thân hóa hư không.

"em hỏi, sau này.. cậu có định lấy thêm vợ không cậu?"

chất giọng trong trẻo của em vang lên một cách ngập ngừng, nhẹ nhàng mà thăm dò người đàn ông trước mặt.

em chưa từng trải, cũng non nớt mà lo sợ, em cũng giống như những người phụ nữ ngoài kia, em sợ cái cảnh chung chồng trái ngang ấy. thật ra, chuyện năm thê bảy thiếp đã chẳng phải là chuyện quá xa lạ gì. nhất, là đối với mấy cậu thiếu gia công tử, con nhà quyền cao chức trọng như chồng em. ấy vậy, em vẫn mong rằng chồng em sẽ không như thế, đến mãi sau này cũng chỉ yêu chỉ thương có một mình em. nói em ích kỷ cũng được, bởi vì hạnh phúc của em, em thật chẳng muốn san sẻ cho ai đâu.

"ngoan, sẽ chẳng có người vợ nào ngoài em ra cả. tôi thương em thế nào em còn không rõ hay sao?"

"chỉ là em sợ.."

"nào, tôi thương em còn chẳng hết, thương em muốn chết đây này."

cái miệng cậu ngọt xớt vậy đấy, nhưng em biết, cậu thương em nhiều lắm.

cả cái làng này, từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ, ai mà không biết chuyện cậu thái hanh con trai độc nhất của nhà họ kim từng mang trầu cau rầm rộ sang hỏi cưới em cơ chứ. em cũng thương cậu, thích cậu nữa, bởi cậu điển trai lắm đó đa. mấy cô gái trong làng còn chết mê chết mệt vì cậu nữa là. ấy vậy mà trong cả vườn hoa rực rỡ hương sắc thế kia, cậu lại nhìn thấy em.

cậu thái hanh không chỉ khôi ngô, tuấn tú đâu mà còn giỏi giang cực kì, học cao hiểu rộng. cậu thay cha cậu quản lý hết công việc sổ sách, đứng ra điều hành hết những công xưởng lớn nhỏ của gia đình. người ta nói chẳng mấy chốc mà cậu trở thành người quyền uy nhất trong nhà, bởi cậu là con một lại con tài giỏi như vậy đấy thây. tuy bận rộn là thế nhưng từ khi cưới em về, cậu lúc nào cũng nâng niu em yêu chiều em hết mực, dịu dàng chăm sóc cho em.

cậu tốt lắm, tốt đến nỗi em còn nghĩ rằng em với cậu sẽ hạnh phúc mãi như thế đến cuối đời..

thấm thoát đã hơn ba năm em về làm dâu kim gia. trừ những lúc họp gia đình hay những ngày lễ tết thì mọi người trong nhà mới quây quần trên căn nhà chính, còn không thì chỉ có cha mẹ chồng em cùng vài ba người làm phụ giúp đôi chuyện. nói nào hay, cứ mỗi lần sum họp thì em với cậu đều bị gặng hỏi rằng khi nào sanh con, cưới nhau cũng được hai ba năm rồi mà sao chưa có tin vui gì thế?

mỗi lần như vậy cậu đều nói:

"vợ tôi còn trẻ, ẻm mới hai mươi mấy thôi. mấy năm nữa có con vẫn chưa muộn, tôi không ép. các cô các dì cũng đừng có làm rộn lên."

đấy mới nói, cậu thương em thế cơ mà. cậu còn bảo mai này sinh con ấy, cậu thương em nhất sau đó mới đến con cơ.

mấy nay cậu bận xử lý công chuyện trên tỉnh, đi hơn một tuần nay rồi mà chưa có thấy về. bình thường nhiều lắm là vắng nhà hai đến ba ngày gì đó thôi, chẳng hiểu sao hai tháng gần đây cậu cứ đi đi về về có khi dăm bữa nửa tháng em mới được gặp cậu. cũng biết là công việc cậu bận rộn, cơ mà em cứ cảm thấy có điềm gì đó bất an lắm. vừa nhâm nhi chén trà trong tay vừa suy nghĩ vu vơ thì cái lan bên ngoài đã gõ cửa.

"mợ ơi! mợ, mợ ơi!"

"chuyện gì thế lan?"

"cậu đi công tác về rồi mợ ạ."

"về rồi sao? cậu đi đến đâu rồi để mợ ra đón."

