Thần linh chứng giám cho tình yêu của anh

Bản tóm tắt:
Bakugo Katsuki 0420 Chúc mừng sinh nhật!
KatsuDeku / Thế giới không có siêu năng lực / Sống chung / Truy thê hỏa tá tràng
Toàn văn 8000+
おSinh nhật おめでとう🎂
———————————————————

Katsuki và Izuku lại cãi nhau, lần này vẫn chỉ vì mấy chuyện lặt vặt.
Chính xác là "nhờ" món cơm sườn cốt lết.
Mới sáng sớm Izuku đã nài nỉ rằng em muốn ăn cơm sườn heo, dĩ nhiên là đã bị Katsuki mắng một trận tơi bời khói lửa, nhưng vì cơm sườn Izuku quyết không chịu thua. Vậy nên nhân lúc hắnđi tắm, Izuku lén lấy cơm sườn bữa tối còn dư cho vào lò vi sóng hâm. Tới khi Katsuki tắm xong, đi ra đã thấy người yêu đáng ghét đang vui vẻ ăn cơm sườn.
Katsuki phừng phừng lửa giận, đi đến đập bàn.
"Mày điếc đúng không?" Hắn giật chiếc đĩa trong tay Izuku "Dầu mỡ như này cũng dám ăn!"
"Kacchan nàm gì- zậy?" Izuku đang ăn ngấu nghiến, chớp mắt đã thấy cơm sườn ngon miệng bị "cướp" đi, không vui bèn bĩu môi giật lại.
"Chết tiệt... Tao đã bảo là không cho mày ăn nữa!"
"Tớ muốn ăn!"
Như để chọc giận Katsuki, Izuku đứng lên, tay khư khư đĩa cơm sườn, gắp một miếng thịt thật lớn bỏ vào miệng cố ý nhai thành tiếng.
Katsuki nghiến răng nhìn hành động đáp trả trẻ con của đối phương, rõ là đã hơn 20 mà vẫn làm mấy trò ngu ngốc như ngày nào. Tức giận quay đi "Được rồi, tao mặc xác mày!".
Hắn nhanh chóng làm cho mình một bữa sáng kiểu Tây trong mười phút, đến khi Katsuki bước ra vẫn thấy Izuku còn chưa ăn xong.
Được ăn cơm sườn thì còn gì hạnh phúc bằng!
Hắn biết dạ dày của Izuku rất tệ, bác sĩ từng dặn hắnphải bắt người yêu bỏ đồ ăn nhiều dầu mỡ. Vì sức khỏe của Izuku, mỗi lần nấu cơm đều phải chia thành hai khẩu phần, một phần nấu nhạt để dành cho Izuku. Nhưng tên nhóc này lại mê món cơm sườn, hồi đầu đã khóc lóc ỉ ôi mè nheo rất lâu, cuối cùng hắn lại mềm lòng mà đặc cách cho tiêu chuẩn một tuần có thể ăn hai bữa.
Nhưng mà thế cũng không có nghĩa là mày cho phép ăn vào sáng sớm, đồ ngốc!!
Katsuki càng nghĩ càng tức giận, cáu đến mức vứt miếng bánh mì đang nhai dở vào đĩa, tới nhà bếp lấy chai tương ớt. Một miếng bánh mì, một thìa lớn nước sốt cay đến bốc hoả.
Izuku ngồi cách đó không xa, nhìn hành vi ăn uống đáng sợ của bạn trai, bèn tức tốc nhai mấy miếng cho xong nốt bữa ăn. Chạy đến bên Katsuki: "Kacchan không được ăn như thế này vào bữa sáng!"
"Hả? Tại sao tao không được!"
"Kacchan muốn bụng mình yếu như tớ hả?" Nói rồi liền ưỡn cao ngực, chống tay vào hai bên hông, ra vẻ như mình là người trong sạch lắm.
"Nói thì hay như vậy mà sao khi nãy còn không nghe lời!"
"Tại tuần này vẫn còn được ăn cơm sườn một lần nữa..."
"Buổi sáng thì KHÔNG được! Đứa nào hồi trước bị đau bụng đến mức phải nhập viện hả?"
"Tớ ạ. . . " Izuku biết mình sai rồi, lúc này không dám cãi hắn thêm câu nào, chỉ cúi đầu đáng thương. Nhìn Katsuki vẫn đang cầm chai tương ớt trong tay, mắt tròn mở to "Tiểu Sinh không được ăn nữa!"
"Đừng tưởng rằng tao không biết mày suy nghĩ cái gì, sau này một tuần chỉ làm một lần!"
