Song tu

Đầu đuôi cây chuyện là vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tổ chức Thần Lan mở cuộc họp, Bắc Nguyệt Thương Thần đứng lên thông báo rằng sắp tới bọn họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ hết sức nguy hiểm, mọi người cần phải chú ý tu luyện nâng cao bản thân. Lam Ca nghe thấy thì kích động đập bàn đứng lên, kéo lấy tay của Pháp Hoa ở bên cạnh:

"Đúng vậy, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Đi nào Pháp Hoa, chúng ta song tu."

Hai từ kia vừa nói ra, mấy người khác ngay lập tức liếc nhìn bọn họ đầy quái dị. Bắc Nguyệt Thương Thần ở vị trí trung tâm cũng không nhịn nổi mà ho nhẹ mấy tiếng. Lam Ca bị nhiều người nhìn như thế chỉ cảm thấy sau lưng như bị kim chích, khó chịu hỏi bọn họ:

"Gì chứ? Mấy người nhìn bọn ta như vậy là có ý gì?"

Pháp Hoa ở bên cạnh bóp tay hắn, không khỏi thở dài: "Ngốc"

Lam Ca cũng không phải ngốc thật, nghĩ một lúc thì cũng hiểu bọn họ đang hiểu lầm cái gì, ngay lập tức nhảy dựng lên:

"Đầu óc mấy người có thể trong sáng tí không hả? Song tu mà ta nói chính là cùng nhau dùng Vô Song Châu để tu luyện."

Khuôn mặt anh tuấn của hắn đỏ bừng, dáng vẻ như thẹn quá hóa giận. Mấy người khác dù tin hay không tin cũng tỏ ra hối lỗi, bày tỏ rằng mình đã hiểu lầm rồi.

"Vô Song Châu đúng thật là thần kỳ."

Lam Ca hứ một tiếng, giận dỗi kéo tay Pháp Hoa trở về phòng. Pháp Hoa rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản hắn, chỉ đành quay đầu cười nhẹ với những người còn lại. Mãi đến tận khi hai người bọn họ đi khuất, chẳng biết là ai thốt lên một câu:

"Quan hệ của hai bọn họ tốt thật!"

Bên này, Lam Ca cùng với Pháp Hoa đi vào phòng. Pháp Hoa vừa chốt cửa lại đã bị hắn đẩy lên cửa. Lam Ca vẻ mặt rối rắm, nắm lấy cổ áo của hắn rồi hôn lên. Lam Ca hôn rất thô lỗ, răng môi va chạm làm y có chút đau, còn là loại cảm giác đau hai người cùng hưởng. Lam Ca chỉ biết ngốc nghếch mút lấy lưỡi của y, hôn đến mức làm lưỡi y có chút tê dại. Pháp Hoa hít sâu một hơn, đưa tay nhéo eo hắn. Lam Ca lẩm bẩm hai tiếng không rõ, mới chịu buông y ra. Pháp Hoa thở dài, giúp hắn lau nước bọt còn dính trên khóe môi. Lam Ca mím môi, hai má hơi phồng lên, ngúng nguẩy tỏ vẻ hờn dỗi:

"Chúng ta không phải loại quan hệ đó đâu đấy, chỉ là tu luyện mà thôi."

Vẻ mặt Pháp Hoa cực kỳ nghiêm túc, nếu không phải môi y hơi đỏ lên thì cũng chả ai đoán được y vừa làm gì:

"Ừm, chỉ là tu luyện thôi."

Chuyện này còn phải quay ngược về mấy ngày trước, Lam Ca dạo chơi ở Lôi Thành, chẳng biết từ đâu kiếm được một quyển tiểu thuyết tình cảm. Ý định ban đầu của hắn là có thêm kinh nghiệm để sau này kiếm bạn gái, nhưng càng đọc thì lại càng nghĩ lệch. Bọn họ đứng cạnh nhau có thể lấy năng lượng từ người kia, nắm tay nhau có thể tăng sức mạnh, ôm nhau thì là càng tăng thêm nhiều hơn. Theo lí lẽ đó, làm chuyện càng thân mật thì hiệu quả tu luyện sẽ càng cao hơn. Hắn đem ý kiến này đi nói với Pháp Hoa. Pháp Hoa nhìn hắn một hồi, cũng không chê hắn ngốc, dường như cũng thực sự suy nghĩ xem điều này có hợp lí không.

