Tập 4

- Á ! - Tử Hoa kinh hách , nhảy dựng la lên một tiếng khi nhìn thấy bên cạnh hang động là một cái xác chết của một loài động vật khổng lồ ... à không , chính xác phải nói là một cái xác khô khổng lồ chỉ còn da với xương , nhưng vì nó quá to lớn lại có một lớp da trên đầu cho nên ban đầu Tử Hoa không hề nhận ra nó đã chết từ lâu , khi bình tĩnh lại cô mới thở phào nhẹ nhõm , đột nhiên cô nghe được tiếng động từ con vật nhỏ kế bên

- nhạc ...khặc... - con rồng lúc này đang dùng hai tay ôm đầu , cái đuôi liên tục đập mạnh xuống đất kêu bụp bụp , mỗi nhát đều làm cho mặc băng bị nứt một mảng lớn do bốn ngạnh kim loại sắc bén trên đuôi , cả cơ thể thì liên tục run lên còn phát ra tiếng động mà theo Tử Hoa suy đoán là nó đang cười , mà người bị cười ở đây không ai khác chính là cô , thoáng chốc Tử Hoa thấy nóng mặt , không được tự nhiên ho khan mấy cái , cố che dấu sự xấu hổ vì hành động cực cute vừa rồi , nhưng rồi Tử Hoa nhận ra một điều mấu chốt

"bị một con rồng cười thì có bị làm sao đâu chứ , dù nó có thông minh như thế nào thì cũng chỉ là một con vật mà thôi , đâu có biết nói tiếng người , vì lý do gì mình phải xấu hổ ?"

Lúc đó Tử Hoa đã nghĩ như thế , nhưng không biết rằng ý nghĩ của cô thật sai lầm , rồi cô bắt đầu tiến hành phân tích bộ xương khổng lồ trước mắt , cô nhẹ nhàng đi vòng quanh bộ xương , vừa đi vừa quan sát đánh giá , những lúc như thế này , Tử Hoa có một thói quen đó là cắn móng tay hoặc cắn bất cứ thứ gì đó mà cô đang cầm một cách vô thức

"ừm ! bộ xương này hoàn toàn trở thành một bộ xương trắng rồi , chỉ còn mỗi xương và một tấm da có lông dài từ trên đỉnh đầu đến cổ , dựa vào kích thước của nó và khí hậu nơi đây thì nó chết ít nhất cũng đã gần hai năm , khung xương khá rộng , khoang ngực lớn , đầu to , xương chân ngắn nhưng lại khá to lớn chứng tỏ cơ thể của nó khi còn sống rất nặng nề , ước tính lúc đó nó phải dài đến hơn 15m và nặng khoảng 7-8 tấn ..... cấu trúc xương sọ nhìn giống động vật thuộc họ bovidae (họ trâu bò) .... nhưng không , động vật hệ bovidae là loài móng guốc và có bốn ngón chân , động vật này lại có hai ngón chân ngắn và có móng vuốt nhọn , đầu tuy giống trâu nhưng lại có hai sừng thẳng , hàm lại có một chiếc răng nanh dài ngay vị trí răng cửa , răng hàm thì lại là loại răng hàm của loài thú ...... thật kì lạ , với kết cấu như vậy thì khi còn sống thức ăn của loài này là cái gì chứ ? thịt ?! thực vật ?! .... thôi đi , dù sao mình cũng không phải là nhà sinh vật học , nhưng nếu nó không giống với bất kì loài vật nào mình biết thì ..... mình đoán nó là một con rồng" nghĩ như vậy , Tử Hoa liền quay sang con rồng nhỏ đang ngồi bên cạnh cô hỏi

- này , nó có phải cùng loài với cậu không ? - nghe Tử Hoa nó , con rồng liếc mắt nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng , ánh mắt chứa tia bị ủy khuất

- nha nha ... nha ..... "ta là thần long của tộc phong long , sao cô có thể so sánh ta với con rồng mặt đất cấp thấp này được chứ" - nhìn thấy ánh mắt trách móc của nó , Tử Hoa ngẩn người ra không hiểu

- sao vậy ? nó chẳng lẽ không phải một con rồng ? - con rồng nhỏ kia vẫn nhìn cô , lắc đầu , thấy vậy Tử Hoa hỏi tiếp 

- vậy thì nó cũng là một con rồng phải không ? - lại nhìn cô đâm đâm , nó gật đầu , Tử Hoa lại càng không hiểu 

- thế tại sao cậu .... - nói đến đây , bất chợt Tử Hoa mơ hồ nhận ra , giương mắt nhìn ánh mắt bất mãn cùng hình dáng xinh đẹp hoàn mỹ của con rồng trước mắt , rồi lại nhìn sang bộ xương rồng bên cạnh "a mình hiểu rồi " , rồi Tử Hoa ngồi xuống trước mặt chú rồng nhỏ đang giận dỗi , mỉm cười nhẹ nhàng nói 

- tôi biết rồi , dù con rồng này có là một con rồng giống cậu , nhưng nó lại thuộc một chi họ khác hẳn , chắc chắn nó chỉ là loại cấp thấp và xấu xí , hoàn toàn không thể so sánh với cậu như vậy xinh đẹp có phải không ? 

