Trang 10: NPC
" Đã đến giờ chữa bệnh, mời 2 vị đi theo ta."
Vị y tá đi về phía trước dẫn đường, một chút cũng không để ý bọn họ có theo kịp không, cũng không để ý bọn họ có ý định đi theo hay không. Bất quá 2 người cũng không có nhân thời cơ chạy trốn mà an phận theo sau. Ở Thẩm La bất mãn lẩm bẩm phối âm Vân Tường cố gắng đáp lời vị y tá phía trước, bởi hắn nhạy bén mà nhận thấy được sự khác biệt.
Đó là nhân tính.
Cũng là sợ hãi.
Toàn bộ tế bào trên cơ thể nàng không lúc nào là không ở điên cuồng thét chói tai.
Nàng đang sợ hãi thứ gì? Hay nói đúng hơn, thứ gì đã khiến nàng mọi thời khắc đều lâm vào sợ hãi? Nàng thực sự cần như vậy cảnh giác mọi lúc mọi nơi sao?
Nàng biết thứ gì đó.
Vân Tường nhận thức được có lẽ nàng thuộc về loại NPC cung cấp tình báo cho người chơi, đồng nghĩa việc được đến thông tin từ nàng chắc chắn sẽ khiến tiến độ thăm dò phó bản đổi mới nhưng này hiển nhiên cũng không phải là một sự kiện dễ dàng.
Mặc dù làm thế nào Vân Tường cũng không có cách cạy miệng vị y tá này, nàng vẫn luôn trầm mặt không chút đáp lời mãi cho đến khi tiến vào phòng chữa bệnh mới phun ra một câu tiếp sau đó lại quay về trầm mặt," Mời các vị tiến lên phía trước."
Cánh cửa tự khép lại ngăn chặn bọn họ đường lui, bên trong căn phòng cũng không quá rộng lớn với một chiếc hồ nước hầu như đã chiếm trọn cả căn phòng. Nhìn thấy hoàn toàn tình cảnh trong căn phòng thực sự khiến Vân Tường thở phào một hơi.
Phương pháp trị liệu bệnh tâm thần bằng liệu pháp thủy: bằng cách ngâm cả cơ thể bệnh nhân xuống nước ngoại trừ phần đầu, tạo hiện trường như một vụ chết chìm nhằm mượn sự sợ hãi với cái chết mạnh mẽ bẻ thẳng lại những hành vi bất thường của người bệnh.
Có thể nói đây đã xem như là một trong những liệu pháp nhẹ nhàng nhất, cũng không trách Vân Tường cảm thấy may mắn.
Hắn bước lên thành hồ nhìn xuống, hồ nước mênh mông những khối đá lênh đênh, lạnh lẽo hơi khí liên tục bốc lên giam cầm hắn đôi chân, cứ như vậy lòng hắn đột ngột mà sinh ra một tia nhút nhát. Hoảng hốt nhìn đến có một khắc mặt nước mơ hồ nhòe đi bóng dáng của hắn.
" Ngươi không có nhìn nhầm."
Thẩm La "có ý tốt" mà nhắc nhở Vân Tường, đồng thời nâng lên hai tay rõ ràng là hăm he muốn đẩy hắn xuống nước. Khi Thẩm La tiến công lại đây Vân Tường theo bản năng nghiêng người tránh né, nhưng lại không lường trước được từ khi tiến vào căn phòng luôn bất động y tá lại đột ngột đẩy mạnh Vân Tường khiến hắn ngã lọt vào hồ băng.
Đột nhiên phát sinh tình huống làm hắn luống cuống, hay nói đúng hơn là hắn chưa từng nghĩ đến con người đã hãm sâu vào sợ hãi lại có thể dám làm một loạt hành động như vậy.
Dòng nước lạnh băng từ mũi cùng miệng của hắn tràn vào, lấp đầy phế phủ. Vân Tường theo bản năng vùng vẫy bơi lên lấy hơi nhưng hồ nước này lại ngoài dự đoán sâu vô cùng!! Dưới chân hắn sâu hoắm như cái miệng con quái vật há to chờ con mồi nhập miệng.
Lạnh lẽo đóng băng làm tay chân hắn từng chút cứng đờ, không hề nghi ngờ nếu cứ tiếp tục tình thế này chỉ vài giây nữa hắn chắc chắn sẽ trở thành thi thể.