"cậu không về đây mà sang nhà chính rồi mợ ạ. cậu bảo người sang đây đón mợ qua bên đó, con còn nghe bảo.. rằng cậu.. cậu.."

"có chuyện gì gấp sao? cậu như thế nào con cứ nói mợ nghe."

"cậu.. cậu đưa một cô nào đó ở trên tỉnh về nữa ấy ạ."

câu nói cái lan vừa dứt làm em chết sững, chồng em đi công tác về mang theo một cô gái đến nhà chính. căn nhà đấy trước giờ chỉ có người trong gia đình với vài ba người làm lâu năm của kim gia mới được bước vào. ấy vậy mà bây giờ chồng của em đang làm gì đây?

"mình đi qua nhà chính liền đi mợ."

em gật đầu rồi lật đật đi ra cổng hướng về con đường dẫn đến căn nhà chính.

đoạn nhanh, cánh cửa mở ra thì đập vào mắt đã là hình bóng người chồng mà em ngày đêm nhung nhớ. vẫn anh tuấn như thế, nhưng giờ đây em lại cảm thấy thật xa vời. khó khăn làm sao mới có thể liếc nhìn sang bên cạnh, người con gái đang mềm mại khoác lấy cánh tay cậu. bước vào nhà, em cúi chào cha mẹ xong mới ngước mắt qua nhìn cậu.

"con chào cha, con chào mẹ."

"mình về rồi."

đáp lại em là cái gật đầu của người chung chăn gối không hơn không kém.

không còn nụ cười vui vẻ như mọi lần, không còn ôm chầm lấy em rồi dịu dàng nói "có nhớ tôi không?", đợi em từ trong lồng ngực ấm áp ấy thủ thỉ nói "dạ có" như trước kia nữa. im lặng một lúc, người đàn ông mà tôi cung kính gọi là cha lên tiếng:

"con đến rồi thì ngồi xuống đi. còn con, thái hanh, cha mẹ và vợ của con cần một lời giải thích."

"đây là thy, từ nay về sau sẽ là vợ của con, là mợ hai của cái nhà này. đây là thông báo chứ không phải để hỏi ý kiến của bất kỳ ai. con biết như vầy là rất đường đột, nhưng trong bụng thy đang mang đứa bé của con, của nhà họ kim. con cần cho cô ấy một danh phận."

giọng nói trầm ấm mạnh mẽ quen thuộc vang lên, nhưng lúc này lại như một cây búa đập thật mạnh xuống đầu em vậy. người đàn ông em yêu thương nhất giờ đây đang nắm tay người con gái khác, đứng trước mặt em và nói rằng họ sẽ trở thành vợ chồng. đôi mắt em ươn ướt, hốc mắt đỏ hoe, cố gắng hít thở rồi em ngước lên nhìn cậu.

"mình không có gì để nói với em sao?"

rằng mình nói xin lỗi, mình nói mình vẫn còn thương em cũng được..

"sau này, đối tốt với cô ấy một chút."

"em chào mợ, đường đột quá nên mong mợ thông cảm. từ nay là người một nhà, phiền mợ chỉ bảo em nhiều thêm."

em không đáp lời cũng không nhìn qua cô gái ấy, từ nãy đến giờ, chưa một giây một phút nào em rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt.

cậu của em, tàn nhẫn thật đấy.

chưa bao giờ cậu lạnh lùng với em như vậy, chưa bao giờ cậu đối xử với em hờ hững như thế. cũng chưa bao giờ em thương xót bản thân mình nhiều như thế này. nước mắt bỗng chốc trực trào mà lăn dài trên đôi gò má, em vội vàng lấy tay quệt đi. thảm thương thay chẳng lấy một câu vỗ về, cậu vẫn đứng đó nhìn em nhưng đôi mắt chẳng hề ánh lên một tia ấm áp, cứ nhìn em như một người xa lạ vậy đang diễn trò vậy.

"thôi, chuyện cũng đã như vậy rồi thì cứ theo như lời của con mà làm. chả phải là chuyện to tát gì, đứa nhỏ cũng chẳng thể nào bỏ được. cha mẹ đi nghỉ trước, mấy đứa cũng liệu về mà nghỉ ngơi sớm đi."

"vâng."

phút chốc gian nhà rộng lớn này chỉ còn có mình em, cái lan lo lắng chạy vô vội vàng hỏi:

"mợ ơi, mợ có sao không mợ? em dìu mợ về nha mợ?"

