Trang 2:《 Trùng 》
Không gian yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp dẫm vào tim nàng.
Dịch Mỹ cứng đờ đứng yên tại chỗ, không hợp lý, rõ ràng là không có khả năng, cũng không có bất cứ lí do nào khiến bác sĩ Trương xuất hiện tại đây. Là có ai hướng dẫn hắn đến đây sao? Không, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ vấn đề này, hít thở thật sâu Dịch Mỹ chậm rãi xoay người, nhưng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi:" Trên thực tế trong lịch trình của ngài hôm nay không có nhiệm vụ cần thiết đi qua tuyến đường này."
"Đúng vậy, tại sao ta lại ở đây?" Bác sĩ Trương ra vẻ trầm ngâm giống như thực sự nghiêm túc tự hỏi, một lúc sau mới chậm rì rì trả lời: "Đương nhiên là đến đây để bắt lũ sâu bọ ghê tởm rồi."
Hô hấp Dịch Mỹ rối loạn một chớp mắt,
"Sâu"
Làm sao mà nàng có thể không biết đây là ý gì? Đối với bác sĩ Trương mà nói tất cả những người không ở phạm vi đồng bọn của hắn đều gồm thâu vào phân loại "sâu" :mềm oặt, ghê tởm nhung nhúc bò.
Điều khiến Dịch Mỹ trở nên hoảng loạn là sâu mà bác sĩ Trương nói rất có khả năng là nàng. Nhưng tương đối nếu đó không phải là nàng, như vậy phản ứng một cái thái quá khác nào là thừa nhận? Không, đột nhiên Dịch Mỹ xẹt qua một ý tưởng: "có lẽ hắn đang nhử ta", thử nghĩ xem với bản chất ghét sâu vô cùng của hắn thì không có chuyện hắn vẫn còn nán lại đây trò chuyện cùng nàng mà không phải trực tiếp tiêu diệt lũ sâu, hành động này chứng tỏ.... Đây chỉ là một mồi nhử!
"Y tá Dịch Mỹ, tại sao ngươi lại không trả lời câu hỏi của ta? Chẳng lẽ ngươi không dám trả lời, vẫn là sợ ta nhìn ra lời nói dối của ngươi sao?". Có lẽ Dịch Mỹ im lặng lâu lắm, nên bác sĩ Trương đã có chút không kiên nhẫn.
Dịch Mỹ trong đầu cực nhanh sửa sang lại các thông tin trong đầu óc. Vì không để hắn có thể từ câu trả lời của nàng tìm ra sơ hở, nàng chỉ có thể tận lực tiết kiệm lời nói: "Ta đi xem bệnh nhân".
Bác sĩ Trương tươi cười nháy mắt càng trở nên kì dị. Thực hiển nhiên hắn cũng không vừa lòng với đáp án này, đang lúc muốn càng thêm gặng hỏi kĩ càng thì bị một bóng dáng đột ngột xuất hiện đánh vỡ.
Trong trang phục bệnh nhân bóng dáng ấy từ phía xa chạy tới, khi đến trước mặt bọn họ mới miễn cưỡng dừng lại, sau khi điều chỉnh nhịp thở hắn mới hốt hoảng hướng về y tá nói: "Y tá, sao ngài vẫn còn đứng ở đây? Thực xin lỗi là do trường hợp này quá khẩn cấp nên ta hơi chạy nhanh một chút, không chú ý đã để ngài lạc mất. Chúng ta mau nhanh lên, bệnh nhân thực sự không ổn rồi. Mau lên mau lên!"
Nói, hắn cầm tay y tá kéo đi mưu toan muốn chạy nhanh rời khỏi đây, mà bác sĩ Trương sẽ để cho Dịch Mỹ dễ dàng chạy thoát như vậy sao? Đáp án là:
"Đứng im". Bác sĩ Trương giống như cảm giác rất thú vị nên kéo lên nụ cười tươi tắn thực sự.
