Chap 5 : Người Đứng Sau

Chap 5 : Người Đứng Sau
       ...
       Chúa trời cho con người vay mượn sự bắt đầu ...
      ...
           ĐOÀNG !!!!
           Tiếng súng vừa vang lên , chỉ trong chưa đầy 1 tích tắc , viên đạn được thanh hỏa kim đánh vào . Một ánh sáng và một luồng nhiệt phóng ra từ nóng súng , viên đạn xoay tròn trong nòng sắt , lao theo hướng của ống kim loại ,...
           Liệu có phải là cái chết cho Rồng ...
           ...
           ACCESS !
           Ngay trong cái tích tắc quyết định đến sự sống chết của John , thời gian bỗng chậm dần như ngừng lại . Âm thanh đã tan vào hư vô từ lâu nhưng hình ảnh vẫn còn đó , từ trong không gian vô vị trí , một cánh cổng không gian mở ra , và từ bên kia cánh cổng , một người phụ nữ với chiếc mũ lông chim và áo choàng lụa trắng có ren xanh lục xuất hiện . . . Kéo cậu ra khỏi cái chết cận kề , lôi vào bên không gian kia ....
           CLOSE !
          ... Và cánh cổng đóng lại , thời gian tiếp tục trôi , để lại ở chỗ đó không gì hơn là sự bất ngờ và ngơ ngác của Quạ !
         ...
           Cùng thời điểm – Tháp Tokyo
               Không khí ngày càng trở nên hỗn loạn và nhốn nháo , Shika đã bắt đầu cuộc tàn sát của hắn . Dù mục tiêu chính hắn muốn là Soki , nhưng cơn khát máu của một con quỷ thuộc chủng tộc Người Địa Ngục liên tục đòi hỏi và đốt cháy ruột gan của hắn . Vì thế , hắn phải ăn , phải giết , để thỏa mãn cơn khát cho đến khi nào tìm ra mục tiêu ...
             Cả ngàn người dân đã thành món ăn khai vị cho hắn , máu chảy đầy đất đến mức trời không mưa mà mặt đường trơn như bôi mỡ , tiếng la hét vang lên một cách hỗn độn như chiếc loa rè không thể phát đúng kênh . Cảnh sát thì một tay lo cho dân , lại còn phải đánh nhau với một con quái vật mạnh hơn họ cả chục lần ... Bất khả thi ! Họ cứ lao ra là chết , có kịp làm gì được đâu !
           Trên tầng 1 tòa tháp , cách đất tầm 30 mét Soki đang làm một hành động ... khá kì : Cô nhóc mở miệng ra , cho cái gì đó màu trắng trắng bay vào miệng . Nhưng cô lại đang hồi phục một cách nhanh chóng , các vết thương thì liên tục lành lại với tốc độ chóng mặt , gần như ngay lập tức ... Làm sao có thể khi mười phút trước cô bé đó còn đang sống dở chết dở !?  Đó là sự tính toán của Soki .
           Nói cho dễ hiểu thì cô bé đang ... ăn thịt người ! Dù không thể dùng ma lực thô trong tháp như Sena nói , Soki vẫn cần một nguồn ma lực đủ để hồi phục lại sức cho kế hoạch của mình , và cô đã dùng đến ... LINH LỰC - Tức năng lượng chiết thẳng từ linh hồn con người – Và nó từ đâu ra !? Không cần nói cũng biết là từ chỗ người dân bị Shika ăn thịt , linh hồn của họ khi thoát khỏi cơ thể vô tình bị tòa tháp hút lại do TRỌNG LỰC MA PHÁP , và Soki nghiễm nhiên thu hoạch được cả tấn năng lượng ma lực từ đó . Nhưng với cô nhóc , điều này dường như chả thú vị gì , vì vị của năng lượng hấp thụ từ Linh Lực rất tởm ! Còn lí do vì sao thì không bàn tới !
           ...
          “ Ực ... Cuối cùng cũng ăn đủ *ọe* Tởm không thể tả !!! ” – Soki vừa hồi phục vết thương xong thì liền đóng vội miệng lại , lấy tay quệt hết chỗ chất trắng dính dính còn đọng lại ở mép , miệng không ngừng lẩm bẩm chê bai cái hương vị của nó . Rồi cô quay xuống nhìn Shika đang tàn sát dân chúng . 
          “ Cảm ơn vì bữa ăn ! Thật vô ơn nếu ta đi giết đầu bếp như thế này nhưng chịu thôi ! “
           Soki bước lui vào trong tòa tháp , lúi húi kiểm tra cái gì đó ở chỗ dây cáp thang máy . Có 3 cái cuộn cáp nối với buồng thang máy phía dưới ( 1 cuộn lưu động gắn với ròng rọc bên trên và 2 cuộn cố định ) , Soki cắt lấy  đoạn cáp lưu độngđộng , kéo cho nó dãn ra một tí ; 2 cuộn cáp còn lại cô dùng Ranh Giới cắt đi 1 nửa . Lại lúi húi lấy kìm điện móc những cái dây đồng dẫn điện cao thế - sau khi đã dập cầu dao điện – vào 2 cuộn cáp cắt 1 nửa kia . Tiếp lại tháo hết đệm phanh khẩn cấp trong đường thang máy ra .  Xong việc lại chạy vô phòng điều khiển thang máy của tòa tháp , bật máy tính có sẵn trong đó lên đánh lệnh :
          “ Hệ thống dự phòng _ Tắt
            Cấp điện A _ Tắt
            Cấp điện B _ Tắt
            Nguồn chính _ Reset _ Yes – No ? ”
         “ Yes ! “
         “ Hẹn Giờ _ Yes – No _ ... min ? “
         “ Yes _ 3 min ! “
         “ Settings Completed ! “
        Tiếng “ Ting ! “ vang lên chứng tỏ đã thành công và hoàn tất . Xong dòng lệnh , Soki liền nhấn nút Enter và .... PHỤT !!!
