưa kịp nói Tứ tổ và Ngũ tổ đã hô lên kinh hãi.
"Là bảo bối của Thần gia chúng ta, cốt nhục của Thất Tuyệt nữ, sao lại..."
Trongsâu thẳm của Côn Luân sơn, Đạm Đài Tuyền dần tỉnh lại, một luồng thầnquang bảy màu sáng chói từ thể nội nàng phát ra, bay lên mây xanh, nàngđã tiến vào Thần Hoàng lĩnh vực.
Nàng cảm giác thân thể khác lạ,liền kinh hãi chạm tay vào tiểu phúc. Lúc trước, không thấy gì nhưnggiờ nàng cảm giác được một tiểu sinh mệnh cựa quậy.
"A..." Nàng rú lên lảnh lói: "Không thể nào, Khả Nhi đã thoát ra rồi, sao lại... ô ô..."
Đạm Đài Tuyền quả thật phẫn hận muốn chết, ngọc thể không ngừng run lên.
"Trời ơi, ô ô... sao lại xảy ra chuyện này... Thần Nam... ác ma... ta phải giết ngươi."
ĐạmĐài Tuyền đầy trí tuệ năm xưa giờ đã mất đi vẻ lãnh tĩnh, khóc lóc nhưtiểu nữ nhi, quyết định giết Thần Nam trước rồi tĩnh tâm luyện hóa tiểusinh mệnh.
Ở Đỗ gia Huyền giới xa xôi, xương cốt chất thành núi phátra mùi máu tanh nồng, nam tử cưỡi Thiên mã trầm tư đứng trên một ngọnnúi xác chết.
Đoạn mở bừng mắt, nói với sáu danh Thái cổ nhân vật:"Hình như ta quên mất một chuyện, phải đi một chuyến, các vị không cầnđợi."
Y cầm thanh đồng cổ mâu rỉ sét lên, nhảy lên Thiên mã, bay khỏi Đỗ gia Huyền giới về phía Côn Luân sơn.
Thanks
Chương 304: Phong tỏa
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongt
"Tabiết rồi." Trong nội thiên địa của Thần Nam, ngân oa oa Ngũ tổ kinh hãikêu lên: "Hài tử nhất định ở trong thân thể Đạm Đài Tuyền. Chắc trongquá trình dung hợp có chút sai lầm, tiểu bảo bối không chuyển di sangđược."
"Đúng là vậy." Tứ tổ tán đồng.
Thần Nam há hốc mồm, thậtquá hoang đường. Đạm Đài Tuyền vốn giận giữ, xấu hổ muốn chết, hiện tạidung hợp không thành, ngược lại không có chồng mà mang thai, chắc....khiến cho nhất đại thiên kiêu tiên tử tâm cao khí ngạo, thánh khiết vôcùng này làm sao nuốt trôi? Không bị chọc giận đến phát điên mới lạ,phiền hà lại càng lớn.
"Hài tử của ta... sau cùng lại cần Đạm Đài Tuyền sinh ra, vậy..." Thần Nam ngẩn ngơ lẩm bẩm.
Tỉnhlại sau vạn năm, Thần Nam biết được nguyên nhân năm xưa nên hoàn mĩ nữthần trong lòng dần bay xa nhưng thân ảnh đó không hề tan biến hoàntoàn, chỉ ẩn vào sâu thẳm trong tim. Không ngờ cuối cùng, lại xảy ra áihận tình cừu kiểu này.
"Đạm Đài Tuyền có hài tử của ta...."
"Sai,là Thất Tuyệt nữ có hài tử của ngươi." Tứ tổ và Ngũ tổ đều tỏ vẻ nghiêmtúc: "Không chỉ ngươi mà Thần gia cũng gặp phiền hà, ngươi đúng là họatinh sắc lớn bằng trời."
Mộng Khả Nhi ngân ngẩn, dung nhan như ngọckhông hề lộ ra biểu tình, đệ nhất thánh nữ diễm quan thiên hạ lúc nàytrơ trơ như khúc gỗ, việc xảy ra hôm nay là đả kích quá lớn, khiến nàngkhó lòng tiếp thụ.
Hồi lâu sau, nàng tựa hồ tỉnh lại, rên lên chói tai: "Sao lại thế này, hài tử của ta... Thần Nam, cứu hài tử của chúng ta..."
Nànglộ ra thần sắc kinh hoảng, ngọc thể mềm oặt không đứng vững, loạngchoạng ngã vào Thần Nam, lắc chắc tay hắn: "Đạm Đài tiên tử sẽ giết nó,mau nghĩ cách cứu nó."
Trong phút giây này, nàng vô cùng tiều tụy,mặt đẫm lệ, tiên tử trăm mưu ngàn kế, lạnh lùng vô kể trong quá khứ cònđâu, chỉ còn lại một nữ nữ đang lo lắng, hoảng sợ, tư dung thanh lệ vôcùng đáng thương.
Nàng không còn là thánh nữ của Đạm Đài phái mà là một nữ nhân tỏa ra ánh sáng mẫu tính.
Trênđời không thiếu mĩ nữ nhưng những nữ tử có khí chất, thông tuệ và mĩ lệlại không nhiều. Mộng Khả Nhi đương nhiên khuynh thành khuynh quốc, trítuệ vô cùng, xưa nay hành sự chuẩn xác, nhưng cũng vì thông tuệ mà nàngđược khoác lên lớp vỏ tâm cơ thâm trầm, kế mưu đầy mình.
Trước kia,nàng luôn có thủ đoạn cao siêu hơn hẳn người khác, lúc nào cũng vì lítưởng bản thân, vì Đạm Đài thánh địa mà phấn đấu. Lúc tu luyện giới hỗnloạn, nàng buộc phải vận dụng trí tuệ, dùng thủ đoạn hơn người mà hànhsự, nên liên tục đụng độ với Thần Nam. Nhưng khi tất cả lí tưởng tiêutan, nàng lại lộ ra bản chất đặc hữu của nữ nhân.
Do từng muốn luyệnhóa tiểu sinh mệnh, trong lòng đau đớn vật vã, rồi chuyển sang thươngyêu nó, khía cạnh thiện lương và mẫu tính được thể hiện ra rất rõ.
Ýchí phấn đấu vì Đạm Đài thánh địa tan tành, tổ sư muốn dung hợp cùng,tiểu sinh mệnh được nàng kí thác tinh thần và tấm lòng lại mất đi, quảthật là đả kích cực kì trầm trọng, lúc này nàng đâu còn là nữ nhân trítuệ, chỉ còn là một nữ nhân nhỏ nhoi, yếu ớt.
"Thần Nam... cứu hài tử..."
Thân thể nàng lắc lư, đột nhiên ngất đi.
Thần Nam vội ôm lấy ngọc thể sắp ngã xuống, lớn tiếng gọi: "Khả Nhi... đừng lo, ta sẽ cứu hài tử về."
MộngKhả Nhi trong lúc mê man vô cùng đáng thương, tiên nhan như ngọc đầylệ, làn mi dài mỗi lẫn chớp là lại có nước mắt nhỏ xuống.
Không hiểu sao, lòng Thần Nam rung lên, dáng vẻ nhu nhược như hoa lê trong mưa của Mộng Khả Nhi khiến hắn cảm giác nhũn ra.
Hắnôm nàng bay lên, đến bên định địa thần thụ, bẻ một cành mềm mại, nhanhchóng kết thành dây hoa đội lên đầu nàng, để sinh mệnh khí tức hùng hồntrấn an. Sau cùng, hắn đưa nàng đến Lôi Thần điện, giao cho mấy thiênsứ trông nom.
Cách đó không xa, Tứ tổ và Ngũ tổ vừa lo lắng vừa kích động, nghị luận với nhau.
"Tửtôn Thần gia chúng ta không tầm thường, ắt không có gì nguy hiểm, sợrằng tương lai có thêm một thiên nữ nương thân mới là phiền hà."
"Hi vọng tiểu bảo bối sớm xuất thế."
ThầnNam nghe hai lão nói mà nhức óc, vội bay khỏi nội thiên địa về Côn LuânHuyền giới. Giờ hắn cần trợ thủ, bằng không khi đối diện với Đạm ĐàiTuyền vừa tiến vào cảnh giới Thần Hoàng, hắn không cách nào thủ thắng.
TrongCôn Luân Huyền giới, tiên vụ lưu động, nơi nơi xanh rờn một màu, suốireo thác đổ, bình địa phồn hoa tựa gấm thêu, những đỉnh núi phiêu diêuđiểm xuyết không ít đình đài lâu các, quả là thánh thổ tường hòa.
"Grào... long đại gia quay đầu một lần trời sụp đất nứt, nước chảy ngược..."
"Thần dạy, con lươn ngươi hát khó nghe quá... à, cạn.. chén..."
LúcThần Nam tìm đến, hai con rồng đang nháo nháo gây loạn, không hiểuchúng moi đầu ra mấy trăm vò liệt tửu được Yêu tộc ủ thành, uống đến mờmắt. Cổ Tư cũng bị cưỡng bách uống cùng không ít, vẻ mặt gã hoạt tửnhân đỏ rực như lửa.
"Ba tên túy quỷ không uống nữa, mau vào nội thiên địa, ta có chuyện cần bàn."
"Thần... Nam Nam... đến uống nào." Long Bảo Bảo chớp mắt, lắc lư bay đến gầnThần Nam, tiểu trảo vàng chóe cầm một chén rượu lớn đưa cho hắn.
"Têntiểu tửu quỷ!" Thần Nam vừa giận vừa buồn cười, quăng chén rượu đi, đặtnó lên vai rồi gọi Tử Kim thần long và Cổ Tư vào nội thiên địa.
ThầnNam thuật lại sơ qua, cộng thêm Tứ tổ và Ngũ tổ bổ sung, hai con rồngvà Cổ Tư đại khái hiểu được tình huống, biết nguy hiểm đang tới, phảichuẩn bị đối phó Đạm Đài Tuyền.
"Không... vấn đề gì." Cả ba dị khẩu đồng thanh.
Rượudo Yêu tộc ủ cực mạnh, được coi là thần tiên thiên nhật đảo, cả ba saykhông biết gì, vừa đồng ý xong liền phun ra toàn những lời say.
"Ai dâm đãng, chính ngươi...."
"Ai dâm đãng, chính ngươi...."
Khôngbiết ai hô lên trước, tiểu long lắc lư thân thể như quả cầu thịt, ôm vòrượu xiêu xiêu bay trên không. Tử Kim thần long ôm một vò lớn, vỗ vàotrán Thần Nam khiến hắn tối sầm mặt mày, cả hai con rồng thật là...
Hắnthấy Cổ Tư hơi tỉnh lại: "Cổ Tư ngươi đi mời Đại Ma mau, hai tên túyquỷ này chắc không giúp được gì. Còn nữa, bảo bọn Đoan Mộc Yêu tổ rằngcó đại địch sắp tới, nên chuẩn bị cho kỹ."
Cổ Tư vừa đi khỏi, ĐạmĐài Tuyền đã xông vào Côn Luân Huyền giới, tu vi cấp Thần Hoàng khiếnnàng càng hiện rõ nét thần thánh bất khả xâm phạm, toàn thân phát rahào quang bảy sắc, bạch y bay bay, không nhiễm phàm trần khí tức.
Nàng không chạm vào người khác, nhanh chóng lao tới chỗ bọn Thần Nam.
LongBảo Bảo ôm vò rượu, từ đỉnh núi lắc lư bay xuống, cất lên giọng nói bậpbẹ: "Đứng lại. Núi này do ta mở, cây này ta trồng, muốn đi qua phải đểhài tử lại."
Đạm Đài Tuyền vốn đã phẫn hận cực độ, giờ tiểu long nóicàng muốn phát cuồng, ngọc dung đỏ lựng, trong mắt như thu thủy cơ hồphun lửa.
"Tránh ra, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, ta không muốn đả thương kẻ vô can, Thần Nam lên chịu chết đi." Nàng quát vang.
"Cáigì? Coi thường ta? Ta là... Đại đức đại uy bảo bảo Thiên Long." Tiểu tửuquỷ cố ra vẻ hào khí, nhấc vò rượu còn to hơn nó lên uống một ngụm,suýt nữa rớt xuống vì say.
Thần Nam thật sự bốc hỏa, lúc này nó còn say sưa, trông chờ gì được nữa, hắn sợ tiểu long bị thương nên vội bay lên.
"ThầnNam... đừng tới đây, giao ả cho ta... là được." Long Bảo Bảo vỗ ngực, nháymắt nhìn Đạm Đài Tuyền nói với vẻ mơ hồ: "Xinh đẹp thật, ồ ngươi... saolại có ba đầu sáu tay nhỉ?"
Vốn nó vô cùng khả ái nhưng trong mắtĐạm Đài Tuyền giờ, nó vô cùng đáng ghét, nàng không nói gì, phất ra mộtdải hào quang vào tiểu long.
Thần Nam quát: "Tránh ra." Đoạn lao tới, đó là sức mạnh Thần Hoàng, hắn không muốn tiểu long say khướt thụ thương.
Tiểu long ngẩn ngơ, không hề tránh đi, lúc dải sáng đến gần, đôi sừng bừng lên hào quang nóng rãy, giao nhau bắn ra.
"Bình."
Hào quang bảy sắc va vào Thiên Long giác, hất Long Bảo Bảo văng đi mấy trượng như sợi kim tuyến trên không.
Thần Nam cả kinh, vội đuổi theo, gào lớn: "Long Bảo Bảo... không sao chứ?"
LongBảo Bảo lắc lư bay đến cạnh hắn, nhỏ giọng: "Ta... không có say, ThiênLong giác sống lại.... có thể tiếp được ả mấy hiệp, ta đang kéo dài thờigian, à, à..." Đoạn nó lại mở mấy vò rượu.
Thần Nam vừa đau lòng vừa yêu chiều vỗ vỗ nó, đặt nó lên vai, bất kể nó có say không cũng không muốn nó mạo hiểm.
"Thần Nam, chịu chết đi." Đạm Đài Tuyền phát ra lãnh quang, mây lành bảy sắc đưa nàng lao tới gần Thần Nam.
"Grào... Đạm Đài tiên tử có thai rồi...grào." Dưới chân núi, Tử Kim thần long bắt đầu gào lên.
Đạm Đài Tuyền biến sắc, vừa giận vừa xấu hổ, quát lớn: "Ngươi gào loạn xạ cái gì?"
TửKim thần long tửu khí xung thiên, nằm trên đống vò rượu, đáp trả:"Ngươi dám đến gần ta nửa bước, ta sẽ dùng thiên lí truyền âm gào khắpthế giới rằng Đạm Đài tiên tử chưa chồng đã có thai, phải phát kẹo mừngcho toàn thế giới, Đạm Đài tiên tử băng thanh ngọc khiết chưa chồng đãcó con...grào."
Đạm Đài Tuyền tức giận toàn thân run rẩy, nàng sợ lãodu côn vô sỉ này thật sự kêu lên, như thế thì thánh khiết tiên tử nhưnàng còn mặt mũi nhìn ai.
"Ngươi... ngươi..."
"Ta... ta... grào..."
Long Bảo Bảo say khướt: "Gừng... càng già càng cay, rồng... sống lâu ắt giảo hoạt, con lươn ngươi xấu xa thật."
Thần Nam vốn cho rằng hai con rồng không giúp được gì, ai ngờ chúng vẫn rất lắm trò.
Việnthủ đã tới, Đại Ma đi đầu, phái sau là tứ đại yêu ma Đoan Mộc, Nê Nhân,Ma Oa, La Sâm của Côn Luân Huyền giới. Thinh không lóe lên hỗn độn chiquang, Vũ Hinh đi tìm Đạm Đài Tuyền quay lại.
Tu vi của Vũ Hinh vàĐại Ma gần đến cảnh giới Thần Hoàng, cộng thêm mấy cao thủ cấp ThầnVương có mặt, đối phó một Thần Hoàng chân chính không thành vấn đề.
"Thần Nam, ngươi...ngươi đã... nói hết mọi chuyện ra ngoài?" Sắc mặt Đạm Đài Tuyền thoạt xanh thoạt đỏ, cố khắc chế tình cảm.
"Không có, họ chỉ nghe nói có người đến tìm ta gây phiền nên đến giúp. Trả hài tử cho ta, coi như chưa có gì xảy ra, thế nào?"
Hai người dùng thần thức ngầm trao đổi.
Đạm Đài Tuyền nghe vậy, toàn thân run lên, chỉ vào hắn: "Ngươi..."
"Ngươi không định trả lại?"
Câunày quả có lực sát thương, khiến Đạm Đài Tuyền suýt nữa hôn mê, nếuthoát được hài tử này, nàng ta đời nào thất thái như vậy, hài tử đếnquá bất ngờ, nàng ta thử luyện hóa mấy lần đều không thành công.
Cáccao thủ tiến lên, lão yêu Đoan Mộc hỏi Thần Nam và Đạm Đài Tuyền: "Haivị sao thế, đều là quý khách, nên dĩ hòa vi quý, thong thả bàn luận cóhơn không?"
"Không sao, hòa khí vi quý, chúng ta cùng bàn luận."
Thần Nam chưa tỏ vẻ gì, Long Bảo Bảo đã bập bẹ lên tiếng.
"Đúng,nên ngồi lại bàn luận, mọi người đều là bằng hữu, không nên tổn thươnghòa khí." Tử Kim thần long ra vẻ nghiêm túc nhưng lại ngầm truyền âmvới Đạm Đài Tuyền: "Tiên tử, lão long ta uống say, nếu tiên tử muốnsinh tử, lão long sợ mồm mép không nghe theo, nói lăng nhăng gì đó."
ĐạmĐài Tuyền thật muốn lập tức giết chết Tử Kim thần long, xưa này nàngtrí tuệ nổi danh Thiên giới, nhưng hôm nay vì nguyên do đặc biệt màphải cúi đầu, phẫn hận hừ lạnh một tiếng rồi quay người lướt đi.
"Đợi đã." Thần Nam truyền âm: "Đạm Đài Tuyền, chúng ta bàn một chút, cúng tính cách để tiểu sinh mệnh thoát ly thân thể ngươi."
"A..."
ĐạmĐài Tuyền gần như phá cuồng, rít lên lảnh lói, nhanh chóng biến mấtkhỏi tầm mắt tất cả, khiến Đại Ma và tứ vị lão yêu sửng sốt.
Nhưng chỉ thoáng sau nàng đã quay lại.
Tháicổ nhân vật mặc huyết y rách rưới, cưỡi Thiên mã cầm thanh đồng cổ mâuxuất hiện trong Yêu tộc thánh địa, Đạm Đài Tuyền bị y bức phải lui lại.
Tấtcả như lâm đại địch, tuy trước đây mấy lão yêu và Đại Ma chưa gặp Tháicổ nam tử nhưng đã nghe đồn, gờ thấy dung mạo liền biết ngay.
Bảy tám Huyền giới nổi danh bị bảy Thái cổ nhân vật phá tan, các lão yêu cùng có cảm giác không lành.
Lúc tất cả chuẩn bị sinh tử chi chiến, Thái cổ nhân vật cưỡi Thiên mã đột nhiên thoái lui, không ai hiểu sao y làm thế.
Nhưnghọ hiểu ngay. Y đứng sững ngay lối ra vào Côn Luân Huyền giới như thầngiữ cửa khiến không ai qua được, hình như có ý phong tỏa nơi này.
Không ai hiểu y định làm gì.
Một ngày một đêm trôi qua mà y vẫn đứng bất động như hóa thạch ở đó.
ThầnNam, Côn Luân lão yêu, Đại Ma đều không hiểu gì, sát tinh đã tới nhưngkhông ra tay huyết tinh đồ sát, còn định làm gì đó tồi tệ hơn chăng?
ĐạmĐài Tuyền lại không yên, nàng không muốn ở cùng Thần Nam một giây nàonữa, nhưng vì Thái cổ nhân vật ngăn trở nên không có cách rời đi.
Bangày trôi qua, thời gia này với Đạm Đài Tuyền vô cùng thống khổ, vậtvã, nàng cố tĩnh tâm luyện hóa tiểu sinh mệnh nhưng đành bó tay.
Dẫudốc toàn lực cũng vậy. Nàng thật sự hoảng hồn, hậu quả quá đáng sợ, lẽnào tấm thân băng thanh ngọc khiết của nàng sẽ phải sinh nở? Còn khóchịu hơn giết chết nàng.
Ba ngày nay, Thần Nam dần cảm thấy khôngổn, Thái cổ nhân vật tuy không phát ra tinh thần dao động nhưng hắn ẩnước cảm ứng thấy đối phương tựa hồ quan sát mình.
Chương 305: Bái đường thành thân
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Không ai biết Côn Luân Huyền giới đã tồn tại bao nhiêu năm nhưng chắc chắn đó là Yêu tộc thánh địa.
Nhữngđại yêu ma xuất thân từ đây đều được các tu luyện giả khắp thiên thượngNhân gian ghi nhớ trong lòng. Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng, Cốt Long,Hoàng Nghĩ, Phượng Hoàng thiên nữ đều là những siêu cấp cường giả.
Nhưng họ hoặc thất tung hoặc Niết bàn, đến nay vẫn không có tin tức gì, khiến Huyền giới nổi danh nhất dần sa sút.
Tháicổ nam tử đứng ở lối ra, phong tỏa cả Huyền giới liền mười ngày nhưng ykhông hề động đậy, hoàn toàn trơ trơ như tấm bia đá.
Các lão yêu CônLuân tính đến chuyện thật sự rời bỏ thánh địa, bởi đá không phải lối raduy nhất, còn hai thông đạo dẫn đến các nơi khác của đại lục.
Nhưngsau cùng họ không hành động vậy, Thái cổ nam tử mạnh như thế, lay độngtrong đó ắt không giấu nổi, một khi y chưa triển khai huyết tinh đồsát, các lão yêu quyết định tạm thời quan sát.
Trong nội thiên địaThần Nam, Mộng Khả Nhi tỉnh lại, mấy ngày nay khiến nàng tiều tụy hẳn,không ai ngờ nữ tử âu sầu này lại là thánh nữa cơ mưu thâm trầm lúctrước.
Thân thể nàng biến hóa dị thường, tuy tinh thần tiều tụy,nhưng tiên thiên thần thể hoàn mỹ dần, từng đạo hào quang bảy sắc phátra, liên tục thay đổi thể chất nàng, sức mạnh bị phong ấn liên miêntràn ra, tô điểm thêm nét hoàn hảo cho nữ tử diễm quan thiên hạ này.
Mỗithốn da thịt nàng đều sáng lấp lánh, Thất Tuyệt thần lực hoàn thành mộtlần biến đổi, đưa tu vi của nàng lên cảnh giới Thần Vương.
Thần Namgần như không tin nổi, tất cả xảy ra quá nhanh, công lực của Mộng KhảNhi chỉ trong thoáng chốc đã vượt hơn hắn, thậm chí gần như đuổi kịpcảnh giới Thần Hoàng của Đạm Đài Tuyền.
Tứ tổ và Ngũ tổ không hềkinh hãi trước biến hóa của Mộng Khả Nhi, họ cho rằng nàng không độtphá cảnh giới mới là bất thường, còn chuyện biến hóa thành thiên nữ làđương nhiên.
Đương nhiên tình thế hiện tại vi diệu, hai lão khôngthể nói ra những lời này trước mặt Mộng Khả Nhi. Hai lão lo tu vi củanàng tăng lên, Thất Tuyệt thần lực được giải phòng, nàng sẽ hiểu lầmmình là Thất Tuyệt nữ!
Mà như thế sẽ vô cùng phiền hà, lúc đó nàng còn niệm chút mẫu tử thân tình chăng? Có chủ động dung hợp với Đạm Đài Tuyền chăng?
NhưngTứ tổ, Ngũ tổ vừa lo lắng vừa tỏ ra hoài nghi, lúc Đạm Đài Tuyền đạttới cảnh giới Thần Vương đã hiểu tất cả về Thất Tuyệt, giờ Mộng Khả Nhicũng đạt Thần Vương sơ cấp, sao còn chưa thấu triệt?
Ngày thứ mười,Mộng Khả Nhi dần bình tĩnh, không còn hoảng sợ nữa, tu vi từ Thần Vươngsơ cấp tăng lên trung cấp, quả thật ngày tiến ngàn dặm.
"Thần Nam, chúng ta mau nghĩ cách cứu hài tử về." Mộng Khả Nhi tỏ ra rất bình tĩnh.
Trongnội thiên địa, Mộng Khả Nhi bạch y như tuyết, dung nhan như ngọc, phátra hào quang thánh khiết lạnh băng khiến Thần Nam tưởng mình hoa mắt,nàng đã tìm lại tự tin, trở thành đệ nhất thánh nữ ngày trước.
"Tacũng muốn cứu hài tử nhưng nàng chưa minh bạch tình thế, mấy hôm trướcta thấy nàng tinh thần hoảng hốt, không muốn trút thêm lo lắng nênkhông kể lại. Nàng có biết tu vi Đạm Đài Tuyền đạt đến cảnh giới nàokhông, đã là Thần Hoàng cao thủ."
Thần Nam biết Mộng Khả Nhi là nữtử cực kỳ thông tuệ, thấy nàng khôi phục được vẻ lãnh tĩnh trước kiabèn kể lại những việc xảy ra gần đây. Đệ nhất thánh nữ thủ đoạn caosiêu, không biết sẽ tính toán thế nào.
"Ta quyết định dương hợp vớiĐạm Đài Tuyền, bằng không hài tử sẽ nguy hiểm, chỉ khi tiến hành dunghợp và phân ly kiểu này mới cứu được hài tử." Mộng Khả Nhi nói năng rấtlãnh tĩnh, nàng đứng nơi lưng núi, quay lưng lại nói với Thần Nam, máitóc đen dài và à áo trắng bay lất phất theo làn gió núi thổi tới. Cạnhđó, mười mấy giò u lan bừng nở, khiến nàng thanh lệ tuyệt trần nhưQuảng Hàn tiên tử.
"Không được, công lực của nàng kém xa Đạm ĐàiTuyền, nếu vạn nhất trong quá trình dung hợp phân ly xảy ra không biến,cả mẹ lẫn con sẽ đều ô hô ai tai, lúc đó có hối cũng không kịp."
"Trongquá trình đó, tu vi chân thật có ảnh hưởng nhất định nhưng chủ yếu dựavào tiềm năng bản thân tranh đấu, mặt này ta và Đạm Đài Tuyền gần ngangnhau, sẽ không nguy hiểm gì."
Thần Nam lắc đầu: "Nàng đã nói rồi tuvi chân thật có ảnh hưởng nhất định, dù tiềm năng ngang nhau nhưng chỉdựa vào sức mạnh bản thân, nàng không thể thoát được, ta không muốnnàng mạo hiểm."
Mộng Khả Nhi tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng... Đạm Đài Tuyềnchưa cần đạt đến thiên giai, đến cảnh giới Thần Hoàng tối cao, dựa vàoThất Tuyệt thần lực đã đủ kinh thiên địa rồi. Nếu lúc đó ả dùng thủđoạn cực đoan, hài tử tất vô cùng nguy hiểm."
Lúc đó, Tứ tổ và Ngũtổ vất vả leo lên đỉnh núi, đồng thời hô lên: "Không nên mạo hiểm, hàitử không có còn sinh tiếp được." Rõ ràng hai người nói ngược ý nghĩ,không hiểu đang tính toán gì.
Mộng Khả Nhi đỏ ửng mặt mày, nàng tuykhông còn cừu địch với Thần Nam như trước nhưng người khác nói thế lạikhiến trong lòng phát hỏa. Sau cùng cũng nhân nại được, khẽ nhấc gótsen, đến trước mặt hai vị lão tổ, gõ khẽ lên má họ như trách mắng hàitử.
"Đau quá... ngươi dám phạm thượng, đã biết chúng ta là lão tổ củaThần Nam còn mình là nhi tức Thần gia mà đối đãi với trưởng bối như vậysao. Đau quá."
Hai lão tổ bị xử lý nên thân.
Kì thật, Mộng KhảNhi cũng thấy kì quái, nhiều ngày làm "tỷ tỷ" của họ, cũng biết họkhông phải hài đồng tầm thường nhưng thói quen đối đãi với họ đã ăn sâu.
"Tabiết hai người có cách phá được phong ấn của ta, đúng không? Nếu tatăng lên cảnh giới Thần Hoàng sẽ không lo bị Đạm Đài Tuyền áp chế."
Hai lão tổ lập tức ấp úng: "Thực ra... không có cách."
"Hừ,hai người lo sẽ thành toàn cho Thất Tuyệt thiên nữ?" Mộng Khả Nhi rờimắt khỏi Thần Nam nhìn sang hai lão tổ, đoạn quay nhìn tầng không ngoàixa: "Ta không thể thành Thất Tuyệt thiên nữ bởi linh thức không nên cóđó đã bị ta chấn tan."
"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Tứ tổ cả kinh.
Ngũ tổ tỏ vẻ hồ nghi. Theo họ lý giải, Mộng Khả Nhi đạt đến cảnh giới Thần Vương tất sẽ "minh ngộ".
"Takhông phải Thất Tuyệt thiên nữ thuần túy, thiên nữ chân chính là ThầnCơ nhưng bà ta đã gặp bất trắc. Vạn năm sau, ta do thiên địa tinh khíngưng tụ thành, sinh ra gần Đạm Đài thánh địa. Mấy ngày nay ta chỉ biếtcó vậy, chỉ muốn là chính mình, không muốn dung hợp với người khác nênchấn tan linh thức không nên tồn tại."
"Thần Cơ?"
Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, Thần Cơ là muội muội của Phong Ma, sao lại thành Thất Tuyệt thiên nữ? Chuyện này....
Hắn không hiểu, không hẳn Tứ tổ và Ngũ tổ cũng thế, họ hiểu khá nhiều về chuyện này nên nhanh chóng nắm được nguồn cơn.
"Khôngsai, Thần Cơ chính là Thất Tuyệt thiên nữ, ả không phải thân muội muộicủa tên điên đó." Tứ tổ nói: "Thất Tuyệt thiên nữ do thiên địa tinh khíngưng tụ thành, không phải do nhục thể phàm thai sinh ra, mỗi thời đạiđều có một Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện. Thần Cơ do Phong Ma nuôi lớn..."
Nghe Tứ tổ phân tích, Thần Nam mới hiểu nguồn cơn.
Vạnnăm trước, sau lưng Đạm Đài Tuyền có một vị cường giả, từng tranh đoạttàn phá thế giới, giết Tây thổ thủ hộ giả, đó chính là Thần Cơ do PhongMa nuôi dưỡng.
Thần Cơ chọn Đạm Đài Tuyền vì họ đều là Thất Tuyệtnữ, có điều lúc đó Đạm Đài Tuyền chưa "minh ngộ", tu vi không đủ caothâm nên không phải lúc dung hợp tốt nhất.
Việc đời bất ngờ, trongmột lần hỗn chiến, Thần Cơ bị một thiên giai cường địch mạnh hơn tưởngtượng đánh cho gần như tịch diệt, tuy không chân chính tiêu vong, saucùng tản hết tinh khí đi, chuẩn bị đến thời đại thích hợp sẽ ngưng tụchân thân rồi xuất thế. Vì thế mới tạo thành Mộng Khả Nhi.
Về khíacạnh nào đó, Thần Cơ, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi là "tinh linh", là tựnhiên chi thể hoàn toàn do thiên địa tinh khí ngưng tụ thành. Đó lànguyên nhân thân thể họ gần như hoàn mĩ.
Thần Cơ gặp bất trắc, biểuhiện của Mộng Khả Nhi cũng bất ngờ không kém, tiến vào cảnh giới ThầnVương xong, những linh thức ấn kí chuyển hướng nên mới kháng cự Đạm ĐàiTuyền. Sau đó nàng lựa chọn chấn tan hết linh thức đó.
"Thế nên takhông thể thành Thất Tuyệt thiên nữ phiêu diêu hư vô, các người cứ yêntâm. Muốn cứu hài tử, chỉ còn cách giúp ta phá phong ấn, rồi dung hợpvới Đạm Đài Tuyền mới hi vọng áp chế được ả. Hơn nữa, trước khi tiếnhành, chúng ta sắp đặt, tính toán cẩn thận, không sợ không hàng phụcnổi ả." Lúc này nàng lại trở thành thánh nữ tâm tư cẩn mật, thủ đoạncao siêu, chuẩn bị sắp đặt đối phó Đạm Đài Tuyền.
Tứ tổ và Ngũ tổ dodự nhưng cuối cùng cũng tin lời Mộng Khả Nhi, giờ nàng đã đạt tới cảnhgiới Thần Vương, nếu muốn lừa họ nhằm dung hợp với Đạm Đài Tuyền kháđơn giản, không cần phí lời thế này làm gì.
"Chuyện này, hắchắc...chưa yên tâm lắm. nếu chúng ta tạo thành một Thất Tuyệt thiên nữ...thì phiền lắm. Ngươi đã biết đôi chút, chúng ta không cần giấu nữa. Đãlà nhi tức của Thần gia cũng nên để hãi lão già này tổ chức một hôn lễlong trọng nhỉ?"
Lòng vòng hồi lâu, hai vị lão tổ vẫn không yên tâm,quyết định dùng hôn nhân trói buộc Mộng Khả Nhi, nếu là Thất Tuyệt nữvừa "minh ngộ", quyết không đồng ý.
"Các người..." Ngọc dung Mộng Khả Nhi đỏ ửng, giận run người: "Các người quá khinh người, ta không đồng ý."
Thần Nam cũng ngượng ngùng: "Hai vị lão tổ đừng gây loạn nữa." Hắn lo hai lão lại phát tác tâm tính hài tử lên.
Tứtổ và Ngũ tổ tỏ ra khá kiên quyết, Ngũ tổ lên tiếng: "Nói thật là chúngta có cách phá phong ấn nhưng chỉ khi ngươi là nhi tức của Thần gia mớinói ra, bằng không... sau này khi Thất Tuyệt thiên nữ thành, muốn khóccũng không kịp."
Mộng Khả Nhi tức giận phất tay áo bỏ đi nhưng không yêu cầu rời khỏi nội thiên địa của Thần Nam.
ThầnNam rời nội thiên địa, lại cảm ứng thấy Thái cổ nhân vật đang quan sátmình, tuy cách sông cách núi nhưng hắn vẫn có cảm giác người khác đangdõi theo từng bước của mình.
Đạm Đài Tuyền cũng gặp vấn đề tương tự,lòng nóng như lửa đốt không chỉ vì tiểu sinh mệnh trong mình, mà còn vìThái cổ nam tử đang quan sát.
Đến ngày thứ mười lăm, Thần Nam vàonội thiên địa liền nhận được tin tức bất ngờ, Mộng Khả Nhi đồng ý vớiyêu cầu của hai vị lão tổ, chính thức gia nhập Thần gia.
Hắn phản đối: "Mộng Khả Nhi, nàng không cần lo, ta sẽ cứu được hài tử, không để nàng chịu ủy khuất."
Đoạn cất mình bay vào trong sâu nội thiên địa tìm Tứ tổ và Ngũ tổ.
Hailão tổ biết tin liền nhảy cẫng lên, ghé sát tai hắn thì thầm: "Chúng tachỉ muốn tốt cho ngươi, sau khi giải phong ấn, nó sẽ tiến vào ThầnHoàng lĩnh vực, nếu không dùng hôn nhân ước thúc, nó muốn giết ngươi dễnhư trở bàn tay."
Thần Nam cấm cảu đáp: "Hôn nhân không phải tròđùa, cũng phải là hình thức, nếu nàng muốn giết cháu vì việc trước đây,liệu hôn nhân có bó buộc được không?"
"Bốp." Ngũ tổ gõ cho hắn mộtcái nên thân: "Dám coi thường trí tuệ của chúng ta, đây là huyết chúhôn ước, sau này nó muốn giết ngươi tất lãnh hậu quả trước. Tìm chongươi một Thần Hoàng làm vợ còn ý kiến gì hả."
Thần Nam bị hai lão tổ kéo xuống, gõ hai cái lên đầu.
"Bấtkể thế nào, cháu cũng không đồng ý, vì... cháu không thể cô phụ, phản bộimột người khác." Thần Nam tỏ vẻ buồn bã nhưng nói ra chắc như chém đinhchặt sắt.
"Ta phải cốc chết tên cứng đầu." Hai lão tổ tuy nhỏ nhưngnhảy rất cao, lên đầu hắn gõ liền hai cái, hắn không dám động nộ vớihai vị lão tổ tông.
"Chúng ta không bảo ngươi chỉ cưới mình Mộng Khả Nhi, đây là để ứng phó với tình huống trước mắt, cưới đã rồi nói."
Thấy Thần Nam không đáp, Ngũ tổ tiếp lời: "Ngươi không phải muốn tìm Vũ Hinh chân chính sao, chúng ta sẽ giúp."
Thần Nam quay phắt lại, hai mắt sáng chói khiến hai lã tổ kinh hoảng.
"Hai vị lão tổ tìm được?"
"Đương nhiên, thành thân trước rồi nói."
Thần Nam không biết nên khóc hay cười, hai lão tiểu hài quả thật khó chơi.
"Sưu hồn đại pháp!" Hắn trực tiếp dùng thần thông với hai người, định tìm kí ức của họ.
"Khôngcần phí công." Hai lão tổ tỏ vẻ ơ hờ, Ngũ tổ nói: "Tuy tu vi của chúngta không còn nhưng tấm thân bất tử vẫn thế, về phương diện tình cảm,ngươi không cách nào xâm nhiễu được."
Sau cùng, hôn lễ hoang đườngcũng diễn ra, nhưng Thần Nam đã truyền âm cho Mộng Khả Nhi rằng chỉnhằm ứng phó với hai lão tiểu hài.
Mộng Khả Nhi băng cơ ngọc cốt,thanh lệ tuyệt tục, tròng mắt như thu thủy quét qua hắn, lặng lẽ gậtđầu rồi bắt đầu bái thiên địa.
Mỗi người có cảm thụ riêng, lúc xưa ởTây thổ cũng từng trải qua một đoạn hoang đường hôn nhân khiến quan hệgiữ họ phức tạp vô cùng. Hôn nhân lần này lại bất ngờ, thật không biếtsau này hai người sẽ ra sao.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái lão tổ!"
"Phu thê đối bái!"
Hai lão tổ reo lên hứng trí, ung dung tiếp nhân khấu bái của đôi tân nhân, làm ra vẻ nhấc chén trà lên.
"Lễ xong, phu thê vào động phòng!"
ThầnNam và Mộng Khả Nhi tiến vào Lôi Thần điện, để hai lão tổ bên ngoài,hai người ngồi yên lặng trong phong hoa chúc, chuẩn bị đả tọa điều tứchết đêm.
Nhưng lúc đó một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện trongphòng, là Thái cổ nam tử. y không cưỡi Thiên mã hay cầm thanh đồng cổmâu.
"Là ngươi." Thần Nam đứng dậy, trọng giọng: "Muốn gì?"
Đối phương lại vào nội thiên địa của hắn được mà hắn không có cảm ứng gì, trình độ quá chênh lệch.
"Để chúc mừng." Thái cổ nam tử lên tiếng, khiến cả Thần Nam lẫn Mộng Khả Nhi đều kinh ngạc.
Chương 306: Đêm động phòng hoa chúc mê đắm
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Thần Nam không tin đối phương đến chúc mừng hôn lễ, mười mấy ngày nay y vẫn quan sát hắn, giờ đến lúc có hành động.
Quả nhiên câu tiếp theo khiến hắn lạnh toát người.
"Ngươi rất đặc thù, cả mấy nữ tử trong Huyền giới này cũng khiến ta có cảm giác khác thường."
Thần Nam không hiểu ngôn ngữ của Thái cổ nam tử nhưng nắm được thông qua dao động tinh thần.
Thần Nam và Mộng Khả Nhi hơi ngạc nhiên, bị cường giả cỡ này chú ý, đương nhiên có vấn đề.
Mấynữ tử mà đối phương nói tới, bao quát cả Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi,hai hóa thân của Thất Tuyệt nữ, khi tất cả hóa thân hợp lại sẽ là cườnggiả mạnh nhất. Có lẽ Thái cổ nhân vật cảm ứng được khí tức nguy hiểmtrên mình họ.