"...Cái gì một tuần một lần cơ?"
"Còn cái gì nữa?! Cơm sườn!!"
Ồ... Cơm sườn heo... Izuku thầm thở phào nhẹ nhõm.
"?!!! Kacchan, không thể thế được!" Cơm sườn thì lại càng không thể chấp nhận được?!
"Cấm cãi!!"
Katsuki quá kiên quyết làm Izuku bỗng cảm thấy mình như bị rơi xuống vực sâu của đau khổ, cậu nép vào ghế sofa, bĩu môi khó chịu như sắp khóc.
Đáng tiếc là Katsuki vẫn mặc kệ, bình tĩnh ngồi ăn như không có ai bên cạnh, sau đó thu dọn rồi lướt qua như Izuku hoàn toàn vô hình trong mắt hắn. Đi thằng vào nhà tắm làm vệ sinh mà còn không thèm liếc đến em một cái.
Nhưng chỉ một lúc sau
"Kacchan..." Izuku đi tới trước mặt Katsuki, đưa tay giật giật góc áo đối phương, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần này tớ biết sai rồi, nên là, một tuần có thể có hai bữa cơm sườn được không?".
Katsuki không thèm nói lời nào, vẫn cúi đầu rửa chén.
"Kacchan, Kacchan, Kacchan...." Katsuki vẫn không để ý tới em.
"Cậu đừng có như thế mà, bây giờ chỉ có cơm sườn mà cũng keo kiệt với tớ, Kacchan lúc trước còn hứa hẹn sẽ yêu thương chăm sóc cho tớ!".
"Nên mày nghĩ tao sẽ cho phép mày ăn uống vô tổ chức à?". Katsuki nghe lời em nói xong đã nổi giận đùng đùng, liếc mắt nhìn Izuku, chiếc bát trên tay đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn em.
"TỚ..."
Em biết Katsuki đang lo lắng cho mình, em cũng biết là em sai rồi, vì thế hắn phải cho em một cơ hội sửa lỗi lần sau chứ không thể bắt em chia tay với cơm sườn như thế được.
"Kacchan, nguôi giận đi mà..." Izuku suy nghĩ một lúc lại nói tiếp "Hôm nay là lỗi của tớ nên cậu cho tớ một cơ hội sửa chữa lỗi lầm nha...".
"Phiền phức quá đấy, tao đã nói không là không!".
"Nhưng mà tớ không thể sống thiếu cơm sườn được, sao Kacchan lại nhẫn tâm cắt bữa cơm sườn của tớ chứ! Kacchan suy nghĩ lại đi mà..."
"Tao cấm mày ăn món đấy!!"
Katsuki đột ngột quay người lại, nhăn mặt lườm Izuku, trên tay vẫn cầm đĩa salad đang rửa. Chiếc đĩa còn chưa sạch xà phòng theo hành động bất ngờ mà trượt tay đập xuống đất.
Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp nơi, Izuku vội vàng nhảy ra xa để tránh nhưng một mảnh sứ vẫn kịp cứa vào mu bàn chân em một vết cắt sâu.
"Ư..." Izuku vội vàng ngồi xổm xuống, duỗi tay che miệng vết thương, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì đau. Sự xảy ra trong nháy mắt, tất cả những gì Izuku có thể nhớ là Katsuki đã tức giận đến mức ném chiếc đĩa trên tay về phía em.
Katsuki nhìn thấy người yêu bị thương nên lo lắng vội vã đến xem em như nào. Hắn tránh đi mấy mảnh thuỷ tinh vỡ để đến xem em trước nhưng vừa đi được vài bước thì Izuku đã né tránh rồi ôm chân chạy khỏi bếp.
"Ngồi im đấy để tao xem vết thương cho xem nào!".
"Kacchan quá đáng! Dù cậu có tức giận thế nào cũng không thể ném đĩa vào người mình như thế!".
"Ai bảo là tao làm thế?"
"Đây còn gì!" Izuku giơ chân lên cho hắn xem, vết thương chưa được xử lí vẫn đang chảy máu.
Giờ có giải thích thế nào thì Izuku chắc cũng chả thèm tin, nên Katsuki đành tự giải quyết:
"...Được rồi, đem chân đây để tao băng chỗ đau nào, nhanh để tao còn dọn dẹp."
"Không thích!"
"Đừng có mà cứng đầu coi!"
"KHÔNG!"
"..."