       Cả một vùng rộng lớn xung quanh tháp Tokyo chìm vào bóng đen , Soki vừa hack sập cả một phần hệ thống điện của thành phố lớn thứ 5 thế giới này , tuy biết sẽ gây một chút khó khăn cho bên cảnh sát và cứu hộ , nhưng tất cả đều trong kế hoạch hoàn hảo mà Soki đã tự nghĩ ra trong bối cảnh cấp bách nhường này ! Và thực sự cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi ! Đã 5 phút kể từ khi luồng ma lực thô khổng lồ Soki cảm nhận được bắt đầu chạy dưới chân tháp . Và thời gian còn lại rất ít ... Trước khi quân cờ cuối cùng của cô chạy mất !!
        “ Bắt đầu thôi ! ”... XOẸT !!!
         Soki vừa nói vừa phẩy tay trái để dùng Ranh Giới cắt nhẹ qua bàn tay phải của mình , đủ để bàn tay của cô rách một vết . Từ vết thương đó , máu bắt đầu chảy ... từng giọt từng giọt ... rơi xuống bên dưới ....
         ... Tách ....
         “ Gù ... gù ... gù ... “
          Giọt máu tươi đỏ thắm , rực rỡ của Soki rơi một cách chậm rãi trong không trung , chạm xuống đất ... Và trong mắt của một con quỷ đang thèm khát máu người , những giọt máu đó sáng rực , nở rộ một cách tuyệt đẹp như những bông hồng đỏ tỏa sáng giữa bể máu đen ...
         Hắn đã thấy , và nhanh chóng , từ trước đó , hắn đã yêu thích và thèm khát nó ... Và sẽ chả có lí do gì để hắn không đánh hơi nguồn gốc của giọt máu sáng tựa pha lê và đẹp như hoa hồng đó ... Rất nhanh chóng , khứu giác của bản thân đã dẫn Shika lên thẳng ngọn tháp .
         ...
         “ Đến đây đi nào .... Ta chưa thanh toán bữa ăn mi nấu đâu .... “
         ... 
         RẦM !! RẦM !! RẦM !!
         Âm thanh của những cái vuốt đâm tan nát rầm thép khi Shika đang bắt đầu lao lên , những cái móng vuốt ở chân của hắn đạp tan nát cấu trúc kim loại của tháp trên đường chạy ; cánh tay to bản với những cái móng vuốt to bản giơ cao về trước , vừa để leo lên , vừa để phòng thủ vì hắn tin là Soki sẽ phóng Ranh Giới xuống khi hắn leo lên .
         ... “ 1 phút rưỡi rồi .... Nhanh nào ... “ ... Trái ngược với bộ dạng đói khát và hăng tiết của Shika , Soki vẫn điềm tĩnh đứng cách mép sàn sắt của tháp 1 khoản để quan sát hắn , miệng lẩm bẩm tính thời gian . Những làn khói trắng được Soki thở ra không ngớt , trời đang lạnh dần , các hạt mưa ngâu bắt đầu dày hơn . 
           GÀO !!!! GÀO !!!!
           Tiếng kêu đã đến đủ gần , Soki thừa hiểu là việc gì sẽ xảy ra tiếp theo .
             ẦM !!!! ẦM !!!
            Không ngoài dự đoán , âm thanh sụp đổ đồng loạt của một lượng lớn thép cấu trúc đã vang lên , và chỉ cách mặt Soki chưa đầy 5 mét , lơ lửng trong không khí , là con quái vật Người Địa Ngục với một vẻ mặt khát máu và cơ thể gớm ghiếc toàn hình xăm đen ngoằn nghèo .
           “ Tới đi ! Ta có tiền bo cho mi đấy !!! “
           PẶC !!!
            Shika vươn dài cánh tay của mình ra một đoạn , bám lấy mép sàn của tầng 1 tòa tháp . Nhanh như cắt , hắn rướn người , lao như bay vào trong .
             Nhưng không ... chưa dừng lại ở đó , Shika lấy cánh tay còn lại tự đỡ bản thân , để người không chạm đất , tiếp tục phóng cơ thể về phía trước như một cái tên lửa đạn đạo . Cái mồm toàn máu và nồng nặc mùi tanh thịt sống của Shika banh to ra hết cỡ ... Hắn đang tới .... Với tư thế của kẻ săn mồi ...
            “ Các ngươi ... chưa bao giờ rút ra bài học khi đối đầu với ta !!! “
           .
           .
          RANH GIỚI !!!!
           Dồn toàn bộ chỗ Linh Lực mà mình thu được vào 2 ngón trỏ và giữa của hai bàn tay mình , Soki vạch nhanh hai bức tường Ranh Giới “ full power “ đan xen nhau theo góc tù , cho tên Shika ĐẬP MẶT THẲNG vào tường !!!
           Tất cả chỉ trong 2 giây , cái “ tên lửa sống “ đã phi thiên thẳng vào tấm khiên của một Đế Khí – Vua của Thần Khí !!! Mặt hắn móp lại , ngay đoạn sống mũi , răng nát bét thành từng mảng trắng bay tứ tung ! 
