Không có liêm sỉ

Cấm Võ Liên Minh vốn luôn công chính công bình, có điều, theo thời gian đại đa số đều chỉ nhìn vào lợi ích. Hoặc nếu có trừng phạt cũng chỉ trừng phạt những ai thấp cổ bé họng. Về phần gia tộc lớn, bọn họ thường sẽ nhắm một mắt mở một mắt, lâu dần liền sinh ra biến chất.
Thượng tầng các quốc gia mặc dù có ý định can thiệp, nhưng lo ngại nếu làm quá mạnh sẽ cùng võ đạo liên minh bùng phát xung đột, được không bù mất. Cho nên cũng chỉ xử được một vài vụ án nhỏ.
Muốn giải quyết triệt để, cách duy nhất chính là tìm sự trợ giúp đến từ thế lực ba.
Chính đạo liên minh, ma đạo liên minh, quốc gia liên minh, ẩn môn thế gia, cổ võ tông phái . Là năm thế lực đang thống trị võ đạo giới, đây là những gì người khác thấy. Tuy nhiên, trong bóng tối vẫn còn hai thế lực thần bí mà người bình thường không cách nào biết được, đó là Thiên Thần điện và Minh Thần điện.
Ngoài điểm chung là ẩn mình trong bóng tối, hai thế lực này còn là do một người sáng lập, tất nhiên điều này là bí mật bên trong bí mật, số người biết được không quá một bàn tay.
Minh Thần điện nói là thần bí, nhưng chỉ thần bí đối với người bình thường, còn đối với võ đạo giới bọn họ vẫn là nghe một chút phong thanh, và phần nào biết được đó là một thế lực không nên trêu vào.
Thiên Thần điện không giống, đây là thế lực tuyệt mật, ngoại trừ bọn họ, liền không ai biết đến bọn họ.

Quay trở lại hiện thực.

- Được rồi, chuyện này ta sẽ giải quyết, sau này không có việc gì đừng làm phiền ta.
Sau khi nghe Lê Bách Xuyên trình bày, Trần Phong lập tức nói. Nói xong liền cúp máy.
Hắn vốn không muốn can thiệp vào võ đạo phân tranh. Thế nhưng đám người kia nếu đã xúc phạm vào cấm kỵ, thì cũng nên trả một cái giá tương ứng.

Tâm tư chuyển động, Trần Phong liền bấm một dãy số gọi đi.
- Ca! Ngươi xuất quan rồi? Khi nào trở về a?
Sau một hồi chuông, điện thoại liền kết nối, đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến một giọng nữ, âm thanh không riêng dễ nghe còn có cao hứng.
- Tạm thời chưa thể trở về.
Trần Phong đáp lại.
- Vậy ngươi gọi cho ta làm cái gì, làm người ta mừng hụt đâu.
Lãnh Tuyền Hy sinh khí, khẽ hừ lạnh nói.

- Không nói nhảm, có chuyện cho ngươi làm đây.
Trần Phong tối sầm mặt, tức giận quát.
- Giỡn một chút nha, làm gì hung dữ, bảo làm sao không ế suốt đời.

Lãnh Tuyền Hy làm như chịu ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trần Phong vỗ cái trán, lộ ra vẻ mặt bất lực.
- Gần đây có không ít võ giả đối người bình thường hung hăng càn quấy, vô pháp vô thiên.
- Bọn họ sỡ dĩ không kiêng nể gì cả, là bởi sau lưng có chỗ ỷ lại.
- Việc của ngươi chính là điều tra xem, thế lực nào tổ chức nào dung túng cho thủ hạ làm càn nhiều nhất, tổng hợp ra mười cái tên rồi diệt đi.
- Nhớ kỹ, tổ chức càng mạnh càng phải xếp ở phía trước.
- Ngoài ra, ta muốn biết tại Đông Châu, Thiên Nam, có bao nhiêu thế gia tông phái, liệt kê ba vị trí đầu rồi gửi cho ta.
Trần Phong ngữ khí trầm thấp, trong lời nói ẩn chứa sát ý lạnh như băng.
- Ta cũng đang có ý định dạy cho mấy tên kia một bài học.
- Vậy nên ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt.
- Cuối cùng muội muội chúc ca ca ế dài dài, mãi mãi không có người yêu.
Lãnh Tuyền Hy nói hết câu liền vội vàng tắt máy.
Trần Phong đầu lớn như cái đấu, có một cô em gái như vậy, không biết là bất hạnh hay may mắn.
- Đồng ý đi.
- Gả cho hắn
- Gả cho hắn.
...
Ngay lúc này sau lưng bỗng vang lên một loạt tiếng vỗ tay, cùng âm thanh cỗ vũ.
Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là hình ảnh Ngô Minh cầu hôn Hứa Thanh Mi. Xung quanh còn có một đám đông hóng hớt, đang hò reo cỗ vũ.

Trần Phong híp mắt, hắn đương nhiên biết Hứa Thanh Mi không có khả năng đáp ứng Ngô Minh. Chí ít hiện tại là như thế, bởi vì nàng còn chưa có hướng hắn đưa ra yêu cầu ly hôn.
Mặc dù chỉ là hôn nhân trên giấy, nhưng hắn biết Hứa Thanh Mi làm người cực kỳ có nguyên tắc, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội hắn cho đến khi hai người ly hôn. Đó là một trong vô số lý do khiến hắn yêu nàng.
Trần Phong nhấc chân đi qua, ánh mắt bắn ra vô tận hàn ý. Hắn tin tưởng Hứa Thanh Mi là một chuyện, Ngô Minh ở trước mặt hắn cầu hôn thê tử của hắn lại là một chuyện khác.
- Ngô Minh ngươi nên tự trọng, ta đã kết hôn.
Hứa Thanh Mi đầu tiên là giật mình đứng phắt dậy, chỉ một giây sau, thần sắc của nàng lập tức trở nên băng lãnh đến cực hạn.

Theo nàng, Ngô Minh quả nhiên mặt dày không nói nỗi. Vậy mà hướng một nữ nhân đã kêt hôn cầu hôn, hắn còn có liêm sỉ hay không.

- Thanh Mi, ngươi đừng nói giỡn, ngươi cùng tên phế vật kia chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
- Ngươi không thể vì một tên phế vật mà hủy hoại thanh xuân của mình. Đó còn chưa nói tới gả cho hắn ngươi hạnh phúc sao? Nếu ngươi coi trọng hắn, làm sao cho đến bây giờ vẫn không để hắn chạm vào ngươi?
- Thanh Mi, những năm này ngươi thụ ủy khuất còn chưa đủ sao? Gả cho ta, ta có thể che chở ngươi, không để ai khi dễ ngươi.
Ngô Minh vừa nói vừa đưa tay muốn nắm tay Hứa Thanh Mi.
- Ngươi làm cái gì?
Hứa Thanh Mi nhanh chân lui lại mấy bước, tránh thoát Ngô Minh động thủ động cước, sắc mặt phát lạnh.
- Thanh Mi, là ta không đủ tốt đúng không?
Ngô Minh làm như không trông thấy Hứa Thanh Mi phản cảm, cố bày ra vẻ mặt đáng thương, chẳng qua, sâu trong đáy mắt lóe lên một đống thâm trầm.
- Cút!
Hứa Thanh Mi sầm mặt. Hắn có tốt hay nàng không biết, nhưng muốn giở thói lưu manh là thật. Hắn khiến nàng buôn nôn.
- Nhìn cũng không đến nỗi nào, ai mà biết bên trong lại thối nát.
- Người ta đã kết hôn, hắn cầu hôn cái con cóc khô, thật là mất mặt.
...
Người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, nhao nhao quăng cho Ngô Minh cái nhìn đầy khinh bỉ, còn tưởng là một màn cầu hôn lãng mạn, ai ngờ vậy mà muốn cướp vợ người khác. Loại con giáp thứ mười ba này, luôn khiến người chán gét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top