Còn Thần Nam có đặc thù gì? Hắn tự thấy mình có nhiềubí mật, chí ít như thiên bảo Thần ma đồ, thần binh tàn hồn cùng mộtphần linh hồn của tiên tổ, sẽ có ngày ba khía cạnh này uy hiếp đến Tháicổ nam tử.
"Ngươi định làm gì?" Thần Nam quát hỏi.
"Ha ha..." Nam tử cười vang, không đáp.
Thần Nam và Mộng Khả Nhi bất an, nam tử lạnh tanh này lại thay đổi mãnh liệt như vậy, chắc chắn trong lòng đang kích động.
"Ta cần hài tử của các ngươi."
Nét cười trên mặt nam tử tan biến ngay, trở lại lạnh lùng như được điêu khắc từ kim cương.
Quả nhiên là lai giả bất thiện!
Nhưng ý định của đối phương khiến Thần Nam và Mộng Khả Nhi bất ngờ, đồng thời vô cùng phẫn nộ.
"Có gì cứ tìm ta, đừng nhắm vào hài tử của ta."
Dù đối diện với Thái cổ nhân vật từng giết "Thương Thiên" nhưng Thần Nam không hề sợ hãi, nhìn đối phương đầy giận dữ.
"Ngươi...còn có tác dụng khác, hài tử của ngươi rất mạnh, còn hơn ta lúc nhỏ. Nócó quan hệ với các ngươi nhưng thành truyền nhân của ta sẽ một đao cắtđứt, các ngươi không còn là phụ mẫu của nó nữa."
Thái cổ nam tử buông lời lãnh khốc vô tình.
MộngKhả Nhi biến sắc, quát lớn: "Không được, hài tử của chúng ta, sao ngươidám vượt qua cương thường như vậy?" Thân thể lóe sáng hào quang bảysắc, phi thường kích động cùng phẫn nộ.
Thần Nam cũng quát: "Ngươikhinh ngươi quá, dù không phải đối thủ của ngươi, ta cũng phải tuyênchiến, muốn cướp hài tử phải bước qua xác ta trước."
"Không, không cần phải giết các ngươi, ta không chỉ cần một hài tử mà các hài tử tương lai của các ngươi."
Có những lúc không thể nhẫn nhịn được.
Thần Nam nổi giận, Thái cổ nam tử quá khinh người, tính toán như vậy có coi hắn vào đâu?
Trong thiên địa có bậc phụ mẫu nào đành lòng nhìn hài tử bị cướp đi, Thần Nam sẵn sàng thà ngọc nát hơn làm ngói lành.
Mộng Khả Nhi cũng biến sắc, đứng cùng phía với Thần Nam. Thái cổ nam tử bức bách đôi "phu thê" đồng tâm với nhau.
"Khôngcần nổi giận, đây là thế giới cường giả vi tôn, ta có đủ sức mạnh nênlàm gì cũng được." Thái cổ nam tử nói với Thần Nam: "Vốn ta định thungươi làm truyền nhân nhưng ta không nhìn được tương lai của ngươi, cóthể người sẽ thành một chiến hồn cực mạnh hoặc chỉ là vật dẫn cho ngườita. Con ngươi đương nhiên sẽ thành một chiến hồn mạnh nhất, nên ta phảichọn nó."
Thần Nam vừa phẫn nỗ vừa ngạc nhiên, không hiểu nam tử dựavào đâu mà phán đoán như thế. Mộng Khả Nhi cả kinh, nhìn Thần Nam chằmchằm, lại nhớ đến hài tử chưa xuất thế, lòng nổi sóng cuồn cuộn.
"Đượcrồi, không quấy nhiễu đêm tân hôn nữa, chúc các ngươi sớm sinh quý tử."Thái cổ nam tử tan biến, trong phòng sáng rực hào quang, cảnh vật đạibiến dạng.
Mùi hoa thơm lừng thấm vào tâm tì, những đóa hoa vô danhmọc ra nhanh chóng rồi bừng nở trên giường, dưới đất, trên nóc phòng,màu hoa rực rỡ khiến căn phòng trở thành một tòa hoa ốc.
Những đóa hoa mĩ lệ lấp lánh hào quang, gần như yêu diễm, mỗi đóa hoa rực rỡ đều trong suốt, cơ hồ được điêu khắc từ bảo ngọc.
Mùi thơm nồng khắp căn phòng khiến người ta say mê.
Nhưng Thần Nam và Mộng Khả Nhi nhanh chóng thấy bất thường, tinh thần họ dần loãng ra, trước mắt xuất hiện ảo giác.
Xungquanh họ dường như lại biến hóa, họ chìm vào một vùng thiên địa mới,vẫn ngập đầy hương hoa nhưng rộng hơn, có nhiều cảnh vật hơn thế giớitrước.
Một dòng suối nhỏ chảy trong biển hoa, tiếng róc rách vuitai, cá lội tung tăng, những viên đá trứng ngỗng rực rỡ được ánh dươngquang chiếu vào càng trở nên diễm lệ.
Một chiếc cầu nhỏ xuất hiệncách đó không xa, bờ suối bên kia rực rỡ như gấm thêu có ba gian nhàtranh, men theo cây cầu liền thấy mấy mẫu vườn xuất hiện sau nhà, ngoàixa chút nữa là rừng trúc xanh um, mấy hài đồng tinh nghịch đang chạynhảy.
Càng kinh ngạc hơn là Mộng Khả Nhi và Thần Nam thấy chính mìnhđang mỉm cười uống trà, ngồi trên ghế mây nhìn hài đồng đùa nghịch.
Bức tranh sinh động, hài hòa, ngập niềm vui.
"Ha ha... "
Giọng cười chói tai vang lên đột ngột, dao động tinh thần của Thái cổ nam tử nhập vào óc họ.
"Đâylà ý nguyện chung trong tiềm thức các ngươi, nguyện vọng này hiện cùnghòa nhịp. Nhưng ta phát hiện có quá nhiều gút mắc đạo đức tạo thành cấmcố, ha ha... để ta thành toàn cho các ngươi sớm sinh quý tử..."
Lần này, Thái cổ nam tử thật sự biến mất.
ThầnNam và Mộng Khả Nhi không biết mình đang ảo giác hay bị đại pháp lựcchuyển di đến một không gian mới. Cảnh tượng trước mắt vẫn là nước chảydưới cầu, hoa thơm đưa hương, tiếng cười hài đồng xa dần, cả thiên địachỉ còn lại hai người.
Mùi hoa liên tục bay vào mũi, tinh thần hai người lại mơ hồ.
Mộng Khả Nhi đứng trong khóm hoa, mái tóc dài óng ả như tơ, lấp lánh ánh sáng khiến làn da như tuyết càng tô thêm nét bóng bẩy.
Tuyệtđại dung nhan đâu cần son phấn mà vẫn thanh tân tú lệ, gò má căng mọngnhư mộng như ảo, dù vầng minh nguyệt trên trời cũng không thể so được.
Tàváy trắng lất phất theo gió, dung nhan như ngọc khiến bách hoa thấtsắc, đôi mắt linh động lấp loáng một làn sương, đượm vẻ mê li.
Tuyệt sắc tiên nhan quả thật khuynh thành khuynh quốc.
Nàng đứng yêu kiều trong khóm hoa, nhìn Thần Nam cách đó vào bước với vẻ mê hoặc.
Lúcnày, Thần Nam cũng vô cùng hoang mang, khuôn mặt cương nghị nhũn hẳnđi, ánh mắt dần lộ vẻ thương yêu, nội tâm hắn cực lực phản đối, biếtrằng mình đang rơi vào "tròng" của Thái cổ nam tử nhưng không thể chốngcự nổi.
Trong mảnh đất cực lạc phồn hoa như gấm này, càng lúc hắncàng thấy thân thể không chịu chi phối, gắng gượng di động cước bộhướng về Mộng Khả Nhi.
Hắn biết Thái cổ nam tử muốn hai người làm gì nhưng dần vô lực kháng cự, mùi thơm nồng khiến ý chí hắn bạc nhược dần.
Mộng Khả Nhi cũng mê mang tiến về phía hắn, nàng cũng cố chống cự nhưng sa vào hạ phong.
Không biết ai đưa tay ra trước mà tay hai người nắm lấy, thân thể gần dần...
Tilí trí sau cùng tan đi, hai người cũng mắng Thái cổ nam tử ti bỉ. Hiểnnhiên, y biết cả hai muốn gì nhưng nội tâm còn ngăn cách nên không thểchân chính động phòng hoa chúc, y lại muốn có cốt nhục của hai ngườinên thi triển thủ đoạn phi thường.
Trong rừng hoa, y sam rải rác, Mộng Khả Nhi băng cơ ngọc cốt, như cửu thiên tiên tử giáng lâm phàm trần, đượm vẻ mê ly.
Bất diệt ma thể của Thần Nam cường kiện như đúc từ thép, cơ bắp cuồn cuộn lấp lánh bảo quang màu cổ đồng.
Thất Tuyệt nữ hiệu xưng huyết mạch ưu tú nhất ôm lấy Thần Nam, thực hiện nguyện vọng của Thái cổ nam tử.
Trongrừng hoa, ngọc thể của Mộng Khả Nhi lồ lộ, những đường cong ẩn hiện, dụhoặc mê người, cánh tay như ngọc cùng cặp chân dài trắng muốt thò khỏikhóm hoa khiến thánh khiết tiên tử vô cùng quyến rũ, phong tình vạnchủng.
Hiện tại, thế giới chỉ còn lại mình họ...
Trong nội thiên địa của Thần Nam tuy không có nhật nguyệt nhưng vùng hỗn độn cũng sản sinh được cảnh ngày đêm thay đổi.
Ánh sáng hỗn độn chiếu rọi, một ngày mới lại bắt đầu.
Trong nội thiên địa, bạch vụ mờ mờ lan tỏa, dần tan đi.
Tiếngchim trong vắt vui tai, mùi hoa thơm theo gió đưa lại, điện vũ lâu đài,thanh sơn lục thủy, cảnh vật quả thật đẹp hơn tiên cảnh.
Tứ tổ vàNgũ tổ biến thành hài đồng, có những lúc tư tưởng cũng hài đồng hóa,lúc này họ đang ngầm đến gần tân phòng của Thần Nam.
Xuyên qua trùngtrùng Lôi Thần điện, hai ngươi chậm cước bộ lại, kiễng chân tiến tới.Những vừa vào trong viện tử, họ lập tức ngẩn người, khắp nơi toàn lànhững cánh hoa trong suốt, rực rỡ đang khoe nở.
Tứ tổ kêu lên:"Không ổn, là Tình Nhân hoa." Rồi kéo Ngũ tổ lui lại mười mấy trượng:"Đây là Tình Nhân hoa không thần ma nào chống nổi, sao ở chỗ này lại nởnhiều thế nhỉ? Lẽ nào là tiểu tử giở trò, hắc hắc..."
"Tên cứng cổ đó không tốt lành gì, Tình Nhân hoa nửa tháng mới tàn, hắc hắc..."
Hai lão tổ không buồn nghĩ nhiều cũng không ngờ có người dùng đại thần thông mởi được nội thiên địa mà đến đây.
Sáng sớm, ánh sáng hỗn độn chiếu vào tân phòng của Thần Nam và Mộng Khả Nhi, hai tân nhân ôm nhau từ từ tỉnh lại.
Tàváy trắng cùng chiến y đen nhánh rải rác trong khóm hoa, Thần Nam lờ mờmở mắt, đập vào ánh nhìn là tuyệt thế tiên nhan, đôi mắt trong như thuthủy phủ một tầng sương khói, đang tỏ vẻ mê ly.
Làn da trắng muốt,mềm mại, cặp đùi tròn lẳn, làn da được ánh nắng chiếu vào gần như trongsuốt, toàn thân nàng chìm trong ánh sáng mờ mờ, tóc mai rũ rượi, gò máửng hồng.
Đột nhiên tiếng hét thất thanh xé toang không khí buổi sớm yên bình.
"A... ngươi ngươi... chết đi." Mộng Khả Nhi bật lên, để nguyên thân trần tung chưởng vào Thần Nam.
"Bình."
ThầnNam giơ chưởng lên đỡ. Đối diện cao thủ cấp Thần Vương, hắn không dámsơ suất, hai người đại chiến trong tân phòng khiến phòng ốc tan tành,nhưng những đóa Tình Nhân hoa tan nát rồi lại nở luôn ở chỗ cũ, càngđẹp hơn.
Tứ tổ và Ngũ tổ vốn định bỏ đi, đưa mắt nhìn nhau, lẩm bẩm:"Xấu hổ quá hóa giận? Xem ra còn phải tức giận mười bốn ngày nữa, mỗingày chỉ có một lúc tỉnh lại mà thôi..."
Quả nhiên như họ dự liệu,kịch chiến mới bắt đầu đã kết thúc, tất cả lại yên bình. Hai kẻ ái hậnnan minh chật vật cất bước tiến về phía nhau...
Hai lão tổ cười hi hi cao hứng, cùng nhau đi ra, lại hạ lệnh cho các thiên sứ không được đến gần nửa bước.
Tại lối ra Côn Luân Huyền giới, Thái cổ nam tử đứng như hóa đá chợt cười lạnh: "Ta cần chiến hồn mạnh nhất."
Chương 307: Chiến hồn- thần chi
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
TìnhNhân hoa tuy phải nửa tháng mới tàn hẳn nhưng Thần Nam và Mộng Khả Nhinếm mùi mấy lần liền phát giác ra họa căn. Trong lúc tạm thời tỉnh lại,họ muốn tìm hiểu nguyên do nên không liều mạng.
Ngày thứ năm, haingười hợp lực phá cấm cố, ra khỏi biển hoa, không khí ngoại giới vẫntrong trẻo nhưng họ như tỉnh mộng, không dám tin những gì xảy ra mấyngày qua, thật quá hoang đường.
Ở Tây thổ trước đây, họ từng cùngmất kí ức, tham dự vào một cuộc hôn nhân hoang đường, lần này là mộthoàn cảnh khó lòng tưởng tượng khác, họ thành phu thê thật sự, ái hậntình cừu giữa hai người đến giờ rất khó phân chia.
Mộng Khả Nhi run người, nàng muốn giết Thần Nam nhưng họa căn lại là đây, tất cả do Thái cổ nam tử an bài.
"A..."
Máitóc nàng dựng lên, ngẩng đầu hú vang, đoạn thân thể phát ra hào quangbảy sắc, hất bay y sam, lao vút lên không quát vang: "Thần Nam, ta muốnquyết chiến với ngươi."
Hiện tại nàng chỉ muốn dùng đại chiến để phát tiết, bằng không chắc sẽ phát điên.
Thần Nam cũng thấy khuất nhục chưa từng thấy, Thái cổ nam tử coi hắn là gì?
Nói hắn là ngựa giống còn dễ nghe, kì thật y coi hắn khác nào công cụ tạo ra chiến hồn có thể thoải mái sử dụng.
Cảmgiác bị người ta sai khiến, tùy ý an bài mệnh vận này khiến hắn vô cùnguất ức, hơn hẳn mọi khuất nhục từng chịu, quả thật hắn bi phẫn cực điểm.
"Sẽ có ngày ta trả lại gấp mười." Hắn gầm lên phẫn nộ.
Nghe Mộng Khả Nhi khiêu chiến, hắn lao vút lên, dùng thực tế đáp trả, cùng kịch chiến với nàng.
Haingười đều chịu đả kích, nếu tâm thật ý, cuộc sống vợ chồng tuần tự diễnra, họ không có gì oán hận nhưng lại bị người ta cưỡng bách.
Địch ýgiữa họ sau khi xảy ra một loạt sự kiện đã mờ dần, thậm chí còn pháttriển theo hướng tích cực. Nhưng như thế không có nghĩa họ thật sự kếtthành phu thê, chuyện đó cần thời gian xóa đi ngăn cách, nuôi dưỡngtình cảm.
Tất cả xảy ra quá đột nhiên, khiến họ cảm giác vô cùng sỉ nhục.
MộngKhả Nhi tăng lên cảnh giới Thần Vương, tu vi hơn hẳn trước, chiến lựcphi phàm, liên tục giao phong với Thần Nam trên không, phát tiết nộ hỏatrong lòng.
Thần Nam cũng mang tâm lý như vậy, cần đại chiến thậtlâm ly để xóa mờ cảm giác khuất nhục trong lòng, hắn không dùng bảovật, chỉ bằng bản năng chiến đấu.
Trên không kiếm khí tung hoành, hào quang sáng rực như từng đạo lưu tinh vạch ngang trời, kéo thành từng vệt ánh sáng.
Tứtổ và Ngũ tổ nghe tin đến ngay, không hiểu gì, Tứ tổ hét gọi: "Haingười đang làm gì... phu thê sao lại đấu sống chết, đã có huyết chú hônước, không ai được hại nhau, bằng không sẽ bị huyết chú phản ngược."
Ngũtổ cũng kêu lớn: "Mau mau dừng tay, Thần tiểu tử mau nhận thua, sao lạidùng loại tà hoa này, là ngươi sai. Tiểu Mộng cũng mau dừng tay, cònchưa giải phong ấn, chưa tăng lên cảnh giới Thần Hoàng, lẽ nào lại địnhsai lời, giết Thần Nam? Lúc trước cô chỉ đùa sao?"
Hai người trênkhông chưa nghe lời hai vị lão tổ còn bình tĩnh, nghe rồi càng phẫn nộ,tất cả đều do Thái cổ nam tử an bài, hai lão tổ chắc đang làm loạn.
Khôngbiết họ đại chiến bao lâu, các thiên sứ ngoài xa run rẩy, không dám lạigần, mãi đến khi Mộng Khả Nhi và Thần Nam mỏi mệt, rớt từ trên khôngxuống, trận chiến mới kết thúc.
Đương nhiên trong lúc giao chiến họdần lãnh tĩnh, Mộng Khả Nhi cũng không quyết tâm giết Thần Nam, bởi tấtcả đều do Thái cổ nam tử.
Thần Nam lại càng không có sát tâm, tu vicủa hắn hiện vẫn cao hơn Mộng Khả Nhi một chút, muốn giết nàng khôngcần dùng bảo vật cũng được.
"Không phát khùng nữa à?"
"Thật ra là sao?"
Tứ tổ và Ngũ tổ bước tới nhưng hai người kiệt sức lại không chịu nể mặt họ.
"Xemra có biến cố phát sinh, không phải như chúng ta đã nói, thật ra làchuyện gì, biết đâu hai lão bất tử bọn ta giúp được gì đó."
Thần Nam nghiến răng: "Thái cổ nam tử quá khinh người, xưa nay cháu chưa bao giò bị sỉ nhục thế."
Ngũ tổ cả kinh: "Hắn vào được đây, có mục đích gì?"
"Tối đó..." Thần Nam đấm quyền xuống đất, một vết nứt lan ra xa.
Mộng Khả Nhi nghe Thần Nam kể lại, tức giận lao tới, lắc lư lao vào vùng sâu nội thiên địa.
ThầnNam kể lại cho hai lão tiểu hài nghe bởi hắn thấy hai lão quá ư thầnbí, chưa biết chừng thật sự chỉ điểm được biện pháp nào đó đối phó vớiThái cổ nhân vật.
"Cái gì? Hắn dám nhằm vào tử tôn Thần gia chúng ta hả, ở đâu ra cái lý đó."
Nếulà việc gì khác, Thái cổ nhân vật này quá mạnh, hai vị lão tổ có thểnín nhịn nhưng đối phương lại định cướp Thần gia đệ thập nhất nhântrong truyền thuyết, khiến họ nhảy dựng lên.
"Khinh người quá lắm, diệt hắn, diệt hắn."
Hai lão tổ dụng lặc nắm chặt tiểu quyền đầu, phẫn nộ hét lên.
"Hét không thì được việc gì, hai vị có cách nào không?" Thần Nam gầm lên.
Hailão tổ ủ rũ, Tứ tổ thở dài: "Nhóm Ma Chủ đã vào đệ tam giới, hiện tạiNhân gian không có Thiên giới cao thủ, làm sao diệt hắn được, chúng tachẳng qua quá giận mà thôi."
Ngũ tổ cũng than: "Dù họ chưa vào đệtam giới, cũng chỉ có năm ba người như Ma Chủ, Thần lão đại, Thần lãonhị của Thần gia chúng ta địch nổi Thái cổ thất nhân."
"Thần lãođại, Thần lão nhị sánh được với Ma Chủ?" Thần Nam cả kinh, quên rằng họlà tổ tiên của mình, nên không dùng lời lẽ cung kính.
"Sao dám nóivậy, tiểu tử?" Hai lão tổ đồng thời gõ lên đầu hắn: "Thần gia chúng tacó sáu vị thiên giai cao thủ, phóng mắt khắp thiên hạ, ai dám khôngphục? Một nhà có sáu người như thế, tuyệt đối là thiên thượng địa hạ đệnhất gia tộc."
Thần Nam không hiểu trong sáu người này có gồm "đạiphản đồ" phụ thân hắn không, nhưng chắc chắn thực lực của Thần gia quảkinh nhân. Hắn cảnh tỉnh hai vị lão tổ: "Chưa biết chừng Thần gia cònthiên giai cao thủ chưa vào đệ tam giới."
Ngũ tổ tức giận trừng mắtnhìn hắn: "Không cần nghĩ, chúng ta bị gã phụ thân khi sư diệt tổ củangươi dùng Vạn Cổ Giai Không biến thành thế này. Thần lão đại, Thần lãonhị bảo vệ linh thức và một phần thân thể tiên tổ, chủ động vào đệ tamgiới. Thần lão tam tọa trấn ở nhà chắc không tránh khỏi bàn tay của tênđiên Ma Chủ."
Liên tục mấy ngày, Mộng Khả Nhi bế quan trong trúc lâm ở nội thiên địa Thần Nam, không chịu gặp ai.
ThầnNam tĩnh tâm ra khỏi nội thiên địa, không ngờ biết được mấy lão yêu bắtđầu hành động thăm dò, để tránh rủi ro, họ phái vài tiểu yêu ra nhưnghoàn toàn không bị Thái cổ nam tử ngăn cản.
Thần Hi và Long Vũ đều bị đưa đi, Thần Nam không kịp đến đưa tiễn.
ĐạmĐài Tuyền không đi, bởi nàng ta biết Mộng Khả Nhi còn ở đây. Mấy hômnay nàng không giữ nổi bình tĩnh, nơi tĩnh tu cả ngày kiếm khí xungthiên, trừ Vũ Hinh, không ai dám đến gần.
Lúc Thái cổ nam tử xuấthiện trong nội thiên địa, Thần Nam lao thẳng tới, dù biết không phảiđối thủ nhưng nộ ý trong lòng hắn phải phát tiết, cầm Hậu Nghệ cung,Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác, Thạch Cảm đương, nhất tề công tới.
Nhưng hắn cả kinh bởi Đại Long đao không hiểu sao lại vỡ tan, long đao chi hồn tại thể nội mờ dần.
"Tađã nói tạm thời không giết ngươi nhưng ngươi còn bất kính với ta, chắckhông sống được mấy hơi." Thanh âm Thái cổ nam tử lạnh tanh: "Một khimấy chiến hồn mạnh nhất xuất thế, ngươi khắc được chết. Ta cho ngươibiết, hài tử của ngươi dù được ta thu làm truyền nhân nhưng nếu khôngtrở thành mạnh nhất, không sánh nổi huyết mạch của chúng ta, ắt takhông do dự xuống tay."
Thần Nam bừng bừng nổi giận, không chỉ hắnmà cả hài tử cũng là công cụ, đối phương chỉ cần chiến hồn mạnh nhất,nếu không đánh bại huyết mạch không hiểu ở nơi nào của y, cũng chỉ cònnước chết.
Nhưng mấy bảo vật không mảy may thương tổn được Thái cổnam tử, y lắc đầu: "Những cường giả mạnh nhất, chết rồi bị người taluyện chế thành thần binh, những hào quang khi xưa..."
Đoạn y tan biến ngay.
Thần Nam sửng sốt, hình như hắn hiểu được gì đó.
Tứtổ và Ngũ tổ chạy tới, họ vừa thấy tất cả, không hiểu sao lại phẫn nộgầm lên: "Chết tiệt, đồ khốn, quá đáng lắm rồi, định bức chúng ta xuấttuyệt chiêu."
"Các vị..."
"Chắc ngươi cũng đoán ra, tên khốn đó quá đáng thật, đó là bổ phẩm linh hồn cho Viễn tổ sống lại."
Thần Nam cả kinh: "Các vị nói hài tử của cháu...những chiến hồn mạnh nhất là..."
Ngũtổ giận dữ gào lên: "Chúng ta quá ơ hờ, vốn không ngờ đệ thập nhất nhânmạnh đến thế nhưng không nghĩ nhiều, hiện giờ đã hiểu. Hài tử không chỉcó huyết mạch của Thất Tuyệt thiên nữ và Thần gia, cả sức mạnh của thầnbinh chi hồn bị nó nuốt vào. Nó xuất thế, tất cả sẽ hiển hiện."
ThầnNam ngạc nhiên nhìn Đại Long đao vỡ tan trong tay, lại nhìn vào longđao chi hồn mờ mịt. Xưa này hắn vẫn cho rằng mình nuôi hồn trong thânthể, trước sau cũng gặp họa, tìm mọi cách giải thoát mà vô hiệu, khôngngờ sau cùng hài tử của hắn lại hút mất long đao.
Hắn hơi lo lắng: "Hài tử... này và long đao dung hợp, sau này có nguy hiểm không."
Tứtổ nói: "Không, đó là hồn dưỡng hồn, chuyện này... trời ạ. Không biết làmay mắn hay bi ai của Thần gia. Nếu vì muốn tổ tiên sống lại, 'phụnghiến' hài tử như tám người trước kia, quả thật đáng tiếc, cái giá lớnquá."
Ngũ tổ cũng kích động: "Thật không ngờ, sức mạnh của cường giả mạnh bậc nhất trên đời lại do tử tôn Thần gia chúng ta kế thừa."
Nghe hai lão tổ giảng giải, Thần Nam hiểu được nguồn cơn.
ĐạiLong đao, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác... những bảo vật này từng làthần linh có sinh mệnh, hơn nữa còn là cường giả hàng đầu trong thiênđịa.
Nhưng không hiểu vì sao họ lần lượt rơi rụng, song không hoàntoàn hủy diệt, sinh mệnh chi năng hùng hồn không tan mà vẫn tồn tại, cóđiều chỉ hiển hiện được trạng thái bản thế, bị người ta tế luyện thànhthần binh.
Thần gia có tới sáu vị thiên giai cao thủ, thực lực đươngnhiên hơn hẳn các gia tộc khác, qua nhiều năm tìm kiếm, dầm tụ tập đượcthần binh rải rác các nơi khắp thiên địa. Mục tiêu của họ là dùng nănglượng của những tàn hồn này cho tổ tiên sống lại.
Xưa nay họ vẫn lấyhồn dưỡng hồn, không chỉ tụ tập linh hồn tàn phiến của tổ tiên mà càtàn hồn của thần binh, rồi thực hiện nguyện vọng vĩ đại: giúp tổ tiênhồi sinh.
Nhưng xưa nay chưa từng có chuyện thần binh chi hồn lại làcường giả mạnh bậc nhất thiên địa, chân chính dung hợp với huyết mạchThần gia.
Nhưng hài tử của Thần Nam và long đao dung hợp. Nó khôngphải Đại long thần chuyển thế nhưng cũng tương tự, bởi nó mang trongmình sức mạnh của Đại Long đao.
Thái cổ nam tử từng nói đó là nguyênnhân hài tử của hắn sẽ thành chiến hồn mạnh nhất thiên địa. Nếu nhữnghài tử này chân chính dung hợp với mỗi thần binh chi hồn, có thể sẽtrùng hiện được nhưng cường giả mạnh nhất thiên địa khi xưa.
Đó cũng là một hình thức khiến Đại Long đao, Liệt Không Kiếm sống lại, tái hiện tối cường chiến hồn!
Hiệntại, hài tử của hắn đang biến điều đó thành hiện thực, không chỉ nửakhúc long đao hắn giữ trong tay cùng linh hồn của đao cũng nhập vào thểnội hài tử, long đao tàn hồn phiêu tán tại thiên địa cũng tụ tập lại.
Hắn biết rằng thần binh chi hồn cực mạnh, giờ mới chân chính hiểu được.
Tiềmlực của hài tử khó lòng tưởng tượng, chả trách Tứ tổ và Ngũ tổ cảmthán, dùng hài tử để cho tiên tổ sống lại, quả thật cái giá quá đắt.
Đócũng là nguyên nhân Thái cổ nam tử xem trọng hài tử. Y biết được nhữngcường giả mạnh nhất thiên địa sẽ dùng một phương thức khác quay lại thếgiới.
Nhưng hắn cũng kinh hãi bởi Thái cổ nam tử lại dám lớn tiếngrằng huyết mạch của bọn y mà đánh bại hài tử sẽ không do dự giết đi kẻthất bại, đủ thấy thực lực phe y thâm bất khả trắc.
Thái cổ nam tử lại cùng Thần gia tranh đoạt chiến hồn khiến hai vị lão tổ gầm lên phẫn nộ.
"Bất kể sau này hài tử của ngươi có dùng để cho tiên tổ sống lại không, cũng quyết không giao cho tên Vương bát đản này."
Xemra hai lão tổ càng coi trọng hài tử hơn, không chỉ vì qua điểm cố hữubất biến, mà bởi họ dần bị lay động trước cái giá phải bỏ ra cho tổtiên sống lại.
"Không thể hi sinh hài tử để cho tiên tổ sống lại."Thần Nam thầm quyết định, hắn sẽ dốc toàn lực ngăn cản, có điều khôngnói ra miệng, tránh phải tranh chấp vô vị với hai lão tổ.
Tứ tổ phẫn nộ: "Tặc tử quá khoa trương, ta muốn thịt hắn."
Ngũ tổ cũng điên tiết: "Ta cũng muốn nhưng không thể dùng bừa bãi sức mạnh được..."
Thần Nam rúng động, Thần gia quả nhiên có sức mạnh chế ngự được Thái cổ nam tử.
Hắn không nén được, bật lên câu hỏi: "Thần gia thật sự có thực lực giết hắn?"
"Ngươinói gì vậy? Hoài nghi thực lực của gia tộc sao?" Hai lão tổ lại địnhcốc hắn, kết quả hắn "khi sư diệt tổ", ra tay cốc hai người trước: "Cóthực lực mà không dùng, lẽ nào muốn đợi cho con cháu Thần gia bị diệt?Nhưng cháu hoài nghi..."
"Ngươi dám hoài nghi, có biết mấy người mạnh nhất Thần gia là ai không?"
"Không phải các thiên giai cường giả như các vị sao?" Thần Nam tỏ vẻ nghi hoặc.
"Khôngphải, chúng ta chẳng qua là những người không được chọn." Tứ tổ có vẻtrầm trọng: "Họ... mới là những cường giả mạnh nhất Thần gia. Thần giabát hồn... một khúc bi ca."
Thần Nam chấn kinh: "Họ... còn sống không?"
Tứtổ và Ngũ tổ tâm tình trầm trọng, lộ vẻ thương cảm: "Chết rồi, nhưngchúng ta có cách triệu hoán họ. Nếu cho ngươi sức mạnh, có dám đấu vớiThái cổ nam tử chăng?"
"Sao lại không?" Đôi mày Thần Nam dựng lên, quát vang: "Cháu muốn đánh nát hắn."
Chương 308: Trên Nguyệt lượng
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Thần gia bát thánh. Một khúc bi ca!
Vốn là bậc kì tài trời sinh, nhân kiệt trăm ngàn năm khó thấy nhưng để Viễn tổ sống lại mà hi sinh...
Nhưngngười không được chọn như Thần đại, Thần nhị ... Tứ tổ, Ngũ tổ đều đãthành thiên giai cao thủ. Nếu tám vị nhân kiệt bất tử, chiến lực củahọ... chắc chắn vô cùng đáng sợ, tuyệt đối đủ để lay động Tam giới Lụcđạo.
"Làm sao triệu hoán bát hồn?" Thần Nam tỏ vẻ kính trọng, thật tiếc cho tám người này.
Ngũ tổ nói: "Cần phải về Thần gia ở Thiên giới."
Thần Nam ngây người: "Khó lắm, Thái cổ nam tử vây khốn ở ngoài, quyết không cho chúng ta tùy ý hành động."
Tứtổ thở dài: "Nếu tu vi chúng ta còn nguyên, sẽ trực tiếp mở không gian,xuất hiện tại Thần gia. Chúng ta có tọa tiêu trận đồ của Thần gia Huyềngiới."
Thần Nam rúng động: "Chuyện này... tập hợp các Thần Vương cao thủ thôi động thần lực thì sao?"
Ngũ tổ gật đầu: "Có thể. Cũng không cần sức mạnh hùng hồn của thiên giai cao thủ, đạt đến cao thủ cấp Thần Hoàng là được. "
ThầnNam tuy cực kỳ giận dữ, hận không thể lập tức về Thần gia ở Thiên giớicho hai lão tổ triệu hoán bát hồn, chiến bại Thái cổ nam tử. Nhưng hắnvẫn còn lý trí, tịnh không bị cơn giận che mất đầu óc.
"Hai vị lão tổ, cháu thấy... hình như chúng ta quên mất một điểm."
Ngũ tổ nghi hoặc: "Quên gì, tên đáng chết này cứ để bát hồn tề xuất đến diệt hắn là xong."
Thầnsắc Thần Nam khá khó coi: "Các vị lão tổ đã quên cháu nói gì sao? Tháicổ nam tử này mạnh không tưởng nhưng đáng sợ nhất là không phải mìnhhắn mà tổng cộng có tới bảy cường giả như thế. Hiện tại không biết sáungười kia ở đâu, mà người nào cũng có thông thiên pháp lực."
Tứtổ và Ngũ tổ tỏ vẻ trầm trọng, không phải một Thái cổ cường giả mà tớibảy vị, nếu xung động nhất thời, có thể mang họa diệt thân.
"Đángtiếc, bát hồn chỉ còn lại hồn phách tan nát, nếu còn nhục thể, tái hiệnuy thế năm xưa thì bảy người đó đã sao?" Vẻ mặt hai vị lão tổ đầy bi ý.Thần gia luôn một lòng kính trọng bát thánh đã chết.
Hai lão tổ tuy dáng vẻ hài đồng nhưng động tác vẫn như người lớn, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong nội thiên địa.
Sau cùng họ đồng thời kêu lên: "Liều thôi."
Tứtổ nói: "Để đánh bại Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã, chúng ta phải tiếnvào di tích của Thần tổ. Nếu may mắn không chết, nơi đó sẽ thành bảolũy không phá nổi."
Ngũ tổ tán thành: "Đúng, còn hơn bị hắn coi là thú vật đồ chơi trong tay."
ThầnNam đồng cảm, sống nhục thế này có khác gì vật nuôi của người ta, khiếntrong lòng hắn uất ức đến cực điểm, nếu có hi vọng thay đổi, quyết phảinắm lấy.
"Cháu đồng ý, bằng không cứ cố sống thế này, lúc hài tửbị cướp, chiến hồn không thuộc về Thần gia, chúng ta mất giá trị lợidụng, ắt sẽ chết."
Hắn rời nội thiên địa, gọi Cổ Tư cùng hai conrồng lại để chúng đi mời Đại Ma cùng tứ vị lão yêu của Côn Luân, tự hắnđi tìm Vũ Hinh.
Trúc xanh ngăn ngắt khẽ lay động.
Vũ Hinhbạch y như tuyết, được màu trúc xanh tô thêm nét thanh lệ thoát tục.Nhìn thấy nàng, dù biết không phải Vũ Hinh ngày xưa, lòng hắn vẫn đầyhổ thẹn.
Nhưng giờ không phải lúc nhi nữ tình trường, không thể cả nghĩ.
Biếtrõ tình hình, Vũ Hinh liên cùng hắn đi ngay, đột nhiên từ trong rừngtrúc sâu, một đạo thần quang lóe sáng, Đạm Đài Tuyền tỏa rạng thầnquang bay màu lao tới.
Nàng vẫn mĩ lệ như xưa, chỉ có vùng tiểuphúc hơi nhô lên ảnh hưởng đôi chút đến thân hình hoàn mỹ. Lúc này nànglạnh tựa băng sương, chằm chằm nhìn Thần Nam, tuy không nói gì nhưng aicũng thấy nàng đang cố nén nộ ý.
Thần Nam định lên tiếng nhưng há miệng rồi lại không biết nói gì, dẫn Vũ Hinh đi ngay.
"Ầm."
Thần quang bảy sắc bay vút lên, quanh minh Đạm Đài Tuyền sáng chói, trúc lâm chung quanh hóa thành bụi.
ĐạiMa và tứ vị lão yêu đến nơi, Thần Nam sơ lược lại tình hình, họ đồng ýphụ giúp thần lực, hơn nữa muốn theo hắn lên Thần gia ở Thiên giới mộtphen.
Thần Nam vón không muốn họ đi. Chỉ cần hắn và Đạm ĐàiTuyền, Mộng Khả Nhi đi là nơi đây không còn nguy hiểm nhưng bốn vị lãoyêu và Đại Ma kiên quyết muốn đi.
Sau cùng Đạm Đài Tuyền đếnnơi, hắn không tiện cự tuyệt, mời hai vị lão tổ từ trong nội thiên địara. Ngầm ra hiệu rằng họ phải mang tất cả số người đây theo.
Hai vị lão tổ vạch lên mặt đất vài nét, tạo thành một trận đồ quang tuyến phức tạp, giống như hình bát quái đồ.
Đoạn một bức cự đồ rộng mấy chục thước vuông cuốn tất cả vào. Ngũ tổ nói: "Tấ cả đẩy thần lực vào trung tâm trận đồ."
Ngần ấy Thần Vương đồng thời vận chuyển thần lực, luồng đại lực đương nhiên cực mạnh.
ĐạmĐài Tuyền đứng trong trận đồ nhưng không góp thần lực, chỉ lạnh lùngquan sát tất cả. Đương nhiên khi xuất hiện trước mắt mọi người, nàngthi triển thần thông, vận dụng chướng nhãn pháp che đi vùng tiểu phúcnhô lên.
Các Thần Vương cùng bỗ lực, hào quang xung thiên liên tục lóe sáng khiến Côn Luân Huyền giới rực rỡ.
Sau cùng hào quang bùng lên, trận đồ khắc trên đá biến mất, những cường giả trong đó không còn thấy nữa.
Tronglúc đó, Thần Nam, Vũ Hinh, Đại Ma đều cảm giác trời xoay đất chuyển,bát quái trận đồ xé toang không gian mang họ vào một không gian thôngđạo rồi nhanh chóng bay mất.
Xung quanh ngập ánh sáng hỗn độn, tốc độ trận đồ nhanh đến cực điểm, sát na đã bay được trăm dặm.
Cùng lúc, Long Bảo Bảo kêu lên kinh hãi: "Không ổn, tên cưỡi lừa đuổi đến rồi."
Tử Kim thần long gào theo: "Đáng ghét, tên cưỡi thiên lư sao lại bám theo được nhỉ, mẹ nó chứ, định đuổi tận giết tuyệt sao?"
Chúng nhân ngạc nhiên, ngoài lại nhìn liền thấy Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã, cầm thanh đồng cổ mâu đang bám theo trận đồ.
Cảnh tượng vô cùng kinh nhân, trận đồ phức tạp bay nhanh, xuyên qua hỗn độn không gian, vừa qua rồi, vùng hỗn độn đóng lại ngay.
Nhưng, Thái cổ nam tử tuy không đứng trong trận đồ nhưng thanh đồng cổ mâu chỉ thẳng tới, phá tan hư không đuổi theo.
Không cần trận pháp, chỉ dùng sức mình cũng dẹp hết mọi ngăn cản trong hỗn độn, thanh thế kinh nhân.
Tu vi của y quả đáng sợ.
"Grào... tên cưỡi lừa này đúng là lư khí xung thiên." Tử Kim thần long khẽ nói.
Thần Nam hơi nhíu mày: "Cháu đã biết không thoát được hắn, quả nhiên hắn bám theo."
Lúc đó, nam tử cưỡi Thiên mã lên tiếng.
