Chương 37: Con của ngài chính ủy

Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, một cảm giác ấm áp, an toàn khiến cho cô bé yên tâm bao trọn lấy cô bé. Lúc ý thức được mọi thứ xung quanh đã thấy cả cơ thể mình đang nằm gọn trong vong tay Thương Nguyên. Khuôn ngực rắn chắc, bờ vai rộng mở, hai cánh tay vững chãi là những gì Huyền Linh cảm nhận được.

Tuy hai người thân quen từ nhỏ nhưng những hành động thân mật lại cực kỳ hiếm hoi. Dù là trước đó đã từng vài lần Thương Nguyên bế Huyền Linh để bay nhưng một phần là vì tâm lý vô tư, phần khác là vì Thương Nguyên chủ động giữ khoảng cách thế nên hai người cũng không quá ngại ngùng.

Nhưng lần này hoàn toàn là một cái ôm đúng nghĩa, ái ôm chứa đựng cảm xúc, một cái ôm thân mật. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như thế, Huyền Linh lại hưởng thụ cảm giác này một cách thoải mái đến kỳ lạ. Thương Nguyên lúc này mặt mũi đỏ bừng, cậu ta cảm giác hai chân so với đứng trên không trung thì lúc đứng trên mặt đất này cảm giác còn mơ hồ hơn.

Nhưng cậu ta lại không thể làm gì khác. Nghe từng tiếng nấc nhẹ của người trong vòng tay cũng khiến cậu ta đau lòng. Thương Nguyên cũng không biết rốt cuộc giữa hai người có mối quan hệ gì. Như người thân nhưng vẫn có khoảng cách, còn bạn bè thì lại quá xa lạ. Yêu đương... hình như không cần nghĩ đến. Đằng xa Thương Nguyên hình như thấy Thái Linh đang đưa ngón cái ra sau lưng, mắt thì đang nhìn mây ngắm trời.

Mười phút hơn trôi qua, tiếng nấc nhỏ dần. Hai mươi phút trôi qua, Huyền Linh cũng đã tỉnh táo trở lại chính thức nhận ra hoàn cảnh của bản thân với Thương Nguyên. Cô bé đầu vàng mắt hoa, mặt đỏ hơn quả cà chua chín. Trong lòng tự hỏi tại sao mình lại trong hoàn cảnh này.

Nội tâm thì đấu tranh mãnh liệt giữa sự hưởng thụ và sự ngại ngùng muốn đẩy Thương Nguyên ra. Thương Nguyên cũng chẳng tốt hơn là bao, trong lòng hoảng loạn:

"Cô ấy ngừng khóc rồi đúng không? Giờ mình buông tay được không nhỉ? Lỡ buông tay cô ấy lại khóc tiếp thì sao? Nhưng đứng đây đến bao giờ nữa? Hay mình hỏi cô ấy có muốn mình buông tay không? Sao cô ấy không co phản ứng gì hết vậy?"

Mười vạn câu hỏi lẫn lộn trong đầu Thương Nguyên. Lòng lại oán thầm Thái Linh đã chỉ cách chẳng ra làm sao. Đúng là Thái Linh đã hết khóc nhưng giờ bản thân lại muốn khóc quá. Đúng lúc này, có tiếng nói giải vậy cho cả hai người:

- Khụ. Đây là nhà tôi. Hai người muốn ôm nhau đến bao giờ?

Thương Nguyên cảm thấy như được giải thoát, còn Huyền Linh thì đang âm thầm hỏi thăm sức khỏe Thái Linh. Cô bé chỉ vừa gạt đi sự ngượng ngùng, hưởng thụ chưa bao lâu thì bị phá đám, vẻ mặt tức giận không dấu được nhìn Thái Linh. Thấy vậy Thái Linh cũng nhìn cô bé, tay che miệng nở nụ cười rất không đứng đắn. Thái Linh lại thở dài, nhìn lên bầu trời nói:

- Xem đống lộn xộn mà các người gây ra chi tôi kìa.

Hai người theo ánh mắt Thái Linh nhìn lên, không biết từ lúc nào đã có hằng trăm bóng người đứng ở bên ngoài kết giới được tạo nên bởi vực của Thương Nguyên. Tất cả bọn họ đều toát ra vẻ uy nghiêm, khí độ mỗi người đều toát ra sự thoát tục, không vướng bụi trần. Họ nam có nữ có, già trẻ đều đầy đủ xếp thành từng tốp nhỏ. Thái Linh lên tiếng:

- Cũng còn may có thứ đồ chơi này của cậu, chứ nếu không mấy gã đó mà vào được đây thì tôi thảm rồi, sẽ chẳng hộ pháp được cho hai người.