         Cả cái thân thể to như con bò mộng đó rơi bịch xuống đất , máu và não hắn nhầy nhụa với nhau ,... NHƯNG HẮN VẪN THỞ !!! Khói bốc lên từ mặt hắn , Shika sắp sống dậy nhưng Soki còn lâu mới cho phép !!! 
         Nhanh như cắt ! Soki lấy 1 cuộn cáp thang máy mình vừa cắt buộc chặt vào cổ hắn !!
         “ GRÉC !!! GRÉC !!!! “
         Tiếng kêu vùng vẫy trước cái chết của một con dã thú vang lên như sấm dậy ! Bị tan nát não nên không thể điều khiển hành động của tay và chân , hắn chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng , miệng thì gào thét khi Soki ngày một thít chặt cuộn cáp thang máy siêu bền vào cổ hắn .
          Cuộc chiến đã quá rõ ràng .... Thợ săn là kẻ thắng ...
           Soki còn đang nhanh chóng buộc nốt sợi dây án tử  , bỗng trong buồng điều khiển vang lên thông báo : “ POWER ON ! “
           Và đồng loạt , cả ngọn tháp sáng rực ánh điện , những đoạn dây đồng đã được cuốn sẵn ở 2 đoạn dây cáp tháng máy bỗng chốc tràn đầy điện thế , nóng lên đến cả trăm độ C . 
           XOẸT ... XOẸT .... PỰC !!!!
           Từng âm thanh đốt , nổ của dòng điện triệu volt vang lên như sấm dậy , đánh lên hồi chuông cáo chung cho con quỷ địa ngục . Dưới sức nóng kinh hoàng của dòng điện cao thế , từng sợi thép của 2 cuộn cáp vốn đã yếu kia lần lượt đứt đôi như sợi chỉ căng dây đàn !!!
            UỲNH !!!! UỲNH !!!  ... KÉT !!! KÉT !!!!
           Những sợi cáp bị đứt đôi vung thẳng lên trên , va đạp vào nhau , khói bụi mù mịt , tòa tháp kim loại đang rung không ngừng ! Chiếc buồng thang máy như quả tạ ngàn cân bị treo trên sợi tóc  phát ra âm thanh đau tai không ngừng ... Và chỉ 5 giây sau ....
            PỰC !!!  ... UỲNH UỲNH  ... GÉC !!! GÉC !!!
             Buồng thang máy rơi , đoạn dây cáp cuối cùng đã đứt , và quả tạ ngàn cân rơi .... Kéo theo tên quái vật xuống với cái chết .
            “ Trở về quê hương đi !* siết dây lần cuối * Thằng khốn ! ”
             Soki thả tay ra , Shika vừa mới hồi xong não thì đã bị kéo đến thần chết , hắn không thể làm gì ngoài kêu lên trong vô vọng !!!
              !!!
              Như một viên thiên thạch , buồng thang máy lao tự do trong đường ống không phanh ... Xuyên qua mọi vật cản , kể cả lớp bê tông siêu rắn làm sàn ...
             RẦM !!!!
            Thang máy xuyên thẳng xuống dưới lòng đất , Shika rơi vào đường ống ma lực thô với sức mạnh như một cái dạ dày của quỷ ! Dòng ma lực xanh cuốn lấy từng tế bào trên người con quỷ , cắn xé , nghiền nát , chia vụn nó ra một cách không thương tiếc !
             Ù ... Ù .... Ù .... ( Tiếng ma lực chảy )
            GRÉC !!! GRÉC !!! Gr ...
            Hắn không kịp làm gì ngay khi xuống dưới lòng đất , những âm thanh , những tiếng kêu là thứ duy nhất hắn để lại được trong không gian trước khi chết !!
            ÙNG !! ÙNG !!
            Ma lực trong đường ống theo áp lực phun ra ngoài lỗ thủng , tạo thành một tia sáng xanh lam bắn thẳng lên trời ! Phá nát cả một phần chân tháp Tokyo !
            Bầu trời màu đen tuyền nay bỗng biến thành một màu xanh lam sắc đậm ! Hệt như những tia sét đang chuyển động một cách hỗn loạn ... Bầu trời đang gào thét ...
           “ Ch ... Chuyện gì thế !!! ”
           “ Bầu tr ... bầu trời sao vậy !? ”
          “ Con quái vật biến đâu rồi !! ”
           Người dân Tokyo bắt đầu nhốn nháo , họ đang chìm trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời , bóng đen đang bao phủ thành phố .
            Shika sau nửa phút bị dòng ma lực thô kia nuốt trọn , thì hắn tan biến ... Biến thành một phần của ma lực ... Hắn chết mà không để lại gì ngoài thù hận , cái chết và tiếng thét của hắn !
           ...
         “ Thôi thì ta tặng không mi một tấm vé ...  Coi như là tiền bo nhé ! ” - Từ trên cao , Soki tự hào ngắm xuống , giọng điệu mệt mỏi nhưng sung sướng của một người chiến thắng .
         .
         .
         .
           ... Cùng lúc đó - Bệnh viện Kyaso ...
            AAAAAA !!!!!
            Tiếng thét đau đớn của Tử Uyên từ cánh rừng anh đào tiếp tục vang thấu trời , đôi cánh của cô bị “ móng vuốt anh đào “ cắn nát ra , máu me chảy nhuộm đỏ bộ áo trắng trên người .
