Hứa Thanh Mi bị bắt cóc

- Trần Phong, ta hận ngươi, hận đời đời kiếp kiếp.
Nghĩ đến ngày mai sẽ phải ly hôn Hứa Thanh Mi liền sinh ra một cảm giác cực kỳ khó chịu xen lẫn một chút sợ hãi.
Nàng không biết bản thân vì cái gì khó chịu, vì cái gì sợ hãi. Muốn áp chế, tuy nhiên càng áp chế lại càng bùng nổ.
- Không...ta không ly hôn, không thể trả tự do cho hắn, hắn hủy ta, ta cũng phải hủy hắn.
- Trần Phong, ta mặc kệ ngươi là ai,  ngày mai ngươi mà dám tới, ta lập tức cùng ngươi liều mạng.
Hứa Thanh Mi ngồi bật dậy, gương mặt như phủ lên mấy chục tầng băng, cả căn phong cơ hồ cũng muốn lạnh xuống.
- Thanh Mi, ngươi không sao đó chứ?
Động tĩnh trong phòng khiến Lê Ỷ Lan hơi lo lắng, vội vàng tiến lại gõ cửa.
- Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào nhà người khác?
Lúc này Hứa Chính Khải bỗng dưng quát lớn một tiếng.
Lê Ỷ Lan quay lại nhìn, liền phát hiện bốn người mặc đồ đen xông vào nhà.
- Chúng ta đến tìm Hứa Thanh Mi, nàng ở đâu?
Một người lên tiếng, là giọng nữ.
- Thanh Mi không có nhà.
Lê Ỷ Lan nhanh chóng nói. Bất quá, vừa nói xong Hứa Thanh Mi vậy mà mở cửa phòng đi ra.
...

Trần Phong về đến dưới lầu, thay vì đi thẳng lên nhà, hắn lại ghé vào quán bán đồ ăn khuya.
Hứa Thanh Mi từ chiều liền không ăn gì, thế nên hắn dự định ăn xong còn phải mua mang về.
Quán đồ ăn cách cầu thang ước chừng gần một trăm mét. Lúc này dưới chân cầu thang đậu một chiếc xe du lịch cỡ nhỏ. Khoảng hai ba phút, một nhóm người ăn vận như một kẻ trộm, vác theo một chiếc bao tải từ cầu thang đi xuống, sau liền leo lên xe đi mất.
Trần Phong hơi nhíu mày, nhưng không quá đế ý. Hắn cũng không phải loại người thích xen vào chuyện người khác.
Hơn mười phút cho một bữa ăn, mua thêm một xuất mang về, Trần Phong liền hướng cầu thang đi lên.
- Làm sao không đóng cửa?
Đến nhà, thấy cửa mở toang, Trần Phong trong lòng lộp bộp, bất giác sinh ra dự cảm không tốt.
Vội vàng xông vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hình ảnh Lê Ỷ Lan với cánh tay be bét máu nằm hôn mê trên nền nhà, cách đó không xa Hứa Chính Khải nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc xe lăn.
- Thanh Mi, ngươi ở đâu?
- Thanh Mi.. !
...
Trần Phong quá sợ hãi vọt vào phòng ngủ,  miệng liên tục gọi.
- Thanh Mi...bị bắt cóc...mau...mau báo cảnh.
Lê Ỷ Lan bỗng dưng phát ra âm thanh thều thào.
- Mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trần Phong chạy ra đỡ lấy Lê Ỷ Lan gấp gáp hỏi.
Lê Ỷ Lan đem mọi chuyện thuật lại một lần. Vừa rồi mấy người kia không tự xông vào nhà, không nói một lời liền cưỡng ép mang đi Hứa Thanh Mi.  Lê Ỷ Lan muốn ngăn nhưng có lòng không đủ sức.
- Mẹ,, ngài yên tâm,  ta nhất định đem Thanh Mi trở về.
Trần Phong dìu Lê Ỷ Lan lên ghế bỏ lại một câu xoay người đi ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, hai mắt Trần Phong liền  đỏ như máu,  một cổ sát khí khủng bố trực tiếp thẳng hướng vân tiêu. Mây đen rợp trời sấm chớp gầm gừ, Nam Thị trong phút chốc trở nên vô cùng ngột ngạt.

- Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất tra cho ta vị trí của một chiếc toyota màu đen không có biển số...

