Chương 7: Thế giới Linh Hồ và cô tiểu thư không biết lớn nhỏ

Thế giới Linh Hồ, thành phố tên Thượng Long.

Tại sân thượng của một toà nhà cao tầng hiện đại của tập đoàn Bạch Long, một nhánh phân tộc của gia tộc Bạch Long cấm rễ ở thế giới này. Ở đó, có một nhóm người mặt đồ vest trắng, trên áo có thêu một con bạch long uống lượn nổi bật, không ngại trời nắng mà đứng thành vòng tròn nghiêm chỉnh đứng đợi chờ, mắt không dám rơi cái bệ dịch chuyện ở trung tâm sân thượng.

- Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ?

Một người đàn ông trung niên toả ra hơi thở của một Linh Toạ, lau mồ hôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Mồ hôi này đổ ra không phải vì trời nắng, mà là vì ông đang lo lắng khi nghe tới bên chính gia sẽ để tiểu thư con gái của tộc trưởng đến chỗ của ông.

Chuyện này xảy ra vào một tháng trước, khi đó là thời điểm hàng hoá thu thập ở thế giới này được chuyển đến thế giới Long Tinh, ông đã nhận lại phần thưởng cùng một lá thư kèm theo.

Bức thư đó không có gì đáng nói, chỉ đáng sợ ở chỗ nó được viết bởi tộc trưởng ra lệnh cho ông điều tra về mười mảnh vảy bạch long thủy tổ tồn tại trong thế giới này cùng một thông báo đứa con gái mười tuổi của tộc trưởng sẽ đến thế giới này một thời gian để tìm kiếm chúng về.

Tài lực của nhánh gia tộc gia Bạch Long ở đây có thể nói là lớn mạnh nhất nhì, nhưng dù vậy, cả tháng qua làm cho ông rất bối rối chính là chuyện tộc trưởng nhờ cậy, ông có điều tra thế nào cũng không kiếm được bất cứ thông tin nào.

Bây giờ, thời gian đã đến, con gái của tộc trưởng sắp hàng lâm rồi mà ông vẫn không biết giải thích thế nào mới được. Ở thế giới Linh Hồ này, ông có thể xem là cường giả, nhưng ông biết rõ ở chính gia, ông chỉ đáng một con kiến mà một Hoá Long bậc ba không mất sức vẫn có thể đạp chết dễ dàng.

Tổ tiên của ông được chính gia điều đến đây từ rất lâu nên dòng máu của ông cũng không phải là thuần chủng của thế giới Long Tinh, tư chất Long tộc của ông đối với Long tộc là hạng kém nhất nên việc tu luyện chính mươi chính mạch trong cơ thể đối với ông chỉ là một một công pháp giúp tu luyện thể chất mà thôi, cho đến lúc này việc ngưng tụ ra long châu của Long tộc vẫn làm khó ông. Nhưng thay vào đó tư chất tu luyện Hồn Lực của thế giới này đối với ông lại rất đơn giản, không đến ba mươi tuổi ông đã đứng ở đỉnh thế giới này rồi.

Tuy vậy, đỉnh thì đỉnh những vẫn như cũ ông vẫn sẽ bị Hoá Long bậc ba ở thế giới Long Tinh hành lên bờ xuống ruống nếu đầu một trận tay đôi.

Nói dễ hiểu thì, năng lượng của thế giới trung cấp này thấp kém hơn thế giới chí cao, nếu đem so sánh thì nếu không có sức mạnh áp đảo, năng lượng của thế giới cấp cao có thể nhẹ nhàng nuốt chửng thế giới cấp thấp mà năng lượng cấp thấp không hề có cơ hội phản kháng.

- Cha, khi nào cô ta mới đến, trời nắng quá!

Đứng phía sau ông, một cô bé độ tuổi khoảng chừng mười tuổi khó chịu nói. Cô mặt một chiếc đầm màu trắng, được thêu một con bạch long huy hiệu của gia tộc trông rất đẹp mắt.