             Vài phút trước , khi còn đang bối rối và đau đầu trước sự biến mất bí ẩn của John , Tử Uyên vẫn nghĩ là mình đã bắn được John và lực từ khẩu súng đã đẩy cậu xuống khu rừng anh đào phía dưới ! Vì muốn thu bằng được viên đá trên ngực John nên Tử Uyên đã không ngần ngại vỗ cánh phi xuống rừng anh đào ...
            ... Và thứ cô tìm được bên dưới ....
            ....
            LÀ CÁI CHẾT CHO CHÍNH MÌNH !!!...
           ...
           “ Kh ... khốn khiếp *ộc máu* M ... mi là kẻ n .... nào ... “
           Trong cơn đau đớn tột cùng khi 2 đôi cánh bị chặt đứt , chân tay thì bị đập vụn , Tử Uyên chủ biết căm phẫn và trừng mắt về phía bóng đêm sâu thẳm bí ẩn kia . Nơi mà những chiếc móng vuốt gỗ - dài như những xúc tu và sắc như dao , phía trên đính đầy hoa anh đào - bắt nguồn . Và đáp lại cô là một giọng nói trầm như đàn ông cùng ánh mắt sáng rực màu hồng :
         “ SAKURAYA ! “
         “ Kh... không thể nà ... Sao có th ... “
           Giọng nói cất lên , và khi vừa dứt lời , 4 chiếc vuốt đã đồng loạt đâm thẳng xuống người Tử Uyên . Xuyên tan nát cơ thể đó và ... XOẠT !!!... xé vụn nó ra thành từng mảnh , chôn lấp dưới lớp đất mềm mại , nhưng rồi những rễ anh đào chằng chịt nhanh chóng vươn tới , phủ kín và làm nó cứng lại ...
          Từ màn đêm kia , một sợi tóc hồng thấm nước mắt bay lượn lờ theo gió , cùng một lời than :
          “ Kenji .... Sena ...  ”   
          .
          .
          .
            ... Miền Ẩn ...
             “ Thế nào !? Hiểu hết mọi chuyện chưa ? “ - Người phụ nữ hỏi , đầu cô tự dưng hơi nghiêng sang bên chút tỏ ý thắc mắc .
             “ T ... tôi không biết .... Nếu không chạy lại kí ức ! Thì tôi chỉ nhớ được đến đoạn mình dùng sức mạnh thôi ! ... Dù gì thì cũng cảm ơn đã cứu tôi *cười* “
             Người phụ nữ đội chiếc mũ lông chim bỗng mỉm cười trước lời cảm ơn của John , một nụ cười bí ẩn của một người bí ẩn . Những tia nắng như cố ý che đi khuôn mặt của cô làm John không biết người đã giúp mình là ai ... Mọi thứ mông lung và rối rắm như cuộc đời đang chơi đùa với cậu !
             “ Ta bình sinh không làm việc không công ... Nên cậu phải trả ơn ta đấy nhé ! *mỉm cười*”
              “ Bà ... À , cô muốn tôi trả ơn thế nào !? ”
              “ Ừm .... Cứ về quê hương của cậu ta sẽ nói !... ”
               “ Được !!! Nhất định tôi sẽ tìm cô để trả ơn , dù có khó khăn thế nào ... ”
              “ Hihi *cười mỉm* Cố lên nhé !... ” - Rồi người phụ nữ bỗng đứng dậy , lấy ngón tay trỏ phải vẽ lên không khí một vòng tròn ánh sáng xanh lục , rồi một vòng tròn nhỏ lồng trong , rồi thêm một ngôi sao 6 cánh nữa ...
             ACCESS !!
             Vòng tròn sáng lên , một cánh cổng không gian được mở ra . Người phụ nữ bế John bằng 2 tay , xốc cậu lên rồi đưa cậu đến gần cánh cổng , trước khi ném cậu vào , người đó còn dặn cậu một lời :
         “ ĐỪNG ĐỂ ANH ĐÀO VÀ LỬA BIẾT NHAU ! *nói thầm*”
         Rồi cô ta ném John vào cánh cổng , nó sẽ đưa cậu đến nơi cậu cần đến , và lập tức tan biến .  Còn người phụ nữ bí ẩn chỉ mỉm cười , chiếc áo choàng lụa và cái mũ lông chim của cô phất phơ theo gió ...
         “ Cội Nguồn thì không chết bao giờ đúng không ?!  ”
         Tiếng nói đó tan biến vào hư vô , hòa theo gió và nắng , đi khỏi cái không gian xanh mướt , rộng lớn mà tĩnh mịch này ...
         .
         .
         .
         ... Lại trở lại Tokyo – Khu bệnh viện Kyaso - 6h sáng ngày 5/9 ...
           Ánh bình minh đã xuất hiện , mặt trời như hòn lửa vàng ở đằng Đông mọc lên chiếu sáng rực rỡ kinh đô của đất nước mặt trời mọc .
          Trên sân thượng bệnh viện , John đang nằm rũ rưỡi , chân tay duỗi thẳng cẳng ra vì mệt . Các vết thương đã lành hết , dù máu còn dính khắp người . John mở he hé đôi mắt mệt mỏi , đón nhận ánh nắng mặt trời đang rọi xuống nên đá lạnh buốt . Cậu nhìn về phía bình minh , miệng nở một nụ cười ngạo nghễ của kẻ thắng ... 
