Phế vật rác rưởi
Thời gian dần trôi sấm sét từng đợt từng đợt liên miên không dứt, đợt sau so đợt trước càng thêm bá đạo, càng thêm hung hãn. Trong lịch sử Nam Thị chưa khi nào tồn tại loại cảnh tượng đáng sợ như thế.
Nhà nhà lo lắng, người người bất an.
Hứa Thanh Mi tâm tình có một chút hoảng hốt, lại có một chút bồn chồn không yên.
Tuy nhiên khi nhìn lại xung quanh, phát hiện mọi người đều bị kinh sợ, nàng liền không có nghĩ nhiều, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Ầm
Lại một tia chớp xẹt qua sáng rực một góc trời kéo theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó là một đạo tử lôi mang theo khí tức hủy diệt phi thẳng phương xa.
Trông thấy tử lôi, Hứa Thanh Mi bỗng dưng mặt cắt không một chút máu, trái tim có cảm giác như bị xé thành trăm ngàn mảnh.
Không thể thở nỗi, Hứa Thanh Mi đưa tay ôm ngực, nước mắt không tự chủ tràn mi mà ra.
- Thanh Mi, ngươi bị sao vậy?
Hạ Linh Linh, Trương Thu Nguyệt đồng thanh lên tiếng, nói rồi liền vây quanh Hứa Thanh Mi, trên mặt tràn đầy lo lắng.
- Ta khó chịu, rất khó chịu.
Hứa Thanh Mi sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói. Nàng không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Có cần đi bệnh viện không?
Hạ Linh Linh quan tâm nói.
- Không cần, một lát liền hết.
Hứa Thanh Mi khoát tay, đôi mi nhíu chặt, hơn hai mươi năm nhân sinh, chưa bao giờ nàng trải qua loại cảm giác đáng sợ như này. Nàng một lần nữa gọi điện cho người thân, xác nhận tất cả đều bình an, mới thở phào một hơi, tiếc là vẫn không cách nào cảm thấy nhẹ nhõm.
Hứa Thanh Mi rơi vào trầm mặc, nàng dường như đã quên đi ai đó, chỉ là nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Phải đến khi xác nhận đến ba lần, mới chắc chắn không bỏ sót người nào.
...
...
Một bên khác, Trần Phong toàn thân cháy đen, da thịt từng mảng từng mảng bị đốt khét lẹt, xương cốt cũng không còn được bao nhiêu cái lành lặn. Nghiêm trọng nhất chính là, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều bị đánh nát nhừ, hết chín thành là không giữ được mạng. Đã thế trên không trung vẫn đang tiếp tục ngưng tụ thiên lôi. Khí tức hủy diệt bao phủ phương viên mấy ngàn mét.
Trần Phong thoi thóp, khóe miệng liên tục trào máu, ánh mắt ảm đạm nhìn về thiên không. Hắn quả nhiên không đấu lại trời. Hắn bất lực, thật sự bất lực.
Trần Phong gắng sức ngồi dậy, tâm niệm khẽ động, tinh huyết ngay lập tức bị hắn điên cuồng thiêu đốt, linh hồn cũng bị hắn đem đi hiến tế.
Trần Phong rõ ràng đang thiêu đốt sinh mệnh để đánh một trận cuối cùng. Với hắn mà nói dù chỉ còn lại một tia hơi thở hắn vẫn sẽ chiến đấu.
Hô
Sinh mệnh lực cấp tốc chuyển hóa thành một cỗ lực lượng khủng bố, lực lượng vừa ra phong ba liền nỗi.
Ầm
Cùng lúc này hàng trăm đạo đạo tử lôi mang theo khí tức hủy diệt từ bốn phương tám hướng vọt thẳng về phía hắn.
Trần Phong hai tay hóa chưởng, hai đạo quang mang một đen một trắng gào thét mà ra.
Oanh
Kinh thế hãi tục, một kích này ngay đến thần ma cũng phải run rẩy. Sóng xung kích tựa như năng lượng hạt nhân khiến ngọn núi dưới chân hóa thành phấn vụn. Mặt đất chịu một trận rung lắc dữ dội còn hơn cả địa chấn cấp mười.
May mắn thay, luồng năng lựng kinh khủng này đã bị một thứ lực lượng thần bí ngăn lại, cho nên chỉ có thể tàn phá trong khuôn viên chưa đầy năm mươi dặm, bằng không toàn tỉnh An Xuyên đã phải hứng chịu tai ương ngập đầu.
-Thanh Mi, hẹn gặp ngươi ở kiếp sau.
Trần Phong khẽ nói một câu, nói xong liền ngất đi, triệt để lâm vào hắc ám.
Thiên không vang lên từng đợt gầm rống, trên bầu trời một đám thanh vân đột ngột xuất hiện, tiếp đến liền nhắm đúng vị trí Trần Phong chậm rãi hạ xuống.