Dăm ba câu đã đem hành tung không rõ y tá trở thành bởi vì bệnh nhân đột ngột tiến vào trạng thái nguy kịch đành phải thay đổi lịch trình. Mà hiện tại đang được một vị bệnh nhân khác dẫn đường, còn gián tiếp hướng hắn trình bày là bởi vì do hắn nên mới dẫn đến việc chậm trễ cấp cứu bệnh nhân.
Thú vị thực sự.
"Nếu bệnh nhân đó thực sự nguy kịch như vậy thì chẳng phải là bác sĩ như ta mới càng nên đến đó sao?"
Đúng lúc này Dịch Mỹ xen vào:"Bác sĩ, y tá trưởng đang tìm ngài".
Sở dĩ nàng dám nói như vậy là bởi vì người chơi cuối cùng tiến vào phó bản, theo như nàng biết thì những bệnh nhân vừa được đưa vào bệnh viện sẽ do y tá trưởng nắm giữ bệnh án, nên sau đó một khoảng thời gian y tá trưởng sẽ bàn giao lại cho người phụ trách, cũng là bác sĩ Trương. Như vậy nói là y tá trưởng đang tìm bác sĩ trên thực tế cũng không sai, lời nói dối cũng không dễ dàng bị vạch trần.
Nhưng mà khi bác sĩ Trương rời đi thì sẽ có một vấn đề phát sinh. Dịch Mỹ chậm rãi khoanh tay lại, ngón tay gõ từng nhịp quy luật lên bắp tay, ra vẻ như thực mất kiên nhẫn. Nhưng đối với người chơi lâu năm thì nó đã quá quen thuộc: mã Morse.
Người đối diện cũng chậm rãi chớp chớp mắt, Dịch Mỹ nhẹ nhàng thở ra, xem ra vẫn đề cuối cùng cũng đã giải quyết xong.
Mà bác sĩ Trương cũng không chú ý đến động tác nhỏ của hai người, hắn thở dài một hơi: "Thật đáng tiếc, như vậy chỉ có thể vất vả y tá Dịch Mỹ trợ giúp bệnh nhân rồi."
Dịch Mỹ không trả lời, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi cùng tên bệnh nhân kia đi mất.
Chỉ còn chừa một mình bác sĩ Trương đứng yên tại đó, hắn tiếp tục chậm rãi bước đi, quy luật tiếng bước chân lại lần nữa vang vọng trong hành lang, âm vang vô hạn mà vọng lại cho đến khi thân ảnh gã hoàn toàn khuất sâu vào bóng tối.
Lại lần nữa hắn xuất hiện là ở phòng vệ sinh tầng trên. Hắn nheo mắt đảo quanh căn phòng như muốn đào ra bí mật giấu bên trong, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực rời đi căn phòng.
Mà bên kia, Dịch Mỹ đã cùng bệnh nhân đến được phòng bệnh. Nơi này đúng là có một bệnh nhân đang điên cuồng co giật trên giường bệnh bất quá đó chỉ là cơn co giật định kì của người bệnh không đáng giá lo ngại, đây là vì phòng ngừa khi gã bác sĩ kia kiên quyết muốn đến phòng bệnh.
Bước vào phòng bệnh Dịch Mỹ trước tiên liếc mắt tìm hiểu một chút tình hình bệnh nhân, sau đó lại xác nhận một chút bệnh nhân nằm ở giường kế bên đã ngủ say. Lúc này mới yên tâm tiêm thuốc an thần cho người bệnh rồi cũng lấy thêm một châm nữa tiêm cho chính mình. Dù là vậy nàng vẫn nhịn không được mà bụm miệng lại, lao vào buồng vệ sinh nôn.
Chờ đến nàng nôn choáng váng mới dừng lại được, lúc này tên bệnh nhân dẫn đường lúc nãy cũng cũng đã vào tới phòng vệ sinh thông báo: "Đầu đoạn dây thừng bị đứt gãy ở phòng vệ sinh cũng đã được xử lí, cộng thêm việc này là ta đã giúp ngươi ba lần."
