Trang 5: Người chơi cuối cùng

Dịch Mỹ có chút nóng nảy, ' Trùng ' dường như là không có khả năng đạt được. Nhưng đối với mê người lợi thế, nàng, Dịch Mỹ có chút do dự.

Đúng vậy, đối với một cái bất khả thi yêu cầu Dịch Mỹ cư nhiên ở do dự.

Là ảo tưởng? Vẫn là dục vọng quấy phá ?

Đáp án là cả hai.

Đem lại cho nàng nhiều như vậy rắc rối, còn lôi nàng từ bóng tối ra tới bại lộ giữa ánh sáng. Không chỗ che giấu, cứ như vậy hiển nhiên mà trở thành bia ngắm cho lũ điên kia.

Nàng không cam lòng.

Trả giá nhiều như vậy vì tình báo này, muốn nàng từ bỏ? Quả thực là mơ mộng hão huyền!

Có lẽ Dịch Mỹ vẫn chưa phát hiện. Từ lúc ban đầu nho nhỏ khát vọng đến bây giờ, bất tri bất giác đã đổi vị.Biến thành....... đầy dục vọng tính chấp niệm.

Mà chấp niệm, luôn là làm chúng ta thực hiện những thứ không tưởng.

Rõ ràng đáp án, Dịch Mỹ cần tình báo này.

Thấy Dịch Mỹ vẫn còn trầm mặt đứng đó Miêu Sầm có chút thiếu kiên nhẫn.

"Tuy rằng không thể làm hắn trực tiếp giao ra ' Trùng ' nhưng chúng ta có thể tiến hành lừa hắn, không phải sao?"

Dịch Mỹ cơ hồ phải cười phá lên, vốn nên tràn đầy bất an cùng tức giận trái tim lại tràn ra một tia mỏng manh hưng phấn.

Miêu Sầm tựa hồ hiểu lầm nàng lâm thời nổi lên dục vọng là trầm mặc sợ sệt. Nàng nhịn không được sung sướng tưởng, nếu đối phương đều đã vất vả suy nghĩ ra như vậy thú vị giả thiết. Kia nàng cũng không ngại dùng giả thiết này bồi diễn Miêu Sầm một vở kịch.

Dịch Mỹ có chút "nghi ngờ " nhìn Miêu Sầm, mà Miêu Sầm trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình:

"Hoặc là lấy ra ' trùng ' để trao đổi, hoặc là cuộc đàm phán này cứ như vậy kết thúc. Chính ngươi lựa chọn."

Cho nên cuối cùng vấn đề vẫn quay về ' Trùng '.

Làm sao để có được ' Trùng '. Hay, làm sao để lừa Vân Tường.

Dịch Mỹ không tự nhận mình là thông minh, nàng biết rõ nàng chỉ là dựa vào sự cẩn trọng cùng danh hiệu mới đi được xa như vậy. Cho nên muốn Dịch Mỹ một mình đối phó Vân Tường là không thể.

Vậy nếu có thêm ngoại viện thì sao? Không ai khác, Miêu Sầm là nhất thích hợp người được chọn.

Dịch Mỹ bày ra bộ dáng lo lắng bất an dò hỏi:

"Ngươi cũng biết ta không thể đối phó với hắn. Nếu, nếu....".

Nói tới đây tay Dịch Mỹ đều sợ hãi run lên.

Miêu Sầm có chút phiền chán nhìn đôi tay không ngừng run rẩy kia, trực tiếp đáp ứng:

" Ta sẽ hỗ trợ."

Hiển nhiên đó không phải là thương hại, chỉ là vì hai người cùng chung mục đích mà thôi. Nếu Dịch Mỹ chết, kia cuộc đàm phán này có ý nghĩa gì ?

Cắn câu! Đè xuống cảm xúc hưng phấn Dịch Mỹ có chút vội vàng dò hỏi:

"Lợi thế của ngươi. Miêu Sầm, tình báo đó là gì ?"

Nàng cười, Miêu Sầm cười:

"Tình báo quan trọng đó chính là ......"

" ........Thanh đao. "

________

" Leng keng ---"

Tiếng chuông dồn dập vang vọng qua mọi ngóc ngách trong bệnh viện.

-- ở đây có một quy định bắt buộc phải tuân thủ: khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, bất kể các ngươi ở đâu, bất kể đang làm gì đều cần phải nhanh chóng đến nhà ăn tập hợp. Đương nhiên là ngoại trừ những người bị liệt vào danh sách ' bệnh nhân nguy hiểm'.

