Trang 17: Đến gần sự thật
【 Thông báo: đạo cụ 'linh cảm thoáng hiện' đã hết tác dụng 】
Nhìn bảng hiệu phòng viện trưởng trước mắt Hà Lâm thở phào một hơi, cuối cùng hắn cũng tìm được phòng của viện trưởng. Bởi vì không rõ mê cung này có thay đổi tuyến đường theo thời gian hay không nên hắn cũng không dám dùng đạo cụ về tìm phương hướng mà càng thiên về phía linh cảm để chắc chắn. Mà may mắn thay lựa chọn của hắn là đúng.
Hà Lâm lại lần nữa mở đạo cụ 'linh cảm thoáng hiện' để tìm kiếm manh mối trong văn phòng của viện trưởng bất quá kì lạ là một chút manh mối hữu dụng hắn cũng không thể tìm được. Tất cả đều chứng minh cho hắn thấy đây chỉ là một căn phòng bình thường vốn có của một viện trưởng mà thôi.
Nhưng, hợp lí sao?
Căn phòng phủ đầy tro bụi chứng tỏ chủ nhân của nó đã rất lâu rồi chưa đến, chẳng lẽ viện trưởng thực sự không liên quan gì đến chuyện này?
Chợt, một cảm giác bất an bốc lên từ nỗi lòng Hà Lâm. Là 'linh cảm thoáng hiện' nhắc nhở!
Cánh cửa phòng bị ngoại lực đẩy ra, chiếu rọi bên trong căn phòng trống rỗng không một bóng người.
Hà Lâm đã biến mất!
Một bóng dáng dần dần tiến vào căn phòng, mà Hà Lâm đứng khuất sau cánh cửa rũ mắt nhìn mũi chân. Bởi vì đa số con quái vật vô cùng mẫn cảm với tầm nhìn cho nên hắn cũng không trực tiếp nhìn vào con quái vật.
'Linh cảm thoáng hiện' đang mách bảo.
Hà Lâm cảm nhận được, giờ khắc này là lúc thích hợp nhất để bỏ trốn.
【 Khởi động đạo cụ: quy tắc đạo tặc 】
【 Quy tắc 2: bước chân âm thầm 】
Hà Lâm chậm rãi bước khỏi góc cửa, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi không thể nghe ra tiếng bước chân, đây chính là tác dụng của quy tắc 2 trong quy tắc đạo tặc.
Bước chân Hà Lâm đã lùi đến ngoài cửa, nhìn như đã sắp thoát được hắn đột nhiên khựng lại.
'Linh cảm thoáng hiện' đang điên cuồng cảnh báo!
Hà Lâm cứng đờ xoay người lại. Quả nhiên, một bóng người đã đứng sau lưng Hà Lâm từ lúc nào.
Hà Lâm có chút hốt hoảng, hắn bị phát hiện? Từ bao giờ, không, tại sao hắn lại bị phát hiện? Linh cảm đã nhắc nhở hắn lúc này là thời cơ thích hợp nhất để rời khỏi cho nên không có khả năng ngay lúc này sẽ bị phát hiện, lại hoặc là, cho dù bị phát hiện hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm?
Đành phải đánh cược một lần thôi, bởi vì hắn chủ yếu cũng không phải là người chơi tấn công nên bùng nổ chiến đấu vào giờ khắc này thực sự không có lợi cho hắn.
Mà trong giờ khắc hắn suy nghĩ đã nghe truyền đến tiếng thở dốc trầm trọng từ phía bóng người. Tiếng thở dốc phảng phất đang áp lực sự cực độ hưng phấn nào đó, hắn cũng thấy được bàn tay run rẩy của bóng người phía sau đang chống lên mép cửa, cùng với giọng nói pha lẫn sự hưng phấn đến điên cuồng.
"Viện trưởng~."
