Tập 1
' bạn có tin rằng đang có một thế giới khác tồn tại song song với thế giới của chúng ta hay không ? và thế giới ấy sẽ là một nơi như thế nào ? sẽ có những điều thú vị và những chuyến phiêu lưu tuyệt vời , bạn là người năng động , yêu phiêu lưu mạo hiểm , hãy đến với game "Câu Chuyện Phiêu Lưu" để cùng chinh phục thế giới khác cùng những chú rồng và giành chiến thắng trong siêu phẩm game thời thượng nhất hiện nay bạn nhé '
- Haizzz ! TV dạo này toàn quảng cáo mấy thứ vớ vẩn thôi , cái gì là thế giới khác chứ ?! nếu cứ nghĩ đến những thứ xa xôi như thế chi bằng nhìn vào thực tại đi
- Tử Hoa tiểu thư không nên quan tâm đến mấy thứ trong TV
- Quản gia Han , tôi biết rồi , à chiều nay không cần cho xe đi đón , tôi muốn tự mình về
- Vâng , tiểu thư nhớ cẩn thận , phải rồi , tối nay tiểu thư có giờ học chính trị với giáo sư Hà , cô nhớ đừng về trễ nhé
- Tôi biết rồi , chuẩn bị xe đi , tôi phải đến trường đây
- Vâng
Nữa giờ sau , trường trung học quốc tế ANGEL WISDOM IN ASIA
- Tử Hoa , cậu đến rồi à
- Chào , Minh Ki
- Ôi ! hiếm khi cậu đến sớm nhỉ
- À , hôm nay tớ có chuyện phải làm ở hội học sinh
- Hì hì , khổ ghê ha , cô bạn lười của tôi lại gây chuyện gì để bị mời hả ?
- Không phải , lần này khác
- A .... Chẳng lẽ cậu đột nhiên đổi tính , muốn đến xem kết quả thi học kì , hôm nay trên văn phòng hội học sinh sẽ có thông báo đó , đến ngày mai bản thông báo trường mới có , ha ha ... hay là lần này Phi Tử Hoa không có tự tin trước đối thủ số một Thái Kì Sơn rồi
- Vớ vẫn , tớ không quan tâm chuyện đó
- Cái gì mà không quan tâm chứ , từ lúc vào trường đến giờ , cậu và Kì Sơn đã là đối thủ tranh ngôi đầu bảng điểm mỗi kì kiểm tra rồi , năm ngoái hai thắng hai thua , năm nay điểm giữa học kì cậu thua Kì Sơn nữa điểm , lần này nếu lại thua nữa thì thật là không xong
- Tớ thì không quan tâm lắm , nhưng lần này .... Quả thật rất có thể sẽ lại thấp điểm hơn cậu ấy - Tử Hoa cười cười , trong nụ cười có chút bâng quơ , nhìn vẻ mặt Tử Hoa lúc này như cảnh biển lúc hoàng hôn , xinh đẹp , rực rỡ nhưng lại đậm nét ưu buồn , thấy vậy Minh Ki không hiểu , ngẫn ra nhìn Tử Hoa nhưng cũng không nói gì , cả hai lặng lẽ vào trường
Trong lúc đó , tại dãy lầu bên kia , Lớp 2-b6
- Nè các cậu ơi , có kết quả quý hai rồi này
- "Heo rừng" nói mau , ai hạng nhất , Kì Sơn lớp mình hay Phi Tử Hoa b1 hả ?
- Haizz ... !.... đáng tiếc cho Kì Sơn , cậu ấy được 96,5% còn Tử Hoa thì được 97% than điểm
- Haizzz ! đáng tiếc ghê
Vừa nghe xong kết quả thi , cả lớp tỏ vẻ tiếc nuối nhìn về phía một người đang ngồi cạnh cửa sổ phía cuối lớp , trong khi cậu ta thì đang nhìn ra sân trường như đang nghĩ ngợi điều gì , ánh mắt xa xăm không có điểm dừng , cứ như người họ nói đến căn bản không phải là cậu , thấy cậu như vậy cả lớp liền quay đi cố ý tỏ ra vô tư không quan tâm đến cậu
- Mà như vậy thì có sao đâu , xem như lại hòa nhau tiếp vậy , ba thắng ba thua , vả lại cũng chỉ như mấy lần trước chênh lệch có chút xíu thôi
- Đúng đó , lần sau Kì Sơn nhất định sẽ giành lại hạng nhất , phải không Thanh Phương
- Đương nhiên rồi , mà không cần Kì Sơn , các cậu chờ xem , lần thi quý sau , tớ nhất định giành luôn ngôi đầu bảng xếp hạng luôn cho các cậu xem
- Thôi đi , cậu đừng có mơ tưởng quá
- Cái gì chứ , các cậu không để ý sau , điểm lần này Tử Hoa cũng bị tuột so với lần trước đến gần 2% , cậu ấy chắc chắn đang trong tình trạng khủng hoảng rồi
- Thật không , vậy bọn tớ chỉ mong chờ vào Kì Sơn thôi đó , lần sau cậu nhất định giành lại ngôi đầu bảng , lần này chỉ là vì cậu bị chuyện kia ảnh hưởng mà thôi , lần sau nhất định cậu sẽ ...
