Hẹn hò câm


...
Hứa Thanh Mi không bàn đến ly hôn, vốn là vấn đề không lạ, do vậy cũng chẳng ai nói thêm cái gì.
- Phải rồi Thanh Mi, hôm nay là sinh nhật ngươi, Ngô Minh thông báo ta, hắn đã sớm thay ngươi đặt phòng.
- Hắn nói, ngươi chỉ cần đến làm nhân vật chính là được, mọi chuyện có hắn lo.
Rất nhanh đám người lục tục ra về, lúc này Hạ Linh Linh bỗng dưng nói.

- Không có hứng thú.
- Ta còn có việc, ta đi trước.
Hứa Thanh Mi lạnh nhạt nói. Dứt lời liền mang theo túi xách đi thẳng ra cửa.
Hạ Linh Linh khẽ nhún vai.
Hứa Thanh Mi là như thế, kiêu ngạo như một đầu khổng tước, nam nhân trong thiên hạ ngoại trừ Trần Phong liền chưa một ai có thể tiếp cận nàng.
Nói một cách phỏng đoán, Hứa Thanh Mi thuộc tuýp người thích nữ không thích nam. Và hôn nhân được xem như tấm chắn hoàn hảo giúp nàng che giấu đi giới tính thật của mình. Nếu không, dù có là thánh mẫu cũng chịu không nỗi tên phế vật kia.
Trần Phong bên này, trông thấy Hứa Thanh Mi đi ra, lập tức lên xe đợi sẵn.
Hứa Thanh Mi mặt như sương lạnh, không nói một lời, đội lên nón bảo hiểm, im lặng leo lên xe điện.
Trước kia đều là nàng tự mình lái xe, tuy nhiên kể từ khi Trần Phong xuất hiện hắn liền trở thành tài xế, mà nàng chỉ có thể ôm một bụng phẫn nộ ngồi ở phía sau.
Nguyên nhân đến từ vị gia gia tàn ác kia.
Ban đầu Nàng không chịu kết hôn, hắn gán cho nàng tội danh, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung.
Nàng không quan tâm, hắn dọa bán nàng vào nhà thổ. Nàng muốn tự sát, hắn nói sẽ cho cả nhà nàng bồi táng theo.
Và sau khi kết hôn, hắn lại bắt nàng phải thực hiện hàng tá yêu cầu điên rồ.
Ngủ chung một phòng, đi chung một chiếc xe, chiều đến phải cùng nhau dạo phố, vân vân và mây mây.
Cũng may hắn chết sớm, nếu không, có trời mới biết hắn còn chèn ép nàng đến bao giờ.
Chẳng qua trước khi hắn chết, hắn vẫn không quên ép nàng phát thệ là không được cùng Trần Phong ly hôn. Quả thật đến chết hắn cũng không chịu buông tha cho nàng.

Ting
- Chỗ cũ!
Lúc này điện thoại trong túi Trần Phong bỗng dưng vang lên, không xem không biết, xem rồi mới biết người gửi không ngờ lại chính là cô gái nhỏ ngồi ở phía sau.
Trần Phong cười khổ, thông thường đây là cách nàng nói chuyện với hắn.
...

Trần Phong chở Hứa Thanh Mi tiến về ngoại ô thành phố, thẳng hướng Kính Nguyệt hồ.
Ngày hôm nay của hai mươi hai năm về trước, chính là ngày Hứa Thanh Mi chào đời. Tại ba năm trước cũng vào cái ngày này, nàng kết hôn.
Từ khi kết hôn, Hứa Thanh Mi không còn tổ chức sinh nhật, thay vào đó là đi "hẹn hò". Cùng Trần Phong "hẹn hò".
Lần này cũng không ngoại lệ.
Kính Nguyệt hồ có tổng diện tích hơn ba ngàn mét vuông, ở trung tâm hồ mọc lên một dãi đất gọi là Kính Nguyệt đảo, trên đảo lại mọc lên một tòa núi nhỏ gọi đó là Bách Thảo sơn. Trên Bách Thảo sơn tiếp tục mọc ra một dòng thác có tên là thác Thanh Mi.
Nơi này vốn là một địa điểm du lịch, thường sẽ mở cửa hai lần trong năm. Đáng tiếc, bắt đầu từ năm năm trước lại không còn mở cửa. Nguyên nhân là bởi nó đã trở thành vùng đất tư nhân, thuộc quyền sở hữu của một nhân vật thần bí.
Không ai biết người kia là ai, chỉ nghe nói đối phương là người trong quân đội, do lập được chiến công nên được phía trên ban thưởng.
Ven bờ Kính Nguyệt không khí mát mẻ, là nơi lý tưởng để các cặp đôi tổ chức hẹn hò. Chính vì vậy mà xuất hiện vô số quán ăn vặt.
Sau hơn ba mươi phút đường xe, hai người Trần Phong rốt cuộc đã đến nơi cần đến.
Bước vào một quán bán xiên nướng, hai người ngồi đối diện nhau, Trần Phong xem menu, Hứa Thanh Mi im lặng nhìn về phía Bách Thảo sơn, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ ước mơ.
- Ngươi dường như rất thích hòn đảo này?
Gọi món xong, đem menu đặt xuống, Trần Phong hướng Hứa Thanh Mi mở miệng nói. Hắn mà không chủ động, đây chắc chắn sẽ là một buổi "hẹn hò" câm.
Hứa Thanh Mi chỉ khẽ liếc mắt, không thèm trả lời.
Thích, đương nhiên thích. Bởi vì một trong những tâm nguyện lớn nhất của nàng là xây một ngôi nhà bên cạnh Bách Thảo sơn. Bởi vì ở đó không riêng có những loài hoa tuyệt đẹp, còn có một dòng thác cùng tên với nàng. Có điều, mơ thì vẫn mãi là mơ thôi.
- Sinh nhật vui vẻ
Bị phớt lờ, Trần Phong lại không quá để ý, hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra một bông hồng đưa qua cho nàng, mĩm cười nói.
Hứa Thanh Mi mặc dù nhận lấy hoa hồng nhưng lại  không thèm liếc mắt Trần Phong lấy một cái.
Nói thật, nếu không phải cái gọi là hình thức thì dù có đánh chết nàng cũng không muốn cùng Trần Phong xuất hiện ở nơi công cộng, huống chi là tổ chức "hẹn hò". Vừa mất mặt, vừa xấu hổ, vừa đáng hận, vừa đáng ghét, vừa chán, vừa phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top