Sau khi nói xong hai chữ này, phảng phất như mở khóa chốt mở nào đó, khiến tiếng nói của bóng người càng thêm sền sệt, ngọt lịm.
"Ngài đã trở về rồi sao viện trưởng?"
"Đúng vậy."
Hà Lâm phát hiện có thể do hắn mặc chiếc áo blouse cùng với xuất hiện tại phòng của viện trưởng mới làm bóng người nhận sai. Cùng với, hắn yên lặng đánh giá người trước mặt. Đây là một người bệnh, một nữ bệnh nhân với tình yêu điên cuồng với viện trưởng - đây là hội chứng Adela!
Hà Lâm ngay lập tức làm ra quyết định.
"Đã lâu không gặp," Hà Lâm nhìn về phía bảng tên của nàng "Tuệ Nghi."
"Đúng ....đúng vậy, ta biết đến ngài chắc chắn vẫn còn nhớ rõ ta!!". Tuệ Nghi đỏ bừng mặt, hưng phấn lắp bắp trả lời.
"A, xem ra ta đã rời đi có chút lâu rồi."
"Phó viện trưởng đã nói ngài có việc phải rời đi, nhưng quá lâu quá lâu rồi ngài vẫn chưa trở về. May mắn, rốt cuộc ngài cũng đã trở về!" Tuệ Nghi giơ tay che miệng, nước mắt lã chã nói tiếp: "Viện trưởng đáng thương, trong thời gian ngài rời đi phó viện trưởng đã lấy đi hết tất cả quyền lực của ngài, chắc hẳn bây giờ ngài cảm thấy bất lực cùng bàng hoàng lắm. Mà hiện tại chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngài thoát khỏi khốn cảnh, ngài chỉ có thể dựa vào ta mà thôi. A~, cảm giác này thực sự, thực sự, quá mức mỹ diệu~~"
Hà Lâm nghe xong lời nói khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng, mềm nhẹ trả lời: "Thì ra là vậy, thực sự cảm ơn ngươi đã đứng về phía ta. Chỉ là kí ức của ta không tốt lắm, ta muốn ngươi nhớ về lúc trước khi ta rời đi phó viện trưởng đã làm chuyện gì. Việc này có thể giúp ta tìm được điểm yếu của hắn, sau đó đá hắn xuống ghế phó viện trưởng làm ta lại một lần nữa nắm giữ quyền lực. Sau đó," Hà Lâm nâng má Tuệ Nghi, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng: "Sau đó ta sẽ không lại rời đi nữa, ta sẽ vĩnh viễn ở lại đây, vĩnh viễn ở lại bên ngươi."
Tiếng thở dốc càng thêm càng thêm dồn dập, khuôn mặt Tuệ Nghi đỏ bừng như quả cà chua sắp chín, nàng giữ chặt bàn tay Hà Lâm đang áp lên má mình cố chấp nâng mặt thêm gần Hà Lâm.
Trong lòng Hà Lâm trở nên lạnh lẽo, cũng không phải bởi vì hành động của Tuệ Nghi mà bởi vì hắn cảm nhận được không gian chung quanh trở nên ẩm ướt, đồng thời làn da của Hà Lâm cũng trở nên kì dị, đó là nơi mà Tuệ Nghi chạm vào! Làn da Tuệ Nghi bây giờ dính nhớp ghê tởm cực kì, nhưng hắn thực xác định nơi làn da hai người tiếp xúc trở nên kì dị cũng không phải là do cảm nhận từ làn da Tuệ Nghi truyền đến, mà là bởi vì:
Hắn đang bị đồng hóa!
"A, đây là ta dùng sức quá mãnh nên trực tiếp lật xe?" Hà Lâm tự giễu suy nghĩ.
Không xong rồi, hô hấp trở nên càng khó khăn, cảm giác cổ họng như đang dần dần tan chảy vậy. Nơi mà Tuệ Nghi chạm vào cũng nổi lên từng đợt bong bóng khí, ùng ục sôi trào. Hiền nhiên nếu cứ tiếp tục không hành động hắn có thể sẽ chết, nhưng, não bộ, đang, đang dần dần đình....trệ.