"mợ không sao."

"cậu cũng thật là, con chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể đối xử với mợ như thế. tự nhiên đùng đùng mang một cô nào đó về bảo là mợ hai, còn có mang con của cậu nữa. mợ ơi mợ đừng khóc mà.."

"thôi đừng nói, kẻo có ai nghe thấy thì lại khổ thân."

"dạ mợ."

đi được hai ba bước bỗng cả người em choáng váng, điều cuối cùng em thấy được chính là gương mặt hoảng hốt của cái lan lo lắng gọi em.

"mợ ơi, mợ ơi, mợ.. mợ.."

tỉnh dậy, nhìn ngoài trời đã nhá nhem tối, em vỗ vỗ trán cho tỉnh táo sau đó cất tiếng kêu cái lan:

"lan ơi, mợ bảo."

"dạ, uôi mợ tỉnh rồi ạ? mợ đói bụng chưa để con mang cháo qua cho mợ?"

"thôi, cứ để đó, tí nữa rồi mợ ăn cũng được. mà mợ bị sao vậy lan?"

" mợ bị choáng xong bị ngất đi đấy ạ, lúc đó mợ làm con hết cả hồn. à.."

nói đoạn, cái lan ghé xuống bên tai em mà thì thầm cái gì đó. nghe xong em bạt vía cả kinh, lắp bắp mà hỏi lại:

"thật? thật hả con?"

"dạ thật đó mợ."

"được rồi, mợ biết rồi. mà chuyện này con giữ miệng giúp mợ, mợ cảm ơn."

"dạ con biết rồi mợ đừng có lo, thôi mợ ăn đi kẻo cháo nguội. con đi xuống, có gì mợ gọi con."

em gật đầu, cái lan ra ngoài sau đó không quên khép cánh cửa lại.
em ngồi một mình trong phòng chăm chăm nhìn vào bát cháo còn nóng hổi, nước mắt lại trực trào muốn rơi. em không hiểu, em không biết mình đã là sai điều gì. tại sao cậu lại đối xử với em như thế? sao lại nhẫn tâm chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng của cậu và em? sao lại bắt em chịu đựng cảnh chung chồng? sao cậu lại phụ em?

két,

"tôi nghe bảo em bị ngất."

"em.. à tôi thời gian nữa tôi sẽ không ngủ ở đây. tý nữa mấy đứa sẽ vào dọn đồ, em coi xong rồi đi ngủ sớm."

"tại sao vậy?"

"..."

" tại sao mình lại đối xử với em như vậy?"

"..."

"mình không định giải thích gì với em sao?"

"tôi xin lỗi. mọi chuyện như em cũng thấy rồi, với lại, đứa bé sinh ra không thể không có cha, tôi cũng không thể trơ mắt mà nhìn máu mủ nhà họ kim lưu lạc bên ngoài. em cũng là phận phụ nữ, em hãy thông cảm cho thy. cô ấy mang thai cũng chịu cực chịu khổ, nên.. tôi không thể phụ hai mẹ con cô ấy được."

"nhưng mình đã nói với em rằng mình chỉ có em là vợ thôi mà."

"..."

"mình đã hứa là không lấy ai ngoài em hết mà."

"..."

"mình hết thương em rồi sao hả mình.."

"..."

rầm.

phải, hết rồi, hết thật rồi...

em ngồi đơn độc trong chốn khuê phòng mà bật khóc nức nở. khóc vì ấm ức, cũng khóc vì tủi hờn.

cậu bảo đêm đó cậu uống đến say khướt rồi vô tình va vào người ta. cậu bảo trong men say cậu không tự chủ được mà làm ra chuyện có lỗi với cả hai người phụ nữ. sau đó cô ấy lại có mang, cậu bảo rằng cậu không thể chối bỏ trách nhiệm của một người cha, một người đàn ông. vả lại, cậu cũng có tình cảm với người đấy. cậu biết em sẽ khó mà chấp nhận, nhưng rồi tam thê tứ thiếp thì có sao? em vẫn là vợ cả, vẫn là người đầu tiên cậu yêu thương và cưới về cơ mà? cậu bảo em đừng ích kỷ, cậu bảo em hiểu cho họ..

