Trang 14: Fall
"Lộp cộp" tiếng bước chân chạy vội, "Hồng hộc" tiếng thở dốc quanh quẩn khoang miệng Dịch Mỹ, nàng vừa thở dồn dập vừa dò hỏi:" Vẫn chưa xong sao?"
Vừa mới dứt câu đã thấy vách tường đột ngột xuất hiện khe nứt, xúc tua từ khe nứt đó chui ra hung hăng quất về phía nàng. Dịch Mỹ chật vật nhào lộn né tránh khiến vốn đã dồn dập tiếng thở dốc càng thêm trầm trọng.
Bên tai Dịch Mỹ là một con trùng vốn đang ong ong đập cánh di chuyển lại đột ngột phát ra âm thanh kì dị đến cùng cực, nó tựa như hàng ngàn hàng vạn con trùng đập cánh cùng tiếng kêu chồng chất lên nhau tạo ra tổ hợp thanh âm. Đây là vì tránh lại lần nữa vi phạm thần phạt mà Vân Tường tạo ra biện pháp, bất quá dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đi nữa thì Dịch Mỹ vẫn cứ không thể nào làm quen được với âm thanh khiến da đầu tê dại này.
"Còn một ngã rẽ nữa."
Nghe vậy Dịch Mỹ ngay lập tức dừng lại, không chạy trốn không né tránh cũng chẳng làm thêm hành động gì, cứ thế để xúc tua đổ ập vào người mình, nhưng những xúc tua đó cũng không trực tiếp giết nàng ngược lại nhẹ nhàng đem nàng quấn lên. Tuy rằng sức lực được xem là nhẹ nhàng đó đã bẻ gãy ba chiếc xương sườn của Dịch Mỹ khiến nàng đau đớn la hét.
Dịch Mỹ run rẩy hộc máu, vội uống lên thuốc giảm đau, nước thuốc hòa lẫn với vị máu tanh tưởi khiến nàng ngay lập tức muốn nôn mửa. Cũng không chờ Dịch Mỹ thích ứng xúc tua đã dùng tốc độ kinh khủng rút về cái khe, nàng nhìn thấy tức khắc mặt trắng bệch.
【 Khởi động danh hiệu: Mê huyễn sư 】
Dịch Mỹ nhanh chóng sử dụng danh hiệu bao lấy chính mình, làm chính mình lâm vào ảo giác để tránh nhìn trực diện vào bóng đen trong khe nứt đó. Ở một không gian trắng xóa đúng là ảo giác mà nàng tạo ra, Dịch Mỹ đứng lặng tại đó mặc niệm đến một phút liền lập tức giải trừ ảo giác.
Nhưng mở mắt ra chào đón nàng lại không phải là bản thể của con quái vật đó mà lại là một cái khe nứt nữa, và xúc tua đã ở gần khe nứt đó lắm rồi. Đây là sai lầm của Dịch Mỹ, vốn nàng nghĩ xúc tua sẽ thông qua thời không khe nứt nối giữa hai điểm là điểm bắt đầu và điểm kết thúc, mà trên thực tế xúc tua phải liên tục xuyên qua các khe để đến địa điểm. Có nghĩa là từ điểm bắt đầu nó được dịch chuyển đến điểm 1 rồi sau đó đến điểm 2, đến điểm n +1 mới đến điểm kết thúc.
Dịch Mỹ cưỡng bách bản thân không suy nghĩ thêm về nó để tránh bất an và tự trách nè nén bản thân, lập tức lần nữa mở ra danh hiệu, nhưng hiển nhiên vừa rồi tạm dừng một chớp mắt đã khiến thời gian có chút không đủ rồi.
Xúc tua đã kéo Dịch Mỹ vào khe nứt mà nàng vẫn chưa kịp mở ra danh hiệu.
Bóng tối, sâu thẳm đến nỗi có thể cắn nuốt ánh sáng. Bên trong khe nứt chính là tràn đầy bóng tối âm trầm như vậy, mà ở trong trò chơi khủng bố này nó không chỉ đơn giản cướp đoạt ánh sáng, nó còn làm ngươi trở nên điên cuồng.
Đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì Dịch Mỹ đã trực diện với bóng đêm.
Hoảng hốt, Dịch Mỹ nghe thấy tiếng thét thảm thiết mang âm vọng điên cuồng đang cào cấu màng tai nàng. Não bộ Dịch Mỹ như đã đình chỉ chuyển động, từng dòng suy nghĩ như thanh sắt rỉ sét từ từ dừng chuyển động. Tròng mắt Dịch Mỹ nhẹ nhàng xoay chuyển, bờ môi nàng mấp máy: "Mê huyễn... sư..."
【 Xác định khởi động danh hiệu 】
Lập tức Dịch Mỹ đã bị kéo vào không gian thuần trắng, điểm tốt là rỉ sét não bộ đã dần dần chuyển động trở lại nhưng điểm xấu chính là nàng lại nghe được dư âm của giọng thét điên cuồng đó. Chấn động não bộ khiến nàng cũng bắt đầu la hét đau đớn, Dịch Mỹ ngã khụy xuống điên cuồng đập đầu muốn tiếng thét đó dừng lại. Nhưng hiển nhiên điều đó là không thể, tiếng thét vẫn tiếp tục, may mắn là ảo giác đã giúp Dịch Mỹ đã dần dần thoát khỏi dư âm, giọng thét suy yếu đi chỉ còn lại tiếng kêu rên quằn quại của Dịch Mỹ, nàng nằm dưới mặt đất run rẩy mãi một lúc lâu mới hòa hoãn lại.