Hắn sẽ cứ như vậy mà chết đi sao? Vui đùa cái gì vậy!!??
Ngươi vĩnh viễn không cần tự hỏi lâu năm người chơi có bao nhiêu bảo mệnh thủ đoạn.
Đạo cụ, đạo cụ.....
【Đinh!! Xác nhận phù hợp điều kiện. Kích hoạt bị động đạo cụ 】
【Dục hoả trùng sinh 】
【Điều kiện: Người chơi đạt tới gần chết khi kích hoạt 】
【P/s: Ngài từng ăn qua phá lấu sao? Không quan hệ, ngài lập tức liền có thể hưởng thụ nhân gian mỹ vị, mỉm cười.jpg 】
Mãnh liệt ngọn lửa bốc lên bao trùm lấy Vân Tường toàn thân, điên cuồng mà vặn vẹo, cuồng nhiệt mà bùng cháy, thiêu đốt lên, thiêu cháy xung quanh dòng nước, không chút nào kiêng nể mà cắn nuốt tất cả, rồi lại từ thiêu cháy đống tro tàn lại lần nữa sống lại.
Đó là....... dục hỏa trùng sinh!!
Phượng hoàng ngọn lửa liếm láp hắn cơ thể, mang đến cho hắn không chỉ là sự sống, mà còn là hơi ấm, đó cũng là lý do tại sao hắn không chọn mặt khác đạo cụ mà lại phung phí loại này hi hữu đạo cụ.
Nhưng mà!!!Ngươi không cảm thấy thế này là QUÁ MỨC ấm rồi sao!!
Nội tạng hắn dường như bị bỏng cháy, không, nó thực sự đang bị thiêu đốt lên. Cho nên tác dụng phụ là sẽ bỏng cháy nội tạng sao? Hắn liền nói mỗi lần đọc dòng P/s này liền không có gì tốt lành. Phá lấu sao? Từ nay nó sẽ trở thành hắn chán ghét nhất thực phẩm!
Nhưng cũng không thể không thừa nhận nhờ độ ấm mà ngọn lửa mang lại hắn mới không lặp lại bị đông lạnh tứ chi, thành công hít thở được ngụm không khí đầu tiên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Y tá dường như luôn túc trực ở đó mà kịp thời ở lúc Vân Tường vừa ngẩng đầu lên lập tức đè nặng đầu Vân Tường trở lại trong nước. Lạnh lẽo dòng nước làm nàng đôi tay phát run, cũng làm khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch.
Vân Tường dãy dụa bấu lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia tạo thành thật sau vết rách, tinh mịn máu tươi nháy mắt lan rộng.
Vùng vẩy giọt nước bắn lên y tá khuôn mặt, lại tí tách rơi xuống mặt hồ.
Không, đó là nước mắt.
Tí tách nước mắt ở nàng sâu hoắm hốc mắt rơi xuống, đó là lần đầu tiên nàng mở ra đôi mắt, cũng là lần đầu tiên......
Nàng ở than khóc.
" Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi,..........."
Nàng ở một sinh mệnh đang dần trôi đi mà than khóc.
Mà đương những giọt nước mắt đó nhiễu giọt đến hồ băng, dường như có thứ gì ở xao động, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh, vốn là lạnh lẽo hồ nước lại đột ngột nhiễm lên nhiệt liệt đỏ thắm sắc.
Đôi tay y tá bởi vì mất đi điểm tựa mà ngã nhào xuống hồ, bất quá may mắn được Thẩm La kéo lại. Hắn lại lần nữa nhìn xuống hồ, còn đâu vốn nên ở đó Vân Tường?
"Ha, hahahha---"
".........Thật là, siêuuuuu cấp thú vị!!!!"
Thẩm La hứng thú bừng bừng chống tay ở mép hồ nhìn xuống đỏ tươi dòng nước, a không, hiển nhiên nó đã không còn là mặt nước đơn giản nữa, bởi lúc này nó đã không còn phản chiếu Thẩm La hình ảnh, đúng là lúc trước Vân Tường trong vô tình nhìn đến tình huống. Thẩm La ngó nghiêng nhìn vẫn còn đang chìm vào điên cuồng y tá.
"Môi giới là máu cùng nước mắt của ngươi sao? A, cỡ nào lãng mạn vật dẫn!!"
Thẩm La gõ gõ đuôi mắt của chính mình: "Đôi mắt của ngươi..... bị đào ra." Hắn ở trần thuật.
