Đêm đầu

Lần đầu tiên của bọn họ, cả hai người đều chịu đau. Vốn dĩ là chỉ có một mình Lam Ca chịu đau, bọn bọ đã đếp cấp 10, có thể tạm thời che chắn loại cảm giác cùng chịu chung này, nhưng Lam Ca sống chết không chịu.

Đối với loại chuyện ai trên ai dưới này, bọn họ từ lúc bắt đầu đã cãi nhau om sòm. Họ từ lần đầu gặp mặt đã rất ghét bỏ người kia, cho dù hiện tại quan hệ trở nên không bình thường thì vẫn không ai chịu nhường ai, thậm chí còn đè nhau xuống đất đánh một trận. Tuy rằng kết quả thì cả hai đều chịu vết thương giống hết nhau. Nhưng suy cho cùng, mồm mép Lam Ca vẫn không đọ nổi với Pháp Hoa, bị y làm cho tức anh ách mà không nói được gì, cuối cùng phải ngậm ngùi nhận mệnh.

Lam Ca từ nhỏ được chiều chuộng, sợ nhất là bị đau. Mặc dù bình thường bọn họ chiến đấu cũng sẽ bị thương, nhưng đó là cùng nhau chịu đau, cho nên lần này hắn cũng muốn Pháp Hoa phải chịu đau giống mình. Pháp Hoa khóe miệng co giật, đang muốn mở miệng đáp ngược lại hắn vài câu đã bị hắn làm cho ngây ngẩn. Lam Ca cãi không lại y, nhưng Lam Ca hắn cũng học được tinh túy từ mẫu hậu kính yêu nhà mình. Hắn túm lấy vạt áo trắng tinh của Pháp Hoa, khẽ lay lay, khóe môi vểnh lên, tỏ vẻ ấm ức như một đứa trẻ:

"Hoa ca ca, ngươi rốt cuộc đó yêu ta hay không?"

Pháp Hoa: "..." Không biết xấu hổ!

Lam Ca vốn dĩ đã rất đẹp, từ lần đầu tiên gặp hắn Pháp Hoa đã biết. Bây giờ hắn cúi đầu trước mặt y, hai mắt phiếm hồng, nghẹn ngào gọi hắn là ca ca, dáng vẻ giả vờ làm nũng thực sự là quá mức có thể tiếp nhận. Pháp Hoa biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng trong lòng lại không nhịn được. Khóe miệng hắn giật giật, cuối cùng mất khống chế thốt ra một chữ "Được"

Một trận hồ đồ cứ thế mà ra.

Lần đầu tiên đương nhiên là rất đau, bọn họ còn không có chút kinh nghiệm nào, nhưng hai người cùng chịu thì đau đớn được giảm bớt nhiều. Chỉ là Pháp Hoa trong lòng luôn không khỏi cảm thấy quái dị. Đây có tính là y đang tự làm chính mình hay không?

Chịu đau giống nhau, nhưng Pháp Hoa tính vốn nghiêm cẩn cũng chỉ nhíu mày một cái, vương tử được chiều chuộng từ nhỏ như Lam Ca lại trực tiếp gào lên. Lam Ca làm người vốn rất tự do, nói khóc liền khóc, thậm chí còn không ngừng lẩm bẩm "Ngươi không yêu ta nữa" sau đó bực bội hơn thì chuyển sang mắng y. Lam Ca lần này phát huy xa bình thường, mắng mười câu không lặp không vấp từ, Pháp Hoa nhìn mà cạn lời, bèn làm chuyện khác di dời lực chú ý của hắn. Tay của y từ từ chuyển, cuối cùng chạm vào bộ ngực đang vì đau mà run rẩy của Lam Ca.

Như đã nói ở trên, tuy cảm giác là giống nhau, nhưng phản ứng của mỗi người sẽ khác. Pháp Hoa mặt không đổi sắc đưa tay sờ ngực Lam Ca, tự bản thân y cũng sẽ cảm thấy, nhưng mà chỉ cảm thấy hơi nhột mà thôi, nhưng Lam Ca lại hơi nhạy cảm, vừa bị y sờ đến mức cả người run rẩy. Từ lần đầu gặp mặt, y đã muốn làm như thế. Trang phục của Lam Ca luôn rất tự do, nói trắng ra là chẳng che đậy được gì, đối với người Pháp Vực luôn kín đáo như Pháp Hoa cảm thấy khó mà nhìn thẳng. Thiếu niên suốt ngày phơi da thịt ra ngoài, nhưng được các loại nguyên tố chiếu cố mà không những không đen đi, còn càng trắng nõn mềm mại. Pháp Hoa vui thích sờ lên ngực hắn, còn dùng ngón tay gảy núm vú, thành công khiến thiếu niên mĩ mạo dưới thân y rên rỉ. Cảm giác chia đôi, nên Pháp Hoa dùng lực hơi quá sức một chút. Lam Ca quá nhạy cảm, bị hắn sờ một chút đã nghẹn ngào, âm thanh chứa đầy sự tủi thân

"Ngươi, ngươi làm gì đó..?"

"Làm ngươi." Pháp Hoa theo bản năng đáp ngược lại một câu.

