Giả gay sẽ bị trời đánh đó (1)

Pháp Hoa và Lam Ca đến nay đều chưa có bạn gái. Pháp Hoa thì không chút hứng thú đối với phương diện đó. Lam Ca thì mỗi ngày đều gào lên rằng mình muốn có bạn gái, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự hành động cả. Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là tại Vô Song Châu. Bọn họ chia sẻ cảm giác, tâm ý tương thông, Lam Ca cứ cảm thấy nếu như mình kiếm bạn gái, tên khốn kia sẽ được lời.

Pháp Hoa ở bên cạnh nghe được suy nghĩ của hắn, khinh thường liếc mắt một cái. Cả hai bọn họ đều không quá để tâm đến vấn đề này lắm, cho đến khi hoa đào đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Không chỉ một đóa, còn là ba đóa liền.

Hai vị công chúa Hổ yêu tộc Hổ Kiều Kiều và Hổ Nhu Nhu chạy tới ba vực của Nhân loại, còn kèm theo một Đại Kim Dương. Mặc dù các nàng đều là cấp thần, đều mang hình dạng con người, còn khá là xinh đẹp. Nhưng hai người bọn họ lại có chút PTSD đối với yêu tộc vừa đẹp vừa mạnh, là di chứng sau khi bị Hồng Bảo nữ hoàng đuổi giết.

Lam Ca bày tỏ, mình là hi vọng của nhân loại, tạm thời không thể yêu đương với yêu tộc được. Pháp Hoa ở bên cạnh không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Nhưng ba người này giống như keo dán chó, đuổi thế nào cũng không đi. Mỗi ngày đều phải tìm bọn họ đánh một trận, đánh thắng hay thua gì cũng không rời đi, bám theo hai người họ suốt cả ngày.

Mới chỉ có vài ngày, Lam Ca đã như một cọng hành héo rũ nằm gục trên giường, cảm thấy tương lai trước mắt như tối sầm lại. Pháp Hoa ở bên cạnh cực kỳ điềm tĩnh lật sách ra xem, còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Lam Ca nhìn bộ dạng của y thì ngứa hết cả răng, nhào vào người y, tiện tay giật lấy cuốn sách ném sang một bên:

"Nói cái gì đi chứ! Trong ba đóa thì hết hai đóa là của ngươi rồi..."

Pháp Hoa nhíu mày, ghét bỏ đẩy hắn ra. Quen biết nhiều năm nhưng y vẫn không thể làm quen nổi cái tính nết động một tí là nhào lên của Lam Ca. Y chỉ vào những lá thư xinh đẹp chất đống bên cạnh giường:

"Của ngươi nhiều hơn. Ít ra của ngươi còn là con người."

"Aaaa!!!! Ngươi đừng có nhắc đến nó!!"

Còn không phải sao, vương hậu Tương Vân mấy tháng gần đây thường xuyên gửi thư đến, nội dung không gì khác ngoài giục Lam Ca trở về xem mắt. Dạo gần đây bà đặc biệt chọn lựa được những cô nương cực kỳ xinh đẹp đến từ các thành nguyên tố khác. Lam Ca đối với chuyện xem mắt cực kỳ phản cảm, hắn lăn sang một bên ôm gối rầm rì:

"Ta không thèm về. Hứ! Bà ấy thích thì tự đi xem đi!"

Lam Ca giành cả 10 phút để trình bày sự bất mãn của mình đối với mẫu hậu kính yêu, rồi đột nhiên hắn khựng lại, như vừa đột nhiên nghĩ ra gì đó. Hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn vào Pháp Hoa đang đọc sách bên cạnh. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn mãnh liệt quá, làm Pháp Hoa cũng nổi cả da gà, cuối cùng giống như ban ơn mà liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Ta vừa nghĩ ra một cách!"

Pháp Hoa lạnh nhạt nhìn sang, gật đầu một cái, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Lam Ca cười hì hì, đặt tay lên vai y một cách tự nhiên:

"Còn nhớ lần trước ngươi giúp ta đối phó với cha mẹ không?"

"Ý của ngươi là....?"

"Đúng đó!"

Pháp Hoa ghét bỏ hất tay của hắn trên vai mình ra, còn làm như sợ bẩn mà phủi vai. Y chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Ca mà không nói gì. Lam Ca bị nhìn đến mức khó chịu, lập tức phụng phịu:

"Nếu không ngươi còn cách gì tốt hơn à?"

"Ngốc."

Sắc mặt Pháp Hoa vẫn như thường, chỉ có vẻ hơi trầm tư một chút, sau đó y đáp lời:

"Ngươi phải làm bên đằng gái."

"Tại sao lại là ta?"

Như dự đoán, Lam Ca lập tức giãy nảy lên, đứng bật dậy từ trên giường. Ánh mắt lạnh lùng của Pháp Hoa lạnh lùng quét qua, Lam Ca mím môi, không cam lòng ngồi xuống. Pháp Hoa thản nhiên vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái:

"Ngươi thấp hơn."

Sau đó lại đưa tay bóp khuôn mặt của hắn. Mặt Lam Ca bị y bóp đến biến dạng, môi đỏ chu ra.

"Ừm, cũng đẹp hơn.."

"Hừ, ngươi cũng biết thế cơ à."

Lam Ca đắc ý kêu lên, sau đó lại nhận ra có gì đó không ổn cho lắm.

"Cái loại lí do rách nát gì thế!?"

Pháp Hoa thả tay ra, hết sức ghét bỏ dùng khăn lau tay, hỏi hắn: "Tại sao không nhờ Hồng Bảo giúp ngươi đóng kịch?"

