Trang 25: Biến mất "--"
【 Đó là một buổi tối muộn.
Hắn, đã mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.
A! Đau đớn, thống khổ cùng tuyệt vọng áp đặt khiến người ngạt thở.
Tựa như chết đi vậy. 】
---
Thẩm La mở mắt, yên lặng đánh giá khung cảnh lạ lẫm xung quanh cùng với, một vài người cũng xuất hiện tại đây như hắn.
【 Tất cả người chơi đã tiến vào phó bản 】
【 Hệ thống bắt đầu vận hành 】
Chợt, hắn cảm giác như có ai đó kéo tay áo hắn. Thẩm La thuận theo cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện thì ra đó là không biết từ khi nào xuất hiện Tháp Nhĩ. Cậu nâng lên cán dù ngưỡng đầu cười với Thẩm La, khiến hắn suýt nữa vì quá mức sung sướng mà rên rỉ thành tiếng.
Thẩm La cong lưng một hơi bế Tháp Nhĩ lên, si mê cọ cọ khuôn mặt cậu như một kẻ biến thái. Mà Tháp Nhĩ cùng không ngại, sờ đầu hắn trấn an:
"Ngoan nào, tiên sinh, đây chỉ là một phó bản đơn giản mà thôi, không cần sợ."
Thẩm La nghe vậy thân thể lập tức run rẩy, bắt tay Tháp Nhĩ đặt lên khuôn mặt đã đẫm nước mắt của bản thân, chứng tỏ bản thân thực sự sợ hãi cực kỳ. Muốn Tháp Nhĩ càng thêm an ủi bản thân nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Bất quá trò hề của Thẩm La bị người bên cạnh đánh gãy, Cố Niên vẻ mặt khó chịu lên tiếng:
"Tên biến thái kia, nếu ngươi không dừng lại thì coi chừng cái đầu của ngươi đó."
Thẩm La nghe vậy càng thêm không kiêng nể gì vùi đầu vào ngực Tháp Nhĩ nũng nịu: "Mau xem, hắn bắt nạt ta kìa, ta sợ hãi quá, Tháp Nhĩ mau mau an ủi ta."
Nhìn nét diễn phù hoa của Thẩm La hắn rốt cuộc không nhịn được, lập tức xắn tay áo đi về phía Thẩm La. Ông lão bên cạnh lúc này mới mở đôi mắt luôn nhắm nghiền ra, một tay đáp lên vai tên đó ngăn hắn lộng hành. Hắn chậc một tiếng hất đi bàn tay của ông lão.
"Đừng xen vào việc người khác."
Tuy rằng nói vậy nhưng Cố Niên cũng không có ý định tiếp tục mà lùi lại phía sau, khoanh tay dựa tường mà đứng.
Hồng Cẩm nhìn vẻ mặt khó chịu của Cố Niên lại nhìn ông lão đã tiếp tục nhắm mắt lại có chút bối rối, cuối cùng cô quyết định tiến lên cùng Thẩm La đáp lời.
"Thực sự xin lỗi vì sự lỗ mãng của Cố Niên."
Thẩm La một bên lau nước mắt, hít hít cái mũi đã đỏ bừng cùng Hồng Cẩm nói: "Không sao, hắn cũng không có làm gì ta." Nói Thẩm La khóc nấc lên, "Thực sự không sao."
Hồng Cẩm xem Thẩm La khóc nhiều như vậy có chút không đành lòng. Cô xem Tháp Nhĩ tuổi còn nhỏ nên không cho rằng là người chơi mà chỉ là NPC được hệ thống cài đặt thôi nên mới có ý hỏi:
"Ngươi muốn gia nhập đoàn đội của chúng ta sao? Dù gì thì ngươi lẻ loi một mình ở phó bản như vậy có chút nguy hiểm."
Cố Niên vốn khoanh tay một bên không định quan tâm nhưng nghe đến đây lập tức căng thẳng hét lên: "Không được!"
Hồng Cẩm khựng lại, xoay người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Cố Niên. Mà Cố Niên hứng chịu ánh mắt như kim chích của Hồng Cẩm há miệng mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết nhắm lại miệng, khuôn mặt trở nên tái nhợt.
Lâm Mục, cũng chính là ông lão lúc nãy lại lần nữa mở mắt ra dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Hồng Cẩm, đừng dễ dàng tin tưởng người lạ."
Cố Niên thấy vậy lắp bắp đón ý hùa.
"Đúng.... đúng vậy, chúng ta lo lắng cho ngươi."
Hồng Cẩm bất đắc dĩ nhíu mày lại, vừa muốn nói gì đó thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang lời. Thì ra đó là Cố Niên thả lỏng lại bất cẩn dựa vào nút bấm chuông cửa. Mà sau khi thanh thúy tiếng chuông cửa vang lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân di chuyển.
