6
"Chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Chúng tôi bước nhanh trên con đường về phía ga có chuyến Shinkansen đi về Tokyo, vì ở khu vực này thì chỉ có ga đó là gần chỗ chúng tôi ở nhất. Và địa điểm chúng tôi cần tới chính là Nagano.
Từ hôm qua, tôi phải thức tới tận 1 giờ sáng để làm tờ giấy ghi tuyến tàu cần phải đi, tuyến chúng tôi đi rất dễ, tiền phí cũng chẳng tốn kém bao nhiêu cả. Tính đi tính lại vé cho cả hai chúng tôi đi đi về về 6 chuyến tàu cũng chỉ vỏn vẹn 1000 yên.
Lộ trình đi tôi vạch ra phải nói là đến từng chi tiết, xuất phát từ chuyến Shin-Aomori về Tokyo, sau đó bắt chuyến tàu Tōkaidō Shinkansen để chạy một mạch tới Nagano.
"Tàu rời bến", tiếng ông bác gác tàu la lên vang vọng khắp cả một nhà ga rộng lớn. Chúng tôi đã lên tàu và xuất phát, âm thanh "xình xịch" của động cơ và dàn máy phát ra tuy ồn ào nhưng êm tai. Suki nghiêng người, tựa làn da êm ái của mình vào mặt kính, ngắm nhìn cảnh vật cứ lướt qua như một bộ phim chiếu nhanh.
Cuối cùng cũng đến, tàu đã đỗ tại ga Tokyo sau 15 phút chạy, cách ga có chuyến Tōkaidō Shinkansen chừng 5 phút đi bộ là cùng.
Suki đi trước, tôi đi sau. Cô nàng cứ mãi ngước lên nhìn những toà nhà có kiến trúc xây cao đến chọc trời, cô cứ không ngừng suýt xoa với vẻ mặt hớn hở. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy tới đây, nên mọi thứ trở nên lạ lẫm dị thường.
Cũng đã 1 năm rồi tôi không về Tokyo, cảnh vật vẫn thế, vẫn những toà nhà cao ngút trời nằm san sát nhau, vẫn con đường trải nhựa rộng lớn luôn có những hàng người tấp nập đông đúc đi trên đó. Kể cả gian hàng bán Takoyaki mà tôi hay ăn lúc nhỏ cũng còn đó, vẫn ông lão đã ngoài 60 đang cặm cụi lật những mẻ bánh mới nằm trên chiếc xe đẩy màu vàng, mùi thơm phức toả ra từ gian hàng kích thích dạ dày đang đói của thực khách đi ngang qua, và tất nhiên cũng có tôi trong đó.
Chúng tôi bước lên chuyến tàu Tōkaidō Shinkansen để đi Nagano sau nửa tiếng đi tìm, bởi nhà ga Tokyo khá lớn, cô nàng Suki thì cứ lon ton đi tùm lum nên tôi phải đi bắt lại, tốn cả đống thời gian.
Tàu dần chuyển động chầm chậm rồi nhanh dần, cảnh vật một lần nữa như được đạo diễn bấm máy, lướt như phim chiếu nhanh qua cửa sổ của tàu. Tôi ngồi cạnh Suki, đối diện là hai cô gái cũng trạc tuổi tôi, nhưng khổ nỗi, ánh mắt của họ cứ láo liên nhìn tôi và Suki, chắc khỏi nói cũng đủ biết họ nghĩ gì trong đầu rồi.
"Nè Suki, ăn đi", tôi đưa cho cô một hộp Takoyaki vừa mua khi nãy, Suki đón lấy hộp đồ ăn từ tay tôi và cười tít mắt.
"Đây là gì vậy Kaito-sama?"
"Đây là món Takoyaki, hay còn gọi là bánh bạch tuột, nó là món ăn rất phổ biến ở đây."
Cô nàng gật đầu rồi đưa một cục vào miệng, cô la lên:
"Ngon quá!"
"Này sao la to thế?", cô nàng la đến mức mọi người trong khoang đều phải nhìn, ôi mất mặt quá.
Suki ngồi ăn với vẻ mặt khoái khẩu, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Giờ đây chúng tôi đang đi ngang qua khu ngoại ô Yamiyomi để có thể vào Nagano, khung cảnh thành phố nhộn nhịp đã được thay thế bằng những cảnh đồng lúa trải ngút tầm mắt, vừa có rừng, vừa có sông, vừa có ánh nắng chiếu rọi, tất cả hoà huyện lại như một bức tranh sơn dầu tôi hay ngắm trong triển lãm. Quả là một vẻ đẹp ngây ngất lòng người.
Tôi vừa ngắm quang cảnh vừa suy nghĩ, một lần nữa tôi lại trở về nơi mẹ từng sống cả một đời người và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của bà, chính là thành phố Nagano này đây. Tôi vẫn còn nhớ man mán về bức ảnh bố đã cho tôi xem cách đây hai năm. Theo như trí nhớ, bà có mái tóc màu hạt dẻ và nó dài tới vai, dáng người mảnh mai cân đối, gương mặt thanh tú đi chung với làn da trắng muốt. Bố tôi kể bà rất thích nấu nướng, những món ăn mẹ làm ra phải nói là tuyệt hảo( đó là qua lời kể của bố) nên ông ước chỉ cần được nếm lại hương vị đó dù chỉ một lần thôi ông cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ tới hình ảnh của mẹ, bỗng đâu đó trong tim tôi chợt nhói lên như cơn đau âm ỉ, tôi nghĩ bố cũng vậy.
