Pháo hoa mừng sinh nhật

Đing...Đing...Đing
Một hồi chuông điện bất giác vang lên, Trần Phong liếc mắt liền phát hiện là một dãy số xa lạ.
- Ta không có tiền, không cần quảng cáo.
Ấn nút kết nối, Trần Phong lập tức nói.
- Đội trưởng, là ta.
Trần Phong đang định cúp máy, đầu bên kia vội vàng lên tiếng.
- Ta đi nghe điện thoại.
Trần Phong đối Hứa Thanh Mi thông báo một tiếng, nói xong liền cầm theo điện thoại đi ra bờ sông.
Hứa Thanh Mi khinh thường ra mặt, thần thần bí bí, hắn cho hắn là đại nhân vật đâu.
- Chuyện gì?
Đi một đoạn xa, ước chừng Hứa Thanh Mi không có khả năng nghe được, Trần Phong mới hướng điện thoại đạm mạc nói.
- Đội trưởng, việc mà ngài bảo ta sắp xếp đã chuẩn bị xong.
- Còn nữa, tiền đã chuyển cho ngài.
Đầu bên kia cung kính đáp.
- Nói người của ngươi một phút sau lập tức hành động.
Trần Phong không đợi phản hồi nói xong trực tiếp cúp máy.
- Thanh Mi, ngươi đếm ngược thời gian đi, còn ba mươi giây.
- Có bất ngờ nha.
Quay trở lại chỗ ngồi, Trần Phong nhìn sang Hứa Thanh Mi thấp giọng nói.
Hứa Thanh Mi thần sắc khinh bỉ, tỏ vẻ không quan tâm, chỉ là ma xui quỷ khiến làm sao, trong lòng lại âm thầm đếm ngược.
- Ba...hai...một...!
Đùng
Đùng
Đùng
...
Trần Phong khẽ hô. Hắn vừa dứt lời, tiếng pháo hoa liền nối đuôi nhau vang lên, liên miên bất tận.
Tiếp theo là một cảnh tượng khiến Hứa Thanh Mi vĩnh viễn không bao giờ quên.
Toàn bộ bầu trời Nam Thị bị pháo hoa bao trùm.
Pháo hoa hội tụ tạo thành hai hàng chữ rực rỡ loá mắt.
[Chúc mừng kỷ niệm kết hôn.
Chúc mừng sinh nhật.]
Cuối cùng còn bện thành hình trái tim.
Chưa dừng lại ở đó, trên không trung hai chiếc trực thăng bất thình lình xuất hiện.
[Chúc mừng kỷ niệm kết hôn.
Chúc mừng sinh nhật.]
Trược thăng kéo theo hai hàng chữ được bện từ vô số hoa hồng. Kế đến bắt đâu rải hoa.
Nam Thị ngợp trong pháo hoa, ngợp trong hoa hồng. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng kỳ huyễn. Ngàn vạn người đắm chìm bên trong đó.
Không ai biết chủ nhân của một màn này là ai, càng không biết ai là người được nhận. Bọn họ chỉ biết người có thể làm được điều không tưởng như thế này chắc chắn là nhân vật thông thiên. Và người nhận lời chúc, đêm nay sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hứa Thanh Mi ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nàng không thể nào tưởng tượng, bất ngờ mà Trần Phong nói lại có lực trùng kích mạnh đến như vậy.
Quá đẹp, quá rực rỡ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày sinh nhật của mình lại được chúc mừng theo cách này.
Không thể không cảm động. Hứa Thanh Mi hốc mắt hơi đỏ. Nàng biết đây là Trần Phong làm cho mình.
Mặc dù không biết hắn như thế nào làm được, nhưng sâu trong nội tâm, Hứa Thanh Mi thật sự cảm thấy ấp áp. Đây có lẽ là ngày sinh nhật khó quên nhất trong đời.
- Thích không?
Trần Phong ôn nhu nói. Đợi nàng tiếp nhận hắn, pháo hoa không chỉ nở rộ tại bầu trời Nam Thị, mà sẽ trải dài toàn bộ thế giới. Hôm nay xem như một khúc nhạc dạo mà thôi.
- Không thích!