         “ ONII-SAN !!! ” - Từ trên trời cao , Sena với đôi cánh lửa , khoác áo da trắng xuất hiện như một thiên sứ từ bầu trời , John biết cô đến để giúp đỡ cậu nên không muốn cô lo . John giơ tay phải , chìa ngón cái lên ra dấu “ OK 👍! ”
          Rồi cánh tay hạ xuống một cách mệt mỏi , Sena vội phóng tới , thu đôi cánh của mình vào . Sờ lên cổ John , Sena vẫn cảm thấy sự sống trong đó , cô mừng đến mức phát khóc .
        “ Cảm ơn ...  Vì đã không bỏ em đi ... “
        Mặt trời đang lên cao thêm , chiếu sáng cho Đông Kinh , như thức tỉnh nó khỏi cơn ác mộng của trời đêm ...
         .
         .
         .
             ... Trung tâm thành phố Osaka – Tòa Nhà Gamidosaki - Trụ sở Đại Doanh Nghiệp Kasaki Inc đồng Trụ Sở Chính Phủ Liên Bang Russea ...
         ... 9h25 phút sáng – Ngày 7/9 ( vài ngày sau vụ Tokyo ) ...
         Ánh nắng buổi sớm ở mảnh đất Osaka đã lên từ lâu sau những tòa cao ốc , từng dòng người đổ ra phố để bắt đầu làm việc . Các ga tàu điện chật kín người dân , những cửa hàng tiện lợi tấp nập những con người vội vã mua cho mình một suất cơm trưa ,... sự nhộn nhịp của 1 thành phố mà đã có thời chỉ còn là đống gạch do cuộc chiến Hàn - Nhật 20 năm trước không phải là tự nhiên mà có .
       *
       20 năm trước ( 2040 ) Chính Phủ Hàn Quốc - với đa số là Thần Khí Sư ẩn danh - đã cho xâm lược Nhật Bản để chiếm lĩnh mỏ ma lực với trữ lượng nhiều kinh khủng ở Tokyo ! Trước sức mạnh Hàn Quốc có được do Thần Khí Sư Nga hậu thuẫn , Nhật Bản nhanh chóng thất thủ , quân địch tiến sát tận Tokyo ... Nhưng mọi thứ đã thay đổi , khi Sena Kasaki xuất hiện .
       Trong 2 tuần , Sena quét tan cả 10 triệu quân địch từ Nga và Hàn ! Trên cương vị của kẻ thắng , Phượng Hoàng đã thâu tóm Nhật , Hàn và 1 nửa nước Nga ; lập ra Liên Bang Russea . Lấy Osaka làm trung tâm hành chính , một mình làm Tổng Thống điều hành đất nước rộng hơn 9 triệu km vuông dù vẫn để các nước được giữ tên cũ !
       *
       Tầng 190 tòa nhà Gamidosaki – Văn phòng Tổng Thống
       Cả một tầng nhà rộng lớn tầm 500 mét vuông , ngự trên vị trí cao nhất của thành phố , ánh nắng vàng rực rỡ bị toàn bộ những tấm pin mặt trời chặn lại , chuyển hóa thành một nguồn điện cực lớn cho tòa nhà này .
        Bên trong căn phòng duy nhất của tầng nhà là một cuộc họp hội nghị . Ánh đèn điện màu vàng chiếu từ trần nhà xuống sàn tatami vàng , cùng mùi hương gỗ trầm bọc tường tạo một không gian thư thái , dễ chịu nhưng không khí của những con người trong phòng lại vô cùng  căng thẳng ! Căng thẳng đến phát sợ ! Tất cả có 4 người trong phòng , bao gồm Sena và 3 người khác - Đều là một trong những cấp dưới vô cùng trung thành của cô , cùng giúp Sena cai quản đế chế này !
          Ba người kia ngồi quỳ gối thành một hàng trước mặt Sena – trong bộ kimono trễ vai bằng lụa đỏ thêu hoa văn phượng hoàng vàng ; đang ngồi chệm chễ trên chiếc đệm futon trên thành chiếu tatami cao hơn sàn tầm 20 cm , chăm chú đọc thứ gì đó như 1 tập báo cáo khá dày ! 
          “ Thưa tổng thống ...  ” – 1 người bỗng lên tiếng . Đó là 1 cô gái tóc vàng cuốn thành lọn vòng tròn trên đầu , người cao tầm 1m 7 , khuôn mặt trẻ trung tầm 20 tuổi với đôi mắt xanh lục như pha lê . Đầu đội mũ berets đỏ lệch về trước , người khoác áo măng tô da nâu có mũ trùm đầu , trên ngực áo len trong là tấm biển ghi : “ Không Quân Liên Bang – Phân Đội 7 - Chuẩn Tướng – Tobi Gretain “
         “ Về việc Lục Đạo Hội ... Tôi muốn nói lời x ... ” – Tobi nói 1 cách sợ sệt .
         “ Dừng ! “ – Sena giơ tay chặn lời – “ Không thanh minh ! Ta không gọi cô để nói về việc đó ! Cô đã giữ được vùng biển Tây Âu *quay ra nói* Thế là tốt ! Kế hoạch sẽ vẫn được tiếp tục ... Cùng Valkyrie ở Đức ... Mở rộng xuống Thổ Nhĩ Kỳ ! Giờ đi đi ! ”
           Tobi nghe xong như được giải thoát , sung sướng đến mức mỉm cười rạng rỡ cúi dập đầu cảm tạ Sena một tiếng to rồi đứng dậy ra khỏi phòng !
