Hậu quả?


- Rất có cá tính, chỉ là, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội báo cảnh sao, nghĩ đến đến hậu quả khi chống đối ta sao?

- Ngươi có lẽ không biết, đã từng có không ít người giống như ngươi, lấy cảnh sát ra để uy hiếp ta?
- Thật tiếc, ta vẫn bình an, mà bọn họ đều thân tàn ma dại.
Bạch Long vừa nói vừa tiến về phía Hứa Thanh Mi, từng bước ép sát nàng.
Nữ nhân mà hắn nhìn trúng xưa nay chưa từng có ai chạy thoát.
Hứa Thanh Mi ở trong mắt hắn ngay đến tư cách phản kháng cũng không có.

Hứa Thanh Mi bị dọa cho liên tục lui lại.  Trên mặt tràn ngập bất an cùng sợ hãi.

Phanh
Phanh
Phanh
...
Ngay lúc này một loạt âm thanh trầm đục đột ngột vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại liền phát hiện Trần Phong đang nắm đầu Lý Hạo đập mạnh xuống bàn, đập đến đầu rơi máu chảy, đập bất tỉnh nhân sự.
- Nàng uy hiếp ngươi có hậu quả, ngươi uy hiếp nàng cũng sẽ có hậu quả, điều này ngươi biết không?
Trần Phong ném Lý Hạo sang một góc, tiếp đến nhìn sang Bạch Long không lạnh không nhạt nói.
- Ngươi muốn chết.
Bạch Long qua vài giây sửng sốt liền giận tím mặt, nắm đấm vung lên, đấm thẳng vào mặt Trần Phong.
- Muốn chết chính là ngươi.
Trần Phong một phát bắt lấy nắm đấm, ngay giây sau liền chụp cổ Bạch Long nhấc lên.
- Nói, ngươi muốn chết như thế nào?
Ngữ khí rét lạnh, thanh âm như vọng về từ cửu u địa ngục, băng lãnh thấu xương, đâm thẳng đến linh hồn. Giờ phút này đối diện Bạch Long, không phải người, mà là một đầu hung thú đi ra từ núi thây biển máu, khủng bố đến tột cùng.
Bạch Long sợ đái cả ra quần, kinh hãi gần chết, hắn lúc này ngoài giãy giụa, chính là giãy giụa,  còn đâu bộ dáng cao cao tại thượng.
Mặc kệ là hắn hay Lý Hạo, từ vừa mới bắt đầu đã không thèm đem Trần Phong đặt vào mắt.
Thân phận và địa vị cho phép bọn hắn khinh thường hết thảy tôm tép nhãi nhép. Tuy nhiên, Bạch Long có nằm mơ cũng không ngờ đối phương lại là nhân vật hung ác, chẳng những dám đánh, còn dám giết.
Không thở được, không cách nào thở được, cổ như muốn gãy làm đôi, gương mặt sưng phù, làn gia tím lịm, hai mắt lồi ra, Bạch Long cách tử vong càng lúc càng gần, hắn thậm chí không đủ sức để tiếp tục giãy dụa.
- Trần Phong, ngươi dừng tay.
Vào lúc tính mạng Bach Long chỉ còn  treo trên sợi tóc, Hứa Thanh Mi bỗng dưng kêu lên một tiếng, Nói xong liền cấp tốc chạy qua giữ chặt cánh tay Trần Phong.
Nàng cũng bị Trần Phong làm cho chấn kinh, nhưng không kịp nghĩ quá nhiều, bởi vì Bạch Long sắp bị bóp chết.
Bạch Long mà có chuyện gì, Bạch Vân Hải chắc chắn điên cuồng trả thù, đến lúc đó Trần Phong khó tránh khỏi tai ương ngập đầu.
Vể phần bản thân nàng có bị liên lụy hay không, Hứa Thanh Mi trong nhất thời vậy mà không có tính tới.
Trần Phong giật mình, ba năm, kể từ khi kết hôn đây là lần thứ nhất Hứa Thanh Mi chạm vào người hắn. Bất quá hắn cũng biết nàng đang lo lắng điều gì, do đó hơi nới tay một chút.
Hứa Thanh Mi phát hiện sự tình không đúng, nhanh như thiểm điện thu tay về, mặt đẹp không khỏi có chút đỏ lên. Nói đây là thứ nhất nàng chạm vào Trần Phong, chi bằng nói hơn hai mươi năm nhân sinh, ngoại trừ cha và ông nội đã chết, nàng còn là lần đầu tiên kéo tay một nam nhân.
Hứa Thanh Mi không biết Trần Phong đã lưu thủ, thấy hắn nhất quyết không chịu buông tay, sắc mặt thoáng một cái  trở nên băng lãnh, gằn giọng quát:
- Ta nói ngươi không nghe đúng không? Chán sống rồi đúng không?

