Hắc Vệ

Trần Phong dễ dàng liền giải quyết hơn một nửa số thủ hạ để đám thanh niên bắt đầu sinh ra kiêng kỵ. Lý Hạo nghiến răng hướng đám thủ hạ còn lại quát lớn:
- Các ngươi còn chờ cái gì, lên hết cho ta.
Đám thanh niên chỉ hơi kiêng kỵ, nhưng thủ hạ lại thập phần sợ hãi. Trần Phong không riêng lợi hai, ra tay cũng cực kỳ hung ác. Tuy nhiên, chủ tử đã ra lệnh, bọn chúng không thể không cắn răng liều mạng.
Mười ba người, tay lăm lăm đoản côn, dậm chân lao ra.
Trần Phong vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, lấy Hứa Thanh Mi làm trung tâm, phạm vi hai mét xung quanh nàng bị hắn liệt thành cấm địa, kẻ nào nhảy vào kẻ đó bay ra.
Hứa Thanh Mi ngẩn ngơ nhìn Trần Phong, giờ phút này trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một thứ cảm xúc đặc biệt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Quen thuộc ở chỗ, nó đã xuất hiện qua quá nhiều lần, xa lạ chính là nàng hoàn toàn không biết tên gọi của nó là gì, đại biểu cho cái gì. Chỉ biết nó rất ấm áp, cũng rất ngọt ngào.

Trong lúc Hứa Thanh Mi chìm đắm vào thứ cảm xúc của riêng mình, Trần Phong rốt cuộc đem toàn bộ thủ hạ đánh gục. Không có kêu thảm, chỉ có hộc máu hôn mê.
- Còn nữa không?
Trần Phong quét mắt Lý Hạo đạm mạc nói. Hắn rất thản nhiên, thản nhiên để lòng người phát lạnh.
- Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi.

Lý Hạo gằn giọng. Hắn đúng là đánh giá thấp Trần Phong, bất quá cũng chỉ như thế.
- Lê bá bá, ngài ra đây đi.
Lý Hạo quay đầu về phía bóng đêm cung kính hô.
Vài giây sau.
Không có hồi đáp, không có động tĩnh.
- Lê bá bá!
Lý Hạo nhíu mày, một lần nữa hô lên.
Sột soạt
Sột soạt
Sột soạt
...
Lần này quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, không phải một mà rất nhiều. Đã vậy còn đến từ bốn phương tám hướng.

Rất nhanh một đám người xuất hiện trong tầm mắt. Những người này trên thân vận một bộ quân phục màu đen, thậm chí đeo cả mặt nạ, trông hết sức thần bí.
Tuy nhiên hết thảy đều không quan trọng, quan trọng chính là trên tay bọn họ có súng.

Lý Hạo cùng đám thanh niên sắc mặt cuối cùng cũng ngưng trọng lên.
- Dám hỏi các vị đây là...?
Lý Hạo ra vẻ trấn định lên tiếng hỏi thăm. Hắn cảm thấy bản thân không có đắc tội đám người này, cho nên không việc gì phải sợ.

Không ai thèm để ý Lý Hạo, một người trong đó bước ra cầm một xấp văn kiện đi về phía Trần Phong, sau khi làm một cái quân lễ, liền nói:
- Trần công tử, đây là đồ vật đại nhân nhờ ta giao cho ngươi.
- Hắn còn nói nhân tình hắn thiếu ngươi coi như thanh toán xong, từ nay về sau hắn sẽ không tiếp tục giúp ngươi.
Thần sắc nghiêm trang, ngữ khí nghiêm túc, mỗi một câu nói đều khiến đám người sửng sốt.
Trần Phong cũng sửng sốt, cái thằng này nói láo còn hay hơn hát. Thật không biết ở nơi nào học qua.
Hoàng Văn Bân đợi Trần Phong tiếp nhận văn kiện, khẽ nháy mắt với hắn một cái rồi xoay người theo đường cũ trở về.
- Dẫn đi.
Hoàng Văn Bân hướng đám binh sĩ hạ lệnh. Hắn vừa dứt lời, Lý Hạo cùng đám thanh niên lập tức bị chĩa súng vào đầu.
- Các ngươi đây là làm gì, vì sao muốn bắt chúng ta?
Cảm nhận họng súng lạnh lẽo, đám thanh niên phát hoảng, bọn hắn làm sao có thể ngờ đến đám người thần bí này vậy mà cùng Trần Phong có quen biết.