"Quả nhiên người đã mở khóa căn phòng lúc trước là ngươi, Vân Tường."
"Đúng vậy". Nói, Vân Tường vươn tay, từ trong chiếc mũ của Dịch Mỹ bay một con côn trùng, lắc lư vẩy cánh đậu lên ngón tay của hắn.
Vân Tường dùng bàn tay khác cách không khí sờ soạn con côn trùng, mê mẩn lên tiếng: "Ngươi nên cảm ơn tiểu Thúy, là chính nó đã giúp ngươi."
Dịch Mỹ yên lặng tăng lên cảnh giác, rõ ràng nếu Vân Tường không chủ động bại lộ trùng có lẽ đến hết phó bản nàng cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đem một vật thời thời khắc khắc sẽ đem tình báo của nàng truyền cho Vân Tường, thực sự quá nguy hiểm. Bất tri bất giác sau lưng nàng đã đầy mồ hôi lạnh.
Bây giờ nàng thực sự may mắn, may hắn hai người là đồng minh, may mắn hắn không phải là kẻ địch của nàng. Bởi vì danh hiệu của hắn thực sự không đơn giản chút nào.
【 Người chơi: Vân Tường 】
【 Danh hiệu:《 Trùng 》】
Vân Tường lúc này đã đem tiểu Thúy thu vào ống tay áo: "Ta cũng không ngờ đến ngươi lại ngu ngốc đến nỗi không tiêu hủy đoạn dây thừng đó, bất quá bởi vì ta là người đạt được lợi ích nên không ngại ngươi lại phạm ngu ngốc thêm vài lần nữa."
"Đó là bởi vì tên bác sĩ đó xuất hiện bất ngờ!"
"Ta không quan tâm, ngươi đã xác định người chơi cuối cùng sao?".
Tuy là hỏi nàng nhưng Dịch Mỹ thực xác định hắn đã biết người chơi cuối cùng là ai.
"Là Hạ Thiên, sau khi hắn tiến vào bệnh viện phó bản liền khởi động, ta cảm thấy hắn là một yếu tố quan trọng, giữ một vai trò rất đặc biệt trong phó bản này". Dịch Mỹ khẳng định nói, đồng thời trong đầu bay nhanh suy nghĩ lí do làm Hạ Thiên nắm giữ vai trò này, là một nhân vật đáng giá quan sát.
"Đúng là chưa từng có tình huống người chơi cách biệt thời gian tiến phó bản, hắn thực đặc biệt."
"Hắn sẽ là chìa khóa xoay mở phó bản này sao?"
"Không biết, có thể."
Tuy rằng chỉ là một câu trả lời mông lung nhưng Vân Tường lời nói đã trực tiếp tỏ rõ thái độ của hắn, có thể bọn họ sẽ thờ ơ, có thể bọn họ sẽ mời hắn làm đồng minh, nhưng sẽ không đối địch với những con người được dán nhãn đặc biệt.
Nói đến đây Vân Tường cũng thuận miệng nhắc nhở một câu:" Sau khi ngươi rời khỏi văn phòng bác sĩ Trương, Hà Lâm cũng biến mất".
" Bác sĩ Hà?". Dịch Mỹ nháy mắt hiểu hắn có ý gì: " Ta sẽ cẩn thận hắn."
Dịch Mỹ có chút khó chịu, xem ra đã bắt đầu rồi. Tên Hà Lâm đó đã quá nổi danh với việc tàn sát các người chơi khác trong phó bản, và có lẽ hắn lấy nàng ra tới làm mở đầu.
Mà đang ở bàn luận hai người vẫn chưa phát hiện. Bên trong phòng bệnh, nằm ở giường thứ hai bệnh nhân, người mà họ cho rằng đã chìm sâu vào giấc ngủ sớm đã mở mắt nghiền ngẫm mà nghe bọn họ đối thoại.