"Hừ,những người trong thế giới của các ngươi đủ tư cách động thủ với takhông mấy ai, hơn nữa không chết, bị thương thì cũng vào đệ tam giớihết. Phóng mắt khắp thiên hạ, ta không tin còn ai khiến ta thương tổnnổi. Hôm nay ta không cản mà bám theo các ngươi xem sao."
Cuồngvọng cực độ nhưng qua thật y có tư cách như thế. Hiện tại không ai cóthực lực như Ma Chủ nên không thể đấu với y, chỉ biết ngấm ngầm tứcgiận.
Không biết bao lâu sau, trận đồ phá tan không gian, phíatrước quang mang đại thịnh, không khí trong lành phả vào miệng. Cả nhómtừ không gian thông đạo bước ra, cảnh tượng khiến họ sửng sốt. Đập vàomắt là ánh sáng nhu hòa, một vầng minh nguyệt treo trên không, cơ hồngay trước mặt họ.
"Ta ngất mất, thần dạy, ta đang hoa mắt, lẽ nào chúng ta đã tới Nguyệt lượng." Long Bảo Bảo ấp úng.
Ainấy há hốc mồm, nhìn xuống dưỡi, dùng thiên nhãn thông mới thấy núi nonsông suối, quả thật họ đã tới tầng không Thiên giới, hơn nữa rất gầnNguyệt lượng.
"Long tổ trên cao, Thần gia quả có bản lãnh." Tử Kim thần long liên tục thở than: "Quả... quả nhiên đã tới Nguyệt lượng."
VũHinh và Đạm Đài Tuyền tuy không nói gì những từ sắc mặt ngạc nhiên làbiết trong lòng họ kinh ngạc. Với những Thiên giới Thần Vương như họđều không biết thật ra Thần gia ở đâu, mãi hôm nay những câu hỏi mớiđược giải đáp.
Bốn Côn Luân lão yêu nhìn nhau, Đại Ma cũng không ngừng quan sát Nguyệt lượng trước mặt.
Tứtổ nói với Thần Nam đang kinh hãi: "Tiểu tử minh bạch thực lực của giatộc chưa? Thiên giới có ba Nguyệt lượng, Thần gia chúng ta khai phámột."
Thần Nam không khỏi thở dài, Thần gia quả thật tài năng,nhớ lại phụ thân từng ở đây, lòng hắn đầy cảm xúc, muốn thử xem đại bảndoanh của gia tộc.
Cả nhóm cố chống lại cương phong trên cao, phi hành mấy trăm dặm, sau cùng tới được Nguyệt lượng của Thiên giới.
"Hay."
Thái cổ nam tử chỉ lạnh lùng thốt đoạn bám theo.
Theotruyền thuyết Nguyệt lượng là nơi ở của Thái cổ cấm kị thần ma, có bàynhiều tầng trận pháp, thần tiên muốn đến gần cũng khó, nói gì chuyệnbay qua.
Nhưng nhờ Thần gia khai phá, nơi đây đã thành một thánh thổ, không còn cấm cố của Thái cổ thần ma.
Nguyệt lượng còn đẹp hơn tất cả tưởng tượng.
Thầnsơn hùng vĩ nhô khỏi mặt đất, phảng phất nhập vào tinh không, sông lớngầm réo dưới đất, khí thế hoành tráng, kéo dài ngàn dặm.
Ngoàisông núi, tất cả đều đẹp như tranh vẽ, ráng chiều lưu động, từng tòatiên sơn linh khí bức nhân, tiên cung phiêu diêu, trân cầm dị thú liêntục xuất hiện.
Một vùng xanh um, đầy sinh khí, phồn hoa như gấm thêu, cảnh sắc như thi như họa.
Quảlà một vùng đất lành giữa chốn hồng trần, cũng không thuộc về ngũ hành.Chả trách năm xưa những thần ma có thực lực lại chọn Nguyệt lượng mà cưtrú, từ đây nhìn xuống thiên địa thương sinh.
Tử Kim thần long ngầm kéo áo Thần Nam: "Đây là nhà ngươi, có... có thể cho bản thần long một mỏm núi không, nơi này đẹp quá."
Ngũ tổ hừ lạnh: "Nếu không sợ gia tộc chúng ta bắt ngươi nấu canh, chúng ta phi thường hoan nghênh."
Tử Kim thần long rụt cổ, không dám nổi nóng, đã đến đây, nó không muốn chạm vào hai vị lão tổ.
Tháicổ nam tử lớn tiếng cảm khái: "Đúng là một mảnh đất lành, ta quyết địnhrồi, khi xử lý hết mọi sự Tùng Tán Đức Bố ta sẽ di cư đến đây"
Mọi người dựa vào dao động tinh thần của nam tử mà biết tên y là Tùng Tán Đức Bố.
Hai vị Thần gia lão tổ đại nộ. Nhưng họ nén xuống, hiện tại mà động nộ chỉ tổ chịu nhục.
Từ xa có mấy nhân ảnh nhanh chóng bay tới như lưu quang.
"Ai dám đến Thần gia tiên phủ?" Người đi dâu quát vang.
Thần Nam bật cười, là người quen, chính thị Thần Vũ Minh cầm Liệt Không Kiếm khi xưa truy sát hắn.
"Vũ Minh không được làm tàng." Ngũ tổ quát.
"Ngươilà ai?" Thần Vũ Minh kinh nghi bất định, y cảm giác được khí tức đặcthù của gia tộc cường giả nhưng hai người này lại mang dáng vẻ hài đồngkhiến y không biết.
Tứ tổ và Ngũ tổ tuy tu vi thụt lùi nghiêmtrọng nhưng vẫn thi triển được một vài tiểu thần thông không hao phícông lực. Tứ tổ không nói gì, xuất ra một đạo tinh thần lạc ấn.
Thần Vũ Minh nhận được liền thất sắc: "Cháu đi mời Thất tổ."
Tậnlúc đó, tinh thần cùng khí tức của hai vị lão tổ mới dâng lên, quay lạinói với Thái cổ nam tử: "Hiện tại ngươi lui đi còn kịp."
"Hừ, hừ, hừ..." Thái cổ nam tử cười lạnh, căn bản không coi ra gì.
"Vậy được." Tứ tổ cực kì bình tĩnh, quay qua nói với Thần Nam: "Đến lúc đó đừng để chúng ta thất vọng."
Từxa có một đạo kim quang nhanh chóng lao tới, một lão nhân tiên phongđạo cốt, tay áo phất phơ, râu tóc trắng xóa xuất hiện trước mặt mọingười.
"Thỉnh an Tứ tổ, ngũ tỏ."
Ông ta tiến lên cung cung kính kính thi lễ với hai vị lão tổ.
"Miễn lễ, Tiểu Thất đi trước dẫ đường, đưa chúng ta đến nơi chiến hồn an nghỉ."
Chương 309: Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
Đươngnhiên "Tiểu Thất" này là Thần gia Thất tổ, cũng chỉ có Tứ tổ và Ngũ tổdám xưng hô như thế. Trong Thần gia, ông ta là cường giả có địa vị cựckì tôn sùng, con cháu Thần gia nhìn thấy đều hành đại lễ quỳ lạy.
Thất tổ chưa tiến vào thiên giai cảnh giới nhưng tinh thần dao động cho biết, không lâu nữa ông sẽ đạt được.
Ôngdị thường khiêm cung với Tứ tổ và Ngũ tổ, biết hai người tu vi bị hủynên khẽ vẫy tay, giao long bảo xa được chuẩn bị sẵn nhanh chóng đưatới, khiến tất cả cảm giác được Thần gia cực mạnh.
Tám con giao longcực lớn vũ động thân thể to lớn như quầng mây xanh đổ tới. Mỗi con dàitrăm trượng, lớp vảy lấp lánh thần quang, giao trảo thoạt ẩn thoạt hiệntrong vân vụ, hàn quang sáng chói, vô cùng đáng sợ. Không hiểu chúng tuluyện bao nhiêu năm rồi nhưng ai cũng cảm ứng được sức mạnh, e răng tùytiện thả một con cũng đủ gây loạn.
Tám con giao long đồng thời rống lên như tiếng long ngâm chấn thiên, thanh thế hãi nhân như núi đổ biển gào.
Chúngđều có tiềm chất thăng lên cảnh giới thần long vương. Giao long thôngthường không thể gầm rống nhưng chúng có thể phát ra long ngâm, đươngnhiên đã tiếp cận với long vương chi cảnh.
Chúng đã trải qua vô vànnăm tháng khổ tu, vốn giao long chỉ có hai trảo đã thành bốn, độc giácđược thay bằng hai chiếc, hiển nhiên gần đạt đến thần long giác, đủ tưcách xưng là "long" đúng nghĩa.
Giao long biến thành long!
Quá trình đó gian nan khó tưởng tượng nổi nhưng Thần gia có tám con giao long cỡ đó lại dùng để kéo xe, quả nhiên đặc biệt.
Támcon giao long kéo một cỗ bảo xa thần quang xung thiên, hoàn toàn dothần ngọc điêu khắc thành, khắc đầy hoa văn cổ lão, vừa nhìn là biếtkhông phải đồ án tầm thường, tuyệt đối thuộc hàng trận đồ cấp cao.
Bảo xa được tám con giao long phụ trợ, tô thêm vẻ trang nghiêm thần thánh.
Tứ tổ và Ngũ tổ không khách khí, trực tiếp trèo lên bảo xa.
Mườimấy con cháu Thần gia cưỡi các dạng thần thú đi trước dẫn đường. Toànlà thần thú dị chủng, có tam đầu thần lang, bạch báo có sừng, bạch ngọcthần tượng...thanh thế rình rang cực độ.
Thất tổ khẽ quát, mười mấy ngươi đi trước lên đường, ông tự ngồi lên giao long bảo xa bay tới.
Ai nấy thầm tặc lưỡi, thực lực Thần gia quả nhiên quá mạnh.
TửKim thần long và Long Bảo Bảo rất giận, giao long tuy không thuộc longtộc chân chính nhưng cũng là một nhánh, bị người ta dùng để kéo xa, quảlà khinh nhờn long tộc, khiến chúng dị thường bất mãn.
Thần Nam sợ chúng gây loạn nên vội kéo cả hai lại.
Cả nhóm cất mình bay lên, bám theo long xa.
Nguyệt lượng không thẹn là nơi ở của Thái cổ cấm kị thần ma, cảnh vật vô cùng tươi đẹp.
Không hề có phàm hoa, tục thảo.
Khắpnơi là những kì hoa dị thảo ngay cả Thiên giới cũng ít thấy, vầng rángtrôi nổi phía trên đám hoa cỏ theo gió bay lên không, mùi thơm khiến ainấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái khôn tả, phảng phất mọi lỗchân lông đều mở tung, tắm trong mùi thơm.
Phía dưới là một màu xanhóng ả, lục quang lấp lóe, mỗi gốc cây như được lục ngọc điêu khắcthành, phát ra sinh mệnh khí tức cực mạnh.
Lúc mới đến, chúng nhânchưa quan sát cẩn thận, hiện tại bay trên Nguyệt lượng, họ mới chú ýđến cảnh vật bên dưới, tức thì cả kinh.
Nơi này không thể coi là bảo địa, mà phải là mảnh đất lành chân chính.
"Thầndạy, không tin nổi, toàn là tiên hoa và thần thụ, chả lẽ không có cọngphàm thảo nào?" Long Bảo Bảo trợn tròn mắt, đang tìm nơi kiểu như tiênquả viên.
Tử Kim thần long cũng tỏ vẻ gian manh, đảo mắt khắp nơi.
BọnThần Nam đi cạnh long xa, lời hai con rồng bị Tứ tổ và Ngũ tổ cùng Thấttổ nghe thấy. Ngũ tổ than: "Đương nhiên không có phàm thảo, đây là mộtmảnh đất lành, là Nguyệt lượng nơi Thái cổ thần ma cư trú."
Theotiếng thở dài của ông, đương nhiên biết đây là một nơi cực kì đặc dị,qua bao năm tháng chắc có kinh thiên biến cố nào đó phát sinh.
Xuyênqua một vùng núi non xanh rờn, lại qua một đại bình nguyên, phía trướclà một vùng gò đồi nhấp nhô. Vừa tới, con cháu Thần gia cưỡi thần thúlập tức nhảy xuống.
Thất tổ cũng thế, dừng long xa lại để tám con giao long nghỉ ngơi, Tứ tổ và Ngũ tổ từ trong xe bước ra, được Thất tổ phục thị.
Mỗingười trong Thần gia đều lộ kính ý nồng đượm, hiển nhiên nơi chiến hồnan nghỉ cách đây không xa, phía trước có tàn hồn của Thần gia bát thánh.
Tấtcả đều đi bộ theo bước người Thần gia. Thái cổ nam nhân cưỡi Thiên mãhé nụ cười lạnh, để Thiên mã hạ xuống, chậm rãi bám theo.
Phong cảnhnơi đây cực kì trí nhã, dị chủng tùng bách lấp lánh thần quang mọc trênvách núi, dáng vẻ cao vời. Từng vạt trúc xanh rờn lóe thần quang trongvùng gò đồi, tiên hoa kì thảo trải khắp nơi, quả thật nơi này còn đẹphơn cả đồng thoại thế giới.
Men theo con đường lát đá xanh, xuyênqua trùng trùng rừng thần thụ, lại đi qua mấy tiểu hồ trong vắt nhưminh châu, sau cùng chúng nhân vào được vùng núi sâu.
Nơi đây, tấtcả được bố trí theo quy luật, cúc hoa cốc, lan thảo nham, mẫu đơn sơn...Mỗi ngọn núi đều có những loại hoa khác nhau theo tên gọi.
Chúngnhân lúc đầu không để ý, dần tỉnh ngộ, đây là trận pháp do bách hoa bốtrí thành, nhưng Thần gia đã đóng đại trận nên tất cả thoải mái ra vào.
Một dòng suối trong như ngọc chảy róc rách trong núi, Ngũ tổ nói: "Nguồn suối là nơi chiến hồn an nghỉ."
Cả nhóm men theo dòng suối, ai cũng cho răng nơi cần đến cũng có cảnh sắc giống vừa rồi nhưng sự thật khác hẳn.
Tiênhoa thưa dần, thần thụ khuất bóng, đập vào mắt họ là một vùng hoanglương, cây cối gần như mất bóng, dòng suối trong vắt xua bớt không khítrầm trầm.
Một lúc sau, cả nhóm lọt vào một vùng hoang mạc, cây cỏ hoàn toàn sạch bóng.
Đếnđây, không hiểu sao tâm tình ai cũng trầm trọng, nhất là Thần Nam, cảmgiác cực kỳ khó chịu. Thật ra hắn là con cháu Thần gia, trong mình chảycùng dòng máu nên đến nơi bát thánh tàn hồn an nghỉ, cũng giống nhữngtử tôn khác, lòng đượm bi ý.
Thinh không mất đi màu rực rỡ, ánh dương quang rải xuống tựa hồ mất hẳn nhiệt lượng, trở nên lạnh lẽo.
Támphần mộ chơ vơ xuất hiện trong hoang mạc, không trang sức hoa lệ nhưtưởng tượng, Thần gia không kiến tạo lăng tẩm hoành tráng, chỉ có támnấm đất chon von giữa hoang mạc, ngay cả mộ bia cũng không có.
Đó là nơi an nghỉ của tám vị nhân kiệt năm xưa.
Nỗiniềm ưu thương nhàn nhạt trải ra, dù không phải người trong Thần giacũng thấy chua xót khôn tả, trong lòng ai cũng ngập đầy bi ý.
Tám ngôi mộ chơ vơ đang hát một khúc bi ca.
Trongtám người an nghỉ ở đây, có người là vãn bối của Tứ tổ và Ngũ tổ nhưnghai lão đến trước phần mộ quỳ xuống, toàn bộ tôn tử Thần gia tức thìquỳ theo.
Thần Nam không do dự quỳ xuống hoang mạc, trong lúc nàyhắn cảm khái vô vàn, dù cho nhất đại nhân kiệt, vô địch thiên hạ thìsao? Cuối cùng chỉ còn lại một nắm đất vàng.
"Tử tôn bất hiếu đếnquấy nhiễu liệt tổ liệt tông" Thất tổ thay Tứ tổ và Ngũ tổ khấu đầuthỉnh tội: "Thần gia chưa từng nghĩ có ngày phải đến kinh động các vịtiên tổ nhưng cường địch đến xâm phạm, mấy vị lão tổ đều vào đệ tamgiới, con cháu còn lại không thể bảo vệ Thần gia, xin các vị tiên tổthứ tội, tử tôn bất tài xin được mượn sức mạnh của tàn hồn của tổntiên..."
Thất tổ cung cung kính kính khấu đầu, con cháu Thần gia cùng khấu bái.
Tháicổ nam tử ở phía sáu vẫn lạnh lùng: "Hóa ra là tám tên đã chết, khiếnta thất vọng quá. Nhưng hoang mạc này... hình như hơi cổ quái."
NgườiThần gia không để ý đến ngôn ngữ bất kính của Thái cổ nam tử nhưngtrong lòng ai cũng phẫn nộ. Đồng thời kinh hãi trước linh giác của y,lại cảm ứng được chỗ cổ quái của hoang mạc. Đây là nơi trọng yếu nhấtcủa Thần gia, có phong ấn một phần thân thể của Thần tổ.
Lễ xong, Tứtổ và Ngũ tổ ngồi xuống trước tám ngôi mộ, cẩn thận vẽ trận đồ triệuhoán, quá trình diễn ra vô cùng phức tạp, trận đồ dày đặc trong phạm vimấy trăm trượng.
Cái gọi là triệu hoán tàn hồn bất quá là ngưng tụlại sức mạnh tàn dư của hồn phách. Tám người này sau khi phụng hiến, lẽra đã tịch diệt nhưng họ quá mạnh, dù thịt nát xương tan, linh hồn phátoái nhưng một tia anh linh chiến ý bất khuất vẫn bất diệt.
Đó lànhững bất diệt chiến hồn, dù linh hồn không còn nhưng linh thức khôngtan, tụ tập lại một phần tàn hồn, dùng phương thức khác trầm tịch tạiđây.
Sau hai thời thần, Tứ tổ và Ngũ tổ mồ hôi ròng ròng đứng dậy,Ngũ tổ quay qua nói với Thất tổ: "Đem bội kiếm tám vị anh kiệt từngdùng qua đây."
Con cháu Thần gia nhanh chóng mang tám thanh thần kiếm tới, đặt vào trận đồ.
Tám thanh kiếm ẩn chứa khí tức của họ năm xưa, dùng để thức tỉnh hồn phách đang say ngủ.
Tứ tổ tỏ vẻ bi thương: "Con cháu Thần gia dùng máu tiếp dẫn, thật tâm gọi anh linh, thức tỉnh các vị tiên thánh!"
Mấy chục con cháu Thần gia liền cắt cổ tay, rải máu vào trận đồ.
Máuvừa rải vào, trận đồ sáng lên hồng quang, một giọt máu sự hồ có sinhmệnh, lăn theo nét vẽ trong trận. Thoáng chốc trận đồ mấy trăm trượngbiến thành đỏ rực, huyết thủy phân bố đều ra các nơi, đến đâu cũng ánhlên huyết hồng chi quang chói lòa.
Sau cùng cổ trận đồ bừng lênhuyết quang xung thiên, tám thanh thần kiếm nổi lập lờ trong trận ngânvang, liên tục rung lên, thần binh có thần hồn, cảm ứng được khí tứccủa chủ cũ nên liên tục kêu gọi.
Huyết quang rợp trời chặn hết ánh dương quang, cảm hoang mạc nhuộm màu đỏ lòm, ảm đạm.
Ngũ tổ đến cạnh Thần Nam, gõ mạnh vào đầu hắn: "Ngẩn ra cái gì, ngươi là con cháu Thần gia, sao không dùng máu tế lễ?"
Thần Nam giật mình, trong lòng vô cùng khó chịu, tiếng gọi của thân tình, nỗi đau sinh ly tử biệt đứt ruột vang vọng.
ThầnNam chợt nghĩ trong tám vị tiên thánh này có gia gia, thái gia gia củahắn chăng? Vì sao chưa từng được Thần Chiến kể qua chuyện của gia gia?Hắn có cảm giác muốn khóc, cảm ứng mãnh liệt thấy những người chí thântrước mắt, thấy thân tình huyết nhục tương liên.
"Người thân, tổ phụ của ta..." Hai mắt hắn đổ lệ, sau cùng cũng biết một trong bát hồn là tổ phụ.
Tổ phụ bặt tăm hóa ra lại ở đây, phụng hiến tất cả cho Thần gia, hóa thành một nắm đất.
"Nếuphụ thân cũng hi sinh như thế, ta cũng hi sinh, có phải vận mệnh tổ tônba đời chúng ta quá bi thảm không? Ba đời chúng ta đều bị chọn 'huyếtmạch', quả là một bi kịch." Trong lòng Thần Nam đau thương, ba đời nhàhắn đều góp mặt trong vở bi kịch này. Hắn lặng lẽ lau khô nước mắt,rạch cổ tay để máu tươi rảy vào trận đồ.
Tức thì huyết dịch lưu động trong đó dấy lên vô tận huyết vụ, hào quang sáng rực tỏa khắp trời.
Tiếng gầm trầm trầm loáng thoáng hiện lên trong trận đồ, vọng vào tai mỗi người.
Trậnđồ cơ hồ sống lại, rung lên, sắc trời ảm đạm, gò đồi quanh hoang mạcchìm trong hắc ám, khắp hoang mạc, trừ màu máu ra chỉ còn một màu đen.
Hình như có vạn tầng mây đen che phủ, áp lực khôn tả khỏa lấp trái tim mỗi người, cảm giác như chín tầng trời sập xuống.
Trậnđồ màu máu chợt bay lên không, nhanh chóng quay tít, bao lấy tám lưỡithần kiếm, xạ ra từng đạo xung thiên kiếm khí, sau cùng tám thanh kiếmbùng lên, cắm ngay vào trước tám ngôi mộ.
"Ầm, ầm, ầm..."
Hoang mạc kịch liệt lay động, tiếng gầm trầm trầm càng lúc càng rõ rồi vang lên bên tai tất cả như tiếng trời sập.
Thiên địa hoàn toàn tối tăm, trừ trận đồ trên không, mọi nơi khác đều không có ánh sáng, chìm vào hắc ám tuyệt đối.
Từngtia sét đen ngòm đáng sợ liên tục giáng xuống quanh trận đồ, vốn khôngai biết nó được sinh ra thế nào mà mỗi tia đều dài trăm trượng, ẩn chứasức mạnh kinh hồn, dù đáng sợ như Đạm Đài Tuyền cũng thầm kinh hãi.
Đókhông đơn giản là lôi điện, vượt cả cấm kị thiên phạt, sức mạnh trongđó vô cùng vô tận, cao thủ Thần Hoàng bị đánh trúng chắc cũng tan tànhtrong nháy mắt.
Thiên giới và Nhân gian vốn đã liên thông, thiên địaphát sinh cự biến, thiên phạt không còn xuất hiện, nên không ai tạihiện trường cho đó là thiên phạt.
"Ầm."
Hai đạo điện hồ khổng lồ va nhau, phát ra hào quang chói mắt, dao động năng lượng đáng sợ xé toang một vùng hư không.
Mấy trăm đạo sét điên cuồng vũ động, dệt vào nhau biến nơi đây thành một tấm lưới lôi điện đáng sợ, vây chặt trận đồ màu máu.
Tấtcả nín thở, sợ sẽ bỏ qua pha gay cấn nào đó, nhìn chăm chăm lên không,ngay cả Thái cổ nam tử cũng nhíu mày, chăm chú nhìn trận đồ.
Tronghắc ám vô tận, huyết quang lóe sáng giữa trận đồ, ngàn vạn đạo lôi điệnrực lên, tám hồn ảnh đột ngột xuất hiện. Không ai biết họ thật ra đếntừ đâu, vì sao xuất hiện.
Chỉ có Thái cổ nam tử nhíu mày lẩm bẩm: "Do huyết mà tụ, do huyết mà sinh..."
"Ầm, ầm, ầm..."
Trờicao rúng động, tám hồn ảnh mơ hồ xuất hiện trong trận đồ một cách tàdị, thân ảnh mờ mờ phát ra dao động đáng sợ khiến lòng người rúng độngtrong hồn.
Lần đầu tiên Thái cổ nam tử lộ vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường Thần gia nữa.
Toànbộ người Thần gia quỳ bái, nhìn lên không, mắt ai cũng đầu nước mắt, đólà những nhân kiệt thiên phú nhất gia tộc, vì muốn tổ tiên sống lại màhi sinh bản thân, không ai không kinh tài tuyệt diễm, nếu họ còn sốngchắc chắn khiến Tam giới Lục đạo rung chuyển.
Hồn ảnh xuất hiệnkhiến nhưng tia sét đen ngòm dáng sợ kia tan biến. Nhưng thiên địa vẫntối tăm, chỉ có trận đồ phát ra điểm điểm quang mang.
"Ai... triệu hoán chúng ta..."
Tinhthần dao động khiến tất cả rúng động truyền tới, ai cũng cảm giác đượcsức mạnh không tưởng cùng bản thân đang phi thường mê mang.
Người Thần Nam ủ rũ, đó là tàn hồn chưa tịch diệt, cũng coi là thiên cổ kì tích.
Thấttổ quỳ xuống, tỏ vẻ bi thương: "Tử tôn không ra gì quấy liễu tổ tiên,chúng con muốn mượn sức mạnh của các vị tiên thánh ứng phó cường địch!"
Trên không trầm mặc, rồi dao động tinh thần lại phát ra: "Hiểu rồi... từng có di ngôn như vậy..."
Trận đồ màu máu từ trên không chầm chậm hạ xuống, nguyên khí dao động cực mạnh phát ra như thập vạn cự sơn ép xuống.
Nhữngngười không có huyết mạch Thần gia đều bất giác lùi lại mấy trăm trượngbởi không chịu nổi áp lực. Thái cổ nam tử tựa hồ chống nổi nhưng ômlòng giới bị nên cũng chầm chậm thoái lui.
Trận đồ dừng lại trước mặt người Thần gia, hiện tại đã nhìn rõ dung mạo tàn hồn.
Támthiên tài đều còn rất trẻ, chừng trên dưới hai mươi tuổi, ai nấy rỡràng, vừa nhìn là biết bậc phi thường. Họ đứng sững, tịnh không phát radao động, sức mạnh vừa nãy không phải dao động chân chính là một dạng"thế" do họ tự nhiên phát ra, vốn thuộc về tinh thần nhưng vượt trêntinh thần.
Thần Nam liền hiểu rõ, những người nếu còn sống, đươngnhiên có thể tranh cao thấp với Thái cổ thất nhân, họ đều có "thế" vượthơn cực hạn chấn nhiếp của mọi cường giả, tự nhiên lộ ra, khiến mọicường địch rúng động.
Đó là nhân kiệt chân chính.
Chết đã vô số năm mà tàn hồn vẫn khiến người khác rúng động, quỳ xuống lễ bái.
"Chúng ta... không có nhục thể... cần mượn một ma thân hoàn mĩ..."
Báthồn tựa hồ chỉ còn lại một phần, đã quên gần hết, chỉ còn lại một điểmkí ức, nhưng biết rằng được triệu hoán là để bảo vệ Thần gia.
Ngũ tổ và Tứ tổ đồng thời chỉ vào Thần Nam: "Nó."
Thần Vũ Minh ngoài xa mắt phun lửa, lớn tiếng: "Sao lại dùng thân thể phản đồ? Hai vị lão tổ, cháu không phục."
Nhưngcon cháu Thần gia khác cũng tỏ vẻ không phục, họ đều biết việc việcThần Chiến phản Thần gia, vốn cũng bất mãn với việc Thần Nam đến Nguyệtlượng.
Tứ tổ đại nộ, tuy công lực không còn nhưng khí thế vẫn còn,quát vang: "Các ngươi không phục cũng phải phục, vì huyết mạch của cácngươi không được. Không ai chịu nổi sức mạnh của bát hồn, khi bát hồnchảy vào, các ngươi sẽ tan xương nát thịt, linh thức tịch diệt."
ThầnVũ Minh là người đầu tiên nhảy lên: "Chúng cháu không có ý mạo phạm lãotổ, nhưng không hiểu con của phản đồ sao lại được? Hắn có gì đặc biệt?"
Nhưngngười khác nhao nhao phụ họa, được cùng sánh với tám chiến hồn mạnhnhất Thần gia quả là vinh diệu tột đỉnh, chắc chắn sẽ thu được lợi íchvô cùng, họ sao có thể trơ mắt nhìn con của phan đồ giành được tư cách?
Lúcnày Thần Nam tựa hồ không nghe thấy tiếng cãi cọ, trong mắt hắn chỉ cótám hồn ảnh trong trận đồ, cảm giác hình ảnh cao lớn đứng cuối cùng cógì đó thân quen.
Vẻ mặt, tinh thần rất giống Thần Chiến, tiếng gọitừ linh hồn cất lên khiến hắn nhìn lần đầu tiên liền biết người đó làtổ phụ chưa từng được gặp mặt.
Hồn ảnh cao lớn thấy hắn, hình nhưcũng liên tưởng gì đó, lộ ra nét kinh ngạc khó thấy, nghi hoặc nhìnThần Nam, sau cùng lộ vẻ nhu hòa, khẽ gật đầu.
Đúng là người chíthân với hắn, phụ thân của phụ thân hắn, năm xưa Thần Chiến có biết hếtkhông? Lòng hắn ủ rũ, tổ phục quả nhiên là đệ bát nhân trong truyềnthuyết.
Tất cả vượt khỏi ý liệu, lúc hắn buồn thương nhìn sang ngườithứ hai, liền ngẩn ngơ, người này cũng cao lớn bất phàm, khí tức cũngthân thuộc, có phải tằng tổ phụ chăng?
Thần Nam nhìn khắp tám người,từng khuôn mặt thân thuộc nhập vào tâm linh sâu thẳm, họ sao mà thânthiết đến thế, cảm giác huyết mạch nối nhau, là tiếng gọi từ linh hồn.
"Lẽ nào Thần gia bát nhân, một khúc bi ca... đều xảy ra với chi của chúng ta, tổ phụ, tằng tổ phụ, cả các lão tổ..."
Tronglòng hắn vô cùng bi phẫn, tuy chưa chứng thực nhưng tiếng gọi từ huyếtdịch, linh hồn khiến hắn cảm giác rõ ràng đó là truyền thừa trong mộtchi của gia tộc.
Nước mắt chứa chan, bi kịch xảy ra trong nhà...
Tứ tổ và Ngũ tổ không biết đến trước mặt hắn từ lúc nào, ủ rũ hỏi: "Ngươi cảm ứng được?"
"Cháu cảm ứng được, vì sao, vì sao lại thế?" Hắn phẫn nộ cực độ: "Vì sao chỉ hi sinh một chi?'
Ngũtổ nói: "Giờ cũng không cần phải giữ bí mật nữa, bởi mười người trongtruyền thuyết đã xuất thế, dù đệ cửu nhân phản bội thì đệ thập nhấtnhân có thể đảm đương vai trò thay thế."
Thần Nam và phụ thân cócùng thái độ, bản thân không kể nhưng không thể để hài tử hi sinh vôvị. Lúc này hắn không phản bác mà muốn nghe rõ nguồn cơn.
Ngũ tổquát bọn Thần Vũ Minh: "Các ngươi muốn kế thừa bát hồn? Được sao? Xứngđáng sao? Ta để Thần Nam đảm đương vì chỉ có nó mới được. Các ngươi cóbiết bát hồn là ai không? Là tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổphụ...những người máu mủ trực hệ với nó, họ là huyết mạch một chi củaThần gia, các ngươi, cả ta nữa..."
Ngũ tổ không nói tiếp nổi, nhưng tất cả đều hiểu.
Tứtổ tiếp lời: "Chi này đã trả giá quá lớn cho gia tộc, hi sinh quánhiều, bát hồn chưa từng bao giờ được hưởng niềm vui, những người đượcchọn chỉ có mấy năm để tiến hành kéo dài huyết mạch, bởi 'người trongtruyền thuyết' được chọn từ đời sau của họ. Hài tử mất cha không biếtphụ thân ở đâu, bị gia tộc chia cắt nuôi lớn, cùng các huynh đệ cạnhtranh kịch liệt nhất, quyết định xem ai là người có huyết mạch mạnhnhất để chọn ra người thắng."
Tất cả đều hiểu rõ, chi chủ của ThầnNam có huyết mạch mạnh nhất, vì gia tộc mà trả một cái giá quá lớn, báthồn quả nhiên đều từ một chi. Họ là cha con, tổ tôn...tám người chí thân.
ThầnNam hoang mang, cứ thế này những người thân nhất của hắn tại Thần giađều đã chết, những "người thất bại" lại là những người gần gũi máu mủhơn cả. Tà Tổ bị phong ấn ở Đạm Đài thánh địa là thúc tổ của hắn, Thấttổ là tằng thúc tổ, Ngũ tổ là tằng tằng tằng thúc tổ...
Một khúc bi ca của Thần gia, nói cho cùng là bi ca của một nhánh.
Tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổ phụ...đều đóng vai chính trong bi kịch này.
ThầnChiến chưa từng gặp cha, cũng là gia gia của Thần Nam. Thần Chiến lúcnhỏ không được hạnh phúc như Thần Nam, chưa từng được hưởng tình yêucủa người cha, chỉ biết dồn thời gian vào võ học khô khan. Có lẽ nămxưa ông phát hiện gì đó nên không muốn bi kịch tái diễn, đã phản lạiThần gia...
"Hiện tại các ngươi đã minh bạch chưa? Gia tộc chúng ta dochi đó chống đỡ." Tứ tổ và Ngũ tổ đồng thời hét lên, trong lòng haingười cũng vô cùng khó chịu bởi huynh đệ, phụ thân, tổ phụ họ cũng cómặt trong số tám người. Họ là huyết mạch trực hệ nhưng không được chọn.
BọnThần Vũ Minh không phục nhưng đành cúi đầu, truyền thừa huyết mạch tốtnhất không phải thuộc về chi bọn họ, nếu miễn cưỡng, tất nổ tung thânthể.
Ngoài xa, bốn lão yêu Côn Luân, Đạm Đài Tuyền, Tử Kim thần longcả kinh, không ngờ chi của Thần Nam vì Thần gia mà chấp nhận hi sinhquá lớn.
Thái cổ nam tử cười lạnh: "Gia tộc thú vị thật, để ta xem huyết mạch mạnh nhất đó thế nào."
"Thần Nam chuẩn bị, bát hồn sắp nhập thể."
ThầnNam lau hết nước mắt, cung cung kính kính quỳ xuống trước trận đồ màumáu, khấu bái tám người chí thân chưa từng gặp rồi đứng dậy.
Tám chiến hồn chia thành tám hướng chảy vào thể nội hắn.
"A..."
Hắnngửa mặt rống vang, mái tóc dựng lên cuồng loạn, hai mắt bắn ra hàoquang vươn xa mấy dặm. Hắn cảm giác toàn thân sắp nổ tung, một luồngđại lực không tưởng chảy trong cốt tủy, trong huyết nhục.
Đồng thời, từng hình ảnh trôi qua trong óc, là những kí ức tám tàn hồn trân quý,nâng niu nhất, dù tan xương nát cốt, hồn phi phách tán thì những hìnhảnh đó vẫn không mòn.
Những gì họ gìn giữ gần như tương đồng, khôngphải là cảnh tung hoành phong vân, ngạo thị quần hùng mà là tám hìnhảnh ấm áp: cảnh họ ngầm liếc thê nhi chìm trong mộng trước lúc thịt nátxương tan. Tám người cùng một khoảnh khắc. Tám giây phút vĩnh hằng.Thành kí ức thâm sâu trong tim tám vị nhân kiệt.
Thê nhi đang ngủ làhồi ức đẹp nhất của họ, sát na từ lặng nhìn ở tiền thế đó vĩnh viễn insâu trong linh hồn, là niềm quyến luyến vô hạn với thê nhi.
Những bậc nhân kiệt đủ tư cách so với Ma Chủ.
Họtừng khiến vô số nhân sĩ tu luyện giới lạnh mình, nhưng trong kí ức sâuthẳm của họ không phải là những chiến tích huy hoàng trong dĩ vãng màlà những gì thân thương.
Thần Nam bật khóc, khóc cho tám người.
Phảng phất như có tám vị tổ tiên đang mượn thân thể hắn mà rơi lệ.
Anh kiệt khiến người ta rơi lệ bi thương.
Nănglượng hùng hồn không ngừng lưu chuyển trong thân thể khiến hắn vô vànthống khổ, cả hài cốt cũng thay đỏi, thể chất kịch biến.
Hắn thuộc chi có huyết mạch mạnh nhất, nếu đổi lạ là bọn Thần Vũ Minh chắc đã nổ tung mà chết.
"A..."
Thần Nam gầm vang, thần quang nóng rãy kích tan thân thể hắn nhưng thoáng chốc đã tụ lại.
Chảtrách bọn Thần Vũ Minh thèm thuồng, họ đã nghe trưởng bối nói rằng nếubát hồn tụ lên mình mà sống sót sẽ thu được lợi ích lớn, nhục thân tụlại, thể chất biến đổi, cường kiện đến mức khó lòng tưởng tượng.
Máitóc Thần Nam tung bay, ngẩng lên hú vang đoạn bay vút lên, bát hồntriệt để tụ lên mình, tạo thành xung kích không tưởng tượng nổi, toànthân hắn là sức mạnh khó dò, cơ hồ một quyền có thể hủy cả Nguyệt lượng.
Tứ tổ hét lên: "Không đại chiến ở đây, đến diễn võ trường của gia tộc."
Thất tổ đỡ Tứ tổ và Ngũ tổ đi trước.
ThầnNam đứng trên không lạnh lùng nhìn Thái cổ nam tử phía dưới, lúc nàyhắn cảm giác được những người đồng cấp đối chiến như thế nào, không cònphải ngưỡng vọng sức mạnh của đối phương nữa.
Hắn không nói gì, thânhình khẽ động đã xuất hiện tại tầng không diễn võ trường ngoài xa, linhthức cảm ứng được nơi này nên đến trước, bọn Thất tổ còn cách mấy chụcdặm.
Đó là sức mạnh cực hạn, không gì không thực hiện được, cũng là sức mạnh chân chính của thần ma Thái cổ thời kì.
Diễnvõ trường này không hẳn giống những nơi đấu võ thông thường, Thần giacó thiên giai cao thủ nên "quảng trường" này cực rộng, diện tích mấyngàn dặm.
Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã đến tầng không diễn võtrường, không nói năng gì, cầm thanh đồng cổ mâu, thôi động Thiên mãlao vào Thần Nam.
Thần Nam không còn cảm thấy áp bức như trước, sứcmạnh đồng cấp đối kháng nhau khiến hắn đứng vững trên không, hóa thànhmột đạo lưu quang bổ tới.
Tốc độ nhanh hơn tưởng tượng tránh thoátthanh đồng cổ mâu của nan tử cưỡi Thiên mã, song cước liên tục đá rahơn ngàn lần, toàn bộ trúng vào ngọn mâu, Thái cổ nam tử và Thiên mãnhư diều đứt dây rớt xuống, ngập vào nham thạch.
Lúc đó, Thất tổ, VũHinh, Đại Ma mới đến hiện trường, thấy Thần Nam đạp Thái cổ nam tử rớtxuống, đều kinh ngạc, đoạn hoan hô vang dội.
Nhưng Thái cổ nam tửkhông trọng thương, mặt đất nứt ra, y lại bay lên không, lạnh lùng nói:"Ta quên mất ngươi không còn là tiểu tử mặc cho ta bài bố như trước nênchủ quan, chịu chết đi."
Không hề có dao động năng lượng nhưng nhữngngười mạnh như Thất tổ ở ngoài xa cũng rùng mình, một cỗ "thế" hùng hồntừ Thái cổ nam tử phát ra, vốn nó thuộc về sức mạnh tinh thần nhưng lạivượt trên tinh thần.
Cuồng phong vô hình từ Thái cổ nam tử quét ra,bất luận là những Thần Vương cao thủ như Tử Kim thần long, Côn Luân lãoyêu hay cao thủ cấp Thần Hoàng như Thất tổ, Đạm Đài Tuyền đều bị cuốnbay đi như lá khô trong gió.
