Trang 11: 10%
Đúng như suy nghĩ của Thẩm La tình trạng của Vân Tường bây giờ thực sự không tốt, thậm chí có thể nói là nguy hiểm.
Mà nguyên nhân sao? Quay lại khoảng thời gian Vân Tường biến mất, lúc đó hắn cũng đã sắp hết dưỡng khí, hết thảy giãy dụa đều là vô lực. Sau lại đột nhiên áp lực trên đầu không còn nữa hắn vui mừng quá đỗi mà vội vàng bơi lên hồ, sau khi chật vật ho khan từng ngụm nước trong hồ ra ngoài hắn cũng thoang thoáng nếm được tanh nồng máu hương vị tràn ngập khoang miệng nhưng vẫn chưa kịp làm gì thêm hai mắt đã tối sầm, trực tiếp mất đi ý thức.
Đến lúc tỉnh dậy đã phát hiện bản thân không thể động đậy, toàn thân vô lực hai mắt cũng nặng trĩu không có thể mở ra, biện pháp duy nhất để Vân Tường hiểu biết tình hình hiện tại chính là thông qua đôi tai của hắn.
Tiếng mở cửa, cùng với tiếng bước chân, có hai người?
Không đợi Vân Tường suy đoán hắn đã thực mau biết người đó là ai, bởi giọng nói này quá mức quen thuộc.
"Ta kiến nghị ngài không nên thực hiện vào lúc này."
Là Dịch Mỹ, cùng với......
"Ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta sao?"
Bác sĩ Trương?!!
"Thời gian....."
Bác sĩ Trương trực tiếp cắt lời Dịch Mỹ: "Chuẩn bị sớm một chút cũng chẳng có gì khác nhau."
"Không, ta cho rằng nó thực sự khác biệt rất lớn."
Cộng với lần này Dịch Mỹ đã liên tục phản đối hắn hai lần nhưng bác sĩ Trương một chút cũng không tức giận, hắn cười, điệu cười này như cũ quái dị, mà hiển nhiên sự khủng bố của nó truyền đạt lại rõ ràng bất quá.
"Một lần lại một lần phản đối ta, ngươi muốn làm gì, y tá? Ngươi muốn cứu hắn đúng không? A, thật trùng hợp hắn là người lần trước đã lôi ngươi đi đúng không? Cho nên các ngươi có quan hệ với nhau đúng không? Y tá?"
Một giọt mồ hôi lạnh trên thái dương Dịch Mỹ chảy xuống, tuy biết bác sĩ Trương luôn nghi ngờ thân phận của nàng nhưng Dịch Mỹ lại không nghĩ đến hắn lại vòng lớn như vậy một vòng để thử thân phận của nàng, thậm chí không tiếc tiết lộ bí mật phó bản để kéo nàng vào cái bẫy này.
Đúng vậy, lúc Vân Tường vẫn còn hôn mê Dịch Mỹ đã từ bác sĩ Trương cung cấp thông tin mở khóa 10% phó bản.
Theo như lời bác sĩ Trương nói bọn họ đang thực hiện một nghi lễ, mà nghi lễ này có triệu hồi được hay không, sẽ triệu hồi ra thứ gì? Hết thảy Dịch Mỹ đều không biết, nàng chỉ có thể tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ Trương đến đây để xử lý "tế lễ", nhưng nàng không ngờ bác sĩ Trương lại chuẩn bị một phần "kinh hỉ" lớn như vậy cho nàng.
Bây giờ Dịch Mỹ chỉ mong Vân Tường sớm một chút tỉnh dậy, bởi nàng đã không thể kéo dài thời gian thêm nữa rồi, nếu bây giờ Dịch Mỹ vẫn cố chấp tiếp tục phản đối bác sĩ Trương vậy không chỉ Vân Tường mà nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
"Nếu ngài chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm khi nghi lễ thất bại thì ngài cứ việc tiếp tục."
Đây thực sự đã là cách cuối cùng mà nàng nghĩ ra.
Đáp lại Dịch Mỹ là khóe môi của hắn kéo dài lớn hơn nữa.
Quả nhiên.......
Có thể từ hai người đối thoại cảm nhận được lần này Vân Tường thực sự lành ít dữ nhiều, mà nhân vật chính trong đối thoại của họ cũng không cô phụ sự chờ mong của Dịch Mỹ.
