Tập 2

Trời đất quay cuồng đảo lộn , cả hai cảm thấy bản thân như bị bỏ vào máy giặt phiêu lưu một trận , chuyến phiêu lưu này quả thật ngoài sức chịu đựng của một con người bình thường , vì thế sau khi rơi ra từ cửa bên kia của cái hố , hai người đã bất tỉnh nhân sự không còn chút tri thức nào

"ôi ...ô ô...ô ... nguy to rồi , chúng ta bất cẩn quá , không thể giử năng lượng ổn định được , bây giờ không biết họ bị bay đến đâu rồi

Phong Thần Long , ngươi bình tỉnh chút đi , chúng ta chia ra tìm , ta đi tìm sứ giả của mình đây , hình như cậu ta bị bay đến phía bên kia , nhờ có lớp tuyết mịn này chắc họ không sao đâu

Được , ta cũng đi tìm đây"

Hai cái bóng dáng nhỏ bé vút đi về hai hướng khác nhau tìm hai người hiện tại không có khả năng tự bảo vệ kia .

Trong lúc đó , Kì Sơn hiện tại đang nằm trên một đống tuyết mềm , may mắn là Kì Sơn đang mặc đồng phục mùa đông , không đến nỗi quá mỏng manh , vì ở thế giới của cậu vừa mới qua mùa đông được gần ba tuần và thời tiết đã ấm lên hẳn nhưng phải qua thêm một tuần nữa trường mới đổi sang trang phục mùa hè , nhưng dù như thế đi nữa , có vẻ vẫn không thể chống nổi cái lạnh ngay trong cơn bão tuyết , vậy mà cái lạnh giá đến thấu xương này cũng không thể làm Kì Sơn thanh tỉnh được , có thể Kì Sơn kém may mắn đã bị va đập đâu đó khiến cậu bị bất tỉnh , xung quanh cậu là một không gian trắng xóa đầy gió và tuyết , đâu đâu cũng là một màu trắng lạnh lẽo không chút sức sống .

Bất chợt có một bóng dáng nhỏ bé màu đen đi bằng bốn chân xuất hiện bên cạnh cậu , nó là một con vật có lông ngắn màu đen huyền mềm mịn , trên cổ , và giữa cặp sừng nhỏ nhọn hoắt cong ra phía sau ở trên đỉnh đầu có màu đen tuyền như huyền thiết thì lại được bao bọc bởi lớp lông mịn , dài và dày màu cam đỏ bắt mắt , nó có kích thước cỡ một con mèo rừng châu Phi trưởng thành nhưng nhìn hình dáng đặc biệt này rất dễ có thể nhận ra đây là một loài vật không nằm trong bất cứ loài nào mà Kì Sơn từng nhìn thấy , bởi trên lưng nó có một đôi cánh nhỏ có thể mọc dài ngắn tùy ý , còn thân thể cùng kết cấu kia lại có thể làm say mê bất cứ con người yêu cái đẹp nào , không chỉ có bộ lông tuyệt đẹp mà những đặc điểm khác cũng hoàn mỹ không kém , dáng vóc cân đối đầy đặng , cơ bắp , nhanh nhẹn như mèo , bàn chân lớn giống sư tử với năm ngón có móng sắt nhọn cứng cáp màu trắng đục như ngà voi , cũng như bộ răng sắc nhọn đáng ngưỡng mộ được dấu trong cái miệng rộng đang ngậm chặc , bốn chân săn chắc cứng cáp đầy uy lực , thân không dài và có kích cỡ rất hài hòa , cái đuôi hoàn mỹ dài hơn bốn mươi centimet khỏe mạnh dẻo dai với một đặc điểm đầy sức mạnh chính là phía chót đuôi nhìn giống như đầu của một cây Hỏa Vân Thương trong thần thoại trung hoa với đầu thương sắt nhọn và hai ngạnh hai bên như hai thanh bán nguyệt đao , nó thật sự vừa sắc bén vừa đầy uy lực , đặc biệt là nó có màu vàng như được làm bằng vàng ròng sáng lóa , trên cơ thể sinh vật này có ba nơi nhìn như được kết cấu từ kim loại , thứ nhất là chót đuôi , thứ hai là cái trán được một miếng kim loại dày màu vàng kim hình cánh quạt che kính , phía trên còn có hoa văn kì lạ , miếng kim loại kia nếu nhìn kĩ hình như nó bẩm sinh chính là cái trán của loài vật này , còn cái thứ ba là trước ngực , ẩn hiện dưới những sợi lông dài rủ xuống từ cổ là một miếng kim loại vàng hình tam giác ngược nổi lên có các mặt cắt trên bề mặt như một viên đá quí , ngoài kết cấu đặc biệt như thế , nó còn làm cho người khác mê muội bởi đôi mắt to tròn long lanh màu vàng xanh như hai viên ngọc quí , đây thật sự là một loài vật kì diệu , mạnh mẽ có thừa , xinh đẹp bật nhất và cao quí vô cùng , phải chăng đây thật sự là loài vật đứng trên đỉnh của các cấp tiến hóa