Đứa nhóc Izuku này mà đã tức giận thì có nói gì cũng không thèm nghe, lúc nào cũng phải dỗ dành thật lâu mới hết. Nếu là Katsuki thường ngày chắc chắn sẽ xuống nước để dỗ em. Nhưng lần này hắn sẽ không làm, căn bản là Katsuki thấy mình làm không sai ngược lại hắn mới là người phải tức giận mới đúng. Cho nên hắn mặc kệ mấy trò con nít nhỏ nhen của Izuku, ngồi xuống để thu dọn đống đổ vỡ trên mặt đất.
Thấy Katsuki phớt lờ mình, Izuku cảm thấy mình bị bỏ qua mà cứ đứng đây thật xấu hổ nên em tức giận bỏ đi tự lấy hộp thuốc để rửa vết thương của mình. Một lúc sau Katsuki cũng đi ra ngoài mang theo túi đựng mảnh sứ vỡ, vứt rác xong trở về nhà chỉ liếc mắt Izuku một cái rồi vào phòng ngủ thay quần áo.
Katsuki vừa thay vest đen để đi làm đã nghe thấy tiếng Izuku bên ngoài nhí nhéo gọi tên hắn. Nhưng hắn quyết định mặc kệ, chắc tên nhóc kia lại muốn mè nheo giở trò gì rồi, cho đến khi hắn nghe được -—
"Kacchan, chúng ta chia tay đi."
"..."
"Được."
Sau đó, tiếng nói bên ngoài im lặng một hồi lâu, mãi sau mới có tiếng mở cửa phòng. Izuku dồn cả người lên cánh cửa, đôi mắt không tin được nhìn Katsuki.
"Cậu sao lại thực sự đồng ý chia tay vậy?"
"Tại sao không được, rõ ràng người muốn trước là mày, chia thì chia!"
Nhưng đây chỉ là một câu nói giận hờn vu vơ hôi mà... Em không nghĩ tới hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, bỗng chốc trái tim của Izuku rơi xuống vực sâu.
Izuku đột nhiên muốn khóc, em nhìn người kia vẫn đang thay quần áo, hoàn toàn chẳng để ý đến mình. Em bỗng nhiên cảm thấy đau khổ, hắn thờ ơ như thế liệu có phải vì——
"...Cậu không còn yêu tớ nữa sao?"
Mặc dù đây là câu nói mà bất kì cặp đôi nào cũng từng phải một lần trải qua. Nhưng đây là lần đầu tiên nó xuất hiện giữa hai người họ.
Katsuki không biết mình bị làm sao, chỉ nhớ rõ hắn khi ấy đang cáu kỉnh đã nói mà không thèm suy nghĩ:
"Đúng! Không yêu nữa!"
Lời vừa thốt ra hắn đã lập tức thấy hối hận, nhưng lòng tự trọng cao không cho phép hắn nhượng bộ. Nên Katsuki chỉ có thể đứng chết trân nhìn hốc mắt Izuku đỏ dần lên, cho đến khi em nhặt điện thoại và ví tiền rồi chạy khỏi nhà.
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Katsuki mệt mỏi tựa đầu vào tủ quần áo. Chẳng hiểu là từ khi nào mà giữa hai đứa ngày càng có nhiều bất đồng, những lần cãi vã cũng dần lớn hơn.
Cả hai đã bên nhau được 5 năm tính từ lúc vừa tốt nghiệp cấp ba.
Katsuki không khỏi nghĩ đến những bài viết về chủ đề tình cảm mà hắn lướt thấy trên mạng, về việc những cặp đôi càng yêu lâu sẽ càng có nhiều mâu thuẫn, trước điều đó cả hai người ai cũng cần cố gắng vì mối quan hệ. Bình tĩnh và cùng nhau giải quyết mới là cách tốt nhất. Có lẽ điều này cũng không phải chỉ là nói suông.
...
Có phải khi nãy hắn đã đi quá xa rồi không?
Sau khi bình tĩnh lại, ngẫm những lời hắn vừa nói, Katsuki cảm thấy lần cãi vã này là do hắn đã quá nóng giận nên mới đi đến kết cục như vậy.
Hắn định bụng đuổi theo dỗIzuku, nhưng nhìn lên đồng hồ, còn chưa đầy 20 phút nữa là trễ giờ làm, nên đành vội vàng khoác áo rời khỏi nhà.
Haizz... Thôi để tối nay sẽ giải thích với Deku vậy.
Bởi vì buổi sáng cãi nhau mà Katsuki cả ngày đều như người trên mây, chưa bàn đến tiến độ công việc, ngay cả buổi họp hàng tuần của công ty có Endeavor tham dự hắn cũng vắng mặt. Kết quả là hắn bị ông chủ gọi điện "dạy dỗ" ngay trước mặt toàn bộ nhân viên công ty.