Thanh vân dừng cách Trần Phong khoảng hai mươi mét, bỗng dưng trút xuống một trận mưa.
Sinh mệnh Trần Phong vốn đang bị xói mòn, ngay tức khắc dừng lại. Cơ thể của hắn tựa như nắng hạn gặp mưa rào, tham lam hấp thu, không chừa một giọt.
Mầm non đâm chồi, sinh cơ bành trướng, vô số vết thương đang dần khép lại, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng có thể quan sát được.
Làn da cháy đen một lớp tiếp một lớp bong tróc mà ra, thay vào đó là một làn da trắng sáng trơn mịn chẳng khác nào da em bé.
Qua hơn mười phút mưa tạnh, đám thanh vân trực tiếp chui vào cơ thể Trần Phong biến mất không thấy gì nữa.
- Đây là?
Lại qua thêm hai mươi phút, Trần Phong từ từ mở mắt. Trong nhất thời đầu óc có chút mơ hồ.
- Ta còn sống, ta vậy mà còn sống?
Trần Phong giật bắn người, đầu tiên là không tin, về sau chính là kinh hỉ. Hắn không chết. Ngoài cái đó ra thực lực còn tăng lên một cách bất thường, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt nhất phải nói đến lão thiên già giống như không còn rình mò hắn, bởi vì cái cảm giác luôn bị thiên lôi khóa chặt đã biến mất vô tung vô ảnh.
- Ha ha! Ta tự do, ta rốt cuộc tự do.
Trần Phong cười lớn, đem cảm xúc kìm nén ba năm qua phóng thích ra ngoài.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết bản thân vì đâu có thể trở về từ cõi chết. Nghĩ không thông liền không cần nghĩ, hắn chỉ cần biết hắn đã lại là chính hắn:
- Thanh Mi, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ không để ngươi thụ nữa điểm ủy khuất, không dể bất kỳ kẻ nào khi dễ ngươi, ức hiếp ngươi.
Trần Phong nói rồi đứng dậy rời đi, hắn còn phải trở về đón lão bà tan tầm.
- Thanh Mi, tên phế vật nhà ngươi, tới?
Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, Hạ Linh Linh thoáng nhìn qua bên ngoài, sau liền quay sang Hứa Thanh Mi cười nói.
Ba năm trước Nam Thị đương thời đệ nhất mỹ thiếu nữ, bất ngờ gả cho một tên ăn mày, rất ít người biết nguyên nhân đằng sau đó là gì, nhưng ai cũng biết sự kiện kia đến nay vẫn còn chưa hết dư âm chấn động.
Hứa Thanh Mi khẽ liếc mắt, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên vẻ chán ghét.
Cái người bị gọi là phế vật kia không phải ai xa lạ, mà chính là trượng phu của nàng.
Trước đây, hắn là chỉ một kẻ xin ăn bên vệ đường, nàng thậm chí còn từng cho hắn tiền.
Đột nhiên có một ngày gia gia của nàng vậy mà ép nàng phải gả cho hắn.
Vốn cho là gia gia bị điên, phát bệnh tâm thần, nhưng không, hắn không điên, hắn làm thật.
Hắn muốn xung hỉ, muốn nàng cho Hứa gia xung hỉ, mà Trần Phong chính là người được chọn.
Nàng không đồng ý, hắn đe dọa bán nàng vào nhà thổ, nàng muốn tự sát, hắn liền dọa giết cha mẹ nàng. Cùng đường mạt lộ, nàng chỉ có thể thỏa hiệp.
Cũng vì gả cho một tên ăn mày, mà nàng phải chịu sự cười nhạo cùng phỉ báng của xã hội. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi những điều tồi tệ nhất.
Phế vật vô năng, nhu nhược hèn nhát, hai cụm từ này được tên ăn mày kia phát huy một cách vô cùng tinh tế và cực kỳ sống động. Ngoài cái đó ra ăn bám chính là bản lĩnh lớn nhất cũng là duy nhất mà hắn có.
Phế vật bên trong phế vật, rác rưởi bên trong rác rưởi. Vì hắn mà biết bao nhiêu lần nàng mất mất mặt xấu hổ, ra đường không dám ngước mặt nhìn ai. Sợ bị châm chọc chế giễu.
Uất ức tủi nhục là những gì nàng phải trải qua sau khi kết hôn, để mà hình dung thì đó chính là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Hắn so nàng lại càng kém, bị trào phúng, bị đánh mắng, bị giẫm đạp, bị sỉ vả, có thể nói là nhận hết thế gian tất cả khuất nhục. sống còn thua một con chó. Tuy nhiên, hết thảy đều là do hắn tự chuốc lấy, không thể trách người khác.
Đó là một đoạn cố sự, và là nguyên nhân vì sao Hứa Thanh Mi căm ghét Trần Phong, căm ghét đến tận xương tủy. Đừng nói ba năm, có là ngàn năm vạn năm, nàng cũng không bao giờ dành cho hắn dù chỉ là một tia thiện cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top