Loài vật cao quý này giương mắt nhìn xuống Kì Sơn nhưng hầu như không thể thấy mặt cậu vì cái ba lô to tướng trên lưng cậu đã chắn hết tầm nhìn

"nếu ta cứ để như thế thì tên này chắc sẽ chết cóng , không được rồi"

Nghĩ ngợi một chút , nó liền há mồm cắn lấy cái nắp ba lô trên lưng Kì Sơn , cố sức vừa tha vừa kéo , lôi Kì Sơn vào một cái hang động rộng lớn gần đó , có vẽ nơi Kì Sơn và Tử Hoa rơi xuống chính là một cái hồ lớn và mặt hồ đã bị đóng băng dày , Kì Sơn thì rơi xuống phía bên bờ hồ hướng nam , trong khi đó thì Tử Hoa lại rơi phía hướng bắc bên kia , cách khoảng vài trăm mét so với bờ hồ (chú thích : hồ rộng hơn 6 km) .

.Lúc này Tử Hoa có vẻ khá hơn Kì Sơn một chút , vì không lâu sau , cô đã bị cái lạnh làm bừng tỉnh , nhìn hoàn cảnh xung quanh mình mà Tử Hoa không hỏi kinh sợ , vì vốn dĩ nơi ở của cô lúc này đã là đầu hè , lý nào ở đây lại đang có bảo tuyết lại còn trong đêm , mà bản thân cô cũng không biết đây là đâu và cũng không có thời gian quan tâm đến vấn đề đó , lúc này cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tìm nơi tránh bão , nếu không với đồng phục học sinh hai lớp áo và váy ngắn cùng tất cao của cô hiện tại nhất định sẽ nhanh chóng bị chết cóng , cô cố gắng sát định phương hướng , nhưng trong cơn bão tuyết đầy gió tuyết trắng xóa , việc xác định phương hướng thật sự rất khó khăn , cũng may cô cách bờ hồ không xa , cô loáng thoáng thấy vách đá màu đen , Tử Hoa mừng rỡ nhanh chóng chạy đến , nhưng với lớp tuyết dày ngập đến bắp chân thì tốc độ của cô hoàn toàn không thể cho là đang chạy mà chỉ có thể là bước từng bước khó khăn , cô đi mãi nhưng không thấy đến nơi , đến nỗi hai chân cô đã mất hết cảm giác , cả cơ thể như mất hết sức lực , không chỉ vậy không khí lại vừa loãng vừa lạnh , mỗi lần hít vào là một lần đau nhói trong ngực , chẳng mấy chốc Tử Hoa hoàn toàn kiệt sức , cô ngã sắp xuống , toàn cơ thể của cô lúc này đã thật sự mất cảm giác , đầu óc cũng mơ hồ dần , bất chợt cô nở một nụ cười nhẹ , đầy mỉa mai cùng bất lực

"A ... thì ra đây là kết cục của mình à , buồn cười thật , mình lại chết tại một nơi mà bản thân cũng không biết , phải chết mà không có cơ hội để lại lời trăng trối .... Thảm thương quá" Tử Hoa từ từ nhắm mắt , bất ngờ một loạt hình ảnh cùng sự kiện đột nhiên hiện lên trong đầu cô

' Tử Hoa , con phải nhớ , một người không đủ mạnh mẽ thì không thể làm được bất cứ chuyện gì cả ?

Cậu hai dạy Tử Hoa biết đi , làm sao để mạnh mẽ lên được ?

Vậy ..... ước mơ của con là gì ? con muốn sống như thế nào ? nếu con có một mục tiêu , thì đó chính là thứ làm cho con mạnh mẽ '

'mẹ ơi , tại sao con lại phải đi học

Vì nếu không học con sẽ không thể nhìn thấy được cuộc sống

Nhìn thấy cuộc sống sao ?