【 Quy tắc 1: bảo trì tỉnh táo 】
Bộ não hỗn độn của Hà Lâm ngay lập tức trở nên tỉnh táo.
【 Quy tắc 3: thoắt ẩn thoắt hiện 】
【 Quy tắc 6: đào tẩu 】
A?!!
Đang đắm chìm trong hạnh phúc Tuệ Nghi đột nhiên phát hiện viện trưởng, viện trưởng của nàng đã biến mất!!
"Lạch cạch" nước mắt từ ào ào chảy xuống, Tuệ Nghi khống chế không được mà bụm mặt gào khóc.
"Viện trưởng của nàng, hức, ngài ấy lại lần nữa rời khỏi nàng. Thật là, bộ dáng chạy trốn của ngài thật khiến người si mê! A~, ngài muốn cùng ta chơi trò trốn tìm sao? Bộ dáng trẻ con mê chơi của ngài ấy thật quá đáng yêu!!" Tuệ Nghi bụm khuôn mặt đã hưng phấn đến đỏ bừng si mê thầm nghĩ.
Điên thật, quả nhiên là hắn không hợp với phụ nữ mà. Cho nên mỹ nam kế của hắn thành công vẫn là thất bại?
Hà Lâm như vậy thả lỏng hiển nhiên không lo lắng Tuệ Nghi có thể tìm được hắn, bởi vì lẩn trốn khỏi chủ nhà luôn là một vị đạo tặc chuẩn tắc.
Mà vị trí của hắn bây giờ sao? Đương nhiên là ở văn phòng của vị phó viện trưởng siêu siêu khả nghi rồi. Dẫn đến phán đoán của hắn bắt đầu từ một giả thuyết.
Nếu: viện trưởng vô tội.
Như vậy hành động của phó viện trưởng vô cùng khả nghi, kể cả việc viện trưởng đột ngột mất tích cuối cùng bị phó viện trưởng thông báo là có việc rời đi, lại hoặc là lúc sau phó viện trưởng hoàn toàn khống chế bệnh viện. Có phải hay không có khả năng bởi vì viện trưởng phát hiện nghi thức hiến tế mà phó viện trưởng âm thầm bố trí nên mới bị giết người diệt khẩu?
Nhưng nếu giả thuyết ban đầu là sai lầm thì những suy luận sau đó là hoàn toàn vô căn cứ. Nếu những gì ta đang suy luận là viện trưởng cố ý dẫn đường ta?
Nhưng xác thật là viện trưởng đã không trở lại từ rất lâu rồi, khắp nơi trong căn phòng đều bị đóng bụi.
A.
【 Quy tắc 4: phát hiện bảo tàng 】
【 'Linh cảm thoáng hiện' đang được khởi động 】
Hà Lâm bắt đầu mò mẫm vách tường trong phòng phó viện trưởng, hắn mỉm cười, bởi vì hắn đã tìm được thứ hắn muốn tìm rồi.
"Lạch cạch."
Vách tường từ từ di chuyển để lộ ra lối đi bí mật, Hà Lâm đề đèn vừa chộp từ kho đạo cụ bước xuống bật thang tối tăm.
Không biết phía dưới sẽ là thứ gì đón chào hắn, là phó viện trưởng hay là viện trưởng đây? Lại hoặc là một đáp án mà hắn không ngờ đến? Haha tỷ như một căn phòng tràn đầy quái vật chẳng hạn.
Khụ, vẫn là đừng nên lập flag.
***
Đột nhiên cảm thấy hứng thú với phong cách COC thực sự, nhưng mà cách chơi có chút rối, tới giờ vẫn chưa hiểu được nên chắc không thêm vào truyện được rồi ='))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top