Dịch Mỹ chật vật ngồi dậy có chút run rẩy sờ bên tai mình nó đã tràn ngập máu tươi sau khi kết thức dư âm, nàng có thể xác nhận tai trái nàng đã hoàn toàn không thể nghe được nữa, còn tai phải, Dịch Mỹ hơi nghiêng đầu về bên phải, bên trong tai nàng rớt ra một con trùng, mới đầu nó có chút cứng đờ ngã vào tay nàng sau đó mới chập chững đập cánh ong ong bay lên.
May mắn khi xuyên qua khe nứt trùng đã chui vào tai nàng ẩn núp nhờ đó gián tiếp chống đỡ tiếng thét giúp nàng giữ được thính lực ở tai phải. Dịch Mỹ thở phào một hơi, lúc này nàng cũng không dám vội vã giải trừ danh hiệu nữa mà an tĩnh ngồi chờ đợi thời cơ.
Đối lập với Dịch Mỹ hung hiểm ở phía Vân Tường có vẻ yên bình hơn rất nhiều, nhưng ở không gian kì lạ này thì xác thực chỉ là có vẻ mà thôi.
Trước mắt Vân Tường, không! Là trước mắt lũ trùng hiện lên một hình ảnh quen thuộc, đó là căn phòng mà Vân Tường vừa đào thoát không lâu trước đây, hắn chạy nhanh về phía căn phòng nhưng không có ý định tiến vào, hoặc nói trừ khi muốn chết mới tiến vào căn phòng của gã bác sĩ tâm thần đó.
Vân Tường trực tiếp lướt qua căn phòng chạy vào lối lúc đào thoát bản thân đã chạy qua. Đúng vậy, mục đích của hắn chính là vị trí bản thể của con quái vật đó, mà ở không gian này lối đi nối tiếp kì dị chẳng khác nào mê cung nên cách an toàn nhất để tìm lại bản thể của nó chính là đi lại đường cũ, còn đường để tiến tới căn phòng là do Dịch Mỹ cung cấp cho hắn. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là làm bản thân bị xúc tua bắt được rồi trực tiếp bị đưa đến bản thể nó, tuy rằng kế hoạch này đơn giản và nhanh gọn rất nhiều nhưng xét đến rất có thể vừa bắt được bọn họ xúc tua đã sống sờ sờ bóp chết Dịch Mỹ nên mới chuyển sang phương án phức tạp hơn.
Chúng ta có thể thấy thực rõ ràng mục tiêu của con quái vật là Vân Tường, người được nó xem là đồng loại của nó. Chính là điểm này làm bọn họ thành công xây dựng lên kế hoạch, lợi dụng sự chú ý của có đối với Vân Tường, đánh cược nó sẽ bởi vì muốn biết vị trí vị đồng loại của mình mà không vội vàng giết chết người đã đồng hàng cùng Vân Tường. Đó là điểm mấu chốt duy nhất và thiết yếu để thành lập nên kế hoạch này, còn nếu suy đoán của bọn họ là sai thì sao?
Vân Tường ác ý cong cong khóe môi, nếu suy đoán của bọn họ sai thì hắn cũng chả bị sao cả, người duy nhất chịu thiệc hại ở đây là Dịch Mỹ, nếu sai lầm ở ngay bước đầu thì có lẽ nàng sẽ ngay lập tức đi chầu diêm vương mà ta còn có thể lợi dụng lúc nó phân tâm đối phó Dịch Mỹ để chạy trốn, nhưng bây giờ xem ra nàng may mắn thực sự, nếu bước đầu đã thành công vậy hắn cũng không thể trực tiếp bỏ chạy để lại tai họa ngầm này được. Bất quá xem ra lợi dụng chứng bệnh trên người Dịch Mỹ để dụ nàng vào bẫy xác thực có tác dụng, sự bất an và lo sợ đã vùi lấp não bộ nàng, làm nàng đánh mất điều mà bất cứ người chơi lâu năm nào cũng phải trang bị, đó là cẩn thận.
Vân Tường dừng lại bước chân, thong thả đạp lên ngạch cửa. Lần này đã không còn hoảng loạn cùng kinh sợ hắn thả người nhảy xuống, kéo thân thể vào bóng đen vô tận.
Vân Tường gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới sàn, gió đâm vào mắt làm hắn có chút khoa chịu nheo mắt lại nhưng cũng không bỏ lỡ thân ảnh to lớn của con quái vật đã dần dần hiện ra sau bóng tối. Hắn nhìn thấy tròng mắt con quái vật chuyển động, nhìn thấy nó ngửa đầu lên trời há cái miệng tanh tưởi, nhìn xúc tua của nó bởi vì sướng mà uốn lượn. Vân Tường cũng không sợ hãi mà ngược lại giang hai tay ra như muốn ôm ấp con quái vật.
"Đến đây nào, baby~"
Vân Tường đã rơi xuống.
Con quái vật nuốt trọn quả sung trời ban.
Tức khắc xúc tua cành thêm sung sướng run rẩy, thân thể Dịch Mỹ cũng từ các xúc tua hưng phấn đó làm cho rớt xuống lúc nào chẳng hay. Bên trong không gian thuần trắng Dịch Mỹ đỡ gối đứng lên, nàng hộc ra một hơi: "Cuối cùng cũng đã bắt đầu. "
***
Nói tới đây không biết có bạn nào còn nhớ câu chuyện há miệng chờ sung không nhờ? Phải mà đồ ăn nó tự động nhảy vào miệng mình thiệc thì hay biết mấy ='))
Về lí do vì sao Vân Tường có thể nói được mà không bị dính debuff:
+ Bởi vì Vân Tường đã đang trong trạng thái debuff ( debuff cuối cùng không thực hiện được do Vân Tường dùng trùng để cấu tạo não bộ) nhưng Vân Tường vẫn lo bị chồng debuff nên lúc đầu đề phòng không nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top