Cuối cùng cũng đến 6 giờ, hắn thu dọn đồ đạc, trở thành người đầu tiên tan làm, nhanh như chớp đạp ga biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Trên đường về nhà, hắn ghé cửa hàng hoa để mua một bó hồng vàng, giống như cách Kaminari luôn làm mỗi khi muốn xin lỗi Jirou. Biết đâu món quà này sẽ giúp Izuku bớt giận hắn phần nào. Nhưng khi hắn háo hức trở về với bó hoa trên tay thì căn nhà vẫn trống rỗng.
...Có phải vì đường hôm nay đông đúc chăng?
Katsuki thầm nghĩ rồi ngồi trên ghế sofa chờ đợi.
Thời gian chậm chạp nhích từng giây, khi kim giờ chỉ vào số 7 cũng là lúc mà hắn không thể ngồi yên được nữa. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho nửa kia nhưng không nhận được hồi âm, sau đó hắn gọi cho công ty của Izuku thì nhận được thông báo em đã không đi làm cả ngày nay.
Nghe thấy vậy, Katsuki lao ra ngoài mà không cần suy nghĩ.
Cho dù trước kia có cãi nhau như thế nào, buổi tối cũng sẽ về đúng giờ, dù có giận đến bao nhiêu, vẫn sẽ ngồi chung một bàn ăn, ngủ chung giường, cũng sẽ nhắn tin thông báo mình đang ở đâu để người kia không lo lắng.
Có vẻ như lần này thực sự là một thảm hoạ.
Katsuki phóng xe, địa điểm tìm kiếm đầu tiên là một nhà hàng nào đó ở Chiyoda, Izuku rất thích cơm sườn heo ở đó, buổi sáng hai người cãi nhau vì cơm sườn nên có lẽ em đã đến đó đánh một bữa thịnh soạn. Nhưng khi hắn đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng của Izuku đâu, đến khi hắn xin phép ra về, chủ tiệm còn gọi lại hỏi rằng sao dạo gần đây chẳng thấy hai người ghé, Katsuki chỉ qua loa rằng họ rất bận rồi tạm biệt chủ tiệm.
Màn đêm vừa buông, ánh sáng của đèn đường đã vội vàng thay thế toả sáng rực rỡ, cuộc sống nhộn nhịp của thành phố đã bắt đầu. Katsuki chậm rãi đi trong dòng xe tấp nập, đôi mắt cẩn thận truy tìm bóng dáng người yêu trên từng góc phố. Hắn trấn an mình rằng có thể Izuku đã đến nhà một người bạn nên nhấc máy gọi cho Iida.
"Mắt Kính, Deku có đến đấy không?"
"Không... Có chuyện gì vậy Bakugou, Midoriya đi lạc à? Có cần mình giúp đỡ không?"
"...Là do cãi vã thôi, không có gì đâu"
...
"Mặt tròn, Deku có ở cùng mày không?"
"...Hai người lại cãi nhau nữa à, lần này cậu ấy thực sự là không đến đây, hay cậu gọi cho Iida thử xem?"
"Vậy à, xin lỗi đã làm phiền"
...
"Mặt Âm Dương, Deku có tới chỗ mày không?"
"Không ở đây, lại cãi nhau à? Chịu mấy người đấy, nhưng lần sau cũng đừng bỏ cuộc họp như vậy, không ông già nhà tôi sẽ ngày càng ghét cậu hơn."
"Tao đếch cần mày phải nói hộ!!"
Hắn lái xe ngược từ Chiyoda về khu Minato, rồi qua Setagaya, lượn một vòng hết khu Starbucks mà vẫn không thấy Izuku. Katsuki yếu ớt dựa đầu vào tay lái, sau một hồi do dự, hắn cũng quyết định ra về, nhấc điện thoại lên tìm trợ giúp——
"Deku có ở cùng mày không?"
"... Không có, Bakugou, mình là nằm trong diện anh em thân thiết của cậu, đời nào cậu ấy đến chỗ mình. Sao tự dưng hôm nay lại cãi nhau to vậy?"
Katsuki kể cho Kaminari chuyện sáng nay, anh vừa nghe xong đã che miệng cười không ngớt.
"...Chỉ vì một đĩa cơm sườn mà chia tay? Hai người là trẻ con à?"
"Ai mà biết được với cái đồ ngốc đấy!"