- Không phải chỉ là một cô bé tộc chính thôi sao? Cần gì cha phải ra mặt như vậy, cứ sai một Linh Dương ra đoán cô ta là được rồi.

- Yên Nhiên à, con đừng có không biết lớn nhỏ. Người của chính gia không phải nói đoán hời hợt là hời hợt đâu. Con biết không, mặc dù ở thế giới này cha có thể xem là mạnh, nhưng ở thế giới của chính gia cha cũng chỉ là một kẻ bình thường mà thôi.

Nghe con mình nói, người đàn ông nhanh chóng giải thích.

- Gì chứ! Cha đừng có hù con, cha mạnh như vậy không lẽ còn có người mạnh hơn cha. Nói cho con biết, cha đã đến thế giới đó lần nào chưa?

- ...

Người đàn ông trầm mặc, không phải ông thấy con mình nói đúng mà ông không biết nói thế nào cho đứa con gái bị chiều hư này hiểu ra, gia tộc của ông nhìn lớn như vầy những thực chất chỉ là một nhánh bị lưu đày của dòng chính mà thôi.

- Tuy cha không biết, nhưng một trăm năm trước gia tộc của chúng ta bị người của thế giới này chèn ép đã phải nhờ đến sức mạnh của người chính gia. Khi đó, chỉ một người thông qua cổng dịch chuyển này thôi, đã dễ dàng đem hơn mười vị Linh Toạ của thế giới chúng ta chém giết. Từ đó gia tộc chúng ta mới có được mười chiếc ghế Linh Toạ của thế giới này.

- M-Mạnh như vậy? Con không tin.

Mặc dù đã được cha mình giải thích rõ ràng, Bạch Yên Nhiên vẫn ương nghạnh không tin vào có tồn tại nào mạnh hơn được cha mình.

- Yên Nhiên à, nghe cha con đi, không chỉ chủ tịch thấy đâu cả tôi nữa.

Một vị cũng toả ra hơi thở Linh Toạ như cha Bạch Yên Nhiên cũng lên tiếng nói vào.

Bên cạnh ông còn có thêm chín người nữa toả ra hơi thở tương tự gật đầu.

- Mấy chú...cô Linh Sương...mọi người hừ! Con vẫn không tin!

(Haa...con bé này, đúng là ếch ngồi đáy giếng chỉ có thể nhìn trời to bằng vung mà.)

Mười vị Linh Toạ, cả cha Bạch Yên Nhiên cũng chỉ có thể thở dài về cái tính cách ngang bướng của cô. Họ chỉ có thể ước rằng mình có một cơ hội đưa cô sang thế giới Long Tinh để cho cô mở rộng tầm mắt.

- Hừ, không đợi nữa con vào đây!

- Đợi đã...

Ngay khi người đàn ông trung niên muốn cản con gái đang muốn bỏ đi lại, thì tiếng báo hiệu đột ngột vang lên từ chiếc máy đo giao động năng lượng gần bệ dịch chuyển.

- Chủ tịch vòng dịch chuyển bắt đầu kích hoạt rồi!

Một người trong đội phụ trách trong coi bệ dịch chuyển hét lên.

- Nhanh, mọi người mở kết giới!

Người đàn ông trung niên nhanh chóng nói về phía những Linh Toạ phía sau mình rồi bay lên trên bệ dịch chuyển. Theo sau ông, mười người con lại cũng bay lên tảng ra thành một hình vòng tròn, đưa tay đùng Hồn Lực tạo ra một màn kết giới mạnh nhất mà họ có thể làm được hình trụ bao quanh bệ dịch chuyển và kéo dài đâm lên tận bầu trời.

Kết giới này được giăng ra để tránh ánh mắt của người dân, cùng những thế lực khác biết được nội tình của gia tộc phân gia ở thế giới này.

Ba giây sau đó, một cột sáng từ trên trời xuất hiện bên trong kết giới, giáng thẳng xuống bệ dịch chuyển kéo dài vài giây rồi tắt đi để lộ ra một bóng người nhỏ nhắn...kông ai khác chính là Bạch Ly.

