Tập 8

Từ hồ Mất Tích đi về phía nam chừng 40km là một thảo nguyên rộng lớn , xa xa nhìn đến có cảm giác cả thảo nguyên kia như được trải một lớp vải nhung màu xanh bóng mượt và tinh tươm , xa xa là một dãy núi trùng điệp , khung cảnh rộng lớn hùng vĩ vô cùng .

Vô Danh và Phi Phi nhìn thảo nguyên lộng gió xanh biếc trước mắt mà không khỏi thở dài một cái , khóe miệng mỉm cười

- thật trong lành - Phi Phi mỉm cười nhẹ nhàn có vẻ thanh thản, trong khi đó thì Vô Danh đang cùng Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long vui vẻ chạy nhanh ở phía trước , thấy vậy Phi Phi buồn cười hô

- Vô Danh , cẩn thận đồ đạt của chúng ta trên vai cậu đó

- Tớ ổn mà , Phi Phi nhanh lên , tớ thấy phía trước có một cái cây lớn

- A ... đợi tớ

Trời nhanh chóng đến hoàng hôn , cuối cùng cả bốn cái cũng đến được cái cây lớn kia , nhìn cái cây khổng lồ vững vàng đứng một mình giửa thảo nguyên , Vô Danh và Phi Phi nói cũng không lên lời , bởi trong nhận thức của hai người chưa bao giờ biết đến cái cây nào to lớn như thế , góc của nó phải cần đến vài chục người ôm mới giáp , cành lá um tùm đến mức ánh sáng cũng rất khó xuyên từ trên xuống , nhìn bề ngoài nó giống một cái cây gổ xồi , cuối cùng hai người quyết định nghĩ chân qua đêm tại đây .

Buổi tối sau khi cung cấp thêm chút năng lượng từ nhóm thức ăn mang theo , hai người ôm theo hai chú rồng cật lực leo tận trên tán cây trên cao , mỗi người chọn một cành cây nằm xuống nghĩ ngơi , vì cái cây này quá to lớn nên chỉ cành cây cũng có đường kính rộng gần hai mét , để một người nằm vẫn rất thoải mái , thế nhưng cả hai lại không dám ngủ sâu vì sợ không cẩn thận ngã xuống thì chết không kịp chối , vã lại hai người cũng không hề muốn ngủ , nằm trong tán cây , không gian có chút tối nhưng lại có thể nhìn thấy mặt trăng sáng to tròn bên ngoài , ờ thế giới này mặt trăng lớn hơn bình thường gấp đôi , nhìn ánh trăng tuyệt đẹp tâm trạng hai người cũng bình tỉnh hơn nhiều , thở dài một cái , Vô Danh nói vọng qua tán cây phía bên kia

- Phi Phi cậu ngủ trước đi , tớ canh chừng trước cho

- không , tớ không muốn ngủ , cậu ngủ trước đi , đến giửa khuya tớ gọi cậu đổi ca

- vậy cũng được , tớ ngủ trước - Vô Danh thoải mái đồng ý , nhắm mắt lại cố gắng đi vào giất ngủ , khó khăn lắm mới hơi mơ màng thì cậu lại bị lạc vào giất mơ , giất mơ đó rất dài , trong mơ cậu nhìn thấy mẹ cậu , ông ngoại cậu cùng một người quan trong khác , người đó đã nói với cậu rằng

"Đừng sợ hải , dù cậu không nhìn thấy tớ nhưng linh hồn của tớ vẫn luôn ở bên cậu , hảy bước tiếp đi"

Trong lúc đó , Phi Phi người chịu trách nhiệm canh chừng lại đang chìm trong suy tư

"Con đường mình đi sẻ có bộ dạng gì , cha mẹ , cậu hai , con muốn nhìn thấy thế giới trong tim mình , con sẻ không bỏ cuộc"

Sáng sớm hôm sau , cả hai vửa mở mắt liền kinh ngạc , hai người nhớ lúc ngủ là ở trên cây nhưng mở mắt liền thấy mình nằm ở dưới đất , Vô Danh liền hỏi

- Phi Phi , sau lại như vậy , cậu sao không gọi tớ dậy

- tớ ... hình như cũng ngủ quên lúc nào không hay

- vậy ... chúng ta .... - hai người nhìn nhau , bất chợt cùng lúc quay đầu nhìn hai con rồng đang ngồi một bên , nhận ra ánh mắt của hai người , Tiểu Bạch Long kêu lên , nhìn Phi Phi có vẻ đắc ý

- ka ...ka ... "là ta đó"

