Trang 4: Cuộc đấu trí giữa mèo và thỏ

"Danh hiệu"

Là danh xưng cố định được đặc chế riêng dành cho người chơi. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì danh xưng này xuất hiện dựa trên đặc tính cùng sự biểu hiện của người chơi trong phó bản đầu tiên. Hệ thống sẽ dựa vào những hành động, những thói quen tính cách và có lẽ là cả những dòng suy nghĩ của họ để tiến hành xác định và ước lệ một danh hiệu phù hợp nhất dành cho người chơi.

Tương ứng với danh hiệu là những kĩ năng, những đặc tính riêng mà chỉ mỗi danh hiệu đó mới có được. Mà những kĩ năng và đặc tính đó, đúng là lá bài tẩy quan trọng giúp người chơi sống sót trong nguy nan nhất.

Được xem là một lá bài vô cùng quan trọng trong trò Poker. Lá bài tẩy một khi đủ mạnh thậm chí có thể khiến chúng ta được phá lệ mà gian lận, quang minh chính đại bỏ xa đối thủ ngay từ vạch xuất phát.

Mà trong một sàn cờ bạc, có thể dễ thấy nhất cơ bản ba loại người: một là tay mơ, hai là kẻ thạo bài, còn nói loại người thứ ba đó chính là kẻ điên.

Loại người sau khi thua liên tục sẽ bị dục vọng chiến thắng che mờ mắt. Lúc đó trong tâm trí họ liền có một tín niệm kì dị hay nói đúng hơn là điên cuồng. Cho rằng điều mình làm là đúng, tin rằng chỉ cần một chút, chỉ một ván nữa thôi, thì người hưởng vinh quang chiến thắng sẽ là chính mình. Mà như đã liệu trước, tín nhiệm ngu muội ấy sẽ làm người vĩnh viễn chìm sâu vào bóng tối tuyệt vọng.

Còn một loại khác nữa là, kẻ điên thuần tuý.

Người đơn giản chỉ chơi bài, thuần tuý hưởng thụ cảm giác đánh bạc.

Vậy, tại sao loại người này lại được xem là kẻ điên?

Chúng ta rõ ràng biết đến, so với tràn ngập mục đích tham vọng giả thì hiển nhiên loại người thuần tuý càng khó đối phó một chút.

Vì sao ư? Bởi vì có mục đích, là có điểm yếu, có tham vọng, là có thể thỏa mãn nhu cầu bọn họ. Còn loại kẻ điên thuần tuý ấy, ngươi không biết hắn muốn làm gì, không biết nơi đâu là vảy ngược của hắn. Vẫn là biết, nhưng như cũ không muốn thừa nhận. Tất cả những gì kẻ điên đó gây ra, thứ mà hắn muốn, bất quá là thứ có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ mà thôi.

Không hề nghi ngờ, đó là điển hình kẻ phạm tội vì dục vọng.

Mà Miêu Sầm chính là loại người đó.

Danh xưng như kẻ săn mồi thật, tự tin lại cuồng vọng.

Danh hiệu của nàng không chút cẩu thả nào thể hiện đầy đủ cái sự cuồng vọng đó. Không ngoa khi nói danh hiệu chính là cái tên thứ hai của người chơi, "Bản năng hoang dã" quả thực khắc chế hoàn mỹ hình ảnh của Miêu Sầm.

Dịch Mỹ cũng thầm chấp nhận sự thật này, bởi vì nàng cũng xem như là hiểu biết chút ít về cơ chế hoạt động danh hiệu của Miêu Sầm.

Tương đương với bắt chước các hệ thống kĩ năng và hành động, các ưu thế của mỗi giống loài động vật. Ví dụ như vừa rồi "Miêu" là bắt chước móng vuốt của mèo lúc săn mồi. Mà lợi thế của nó chính là móng vuốt sắt nhọn, nhanh nhẹn và rõ ràng nhất đó chính là sự uyển chuyển nhẹ nhàng để tiếp cận con mồi.

Nhịn không được thở phào một hơi, may mắn Miêu Sầm là người chơi solo luôn luôn giữ vị trí trung lập. Mặc dù có chút tiếc nuối khi không thể trở thành đồng minh nhưng hiển nhiên đã là khá khẩm hơn so với thân phận kẻ thù.

