Chương 17: Cho một cơ hội

Đúng lúc này Lý Nham dìu theo Thanh Duy chạy ra thấy cảnh tượng này cũng trở nên níu lưỡi, vội vàng lấy ra cự thuẫn vận chuyển nguyên khí tạo lôi thuẫn chắn trước hai người

Dù chỉ là dư ba chấn động nhưng Thanh Duy chỉ là người bình thường nên cũng cần được bảo vệ chu toàn. Nhưng vì lực lượng quá mạnh, cộng với đối phó gấp rút nên Lý Nham vẫn phun ra một ngụm máu. Thanh Duy được Lý Nham lấy thân ra đỡ nên không có việc gì.

Những quang luân kia ánh sáng cũng ảm đạm, tốc độ xoay giảm dần, từ từ lần lượt bay về phía sau Thương Nguyên chậm rãi xoay vòng. Ánh sáng đang ảm đạm dần khôi phục với tốc độ ảm đạm

Khói bụi, hoa lửa mù mịt còn chưa tán đi. Dung nham vẫn còn tràn ra chảy khắp mặt đất nhưng Thương Nguyên không nhìn vào nơi Tru thiên chỉ đánh xuống mà ngay sau khi thế công rơi xuống cậu đã nhíu mày, thân ảnh từ từ hạ thấp sau đó nhìn về một phương hướng khác cách đó khá xa. Sau vài giây, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy, hai thân ảnh bọc trong bão lửa chật vật lao ra không ai khác chính là Thái Linh cùng Từ Thiết.

"Phụt"

Cả hai không nhìn được mà phun ra một ngum máu lớn. Quả nhiên dù trước đó cả hai bằng cách nào đó đã trốn vào hư không tránh thế công của Thương Nguyên, nhưng lực đạo của một chỉ kia vẫn là quá lớn khiến cho cả hai phải chịu thương thế không hề nhỏ. Trong tay Thái Linh một tấm thẻ gỗ đã vỡ vụn, hóa thành tro phiêu tán vào không khí.

- Là hư không thuật à? Đại giá lớn như vậy, có vẻ thế lực sau lưng cô cũng không bình thường.

Thương Nguyên nhìn vào tấm thẻ đang dần phiêu tán kia nói. Thái Linh nghe vậy không ngạc nhiên hẳn là không nghĩ Thương Nguyên sẽ biết đến thủ đoạn này nhưng cũng không trả lời.

Vẻ mặt trở nên âm trầm. Ánh mắt không ngừng lưu chuyển. Cảm thấy cứ thế này cũng không phải cách, Thái Linh cho bão lửa dần tán đi, lấy ra một viên thuốc màu ngọc cho vào miệng.

Nguyên khí trong thể nội đang khô cạn kia bỗng chốc hùng hậu lên một cách trông thấy. Sau đó, hỏa diễm tụ lại trên thân cô ta tạo thành một bộ chiến giáp, sau lưng một đôi hỏa dực hiện ra, cô ta cứ thế mà đứng trên không, mỗi cú đập cánh là tạo ra phong hỏa, đốt cháy toàn bộ những thứ có trên mặt đất.

Lý Nham thoáng ngưng trọng, linh khí trong thân không ngừng bộc phát, bảo hộ Thanh Duy lùi ra cấp tốc chạy lại chỗ Thương Nguyên. Cô gái tên Thanh Hiền là con gái của Lý Nham cũng đang được Thương Nguyên bảo hộ phía sau.

Lúc đầu khi phát động thế công kia cậu đã dựng lên một bức tường bằng linh khi để ngăn và bảo vệ những người khác. Bây giờ thì nó cản lại từng đợt gió lửa từ đôi cánh kia, cũng nhờ vậy, nhân sự hai phe mới có thể được toàn mạng.

- Ông đưa mọi người rút lui trước đi, nhớ đừng để cá lọt lưới.

Thương Nguyên quay sang nói với Lý Nham đang chạt vật kéo Thanh Duy về phía mình nói. Nhưng lần này ông ta cũng không có ý kỳ kèo, ông ta hiểu hiện giờ mình không còn khả năng tham gia chiến cuộc nữa.

- Ả ta ít nhất cũng đã đạt kim đan hậu kỳ thì linh khí mới có thể phân hóa đa dạng như vậy, cậu có nắm chắc không.

Thương Nguyên nhìn chằm chằm Lý Nham như nhìn một tên ngốc:

- Dù không nắm chắc, nhưng ông cũng có cách gì hay không? Hay ông muốn tất cả cùng chết.