- gee..e.je.... " là ta chứ ai" - Tiểu Hắc Long liết mắt nhìn Vô Danh , bộ dáng ngạo mạng , thấy vậy cả hai mỉm cười nói

- các cậu thật giỏi a

Cả bốn ở lại dưới góc cây ăn một chút cá khô nướng , lấy lại năng lượng rồi mới lại lên đường hướng phía nam thẳng tiến mà khônh biết rằng nguy cơ đang đến gần , tại hồ Mất Tích , nơi đã từng là sơn động chổ đầu tiên Phi Phi ở , có một đám người ăn mặc rất khác biệt xuất hiện , bên cạnh bộ xương của con rồng Sừng mà Phi Phi đã lấy da , một người đàn ông chừng ba mươi tuổi có đôi mắt tam giác âm hiểm đang đứng nhìn bội xương bằng một vẻ mặt hết sức âm trầm , gã ăn mặc sa hoa , có thể đoán được gã là thủ lỉnh của nhóm người này , đứng nhìn bộ xương một lác , gã nỗi giận đùng đùng gào lên với thuộc hạ phía sau

- tìm cho ta , bọn khốn nào lại dám giành mất chiến lợi phẩm của ta , nhất định phải khiến cho bọn chúng hối hận mà chết

- hoàng tử ngài đừng nóng giận , hồ Mất Tích này vị trí rất bí mật , khí hậu cũng rất khắc nghiệt , gần ổ của đàn Giác long cùng nhiều loài ác long khác , lại gần hang của một vương giả ác long , người bình thường không thể đến đây , nếu bọn chúng có thể lấy tấm da và đào thoát thì rất có thể bọn chúng cũng là kị sỉ rồng , nếu chúng đã rời đi thì rất khó điều tra được tung tích

- Khắc Lâm , ngươi không cần nói nhiều , ở Đông Hoàng quốc này nhà họ Lam ta mới là cao quí nhất , bọn kị sỉ rồng kia thì thế nào , chống đối hoàng tử ta chính là tội phản loạn , chỉ một nhóm nghịch tặc mà cũng không tróc nã được thì làm sao tiêu diệt được loạn quân Đông Hải Đảo hả ?

- nhưng mà hoàng tử ....

- ngươi đúng là ngu xuẩn Khắc Lâm - một tên đàn ông cao to khuôn mặt dử tợn từ phía sau bước đến , liết mắt hung hăng nhìn Khắc Lâm , sau đó cười nham hiểm nhìn hoàng tử Đông Hoang quốc

- bọn chúng không phải là một nhóm kị sỉ

- quản ngục Hồ Hắc , sao ngươi biết ?

- thưa hoàng tử , thuộc hạ ta vừa báo lại , phía sau động của ác vương long sống trong đầm lầy kia có dấu vết được người ta tu xửa qua , theo kinh nghiệm của ta , bọn chúng chắc chắn đã sống một thời gian không ngắn tại đó

- sau ngươi chắc chắn bọn chúng là cùng một nhóm người - thanh niên Khắc Lâm không phục nói , nghe vậy tên quản ngục Hồ Khắc cười khẩy nói

- nói ngươi ngu xuẩn ngươi không chịu , chính ngươi nói nơi này địa thế đặc thù , từ bên ngoài rất khó lọt vào đây , lý nào lại trùng hợp là hai nhóm người khác nhau được , vã lại nếu có nhiều người lọt vào như vậy thì danh hiệu hồ nước bí ẩn của nó cũng nên bỏ đi rồi

- vậy còn chuyện không phải kị sỉ rồng thì ngươi giải thích như thế nào ?

- hứ ! nếu bọn chúng là kị sỉ rồng bọn chúng có thể cưởi rồng bay đi khỏi đây sau khi lấy tấm da , tại sau lại phải ở lại sơn động lâu như vậy , lại còn chọn phía sau động của một ác long vương nguy hiểm nửa , nếu là một kị sỉ rồng thì bọn chúng nhất định có thể nhận ra được nguy hiểm , theo ta thấy dấu vết trong động kia còn rất mới , bọn chúng chắc chắn vừa bỏ đi không lâu về phía nam

- thôi được rồi , Hồ Hắc , ngươi làm rất tốt , ta nhất định trọng thưởng - tên hoàng tử Đông Hoang quốc cười ha hả vổ vai Hồ Hắc , ngay lập tức hắn ra lệnh cho thuộc hạ tức tốc lên đường truy đuổi , bọn họ vừa hô to một tiếng thì từ không trung bay xuống năm con rồng to lớn đứng bằng hai chân , chi trước tiến hóa thành hai cách tay có năm móng vuốt nhọn , trên lưng có một cặp cánh lớn , đám người nhảy lên đầu chúng rồi theo chúng bay đi , tốc độ so với hai người Vô Danh và Phi Phi thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần

Trong lúc này ở bìa rừng cách đó hơn trăm dậm , Vô Danh và Phi Phi rất là sợ hải khi thấy Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long co rúm người lại , cả cơ thể chúng có hai vần sáng màu đỏ và màu trắng bao bọc lấy , nhìn bộ dạng của chúng có vẻ đang đấu tranh vô cùng giử dội , Vô Danh và Phi Phi lo lắng không yên muốn đến gần xem chúng nhưng lại không thể đến gần vì càng lại gần cả hai càng đau đớn , không gian xung quanh Tiểu Hắc Long nóng như có ngọn lửa thiêu đốt , trong khi đó lại thêm gió mạnh đến rát da phát ra từ Tiểu Bạch Long , quả thật đối với hai người thật rất nguy hiểm , nhưng nhìn bộ dáng đau đớn của bọn chúng , cả hai rất đau lòng lại lo lắng , nhưng hai người vốn không chịu được sức mạnh phát ra từ chúng nó , chính vì thế chỉ có thể đứng cách chúng một khoảng , dù hai người thông minh nhưng cũng không biết giải quyết trường hợp này như thế nào , trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu như chính bản thân bị hành hạ vậy

- Vô Danh , tớ không có cách rồi , chúng ta làm sao bây giờ ?

- Phi Phi , tớ không nghĩ được cách nào , sao bọn chúng lại có thể phát ra cái quái quỉ này - Cả hai đang rối rắm thì đột nhiên nghe thấy Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long kêu khẻ

- ka... kha .. "Phi Phi , phong ấn đang phản ứng , tôi cần cô thừa nhận"

- gee..e....."Vô Danh , mau lại gần tôi"

Vừa kêu , cả hai vừa cố gắng bò đến chổ hai người , thấy tình trạng thê thảm yếu ớt của chúng , hai người không chịu được nửa , bất chấp nguy hiểm xong đến , vì Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long ở cạnh nhau cho nên phạm vi khuếch tán năng lượng của cả hai chồng lên nhau cho nên phạm vi xung quanh chúng nguy hiểm lại tăng gấp đôi , cảm nhận gió mạnh lại nóng như lửa cắt qua da thịt đau rát nhưng cả hai vẫn cắn răng nhắm mắt ôm đầu bò đến , Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long cũng cố gắng bò lại gần hai người , toàn thân Vô Danh và Phi Phi bị gió mạnh cắt đứt tứ tung , lại thêm không khí nóng như lửa tra tấn khiến da bên ngoài đỏ bừng lên , tóc tai kể cả lông mài đều bắt đầu phát ra tiến xèo xèo , thật sự vô cùng thống khổ , nhưng trong tâm cả hai người không có một tia do dự hay lùi bước nào , trong ý nghĩ cả hai chỉ có một ý niệm là phải đến chổ sinh vật nhỏ bé kia , nhất định phải đến được , nếu không cả hai sẻ phải mất đi chúng mãi mãi .

Thời gian trong tưởng tượng của Vô Danh và Phi Phi lúc này thật dài đến thê lương , cả hai chỉ mất có mấy chục giây để đến bên cạnh Tiểu Hắc Long và Tiểu Bạch Long nhưng lại có cảm giác như dài vô tận vậy , cuối cùng hai người cũng chạm được vào hai đứa chúng nó , vì hai người nhắm mắt cho nên không nhìn thấy ánh mắt vui mừng run động của chúng , thuận thế , chúng dùng hết sức lực còn lại phóng lên đụng trái của mình vào trái của Vô Danh và Phi Phi .