"Thế" vô hình tựa như cuồng phong quét qua này chính là chấn nhiếp của bậc cường giả.
Ngoàixa, không ai nhìn rõ động tác của Thần Nam và Thái cổ nam tử, hai đạicao thủ quấn lấy nhau trên không, biến mất khỏi thị tuyến. Ngay cả bóngdáng họ cũng không ai nhìn rõ, nói gì đến quan sát chiêu số.
Từng phiến không gian tan vỡ, tràn ra ào ạt, lúc đó họ mới nhìn ra quỹ tích của hai người.
"Bình."
Hainhân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người, Thần Nam cầm cổ mâu rỉ sét,cùng Thái cổ nam tử giằng co trên không, hắn quát lớn: "Tịch Diệt LuânHồi."
Thất tổ kêu lên: "Là pháp tắc của đệ bát nhân."
Thoáng chốc Thiên mã và Thái cổ nam tử hóa thành xương khô, linh hồn phiêu tán.
"Đáng sợ thật, pháp tắc bá đạo lắm."
Ai cũng kinh hãi, mạnh như Thái cổ nam tử lẽ nào bị một pháp tắc hủy diệt? Họ đều hi vọng thế.
Nhưnghiển nhiên y không thể bị hủy diệt dễ dàng thế, nhân vật không kém hơnthiên cổ Ma Chủ, sao lại chết lãng nhách kiểu đó được.
Hồn pháchhùng mạnh gầm lên phẫn nộ, đoạn nhập vào bạch cốt, hồn phách Thiên mãđược y mang theo, xương trắng mọc thịt, thoáng chốc Thái cổ nam tử sốnglại.
Tịch Diệt Luân Hồi không giết nổi y.
"Thần gia... ta nhớ rồi." Y gầm lên: "Ta phải cho các ngươi thấy chạm vào ta, ắt cả gia tộc mất mạng, trừ chiến hồn ta muốn."
Yhất văng Thần Nam, ngồi lên lưng Thiên mã, gầm vang: "Chúng ta đổichiến trường, ta không muốn hủy diệt Nguyệt lượng, hành cung sau nàycủa ta."
"Được, đổi nơi khác, coi như sắp xếp cho ngươi." Thần Nam lạnh lùng đáp.
Đoạn hắn bay lên, định rời khỏi Nguyệt lượng, tìm một chiến trường trên Thiên giới.
Nhưng vừa rời khỏi, hắn chợt rúng động, bay len cao hơn.
Thái cổ nam tử cười lạnh: "Ngươi đã chọn nơi Thái cổ thần ma quyết chiến, chúng ta quyết sinh tử tại thái không."
Trướcmặt lóe sáng tinh quang, Thần Nam và Thái cổ nam tử lần lượt rời khỏiNguyệt lượng, bay vào hư không vô tận, họ định sinh tử đại quyết chiếntương tại thái không.
Trên đầu là màn sao lấp lánh, dưới chân là Nguyệt lượng, hai người đối diện tại thái không.
Tháicổ nam tử cười lạnh: "Với ta, ngươi chẳng qua là một tử thi, công phápcủa chúng ta chuyên môn khắc chế sức mạnh của thế giới này, vừa nãychẳng qua là dạo đầu."
Thần Nam lạnh lùng đáp: "Ta cũng không muốn nói nhiều, đầu người, cổ mâu và Thiên mã của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm của ta."
Từ sau thời Thái cổ, thái không đại quyết chiến lần đầu khai màn.
Chương 310: Thái không đại chiến
Nguồn: 4vn.eu
Dịch: huynhduongcongtu
TrênNguyệt lượng, tám nữ tử trang phục bình dị, dung mạo thanh lệ, đứng tạinơi chiến hồn an nghỉ, nhìn về phần mộ bật mở, ủ rũ gạt lệ.
Bát hồnđều là những nhân vật phong vân, ngạo thị một thời đại, giờ thành mộtphần mộ chơ vơ trên hoang mạc, cảnh tượng sinh tiền tử hậu trái ngượcnhau khiến ai cũng đắng lòng.
Tám vị vong nhân, tám vị kì nữ tử,dung nhan chưa tàn nhưng lòng đã khô héo, nhừng gì đã qua, những nụcười nét mặt thủa xưa không còn...
Thân ảnh anh kiệt dám tranh caothấp với Thiên tựa hồ còn hiện hữu trước mắt họ, những giờ khắc thề nonhẹn biển, cười vui dưới trăng, hào tình lên trời hái sao làm quà, phongtư tuyệt thế hào hùng, coi thường thiên địa... tất cả đều xa dần...
Hômnay bát hồn tỉnh lại, kinh động những tuyệt đại tiên nhan, từng ngôi mộtan nát, trận đồ lóe sáng, họ đương nhiên biết chuyện gì xảy ra.
Tamngười nhìn nhau thê lương, cùng đằng không, chầm chậm bay lên, dù biếtlà tàn hồn nhưng chỉ cần đứng xa nhìn thấy một lần là được rồi.
NgườiThần gia cùng bọn Đại Ma, Đạm Đài Tuyền đứng trên thinh không Nguyệtlượng đều khẩn trương cực độ nhìn về tinh không xa xăm, trận khoáng thếđại chiến khiến lòng họ rung động.
Người Thần gia thấy tám vị kì nữatới đều tỏ vẻ cung kính, đó là di sương (vợ góa) của bát hồn, tronglòng Thần gia, họ là một nửa sinh mệnh của bát hồn, dù Tứ tổ và Ngũ tổgặp họ cũng phải kính ý.
Tám người lặng lẽ nhìn về thái không, nước mắt tuôn trào.
Lúc đó, Thần Nam đang gặp phiền hà.
Đúngnhư Thái cổ nhân vật nói, công pháp của y cơ hồ khắc chế sức mạnh củathế giới này. Chưởng lực bài sơn đảo hải của Thần Nam xuất ra nguyênkhí vô tận như nộ hải cuồng đào quét qua thái không.
Bản thân hắn cũng thấy một chưởng này đáng sợ thế nào, dù mười Thần Hoàng hay một thiên giai cao thủ cũng tan tành ngay.
Nhưng sự tình khác hẳn ý liệu.
Hàoquang kín trời đất không tạo thành mảy may thương hại với Thái cổ namtử, năng lượng vô tận như dòng sông gầm gào trước khi về biển lớn, toànbộ chảy vào thân thể nam tử.
Y như một tòa động không đáy, tham lamhút lấy chưởng lực của Thần Nam, đoạn ngửa mặt hú vang tỏ vẻ hài lòng,cất tiếng tàn nhẫn: "Thoải mái, sức mạnh được lắm, ha ha... ta đã nóicông pháp của chúng ta chuyên môn khắc chế sức mạnh của thế giới này,chết đi."
Y cưỡi Thiên mã, cầm thanh đồng cổ mâu lao vào Thần Nam như sao băng, cổ mâu hung hãn ấn vào ngực hắn.
ThầnNam tung một quyền trúng thanh đồng cổ mâu, không hiểu cây trường mâurỉ sét này được tế luyện bằng thanh đồng hay vật gì khác mà bị đại lựcđánh trúng vẫn trơ trơ. Cổ mâu bùng lên thần quang như vầng thái dương,va chạm với chưởng lực của Thần Nam.
Cổ mâu kinh hồn ẩn chứa sứcmạnh bất thường khiến Thần Nam kinh hãi, sức mạnh này chính là ... chưởnglực hắn vừa đánh ra. Chưởng lực bị nam tử hút lấy rồi trả lại toàn bộ.
Thếlà sao? Đối phương dùng chính sức mạnh của hắn đánh hắn, đồng thời, đạilực của Thái cổ nam tử như trường giang cuồn cuộn đổ tới, hai luồng đạilực hùng hậu cực điểm cùng đánh vào hắn.
Giao chiến thế này, thắng bại đã rõ.
ThầnNam bị chấn bay đi, Thái cổ nam tử và Thiên mã vượt hơn quang tốc, xuấthiện ngay cạnh hắn, thanh đồng cổ mâu như sấm sét xuyên qua sườn non,xâu hắn lên không.
Tình cảnh này khiến mọi người trên Nguyệt lượng cả kinh thất sắc, cùng kêu lên hoảng hốt.
Hai mắt Thái cổ nam tử Tùng Tán Đức Bố lấp lánh hàn mang, cười tàn nhẫn: "Ta nói rồi, sức mạnh của các ngươi bị ta khắc chế."
ThầnNam bị găm trên trường mâu, sườn non máu me đầm đìa nhưng thần sắc bấtbiến, bình tĩnh đáp: "Chưa đến cuối cùng, chưa thể khẳng định."
"Soạt."
Hắnthuận theo trường mâu lao xuống, mặc mũi mâu sắc bén xuyên qua thânthể, lao vào ngực Tùng Tán Đức Bố, tất cả hành động diễn ra nhanh hơnđiện. Hữu chưởng của hắn nhanh chóng chém xuống, sắc hơn cả thần binhbảo nhận, chém trúng cổ Tùng Tán Đức Bố.
Máu tươi phun trào, TùngTán Đức Bố cơ hồ bị chặt đứt đầu, y gầm lên tà dị, hất mạnh trường mâukhiến Thần Nam bay xa mấy ngàn trượng.
Người ngoài đều cho rằng cảhai cùng thụ trọng thương, một bị mâu xuyên qua, một suýt bị đứt đầu.Nhưng với hai người, thương thế này không đáng kể, thân thể sáng rực,gần như lập tức khôi phục, vết thương tan biến vô ảnh vô tung.
Thái cổ nam tử cười lạnh: "Đến đi, dùng hết sở năng, bằng không ngươi đâu còn cơ hội nữa."
ThầnNam nắm Liệt Không Kiếm trong tay, Thần Nam bùng lên hào quang ngàntrượng như cầu vồng, bất quá dải sáng không vươn dài tiếp mà càng lúccàng cường thịnh, sau cùng che hết tinh quang, tạo thành một vầng tháidương treo trên không.
Sức mạnh dao động đáng sợ, khiến những ngườiđứng trên Nguyệt lượng trận trận kinh hãi, đạo kiếm mang này có thể chẻđôi Nguyệt lượng chỉ bằng một nhát.
Tùng Tán Đức Bố cảm ứng được sứcmạnh đáng sợ nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại mỉm cười tàn nhẫn.Thần Nam nhận rõ thần tình của y, ngầm triệt đi một nửa sức mạnh, rồiđộc địa chém tới.
Kiếm mang như cầu vồng cắt ngang thái không, chém ngay vào Thái cổ nam tử.
TùngTán Đức Bố cười lạnh, đưa trường mâu nghênh đón kiếm mang, quái sự lạixảy ra, cổ mâu hút hết thần quang như cá kình hút nước, kiếm mang khôngtổn thương được y mà trở thành đồ cấp dưỡng cho y.
Nếu là cường giảkhác chác đã hoảng sợ, vô luận mình xuất ra sức mạnh cỡ nào đều bị đốiphương triệt để hấp thu, quả nhiên không dễ chịu.
Nhưng Thần Nam quyết không buông xuôi.
Hắnnhớ lại lúc Tùng Tán Đức Bố xuất thế, người trong sư môn Long Vũ tấncông y, tình hình cũng thế này, mọi năng lượng đều bị y hút hết.
Liêntưởng với tình cảnh vừa rồi, hắn đại ngộ, lúc đối phương công kích,tuyệt không có dao động năng lượng, kiếm khí hay bất cứ gì phát ra,hoàn toàn giống võ giả thông thường, vung trường mâu trực tiếp tiếncông, đòn đánh cực kỳ đơn giản.
"Phải như thế." Hắn đã nắm được bảnchất của vấn đề nhưng vẫn nhíu mày, nếu muốn phát huy sức mạnh caonhất, tất phải dùng năng lượng tác dụng lên thân thể đối phương.
Lẽnào hắn cũng phải như Thái cổ nam tử, chỉ múa kiếm, không phát ra sứcmạnh đáng sợ trong thân thể, chỉ tiến hành vật lí công kích đơn thuần?Quả thực có sức không được dùng.
Cùng lúc, Tùng Tán Đức Bố lao tới, đâm mâu vào Thần Nam, hắn đành vung kiếm chặn lại.
"Choang."
Hoalửa tung tóe, thần quang đáng sợ từ trường mâu phát ra hùng hổ cuộn vềphía Thần Nam, là kiếm khí hắn xuất ra vừa nãy, giờ bị phản lại.
Hắn bay lùi, Tùng Tán Đức Bố bám theo, hiển nhiên muốn hắn xuất ra năng lượng kiếm mang.
"Tuyệt Diệt Thái Hư!"
Đanglùi lại, Thần Nam chợt quát vang, tái hiện pháp tắc năm xưa của báthồn, thoáng chốc Tùng Tán Đức Bố bị đánh tan nát, hài cốt và huyết nhụcnhuộm đỏ thái không.
Những người quanh Nguyệt lượng chưa kịp hoanhộ, thì huyết khối nhanh chóng tụ lại, Tùng Tán Đức Bố tập hợp nhụcthân, ngay cả Thiên mã y cưỡi cũng vẫn hoàn hảo.
Pháp tắc của đệ thất nhân Tuyệt Diệt Thái Hư cũng khó lòng giết được Tùng Tán Đức Bố.
Đạichiến tới giờ, Thần Nam cảm nhận được đối phương mạnh và đáng sợ cỡnào, sức mạnh vượt trên cực hạn vẫn bị y hút mất, pháp tắc của tổ tiêncũng khó lòng diệt được. Nhưng cục diện đã thành sinh tử, nếu khôngdiệt được đối phương sẽ bị đối phương diệt.
"Không đáng sợ như tưởngtượng. Nói thật lòng... hiện tại ngươi và đối phương ngang ngửa, từ kí ứccủa ngươi được biết... hắn bị phong ấn vô số năm, đã tổn thương nguyênkhí, hiện tại ngươi mạnh hơn hắn."
Những lời này vang lên trong lòng Thần Nam khiến hắn cả kinh, là bát hồn đối thoại với hắn.
"Vìngươi chưa từng thấy kiểu chiến đấu này, hiện tại bát hồn phong tỏanguyên khí, không thể tự do thi triển, ngươi dùng cách tương tự vừa nãyđánh hắn, dùng pháp tắc bổ trợ."
Bát hồn hợp nhất, linh hồn tan náttụ hợp thành một linh hồn gần như hoàn chỉnh, tư tưởng của tám ngườiđang dùng kinh nghiệm chiến đấu cực kì phong phú chỉ đạo Thần Nam.
Hắntin ngay, một tổ tiên linh hồn hoàn chỉnh quyết không kém hơn đốiphương, hắn là đời sau của cường giả, trong lòng liền dấy lên hào tìnhxung thiên.
Trong lúc bát hồn phong tỏa nguyên khí, hắn cầm LiệtKhông Kiếm lao lên như võ giả thông thường, không hề có kiếm khí haylực đạo phát ra.
Tùng Tán Đức Bố cười lạnh: "Ngươi tưởng thế này takhông hút được năng lượng sao? Trừ phi ngươi không sức mạnh." Thanhđồng cổ mâu lại chạm vào trường kiếm định hút một phần sức mạnh củaThần Nam qua Liệt Không Kiếm.
Nhưng lần này không có tác dụng, bát hồn phong tỏa nguyên khí, Liệt Không Kiếm men theo cán trường mâu chém đứt một tay y.
"A... ngươi..." Thái cổ nam tử kinh nộ.
"TamThiên Đại Thế Giới!" Thần Nam quát vang, pháp tắc của Thần gia đệ lụcnhân xuất ra, không gian như gấp lại, cơ hồ mở ra ngàn vạn thế giới,chấn nát Tùng Tán Đức Bố.
Nhưng Thần Nam cũng không mong sẽ diệt đốiphương, lại quát tiếp: "Băng Phong Tam Vạn Lí!" Pháp tắc của Thần giađệ ngũ nhân được thi triển, ôn độ trong hư không hạ xuống mức khó tưởngnổi, huyết nhục trôi nổi trên không bị băng phong ngay.
"Hồn Phách Tịch Diệt!" Thần Nam nối nhau xuất ra từng chiêu, pháp tắc của Thần gia đệ tứ nhân được thi triển.
Pháptắc này cực kì kịp thời, nhục thể bị băng phong, linh hồn phiêu tánchưa kịp dung hợp quy vị, pháp tắc công kích linh hồn đã tới.
"A..."
TùngTán Đức Bố gần lên giận dữ, ánh sáng linh hồn ảm đạm hẳn nhưng khôngtriệt để hủy diệt. Y phá tan thi thể bị băng phong, nhanh chóng tụ lạichân thân, cả Thiên mã cũng phục nguyên.
Một chuỗi đòn đánh khiến ytrọng thương linh hồn, khí sắc ảm đạm hẳn, phẫn hận nhìn Thần Nam: "Tahơi coi thường ngươi, mấy pháp tắc vô dụng tập hợp lại hóa ra có tácdụng."
Y gần như phát cuồng, thôi động Thiên mã, lao tới như saobăng vạch ngang bầu trời, liên tục vụt qua tinh không, nhanh đến độkhông ai nhận rõ bóng dáng.
Nhưng Thần Nam không còn phải cố kị gì nữa, bát hồn phong tỏa nguyên khí khiến hắn thoải mái thi triển thủ đoạn.
Haingười giao chiến như hai võ giả thông thường trên thái không kịch liệtgiao phong. Nhưng không ai hoài nghi răng hai món thần binh kia ẩn chứasức mạnh đáng sợ, hoa lửa bắn ra cũng phá tan được một phiến không gian.
"Giết."
"Giết."
Hai người gần như sa vào trạng thái phát cuồng, quyết sinh tử, trừ phi một bên triệt để tử vong!
GầnNguyệt lượng, ai nấy dần yên lòng, chỉ cần đấu như bình thường, ThầnNam có hi vọng thắng. Tùng Tán Đức Bố không hút được sức mạnh nữa khiếnnỗi lo trong lòng họ trút đi.
Cùng lúc, một vãn bối Thần gia bay lên hư không, thi lễ với Thất tổ rồi mật báo tin tức.
Thấttổ nghe bẩm báo, vội hồi báo với Tứ tổ và Ngũ tổ: "Theo tin tức hômnay, sáu Thái cổ nhân vật còn lại xông vào Đỗ gia Huyền giới, đồ sáttất cả rồi mở một không gian chi môn, họ... họ biến mất luôn."
Tứ tổvà Ngũ tổ đồng thời biến sắc, Tứ tổ thở dài: "Sự tình quả nhiên pháttriển theo hướng xấu nhất, họ... quả không phải người của thế giới này."
Thất tổ nói: "Bất kể họ có là người của thế giới này không nhưng hiện tại đã rời đi, không phải tin tốt sao?"
Tứtổ lắc đầu, tâm tình trầm trọng: "Có nhiều việc ngươi không biết, nămxưa có người hứa với họ là sẽ tặng một thế giới, làm gì có chuyện họchịu tay trắng quay về. E là... sau bình tĩnh sẽ là bão bùng, chuẩn bịnghênh đón cơn bão mạnh nhất. Thiên giai cao thủ không có ai, tàn pháthế giới là chiến lợi phẩm của họ, hơn nữa Nhân gian và Thiên giới nốivới tàn phá thế giới... họ muốn tới, có ai cản nổi."
Ngũ tổ cũng tỏ vẻ lo lắng: "Bão tố sắp quét qua Thiên giới, Nhân gian, tàn phá thế giới, thậm chí trải tới cả đệ tam giới."
Thấttổ nhìn lên thái không, quan sát Thái cổ nam tử cưỡi Thiên mã đáng sợđang huyết chiến, kinh hãi nói: "Như vậy, Thần gia chúng ta chạm vàomột đại địch khó lòng tưởng tượng, có thể... có thể gặp họa."
Ngũ tổgật đầu: "Không sai, nhưng chúng ta hết cách, hắn đã nhằm vào chiến hồncủa Thần gia, chúng ta không thể buông tay, chỉ còn cách đấu sinh tử."
Tứtổ đồng tình: "Đã không còn đường lui, dù chúng ta chịu nhún cúng khóthoát độc thủ, cứ dốc toàn lực giết chết con chó điên này đã, để Thầngia chúng ta, Thiên giới và Nhân gian phong quang. Tiểu Thất, mau tụtập con cháu gia tộc, dùng kí ức thủy tinh, ghi lại cảnh tượng trậnchiến này, lựa lúc truyền xuống thinh không Thiên giới và Nhân gian, đểai cũng thấy Thái cổ nam tử không phải bất khả chiến thắng, mang lạicho họ chút lòng tin."
Ngũ tổ tán đồng chủ ý này, đã thành tử địchthì làm cho hoành tráng, trước sau gì họ và Thái cổ lục nhân cũng sẽsinh sự, không cần phải che giấu, để tu luyện giả khắp thiên địa trôngvào trận khoáng thế đại chiến này.
Thất tổ cũng đồng ý.
Nhưng trong lòng ông buồn bã, nếu chân thân của Thần gia bát hồn tại thế, cả bảy người kia cùng đến thì cũng có sao?
Hôm đó là một ngày khó quên với các tu luyện giả Thiên giới và Nhân gian.
Trậnđại chiến đáng sợ từ thái không trên Nguyệt lượng được chiếu rõ trêntầng không của các tu luyện thánh địa. Cảnh tượng đại chiến khủng khiếpgiữa Thần Nam và Tùng Tán Đức Bố kịp lúc truyền xuống Thiên giới vàNhân gian khiến các nhân sĩ tu luyện giới như được nhìn tận mắt.
Chỉ biết dùng từ thảm liệt hình dung trận chiến này, độ kịch liệt và tàn khốc khiến những người quan chiến run rẩy.
Đại chiến ba thời thần, hai người bắt đầu đánh xáp lá cà.
HuyềnVũ giáp của Thần Nam dù mặt trên người nhưng đã phá toái, sức mạnh đángsợ của Tùng Tán Đức Bố khiến tấm giáp mất linh hồn không chặn nổi.
ThầnNam nắm chắc Đại Long đao vỡ nát trên tay, Thiên mã bị hắn chém rụngđầu, sinh tử bất minh nổi lập lờ cách đó không xa, cường địch Tùng TánĐức Bố toàn thân đầy vết máu, cầm trường mâu đối diện hắn.
Các tuluyện giả Thiên giới, Nhân gian đều nhìn rõ cảnh tượng, vô luận là thầnđiện và ma điện ở Tây phương Thiên giới hay các cổ lão bí địa ở Đôngphương Thiên giới, ai cũng biết trận quyết chiến này thế nào. Họ cảkinh nhìn vào hình ảnh trong kí ức thủy tinh trên đỉnh đầu.
Trận đạichiến tàn khốc trôi theo thời gian, đã một ngày một đêm. Huyền Vũ giápcủa Thần Nam gần như phá tan, hắn đã cởi ra, toàn thân là huyết tích.
TùngTán Đức Bố cũng không hơn gì, toàn thân nhuộm máu, không còn trầm ổnnhư hàn băng giống lúc mới xuất hiện. Ánh mắt y lúc này như lang sói,hận không thể nuốt sống Thần Nam.
Thân thể họ tan nát mấy lần nhưng thủy chung không thể thật sự diệt được đối phương!
ThầnNam quẳng Liệt Không Kiếm gần gãy đi, Tùng Tán Đức Bố cũng quăng cổ mâulủng lẳng mấy khúc đi, sát ý trong mắt hai người lao vào nhau.
Bấtkể Nhân gian hay Thiên giới, các tu giả đều thấy bất nhẫn, Thần Nam vàThái cổ nam tử xé nát nhau. Tay chân gãy rời, tan nát lao vào khôngtrung, thi triển đòn kịch liệt và tàn nhẫn nhất, huyết thủy đỏ lòmnhuộm cả thái không.
"Lưỡng Thế Vi Nhân!"
Thần Nam quát lớn, một trong ba pháp tắc sau cùng được xuất ra, thân thể Tùng Tán Đức Bố vừa tụ lại liền bị cắt làm đôi.
Ttdncó các giác mơ hồ, bản thân hình như lạc vào dòng thời gian, hai đoạnthân thể tách ra tuy chỉ cách mấy trượng mà cảm giác như xa tận chântrời, phảng phất như cách nhau một thế giới. Y không cảm ứng được nửathân thể kia, nhất thời khó lòng tụ hợp.
"A..." Y ngẩng lên gầm vang: "Thế giới của chúng ta không tu luyện pháp tắc, những thứ này vô dụng với ta."
Không gian bị chia cắt rung lên, hai đoạn thân thể cũng rung theo, tựa hồ muốn tụ lại.
"Sát Na Vĩnh Hằng!"
Thần Nam lại quát lên, thời gian và không gian phảng phất vĩnh viễn chia cách trong thoáng chốc.
TùngTán Đức Bố cảm giác mình trôi trong dòng lịch sử, tinh không quanh mìnhliên tục ảo diệt, bản thân như phong hóa rồi quy về vũ trụ trần ai, haiđoạn thân thể dần dung hóa thành điểm điểm tinh quang!
"Pháp tắc với ta... vô dụng!" Y chật vật gầm lên.
Thân thể dừng tan biến, cố gắng giãy giụa.
"Hoàn Vũ Tận Diệt!"
Pháptắc sau cùng xuất ra, thân thể Tùng Tán Đức Bố thân thể triệt để hóathành điểm điểm quang mang, linh hồn cũng nhanh chóng tan vào ánh tinhquang.
Tiếng hoan hô quanh Nguyệt lượng vang lên, tiếng gào hét rúngđộng Nhân gian và Thiên giới. Thắng lợi không dễ dàng, Tùng Tán Đức Bốmạnh đến mức khó tưởng nổi, tàn hồn của tán vị tiên thánh, tám pháp tắcsuýt nữa không chế ngự nổi y.
"Ta... bất tử."
Lúc ai cũng nghĩ rằngtất thắng thì hào quang vốn mờ đi lại xán lạn, phát ra tiếng của TùngTán Đức Bố, hai đoạn thân thể chầm chậm nổi lên, nhục thân tụ lại.
"Ngươi không muốn chết cũng phải chết. Thái Cực Thần Ma đồ, hiện." Thần Nam quát vang.
Từlúc bát hồn nhập thể, hắn cảm giác được dao động của Thần ma đồ trongthân thể, cơ hồ có thể chỉ huy được bảo vật này, nhưng hắn vẫn đợi cơhội, đến lúc khẩn yếu mới ra tay.
Thái cực đồ bay ra, lóe lên hào quang màu đen và vàng, khí tức sinh, tử trái ngược nhau cùng tràn ra.
Thầnma đồ bây giờ khác hẳn trước, vừa bay ra liền che kín tinh không, rộnglớn vô cùng, toàn bộ tinh quang bị nó tham lam hút hết, Tùng Tán Đức Bốcũng là mục tiêu trọng điểm.
"A... chết tiệt." Tùng Tán Đức Bố gầm lên.
Hắn chật vật tránh đi, nửa thân trên thoát được Thần ma đồ, nhưng nửa thân dưới bị Thái cực đồ nuốt vào.
Tùng Tán Đức Bố giận giữ ngẩng lên hú vang, không chỉ một nửa nhục thể mà cả một nửa linh hồn bị hút vào.
Y quả nhiên hùng mạnh, dù chỉ còn nửa thân thể mà vẫn lao vào Thần ma đồ định đánh tan bảo vật thần bí này.
Nhưngđột nhiên sau lưng Thần Nam lóe lên hắc ảnh, chính thị hồn ảnh đã lâukhông xuất hiện, tay cầm một binh khí hình người, nhanh chóng lao vàoTùng Tán Đức Bố.
Y hét lên, nửa thân thể bị đánh gục, linh hồn mờhẳn. Lần này y nhanh chóng tụ lại thân thể, không dám quay đầu, laoxuống phía dưới như sao băng.
Thái cổ nam tử quả nhiên đào tẩu.
Tháicực đồ quay lại thể nội Thần Nam, hắc ảnh sau lưng cũng tiêu tan, toànthân hắn là vết máu, cầm Đại Long đao đang vỡ ra, đuổi sát như vì saobăng.
Hắn quyết không thả cho Thái cổ nam tử, phải diệt mối đại hoạn này.
Hắndốc toàn lực đến Nguyệt lượng trước đối phương, sợ trước lúc chết, yliều mạng phản kích, đồ sát Thần gia. Nhưng Tùng Tán Đức Bố không dámđến gần đó mà bay thẳng vào Thiên giới.
Thần Nam định bay lên thìphía sau vang vang giọng nói quan tâm của Đại Ma, Vũ Hinh, Tử Kim thầnlong, Long Bảo Bảo: "Thần Nam, phải cẩn thận."
Hắn gật đầu, chợtthấy tám nữ tử thanh lệ thoát tục ngẩn ngơ nhìn mình, không hiểu saotrong lòng dấy lên bi ý, là ý niệm của tám tàn hồn.
Một đàn hồng nhạn bay qua, Thần Nam cảm giác được hơi gió thu hiu hắt.
Nhưng thân thể hàm chứa bát hồn không dừng lại, nhanh chóng đuổi theo Thái cổ nam tử.
"Vung đao tràn tráng chí,
Trông nhạn nước mắt tuôn."
Thần Nam và bát hồn đều nghẹt thở.
Chương 311: Long hồn tụ lại
"Vung đao tràn tráng chí,
Trông nhạn nước mắt tuôn."
ThầnNam mang theo bát hồn, không quay đầu lại, bay thẳng lên trời, hiện tạigiết Tùng Tán Đức Bố là việc quan trọng nhất, nếu lỡ mất hôm nay sẽvĩnh viễn không còn cơ hội.
Hắn rời khỏi Nguyệt lượng, như vìsao băng lao về Thiên giới, tuy cách mấy chục dặm nhưng thần thức củahắn vẫn theo sát nửa thi thể.
Tùng Tán Đức Bố trọng thương, yếuhơn hẳn bình thường nên cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, cắm đầu đàovong. Y phải về Đỗ gia Huyền giới trong thời gian nhanh nhất mới tránhđược bị cường địch truy sát.
Hôm nay y gặp quá nhiều bất ngờ,vốn không tin có ai uy hiếp đến sinh mệnh mình được, dù khí bát hồntrong thân thể Thần Nam thể hiện pháp tắc phi phàm, y tuy kinh hãi,biết thân thể tổn thương nghiêm trọng nhưng không cho rằng đối phươngtriệt để tiêu diệt nổi mình.
Y có lòng tin giết địch, chỉ cần có thời gian tu dưỡng dài dài, sẽ phục nguyên.
Nhưng khí Thái cực đồ và ma ảnh xuất hiện, y cảm nhận được cái chết, sau cùng cũng biết thế nào là sợ hãi.
Nếutrong thời đỉnh cao, dù Thái cực đồ thần bí cũng không làm được gì, kểcả một đòn đáng sợ của hắc ảnh cũng khó lòng làm y bị thương. Do bịtrấn áp dưới thánh sơn, nên dù thoát khốn nhưng nguyên khí đại thương,cộng thêm hôm nay mấy phen đại chiến, xuất hiện hai vật thần bí đó mớikhiến y bại tẩu, bằng không sớm muộn gì cũng bị diệt vong.
Y chỉcó ý nghĩ phải chạy về Đỗ gia Huyền giới tránh cường địch. Qua đận nàyrồi, đợi lúc y triệt để khôi phục nguyên khí, nhất định đánh tan hếtmọi uy hiếp y hôm nay.
Nhưng y kinh hãi nhận ra, đại địch gần dần, giờ chỉ còn nửa thân thể và linh hồn, khó lòng chống chịu nổi đại chiến.
"Chịu chết đi." Thần Nam quát vang.
Tụtlại mấy chục dặm với những người như hắn không đáng là bao, thoáng chốclà đuổi tới. Đại Long đao bùng lên hào quang ngàn trượng sáng rực, từtrên không độc địa chém xéo xuống.
Dao động năng lượng hùng hồnkhiến Tùng Tán Đức Bố rùng mình, tuy là bổ phẩm tuyệt vời nhưng y khôngdám dừng lại mà gia tốc. Y biết đối phương đang dụ mình tạm thời dừnglại hút năng lượng, tiếp đó sẽ là sát chiêu công tới.
Thấy TùngTán Đức Bố oai phong lẫm lẫm giờ vắt chân lên cổ bỏ chạy, Thần Nam cườilạnh, đây quả là thế giới cường giả vi tôn. Thái cổ nhân vật từng caocao tại thượng, nắm trong tay vận mệnh người khác cũng có ngày này,đúng là khác nhau quá xa.
Nhưng hôm nay có thể khiến Tùng Tán Đức Bố cúp đuôi chạy, thật ngoài dự liệu của Thần Nam.
Hắnbiết lâu dần Thần ma đồ sẽ biến hóa nhưng không ngờ lại đến mức nhưvậy, từ rất nhỏ biến thành cực lớn, che kín cả một vùng hư không. Nếutrước kia nó là hài đồng thì hiện tại đã trưởng thành một thiếu niên.
Hơnnữa biểu hiện của hồn ảnh càng bất ngờ, lúc đấu với địch nhân trướcđây, nó không tham dự nhưng hôm nay lại tung ra một đòn kinh hồn, quảlà khó tin.
"Giết."
Thần Nam đuổi tới cực nhanh, lần nàyhắn không phát ra dao động năng lượng, toàn thân như ánh lưu quang laođến gần Tùng Tán Đức Bố, Đại Long đao bổ xuống.
Tùng Tán Đức Bốkinh hãi, thân thể bị trọng thương không thể tiếp tục bị đánh tan, bằngkhông rất khó phục nguyên, thân hình y như quỷ mị, không đổi hướng phihành cực tốc nhưng nửa thân thể tan biến, lách ngang mấy trăm trượngkhiến Đại Long đao chém vào khoảng không.
Thần Nam bám theo như bóng với hình, đuổi sát sạt, từ trên cao lao xuông, tung ra trăm ngàn cước ảnh.
Tùng Tán Đức Bố tuy tránh được phần lớn nhưng vẫn trúng mấy chục cước, bị Thần Nam đá văng đi mấy nghìn trượng như tấm ván gỗ.
Kíức thủy tinh của Thần gia thu được tất cả hình ảnh khiến những ngườitrên Nguyệt lượng, tu giả ở Thiên giới, Nhân gian được chứng kiến cảnhtượng giao thủ.
Tứ tổ và Ngũ tổ kích động kêu lên: "Hay lắm, phải thế chứ."
Vũ Hinh, Đại Ma và người Thần gia hoan hô vang dội, đồng thời các tu giả Thiên giới, Nhân gian cũng hoan hô cổ vũ.
Đánh bại cường địch quá khó khăn, hiện tại cũng giành được thắng lợi.
TùngTán Đức Bố văng đi ngàn trượng, cảm giác vô cùng sỉ nhục, hai mắt phunlửa, xưa nay y chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh này.
Y hất Thần Nam dạt ra, dừng lại trên tầng không Thiên giới, quát vang: "Tiểu tử đừng ép ta."
ThầnNam lạnh lùng, tuyệt không bị thắng lợi che mờ đầu óc, hắn biết TùngTán Đức Bố vô cùng đáng sợ nên đáp lạnh tanh: "Ta không ép ngươi mà chỉcố thực hiện lời hứa. Trước lúc khai chiến ta từng bảo sẽ lấy đầu,Thiên mã và cổ mâu của người làm chiến lợi phẩm! Hiện tại, chỉ cònthiếu đầu ngươi."
"Đáng ghét." Tùng Tán Đức Bố than: "Trước đâycó người bảo ta sẽ nếm mùi vì cực độ tự phụ nhưng ta không thèm để tâm,không ngờ nó thật sự xảy ra. Tình cảnh hôm nay tự do ta tạo ra, nếukhông vì hiếu kì muốn xem thử bát hồn rắm chó đó hùng mạnh cỡ nào, ắtkhông nhục nhã thế này. Ta cứ diệt luôn Thần gia, chắc đã không có gìbất thường xảy ra."
Rõ ràng y đang hối hận.
Thần Nam đứngtrên không, bình tĩnh nhìn y: "Trên đời này có quá nhiều chữ nếu, đángtiếc là nó đều đã qua, việc đã xảy ra, ngươi hối hận cũng vô dụng, nênnghĩ xem muốn được kết thúc sinh mệnh kiểu gì thì hơn."
"Ha ha,thế giới này đúng là hoạt kê, vị trí của chúng ta thay đổi nhanh thật,ngươi lại dám dùng giọng đó nói với ta, việc đời đúng là không liệuđược. Bất quá, muốn giết ta không dễ, phải trả giá tương xứng, ta...thiên cổ bất diệt!"
Đoạn nửa thân thể y đột nhiên quang mang đại thịnh, cánh tay đưa chéo ra xuất hiện một cây hoàng kim thần mâu!
Haimắt Thần Nam xạ ra thần quang, thần mâu khiến hắn động tâm, đó khôngphải là thần binh chân chính mà là binh hồn. Đương nhiên là binh hồncủa thanh đồng cổ mâu bị gãy.
Cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố là binhkhí chế tạo cho việc giết chóc, dần dần sinh ra binh hồn đáng sợ, cảnhgiới của binh hồn này cao khó lòng tưởng tượng.
Thần Nam đã đoạtđược cổ mâu, hiện tại thần binh chi hồn tái hiện, làm gì có chuyện chịudừng tay, giá trị của binh hồn hơn hẳn cổ mâu bản thể, có được nó ắtluyện lại cổ mâu rất dễ dàng.
"Ha ha... ngươi suy nghĩ chu đáothật, Thiên mã và cổ mâu đã để lại, binh hồn rút đi rồi cũng định lấyra tặng ta sao." Thần Nam chế dầu vào lửa.
Hắn nói thế nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Tùng Tán Đức Bố đã xuất binh hồn ra, chắc sẽ thi triển tuyệt sát liều mạng.
"Tiểutử, ta sẽ khiến ngươi hối hận." Tùng Tán Đức Bố quát vang, nửa thi thểđang nhỏ máu cầm hoàng kim thần mâu nhanh nhẹn lao tới. Mũi thần mâunhọn như mũi đao, tỏa ánh sáng lãnh liệt, lưỡi mâu dài và rộng, tỏ ravô cùng đáng sợ.
Thần Nam không chịu kém, cầm long đao xông lên đại chiến, tiếng thần binh va nhau vang lên bất tuyệt.
Tốcđộ của cả hai quá nhanh, dù kì bảo kí ức thủy tinh ghi lại được hìnhảnh đại chiến nhưng bất kể người trên Nguyệt lượng hay ở Thiên giới vàNhân gian đều không thể nhìn rõ động tác.
Chỉ thấy từng phiếnkhông gian bị xé toang, từ đó mà đoán quỹ tích di động của cả hai. Đếnkhi người Thần gia chia những hình ảnh trong kí ức thủy tinh ra, khungcảnh đại chiến kịch liệt mới thật sự hiển lộ trước mắt mọi người.
Ngườitrong Thần gia trên Nguyệt lượng, thần điện và ma điện ở Tây phươngThiên giới, những tu luyện bí địa cổ xưa ở Đông phương đều lộ vẻ kinhhãi.
Tùng Tán Đức Bố tuy thân thể tàn khuyết nhưng vẫn dũng mãnh cực độ, đánh ngang cơ với Thần Nam.
Mộtthời thần sau, thần mâu chi hồn đánh tan Đại Long đao đang ngày càngmất đi tàn hồn khiến Thần Nam suýt nữa sa vào hiểm cảnh.
Trong lúc long đao tan nát, từng mảnh vỡ chợt hóa thành kim quang xung thiên bay về Nguyệt lượng.
Mọingười nhìn vào kí ức thủy tinh đều chú ý đến cảnh tượng đó, trừ Tứ tổvà Ngũ tổ lộ vẻ vui mừng, không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Hàoquang vô tận bay về Nguyệt lượng, trở nên nhu hòa vô cùng, bao lấy ĐạmĐài Tuyền giữa ánh mắt kinh dị của đám đông đoạn tan hết vào thể nộinàng.
Đạm Đài Tuyền vô cùng kinh hãi, biết rõ chuyện gì đang xảyra, cảm giác tiểu sinh mệnh trong thân thể cường kiện hẳn, hào quangbay vào liền dung hợp với hài tử.