Bị nói cho không chút nể mặt như vậy, mặt Thanh Phong cũng thoảng đỏ lên, nhưng ông ta cũng biết, ở đây Thương Nguyên là người duy nhất có thể đối đầu với Thái Linh, nếu không có lẽ tất cả sẽ phải liều mạng thật. Thấy ông ta có thái độ như vậy khóe miệng Thương Nguyên mới vẽ ra một đường cong:

- Yên tâm đi, tôi cóc có biết kim đan là cái đồ chơi gì, nhưng ả ta yếu hơn tôi, các người sơ tán tôi sẽ dễ hành động hơn. Đi trước đi, nhớ lời tôi dặn.

Lý Nham cũng chỉ biết khẽ thở dài rồi gật đầu, vung tay ra hiệu, toàn bộ đám vệ sĩ cũng bắn ngược trở ra. Không nghĩ mọi chuyện hôm nay lại phải dựa vào một gã học sinh như vậy. Điều này khiến cho tâm thế tiền bối, tư lịch già đời của ông ta có chút uể oải.

Đám vệ sĩ thấy vậy cũng theo đó mà nhao nhao tản ra tứ phía, họ cũng không chạy trốn bởi vì nhiệm vụ của họ là không được để bất kỳ một ai trốn thoát.

Đợi mọi người đi hết, chiến tràng chỉ còn lại 3 người. Thái Linh cũng không ngăn cản mà chỉ nhìn chằm chằm Thương Nguyên. Cô ta là lính đánh thuê, làm việc vì tiền.

Nhưng tên nhóc con trước mắt đây lại khiến cho mọi thứ trở nên xáo xào làm cho tâm thái kiếm tiền của cô ta gần như mất hết, hiện giờ tất cả nhưng gì cô ta muốn đó là đạp gã học sinh này dưới chân, từ từ dạy dỗ mới có thể xả hết cơn giận này.

Sau đó, với thực lực của cô ta có thể đuổi theo bắt toàn bộ đám người Lý gia kia, dù mấy lão quái vật trong gia tộc rất mạnh, nhưng nắm trong tay gia chủ cùng tiểu thư của bọn chúng còn sợ không làm khó được chúng sao.

Đến lúc đó, chiếm thêm đại tiện nghi cũng không phải không được. Nghĩ đến đây, cô ta lại nhìn về phía Thương Nguyên ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết.

Thái Linh kết ấn, lập tức sau lưng có rất nhiều cổng thông đạo bằng bàn tay mở ra bao vây kín lấy Thương Nguyên, từ dưới mặt đất phóng lên hàng chục dây xích quấn lấy khắp người Thương Nguyên từ chân, tay, cổ không chỗ nào là không bị xích khiến cho cậu không thể di chuyển.

Thương Nguyên càng vùng vẫy những dây xích càng siết chặt hơn. Đây là tác phẩm của Từ Thiết. Hắn ta lúc này như đang trút hơi tàn, sau khi thôi động xiềng xích giữ chân Thương Nguyên thì hắn cũng kiệt sức, nhanh chóng lấy ra hai viên đan dược một màu ngọc, một màu xích hồng rồi cho cả hai vào miệng. Sau đó ngồi xếp bằng khôi phục thương thế và tiêu hao.

Lúc này từ trên trời chỉ thấy vô số thiên thạch mỗi viên to cả chục mét đang bốc cháy bạo tuôn mà phóng ra khỏi thông đạo, mưa thiên thạch hương về phía Thương Nguyên mà oanh kích. Đây là một Tuyệt kỹ mang tính chất hủy diệt diện rộng của Thái Linh. Từ Thiết phía sau nhìn thấy cảnh này sống lưng cũng cảm thấy lạnh buốt.

Ông ta biết Tuyệt kỹ này có tên Chu tước lưu tinh thạch, từ hư không triệu hồi vô số những đạo thiên thạch dưới sức ép của thần hỏa chu tước tạo ra những hỏa thạch oanh tạc mục tiêu. Đây đúng là một chiêu thức mang tính chất diệt sát toàn bộ. Đổi lại là ông ta đứng dưới cơn mưa thiên thạch kia chắc chắn một mảnh xương cũng không còn.

Đòn này mạnh mẽ hay không phụ thuộc vào khả năng của người thi triển, nếu linh khí trong thể nội dồi dào, không ngừng cung cấp cho cổng thông đạo và thần hỏa chu tước thì chiêu thức này gần như là sẽ khiến cho đối thủ bị đàn áp đến chết.

Nhưng cho dù Thái Linh dù mạnh mẽ cũng chưa đạt được đẳng cấp này. Trôi qua mấy hơi thở, thiên thạch đã yếu dần di rồi dừng hẳn. Nhưng từ cổng thông đạo bỗng nhiên hiện ra một ưng trảo khổng lổ nhằm thẳng hướng Thương Nguyên mà đạp xuống.

