Chap 2.

Bây giờ tớ sẽ chính thức sử dụng cái trí tưởng tượng siêu việt này.
---------------------------------------------------------

  Tề Hạo đi theo tiểu tinh linh Billy. Cậu ta luôn miệng nói, chân tay thì cứ vung vẩy qua lại chẳng để ý tới mọi người xung quanh. 

- Ê Bi, kia là ai ? _ Hạo vừa kéo áo Billy vừa chỉ về phía trước. Billy nhìn theo hướng chỉ của cậu, cười lớn rồi nói :

- À, người đó là Thần Bóng Tối. Vị thần trẻ tuổi nhất ở đây, 1000 tuổi.

- 1000 tuổi mà trẻ á ? _ Hạo nói to.

- Này, nói nhỏ thôi. Chị ấy sẽ nghe thấy đấy. _ Billy vội vàng bịt miệng Hạo lại.

- Nghe thấy cái gì cơ ? _ Một giọng nữ lảnh lót vang lên sau hai người họ.

- Bạch tỷ, chị làm người mới giật mình rồi kìa !

   Billy vừa bụm miệng cười vừa chỉ xuống chỗ Tề Hạo đang ôm tim ngồi dưới đất. Người được gọi là Bạch tỷ khi nãy mới nhìn xuống chỗ Hạo, cô chìa tay kéo cậu lên, mỉm cười rồi nói : 

- Tên ta là Bạch Hắc Tinh, rất vui được gặp ngươi, Tề Hạo !

   Tề Hạo cũng mỉm cười đáp lại, cậu nhìn người trước mặt, ngoại trừ màu da ra thì cái gì cũng màu đen hết luôn. Cậu thầm nghĩ : '' Sao không da đen luôn đi cho đẹp ! ''

- Ngươi đang nghĩ lung tung cái gì đấy ? _ Bạch Hắc Tinh hỏi, gương mặt bỗng nhiên có sát khí nổi lên.

- A, không nghĩ gì hết. _ Tề Hạo cười, xua xua tay. 

- Được rồi, chào Bạch tỷ ! Em đưa người mới đi tiếp ! Chị cứ tiếp tục công việc của mình đi !

   Billy mỉm cười rồi nhanh tay kéo luôn cậu đi. Thằng tinh linh khốn khiếp ! Đi nhanh thật, hại cậu phải chạy theo mỏi nhừ chân. Billy lại vừa đi vừa kể tiếp, lần này cậu chú ý lắng nghe hơn. Nào là, ở đây còn có một số vị thần khác, lát nữa cậu sẽ được gặp, rồi thì ở đây cậu nên nghe lời mấy vị thần, không là sẽ bị đày xuống Địa Ngục. Cậu nghe tới câu này mà sợ suýt nữa thì ra quần. 

   Vấn đề ở đây không phải mấy việc đó, vấn đề đó là, cậu không thích chỗ này một chút nào hết, nếu cậu còn sống thì giờ này chắc cậu đang ngồi bốc cư. . . à nhầm, bốc phét với Hàn đẹp trai và Đệt - sama rồi. Nhưng đấy chỉ là nếu, còn bây giờ cậu đang nghe giới thiệu của Billy về vị thần tiếp theo. 

- Ê Bi, vị thần cậu đang nói tới ở kia hả ? _ Hạo chỉ tay về phía bên phải, nơi có một chàng trai dung mạo hoàn mỹ cùng một vị tiên nữ tóc vàng. 

- Đúng rồi. Đấy là thần Đào Hoa đấy.

    Tề Hạo nhìn chằm chằm vào vị thần đó một lúc lâu. Billy đứng bên cạnh thì luôn miệng gọi cậu đi tiếp nhưng có vẻ như cậu để nó ngoài tai. Đẹp quá ! Đẹp không chịu được ! Cậu đứng thần người một lúc lâu rồi bỗng nhiên hét to :

- Đẹp quá !  

- Này, này anh nói cái gì vậy ? Đấy là một nam nhân và hơn hết đó là một vị thần đấy ! _ Billy giật mình nói to. 

   Tiếng hét của Hạo làm vị thần và người tiên nữ kia giật mình. Thần Đào Hoa đi tới gần cậu, cậu, trên mặt nở một nụ cười bán nguyệt tuyệt mĩ, thần nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm ấm mang theo từ tính dễ dàng dẫn người vào cõi mê muội :

- Em thấy tôi đẹp sao, nhóc con xấu xí ? 

   Tề Hạo khuôn mặt không thay đổi, đáp trả lại :

- Xích chó đẹp thế ? Anh kiếm ở đâu ấy ?

    Thần Đào Hoa giật mình nhìn xuống cổ, cậu nhóc loài người kia vừa bảo cái vòng cổ bằng vàng của thần là xích chó, là xích chó đấy ! Như chợt nhớ ra điều ra điều gì, thần đen sạm mặt lại, giọng nói có phần khó chịu :

- Billy, dạy dỗ người mới cần thận đi ! 

- Lâm ca, em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Em sẽ bảo cậu ấy ! _ Billy vừa luôn miệng xin lỗi vừa thầm chửi rủa một con người nào đấy đang tỉnh bơ nhìn chỗ khác. 

- Lâm Vỹ, hai người này làm tốn thời gian quá ! Mình đi chỗ khác thôi ! _ Người tiên nữ tóc vàng bên cạnh kia nãy giờ mới dám mở miệng nói. Tuy là tiên nữ nhưng thân phận của ả vẫn còn rất thấp kém, ả chỉ mong rằng vị thần Đào Hoa này sẽ giúp ả nâng lên một tầm cao mới thôi. 

- Đi thôi ! _ Lâm Vỹ bực bội nắm tay vị tiên nữ kia kéo đi. Đã thế, còn nghe thấy cái giọng oang oang của thằng nhóc kia gọi với theo.

- Bao giờ chia tay tặng tôi cái xích chó nhá ! 

    Nghe Tề Hạo nói vậy, Billy chỉ biết cúi đầu xuống một cách bất lực. Chưa bao giờ nó gặp phải một con người nào khó bảo như này. Khẽ thở dài, nó kéo kéo áo của Hạo tỏ ý giục đi tiếp. Đi tới trước một cánh cổng, Billy nói :

- Em chỉ đưa anh đi được tới đây thôi. Phần còn lại thì sẽ do Cẩu thần dẫn anh đi.

   Tề Hạo im lặng gật đầu. Thoạt nhìn qua thì tưởng cậu đã ngoan ngoãn hơn nhưng thực chất, nguyên văn trong đầu cậu thì nghĩ như này : '' Cẩu thần á ? Thần Chó á ? Buồn cười quá ! Sad smile die mother ! Há há ! ''

   Billy đi rồi thì trước mặt cậu lại hiện ra một vị nữ thần khác, người này chỉ cao bằng cậu và nhìn cũng có vẻ bằng tuổi cậu, chỉ khác là có tai chó trên đầu và thêm đuôi chó đằng sau. Vị thần này nói :

- Rất vui được gặp ! Tôi là Vương Lục, Cẩu thần đẹp trai cool ngầu ! 

_________________________________________

Một lần nữa lại cảm ơn Lục ngực lép, nhớ trả tiền cho anh nhá ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top