"Xong cậu cũng đồng ý?"
"... Tao không gọi cho mày để mày ngồi mỉa mai tao"
"Để nghĩ xem... Có khi nào là về với dì Inko hay nhà bố mẹ cậu không?"
Katsuki im lặng không nói gì. Nếu Izuku đến nhà dì Inko, trong vòng mười phút hắn sẽ ngay lập tức nhận được một cuộc gọi giáo huấn, nói gì đến ba mẹ hắn, bà già kia mà biết Izuku bỏ nhà ra đi sẽ một dao chém chết hắn.
"Nhưng mà mình thật sự vẫn rất buồn cười, haha—" Nghe giọng của Kaminari là biết anh không nhịn nổi nữa.
"Nếu mày dám huyên thuyên thêm một lời thì đừng trách tao kể với Jirou việc mày đưa tiền riêng nhờ tao giấu hộ"
Lời vừa rơi xuống, tiếng cười ở đầu dây bên kia đã tắt ngúm, sau một khoảng im lặng, giọng nói bên kia đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Thế bây giờ cậu muốn tìm ở đâu?"
Một giây kế tiếp, đầu bên kia điện thoại tiếng cười đột nhiên biến mất, trầm mặc vài giây sau, đầu dây bên kia thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc: "... Ngươi bây giờ tìm ở nơi nào?"
"Tao đã đi một nửa cái Tokyo rồi, bây giờ nó còn đòi giận tao á, tao mới là người phải nổi giận, để tao tìm thấy xem, tao sẽ cho nổ tung đầu"
"Được rồi, bình tĩnh đi, ai bảo cậu đồng ý chia tay rồi còn nói không còn yêu nữa, nếu cậu đã không cần cậu ấy thì cậu ấy rời đi cũng chẳng phải sai. Cái câu hết yêu ấy mà cậu cũng nói được, mình cá là cậu còn chưa từng nói cậu yêu Midoriya. Chỉ cần dùng đầu gối mình cũng đoán được là cậu luôn để cậu ấy phải sà vào lòng mình trước chứ nhất quyết không để người ta thấy tình cảm cậu như nào. Midoriya tốt tính thật đấy nhưng nếu không biết trân trọng thì cũng có thể lỡ nhau thôi..."
Đây là lần đầu tiên Katsuki nghe Kaminari nói mà không phản bác, hắn chỉ siết chặt vô lăng, cau mày suy nghĩ một lúc, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài rồi bất chợt nói.
"Đền Kiyomizu bây giờ đóng cửa rồi sao?"
"Đương nhiên, cũng đã 9 rưỡi rồi, dạo này cũng không có lễ hội gì... Khoan đã, cậu định đi Kyoto à?"
"Cúp đây"
Katsuki tháo tai nghe, quay đầu lái xe thẳng về hướng Tây Nam.
————————————————————
————————————————————
Mặc dù đền Kiyomizu đã đóng cửa, và Kyoto cũng ở rất xa nhưng Katsuki có lonh cảm rằng Izuku của hắn sẽ ở đó.
Hắn không phải người thích những nơi ông ào, nên yêu hắn, Izuku cũng hiếm khi ra ngoài, chỉ trừ những ngày lễ lớn, hai người sẽ cùng ra ngoài dạo chơi, còn bình thường những lúc rảnh rỗi bọn họ cũng chỉ ở trong nhà.
Hắn đã đến đền Kiyomizu hai năm trước, khi ấy Mitsuki nhất quyết kéo cả nhà đi chơi, còn gọi cả Inko và Izuku đến, nhưng tới nơi lại chia làm hai phe: Cặp đôi trẻ tuổi nhanh chóng đi nơi khác, Inko và Mitsuki chậm rãi ôn lại chuyện xưa, còn Masaru đáng thương chỉ có thể đi ở phía sau.
Sau khi hoàn thành xong lễ bái, Izuku háo hức kéo Katsuki chạy đến thần Đất ở phía Bắc nơi có viên đá cầu tình duyên để ước nguyện. Katsuki vốn vô thần, nhưng nhìn tên ngốc kia vui vẻ, trong lòng bỗng nóng ran, không nhịn được mà đi theo em.
Khi ấy, Izuku đã rất hạnh phúc và thầm nghĩ sẽ chẳng có điều gì ngăn cách được tình yêu của hai người, em nhất định sẽ đi cùng Katsuki đến mai sau. Có lẽ bị năng lượng của đối phương truyền tới, mà Katsuki cũng theo em nắm tay rong ruổi khắp nơi, ngắm đủ phong cảnh núi đồi, cuối cùng đến cổng chùa để cùng viết ước nguyện.