- Im miệng - Heo Rừng đang nói thì bị cả đám phóng đến bịt miệng
- Đồ ngốc
- Cậu điên rồi sau , sao lại nhắc đến chuyện này , mau đến xin lỗi đi
- À ... tớ quên - Heo Rừng nhăn mặt , bước đến chỗ Kì Sơn , cười cười nói
- Kì Sơn tớ xin lỗi , tớ không có cố ý đâu - nghe Heo Rừng nói , Kì Sơn lúc này mới nhận ra , quay lại nhìn Heo Rừng , vẻ mặt mờ mịt không hiểu
- Cậu nói sao ?
- À ... tớ ....
- Mà mọi người đang nói gì vậy ?
- A... cậu nãy giờ không có nghe thấy gì sao ? - Thanh Phương trố mắt nhìn , thấy vậy cả lớp lại thở dài , vì việc Kì Sơn hay thả hồn theo mây gió như vậy cũng là chuyện thường sảy ra
- Xin lỗi , tớ không để ý , các cậu đang nói cái gì ? - Kì Sơn mỉm cười nhẹ nhàn hỏi
- A ... ha ha ha ... không gì , chỉ là ... A .... Các cậu có biết lúc nãy tớ đã gặp ai không ? - Heo Rừng bất ngờ la lên làm tất cả mọi người liền chú ý , cố tình không trả lời Kì Sơn
- Gặp ai ?
- Là Phi Tử Hoa
- Sao ? - cả đám kinh ngạc , ánh mắt tất cả đều sáng rỡ
- Đúng , tớ gặp cậu ấy lúc đi lấy kết quả quý hai , cậu ấy thì đến hội học sinh nộp hồ sơ đăng kí tham gia giải kiếm đạo liên trường cho nên tớ mới có cơ may gặp được , ban đầu tớ không nhận ra , còn định đến bắt chuyện làm quen , sau đó nghe cô giám thị gọi cậu ấy tớ mới biết
- Rồi sau đó cậu có làm quen không ? - mấy đứa con trai háo hức hỏi
- Hả ?!! ..à ... tại vì biết là Tử Hoa cho ... cho nên tớ không dám ...
- Trời ơi ! thật là đồ nhát gan
- Cậu có giỏi thì đi gặp cậu ấy làm quen đi
- được , tớ bây giờ lập tức đi
- Thôi đủ rồi , mấy cậu thôi nói mấy chuyện tào lao đó đi , trở lại vấn đề chính , nói , Phi Tử Hoa nhìn như thế nào hả , có đẹp như lời đồn không ?
- Phải đó , cậu ấy là nhân vật bí ẩn trong trường , cậu ta sẽ nhìn như thế nào chứ ?!!
- Nhân vật bí ẩn hả ? - Kì Sơn ngạc nhiên nhìn đám bạn , thấy vẻ ngơ ngác của cậu , cả đám nhìn nhau thở dài
- Mà nói đến bí ẩn thì vị này của lớp mình cũng không thua gì nhỉ
- Đúng đó , vì thế Kì Sơn không thấy cậu ta bí ẩn cũng phải thôi , bình thường , Tử Hoa luôn đi học trễ , lúc nghỉ giải lao lại không biết cậu ấy đi đâu mất , cho nên trong trường này không nhiều người biết mặt cậu ấy đâu , nhất là mấy lớp tầng trên như tụi mình , còn khác dãy lầu nữa , cho nên hình như lớp mình không ai biết mặt cậu ta thì phải
- Rồi sao ? Tử Hoa nhìn ra sao , Heo Rừng đừng dài dòng nữa , mau nói - nghe đám bạn hỏi , hai má Heo Rừng bất chợt đỏ lên một cách khả nghi
- Phải nói sao nhỉ , cậu ấy ớ hả ... ừm , xinh đẹp này , rất có khí chất và phong cách này , cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều rất đáng yêu , đặc biệt là ...... da cậu ấy rất đẹp ... - nói đến đây hai mắt Heo Rừng đã nổi lên hai nhìn trái tim , thấy vậy cả lớp ồ lên một cái
- Quả đúng như lời đồn
- Hứ ! các cậu cũng đừng đề cao người ta quá , các cậu không được phản bội Kì Sơn - Thanh Phương nghiêm mặt
- Cậu nói gì vậy ? Kì Sơn là con trai mà
- Con trai thì sao chứ , bằng vào nhan sắc của cậu ấy , bảo đảm không thua Tử Hoa
- Gì cơ ? - Kì Sơn ngẩn ra , vẻ mặt ngơ ngác
- Bọn tớ thừa nhận Kì Sơn là cực phẩm , nếu cậu ấy có em gái bọn tớ chấp nhận xếp hàng chờ cơ hội , nhưng còn cậu ấy là con trai , sao cậu có thể bắt bọn tớ nghĩ cậu ấy như là con gái được , bọn tớ là con trai thuần chủng đó
- Hứ ! tóm lại có Kì Sơn thì không được khen Tử Hoa , các cậu khen cậu ấy đến như vậy đúng là đồ phản bội
- Cậu nói cái gì ? ai .... Ai phản bội ...
- Các cậu chứ ai
- Mọi chuyện sao lại kéo đến đây nhỉ ? - Kì Sơn nhìn đám bạn đang cải vã ôm xồm mà cười khổ
- Hứ ! tớ thấy là cậu ganh tị với người ta thì đúng hơn
- Tại sao tớ phải ganh tị với cậu ta chứ , Kì Sơn cậu nói , cậu ấy có gì hơn tớ nào ? - Thanh Phương quay sang nhìn Kì Sơn đặt hết hi vọng vào một câu công bằng , Kì Sơn khó xử nhìn đám bạn , cười trừ
- Thật ra tớ cũng chưa gặp qua Tử Hoa cho nên cũng không biết như thế nào mà nhận xét , nhưng theo đánh giá của tớ thì cậu là một người bạn rất tốt
- Kì Sơn , cậu đúng là tốt nhất mà - Thanh Phương cảm động ứa nước mắt
- Thôi được rồi , mặt kệ cậu , à Kì Sơn cậu đã chuẩn bị xong hết chưa
- Các cậu nói đến đồ đi cắm trại hả ?
- Tất nhiên rồi , lát nữa khi tan học , bọn tớ sẽ đợi cậu tại ngoại ô , mấy anh bên quân đội sẻ tới rước chúng ta , cậu biết chỗ đó chứ ?
- Tớ biết , các cậu cứ an tâm đi
- Mà nè , các cậu bắt Kì Sơn mang hết đồ đạc dụng cụ cho chúng ta như vậy có hơi quá đáng đó
- Nhưng vì cậu ấy đã thua trong vụ cá cược lần trước bộ
- Mặc dù vậy , nhưng mà cậu ấy hiện tại ....
- Tớ không sao hết , các cậu không cần bận tâm đâu , chiều nay tan trường , các cậu cứ đến đó trước , tớ có chút chuyện sẽ đến sau , không cần đợi tớ , tớ sẽ tới trước khi trời tối
- Được .... À cô giáo vào rồi kìa , các cậu mau vào chổ đi.
Trong khi mọi chuyện tại trường học của họ vẫn diễn ra như bình thường thì tại một nơi nào đó có một khe nức của không gian và số mệnh đang dần hình thành
"ngươi có thấy không Hỏa Thần Long ? chính là họ
Ta thấy rồi , Phong Thần Long , ngươi chắc chắn chứ , cô ấy có vẻ hơi yếu đuối thì phải
Không hề gì , vấn đề là ý chí mạnh mẽ của cô ấy , bây giờ bắt đầu luôn à ?