Lúc này, móng vuốt sắc nhọn của Miêu Sầm đã được thu lại. Ngay cả đồng tử như dã thú cũng nháy mắt biến thành con ngươi của nhân loại, hết thảy dị thường tựa hồ đã khôi phục.

Đàm phán nên được bắt đầu rồi. Không, nói chính xác hơn là đàm phán đã bắt đầu từ lúc bọn họ tiến vào phó bản. Từ lúc Dịch Mỹ đảm nhận chức vụ người phụ trách cho Miêu Sầm, từ lúc nàng làm người cung cấp thuốc an thần để bảo toàn sự tỉnh táo cho Miêu Sầm.

Và rõ ràng lấy danh hiệu người phụ trách, Dịch Mỹ có thể ngăn trở các nguy hiểm mà NPC y tá có thể mang lại cho bệnh nhân. Đó là sự đảm bảo an toàn tuyệt đối mà Dịch Mỹ dành cho Miêu Sầm, cũng là vì sự bảo hộ này mới khiến bác sĩ Trương nổi lên nghi ngờ.

Đổi lấy, thứ Dịch Mỹ yêu cầu chỉ đơn giản là Miêu Sầm không cần cản trở kế hoạch của họ, mà Miêu Sầm cũng làm được điều đó.

Cuộc đàm phán này vẫn luôn là hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà tiến hành. Tuy nhiên sự ăn ý duy trì bình lặng này có lẽ cũng chẳng duy trì được bao lâu. Hay nói đúng hơn từ lúc phó bản bắt đầu khởi động, cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ phải viết lại. Mà lợi thế sẽ rơi vào ai, vẫn chưa rõ.

"Điều kiện đầu tiên rất đơn giản". Miêu Sầm giơ lên ngón trỏ mỉm cười: "Chỉ cần giúp ta có thể thoát khỏi danh sách 「bệnh nhân nguy hiểu」này là được".

Chỉ có những bệnh nhân được liệt vào danh sách nguy hiểm mới bị đề phòng đến mức bệnh viện phải tiến hành giam cầm đối với bệnh nhân. Không, bệnh viện giam cầm sao có thể gọi là giam cầm được, dùng cách nói của họ đó là hạn chế sự di chuyển của bệnh nhân. Họ trói chặt bệnh nhân trên giường bệnh, phong bế mọi giác quan, ngay cả phòng bệnh cũng là phòng bệnh đơn để tránh gây nguy hiểm đến các bệnh nhân khác.

Miêu Sầm đưa ra điều kiện này Dịch Mỹ cũng có thể hiểu, đối với người chơi lâu năm bọn họ mà nói không thể di chuyển cũng đồng nghĩa với cái chết. Phó bản theo bọn họ trải qua mà hệ số nguy hiểm càng ngày càng tăng, bọn họ cũng bị bắt buộc phải đi một bước tính ba bước. Trong tình cảnh này có thể nói việc bị liệt kê vào danh sách bệnh nhân nguy hiểm là tương đương bất tiện.

Điều kiện này cũng không quá khó để hoàn thành, chỉ cần Miêu Sầm phối hợp tiến hành một cuộc kiểm tra là được. Một cuộc kiểm tra xem bệnh nhân có thực sự đã giảm bớt bệnh tình hay chưa. Bất quá nhiệm vụ của nàng cũng chỉ tới đó, còn trong cuộc kiểm tra đó sẽ xảy ra nguy hiểm gì thì không ở phạm vi quản lí của nàng.

Dịch Mỹ đồng ý, đổi lại: "Trả lời ta hai câu hỏi, thứ nhất bác sĩ Hà ở đâu, thứ hai ai là người đã mở trói cho ngươi".

Miêu Sầm chưa vội trả lời, nàng đang tự hỏi. Câu hỏi thứ nhất của Dịch Mỹ thực rõ ràng thể hiện rằng dịch Mỹ đã biết người vừa rồi cùng ta chiến đấu chính là Hà Lâm.

Như vậy nhanh chóng xác định biểu hiện nàng đã biết người chơi cuối cùng là ai, cũng xác định người đó không có khả năng cùng ta giao chiến. Dịch Mỹ đây là muốn bán thông tin của người chơi cuối cùng để đổi lấy từ ta một lợi thế khác.

Nhưng thực đáng tiếc, Miêu Sầm biết rõ ràng: "Người chơi cuối cùng chính là Hạ Thiên".