Vừa nghe Tử Hoa nói xong , ngay lập tức sinh vật trước mắt liền thay đổi thái độ , cái miệng há ra ngoác tới tận phần cạnh hàm có mấy phiến gai , cái lưỡi đỏ lè ra , đôi mắt vụt lên sáng lấp lánh , cái đuôi đang ủ rủ thả trên mặt đất ngay lập tức bừng tỉnh vùng vẫy loạn xạ , khiến Tử Hoa buồn cười nghĩ "cái vẻ mặt này chắc chắn là đang cười rồi , thật đáng yêu" , vì vẻ đáng yêu chết người này , Tử Hoa không kềm chế được đưa tay ôm nó vào lòng , vuốt ve đầu nó , trong khi bạn rồng nhỏ kia thì kêu lên nhắm mắt lại , nhụi đầu vào lòng bàn tay cô với vẻ mặt hết sức hưởng thụ , Tử Hoa mỉm cười lật ngữa nó lên bất ngờ cô vuốt xuống bụng nó , ngay lập tức nó kêu lên tiếng kêu thanh thúy như tiếng trẻ con cười đùa , liên tục quẩy đạp bốn chân , đôi mắt nhắm chặt cong cong , cái miệng há ra kêu lớn , đây rõ ràng là biểu hiện của một đứa trẻ khi bị chọt lét . Tử Hoa vui vẻ cười giỡn một hồi , bất chợt cô nhận ra một điểm bất thường , không nghĩ ngợi liền la lên

- Uy ! rồng nhỏ , ngươi không có bộ phận sinh dục sao ? vậy làm sao có bạn gái chứ (tác giả : khụ khụ ..!!... cái này hơi bị tế nhị chút...ực...) vừa nghe Tử Hoa nói xong , con vật nhỏ trong lòng Tử Hoa ngay lập tức nhảy dựng lên , vụt một cái phi ra khỏi tầm với của cô , quay đuôi lại cố ý như không thèm để ý Tử Hoa , nhưng với cái đuôi vun vẫy không được bình thường , cùng hành động láo liên chuyển tròng mắt , lâu lâu còn liếc trộm Tử Hoa một cái rồi vội vã quay đi đã tố cáo nội tâm nó , thấy vậy Tử Hoa không kềm chế được bắt đầu cuồng tiếu "trời đất , biểu hiện này rõ ràng là đang mắt cỡ mà" , nghe thấy tiếng cười lớn của Tử Hoa , chú rồng nhạy cảm kia ngay lập tức bị kích thích mạnh , quay lại hung hăng trừng Tử Hoa , bộ dạng sắp trở mặt , há miệng kích động kêu lớn

- nh..a ...nh..a...nha.... "ta là loài thần ... thần long bất tử , có ... có cái thứ đó để....để làm gì , vả lại rồng là loài đẻ trứng mà"

- há ! ha a.... a ... được , được rồi , cậu đừng kích động , tôi không cười nữa - Tử Hoa rốt cục cười đủ , giơ tay giải hòa , như đối phương có vẻ vẫn chưa hết giận quay đuôi ngồi xuống , không thèm nhìn Tử Hoa , thấy vậy Tử Hoa mỉm cười , nghĩ nghĩ liền lấy từ trong cặp sách ra một thẻ socola , bước đến ngồi xuống bên cạnh nó , ngay lập tức nó quay đuôi về phía cô , Tử Hoa cười cười mở giấy gói socola ra , bẻ ra phân nữa vòng tay đưa đến trước mặt cái con rồng lòng dạ hẹp hòi nhưng vô cùng đáng yêu kia , ngay lập tức nó ngạc nhiên nhìn cô , thấy cô cười cười cắn miếng socola của mình , nó mới làm ra bộ dạng đại nhân đại lượng há miệng cho Tử Hoa bỏ socola vào , vừa mới nhai được một cái , ngay lập tức nó phóng lên kích động nhảy tưng tưng khiến cho Tử Hoa kinh hải , nhưng khi nó nuốt xong socola trong miệng , nó liền quay phắt lại nhìn Tử Hoa với đôi mắt đã biến thành hai ngôi sao vàng kim lấp lánh , cái lưởi le ra dài muốn chạm đất , biểu hiện thèm thuồng , chỉ chưa đầy một cái chớp mắt nó đã phóng đến trước mặt Tử Hoa , hai mắt sáng rỡ nhìn cô , Tử Hoa thật bắt đầu cảm thấy kinh ngạc vì tốc độ của nó , cô chưa bao giờ thấy sinh vật nào nhanh đến như vậy , sau đó cô bật cười cho nó thêm một thanh socola nữa , bất chợt Tử Hoa nghe được một tiếng rống kinh người , tiếng rống này rất lớn , có thể nhận ra nó phát ra ở phía xa , tiếng động này vừa giống như tiếng núi lửa phun trào vừa như tiếng còi tàu hỏa khiến Tử Hoa giật mình , vội nhìn quanh nhưng không thấy nguồn phát ra tiếng động , bởi tiếng rống đó phát ra ở tận phía bên kia bờ hồ .