- Đến rồi sao?

Bạch Ly ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi. Chỉ một giây vừa rồi cô còn đang chào cha mẹ cùng những trưởng lão thì giây sau, một luồng ánh sáng phát ra từ bệ dịch chuyển bao lấy cô làm cô nheo mắt lại, sau đó khi mở mắt ra cô đã thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bao quanh là rất nhiều người mặt đồ vest trắng.

- Kính chào tiểu thư Bạch Ly đến phân gia của chúng tôi!!

Không đợi Bạch Ly kịp định hình đang xung quanh, những người mặc đồ trắng đứng xung quanh đó cuối người chào lên đồng thanh thật lớn.

- Chào tiểu thư Bạch Ly.

- Chào mừng tiểu thư đến phân gia của chúng tôi.

...

Mười một người Linh Toạ bay lên giăng kết giới cùng nhanh chóng hạ xuống cuối chào Bạch Ly.

Tất cả đều chào, chỉ trừ mỗi Bạch Yên Nhiên vẫn trân trân nhìn Bạch Ly với ánh mắt tò mò và đánh giá cô.

(Rốt cuộc có gì đặc biệt chứ? Ăn mặt thật quê mùa.)

Bị nhìn bởi Yên Nhiên, Bạch Ly cũng nhìn lại nhưng nhanh chóng dời mắt đi tỏ ra không quan tâm. Trong mắt cô, Yên Nhiên cũng chỉ lả một cô bé mười tuổi, mặc kệ có nhìn cô với ánh mắt thế nào thì cô vẫn chỉ xem đó là trẻ con, không chấp nhất.

Phát ra phản ứng coi thương đó Bạch Yên Nhiên liền trợn trừng mắt muốn tức giận quát lên thì lúc đó Bạch Ly lên tiếng.

- Ai ở đây là Bạch Hứa Thiên?

- Là...

Người đàn ông trung niên cha của Bạch Yên Nhiên khi được gọi lên tiếng, nhưng chỉ mới nói được một chữ, phía sau ông Bạch Yên Nhiên đã quát lên đầy giận dữ.

- Cô nghĩ cô là ai mà dám gọi thằng tên cha tôi!!?

- Yên Nhiên!!

Bị lời con gái mình doạ giật mình, Bạch Hứa Thiên vội vàng bịt lấy miệng của cô, rồi nở nụ cười hối lỗi về phía Bạch Ly.

- Hahaha, xin lỗi tiểu thư con gái của tôi từ nhỏ không có mẹ, không được dạy bảo đàng hoàn nên có hơi quá phận. Xin tiểu thư tha cho nó.

Trong tay Bạch Hứa Thiên, Bạch Yên Nhiên không chịu nổi lời cha mình nói, muốn vùng vẫy đi ra. Tuy nhiên, tất cả đều là vô ích khi cô đã hoàn toàn bị cha mình chế ngự. Phải biết rằng ông còn là Linh Toạ còn cô chỉ là một cô bé chưa tu luyện nên không đời nào có thể thoát ra được cả.

- Yên Nhiên yên lặng đừng làm rộn! Hahaha tiểu thư, mất mặt, thật mất mặt quá.

- Không sao.

Bạch Ly nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Bạch Yên Nhiên nhìn cũng không nhìn mà nói.

- Vậy ông là Bạch Hứa Thiên?

- Vâng đúng là tôi.

- Ừm, lời thỉnh cầu của ông về việc thức tỉnh của con gái đã được thông qua. Cha tôi nói đó xem như một sự trả công cho ông trong khoảng thời gian chăm sóc tôi ở thế giới này.

Đến lúc này, Bạch Ly mới đưa đôi mắt mình tới Bạch Yên Nhiên, người lúc này vẫn cố gắng thoát ra khỏi tay của cha mình.

- Đó là con gái trong lời thỉnh cầu của ông?

Nghe Bạch Ly hỏi mà cơ thể Bạch Hứa Thiên không khỏi run lên.

