Quá mạnh
Ngô Minh lên tiếng, sáu tên thanh niên đầu vàng tóc xanh lập tức tiến về phía Trần Phong. Trên tay bọn chúng đều cầm một đoạn côn sắt. Có mấy tên còn nhe răng cười lộ ra bản mặt hung ác.
Trần Phong đá chống xe bước xuống, Hứa Thanh Mi cũng xuống theo, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ lo lắng.
Nàng không biết Trần Phong học được bao nhiêu võ, nhưng một mình hắn không có khả năng đấu lại mấy chục người. Bị đánh gãy chân là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn.
Hứa Thanh Mi giật mình, nàng đang làm cái gì, tại sao lại quan tâm đến vấn đề của Trần Phong, trong khi chính bản thân nàng cũng đang đối mặt với nguy hiểm. Việc nàng nên làm là tìm cách thoát khỏi nơi này.
Nghĩ tới nghĩ lui, quanh đi quẩn lại Hứa Thanh Mi cuối cùng nhận ra mọi hy vọng của nàng giờ phút chỉ có thể dựa vào Trần Phong, và thế là nàng lại một lần nữa thay hắn lo lắng.
- Trần Phong!
Hứa Thanh Mi không hiểu thấu đột nhiên hô lên.
- Chuyện gì a?
Trần Phong quay đầu hỏi.
- Không có gì.
Hứa Thanh Mi lắc đầu đáp lại, vốn muốn dặn hắn cẩn thận, cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng sợ hắn nghĩ nhiều nên thôi.
Trần Phong im lặng. Hắn cho là mình rất thông minh, nhưng ngày hôm nay một loạt hành động của Hứa Thanh Mi để hắn hiểu ra, đầu của hắn vẫn còn thiếu rất nhiều i-ốt.
- Tiểu tử, đi chết đi.
Vài chục giây trôi qua, sáu tên côn đồ rốt cuộc đi đến trước mặt hai người, một tên cười gằn đưa tay chụp vào Trần Phong.
- Cút!
Hứa Thanh Mi trái tim như treo trên cổ họng, Trần Phong thần sắc bình tĩnh tung chân đạp một đạp, tên côn đồ lập tức bay ngược ra ngoài.
- Con mẹ nó!
Năm tên còn lại hơi giật mình, tiếp đến liền hung hăng xông tới. Vung lên côn sắt hung hăng đập xuống.
Ba
Ba
Ba
...
Trần Phong mặt không đổi sắc, một chân một tên, đem toàn bộ đá văng, tựa như đá con chó con mèo. Năm tên không sai biệt đều rơi xuống ruộng hôn mê.
Hứa Thanh Mi kinh ngạc liếc Trần Phong, nàng lúc này mới biết hắn không phải lợi hại bình thường.
Một bên khác Ngô Minh hít vào một hơi khí lạnh. Trước đó bị ăn một đạp, hắn cho là Trần Phong đánh lén, hiện tại mới biết Trần Phong thật lợi hại. Bất quá cũng chỉ như thế.
- Tất cả đều lên.
Ngô Minh lạnh lùng phất tay, Trần Phong lợi hại, lại có thể lợi hại hơn mấy chục người sao.
Ngô Minh dứt lời, hai đám người vừa trước vừa sau đồng loạt xông lên.
Đám người hùng hùng hổ hổ, hung thần ác sát, tràng cảnh này đối với Hứa Thanh Mi mà nói quả thực là lần đầu gặp phải, nàng sợ hãi, thật sự sợ hãi, vô ý thức trốn phía sau lưng Trần Phong. Chỉ như thế mới có một chút cảm giác an toàn.
Mấy chục người đồng loạt đánh qua, thanh thế sao mà to lớn. Đáng tiếc, Trần Phong thần tình hờ hững, mắt không hề nháy lấy một cái. Bất kể là ai chỉ cần tiến vào phạm vi công kích lập tức bay ngược trở ra. Mà phạm vi của hắn chính là hai mét xung quanh Hứa Thanh Mi.