Suýt nữa nàng kêu lên, nhưngrất may là trước đó đã dùng đại pháp lực che đi tiểu phúc nhô lên,không ai biết nàng đang mang thai.
Nàng tuôn ra đủ lời phẫn hận,ảo não, nguyền rủa thì biến hóa kinh nhân xảy ra. Đột nhiên tiểu sinhmệnh trở nên cực mạnh, tựa hồ liều mạng tụ tập sức mạnh, dao động triệuhoán khó tả phát ra.
Tứ tổ và Ngũ tổ tuy tu vi bị hủy nhưng linhgiác vẫn còn, đưa mát nhìn nhau, cùng kích động kêu lên: "Long đao tànhồn phiêu đãng trong thiên địa sẽ tụ lại."
Trong mấy Huyền giớicổ xưa của Nhân gian Đông thổ, phát ra tiếng long ngâm, một đạo thanhmang phá Huyền giới bay ra khiến mấy lão già trong đó cả kinh, vội đuổitheo, chỉ thấy thanh quang bay lên tận Thiên giới.
"Theo truyền thuyết, thánh vật này là mảnh vỡ của Đại Long đao, sao lại bỏ chúng ta mà đi?"
"Lẽ nào có người dùng đại pháp lực tụ lại long đao?"
Tạimấy bí địa của Đông phương Thiên giới cũng có người thở than bởi thanhquang vừa từ đó đột nhiên bay lên, lao về phía Nguyệt lượng.
"Đúng là bảo vật, lại bay đi như thế."
Đươngnhiên, thanh quang hướng hết vào Đạm Đài Tuyền khiến mọi người trênNguyệt lượng cả kinh nhìn nàng, trừ vài người từ từ hiểu ra sự tình, đaphần đều hoang mang.
Thanh quang không ngừng tụ tập, không chỉ những mảnh vỡ của long đao mà cả tàn hồn phiêu đãng tại thiên địa cũng tụ về.
Tan tác khắp nơi vô số năm, giờ Đại Long đao mới thật sự tụ lại, cả đao thể vào đao hồn.
Bất chợt, Đạm Đài Tuyền cảm giác nội thể có hình hài của một ngọn tiểu đao, lại như một hài đồng ranh mãnh.
Tronglúc này Thần Nam và Tùng Tán Đức Bố đã phân thắng bại, dù Đại Long đaophá toái nhưng hắn dựa vào pháp tắc đáng sợ của bát hồn mà cướp đượchồn của thần mâu, Thái Cực Thần Ma đồ cũng đợi thời cơ xuất ra.
Chương 312: Hủy diệt
Cầmthần mâu chi hồn kim quang lấp lánh trong tay, Thần Nam cảm giác bàntay nóng lên, món bảo vật này đích xác hiếm thấy, hắn biết về sau sẽdùng nó.
Tùng Tán Đức Bố vừa kinh vừa nộ, thần binh bị cường địchcướp mất, quả là nỗi sỉ nhục. Y tung hoành thiên địa chưa từng bị nhưthế bao giờ.
Nhưng lửa giận không đồng nghĩa với sức mạnh, hiện tạiy chỉ còn nửa thân thể, phân nửa linh hồn chi lực bị hút mất, khôngphải địch thủ của Thần Nam.
Một làn dao động cực kì đặc dị từ ThầnNam phát ra, hai loại khí tức sinh tử lưỡng cực cùng tràn lan, che kínthiên địa, một Thái cực đồ như đám mây vô tận đột ngột xuất hiện.
Kimquang sáng chói, vô cùng thánh khiến, đượm sinh khí, hắc quang lại âm unhư cánh cửa u minh địa ngục, ngập tà ác khí tức. Hai làn ánh sángtương phản từ Thần ma đồ bùng lên, chụp lấy Tùng Tán Đức Bố.
"Chếttiệt." Y gầm lên, thấy Thái cực đồ từng hút mất nửa thân thể xuất hiện,hai mắt y đỏ ngầu, quên cả sinh tử, chủ động lao tới, định dốc toàn lựcphá Thần ma đồ, giải phóng sức mạnh của nửa linh hồn kia.
Y không sợThái cực đồ, lúc trước bị hút mất nửa thân thể do pháp tác nối nhau tácdụng, y sa vào bị động, không thể phân thân, Thần ma đồ mới đắc thủ.
Y quả là siêu cấp cường giả, dám dùng nửa thân thể va chạm với Thần ma đồ.
"A..."
Ygầm lên, toàn thân lộ ra dao động năng lượng hiếm thấy, nửa thân thểđầm đìa máu phảng phất cháy lên, vô tận kim quang sáng chói, hỏa diễmngùn ngụt khiến cả không giam chìm trong biển lửa, vây lấy Thần Nam vàThái cực đồ.
Trên Nguyệt lượng vang lên tiếng hô kinh hãi, chư cườngtại thần điện và ma điện ở Tây phương Thiên giới vô cùng kinh hãi, TùngTán Đức Bố mạnh đến không thể tin nổi, cường giả chấn cổ thước kim nhưy có thể đè bẹp bất kỳ cường giả trong truyền thuyết nào của họ.
Cáctu giả ở Đông phương Thiên giới trong lòng dậy sóng, không ít ngườikhông cần dựa vào kí ức thủy tinh cũng cảm thụ được trận đại chiến.Biển lửa đó chiếu sáng cả tầng không Đông phương Thiên giới, như mộttầng vân vụ màu vàng vây phủ, nhiệt năng thiêu đốt mặt đất.
Trên thái không, thần hỏa quẫy lộn tràn lan, càng lúc càng nóng khiến không ai mở nổi mắt, nhìn thẳng vào vô cùng nhức mắt.
Khônggì đáng sợ hơn đòn phản kích của địch thủ trước lúc chết, Tùng Tán ĐứcBố được coi là khoáng thế cường giả, đòn tuyệt diệt của y cơ hồ đánhtan cả Thiên giới hư không, vô tận hoàng kim thiên hỏa bao phủ Thái cựcđồ và Thần Nam.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hoàng kim thiên hỏa khiến mọi người sởn da gà, một vùng huyết quang tan biến.
Tùng Tán Đức Bố mỉm cười tàn nhẫn, nhưng nụ cười cứng đờ ngay.
"Băng Phong Tam Vạn Lí!" Thần Nam quát vang, xuất ra pháp tắc của bát hồn, trong tình cảnh này đây là pháp tắc thích hợp nhất.
Thứbị diệt vừa rồi chỉ là Huyết hoàng chi hồn bị phong ấn khi xưa trongĐại Long đao, giờ Đại Long đao tan nát, y thoát khốn. Nếu không phải yquá ác độc chắc đã không mất mạng. Thoát ra rồi, y ẩn trong phiến khônggian, đợi cơ hội đánh lén Thần Nam nhưng chưa kịp giở trò đã bị hủydiệt.
Trong làn kim quang nóng rãy, vô tận gió tuyết đột ngột xuấthiện, va chạm với hoàng kim thiên hỏa, sức mạnh hủy diệt tràn ra, khônggian lay động, thậm chí mặt đất phía dưới cũng không thoát, một bùngbình nguyên rộng lớn tan biến.
"A..."
Tùng Tán Đức Bố gầm lên hoảngsợ xen lẫn phẫn nộ, phát hiện Thái cực đồ xuyên qua thiên hỏa, tịnhkhông tổn hại gì lao tới. Y tống ra một quyền cuồng mãnh, cùng dao độngnăng lượng hùng hậu, một dải hào quang khổng lồ đổ vào Thái cực đồ.
Lầnnày Tùng Tán Đức Bố lộ ra hai loại dao động năng lượng, y không muốnchạm vào Thái Cực Thần Ma đồ, dựa vào cảm giác y cũng biết làm thếkhông đánh tan được nó mà nhiều khả năng bị thanh toán trước.
Dải hào quang nhanh chóng chạm vào Thần ma đồ, quá nửa năng lượng bị hút hết nhưng chỗ còn lại hất Thái cực đồ văng đi.
Yquả nhiên đáng sợ, Thần ma đồ trưởng thành như hiện giờ, Thần Nam cũngthấy được chỗ đáng sợ mà nửa thân thể Tùng Tán Đức Bố cũng đủ chống cự.
"Tịch Diệt Luân Hồi!"
"Tuyệt Diệt Thái Hư!"
Thần Nam quát lớn, hai loại pháp tắc được xuất ra, pháp tắc của bát hồn nào phải trò đùa, Tùng Tán Đức Bố bị đánh tan tành.
Lầnnày thì khác, hiện tại y đang trong cảnh linh hồn tàn khuyết, khó lòngchịu nổi đòn đánh cỡ này, rống lên thê thảm, dùng toàn lực tụ hợp nửathân thể lại, cúp đuôi chạy.
Thái Cực Thần Ma đồ quay vào thể nộiThần Nam, hắn cầm thần mâu chi hồn sáng rực đuổi theo, trong đầu chỉ cóý niệm phải diệt được Tùng Tán Đức Bố. Đối thủ thế này quá đáng sợ,tuyệt không thể để y phục nguyên, bằng không khó lòng biết mèo nào cắmmỉu nào.
Hai người như hai đạo lưu quang từ Thiên giới hướng xuống Nhân gian giới, trở thành cuộc đại truy sát vượt giới.
TùngTán Đức Bố vứt hết tôn nghiêm, với y mà nói, bây giờ mặt mũi, vinh dựkhác nào không khí, chỉ cần còn sống là được, có thời gian phục nguyên,y sẽ lại trở thành bất bại.
Lúc đó y sẽ hủy diệt hết cừu địch, không cần Nguyệt lượng nữa, phải diệt hết để rửa mối nhục hôm nay.
Mục tiêu là Đỗ gia Huyền giới.
Yvà Thần Nam nối nhau, vượt qua tốc độc cực hạn, chớp mắt vượt vạn dặm,núi non trôi lại vùn vụt, cảnh vật bên dưới biến ảo nhanh hơn tưởngtượng. Thoáng chốc họ đã tới tầng không cách Đỗ gia Huyền giới ngàn dặm.
Trong lòng Thần Nam trầm trọng, phía trước có sáu Thái cổ nhân vật...hắn không dám nghĩ tiếp.
Nhưng hắn không cảm ứng được khí tức của họ.
"Chịu chết đi."
Hắnđuổi kịp đối phương, thần mâu chi hồn đâm ra như tia sét sáng nhất, mộtđạo kim quang rít lên, vươn dài ngàn trượng xuyên qua thân thể Tùng TánĐức Bố, độc địa đóng đinh y trên một đỉnh núi.
"A..."
Tùng Tán Đức Bố kêu lên thê thảm, cả vách đá sụp xuống, nhưng lúc y bay lên, Thần Nam lại lao với với vô thượng chi uy.
Mộtquyền đập ngay vào mặt y, máu và mấy chiếc răng gãy văng ra, mặt TùngTán Đức Bố gần như lõm xuống. y cuồng nộ quay ngoắt nửa thân thể lạitấn công Thần Nam.
"Bình."
Thần Nam liên tục đá ra trăm ngàncước, đá gãy chân và eo Tùng Tán Đức Bố, máu tươi phun lên, y gầm lênđiên cuồng, văng đi mấy ngàn trượng.
Đến lúc kết thúc, Thần Nam không thể mềm lòng, giữ lòng nhân với ma vương này, ngày sau ắt hắn rước họa diệt thân.
Thânhình hắn loáng lên như hư ảnh biến khỏi không trung, nhanh chóng xuấthiện cạnh Tùng Tán Đức Bố, tuyệt thế quyền pháp của bát hồn liên hoànxuất kích, toàn bộ trúng hết ngực Thái cổ nam tử. Y tan ra như cánh hoakhô bị vùi dập trong cơn cuồng phong bạo vũ.
"Chết rồi sao?" Thần Nam đứng trên hư không, cẩn thận thăm dò, liền phát hiện điểm điểm quang hoa đang tụ lại.
Hắnvừa kinh vừa nộ, điểm điểm linh hồn của đối phương ngưng tụ, bèn quátlớn: "Đáng ghét, lẽ nào đúng là thiên cổ bất diệt chi thể? Không thểgiết được hắn? Ta không tin. Hồn Phách Tịch Diệt!"
Hắn xuất ra pháp tắc của Thần gia đệ tứ nhân, dao động chuyên môn hủy diệt linh hồn tràn ra.
"A..."
Tùng Tán Đức Bố hét lên thê thảm, điểm điểm linh hồn quang mang lại tan nát.
"Chết rồi sao?" Thần Nam lạnh lùng truy tìm khắp nơi xem có linh hồn ấn kí của Tùng Tán Đức Bố không.
TrênNguyệt lượng, Thiên giới, Nhân gian, các cao thủ thông qua kí ức thủytinh, cũng khẩn trương chú thị, trong lòng vừa kích động vừa hoảng sợ.Không ai muốn Thần Nam công cốc, đều muốn hắn triệt để diệt vong Tháicổ nhân vật đáng sợ này.
Một tia sáng lóe lên trong lòng Thần Nam,hắn vẫy tay, thần mâu chi hồn lấp lánh kim quang xuất hiện trong tay,như sao băng quét qua bầu trời, trùm xuống một ngọn núi cao, thần mâucắm lên đó.
Hắn và thần mâu xuyên qua, ngọn núi sụp đổ, hoàng kim thần mâu găm lấy một nửa thân thể huyết nhục mơ hồ.
Tùng Tán Đức Bố quá đáng sợ, mấy đòn hủy diệt liên tục tung ra mà vẫn không thể khiến y triệt để diệt vong.
"A...chết tiệt. Tiểu tử ngươi không thê giết nổi ta, nhớ lấy, sẽ có ngày tatự tay hủy diệt ngươi." Y bị Thần Nam găm trên mũi mâu, kinh nộ gầm lên.
"Ngươi không có cơ hội, hôm nay ta nhất định đưa ngươi xuống địa ngục." Thần Nam lạnh lùng trào phúng.
Tùng Tán Đức Bố giận quá hóa cuồng, nghiến răng cười lạnh: "Ha ha... địa ngục dám thu ta sao?"
"Địa ngục không nhưng ta dám." Thần Nam quát vang.
Hắndùng thần mâu đâm đối phương rồi quăng mạnh, rồi thoáng chốc lại theosát, tiếp tục xuyên qua, mấy lần như thế khiến linh hồn và nhục thể củaTùng Tán Đức Bố càng lúc càng mờ mịt.
"Lưỡng Thế Vi Nhân!"
Thần Nam tung ra pháp tắc của Thần gia đệ tam nhân, thân thể Tùng Tán Đức Bố lại bị phân làm hai đoạn.
Pháptắc đáng sợ này là giao dung của sức mạnh thời gian và không gian, linhhồn và nhục thể tuy bị phân cách mấy trượng nhưng thân thể như đang ởhai thế giới, quả thật kinh nhân cực điểm. Lúc ở thái không có thể sátthương được Tùng Tán Đức Bố cũng từ pháp tắc này.
Nhưng pháp tắcmạnh đến đâu, Thần Nam cũng không muốn dùng lại, hắn biết mỗi lần nhưthế, đối phương lại hiểu thêm một chút, sau cùng sẽ hoàn toàn vô cùng.
Hiện tại, mọi thứ nên kết thúc.
Hắn không giấu nghề nữa, mọi sát chiêu xuất hết ra.
"Sát Na Vĩnh Hằng!"
"Hoàn Vũ Tận Diệt!"
Lạihai pháp tắc được sử dụng, không chỉ nhục thể mà linh hồn Tùng Tán ĐứcBố cũng tiêu tan, chỉ còn lại hai dải hào quang cỡ nắm tay lấp lánh.
"Pháptắc vô hiệu, ta... thiên cổ bất diệt!" Hai nắm linh hồn tinh túy thoátkhỏi cấm cố của pháp tắc, dung hợp lại, tiến về Đỗ gia Huyền giới.
Trên Nguyệt lượng, ai nấy thở dài tiếc nuối, đồng thời cực kỳ lo lắng.
Tử Kim thần long tức giận gầm lên: "Mẹ nó chứ, đúng là bất tử xú trùng."
Aicũng đồng cảm với nó, nhớ đến còn sáu người khác đáng sợ không kém, họđều lạnh người, Thần Nam đuổi theo thế này, nếu gặp họ...
Lúc Tùng TánĐức Bố sắp lao vào Đỗ gia Huyền giới, thần mâu chi hồn lại được ThầnNam quăng ra, cắm vào nắm linh hồn tinh túy ảm đạm.
"Tịch Diệt Luân Hồi!"
"Tuyệt Diệt Thái Hư!"
"Tam Thiên Đại Thế Giới!"
"Băng Phong Tam Vạn Lí!"
"Hồn Phách Tịch Diệt!"
"Lưỡng Thế Vi Nhân!"
"Sát Na Vĩnh Hằng!"
"Hoàn Vũ Tận Diệt!"
Hắnnóng lòng, đã đuổi đến đây, loáng thoáng cảm giác được hung hiểm cựcđại, phía trước kinh như có Thái cổ hung thú đủ khả năng nuốt sống tấtcả đang đợi hắn.
Mắt hắn đỏ ngầu, toàn bộ sát chiêu đều tung ra, bất kể thân thể có chịu nổi áp lực không.
Pháp tắc của bát hồn gần như đồng thời tác dụng vào linh hồn tinh túy của Tùng Tán Đức Bố, Thái Cực Thần Ma đồ cũng bay ra.
Támđạo pháp tắc hợp lại, sức mạnh hủy diệt liên tục chấn tan linh hồn thầnquang Tùng Tán Đức Bố nhưng linh hồn tinh túy của y hết lần này đến lầnkhác tụ lại, mỗi lần vỡ tan lại mờ đi một chút.
Bát đạo pháp tắcđồng xuất, gần như lấy hết sức mạnh của Thần Nam, hắn ngồi phệt xuốngtrước cửa Đỗ gia Huyền giới, không thể động đậy nổi. Nếu như thế màkhông giết được đối phương, quả thật đành bó tay.
Bát đạo pháp tắcluân hồi giao thế, liên tục chấn tan linh hồn Tùng Tán Đức Bố, dải sángcàng lúc càng mờ, nhưng sức mạnh của tám pháp tắc cũng hao tận, saucùng linh hồn thần quang mờ mờ cũng thoát được.
"Ta... thiên cổ bất diệt!"
Những lời ngông cuồng, lãnh khốc khiến Thần Nam gần như tuyệt vọng.
Nhưng lúc đó Thần ma đồ đang xoay tròn chụp xuống, che hết linh hồn thần quang.
"Đáng chết, a..." Tùng Tán Đức Bố hét lên bi phẫn.
Lúc đó, mọi tu giả quan chiến đều thấy tim đập nhanh.
Bất kể trên Nguyệt lượng hay ở Thiên giới và Nhân gian, chúng nhân đều bị hút vào cảnh trận chiến cuối cùng này.
Thái Cực Thần Ma đồ chụp lấy Tùng Tán Đức Bố, liên tục vặn vẹo, cơ hồ có một quái thú toan đập vỡ nó.
Thầnma đồ cuốn lấy linh hồn thần quang của Thái cổ nam tử, liên tục xoáytròn trên không, vô tận sinh tử khí tức, hào quang hai màu vàng và đenchiếu rọi thiên địa.
Khí tức thần thánh và đáng sợ cùng tồn tại.
Hàoquang sáng rực suốt nửa thời thần, sau cùng vang lên tiếng gầm từ Thầnma đồ truyền ra: "Thiên cổ bất diệt...ta không cam lòng."
Rồi tất cả lặng ngắt.
Thần ma đồ từ từ giảm tốc, quay trong trên không rồi lóe sáng, nhanh chóng thu nhỏ, tiến vào thể nội Thần Nam.
Tu giả trên Nguyệt lượng, Thiên giới, Nhân gian đều nhìn rõ, thần kinh lỏng hẳn ra, mồ hôi ai cũng dầm dề, gần như hư thoát.
Tuy không trực tiếp tại hiện trường nhưng ai cũng thấy như mình đích thân tham dự trận khoáng thế đại chiến.
Tuysau cùng Thái cực đồ thần bí hút được linh hồn Tùng Tán Đức Bố nhưngnếu y ở trạng thái đỉnh cao, Thần ma đồ cũng không làm gì được y.
Quả thật Tùng Tán Đức Bố quá mạnh, trận đại chiến này vừa gian nan vừa may mắn.
Thần Nam khôi phục nguyên khí, cầm hoàng kim thần mâu đứng dậy, do dự một chốc rồi tiến vào Đỗ gia Huyền giới.
Cảnh tượng như tu la địa ngục trải ra trước mắt, thi hài chất chồng, huyết tích đã khô, mùi thi thể thối rữa chất thành núi.
Thi khí dày đặc trải khắp Huyền giới, núi non ngoài xa cũng liễu nhiễu hắc vụ, vô cùng đáng sợ.
Huyền giới chỉ toàn mùi hôi thối, núi thi thể cùng từng rãnh máu, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn.
Chương 313: Lục đạo lại xuất hiện
Đỗgia Huyền giới đáng thương, trở thành tu la địa ngục, cảnh tượng thảmliệt quá mức, thi hài tan tành, bất kể nam nữ lão ấu, dù là thai phụcũng bị chém thành hai mảnh, cả những hài đồng ba tuổi cũng khôngthoát... những khuôn mặt kinh hoàng, không nỡ nhìn vào.
Thi khí trải rộng, hắc vụ cuồn cuộn, mùi tanh hôi ngập trời.
ThầnNam cầm hoàng kim thần mâu từng bước tiến vào Huyền giới, tâm tình vôcùng phức tạp, gia tộc này là đại địch của hắn, nếu không bị diệt, sớmmuộn gì cũng phải đấu một trận.
Nhưng thấy thảm cảnh này, lòng hắn không hề có khoái cảm phục cừu, Thái cổ thất nhân quá tàn nhẫn.
Nếudiệt hết tu giả của Đỗ gia, hắn không có gì để nói nhưng cường giả cỡhọ mà vung đồ đao với cả con trẻ, thật quá tàn nhẫn và tà ác.
Hơn năm vạn sinh linh, trừ vài ngàn tu giả đều là phàm nhân, tất cả đều gặp độc thủ.
Huyền giới đã thành tử vực.
Núi non và bình nguyên toàn bộ khô khốc, thực động vật đều bị rút hết sinh mệnh, trở thành Nhân gian địa ngục chính hiệu.
Hồi lâu Thần Nam vẫn không thể bình tĩnh, cước bộ vẫn vô cùng kiên định tiến tới.
Lúcđó. Cả trên Nguyệt lượng cùng Thiên giới và Nhân gian, phần lớn kí ứcthủy tinh vỡ tung, không thể nhìn thấy tình cảnh trong Đỗ gia Huyềngiới.
Ngũ tổ nhíu mày: "Trong Đỗ gia Huyền giới có cấm chế cực mạnhngăn người ngoài quan sát nên kí ức thủy tinh mới vỡ, Thần Nam quá mạohiểm, tuy sáu Thái cổ nam tử tựa hồ không ở trong đó nhưng vào trọngđịa của người ta như thế, nhất định có phần nguy hiểm."
Thần Nam bước qua núi thi thể, nắm chắc hoàng kim thần mâu chỉ về phía trước, quyết tiến tới.
Vượtqua mười mấy ngọn núi, ba bình nguyên, hắn đến được địa vực phát ra daođộng đáng sợ. Dao động năng lượng từ đây phát ra khiến hắn bất an,phảng phất có hung thú đang chờ.
Thi hài ít dần, vùng bình nguyên hoang lương này không có sinh mệnh nào, hệt như một hoang mạc.
Chỉ duy nhất một ngọn núi đá đột ngột nhô lên, nguồn gốc dao động từ đây.
Thần Nam cầm thần mâu, chầm chậm đáp xuống, cẩm thận quan sát ngọn núi.
Hắcvụ tràn lan, ngọn núi cao chừng ngàn trượng, chiếm diện tích bảy, támdặm vuông, nham thạch đen tuyền tràn ra năng lượng kì dị khiến ai nấycó cảm giác quái lạ, ẩn ước thấy được hồn phách phiêu đãng, lắng nghesẽ thấy có ngàn vạn hồn phách đang gào rú. Nơi đây... không giống mộtngọn núi đá, giống núi thi thể hơn.
Đó không phải ảo giác mà là cảm thụ chân thật.
Ngọn núi tà dị.
ThầnNam rảo bước tiến tới, một tay cầm mâu, dụng lực cắm vào vách đá, hoàngkim thần quang lóe sáng, từng khối đá ngàn cân rớt xuống, mang theo ánhsáng đen tuyền.
Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, màu đen bên ngoài ngọnnúi không được như ánh sáng bên trong. Hắn lập tức hiểu nguyên nhân, bềngoài tà dị như vậy vì đó là huyết tích đã khô, che kín màu sắc thậtbên trong.
Hoạt tế! Huyết tế! Dùng sinh mệnh tế luyện thành núi đá!
Tất cả đều có đáp án, hồn phách gào rú là thật, họ bị người ta giết chết để tế luyện thành hòn núi này.
Đương nhiên người Đỗ gia Huyền giới bị thảm sát vì người ta muốn lấy họ là vật hiến tế, lợi dụng sinh mệnh chi năng để huyết tế.
Thần Nam đành phải thám xét, tìm ra căn nguyên vấn đề, xem Thái cổ thất nhân đã làm gì ở đây.
Tận lúc tới mé kia ngọn núi bị huyết tế hắn mới tìm ra.
Nơi đó có một không gian chi môn huyết quang ảm đạm đáng lóe sáng tà dị.
"Chếttiệt, thật ra Đỗ gia Huyền giới nối với chỗ nào?" Trong lòng hắn ngậpdự cảm không lành, cầm hoàng kim thần mâu bay tới gần.
Không gianchi môn huyết quang lấp lóe cao mười trượng, hình tròn, sừng sững trênlưng chừng núi, nhưng bên trong lại đầy thánh khiết khí tức, ngăn cáchhuyết vụ và thi khí bên ngoài, đương nhiên trái ngược nhau.
Thần Namkhông do dự tiến vào, trong không gian chi môn, lúc đầu như bạch ngọcthông đạo, nhưng đi ngoài trăm trượng liền thấy hỗn độn chi quang xuấthiện, từng điểm hào quang mông lung xạ ra.
Đến đây, Thần Nam tinrằng Đỗ gia Huyền giới có một không gian thông đạo không ai biết, cũngkhông hiểu nó thông tới đâu, những Thái cổ nam tử hiển nhiên từ đâythoát đi.
Hắn cầm thần mâu cực tốc phi hành, nhanh chóng xuyên quakhông gian thông đạo, định xem sáu người đó đi đâu. Tu vi của hắn khiếntốc độ đạt đến thế gian cực hạn, nhưng phi hành hai thời thần mà chưađến điểm tận đầu.
Mãi ba thời thần sau, hỗn độn chi quang dần ảmđạm, vân vụ đen ngòm lẫn với huyết khí dàn trải khắp không gian thôngđạo. Thần Nam biết lối ra không còn xa, hắc vụ và huyết khí từ một góckhác tràn ra.
Quả nhiên lối ra ngay trước mặt nhưng có một đạo huyết môn cao mười trượng phong bế đường đi.
ThầnNam thử dùng thần mâu đâm vào nhưng một đạo huyết quang bùng lên, hấtthần mâu đi, đoạn phát ra âm thanh đáng sợ như tiếng ma khiếu, đồngthời hắc vụ quanh đó tràn ra, phảng phất có bàn tay vô hình đang thò vềphía hắn.
Mấy lần thử không được, Thần Nam đành thoái lui, sáu huyếtmôn ẩn chứa sức mạnh đang sợ, nếu hắn công kích thật mạnh ắt lay độngđược nhưng cũng gây ra động tĩnh.
Sáu Thái cổ nhân vật đã đi qua, lỗ mãng hành động sẽ kinh động họ, vạn vạn lần không thể, chỉ còn cách thoái lui.
"Thật ra Đỗ gia Huyền giới thông tới đâu?" Hắn thắc mắc.
Nhớtới Tùng Tán Đức Bố nhiều lần nói với hắn rằng "thế giới của cácngươi", hàm ý y không thuộc về thế giới này, lẽ nào huyết môn thông vớimột thế giới khác chứ không phải đơn giản là với một Huyền giới hay mộtkhông gian?
Có lẽ là thế.
Hắn nhớ tới đệ tam giới, có phải... sau huyết môn là nơi đó? Hắn thấy vừa phải vừa không phải.
Hắnthật sự hi vọng cánh cửa này nối với đệ tam giới, nếu vậy sáu Thái cổnhân vật sẽ đấu nghiêng trời nghiêng đất với bọn Ma Chủ, giảm bớt áplực cho Thiên giới và Nhân gian.
Giờ không thể ở lâu, hắn rời khỏiHuyền giới, như sao băng vạch ngang bầu trời, nhanh chóng bay lên Thiêngiới, hướng về Nguyệt lượng.
Về đến nơi, tiếng hoan hô vang dội,thanh niên Thần gia đã coi hắn là huyết mạch gia tộc, trận kịch chiếnmột ngày một đêm khiến các thanh niên cao thủ cải biến ấn tượng vớihắn. Mọi người vây lấy hắn như một anh hùng.
Bọn Tử Kim thần long,Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Côn Luân lão yêu vô cùng kích động, trận đại chiếnquá gian khổ, hạ được Tùng Tán Đức Bố không dễ chút nào.
Hồi lâu,Thần Nam mới xuyên qua được vòng vây của thanh niên Thần gia, lúc đóbọn Vũ Hinh, Đại Ma mới có cơ hội đến hỏi han, chỉ có Đạm Đài Tuyền nhưtiên tử cô tịch, đứng ngoài xa, không buồn di động cước bộ.
Đợi khimọi người bình tĩnh lại, hắn mới trịnh trọng bẩm báo với Tứ tổ và Ngũtổ, hắn biết hai lão kiến thức đa quảng, chưa biết chừng sẽ đoán ra gìđó.
Nghe hắn kể lại tình hình trong Đỗ gia Huyền giới, ai nấy đềuđộng dung, năm vạn sinh mệnh bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn chỉ để mởmột không gian thông đạo, quả là việc đáng sợ.
Thật ra sau thông đạo là đâu? Lẽ nào là một cổ lão bí địa, hoặc một Thái cổ Huyền giới vô cùng tà dị? Tất cả chìm trong suy tư.
Duy có sắc mặt Tứ tổ và Ngũ tổ vô cùng khó coi, đưa mắt nhìn nhau, Tứ tổ chật vật cất tiếng: "Ta thấy... ta biết nó nối đến đâu."
Sắcmặt Ngũ tổ nhợt đi: "Kì thật, chúng ta đã sớm hoài nghi, chỉ có điềukhông tin, hôm nay mới xác nhận được. Họ... thật sự không thuộc về thếgiới này."
Tát cả kinh hãi, tin tức này quá kinh nhân.
Đại Ma trầm giọng: "Không phải ngươi của đệ tam giới sao?"
Sắc mặt Tứ tổ phi thường khó coi: "Không, là một thế giới cực kì đáng sợ mà chúng ta không biết."
Tất cả chấn kinh, mãi đến thời đại loạn ly này, nhiều bí mật mới từ từ xuất hiện.
Aicũng biết đến Thiên giới, Nhân gian, cách đây không lâu là đệ tam giới,rồi cả tàn phá thế giới, hiện tại lại xuất hiện thêm một thế giới mớimẻ, tức là có năm thế giới, bảo sao họ không kinh ngạc.
"Sao có thể... còn thế giới khác nữa."
Không ai chịu tin.
Ngữtổ thở dài: "Tàn phá thế giới từng là thế giới chân thật, bất quá bịhủy diệt, chúng ta cũng không biết tên của nó, nếu lấu đệ tam giới làtiêu kí thì gọi nó là đệ tứ giới. Mấy Thái cổ nam tử đích xác đến từmột thế giới chúng ta không biết, tạm gọi là đệ ngũ giới."
Nguyệt lượng xôn xao, chuyện này quá khó tin.
Lúcthanh âm nhỏ dần, Tứ tổ mới nổi tiếp: "Nhiều lão bất tử biết việc phânchia Tam giới: Nhân gian, Thiên giới, đệ tam giới. Nhưng thần thoại cổxưa nhất cho biết còn có Lục đạo."
Như sấm động trời quang vang lên bên tai mọi người.
Tứtổ nói: "Nói về Lục đạo, ngày cả những nhân vật từ Thái cổ thời kì cũngthấy hư vô phiêu diêu. Nhưng từ thời đó nhiều lão bất tử đã tin rằngLục đạo thật sự tồn tại, họ càng tin rằng từ xa xưa nữa từng có Lục đạođại chiến!"
Lục đạo!
Nhân gian, Thiên giới, đệ tam giới, đệ tứ giới...
Hồi lâu mọi người mới tỉnh lại, họ là thần, là tiên nhưng lúc Lục đạo thần thoại tái hiện, họ chỉ còn là người.
Ai cũng dự cảm được một trường bão tố sắp bắt đầu.
Ngũ tổ than: "Dù chúng ta không tin nhưng đến giờ đành phải thừa nhận những gì dự đoán là thật."
ThầnNam nhớ lại tin tức trọng yếu mà Tiềm Long từng thố lộ, Ma Chủ cũng dựcảm như thế, sẽ có những nhân vật đáng sợ xuất hiện, cao thủ Thiên giớivà Nhân gian có thể gặp tai họa. Hiện giờ thành sự thật, xem ra Ma Chủđã dự đoán được nên mới vội vàng đem toàn bộ thiên giai cao thủ đến đệtam giới tu sửa gì đó. Chuyện đó hình như còn trọng yếu nữa.
Hắn đem toàn bộ câu chuyện kể lại, hi vọng mấy lão bất tử của Thần gia có thể giảng giải đôi điều.
Tứ tổ trầm tư hồi lâu mới nói: "Lục đạo truyền thuyết có thể tái hiện, Ma Chủ chắc... muốn tu sửa "Luân hồi" trong truyền thuyết."
"Luân hồi là gì?" Một thanh niên vãn bối hỏi.
Đó cũng là vấn đề mọi người đều muốn biết.
Tứ tổ lắc đầu: "Cụ thể thì... ta cũng không biết, chỉ là mấy lời mơ hồ ghi lại trong điển tích cổ xưa của Thần gia."
Ngũtổ quát to với mấy thanh niên Thần gia: "Các ngươi sinh ra trong thờiloạn, vừa là may mắn, vừa là bất hạnh. Nếu Lục đạo truyền thuyết táihiện, không lâu nữa các ngươi sẽ được thấy sức mạnh chân chính của Tháicổ chư thần, đại đa số chắc đã chết nhưng cũng có người cực đạo thănghoa, lần thiên địa lay động, thần ma đại kiếp lần này còn đáng sợ hơnvạn năm trước."
"Thiên địa lay động, thần ma đại kiếp." Tám chữ nàykhiến hắn khẽ rúng động, từng mấy lần truy vấn quá Tứ tổ và Ngũ tổ vạnnăm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng họ không chịu tiết lộ. Giờ lại biếtthêm một số bí mật.
Chương 314: Cấp bách
Không chỉ mình Thần Nam muốn biết vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì mà tất cả đều muốn hiểu bản chất vấn đề.
Trường tai nạn kinh hồn đó, thật ra đã có bao nhiêu thần ma gục ngã? Không ai rõ.
Nhữngngười còn sống sót, mỗi lần nhớ lại đều lạnh mình, bất kể cường nhược,đứng trước trường tai nạn đó đều thành nhược giả hết.
Rất ít ngườicó mặt tại đây từng trải qua nhưng ai cũng nghe qua truyền thuyết, đềulấy làm hoảng sợ, nỗi sợ nảy sinh từ trong lòng với những mối nguy hiểmmơ hồ.
Tứ tổ lộ vẻ trầm tư, tựa hồ không yên lòng, Ngũ tổ cũng tỏ rarất phức tạp, vừa hoảng sợ vừa vui mừng, tựa hồ chìm vào hồi ức xa xưa.
Hồilâu sau, Tứ tổ mới nói: "Những gì không biết khiến người ta hoảng sợnhưng thiên địa có nhiều việc không thể hiểu hết được, các ngươi khôngcần phải hiểu sâu."
"Nhưng chuyện này có liên quan đến sinh tử, aibiết được khi nào sẽ tái hiện cảnh tượng đáng sợ năm xưa." Một vãn bốiThần gia to gan lên tiếng hỏi.
Bốn lão yêu Côn Luân, Tử Kim thầnlong, Đại Ma, Vũ Hinh, cả Đạm Đài Tuyền cũng lộ vẻ quan tâm muốn biếttai nạn năm xưa có gì bí ẩn.
Tứ tổ tiếp lời: "Không phải ta khôngmuốn nói mà nhiều việc không thể tìm rõ ngọn nguồn." Ông nhìn lên hưkhông: "Sao trời ảo diệt, bốn mùa thay nhau, không có vĩnh hằng hayđiểu cuối cùng, tất cả lại theo quỹ tích đặc biệt mà tiếp tục."
"Lão tổ thật ra muốn nói gì? Giải thích cho chúng cháu rõ."
"Tamuốn nói lúc xuân đến, vạn vật trồi lên, sinh cơ tràn ngập; hạ về ánhdương quang sung túc, mưa đổ rào rào, vạn vật phồn thịnh; thu sang,tiếng gió hiu hắt, lá rụng tả tơi, hoa cỏ điêu linh; đông tới, đạituyết bay bay, băng phong vạn lí, lạnh thấu xương; đợi lúc xuân về, tấtcả lại giao thế luân hồi, bắt đầu vòng quay mới."
"Lão tổ thật ra muốn nói gì?"
"Tamuốn nói, thiên địa rúng động, thần ma đại kiếp cũng như tiết thu buồnbã, tiết đông lạnh lẽo. Lúc các tu giả trong thiên địa phá được sinh tửhạn chế, tiến vào trường sinh lĩnh vực cũng như có một vùng thiên địađầy sinh cơ lúc xuân về đợi họ. Khi họ bước vào giai đoạn mùa hạ làtiến đến huy hoàng đỉnh cao. Lúc này cảnh 'bốn mùa giao nhau' vĩnh hằngbất biến sẽ không thể dừng lại, tiếng gió thu buồn bã không còn xa nữa.Thần ma sẽ điêu linh như hoa cỏ, đợi đến lúc lạnh thấu xương, băngphong vạn lí là lúc thần ma hủy diệt. Quy luật này là thiên địa vĩnhhằng bất biến."
Tứ tổ tuy không tiết lộ bản chất của "thiên địa rúngđộng, thần ma đại kiếp" nhưng dùng một cách khác chỉ ra nhân quả trongđó, ai cũng cảm giác có một bức tranh mơ hồ trải ra trước mặt.
Tứ tổ và Ngũ tổ không chỉ rõ loạn động thiên địa là gì nhưng chúng nhân dấy lên khát khao vô tận.
Nhiều người bắt đầu tranh luận.
"Bốimùa thay nhau, vạn vật điêu linh không phải tuyệt đối, thu cúc ngại khílạnh, đông mai lại dựa vào ngạo cốt mà ngênh đón, trong số thần ma cũngcó không phải cường giả nào cũng tránh né thiên địa đại kiếp mà sẵnsàng đón đợi, có người tồn tại được, họ là cường giả của thần ma..."
"Thầngia chúng ta truyền thừa qua nhiều năm tháng, cao thủ các đời vô số,không nói những người đời thứ nhất, ngay như đời Tứ tổ và Ngũ tổ cũngnhiều anh kiệt, nếu có mấy người đó tọa trấn, thế lực của gia tộc khôngphải đáng sợ cực điểm sao?"
"Không sai, nhưng không thể có nhiềucường giả như thế còn sống, đây là một thế giới cân bằng, bốn mùa nốinhau, thịnh cực tất suy, thiên địa không phải là bất biến, thành rahiện giờ mới thành thế này."
"Lẽ nào bao nhiêu cường giả trên đời không có ai muốn tìm hiểu ngọn nguồn?"
"Đươngnhiên có, một nhóm người trong truyền thuyết vẫn đang đánh cờ. Luyệnhóa thế giới, đột phá hạn chế của đại thiên địa không phải là mục tiêusau cùng của họ. Đừng hỏi ta vấn đề này, Thần gia chúng ta xưa nay đứngngoài 'tranh đấu', vẫn ở đây tu dưỡng..."