- Đ-Đúng là cô bé.

- Đừng lo lắng, tôi không trách tội cô bé đâu.

Bạch Ly bước đi ra khỏi bệ dịch chuyển, chọn một chỗ trống trải lấy trong chiếc vòng tay ra một chiếc túi không gian nhỏ, đựng một lượng cát trắng bằng một chiếc xe rùa, sau đó trúc cái túi đổ cát trong đó ra xuống mặt đât.

Ngay khi cát màu trắng đó được đổ ra, ở đây bất kể ai sở hữu huyết mạch Bạch Long đều run nhẹ lên một cái vì cảm nhận được một sự khát khao đến tận linh hồn, như thể muốn sai khiến họ tiến lên cướp lấy số cát đó về cho riêng mình.

Tuy nói là như vậy, nhưng gần như không có một ai dám tiến lên để thể hiện ra điều đó, bởi vì nếu làm thế bọn họ chỉ có một kết quả là chết mà thôi.

Sau khi đổ xong thành hình một vòng tròn cát rộng một mét thì Bạch Ly lại quay sang Bạch Hứa Thiên.

- Thả cô bé ra, bảo cô bé ngồi lên chỗ này, chính tôi sẽ thực hiện nghi thức cho cô bé. Nhanh lên, năng lượng Long Địa không nhiều, tôi không muốn nó bị tảng đi hết.

Bạch Ly nghiêm giọng nói.

- V-Vâng.

Trả lời Bạch Ly xong, Bạch Hứa Thiên liền đỏ mặt giận dữ gằn từng chữ một với con gái của mình.

- Yên Nhiên ngoan ngoãn ngồi lên đó ngay cho cha!

Đây là lần đầu tiên ông làm vậy với con gái, tuy nhiên đây là tương lai của cô nên Bạch Hứa Thiên không thể để cho sự dại dột một khắc này của cô mà đánh mất đi tương lai đó được.

Bị cha mình nói nặng như vậy, Bạch Yên Nhiên rất tức tối, tuy nhiên cô cũng không có ý định cải lại cha mà đi bước đi đến chỗ cát Long Địa, ánh mắt không tiếc nhìn Bạch Ly khó chịu.

(Mình đã làm gì sai nhỉ? Mình đâu có đắc tội với cô bé này chứ? Không lẽ do lối hành sử ở thế giới này khác với Long Tinh?)

Đầu Bạch Ly có hành chục câu hỏi
vì sao Bạch Yên Nhiên trông có vẻ căm tức mình đến như vậy. Nếu không phải để ý thân phận con gái tộc trưởng cùng kiếp trước rất nhiều tuổi, thì với tính cách của Bạch Ly, cô muốn trừng mắt lại và dạy cho Bạch Yên Nhiên một bài học rồi.

- Cô đợi đó, hừ.

Đứng trên bãi cát lấy từ Long Địa, Bạch Yên Nhiên trừng mắt Bạch Ly một cái rồi ngồi xuống xếp bằng lại.

- Cách thức tỉnh cô đã biết chưa?

- Biết thừa rồi, đừng nói nhiều nhanh lên bắt đầu đi.

Bạch Yên Nhiên giở giọng như một bà chủ đang nói với người hầu mà không hề để tâm tới ý tốt trong lời của Bạch Ly

(Mình có ý tốt hỏi thế mà...)

Bạch Ly cũng chỉ biết nét giận trong lòng, đặt tay xuống mặt cát, theo lời cha mình dặn truyền Long Lực vào để kích hoạt năng lượng Long Địa tích tụ trong cát, đồng thời cũng nhìn qua cha của Bạch Yên Nhiên.

- Bạch Hứa Thiên, giúp tôi mở một kết giới trong bán kính hai mét.

- Được, tôi làm ngay.

Bạch Hứa Thiên không chậm trễ, liền bước đến mở ra một kết giới rộng hai mét bao lấy Bạch Ly và Bạch Yên Nhiên vào bên trong.

Tuy không có xuất hiện rồng trắng như ở Long Địa, nhưng khi được Long Lực của Bạch Ly kích thích thì cát lấy từ Long Địa bắt đầu phát sáng và một luồng năng lượng màu trắng theo đó dâng lên khắp kết giới, sau đó lại bị cơ thể Bạch Yên Nhiên hấp thu vào.

Thời gian dần qua, vì không có nguồn cung cấp năng lượng, cát trắng bắt đầu hoá thành màu nâu, hình dạng ban đầu của nó trước khi bị nhiễm hơi thở của tộc Bạch Long.

Nhìn thấy cảnh này, tim những thành viên của phân gia, những người mang một nửa dòng máu Bạch Long không có cơ hội để thức tỉnh nhảy đồn dập vì tiếc nuối.

Dù nói ở thế giới này cũng có một dạng thức tỉnh linh hồn tương tự như vậy gọi là thức tỉnh Hồn Linh, tuy nhiên Hồn Linh này chỉ là huyết thống của thế giới này, nó vẫn kém quá xa Long Hồn huyết thống của thế giới chí cao mà Bạch Yên Nhiên đang thực hiện.

(Nguồn năng lượng này ba nói có thể giúp một người thức tỉnh Long Hồn cấp sáu, không ngờ cô bé này lại hút gần như muốn hết.)

Phát hiện ra năng lượng trong kết giới đang dần ít đi, Bạch Ly không khỏi nhớ đến những lời cha cô căn dặng trước khi đến đây.

Cha Bạch Yên Nhiên, Bạch Hứa Thiên cũng nhận ra điều này và run rẫy vui mừng. Trước kia ông cũng được ban cho thức tỉnh Long Hồn như thế này, tuy nhiên ông biết mình lúc đó không hút nhiều năng lượng như con gái bây giờ rồi chỉ thức tỉnh ra được Long Hồn cấp ba, ở dòng chính xem chỉ là đồ bỏ.

Bạch Hứa Thiên lúc này chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là cầu mong cho con gái ông có thể thức tỉnh ra Long Hồn cấp năm, như vậy sẽ được dòng chính để ý đến và thoát cái thế giới nhỏ bé này đến một thế giới rộng lớn để phát triển.

(Đừng nói là tới cấp bảy nha, như vậy mình phải làm sao đây?)

Đang lúc Bạch Ly đang lo lắng thì một gầm gừ rốt cuộc cùng xuất hiện từ cơ thể Bạch Yên Nhiên, rồi Long Hồn của Bạch Yên Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng sau đó nó liền biến mất, thay vào đó cơ thể Bạch Yên Nhiên lại xảy ra một sự thay đổi, cô bắt đầu hoá rồng.

Bạch Yên Nhiên từ đầu là hoà trộn huyết mạch giữa Long tộc và con người thế giới Linh Hồ nên quy tắc thế giới không để ý đến. Nhưng lúc này thì khác, khi một Long tộc thức tỉnh Long Hồn huyết mạch của họ sẽ ngay lập tức được cường hoá, bài trừ đi những huyết mạch ngoại lai khác. Nói đơn giản ra thì khi Bạch Yên Nhiên thức tỉnh Long Hồn, cũng là lúc máu của thế giới này bị thanh lọc ra khỏi người cô chỉ để lại máu Long tộc thuần khiết mà thôi. Cho nên sau đó cô mới bắt đầu bị quy tắc của thế giới này để ý đến, dẫn tới tình trạng hoá rồng lúc này.

- C-Chuyện gì vậy!? Cha con cơ thể của con!

Bạch Yên Nhiên còn chưa kịp vui sướng vì thức tỉnh được Long Hồn, thì cô lại bắt đầu hoảng sợ khi phát hiện ra cơ thể mình bắt đầu biến đổi.

Trang phục trên cơ thể cô dần nứt toặc ra khi cô biến lớn lên và dài ra, khắp cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những miếng vảy, móng tay thì trở nên nhọn hoắc như những lưỡi dao, miệng nhô ra để lộ những chiếc răng nanh.

