Chương 31: Vực

Nói xong một hồi vẻ mặt Huyền Linh vẫn tỉnh bơ như vừa rồi cô bé làm một việc hết sức bình thường vậy. Nhưng đúng là không có gì bất thường cả, mặt Thái Linh hơi nhăn nhó một chút rồi cũng hít một hơi thật sâu nói:

- Đúng là so với hai người thì tôi quá già nhưng nếu so về thực lực thì chắc tôi phải gọi cậu ta một tiếng thúc tổ. Hai lần thất bại dưới tay cậu ta nhưng cậu ta đều không sử dụng hết sức, thật chẳng hiểu quái vật từ đâu ra nữa, nếu như không phải biết được hai người ở trong một gia đình bình thường thì tôi còn tưởng cậu ta là một lão quái vật nào đó muốn thể ngộ nhân sinh nữa đấy.

Cứ như thế hai người nói chuyện càng lúc càng hợp, và suy đoán của Thái Linh thật không may lại chính xác. Lần ngộ đạo này của Thương Nguyên cứ thế mà kéo dài đến ngày thứ mười, thân thể Thương Nguyên như có ánh sáng ẩn hiện, những đường quang tuyến khắp cơ thể nổi lên lúc sáng lúc tối. Lúc đầu hai Linh còn có sự lo lăng sau đó chuyển sang kinh ngạc rồi miết cũng quen.

Chỉ là đối với Huyền Linh lại có chút ngoài ý muốn, không phải vì việc của Thương Nguyên mà là vì mẹ của cô bé, trong 10 ngày này dì Mai ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng không hỏi quá nhiều. Tất cả chỉ xoay quanh câu hỏi Thương Nguyên vẫn còn đang bận sao? Thương Nguyên có ổn không và chuyển tiền cho Huyền Linh trong trường hợp cô bé cần đến.

Điều này làm cho Huyền Linh ngày càng nghi ngờ, lẽ ra bình thường thì phụ huynh sẽ nổi trận lôi đình nếu như con mình không về nhà trong thời gian dài như vậy mới phải, đằng này tình huống sảy ra lại khiến cô bé không hiểu làm sao. Thầm nhủ sau khi sự việc ở đây kết thúc phải trở về hỏi mẹ cho rõ.

Trong mười ngày qua, Thương Nguyên tại bên trong khí hải cũng không nhàn hạ chút nào. Cứ bước rồi sửa chữa, rồi bước rồi lại bổ sung, vòng lặp như vậy trong 10 ngày qua đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thế giới này thậm chí làm cho cậu ta quên đi khái niệm thời gian. Các loại thiếu sót, khiếm khuyết, đạo thương từng bước từng được Thương Nguyên chữa trị và bổ sung. Có nhưng lúc cậu ta phải ngồi lại một chỗ mất mấy ngày, tự nhiên Thương Nguyên lại nhớ lại một câu nói trong tây du ký do Tôn Ngộ Không nói về sự khuyết thiếu của trời đất trong đoạn phơi kinh thư, không biết vì sao mà cậu lại nói ra một câu:

- Trời đất này đầy đủ thì không có, nhưng khuyết thiếu thì có thừa.

Tay vẫn không ngừng múa may, nội thương thì dùng năng lượng của thiên dương để chữa trị. Đạo thương hay khuyết thiếu thì lại vận dụng năng lượng từ một mảnh tinh thể để chữa trị và bổ sung những khuyết thiếu, những đạo thương kia, cậu ta tiếp tục độc thoại:

- Thân thể này đang được chữa trị ngày càng hoàn mỹ, nhưng trời đất cũng không trọn vẹn thì sự hoàn mỹ này có thật sự tồn tại hay không? Và có thật sự trời đấy này bị khuyết thiếu không nhỉ?

Thương Nguyên liên tục tự vấn rồi một tinh thể màu băng lam trong suốt bay đến trước mặt, Thương Nguyên nhìn nó chăm chú rồi lại tiếp tục đặt câu hỏi:

- Ngươi là tạo vật hoàn mỹ nhất mà một người có thể ngưng luyện ra, vậy ngươi có thật sự hoàn mỹ hay không?

Tiếp đó mấy ngày liên tiếp, Thương Nguyên bước đi, chữa trị, tự vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại. Nhưng gì Thương Nguyên nghi vẫn không phải bởi vì cậu ta mang theo sự nghi ngờ, cậu ta hỏi cũng không phải để nhận câu trả lời. Đơn giản mà nói những câu hỏi này chỉ mang tính chất xây dựng. Cậu ta biết rằng đáp án có được chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cứ như thế mà 10 ngày ròng rã trôi qua.