Hắn làm giả tư thế đào ra đôi mắt, làm xong còn cố ý vặn vẹo thân mình kêu rên, tiếng la hét của hắn thảm thiết đến nỗi khiến người hoài nghi hắn có phải hay không thực sự bị người đào ra đôi mắt.
Nhưng ngay sau đó ngươi sẽ nhận ra đây bất quá là hắn một vở diễn, bởi vì hắn......vẫn luôn cười.
"Đôi mắt của ngươi bởi vì nhìn thấy không nên thấy hình ảnh, cho nên nó mới bị đào ra, bởi vì nó đã bị 'thứ đó' ô nhiễm vì vậy mà ngươi nước mắt mới trở thành quan trọng môi giới. Bị ô nhiễm nước mắt sao, thật là cỡ nào giả dối tồn tại."
Dòng khí đột ngột thay đổi, không có gì bất ngờ đến từ không biết từ lúc nào đã im lặng y tá. Thẩm La không chút bất ngờ nhảy ra phía sau né tránh đòn đánh, không nghiêng không lệch nhảy xuống đỏ thắm hồ nước, chỉ để lại y tá với khuôn mặt dữ tợn.
"Không có bị ô nhiễm, không có ô nhiễm, ta nước mắt luôn luôn sạch sẽ, nó là đối với người đã chết đi rơi lệ, nó chứng minh ta là một con người lương thiện, đúng vậy, lương thiện, ta phải tiếp đón người bệnh tiếp theo tiến vào, lương thiện ta đương nhiên phải giúp đỡ người bệnh mau chóng khỏe mạnh, đúng vậy, là lương thiện, lương thiện như ta mới làm được,......"
Y tá lần nữa khép lại mắt, lẩm bẩm chuẩn bị chào đón tiếp theo bệnh nhân, mà sau lưng nàng mặt hồ cũng lại lần nữa trở lại xanh thẳm, phảng phất nó vẫn luôn như vậy, phảng phất chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.
----
Tĩnh lặng màu đỏ dòng nước đang dần trở nên xao động, từ trong mặt nước đang có thứ gì đó đang dần nhô lên.
Một bàn tay xộc thẳng từ nước lên bám vào thành, khi hắn nhoài người ra khỏi mặt nước mới phát hiện đó rõ ràng là vừa mới nhảy xuống hồ nước màu đỏ Thẩm La!
Sau khi đặt chân xuống mặt đất, hắn vẫn còn giữ tâm trạng rất tốt vắt vạt áo đã thấm đẫm màu đỏ tươi.
Nhưng dường như có gì đó khác thường, mặt nước màu đỏ đã trở hơn đỏ thẳm hơn bao giờ hết, và từ màu đỏ mặt nước một mùi tanh tưởi xộc lên, rõ ràng! Đó là máu tươi, cả hồ nước mà Thẩm La vừa mới bò lên tràn đầy đều là máu tươi!!
Đánh mắt đến hoàn cảnh xung quanh, nó hoàn toàn không chút nào dính dáng đến căn phòng ban nãy. Đó là một không gian khác biệt, một không gian hoàn toàn xa lạ.
Rõ ràng là nguy hiểm hoàn cảnh lại không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của Thẩm La. Hắn vui sướng cảm khái:
" Quả nhiên nhảy theo hắn xuống mặt nước là một quyết định chính xác~~."
Nước mắt và máu là môi giới, mặt nước là thông đạo, Thẩm La và Vân Tường giờ phút này đã bị truyền tống đến một không gian mới.
Nhưng mà Vân Tường đã không còn ở đây, Thẩm La nhìn xuống vệt máu bị kéo dài từ hồ máu đến cửa phòng trở nên hốt hoảng.
"Không lẽ hắn đã bị giết chết rồi sao?!!!"
Nhìn đến hung án hiện trường Thẩm La bụm mặt run rẩy: " Vân Tường ngươi thảm quá!!! "
Hắn cố gắng đè xuống khóe môi đang điên cuồng giơ lên nảy ra một cái tuyệt hảo quyết định.
Làm thiện lương đồng minh hắn đương nhiên phải " nhặt xác " cho vị đồng đội xui xẻo này rồi.
Thẩm La ngâm nga không rõ giai điệu làn ca dẫm lên vệt máu bước ra căn phòng, không chút nào để ý bản thân hiện tại so sát nhân còn muốn giống sát nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top