Phải , sự hiểu biết sẽ giúp cho trái tim con hình thành đôi mắt , khi có đôi mắt trong tim rồi , con có thể nhìn thấy được mọi thứ trong cuộc sống xung quanh con '

'Bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng con thắng giải kiếm đạo và đậu vào trường trung học quốc tế mà người người mơ ước , tại sao con không vui

Cha à , tại sao con không nhìn thấy gì hết ?

Sao ?

Bốn năm trước mẹ nói , nếu đi học con sẽ có đôi mắt trong tim nhìn được tất cả mọi thứ của cuộc sống , vậy tại sao hiện tại con vẫn chưa thể nhìn thấy gì ? có phải con học vẫn chưa đủ không ? con phải học đến đâu mới được ?

..............Con có mục tiêu không ? con có ước mơ chứ ? con có thứ khiến con muốn thực hiện bằng mọi giá bao giờ chưa ? nếu một ngày nào đó con sẵn sàng chết vì thứ gì đó thì con đã có đôi mắt nhìn hướng đi trong tim rồi

Vậy con phải làm sao đây ? con không biết làm cách nào ?

Nếu không biết .... Sao con không thử tìm xem '

'cậu biết không , tớ dù không thể sống được bao lâu nữa nhưng tớ vẫn muốn được dành thời gian đó cho cậu ấy , và tớ tin rằng cậu ấy vẫn sẽ luôn bên tớ cho đến giây phút cuối cùng , quả thật tớ rất ít kỉ phải không , tớ tham lam thời gian bên cậu ấy .... Nhưng tớ sẽ không hối hận đâu , vì tớ đã sống hết sức của mình rồi ..... tớ vui lắm'

Tử Hoa bất ngờ mở mắt , tuy đôi mắt vẫn còn u ám , nhưng lại có một tia gì đó kiên nghị khó tả "không được , mình vẫn không thấy gì cả , không thể chết vô nghĩa được" Tử Hoa bất ngờ bò dậy , có thể nói trường hợp này là ý chí muốn sống quá mãnh liệt có thể vượt qua cả giới hạn của cơ thể , Tử Hoa nhìn thẳng về hướng vách đá , tiếp tục cất bước , càng bước càng nặng nề nhưng ánh mắt của cô thì lại càng sáng lên , không biết cô lại đi được bao lâu , cuối cùng cô cũng nhìn thấy được một hang động trên vách đá , Tử Hoa vô cùng mừng rỡ lập tức lấy hết sức bình sinh chạy đến , lần này thật sự không sai , là chạy đến , khi cô bước vào động thì cũng là lúc cơ thể cô như mất điểm tựa ngã sập xuống bất tỉnh , nhưng kì lạ thay , cô không có ngã xuống đất , bởi dưới người cô có một con vật bay lơ lửng đỡ lấy cô từ từ hạ xuống , để cô nằm ra đất , lại là một sinh vật cao quí không gì sánh bằng , tuy có điểm khác nhưng nhìn vào có thể nhận ra nó cùng một loài với sinh vật ở chỗ Kì Sơn , vì chúng có cùng kích thước , cùng kết cấu , cùng hoàng mĩ như vậy , có điều , thay vì có lớp lông ngắn màu đen thì nó lại có màu trắng sáng như tuyết , mềm mịn như nhung , thay vì chỗ lông dài , dày có màu cam đỏ như sinh vật kia , của nó lại là màu hồng sáng , chót đuôi không giống hỏa vân thương mà lại giống một chữ x với hai phiến kim loại hình bán nguyệt đâu lưng với nhau , trên đó còn có hình chạm khắc như dây tầm gửi , tráng lại là miếng kim loại hình tam giác ngược , hai cạnh bên lại có hai ngạnh dài ra như mũi kiếm , trước ngực thì có hình lục giác và cũng có các mặt cắt như một viên kim cương lớn , đặc biệt đáng yêu ở chỗ là nó có đôi mắt tím xanh tròn to long lanh đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng

Thấy vẻ mặt Tử Hoa tái nhợt , cả cơ thể thì phát run , ngay lập tức cặp cánh nhỏ trên lưng nó sáng lên , rồi biến dài ra như một đôi cánh thiên nga lớn , bao bọc lấy cơ thể Tử Hoa , hình như nó muốn chắn gió và giữ ấm cho cô và có vẻ như cô đã được an toàn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: