Ngô Minh cầu hôn

Đing...Đing...Đing
Một hồi chuông điện bất giác vang lên, Trần Phong liếc mắt liền phát hiện là một dãy số xa lạ.
- Ta không có tiền, không cần quảng cáo.
Ấn nút kết nối, Trần Phong lập tức nói.
- Trần công tử, ta là Lê Bách Xuyên
Trần Phong đang định cúp máy, đầu bên kia vội vàng lên tiếng.
- Ta đi nghe điện thoại.
Trần Phong đối Hứa Thanh Mi thông báo một tiếng, nói xong liền cầm theo điện thoại đi ra bờ sông.
Hứa Thanh Mi khinh thường ra mặt, thần thần bí bí, hắn cho hắn là đại nhân vật đâu.
Đúng lúc này, một đám tuấn nam tịnh nữ đột nhiên xuất hiện hướng phía bên này đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên khoảng hai bốn hai lăm tuổi, tên này vận một bộ tây trang màu trắng, trên ngực cài lấy một đóa hoa hồng. Chân chính hóa trang thành bạch mã vương tử.
Đi theo phía sau hắn còn có bốn người khác, hai nam hai nữ. Nhóm người này trên tay cầm theo một hộp gỗ, cũng không biết bên trong đựng thứ gì.
- Thanh Mi, hóa ra ngươi ở đây, hại ta tìm ngươi thật là cực khổ.

Ngô Minh tiến đến trước mặt Hứa Thanh Mi, nhìn nàng đôi tròng mắt của hắn không khỏi  lóe lên một tia tà sắc khó có thể phát giác.
Hứa Thanh Mi cực kỳ xinh đẹp, toàn bộ ngũ quan tựa như được điêu khắc từ bàn tay của nghệ sĩ tài hoa nhất, từ đó tạo nên một tuyệt thế dung nhan khuynh quốc khuynh thành.
Da trắng như ngọc, thân hình cân đối, càng là niềm ao ước của vô số nữ nhân.
Có tin đồn nàng là mỹ nhân đẹp nhất Đông Châu, chỉ là chưa bao giờ được chứng thực.
Ngay lần thứ nhất gặp Hứa Thanh Mi, Ngô Minh lập tức bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn, do đó điên cuồng truy cầu, chẳng qua, nàng chưa bao giờ nhìn hắn lấy một mắt.
Điều này khiến hắn vừa xấu hổ lại vừa bất mãn.
Về phần Hứa Thanh Mi, nếu Trần Phong để nàng chán ghét, thì Ngô Minh lại khiến nàng phản cảm, chán ghét bên trong chán ghét.
Tuy chỉ là đại thiếu gia của một gia tộc nhỏ, nhưng làm người luôn là mắt để trên đầu, nói là hoàn khố công tử cũng không đủ. Liếc mắt một cái nàng nói:
-Chúng ta rất thân sao?
Lời này vào trong tai, Ngô Minh đáy mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, cố nhịn xuống hắn nói:
- Thanh Mi, ta biết ngươi tạm thời còn không thể tiếp nhận ta, nhưng hôm nay là sinh nhật ngươi, một ngày vui như vậy ngươi sao có thể ở một nơi rác rưởi này.
- Ta đã sớm đặt tiệc tại khách sạn Vạn Hào, ngươi đi cùng ta đi, cam đoan ngươi sẽ có một sinh nhật khó quên.
Ngô Minh vẻ mặt chân thành, thần sắc ôn nhu, không giống như một kẻ vừa mới bị chọc giận.
Dĩ nhiên, hắn bắt buộc phải bày ra một thái độ tốt, bằng không rất khó đem Hứa Thanh Mi cầm xuống.
- Đi với ngươi, không có hứng thú.
- Còn nữa, ta sẽ rất vui vẻ nếu như ngươi ngừng làm phiền ta.
Hứa Thanh Mi không hề cho Ngô Minh một bộ mặt, chán ghét nói.
Đi cùng hắn, hắn cho là ăn mặc thành dạng chó hình người liền thật trở thành bạch mã vương tử rồi sao. Mà dù là bạch mã vương tử nàng cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhiều nhất là cho một ít mặt mũi mà thôi.
Ngô Minh hít một hơi thật sâu, ngăn không để hỏa khí bộc phát, từ trong túi quần lấy ra một cái hộp hình vuông, nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

- Thanh Mi, ngươi không thích ta, bởi vì ngươi không hiểu ta, nhưng ta rất thích ngươi.
- Gả cho ta đi, ta nhất định sẽ yêu thương ngươi, tuyệt đối không bạc đãi ngươi, luôn xem ngươi là duy nhất.

Ngô Minh chậm rãi khụy gối, một chân quỳ xuống, hai tay cầm hộp nhẫn đưa tới trước mặt Hứa Thanh Mi, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhỏ nhẹ nói.
Hắn vừa dứt lời, nhóm người đi cùng hắn lập tức đưa tay vào hộp gỗ bốc ra một nắm lớn hoa hồng tung lên, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Hứa Thanh Mi cực kỳ xinh đẹp, Ngô Minh trông cũng không đến nỗi nào, miễn cưỡng cũng xem như đẹp đôi, thế nên màn cầu hôn này nhanh chóng nhận được sự cỗ vũ từ những người xung quanh.

...
...

- Cho ta một lý do không đánh ngươi.
Trần Phong bên này, sau khi rời đi đủ xa liền đối điện thoại đạm mạc nói.
Hắn từng thông báo qua, trong thời gian hắn bế quan, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm phiền hắn, hiện hắn còn chưa xuất quan, đối phương lại dám gọi điện tới, đây không phải là muốn ăn đòn hay sao.
- Trần công tử ngài bớt giận, là vị kia kêu ta gọi cho ngài.
Lê Bách Xuyên phát ra giọng cười khổ, hắn đang nói chuyện với sát thần, thế nên phải cẩn thận từng ly từng tí.
- Lão già họm hẹm đó còn chưa có chết, làm sao không để hắn tự mình gọi cho ta?
Trần Phong không vui nói.
- Ngài ấy có việc bận a.
Lê Bách Xuyên đáp lại. Lúc này cách hắn không xa, một lão đầu nghe mà tức dựng râu. Lão già họm hẹm, chính là nói lão. Và trên thế giới này cũng chỉ Trần Phong dám nói như vậy.
Đó cũng là lý do tại sao lão không tự mình gọi cho Trần Phong, sợ hắn làm cho tăng xông máu chứ sao.
- Nói đi, có chuyện gì?
Trần Phong không lạnh không nhạt hỏi. Hắn đoán chắc lão đầu kia đang bên cạnh nghe trộm, nhưng lười vạch trần.
- Gần đây đám người võ đạo giới có dấu hiệu bành trướng, khắp nơi gây họa, thường xuyên đối người vô tội ra tay tàn nhẫn.
- Tình thế dần trở nên khó kiểm soát, đại nhân hy vọng ngài có thể ra mặt trấn áp.
Lý Bách Xuyên lập tức nói.
Từ xưa đến nay, thế giới luôn phân làm hai cực, thế tục giới và võ đạo giới.
Thế tục giới đại biểu cho cuộc sống của người bình thường, võ đạo giới là chỉ đám người có năng lực bất phàm, thậm chí siêu nhiên.
Có điều, thế tục có thế tục phép tắc, võ đạo có võ đạo quy củ.
Có thể tham gia thế tục phân tranh, không được tùy tiện giết người. Đây là quy định của Cấm Võ liên minh, một tổ chức do các quốc gia cùng võ đạo giới cộng đồng sáng lập. Thế nhưng, thời gian gần đây đã không biết có bao nhiêu người không thèm đem quy định đặt vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top