Izuku Midoriya: "かっちゃんをきっと永远に爱します." (Tôi sẽ mãi mãi yêu Kacchan.)
Bakugo Katsuki: "デクを爱する." (Yêu Deku.)
"Này—-Kacchan còn chưa bao giờ nói thích mình." Nhìn thấy chữ Katsuki viết, Izuku bắt đầu ghen tị với cả tờ giấy. "Cậu còn viết là yêu mình trên đó, đúng là khó tin."
"Đừng có nói nhảm nữa, gắn lên đi"
Người đàn ông cao lớn hơn đưa tay treo giấy lên điểm cao nhất, quay đầu ra đã thấy bộ dạng ngu ngốc của người yêu đang cố kiễng để treo giấy bên cạnh cùng hắn. Và hắn thích nhất những khoảnh khắc vụng về đáng yêu này của em.
Trong giây lát, hắn lặng lẽ ghé vào tai người yêu, dưới sự chứng giám của những hạt nắng đang nhảy nhót trên mái tóc và rừng lá đỏ rực, hắn khẽ thì thầm với người ấy.
—-Đó là lần đầu tiên và duy nhất mà hắn thổ lộ với Izuku rằng hắn rất yêu em.
Vừa lái xe, Katsuki vừa hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc của cả hai, rồi chẳng biết từ lúc nào hắn đã tới Kyoto. Giờ này đền Kiyomizu đã đóng cửa, nên có lẽ Izuku chỉ quanh quẩn ở dưới núi. Vì thế, hắn giảm tốc xe, chú ý quan sát hai bên đường.
Trước lối rẽ vào đường Kiyomizu, hắn bắt gặp một đứa ngốc bên đường, trên người chỉ độc chiếc áo phông mỏng và quần đùi, đang lang thang trên phố. Katsuki lao xuống xe mà chẳng kịp suy nghĩ, hấp tấp chạy theo người kia rồi kéo ngày vào lòng.
Ban đầu, Izuku còn giãy dụa kịch liệt, kể cả khi đã nhìn rõ đối phương là ai, em vẫn nhất quyết muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng động tác đã không còn mạnh như khi nãy.
Katsuki kéo Izuku vào một con hẻm vắng, sau đấy đột ngột xoay người em đủ kiểu, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng Izuku vẫn bình an vô sự, không một vết xước, hắn lại nổi giận, giơ tay tát vào trán em.
"Muốn chết thì cứ việc chết đi, còn để tao tự tay đến đây giết mày!"
"Cậu làm gì vậy!??"
Sau khi chịu vài giờ gió lạnh, Izuku cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng không biết hắn từ đâu đột ngột xuất hiện, còn đánh em một cái. Izuku càng nghĩ càng thấy oan ức, định bụng quay người rời đi, nhưng người vẫn bị trói trong lòng hắn, dù có làm cách nào thì Katsuki cũng không buông tay.
Đêm đầu thu trời đã se lạnh, Katsuki dù qua lớp quần áo cũng cảm nhận được làn da lạnh lẽo của Izuku. Vì vậy hắn dùng một tay cởi áo khoác ngoài mặc vào cho em. Izuku cũng ngoan ngoãn không chống cự, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Katsuki qua lớp áo, đôi mắt em vốn đã sưng đỏ lại thêm một tầng sương mờ.
"Đừng khóc!" Katsuki vừa véo mặt Izuku vừa ra lệnh.
Nhưng Izuku giả vờ như không nghe thấy, còn bĩu môi hờn giận. Thấy người yêu sắp rơi nước mắt, miệng còn nhô lên, Katsuki vươn tay véo má em, cứ khi nào em định nói gì đó, hắn lại kéo sang hai bên làm Izuku chẳng thể lên tiếng.
"Cậu đừng..."
"Kaccha..."
"Chờ chút...."
Sau vài lần kéo qua kéo lại, tâm trạng Izuku cũng dần phục hồi, mắt xanh đã không còn ướt mi, hắn mới lên tiếng trước.
"Mày không giận à?"
Izuku lắc đầu rồi lại vội gật đầu.
"...Hôm nay...là tao sai" Katsuki lắp bắp nói, nhưng giọng điệu lại chân thành lạ thường, "Cho dù là bây giờ hay sáng nay."
Nghe thấy hắn nói xin lỗi, Izuku cố ý bĩu môi, quay đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Mình còn chưa nghĩ sẽ tha thứ cho cậu đâu..."