Hứa Thanh Mi đưa tay che miệng, mắt đẹp trừng lớn khó mà tin nổi nhìn xem một màn trước mắt.
Nàng rốt cuộc biết, Trần Phong không phải gần đây mới học võ, mà là đã sớm biết, bằng không, không có khả năng lợi hại như thế.
Phía đối diện đám người càng đánh càng khiếp sợ, càng đánh càng kinh hãi.
Trần Phong quá nhanh, nhanh đến mức không ai bắt được quỹ đạo tấn công của hắn, nhanh đến mức biết rõ một chân kia sẽ rơi tại trên người mình, nhưng lại không cách nào né tránh.
Hai mét xung quanh Hứa Thanh Mi tuyệt nhiên trở thành vùng cấm địa, ai xông vào ai bay xuống ruộng.
Khủng bố.
Đám người cấp tốc lui lại, mắt nhìn Trần Phong tựa như nhìn một tôn quái vật. Không phải nói tên này sống rất uất ức sao, vì cái gì đáng sợ như vậy.
Hơi kiểm kê nhân số, đám người càng thêm rét lạnh, ba mươi sáu người, vỏn vẹn không đến ba phút chỉ còn lại mười hai người.
Ngô Minh săc mặt âm trầm, khó coi đến cực điểm. Đánh chết hắn cũng không ngờ tới Trần Phong vậy mà lợi hại đến mức này.
Một tên phế vật sống trên thân chó, ngoài ăn bám chính là hèn nhát, yếu ớt. Làm sao có thể lợi hại đâu, Ngô Minh không tin, nhưng sự thật bày ra đó, hắn không tin cũng phải tin.
- Không sao chứ?
Mấy con tôm nhỏ, Trần Phong nhìn cũng không thèm nhìn, hắn chỉ đề ý Hứa Thanh Mi.
Hứa Thanh Mi cố áp chế rung động, lắc lắc đầu. Trần Phong đem nàng bảo hộ chặt chẽ, nàng có thể bị làm sao.
- Các ngươi lui lại làm gì, lên tiếp tục lên.
Bên này Ngô Minh tức sôi máu liền hướng đám côn đồ cuồng hô. Tốn hai mươi vạn mà không làm gì được Trần Phong, hắn không cam tâm.
- Con mẹ nó, ngươi dám đối chúng ta hô to gọi nhỏ, nghĩ chúng ta là thủ hạ của ngươi sao.
- Còn nữa, ngươi một hai khẳng định chỉ đối phó một phế vật, đây là phế vật mà ngươi nói?
Một thanh niên tóc vàng tức giận chỉ vào đám người dưới ruộng, sau liền hướng Ngô Minh quát lên. Hận không thể đem cái thằng này trực tiếp đánh chết.
Nói là phế vật, đánh xong mới biết đụng phải quái vật. Trong vòng ba phút diệt gọn mấy chục người, đừng nói bọn hắn, cho dù Lôi Hổ đích thân tới cũng chả làm nên tích sự gì.
- Các ngươi nhận tiền của ta, phải làm việc cho ta.
Ngô Minh bày ra tính khí hoàn khố, nổi giận đùng đùng quát lại.
- Mẹ nhà hắn, ngươi còn dám nói.
Thanh niên tóc vàng mắt lộ hung quang, vung gậy nện thẳng vào Ngô Minh, tiếp đến là quyền đấm cước đá. Cũng tại tên này bọn hắn mới đá vào tấm sắt, nên đánh.
- A...! Đừng đánh...đừng đánh, tai sai ta biết sai.
Ngô Minh bị đánh kêu cha gọi mẹ, không ngừng xin tha. Hắn lúc này mới ý thức được mấy tên này là một đám côn đồ không nói lý.
Bọn chúng nhận tiền làm việc không sai, nhưng không phải thủ hạ để quát tháo.
Thanh niên đánh chán liền cùng đồng bọn không hẹn mà hợp chia nhau chạy tứ tán. Rất hiển nhiên, bọn hắn không muốn là người tiếp theo bay xuống ruộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top