Neuvillette

Lần đầu Neuvillette gặp Furina là trong một hoàn cảnh khá thú vị và bất thường. Tuy Forcalor đã gửi thư mời hắn tận trước đó khoảng 100 năm (đừng trách hắn, hắn là rồng, mà rồng thì vốn không có khái niệm thời gian), nhưng hắn vẫn không rõ Kẻ cướp ngôi đó có suy tính gì, hắn không nghĩ vị Thủy thần kia có thể tốt bụng đến mức muốn giúp hắn hiểu hơn về thế giới con người trong khi bọn họ vốn là thiên địch từ đầu. Nhưng vì sự tò mò (và một chút muốn tìm hiểu tại sao hắn lại xuất hiện dưới hình dạng một con người) nên hắn đã quyết định đi đến Fontaine để diện kiến vị Nữ thần của Công lý này.

*

Furina lúc này đang ăn bánh uống trà thì bỗng có một Hiến binh hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo rằng có một người kì lạ đang đòi gặp nàng và đánh hết những kẻ ngăn cản hắn. Furina liền ngay lập tức linh cảm rằng người đàn ông này có liên quan đến cô, có thể là vị Long vương được "Mirror-me" kể lại, có tầm quan trọng trong việc cứu lấy Fontaine. Khi chạy đến nơi, có một tiếng gió vút ngay bên tai và kêu một tiếng lớn sau lưng, Furina kinh ngạc phát hiện một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng dài, đang gầm gừ và đánh người của nàng. Nàng ngay lập tức chạy đến can ngăn:

- "Dừng lại đi, ngài đang đánh những công dân thân yêu của tôi đấy thưa ngài."

Nói rồi em chạy đến đỡ người bị hắn đánh bay ra bức tường. Người được em đỡ lấy ngay lập tức đỏ mặt và cảm ơn rối rít. Lo liệu xong xuôi người của mình, em quay mặt lại và bắt gặp đôi mắt tím sắc bén nhìn em đầy vô cảm. Neuvillette móc ra một lá thư trên đó có dấu ấn của Thủy thần rồi đưa cho em. Furina dè dặt cầm bức thư lên và khựng lại một hồi như đang bối rối suy nghĩ. Sau một hồi, em trở lại bình thường và trở lại với sự kiêu ngạo bình thường:

- "Thưa Chúa tể của tôi, đây đúng là một bức thư do tôi viết, chỉ là bởi quá lâu khiến tôi đã quên mất một số việc, nên để thể hiện sự chào đón và lời xin lỗi của tôi, tôi sẽ tặng lên anh một món quà, một điều độc nhất vô nhị của tôi, Thủy thần cao quý của Fontaine! Hãy đi theo tôi nào ngài Thủy Long vương."

Nói rồi nàng ngay lập tức bước đi, để lại Neuvillette vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn bước theo. Nàng chỉ hết nơi này đến nơi khác, giới thiệu các quang cảnh xinh đẹp về đất nước thân yêu của nàng. Người dân khi nhìn thấy vị Thần xinh đẹp của họ đi dạo thì ngay lập tức reo hò, bàn tán say mê về nàng. Họ cũng dành sự chú ý cho Neuvillette, không biết đo là ai mà khiến nàng phải đích thân chỉ dẫn. Sau một hồi, nàng tạm biệt người dân và dẫn vị Long vương đến Viện Ca Kịch Epiclese, sắp xếp chỗ ngồi cho Neuvillette rồi vui vẻ nói:

- "Đây là món quà của tôi, xin hãy thưởng thức nó thật vui vẻ nhé."

Món quà đó là một điệu múa, một điệu múa xinh đẹp đến nghẹt thở, hệt như một Tinh linh. Giọng hát ngọt ngào tựa Siren vang lên, kéo hắn chìm đắm. Có lẽ đó là sự bắt đầu của tất cả mọi thứ, cả nỗi ám ảnh của hắn đối với nàng, cả sự tôn thờ, tình yêu của hắn đối với một mình nàng.

Furina đã đồng hành bên hắn quá lâu, là người ở bên ủng hộ tất cả mọi điều của hắn. Lúc đầu tất nhiên sẽ có rất nhiều người bất mãn và không tin tưởng hắn, thêm việc hắn mang chủng tộc Melusine về sống cùng con người đã gây ra một trận sóng to gió lớn, càng khiến địa vị của hắn bị lung lay. Chính nàng ở bên hắn những lúc ấy, nàng là ngươi đầu tiên chấp nhận Melusine, là người luôn đồng ý và tin tưởng những phán đoán của hắn. Người dân Fontaine quá yêu Thần của họ, quá tin tưởng Archon của họ nên cũng dần dần chấp nhận hắn. Khi hắn mất đi Carole, và phải phán xét người bạn con người của hắn, em đã không hề nói gì mà luôn ở bên. Ai cũng yêu em, kể cả Melusine cũng vậy, những đứa trẻ đó có lẽ đã coi em trở thành Mẹ của chúng. Neuvillette không nói ra, nhưng cũng âm thầm ủng hộ bởi như thế giống như hắn và em là một gia đình vậy. Archon xinh đẹp của hắn có thể có tính cách kì lạ, cuồng loạn, yêu những điều thú vị và thích làm phiền hắn nhưng em là kho báu của con rồng tham lam này, vì vậy tuyệt đối sẽ không ai có quyền làm tổn thương em. Hắn biết em yêu dân tộc của mình đến nhường nào, đôi mắt em khi nhìn chúng dân luôn tràn đầy lòng bao dung, và bởi em yêu dân tộc mình đến thế, hắn cũng sẽ học cách yêu lấy con người. Có thể nói vì hắn yêu Furina nên hắn cũng yêu luôn con dân của nàng. Hắn có thể yêu Fontaine nhưng chỉ thế thôi, trước an nguy của Furina thì bọn chúng chỉ là một hạt cát bé nhỏ không đáng nói. Hắn đã có suy nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ tổn thương đến em cho đến ngày định mệnh ấy. Ngày ánh mắt em không nhìn đến hắn nữa, ngày em biến mất, từ bỏ Fontaine và cả hắn. Đó là lúc Neuvillette phát điên, hắn sẽ không bao giờ có thể trở về với những ngày cô đơn được nữa sau nhiều thế kỉ có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top