"Như vậy còn không muốn tha cho tao? Còn muốn chia tay sao?"
"Kacchan" Izuku tức giận giậm chân.
"Được rồi, không trêu mày nữa." Katsuki vuốt tóc trên trán Izuku, sau đó ôm em thật chặt như muốn truyền mọi hơi ấm sang cho người kia, "Đứa ngốc.".
Lần này cũng vậy.
Izuku thầm nghĩ, Katsuki mỗi lần giảng hoà xong sẽ đều gọi em là đồ ngốc, mặc dù em cũng không thích bị gọi vậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn thì mọi giận hờn lại tan nhanh.
Có lẽ bởi vì em là đồ ngốc thật.
Em tức giận đấm vào ngực đối phương: "Ngày nào cậu cũng bắt nạt mình trước khi kết hôn..."
"Ai bảo mày không nghe lời tao."
"Hừ..." Chỉ cần nói tới chủ đề sáng nay, Izuku sẽ lại im lặng, vùi đầu vào ngực nửa kia.
"Nhưng mày làm gì ở đây giờ này?"
"Đến tìm tờ giấy ước nguyện, tiếc là nó đã biến mất..." Izuku nghĩ về hồi sáng nay, sau khi chạy ra khỏi nhà, em đã bắt xe đến đền Kiyomizu, chỉ để xem lại lời nhắn Katsuki đã viết hai năm trước, để nhớ về những lời thì thầm dưới lá phong đỏ năm ấy. Nhưng kết quả là tờ giấy đã biến mất, Izuku đâm ra chán nản không muốn quay về, em thậm chí còn cho rằng những lời nói sáng nay của Katsuki có lẽ là ý trời đã định.
"Đã hai năm rồi, họ đã sớm dọn nó đi rồi"
"Nhưng..." Izuku do dự nói.
Nhưng đó là lời thề chúng ta đã lập với thần linh.
Thấy đối phương cứ cúi đầu không nói, Katsuki dường như đã đoán được Izuku đang nghĩ cái gì, bèn an ủi em: "Không sao, thần linh đã biết rồi."
"Vậy thì hãy nói với ngài ấy một lần nữa."
"Thật là ngốc, muộn thế này rồi, thần linh thì cũng cần nghỉ ngơi" Katsuki nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Izuku, làm em nhất thời ngây ngốc.
"Vâng..."
Không nghe được điều mình muốn nghe, Izuku sụt sịt khó chịu, rồi lại chui vào vòng tay hắn và im lặng.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của đối phương, Katsuki cảm thấy có chút khó chịu. Tên ngốc này ở bên hắn nhiều năm như vậy, dù luôn bị bắt nạt nhưng vẫn vui vẻ cười, khi hai người cãi nhau, bất kể ai đúng ai sai, sẽ luôn là Izuku chạy đến nhỏ nhẹ kéo góc áo hắn nói "Kacchan đừng giận nữa!"
Có lẽ... đó là cách Izuku thể hiện tình yêu của mình.
Katsuki thầm nghĩ, hắn có nên bày tỏ điều gì không, để em cũng hiểu cho trái tim hắn.
Ừm......
Nói lại câu nói hai năm trước cũng không sao.
Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, cúi người vùi đầu vào cổ Izuku, há miệng ngậm lấy vành tai đỏ bừng vì lạnh của đối phương, xoa xoa một hồi, mới ngượng ngùng ậm ừ vài câu.
"!! Không phải cậu nói Thần đã nghỉ ngơi sao..." Izuku nghe xong lời này vừa kinh ngạc vừa vui mừng,mọi điều ấm ức trong lòng cũng tan biến. Em ngẩng đầu lên nhìn Katsuki với đôi mắt sáng ngời, trên má đã có một vệt ửng hồng.
Gió lạnh vẫn thổi.
Nhưng Izuku lại cảm thấy mình nóng ran từ trong ra ngoài.
Katsuki chưa bao giờ có thể nói những lời như vậy, câu nói vừa rồi khiến lỗ tai hắn đỏ bừng, hắn thậm chí còn ngượng ngùng nói.
"Lời khi nãy là chỉ nói cho mình em nghe thôi"
Đối phương chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng Izuku lại cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài vì cảm động, em cười cắn môi dưới, vòng tay vào lưng Katsuki, ôm chặt lấy nhau mà đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy.
Kacchan yêu em...
Nghĩ đến đây, khóe miệng em không khỏi nhếch lên.