vậy,

em thông cảm cho cô ấy, thì ai thông cảm cho em đây? em hiểu cho cô ấy, ai sẽ hiểu cho em rằng em yêu chồng mình nhiều đến nhường nào? chấp nhận chia sẻ tình yêu của chồng mình cho người phụ nữ khác nó đau đớn ra sao? đêm đêm để chồng mình nằm cạnh người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp còn mình chăn đơn gối chiếc, ai xót xa thay cho em bây giờ? kiếp chồng chung nó cay nghiệt như thế, bảo em làm sao chấp nhận được đây? bảo em làm sao đành lòng nhìn chồng mình yêu thương một người khác được đây?

hỡi ơi,

tiếng khóc của em nó thê lương mà đau xót, uất ức mà nhói lòng đến đứt cả ruột gan. em thương cho cái phận mình bạc bẽo, thương cho cái tình yêu của em bị người ta coi rẻ khinh khi. em tự hỏi khi cậu nói với em những lời tuyệt tình như thế, cậu có một chút mà cảm thấy đau lòng, một chút mà cảm thấy tự trách. mấy năm mặn nồng chăn gối, hẹn thề yêu đương cuối cùng chỉ đổi lại một câu "tôi xin lỗi". em khóc cho chính bản thân mình, cũng khóc cho một sinh linh bé bỏng.

cậu không đánh đập, cũng không hề quát mắng nhưng chính cái sự vô tâm đến tuyệt tình đó của cậu đã giết chết đi hy vọng cuối cùng mà em muốn níu kéo. không muốn nói chuyện, không muốn dài dòng dây dưa. à, cũng phải, bởi bây giờ cậu còn bận chăm sóc cho người vợ hiền cùng đứa con nhỏ đang còn nằm trong bụng mẹ. em vẫn cứ ngu ngốc tin rằng sau này có con vẫn chưa muộn, tin rằng cậu thương em nhất sau đó là con. đến cuối cùng, khi cách xa người chồng của mình tận hai ba tuần trăng, cũng chẳng mảy may lấy một chút nghi ngờ.

em giận cậu lắm, giận cậu thất hứa, giận cậu quay lưng, cậu tệ với em quá đi mất.

rằng,

trái tim em giờ đau đớn đến sức tàn lực kiệt, như có hàng ngàn hàng vạn con dao đang thay nhau giày xéo, thoả sức băm vằm. có mấy ai thấu, mấy ai hay? cái ánh nhìn lạnh lẽo cậu dành cho em kể từ khi cô ấy xuất hiện, sự quan tâm thờ ơ cho có lệ chỉ muốn đến nhắc nhở em hiểu cho hai người, rồi im lặng đến vô tình giẫm nát tình yêu cùng mái ấm gia đình hạnh phúc mà em từng ngày vun vén.

muốn em cảm thông cho họ, vậy đến khi nào họ mới có thể hiểu cho em? hiểu rằng em cũng chỉ là phận phụ nữ, em cũng ích kỷ, cũng có nỗi sợ của riêng mình. em cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, muốn cùng người em yêu thương bên nhau đến bạc đầu. muốn trái tim người đó mãi chỉ có hình bóng em. đừng rời xa em, cũng đừng bội bạc.

đời này, em hận cái kiếp chồng chung đến tận cùng tâm can, hận người đàn ông hứa với em nhưng chẳng thể giữ lời. đem cho em hạnh phúc rồi chả thiết tha gì mà đạp đổ, trao cho em mật ngọt rồi thẳng tay đẩy em xuống vũng bùn. đến cuối cùng, cái người em yêu em thương nhất một đời lại là người nhắm mắt xuôi tay em cũng không thể nào tha thứ.

"mình nói không thể nhìn con của cô ấy không có cha, nhưng còn con của em thì sao đây mình?"

"mình nói em vẫn là vợ cả là người đầu tiên mình yêu thương và cưới về, vậy sao mình không thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương em trọn đời hả mình?"

"mình hết thương em thật rồi, phải không?"

cái kiếp chồng chung từ trước đến nay đã có nhà nào yên ổn?
có người phụ nữ nào chung chồng mà không tránh khỏi bi thương?

giết chết đi cái gọi là mái ấm đơn thuần, giết đi người con gái đáng lẽ sẽ có được trọn vẹn yêu thương, giết cả đi tình yêu nồng nàn nhất của người vợ hiền nơi khuê phòng. sau cùng, chôn vùi một trái tim.

"kiếp chồng chung, đớn đau mà vô vọng."

"kiếp chồng chung, nghiệt ngã đến đau lòng."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top