Lam Ca bị y làm cho nghẹn họng, vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối:

"Ngươi nhẹ tay chút, lỡ ngày mai bị người khác nhìn thấy dấu vết thì sao..." Hắn là sợ ngày mai chỗ đó bị sưng lên, bị người khác thấy được thì biết giấu mặt vào đâu.

Pháp Hoa không đáp lời, Lam Ca cũng không rõ y có nghe thấy mình nói hay không, bởi vì lực tay của y không những không giảm mà còn mạnh thêm.

Lam Ca lúc đầu còn có thể mắng y, sau đó dần dần hụt hơi. Rõ ràng là chịu cảm giác như nhau, tại sao cái tên khốn kiếp này vẫn còn thong dong như thế? Nhưng hắn thực sự không chịu nổi nữa, run run khóe mắt, bắt đầu nhỏ giọng cầu xin:

"Ca ca.... Hoa ca ca, ngươi nhẹ nhàng chút đi mà...."

Nói chuyện kiểu này thực sự làm tim của Pháp Hoa run lên, vị Thần Sứ vốn trang nghiêm lần đầu tiên hô hấp loạn nhịp. Y cảm thấy, nếu cứ tiếp tục để cái miệng nhỏ của Lam Ca nói chuyện, không chừng y sẽ phát điên lên mất. Nghĩ là làm, y đưa tay ra bóp miệng Lam Ca, trước khi hắn kịp nổi giận thì hôn lên. Môi của Lam Ca rất mềm, nhưng Pháp Hoa rất ít khi hôn hắn, bởi vì y cảm thấy hôn nhiều sẽ nghiện. Thân là người tu luyện không nên đắm chìm quá nhiều vào ham muốn nhục dục, nhưng lúc này y có chút không nhịn được.

Bọn họ tâm ý tương thông, Lam Ca nghe thấy mấy lời trong lòng y thì thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nhưng mà, nhưng mà, tại sao tên đầu gỗ này lại hôn giỏi thế chứ? Lam Ca chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đầu óc cũng lâng lâng, cũng không rõ là chính hắn cảm thấy thế hay là bị cảm giác của Pháp Hoa ảnh hưởng.

Pháp Hoa vẫn còn chút lực tự chủ, chỉ hôn thêm một lát rồi rồi buông hắn ra, dùng vẻ mặt hết sức đoan chính lau đi nước bọt dính trên khóe miệng hắn. Môi của Lam Ca vẫn mềm, chỉ là nhuốm lên một màu đỏ rực mê người. Hai mắt hắn đỏ hồng, rưng rưng nước mắt mắng y:

"Khốn nạn."

"Ừ..." Pháp Hoa hiếm khi không cãi lại hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của hắn, còn tốt tính hỏi thăm:

"Đã đỡ đau hơn chưa?"

"Mẹ nó chứ ngươi không tự cảm nhận được à?"

"Ngoan, ngươi đau thì ta cũng đau..."

Mẹ nó, lời này nói ra nghe thì rất cảm động, nhưng đặt ở trên hai người bọn họ thì lại rất cảm lạnh. Lam Ca cả người run rẩy, lâu lắm rồi mới có lại loại cảm giác muốn đánh chết tên trước mắt này.

Nhưng Lam Ca bị y làm đến mức nhũn cả người, sức lực mắng người còn không có, mấy lời mắng chửi cũng mềm mềm, xen kẽ là những tiếng nức nở rên rỉ. Lam Ca như con cá nằm trên thớt, bị Pháp Hoa lật qua lật lại, quan trọng là tâm tình của kích động của Pháp Hoa thông qua Vô Song Châu truyền đến hắn không sót một chút gì.

Lam Ca có chút khó chịu, không rõ là đang đau hay là đang sướng, bởi vì cảm giác của bọn họ xen lẫn vào nhau, hắn thậm chí còn không phân biệt được đâu là cảm giác của mình đâu là của người kia. Hắn vô thức đưa tay ra, cào vào tấm lưng trần của Pháp Hoa. Đương nhiên, cào xong thì sau lưng hắn cũng bị thương y hệt như vậy. Lam Ca tủi thân muốn chết, không nhịn được mà khóc nức nở.

Pháp Hoa bày tỏ y cũng rất bất đắc dĩ, động tác không khỏi chậm lại. Y đưa tay lau nước mắt cho Lam Ca, tự hỏi tại sao trước đó không phát hiện người này lại thích khóc như vậy.

"Ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng..."

"Tên khốn nạn, ghét ngươi nhất.."

Pháp Hoa lần này rồi thức thời mà không mở miệng đáp lại nữa, động tác càng thêm cẩn thận nhẹ nhàng, cố hết sức hầu hạ tiểu vương tử nhà mình thật thoải mái. Lam Ca từ khóc hức hức chuyển sang rên hừ hừ, tuy rằng đối với Pháp Hoa vẫn rất bất mãn.

Pháp Hoa được ăn no tốt tính đến bất ngờ, cũng không cãi lại hắn, dịu dàng đến mức quái dị, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên da thịt mềm mại của thiếu niên.

"Lam Ca..." Hay là làm thêm một lần nữa...

"Cút!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top