【 Trùng 】
Khởi động danh hiệu nháy mắt ột số lượng lớn trùng ồ ạt tràn ra, chúng nó thực chú ý né tránh tầm mắt của bác sĩ Trương ẩn nấp bắt đầu gặm cắn những sợi dây đang trói buộc Vân Tường.
Nhưng mà với số lượng lớn như vậy ý đồ hoàn toàn che đậy tầm mắt là không có khả năng, Dịch Mỹ từ phía trước trùng từng ẩn nấp trên người mình mà đề cao cảnh giác nên nháy mắt nhận ra Vân Tường ý đồ, nàng hơi xê dịch thân mình ý đồ che đậy tầm mắt của bác sĩ Trương.
Vào lúc này bác sĩ Trương lại đột ngột tiến về phía Vân Tường, hành động đột ngột của hắn làm hô hấp Vân Tường cùng Dịch Mỹ trật nhịp nháy mắt sau đó lập tức khống chế chính mình hô hấp. Cũng may hắn cũng không phải phát hiện ra ý đồ của Vân Tường mà là tiến lên dò hỏi.
"Ngươi tỉnh rồi."
Vân Tường điên cuồng dãy dụa, phi thường hoảng sợ hỏi: "Đây là đâu, ngươi là ai??"
" Haha, câu hỏi thực bình thường sao? Ngươi yên tâm, ta là bác sĩ đang điều trị cho ngươi, bây giờ ngươi chỉ cần ngủ một giấc hết thảy bệnh tật của ngươi ngay lập tức sẽ tan biến."
A, đúng vậy, vật lý chữa bệnh.
Đảm bảo không chỉ bệnh tật mà mạng sống của hắn cũng đi theo bay mất.
Vân Tường cũng chưa kịp làm nhiều hơn chống cự đã cảm giác đầu óc một trận mơ hồ, sau đó mất đi ý thức.
Ngươi biết cách xử lí tế lễ sao?
Thực sự rất đơn giản.
Đầu tiên là phong bế tứ chi.
Tiếp theo là phong bế mắt, tai và miệng.
Cuối cùng là đóng một cây đinh vào giữa trán tế lễ, phong bế não.
Bác sĩ Trương cũng không có ý định nhúng tay mà đứng ở một bên nhìn chằm chằm Dịch Mỹ, nhìn nàng sau khi gây mê thành công bắt đầu dùng nhíp gắp kim từng mũi từng mũi may lại đôi mắt Vân Tường.
Ban đầu phong bế mắt thực thuận lợi, nhưng khi tiến hành phong bế miệng đến một nửa lại gặp phải trục trặc, bởi vào lúc này Vân Tường lại đột nhiên tỉnh dậy, hắn sau khi phát hiện đôi mắt đau đớn cùng với vô pháp cử động mí mắt đã bắt đầu hốt hoảng, điên cuồng giãy dụa làm nàng vô pháp tiếp tục phong bế.
Tình trạng bệnh nhân đột ngột tỉnh dậy khi chưa kết thúc cuộc phẫu thuật cũng không hiếm gặp, nhưng tuyệt đối không được xem là thường xuyên. Bởi vậy khi nhìn thấy Vân Tường đột ngột tỉnh lại Dịch Mỹ cũng có chút hốt hoảng, cứ để hắn tiếp tục giãy dụa cũng không phải là cách nên nàng đành tiêm thêm thuốc mê vào người Vân Tường ý đồ làm hắn tiếp tục hôn mê, nhưng tình huống lại vượt quá tầm kiểm soát.....
" Ta chưa từng nói với ngươi sao? Sử dụng thuốc gây mê với liều lượng quá nhiều sẽ gây nên tình trạng nhiễm độc, hắn lập tức liền phải chết, hắn lập tức phải vì sơ suất của ngươi mà chết."
Bác sĩ Trương ung dung nói xong sau đó yên lặng quan sát biểu tình của Dịch Mỹ, đúng như hắn suy đoán, sau khi nghe lời nói của hắn khuôn mặt Dịch Mỹ lập tức trở nên dữ tợn. A ha, hắn liền biết, Dịch Mỹ cùng Vân Tường quả nhiên có quan hệ, cho nên bây giờ nàng mới vì Vân Tường kề cận tử vong mà lộ ra sơ hở.