Nhiều vãn bối cơ hồ quên mấtthân phận của hai lão tổ, hiếm có cơ hộ thế này, nên họ hăng hái thảoluận. Sau cùng lại quay về vấn đề Lục đạo, Đại Ma xen vào hỏi: "Vềchuyện này, ta từng nghe qua, lẽ nào là Nhân đạo, Thiên đạo, Súc sinhđạo, A tu la đạo, Ác quỷ đạo, Địa ngục đạo trong truyền thuyết?"
Ai cũng quan tâm đặc biệt tới vấn đề này, hiện trường lập tức yên tĩnh.
Tứtổ lắc đầu: "Ngươi hiểu được đôi chút, nhưng đó chỉ là hữu hình Tiểulục đạo, không phải vô hình Đại lục đạo! Nhân đạo, Thiên đạo, Súc sinhđạo, A tu la đạo, Ác quỷ đạo, Địa ngục đạo bao quát cả Thiên giới, Nhângian, đệ tam giới, là do những cường giả tuyệt đỉnh trong nhóm tham giađánh cờ diễn hóa thành. Họ định dùng hữu hình Tiểu lục đạo phỏng theovô hình Đại lục đạo để đạt được mục đích nhất định. Còn họ mở Lục đạolàm gì thì chúng ta không biết bởi chưa đạt đến tầm. Ta chỉ biết Lụcđạo mà ngươi nói có quá nửa bị hủy, bị những người tham dự ván cờ vứt ởVĩnh hằng sâm lâm."
Đây quả là tin tức kinh nhân, Đại Ma vô ý động đếm một bí mật kinh thiên khiến tất cả lại sôi lên nghị luận.
Thần Nam từng đi qua "Vĩnh hằng sâm lâm", biết được ở đó đáng sợ thế nào, giờ nghe đến Tiểu lục đạo liền tin ngay.
Cảnhvật trong Vĩnh hằng sâm lâm vô cùng tà dị, như Hoàng Tuyền lộ chếtchóc, Nại Hà Kiều đáng sợ, Huyết hải vô tận, khô lâu cốc âm u... chắc làA tu la đạo và Địa ngục đạo.
Chả trách lúc trước hắn có cảm giác rằng đây là một vùng thiên địa rộng lớn, nhiều tầng.
Lục đạo, Lục đạo! Lòng hắn đầy nghi vấn, không thể trầm mặc bèn hỏi những chuyện từng hỏi trước đây.
"Thương Thiên, Hoàng Thiên là những dạng tồn tại thế nào?"
Trướcđó, Tứ tổ và Ngũ tổ tuy hoài nghi Thái cổ thất nhân đến từ thế giớikhác nhưng chưa từng nói ra, với vấn đề Thần Nam hỏi cũng không đáphoặc chỉ hàm hồ cho qua.
Giờ bị hỏi lại, Ngũ tổ trầm mặc rồi nói:"Chắc là nhân vật tiếp xúc với nhóm người chơi cờ kia. Thần gia khôngtham dự nên không biết nhiều, có lẽ Thần đại, Thần nhị biết được đôichút."
"Nhân vật tiếp xúc với những người đánh cờ? Có phải là dạngtồn tại thần bí nhất có thể giáng xuống thần ma đại kiếp mà bọn họ đangkhổ công tìm hiểu?"
"Không có việc gì chứng thực nên ta không dám khẳng định."
Mộtvãn bối Thần gia hỏi: "Hai vị lão tổ nói rằng Lục đạo thần thoại màcùng hiện sẽ đáng sợ hơn cả thần ma đại kiếp, có thật thế chăng?"
Tứtổ nói: "Ta bảo rồi, sao mọc rồi lặn, bốn mùa nối nhau, tất cả đều theoquy luật. Từng xảy ra thiên địa đại động, thần ma đại kiếp, tuy đáng sợnhưng chỉ xảy ra ở thế giới chúng ta quen thuộc. Nếu Lục đạo thần thoạitái hiện sẽ còn khủng khiếp hơn đại kiếp nhiều. Cùng như trong một dòngsông sôi réo, con thuyền nhỏ gặp phải sóng lớn đã là tai họa diệt thân,nhưng lúc nó ra biển lớn, gặp phải ngàn tầng sóng gầm gào, lúc đó mớiminh bạch tai nạn đáng sợ thế nào."
"Vậy Đại lục đạo thật ra xuất hiện bao giờ, những thế giới chưa hiện thân là như thế nào?"
Tứtổ lắc đầu: "Ta không biết, muốn nhìn xa hơn phải đứng ở vị trí cao hơnnữa. Đáng tiếc ta chỉ đạt đến thế, nếu muốn biết thêm phải tiến mộtbước nữa. Các ngươi đều còn trẻ, là bậc nam nhi tiềm lực vô hạn, chỉcần nỗ lực, sớm muộn gì cũng có ngảy đứng trên đỉnh núi cao hơn chúngta."
Đương nhiên tình thế hiện tại vô cùng khẩn bách, vì thế mọi người nghị luận để tính đường về sau.
Hiện tại ai cũng biết tương lai không xa sẽ phải đối diện với hung hiểm.
Nửangày sau, mọi người trên quảng trường mới giải tán, Thần Nam theo haivị lão tổ rời khỏi đám đông. Hắn nhìn thấy tám nữ tử thanh lệ xuất trầnlặng lẽ đứng ngoài xa nhìn hắn.
Trong lòng hắn dấy lên cảm giác chuaxót, biết đó là tình cảm của bát hồn nên vội quay đi hướng khác. Đó đềulà những người chí thân, nhất định hắn phải đến khấu đầu khấu kiếnnhưng hiện tại đang có bát hồn trên người, không thể đến được.
"Thần Nam, cháu có cảm giác khó chịu không?" Tứ tổ hỏi.
"Sức mạnh của bát hồn chỉ tồn tại ba ngày rồi sẽ tan biến."
"Cáigì? Chỉ có ba ngày, đại chiến mất một ngày đêm, giờ còn chưa đầy haingày nữa, cháu vẫn còn nhiều việc quan trọng chưa làm."
Ngũ tổ hỏi: "Cháu muốn làm gì?"
ThầnNam thật sự có nhiều việc phải làm, trước tiên hắn định luyện hóa tànphá thế giới nhưng lập tức rũ ngay ý nghĩ khỏi đầu. Bát hồn tại thận,tuy sức mạnh vô cùng nhưng thời gian không nhiều, hơn nữa đó không phảisức lực bản thân, khi bát hồn ly thể, có thể sẽ xảy ra bất trắc.
"Cháumuốn dùng tu vi siêu tuyệt hiện này luyện chế lại thanh đồng cổ mâuthành binh khí riêng. Hiện tại nó còn ở thái không, thần mâu chi hồntuy trong tay cháu nhưng linh hồn ấn kí của Tùng Tán Đức Bố còn chưađược rũ hết."
Tứ tổ nói: "Thế hả, có binh hồn rồi thì yên tâm. Tachỉ cho cháu con đường sáng, sau khi rũ hết ấn kí của Tùng Tán Đức Bố,cháu nên xuống Phong Đô sơn ở Nhân gian thử vận khí, đương nhiên vạnvạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó."
Thần Nam nghe lời Tứ tổ chỉ điểm nhưng không chú ý đến câu sau cùng "vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó.'
PhongĐô sơn là nơi sát khí nặng nhất thiên địa, do ngàn thiên vạn quân hồnngưng tụ lại mà thành, xứng danh cổ vãng kim lai đệ nhất âm địa. Nếuđem sát khí vô tận ở đây nhập vào thần binh, có lẽ sẽ luyện ra một câyhung binh khoáng cổ tuyệt kim.
Lục đạo thần thoại sẽ tái hiện, hiện tại tình huống với các tu giả vô cùng khẩn trương, hắn cần nhanh chóng nâng cao thực lực.
Hắncó cảm giác lúc Đại Long đao, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác, Hậu Nghệcung thoát đi, hắn sẽ không có món binh khí nào vừa tay.
Thanh đồngcổ mâu tuyệt không kém hơn mấy bảo vật đó, thậm chí còn mạnh hơn mấymón thần binh tàn khuyết linh hồn, luyện nó thành tuyệt thế hung binhlà lựa chọn tối ưu.
Nếu Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên tác, Hậu Nghệcung ra đi, hắn không có gì tiếc nuối mà có cảm giác giải thoát, xưanay hắn vẫn tin rằng sức mạnh lớn nhất phải do mình luyện ra.
Hắn rời Nguyệt lượng, bay lên thái không.
Ánh sao sáng rực, hắn đến vùng hư không từng xảy ra đại chiến.
Thihài Thiên mã lặng lẽ trôi nổi, đầu và thân thể đã phân ly, Thần Namdùng thần mâu chi hồn đâm xuyên liền phát hiện vẫn còn linh hồn daođộng khe khẽ, một tia hư ảnh mờ mờ chưa hoàn toàn tắt đi, đang ngủ sâuđể tu dưỡng.
Thần Nam không do dự, thần mâu phát ra thần quang sáng rực, nghiền nát Thiên mã, linh hồn thần quang triệt để tắt ngóm.
Nólà Thiên mã, đã đạt mức tại thiên giai sơ cấp, tuy lúc trước hắn giếtnó dễ dàng như ngựa thông thường nhưng khi nó phục nguyên còn hắn khôngcòn sức mạnh của bát hồn, nó gần như vô địch Thiên giới và Nhân gian.Trong tình huống không còn thiên giai cao thủ, không thể nuôi một mốiđại hoạn được, chỉ còn cách diệt đi.
Thanh đồng cổ mâu rỉ sét cáchđó không xa, không còn chút thần quang nào nhưng Thần Nam không dám coithường, không bị vẻ ngoài của nó che mắt. Nó là tuyệt thế thần binh,sát phạt binh khí chân chính, từ thời Thái cổ truyền lại.
Trong trậnđại chiến, thần mâu chi hồn tuy không tổn hại nhưng thanh đồng cổ mâulại bị Liệt Không Kiếm, Đại Long đao tạo thành những chỗ sứt mẻ, vếtnghiêm trọng nhất gần như gãy gập.
Nhưng Thần Nam đem binh hồn nhập vào, tất cả liền từ từ thay đổi, những nơi tổn hại dần liền lại như cơ thể có sinh mệnh.
Quảthực thần binh có hồn phách hoàn chỉnh quả thật hùng mạnh đến khó tưởngtượng nổi. Về mặt này, Đại Long đao, Liệt Không Kiếm không so nổi.
Thời gian không nhiều nữa, hắn cầm thanh đồng cổ mâu nhanh chóng bay về Thiên giới.
Lúctiến vào tầng không Thiên giới, hắn phát giác những chỗ vỡ nát củathanh đồng cổ mâu tu bổ lại nhanh hơn hẳn, từng đạo ánh sáng từ bốnphương tám hướng tụ về.
Quan sát kĩ mới thấy đó là tinh kim chi túy trong truyền thuyết.
Nghe đồn rằng ngàn thạch kim loại không luyện nổi một hạt tinh kim chi túy, gần như không thể tìm đâu ra chất liệu này.
Giờ hắn mới biết vẻ ngoài rỉ sét của thanh đồng cổ mâu chỉ để che mắt, nó được đúc bằng tinh kim chi túy!
Hiện tại, nó cần tinh kim chi túy tu sửa bản thể nên phải thu gom từ khắp nơi lại.
Đúng là bảo vật của bảo vật.
Càng ngắm hắn càng không muốn buông ra.
Hắnkhông thích dùng kiếm bởi thấy quá nhu nhược, cái gì mà "vương giả chikiếm", bất quá là một món trang sức, không phải sát phạt chi binh chânchính. Hắn thích dùng trường đao, trường mâu, những binh khí đắc dụngnơi chiến trường.
Tập hợp ưu điểm của đao và mâu, hắn quyết định nghĩ cách đúc cổ mâu thành binh khí hắn ưa thích nhất - phương thiên họa kích.
Chế tạo thần binh dạng này, thần hỏa bình thường không được, nhất định phải là thiên hỏa nơi địa hạch mới là lí tưởng.
Tronglòng máy động, hắn nhớ đến nơi Tiểu Bất Điểm khổ tu, tựa hồ nó cả ngày"ngâm" trong nham tương dưới lòng đất, lập tức bay về phía đó.
"Ta chỉ là một con chim nhỏ bé, muốn bay cũng không thể bay cao, ta đi tìm mãi một vòng tay ấm áp, yêu cầu này cũng không cao."
Trênmiệng hỏa sơn, Tiểu Bất Điểm đáng thương, toàn thân đen nhánh, đôi mắtsáng rực hấp háy, nước mắt sẵn sàng rơi xuống. Nó đang đứng ở miệng hỏasơn, hát bằng giọng nhỏ đền mức gần như không nghe rõ, tự hồ ủy khuấtcực điểm.
Cách đó không xa, trên một đỉnh núi, một con cự điểu màuhoàng kim cao chừng mười trượng đang oán than: "Tiểu Bất Điểm ngươi nênbiết tri túc, ngươi khổ thì ta ít khổ hơn chắc? Hai cánh ta gãy mấytrăm lần, ngươi cả ngày được ngâm mình còn gì?"
Tiểu Bất Điểm đen xìlập tức gào lên tức giận: "Tên biến thái, đồ phu. Ô ô, ngươi còn bắt tamỗi ngày phải đến địa hạch lấy thiên hỏa xong mới được quay về, ô ô."
Đương nhiên con chim đáng thương này là Tiểu Phượng Hoàng, còn kẻ xui xẻo cạnh đó là Hận Thiên Đê.
Ngoàixa vang lên tiếng thét: "Hận Thiên Đê, ta hạn cho ngươi trong nửa thờithần bay xong mời tám vạn dặm. Tiểu Bất Điểm, đi lấy tiếp một ít thiênhỏa mới được về."
Hận Thiên Đê hoảng sợ vội vung cánh bay ngay, TiểuPhượng Hoàng nghẹn nghào: "Ô ô, đáng thương thay, Thần Nam ca ca, tiểulong ca ca, du côn thúc thúc ở đâu, mau đến cứu ta."
Hào quang lóesáng, Tiểu Phượng Hoàng cảm giác trên miêng hỏa sơn xuất hiện một bóngdáng quen thuộc, nó dụi dụi cặp mắt đầy nước, reo lên với vẻ không tin:"Thần Nam ca ca, cuối cùng ca ca cũng đến cứu."
Vù một tiếng, TiểuBất Điểm từ trên hỏa sơn bay lên, chui vào lòng Thần Nam, thần tìnhthương tâm cực điểm, lệ châu lăn xuống thánh thót, dụi dụi vào ngựchắn, như một cô bé chịu ủy khuất.
Đây là phượng hoàng Niết bàn chi thân cùng thời đại với Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng, Cốt Long, Hoàng Nghĩ sao?
Chương 315: Hồn
TiểuPhượng Hoàng như hài tử mất mẹ đột nhiên thấy thân nhân, úy khuất đênhồ đồ, cười khóc một hồi khiến gương mặt đầy nước mắt.
Thần Nam nhẹ nhàng vỗ về nó: "Đừng khóc, đừng khóc, khóc nữa sẽ thành quạ đen loang lổ đấy."
TiểuBất Điểm ngượng ngùng thoát ra, toàn tân phát ra hào quang bảy sắc, lớplông đen bị hất bay hết, lộ ra lớp lông bảy màu rực rỡ.
Nó vẫnxinh đẹp như trước nhưng thần tình vô cùng ủy khuất, cất lên giọng nóingọng nghịu: "Thần Nam ca ca, sao giờ mới tới, muội suýt bị tên quáivật đó đày ải đến chết."
Đại Bằng Thần Vương từ xa bay tới, thần thái vẫn trầm tĩnh như xưa.
Toànthân cuộn trong chiếc áo đen, mái tóc vàng sáng rực như hoàng kim hỏadiễm đang nhảy nhót. Khuôn mặt cương nghị như được điêu khắc, nhìn xéotheo góc này, y là một trung niên nam tử anh đĩnh. Một nửa khuôn mặtlại là khô lâu cốt, hoàn toàn không có huyết nhục, ngay cả trong mắtcũng đen xì, trống rỗng, nanh ác rợn người.
Thần Nam biết vết thương trên mình Đại Bằng Thần Vương do Phật Tổ gây ra.
Conmắt duy nhất của Đại Bằng Thần Vương sáng lên, thấy Thần Nam liền lộ ranét cười hiếm thấy: "Ta đã thấy cảnh tượng đại chiến ánh lên thinhkhông qua kí ức thủy tinh, đúng là khó tưởng tượng. Đã nghe thất vịThái cổ nhân tung hoành thiên địa, thực lực siêu tuyệt, không ai chốngnổi mà mãi hôm nay mới được chứng kiến họ đáng sợ thế nào. Nhưng takhông ngờ là huynh đệ lại diệt được một người, tốc độ gia tăng tu vicủa huynh đệ khiến ta không còn gì để nói, không thể suy đoán theo lẽthường."
Tiểu Phượng Hoàng thò chiếc đầu mượt như nhung ra, nhỏgiọng: "Đáng tiếc ta không thấy, đồ phu người bắt ta đến địa tâm lấythiên hỏa nên lỡ mất cơ hội tốt..."
"Đúng là một lời khó nói hết..." Thần Nam ôm Tiểu Phượng Hoàng bay về nơi Đại Bằng Thần Vương cư trú.
Tòasơn cốc lẫn trong thạch lâm, Thần Nam lược thuật lại sự tình, Đại BằngThần Vương liên tục cảm thán: "Khó tưởng tượng được, huynh đệ đã trảiqua nhiều việc như vậy, Thái cổ nam tử cố nhiên cường đại, bát hồn lạicàng khiến người ta khâm phục. Thiên địa quả nhiên sẽ đại loạn, đúng làcó Đại lục đạo, ài, huynh đệ nên cẩn thận, đã giết một Thái cổ nam tử,sáu người khác quyết không chịu ngừng tay."
"Ta biết nhưng đànhbó tay, không thể ngăn được tai nạn. Giờ chỉ còn cách đề cao tu vi,không chỉ ta mà cả tu luyện giới, giông bão sẽ quét qua Thiên giới vàNhân gian."
Đại Bằng Thần Vương hiểu ý hắn muốn nói, mỉm cườigật đầu: "Muốn chế tạo cái thế thần binh, đích xác cần thiên hỏa mớiluyện được. A a, Tiểu Bất Điểm sẽ khiến huynh đệ kinh hỉ, nó ra vàođược địa hạch nên có thể lấy được thiên hỏa chân chính."
"Đồ phu...ta.. hận ngươi." Tiểu Bất Điểm cố dùng sức chui sâu vào ngực Thần Nam,thò đầu ra với vẻ sợ sệt nhìn Đại Bằng Thần Vương.
Từ khi tu luyện cùng Đại Bằng Thần Vương, nó phải chịu rất nhiều ủy khuất, thống khổ, tu luyện quá mức khiến nó gần như suy sụp.
Thần Nam và Đại Bằng Thần Vương bật cười.
Nó nằm trong lòng Thần Nam cãi lại: "Không được cười, ta....mổ ngươi."
Đúng là tiểu hài tử, cả Thần Nam và Đại Bằng Thần Vương đều cười vang, Tiểu Bất Điểm thật sự khả ái.
"Tiềmchất của nó quá kinh nhân, khiến ta cũng ghen tị." Đại Bằng Thần Vươngnói về thành quả tu luyện của Tiểu Phượng Hoàng: "Hiện tại nó gần sátvới Thần Vương lĩnh vực, chắc không lâu nữa sẽ đột phá."
Thần Nam không ngạc nhiên trước tiến bộ của Tiểu Phượng Hoàng, nó không đạt được mới là chuyện lạ.
Nênbiết nó là Phượng Hoàng thiên nữ năm xưa, cùng là yêu chủ như TháiThượng Yêu tổ Kim Dũng, Cốt Long, Hoàng Nghĩ, sống lại từ Niết bàn đạipháp, lúc khôi phục đương nhiên rất nhanh, thậm chí vượt hơn thành tựutrước đây.
Do hắn chỉ có thời gian hữu hạn nên Đại Bằng Thần Vương nói với Tiểu Bất Điểm: "Ngươi đưa Thần Nam đến địa hạch."
TiểuPhượng Hoàng gần như muốn khóc, đôi phượng mục đầy nước mắt, thần tháiđáng thương, thấp giọng kêu lên: "Ta mới quay về chưa lâu, ô ô... đángthương thật."
Thần Nam khẽ vỗ về nó: "Lẽ nào ngươi không muốn xuất sư? Hôm nay coi như khảo hạch, ta đặc biệt đến đón."
"Thật chứ?" Đôi phượng mực của Tiểu Bất Điểm sáng rực lên.
"Đươngnhiên." Thần Nam cân nhắc có nên đưa Tiểu Phượng Hoàng đi không, nóđang gia tăng năng lực, cũng nên thay đổi hoàn cảnh, vừa nãy đàm thoạivới Đại Bằng Thần Vương, hắn đã tỏ ý này.
"A a a..." Tiểu Bất Điểm nhảy tưng tưng trong lòng Thần Nam, khẽ cọ mỏ vào má hắn.
Dùphượng hoàng là tổ tông của lửa nhưng Tiểu Bất Điểm đang trưởng thành,cả ngày đối diện với thiên hỏa cũng không chịu thấu. Miệng hỏa sơn ngùnngụt khói, sóng nhiệt ào ạt, nó nhăn nhó nhảy vào trước.
Với tu vi hiện tại của Thần Nam, vào trong hỏa sơn đương nhiên không mảy may tổn thương.
Dướiđáy hỏa sơn tầm nhìn rất ngắn, khói bụi mù mịt, nham tương nóng rực sôitrào, hồng diễm cuộn lên sóng nhiệt ào ào, vô cùng đáng sợ.
Tiểu Phượng Hoàng thống khổ nhắm mắt, như lao xuống nước, Thần Nam theo nó lặn xuống nham tương sôi trào.
Vàotrong đó chỉ còn nước dùng thiên nhãn, Thần Nam cùng Tiểu Phượng Hoàngdi động trong nham tương nóng rực, tiến về phía địa tâm.
Quảthật, mỗi ngày Tiểu Phượng Hoàng phải trải qua huấn luyện thế này khácnào hành xác. Chỉ cần không cẩn thận sẽ lạc lối trong đường hầm nhamtương, cũng may Tiểu Bất Điểm linh tính phi phàm, linh giác sắc bén,tuy gặp nguy hiểm mấy lần nhưng đều hóa dữ thành lành.
Cả hainhư cá bơi trong làn nham tương nhanh chóng tiến tới, sau cùng Thần Namđẩy đại pháp lực vào thể nội Tiểu Phượng Hoàng để tăng tốc, hai thờithần sau họ tới được địa tâm.
Nham tương biến mất, nhưng nhiệtđộ càng cao, từng động dung nham nối nhau. Kì quái ở chỗ vách đá lạikhông dấu hiệu bị dung hóa.
Hào quang như sương trắng liên tục lóe lên, khẽ lay động như một tấm bạch sa.
"Đâyrồi." Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hoảng sợ, dùng phượng dực chỉ tới: "Thiênhỏa ở trong này nhưng nó tựa hồ đã thành tinh, mỗi lần muội đều lén lấymột khối nhỏ thiên hỏa rồi quay về."
Thần Nam nhướng mày, tựa hồ gặp được thiên hỏa tinh hồn trong truyền thuyết.
"Đừng sợ, có ta đây, chưa biết chừng Tiểu Bất Điểm lại được lợi." Thần Nam an ủi Tiểu Phượng Hoàng đang khiếp hãi.
Bạch quang mênh mông lóe sáng, là hỏa diễm cực tận thăng hoa, nhiệt độ cao hơn lửa thường cả vạn lần.
Ở nơi sâu nhất trong địa hạch, tầng tầng chồng nhau như đám mây, Tiểu Phượng Hoàng cho biết đó là thiên hỏa.
ThầnNam dùng thần thức cực mạnh, phát hiện thiên hỏa trong "Bạch vân" tựahồ là một sinh mệnh. Hắn không dám khinh suất, ném thanh đồng cổ mâuvào.
"Ầm."
Tất cả rung động nhưng mặt biển lặng nổi sónggầm gào, liệt diễm trắng xóa nhanh chóng quét về phía hắn, đám "bạchvân" che kín hắn vào trong.
Tiểu Phượng Hoàng phản ứng ngay, vù một tiếng, chui vào ngực Thần Nam, chỉ thò đầu ra nhìn thiên hỏa.
ThầnNam không để ý đến thiên hỏa mà dùng thiên nhãn thông ngưng thị vàocảnh vật đằng sau ngọn lửa. Một lưỡi kiếm ánh sang bổ tới, sáng chóinhư lớp lông bảy màu của Tiểu Phượng Hoàng.
"Quả nhiên là thiên hỏa tinh hồn!"
Hỏadiễm bảy màu vui vẻ nhảy nhót, tựa hồ có ý thức, lại như mê hồ trongvùng hỗn độn. Thần Nam nói với Tiểu Phượng Hoàng: "Tiểu Bất Điểm đúnglà may mắn."
Hắn mở thiên hỏa, dùng đại pháp lực khống chế thấtsắc hỏa hồn rồi triệu hoán thanh đồng cổ mâu tới. Với tu vi của hắn,thiên hỏa không thể làm hắn bị thương, nhưng thiên hỏa tinh hồn bảy màulại tạo thành đôi chút uy hiếp, may mà hắn có thể dùng đại lực khốngchế.
Hắn dụng tâm luyện chế thanh đồng cổ mâu, rút binh hồn ra,bằng không bảo vật như nó thì thiên hỏa tinh hồn cũng khó lòng dung hóađược, hắn lợi dụng thiên hỏa luyện chế lớp vỏ cổ mâu, còn binh hồn cầnhắn dùng tinh khí thần dung luyện, đúng ra là thu phục.
Cũng mayở đây có thiên hỏa tinh hồn hiếm thấy, bằng không thiên hỏa cũng khóluyện được lớp vỏ binh hồn, thanh đồng cổ mâu được hỏa hồn nung đỏ dần.Thần Nam cách không tạo hình theo ý muốn, chế tạo tuyệt thế hung binhtheo đúng những gì đã nghĩ.
Trong địa hạch tiếng choang choang vang lên không ngớt, thiên hỏa tinh hồn tôi luyện hung binh!
ThầnNam dốc hết tinh khí thần "dung luyện" binh hồn, hắn dùng vô thượng đạipháp lực hoàn toàn đánh tan linh hồn ấn kí của Tùng Tán Đức Bố để lại,trải qua trăm ngàn lần "tôi", "luyện" mới thu phục được binh hồn.
Đólà một quá trình dị thường gian khổ, thần binh có linh hồn nhưng khôngdễ khuất phục, nhất là dạng bảo vật kiểu này lại càng theo truyền thống"trung thành." Bất kể chủ nhân mới có thực lực đến đâu, nó cũng khôngdễ dàng chịu nhân, ý thức của binh hồn phảng kháng.
Hình thể phương thiên họa kích hắn rèn đã thành hình.
Kíchlà một loại binh khí hình dáng giống trường thương, dưới mũi có hailưỡi cực sắc, có thể đâm như thương mâu, lại có thể chém như trường đao.
Phươngthiên là muốn so với trời cao, họa chỉ những hình hoa văn khắc trêncán. Phương thiên họa kích hàm ý là dùng họa kích tranh với trời cao,cũng muốn chỉ rằng nó siêu phàm thoát tục, thế gian độc nhất vô nhị.
Thần Nam lại rèn một cây phương thiên họa kích mới như trong truyền thuyết.
Lúckích thể của tuyệt thế hung kích triệt để thành hình, địa hạch bỗng dấylên khí lạnh, ngay cả thiên hỏa tinh hồn cũng co lại.
Trong lòngThần Nam máy động, câu hung kích này chú định để xứng với hai chữ"Phương thiên". Hình hài cây kích vừa thành đã có một đạo binh hồn nhènhẹ. Quả là việc thiên cổ ít thấy, tuyệt đối sẽ thành một hung binh độcnhất vô nhị.
Cảm thụ tinh khí thần đang dung luyện binh hồn, hắnbiết có đánh tan binh hồn, nó cũng không chịu khuất phục. Hai mắt hắnánh lên lãnh điện, thần binh chỉ có thể tự tạo ra, binh hồn của ngườikhác không thể lấy cho mình.
Hắn không hề dung tình, đánh tanthiên cổ bất diệt binh hồn, bóc hết binh hồn linh thức nhưng thiên cổbất diệt hồn năng được giữ lại, chậm rãi nhập vào phương thiên họa kích.
Đạobinh hồn nhược tiểu trong đó reo lên, không hề do dự hút lấy hồn năngthành của mình. Thần mâu hồn năng không có linh thức, khác nào thực vậtmặc cho phương thiên họa kích tung hoành, không phản kháng được. Binhhồn của phương thiên họa kích mạnh dần lên, sau cùng hút hết thần mâuhồn năng, hình thành binh hồn riêng của phương thiên họa kích.
Thậtquá bất ngờ, Thần Nam vô cùng hoan hỉ, lúc hắn rút binh hồn mới ra,hình dạng nó giống hệt cây hoàng kim thần kích, không còn hình cây mâunhư lúc trước nữa.
Thần Nam cảm giác được điểm hùng mạnh và đáng sợ của nó.
Vềhồn năng, phương thiên họa kích có thể so với thân mâu lúc trước, nhữngvẫn còn tì vết, nó thiếu mất một chút sát phạt chi khí, bởi nó là thầnbinh mới sinh, chưa kinh qua huyết tẩy.
Chuyện này không thànhvấn đề, sát khí của ngàn vạn quân hồn ở Phong Đô sơn có thể sử dụng,lúc đó nó chính là thiên hạ đệ nhất hung binh.
Binh hồn vui vẻ run rẩy bay về phía Thần Nam, hợp nhất với tinh khí thần của hắn, thần binh tự tạo đã nhận hắn làm chủ.
Nó không còn màu của thanh đồng, trừ lưỡi kích sáng rực như gương, thân kích thuần một màu đen của huyền thiết, đáng sợ khôn tả.
"Hung binh đáng sợ thật." Tiểu Phượng Hoàng lẩm nhẩm.
"Ha ha..." Thần Nam bật lên nụ cười từ chân tâm, sau cùng cũng có một món binh khí vừa tay.
"TiểuPhượng Hoàng, ta cho ngươi một món đại lễ." Thần Nam dùng thông thiênpháp lực của bát hồn, bao lấy dải thiên hỏa tinh hồn, luyện hóa cho đếnkhí thất sắc hỏa diễm trở thành nhu thuận mới đẩy vào thể nội Tiểu BấtĐiểm.
"Ai da... nóng quá, muội không chịu nổi..." Tiểu Phượng Hoàngđau đến chảy nước mắt, ủy khuất nhìn Thần Nam, rồi toàn thân bốc lênthiên hỏa, bất giác "múa may" điên cuồng.
"Tiểu Bất Điểm lần này được uống đại bổ, là cơ duyên hiếm có, còn không mau uyện hóa hấp thu."
Nửathời thần sau, Tiểu Phượng Hoàng cũng yên tĩnh lại, mê hoặc nháy mắt:"Ồ, thoải mái thật, thiên hỏa tinh hồn đâu? Mau ra đây, ta muốn cùngngươi quyết chiến, đừng trốn nữa, bằng không ta không khách khí đâu, sợgì ngươi."
Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng.
"Tiểu Bất Điểmđược lợi còn giở trò, nó đã dung nhập vào sức mạnh, đương nhiên khi nàonó mới hoàn toàn phát huy uy lực phải dựa vào tu vi tiến cảnh củangươi."
Tuy sức mạnh của thiên hỏa tinh hồn lặn sâu trong huyếtmạch Tiểu Phượng Hoàng nhưng tu vi hiện tại của nó cũng được tăng cao,nửa thời thần trước đã tiền vào cảnh giới Thần Vương, hấp thu thiên hỏatinh hồn rồi, sau này sẽ dễ dàng đột phá.
Thần Nam không muốnmất thời gian nữa, cầm phương thiên họa kích chỉ lên, thân kích đenngòm, lưỡi kích sáng loáng phát ra hào quang thần dị.
Hắn baylên, phương thiên họa kích phát ra hào quang rưc rỡ phá tan thạch bích,nham tương, đất đá phía trên như rọc giấy, một đòn của thần binh quả cóuy thế phát thiên.
Hắn cầm phương thiên họa kích bay lên, thạchbích, nham tương dọc đường bị hào quang kinh nhân từ lưỡi kích phát rachẻ nát, tực động tách sáng hai bên, tạo thành thông đạo thẳng tắp lênmặt đất.
Tiểu Phượng Hoàng chui vào vạt áo Thần Nam, liên tục hô lên.
Saucùng, phương thiên họa kích trực tiếp xé toang hư không, bay vào hỗnđộn, Thần Nam lại mở một thông đạo trong đó, phá mặt đất bay ra.
Tiểu Bất Điểm trợn trừng mắt, kinh hãi nhìn phương thiên họa kích, trốn biệt vào ngực áo Thần Nam.
Đại Bằng Thần Vương tiến tới thở dài: "Một cây hung binh."
Trướclúc ly biệt, Tiểu Phượng Hoàng bay đến cạnh Đại Bằng Thần Vương, cúiđầu thấp giọng: "Đồ phu ngươi tuy hung hãn nhưng ta biết vì ngươi muốntốt cho ta, đôn đốc ta tu luyện, đa tạ. Ta phải đi, sau này sẽ đến thămngươi, giúp ngươi báo cừu."
Đại Bằng Thần Vương cảm khái, con mắt duy nhất ánh lên nét nhu hòa, mỉm cười vuốt ve nó: "Tiểu Bất Điểm mau lớn, đi đi."
ThầnNam không mang theo Hận Thiên Đê, biết nó chưa đến lúc xuất sư, hiệntại thời gian dị thường khẩn bách, chỉ còn một ngày nữa. Hắn mang TiểuPhượng Hoàng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Phong Đô sơn ở Nhân gian.
Nơi này sầu vân thảm đạm, âm khí xung thiên, hiệu xưng thiên thượng địa hạ đệ nhất âm địa!
Hắc vân cuồn cuộn, hồn ảnh lập lờ trong mà âm vụ, dãy núi Phong Đô sơn lạnh lùng trong làn âm khí đáng sợ.
Trướcđây, Thần Nam không cảm thấy gì nhưng giờ bát hồn tại thân, tu vi củahắn cao đến mức không tưởng tượng được, nhận ra nơi đây có điều dịthường.
Hắn nhớ đến truyền thuyết rằng nơi đây có một tòa khoángthế đại trận phong tỏa đề phòng âm khí ngoại tiết. Đồng thời nhớ lờiNgũ tổ dặn lúc đi: "Nên xuống Phong Đô sơn ở Nhân gian thử vận khí,đương nhiên vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó."
Đủ thấy Phong Đô sơn không phải nơi tốt lành.
Chương 316: Chữ "Thiên" xuất hiện
Phong Đô sơn miên miên vô tận, hắc vân dày đặc, âm khí xung thiên như u minh địa ngục.
Theo truyền thuyết, nơi đây là âm phủ, hồn phách những người chết đều quy về.
Hắc vụ ào ạt tựa hồ có trăm ngàn quỷ ảnh đang nhe nanh múa vuốt, sát khí xung thiên.
ThầnNam không phải đến đây lần đầu, phát giác hình như mình "có duyên" vớinơi này, mỗi lần đến đều trải qua một trường sinh tử huyết chiến. Khôngbiết hôm này sẽ gặp chuyện gì: "Phong âm đại trận" trong truyền thuyếthay lời đề tỉnh của Ngũ tổ khiến hắn cảnh giác.
Tuy biết PhongĐô sơn không phải nơi tốt lành nhưng hắn không sợ biến cố phát sinh,hơn nữa còn hi vọng xảy ra chuyện gì đó. Nhân cơ hội sức mạnh bát hồnvẫn còn, hắn muốn giải quyết vài ba ẩn hoạn.
Tương lai không thểđoán được, khi những nhân vật hùng mạnh của đệ ngũ giới lên, ở đây màcòn ẩn hoạn chắc chắn sẽ gây ra biến cố không đơn giản.
"Thần Nam ca ca, sao lại đến chỗ quỷ khí âm u này, khó chịu lắm." Tiểu Phượng Hoàng khiếp hãi đứng vai hắn, nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Bất Điểm tuy đã là Thần Vương nhưng vẫn nhát gan như hồi còn nhỏ, Thần Nam chỉ biết lắc đầu, nó còn phải rèn luyện nhiều.
"Tamuốn luyện hung binh nên cần vô tận sát khí ở đây. Ồ, hành động này lạitạo phúc cho bách tính. Ở đây mai táng ngàn vạn quân hồn, bị tuyệt trậnphong tỏa, âm khí ngày càng nặng, sẽ có ngày bùng phát, chưa chừng sẽgiết chết vô số sinh linh. Ta phải nghĩ cách luyện hóa số sát khí này."
Hắnnói không sai, sớm đã biết Phong Đô sơn là đại hoạn, để âm sát chi khíở chốn Nhân gian địa ngục này ngưng tụ đến một độ nhất định, có thể sẽthành địa ngục chân chính.
Dùng phong âm đại trận phong tỏa âmsát chi khí giống như đang bố trí âm mưu, sát khí cuộn lại như tuyếtcầu, sau cùng... thật không dám tưởng tượng.
Thần Nam mang Tiểu Phượng Hoàng bay vào trung ương dãy núi miên miên vô tận.
Phươngthiên họa kích bị hắn quăng lên không, rồi dùng thông thiên địa pháplực đẩy vào thân kích. Tức thì lưỡi kích sáng choang phát ra hào quangchói lọi, thân kích đen ngòm lóe lên ánh sáng đặc hữu, cả cây kích phátra dao động hồn năng cực mạnh.
Đó là tiếng rung động, hoan hô của binh hồn.
Thoángchốc, cây kích dài gần một trường phóng đại ngàn lần, bùng lên ngàn vạnđạo hào quang trên không, khác nào một ngọn núi đang vươn mình.
Lưỡi kích lạnh lẽo như mặt hồ phản xạ ánh sáng, thân kích dài mấy ngàn trượng chuyển động như một con rồng đen.
Cảcây kích ngang ngửa với một đỉnh núi cao, dao động đáng sợ phát rađương nhiên đủ khả năng san bằng bất kì núi non, bình nguyên nào cảntrở, xứng danh tuyệt thế hung khí!
"Đi."
Thần Nam quátlớn, phương thiên họa kích như Thiên Long có sinh mệnh, tiếng choangchoảng vang vọng trời mây, chúc đầu xuống cắm vào Phong Đô sơn.
Lưỡi kích khổng lồ đổ xuống, thoáng chốc chẻ một ngọn núi như rọc giấy.
Hungbinh cắm vào đỉnh núi, loạn thạch xuyên không, cự sơn tan tành, nơi nócắm vào ngùn ngụt hắc vụ, vô tận sát khí ùn ùn đổ tới.
"Hút."
Thần Nam lạ quát vang, dùng vô thượng đại pháp lực khống chế.
Phương thiên họa kích sáng rực hào quang, cơ hồ lên tận trời cao.
PhongĐô sơn như mặt biển yên lặng dậy sóng, sát khí cuồng bạo tràn tới, từtrung tâm là hung kích tựa hồ hình thành một hắc động cực lớn điêncuồng hút hấy vô tận âm sát chi khí.
Sát khí từ bốn phương tám hướng đổ về, phảng phất như một dòng sông gầm gào, thanh thế hãi nhân.
Đứng trên không nhìn xuống chỉ thấy cảnh sóng dậy hùng tráng.
Ngànvạn quỷ hồn gào khóc, vô số hắc vân tụ tập lại, liên tục trầm xuống,sau cùng ngưng tụ thành ma long lao vào hung kích như thiêu thân.
Phươngthiên họa kích như biển lớn đón trăm sông, đến là hút, vô tận sát khíliên tục bi hấp thu. Nó như động không đáy, hút sạch sát khí của đệnhất âm địa.
Cả Phong Đô sơn đều rung lên.