          “ Nightmare ! Cô sẽ quay về Nga nằm vùng ; nếu chính phủ bên đó không có động gì thì năm sau ta sẽ đàm phán lấy thêm đất ! ” – Sena nhìn về phía một người có thân hình nhỏ xíu , mặc áo choàng che kín cả mặt , trên ngực là bảng tên ghi : “ Ban Trinh Sát Trung Ương Liên Bang – Phân đội 9 - Đại Tá – Nightmare Vitoria ” . Nightmare gật đầu rồi đứng dậy . Đủng đỉnh kéo lê cái áo choàng đen và lấy thêm cái ba lô to quá khổ ở góc nhà , lại lệt xệt kéo lê trên sàn chiếu bước ra .
        Còn người cuối cùng , mái tóc hồng , đôi mắt xanh lục , chiếc cặp da to quá khổ ,...!  Không là cô bé Alice đã đưa John đi chữa trị ở Việt Nam thì ai vào đây ! Cô bé giờ đã buộc lại mái tóc hồng của mình như kiểu Tobi cho gọn gàng hơn , người mặc áo blu trắng của bác sĩ , trước ngực đeo bảng chữ : “ Bệnh Viện Quân Y Liên Bang – Phân đội 2 - Thiếu Tá – Alice Wonderland Rabbi ”
         “ Dạ thưa ... Ngài Tổng Thống ... Ngài thấy sao ... Về báo cáo ạ !? ”
         “ Tạm ổn ! Nếu phải nói thẳng là chưa hoàn thiện ! ... Do nguồn năng lượng thiếu hả !? ”
         “ Dạ vâng ! Bên Trung Quốc đang ép giá chúng ta !... Ngoài ra , do lần trước khi ngài bay về Kyaso có qua không phận của họ nên tình hình căng lắm ạ ! ” – Soki nói rồi còn rút ra một tờ giấy trong chiếc túi da , trên ghi chằng chịt chữ Nhật và đánh dấu bằng 1 cái dấu quốc huy Trung Hoa , cô bé bước tới đưa cho Sena :
          “ Xin lỗi vì bây giờ mới đưa cho ngài ... Đây là tờ giấy mà Hatter bên ban Ngoại Giao đưa em sáng nay , nôm na là Chính Phủ Trung Quốc muốn ngài sang Thượng Hải có việc cần bàn ! Nhưng thái độ trong thư có vẻ không thiện cảm chút nào !  ”
         “ Cô nghĩ sao về việc này !? ” – Sena liền hỏi , một câu hỏi này sẽ đánh giá được nhiều điều từ Alice mà Sena đang đợi .
         “ Theo em ! Ngài nên từ chối lời đề nghị và yêu cầu sắp đặt cuộc họp tại Stalingrad hay Seoul ! Như thế sẽ an toàn hơn việc đến Thượng Hải , hơn nữa , trung tướng Kang đang ở bán đảo Liêu Đông không được vào hải phận Trung Hoa vì hiệp ước lần trước  . Có thể nói ... BỌN CHÚNG LÀ KẺ CẦM DAO LẦN NÀY !  ”
         “ Gay thật !!! Tôi đoán Trung Quốc đã đứng sau vụ ở Tokyo ... Nhưng không có dấu vết pháp y nên không thể kết luận được gì ... Làm sao bây giờ !!? ” – Sena vò đầu bứt tai , một bộ óc thiên tài trong chiến lược như cô đang đứng trước những quyết định khó khăn nhất trong đời ! Đi thì dở mà ở cũng toi ! “ Trung Quốc là 1 đồng minh khá ổn khi đã nhắm mắt làm ngơ Hàn và Nga bị thất thủ , lại còn cấp cho mình khá nhiều tinh thể ma lực trong thời gian phục hồi đất nước và thành lập Russea ; Giờ mà chối thì éo ổn , chúng sẽ quay ra liên minh với Tây Nga để đánh ... Nhưng sau cái hiệp ước 20 năm trước , mình đã hứa sẽ không mang bất kì binh lực gì lên đất Hoa ... Mà trong lực lượng của mình đâu có ai đủ mạnh để cân cả triệu Thần Khí Sư ở Trung Quốc nếu bị úp sọt đâu .... ”
       “ Hay là ... cho Mộc Long đi theo ngài ? ” – Alice bỗng nêu ý kiến .
      “ KHÔNG ! “ – Sena vừa chỉ nghe thoáng qua câu đề xuất đó , đã vội vàng phản ứng ngay : Đập mạnh nắm đấm xuống sàn chiếu , Sena nhìn Alice một cách đáng sợ nói :
       “ CẤM TIỆT MỌI ĐỀ XUẤT LIÊN QUAN TỚI ANH TÔI !! *hăm dọa* TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG CHO ANH ẤY RỜI KHỎI TÔI !!! ”
       “ Tổng thống ! ”- Có giữ bình tĩnh trước ánh mắt đe dọa và luồng sát khí Sena đang tỏa ra . Alice cố không toát mồ hôi , cẩn trọng từng lời nói tiếp theo :
      “ Xin ngài hãy nghĩ thấu đáo một chút ! Dù gì Mộc Long cũng là anh ngài , người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ là mạnh ngang hoặc hơn ngài , vậy nên với cái uy đó , ta hoàn toàn có thể yên tâm trên Trung Quốc ! ... Chứ em không hề có ý muốn cho Mộc Long phải hao xương tốn máu cho đến khi về Heaven Land ! “
       Sena nghe lời giải thích của Alice quả không chê được , nhưng xét theo góc độ nào đó , nó vẫn quá mạo hiểm đối với cô : “ Mất đến 700 năm để tìm Kenji , vì sự bất cẩn của mình mà anh ấy suýt chết , nay lại dùng anh ấy làm “ thuyền cỏ ” vác vào “ biển tên ” ư !? ” ....