Vậy còn bác sĩ Hà? Người mà bọn họ vừa rồi nhắc tới hiện giờ đang làm gì? Hắn đang di chuyển đến phòng bệnh của số 11, cũng là phòng bệnh Dịch Mỹ đáng lẽ ra đã ở để tiêm thuốc an thần. Mà có lẽ là trùng hợp nên Hạ Thiên cũng được đưa vào phòng bệnh liên tục được nhắc đến này, cũng có thể là cố ý, ai biết được?
Khi Hà Lâm bước tới phòng bệnh bên trong đã không còn thấy Hạ Thiên đâu, chỉ có số 11 nằm trên giường, tay chân bị các sợi dây chằng chịt đan chéo bó chặt, ngay cả mắt hay miệng cũng bị gắt gao trói buộc.
Mà người bị đối xử như một nhân vật vô cùng nguy hiểm, lại là nữ? Nàng bất lực nằm trên giường trông thực sự mỏng manh yếu ớt. Dáng vẻ khiến người triều mến càng thêm làm người muốn thử nhìn vào đôi mắt nàng, xem thử thứ được gọi là cửa sổ tâm hồn của nàng là cỡ nào ngây thơ và xinh đẹp. Mà tấm vải bịt mắt lại trở ngại vô cùng, làm người chỉ muốn chạm vào, xé tan tấm vải ấy.
Hà Lâm lại không chút nào dao động tiến lại gần, người bị đối đãi như nhân vật nguy hiểm ở bệnh viện tâm thần, có thực sự như chúng ta ảo tưởng tốt đẹp như vậy sao?
Hà Lâm kéo chiếc ghế lại ngồi bên giường bệnh, mặc dù hắn đến đây là để tìm 'người chơi cuối cùng' bất quá không ngại hắn châm chọc một chút đối thủ:" Ta biết ngươi vẫn chưa ngủ."
Thấy trên giường người vẫn không có phản ứng gì, hắn khinh miệt cười một tiếng:" Thảm hại".
Đúng như dự đoán, sau khi nghe được lời sỉ nhục của hắn người nằm trên giường bệnh mãnh liệt dãy dụa, nhưng bị đạo cụ vây lại nàng cũng chỉ có thể bất lực nằm trên giường, làm hắn cảm thấy sung sướng vô cùng :" Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, bất quá thật đáng tiếc ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi chơi đùa, mong rằng vị nữ sĩ này khoan hồng độ lượng mà trả lời ta câu hỏi, Hạ Thiên đang ở đâu?". Nói xong Hà Lâm lập tức vỗ tay lên trán ra vẻ ảo não :" Ai nha, ta lại quên mất, với bộ dáng như đang đeo mõm chó này của ngươi thì sao có thể trả lời được nhỉ?"
Hắn bật cười, cười đến không kiềm chế được. Chờ đến khi vất vả hoãn lại hắn cũng đã trở nên nghiêm túc, hắn biết lúc này việc quan trọng hơn là tìm kiếm Hạ Thiên.
Hà Lâm vươn tay về phía nàng tính toán làm gì đó, nhưng vừa đưa tay đến gần cơ thể nàng thì hắn đột nhiên phát hiện mảnh dây trói chặt trên người bệnh nhân không biết từ khi nào, đã có một phần nho nhỏ bị xé rách.
【 Đạo cụ: sợi dây rắn chắc 】
【 Đặc điểm: chỉ có người ngoài ( ngoại trừ người đang bị trói ) mới có thể cởi bỏ trói buộc 】
【 P/s: khi nhìn đến sợi dây này ngài thực sự không nghĩ đến phòng tối sao? Yên tâm, ta hiểu, ta sẽ giữ bí mật về việc ngài vừa mới nghĩ đến, mỉm cười.jpg 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top