Mà bây giờ Dịch Mỹ di chuyển lại không phải là hướng đến nhà ăn, cũng không có ý định đi tới đó. Nàng trầm khuôn mặt đi về phía trước không chút để ý tiếng chuông inh ỏi vang.

Nội tâm Dịch Mỹ bây giờ phi thường trầm trọng, như có một hòn đá tảng nặng nề mà đè lên trái tim, khiến nàng có chút ngạt thở. Nâng lên đôi tay vẫn còn chút run rẩy ghì chặt trái tim, ý đồ làm nó không như vậy hoảng loạn.

Hiển nhiên đôi tay run rẩy đó không phải là diễn cho Miêu Sầm xem, mà là thực tế tình trạng của nàng.

Vì sao Dịch Mỹ lại run rẩy như vậy?

Làm một vị người chơi lâu năm, biểu hiện kia là hợp lí sao.

Có thứ gì đó đang bất tri bất giác dung nhập, thay đổi cảm xúc nàng.

Khiến cảm xúc nàng càng lúc càng mất khống chế, mà tạo nên hết thảy đều là cái phó bản quỷ dị này.

Nhưng bây giờ Dịch Mỹ không có thời gian để phân tích vấn đề đó, cũng chỉ có thể tạm gác lại. Quan trọng hơn là về tình báo của Miêu Sầm.

Không trách Miêu Sầm đem nó giấu như vậy kỹ, Dịch Mỹ có chút may mắn khi kiên quyết muốn biết tình báo đó.

Tuy rằng lúc biết được nội dung tình báo đã khiến nàng đại não trực tiếp bãi công tại chỗ, bất quá nàng vẫn còn nhớ. Khi nói những lời đó thái độ của Miêu Sầm vẫn nhàn nhạt mà thản nhiên như là đối với nội dung giật gân của nó không chút nào để ý, cũng có lẽ là vậy.

Đối với một cường giả như Miêu Sầm thì đó có lẽ cũng chỉ là râu ria tình báo, nhưng đối với Dịch Mỹ thì đó chính thứ quyết định mạng sống của nàng.

" Thanh đao."

Dịch Mỹ đúng là nhớ đến trong tình báo về Hà Lâm có viết hắn luôn mang theo một thanh đoản đao bên người, có vẻ là dùng rất thuận tay. Nội dung của nó cũng chỉ vỏn vẹn một dòng đơn giản cho nên lúc đó nàng cũng không quá để ý nhưng không ngờ là do chính mình sơ sót mà để lọt mất một tình báo quan trọng như vậy, còn bị Miêu Sầm đem nó trở thành lợi thế của cuộc đàm phán.

Một thanh đao có thể cắn nuốt linh hồn, chỉ cần nghĩ đến đã khiến nàng tê dại da đầu. Chưa nói đến đó cũng chỉ một trong hai tính năng của nó.

Đúng vậy, tính năng thứ hai của nó mới chính là thứ khiến nàng đề cao cảnh giác: sau khi bị cắn nuốt, linh hồn họ sẽ bị giam vào trong thanh kiếm vĩnh viễn. Mà thậm chí tính năng này còn gián tiếp buff thêm sức mạnh cho nó, chỉ cần nghĩ đến phải đối đầu với thanh kiếm chứa hàng ngàn, hàng vạn nỗi oán hận của linh hồn. Có lẽ liền đánh đều chưa, trực tiếp đi ngắm gà khỏa thân.

Tuy thanh kiếm nguy hiểm là vậy nhưng hiện giờ Dịch Mỹ vẫn chưa lựa chọn nói tình báo cho Vân Tường.

Muốn đánh lừa hắn, chênh lệch tình báo là bước thứ nhất. Vừa vặn lúc nãy Vân Tường đã thu trùng từ trên người nàng về, cũng nhờ hành động đó nàng mới nhấc lên cảnh giác. Cuộc đàm phán vừa nãy cũng là được tiến hành sau khi nàng sử dụng đạo cụ phong bế căn phòng đó lại.

Dù có lợi hại, nhưng trùng cũng là nhờ mắt để thấy, nhờ tai để nghe.

Mà về phía Miêu Sầm, phải gọi là chân chính người thắng trong cuộc đàm phán này.

A, tuy rằng trung gian có chút vấn đề xảy ra. Nhưng cũng có thể coi nàng là hàng thật giá thật áp đảo tình thế. Chỉ có thể nói không hổ danh là cường giả cho dù ở trong tình thế bị động cũng có thể làm chân chính người thắng.

