Chương 1: Biến cố

Đó là một đêm trời không trăng, không sao, thời tiết mang dáng vẻ u buồn, những cơn gió lạnh rít qua tán cây như tiếng khóc ai oán. Phía xa xa có một đoàn người mặc trang phục màu đen, lặng lẽ di chuyển trong đêm. Chúng tiến đến và đột nhập vào một trang viên, hành động mờ mờ ám ám.

Keng keng, tiếng va chạm của kim loại làm phá vỡ không gian tĩnh lặng của vùng núi ngoại thành kèm theo đó là tiếng la thất thanh, tiếng trẻ em gào khóc rồi vụt tắt. Xác của những con người tội nghiệp ngã lăn ra đất, xếp chồng lên nhau, máu chảy thành dòng, cảnh tượng thật thương tâm. 

"Chạy... chạy đi." - Người phụ nữ gào lên trong tuyệt vọng nhìn theo hướng một người trung niên trên tay bế một đứa bé tầm vài tháng tuổi đang cố chạy thoát khỏi sự truy đuổi của những tên áo đen.Người đàn ông đó chạy về cửa sau, chui xuống một mật thất thông ra phía sau núi. Hắn cố nhìn lại phía sau, bóng dáng bọn áo đen vẫn đuổi theo nhưng khát vọng sống của hắn dâng trào, hắn không cho phép mình dừng lại.

 Hộc... hộc... hộc...Hắn thở không ra hơi, một tay mang đứa bé, một tay quờ quạng bám lấy một thân cây. Hắn dừng lại nghỉ lấy sức, cố định vị xem hắn đang ở đâu nhưng chưa nghỉ được bao lâu lại nghe thấy tiếng bước chân. Hắn tiếp tục chạy. 

Chạy, chạy nữa, chạy mãi cuối cùng đến một vực thẳm. Trời xui đất khiến thế nào hắn lại chạy đến chỗ này, "thôi thì ta liều một phen" - hắn nghĩ quẩn. Nhìn vào đứa bé, trong mắt hắn vẫn lóe lên một tia hi vọng. Chân hắn lùi ra phía sau lấy đà rồi một mạch nhảy xuống. Đúng lúc đó bọn áo đen cũng tới nơi, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, chúng nhìn nhau rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau, một ông già râu tóc bạc phơ, đầu đội nón lá đang đi dọc bờ sông thì phát hiện dưới chân núi có một thi thể.

"Chắc là ngã từ trên núi xuống đây mà" - ông già lẩm bẩm.Định quay đầu bỏ đi, thì bỗng ở gần thi thể phát ra tiếng khóc của trẻ con. Ông ta tiến lại gần, phát hiện ra có một đứa bé vẫn còn sống nằm trong tay của người đàn ông trung niên, quanh người được quấn một lớp chăn mềm làm bằng nhung lụa đắt tiền. Lão nhìn vào cậu bé, thấy bên trong lớp chăn có một chiếc khăn tay thêu hai chữ Thanh Long.

* * *

Mười bốn năm sau

"Long Nhi, đã mười năm rồi, từ khi ta bắt đầu dạy ngươi nhập môn, nhưng sao đến cả những cái cơ bản nhất ngươi cũng không biết?

"Nói rồi, lão ta đánh một gậy vào đầu đứa bé khiến nó đau điếng van xin:"Con xin lỗi, lần sau con sẽ cố gắng.."

"Lần sau? Câu này ngươi nói biết bao nhiêu lần rồi? Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để có thể dạy dỗ ngươi không?"Nói rồi, lão tức giận bỏ đi.

"Thanh Long, sao con vẫn mãi không có tiến bộ?" - Giọng một bà lão vang lên.

"Nhưng con..." - Long cố giải thích.

"Thôi không sao, qua đây sư nương cho con cái này" bà lão ngắt lời rồi lấy trong túi ra một quả đào đưa cho cậu. Long cười típ mắt đưa tay cầm lấy quả đào ăn một cách ngon miệng, không ngừng cảm ơn rối rít.

Nhắc lại về mười bốn năm trước, sau khi nhặt được đứa bé ông lão mang về nuôi nấng, dạy dỗ. Thấy tư chất cậu bé khác thường, lão quyết định dốc hết sức lực truyền thụ hết tinh hoa mà lão tích góp được cả đời, cộng thêm chân truyền từ mấy đời trước truyền hết cho cậu. Ai ngờ số phận trớ trêu, dẫu lão có tận tâm đến mấy nhưng kể cả một tý cơ bản về tu tiên nó cũng không thể tiếp nhận được.

Lão tên là Tản Nhân, lão sống trong một ngọn núi có tên là Tản Viên. Nơi đây tràn ngập linh khí, bởi ở đây chính là nhà của một trong năm mươi người con của Lạc Long Quân theo cha xuống biển. (Tương truyền rằng, sau khi thần đi cùng cha xuống biển, ngưỡng trông thấy núi Tản Viên phong cảnh đẹp như tranh, dân chúng hiền lành, chất phác thì đem lòng yêu mến nơi đây, coi đây là nhà). 

 Lão cũng chính là con cháu và là đệ tử duy nhất của một môn phái tu tiên nhỏ đó là Tản Viên Sơn Phái, môn phái này có quy định là chỉ truyền cho một đệ tử nên thường thường các chưởng môn đời trước đều chỉ truyền cho con trai trưởng. Đến đời Tản Nhân, lão không có con nối dõi nên chỉ có thể truyền dạy lại cho Thanh Long.

* * *

"Thanh Long, lại đây ta bảo" lão vừa nói vừa lấy tay ra hiệu cho Thanh Long."Vâng thưa sư phụ" giọng cậu trong trẻo vang lên, cậu căn bản không biết được điều tồi tệ sắp xảy ra với mình. Long chạy đến, giọng ông lão từ từ nói:

"Tư chất con không hề tầm thường, nhưng ta không hiểu vì sao ta không thể dạy được cho con. Ta nghe nói ở Nội Thành đang có đợt tuyển đệ tử, con xuống núi một chuyến, khi nào lĩnh ngộ được thì hẵng đến tìm ta" nói xong lão vẫy vẫy cánh tay ra hiệu đuổi đi.

Nghe xong, Long mếu máo khóc như đứa trẻ lên ba sắp phải rời xa mẹ:"Con không đi, con muốn ở đây chăm sóc sư phụ, sư phụ đừng đuổi con đi"

 "Ngươi không muốn biết thân thế của ngươi sao?"

"Nhưng sư phụ..."

"Đi điii..." lão quát.

Thanh Long ngập ngừng, nước mắt hắn tuôn rơi, cúi đầu lạy ba lạy chào sư phụ. Chưa kịp nói lời tạm biệt với sư nương thì đã bị sư phụ dùng thuật dịch chuyển thoắt cái hắn đã ở dưới chân núi.

*Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top