Kì Sơn thật sự bị kinh sợ , đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một thứ khủng khiếp đến như vậy , hiện giờ cậu đang núp sau một khối băng , bên cạnh là một cái hố hình tròn to có đường kính chừng 20m , đứng bên cạnh cái hố là hai con vật có hình dạng giống như thú Băng Sói trong phim "Robo biến hình" mà mấy năm trước cậu từng xem , nhưng có điều là hai con vật này không phải máy mà là động vật sống , mà kinh khủng hơn nữa chính là kích thước của nó thật không thể tưởng tượng , loài động vật này cao hơn 20 mét , đứng bằng hai chân , tứ chi trông vô cùng mạnh mẽ , lại có hẳn một cặp cánh đồ sộ trên lưng , Kì Sơn bắt đầu bình tỉnh lại phân tích tình hình .

"hai con vật này là bạn tình , chúng đang làm tổ tại đây và chăm con của chúng" - vừa nghĩ kì sơn vừa nhìn đám rồng con đang cật lực trèo lên miệng tổ , bất ngờ một con non từ dưới hố phi thân lên , rớt xuống ngay tại bên cạnh chỗ núp của Kì Sơn , và nó liền thấy được cậu , Kì Sơn run rẩy khóe miệng đứng đơ nhìn con vật đang tiến đến gần , ngay lập tức Kì Sơn ôm lấy con vật màu đen xinh đẹp kế bên rồi quay người bỏ chạy , bị Kì Sơn ôm bên hông , con rồng nhỏ kia ban đầu thì ngẩn ra một lúc , sau đó mới liếc cặp mắt khinh thường nồng đậm nhìn Kì Sơn , cậu tất nhiên nhận ra ánh mắt của nó , vừa chạy thục mạng vừa nói

- ngươi là khinh ta vì sao chỉ là một con vật non mới nở mà cũng sợ có phải không ?

- gee .. ge..."ngươi cũng biết như vậy sao"

- hư ! ngươi không cần khinh thường ta , chẳng lẽ ngươi không thấy , dù chúng chỉ là con non mà thôi nhưng chúng cũng đã to bằng ta rồi , chưa kể cha mẹ chúng vẫn còn ở đó , nếu không bỏ chạy , chẳng lẽ chờ bị ăn thịt sao ?!

- Jaizzz!.... - nghe Kì Sơn nói , con rồng thở dài phì khói mũi lắc đầu 

- gee ..ge ..je ..... "cũng chỉ là một đôi Kình Long mà thôi , ta một mình cũng dễ dàng hạ được chúng , ngươi đâu cần chạy như vậy chứ haizz! ..... thiệt tình , không có phong cách gì cả , chẳng lẽ ta đã chọn sai người rồi sao"con rồng cứ thể ảo não , cả người cụp xuống như bong bóng bị xì hơi , một lúc sau Ki Sơn cuối cùng cũng về đến cái hang động cạnh bờ hồ .

Đến tối , Kì Sơn xem như đã xem xét hang động này một cách kỉ lưởng , đây là một hang động trong lòng núi phi thường rộng lớn , cửa động cao đến mấy chục mét , bên trong lại càng lớn hơn , theo như phán đoán của Kì Sơn thì bên trong động phải cao đến cả trăm mét , không chỉ vậy nó còn nối liền với vài cái động khác cũng to lớn như vậy , đặc biệt là sau khi đi qua hết các hang động động thì ở phía trong sẽ phát hiện một cái đường hầm khổng lồ , mà phía trước đường hầm là một cái đầm lầy lún chắn hết cả lối đi , Kì Sơn cầm đèn pin quan sát một hồi liền quyết định không xem xét nữa , định quay trở ra thì bỗng nhiên cậu đứng sững lại , sau đó nở một nụ cười không mấy thân thiện , quay lại bước đến cạnh đầm lầy , sau đó là chuẩn bị làm một hành động cũng không mấy thân thiện với môi trường , ngay khi cậu vừa giải thoát xong thì nhận ra có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình , quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt cậu là một cái vật thể đen thui nho nhỏ có một đôi mắt vàng xanh sáng rực trong đêm , Kì Sơn giật mình nhìn nó một lúc mới lấp bấp

- ngươi .... ngươi nhìn gì vậy ?

- gee .....e...je..... "có gì đâu chứ , đều là đàn ông ...à không , hắn là đàn ông , mình không phải ...à đúng rồi , đúng như Thanh Kỳ nói ....... đều là giống đực cả , có gì phải ngại chứ , mà quả thật cái đó của ngươi cũng được lắm , so với người khác thì .... không tệ , không tệ" - vừa nói nó vừa tỏ vẻ gật gù quay lưng đi (tác giả : Oh my god ! con rồng biến thái , chỉ tại thằng chủ nhân cũ dạy hư) trong khi đó Kì Sơn đang trong tình trạng sốc cực độ , vội vàng sửa lại quần , chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: