Chương 7: Thanh Lâm
"Thả người ra"
Long cùng những người khác đánh mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Thì ra đó là Thanh Lâm, người mà Long gặp hôm qua.
"Ta còn tưởng là ai mà to gan đến vậy, thì ra là kẻ năm xưa phải ăn nhờ ở đậu nhà ta" tiếng phó thành chủ cất lên, cùng lúc đó hắn ra hiệu cho quân lính giải người đi.
"Dừng lại" Lâm nói to.
"Ta là sứ giả được Long tộc phái đến. Tối qua ta cùng với hắn ở cùng nhau" Lâm nói tiếp.
"Ta...ta lấy gì tin ngươi, với lại ta đâu biết hai người có thông đồng gì không"
Thanh Lâm rút trong túi ra một tấm lệnh bài có hình rồng:
"Lệnh bài ở đây, xem đi"
Phó thành chủ vội giật tấm lệnh bài trên tay Thanh Lâm xuống, xem xét kỹ lưỡng rồi bắt đầu thay đổi thái độ.
"Tại hạ không biết sứ giả Long tộc tới, thất kính, thất kính" nói xong lão ra hiệu cho đám quân lính thả Long ra.
"Đưa ta đến gặp thành chủ, ta có chuyện muốn bẩm báo"
Phó thành chủ tức tốc đưa người dẫn Thanh Lâm đi.
* * *
Phó thành chủ tên là Hà Giang bề ngoài có vẻ oai phong nhưng hắn không được thành chủ coi ra gì. Mặc dù là anh em nhưng tính cách của hai người trái ngược nhau. Thành chủ có tính cách cương trực, được người người kính trọng. Ngược lại, phó thành chủ lại là một tên tiểu nhân vô lại. Trước kia hắn làm nhiều chuyện đồi bại, nhưng để giữ thể diện, thành chủ vẫn phải cố bỏ qua và cho lão một chức phó thành chủ nhưng quyền hạn chả khác gì một tên gác thành, chỉ sai bảo được vài tên lính quèn.
"Đúng cha nào con nấy, thằng kia chết cũng một phần do người cha đồi bại của hắn mà ra" Nhật Lãm nói.
"Hắn từng làm gì?"
"Hắn đắc tội với nhiều người lắm, trước kia từng trêu ghẹo vợ của thành chủ, suýt bị ông ấy đánh cho tàn phế may nhờ có lão bà bà đứng ra cứu giúp không thì..." Nhật Lãm lắc đầu ngao ngán.
"Đừng nhắc đến bà ấy trước mặt ta" Như Nhật gắt gỏng, Nhật Lãm thấy vậy cũng im luôn.
Thanh Long không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt hung dữ của Như Nhật hắn cũng không hỏi thêm gì nhiều.
* * *
Trong thư phòng của thành chủ:
"Sứ giả Long tộc đến đột ngột khiến ta không tiếp đãi chu đáo, thất lế, thất lễ" thành chủ Hà thành chắp tay cúi đầu tỏ vẻ thành kính. Thanh Lâm thấy vậy chạy nhanh đến đỡ hai tay của thành chủ:
"Ấy chết, phận sứ giả thấp kém sao lại có thể để ngài làm như vậy được. Huống hồ ngày trước ngài còn cưu mang một kẻ vô dụng như ta"
"Ngài mới mười chín tuổi đã được làm sứ giả Long tộc sao có thể gọi là vô dụng? nay có việc gì khiến sứ giả phải đến tận đây?" thành chủ hỏi.
Thanh Lâm ghé sát tai thành chủ thì thầm một điều gì đó có vẻ rất quan trọng.
Nói xong Lâm được thành chủ tiếp đón nồng hậu, hắn được bố trí cho một căn phòng nằm sát ngay thư phòng của thành chủ để hắn có thể nghỉ ngơi và tu luyện.
* * *
Lại nhắc về mười bốn năm trước, cái ngày mà mưa tanh, gió thoảng mùi máu ấy, biết bao sinh mệnh đã phải đổ xuống. Bóng dáng một đứa bé bốn tuổi mò mẫm trong cánh rừng tối tăm. Nó đi, đi mãi, nó nhìn theo đốm lửa nhỏ heo hút phía ngoài cánh rừng kia, nó cố lết từng bước một mong tìm được chút ánh sáng nhỏ nhoi đó. Đi được một lúc nó quỵ xuống, bất tỉnh không nhớ gì.
Lúc tỉnh lại, nó thấy mình nằm trên một chiếc xe do ngựa kéo. Xung quanh toàn là xác của những con người bất hạnh. Nó bò ra, cuối cùng rơi xuống một bãi cỏ ven đường, may sao đúng lúc đó có người đi ngang qua, họ tóm lấy hắn rồi mang về một dinh thự.
Ở đó nó được chăm sóc đầy đủ, nhiệt tình nhưng chưa được bao lâu họ đã bắt nó làm đủ thứ tàn bạo nhất trên đời. Họ hành hạ, đem nó ra đùa vui cười cợt như một trò tiêu khiển lúc nhàn nhã. Cuộc sống của nó chưa bao giờ được bình yên.
Hai năm sau, lúc nó đã lên sáu tuổi, một vị tiên nhân từ đâu đến đem hắn đi. Vị tiên nhân đã phát hiện ra trong hắn khác với người bình thường, dạy dỗ, nuôi nấng hắn.
Lên tám tuổi, hắn lại phải xa tiên nhân đó. Một người tự nhận là cùng tộc với hắn, đem hắn đi, nuôi nấng đến tận ngày hôm nay.
Hắn chính là Thanh Lâm.
Vị tiên nhân đó là Hà Thuần, thành chủ của Hà thành. Người đã đem hắn đi khỏi sự dày vò của chính người em ruột là Hà Giang.
Lần này hắn đến đây không chỉ đưa tin, hắn còn làm nhiều chuyện quan trọng nữa. Một trong những chuyện đó chính là trả thù, hắn muốn dùng máu rửa hết những nỗi uất hận mà hắn chưa bao giờ quên, một vết nhơ trong cuộc đời hắn.
* * *
"Thanh Lâm, con còn nhớ những gì ta đã dạy con không" giọng một người mặc áo choàng màu đen, trên mặt đeo mặt nạ quen thuộc cất lên.
"Con nhớ, thưa sư phụ" Thanh Lẫm lễ phép trả lời.
"Con cũng đừng quên mối thù của mình, hắn chính là kẻ đã đẩy con vào bước đường như ngày hôm nay" Nói xong kẻ đó đưa cho Thanh Lâm một vật rồi từ từ biến mất trong bóng tối.
Thanh Lâm đang mơ hồ nhớ đến những lời sư phụ hắn nói. Bỗng trên bầu trời xuất hiện một con rồng màu trắng bay lượn như thể muốn nói với hắn một điều gì đó. Xoẹt, con rồng đứt làm đôi kèm theo đó là một nụ cười ghê rợn.
Lâm mở mắt, thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Hắn ngồi thiền trong phòng, mồ hôi trên người hắn đổ ra nhễ nhại ướt cả một vùng.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top