Ưng trảo kia rung động dữ dội rồi nổ tung. Chắc hẳn đây là đòn hủy diệt cuối cùng trong chu tước lưu tinh thạch. Một đòn diệt sát tuyệt đối không cho người khác cơ hội sống.

Nhưng đáng tiếc đó là trước kia chứ không phải trường hợp này. Trong lúc mưa thiên thạch còn đang oanh tạc thì Thái Linh, Từ Thiết đã mỗi người một hướng vận hết sức bình sinh mà lao vút đi.

Đương nhiên là chạy trốn, thủ đoạn trước đó hai người bày ra cũng chỉ để giữ chân, may mắn thì có thể làm Thương Nguyên bị thương hoặc tiêu hao lực lượng khiến cho cơ hội khiến cho khả năng chạy trốn của họ cao hơn.

Thái Linh trên không gương mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Hỏa giáp đã trở nên mơ hồ, hỏa dực sau lưng vũ động, trong nháy mắt đã ở xa vài trăm mét.

"Bụp"

Đang thục mạng bỏ chạy thì phía trước bỗng hiện ra một bàn tay nắm chặt lấy cổ Thái Linh. Sau đó một hình dáng hiện ra lướt qua một bên, kình lực từ cánh tay truyền tới đẩy cô ta lao vút về phía sau.

"Rầm"

Bỗng thấy trời đất tối sầm lại, lúc định thần lại Thái Linh đã thấy mình nằm trên mặt đất mà hông thể hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Cố gắng ngẩng gương mặt đầy bùn đất lên thì thấy Thương Nguyên đang đứng đó, trên thân không một viết xước.

Phía Từ Thiết cũng có một bàn tay chắn trước đường ông ta chạy trốn, nhưng đây không phải tay của Thương Nguyên mà là một cánh tay khổng lồ dài cả trăm mét đang hướng lòng bàn tay vỗ thẳng mặt Từ Thiết.

Cánh tay khổng lồ này cũng không phải tru thiên chỉ trước đó mà chỉ do Thương Nguyên ngưng tụ ra một cánh sơ sài. Sau khi đánh trúng Từ Thiết liền tiêu thất.

Cơ thể Từ Thiết vô lực mà rơi tự do, dưới lực đạo của cự thủ ông ta như một vẫn tinh đâm sầm xuống đất, tạo ra một cái hố sâu kinh người. Thương Nguyên lăng không mà đứng vẻ mặt không lạnh không nhạt mà nhìn xuống, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì.

- Đừng nói tôi không cho các người cơ hội, các người hãy điều tức cho đàng hoàng đi. Sau đó tôi sẽ triệt để bẻ gãy chiến ý của hai người.

Câu cuối cùng hạ xuống lộ, thanh âm chấp dứt thì trên mặt cậu ta cũng rõ ra vẻ không quan tâm. Cơ thể tại chỗ lơ lửng, hai chân co lên ngồi xếp bằng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc lá, Thương Nguyên đưa nó lên miệng khẽ nhai rồi không còn động tĩnh gì nữa

Thấy thế, Thái Linh lộ vẻ lãnh khốc. Cô ta quả thật không phục, trước đó bị đánh lén khiến cho cô ta cảm thất vô cùng ấm ức. Dù Thương Nguyên thật sự tránh thoát được đòn liên kích của cô ta cũng chứng minh cậu ta có năng lực nhưng cô ta không chấp nhận việc cậu ta bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tung một kích lôi đình khiến cô ta không có lực hoàn thủ như vậy.

Thái Linh cùng Từ Thiết liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người lấp lóe quang mang, một tia sát ý thoáng chốc nổi lên. Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi sau đó liền biến mất ngay lập tức. Cả hai đều hiểu kẻ trước mặt đây không phải dạng hiền lành.

Trước đó một màn kết thúc kia để cho họ hiểu từ đầu đến giờ tên này chưa một lần nghiêm túc. Kể cả khi đánh ra một chỉ kia cũng chưa phải toàn bộ năng lực của cậu ta. Thế nhưng hết lần này đến lần khác họ lẽ ra phải chết thì đều được Thương Nguyên lưu thủ.

Họ hiểu gã thư sinh này chắc chắn có lý do riêng của mình. Đó cũng là lý do khiến cho họ còn sống đến bây giờ nhưng tuyệt đối đây không phải một loại kim bài miễn tử. Hai người họ không nên ngu ngốc vượt qua ranh giới cuối cùng này

Gạt bỏ suy nghĩ ngu xuẩn qua một bên. Thái Linh và Tử Thiết tự thân lôi ra một nắm đan hoàn. Thái Linh tay khẽ vén khăn che mặt trực tiếp ném đống thuốc đó vào miệng, lập tức xếp bằng điều tức. Một lúc sau cô ta cảm thấy linh khí đang khô kiệt trong thể nội đang có dấu hiệu phục hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top