Dịch Mỹ thực sự bởi vì lời nói của bác sĩ Trương mà trở nên hoảng loạn lộ ra sơ hở sao? Đúng là bây giờ nàng phi thường hoảng loạn nhưng cũng không phải là do lời nói của bác sĩ, bởi hết thảy tình huống xảy ra đến bây giờ vẫn còn nằm trong kế hoạch của nàng.
Lúc bác sĩ Trương yêu cầu nàng xử lí tế lễ bởi vì nếu không hành động theo yêu cầu của hắn là không có khả năng, cho nên nàng liền lợi dụng mệnh lệnh đó chế tạo một cái cơ hội khiến Vân Tường chạy thoát.
Theo như kế hoạch thì đầu tiên Dịch Mỹ sẽ tiến hành gây mê Vân Tường nhưng với nồng độ thấp hơn tiêu chuẩn, vì phòng ngừa bác sĩ Trương sẽ cảm thấy không thích hợp nên nàng cũng không giảm bớt quá nhiều nhưng thực rõ ràng với nồng độ bị thiếu hụt cùng kích thích đau đớn đến từ bên ngoài thành công khiến Vân Tường trong mơ màng tỉnh lại.
Tiếp theo Dịch Mỹ sẽ nhân cơ hội đó giả vờ hoảng loạn tiêm thêm thuốc mê cho Vân Tường khiến hắn tiến vào tình trạng nhiễm độc, bởi vì thân phận của nàng là y tá mà cũng không phải là bác sĩ nên một số kiến thức chuyên môn không hiểu biết là thập phần bình thường. Cũng như Dịch Mỹ hiểu rõ luôn muốn thử thân phận của nàng bác sĩ Trương là không có khả năng lúc này sẽ ra tay ngăn trở.
Cuối cùng chỉ cần nhân lúc hoảng loạn phân tán lực chú ý của bác sĩ Trương để Vân Tường chạy trốn nữa là thành công, nhưng cố tình vào thời khắc quan trọng này lại có vấn đề xảy ra. Bởi liên tục sử dụng thuốc an thần quá nhiều nên cơ thể đã sinh ra kháng thể giảm hiệu quả của thuốc, không chỉ vậy mà còn gián tiếp gây nặng thêm bệnh trạng của bản thân. Não nàng bây giờ mơ hồ thực sự, tình trạng này của Dịch Mỹ cơ hồ không tồn tại một chút lí trí đáng nói.
Một trận hoảng loạn càn quét não nội, cơ thể Dịch Mỹ ức chế không được mà run rẩy, trái tim nàng đau nhói đè ép khiến nàng hô hấp dồn dập, như điên cuồng tranh giành ít ỏi dưỡng khí vào lá phổi, ngạt thở.
Làm sao bây giờ? Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết! Hắn sẽ biết!!!!!!!!!!
Dịch Mỹ nâng bước chân run rẩy bổ nhào về phía bác sĩ Trương, nàng siết chặt cổ áo của gã bác sĩ lúc này vẫn ung dung nhìn nàng, đôi mắt trợn trừng ra tơ máu.
Nàng điên rồi.
"Là ngươi sai, tất cả là lỗi tại ngươi, là ngươi giết chết hắn!!! Ta rõ ràng đã cảnh báo! Rõ ràng là ngươi biết làm vậy hắn sẽ chết nhưng ngươi vẫn không ngăn cản! Giờ thì hết rồi, xong cả rồi. Tế lễ đã bị nhiễm bẩn rồi, hắn đã không thể hiến tế cho vĩ đại thần, đây là thần tức giận, thần trừng phạt ngươi tự ý làm theo ý mình! Là ngươi đang sỉ nhục thần minh!!"
Dịch Mỹ mất khống chế ngã ngồi sang một bên tường, ánh mắt hỗn độn gặm cắn móng tay mơ hồ lẩm bẩm," Xong rồi, xong rồi, tế lễ đã bị nhiễm bẩn, thần minh sẽ nổi giận, nổi giận, ngài nhất định sẽ nổi giận, bẩn mất rồi, xong rồi........."
Dịch Mỹ đang kìm chế bản thân mình, bởi nàng cũng không dám chắc trong tình trạng này nàng sẽ không vô tình tiết lộ thông tin nào, nhưng may mắn nàng kiềm chế thực sự tốt, cũng như, may mắn vô tình sự thần kinh điên cuồng của Dịch Mỹ đã góp phần làm vở diễn càng thêm chân thật.
***
Cảm nghĩ khi viết phó bản này: A, lại một người nữa điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top