Đến ngày thứ 12 có một chuyện kỳ lạ đã sảy ra, những bậc thang tưởng chừng như vô tận kia cuối cùng cũng được Thương Nguyên đặt chân lên bậc cao nhất. Mây mù tán đi, trước mắt hiện ra một vùng tinh không rộng lớn với dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời, dưới chân là mặt biển đang gợn sóng, đường chân trời đang treo tám vật thể tử hắc sắc, có một cái tách biệt với phần còn lại mang màu đen tuyệt đối, sự hiện diện của nó làm cho không gian xung quanh bị bẻ cong. Nhìn thấy những gì sảy ra trước mắt làm cho Thương Nguyên cũng cạn lời, không biết nên nói gì cho phải, ngẩn người một lúc cậu ta phải chửi thề:

- Mợ nó, tốn từng đó thời gian và công sức đi một vòng lại quay về chỗ cũ hả? Vậy thì cái thang đó xuất hiện làm gì nhỉ?

Nhưng phút chốc cậu ta lại cảm thấy cái gì đó không đúng lắm, đây đúng là không gian khí hải trước kia nhưng đã có thêm một cái gì đó, thứ đó làm cho không gian nơi này trở nên bí ẩn hơn, thoáng chốc Thương Nguyên nhận ra không gian khí hải này trở nên cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Thương Nguyên trong khí hải cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt, chỉ trong vài hơi thở, một khu vực nào đó từ sâu trong khổ hải khuếch trường ra bao phủ lấy khí hải, nó tiếp tục nở rộ bao trùm lấy chân thân của Thương Nguyên ở thế giới thật, lúc này chân thân cũng dần lơ lửng lên.

Huyền Linh và Thái Linh cảm nhận được động tĩnh lạp tức đứng bật dậy, thế nhưng chưa kịp làm gì thì cả hai người họ đều thấy không đúng. Cố gắng cảm nhận đều khiến họ sợ hãi. Có một thứ gì đó tạo ra một cảm giác rất khó nói, cảm giác này phát nguồn từ thân ảnh Thương Nguyên đang lơ lửng và không ngừng bay lên kia.

Đây là một loại cảm giác áp chế khiến cho cảm giác yếu đuối lan tràn ra khắp cơ thể, không chỉ ở thể xác mà còn thực tế khi cảm nhận kỹ một phen thì họ đều biết sự yếu ớt đến bất lực này phát ra từ tinh thần. Huyền Linh còn đang mờ mịt nhưng Thái Linh đã không chịu nổi, tiếng nói run rẩy vô lực cất lên:

- Vực... đây là vực...

Tuy tiếng nói có phần run rẩy và yếu ớt nhưng Huyền Linh vẫn nghe thấy. Cô bé đầy đầu dấu hỏi chấm mà hỏi Thái Linh:

- Ý cô là gì? Pháp trận sảy ra vấn đề gì à?

- Không phải pháp trận... mà đó là vực... là vực của cậu ta, vực của Thương Nguyên phát ra áp chế.

- Vực... của Thương Nguyên?

Tiếng nói Thái Linh ngày càng trở lên run rẩy và Huyền Linh vẫn chưa biết có chuyện gì sảy ra. Thương Nguyên ngày càng bay lên cao, tốc độ không lớn nhưng ổn định, chỉ qua vài phút mà cậu ta đã ở độ cao đáng sợ. Từ chỗ Huyền Linh nhìn lên không còn nhìn rõ Thương Nguyên nữa chỉ thấy cậu ta như một cánh chim đang lơ lửng mà thôi.

Bông nhiên một âm thanh rạn nứt truyền đến tai, Thái Linh hoảng hốt nhìn qua thì đã thấy bàn cờ mà cô ta dùng để làm mắt trận ban nãy đã xuất hiện những đường rạn nứt như mạng nhện mà lan ra. Bụp bụp vài tiếng vang lên, những quân cờ trên đó đã trực tiếp nổ tung. Bàn cờ cũng bị vỡ thành nhiều mảnh.

- Vực của cậu ta... vậy mà có thể dễ dàng phá hủy trận vực cấp độ này...

Thái Linh vốn đã hoảng hốt sau khi thấy bàn cờ bị hủy sắc mặt càng tái nhợt. Huyền Linh thì lại không chú ý được nhiều thứ như vậy, ánh mắt cô bé nãy giờ vẫn ghim chặt vào thân ảnh đang lơ lửng xếp bằng trên mây kia.