Hứa Thanh Mi lắc đầu, trong lòng thích không có nghĩa bên ngoài cũng thích.

Trần Phong cười khổ, hắn vẫn hải còn cố gắng hơn rất nhiều.

Lúc này hai tên thanh niên không biết từ đâu chạy ra, đột nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hai người. Một tên ngồi cạnh Trần Phong, tên còn lại dự định ngồi cạnh Hứa Thanh Mi, tuy nhiên, hắn còn chưa kịp ngồi Hứa Thanh Mi liền đứng phắt dậy lui về sau hai bước, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Trần Phong híp mắt, đôi con ngươi bắn ra vô tận hàn ý.
- Ngồi xuống đi.
Tên thanh niên nhíu mày, không vui nói.
- Ta tại sao phải nghe ngươi?
Hứa Thanh Mi lạnh lùng hỏi ngược lại.

- Ta kêu ngươi ngồi xuống.
Tên thanh niên sầm mặt quát. Ở chỗ này hắn chính là hoàng đế. Dám chống đối hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
- Mỹ nữ, ta gọi Lý Hạo, hắn gọi Bạch Long.
- Bây giờ một là ngươi ngồi xuống, sau đó lại bồi chúng ta một đêm, hai là chúng ta ngay tại chỗ này chơi ngươi.
- Ngươi chọn một cái đi.
Tên thanh niên ngồi bên cạnh Trần Phong nhe răng nói. Ánh mắt của hắn khi nhìn Hứa Thanh Mi hiện lên đầy vẻ râm rục, vẻ mặt theo đó cũng trở nên cực kỳ bỉ ổi.

Hứa Thanh Mi rất đẹp, tựa như tiên nữ bước ra từ trong truyện cổ tích. Bởi vì đẹp cho nên luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nam Thị đương thời đệ nhất mỹ nhân, cái danh xưng này không phải thổi.
Và chính như hai tên thanh niên này, bọn chúng vừa trông thấy nàng, liền không cách nào dời mắt. Bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê mẩn, lập tức muốn đem nàng cầm xuống.
Hứa Thanh Mi trong lòng lộp bộp. Hai cái tên này nàng đúng là hơi có nghe qua.
Lý Hạo là trưởng tử Lý gia, một trong thập đại nhất lưu gia tộc, tại Nam Thị tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết, không người không nghe.
Lý gia không riêng gia đại nghiệp đại, trong nhà còn tọa trấn lấy một vị võ đạo tông sư, sau lưng có ẩn thế tông môn làm chỗ dựa.
Tiền tài thông thiên, quyền thế ngập trời, Lý gia tại Nam Thị chính là một tôn quái vật khổng lồ, rất ít người dám ngỗ nghịch.
Về phía Lý Hạo, ỷ vào Lý gia, ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên.
Tên này háo sắc thành tính, nữ nhân bị hắn tai họa nhiều vô số kể.
Về phần Bạch Long, Bạch gia mặc dù không phải đại gia tộc, nhưng so đại gia tộc không kém bao nhiêu. Cha của hắn Bạch Vân Hải, là một đại lão của thế giới ngầm, làm người tàn nhẫn, hung danh lan xa.
Chính vì có lão cha làm chỗ dựa, Bạch Long so bất kỳ kẻ nào càng thêm ngang ngược. Những người chống đối hắn đều có chung một kết quả, đó là nhà tan cửa nát, muốn chết không được, muốn sống không xong.
- Ta không quen các ngươi.
- Các ngươi dám làm loạn, ta lập tức báo cảnh sát.
Hứa Thanh Mi cắn răng nói, bị hai đầu ác lang nhắm tới, đây là do nàng xui xẻo. Bất quá cho dù bọn họ có đáng sợ đến đâu cũng không có khả năng một tay che trời. Hoặc là nói nàng tuyệt đối sẽ không bồi tiếp bất kỳ kẻ nào.

- Ồ!
Lý Hạo ồ lên. Hắn không ngờ nữ nhân này lại dám chống đối hắn. Hoặc là nói tại Nam Thị ngoại trừ các đại gia tộc vẫn có người không sợ bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top