"Hay là thử một chút?"

Cũng chẳng biết là ai bắt đầu trước, đến lúc nhận ra thì hai người đã kề sát nhau, môi cũng đã chạm vào nhau.

Mềm thật! Cả hai người đều không biết cách hôn, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Vẫn là Lam Ca to gan duỗi lưỡi ra liếm lên môi của y. Pháp Hoa cứng đờ người, nhưng vẫn không đẩy hắn ra, còn từ từ hé miệng ra. Lam Ca giống như một đứa trẻ xốc nổi, dùng lưỡi liếm lung tung trong miệng y, mỗi lần đầu lưỡi chạm vào nhau đều đem lại cảm giác tê dại như bị điện giật, trong lòng dâng lên một loại cảm giác lâng lâng khó tả. Bọn họ hôn một lúc rồi tách ra, lâm vào trầm mặc. Khuôn mặt của cả hai đều ửng hồng, hơi thở hổn hển, cuối cùng vẫn là Pháp Hoa mở lời trước:

"Có tác dụng. Năng lượng tăng gấp đôi so với lúc nắm tay."

Mặt Lam Ca càng đỏ hơn, bởi vì hắn chỉ mải hôn mà không chú ý tới cái đó, trái lòng mà nói một câu:

"Vô Song Châu đúng là biến thái."

Kể từ hôm đó, phương pháp tu luyện của bọn họ từ tay chạm tay biến thành môi chạm môi. Nhưng mà vấn đề mới lại đến rồi, Lam Ca ôm cổ y, bất mãn lẩm bẩm, lại giống như đang làm nũng:

"Lần nào cũng đứng như vậy làm ta mệt quá. Ngươi còn cao hơn ta nữa, lần nào ta cũng phải ngửa cổ lên."

Pháp Hoa tựa lưng vào cửa, đưa tay xoa cổ hắn rồi đưa ra ý kiến:

"Hay là lên giường?"

Lam Ca cảm thấy hai người mà lên giường hôn nhau thì trông sai sai lắm, nhưng mà đứng hoài thì cũng kỳ. Lam Ca rối rắm mấy giây, cuối cùng chọn leo lên giường. Hai người lên giường, lại phát hiện ra ngồi thế nào cũng thấy vướng. Bọn họ lăn qua lộn lại một hồi chẳng hiểu sao lại thành ra Pháp Hoa ngồi trên giường, Lam Ca ngồi lên đùi y. Cái tư thế này có vẻ không đúng lắm, hắn vặn vẹo eo nhích tới nhích lui, bị Pháp Hoa vỗ một cái mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng vẫn mở miệng:

"Ta cứ thấy ngồi kiểu này sai sai..."

"Như vậy thì không mỏi cổ nữa."

Pháp Hoa lẳng lặng nhìn hắn. Lam Ca cứ cảm thấy mình đang bị y nắm mũi dắt đi, tỏ vẻ không vui. Hắn mím môi, nâng cằm Pháp Hoa lên hôn tiếp. Lam Ca hôn thực sự quá kém, đến khi môi cả hai đều bị hắn cắn rách thì Pháp Hoa không nhịn nổi nữa mà đẩy hắn ra.

Sắc mặt Pháp Hoa tối tăm, trên môi bị cắn rách một chỗ, máu tươi rỉ ra. Trên môi Lam Ca ở chỗ y hệt cũng có một vết rách y hệt.

"Bao nhiêu lần rồi, sao ngươi hôn vẫn kém như vậy?"

"Ta không biết đấy, Trí Tuệ thần sứ đại nhân dạy ta đi!"