       “ Tạm thời cứ để tôi suy xét ... Nhưng việc lên Trung Hoa có lẽ không thể tránh được ! Phiền cô bảo ban Ngoại Giao đàm phán cho thời gian chờ lâu nhất có thể hộ tôi ! “
        “ Rõ thưa ngài ! ” – Alice cúi đầu thưa , xong quay lưng bước ra khỏi căn phòng .
         ...
         Sau khi Alice đi khỏi , Sena rút ra một cái điện thoại trong túi áo trong , gõ tin nhắn gửi tới anh trai mình :
          “ Onii – chan !? Anh dậy chưa ?! “ ~Sena~
          “ Vừa mới thôi ... Gọi anh có việc gì !? ” ~John~
          “ Ừm.... Anh vẫn giận em ạ ? ” ~Sena~
          “ Giận !? Giận vì việc gì chứ !? ” ~John~
          “ Thì ... em bỏ anh ở Tokyo .. làm anh bị tấn công ... 😢😢😢 Đừng giận em nhé 😊😊 ! ” ~Sena~
          “ ... “ ~John~ ( Tịt khoảng 5 phút không nói gì ! )
          “ Ớ .... Anh !! Sao không rep em .... Đâu mất rồi 😰😰😰😰 !? “ ~Sena~
        “ Vừa bị mất wifi 😑😑 ... Giận thì có hơi ! Nhưng cũng không trách em đâu !... À ! Anh đang ở gần tòa nhà của em , nếu rảnh thì ra quán ăn Sitok ở phố 12 đi , có việc quan trọng ! Haki và Soki đang ở đây nữa ! ” ~John~
           Sena cất điện thoại , vội cởi kimono ra và thay đồ ....
          ... Khu phố 12 – Quán ăn Sitok ...
          Tọa lạc ở khu phố mua sắm duy nhất của vùng trung tâm thành phố , đây là một quán ăn trưa  vô cùng nổi tiếng bởi những món ẩm thực Âu tuyệt hảo mà nó phục vụ . Rộng tầm 3 cái lớp học , với 66 bàn ăn ; Tường được lát bởi loại đá hoa cương cao cấp , lại thêm ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu từ trần làm cho quán ăn thêm lung linh . Sàn được trải thảm cao cấp khiến khách vào cảm thấy như đang bước vào một bữa tiệc của quý tộc ; Những món ăn ngon miệng mà rẻ , bày trí đẹp mắt làm cho quán ăn luôn chật cứng khách ăn .
         John cùng Haki và Soki đến đây mua sắm sau khi hồi phục . Ba người đi qua khá nhiều cửa hàng , mua một đống đồ - tất nhiên là hàng hiệu – nhưng lại chẳng bao giờ phải lo về tiền ... “ Có thẻ tín dụng 5 sao của KamiBank đây ! ” – Sena trước khi đi nói vậy và đưa cho John xài thẻ tín dụng đứng tên mình , với số tiền trong tài khoản là 20 triệu $ ( = 400 tỷ VND ) ( Kèm theo câu xin lỗi vì chỉ đưa kịp thẻ phụ ). John chả ngại mà không tiêu cho đã tay , nhưng chạy khắp cả khu thương mại , mua cả gia tài đồ với quần áo , giày , điện thoại ,... mà chưa hết 1/20 của nó . Chán quá nên cậu rủ cả đám vào đây ăn trưa , xong nhắn tin gọi Sena ra .
       Ngồi trong quán , John để ý có đủ thành phần người ở đây : Người mặc vét đen quần Âu , túi áo cài bút như công chức , người mặc áo blu trắng sặc mùi thuốc như bác sĩ , người mặc quân phục đen vân đỏ sang trọng như tướng quân , thậm chí có cả những người còn đang mặc áo chống đạn , lưng đeo súng vào ăn ,... Ai cũng rất vui vẻ , chả ngại gì bẩn thỉu hay nghề nghiệp của nhau .
                  Ngồi trên chiếc ghế giữa quán ăn nhâm nhi ly cà phê cùng 2 Thần Khí của mình , trong một phút rảnh rỗi , John bỗng huýt một giai điệu kì lạ ...
           ....
           “ Anh trai !! ” – Sena đột ngột gọi tên làm John giật mình , sặc cả cà phê đang uống . Sau một hồi ho cho đỡ đau thì John mới quay ra nhìn Sena chào 1 tiếng , cậu mời Sena ngồi vào ghế đối diện mình , cạnh Soki .
          Sena – trong bộ áo vét len đen , dưới mặc váy ngắn và đi tất chân , người khoác một cái áo choàng nỉ đen có viền đỏ , trên ngực áo khoác có biển đề chữ : “ Thứ Nữ Gia Tộc Kasaki – Sena “ – kéo ghế ra ngòi xuống , cô gọi một ly sữa tươi . Hành động của Sena vô cùng tự nhiên , mọi người xung quanh cũng không hề để ý rằng cô là Tổng Thống hay gì cả .
        “ Vậy ... anh gọi em có việc gì không !? ” – Sena nhẹ nhàng hỏi , trên trán cô còn lấm tấm vài giọt mồ hôi .
       “ Bình tĩnh đi ! Việc này vô cùng quan trọng ! * thì thầm * Là về HEAVEN LAND ! ”
       “ Anh .... *giật mình* ... Sao anh biết về nó !! ” - Giọng Sena cũng nghiêm trọng hơn , cô cũng thì thầm với John , cố để không ai nghe thấy vì cả bọn đang ngồi giữa quán ăn có đến gần 200 người .