Đang chống chọi đau đớn , Vô Danh và Phi Phi vừa mò được mục tiêu lên chưa kịp vui mừng thì cảm thấy có một vật va mạnh vào tráng mình và ngay sau đó làm một trận đau đớn khác tập kích , cơn đau này bắt đầu từ tráng nhanh chóng lan đến toàn thân , nhưng chỉ một giây sau đó cả hai lại không còn chút cảm giác gì nửa bởi toàn thân hai người đã tê liệt ngã xuống đất , nhanh chóng bất tỉnh nhân sự mà không biết rằng ngay khi Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long chạm tráng của chúng vào tráng hai người , thì tại khu rừng thiên cấm địa của Đông Hoàng quốc nằm ở phía Bắc thủ đô đã sảy ra một hiệt tượng kinh động đến toàn thể thành phố thủ đô , bên trong khu rừng thiên đó có hai con đường cách biệt dẫn đến hai ngọn núi cao ở cuối khu rừng , hai ngọn núi này tiếp giáp với dãy núi hùng vĩ nhất Đông Hoang quốc - dãy núi Đông Thần , mà ở trên hai ngọn núi này lại có hai ngôi đền hùng tráng đứng vững mấy ngàn năm qua , vì hành động của hai người hai rồng ở xa , cách đó cả ngàn dậm mà từ đỉnh hai ngôi đền này phát ra hai cột sáng một đỏ một trắng xuyên thủng bầu trời , dù khoảng cách đến ngàn dậm cũng có thể nhìn thấy , tất cả thần dân của Đông Hoàng đều ngước mắt nhìn hiện tượng hùng tráng này , tất cả bọn họ không khỏi kinh ngạc , bàng hoàng khi nhớ đến truyền thuyết gắng liền với hiện tượng rún động lòng người này , sau phút bàng hoàng , đa số thần dân Đông Hoàng quốc ngay lập tức vui mừng reo hò rộn rã .

Ở một nơi rất xa về phía Bắc , cạnh bìa rừng cuối cùng cũng yên tỉnh trở lại , trong một khoảng đất trông chừng hai mươi mét đã không còn một cái cây nào , mặt đất hoang tàn , ngoài phạm vi này cây cối cũng bị tàn phá nghiêm trọng , ở giửa bải hoang tàn này có hai người nằm ở đó , bộ dạng của bọn họ thật chật vật , thương tích đầy người tóc tai mặt mũi bám đầy bụi bẫn , đầu tóc bị khô cháy , nhưng lại đang được khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được , tóc bị cháy sém nhanh chóng khôi phục lại nhưng thường thậm chí còn dày và dài hơn một chút , chỉ có một điểm là ở giửa tráng hai người lại có hai hình săm kí hiệu đang phát sáng , chúng cứ chớp nháy liên tục , mỗi lần chớp nháy tóc của bọn họ càn thay đổi , mái tóc ngắn đen của thiếu niên cuối cùng lại biến thành màu đỏ rực như lửa , còn mái tóc dài đến eo của thiếu nữ thì từ đen ngã dần thành trắng rồi từ trắng biến thành hồng đậm sau đó lại ngã thành hồng phấn , nhìn kỉ thì có thể nhận ra chúng có thể phát sáng , nhấp nháy theo nhịp điệu của kí hiệu trên tráng họ , bên cạnh bọn họ có hai con rồng nhỏ , hai mắt chúng mơ hồ , bộ dáng giống như đang hấp hối , trên hai cái tráng giống kim loại của chúng cũng có hai kí hiệu giống như trên tráng hai người nằm bên cạnh , chúng nhìn về hai cột sáng phía chân trời một lúc lâu mới vì mỏi mệt mà nhăm mắt lại

"Cửa phong ấn đầu tiên mở rồi"

Thành phố thủ đô là một thành phố cặp biển rộng lớn vô cùng , ở phía đông của Thành phố lại có một thành trì biệt lập so với thành phố , thành trì này chiếm đến một phần năm diện tích thành phố , ở trung tâm thành trì là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ  còn ở phía đông thành trì giáp với biển là một ngôi đền đồ sộ có vẻ rất cổ kính nhưng cũng thật uy nghiêm , trên hành lang chính được lác bằng những tản đá màu trắng sữa bóng loán như gạch men có một cô gái chừng hai mươi tuổi rất xinh đẹp mặc một bộ vái màu xanh biển đang chạy nhanh hướng đến nội điện , vì quá khẩn trương mà khuông mặt xinh đẹp trắng noãn của nàng đỏ bừng lên , mái tóc màu tím nhạc run động theo từng bước chạy của nàng

- đại trưởng lão ... đại trưởng lão ... - vào đến nội điện , nhìn thấy vị tu sỉ già nua bình thường hiền từ đức độ hôm nay lại kích động đến run rẩy , hai mắt ngấn lệ nhìn chầm chầm phía chân trời , cô gái xinh đẹp vô cùng sợ hải , nàng vội chạy đến đở lấy ông , vị tu sỉ già mỉm cười thì thầm

- cuối cùng cũng đợi đến ngày này .... hy vọng đã trở lại ..... sau ba trăm năm chờ đợi .... tân sứ giả cuối cùng cũng gián trần thế rồi ..... trước khi chết ta có thể nhìn thấy cảnh tượng này , có chết cũng mãng nguyện ....

- đại trưởng lão , người đừng nói vậy mà , hai vị sứ giả đại nhân cần có ngài phò trợ

- đúng ... đúng , mau .... mau cho người đi tìm hai vị đại nhân

- vâng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: