Mặt Trăng Máu
Cuộc sống yên bình đang diễn ra như mọi ngày, bỗng nhiên lại nổi lên cơn chấn động nhẹ, mặt trăng dần dần bên cạnh mặt trời, sẻ không có gì lạ nếu như mặt trăng có màu như nhật thực bình thường, không màu của nó chính là một màu đỏ rực, màu củ máu.
Lời nguyền hàng ngàn thế kỉ qua cuối cùng đã được bắt đầu, vị thần của bóng tối đại diện cho sự ác độc, cuối cùng đã thức tĩnh.
Ai? Ai sẻ đứng ra bão vệ thế giới này khỏi bóng tối? Vị thần tối cao xin người hãy giúp đở chúng con, cứu thoát chúng con khỏi sự hắc ám.
Những hộ vệ của nữ thần xin hãy thức tỉnh.
----------------
-Xử Nữ em đang ngủ sao? Em dậy ngay cho tôi.
-A là mặt trăng máu
Cô gái đang gục mặt trên bàn có tên Xử Nữ đột nhiên bật dậy hét lớn
Quác....Quác....Quác.
Cả lớp đều im lặng nhìn cô, 1 giây 2 giây rồi 3 giây cả lớp đều cười ầm lên châm chọc.
-Cái gì mặt trăng máu haha....cậu xem phim quá nhiều rồi đó.
Lúc này cô mới tỉnh lại mặt đỏ ửng lên, lại là giấc mơ đêm qua hại cô không ngủ được, nên mới gục ở lớp, quê quá đi.
Cạch cạch cô giáo khẻ đập thước kẻ lên bàn, ổn định lại lớp rồi lên tiếng. Nếu không phải là cô giáo chắc chắng cô củng sẻ cười ngất mất.
-Em xuống góc lớp đứng cho tôi
Cô cuối đầu mặt càng đỏ ửng lên cúi người xin lỗi rồi lủi thủi bước đi, vừa đi được 2 bước thì mặt đất rung chuyển.
"Không phải chứ đây là sự thật sao, mặt trăng máu" suy nghĩ song cô quay đầu qua cửa sổ, không có gì ở đó cả "quả nhiên là mình lo lắng lung tung rồi" cô tiếp tục bước đi.
-Đ... đó là.. đó là cái gì vậy. Mặt trăng màu đỏ.
-Cả em cũng đang đùa tôi sao.
-Không cô ơi ngoài cửa sổ.
Một cậu bé ngồi cạnh cô tay run run sợ hải chỉ tay ra cửa sổ.
Lúc này cả lớp đều hoảng sợ, cô giáo tuy cũng sợ nhưng lại ra sức trấn tỉnh học sinh.
-Chỉ là hiện tượng bình thường, các em hãy bình tỉnh.
Đứng ở cuối lớp khuông mặt Xử Nữ trở nên thất thần.
- Giấc mơ đang trở thành sự thật.
Cuộc sống yên bình đang diễn ra như mọi ngày, bỗng nhiên lại nổi lên cơn chấn động nhẹ, mặt trăng dần dần bên cạnh mặt trời, sẻ không có gì lạ nếu như mặt trăng có màu như nhật thực bình thường, không màu của nó chính là một màu đỏ rực, màu củ máu.
Lời nguyền hàng ngàn thế kỉ qua cuối cùng đã được bắt đầu, vị thần của bóng tối đại diện cho sự ác độc, cuối cùng đã thức tĩnh.
Ai? Ai sẻ đứng ra bão vệ thế giới này khỏi bóng tối? Vị thần tối cao xin người hãy giúp đở chúng con, cứu thoát chúng con khỏi sự hắc ám.
Những hộ vệ của nữ thần xin hãy thức tỉnh.
Sau khi nhớ lại toàn bộ giấc mơ, trên mặt cô mồ hôi chảy đầy, thấm ước cả áo.
"Xẹt" âm thanh thanh thúy khiến người nghe phải sợ hải vang lên.
-Cô...cô ơi.
Trên bục giản có một đôi tay máu đâm xuyên qua ngực cô giáo. Môi cô khẻ mấp máy "chạy mau"
-Nó....nó là con gì...vậy.
-Á cứu tôi với.
Âm thanh hỗn tạp vang lên, những người vừa bị sinh vật kì dị kia gây tổn thương, thân sát liền thối rửa dần dần giống như bọn chúng, mất đi ý thức tấn công những người còn lại.
Đứng ở cuối lớp cô nhìn cảnh tượng đáng sợ trước đôi chân run run, nước mắt ùa ra, tận mắt chứng kiến cô giáo, bạn bè lần lần bị giết, sợ hãi. Cô phải làm sao đây chạy nhưng đôi chân không nghe lời, thần ơi con phải làm sao.
Tay cố sức nắm lấy cánh cửa mở ra, cô cố dùng sức lực còn lại lê đôi chân chạy đi.
Bên ngoài rất nhiều sinh vật kì lạ, cô cắm đầu chạy đi,
"Làm ơn, làm ơn. Tôi không muốn chết, cứu tôi làm ơn hãy cứu tôi"
-Á...
Cô vấp ngã xuống đất, cố gắng đứng dậy làm sao đây chân cô trật rồi, bọn chúng đã đuổi kịp cô sẻ phải chết sao, sẻ biến thành nhưng sinh vật kinh dị như vậy sao, không, không muốn. Làm ơn ai cũng được làm ơn cứu tôi với, cô nhắm chặt mắt lại quay mặt đi.
Keng.
Âm thanh thanh thúy vang lên.
-Này còn ngồi đó sao, nhanh chạy thôi.
Cô quay mặt thì thấy mặt một cô gái. Mái tóc đỏ rực như lửa, làng da trắng mịn nay dín chút bụi bẩn, đôi mắt cùng màu tóc đỏ rực như lửa, trên tay là thanh kiếm kiểu Nhật Bản dài, đang được đặt trên mặt của sinh vật kinh dị đó.
Cô run đứng dậy, cô gái kì lạ nhanh chóng chém chết sinh vật lì lạ đó rồi nắm tay cô chạy đi. Chạy vào một căn phòng kín nhanh chóng khóa cửa lại.
Cô rụt rè nhìn cô gái bí ẩn khẻ nói
-Cá.. Cám ơn.
-Không có gì.
Cô gái bí ẩn nhìn cô mỉm cười rồi giới thiệu.
-Mình tên Sư Tử, còn bạn.
-Mình là Xử Nữ.
-Tên bạn hay thật. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
-Tớ không biết, chỉ biết sau cơn chấn động mặt trời máu suất hiện, những sinh vật kì dị từ đâu đến, chúng nó giết cô và bạn củ tôi.
Nghĩ lại cảnh tượng kinh khủng lúc nãy, cả thân người cô run rẩy đưa tay lên ôm đầu, nước mắt cứ thế ùa ra.
Sư Tử lo lắng hỏi.
-Cậu không sao chứ?
Cô run run trả lời.
-Ừ tớ không sao.
Rầm rầm.
Ngoài cửa âm thanh va đập đùng đùng.
-Nguy rồi bọn chúng đã đủi đến, ở đây có cửa thông gió chúng ta chui vào đây thôi.
Sư Tử đứng dậy lo lăng quay qua quay lại thì thấy cửa thông gió, đập bở cửa rồi cùng Xử Nữ chui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top