"Lạch cạch"
Cánh cửa được chủ nhân căn nhà mở một khe hở, lộ ra con mắt kinh ngạc nhìn những người kỳ lạ bên ngoài.
"Các ngươi là ai?"
Lâm Mục trầm ổn rút tờ giấy được cẩn thận gấp nhiều nếp từ ngăn túi, giũ ra đưa hướng chủ nhân căn nhà.
"Chúng ta là thám tử được ngài thuê đến đây để tìm vật bị mất, giấy tờ ở đây có chứng nhận rõ ràng."
Người bên trong hơi mở rộng phạm vi cánh cửa nhằm cẩn thận đọc rõ thêm nội dung trên tờ giấy, một lúc sau sắc mặt hắn trở nên nghi hoặc.
"Các vị tìm lầm người sao? Tôi chưa từng đưa ra ủy thác này."
Lâm Mục xoay tờ giấy lại nhìn mục tên khách hàng hỏi: " Ngài là Minh Vũ sao?"
"Đúng vậy, nhưng tôi thực sự không ủy thác ai cả." Minh Vũ cào cấu da đầu, cảm giác có chút phiền toái.
Cố Niên cũng cảm thấy phiền toái, hắn nhìn vẻ mặt thực sự không biết gì của Minh Vũ mà nóng máu lên, một quyền đấm vào vách tường bên cạnh gằn giọng.
"Ngươi đang đùa với chúng ta sao?!"
Minh Vũ thoạt nhìn bị cú đấm của Cố Niên hoảng sợ, bả vai run rẩy, "bang" một tiếng đóng sập cửa phòng lại, trực tiếp khóa cửa.
Cố Niên máu dồn lên não, cũng không chịu im lặng mà liên tục đập cửa gào thét kêu mở cửa. Minh Vũ bị tiếng đập cửa hoảng sợ lung lay lùi vài bước rồi ngã ngồi trên mặt đất, hắn hoài nghi bên ngoài chính là một tên sát nhân! Hắn hít sâu vài hơi muốn lấy lại bình tĩnh rồi run rẩy chạy về phía điện thoại, muốn gọi cảnh sát.
Nhưng vừa mới bấm gọi thì tiếng đập cửa bên ngoài đã biến mất, tròng mắt hắn khẽ nhúc nhích nhìn chằm chằm cánh cửa sơn đỏ, ngón tay bồi hồi ở nút tắt, có chút do dự.
Tiếng động lại lần nữa vang lên chỉ khác là lần này tiếng gõ cửa thực bình thường, cũng không có lúc nãy điên cuồng.
"Minh Vũ ngài mau mở cửa, là ta, Tần Sơ. Học trò của thầy Đặng đây."
Minh Vũ nghe ra trong giọng nói chút quen thuộc, bán tín bán nghi mở ra một khe cửa nhỏ hẹp quan sát.
Phía ngoài là một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc đồ đạo sĩ, xung quanh hắn không có ai, hẳn là những người kì lạ ban nãy đã đi mất. Minh Vũ lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại, vội xin lỗi công an đã được kết nối ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Kết quả vừa mở rộng cánh cửa hơn một chút đã bị người chơi mai phục sẵn nhào vào khống chế.
Minh Vũ bị Cố Niên bịt miệng lôi vào trong nhà, mà hắn bởi vì sức mạnh không thể so được với Cố Niên nên dãy dụa chẳng được bao nhiêu.
Thẩm La hưng phấn bế Tháp Nhĩ lắc lư vào trong, còn vô cùng tri kỉ khóa cửa nhà lại. Nhìn một loạt hành động lưu loát của đám người chơi trên mặt Minh Vũ bịt kín tuyệt vọng.
Tần Sơ thấy hiểu lầm càng trở nên nghiêm trọng vội đứng ra đảm bảo với Minh Vũ, cho đến khi chắc chắn hắn sẽ không hét lên mới khiến Cố Niên bỏ tay chặn miệng hắn xuống.
Xác nhận mọi người đã bình tĩnh trở lại lúc này Tần Sơ mới mở miệng: "Thực ra, việc ủy thác thám tử là do chúng ta làm."
Lời vừa nói ra đã nhận được ánh mắt tức giận của Cố Niên, cũng may Lâm Mục đứng một bên đã yên lặng giữ chặt Cố Niên lại làm hắn thở phào. Tần Sơ rũ mi mắt, ngón tay có chút bất an ngọ nguậy.
Hồng Cẩm quan sát thấy yên lặng đặt tay lên vai Tần Sơ an ủi.
Va chạm bất ngờ khiến ngón tay Tần Sơ vô ý cắt ra một đường máu, hắn cứng đờ, vội ẩn nấp lau đi vết máu giả vờ như chưa có gì xảy ra.