Vô số hồn phách gào rú khiến người ra sởn gai ốc.
Chốn Nhân gian địa ngục dần sôi lên.
Phương thiên họa kích như ngọn núi cắm vào Phong Đô sơn liên tục rung lên, vô tận sát khí như mĩ vị khiến nó hưng phấn.
Sátkhí ngưng tụ từ quân hồn không hề tầm thường, nếu không có phong âm đạitrận, sát khí đã lay động Nhân gian, tiến lên Thiên giới.
ThầnNam bắt đầu tôi luyện hung binh, dùng vô thượng pháp lực đẩy vào hungkích, luyện hóa sát khí âm u thành xung thiên sát khí!
Dần dần, phương thiên họa kích biến thành lạnh lẽo ghê người, xung thiên sát khí lộ ra một cỗ "Thế" đáng sợ.
Ngoài xa Phong Đô sơn, một đàn cò trắng bay qua chợt nổ tung, chúng bị "Thế" của sát khí cực kì lãnh liệt chấn động.
Cả Phong Đô sơn rung lên, ma vân cuồn cuộn, quỷ khiếu xung thiên!
ThầnNam tế luyện phương thiên họa kích, sát khí dày đặc dần, nó hút loạisát khí do cổ quân hồn chuyển biến thành, cũng là lệ khí nặng nhấttrong thiên địa, muốn chuyển hóa không hề đơn giản.
Trong lúc chốn Nhân gian địa ngục rúng động, sát khí sôi trào thì xảy ra biến cố.
Mộtđỉnh núi đột nhiên sụp xuống, ma khí ngùn ngụt bốc lên, hình ảnh trắngtoát khổng lồ từ dưới đất trồi lên, phát ra tiếng quỷ khiếu chói taikhiến sống lưng ai nấy lạnh buốt.
Tiểu Phượng Hoàng hoảng sợ chui sâu vào ngực Thần Nam. Hắn lạnh lùng quan sát lớp ma khí ngùn ngụt bốc lên.
Phía sau màn tử khí là một khô lâu đầu cốt khổng lồ.
Nó cao lớn không thua gì một ngọn núi.
Đầu cốt trắng toát, sáng chói hơn cả tuyết sơn.
Tình cảnh rợn người, một khô lâu đầu cốt lại lớn thế này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai dám tin.
Khôlâu nổi lập lờ trên tầng không Phong Đô sơn, xung quanh trải ra vô vànma vân đen ngòm, vô tận sát khí quấn quít. Dáng vẻ nanh ác của nó quảthật rùng rợn, trong hốc mắt lập lòe hai đốm u minh quỷ hỏa, ánh mắt âmu ngưng thị vào Thần Nam, toát ra vô vàn sát khí.
"Nó... đáng sợ quá." Tiểu Phượng Hoàng nhát gan thấp giọng đề tỉnh: "Thần Nam ca ca, chúng ta chạy thôi."
"Đừng sợ, không sao đâu." Thần Nam đưa mắt nhìn khô lâu, thiên nhãn thông cho hắn biết bản chấn của bộ hài cốt khổng lồ kia.
Đầu cốt như ngọn núi do ngàn vạn tiểu đầu cốt hợp lại, không chú ý ắt không phát hiện ra.
Nhưng dao động phát ra lại thường kinh nhân, tuyệt đối thuộc hàng thiên giai.
Đó là một con Thiên Quỷ.
Phong Đô sơn quả nhiên không phải nơi tốt lành, có ta vật mạnh cỡ này, đương nhiên nó sinh thành từ ngàn vạn quân hồn.
Bâygiờ Thần Nam đủ khả năng đánh bại nó nhưng hắn không dám khinh suất, sựtình không thể đơn giản thế này, có lẽ bên dưới Phong Đô sơn còn nhữngbí mật đáng sợ hơn.
"Cá lọt lưới?" Hắn nhìn Thiên Quỷ, lấy làm lạ sao nó trốn khỏi "lời mời" của Ma Chủ.
"Ô ô ..."
Tiếngquỷ khóc chói tai vang lên từ trong khô lâu đầu cốt khổng lồ khiến cảdãy núi vang vọng tiếng quỷ khiếu, trở thành tử vong chi địa thật sự.
Thiên Quỷ há chiếc miệng trắng ởn lao tới, âm phong gào rú, minh vụ ngút trời bổ vào Thần Nam.
"Để lại tà vật như ngươi sớm muộn gì cũng thành đại hoạn, Ma Chủ để lọt ngươi, hôm nay ta sẽ luyện hóa."
Hắnkhông hề sợ Thiên Quỷ, tiến thẳng tới, thân ảnh hóa thành một đạo lưuquang lao vào mồm Thiên Quỷ, quyền phải hung hãn đấm ra.
TiểuPhượng Hoàng nằm trong ngặc hắn, thấy cả hai bay vào chiếc mồm trắngnhởn của Thiên Quỷ, hoảng sợ đưa phượng dực che mắt, lẩm bẩm: "Khôngthấy, không thấy, ta không thấy gì, Thiên Quỷ không nuốt chúng ta, ô ô...đáng sợ thật."
Giờ này Thần Nam pháp lực thông thiên, đối diệnvới cường địch như Tùng Tán Đức Bố mà cũng diệt được, đương nhiên khôngcoi Thiên Quỷ ra gì.
Một quyền này cương mãnh hơn hoản tưởngtượng của Thiên Quỷ, nó không ngờ nhân loại nhỏ xíu dám đến quấy nhiễukia lại là thiên giai cao thủ!
Lúc nó hiểu ra thì đã muộn, ThầnNam đã bị hút vào trong miệng nó nhưng minh ma chi khí không tài nàoluyện hóa được hắn, mà uy lực một quyền kia khiến mồm nó nổ tung.
Năng lượng hùng hậu tràn ra, đầu Thiên Quỷ sáng rực rồi cũng nổ tan tành.
Ngànvạn tiểu đầu cốt văng tung tóe, tiếng quỷ khiếu chói lói vang vọngkhiến tai người nhức nhối, dựng tóc gáy, tình cảnh quả thật đáng sợ.
ThầnNam phá tan đầu Thiên Quỷ xông ra, lạnh lùng nhìn tiểu khô lâu đầu baykhắp trời, hắn đương nhiên không tin đối phương bị diệt chỉ với mộtquyền của mình.
Thoáng chống, một quỷ thủ vô hình bổ xuống, nếukhông nhờ hắc vụ lan tràn làm nổi bật hình dạng đáng sợ của vô hình quỷtrảo, chắc không ai nhìn rõ.
Đương nhiên không nhìn thấy không có nghĩa là mù tịt với quỹ tích vận động của nó.
ThầnNam quay người, tung liền mấy trăm cước, tiếng ầm ầm không ngớt vanglên, bạch cốt trảo khổng lồ bị hắn đá tan tành trên không, nó cũng dovô số khô lâu đầu cốt tụ tành.
"Có chút xíu đạo hạnh thế này thôi à?" Thần Nam nhìn khô lâu đầu khắp trời cùng tiếng quỷ khiếu, cố ý lộ vẻ khinh miệt.
ThiênQuỷ tựa hồ bị kích nộ, toàn bộ khô lâu đầu cốt nhanh chóng tụ tập tạikhoảng không ngoài xa, thiên địa trắng xóa một màu, cơ hồ có một cơnmưa khô lâu đầu cốt trút xuống.
Thoáng chốc một khô lâu hài cốt cao mấy ngàn trượng được tổ thành.
Toànthân nó trắng nhởn, đôi chân cao hơn cả mấy tuyệt nhai, trong mắt lậplòe u minh quỷ hỏa, âm u nhìn Thần Nam, lệ khí bùng lên kinh nhân.
"Ai da... đáng sợ quá." Tiểu Phượng Hoàng rụt cổ lại.
ThầnNam lẩm bẩm: "Ta đã biết vì sao nó thoát được tay Ma Chủ. Nó do ngànvạn quân hồn tổ thành, mỗi đầu lâu đều mang một phần năng lượng, bìnhthường ngủ vùi để tu luyện, đầu cốt trải khắp Phong Đô sơn, vốn khôngthể nhận ra ở đây có một thiên giai oán quỷ!"
"Thần Nam ca ca, chúng ta... có nên chạy không?" Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng hỏi.
Thần Nam tuyệt vọng: "Xem ra về sau ta phải chuyên môn huấn luyện gan mật cho ngươi. Yên tâm đi, ta thu thập được nó."
Cùng lúc, Thần Nam phát ra dao động tinh thần đáng sợ: "Quấy nhiễu địa phủ của ta... chết đi."
Nó do quân hồn tụ lại, ý thức không phát triển kịp với sức mạnh nên dù đã đạt tới cảnh giới này nhưng vẫn hàm hồ.
ThầnNam triệu hoán phương thiên họa kích cắm cách đó không xa về, ảo hóathành hai quang chưởng, nắm chắc thân kích ngàn trượng.
Phương thiên họa kích đã hút được vô tận sát khí, có dáng vẻ của tuyệt thế hung binh, phát ra sát khí ngùn ngụt.
Hắn lẩm bẩm: "Thiên Quỷ là tinh tuý của âm sát chi khí, món đại bổ của người, cứ thoải mái hút lấy."
Đại chiến bùng nổ trong thoáng chốc.
Trong Phong Đô sơn quỷ khiếu chấn thiên, hào quang chói mắt, vô tận tử khí tràn lan khiến chốn Nhân gian địa ngục sôi trào.
Phươngthiên họa kích dài ngàn trượng chém lên quỷ thân mấy ngàn trượng củaThiên Quỷ. Mấy lần giao phong, Thần Nam đánh tan một cánh tay và mộtchân của Thiên Quỷ khiến nó gầm rống liên miên, cả ngọn núi rung lênmãnh liệt.
Nhưng vết thương này không nghiêm trọng với ThiênQuỷ, thân thể nó do ngàn vạn khô lâu đầu cốt tổ thành mà Phong Đô sơncó vô vàn hài cốt, đâu đâu cũng có vật liệu bổ sung.
Thần Nammuốn thương tổn linh hồn nó ắt không dễ, bởi linh hồn cũng được táchthành từng đơn vị nhỏ bé, ẩn trong các khô lâu đầu.
Đương nhiênThiên Quỷ càng không thể tổn hại đến Thần Nam, bất quá có chút tuyệthọc giữ mạng, luận về chiến lực, nó kém xa bát hồn hoặc Tùng Tán Đức Bố.
Chiếnđấu tiếp tục, Thần Nam bắt đầu tấn công hữu hiệu dần, dù Thiên Quỷ đãphân giải khu thể, nhưng không chặn nổi phương thiên họa kích liên tụchút lấy hồn năng và sát khí của nó.
Dù là một vùng rừng vô tậncũng sợ vô tình đại hỏa liên tục đốt cháy, Thiên Quỷ phát giác khôngổn, liên tục gầm gào, phản kích hung hãn hơn. Đầu tiên là quỷ trảo, rồihai chân, đầu, ngay cả xương sườn cùng nhất nhất tách ra hóa thành cốtmâu công kích Thần Nam.
Thần Nam không hề e ngại, Thiên Quỷkhông phải là đối thủ nên không cần dùng đến bát hồn pháp tắc, hắnkhông muốn dọa nó bỏ chạy mà để phương thiên họa kích dần dần hút lấyâm sát chi khí của đối phương.
Mấy lần bị phương thiên họa kích chặt đứt, Thiên Quỷ phân giải thân thể ẩn vào Phong Đô sơn, thi triển chiến thuật đánh lén.
"Hắchắc ..." Không hiểu sao, Thiên Quỷ bị Thần Nam ép phải trốn xuống đấtđánh lén mà vẫn bật lên tiếng cười lạnh lùng, khiến cả dãy núi run rẩy.
"Ngươi... chết chắc." Nó gầm lên âm u.
ThầnNam cười lạnh, một quỷ trảo lớn như đỉnh núi bị hắn truy sát phải chuixuống đất, hắn liền vung hung binh, không hề do dự phá tan ngọn núi,đào đất lên rồi lao xuống.
Nhưng lúc phương thiên họa kích phá được một khe nứt, thân hình hắn lao xuống ngàn trượng liền dừng lại.
Mộttấm bia đá khổng lồ thoạt ẩn thoạt hiện, lộ ra tàn thể cao mấy trămtrượng, Thần Nam theo bản năng cho biết có nguy hiểm, vội vàng lao ra.
"Nơi này... thật sự chỉ là cổ chiến trường của đông tây phương đại chiến? Vì sao dưới sâu ngàn trượng còn có bia đá?"
Trong lòng Thần Nam dấy lên cảm giác không lành, hắn nhìn thấy mấy chữ cổ lão trên mặt bia, trong đó có một chữ: "Thiên!"
Chương 317: Người hầu
TrongPhong Đô sơn, âm phong gào rú, tử khí lan tràn, vân vụ đen ngòm che kíntrời, dãy núi chìm trong hắc vân, tựa như một thi ma khổng lồ đang múamay.
Thiên Quỷ phân giải thân thể rồi nhưng bất kể quỷ trảo haykhô lâu đầu cốt đều cực lớn, liên tục đánh lén Thần Nam. Quỷ trảo chekín mấy ngàn trượng như ngọn núi tuyết liên miên, chói rực, đầu cốt hệtngọn núi, màu sắc trắng âm u khiến ai nhìn vào cũng lạnh mình, hai mắtlập lòe quỷ hỏa, liên tục gào hét.
Nhưng tất cả đều không lọt vào mắt Thần Nam, hắn bình thản ứng chiến, ép Thiên Quỷ liên tục gào rú.
Thứ khiến hắn lo lắng là tấm bia đá.
Hắndùng phương thiên họa kích mở một đại hiệp cốc mấy ngàn trượng, dướiđáy sâu Phong Đô sơn qua nhiên có một khối thần bí cự bi. Lòng hắn dấylên cảm giác không lành, tấm bia quá lớ, chỉ lộ ra một nửa đã vươn caomấy trăm trượng.
Nếu không lầm, đó là một tấm bia mộ.
Khiếnhắn lo ngại nhất là hai chữ cổ kính khắc trên bia mộ, hắn không đọcđược, chỉ có chữ thứ hai là đại khái đoán ra, hình như là kiểu chữ từthời Thái cổ: "Thiên".
Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán, không phải khẳng định, dù vậy cũng khiến hắn kinh hãi.
Không hề có dao động năng lượng phát ra nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an rằng dưới lòng Phong Đô sơn ẩn chứa hung hiểm vô cùng.
Tuvi hiện tại của hắn mà thấy hung hiểm, ắt là sự tình phi thường nghiêmtrọng. Cảm giác hiện tại uy hiếp được hắn, ít nhất cũng phải đồng cấpvới Thái cổ nam tử Tùng Tán Đức Bố.
Dựa vào linh giác sắc bén,hắn phát hiện bia đá không có dao động sức mạnh, cũng không có khí tứcđáng sợ, xem ra nó không phải thông linh chi vật như Trấn Ma thạch.
Uy hiếp đến từ dưới lòng đất nhưng không thể cảm nhận được.
"Thiên?Lẽ nào là Thương Thiên hoặc Hoàng Thiên? Hoặc là Thiên khác..." Thần Namđột nhiên nay ra ý nghĩ này, nếu là thật ắt phiền hà vô cùng, hắn vô ýmở ra cánh cả còn đáng sợ hơn địa ngục.
Đó là dạng tồn tại từng khiến Ma Chủ và những Thái cổ nam tử liên thủ đối phó.
"Mong là... hắn thật sự chết rồi, không lưu lại vật gì." Tuy suy nghĩ tích cực nhưng hắn biết thế khác nào đang tự an ủi bản thân.
Đạichiến tiếp tục với Thiên Quỷ, tấm bia trong khe nứt không hề xuất hiệnđiều gì dị thường, chỉ sừng sững đứng yên. Bất quá, Thần Nam phát giácThiên Quỷ có ý dẫn hắn về phía tấm bia, tựa hồ mong hắn đánh tan thạchbi.
Hắn cười lạnh, chắc chắn có nguy hiểm bất thường, dù đạichiến kịch liệt nhưng hắn tuyệt không chạm vào thạch bi, ngược lại vậnchuyển đại thần thông đẩy Thiên Quỷ về phía đó.
Lần nào ThiênQuỷ cũng tỏ vẻ sợ hãi, nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó, tựa hồ nóbiết không thể kéo Thần Nam lại gần tấm bia, bản thân lại không địchnổi hắn. Sau cùng nó gầm lên bất cam khiến ai nghe thấy rợn người,triệt để phân giải thân thể thành ngàn vạn khô lâu cốt ẩn nhập xuốngđất, không chịu ló đầu ra.
Thần Nam thoáng nghĩ ngợi, quyết địnhtạm thời không chạm đến Thiên Quỷ, đứng cách xa đi quanh tấm bia mộtvòng mà không phát hiện điều gì dị thường. Đoạn hắn bay lên, dùngphương thiên họa kích chẻ đôi hai ngọn núi, lấy hết đá vỡ lấp khe nứtvà tấm bia.
Đó là một phiến "Vực."
Là "Thiên khanh!"
Vô tình nhảy vào ắt vong mạng.
ThầnNam ngầm ghi nhớ phiến "vực" này vào lòng, quyết định chừa lại chocường địch, ví dụ như sáu vị Thái cổ nam tử sẽ xuất hiện.
Hắn cầm phương thiên họa kích lẩm bẩm: "Phiến vực này chuẩn bị sẵn cho các ngươi, lúc đó ta xem chác ngươi có nhảy xuống không."
Hắnsơ bộ xác định được rằng chỉ cần không chạm vào bia đá ắt không nguyhiểm, hiện tạ Thiên Quỷ đã ẩn đi, lại dùng hung kích hút âm sát chi khí.
Hung kích ngàn trượng cắm ngay giữa ngọn núi, điên cuồng hút lấy sát khí vô hạn.
Hắcvân cuồn cuộn, sóng dâng ào ạt như mặt biển đen ngòm cuồng nộ, ngàn vạndòng khí đen nhánh đổ về cây kích khiến nó hưng phấn, không ngừng runglên.
Ba thời thần trôi qua, sắc trời cạnh đó sáng hẳn, toàn bộâm sát chi khí bị hung binh hút hết. Nhưng dãy núi ngoài xa vẫn đầy tửkhí, hắc vân sà xuống, liên tục đổ về.
Hắn lại thôi động cônglực tương trợ binh hồn trong hung kích, khiến nó hút âm khí điên cuồnghơn, một mặt dùng đại pháp lực luyện âm sát chi khí hóa thành xungthiên sát khí.
Trên đời có không ít âm địa, tính về sát khí vàlệ khí, không đâu so được với cổ chiến trường. Loại quân hồn lệ khíhình thành trong nạn binh đao lại nặng âm khí hơn hết.
Lúc này ởthiên hạ đệ nhất âm địa, sát khí do ngàn vạn quân hồn ngưng tụ thanhđang cuồn cuộn, nếu không có phong âm đại trận, sát khi tiết ra chắcchắn tạo thành hậu quả kinh nhân.
Binh hồn của phương thiên họakích mạnh hơn tưởng tượng, quyết hút sạch quân hồn sát khí. Thật racũng không có gì đáng ngạc nhiên, nó từng hút cả thần mâu chi hồn doTùng Tán Đức Bố tế luyện, hồn năng bản thân đã cực mạnh, có tiềm lựcthế này cũng là đương nhiên.
Năm thời thần sau, sát khí cuồncuộn tràn tới, đại khái hung kích hút được một thành sát khí của PhongĐô sơn, tuy chỉ một thành nhưng đã cực kì đáng sợ.
Thiên Quỷ vốndo sát khí ngưng tụ thành nên vô cùng tức giận, đây là nơi tu luyện củanó, bị người ta tranh đoạt kiểu này thật không thể nhân nhịn - nhưng nóphải nhẫn.
Nếu nó lại nhảy ra, rất có thể cả bản thân cũng bị hút vào.
ThầnNam không có ý dừng tay, nếu có thể, hắn muốn thu hết sát khí của PhongĐô sơn, để nơi đây trở lại trong lành. Nhưng hắn biết thời gian khôngcho phép.
Cùng lúc cảm giác mẫn duệ cho Thần Nam biết trên trờitruyền xuyên từng trận dao động, không lâu sau có mười mấy bóng ngườixuất hiện. Thần gia Thất tổ mang theo mấy vãn bối nhanh chóng phá khôngbay tới.
"Thần Nam, ta mang cho cháu chí bảo của gia tộc, Tụnguyên trận đồ!" Thất tổ tay áo bay bay, râu tóc bạc phơ, tiên phongđạo cốt, nở nụ cười. Hiện tại Thần gia hết sức "cưng chiều" Thần Nam,họ đến trợ giúp.
Tụ nguyên trận đồ đích xác là bảo vật quantrọng của Thần gia, mở trận đồ ra sẽ tăng tốc độ tụ tập thiên địanguyên khí lên mười lần, với những người tu vi đạt từ Thần Hoàng trởxuống, quả thật có nhiều lợi ích.
Thần Nam được Thất tổ cho biết, vui mừng ra mặt.
Thấttổ hạ lệnh, mấy chục ngọn tiểu kì được quăng xuống quanh phương thiênhọa kích, tiểu kì đoán gió trải ra, nhanh chóng phóng đại, lúc cắm vàongọn núi đã vươn cao trăm trượng.
Tám mươi mốt lá đại kì phần phật trong ma vân, liên tục hút lấy âm sát chi khí
Trậnđồ bố trí xong liền vận chuyển, không chỉ tụ tập thiên địa tinh khí màcả âm sát chi khí. Âm khí cuồn cuộn đổ tới với tốc độ gấp mười lần,thanh thế kinh người.
Quanh đó, hắc vân sà xuống thấp, địa vựctối đen, thò bàn tay không thấy ngón, phương thiên họa kích nằm giữatám mươi mốt lá cờ liên tục rung lên, điên cuồng hút lấy thiên địa sátkhí.
Thần gia Thất tổ và mấy vị hậu bối cùng hít một hơi khí lạnh.
Bathời thần trôi qua, bảy tám thành âm sát chi khí của Phong Đô sơn bịphương thiên họa kích hút mất, nó quả thật là một tòa động không đáy.
Thiên Quỷ không chịu nổi nữa, ba lần bốn lượt giận dữ xông ra nhưng đều bị Thần Nam đánh lún xuống đất.
Bảy tám thành âm sát chi khí của Phong Đô sơn quả là con số lạnh mình, toàn do ngàn vạn quân hồn ngưng tụ thành.
Phương thiên họa kích trở thành đệ nhất hung binh thật sự.
ThầnNam hoàn toàn luyện hóa lệ khí thành sát khí, hiện tại hung kích đã hútđủ, phát ra sát khí xung thiên. Tuy nó cắm trong Phong Đô sơn nhưngphạm vi mây ngàn dăm quanh đó đều dấy lên sát ý kinh hồn.
Dù là vùng ngoại vi xa nhất của Phong Đô sơn cũng khiến người ta lạnh lùng thấu cốt như đang trong tiết đông lạnh giá.
Lúc Thần Nam rút phương thiên họa kích lên, sát khí lan khắp thiên địa, lưỡi kích sáng choang phát ra "uy thế" cực mạnh
Mấy thanh niên đi sau Thất tổ, nếu không được Thần Nam dùng pháp lực bảo vệ chắc đã nổ tung xác.
Thấttổ đạt tới tu vi Thần Hoàng cũng không khỏi biến sắc, cảm thán: "Hungbinh, quả là hung binh. Ta như thấy cảnh Lục đạo máu chảy thành sông...đáng sợ."
"Các vị đi trước." Thần Nam buông lời lạnh lùng, toàn thân phát ra trận trận ma khí.
Bọn Thất tổ thu lại tám mươi mốt là đại kỳ rồi nhanh chóng rời đi.
Lúchọ đi khỏi, Thần Nam mới thật sự nắm lấy phương thiên họa kích vàoquang chưởng. Thoáng chốc, mái tóc hắn cuồng loạn vũ động, ma khí cuồncuộn từ thân thể phát ra, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng phảng phấtnhư hai đạo kiếm mang dài mấy dặm, chém đứt hư không.
"A ..."
Hắn gầm vang, múa tít phương thiên họa kích, bắt đầu diễn luyện trong Phong Đô sơn.
Múa kích giữa làn gió.
Trời cao cung rung lên với cơn cuồng loạn của hắn.
Tuyệt thế hung binh ngàn trượng được hắn múa lên, cơ hồ nghịch loạn thời không, trời cao bị uốn cong rồi sụp lở.
Xung thiên sát khí từ Nhân gian bắn lên Thiên giới!
Quần sơn trong Phong Đô sơn bị một kích quét qua, bị dẹp bằng phẳng như rọc giấy.
Nơi nào hung kích đi qua, tất cả tan tành.
Sát khí quét ngang dọc.
Thần Nam như thần quân ma chủ giáng lâm thiên hạ, toàn thân phát ra một cỗ "Thế" mạnh khôn tả.
Hắn dùng hung kích đâm xuống Phong Đô sơn, lưỡi kích ngàn trượng găm lấy một khô lâu đầu khổng lồ từ dưới đất lôi lên.
Lúc khô lâu đầu chưa kịp giải thể, hắn dùng đến pháp tắc của bát hồn.
"Băng Phong Tam Vạn Lí!"
Dải băng ngàn trượng phong bế khô lâu đầu vào trong, những tiểu khô lâu không kịp tách ra chạy trốn.
ThầnNam cầm tuyệt thế hung binh, toàn thân gần như tà dị, lạnh lùng nói vớikhô lâu đầu bị băng phong: "Vừa nãy không có thời gian giết ngươi, hóara ngươi lại định đánh lén ta, chủ động gây sự. Hừ."
Hắn phát ra sát ý hùng hồn, so với dải băng ngàn trượng còn lạnh hơn khiến khô lâu gần như hồn phi phách tán.
"Ta còn chưa dốc toàn lực, để lại cho ngươi một mạng, hiện tại nói mau, dưới tấm bia đá có bí mật gì?"
Dướiáp lực hùng hồn của Thần Nam, khô lâu đầu cốt triệt để thần phục, nógần như sup sụp, run rẩy phát ra dao động tinh thần hồi đáp.
ThiênQuỷ quả là kì tích của tu luyện giới, do ngàn vạn quân hồn ngưng tụlại, tu vi tinh thần hữu hạn, không sánh được với thiên giai tu vi.Nhưng hồn năng hung hậu lại dựa vào "Lực" mà tiến lên được thiên giai.
Chuyệnnày được hậu nhân coi như ngoại lệ, nếu có đủ sức mạnh sẽ từ một lĩnhvực đột phá lên thiên giai vốn được coi là không với tới. Sức mạnh củangàn vạn quân hồn ngưng tụ ắt sinh ra thiên giai lệ quỷ.
Tu vitinh thần của Thiên Quỷ không cao, nó tuy tu luyện ở đây nhưng chưatừng thám sát xem dưới đáy sâu có ẩn bí gì. Chỉ là mấy ngàn năm trướcnó vô ý tiến vào nơi đó, bị một cỗ sức mạnh kinh hồn dánh tan, mãi mấytrăm năm trước mới hồi phục được.
Chuyện đó càng khiến Thần Namkiên định, cho đó là một "Thiên khanh" chuẩn bị sẵn có cường địch,tương lai hắn sẽ nhử vài kẻ nhảy xuống.
Đoạn hắn nhấc phươngthiên họa kích chém về phía Thiên Quỷ bị băng phong khiến nó hoảng sợrun rẩy, dao động tinh thần phát ra cầu xin.
"Không giết ngươi, tương lai ngươi sẽ giết ta, cho ta lí do thả ngươi."
"Matôn.. tha mạng...tôi sao dám không biết trời cao đất dày, thấy vô thượngma uy của ngài, vĩnh viễn không dám phản lại. Tôi xin... làm người hầucủa ngài." Thấy thần sắc của Thần Nam băng lãnh tàn khốc, Thiên Quỷđành đưa ra quyết định đau lòng, dao động linh hồn run lên: "Tôi nguyệnđể ngài hạ Tử mẫu thiên quỷ chú! Nếu có lòng bội phản sẽ lập tức tiêutan."
Thần Nam có nghe về loại bí chú này, loại ma chú nô dịchđáng sợ nhất, chủ chết ắt người hầu cũng vong, nói chung là loại phùchú bất bình đẳng nhất.
Thiên Quỷ run rẩy nói ra cách thi triểncấm chú, hắn liên tục gật đầu rồi sử dụng luôn Tử mẫu thiên quỷ chú. Từđây về sau, trừ phi Thiên Quỷ muốn chết, bằng không sẽ không dám phảnlại hắn.
"Kẻ hầu hạ vĩnh viễn của ma tôn xin chờ lệnh." ThiênQuỷ được thả ra liền tụ lại thân thể, khô lâu thân mấy ngàn trượng quỳxuống Phong Đô sơn, như một ngọn núi tuyết hùng vĩ đáng chiếu sáng.
ThiênQuỷ đau lòng nhưng lúc này đang dần thấy thoải mái, thậm chí cho rằngmình may mắn, đối phương hùng mạnh đến mức khiến nó run rẩy, trong thếgiới cường giả vi tôn này, có chỗ dựa vững chắc như vậy, sau này có lẽsẽ được nhiều lợi lộc.
Chỉ là nó không biết rằng hai thời thầnnữa, nam tử khiến nó quỳ lạy này sẽ mất đi sức mạnh. Lúc đó e là nó lạihối hận muốn tự sát.
Tâm thần Thần Nam tuy bị tuyệt thế hungbinh ảnh hưởng đôi chút, thỉnh thoảng lộ ra ý muốn giết chóc nhưng lúcnày hắn vô cùng hưng phấn, biết rằng từ nay lúc nào cũng có thể xé hưkhông triệu hoán "người hầu" này.
Trong khi thiên giai cao thủ bị Ma Chủ mời đi hết, một thiên giai đả thủ thế này coi như vô địch.
Tuy không thể đối phó với sáu Thái cổ nam tử, nhưng đối phó với những kẻ ở Thiên giới và Nhân gian ắt không thành vấn đề.
"PhongĐô sơn vẫn còn sát khí xung thiên, ngươi tiếp tục ở lại đây tiềm tu,gia tăng tu vi lên mức cao nhất, bằng không ta không ngại giết thêm mộtcon ác quỷ vô dụng."
"Tuân lệnh chủ nhân."
Thiên Quỷ nhận lệnh của hắn, hài cốt khổng lồ thoáng chốc vỡ tan, ẩn phục vào lòng đất Phong Đô sơn.
ThầnNam cẩm phương thiên họa kích đằng không bay lên, tức thì sát khí xungthiên, vân vụ tiêu tan. Ngay cả lúc hắn lên Thiên giới, dọc đường khiếncho không ít tu giả hoảng sợ, hung kích quả nhiên đáng sợ, khiến linhhồn họ run rẩy.
Sau cùng, hắn ý thức được rằng, hung kích nàykhông thể sử dụng hàng ngày, trừ phi gặp cường địch mới nên đem ra. Hắnđem ma kích giấu tại nơi sâu nhất của vùng hỗn độn trong nội thiên địa,phong bế tuyệt thế hung sát chi khí.
Nguyệt lượng hiện ra trướcmắt, hắn giữ nổi bình tĩnh, Tứ tổ và Ngũ tổ có nói thật chăng? Vũ Hinhnăm xưa có sống lại được không? Cả Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền và hàitử chưa xuất thế.
Chương 318: Thiên giai nhục thân
Trên Nguyệt lượng, núi non tú lệ, cảnh sắc mê người,
Trăm hoa đua nở, thần thụ xanh um, ráng màu lập lờ, tiên cầm bay lượn, thú vật nhảy nhót, cảnh tượng như thế ngoại đào nguyên.
Đitrong vườn hoa cỏ, hít mùi hương từ tiên quả viên xanh rờn cách đókhông xa đưa tới khiến người ta say mê, không biết mình đang ở đâu.
ThầnNam xuyên qua trùng trùng tiên viên, bỏ lại sau lưng điện vũ đình đài,cảm thụ khung cảnh hài hòa tươi đẹp của Nguyệt lượng, thật quá đẹp. Hắnthật lòng yêu thích mảnh đất lành này.
Lúc hắn bẩm báo sơ quavới Tứ tổ và Ngũ tổ, hai lão chìm vào trầm tư, đoạn Tứ tổ nói: "Ở PhongĐô sơn có một tòa 'Thiên Khanh', tuy ta biết đó không phải nơi tốt lànhgì nhưng thật ra nó mai táng gì thì cũng chịu. Cứ theo lời cháu, đểngười nào đó 'nhảy' xuống."
Hai lão tỏ ra hoan hỉ trước việc hắnthu phục được Thiên Quỷ, hiện tại thiếu nhất là gì? Nhân tài. Đương kimthế giới hỗn loạn coi cái gì trọng yếu nhất? Là nhân tài. Tuy nói ra cóvẻ không hay lắm nhưng là lời chân thật. Sau Vô thiên chi nhật, xuấthiện một thiên giai cao thủ ý nghĩa thế nào? Là muốn đánh ai cũng khôngsợ người ta dám đánh trả.
Còn hai thời thần nữa, sức mạnh củabát hồn sẽ tan đi, trong lòng Thần Nam khá do dự, nên đi gặp tám nữ tửthê lương vô hạn ngay hay đợi sức mạnh bát hồn tan hẳn mới đi?
Tứ tổ và Ngũ tổ chỉ góp ý, mặc hắn tự quyết định.
Ngũtổ nói: "Bát hồn là anh kiệt khi xưa của Thần gia, chết rồi vẫn bảo vệgia tộc, nhưng sức mạnh của họ mỗi lần dùng lại vơi đi, không biết cứđại chiến cường liệt thế này, bát hồn chống chịu được mấy lần, giá phảitrả.... quá lớn."
Thần Nam rúng động, nguyên nhân bán hồn ngủ vùitại mộ địa vì họ không thể tồn tại lâu dài, sức mạnh tiêu hao trongtrận đại chiến là hao đi từng điểm nguyên khí sau cùng của họ.
Muốnhọ tồn tại lâu dài, chỉ có cách như giúp Thần tổ sống lại, cách mộtthời gian lại dùng hồn dưỡng hồn, cung cấp cho họ hồn năng cực mạnh.
Tronglòng Thần Nam xuất hiện ý nghĩ hoang đường, Thiên giới muốn giúp Thầntổ sống lại, tương lai vị tất không có cơ hội phục sinh cho bát hồn.Lòng hắn rúng động...
Hắn theo đề nghị của Tứ tổ và Ngũ tổ, bay về ngọn núi mĩ lệ ngoài xa, nơi tám vị di sương của Thần gia ẩn cư.
Đương nhiên, cảnh sắc nơi đây tươi đẹp nhất, khắp nơi nở đầy kì hoa, cỏ non êm mượt trải rộng.
Điện vũ đình đài, suối reo thác đổ có thể thấy khắp các đỉnh núi.
Tiên cầm và linh thú lấp ló khiến nơi này đượm vẻ tường hòa thần thánh, sinh cơ ngập tràn.
ThầnNam bay đến một đỉnh núi tươi đẹp, đỉnh núi bằng phẳng, rộng rãi, cónước suối róc rách chảy như thơ như họa giữa hoa cỏ rồi đổ xuống dướinúi, hình thành một dòng thác, lấp lánh những dải cầu vồng.
Ránghồng vây phủ, điện vũ lâu đài thoáng ẩn thoáng hiện, tám vị kì nữ tửthanh lệ tuyệt tục tựa hồ biết hắn tới nên từ trong điện đi ra, bay lêntuyệt nhai, nhìn hắn đang bay tới.
Hắn đến nơi, nhanh chóng quỳ xuống: "Xin ra mắt các vị lão tổ."
"Đứng dậy."
Mấy tiếng thở dài vang lên bên tai hắn, lòng hắn trở nên ưu thương, tâm tình của họ ảnh hưởng sâu sắc đến hắn.
Támvị di sương nhìn vào mắt hắn, có vẻ thương yêu xem lẫn nhớ nhung, tựahồ đang tìm lại bóng dáng năm xưa, tìm lại anh hùng trong lòng họ.
Đột nhiên, tám hư ảnh xuất hiện trước mắt, hắn cảm giác rõ ràng tiếng thở dài trầm trọng của họ.
Támhồn ảnh tuy không thể lui xa nhưng thế cũng đủ rồi. Họ đứng lặng trênđỉnh núi, họ là tàn hồn, không thể chìm vào suy tư, chỉ đứng đó nhìntám vị nữ tử.
Nước mắt âm thầm rơi xuống, những nam nhân anhhùng xa xưa đang đứng trước mắt nhưng nói nổi dù chỉ nửa lời, chỉ lặnglẽ nhìn nhau, mặc cho chân tình lặng lẽ lưu chuyển.
Đau lòng, lặng câm, rơi lệ...
Trong lòng Thần Nam dấy lên cảm giác chua xót cùng cực, tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổ phụ ...
Đồngthời, từng hình ảnh trôi qua lòng hắn, bát hồn và bản thân trong giờphút này có liên hệ phức tạp, những gì họ trân quý lại hiện ra trongtim.
Đệ nhất nhân trong bát hồn, thần thể vạn trượng che lấpthiên địa, nói với nữ tử tâm ái: "Được, chỉ cần là nguyện vọng củanàng, ta nhất định giúp nàng thực hiện. Hiện tại ta hái cho nàng một vìsao."
Trong nội thiên địa của ông, tiếng một nữ hài thanh lệ lolắng nói: "Không cần, muội chỉ thuận miệng nói ra, ngàn vạn lần khôngnên mạo hiểm, tinh vực đã biến thành tử vực, muội không cần nữa..."
Thân thể vạn trượng bay lên, lớn tiếng: "Không sao, ta sẽ hái vì sao sáng nhất cho nàng."
Tinhkhông vô tận dù đã thành tử vực nhưng nam tử cao lớn hóa thân thành vạntrượng thần thể, xuyên qua trùng trùng hiểm trở, sau cùng xuất ra mộtdải hào quang chói lói bao lấy một vì sao sáng nhất trong tinh không,trải qua trăm ngàn lần dung luyện, biến nó thành một vì sao lớn bằngnắm tay, quay lại...
Lúc đó, một nữ tử đứng trên tuyệt nhai, haitay bụm lấy một vì sao lớn bằng nắm tay, thân thể liên tục run lên, haimắt nhòa lệ. Nam nhân ấy chỉ vì một câu nói tùy tiện của nàng lại baylên hái sao giúp nàng thực hiện nguyện vọng, khiến nàng vạn kiếp khôngquên. Anh kiệt này có thể lay động thiên địa, giờ chỉ còn là một dải uhồn, cùng nàng thiên nhân vĩnh cách ...
"Muội không cần sao sáng, chỉ có một nguyện vọng, vĩnh viễn cùng sống với huynh..." Nàng lẩm nhẩm trong làn nước mắt.
Kí ức của Thần gia đệ nhị nhân nổi lên trong lòng Thần Nam.
Thêtử ngẩng nhìn mình nguyệt trên không, tựa vào mình y, nhẹ giọng: "Ánhtrăng thánh khiết, Nguyệt lượng mĩ lệ, nếu chúng ta sinh hoạt trênNguyệt lượng..."
Đệ nhị nhân gật đầu: "Được, chúng ta về Nguyệt lượng."
"Nhưng trên Nguyệt lượng đều đã có người cư trú."
"Không sao, ta sẽ lên tinh không hái một Nguyệt lượng xuống."
"Không nên, ở đó nguy hiểm lắm..."
"Không sao."
Thầngia đệ nhị nhân bay lên tinh không, không lâu sau trên Thiên giới xuấthiện thêm Nguyệt lượng thứ ba, người của Thần gia xuất hiện trên Nguyệtlượng.
Vì nguyện vọng của thê tử, Thần gia đệ nhị nhân thật sự hái một Nguyệt lượng xuống.
Minhnguyệt vẫn như xưa, chuyện cũ như gió, Nguyệt lượng mĩ lệ thiên cổtrường tồn, nhưng nhân thế chìm nổi, anh hùng trong mắt mĩ lệ nữ tử đãhóa thành tàn hồn...
Thần gia đệ nhị nhân, đệ tam nhân, đệ tứ nhân ...