Tùy ngươi"
Đến chiều , khi tiếng chuông tan học cất lên , học sinh dần ra khỏi trường , cũng như thường ngày , đứng trên sân thượng nhìn xuống khi thấy tất cả học sinh hầu như đã về hết , Tử Hoa mới chậm rãi đi xuống , chậm rãi dạo bước trên sân trường rộng lớn dần tiến ra cổng , không phải cô sợ sệt không muốn gặp người hay gì khác , đơn giản vì cô thích yên tĩnh và tự do , cô thích một mình nhìn cảnh sân trường lúc sáng sớm nắng nhẹ , cảm nhận từng đợt gió mát mẻ mang theo hơi cỏ và đất ẩm mỗi buổi sáng , cũng như cảm nhận sự bình yên trong không gian rộng lớn của sân trường lúc nó bị nhuộm một màu rán vàng khi chiều muộn , những lúc như thế cô sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn , như cô đã thoát khỏi một cái gì đó để bản thân được thả lỏng đi trước mọi áp lực để được là chính mình , bởi cô luôn có cảm giác , tất cả những thứ cô có vốn không phải là của cô
Tử Hoa nhẹ nhàng rảo bước ra khỏi cổng trường , như cô đã dặn dò từ trước , hôm nay quản gia không có cho xe đến đón , Tử Hoa đi dọc theo bờ sông trên con đường cao tốc rộng lớn vì đang xây cầu nên đang cấm xe qua lại , chính vì thế con đường và cả cảnh vật xung quanh cô đều hoàn toàn vắng lặng , xa xa Tử Hoa thấy một cậu con trai đang mang trên vai một cái ba lô thật to , mặc đồng phục trường cô , cậu ta đang ngồi trên băng ghế hướng ra sông , và sự xuất hiện của cậu ta không hề làm giảm đi sự bao la , tĩnh lặng và huyền ảo của cảnh vật lúc hoàng hôn , bởi cái vẻ tự tại , sâu lắng hiện lên trên dáng vẻ , khuôn mặt và cả trong ánh mắt của cậu ta đã hòa cùng phong cảnh , Tử Hoa cũng không quan tâm lắm , cô vẫn hòa nhập vào thế giới riêng của chính mình và không hề chú tâm đến người đột nhiên xuất hiện .
Còn cậu con trai kia thì lại càng không nhận ra sự hiện diện của cô , bởi cậu ta cũng đang trầm mình vào thế giới của cậu ấy , Kì Sơn không phải là một người sống nội tâm , chưa bao giờ và cậu cũng biết mình không phải như vậy , nhưng có đôi lúc , con người cần phải lắng lòng lại , đối mặt với nội tâm của mình khi đứng trước sự mất mát , để có thể bình ổn lại tâm hồn mà chôn dấu nỗi đau tiến về phía trước , cậu biết đã đến lúc mình thoát ra , mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu cậu không thể cho qua quá khứ , quá khứ là phải cho qua , niếu kéo chỉ làm bản thân thêm đáng thương cùng tệ hại , cậu bất chợt mỉm cười , nụ cười có vẻ thanh thản và có chút lạc quan
Ánh sáng hoàng hôn rọi xuống mặt sông sáng loáng rồi hắt lên mặt Kì Sơn như tô điểm thêm cho niềm tin của cậu , cùng lúc đó có một bóng người lướt qua , cũng với một nụ cười trên môi , một nụ cười thỏa mãn với cái thế giới nhỏ bé của chính mình , hai nụ cười với hai tâm trạng khác nhau , hai cái bóng của hai con người với hai cuộc đời khác biệt bỗng nhiên cắt ngang qua nhau mở ra một trang sử mới trong cuốn sách định mệnh , không chỉ là định mệnh của riêng họ mà còn là định mệnh của nhiều người khác , họ là hai con người có tâm hồn mạnh mẽ , họ có thể đương đầu với thử thách nhưng họ có đủ sức mạnh để chiến thắng mọi thứ kể cả khoảng cách của lòng người không ? ở một quốc gia nọ có một câu nói "Dò sông dò biển dễ dò , đố ai lấy thước mà đo lòng người" bởi lẽ lòng người là một thứ không có đơn vị nào để đo lường , thế nhưng hai người này lại là người có thể tạo ra đơn vị để đo đạt lòng của chính họ , và cơ hội để họ có thể trải qua nó đã đến
- Rầm .... Ong ...on ...ong ... - một tiếng động lạ làm hai người thoát khỏi trầm tư , cả hai vội ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động và một vật thể làm cả hai kinh ngạc xuất hiện , cùng lúc đó Kì Sơn nhận ra sự có mặt của Tử Hoa , hai người nhìn nhau rồi nhìn cái hố đen khổng lồ trên không trung với vô số những tia giống như tia sét màu đen bắn ra từ miệng hố , hai người chưa kịp có phản ứng thì bất chợt nhận thấy trọng lực dưới chân mình thay đổi , cả cơ thể nhẹ hỏng rồi dần dần bay lên hướng thẳng về trung tâm hố đen , lúc này có là ai đi nữa cũng không tránh khỏi kinh hoàng , cả hai hét lên thất thanh , nhưng xung quanh không có ai phát hiện , và hai người cứ thế đành chấp nhận số phận bị hút vào cái hố sâu hun hút không có đường về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top