Thương Nguyên hiện giờ vị trí không còn thay đổi nữa mà đã ổn định tại một vị trí. Uy áp từ cậu ta tỏa ra ngày cảng trở nên bức người, ở độ cao như thế mà hai cô gái đứng ở bên dưới một khoảng cách rất xa cũng cảm thấy đứng không vững nữa. Thái Linh lúc này đã ổn định lại cảm xúc nhưng không kìm được, mặc kệ hình tượng mỹ nhân mà buông tiếng nguyền rủa:

- Cái thể loại quái vật yêu nghiệt này có để chi người khác sống hay không đây. Tuổi còn rất trẻ nhưng dễ dàng nghiền nát kim đan, chiến lực đến nay vẫn không thể xác định vậy mà bây giờ còn thêm cái thứ vực này. Chết tiệt.

- Rốt cuộc thì vực là cái đồ chơi gì thế?

Vừa chìm trong suy nghĩ vừa buông những câu hỏi thăm sức khỏe Thương Nguyên thì bỗng một tiếng nói dễ nghe cất lên kéo Thái Linh về với thực tại. Nghiêng đầu nhìn Huyền Linh, Thái Linh khẽ nhăn mày, sắp xếp từ ngữ một lát nhưng trước khi giải thích cô ta lại hướng Huyền Linh hỏi một câu:

- Tên này chưa từng nói cho cô biết về thứ đồ chơi này sao?

Huyền Linh lắc đầu, cô bé bây giờ cũng không còn nhìn Thương Nguyên nữa mà lại chuyển ánh mắt nhìn chằm chặp Thái Linh khiến cô ta có chút mất tự nhiên hỏi:

- Cô không nhìn cậu ta nữa à?

- Thấy cái quái gì nữa đâu mà nhìn

Huyền Linh trả lời cực kỳ ngắn gọn nhưng giọng điệu lại như một tên du côn khiến cho Thái Linh cũng cạn lời, bình thường dù đấu khẩu với cô ta thì cô bé này vẫn có chuẩn mực trong lời nói, nhưng hiện giờ sao như bị chuyển thành người khác vậy.

- Nhìn tôi như vậy làm gì? Giải thích đi chứ.

Huyền Linh thở hắt ra rồi nhìn lên trời từng chữ chậm rãi phát ra:

- Vực là một thứ rất khó để giải thích bằng lời, nói thẳng ra thân bí thì có thần bí nhưng nếu nói bình thường thì sẽ là bình thường. Cô có thể hiểu nó tương tự như một vùng an toàn. Giống như chính cơ thể cô vậy đó, đó là một nơi không ai có thể xâm phạm nhưng mức độ thì cao hơn. Cảm giác đè ép tôi và cô từ nãy đến giờ chính là năng lượng phát ra từ vực. Trong vực thì chủ nhân của vực đó chính là chúa tể.

- Nói thế nghĩa là chỉ cần thi triển ra vực thì sẽ trở nên vô địch luôn sao?

Huyền Linh trở nên hưng phấn, Thái Linh nghe vậy trợn mắt khóe miệng giật giật, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nói:

- Buổi triều hôm nay tôi cũng thi triển vực đấy, cuối cùng một cọng tóc của cậu ta tôi cũng chẳng tổn thương được. Dù đó là vực do chế tạo nhưng cũng là bậc tiền bối luyện chế mô phỏng theo trận vực nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có bảy phần năng lực. Kết quả thì cô thấy rồi đó.

Thái Linh giang hai tay vẻ bất lực, cô ta nói tiếp"

- Vực sẽ trở nên vô dụng nếu gặp phải lực lượng mạnh hơn, dùng man lực mạnh mẽ phá vỡ nó còn không chỉ có thể khắc chế bằng vực khác.

Thái Linh nói tuy không quá nhiều như Huyền Linh căn bản đã hiểu được vực là gì, nhưng sau đó cô bé lại quay qua hỏi:

- Nhưng tại sao hồi nãy cô lại có dáng vẻ sợ hãi đó?

Thái Linh phải mất một lúc mới lên tiếng trả lời:

- Vực là một phép màu, nó chỉ có thể gặp nhưng không phải cầu là có được. Nó căn bản không có bằng cách tu luyện, chỉ có những ai có tư chất hay cơ duyên tốt hoặc là một loại huyết mạch đặc thù nào đó thì mới có thể có. Tuy sau này thực lực tăng cao có thể dựa vào đó mà có được một loại ngụy vực. Nhưng suy có cùng nó cũng không thể mạnh mẽ được nhưng vực và cảnh giới đó cao hơn ta hiện tại rất nhiều.

Nói đến đây Thái Linh nhìn càng trở nên buồn bã. Huyền Linh không biết nói gì mà chỉ biết gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top