Lam Ca không vui cãi lại hắn, đưa tay quẹt lên môi, còn cố tình nhấn vào chỗ rách da để Pháp Hoa chịu đau chung.

Pháp Hoa bị trò ấu trĩ của hắn làm đau đến khóe miệng co giật, dùng tay đè cổ hắn xuống, dạy cho tên ngốc này biết thế nào mới là hôn đúng cách.

Sự thật chứng minh người thông minh làm gì cũng giỏi, ngay cả hôn cũng giỏi. Cũng không biết y học được từ chỗ nào, nói chung là tốt hơn kiểu lung tung loạn xạ của Lam Ca nhiều. Nụ hôn của Pháp Hoa giống như con người y, nho nhã trầm ổn, đầu lưỡi mềm mại lướt qua trong khoang miệng hắn. Lam Ca bị y hôn đến nhũn cả người, thoải mái đến mức không nhịn được mà hừ nhẹ vài tiếng. Sướng thì sướng, nhưng hắn lại đẩy Pháp Hoa ra, gần như nhảy dựng lên:

"Hôn thì hôn, ngươi sờ ta làm gì?"

Tay Pháp Hoa vốn đặt lên eo hắn, chẳng hiểu sao lại chuyển sang sờ soạng, còn càng sờ càng lên cao. Lam Ca đến tận khi tay y sờ vào ngực mình mới nhận ra, vội vàng đầy tay y ra. Nhưng đẩy thì đẩy, hắn vẫn còn ngồi trên đùi Pháp Hoa, bị y đưa tay ra kéo lại:

"Thì ngươi cũng sờ ta đi."

"Có cái rắm! Sờ ngươi thì có gì vui đâu"

Lam Ca mặc đồ hở ngực hở eo, Pháp Hoa vừa sờ vào đã chạm lấy da thịt, bị y sờ làm hắn thấy như bị kiến bò, cứ nhộn nhạo trong lòng. Pháp Hoa thì ăn mặc kín mít, nghiêm trang cẩn trọng, từ trên xuống dưới chẳng thấy chỗ trống nào để sờ. Mà có thì đã sao, hắn sờ một tên đàn ông làm gì, ngoại trừ cơ bắp ra thì có gì hay ho. Nhưng mà Pháp Hoa vẫn luôn sờ hắn, hắn không sờ lại thì có vẻ chịu thiệt. Hơn nữa Pháp Hoa dùng vẻ mặt đúng đắn nói đụng chạm thân mật thì năng lượng sẽ tăng nhanh hơn. Lam Ca nửa tin nửa ngờ, cuối cùng nắm lấy cổ áo y bất mãn bày tỏ:

"Ngươi cởi ra! Không thì ta sờ kiểu gì?"

Pháp Hoa vậy mà cởi thật, còn tốt tính đến bất ngờ mà đặt tay Lam Ca lên ngực y. Lam Ca chép miệng, cũng sờ lên, không muốn thừa nhận cơ bắp của tên này có vẻ cường tráng hơn mình. Pháp Hoa cũng mặc kệ hắn nghĩ ra gì, ấn đầu hắn xuống muốn hôn tiếp. Lam Ca ngoài mặt tỏ vẻ không muốn, cơ thể lại rất thành thật, hứ một tiếng rồi lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

---------------------

Lam Ca và Pháp Hoa mỗi ngày đều vừa hôn vừa sờ, tu vi tăng vùn vụt, nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh vẫn có chút yếu thế. Trong lúc nguy cấp, cả hai không thể không dán vào nhau hôn một cái để phục hồi năng lượng.

Tất cả mọi người: (●__●)

Lam Ca vừa thẹn vừa giận, hôn một cái xong thì ngay lập tức tách ra, dùng tay lau mạnh lên môi tỏ vẻ ghét bỏ:

"Tất cả là tại Vô Song Châu thôi!"

Vô Song Châu bày tỏ: không phải cái nồi nào cũng úp lên đầu nó được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top