Hứa Thanh Mi nghiến răng nghiến lợi, tên này nếu không cho hắn một chút sắc mặt hắn liền nghĩ rằng tất cả bông hoa đều là màu hồng đây này.
- Ta nghe, ta làm sao dám không nghe ngươi.
Trần Phong co rụt cổ, vội vàng vứt Bạch Long tựa như vứt một đầu chó chết.
Thoát khỏi kìm kẹp, Bạch Long từng ngụm từng ngụm thở, tham lam hít lấy không khí.
Vừa trở về từ quỷ môn quan, thế nhưng thay vì ăn năn hối lỗi, trong mắt hắn lại tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ.
Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, thiếu một chút, hắn liền bị một con kiến hôi bóp chết. Hắn Bạch đại thiếu khi nào chịu qua khuất nhục như thế.

Không có ngoan thoại, Bạch Long ôm lấy Lý Hạo đang hôn mê, cúi mặt rời đi. Mối nhục hôm nay hắn nhất định trả lại gấp trăm vạn lần. Không khiến đôi cẩu nam nữ này trả giá thê thảm, hắn thề không làm người.
Trần Phong không thèm ngăn cản, càng không quan tâm Bạch Long báo thù, bởi vì ở trong mắt hắn cái thằng này nếu còn không biết điều liền sớm trở thành một người chết.
- Đi về!
Hứa Thanh Mi đối Trần Phong trừng mắt. Nói xong liền đi, Trần Phong vội vàng đi theo.
Pháo hoa còn chưa ngừng bắn, vì thế cho nên chuyện vừa xảy ra không bị ai phát hiện, khi sự chú ý của mọi người đều dổ dồn lên bầu trời.
...

Pháo hoa rốt cuộc ngừng bắn, Nam Thị lại trở về với dòng sinh hoạt vốn có, chẳng qua sự kiện hôm nay chắc chắc sẽ được mọi người nhớ mãi.

Trên đường Trần Phong lái xe, Hứa Thanh Mi im lặng ngồi ở phía sau, gương mặt xinh đẹp, lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì.
- Vừa rồi là do ta sợ ngươi liên lụy đến ta và người nhà của ta nên mới ngăn cản ngươi giết người, hoàn toàn không có chuyện ta lo lắng cho ngươi.
- Ngươi đừng có mà nghĩ nhiều, bằng không chúng ta không xong.
Hứa Thanh Mi bỗng dưng nói. Nàng cảm thấy cần thiết giải thích một chút, tránh cho tên khốn kiếp này mơ mộng hão huyền.
Cơ mà càng giải thích càng lộ ra nàng chột dạ.
- Biết!
Trần Phong gật đầu, hắn rất rõ ràng vị trí của mình.
- Hai người kia đều là nhân vật hung ác, ngươi đắc tội bọn họ, bọn họ chắc chắn không bỏ qua cho ngươi.
- Sau này ra đường nên cẩn thận một chút.
Hứa Thanh Mi lại nói.
Trần Phong nhíu mày,  trước sau mâu thuẫn lớn như vậy, hắn không thể không nghi ngờ tính chân thật của sự viềc.
- Ngươi cũng đừng nghĩ đây là ta lo lắng cho ngươi? Ta chỉ không muốn còn trẻ đã làm góa phụ.
Hứa Thanh Mi lạnh lùng bồi thêm một câu.
Trần Phong im lặng nở một nụ cười khổ, hóa ra là cái này a. Làm hắn mừng hụt một phen đâu.
Hứa Thanh Mi không nói nữa. Nàng vốn định cảm ơn Trần Phong, thế nhưng không biết làm sao mở miệng, cuối cùng liền thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top