"Cho nên, thầy Đặng đã ủy thác các vị tìm vật gì sao?" Minh Vũ ngồi đối diện lúc này mới load xong vấn đề.
Tần Sơ nhẹ lắc đầu: "Nội dung ủy thác hoàn toàn do thầy một mình quyết định nên tôi cũng không biết."
"Vậy....." Minh Vũ nhìn về các thám tử.
Là một thám tử vốn dĩ nội dung ủy thác là thứ mà họ không thể quên, nhưng khi Minh Vũ dò hỏi bọn họ đột nhiên không nói nên lời.
Việc này là hiển nhiên, bởi vì suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là người chơi, dù cho có sử dụng thân phận của NPC trong phó bản thì họ cũng sẽ không kế thừa ký ức từ NPC.
Lâm Mục thở ra một hơi:" Khởi động danh hiệu."
【 Xác nhận khởi động danh hiệu 'Vô ngã kiếm sĩ' 】
【 Ngũ uẩn - Thức uẩn 】
"Thức uẩn là gì?"
Đáp: "Những gì là thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc liệt, hoặc thắng, hoặc xa, hoặc gần tất cả thức như vậy lược thành một Tụ, gọi là thức uẩn."
Mà Lâm Mục muốn đánh cược, dựa vào những khái niệm hư vô mờ mịt đó để bắt lấy một tia hy vọng mỏng manh. Trí nhớ con người thực yếu ớt, nhưng thức thì lại khác. Thức, là nhận thức, là ý thức, là một phần quan trọng của 'con người', vậy một thân phận sẽ tồn tại thức sao? Ông không nghĩ nó sẽ tồn tại nhưng vẫn còn tồn tại một khả năng, khả năng thức ở 'con người' cảm nhiễm thân phận.
Nếu ở hiện thực đây quả thật là một luận điệu vớ vẩn, nhưng ở đây là không gì không thể thế giới trò chơi.
Không gì là không thể.
Rơi vào ký ức nơi quá khứ, là một buổi chiều đầy nắng.
Thức đang tái hiện.
Ánh nắng mùa hạ có chút oi bức, nhưng vào buổi chiều lại dịu mát vô cùng. Vốn cảnh sắc êm đềm lại bị tiếng chuông âm ỉ đột ngột đánh vỡ, Lâm Mục xoay người nhìn thấy bản thân nhấc máy. Nhưng đáng tiếc tiếng ve chói tai đã hoàn toàn bao phủ âm thanh nói chuyện của hai người.
Lâm Mục cũng không cố chấp nghe thêm, mà tiến lại gần muốn xem trang giấy với những nét chữ nguệch ngoạc do bản thân ghi chép từ cuộc gọi.
"Rầm!"
Bản thân ở quá khứ đặt ly nước thật mạnh xuống bàn hét: "Ngài nói cái gì!?"
Lâm Mục nhíu mày lại, có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, trang giấy đã nhuộm đẫm những giọt nước bị văng ra từ cái ly. Mà bản thân trong quá khứ khi nhìn thấy cũng thảng thốt vô cùng, vội dùng tay lau đi vệt nước nhưng hiển nhiên việc như vậy chỉ làm vệt nước lan ra càng nghiêm trọng hơn.
Chờ đến lúc bản thân nhấc tay ra thì đã không còn nhìn ra chữ viết nữa, chỉ có một vệt đen từ mực nước bao phủ.
Gì đây? Mực nước chỉ bao phủ ở phần quan trọng nhất nhưng những chữ viết còn lại thì vẫn có thể đọc được.
Khung cảnh xung quanh tối sầm xuống, Lâm Mục bị đá trở về hiện thực. Ông lẩm bẩm những dòng chữ cuối cùng có thể đọc được: "Tìm ra '--' và trả lại cho Minh Vũ?"
Việc này càng ngày càng trở nên kì quái.
"Xem ra vật bị mất thực sự là một thứ vô cùng quan trọng và đây cũng là manh mối duy nhất trong phó bản này. Việc chúng ta cần làm là tìm ra vật bị mất ngay cả khi chúng ta cũng chẳng biết vật đó là gì."
【 Chúc mừng người chơi Lâm Mục đã thành công giải khóa 25% phó bản 】
【 Tiến độ thăm dò phó bản: 25% 】
【 Mở ra nhiệm vụ: Tìm ra vật bị mất và hoàn trả cho chủ nhân của nó 】
***
Về 《 Vô ngã kiếm sĩ 》thì tui chỉ đào sơ sơ thôi nha mn, bởi vì nó can thiệp đến Phật giáo nên tui ko có can đảm để đào sâu, mà có đào sâu cũng không hiểu =')))))))))))))
Có gì sai sót mong mn bỏ qua. (・-・;)ゞ
Và, òm, có thể là tui sẽ drop 2,3 tuần gì ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top