        “ Anh còn biết nhiều thứ ... Nhưng sẽ hạn chế nói vì 1 số việc , có gì thì anh xin lỗi trước ! ”
       “ Em hiểu .... Anh nói tiếp đi ! ”
         John lấy ra trong túi một cái biển tên hình chữ nhật , màu vàng chóe dính máu và đất : “ Chi nhánh Trung Quốc - Tử Uyên “ . Sena cầm nó lên mà suýt sốc , Soki cũng thế , chỉ họ biết đây là bảng tên của thành viên cấp cao trong Lục Đạo Hội . John nói :
          “ Hôm qua , anh đã lén lên tàu điện ngầm về Tokyo ... CHÁT!! ”
          John nói tới đó bỗng bị ăn một cái tát chả hiểu vì sao từ Sena , mọi người trong quán bỗng quay ra nhìn thì cô cười trừ : “ A có con ruồi trên má anh này ! Hihi ! ” ...
          “ Sao anh lại không bảo em *túm cổ áo**gằn giọng* Anh mà làm sao thì em .... Thôi “ – Sena thay đổi như chong chóng vậy , cứ như sợ John chạy mất khỏi tầm tay , nhưng rồi lại hạ giọng xuống rồi vuốt má âu yếm , xin lỗi nhẹ nhàng :
           “ Xin lỗi ... Anh nói tiếp được không !? ”
           “ Ừ ... Thì anh đã tìm thấy cái này ở sau khu chính của bệnh viện , bên dưới lớp rễ cây hoa anh đào ... Cô ta là 1 trong 2 kẻ đã tấn công anh đêm đó ! ”
            “ Thật chứ !?* quay sang* Soki , có thật không !? ” – Sena hỏi , Soki gật đầu nhẹ .
            “ ... Nhưng chưa hết ! Đó không phải tất cả , lúc thăm dò hiện trường , anh đã tìm ra nhiều điểm bất hợp lí .. ”
            “ Tiếp đi ! “
            “ Thứ nhất : Anh hạ cô ta trên sân thượng , rồi bị ngất , sau khi dậy thì trời sáng và em đến rồi ! Vậy tại sao cô ta lại lao xuống dưới rồi chết !? Cô ta có cánh mà ! ”
             “ [ Cánh sao !? Thiên Sứ hay Hắc Thiên Sứ vậy nhỉ !? ] “ – Sena ngồi uống ly sữa và suy nghĩ về điều John nói , có nhiều điều cô chưa biết nhưng có lẽ chưa hiểu được .
             “ Thứ hai : Tại hiện trường , anh thấy xác của cô ấy bị vùi dưới đất và khô đét , nhưng đất vùi cô ta rất lạ : Mềm và thủng lỗ chỗ trong khi đất quanh đó đều cứng ... Theo anh , có khả năng , ai đó đã dùng năng lực cây giống anh , giết cô ta rồi hút nước !.... Nhưng có điều anh chưa hiểu : Các rễ cây rút đi rất lạ , sao lại cứ phải rút một cách nhẹ nhàng ra để đất không bị vỡ ra , nếu người đó là kẻ thù của cô ta thì không lí nào lại tử tế đến thế ! Nhưng nếu là đồng bọn đến thanh toán thì phải mang xác đi hoặc dùng đát cứng bồi lên chứ !?  ... Cứ như thể , người đó muốn tạo một hiện trường ,.. NGAY TRƯỚC MẮT NHƯNG LẠI TƯỞNG CÁCH VẠN DẶM , VỪA DỄ TÌM VỪA KHÓ TÌM ! ”
         “ Vậy ... anh muốn nói gì ... “
         “ Anh cần em đưa anh sang Trung Quốc ! Anh phải tìm kẻ đứng sau cái chết của cô ta ! ”
          Sena nghe mà bỗng như mở cờ trong bụng , nhưng lại nghĩ ngợi không biết có nên không , cô đành nói ra một điều mà cô đã phải hối hận sau này do nó :
          “ Thực ra ... em sắp công du sang Trung Quốc ... nhưng chuyến đi này rất nguy hiểm vì em không được mang quân hỗ trợ .... Em chỉ định nghĩ là .... Anh có thể ... NHƯNG NẾU ANH TỪ CHỐI THÌ EM CŨNG KHÔNG SAO ĐÂU ! ”
            Im lặng .... Sena cúi gằm mặt xuống để không phải nhìn ánh mắt của John ... Cô mong câu trả lời của cậu ... “ Từ ch ... ”
            “ Anh đồng ý ! Đi thôi ! ” – John trả lời .
            “ Hể .... Anh sao thế hả !? *nói nhanh vì bất ngờ* Chả phải em nói là bên đó rất nguy hiểm sao !? Sao anh lại .... ”
            “ Anh đây thừa hiểu bên đó thế nào ! ... Nhưng anh thà biến thành xác chết cả trăm lần còn hơn để em một mình lao vào rừng cọp ! ... Mà kẻ cả em có cấm , anh cũng sẽ bay vượt biển đến chỗ em ! ”
            Sena nghệt mặt ra khi nghe John nói , đôi mắt đỏ của cô long lanh như gương , cô nhìn John chăm chú một hồi rồi quay đi vì ngại ...
            “ Đừng chết vì em được không !? ” – Suy nghĩ đó là những gì cô nói khi John chết ...
             
        
         

       
         
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top