Ý của Thái Linh đương nhiên là đang nói đến vực. Trong ba người cô ta là rảnh rỗi nhất. Đám người này năm ngày trước đã lần lượt kéo đến. Ban đầu thì có ý định muốn vào, nhưng sau vài lần thử và phải trả giá một vài thứ cũng không thành công thì cũng không còn cố chấp nữa mà ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài.

Thực ra cũng không phải không thể vào, chỉ là chỉ cần ở trong khu vực ảnh hưởng của vực thì năng lượng tích lũy như bị áp chế, những ké yếu kém thì năng lượng trực tiếp biến mất không dấu vết. Trong suốt hai mươi ngày Thương Nguyên tu luyện những người bình thường trong khu vực này cũng cảm thấy khác lạ.

Không biết lý do làm sao nhưng chỉ cần ở bên ngoài thì không sao. Nhưng cứ đến gần khu vực này là lại cảm thấy một cảm giác mệt mỏi, khó chịu, cả ngày uể oải. Thương Nguyên cũng sớm nhận biết sự hiẹn diện của những người lạ mặt này, nhưng vì tầm quan trọng trong việc cảm ngộ vực cộng với lo lắng cho Huyền Linh thế nên đã ngó lơ không quản.

Hiện giờ việc đã làm xong, lo lắng cũng đã buông xuống. Thương Nguyên quay sang hỏi Thái Linh:

- Trong đây có người quen của cô không?

Thái Linh chần chừ một lúc cũng gật đầu, xong vội vàng giải thích:

- Họ đến đây là để thăm dò, cậu cũng biết thời đại hiện giờ người có thể tu luyện rất hiếm. Động tĩnh lớn đến vậy họ chỉ đến vì hiếu kỳ mà thôi. Sau khi xác định là ở nhà tôi tuy chưa hoàn toàn rút lui hẳn nhưng họ đã giữ khoảng cách an toàn rồi nên đừng lo.

Thương Nguyên không nói gì, đưa mắt quan sát những người bên ngoài kết giới. Những người bên ngoài chỉ mơ hồ cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngoài ra họ không thể biết bất cứ thứ gì bên trong. Họ không phải cường giả bình thường nên khi nhìn thấy có người có thủ đoạn che mắt mình mới tạo cho họ lòng kiêng dè không dám làm bừa.

Đưa mắt nhìn quanh khi đến một người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi Thương Nguyên thoáng ngẩn người. Trong lòng thầm nghi vấn: "tại sao người này lại ở đây, mà lại còn..."

Nghĩ một lúc, Thương Nguyên quyết định lên tiếng:

- Đỉnh núi Alps trên sao hỏa sẽ cao hơn everest trên trái đất.

Nói xong, cậu im lặng quan sát người kia. Thấy người kia ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào kết giới phía trước Thương Nguyên biểu cảm cổ quái. Những người còn lại nghe thấy một câu nói vô nghĩa như vậy đầu đầy đấu hỏi chấm, quay qua nhìn nhau không hiểu cái gì. Người đàn ông kia nghĩ một chút cũng lên tiếng:

- Có rãnh nứt sâu hơn mariana...

Giọng nói có phần không được chắc chắn, miệng Thương Nguyên giật lên, lông mày nhăn tít lại một lần nữa lên tiếng:

- Mời vào

Nghe thấy lời mời, toàn bộ người bên ngoài đều thoáng do dự. Khi nãy họ không phải chưa từng thử vào nhưng nơi này kỳ quái, nếu không phải ở giữa một thành phố thì họ thật sự sẽ nghĩ nơi đây là một tuyệt cảnh không thích hợp để người ở. Người đàn ông kia cũng ôm một vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn quyết định bay vào, ba người phía sau cũng vội vã đi theo.

Có người mở đường sẽ mở ra một phong trào, trăm người đều muốn tiến vào nhưng kỳ quái ở chỗ mọi thứ không khác gì ban nãy. Áp lực cực lớn khiến bọn họ sợ hãi, không tự chủ mà lũi lại. Nhưng lần này khác. Nhóm bốn người vừa nói chuyện với Thương Nguyên lại tiến vào thuận lợi một cách kỳ lạ. Điều này tạo ra một bầu không khí xôn xao.

Bốn người tiến vào trong, cảm giác nhẹ nhàng không còn bị áp chế như lúc đầu nữa. Họ đứng trên không trung quan sát thì thấy có một căn hộ ban công rộng có chút rách nát, tại đó có ba bóng người 2 nữ 1 nam đang đứng. Ông ta chăm chú nhìn nhất thời con ngươi co rút, không tin vào mắt mình.

- Tên nhóc này tại sao lại ở đây?

Ông ta vội lao xuống, ba người phía sau cũng không hiểu ra sao, ôm vẻ mặt nghi hoặc bay theo người đàn ông. Xuống đến nơi, ông ta từng bước tiến lại gần Thương Nguyên, giọng nói không chắc chắn vang lên:

- Cháu... là Thương Nguyên phải không?

Thương Nguyên tủm tỉm cười, không trả lời mà gọi ra một cái tên:

- Đồng chí 16

Nghe thấy thế người đàn ông được gọi là đồng chí 16 kia ngỡ ngàng, dù mắt thấy tai nghe nhưng vẫn không tin những gì sảy ra trước mặt. Giọng nói kích động hỏi lại:

- Nhóc con... cháu thật sự là Thương Nguyên à? Đã lớn như vậy rồi sao?

Vừa nói vừa không tự chủ lao đến ôn cậu. Ba người phía sau không chịu được mà lên tiếng hỏi:

- Sếp Vũ... nhóc này là ai thế?

- Là con của thằng Thiên đấy.

Người đàn ông kích động trả lời. Nghe thấy ông Vũ trả lời cả ba người đều ngạc nhiên nhưng khóe miệng giật liên hồi, quay qua thì thầm với nhau:

- Gọi ngài chính ủy là thằng, chỉ có sếp Vũ mới dám

- Ầy, cậu mới làm việc với anh Vũ nên làm quen đi. Anh ta với ngài chính ủy là anh em ruột thừa. Từng vào sinh ra tử từ với nhau nên nếu bên ngoài doanh trại thì chẳng có trên dưới gì đâu.

- Nói vậy thôi chứ tôi làm việc với anh Vũ đã 4 năm rồi nhưng mỗi lần nghe xưng hô như vậy tôi vẫn thấy hơi choáng.

Mặc kệ ba người phía sau thì thầm, ông Vũ vẫn cao hứng đoàn tụ với Thương Nguyên. Lúc sau mới chú ý chỗ này vẫn có người khác mới hắc giọng một cái. Ánh mắt ông đảo qua đảo lại giữa Thái Linh với Huyền Linh nghi hoặc hỏi Thương Nguyên:

- Nhóc... bố cháu rất chung thủy đấy, sao cháu lại học đâu ra cái thỏi một chân đạp hai thuyền vậy?

Vừa nói ông ta vẫn quan sát hai cô gái, kết quả thu được là Huyền Linh thì ngại đỏ mặt, còn Thái Linh không ngại nhưng đen mặt. Thương Nguyên cũng cạn lời với ông chú này đành lên tiếng:

- Cô ấy là bạn của Huyền Linh

Nghe thấy Thương Nguyên nói, ông Vũ mắt sáng lên:

- Thì ra là Huyền Linh đây à? Giờ trở thành thiếu nữ rồi. Nhớ lần đầu ta gặp cháu thì cháu vẫn là một con bé đen nhẻm gầy gò. Tóc thì rối bù, sao hả? Đi theo Thương Nguyên mấy năm trở nên xinh đẹp rồi. Thế bao giờ muốn gả cho Thương Nguyên đấy hả cô bé?

Huyền Linh vừa kịp ổn định lại cảm xúc lại bị tấn công nhất thời lúng túng. Trên trán Thương Nguyên hiện lên mấy vạch đen, cậu ta trầm giọng:

- Ông chú có phải nói hơi nhiều rồi không hả?

Vừa nói cậu vừa tung một cú đấm nhằm thẳng bụng ông Vũ đánh đến. Ông Vũ là một người lính từng trải qua nhiều trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể xem thường nên lập tức bắt chéo tay chặn lại. Nhưng ông ta kinh hãi nhận ra mình không thể ngăn cản cú đấm này không hề dễ dàng.

Vì không chịu nổi lực trùng kích mà hai chân trượt ra phía sau, để lại hai vệt dài trên mặt sàn. Ba người đi theo ông ngạc nhiên nhìn Thương Nguyên. Họ biết rõ năng lực của ông Vũ thế nào. Từng một đối đầu 20 người mà vẫn thoải mái bước ra, giờ đây bị một tên nhóc tuổi học sinh một đấm đẩy lùi.

Thế nhưng ngạc nhiên là thế họ cũng chỉ cảm thán cùng ngưỡng mộ:

- Đúng là con của ngài chính ủy

Bị đánh ông Vũ cũng không tức giận mà cười ha ha sảng khoái, vẻ mặt rất hài lòng với đứa con của chiến hữu này. Sau đó ông ta nghiêm nghị trở lại, nhìn Thương Nguyên rồi chỉ lên đám người nói:

- Tuy ta có rất nhiều thứ muốn hỏi cháu nhưng tình huống hiện giờ không cho phép. Ta chỉ muốn biết đám này đến có phải vì mấy đứa hay không?

Ông ta nói mấy đứa đương nhiên là nói đến cả ba người. Hai người Thương Nguyên và Huyền Linh ông đã biết từ lâu. Thái Linh lạ lẫm trước mắt ông cũng biết không phải người thường nhưng có vẻ có mối quan hệ không tệ với hai đứa cháu này. Nếu bất kỳ ai gặp rắc rối ông đều sẽ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top