Tuy tính tình khác nhau, sở thích khác nhau, thói quen sinh hoạt khác nhau và cách xử lí mọi chuyện cũng khác nhau, hai người quá khác biệt. Nhưng dường như có một thế lực hấp dẫn nào đó cứ vô thức ràng buộc họ với nhau. Giống như có sự tham gia của thần linh, dẫn dắt hai người về bên nhau.
Izuku còn chưa kịp chìm trong cái ôm ấm áp này bao lâu thì bụng đột nhiên réo một tiếng khó chịu. Katsuki nghe thấy, còn tưởng bệnh dạ dày Izuku tái phát, sợ hãi buông tay, nắm chặt bả vai em, gấp gáp như muốn ăn thịt Izuku.
"Em cả ngày nay chưa ăn gì?"
"Không, em trưa nay đã ăn rồi..."
"Ừm thế thì không sao!", Katsuki thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mái tóc bị gió thổi bay của em, "Về nhà sẽ làm cơm sườn cho em"
"...Không ăn đâu"
"Sao thế?"
"Em..." Izuku ngượng ngùng cúi đầu, "Buổi sáng ăn xong đã bị đau bụng"
"...Do mày tự chuốc lấy! Tao đã nói rồi mà mày còn không thèm nghe", Katsuki chỉ tay buộc tội.
Izuku bất đắc dĩ cong môi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe bạn trai khiển trách, không dám đáp trả, đành ngoan ngoãn dụi vào cổ đối phương, nhỏ giọng nói sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Katsuki nghe lời hứa của em quyết định sẽ không truy cứu nữa, vừa cài khuy áo cho đối phương, vừa xoa bụng đỡ em về hướng đỗ xe.
"Sáng nay đi gì đến đây?"
"Tàu điện ngầm."
Nhìn thấy Izuku đi khập khiễng, Katsuki chợt nhớ ra sáng nay em bị thương ở chân, liền đi tới trước mặt, hơi khuỵu người xuống, vẫy vẫy tay: "Tới đây"
Thấy Katsuki nghiêng người, Izuku che miệng phía sau cười khúc khích vài tiếng, sau đó em giang hai tay lao lên, ôm lấy cổ Katsuki, đùi đặt lên eo hắn. Hai tay Katsuki tự nhiên vòng qua chân Izuku, đầu tiên là hướng lên trên, sau đó hắn đứng thẳng, vững vàng đi về phía trước.
"Đừng nhúc nhích, trước hết cứ đi viện đã"
"Không muốn đi bệnh viện đâu..."
"Hả? Lại muốn làm gì!"
"Em muốn... Em muốn về nhà."
Izuku nói xong cố ý phát âm chữ "nhà" nặng nề hơn một chút, ở bên ngoài trải qua một ngày nắng gió, hiện tại em muốn đến nhất chính là nơi ở của em và Katsuki, mặc dù nơi đó có hơi nhỏ, cũng chứng kiến ​​hai người cãi vã không biết bao nhiêu lần, nhưng đó cũng là nơi bắt đầu mọi kỉ niệm đẹp của hai người và bắt đầu cho hạnh phúc.
Hơi thở của Izuku phả vào gáy Katsuki, hắn cảm nhận được sức nặng và nhiệt độ từ sau lưng truyền đến, khóe miệng vô thức cong lên: "Vậy thì về nhà đi."
————————————————————
Trong xe nhiệt độ rất cao, Izuku được máy sưởi xoa dịu, mệt mỏi trong người dần dần biến tan, trải qua một ngày mệt mỏi, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, đầu từng chút một cúi xuống, mí mắt nặng nề nhắm chặt lại.
Liếc mắt thấy cảnh này, Katsuki vươn tay trái ra, hung ác véo vào mặt Izuku một cái, quay người lại, nghe thấy đối phương nghẹn ngào rên rỉ sau lưng, liền cảm thấy an tâm hơn.
"Này, Deku, cuối năm chúng ta lại tới đây đi."
"...Hả?" Izuku có chút mơ màng, hơi hơi mở mắt ra, ngơ ngác hỏi: "Kacchan không phải ghét chỗ đông người sao..."
"Ừm."
"Vậy tại sao lại tới..."
Phía trước vừa vặn có đèn đỏ, Katsuki dừng xe lại, quay đầu nhìn Izuku đang ngồi ở ghế phụ, cẩn thận quan sát em một hồi lâu. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Izuku cũng mở mắt ra và nhìn Katsuki, trong tích tắc, hắn đột ngột quay đầu đi, yết hầu run run nuốt một cái, giả vờ nói một cách thản nhiên—-
"Để... để thần linh chứng giám rằng anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top