- Chúng ta cũng không có đánh người, càng không có phạm pháp.
- Hắn mới là thủ phạm, vị đồng chí này, ngươi nên bắt hắn mới đúng.
- Ngươi mà không bắt hắn ta liền cáo ngươi công báo tư thù, thông đồng phạm pháp.
...
Đám thanh niên bắt đầu nhao nhao lên, ngươi một câu, ta một câu ý định đem hết tội đổ hết lên đầu Trần Phong. Có tên còn mở miệng uy hiếp.
Theo đám thanh niên, bọn hắn đông người, vả lại chứng cứ rõ ràng, không lo những binh sĩ này đổi trắng thay đen, cố tình phớt lờ.
Trần Phong khóe miệng giương lên vẽ ra một đường cong nhàn nhạt.
Quả nhiên là một đám hoàn khố, ngày thường phách lối quen, cho nên luôn nhầm tưởng ai cũng phải nghe lời mình, mà không nhận thức được sinh mệnh đang dần đi vào hồi kết.
Hứa Thanh Mi cũng thầm mắng đối phương vô sỉ, nàng vốn muốn giải thích thì lại nghe Hoàng Văn Bân lạnh lùng nói:
- Từ bây giờ trở đi, nói nhảm bắn, phản kháng bắn.
- Các ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta muốn gọi cho cha ta.
Một thanh niên nhảy dựng lên, tức giận nói.
- Thanh Mi, mau nhắm mắt.
Trần Phong khẽ nhíu mày, vội vàng quay sang Hứa Thanh Mi nói.

Hứa Thanh Mi không biết Trần Phong có ý gì, nhưng vẫn nhắm mắt.
Chíu
Ngay lập tức một âm thanh chói tai vang lên, thanh niên hai mắt trừng lớn, ngã ầm xuống đất, trên trán nhiều ra một lỗ máu.
- Đây là kết quả của việc nói quá nhiều.
Hoàng Văn Bân thu súng, nhàn nhạt nói.

Đám thanh niên sau một lát mới hiểu chuyện gì xảy ra, cả dám sợ vãi cả linh hồn, mặt cắt không chút máu, cả người run rẩy, răng trên răng dưới va vào nhau. Có tên còn són ra quần.
Giết người, đối phương thật dám giết người. Quá khủng bố.
- Đi!
Hoàng Văn Bân phất tay, đám người nhanh chóng biến mất trong màn đêm, từ thi thể đến những người bị Trần Phong đánh ngất, tất cả đều bị mang đi.
- Đi rồi?
Hứa Thanh Mi chậm rãi mở mắt, thấy trước mặt chỉ còn lại Trần Phong liền nhỏ giọng hỏi.
- Đã đi.
- Chúng ta cũng đi, để ta qua lấy xe chở ngươi.
Trần Phong mĩm cười gật đầu. Tiếp đến liền nói.
- Xe của bọn chúng ta không ngồi, muốn ngồi tự ngươi đi mà ngồi.
Trải qua mấy lần xác nhận Hứa Thanh Mi mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lạnh lùng nói. Nguy hiểm đã bị giải trừ, vậy nên là thời điểm tính sổ sách.
- Chuyện hôm nay cám ơn ngươi, hy vọng ngươi ngày mai đến đúng giờ.
Hứa Thanh Mi nhịn đau đứng lên, nói xong liền tập tễnh rời đi. Chân của nàng có rất nhiều vết rách, nhưng còn chưa đến mức bị tàn phế.
Vừa rồi còn muốn cùng nhau chết, lúc này lại bắt đầu tỏ ra xa cách, thay đối quá là chóng vánh.
- Thanh Mi, hiện tại ngươi muốn biết cái gì ta hết thảy đều sẽ nói cho ngươi.
Trần Phong không ngốc hắn biết vấn đề nằm ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top