Lam Ca xoa mặt, nhìn y như nhìn kẻ ngốc:

"Nữ hoàng bệ hạ sẽ trực tiếp đánh chết ta, sau đó chúng ta sẽ cùng chết."

Cả hai đều rùng mình, nỗi sợ hãi với nữ hoàng bệ hạ thực sự khắc rất sâu. Vấn đề cuối cùng vẫn quay lại ngõ cụt, Pháp Hoa trực tiếp nói:

"Hoặc là ngươi làm đằng gái, hoặc là không làm."

Lam Ca tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng tự biết mình không cãi lại y, nên cũng đành chấp nhận.

---------

"Cho nên, bọn ta không thể đồng ý với các cô được, bởi vì bọn ta là một đôi."

Vào sáng sớm khi ba nữ yêu kia vừa tới, Lam Ca đã kéo Pháp Hoa ra cửa, đầu Lam Ca tựa vào vai y, giống như chim non nhỏ nép vào người, muốn giả bao nhiêu thì giả bấy nhiêu. Pháp Hoa bị hắn làm cho ớn lạnh, cánh tay đang ôm hờ lên eo hắn không tự chủ được mà nhéo một cái mang ý cảnh cáo. Lam Ca bị nhéo đến run rẩy, lại càng nép sát vào người y hơn, đôi mắt long lanh chớp chớp.

Ba nữ yêu đại khái cũng không ngờ được chuyện này, cả ba há hốc miệng, bước chân cũng loạng choạng, ngay sau đó lập tức bùng nổ:

"Xem bọn ta là kẻ ngốc chắc, cái lí do rách nát này cũng dám đem ra."

Lam Ca sợ đổ mồ lạnh, thầm nghĩ mình diễn giả đến mức đó cơ à? Nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn càng ôm chặt Pháp Hoa hơn, ra vẻ vô tội mà đáp:

"Nếu không các cô nghĩ tại sao bọn ta luôn ở bên nhau?"

Vô Song Châu là bí mật của nhân loại, ba nữ yêu này đương nhiên không biết rõ tác dụng của nó. Bọn họ nửa tin nửa ngờ nhìn hai người. Lam Ca hít một hơi sâu, cầm lấy tay của Pháp Hoa, hai tay nắm chặt lấy nhau, còn cố tính lắc lư trước mặt mấy cô gái:

"Nhìn thấy rõ rồi chứ?"

Đại Kim Dương là người thông minh nhất trong ba người, nhanh chóng vặn lại Lam Ca:

"Ta không tin... Trừ khi..."

"Trừ khi cái gì..."

"Trừ khi hai người hôn nhau một cái."

Lam Ca và Pháp Hoa cứng đờ người, tay đang nắm chặt cũng vô thức rụt lại, nhìn ba nữ yêu trước mặt như nhìn thấy quỷ. Con gái đúng là đáng sợ quá mà!

"Ngươi đừng hòng!" Pháp Hoa truyền âm cho hắn, vẻ mặt lạnh băng, giống như giây phút sau sẽ bỏ gánh đi mất.

Lam Ca níu tay y lại, cười gượng:

"Pháp Hoa nhà ta hơi ngượng ngùng, làm vậy không ổn lắm đâu..."

Hổ Kiều Kiều thấy vậy thì cười nhạt, nắm đấm siết chặt lại kêu răng rắc:

"Hay là ngươi không dám."

"Có gì mà không dám chứ!!!"

Khuôn mặt Lam Ca đỏ bừng, máu nóng bốc lên, không nhịn được nữa mà gào lên. Hắn nắm lấy cổ áo của Pháp Hoa, kéo y xuống, nhân lúc y chưa kịp phản ứng thì nhanh nhẹn hôn lên má y một cái.

Ba người kia thấy Lam Ca dám làm như vậy thì cũng rất bất ngờ, tuy rằng họ vẫn chưa tin lắm, nhưng hắn đã làm đến mức này, bọn họ đành tạm thời rời đi.

Nhất thời, xung quanh chỉ còn lại Lam Ca với Pháp Hoa. Lúc này hắn mới nhận ra mình gây họa rồi. Tim hắn đập thình thịch, hắn gục đầu xuống, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Pháp Hoa.

Pháp Hoa không khỏi cười lạnh, rút tay ra khỏi tay hắn, móc một cái khăn tay ra lau sạch mặt. Y lau xong rồi vẫn cầm khăn tay đứng đó yên lặng một hồi. Dường như vẫn chưa hả giận, y lại cầm khăn tay lau mạnh lên miệng Lam Ca một hồi, lau xong thì ném khăn tay vào tay Lam Ca, lạnh lùng thốt ra một chữ: "Đốt"

Lam Ca giật giật khóe miệng, nhưng vẫn cam chịu làm theo, dùng hỏa nguyên tố đốt trụi cái khăn, đến tro tàn cũng không còn. Đốt xong hắn lại thấy hơi tủi thân, không khỏi lẩm bẩm:

"Không đến mức ấy chứ, hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào."

Pháp Hoa vốn đang giận, nghe hắn nói thì càng giận hơn. Lỗ tai y đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn:

"Nếu lần sau còn như vậy, ta sẽ để mấy người kia hôn ngươi."

Lam Ca chắc chắn y dám làm thế thật, rất thức thời mà ngậm miệng lại. Hắn tươi cười làm lành, đi theo phía sau Pháp Hoa bóp vai cho y.

"Hoa ca, ta sai rồi, không có lần sau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top