Trần Phong lấy  điện thoại ra gọi, chưa đầy hai giây điện thoại kết nối, ngay  lập tức hắn liền cất giọng băng lãnh.

Sau ba phút.

- Thần chủ, đã xác định vị trí , ta bây gửi định vị qua cho ngài.

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm  cung kính.

- Cút đi, làm việc thiếu hiệu quả.

Trần Phong mắng một câu rồi ngắt điện thoại, ngay sau đó tức  tốc chạy đi.
Liên tưởng một chút, hắn liền khẳng định Hứa Thanh Mi chắc chắn ở trên chiếc xe kia, mà hắn chỉ có thể tự trách. Hy vọng vẫn còn kịp.
- Thanh Mi, đợi ta, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện, bằng không ta bắt cả tòa thành này chôn cùng ngươi.
Trong thần sắc lãnh khốc, phi như bay trên đường phố, trong màn đêm chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua rồi biến mất.
...
...
Hứa Thanh Mi bị đưa đến một căn biệt thự tại vùng ngoại ô.
Nàng hiện rơi vào vốn hôn mê, xung quanh vây lấy một đám hoa phục thanh niên.
-  Đẹp! Thật sự quá đẹp! Không hổ là Nam Thị đệ nhất mỹ nhân,
- Lý Thần, ngươi đúng là huynh đệ tốt, một lát ngươi lên trước đi.
- Ha ha!
Đám thanh niên cẩn thận đánh giá Hứa Thanh Mi, tựa như đang xem một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất.
Hứa Thanh Mi dần mở mắt, phát hiện bản thân bị vậy quanh bởi một đám nam nhân, bọn họ không riêng nhìn nàng chẳm chằm, trên mặt còn hiện đầy bỉ ổi cùng hèn mọn.
Trông thấy cảnh này Hứa Thanh Mi cực kỳ hoảng sợ.
- Lý Thần, là ngươi, ngươi bắt ta đến đây làm gì?
Hứa Thanh Mi áp chế sợ hãi, nhìn qua Lý Thần cắn răng nói.
Lý Thần trong  mấy tháng này luôn nhất mực truy cầu nàng, bất quá nàng lại chưa từng nhìn hắn một mắt. Lúc này sai người bắt cóc nàng, có đến chín thành là thẹn quá hóa rồ. Khiến Hứa Thanh Mi càng thêm bất an đó là Lý Hạo vậy mà cũng xuất hiện ở đây.
Trước đó nếu không phải Trần Phong ra tay đánh Lý Hạo, tên này liền không có khả năng bỏ qua cho nàng, hiện tại với tình cảnh trước mắt đối phương sẽ buông tha nàng sao? Đó còn chưa tính tới những người khác.
Hứa Thanh Mi tâm chìm đáy cốc, nàng lọt vào hang sói, tiếp theo đây phát sinh chuyện gì không cần nghĩ cũng biết.
- Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi?
- Hứa Thanh Mi, ta cực khổ truy cầu ngươi, nhưng ngươi không đem ta đặt vào mắt, đã vậy ngươi đừng có trách ta.

- Trước hết cùng huynh đệ chúng ta uống rượu tạo hưng phấn đi.
- Nghe nói ngươi chưa từng để nam nhân chạm qua, để giữ trong sạch cho ngươi ta phải cất công đi tìm nữ nhân bắt ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cảm ơn ta, một chút nữa lo mà hầu hạ huynh đệ chúng ta cho tốt.
Lý Thần híp mắt, vừa nói vừa nở một nụ cười tà. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia hắn kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng. Có điều, hắn không vội.
Con mồi đã tới tay không sợ bay mất, phải chơi từ từ mới thú vị.
- Mỹ nữ, nhanh uống vài chén, sau đó chúng lại chơi tập thể.
- Ta biết ngươi chưa kinh nhân sự, nhưng ngươi yên tâm,  huynh đệ chúng ta kỹ thuật rất tốt, cam đoan ngươi sẽ thích.
Lý Hạo liếm liếm môi nói.
- Có thể được huynh đệ bọn ta luân  phiên cưỡi, mỹ nữ, ngươi đúng là có số hưởng.
- Ha Ha!
Một thanh niên khác hèn mọn cười nói. Hắn nói xong cả bọn liền cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top