Nhưng lạ thay, từ khi mẹ tôi qua đời, ông đã không màn gì đến người phụ nữ khác. Với một người như ông, vừa có tiền vừa có địa vị xã hội thì chắc đâu có ít phụ nữ ngắm nghía. Thấy cảnh ông sống một mình tôi cũng mong ông tái hôn lắm, có lẽ ông vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha.
Bố tôi là một nhà nhân chủng học, ông thường đi khảo sát những công việc trong ngành mà đến tôi cũng không biết, tất nhiên lương hàng tháng dường như gần tới một triệu yên cơ mà, nếu tôi đoán không nhầm. Công việc của ông ép buộc phải thay đổi chỗ ở liên tục, có lần ông qua tới tận Việt Nam để khảo sát hết hai năm trời. Nhiều lúc tôi thấy rất tội cho ông, nếu có thể chắc tôi sẽ đi theo ông ấy để ông thấy đỡ tủi thân, nhưng khổ nỗi việc học còn đang đeo bám trên vai tôi đây này.
"Sắp tới trạm Nagano, mong quý khách kiểm tra lại hành lý và đồ dùng cá nhân khi xuống tàu", giọng một chị gái trong trẻo vang lên qua cái loa phát thanh, tôi quay sang cô nàng, Suki vẫn đang mải mê với trò chơi điện tử trong điện thoại của tôi.
"Nào chuẩn bị đồ đi, chúng ta tới nơi rồi."
"Vâng."
Suki loay hoay bỏ những thứ như nước đống chai, hộp đồ ăn đã được cô xử lý hết về nơi vốn thuộc về chúng. Bỗng xung quanh tối om, Suki quay sang ôm cánh tay tôi:
"Á tối quá Kaito-sama."
Cô nói mà mắt long lanh như muốn khóc, nhìn cô nàng mà tôi cười trong lòng. Hiện chúng tôi đang đi trong hầm để xuyên qua một ngọn núi, chỉ cần ra khỏi đây là chúng tôi có thể tới nơi cần đến.
"Đã tới trạm Nagano, chân thành cảm ơn quý khách đã đi chuyến Tōkaidō Shinkansen, hẹn gặp lại quý khách."
"Vụt", âm thanh chị thông báo vừa dứt thì cũng là lúc đoàn tàu ra khỏi hầm. Ánh sáng từ mắt trời một lần nữa chiếu rọi khắp khoang tàu. Qua cửa sổ, khung cảnh nguy nga hùng vĩ hiện lên trước mắt, cuối cùng chúng tôi đã tới tỉnh Nagano, nơi được mệnh danh là "nóc nhà của Nhật Bản".
"Mau xuống tàu nào!"
Suki nghe thế nên nắm lấy cánh tay của tôi, cô nàng cùng tôi đi theo dòng người ra khỏi tàu.
"Ủa, Kaito?"
Một giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc vang lên bên phải của tôi, giọng nói mà có lẽ tôi đã quên mất nó từ lâu.
"Bố..."
Đó chính là bố của tôi, ông Mikosuki Kujindo.
"Cô bé đó là ai vậy?"
"À đó là bạn học chung lớp thôi bố, cơ mà bố đi đâu vậy?"
Bố tôi hướng mắt lên trời, ông chăm chú nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời buổi trưa, đoạn ông nói:
"Bố biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, nên bố đã xin nghỉ phép một buổi để đi viếng mộ, giờ bố phải chuẩn bị về lại công ty để họp."
"Vâng..."
"Cũng đã 1 năm rồi bố con mình không ngồi nói chuyện thế này nhỉ?"
"Cũng phải...", tôi dừng lại và nhìn gương mặt của ông. Đôi má gầy gò hơn hẳn một năm trước, một phần chắc vì lo lắng công việc, phần nữa thì chỉ có thể là không quen ăn đồ ăn ở đó, cho nên nhìn ông ốm hơn lúc lần cuối tôi gặp ông cách đây một năm. Ông mang nước da râm đen và gương mặt chữ điền, với mái tóc kiểu thập niên 90 đã có phần lấm tấm vài cọng bạc, nhìn bề ngoài của ông tuy có phần ốm nhưng vẫn mang một thể chất cực tốt, tôi đoán vậy. Tôi nghe bà kể ông từng đạt quán quân giải Maratong cấp quốc gia cơ mà, quả là người bố tuyệt vời.
Cả hai chúng tôi ngồi nói chuyện mà quên cả thời gian, một tiếng đồng hồ đã trôi qua trong sự vui cười của hai bố con, tôi cảm thấy rất vui khi có thể tâm sự nhiều điều với ông như thế này. Bỗng điện thoại của ông đổ chuông, ông nhanh chóng lấy máy ra và để lên tai:
"..."
"À vâng, tôi sẽ về ngay!"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi trong cái điện thoại của ông cũng đủ để tôi hiểu, ông phải về lại công ty rồi.
"Vậy thôi, bố về công ty, con đi thăm mẹ rồi về cẩn thận nhé, hẹn ngày bố con mình cũng nhậu."
"Vâng, nhất định là như thế."
Suki ngồi cạnh tôi chơi game cũng tự giác đứng lên chào bố, cô nàng trông khá mệt mỏi, chắc nãy giờ ngồi chờ tôi lâu lắm. Tội cô nàng.
"À này Kaito, nhìn cô bé dễ thương lắm, nếu được thì nhớ ra mắt bố nhé!"
"Dạ không có đâu!"
Tôi la lên và nhìn theo bóng của ông, bố đang cười kèm với vẫy tay. Tôi đứng đó, đợi cho đến khi bóng của ông theo dòng người tấp nập mà biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top