Việc nói ra thì chậm, nhưng chỉ diễn ra trong khoảng một giây mà thôi, cô đã hoàn toàn hoá thành mộ con rồng to hai mét máu trắng, nằm lăn lộn gần Bạch Ly.

- Bình tĩnh đây chỉ là hiện tượng Hoá Long bình thường vì quy tắc của thế giới này mà thôi chỉ cần...

- Cô...ai cho cô nói!!

Dường như sau khi biến thành rồng, Bạch Yên Nhiên trở nên lớn mật hơn. Cô mặc kệ những lời cha mình đã nói, dùng chân trước của mình tát tới Bạch Ly nhỏ bé dưới mình.

- Yên Nhiên!!

Bạch Hứa Thiên thấy thế thì sợ mất mật muốn lên ngăn cản, bỗng đúng lúc này Bạch Ly hừ nhẹ một tiếng, một lượng uy áp khủng khiếp phút chóc toả ra phủ kính cả sân thượng.

Đây là Long Uy của mỗi Long tộc, chuyên dùng để áp chế với những Long tộc cùng tộc với nhau. Tuy không thể hoàn toàn áp chế đối với người bằng cấp bậc, nhưng lúc này Bạch Yên Nhiên thậm chí còn chẳng bằng cả Bạch Ly, huống chi Long Hồn của Bạch Ly còn là cấp chín thì long uy mạnh mẽ đến mức nghẹt thở cỡ nào.

Chỉ một tiếng hừ nhẹ như vậy, cái móng đang đánh xuống của Bạch Yên Nhiên lập tức dừng phắc lại. Cha Bạch Yên Nhiên vì chỉ mới mở mạch thứ mươi cũng bị luồng uy áp này làm cho đứng không vững gần như muốn té.

Phía sau, trừ Linh Toạ và Linh Dương còn lắc léo cố gượng đứng ra, thì những tộc nhân khác yếu ớt, thậm chí còn không có Long Hồn bảo hộ lập tức lăn ra nằm hết trên mắt đất co rút người lại hoảng sợ.

- C-Chuyện gì thế? K-khó chịu quá...

- Aaa...l-làm ơn tha cho tôi.

- A! Muốn chết, muốn chết rồi!

...

Trong đó, Bạch Yên Nhiên cũng không thoát khỏi chuyện này. Sau khi bị Long Uy của Bạch Ly khiến dừng chuyển động lại, cơ thể rồng của cô bắt đầu run rẩy, không tự nhủ mà nép người xuống sợ sệt nhìn Bạch Ly.

- Chuyện của ba giao cho tôi đã làm xong.

Bạch Ly dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Yên Nhiên nói ra từng chữ. Cô bây giờ đã thật sự hết chịu nổi cái cách Bạch Yên Nhiên làm với mình.

- Bây giờ là lúc tôi tính sổ với cô. Có phải cô nghĩ tôi không nói thì cô cho rằng tôi ăn chay hay không?

Cơ thể Bạch Ly nhanh chóng được bao bọc trong lôi điện khi cô vận Long Lực đổ vào long châu.

(Điều này, không thể nào! Cô bé này vậy mà đã ngưng tụ ra long châu!?)

Cha Bạch Yên Nhiên cực kì chấn động. Không cần đến bức thư mà cha Bạch Ly đã gửi cho ông, ông cũng có thể dùng con mắt mình mà nhìn ra Bạch Ly chỉ mới mười tuổi. Đã bao lâu từ lúc thức tỉnh? Không quan trọng điều đó, phải nói riêng Bạch Hứa Thiên cũng đã mất tận hai trăm năm mà vẫn chưa ngưng tụ nổi ra thì đủ hiểu, việc chứng kiến Bạch Ly ngưng tụ ra long châu chỉ mới mười tuổi là khiếp đảm đến mức nào đối với ông.

- Cha! Cha cứu con! Cứu con! Cô ta muốn giết con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top