Họ đều hào tình vạn trượng, bứt trăng hái sao, có thể phá thanh thiên, có thể lặn xuống u minh.
Hào tình khí thôn sơn hà, nắm trong tay vạn vật, nhìn xuống cả thiên hạ nhưng hiện tại đều theo gió bay xa.
Suốthai thời thần, tuyệt nhai yên lặng, tám vị di sương dù có thiên ngônvạn ngữ cũng không nói ra được, chỉ lặng lẽ rơi lệ, ngưng thị vào támtàn hồn. Những lời hoan lạc, nụ cười khí xưa, tuyệt thế khuynh tình,hồng nhan thiên kiêu, đều tan theo nước mắt...
Lúc Thần Nam rờikhỏi tuyệt nhai, lòng hắn đầy cay đắng, chỉ hai thời thần ngắn ngủi mànhư trăm ngàn năm đằng đẵng, hắn mới cảm thụ một chút tình cảm của mấyvị tổ tiên đã vô cùng chua xót thế này, chắc chắn năm xưa lúc họ sinhly tử biệt với thê nhi còn đau khổ hơn nhiều.
Sức mạnh của bát hồn tan đi, hắn hôn mê ba ngày ba đêm, trong mộng luôn thấy lại hình ảnh của tổ tiên năm xưa.
Mãiđến ngày thứ tư hắn mới tỉnh lại, thiên giai tu vi ngạo thị thiên cổ đãtan nhưng hắn vẫn thấy trong thân thể cuồn cuộn sức mạnh hùng hồn,huyền công cuồng loạn vận chuyển, nổ ầm trong lòng, huyền công lại biếnđổi, hắc khí biến thành kim khí, cả tòa điện vũ bị kim quang đánh tan.
Kimmang xung thiên, quần áo của hắn nát tan, thân thể hắn như được thépđúc thành, bắp thịt nổi cuồn cuộn, cơ nhục dẻo dai, đầy sức mạnh, phátra trận trận bảo quang.
Hắn không thấy vì sức mạnh bát hồn tanđi mà hư thoát, thân thể đầy sức mạnh, nhục thể đặc biệt sung mãn nhưbất diệt kim thân, rất ít người hủy diệt nổi nhục thân này.
Tứ tổ, Ngũ tổ, Thất tổ đến nơi, kinh dị nhìn hắn, nhất là Tứ tổ và Ngũ tổ từng là thiên giai cao thủ, mắt họ ánh lên kì quang.
Ngũtổ nói: "Huyền công đệ ngũ chuyển, vốn phải tiến vào cảnh giới ThầnHoàng sơ cấp nhưng cháu chỉ đạt Thần Vương tuyệt đỉnh mà nhục thể... nhụcthể lại... lại mạnh không tưởng. Ta... ta cảm giác như thiên giai nhụcthân!"
Tứ tổ gật đầu: "Không sai, gần như thiên giai nhục thân.Đệ ngũ chuyển xuất hiện, sức mạnh hoàn toàn phân bố vào nhục thân, sánhđược với tinh hoa của thép đúc thành."
Thần Nam vẫy tay lấy mộtthành trường kiếm từ eo một vãn bối Thần gia, chém vào thân thể, kiếmmang sáng chói, ẩm chứa thần lực của hắn, "keng", thần kiếm chém trúngnhưng bị gãy tan.
Nhục thể hùng mạnh.
Sức mạnh cải tạo của bát hồn quả không tầm thường.
Thânthể cấp Thần Vương phải cõng sức mạnh của bát hồn nên thể chất đươngnhiên được cải biến, bằng không sẽ nổ tung, bát hồn khiến thể phách hắnsánh được với tinh túy của tinh kim.
Sau Vô thiên chi nhật, không còn mấy ai có thể hủy diệt được thân thể hắn.
Mộtvãn bối Thần gia không hiểu: "Nhục thể mạnh thế này, lại tiến hànhhuyền công đệ ngũ chuyển, vì sao còn chưa tăng lên lĩnh vực Thần Hoàng?Lẽ nào thể chất cải biến còn tác dụng phụ?"
Thất tổ mỉm cười lắcđầu: "Một cái ao nhỏ, đổ nhiều nước vào sẽ khiến mực nước tăng lênnhưng từ ao mở rộng thành hồ chứa, thành đại hải, đương nhiên mực nướckhông tăng, ngần ấy nước đã bõ bèn gì."
Thất tổ hiểu được bảnchất nguyên nhân, tiềm lực vô tận của Thần Nam đã được mở, "mực nước"của hắn không tăng là bình thường, không thể dùng kiểu hình dung đơngiản là huyền công chuyển sẽ tăng từ Thần Vương lên Thần Hoàng.
ThầnNam vẫn chưa cảm ngộ được pháp tắc riêng, hắn thấy mình vốn không có"Cảm giác" như thế, tựa hồ con đường tu luyện của hắn khác hẳn của cácThần gia tiền bối.
Thậm chí hắn thấy mình tiếp cận với con đườngtu luyện của Thái cổ thất nhân, sức mạnh và thân thể không ngừng đượccủng cố, không có pháp tắc khiến chiến lực trực tiếp tăng cao.
Đương nhiên, không có pháp tắc không hẳn là vấn đề gì to tát.
VũHinh tuy xuất được hỗn độn chi quang nhưng đó không phải pháp tắc củanàng, trong Thái Thượng vong tình lục không nói về cách tu luyện đơnnhất một pháp tắc, nhưng tu luyện đến chung cực cảnh giới, ngôn tức làpháp, hành tức là tắc!
Đạm Đài Tuyền cũng không có pháp tắc,nàng đạt cảnh giới Thần Vương nhiều năm, giờ lại tăng lên Thần Hoàng,cũng không thấy thi triển bất cứ pháp tắc nào, xem ra con đường tuluyện của Thất Tuyệt nữ khác thường.
Sau đó, người Thần gia đềuthấy nhục thể của Thần Nam mạnh đến mức nào, đứng trước một tòa núi đáhùng vĩ, hắn không phát ra dao động năng lượng nhưng thân thể lại xuyênqua ngọn núi như thần đao rọc giấy, để lại một thông đạo hình người.
Đólà kiểu phi hành hoàn toàn dựa vào bản năng, căn bản không muốn lộ ranăng lượng, đủ thấy bất diệt ma thân của hắn hùng hậu cỡ nào.
Lúc những người vây quang ngọn núi giải tán, hắn nói với Tứ tổ và Ngũ tổ: "Hai vị xin cho cháu biết cách để Vũ Hinh sống lại."
"Nói cũng được nhưng trước đó có việc cháu cần giải quyết trước." Ngũ tổ mặt mũi hồng hào, xem chừng rất vui.
"Chuyện gì?"
"Đạm Đài Tuyền sắp sinh."
"A."
Chương 319: Ai sinh hài tử?
Nànglà sủng nhi của trời cao, do thiên địa tinh khí ngưng tụ thành, băng cơngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, từ nhỏ đã khuynh thành khuynh quốc, thểchất vạn người không có một khiến nàng như vì sao sáng chói giữa tầngmây cao.
Sinh ra không lâu, nàng được một vị lão tu giả của Nhângian Đông thổ nhận nuôi, tuy công pháp không thâm ảo lắm nhưng nàng nhờthiên tư cao tuyệt tu luyện thành một thân tu vi siêu quần.
Tronglúc đi khắp Đông thổ đại lục tu luyện, vô số thanh niên si mê, anh kiệttheo hàng đàn, trí tuệ của nàng không kém hơn tuyệt thế dung mạo, họcđược không ít công pháp tuyệt diệu của các thanh niên, tu vi tiến bộthần tốc.
"Thu thủy vi thần ngọc vi cốt". Nàng là thiên chi kiêu nữ, mỗi ánh mắt khiến vô số người sẵn sàng hi sinh.
Tuvi tăng cao khiến nàng trở thành nhân vật đầu lãnh của lớp thanh niên,cộng thêm dung mạo vô song và khí chất xuất trần tạo cho nàng vị tríviên minh châu chói lọi của tu luyện giới.
Nàng như ngôi sao băng bay ngang bầu trời, chiếu sáng Đông thổ đại lục, thiên chi kiêu nữ thực sự.
Tỏasáng như vậy nên các nhân vật tiền bối chú ý đến, tiền bối cao thủ củaĐông thổ đệ nhất đạo môn Loạn chiến Huyền giới coi trọng thiên tư củanàng, muốn thu làm đệ tử.
Nhưng lúc đó có một nhân vật hùng mạnh hơn cũng phát hiện nàng.
Vô thượng cao thủ Thần Cơ trong truyền thuyết tuệ nhãn thức châu, từ lúc nhìn thấy nàng đã lay động, thu làm đồ đệ duy nhất.
Nên biết đó là thân muội muội của Phong Ma, khai phái tổ sư của Loạn Chiến môn.
Thânphận của đôi huynh muội này cao bậc nhất tu luyện giới, là những nhânvật thiên tư cao nhất sau thời Thái cổ, đánh khắp Thiên giới Nhân giangần như vô địch thủ!
Nhân vật như Thần Cơ phá cách thu nàng làmtruyền nhân coi như cơ ngộ cực lớn, từ đó con đường tu luyện rộng mởthênh thang, không phải khổ não vì công pháp thấp kém.
Biển rộng có cá nhảy, trời cao có chim bay. Từ đó nàng bước lên con đường tiên thần chi cảnh, sau cùng lên Thiên giới.
Đươngnhiên trong lúc tu luyện tại Nhân gian đã phát sinh nhiều việc khiếnnàng khó quên. Hiện tại, dù nhiều người và vật đã tiêu tan thì chuyệncũ vẫn để lại những ấn tượng không phai.
Thần Nam, Thần Chiến, Vũ Hinh, Thái cổ Lục đạo truyền nhân, Tà Tổ, Tây thổ thủ hộ giả ...
Từng câu chuyện cũ như mây như khói luấn quấn trong lòng, vốn cho rằng đã tàn theo năm tháng nhưng sau cùng vẫn phải đối diện.
Đếnngày nàng đạt cảnh giới Thần Vương mới biết mình là ai. Là Thất Tuyệtnữ trong truyền thuyết, sẽ có ngày là dạng tồn tại số một trong thiênđịa, bậc tiên tử đứng trên đỉnh thế giới.
Sư tôn Thần Cơ cũngnhư nàng là Thất Tuyệt nữ chi thân, bất quá đã rơi rụng, mãi vạn nămsau mới xuất hiện. Không muốn nghĩ tới nhưng những chuyện xảy ra toànkhông tưởng tượng được, khiến nàng khổ não và bi phẫn.
Nàng. Là Đạm Đài Tuyền.
Lúcnày Đạm Đài Tuyền khổ não cực điểm, buồn, xẩu hổ, giận dữ, phẫn hận...các loại tình cảm dệt lại trong lòng khiến nàng rối tơ vò.
Mấyhôm trước, Đại Long đao vỡ tan, tụ hợp với tiểu anh nhi trong thân thểkhiến tiểu sinh mệnh mạnh đến độ không tưởng tượng được, chắc sẽ xuấtthế sớm.
Nàng chưa bao giờ tưởng tượng có ngày thế này, băngthanh ngọc khiết chi thân lại hoài thai. Không thể tưởng tượng được vàcũng không có chuyện gì tồi tệ hơn được nữa.
Ai ngờ Đạm Đài tiên tử thánh khiết có ngày sẽ sinh sản?
Đúng là một trường tai nạn.
Bảo nàng còn làm người thế nào đây?
ĐạmĐài tiên tử băng thanh ngọc khiết sẽ thành mẫu thân, sinh ra một tiểuanh nhi, giấu được một lúc chứ không thể cả đời, sớm muộn gì ngườingoài cũng biết việc này. Mỗi lần nghĩ tới hậu quả là nàng run sợ.
Nàngvô cùng sầu khổ, thậm chí nghĩ đến cách "lưỡng bại câu thương", bấtchấp sinh mệnh thụ tổn để hủy diệt tiểu sinh mệnh này nhưng chưa kịpthử đã phát giác nó và sinh mệnh bản thân quấn chặt lấy nhau khiến nàngbó tay.
Trốn trong tiên viên cảnh sắc tú mĩ cực điểm do Thần giabố trí, nàng muốn khóc mà không ra nước mắt, xưa này chưa bao giờ nhunhược thế này, nếu được quay lại chắc nàng sẽ cân nhắc từ bỏ dung hợpcùng Mộng Khả Nhi. Lúc này bốn bề không người, chỉ có dòng nước liu riuchảy qua cây cầu nhỏ trong tiên viên, cùng tiếng ong bướm vo ve, nàngkhông che giấu, để lộ vùng bụng nhô cao.
Nhìn tấm thân từng thon thả giờ phồng lên, nàng phẫn hận cực điểm, chỉ tiếc không thể vung kiếm gọt đi.
Nơinày phong cảnh như vẽ, trăm hoa bừng nở, hương thơm nức mũi, đình đàiđiện vũ điểm xuyết trong tiên viên, càng tô thêm vẻ mĩ lệ.
Đó làdo Thần gia đặc biệt an trí nhưng không những không khiến nàng vui vẻmà xấu hổ hơn. Bởi nàng biết mấy lão bất tử của Thần gia hiểu ngọnnguồn, coi nàng là nhi tức sắp sinh sản khiến tiên tử cơ hồ phát cuồng.
Lúc thấy mấy tiểu thị nữ dùng ngọc bàn mang các dạng kì trân bổ phẩm đến, nàng thật sự giận muốn khóc.
Tuvi đến cảnh giới như nàng không cần ăn uống, dù là tiên chi linh thảocũng không coi ra gì, chỉ có tiên quả thật đặc biệt mới thu hút đượcchú ý.
Thần gia quả nhiên bất phàm, một ngày ba lần bốn lượt đưatới những tiên quả mà tiên nhân nằm mộng cũng không có, cả những bổphẩm mà Đạm Đài Tuyền chưa từng nghe nói lần nào cũng không trùng lặp.
Nàng càng xấu hổ xen lẫn giận giữ, Thần gia coi nàng như thai phụ, làm tất cả vì tiểu sinh mệnh.
Đạm Đài tiên tử lại bị người ta đối đãi như vậy, ngày nào cũng đưa đồ bổ tới, quả thật nàng không phát cuồng không được.
"Saolại mang tới nữa, mới có hai thời thần thôi mà?" Dung nhan như ngọc củanàng lạnh như sương, cực lực khắc chế tình cảm nhưng giữa hàng mi lóelên mấy đường đen nhánh. Khiến Đạm Đài tiên tử giận đến cỡ này, đủ thấytrong lòng nàng lửa giận bốc cao đến đâu.
Một tiểu thị nữ xinhxắn khôn lanh đáp: "Khải bẩm thiếu nãi nãi, lão tổ tông nói hiện tạithiếu nãi nãi cần nhiều chất bổ, hai thời thần là quá dài."
Nghethấy mấy từ "thiếu nãi nãi" và "dùng đồ bổ", suýt nữa nàng xuất ra kiếmkhí nhưng vẫn nhẫn nại được, khiến chiếc bàn đá trong đình đài runglên, nàng nghiến răng: "Thật ra họ nghĩ được cách chưa, có phải đangkéo dài thời gian? Còn không nghĩ ra cách, ta sẽ đi ngay."
Tiểu thị nữ nhìn nét mắt, cẩn thận lên tiếng: "Thiếu nãi nãi đừng giận, lão tổ tông đang nghĩ cách, mời thiếu nãi nãi dùng đồ."
Vầngtrán ngọc của Đạm Đài Tuyền khẽ nổi lên mấy sợi đen nhánh, mười ngọcchỉ nắm chặt lại khiến mấy tiểu thị nữ hoảng sợ, nhưng sau cùng nànglỏng tay, đến bên ngọc bàn, cầm một lan chi tiên quả xanh mướt, lụcquang lấp lánh, hương thơm nức mũi lên.
Làn môi đỏ hé ra, hàmrăng trắng muốt nghiến lại: "Ta ăn." Nhưng không có vẻ gì đang ăn tiênquả chốn thiên thượng Nhân gian mà như nhai cừu nhân.
"Thần ... Nam ..."
Nàng vừa ăn lan chi quả nhất vừa mơ mơ hồ hồ thốt ra hai từ, mấy tiểu thị nữ nghe thấy, muốn cười mà không dám.
ĐạmĐài Tuyền băng cơ ngọc cốt, mười ngón tay mảnh mai như ngọc lại cầm mộthoàng kim anh đào thánh quả, nhíu đôi mày ngài: "Các ngươi cười cái gì,buồn cười lắm sao? Hừ."
"Không có." Mấy thị nữ vội cúi đầu.
"Thần ... Nam ..."
Lầnnày họ nghe rõ, Đạm Đài Tuyền vừa ăn thánh quả vừa nghiến răng gọi tênThần Nam, xem ra nàng cực kì phẫn nộ, coi thánh quả là hắn.
"A, cô gọi ta, có... có việc gì chăng?" Thần Nam xuyên qua một bụi hoa, bước qua cây cầu vào trong đình đài.
Vừathấy hắn, Đạm Đài Tuyền suýt nữa hất văng ngọc bàn, ngọc thủ kết kiếmquyết, loáng thoáng thấy được kiếm mang thoạt có thoạt không thò thụt.Mấy sợi đen trên trán nàng càng dao động mạnh, nàng sắp sửa phát tác.
Mấytiểu thị nữ rất nhanh nhẹn, Thần gia không thích người nhiều chuyện nênthấy tình cảnh đó liền biến mất vô ảnh vô tung, hiện trường chỉ còn lạihai người.
Trong óc Đạm Đài Tuyền lúc này toàn bạo lực, ngược hẳn với thánh khiết khí chất ngày trước.
Đươngnhiên những gì nàng nghĩ đều để đối phó Thần Nam: nàng cầm thần kiếmchém hắn thành tám mảnh, dùng đại pháp lực phong ấn hắn vào vực sâu vạntrượng...
Không thể trách nàng, đổi lại ai khác cũng vậy, nói gìtới bậc tiên tử vang danh Thiên giới, không nhiên lại có cốt nhục củađối phương.
"Thần Nam... hiện tại ta không muốn gặp ngươi." ĐạmĐài Tuyền cố nén không phát tác nhưng kiếm mang giữa các ngón tay runglên kịch liệt theo tình cảm biến chuyển, vạch xuống đất.
Nếukhông phải Tứ tổ và Ngũ tổ nói với nàng rằng mấy hôm này họ cùng ThầnNam, Mộng Khả Nhi nghĩ cách giải quyết thân phận thống khổ và khó coinày của nàng, chắc giờ nàng đang đại chiến với Thần Nam.
Thần Nam ngượng ngùng: "Ta đến... đây... thăm cô."
ĐạmĐài Tuyền suýt nữa phát hỏa, nghiến răng nói: "Muốn xem dáng vẻ xấu xícủa ta? Ngươi đang báo phục ta, sau cùng ngươi cũng báo mối hận vạn nămtrước nhưng lúc đó ta không gây thương tổn người, tất cả là Thần Cơmuốn đối phó với phụ thân ngươi. Hiện tại ngươi... đã thấy ta xấu xí, bộdạng ta hiện tại buồn cười lắm sao? Không nhiên lại có hài tử củangươi, a a..."
Trước lúc đến, Tứ tổ và Ngũ tổ nói với Thần Namrằng tâm tình thai phụ không ổn định, phải cẩn thận lúc phát ngôn, hắnđành nén lòng giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, tất cả... vì cô dung hợp...thôi, đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô dụng."
"Ngươi đến đây làm gì? Các ngươi nghĩ ra cách chưa?" Đạm Đài Tuyền lộ vẻ bất thiện.
"Haivị lão tổ còn chưa nghĩ ra cách nào hay, họ nói cô là cao thủ cấp ThầnHoàng, sinh một hài tử không vấn đề, sẽ rất nhanh...à..."
"Chịu chết đi."
Đạm Đài Tuyền nổi khùng, truy sát Thần Nam.
Haingười bay trên Nguyệt lượng, Thần Nam chạy trước, Đạm Đài Tuyền đuổisát phía sau, vô số người Thần gia nhìn thấy nhưng được mật lệnh cóthấy cũng coi như không.
Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư nhìn lên thinh không, cùng nói: "Quả nhiên như sở liệu."
"Thần dạy vì Tiểu Thần Thần, chúng ta cạn chén." Long Bảo Bảo dùng hoàng kim trảo nâng chén đầu tiên.
"Cạn chén, ai thích sinh thì sinh." Tử Kim thần long say mờ mắt cũng giơ chén lên.
"Cạn chén, hai lão tiểu hài nói hai ngày nữa hài tử sẽ ra đời." Người nâng chén sau cùng là hoạt tử nhân Cổ Tư.
Cả ba ăn uống thỏa thuê, không buồn nhìn lên không nữa.
ThầnNam hiện tại có thiên giai nhục thân, tuy bị Thần Hoàng truy sát nhưngkhông gặp nguy hiểm sinh mệnh, thậm chí đối phó rất dễ dàng.
Hắnthật muốn dần cho hai lão tiểu hài Tứ tổ và Ngũ tổ nên thân, nói cái gìmà hiện tại Đạm Đài Tuyền đạt Thần Hoàng cảnh giới, cộng thêm các loạitiên quả đại bổ, sinh hài tử lại càng dễ dàng, ngoài hắn đến đả thôngcho nàng ta không còn ai thích hợp, kết quả náo loạn hết lên, Nguyệtlượng nháo nhào. Đạm Đài Tuyền chưa mệt sẽ không dừng tay.
Mãiđến tối hắn mới thoát được, đến trước mặt Tứ tổ và Ngũ tổ, tức giậnnói: "Các người thấy cả chưa? Việc này quá dễ thấy, để một tiên tử băngthanh ngọc khiết sinh hài tử thà giết nàng ta đi còn hơn. Nàng ta nóinếu phải sinh, nàng ta sẽ ngọc thạch câu phần."
Ngũ tổ xua tay:"Đúng là nhức óc, kì thật chúng ta có cách khiến Thất Tuyệt nữ Mộng KhảNhi tiềm lực vô hạn tăng lên Thần Hoàng chi cảnh rồi để nàng ta và ĐạmĐài Tuyền dung hợp, hài tử quay về với mẫu thân chân chính. Nhưng...."
"Nhưng... chúng ta sợ Mộng Khả Nhi lại có thai, vậy lại giết mất một tiểu sinh mệnh." Tứ tổ tiếp lời.
"Các người định làm gì?" Nghe họ nói vậy, Thần Nam suýt nữa hất văng bàn lên không.
Haingày nữa hài tử sẽ xuất sinh mà hai lão tiểu hài còn suy nghĩ lungtung, sao không khiến Thần Nam phát cuồng nhưng lúc hắn nghĩ lại cảnhTùng Tán Đức Bố bày mưu thì nhũn như con chi chi.
Chương 320: Hài tử xuất thế
Mộng Khả Nhi lại có hài tử?
Khôngchỉ Tứ tổ và Ngũ tổ không xác định được mà Thần Nam cũng nhức óc. TùngTán Đức Bố mạnh đến đáng sợ, thủ đoạn y bày ra chắc phải chuẩn xác, nếuđúng vậy... lại phiền hà lớn.
Trời mới biết Mộng Khả Nhi có liều mạng tiếp với hắn không.
Tứtổ và Ngũ tổ lại vô cùng thoải mái, nhân đinh thuộc chi Thần Nam càngnhiều với Thần gia càng tốt. Hiện tại Đạm Đài Tuyền có thai, dù muốnngọc thạch câu phần cũng không được, tiểu bảo bảo ngưng tụ Đại Long đaohồn năng không dễ bị diệt.
Mộng Khả Nhi lại có thai thì càng tốt, hai lão tổ mặt tươi như hoa, đắc ý cười vang.
Thần Nam lại giận xì khói, sau cùng không nhịn được, bất kể phạm thượng, cốc hai cái nên thần vào trán hai lão tổ.
"A, tiểu tử khốn kiếp khi sư diệt tổ."
"Tiểu tử định làm phản hả?"
"Các người không nên chỉ nghĩ đến đời sau! Hiện thực chút đi, bừng không Thần gia sẽ bị hai Thất Tuyệt nữ quậy tung lên."
Ngũ tổ vuốt trán: "Vậy đi hỏi xem Mộng Khả Nhi thật ra có hay không...chúng ta là trưởng bối, không thể ra mặt, cháu đi đi."
MộngKhả Nhi vẫn ở trong nội thiên địa Thần Nam, chủ yếu vì hiện tại tu vicủa nàng không sánh được với Đạm Đài Tuyền, tránh bị cưỡng ép dung hợpnên phải ẩn ở đây.
Thần Nam vào nội thiên địa, quan hệ giữa hắnvà nàng vô cùng vi diệu, vốn trải qua việc Thất Tuyệt nữ dung hợp vàhài tử, mối quan hệ này hòa hoãn hẳn nhưng lại xảy ra việc Tùng Tán ĐứcBố dùng Tình Nhân hoa khiến tình hình phức tạp đến cực điểm.
"Một con ong mật, bay vào bụi hoa..." Tiểu Phượng Hoàng đang hát hò vui vẻ trong sâu nội thiên địa, giọng hát quả thật trong vắt.
Vừa quay lại, nó chưa kịp gặp Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo đã bị Thần Nam phái vào đây bầu bạn với Mộng Khả Nhi.
Vốnvới dáng vẻ khả ái, thông minh của Long Bảo Bảo, thực hiện nhiệm vụ nàyquá đơn giản nhưng trước đây ở Tây thổ, nó từng khiến Mộng Khả Nhi vôcùng tức giận, đương nhiên không được chọn.
Tiểu Phượng Hoàngngây thơ khả ái, vừa đến liền khiến mẫu tính của Mộng Khả Nhi lộ ra.Lúc nàng đang ôm nó trong lòng, cẩn thận chai chuốt bộ lông bảy màu,mỗi lần hát xong là nàng cau hứng cho nó ăn mấy tiên quả, Tiểu Bất Điểmcàng thoải mái hát hò tiếp.
"Khả Nhi tỷ tỷ, muội hát mệt rồi, chúngta xuống ôn tuyền tắm nào." Tiểu Bất Điểm ngây thơ vươn vai, thoải máitựa vào lòng Mộng Khả Nhi.
"Lại quên rồi, gọi mụ mụ."
"Nhưng muội thấy gọi là tỷ tỷ đúng hơn. Xưa nay vẫn gọi Thần Nam ca ca." Tiểu Bất Điểm nghi hoặc, ngây thơ nháy mắt.
Mộng Khả Nhi cẩn thận chải lông cho nó: "Nhưng ta thích kiểu xưng hô kia."
Ngoàixa, trong lòng Thần Nam máy động, tâm kết của Mộng Khả Nhi chưa giải,dù nàng đã khoi phục tự tin và trí tuệ như xưa nhưng vẫn nhớ hài tử.
"A, Thần Nam ca ca đến rồi." Tiểu Phượng Hoàng cao hứng kêu lên.
"A a, đúng rồi, ta đến thăm, Tiểu Phượng Hoàng, ra tìm tiểu long và con lươn đi, chúng rất nhớ Tiểu Bất Điểm."
"Gần đây nàng vẫn khỏe chứ?"
"Hừ."
"Thân thể không có gì không ổn chứ?"
"Ngươi có ý gì?" Mộng Khả Nhi nhíu mày.
"Ta muốn nói thân thể nàng có khỏe không."
"Rất tốt."
"Vậy nàng... không có cảm giác gì đặc biệt sao?"
Dung nhan như ngọc của Mộng Khả Nhi lạnh tanh: "Ngươi nói lăng nhăng cái gì?"
"Tamuốn hỏi nàng có muốn ăn mai chua không?" Thần Nam lau mồ hôi trêntrán, cảm giác quá ư thống khổ, còn gian an hơn đại chiến với Tùng TánĐức Bố. Hắn quyết định sau này có cơ hội phải học tập Nam Cung Ngâm mộtphen.
"Nếu là bảo vật tiên quả, ngươi cứ việc mang đến nhiều một chút."
"A, bình thường nàng có cảm giác bực bội, muốn thổ ra không?" Thần Nam lại vận lực lau mồ hôi trên trán.
"Ngươichết đi." Mộng Khả Nhi băng tuyết thông minh, từ đầu đã biết Thần Nammuốn hỏi gì nhưng cố nén không phát tác, chờ xem đầu đất nói năng thếnào, những cuối cùng không nhịn nổi nữa.
"Hiểu lầm rồi. Ta khôngphải rủa nàng, ý của ta là nàng có không? A..." Thần Nam đành phải tránhné từng đợt truy sát của Mộng Khả Nhi.
Mộng Khả Nhi nổi giận, tặc tử quá đáng ghét, còn chưa tỉnh ngộ vì sao nàng phát tác đã nghĩ vớ vẩn đến khía cạnh khác.
Erằng chỉ có cách nghĩ của Tiểu Phượng Hoàng gần với Thần Nam, nó bay đãkhá xa, đột nhiên thấy Mộng Khả Nhi toàn thân sáng rực thần quang bảysắc, truy sát Thần Nam. Tiểu Bất Điểm nghi hoặc nhìn hai người, lấy làmkì quái: "Ồ, kì quái thật, sao họ lại đánh nhau? Thần Nam ca ca nói'nàng có hay không' đúng là không nguyền rủa Khả Nhi tỷ tỷ, vì sao tỷtỷ lại phát hỏa? Đúng là khó hiểu, phải đi thỉnh giáo thúc thúc du cônvà tiểu long ca ca."
Tiểu Bất Điểm hoang mang bay khỏi nội thiên địa.
ThầnNam không tiện đấu với Mộng Khả Nhi, chỉ đành bị động tránh né đốiphương điên cuồng truy sát. Mãi hai thời thần sau nàng mới dịu đi, hắnloạng choạng bay khỏi nội thiên địa.
"Cháu xác định nàng ta không có? Nàng ta không khẳng định nhưng không phủ định."
Tứ tổ và Ngũ tổ có vẻ tiếc nuối, lại có phần hi vọng nhìn Thần Nam.
"Chếtđi, hai lão đầu tử xấu tính." Thần Nam dụng lực gõ mạnh hai cái, hắn bịhai lão bức phải nếm đòn của Đạm Đài Tuyền rồi Mộng Khả Nhi, tức màkhông phát tác được.
"Khi sư diệt tổ!"
"Tiểu tử khốn kiếp."
Hai lão tiểu hài liên tục ôm đầu mắng mỏ.
Saucùng, Tứ tổ và Ngũ tổ sai người vào bảo khố Thần gia lấy ra một bộ thầnchâm, quyết định mở một phần sức mạnh phong ấn trong thân thể Mộng KhảNhi, để nàng tiến vào Thần Hoàng lĩnh vực rồi dung hợp và phân ly vớiĐạm Đài Tuyền mà không gặp nguy hiểm.
Bảy mũi thần châm dài quámười thốn, sáng lấp lánh gần như trong suốt, được gọi là tiên hạc thầnchâm, tương truyền là dị bảo do Thái cổ cao thủ Ngọa Long Sinh tọa hóađể lại, ẩn chứa thần thông vô cùng, là vô thượng pháp khí phá giảiphong ấn.
Lúc Mộng Khả Nhi biết kế hoạch liền không do dự đồng ýngay, nàng không đành lòng xa hài tử, giờ có cách khiến mẫu tử đoàn tụ,đương nhiên không cự tuyệt.
Trong nội thiên địa của Thần Nam, Tứtổ và Ngũ tổ liên tục chỉ điểm, Thần Nam cầm tiên hạc thần châm cắm vàorồi mình Mộng Khả Nhi rút ra thật nhanh, bảy đạo hào quang không ngừnglưu chuyển, phảng phất như cầu vồng quấn quanh.
Suốt ba thờithần, Mộng Khả Nhi phải chịu thống khổ cùng cực, thân thể không ngừngrun lên, đã là cố phá phong ấn, không thống khổ không xong.
Đếnthời thần thứ tư, lúc bảy mũi tiên hạc thần châm cắm hết vào thần thứccủa Mộng Khả Nhi, hào quang chói lói bùng lên, hoàng giả uy lực trànkhắp phiến thiên địa.
Phong ấn đã bị tiên hạc thần châm mở ramột phần, Mộng Khả Nhi tiến lên cảnh giới Thần Hoàng. Chỉ mấy thời thầnngắn ngủi nàng đã đạt đến cảnh giới nữ Thần Hoàng mà người khác khátkhao cả đời.
Mái tóc đen dài khẽ tung bay như tấm lụa đen, lànda như tuyết, mắt như thu thủy, sống mũi nhô cao, làn môi đo tươi, hàmrăng như ngọc, xinh đẹp cực điểm. Mộng Khả Nhi như tiên tử trong tranhbước ra, khí chất siêu phàm thoát tục, không nhiễm mảy may trần thế khítức.
Nàng đứng trên không nhìn Thần Nam và hai vị lão tổ, không trung cơ hồ có hai tia chớp đang di động, vô cùng lăng lệ.
Tứtổ và Ngũ tổ kinh hãi, Thất Tuyệt nữ quá ư đáng sợ, phong ấn của MộngKhả Nhi chưa hoàn toàn giải hết đã là Thần Hoàng, nếu mở toàn bộ, có lẽsẽ tiến vào thiên giai chi cảnh. Lúc cả bảy Thất Tuyệt thiên nữ dunghợp lại sẽ thành cảnh giới gì? Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình, bay ngườidung hợp lại không đơn giản là hợp sức cả bảy lại với nhau.
ThầnNam đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hiện tại Mộng Khả Nhi là ThầnHoàng, nàng chịu bỏ thân phận mà sinh sản sao? Dù nàng không đành lòngbỏ hài tử cũng sẽ đợi Đạm Đài Tuyền sinh ra mới đến cướp lấy, liệu giờcó động thủ với hắn chăng?
Thân phận khác đi, tư tưởng cũng thế.
"Mời Đạm Đài Tuyền đến, ta muốn dung hợp." Mộng Khả Nhi vô cùng bình tĩnh.
Giờ nàng đã là nữ Thần Hoàng. Vô hình trung có một uy lực khó tả khiến nàng vô cùng thánh khiết, không ai dám khinh nhờn.
Thần Nam thở hắt ra, tấm lòng ái tử của nàng chưa mất.
Ra khỏi nội thiên địa, Ngũ tổ nói: "Tiểu tử phải cố gắng, có vợ là Thần Hoàng, áp lực không nhỏ đâu."
Thần Nam tắt tiếng, bất quá đúng thế, một vị Thần Hoàng...
Mọi việc thuận lợi, Đạm Đài Tuyền được mời vào nội thiên địa của Thần Nam là biết phải làm sao.
Trong nội thiên địa của Thần Nam, chỉ có hắn cùng Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Tứ tổ, Ngũ tổ. Càng ít người biết càng hay.
MộngKhả Nhi và Đạm Đài Tuyền đối diện, giờ hai người đều là Thần Hoàng,cùng phong hoa tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc, bất quá tấm lònglại khác nhau, nhìn nhau đầy phức tạp.
"Lại đổi mụ mụ nữa..."
Giọng nói bập bẹ nhưng rất rõ ràng vang lên bên tai mọi người.
Ainấy ngạc nhiên, đoạn nhìn nhau, Đạm Đài Tuyền càng kinh hãi che tiểuphúc, thần tình ngượng ngùng cực độ, Thần Hoàng nữ như nàng thà chếtcòn hơn bị soi mói thế này.
Mộng Khả Nhi vô cùng kích động: "Hài tử ...hài tử của ta, ta là mụ mụ chân chính của con."
"Con biết. Mụ mụ, con rất nhớ người." Tiếng nói ngây thơ, người nghe thấy đều có cảm giác toàn thân thư thái.
Nhưng Đạm Đài Tuyền càng ngượng ngùng hơn, hai tay liên tục đan nhau, che tiểu phúc.
"Hài tử." Thần Nam không chịu nổi cất tiếng gọi.
"Ba ba." Lời lẽ ngọng nghịu khiến Thần Nam ấm lòng.
Tứtổ và Ngũ tổ xoa tay kích động, hải tử này quả nhiên là bảo bối, chưasinh ra đã giao lưu được với họ. Cả hai thầm tính kế, nhất định dốctoàn lực bồi dưỡng nó.
Nghĩ đến cảnh sau này còn có khả năng có mấy hài tử như thế, hai lão kích động suýt nữa hôn mê.
Dunghợp bắt đầu, hào quang bảy màu chiếu sáng nội thiên địa, Đạm Đài Tuyềnvà Mộng Khả Nhi lại dung hợp. Nhưng lần này không do Đạm Đài Tuyền chủđạo, công lực cả hai gần cân bằng, mỗi người chiếm nửa quyền chủ đạo.
Tấtcả đều thuận lợi, Đạm Đài Tuyền cũng không muốn triệt để dung hợp đểtránh ác mộng phải sinh sản. Thần quang liên tục sáng lên, sau cùng haingười lại thuận lợi phân khai.
Đạm Đài Tuyền vuốt vùng tiểu phúcphẳng phiu, thở hắt ra một hơi, cơn ác mộng coi như kết thúc, nàng nhưtrút được gánh nặng, nhưng cũng có cảm giác mất mát.
"Ai da ..." Mộng Khả Nhi đột nhiên ôm tiểu phúc, kêu lên.
Thần Nam cả kinh vội tiến lên đỡ nàng, khẩn trương hỏi: "Sao thế?"
"Hài tử sắp sinh." Mộng Khả Nhi nhìn hắn với vẻ nóng lòng, vẻ mặt hiện lên ánh sáng mẫu tính.
"Mau đi gọi người đến đỡ." Hai lão tổ gào lên.
Thần Nam mở nội thiên địa, hai lão lao ra đầu tiên.
Tiếpsinh bà bà của Thần gia là tiên nhân biết bay nên nhanh chóng vào nộithiên địa của Thần Nam. Hắn bẻ tay đi đi lại lại cách đó không xa,không có gì to tát nhưng đột nhiên trở thành phụ thân, lòng hắn đầy cảmgiác hạnh phúc, phức tạp.
Đạm Đài Tuyền không đi ngay mà ở xa lẳng lặng quan sát, trong lòng vừa phức tạp vừa vi diệu.
Sinh sản thuận lợi, mẫu tử bình an, người Thần gia hoan hô ầm ĩ.
Nhưng tiểu anh nhi không giống như hài tử thường khóc lúc sinh ra mà nó cười khanh khách chào đời.
Nó mũm mĩm, khả ái như búp bê, mái tóc đen phủ xuống vai, đôi mắt sáng như hắc bảo thạch đảo đi đảo lại trong đám đông.
"Mụ mụ"
"Ba ba"
"Lão tổ tông"
Thoángchốc nó đã nhận đúng người, khiến những tiếng kinh thán vang lên khôngngớt. Mộng Khả Nhi hoan hỉ cực điểm, ôm chặt nó vào lòng hôn hít.
Đoạn nó nháy mắt nhìn ra ngoài đám đông thấy Đạm Đài Tuyền đang ngấm ngầm quan sát, gọi: "Tiểu mụ mụ ..."
Lờilẽ bập bẹ khiến Đạm Đài Tuyền kinh hoàng bỏ chạy như nghe thấy ma chú,không còn chút nào bản sắc nữ Thần Hoàng, vừa giận vừa xấu hổ bay khỏinội thiên địa của Thần Nam.
Tu vi gần như nhau, Mộng Khả Nhi không còn lo Đạm Đài Tuyền ép dung hợp, bước ra khỏi nội thiên địa của Thần Nam.
Mấylão bất tử Thần gia cưng chiều hai mẹ con cực điểm, an bài họ ở tiênviên điện vũ đẹp nhất, phái thị nữ lanh lợi nhất đến thị hầu, đưa đếnnhững loại thánh quả quý nhất.
Tử Kim thần long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Cổ Tư đương nhiên đến thăm hài tử đầu tiên.
Mộng Khả Nhi dù không ưa con rồng du côn nhưng đối phương có hảo ý đến thăm nên không phát tác.
"Thầndạy, để ta đến thăm Tiểu Thần Thần khả ái nào." Long Bảo Bảo ranh mãnhlên tiếng, kì thật nó cao chưa đến miệng Tiểu Thần Thần.
Mấy họa tinh đến khiến Mộng Khả Nhi có cảm giác không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top