Câu trả lời này thật ra làm Dịch Mỹ trong giây lát ngắn ngủi mà kinh ngạc, sau đó nàng lập tức phản ứng lại: "Người cởi trói cho ngươi chính là Hạ Thiên?!"

Đúng vậy, nếu người đó là Hạ Thiên thì rất nhiều câu hỏi sẽ được trả lời hợp lí.

Giả dụ, phòng bệnh mà Hạ Thiên được vận chuyển đến là phòng số 11. Là một bệnh nhân bị liệt vào danh sách nguy hiểm, đáng lẽ phải được ở vào phòng đơn nhưng bây giờ lại có bệnh nhân thứ hai được chuyển vào.

Rõ ràng không bình thường. Cùng với thông cáo của hệ thống về việc khởi động phó bản không khó để Miêu Sầm suy đoán Hạ Thiên chính là người chơi cuối cùng tiến vào phó bản, cũng nhân đó mà dẫn dụ hắn hỗ trợ cởi trói.

Như vậy, nếu nàng suy đoán không nhầm thì con mồi mà Miêu Sầm ung dung chờ đợi tiến vào bẫy rập. Dựa theo thời gian cố định hằng ngày đưa thuốc nói, chính là nàng.

Kết luận này quả thực khiến nàng không rét mà run, may mắn Hà Lâm trùng hợp tiến vào đã giúp nàng tránh được một mạng. Dựa theo tâm lý của hắn, có lẽ là vì kết đồng minh, hoặc cũng có lẽ là để tiêu diệt nhân tố không rõ nên mới tiến hành tiếp cận Hạ Thiên.

Mà Miêu Sầm cũng là từ thái độ của Hà Lâm trực tiếp xác nhận suy nghĩ của mình, như vậy lợi thế mà Dịch Mỹ tung ra là vô nghĩa.

Tựa hồ cảm thấy bộ dáng Dịch Mỹ cứng đờ tại chỗ có chút thú vị, Miêu Sầm tuần hoàn bản tính ác liệt của mình tung ra viên bom tiếp theo: "Hà Lâm đã sử dụng「Thẻ thông hành」".

「Thẻ thông hành」nghĩa như tên nó, có thể giúp người chơi đạt được hiệu quả dịch chuyển tức thì đến một vị trí bất kì,「Thẻ thông hành」xuất hiện tuỳ thời và tuỳ cơ ở bất kể, hay bất kì phó bản nào, không cần nói cũng có thể hiểu được giá trị của nó rất quý hiếm, cũng vì vậy mà Miêu Sầm mới cảm thấy rất hài lòng khi có thể dồn ép Hà Lâm đến mức phải sử dụng nó.

Đúng thật, trên đường đến phòng bệnh Dịch Mỹ không gặp được Hà Lâm, càng đừng nói đến việc Miêu Sầm vẫn ở đây mà chưa đuổi theo hắn, nếu là vì「Thẻ thông hành」thì hành động của nàng xem như là được giải thích hợp lí.

Mà tiếp theo, nếu nói câu nói lúc trước là Miêu Sầm tung ra một quả bom, thì lần này thứ mà Miêu Sầm thả ra có thể so sánh với một quả bom nguyên tử. Bởi vì Miêu Sầm lên tiếng, nàng nói, nàng muốn 'Trùng'.

Dịch Mỹ có chút hoài nghi là tai chính mình vấn đề, ai lại không biết 'Trùng' chính là Vân Tường yêu đến xem như là bản mạng, chỉ cần xem hắn đặt tên cho từng con 'Trùng' là có thể biết, không nói đến việc Vân Tường không có khả năng giao 'Trùng' cho nàng, ngay cả hỏi Dịch Mỹ đều không thể tưởng tượng hắn có hay không sẽ ngay lập tức trở mặt thành thù.

Vẫn chưa để Dịch Mỹ từ chối, Miêu Sầm lại quăng ra một miếng mồi béo bở, thứ mà Dịch Mỹ vẫn luôn muốn, tình báo mà lúc ban đầu nàng muốn dùng lợi thế để trao đổi. Tuy rằng lợi thế đó cuối cùng cũng sẽ trở thành phế thải, người chơi cuối cùng bất quá cũng chỉ có thể dùng để lừa Miêu Sầm tin tức lạc hậu mà thôi, đối với những người chơi khác thì tin tức đó không đáng một đồng, càng đừng nói đến tình báo quan trọng mà Miêu Sầm cất giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top