Trên thực tế, cái gọi là tình báo bí mật mà Miêu Sầm che giấu từ lúc bắt đầu phó bản, là có thật tồn tại sao? Hay chỉ là cái cớ mà Miêu Sầm bịa ra để đánh lừa Dịch Mỹ bảo hộ cho mình? Không cần nhiều hơn lời giải thích, đáp án chính là như vậy rõ ràng.

Nói vậy.......tình báo của thanh đoản đao thực sự là đúng sao?

Có thể xem như nửa thật nửa giả đi. Mà đoạn nào là thật đoạn nào là giả, vậy chỉ có Miêu Sầm biết đến.

Chúng ta thử suy nghĩ, nếu là thanh đoản đao đó thực sự chứa như vậy kinh người sức mạnh, Hà Lâm nỡ ném nó sao? Hay càng thêm thâm nhập hiểu biết một chút, tình báo mà Miêu Sầm đưa cho Dịch Mỹ chỉ là đơn giản dùng để lừa dối nàng vẫn là thực sự đã làm gì đó với thanh đao đâu?

Đương nhiên cũng không thể vội kết luận, trước sự thật thì mọi suy luận đều là vô nghĩa.

Chỉ có thể nói từ lúc Miêu Sầm rút thanh đao từ trên tường xuống, từ lúc nhìn thấy Dịch Mỹ mở ra cánh cửa, kế hoạch này liền đã hình thành.

Một kế hoạch thú vị sao? Xác thực thú vị.

Nàng đây là đây là muốn đổ tội lên đầu ai đâu?

________

Mà ở một phía khác, tiếng chuông liên hồi đã kết thúc được một lúc lâu nhưng vẫn chưa chút nào phá vỡ sự giằng co của hai người.

Trên hành lang trống vắng, Hà Lâm đứng thẳng người đôi tay cắm túi cười ngâm ngâm mà nhìn chàng trai ở phía đối diện. Mà chàng trai ấy lại có chút nhút nhát cụp mi không dám đối diện gã bác sĩ đang nhìn chằm chằm mình, với một đôi mắt chứa đầy dã tâm.

Chàng trai ấy, hay nói đúng hơn là Hạ Thiên có chút sợ hãi người đang đứng trước mặt. Không chỉ là bởi vừa mới hắn đột ngột xuất hiện trên hành lang, càng là vì khi hắn nhìn đến Hạ Thiên. Khuôn mặt đó, ngay nháy mắt rơi từ trần gian xuống địa ngục.

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?

Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc hắn tỉnh dậy........

Một " thứ " tự nhận là hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đầu Hạ Thiên. Nó cuồng vọng mà tuyên bố về trò chơi, một trò chơi sinh tử. Nó ngữ điệu luôn mang theo ý cười, nhưng lời nói lại khiến người không rét mà run.

Hạ Thiên không chú ý, hoặc nói là không thể để ý đến những lời còn lại mà hệ thống nói. Bởi vì trong đầu hắn bây giờ đã bị hai chữ sợ hãi điên cuồng bành trướng chiếm cứ đầu óc. Không vì gì khác, chỉ là cái giá của sự thua cuộc trong trò chơi này không khỏi quá đắt đỏ.

Sợ hãi? Đó là đương nhiên, lúc này Hạ Thiên trong đầu cũng chỉ miễn cưỡng giữ lại một suy nghĩ.....

______hắn muốn thoát khỏi này.

Quá ngây thơ, cũng quá mơ mộng. Hắn không phù hợp với trò chơi này, hay nói đúng hơn là không hợp với thế giới tàn khốc này.

Có thể vượt qua phó bản, dù chỉ là một phó bản thôi cũng không thể tồn tại loại này ngây thơ suy nghĩ.

Không phải là ' không có khả năng '.

Mà là ' không thể có khả năng '.

Đúng vậy, ngươi không nhầm. Hạ Thiên chính là ' người chơi mới '.

Một người chơi mới trộn lẫn cùng đám tay già đời sao? Hệ thống có nói một câu rất đúng, Hạ Thiên xác thực chính là ' cừu con'.

Mà lạc giữa bầy sói 'cừu con' nhưng thật ra can đảm, một lòng muốn thoát khỏi bệnh viện mà dạo quanh khắp nơi nhằm tìm lối thoát. Cứ như vậy đi mãi, cho đến khi Hà Lâm đột ngột xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top